Hai Cậu, Chính Là Người Tớ Yêu Duy Nhất
|
|
Quyển 1 Thanh xuân ngày ấy 93 Không có ngày hôm qua, thì hôm nay đã không tồn tại.(2/3) “Ầm!!” Tiếng sét vang lên đánh động rung chuyển tần không khí trong căn phòng tăm tối, không một ngọn đè sáng tỏ. Đăng giật mình thức dậy giữa màn đêm ngập tràn tiếng “ào ào” xối xả. Trời đang mưa. Là một con dông dữ dội. Hạt mưa to và chắc đập liên hồi không ngừng nghỉ lên tấm kính phòng cậu, Đăng đưa mắt nhìn ra chỉ duy nhất thấy màu trắng xóa. Khung cảnh ngoài kia hoàn toàn bị che phủ, con mắt dường như không thể gượng ép tầm nhìn luồn lách qua những khoảng trống của những hạt mưa mà đáp xuống trước cổng. Thế mà con tim rung lên, báo động, chỗ ấy vẫn còn một thứ vô cùng quan trọng đang chờ đợi Đăng. Cậu dù có là một tên nông cạn, hẹp hòi vô nhân tính, cũng nào có thể để người thương ngâm mình trong bão tố? Đăng vốn là kẻ thương người, khẩu xà nhưng tâm Phật, nhiều lúc thấy cậu đanh đá là thế, hay cáu gắt và mạnh miệng dữ tợn là vậy, thế mà hễ thấy người gặp nạn, có cho là kẻ thù truyền kiếp cậu vẫn hạ mình giúp đỡ. Dẹp đi mọi toan tính. Cậu bật công tắt điện. Cái đèn ngủ không lên. Đèn trần không lên. Cả cây đèn pin cũng hết điện. Chính tên sấm khi nãy đã mạnh tay cắt hết toàn bộ ánh sáng, điện năng cả toàn khu phố. Quan trọng lúc này, là Đăng chẳng thể thấy được lối đi, huống hồ có thể mò tìm được chùm chìa khóa. Cậu loay hoay lục lọi cả căn phòng trong bóng tối mù mịt, vật cứng, vật nhọn, vật mềm đều bóp qua nhưng xâu chìa khóa vẫn không thấy. Đăng gào thét điên cuồng, tâm chí cậu rơi vào khủng hoảng, té sập xuống sàn. “Ár!!!” Đăng chính vì thốn mông mà la lên một tiếng. Đưa tay xuống rờ…thì ra là do thứ mình cần tìm gây ra. Cậu lập tức chạy thẳng xuống dưới nhà, không may chợt chân mà ngã nhào lăn lộn. Cũng hên, số cậu cao, cộng thêm việc có võ phòng thân mà chỉ bị xay xát nhẹ. Mở cửa ra. Ngoài cổng không có bóng người. Cậu cười nhẹ, tự cảm thấy mình quá ngu ngốc. Làm gì có ai trên đời này có thể vì một thằng như mình đứng dưới mưa! Đây có phải truyện tình cảm hay phim Hàn Quốc đâu. Đời thường, có yêu nhau đi nữa, thì cũng thương bản thân mình hơn. Cậu nhếch mép lên, tự phỉ bán tâm hồn trẻ dại, đưa bàn tay đón những hạt trời mát lạnh, đâm xé da xé thịt. Định đóng cổng quay vào nhà thì nghe. “Tôi nói rồi! Phường phải chỉnh đốn lại đống dây diện này đi. Thế mà, chẳng ai thuận theo, hôm nay coi như là một hồi chuông cảnh giác!” “Ây, ai lại biết dây điện dễ dứt như vậy. Có biết thì cũng đâu để ra việc đáng tiếc này xảy ra. Kể ra, lúc nãy cậu trai…” Là mụ Thái bát hậu và Mẫu bát hậu của đại thâm cung bà tám xóm Đăng vừa đi vừa bàn vừa chửi rủa. Đăng vốn không quan tâm nhưng khi nghe được câu của bà cô Mẫu, cậu liền xanh mặt, dẹp hết mọi lễ phép hằng ngày, sửng sốt chặn ngay câu nói chưa kịp dứt. “Hồi nãy có người bị sét đánh sao?” “Ôi làm gì có ai bị đánh.” – Mụ Thái nhanh tay lẹ miệng hơn vội vã đáp lại. “Chứ việc gì đáng tiếc xảy ra?” “Thì là việc có người bị dây điện rơi trúng người đấy! Mà cũng đâu phải do ông trời, ai biểu giữa lúc trời giông lại xách mông ra đường hứng họa.” – Bà cô Mẫu đâu dễ gì mà để bà tám kia dành hết phần kể nóng sốt của câu chuyện ngay lập tức chêm lời vào lúc Đăng còn chưa hỏi xong. “Người ấy giờ đâu?” “Được người đưa vào bệnh viện gần khu mình rồi, mà chắc không nặng lắm vì nghe đâu có người cắt được dây điện, cách ly kịp thời.” Nghe được địa điểm, Đăng lập tức ba chân bốn cẳng lao về phía trước, chưa đầy 3 giây đã vụt mất trong làn mưa. Hai bà nhiều chuyện này chỉ còn biết lắc đầu với cách cư xử lạ lùng của cậu, không ngờ một câu trai vốn lễ phép nhất xóm nhà lại vì tính “bà tám” mà thất lễ như vậy, đồng thanh cả hai cùng nhau phán xét. “Ôi cái thằng, nay làm gì gấp gáp vậy. Không ngờ nó cũng lắm chuyện như mình.” Đăng ướt nhẹp như chuột lột, quần áo rỉ nước ra thành từng vũng nước dưới chân. Cậu kéo ngay một cô điều dưỡng trẻ tuổi hối hả hỏi khoa cấp cứu ở đâu, rồi người mới được đến có nằm ở đó không. Cô điều dưỡng ban đầu hết hồn, khó chịu, nhưng khi thấy được bộ dạng tiêu sái, phong trần, khắp người lại ướt sũng, liền cười nhẹ rồi gật đầu chỉ đường. Hành lang đường đi vừa rộng lại thoáng, bóng người chỉ ẩn hiện nhiều lắm là đếm đủ đầu ngón tay. Trừ ngày mà ông Đăng mất, cậu chưa bao giờ muốn chối bỏ sự thật của đời như bây giờ. Chỉ có 20 m đường đi mà cậu muốn chết lên chết xuống vì thắp thỏm cả chục lần. Cậu sợ lời nói gở ban sáng hiệu nghiệm. Cậu sợ một lần nữa trước mặt mình là hình dáng người thương … lạnh ngắt. Cậu sợ khủng khiếp. Bấn loạng! Mọi thứ xung quanh muốn quay mồng mồng lên đến chóng mặt. “Phòng cấp cứu” Cái bảng chần dần sáng đèn trong màn đêm, sáng tỏ giữa mấy ánh đèn đang chớp tắt, sáng hắc hiu, sáng đau cả mắt. Một cảnh tượng rất quen, mà cậu không muốn thấy, dù chỉ một lần. Lâm nằm bất động trên chiếc giường trắng xóa, làn da trắng bệt, nhăn nheo, môi tím tái, mắt nhắm căm. Xung quanh điều dưỡng, y tá hay bác sĩ một người cũng chẳng thấy qua. Chết lặng! Đăng bây giờ chỉ có duy nhất một cảm xúc đau đớn! Cậu ân hận xót xa. Cậu muốn lôi ông trời xuống mà hỏi cho rõ. Ông Trời! Ông là muốn trêu tôi đến khi nào mới thôi hả? Ngày xưa! Ông cũng sắp xếp cho tôi một bi kịch không thể quay đầu sửa lỗi. Để tôi chỉ có thể được duy nhất một lần nhận ra. Nhưng chưa kịp một ngày đền đáp ông đã ủy thác cuộc sống người đó cho một thế giới khác! Để tôi không có một con đường quay đầu chuộc lỗi! Để tôi sống trăm năm sau trong nỗi ân hận tột cùng! Tôi muốn đòi ông tất cả! Tôi hận ông! Câu la thét trong tim đến điện dại, biểu ngữ bên ngoài chỉ đơn thuần là khóc thương chua xót. Dây thanh âm như bị đứt đoạn, giọng cậu ngoài ê a ra, không thể phát thành tiếng người. Đăng đứng bên Lâm rồi ngã quỵ xuống, gục mặt lên giường, ư ư khóc ngất.
|
Quyển 1 Thanh xuân ngày ấy 93 Không có ngày hôm qua, thì hôm nay đã không tồn tại.(3/3) Người đời truyền miệng: Khi đã yêu ai thật lòng thì sớm muộn sẽ trải qua thất tình hỷ-nộ-ái-dục-lạc-ai-cụ(1) bên người đó. (1) mừng-giận-thương-muốn-vui-buồn-sợ Đăng từ lúc nào đã dừng hẳn cuộc sống xung quanh mà tự mình dò xét con tim đang thắt lại. Cậu nhớ như in những con đường rợp nắng vàng hoe của nhiều chiều thu năm ấy, tại đó có một ngã tư luôn thấy bóng dáng người nào. Là Lâm. Là người thương hay là kẻ si tình thậm lặng chẳng biết? Chỉ hay rằng, cái con người đấy vẫn đứng chờ cậu mặc mưa kệ nóng, cùng Đăng đi qua biết bao nhiêu ngày tháng vui tươi. Đăng không bao giờ nói ra, nhưng quả thật trong lòng rất mừng rỡ mỗi khi thấy dưới tán cây xanh, trên con đường rộng, kẻ kia đinh ninh không bao giờ vắng mặt. Nhưng, cuộc sống là một chuỗi ngày không chỉ có hạnh phúc, đâu phải cứ giống nhau là mãi hợp nhau! Vị chát hương chua đâu chịu thua trên đường đua năm tháng. Hai thằng đàn ông, ai cũng có cái tôi, ai cũng muốn chiếm trọn, có lòng dạ hẹp hòi, và chút ít bồng bột sốc nổi. Cả hai làm sao chịu nổi việc người mình thương chia sẻ cảm xúc với kẻ thứ 3 ngoài cuộc? Chính những lúc này, họ bất đồng quan điểm. Họ giận, giận lắm, giận đến hận cả bản thân, vì dù biết kẻ kia đã trọn lòng với mình, nhưng cớ sao vẫn muốn hạch xách một trận cho đã đời tâm trí. Thế rồi, cả hai dịu lại và nhìn nhận…họ giận để càng thêm thương. Đăng thương Lâm từ khi nào không biết. Thương đến kỳ lạ, thương đến chỉ biết ôm mãi người đó vào lòng không dứt, thương cực độ, tột cùng và chẳng thể nào tả được. Cảm giác quý trọng Lâm dường như vượt ngoài sự hiểu biết của vũ trụ bao la, mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì trên trần thế. Ngọn lửa tình trong Đăng rực sáng hơn Mặt Trời đỏ lửa, sôi sùng sụt vượt mặt thời gian. Cậu đến với Lâm là vô cùng thuần khiết, đơn giản là thương chứ không vướng chút dục vọng hồng trần, hay khát khao thể xác. Cốt là chỉ muốn ở bên người này trọn đời trọn kiếp, cùng nhau vượt qua bể dâu để đương đầu giữ lấy hạnh phúc. Đăng muốn! Muốn hơn bao giờ hết và muốn hơn với bất cứ ai! Chỉ có Lâm là người duy nhất có thể cùng Đăng đi hết quãng đời vui buồn trộn lẫn. Đăng sao còn gọi là tồn tại, nếu thiếu đi lẽ sống niềm tin. Đăng sợ! Sợ lắm! Khoảng không bây giờ chẳng thua kém địa ngục trần gian. Nỗi ám ảnh kinh hoàng mỗi sáng thức dậy cậu nơm nớp lo sợ. Chính lúc này đang xảy ra và không ngừng xảy ra. Không bao giờ, Đăng có thể biết, chỉ cần một bước chân, mà trời đất có thể sập lại làm một, hợp sức ép chặt lấy con tim mình. Cảm giác lúc này là gò bó đến đè nén đến ngột ngạt. Đăng muốn chết đi cho tình còn nguyên vẹn. Cho tim thôi đập cho cuộc sống thôi trôi xa. Cậu biết bao ngày qua, cậu đã hạnh phúc. Sống trên đời, nhiêu đó đã là quá đà. Đây, lúc này, tại khoảng khắc thời gian và không gian giao đấu, ma sát, cậu muốn nhắm mắt, xui tay, nằm với Lâm đi vào cõi vĩnh hằng. Bất giác, cánh tay Đăng đặt lên ngực Lâm. Một nhịp tim làm cậu bừng tỉnh. “Thình thịch..Thình thịch.” Tiếng đập đều và vô cùng bình thường, không có dấu hiệu từng bị sốc điện. “Anh tưởng, đêm nay, chỉ có mình anh giữa căn phòng trắng.” – Giọng nói ấm áp như mùa xuân hoa nở, dịu dàng như làn gió thu, rạo rực hơn cả nắng hè sôi động và cô đọng hơn cái đông mát mẻ. Đăng một giây như được bàn tay Phật tổ kéo từ nơi địa ngục u ám lên tận chốn bồng lai huyền dịu lung linh. Mặt mày cậu bất thình lình rực sáng ánh hào quang ngũ sắc, bật mặt dậy dòm ngóng người thương. “Anh không bị dây điện rơi vào sao?” – Đăng khóc ào trong hạnh phúc. Cậu trước giờ luôn trách những kẻ ủy mị, hở một chút là khóc hay làm gì có việc mừng quá mà lệ rơi. Ấy thế mà, hôm nay nước mắt cậu dàn dụa như thác Niagara hùng vĩ đang xối xả tuôn trào. Giọng cậu bị nhòe nặng bởi tiếng nấc thảm thương, đớn đau, xen lẫn sự sung sướng tột độ. Tim cậu lúc này muốn vỡ tan tành vì thấy được người mình thương vẫn còn. Lâm thấy tên vợ vì mình mà chết lên chết xuống, đi từ đau khổ cùng cực đến hạnh phúc vô biên, dàn trải dài như dãy số vô tận, liền vui như chưa từng được sống. Đưa bàn tay vuốt ve mái tóc đang ướt của Đăng, nhẹ lời trách vấn. “Bộ em muốn anh là người bị nạn hả?” “Nhưng?” – Đăng lắc đầu từ chối kịch liệt. Mặt mày khóc đến khờ dại sinh ngu đần, trông ngốc nghếch đáng yêu như chú chó con vừa biết mình phạm tội. Lâm bây giờ như được vợ tâng bốc lên 9 tầng mây xanh, cậu mỉm cười và kể tường tận ra. “Hồi nãy đứng chờ em, thì một tiếng sét ầm lên, làm đứt dây điện rơi cuống người đi đường gần đó. Anh nhớ em hay để cái găng cao su trong bịch ni lông vứt ở gần cổng mỗi lần tắm chó nên với tay lấy rồi chôm thêm cây kéo to tỉa cây đến cắt dây điện, cách ly người ta ra khỏi đó.” “Vậy anh bị gì mà lên đây nằm?” “Mưa từ hồi chiều đến giờ, lúc đưa người ta đến đây, anh lạnh quá mà ngất.” Tá hỏa. Cậu không ngờ bản thân thật hư đốn, có thể dễ dàng nằm ngủ cả 8 tiếng đồng hồ, đến mưa to gió lớn cũng chẳng biết, tệ hơn là khi để người chồng hết mực yêu thương mình dầm mưa, còn mình lại ung dung thoải mái. Ngoài ân hận ra, tự dưng cậu mỉm cười, thầm cảm ơn ân trên đã cho cậu có một lần nhìn nhận lỗi lầm và sửa chữa. “Em xin lỗi. Em biết là bản thân không tốt, còn trách anh.” Lâm không ngần ngại, kéo tên vợ đần lên ôm vào lòng âu yếm. “Tại anh không nói rõ với em mà.” Cậu vợ vẫn một mực dằn xé bản thân, khóc gào như con nít, nước mắt nước mũi nước mưa trộn vào nhau thành hỗn hợp sệt sệt chảy ướt cả tấm drap giường. “Anh đâu cần nói, em phải hiểu anh chứ. Anh đối với em ra tốt ra sao chẳng lẽ em không để tâm? Em thật có lỗi khi làm điều ngu dốt như vậy.” “Em khờ đó giờ, lúc này mới nhận ra sao?” – Lâm đưa tay nhéo yêu một cái vào tai vợ, rồi cười sang sảng khoái chí, xong lại vuốt suông theo chiều tóc mọc, đưa môi lên hôn hít da đầu của vợ. Đã đời, đẩy người lên ngồi dậy. “Em khờ là vì đợi chờ anh ở bên để che chở đó.” – Đăng sợ tên “chồng” còn mệt nên vội vả đỡ dìu, thế mà trong tík tắk lại bị bế lên hôn say đắm trong thế đứng. “Vậy mình về nhà đi.” “Để em gọi bác sĩ.”
“Không cần. Nãy người nhà người ta có đến đóng viện phí rồi, bác sĩ cũng dặn khi nào thấy đỡ có thể ra về ngay.” Nghe trôi chảy xuôi tai, cậu vợ bị khựng lại ở phút chót. Trố mắt nhìn tên chồng bịt bợm, mới vừa phát hiện bản thân đã một phen diễn quá lố. “Vậy là nãy giờ anh tỉnh?” Thấy được bộ mặt ngại ngụng ử đỏ lên như trái đào tiên, Lâm cười hả dạ xong gật đầu nói rõ. “Anh chỉ muốn biết với em, anh quan trọng thế nào thôi mà.” Hai tên dở người này mặc dông đội mưa chạy về nhà. Cả hai hớn hở vui đùa như bọn con nít thuở lên ba, hồn nhiên đến kỳ lạ. Cũng phải khi Đăng chính là vừa mới được hồi sinh từ cõi chết mà sống được một cuộc sống mới, Lâm đơn giản là thấy vợ vui thì mình vui, thấy vợ điên khùng thì bản thân cũng khùng điên bắt chước. Vừa đóng cửa nhà, cậu vợ lập tức lột phăng bộ đồ ướt nhẹp của hai đứa, bưng tên chồng đè lên sofa để hâm nóng thân nhiệt. Đăng đang trong thương-nhớ-thèm-khát tột cùng, vội di lưỡi đi chu du loạn xạ khắp cơ thể Lâm, đến chỗ nào da thịt săn chắc là cắn xé một phát, chỗ nào mềm mại đáng yêu thì ngặm mút một hồi, song không quên hít hà cảm thụ mùi hương cơ thể để ghi nhớ lãnh thổ người này. Hương-vị-sắc của Lâm, cả ba hòa lẫn vào nhau trong não bộ Đăng, quyện thành một thứ tinh hoa của đất trời, chứa đủ ngọt đắng chua cay mà làm cậu hưng phấn. Đầu lưỡi điên cuồng quét tới hàng lông đen mượt sát gốc gậy như ý khổng lồ thì dừng lại, nhấc người lên quay mặt bước đi. “Anh nằm nghỉ đi, em vào làm tô cháo cho.” Đương lúc siêu cương sung sướng, tên vợ ác ôn độc tài đột ngột dừng lại, hẳn là đang ý tứ gửi gắm thông điệp nào đến. Lâm biết tên này nghĩ gì mà làm vậy, hắn chắc chắn là muốn cậu nứng cũng không được mà xìu cũng chẳng xong. Không đợi đánh rồi mới khai, Lâm lập tức kéo lấy Đăng về phía mình để vợ yêu đè lên của quý. “Đăng này. Anh phải nói cho em một chuyện.” Dù cái cốt lõi của hành động dâm ý vừa nãy chính là để tên chồng tự giác khai báo, thế nhưng Đăng lại nhớ câu nói ban sáng mà có chút không đành lòng. “Được rồi. Không cần đâu, em hiểu mà, chúng ta đều là đàn ông, trêu hoa ghẹo bướm cũng là thường tình.” “Anh không chỉ có nắm tay cô ấy.” – Câu nói khiến đại não của Đăng giật rung lên một phát thật rõ. “Anh còn từng chung phòng với người đó.” Một câu nữa không quá 2 giây sau cũng được bắn ra, xuyên qua sọ não công phá một trận ở hố sọ trước. Đăng đứng như trời trồng. Cậu tí nữa vượt khỏi cơn kiềm chế mà bộc phát. May thay, tự suy xét lại bản thân mà thấy người quá đáng và đáng trách hơn cả lại chính là mình, nên rồi cũng vui tươi đáp trả, tuy là không được tự nhiên nhưng cũng chẳng quá ngượng ép. “Không sao…chỉ là chung phòng thôi mà.” “Anh còn ăn sò và đút cho cô ấy ăn…Nhưng anh chưa có làm gì sâu hơn nữa.” – Lâm cúi đầu thú tội, ngỡ bản thân sẽ bị vợ bạo hành. “Em nói rồi mà. Anh đừng để lòng nữa, em từng làm sâu hơn với hai cô gái. Anh cũng đâu có làm gì em, chẳng lẽ em hẹp hòi đến nỗi xét chi li từng tội. Nghỉ đi, em xuống nấu cháo cho.” Như đã biết. Đăng nào là chính nhân quân tử nói một lời! Đúng! Tôi đây là Đăng và luôn khăng khăng hẹp hòi! Tôi sẽ nấu một nồi cháo thật thơm nhưng cực mặn cho anh ăn rồi tăng xông, để hiểu được cảm giác lúc tôi nghe được lời thú tội đó. Vừa quay lưng cậu vợ ngay lập tức mặt mày cau có khó coi, ý niệm “trả thù” vang dội liên hồi trong tâm trí. Chưa đầy 15 phút, nồi cháo thơm phức đã dậy mùi, lan tỏa khắp không gian, chui hẳn ra phòng khách trêu đùa với khứu giác tên kia. Cầm trên tay hủ muối, cậu không thương xót một chút gì múc hẳn một muỗng canh đầy muối mặn để thẳng vào nồi cháo. Đôi mắt dâm tà hung tợn độc ác lóe lên cộng thêm nụ cười đắc chí mãn nguyện làm khuôn mặt soái ca biến dạng thành thứ gì đó gớm ghiết, xấu xa khác người. Theo một thói quen, cậu múc lên một ít dùng thử. Má nó! Mặn như nước đái chó! Thế này sao để người ăn! Đăng nhăn như mặt khỉ tự phán xét nồi cháo tặng chồng của mình, xong đưa mắt ngó ra phòng khách phía xa, thấy người kia vẫn chăm chú nhìn về phía nhà bếp. Tuy là có vách ngăn, tuy là không bị nhìn thấy, nhưng dã tâm của Đăng chính là bị nhìn xuyên thấu. Cậu áy náy, liền tắt bếp nhấc nồi cháo xuống đổ đi. “Mẹ vợ gọi này!” Có tật giật mình, cậu xém chút nữa là tự hất cả nồi cháo đang sôi sùn sụt vào người vì tiếng vang vọng tới. Liền đặt lại trên bếp, chạy ào ra. “Để đó em lên nghe.” Cậu gấp gáp như vậy là vì nhớ ra đoạn tin nhắn lúc chiều đang giận. Khi ấy quả thật não bộ không thể xử lý thêm bất cứ điều gì, bây giờ xong xuôi nghĩ lại mà vô cùng lo lắng. Tuổi bà cũng đã cao, nay lại bị té ngoài đồng, may thì chật chân bông gân, còn không thì cũng là chuyện lớn chẳng đùa. Hối hả là vậy, ai dè mẹ Trâm bấm nhầm số, nhưng hên thay bà ngoại cậu là bị chợt chân té xuống bờ ruộng, chỉ bị trầy nhẹ ở tay ngoài ra cũng không có vết thương gì. Nghe máy xong cậu mang điện thoại đi sạc rồi trở về nhà bếp. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu dội lên cơn đau thắt ngực cực nhói. Nồi cháo mặn không tưởng là thế, nhưng người kia ăn vô cùng ngon lành, vừa ăn vừa hít hà vì hơi nóng. “Ấy! Sao anh lại ăn nồi cháo đó?” – Cậu lập tức ba chân bốn cẳng chạy nhào đến ngăn, nhưng chưa kịp dứt lời thì muỗng cuối cùng cũng được húp sạch. Ngước mặt lên là một nụ cười hạnh phúc như vừa được thưởng thức sơn hào hải vị, mặc cho thứ vừa nuốt trôi chỉ là nồi muối hầm thịt heo băm ăn với cháo trắng. “Thì thấy em nấu xong thì ăn.” – Lâm liếm mép rồi hôn vợ một cái. Môi cậu mỏng nhưng do ngấu nghiếng tô cháo nóng mà sưng lên đỏ chót. “Nó mặn chát sao ăn!” – Đăng xót xa khi chạm vào bờ môi đó song lại không thể hiểu nổi, con người này làm thế nào có thể sống một lòng với mình như vậy. Trong lòng vừa động lòng vừa xót thương chỉ biết ôm người này vào lòng âu yếm thể hiện sự ăn năn hối cải. Lâm từ tốn, nhẹ nhàng vuối ve tấm lưng người kia rồi đưa lời khích lệ. “Em nấu có khét cũng thơm, mặn chút cho đậm đà thôi mà.” “Biết em làm nồi cháo muối này để hành hạ anh nên mới nói vậy hả?” “Vậy mà bảo không hẹp hòi. Phải bảo là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mới đúng.” – Lâm một tay nhấc bổng tên vợ lên bế như bế em con nít, xong hôn vài cái nhẹ nhàng lên chóp mũi. “Người ta nấu xong cái thấy xót lòng định đem bỏ rồi.” “Người ta chứ có phải em đâu. Vả lại bỏ đồ ăn là tội tày trời đó.” Giữ nguyên tư thế trần truồng như nhộng vừa hôn vừa kéo nhau lên phòng. Khóa cửa lại, Đăng nhấc Lâm lên đè xuống giường tra hỏi. Cậu vợ thật chất đã nén sự tò mò từ lúc sáng sớm tới giờ, dù có thế nào cũng muốn biết ít nhất làm sao họ yêu nhau. “Anh này, anh quen người đó như thế nào?” “Bọn anh học chung lớp học thêm. Lần đầu gặp người ấy hệt như hôm em gặp anh.” “Thật luôn sao? Thế làm sao anh yêu cô ấy?” – Đăng trố mắt. Trong đầu lập tức suy diễn đến việc mình ở đây chỉ đơn giản tựa đóng vai cascadeur. Lâm nhìn vào ánh mắt này, liền lắc đầu ký nhẹ một phát lên trán vợ cho cậu ta tỉnh lại. “Cô ấy tỏ tình với anh trước. Năm đấy hai đứa học lớp 8. Anh đang ngồi ôn bài, thì cô ta đến hỏi rồi làm quen. Xong cứ thế mà tối nào cũng nán lại để nhờ anh giúp đỡ. Rồi một ngày, cô ấy bảo là hôm nay bận, đưa cuốn tập ra cho anh, nói là hãy xem kỹ rồi giúp cô giải vài bài khó.” “Chiêu cũ mèm, rồi ghi trong đó em yêu anh chịch chịch chứ gì?” – Đăng bĩu môi khinh bỉ. Cậu chắc như đinh đóng cột là cô gái tên Linh này hẳn là bày cái trò đưa cuốn tập rồi kèm bài viết tập làm văn đề tài tỏ tình bạn chung lớp, nghĩ đến cái chiêu cũ thiệt cũ mà dỡ thiệt dỡ mà đánh giá thấp “khẩu vị” của tên chồng khi dễ dàng đồng ý với người kia. “Không, chỉ toàn hình hai đứa ngồi chung những tối.” – Lâm cười nhạt một phát rồi kể tiếp. “Không hề có chữ?” – Đăng một phen nữa ngạc nhiên. Tỏ tình mà không nói cũng không ghi ra, biết bằng chim hả? “Có. Là những bài giải anh chỉ cô ta, dưới mỗi bài, cô ấy luôn để một khoảng trống. Lúc đầu anh không biết để làm gì. Hóa ra là để những tấm ảnh mà cô ấy chụp lén hai đứa.” “Sao cô ta chụp mà anh không biết? Anh có ý trước rồi hả?” “Anh chỉ biết sau khi nhìn thấy đống hình thôi. Lúc đó anh cảm nhận được có một người quan tâm mình, hơn nữa là đang dậy thì, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Rồi từ đó, không nói gì, cả hai đều thầm biết.” Hay cho câu “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, Đăng nghe chuyện tình yêu của hai người vừa sởn gai óc vừa thấy rẻ tiền, nay lại dám dùng từ đó, cậu quyết hỏi ngay vào trọng tâm, để xem hôm nay Lâm nói thế nào mà đưa ra lời luận tội thích đáng. “Xong hôm sau gặp đè ra húp trọn luôn hả?” Lâm biết tỏng tên vợ đã học hỏi thành công thói ghen bóng ghen gió của mình. Lúc này cậu mới hiểu cảm giác của vợ khi suốt ngày chịu những câu xách mé, nghi ngờ. Lâm kêu trời và tự trách bản thân, phải chi ngày trước đừng như vậy thì bây giờ vợ cũng không đến nỗi này, đúng là gieo nhân nào gặp quả nấy. “Anh đâu giống em.” “Có cô ta mới biết.” – Đăng quay lưng vào Lâm đưa giọng quở trách đay nghiến. Lâm cố lây tên vợ cũng chẳng có nhút nhích gì, đành xích mình lại ép mình vào người Đăng, song đưa tay vòng ra chứt nắn bóp trái mướp đắng đang cương. “Hôm anh lần đầu qua nhà anh Quang, Linh hẹn anh ghé nhà. Lúc đấy bố mẹ cô ta vắng, rồi cô ấy lại không mặc đồ trong. Anh cao hứng ... xong cô ta chủ động ăn kẹo trước.” “Sao cái gì cũng là cô ta khởi xướng! Anh cũng thật là tùy tiện.” “Em mà gặp qua, chắc chắn không thể cưỡng lại mà nhào vào xớn xác, đừng nói tới việc mỡ dân miệng mèo như vậy. Anh xem ra cũng dành trọn cho em rồi.” Đăng bốc hỏa, dám đưa mình ra ép ghép với hạn thường dân dâm loạn như vậy. Cậu làm sao có thể chịu thiệt, lập tức hất cái tay “thối” ra khỏi cơ thể vàng ngọc của mình. “Cô ta cùng lắm cũng là người thôi.” Tên chồng ít nhiều gì cũng một thời mặn nồng với người kia, dù bây giờ có ghét cách mấy, xét ra cũng không thể chối bỏ sự kiều diễm thước tha của Linh, vả lại cậu cũng biết ghen. Đăng yêu Tĩnh thì cậu không chấp dứt, thế mà chỉ vì một người cũ thôi mà tên vợ đã làm ầm ĩ, yêu thương mấy cũng chẳng thể khăng khăng chịu thiệt mình mình, ngay tức thì cậu quay người về vị trí cũ, buôn lời cay độc. “So với Tĩnh, đa phần hơn xa.” Đụng đến chị nhà, Đăng làm sao có thể bỏ qua. Trong mắt cậu, người đàn ông đẹp nhất chính là Lâm và người phụ nữ kiêu sa mỹ miều nhất không ai khác ngoài Tĩnh. Bản thân tuy muốn gân cổ lên cãi lại, nhưng xét thấy tình hình không đáng để tạo giao tranh nên đành nhảy vồ lên người chồng đập một phát vào bã vãi rồi đáng trống lãng lái sang chuyện khác. “Vậy em với Linh, ai hơn ai.” “Em sao lại có thể đem so với người đó!” – Lâm tối nay là cố ý muốn lấn nước tên vợ bằng mọi giá. “Được! Hết đêm nay, coi như chưa từng gặp mặt.” – Đăng vừa nói vừa cạ cạ hai khẩu súng vào nhau. Trái khổ qua và gậy như ý, chỉ trong một giây va chạm đã sưng to khiếp người. Lâm làm sao có thổi khước từ tên vợ lắm trò này được, định nhịn lâu hơn thế rồi lại bị “mỹ nam kế” làm mềm nhũng ý chí, buộc miệng nói ra. “Vì em là thần tiên chứ đâu phải phàm phu tục tử. Em là nhất của nhất, đỉnh của đỉnh.” “Dẻo mồm!” “Nhưng đáng lẽ, em phải cảm ơn cô gái ấy.” Đăng một mực không hiểu tên chồng khùng điên đang nói xằn nói bậy gì nữa. Đến cái họ của cô ta cậu còn chẳng biết, mặt mũi ra sao ăn nói thế nào cũng không vậy mà bắt cậu nói ra lời lẽ có phần bạc nhược như vậy. Cậu vợ cắn phật một phát lên môi tên chồng rồi cau có không phục. “Cảm ơn cái khỉ gì, có quen gì nhau đâu.” “Không có ngày hôm qua, thì hôm nay đã không tồn tại.” Cậu vợ vẫn còn mù mờ chưa nhận ra, đưa cái bản mặt ngây ngô nhìn thẳng vào mắt Lâm dò xét. Bất giác cậu giật mình bật người dậy như bị động kinh. “Ý! Em quên, tay anh sao rồi?” “Tay gì?” Trong lúc tên chồng còn ngơ ngác không hiểu, Đăng vội đi lấy chai nước muối sinh lý cùng cái thau và cuộn băng mang lại giường ân cần lau rửa vết thương. Cậu mặt mày khó chịu vừa lép nhép chửi rủa vừa tỉ mỉ băng bó. “Đệt mợ chúng nó! Bọn bác sĩ này làm ăn cái gì mà tay người ta bị vậy vẫn không chăm, lỡ bị nhiễm trùng thì sao?” Lâm được vợ quan tâm chăm sóc như vậy thì còn gì bằng. Nhiêu đây thôi cũng đủ lấp đầy bao nhiêu năm túng thiếu đã qua. Bản thân chợt ngộ ra chính những năm tháng đó đã góp phần không ích cho cuộc sống bây giờ. Bất chợt, cậu kéo Đăng lên ôm giường ôm vào lòng ghì chặt. “Thì có em lo chứ sao.” “Lỡ hôm nay em ngủ quên hay giận quá mặc kệ thì sao?” “Thì còn có ngày mai, ngày sau và nhiều hôm sau nữa. Chúng ta đâu chỉ ngày một ngày hai ở với nhau.” Cố định băng xong, tên chồng ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ. Nhưng hôm nay, Đăng biết ông trời đã cho cậu một cơ hội để nhận lỗi và sửa chữa. Cậu chắc chắn không thể để mất cơ hội này. Dù có thích hay không, có muốn hay không hoặc thậm chí là ghét cay ghét đắng. Cậu vẫn quyết tận tâm phục vụ chồng mình một đêm phong tình lạc dục sung sướng. Khá ngượng ép nhưng cũng cố diễn cho tròn vai lúc này, kề môi đầy lên tai Lâm thì thào gợi ý. “Vợ muốn chồng, đi sâu hơn nữa.”
|
Quyển 1 Thanh xuân ngày ấy 94 Mãnh thú bộc phát.(1/3) Nhiệt độ phòng chỉ còn mức 16°, trên người lại chẳng một mảnh vải tấm chăn, ấy vậy mà thân nhiệt Lâm nóng hừng hực như sa mạc ban sáng. Môi tên vợ từ lúc nào sau khi nói đã chà xát, mơn trớn, quậy phá điên cuồng lên hai hạt đậu đỏ rồi náo loạn khắp cơ thể phong trần săn chắc lực lưỡng của cậu. Suốt bao ngày qua, thời gian xa nhau dài nhất chỉ chừng 1 tiết Toán, nhiêu đó thôi đã làm Đăng khó chịu biết nhường nào, nay là hẳn nửa ngày dài dăng dẳng. Có thể nào Lâm biết, Đăng nhớ cậu đến trong mơ say ngủ còn thổn thức cồn cào. Đi từ nỗi niềm mong nhớ đó xong bộc phá như cuồng phong vũ bão công phá, chiếm trọn từng sớ thịt cọng lông. Lâm làm sao chịu đựng được? Cậu đã đợi giây phút này từ cái hôm len lén trao tình ân ái với Đăng. Đăng cũng chẳng thể thấu cái nỗi niềm thầm kín một mực che dấu sự thèm muốn vô biên khi được đi sâu vào người cậu, cũng vì Lâm yêu Đăng quá, yêu trong sự trân trọng, yêu trong sự đợi chờ khao khát. Đăng tiếp tục nhảy vồ lên cặp đùi cứng cáp, dùng cây khổ qua đỏ hồng xoay lắc đầy khiêu gợi của mình chầm chậm lết qua lui lại trên khuôn ngực vuông vức. Cặp mông to chắc mị hoặc phía sau cứ rung lắc gậy như ý liên hồi. Bàn tay ma quái nhẹ nhàng, lướt nhẹ như không ở bờ trong từ đầu hõm nách dọc xuống cẳng tay rồi vòng về đậu đỏ. Lâm bây giờ chịu đâu nổi nhiệt tình mà thở dốc, bắt đầu hòa nhịp với cuộc chơi. Cậu khi này mới biết, vợ nhà đúng là một tên đại dâm tặc với muôn vạn chiêu trò cho màn dạo đầu đầy phấn khởi. Bất thình lình, kẻ vào sau chụp lấy cặp dưa gang tươi ngọt của đối phương, mạnh bạo nhào nặng, đôi mắt sung sướng nheo nheo hí hí, bắn ra tia tình, kèm theo là một hiệu ứng âm thanh dâm loạn. “Sssss…Sssss. Ár... Nứng quá. Cắn anh đi!” Tên vợ biết là động lệnh mang ý nghĩa gì. Nhưng dạo đầu đâu thể bị ngắt nhịp vô cớ, mà có chống trả bây giờ thì lát sau phần thiệt lại chỉ có mình. Bạo lực không bằng lanh trí, Đăng khom người, cắn nhẹ vào môi chồng, rồi từ tốn càng quét lan rộng xuống phía dưới. Tới vị trí chiến lượt. cậu nhấc bổng đầu ngoạm trọn đầu khấc bóng lưỡng, đưa hai hàm răng mình thành một cái khấc, tuốt lên tuốt xuống dao động từ gốc đến rãnh quy đầu. Nhịp điệu vẫn ôn tồn, chậm rãi. Lâm không muốn như vậy! “Nhanh lên! Mạnh nữa!” Tiếng gào thét như chúa tể sơn lâm đang tức giận, cậu đây không để vợ chủ động, lập tức mạnh bạo nắm lấy đầu Đăng giựt xốc. Sung sướng! Đây mới là sung sướng! Trong lòng Lâm dậy lên từng cơn sóng tình to lớn, biểu cảm bên ngoài chỉ độc nhất nguyên âm “a” “ư” cùng luyến ngữ “Sssss” rên rỉ. Phần eo cậu run rẩy, hô hấp nặng nề dồn dập. Mắt đưa xuống ghi thật kỹ từng chi tiết một, khắc sâu trong xương tủy hình ảnh này. Một người đàn ông tiêu sái, mạnh mẽ, lạnh lùng như Đăng, lại có thể hạ mình chịu khổ nhục như vậy, hẳn đã là một quá trình thu phục không kém gian truân. Trong dục cảnh, Lâm đưa mình quay lại một năm về trước, cái hôm lần đầu rón rén như tên trộm, đưa quý vật của mình vào miệng người thương, cậu đây vẫn chẳng thể nào quên được, cái cảm giác sương sướng, tê dại khi được cái miệng đàn ông ngậm mút quay cuồng. Suốt năm qua, bao lần chung chăn sát gối, tuy là không thể đếm được số lần phóng khoái, nhưng quả là chưa đủ một tay năm ngón số lần người này rạo rực, hợp tác như hôm nay. Lâm quyết không thể bỏ lỡ chuyện vui dù là một giây hay một phút. Đăng bắt đầu khó thở bởi độ dài và độ lớn muốn chiếm trọn ống thực quản, lấp khít đường đi của không khí ở ngã tư hầu họng nên vội nhả ra để chừa đường sống sót. Cậu biết tên chồng bây giờ đang chu du trong khoái lạc, tất nhiên sẽ không buông tha cho sự ngắt quãng vô duyên này, lập tức cất giọng cùng hành động nhào tới hôn hít. “Anh thèm khát đến độ vậy sao?” “Từ sáng hôm nay đã không thể chịu đựng được.” Vừa nói vừa đánh lưỡi ngông cuồng trong khoang miệng, hai đầu lưỡi ma sát với nhau rồi lại dính chặt rồi lại ma sát, môi dày ngậm môi mỏng, môi mỏng áp vào hàm răng, chỉ là hôn thôi nhưng cả hai nhiệt độ tăng đến nóng sốt. Bất giác, tên chồng vỗ cái chát lên mông căng, phần thịt săn vang dậy một tiếng mời gọi đồng thời phản lực lại tay Lâm một “ái” lực dâm tình. Chồng đây, lúc này, thật chỉ muốn đè vợ ra mà cưỡng hiếp tới sáng! Mặt Lâm dâm ô đến biến dại, nụ cười ma mãnh như sắp chiếm trọn cả thế giới, ánh mắt nghịch ngợm nói lên điều đang nghĩ. Đăng đang vui xuân xực nhớ một điều quan trọng. Phòng cậu không có GEL! Nhà cậu cũng không có! Khắp khu phố đêm không có cửa hàng tiện lợi! Thêm việc tên tiểu tử của chồng quá khủng khiếp, hắn lại chẳng có kinh nghiệm rong chơi. Quả này không đùa Đăng mất mạng vì đau thốn. Tiến không được, mà lùi cũng chẳng xong, Đăng lần đầu tiên hoang mang chuyện giường chiếu. Lâm còn tâm chí đâu mà để ý chuyện ấy, cậu bây giờ chính thức nhập cuộc! Trong chỉ nửa giây, người Đăng bị nhất bổng lên rồi đập ầm xuống nệm. Chưa kịp chống đỡ hay lên tiếng, một lực nghìn cân kéo dạt hai chân cậu tách ra muốn tét háng. Trợn tròng trắng vì quá đau, hơi thở bị ứ nghẹn mà chẳng thể thốt thành lời. Hai tay cậu muốn vùng lên xô đẩy, tức khắc bị một bàn tay nắm trọn, giữ chặt. Đăng bây giờ chẳng khác Tôn Ngộ Không bị đè dưới Ngũ Hành Sơn nằm bất động. Lâm tiếp tục áp thân hình đồ sộ của mình dính vào người vợ, xong nghiêng người điều chỉnh gây như ý. Do quá tối và lại là lần đầu công chiến (lần đầu làm mà người kia còn thức), đầu khấc cứ di lên di xuống va chạm tứ tung nhưng không vào được cửa ngõ. Đăng tiếc nuối và đau đơn rơi cả nước mắt, hận bản thân lúc này cất giọng không thành tiếng, cánh tay lại quá yếu đuối so với tên chồng. Điều thốn nhất bây giờ cậu chịu đựng, chính là khủng vật ngu ngốc đập vào trái banh lông. Thà đau một lần rồi thôi, chứ cứ thế này, thì hẳn đêm dài lắm “mộng”. Uyển chuyển, uốn éo, Đăng chủ động để cửa cho gậy vào. “Vợ quả thật đa tài. Không cần nhìn cũng bắn trúng đích.” Lâm dâm đãng đưa cái tay vô dụng nãy giở chỉnh gậy lên vuốt ve mái tóc tơ của người thương, ôn tồn mỉm cười. Lần đầu tiên thấy tên vợ có khát khao mãnh liệt với mình như vậy, Lâm quyết sẽ không để vợ nhục chí với khả năng của mình.
|
Quyển 1 Thanh xuân ngày ấy 94 Mãnh thú bộc phát.(2/3) Đăng đinh ninh bản thân sẽ chịu một cơn bạo hành thể xác. “Árrrr!” Tiếng thét “lọt lòng” vang lên rồi tắt ngủm. Gậy như ý chui sâu vào trong mật thất, cạ sát vừa khít đường đi. Nhịp nhấp của Lâm không quá nhanh không quá chậm, từ tốn, ôn tồn, vừa phải và đều đặn. Thịt đâm thịt, cạ với cọ, rung lắc nhấp nhô được tên chồng xào nấu kỹ lưỡng, bài bảng và vô cùng thuần thục. Cơn đau tét ruột xảy ra chỉ trong tík tắk đồng hồ…rồi biến mất. Cậu chính là không ngờ cái thứ trải nghiệm này xem ra cũng không tệ như lời đồn trên lớp. Phút chốc quen với cường độ mà nhập cuộc với chồng. Hẳn cũng là do lần trước âm thầm làm bậy mà lần này đường lối an thông dễ ra dễ vào. Lâm cười hừ một tiếng đắc chí, song lập tức nổ lực cuồng phá con đường tình yêu. Trên giường đôi, chút bồi hồi, Đăng cảm nhận cơ thể trần trụi của mình đang thăng hoa cùng gậy như ý. Nếu cách đây vài phút, căn bản cậu không thể nào chấp nhận hành vi thô bạo này lên người mình, thế rồi lúc này đây cậu đơn giản chỉ muốn hưởng thụ mãi. Hai tên đàn ông lực lưỡng quấn lấy nhau hòa hợp thành một, xô xác, cáu xé, hôn hít mạnh bạo nhưng vẫn ướt át, phong tình biết bao. Bàn tay Lâm đặt dưới cặp dưa gang xanh mướp săn chắc của vợ, liên tục nhào nắn đồng thời hóa thân thành điểm tựa như đòn bẩy nâng bổng mông Đăng lên cao cho thuận thế dễ làm. Tiếng “bạp bạp” dâm tình vang động khắp khoảng không kích thích Đăng đến cực độ sảng khoái. Cậu cáu chặt lên bờ vai to rộng ướt đẫm vừa báu vừa kêu rên. “Sssss nứng quá. Mạnh nữa đi, nhanh nữa đi.” Lời động viên khích lệ quý giá này, mạnh hơn thuốc kích dục của thần tiên, nhanh chóng hâm nóng lửa tình trong Lâm bốc cháy rực rỡ. Cậu hôm nay là phải đâm cho tên vợ tâm phục “khẩu” phục. Không nói suông, Lâm ngay tại thời điểm vừa dứt suy nghĩ, liền đưa tần số nhấp nhô tăng lên gấp đôi, độ linh hoạt ranh ma nhân lên gấp bội, vượt qua mọi giới hạn con người. Khủng vật bên dưới điên cuồng đâm thọt càng lúc càng sâu hun hút, đầu khấc phình to ma sát cực đại thành ruột Đăng. Cục thịt nạc ba gang nóng hổi như than hồng bất ngờ biến hóa thành máy trộn, xoáy ngông cuồng như vũ bão chốn cửa sau. Đăng điên loạn với khoái lạc hồng trần đột nhiên muốn đổi thế, nhanh chóng vùng lên đập ầm Lâm xuống “Sục đi Sssss Để em nhấp.” Lâm không kháng cự đưa tay sục điên cuồng trái khổ qua. Trong tík tắk phần thịt gân sưng to đến uy dũng rỉ ra từng do tiền tình trơn dính. Đăng sướng tê dại, mê mẫn với trò thú nhún bạo tàn. Cậu ra sức đập cánh mông “phình phịch” lên da thịt người thương. Chân giường rung rinh kêu rên rỉ. Âm dâm vang động có khi cả khu phố đều nghe. Hơn nửa nghìn giây phóng đãng trôi qua trong trụy lạc. Đăng, Lâm cơ bản vẫn còn sung sức như ban đầu. Mồ hôi nhễ nhãi, mãi tóc xốc lên xốc xuống rũ rượi. Đăng sướng như chưa bao giờ được sống mà trải nghiệm qua, khuôn mặt cậu dường như không thể một lúc mà thể hiện đủ khoái dục lúc này. Rõ ràng, thứ biểu cảm gợi tình của Đăng làm sao mà Lâm có thể từng thấy được. Cậu bây giờ trông vợ mà si mê đắm đuối, chìm hẳn vào mộng tình vạn năm. Vẻ đẹp ma mị đó khiêu gợi điên dại tâm hồn Lâm, đôi tay dâm tặc nhào nắng đến hung bạo cặp ngực cậu, cái mông to chắc phát tiết bú mút liên hồi của quý của thằng đàn ông đang hừng hực tuổi trẻ, sinh khí dồi dào cùng phong độ trên đỉnh cao khiến cho cặp khủng vật cương-căng-cứng. Lâm xem ra là tên học lỏm rất khá. Lần trước bị vợ dùng 72 phép thần thông quản đại bạo cuồng đập phá cửa sau ít nhiều cũng vài phần ghi nhớ về cường thuật dâm đạo. Không thể kiềm nén lâu hơn, lập tức đem ra thực hành tự kiểm nghiệm. “Đổi thế nha vợ.” Gấp gáp tới đâu, vợ vẫn trên đầu, Lâm ôn nhu thỏ thẻ xin xỏ tên vợ một lời đồng ý dâm ô. Đăng lúc này sướng đến quên cả mọi thứ, ngoài “a” “ư” thì chẳng còn tiếng thứ 3, chỉ biết gật đầu rồi hôn tên chồng một cái ra hiệu. Được ban chỉ thuận thiên, Lâm như hổ rừng mọc thêm cánh, sinh lực trong một giây tăng lên ào ạt. Cậu nhấc bổng người yêu bắt đầu thực hiện pha lái máy bay ngoạn ngục. Khoảng cách từ giường đến bàn học chỉ 7 m ngắn ngủi, nhưng Đăng và Lâm đã thực hiện gần 600 dao động tuần hoàn. Hai thân thể dính chặt lao về phía bàn học, một tay Lâm nhanh chóng gạt phăn hết tập vở bút viết trên bàn, nhẹ nhàng đặt tên vợ nằm ngửa. Gậy vẫn nằm trong cửa suốt 15 phút đồng hồ qua không một lần rút hẳn ra hít thở, hiển nhiên chướng khí tích tụ, muốn ào ạt phóng ra. “Anh sắp ra rồi vợ!” – Lâm khom người áp sát vào Đăng, di chuyển tăng nhanh, nhịp thở dồn dập, kêu rên tri hô. “Em nứng nãy giờ rồi!!!” – Đăng cuồng hôn lên môi chồng, cắn nút đàu lưỡi đáng yêu rồi gấp gáp trách lại. Không quá 3 giây sau, lưỡng thanh tình ái vang lên dấy động. “Phọt phọt… Àr…Sssss” Dịch trắng đầy tràn ra lỗ khít hai cây súng to. Đặc sệt và dậy muồn lan tỏa. Lâm rút khủng vật ra cho nó thông thoáng, đưa người xuống liếm trọn từng giọt tinh khí đất trời của vợ yêu không chừa một mi-li-lít. Dục vọng cảnh giới vượt khỏi khuôn khổ thường quy, cả hai con chim vẫn sừng sững như núi đồi, căng cứng như cột thép, đựng đứng uy nghiêm, cao ngạo, phong tình. Đăng đây lúc này đã không còn gì gọi là bình tĩnh, bình thường được nữa. Mạnh bạo đến điên dại chụp lấy gối cát ở trên tủ treo một tay kẹp gối dưới tấm lưng, một tay đỡ lẫy đầu chồng nhảy vồ quật ngã người thương xuống mặt đất xuống. “Bú em đi! Em nhớ cái miệng dâm tặc của chồng quá.” “Để ai đi rửa hàng rồi mình 69.” – Lâm liếm một phát quanh cái đầu khấc đỏ hồng cực đại của vợ rồi gợi ý vui chung. Đăng thích nhì chính là tư thế trụy lạc đó, cưỡng sao được vội vã kéo chồng dậy chạy vào phòng tắm, gột rữa cây côn chỉ thiên của chồng. Xong, lại nhìn qua cái bồn tắm thoai thoải, âm ẩm, lòng lại dậy lên một sắc dục hưng phấn rạo rực khôn lường. “Làm một pha bồn tắm tình yêu đi, em chịu hết nổi rồi.” Chưa dứt lời, tên chồng hiểu chuyện đã khi nào đặt cậu vào lòng bồn tắm, vặn nước để chế độ mát xa rồi đi vào tư thế. Biểu tượng song tử hiện rõ trong hồ nước đêm trăng thanh gió lộng. Ánh trăng sang sáng hắc từng chùm tia chíu len lỏi qua tầng nước long lanh huyền bí, gió man mát luồn qua từng hàng lông khe khẽ đung đưa gợi dục gợi tình. Lâm nghiện cái mùi ma túy của chùm lông đen mướp dưới hạ bộ Đăng. Nó như chưa đựng vô vàng phép màu lôi cuốn cậu. Cái thứ cảm giác khi lông mũi và lông mu hòa làm anh em đùa giỡn, chọc phá vừa nhột nhột vừa phê phê, sương sướng. Mắt cậu lim dim dòm ngắm trái khổ qua to đùng rõ nét dưới trăng. Ngậm, liếm, bú, mút “chùn chụt”. Nhả, thả, thổi, hâm (hà hơi) dội tiếng tình yêu. Đăng lúc này cũng không thể chống cự với gậy như ý to khủng khiếp dọa người. Cậu đây trước giờ vẫn luôn có sự tò mò phấn khích về những gì phát hãi, đương lúc này một lòng đem cả tâm trí lẫn linh hồn giao bán cho khúc thịt ba gang. Lưỡi Lâm điên loạn, cuồng phá liếm từ gốc vòng qua banh lông, đảo lại lỗ sáo, chà chà ấn ấn phần thịt hồng đáng yêu to tổ bố. Đăng điên dại, ngông cuồng cắn ngậm khắp thân trụ cứng căng. Lâu lâu dòm xuống chôm chôm đỏ hòng mà lòng khó cầm cự le lưỡi liếm láp nếm trọn vị tình hương cương. Bốn cái tay thi đua nhau nắn bóp cặp đậu đỏ sưng tấy. Miệng dâm loàng không ngại vẫn tiếp tục rên la. Đợt hai nhanh chóng đi vào hồi kết. Dòng dịch trắng dạt dào như sóng biển Đông ập vào môi miệng. Lâm đưa lưỡi quét sạch sẽ đén tận hố thuyền trong lỗ sáo người yêu. Đăng từ khi nào cũng chẳng còn chê bai mùi hăng sốc nổi, bạo mát hút rồn rột hết cả phần tinh dính trên hàng lông. Tưởng chừng cuộc vui đã chấm dứt. Cả hai lên giường, vừa nằm đã dựng lều ngay. Đăng cười lém lỉnh giả e thẹn. Lâm ngại ngùng như trai tân lần đầu xuất giá. Một lần nữa hai tên đàn ông đầy xuân nhào vào nhau mây mưa một trận. Mới bắt đầu, điện thoại Lâm réo lên cắt quãng. “Để anh tắt máy.” – Đã qua một giờ sáng, người có số Lâm lại không phải nhiều mà là rất ít. Cậu linh tính biết được kẻ đầu dây hẳn không ai khác ngoài Lình. Đăng đang dậy tình mà nổi lên từng cơn sóng dữ. Đang lúc mây mưa leo núi lại con đàn bà phá đám, thiếu gia đây làm sao có thể dễ dãi cho qua. Nghĩ thông vội chụp lấy điện thoại ấn nút nghe rồi ấn nút tắt âm (không cho thu giọng) xong cất lời khiêu gợi. “Anh im lặng quá, kêu gì đi!” Lâm ngây thơ cữ ngỡ vợ đã tắt máy, lập tức không ngượng ngùng đưa lời đẩy đưa, nhưng chẳng hay từ lúc tên vợ dứt lợi đã bật lại thu giọng. “Anh yêu em quá!” “Nứng quá!” “Ár … Sssss!” Ngữ điệu, thanh vang, tiếng rên, âm giường hòa hợp tạo ra một trường nhạc âm mang đậm sắc thái miêu tả truyền không suy giảm đến đầu máy bên kia. Lập tức cô gái tắt máy. Nhưng Đăng nào hả dạ, hay chịu cho cô ta có một chút hy vọng “chuyện hiểu nhầm”, ngay và luôn, cậu thu trọn vẹn âm thanh gửi vào hộp thư thoại của cô gái. “Em yêu anh quá Lâm!!!” “Anh thương em lắm!!! Anh chỉ chịch mình em thôi.” “Bắn đi! Bắn lên mặt em đi.” “Sssss!” Cuộc vui thứ 3 vừa dứt, Lâm mệt nhoài lăn ra ngủ thiếp. Thấy hô hấp tên chồng dần bình ổn, cậu vợ mở mắt, ngồi dậy gọi ngược vào số máy kia. Từ tốn, ôn tồn cho cô gái đáng thương độc diễn trong tiếng khóc nấc tội nghiệp. “Anh Lâm đấy hả?” “Em biết đó chỉ là do bạn anh châm trọc.” “Em biết anh còn thương em, yêu em và chờ đợi em.” “Em quyết định rồi, sẽ quay về bên anh.” Nghe đến đây Đăng nào chịu được nữa, lập tức đưa lời tuyên hệ cay nghiệt như chà muối vào vết thương lòng của Linh. “Cô nghe rõ rồi chứ! Lâm là của tôi! Cô khôn thì biến, còn muốn 3some thì mời.” “Tôi không biết cậu là ai, nhưng tôi tin Lâm không bao giờ như vậy.” – Linh thay đổi bất ngờ, giọng điệu đanh đá cứng rắn nghiêm nghị đáp vấn Đăng. “Cô tin một người cô không hiểu sao?” – Đăng nhếch mép cười khinh bỉ ra mặt, “hừ” moọt tiếng khinh thường rồi hỏi lại. “Tôi sao không hiểu bạn trai mình!” – Vẫn một tư thế hiên ngang dáng dấp ngữ điệu không kém nữ hào kiệt chấn quân nam Hán đưa ra lời đối đáp. Đăng không muốn đôi co với kẻ ngông cuồng thiếu não, liền quẳng một câu như lời răng dạy và kiểm điểm người kia. Dứt lời liền cúp máy tắt nguồn. “Bạn trai? Hiểu? Sao lúc cậu ta khốn khổ nhất cô lại nhất định chia tay. Tôi không nhiều lời với hạn đàn bà như cô. Tôi đây cũng chịch chán kiểu gái dâm rồi. Chào.” Ánh bình mình ban sáng chiếu xuyên qua kính khúc xạ vào mí mắt Đăng khiến cậu nâng mi đón ngày mới. Trước mặt là một tấm lưng rộng ngồi chếch ở phía đầu giường. Một giọng nói ủ rủ vang lên khiến cả căn phòng như chết lặng vì khó chịu. “Em này. Đừng mạc xác cô ấy nữa.”
|
Quyển 1 Thanh xuân ngày ấy 94 Mãnh thú bộc phát.(3/3) Đăng im lặng, vắc óc ra suy nghĩ. Chẳng may mỗi lúc gần Lâm trí lực của Đăng luôn giảm xuống mức kiệt quệ hệt như bị bỏ bùa mê thuốc lú, cộng thêm ba lần lên đỉnh vừa qua mà hỏng cả người, càng cố càng bí. Lâm thở dài thay lại quần áo rồi đi ra ngoài. Dừng chân ở cửa, u u nói ra một câu bình tâm. “Em đừng lo. Anh đã nguyện ở bên em cũng không thể dễ lung lay quay lại với người cũ.” Dứt lời cũng mất bóng. Cái chất giọng đó, nó sao mà chẳng có chút gì gọi là ân ân ái ái, nó sao mà thiệt là lạnh lùng vô tâm. Đăng vừa tức vừa rối. Nỗi lòng riêng làm sao kiên nhẫn trước hành động kia. Cậu muốn nhào ra vồ lấy tên chồng hỏi cho ra lẽ. Ấy vậy mà dư âm trận tình nồng khiến từ phần hông trở xuống bất động. Đăng bất lực, ngoài bực, chỉ có thể chửi thầm. Thái độ này nghĩa là gì, chẳng phải ăn xong rồi chùi mép đấy chứ? Người ta chỉ trao nhau sự lạnh lùng khi tình sớm chẳng còn say như xưa. Hẳn là chán cơm thèm cháo! Hay cho câu không quay lại với người cũ. Đúng hơn phải là tình cũ không rủ cũng đến. Cậu vợ mặt mày cau có nhăn nhó. Suốt 15 phút đồng hồ trôi qua cậu chẳng màn gì khác ngoài suy diễn lung tung, song mỗi câu nói thầm vang động trong cõi lòng vừa đau lại thêm nóng máu. Chẳng bao lâu, lửa hận muốn cháy rụi cả con người lẫn căn phòng vô tội. “Lính cứu hỏa” bất thình lình xuất hiện. Trên tay là một mâm đồ ăn thơm phức nức cả mũi, ào ạt công phá loạn xạ khắp không gian cái hương lôi cuốn đến khó tả. “Này! Đừng nói là em chưa rửa mặt đấy?” – Lâm nhìn tên vợ lười đầu tóc rối bù, khuôn mặt ngơ ngác đến phát ngu, lắc đầu để mâm đồ ăn lên bàn học, quay lại xoa đầu tên vợ khờ. Cậu vợ vẫn cứng đờ không một cảm xúc. Đăng lúc này đã hoàn toàn thoát khỏi cơn ác mộng giữa ban ngày. Xúc động, bồi hồi, cảm thấy có lỗi mà nghẹn ứ cổ họng khó phát thành câu. Tên chồng từ lâu đã luôn hiểu từng suy nghĩ trong đối phương, không muốn làm khó vợ nên tự giác đi vào phòng tắm lấy khăn, thau, ly cùng bàn chải. Ân cần, chu đáo, nhẹ nhàng nâng cầm vợ lên rồi chăm chú từng chút một lau sạch sẽ khuôn mặt trơn láng anh tuấn xuất thần đó. Đăng được hầu hạ tỉ mỉ như vậy, làm sao không thấy sung sướng được, cậu bây giờ đã có thể nhẹ lòng thoải mái nhắm mắt lại để tận hưởng rõ ràng hơn. “Aaaaa Mở miệng ra nào.” – Lâm vỗ nhẹ vài cái lên má vợ, biểu cảm dễ thương như bác sĩ nha khoa chăm sóc cho em bé. Vợ lười vẫn tiếp tục lười, không tự đánh răng, chỉ đơn giản hả cái mồm dâm ô, mị hoặc ra cho đối phương chà cọ. Xong xuôi cũng chẳng tự mình lết xác tới bàn học mà đợi tên chồng chăm. Hiếm khi Lâm thấy cậu vợ nhõng nhẽo đáng yêu, liền hết mình cung phụng. Cậu bưng mâm đồ ăn tới, miệng cười tươi như thiên thần, tay mở nắp đậy từng món ra. Là súp bí đỏ và thịt bò áp chảo! Là món tây. Hơn hết là bày trí rất công phu cầu kỳ. Đăng ngạc nhiên trố mắt nhìn như đang trông vật thể lạ không xác định. Cậu đinh ninh tên chồng trước giờ chỉ mới 2 lần ăn qua mấy thứ đồ ăn này, làm sao có thể làm được. “Anh làm đó sao?” Lâm đích thị chỉ mới có 2 lần thử qua món tây. Tất cả những gì bây giờ dâng lên cho “thánh thượng” chính là mồ hồi và công sức suốt một đêm ròng. “Chứ chẳng lẽ rơi từ trên trời xuống hứng?” – Vừa nói, cậu vừa lấy muỗng múc lên một thì súp, thổi thổi, móm cho Đăng. Cứ thế mà từ tốn đến khi hết chén. Xong, sang dĩa thịt lại cần thận dùng dao cắt từng miếng vừa miệng, gắm chung với một khúc khoai tây chiên, chậm rãi, kiên nhẫn đúc cho vợ. Đăng vẫn ngồi yên như pho tượng, không nhúc nhích hay động đậy nhiều, chỉ mở miệng ra nói hoặc ăn. “Thịt thì dai, ướp lại không đều, nước sốt lại không có. Súp còn nhiều xơ, ít béo, vị thiên về đông á, ăn không hợp.” Miệng chanh chua đanh đá là thế, vậy mà dĩa nào chén nấy sạch boong như đã rửa qua. Lâm biết có thể mình làm không bằng vợ, nhưng xét ra ăn cũng khá ngon và vừa miệng, cốt là tên này còn ứ đọng lời nói ban sáng của mình nên hậm hực trách móc. Lâm cười một cái xong mang tới một ly cà phê nóng hỏi, bốc lên từng làn khói nghi ngút. “Vậy còn cái này. Anh lên mạng tra tối hôm qua đó.” Đăng nghe qua mà lòng chạnh lại. Cậu cứ nghĩ lúc đấy Lâm đã ngủ say nên tha hồ làm bậy. Ai dè, chỉ làm lộ. Chuyện cũng tại Đăng. Đáng lẽ Lâm đã mệt nhoài mà muốn ngủ, thế nhưng tên vợ chẳng chịu nằm yên, cứ lục đục mãi. Cũng chẳng thể nào trách, bởi lẽ kẻ có lòng không ngay thì làm sao có thể nằm yên an lòng. Đăng vốn trời sinh tài diễn rất tốt, chỉ duy nhất giả ngủ hay giả chết cậu mãi chẳng thể nào làm được, thêm vào đó là cái ý niệm tà ác, cộng hưởng qua lại mà làm cậu rục rịch mãi khi ấy. Lúc Đăng nghe điện thoại xong cũng quá mệt mà lăn ra ngủ thẳng cẳng. Một tên lười cộng với mệt cộng với hả hê thì bằng một liều thuốc an thần cực mạnh. Khi ấy, nhà có cháy Đăng chắc chắn cũng sẽ chẳng biết được. Ngược lại, Lâm sau khi nghe xong đoạn thoại đấy, trong lòng có chút không an tâm, áy náy với vợ. Cậu biết Đăng bây giờ thương cậu thật lòng và rất nhiều nên mới tỏ ý ghen tuông như vậy. Biết tên vợ lại cứng đầu, tự trọng cao nếu mà không lựa lời chẳng khéo tự mình gây họa thiệt thân. Đắn đo một hồi chợt nhớ vợ thích cà phê và món tây đặc biệt là bò với bí đỏ. Một kẻ mù công nghệ dành nửa tiếng đồng hồ tìm hiểu cách dùng điện thoại vợ, mò mẫm xong lại không biết bắt đầu từ đâu, lại chi thêm nửa tiếng để tìm món ăn. Nhưng phần quan trọng nhất là xem cách làm. Đành cả đêm Lâm đem đi thức trắng, xem hơn 40 cái clip rồi mới tự tin ra chợ mua đồ về chuẩn bị. Trong thời gian chờ thịt thấm gia vị, cậu quay về phòng ngồi trông chăm chú tên vợ, đã đời quay sang lục cái balô lấy cái sừng tuần lộc yêu dấu ra ngắm nhìn, tự mình hâm nóng lại con tim nhằm đưa cảm giác lên tột cùng sảng khoái mà có thể làm cho vợ bữa sáng ngon lành. Ly cà phê chính là tâm huyết của cậu, nhưng cái cốt cách huyền bí trong nghệ thuật pha chế, làm sao có thể lĩnh hội và phát huy trong một đêm ngắn ngủi. “Cái này gọi là cà phê sao? Ngọt như nước chè vậy đấy. Em uống thì không bao giờ bỏ đường hay bỏ sữa. Anh không hiểu em gì cả. Vả lại mùi cà phê không có hương, vị lại chẳng có tí gì đặc sắc.” – Đăng lần này xem ra lại nói thật, thẳng và tỏ vẻ cau có như mấy mụ đàn bà có chữa kén chọn. Chê thì chê, nhưng chồng làm thì phải uống sạch sẽ. Đăng ghét ngọt, thế mà cũng cố nuốt hết từng ngụm nước đường vào cơ thể, uống xong còn đọng mấy giọt đen trên mép môi. Lâm không giận vợ, cậu biết cậu phải cố gắng để vun đấp hạnh phúc này. Bởi lẽ cuộc sống của hai thằng đàn ông cứng rắn bên nhau, nó mỏng manh hệt như tờ giấy nhàu nát, dễ vỡ hơn chén trà lâu năm, nếu một trong hai không sống hết mình vì kẻ còn lại, chuyện sụp đỗ của mối tình chỉ còn vài ba lần nắng lên. Lâm ôn tồn, nhẹ nhàng lau vết đen dính trên mép vợ, rồi hạnh phúc hé nụ cười. “Còn một đời để anh cố mà.” Đăng lúc này mới chịu cử động, hành động đầu tiên là ôm hôn người thương. “Anh này, em rất thích. Bữa sáng không quá ngon nhưng rất ngọt.” Lâm xúc động khi nghe được lời nói đó, vỗ nhẹ nhàng lên tấm lưng Đăng rồi dìu xuống giường. “Em mệt thì nằm nghỉ nữa đi, để anh rửa chén.” “Nhưng nãy mẹ mới nhắn tin bảo em đi giặt quần áo, hết tuần bố mẹ mới lên.” “Anh làm được mà. Ngủ đi cho khỏe.” Đăng dõi nhìn theo bóng người đàn ông lực lưỡng kia mà lòng tràn đầy tia nắng hạnh phúc. Cậu ước, trọn đời này có Lâm thôi là đủ rồi
|