Thiếu Gia Sát Gái gặp Cậu Nhóc Lạnh Lùng
|
|
Huyền Trang tức đỏ mặt , cô biết cô sẽ thua hắn một bước mất rồi . So với hình của hắn , thì cô biết tấm hình kia quan trọng hơn . Nếu để cả gia đình và lẫn trường đều biết , thì cô sẽ tàn đời bị sỉ nhục nặng . Nhưng cô quyết không buông tay hắn , muốn hắn cho tất cả những gì cô cần . Tấm hình hắn và Lộc Hàn là thứ cô cần nhất , nếu đưa cho gia đình hắn biết chắc chắn sẽ rất giận dữ đẩy hắn vào đường cùng . Hơn nữa , cô và hắn sẽ mất hết tất cả cũng bị sỉ nhục ngang như nhau .
-Tôi không sợ … tôi và anh cùng nhau chết đường cùng – Cô mạnh mẽ cương quyết . -Cô …
Hắn đơ người , không ngờ cô lại tở ra quyết liệt bám hắn cho đến cùng . Hắn run rẩy yếu đuối , chẳng biết làm sao lúc này . Hắn cần cậu ở bên an ủi hắn , động lực hắn thêm tinh thần . Nhưng sao hắn lại không thể , đôi bàn chân hắn giờ đây sắp ngã quỵ . Nó dường như tố cáo hắn gục ngã . Tố cáo hắn giờ mới biết ra điềm gở mà Lộc Minh hỏi hắn sáng nay .
“Chết tiệc … thua mất rồi .,.. Lộc Hàn giờ anh biết làm sao đây . Anh .. anh … sợ quá bé yêu ơi ~…”
Hắn cố đứng vững , gọi tên bé yêu đến cả chục lần . Môi mấp máy run run , hàm răng hắn va chạm nhau tạo ra tiếng lạch cạch nhỏ . Hắn nhắm mắt nhớ lại ngày đầu mà hắn theo đuổi Lộc Hàn , lần nào cũng gọi “bé yêu ơi” như thế này ….
-Tôi và cô làm hòa đi … Muốn gì tôi sẽ đáp ứng cho cô . -Vậy sao ? Vậy tôi muốn anh là của riêng tôi vậy thôi . Không cần gì nữa hết … -Không được , tôi có điều kiện riêng .. –Hắn căn chặt môi – Tôi muốn mỗi ngày gặp Lộc Hàn , và cô không được giở trò bất kì chuyện gì nếu tôi ở bên Lộc Hàn . -Được thôi …
Huyền Trang đành gật đầu đồng ý , đằng nào cô cũng bị hắn đe dọa tấm hình ấy . Cô chỉ muốn có hắn thôi , muốn được hắn bên cạnh giống như ngày mà cô còn là hoa khôi của trường . Cô biết mình tan nát , không được tình yêu trọn vẹn kia của hắn , nhưng Tần Phong này lại bị cướp mất trái tim bởi một thằng nhóc trong sáng mất rồi …
|
Chap 39 :
Hắn nhìn cô ánh mắt rực lửa , hắn thật sự muốn giết cô . Vì cô đã đem lại cho cuộc đời hắn lao đao , không được yên ổn . Hắn khinh bỉ cô , dám đem hắn ra làm trò đùa , giết chết tình cảm mà hắn trao cho Lộc Hàn …
-Vậy nhé , tôi về đây mai gặp …
Bàn chân hắn không thể nào trụ vững được nữa rồi , hắn đành nói qua loa rồi bỏ đi . Hắn dắt chiếc xe ra khỏi khu giữ xe , sau đó leo lên rồ ga phóng đi . Bỏ lại cô một mình thất vọng với tình yêu tan nát , cô siết chặt tay . Lòng hận thằng nhóc Lộc Hàn dám chen ngang , tình yêu cô dành cho hắn suốt mấy năm trời . Cô đã dành tình yêu nhen nhúm ấy , gửi đến cho thiếu gia Tần Phong mỗi ngày . Lúc ở nước ngoài , cô đã từng khóc nhớ nhung vì hắn . Nhưng rồi cô cũng sẽ quên mau , đến khi về cô lột xác hoàn toàn thay đổi . Để hắn không nhận ra cô của ngày xưa , hay chí ít là mức độ mà cô muốn hắn được gọi tên cô , hôn cô , bên cạnh cô nhiều hơn .
Hắn dắt xe vào sân nhà , xách cặp chạy lên phòng một mạch . Mẹ hắn ở dưới bếp gọi hắn lại , nhưng hắn vẫn làm ngơ xem như không nghe thấy . Giờ đây hắn mệt mỏi lắm rồi , không còn sức để mà trụ nổi mấy chuyện lặt vặt nữa . Hắn muốn tìm ra điện thoại đem đi sửa , để còn biết đấu khẩu với Huyền Trang sau này . Mất nó , hắn sẽ không còn đường sống được nữa đâu . Thu Hà mở cửa vào phòng hắn , biết hắn tìm điện thoại , nên cô làm mặt lạnh đưa điện thoại trước mặt hắn .
-Có phải em tìm cái này không ? -Ôi giời ơi … hết hồn …
Hắn té ngã ra sàn , nhìn người đàn ba đầu tóc không được bình thường . Hắn nhíu lông mày đụng vào nhau . Hắn vuốt ngực , rồi đưa tay lấy điện thoại . Nhưng Thu Hà giựt lại , đánh mạnh vào tay hắn .
(Chát …)
-Aida … đau …
Hắn cầm bàn tay đỏ chót thổi nhẹ , hắn nhìn Thu Hà bằng ánh mắt giận dỗi . Hắn biết người đàn bà này rồi , nên hắn xem như không cần làm quá lên thế đâu …
-Chị mới về đấy à , sao không gọi em một tiếng ra đón ? -Về hôm qua , vừa đặt chân tại nhà sáng nay … -Hic … chị trả điện thoại lại cho em được không ? -Không …
Thu Hà dí sát mặt mình lại gần khuôn mặt của hắn , cô thấy hắn rất non nớt lại còn được nuông chiều ngay từ hồi nhỏ xíu ^_^ . Cho nên hắn chẳng giống ai trong nhà này cả , cô biết rất rõ về em của mình . Tuy bề ngoài hắn mạnh mẽ và có gan làm thì có gan chịu nên trái tim hắn rất yếu đuối . Bất kể hắn làm chuyện gì , thì phải luôn có nó cho bằng được . Bởi vậy , ông bà ta luôn có câu nói rằng "được voi đòi tiên"
-Nói cho chị mày nghe , tại sao mày có bồ lại là một thằng nhóc ?
Khuôn mặt cô nóng giận , mặt đỏ nóng phừng phừng nhìn hắn . Tần Phong run rẩy ú ớ , hắn lùi lại mấy bước cúi đầu không dám nhìn chị của mình . Hắn biết bà chị là người như thế nào mà . Hắn lí nhí nói nhỏ chỉ đủ để cô được nghe …
-Tại .. tại … em … yêu .. Lộc.. Hàn … -Lộc Hàn ?
Thu Hà giật mình , cô biết tên này không được bình thường . Nhưng nó lại là tên đẹp đẽ vô cùng . Chỉ có những người nhớ một kỉ niệm nào đó , mới có thể đặt được . Cái cô để ý nhất là tên có chữ “Hàn” , nó nghe giống như hàn băng giá lạnh suốt quanh năm . Cô nghĩ nó chắc chắn có một nỗi buồn vô tận …
-Dạ … Lộc Hàn … em ấy nhìn dễ thương lắm chị à – Hắn lại khản giọng nói ra . -Thằng chết tiệt này …
Thu Hà bừng tỉnh thoát khỏi lốc xoáy cái tên Lộc Hàn ấy , cô nhìn hắn chưởi rủa . Đánh mạnh vào đầu hắn , rồi tới lưng cánh tay , toàn thân hắn . Làm hắn nhảy dựng lên , xoa hết chỗ này đến chỗ kia , hắn la oai oái vì đau …
(bốp… bốp …bốp…)
-Đau .. đau mà chị … -Cho mày chết này , dám yêu thằng con trai . Mày đồng tính à con … chết này …
Thu Hà chợt khựng lại , khi thấy hắn khóc . Cô biết hắn , nó lại muốn gì đây mà , trong lòng cô tự nhiên thấy xót cho hắn . Nhưng cô không thể cho hắn nhởn nhơ như vậy được . Thu Hà nghĩ , nhà chỉ có hắn là con trai duy nhất , nên phải kiếm cho hắn một người con gái nối dỗi sau này . Thu Hà mím môi đến bật máu , cô muốn giữ kín chuyện này mãi mãi . Không muốn ba mẹ cô phải đau lòng , và cô nhất định sẽ tìm cho hắn một người con gái thật tốt để làm dâu nhà này … Cô tuyên bố thẳng thừng với hắn …
-Chị cảnh cáo em , không được yêu thằng nhóc nào hết . Em phải nghe lời chị kiếm một đứa con gái ra mắt cho chị … -Không … đừng mà chị hai …
Hắn quỳ xuống ôm cánh tay Thu Hà khóc lóc van xin , cô lạnh lùng đẩy tay hắn ra tỏ vẻ không quan tâm . Cô quăng chiếc điện thoại của hắn lên giường , hắn vẫn không chịu được cú đau đớn này . Hắn chỉ cần muốn ở bên cạnh Lộc Hàn thôi , chỉ cần thấy Lộc Hàn cười là hắn vui , hạnh phúc lắm rồi …
“Lộc Hàn , dù thế nào anh cũng xin nguyện được ở bên cạnh em …”
(Cạch …)
Cánh cửa phòng bật mở , ba mẹ hắn bước vào nhìn cô và hắn . Thu Hà giật nảy mình , vội lùi lại một bước nhìn ba mẹ cô . Hắn thấy sự hiện diện của ba mẹ , hắn cảm thấy sợ hãi , người mình run lên liên hồi . Hắn đứng dậy , cúi đầu chào ba mẹ của mình thưa …
-Ba mẹ con mới đi học về …
Ba hắn cau mày , khuôn mặt nhăn nheo khó hiểu nhìn Thu Hà . Nhưng cô nhanh chóng cúi đầu , mím môi tránh hé ra nửa lời . Cô không biết ba mẹ cô có nghe chuyện vừa rồi hay không ? Nhưng cô vẫn mong là sẽ không nghe thấy , mong là mọi chuyện qua đi yên ổn hơn …
-Thu Hà … -Dạ , có con… -Có chuyện gì mà cãi nhau , khóc um sùm ở đây vậy con ??? -Dạ không có gì đâu ạ , chỉ là em ấy về mà không thưa con thôi ạ …
Cô nói dối , kiếm cớ tránh lãng sang chuyện khác . Cô muốn cho hắn thêm thời gian , để suy nghĩ lại về những việc làm của hắn là sai trái , không được mọi người chấp nhận . Hắn biết cô nói dối , giúp mình giấu chuyện tình yêu của mình . Hắn gật đầu cười tươi nhìn ba mình …
-Đúng rồi ba , con quên không biết chị hai về khi nào nên con quên chào hỏi thôi … -Uhm … ba nghi quá …
Hắn vô tình nói lắp sai chủ đề , khiến ba hắn có phần nghi ngờ . Nhưng ba mẹ hắn cũng không quan tâm lắm , thấy hắn cười như vậy ông bà cũng yên tâm phần nào . Vì biết hai chị em dỗ dành cho nhau là tốt lắm rồi .
-Thôi xuống ăn cơm đi hai đứa …
Thu Hà và hắn gật đầu ngoan ngoãn nghe lời , cô và hắn nối gót theo sau ông bà xuống lầu . Bữa cơm trưa hôm nay , hắn và Thu Hà cảm thấy nhạt nhẽo . Nó chẳng nuốt nổi được một hột cơm , canh ngọt thì rằng mặn , đồ kho hầm thì rằng quá cay . Lúc ăn xong , hắn lên phòng của mình nằm khóc . Xoay lưng đối diện vách tường , hắn cảm thấy nhớ Lộc Hàn . Xa cậu như vậy , làm sao hắn chịu nổi ? Nếu một ngày bên cạnh con gái khác , hắn biết thế nào cũng thấy trống vắng khi không có cậu bên cạnh . Thu Hà mở cửa bước vào phòng hắn , cô ngồi lên mép giường tay siết chặt vai hắn an ủi . Nhưng hắn hất tay cô ra , hắn không muốn người chị chạm vào mình . Hắn muốn yên tĩnh một mình , hắn biết cô ích kỉ không tạo cho hắn cơ hội giống như hồi nhỏ - ngày xưa mà cô thường hay nhường nhịn dành cho hắn .
-Chị ra khỏi phòng em ngay đi . NGAY LIỀN ĐI …
Thu Hà lặng lẽ ra khỏi phòng hắn , cô dựa lưng vào tường ôm mặt khóc . Đứa em trai của cô hư hỏng mất rồi , cô nghĩ nó bị tình yêu cùng giới kia làm cho mù quáng . Không còn được trong sạch ở căn nhà ấm cúng này nữa . Cô thấy mình hối hận khi quyết định sai lầm qua nước ngoài học ngành kinh doanh , giá như cô ở bên cạnh Tần Phong quản lí gắt gao , thêm một chút nữa . Thì đâu có xảy ra chuyện vô lí như vậy , nhưng cô hiểu cảm giác của hắn . Nó hoàn toàn bình thường lành lặn , chứ không phải đáng để trách móc nguyền rủa thứ tình yêu xấu xa kia . Thu Hà chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt , nhìn mình vào chiếc gương phẳng lạnh lẽo kia . Cô tự nhủ rằng một ngày , sẽ làm hắn thay đổi con người khác . Cô không muốn nó dính vào rắc rối , thứ con đường không được tôn trọng từ nhiều phía .
“Mình sẽ làm được mà , đúng không Thu Hà ?”
Nhưng cô đâu biết rằng , tình yêu của Lộc Hàn và Tần Phong sẽ vượt qua ngàn dặm của cuộc đời . Để mong được ở bên cạnh nhau suốt quãng thời gian còn lại , dù có chết hắn và cậu cũng không buông tay nhau . Đó là tình yêu chân thật , mạnh mẽ nhất mà Thu Hà chưa hề từng biết ? . Cô trở vào phòng của mình , đánh một giấc ngủ ngon để rồi chiều nay cô cần phải tìm hiểu rõ hơn chuyện này …
Hắn thấy mình giống như nhốt vào lồng chim không tên , hắn khó chịu đành mặc áo khoát ra ngoài gặp Lộc Hàn . Vừa đến nơi , hắn thấy một người anh xoa đầu cậu cười nói vui vẻ . Trong lòng hắn ghen dữ lắm , dù biết đó là anh của Lộc Hàn . Hắn bước lại gần nhìn Vĩnh Thiên và Lộc Hàn …
-Lộc Hàn … em gặp anh chút được không ?
Vĩnh Thiên cau mày khó chịu nhìn hắn , tính giở trò mèo vờn chuột nữa đây sao ? Hắn nắm tay Lộc Hàn định lôi đi , nhưng Vĩnh Thiên không buông tha gằn tay hắn ra . Đấm vào khuôn mặt của hắn , khiến hắn ngã nhào . Lộc Hàn hoảng hốt , cố cầm tay Vĩnh Thiên lên tiếng …
|
-Anh Thiên à , đừng đánh anh ấy mà … em xin anh đó … -Tránh ra …
Vĩnh Thiên đẩy cậu ra xa , nắm cổ áo hắn lôi lại gần mình . Đưa tay đấm thẳng vào khuôn miệng của hắn , đôi môi rỉ máu tươi sẫm màu . Hắn cười nhếch mép , chùi máu dính lan ra mu tàn tay . Lộc Hàn ôm miệng , chẳng nói được lời nào . cậu chỉ biết ú ớ nhìn hai người đang phát điên đánh nhau chỉ vì cậu . Vĩnh Thiên lại nắm cố áo hắn , nhưng bị hắn gạt ra đấm trả lại anh một cú đau . Vĩnh Thiên tức giận , giơ bàn tay tính tát mạnh vào mặt hắn nhưng Lộc Hàn kịp ngăn lại hét lên …
-Em xin anh mà Vĩnh Thiên , đừng có đánh nữa …
Lộc Hàn thấy máu miệng của hắn chảy ra nhiều quá , nên cậu thấy lòng đau xót cho hắn . Nếu như hắn có bề gì , thì cậu sẽ không sao sống nổi . Lộc Hàn vội bật ra câu nói không giống ai , đã làm bao người ở khu này nhìn cậu bằng con mắt không mấy thiện cảm . Vẫn có vài người vẫn ủng hộ Lộc Hàn theo cách riêng từng người …
-Em yêu anh ấy mà , anh đánh anh ấy sao em sống được . Thà anh đánh chết em đi cho rồi … Anh tha cho anh ấy đi mà …..
Vĩnh Thiên giật mình , buông lỏng bàn tay mình xuống . Giờ anh mới biết tình yêu của Lộc Hàn dành cho hắn nhiều đến vậy . Đôi mắt anh thấy buồn bã , tiếc cho cuộc đời số tuổi của cậu đáng được “bình yên” , “hạnh phúc” , “có con cháu” sau này . Vĩnh Thiên nhớ lại bác ba dặn , hãy tha thứ cho họ nếu có người cầu xin … Vĩnh Thiên rớt hai hàng nước mắt , hối hận nghĩ lại mình cũng tàn nhẫn lắm . Vì ngày đó không ở bên cạnh người mẹ thứ hai của mình , để chăm sóc trả ơn lại công nuôi dưỡng nên người lãng phí một cách vô ích.....
-Anh biết rồi , anh sẽ tha . Nhưng cậu chú mày nói coi . Mày yêu em tao đúng không ? -Dạ - Hắn gật đầu công khai giữa chốn đông người … -Vậy mày có ý định bỏ nó không ? -Dạ không đâu anh . Em hứa ở bên cạnh Lộc Hàn mà … -Vậy thì tốt , nếu mày có chuyện gì mà không nói cho anh đây biết thì anh đây sẽ xử chú mày đầu tiên . -Dạ ….
Vĩnh Thiên tát nhẹ vào khuôn mặt hắn , làm hắn nhăn nhó nhìn Lộc Hàn vẻ mặt đau . Hắn chạy lại gần cậu nắm tay lôi đi , mặc cho Vĩnh Thiên vẫn chưa kịp dặn dò Lộc Hàn . Vĩnh Thiên nghiến răng giận thằng cha hắn , nó làm anh mất hứng tột độ …
“Chú mày tốt đó .. để anh xem chuyện gia đình chú mày sẽ ra sao khi thấy cảnh không hay ho này . Tao sẽ nói rõ chuyện này cho gia đình mày biết thôi …”
|
Chap 40 :
Hắn nắm tay Lộc Hàn chạy nhảy trên vỉa hè đường phố , hắn nhìn cậu mỉm cười hạnh phúc . Nhìn hắn cười tươi như vậy , Lộc Hàn cảm thấy vui hẳn lên …
-Anh đưa em đi đâu vậy ? -Ra công viên chơi … -Nhưng mà em phải lo việc nhà nữa … -Em dành thời gian cho anh chút đi được không ?
Hắn nhìn cậu mắt long lanh , tay vẫn nắm chặt tay cậu . Lộc Hàn đành gật đầu chiều lòng hắn , vì hắn dễ thương quá mà . Lộc Hàn cười phì , khi thấy vẻ mặt hắn bây giờ trông rất khó coi .
-Vậy ra công viên thôi là được chứ gì ?
Hắn gật đầu không nói , vẻ mặt hắn háo hức vui vẻ trở lại . Lộc Hàn chợt nhớ lại , ngày mà cậu và hắn yêu nhau cũng như thế này . Đó là lần đầu tiên hẹn hò giữa cả hai , kỉ niệm buồn đau lại ùa về . Lộc Hàn chóng mặt , lắc đầu muốn xua đi quá khứ không tốt đẹp ấy . Hắn thấy sắc mặt cậu không được tốt , nên hắn dắt cậu lại gần ghế đá ngồi .
-Em không sao chứ ? -Em không sao đâu .
Lộc Hàn tự dằn lòng nói dối hắn , nhưng trong lòng thì lại rất đau . Cậu nhớ mẹ , nhớ rất rõ những ngày mưa nó khủng khiếp đến nhường nào . Hắn ôm cậu vào lòng , cọ cằm lên đầu tóc đen mượt của cậu …
-Anh xin lỗi … -Anh không có lỗi gì đâu … không sao mà … hi hi …
Hắn nhìn cậu chớp mắt tỏ vẻ cún con dễ thương . Lộc Hàn nhìn vậy bật cười to , sao có người dễ thương biết cách đùa như thế này chứ . Lộc Hàn tự nghĩ , cậu không hề hối hận vì đã chọn hắn . Mặc dù hạnh phúc giữa cậu và hắn có phần chênh lệch quá nhiều .
-Lộc Hàn ơi .. -Gì anh ? -Em cho anh nằm lên đùi em nha … -Kì quá, ở đây đông người qua lại đó . Người ta nhìn cười chết … -Mặc kệ …
Hắn nói xong , liền tìm đùi cậu gối đầu lên đó . Hắn nhắm mắt để tránh ánh nắng mặt trời chói vào mắt . Lộc Hàn mỉm cười nhẹ , tay vuốt mái tóc bềnh bồng lãng tử của hắn . Nhiều người đi đường trông thấy , có người thì ganh tị , có người thì lại kì thị … Lộc Hàn vẫn mặc kệ không quan tâm , cậu tử nhủ miễn sao có hắn bên cạnh là được rồi . Bỗng nhiên hắn ho khụ lên một cái , làm Lộc Hàn giật mình hỏi han …
-Phong , anh không sao chứ ? -Hì .. nằm yên đi , anh không sao hết chi ho nhẹ thôi à … -Ừ , nhưng mà nằm mãi như thế này luôn hay sao ? -Như vậy cũng tốt mà …
Hắn thích thú cọ đầu vào đùi cậu , làm Lộc Hàn cảm thấy nhột . Chợt điện thoại cũ của hắn reo lên , hắn cau có rủa thầm đứa nào phá đám . Hắn bắt máy đưa lên tai …
-A lô , ai vậy ? -Ô hô , anh Phong quên tôi rồi sao ?
Mắt hắn mở to nhìn Lộc Hàn , hắn nhăn mặt khó chịu . Là Huyền Trang gọi cho hắn , đầu dây bên kia dường như giả bệnh . Lộc Hàn nhìn hắn bằng ánh mắt buồn , hắn thấy vậy nắm tay cậu lắc đầu tỏ ý nói không sao …
-Gọi tôi có chuyện gì ? Mà sao cô biết số của tôi ? -À … dễ thôi có gì đâu ? Điều tra là có số liền … Tôi muốn anh đến nhà tôi thăm , hôm nay tôi bị bệnh … - Cô giả giọng giống như người bệnh . -Hôm nay tôi bận rồi , không rảnh để khi khác đi … -Bận à, bận đến nỗi có Lộc Hàn bên cạnh mà không thèm quan tâm đến tôi sao ? Hay thật , anh muốn tấm hình … -Được rồi , tôi sẽ đến …
Hắn tắt máy vò đầu bực bội , chỉ có mỗi tấm hình đó mà đe dọa hắn cả đời . Lộc Hàn ngồi bên cạnh , hai tay chạm vào vai hắn . Cậu xoa nắn bóp nhẹ nhàng , Lộc Hàn biết thế nào cô cũng giở trò . Dù cậu biết rất rõ âm mưu của Huyền Trang , cậu biết cô đang toan tính cướp hắn khỏi tay cậu mãi mãi đây mà … Lộc Hàn nhẹ nhàng từ tốn nói với hắn …
-Anh à , đừng tự hành hạ mình nữa . Hay là anh và em đến thăm cô ấy đi . Sẵn tiện gần đây mua cháo luôn .
Hắn nhìn cậu tròng mắt đò hằn lên , hắn không muốn dính líu vào chuyện như thế này mãi . Hắn muốn công khai cho gia đình biết , hắn chỉ muốn được ở bên cạnh cậu thôi . Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa , hắn vẫn muốn được thử sức vượt qua những điều khó chấp nhận . Giờ đây hắn cảm thấy mệt mỏi vô cùng …
-Ừ … nhưng mà anh thấy … -Không sao đâu , đừng nói nữa . Đi liền đi …
Lộc Hàn đưa ngón tay lên miệng . Cậu mỉm cười nhìn hắn mỉm cười , hắn thấy vậy đành nghe theo lời cậu . Hắn gọi điện cho thầy giáo , nhờ tìm giúp địa nhà của Huyền Trang . Chứ hắn đâu có biết nhà của cô ở đâu mà tìm ? Sau khi tìm được địa chỉ , hắn bắt taxi tìm đường mua cháo xong xuôi đến nhà Huyền Trang .
|
Bước vào nhà của Huyền Trang , mà tay cậu run cả lên . Hắn thấy thế , vội lấy tay mình se vào lòng bàn tay cậu nắm chặt . Hơi ấm của hắn truyền cho Lộc Hàn , cậu thấy phần nào cũng yên tâm hơn . Người giúp việc của nhà này chạy ra , đón mời hắn cười nham nhở . Lộc Hàn thấy vẻ mặt của người giúp việc , cũng đủ biết cô sai chuyện lặt vặt giở trò rồi . Lộc Hàn thở dài , cầm bịch cháo đi xuống bếp lấy tô đổ ra . Còn hắn thì vào phòng của Huyền trang , nơi cô nằm giả bệnh đau ốm . Cô thấy hắn hiện diện mừng rỡ , liền ngồi bật dậy như chưa từng bệnh vậy …
-Anh đến một mình à , lại đây nào …
Huyền Trang nhắm mắt đưa môi để được hắn hôn . Hắn thấy vậy nhéch mép cười đểu , biết thế nào cô cũng bày trò mèo nuột như thế này mà . Đúng là phiền phức , hắn nghĩ không biết cô có phải là con gái còn trinh hay không ? Mà sao dục vọng của cô nổi lên một cách bất bình thường . Hắn lên giọng như tản đá đè nặng lên đầu cô , khiến Huyền Trang bừng tỉnh tức giận …
-Tôi không có đi một mình , mà cùng Lộc Hàn đó … -Má … khốn kiếp …
Lộc Hàn bưng tô cháo bước vào , hắn né sang một bên để cho cậu bước lại gần cô . Hắn nhìn cô cười nhạt nhẽo , hai lông mày hắn nhíu vào nhau . Huyền Trang thấy sự có mặt của Lộc Hàn , làm cô tức mình tay siết chặt . Cô tưởng hắn sẽ vì cô mà đến một mình , nhưng không ngờ lại dẫn theo Lộc Hàn làm cô mất hứng . Lộc Hàn đưa tô cháo sát lại gần trước mặt cô , nhẹ nhàng khen bảo cô …
- Cô ăn cháo đi , cho bớt bệnh .... -Tôi không ăn … -Á á á …. Nóng quá … nóng quá …. Đau quá
(cạch … phịch … choang … xoảng …)
Huyền Trang mạnh tay gạt nó ra khỏi mặt mình , Lộc Hàn mất bình tĩnh mà làm đổ tô cháo nóng lên bàn tay mình . Tô cháo từ từ đáp mạnh xuống nền nhà , rồi vỡ ra nhiều mảnh sắc bén . Do giảy nảy cho cháo văng ra khỏi tay mình , để nó bớt nóng . Vô tình chân Lộc Hàn đạp vào thứ sắc nhọn kia mà đau đớn , cậu nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ . Bàn chân cậu giờ đây rớm một ít máu … Hắn hoảng hốt chạy lại gần cậu , đỡ người Lộc Hàn vào lòng mình… Hắn nhìn cô ánh mắt muốn giết người … Huyền Trang giật mình run rẩy , cảnh tưởng này làm cô kinh tởm* khinh bỉ hắn và cậu …. (*kinh tởm: Câu này tác giả không cố ý , nhưng đối với xã hội ngày nay thì nhiều người dùng từ này để chỉ trích ghê lắm. Do đó tác giả chia sẻ một ít nhé , mong các bạn thông cảm mà đừng bỏ rơi mình chỉ vì câu này . Tội mình lắm lắm )
|