Hai Cậu, Chính Là Người Tớ Yêu Duy Nhất
|
|
Hai Cậu, Chính Là Người Tớ Yêu Duy Nhất ★ Tác Giả: 2003kutovai2003
Đây là lần đầu mình tập viết truyện, thiếu sót hẳn là còn nhiều, hơn nữa Tiếng Việt của mình cũng không tốt lắm nên chính tả câu từ đôi lúc nó hơi sai, nhưng truyện nó cũng là một cảm xúc rất thật với mình, nếu bạn nào quan tâm thì từ từ mình sẽ up từ chương 1-66 lên, tại chương mấy này là quá trình lúc Đăng-Lâm (2 chàng trai chính) gặp biến cố, vẫn chưa gặp nhau, cũng nhờ mấy biến cố này làm tiền đề bàn đạp mà sau này 2 cậu gặp nhau mới tiến lên một bậc tình cảm cao hơn tình anh em đồng chí. Quyển 1 Thanh xuân ngày ấy 67 Buổi học đầu tiên, vậy mà cũng trễ. Hôm này trời hè bỗng nhiên lại khá mát mẻ, bầu trời có phần xanh ngắt, mây cuộn bồng bềnh, mặt trời lại có gì đó e thẹn mà lắp lo qua những vạt mây, trên chiết xe đạp cũ kỹ, Lâm cố tình đạp chầm chậm để có thể ngắm người, ngắm phố trọn vẹn hơn, lâu lâu khi dừng đèn đỏ rãnh rỗi rồi đưa mắt lên cao nhìn vào mảng trời bao la ấy, song cậu thả hồn trên những cánh chim lượn lờ, đưa lòng tựa theo từng ngọn gió nhẹ lân lân, lâu rồi cậu không cảm nhận được sự thoải mái tâm hồn như lúc này. Thiết nghĩ cũng chỉ là đi chợ như mọi khi, nhưng hôm nay cớ gì mà thanh thản, thư giãn lạ kỳ. Hết vòng chợ, Lâm mua được ba con cá lóc sống tươi roi rói còn nhảy đành đạch, miệng còn hô hấp phập phòng, mặt Lâm càng rạng rỡ hơn. Nụ cười sảng khoái cứ vậy mà hiện lên trên mặt cậu suốt từ trong chợ đến khi về, bây giờ trông Lâm có phần còn hơn hẳn thiên thần giáng trần, khiến cả chợ ai cũng không kiềm được lòng phàm mà trộm ngó, lén nhìn. Phải kể đến mấy cô nương chưa chồng trong chợ lúc này xa lạ hay thân quen, không hẹn mà thành “đồng chí” cùng nhau chứa một loại ảo tưởng cực mạnh, nghĩ rằng người con trai trên chiếc xe đẹp kia một ngày không xa sẽ là vị hôn phu của đời mình; có cô không khéo, mãi lo nhìn theo mà vội ngã nhào vào hàng rau, tự mình chuốc lấy họa lớn. Mới tới cửa nhà thì điện thoại Lâm nhảy lên một Popup tin nhắn. “Trưa nay có thể anh về trễ, mày cứ ăn trước đi khỏi đợi.” Đăng để yên thông báo đó không đụng, vờ như chưa thấy rồi vào bếp chuẩn bị bữa ăn. Đồng hồ vừa vang lên tiếng báo 12 giờ trưa, cũng vừa lúc Lâm dọn đồ ăn lên bàn xong xuôi. Thấy anh Quang vẫn chưa về, cậu vội lôi đống tập sách Anh ra ngồi ôn bài trên bàn ăn. Hai giờ đồng hồ chậm rãi trôi qua, cuối cùng thì tiếng mở cửa cậu mong chờ cũng vang lên. Lâm hớn hở cất tập vở và chạy ra đón anh cả mình. “Anh về trễ sao không nói em một tiếng?” – Lâm giả vờ uất ức bực tức mà giở giọng trách mắng anh Quang.. “Ủa nãy anh nhắn tin cho mày rồi mà, chưa xem hả?” “Ủa có hả? Chắc do anh không gọi, nãy điện thoại em hết pin, em sạc nên vẫn chưa có rờ tới.” – Vẫn diễn thật tròn vai, cố tình tỏ vẻ ngạc nhiên bối rối. “Hay là mày giả đò để chờ anh mày về ăn chung? Bớt diễn đi em trai.” – Giọng anh Quang vừa cười vừa tỏ vẻ như đã đi guốc trong bụng tên tiểu tử này. “Ây, làm gì mà lầy cỡ đó! Biết là anh về trễ, em sớm đã ăn hết chừa lại chén rau cho anh rồi.” – Lâm cười cười đáp lại, quả thật Lâm bây giờ còn mỗi Quang là người thân, là anh cả, gánh luôn trách nhiệm của người cha người mẹ, đi họp phụ huynh, kiếm tiền nuôi Lâm, bảo vệ Lâm, lúc Lâm bệnh chẳng ngại xin nghỉ phép để toàn tâm chăm cho cậu. Nếu mà có một mình ăn cơm thì hẳn Lâm chỉ ăn chén rau thôi còn nhiêu thịt cá, cơm canh là để giành lại cho anh Quang lúc về ăn, nhưng nếu có thể, Lâm sẽ chờ anh Quang về, dùng chung như vậy cậu mới phần nào cảm nhận sự ấm áp, mới có thể đọng được một chút gì đó gọi là hương vị gia đình. Không nói nhiều thêm Lâm, vào bếp hâm lại đồ ăn cho nóng. Chưa kịp dọn lại bàn ăn, anh Quang chợt xuất hiện trước mặt kèm theo một bịch sách vở, dụng cụ học tập, giầy dép các thứ sau lưng. “Anh cho mày này. Cố mà học tốt để sau này đứng vững trên đôi chân mình nha, đàn ông có chỗ đứng rồi thì sẽ không còn sợ trời sợ đất gì nữa.” – Anh Quang đưa bịch đó cho cậu và cười khuyến khích.
|
“Anh cho em chỗ ở, nuôi em, lâu lâu đi họp phụ huynh cho em, như vậy đã là quá đủ với em rồi, anh còn mua đồ lắm như vậy, em nợ anh cả đời này sao trả nổi?” – Lâm rươm rướm nước mắt nhìn anh Quang. “Thằng ngu người này, chỗ anh em, không lo cho mày chẳng lẽ cho em hàng xóm? Lớn rồi, đừng có khóc, anh mày bây giờ có chỗ đứng và cứng chỗ đó rồi, việc bảo vệ và lo cho mày thì có anh mày gánh, việc mày là lo học cho thật tốt nghe chưa?” “Em cảm ơn anh.” – Một nụ cười thiên thần ngây ngất đáp trả. Cậu tự hứa sẽ cố gắng học thật tốt để sau này vinh danh bản thân và trả ơn người anh này. “Thôi ăn lẹ để lát 4 giờ còn đi học nữa, ăn xong để chén bát cho anh rửa cho, đi nghỉ cho có sức học, cấp 3 nó khó hơn cấp 2 đó.” “Thôi, anh đi làm mệt rồi, lại nãy còn phải đi đây đi đó mua đồ cho em, anh nghỉ đi, chẳng lẽ rửa mấy cái chén em lại không làm được?” “Vậy thôi anh không giành nữa, haha.” Loay hoay rửa chén dọn nhà thì cũng 3 giờ chiều, Lâm vào phòng tắm kì cọ thư giãn thật nhanh xong lên giường nằm nghỉ khoảng 15 phút rồi lấy xe đạp chạy thẳng đến trường. Một người siêng năng là thế thì ở đâu đó không xa, một con “Lazy Dead” vẫn nằm ngủ chổng mông. “Bé ơi ngủ ngon, đêm đã khuya rồi, để những giấc mơ đẹp, sẽ luôn bên em …” – Tiếng điện thoại báo thức vang lên trong ổ chăn của Đăng. Đăng lăn lộn, đạp tung cả chiếc giường rộng rãi để kiếm cái cục nợ này tắt đi cái báo thức rồi ngủ tiếp, trong đầu cậu lúc này rất bực bội, thiết nghĩ đang mùa hè thật sự (vừa thi xong kỳ thi chuyển cấp toàn quốc, lớp học thêm thì chưa khai giảng) ai lại cài báo thức, hẳn là hôm trước thằng em trời đánh qua đây chơi, không thấy cậu ở nhà, đem lòng thù địch muốn chơi một cú. Một hồi lâu sau đó, cũng tìm thấy chiếc điện thoại tắt được cái báo thức thì màn hình hiện lên thứ ngày tháng hôm nay “15:32 Thứ 2 ngày 6 tháng 8 năm 2012”. Đứng hình một lúc và chợt nhớ ra, quả thật cậu đã trách lầm thằng em. Cái này là do chính Đăng đặt trước đó cả tháng. Bởi hôm nay lớp học thêm khai giảng, nói đúng hơn là buổi học đầu tiên của cấp ba; sợ bản thân sẽ ngủ quên hoặc tệ hơn là không nhớ đến ngày tháng mà vô tình cúp học dẫn đến vô cùng nhiều hệ lụy. Ai mà đi học thêm ở trung tâm này rồi thì hẳn cũng biết, quy định ở đây chẳng khác gì trường chính quy, đôi khi còn hà khắc hơn cả vài bậc nữa. Nào là nam nữ không được ngồi chung, đi học phải mặc đồng phục của trường chính quy, không được mang dép đi học, nam đầu tóc gọn gàng, nữ không trang điểm đi học…và còn cả việc ngày đầu tiên đi học là để giữ chỗ! Nếu mà đi trễ hoặc nghỉ học sẽ chẳng còn chỗ nào thuận lợi nữa, lớp có khi lên đến cả trăm đứa nên việc chọn được một chỗ có thể trông thấy bảng, nghe được lời giảng, nhìn được thầy và mát mẻ thoải mái tiệt nhiên không hề đơn giản. Vội vàng thay đồ và chuẩn bị tập vở là thế nhưng… Ôi cái đệt cái tờ giấy thông báo lớp học và thời khóa biểu bay đâu rồi? Rõ ràng tháng trước lúc nhận được liền cất nó thật kỹ trong cuốn sách giáo khoa Hóa lớp 10, mà nay sao lại không thấy? Dù biết hôm nay học thêm Hóa với Lý, nhưng trong trung tâm đâu chỉ có mỗi lớp Đăng, có tận 40 lớp đang học, có mà mặt dày đi vào từng lớp xem danh sách của giáo viên thì hẳn cũng đã tốn chẳng kém 30 phút cộng thêm việc bây giờ lên đó thôi cũng đã trễ hết 5 phút, còn giành chỗ gì nữa chứ! Điên khùng kiếm gần 10 phút, mẹ Trâm đi ngang phòng, Đăng cũng quán tính mà la ầm lên. “Mẹ! Cái tờ giấy thời khóa biểu của con đâu?” “À, hôm bữa mẹ thấy nó nằm dưới đất với cuốn sách Hóa, nên mẹ lấy cất vào vào cặp cho con đó, ngăn đầu tiên á.” Quả thật ở nhà mà kiếm không ra cái gì thì hỏi mẹ luôn là phương pháp đặc trị hiệu quả nhất. Trên đường, Đăng đạp xe bán sống bán chết, ông trời cũng thương thương mà để cho đường hôm nay không quá đông nhưng vẫn chẳng vắng là mấy. Đến cổng trường, mặt Đăng trắng bệch chẳng còn giọt máu, mồ hôi đầm đìa như bị ước mưa, tiếng thở hồng hộc như một đứa đang lên cơn hen xuyển sắp tắt thở. So với tính toán thì đáng lẽ cậu đã trễ 15 phút, nhưng do có nỗ lực, Đăng đến sớm hơn 5 phút so với dự kiến. Nhưng xét về tổng thể là đã trễ, cơ hội có được chỗ ngồi như ý coi như đã bị đập tan tành. Cầm tờ giấy đi đến chỗ giám thị cầu thang lễ phép hỏi lớp. Cái đệt mợ nó, số Đăng xui, nãy gấp quá nên theo thói quen của hè, cái chân đã xỏ vào một đôi dép lào không hơn không kém. Phải chi nãy Đăng siêng hơn chút, tự mình ra xem cái bảng danh sách lớp, vị trí lớp rồi đi cái cầu thang bên kia không có ma nào đứng gác thì đã không tự chuốc họa vào thân. “Cậu hay nhỉ, giả bộ lễ phép đến hỏi lớp để tôi không để ý đến cái chân vi phạm của cậu sao? Tôi nói nhá, dù có là lần đầu hay gì nữa thì đây cũng là một lỗi. Tôi sẽ ghi vào sổ liên lạc của cậu. Tiện thể nhắc luôn là quá năm lần vi phạm trong một năm là tự biết mời phụ huynh lên phòng tổng giám thị mà bàn chuyện nhé! …” Ông nội này đứng đây cứ lãi nhãi một hồi lâu, đệt mợ ổng, đã trễ rồi còn hành con nhà người ta nữa, không thấy áo quần người ta nhễ nhãi mồ hôi sao? Mặt người ta đuối sức cực độ mà cũng chẳng rủ lòng mà cho qua nữa à? Thiệt là ác quá đi. Lên được lớp thì cũng đã vừa trễ 15 phút tròn, đúng như truyền thuyết, phòng học kín chẳng còn chỗ hở, những đứa vào trễ hẳn dễ dàng nhận ra bởi chiếc ghế nhựa bọn chúng ngồi là do lấy ở hành lang rồi mang vào ngồi ghép. Tự biết thân biết phận, Đăng cuối đầu chào thầy và đi lấy ghế. “Mình ngồi đây được không?” – Đăng nhỏ nhẹ hỏi một cặp ngồi đầu bàn gần cửa ra vào. “Xin lỗi bạn nha, cái bàn này nó yếu quá, ba người chen vô nó gãy thì khổ.” – Một giọng từ chối khéo mà Đăng cực ghét, đã không ưa thì cứ nói thẳng ra là bố đây không thích cưng ngồi kế, nói chi vòng vèo tốn thời gian. “Bên đây còn chỗ nè.” – Một giọng rất ấm bắn ra từ sau lưng Đăng. Quay người lại là một cậu trai có màu da nâu khỏe khoắn, vai rộng ngực nở, sống mũi cao, nhân trung sâu, môi mỏng gợi cảm, đặc biệt là đôi mắt đẹp không kém của Đăng, đen lay láy to tròn mà đều đặn, cặp mày anh tú gói gọn trong khuôn mặt trái xoan; kèm theo một nụ cười thiện cảm làm tan chảy lòng người. Với Đăng tự phụ nhà ta, quả thật con người này không lời cũng là đã trêu ngươi cậu rồi. Bởi cậu rất ghét trông thấy ai đẹp trai hơn cậu, trước giờ cậu luôn tự hào với bản thân là đôi mắt hút hồn, nay lại gặp một thằng sở hữu ánh mắt đầy mị hoặc chẳng kém. Cậu định giả bộ không nghe mà vào chỗ khác, nhưng thoáng thấy sự không hài lòng của thầy giáo và quả thật lớp rất đông, nên cậu đành đặt ghế ngồi cạnh con người này. Lâm lúc này thì chẳng suy nghĩ nhiều như cái người mới ngồi xuống này. Đơn giản cậu thấy một người cần sự hỗ trợ, mà cậu đang có thể giúp nên mở lời. Từ cái ngày hôm đó, Lâm luôn quan niệm rằng, nếu có thể thì cho đi luôn là hành động cậu đặt lên đầu, huống hồ đây chỉ là việc chia sẽ một tẹo không gian trên cái bàn học. Buổi học đầu tiên, vậy mà cũng trễ. Bực tức, khó chịu khi phải ngồi ké, Đăng cứ ngồi không yên, rục rịch mãi. Bộ dạng này trông thật giống bọn con nít cấp 1 mới đi học, cứ loay hoay vì chưa quen với việc phải bị giới hạn trong không gian gò bó giữa bàn với ghế. Lâm cũng tinh ý hiểu được Đăng không quen phải ngồi trong tư thế chéo (ngồi xoay góc 45° so với mặt phẳng vuông góc với bảng) nên giả bộ ngồi xích vào bạn bên kia, may là bạn bên kia gầy ngồi không tốn diện tích là mấy. “Cậu để ghế ở đó đi, ghế này cũng đủ dài, vô ngồi chung luôn cho dễ chịu.” Do quá khó chịu nên Đăng cũng đành phải ừ một tiếng rồi chui vào ngồi chung, tuy là hơi chật nhưng so với ngồi chéo chéo xiên xiên thì dễ chịu hơn hẳn.
|
Quyển 1 Thanh xuân ngày ấy 68 Kiểm tra chất lượng đầu năm. Cuối cùng thì tiết Hóa cũng trôi qua. Đăng thoải mái chạy ngay xuống canteen mua liền một bịch bánh và ly nước ngọt. Định rút vào một xó ngồi tự nhâm nhi một mình, không để cho bọn bạn học thấy, để chẳng may bị xơi hết. Chợt thấy bóng dáng quen quen ngồi một mình trong lớp học mình vừa bước ra. Chính là người mà nãy cho cậu ngồi ké, lại không ngại chật mà cho luôn ngồi chung. Đăng cũng là người có giáo dục tốt, người ta giúp mình, dù không thích thì cũng phải nói đến chữ lễ, không chần chừ mà đi thẳng vào lớp đó. “Ê, nãy cảm ơn nha.” – Đăng mở lời cảm ơn, nhưng nghe ra cũng bố láo vật vã. “Không có gì, tại tui thấy thầy có vẻ không vui lại không muốn lớp tốn thời gian chờ ông tìm được chỗ ngồi thôi.” “Ăn chung không, cái này ăn một mình chả ngon con mẹ gì hết.” – Tiểu ranh ma lần này thiếu ý mà nói xạo một câu thật lỡm hết chỗ chê. Biết bản thân vừa nói ra một câu vô nghĩa, Đăng liền chêm thêm một câu: “Thường khi có đám bạn hay ăn chung, hôm nay bọn nó trốn ở xó nào rồi, chán vật vã.” “Thôi, tui không ăn đâu, nãy tui mới ăn cơm rồi, còn no lắm, thank ông nha.” – Nói xong không quên cười một cái thật ôn tồn. Ôi nụ cười này thật đẹp biết bao, hẳn nếu có nhỏ nào mà thấy được là rụng cả tim rồi. Nhưng với Đăng thì rõ là thằng này nó muốn gây sự, bố đây đã hạ mình đi mời mà còn chê không ăn, đã vậy còn cười khinh bỉ bố. Hôm nay bố nể việc nhường bố chỗ ngồi nên tạm thời bỏ qua, nhưng thôi bye cưng luôn nha. “Bây giờ sắp vào tiết mới rồi tao đi xem học lớp nào, bye.” – Đăng quăng cho một câu rồi chạy ra bảng danh sách lớp. Ôi cái định mệnh, chả phải là cái lớp mình mới vừa bước vào rồi lại bước ra sao? Đăng nhìn danh sách lớp mà bực tức. Lại phải học chung với tên đó. Cũng không sao, bây giờ cũng còn sớm, đủ để chọn được bàn tốt ngồi xa nó. Vừa mới nghĩ được vậy, quay lưng thì cả cái phòng học đã rần rần người vào. Đăng hốt hoảng cũng chạy thật nhanh tới, chụp giựt, chen lấn. Lúc vào chỉ còn mỗi cái bàn hàng thứ 5 cạnh cửa sổ còn chỗ, đành ngậm ngùi mà vào đó ngồi. Nhưng cũng được cái là ngồi xa cái tên đó, trong Đăng phần nào cũng đỡ tức đi. Chưa đầy năm phút, giáo viên đã vào lớp. Qua loa vài câu tự giới thiệu, điểm danh, bà cô này liền phán một câu kinh người. “Mấy bạn lấy giấy ra làm kiểm tra chất lượng đầu năm nào. Vì lớp Hóa và Lý thường (không chuyên) xếp theo ngày đăng ký nên cô không thể đánh giá trình độ chung của mọi người, qua bài này để cô còn biết mà dạy như thế nào cho hợp lý.” – Giọng cô cứu từ tốn, cứ nhẹ nhàng là thế nhưng khiến cả lớp xanh mặt một phen. Thiết nghĩ cả năm lớp 9 chỉ chui đầu vào mỗi ba môn Toán-Văn-Anh, cơ bản là Lý đã bỏ qua một năm, thì kiểm tra hay không cũng thừa biết con điểm thấp lè tè là điều khó lòng tránh khỏi. “Mấy bạn nhanh tay lên nào, cô bắt đầu đọc đề nhé?” “Chưa!!! Chưa cô ơi!!!” – Thời học sinh tiếng gì chứ lời từ chối đọc đề kiểm tra lúc nào đồng thanh hơn cả. Riêng có một người vẫn im lặng, điềm tĩnh như không, lúc đó Lâm thật hết sức nổi bậc, trong đầu bọn cùng lớp đều chung một câu miêu tả “con sâu làm rầu nồi canh.”. Trông cái thư thái đó, khó trách Đăng càng thêm bực tức. Để tao xem, mày làm được cái đếu gì, giở trò thanh cao, ngoan hiền, bố khinh! Giả tạo vật vã! “Câu 1, tính Vận Tốc của… … … rồi mấy em làm mỗi câu 1 phút, 3 câu 3 phút, cô tặng thêm 2 phút bonus luôn. Bắt đầu đi.” 3 phút trôi qua thì hầu như cả lớp đã dừng bút, chỉ còn duy nhất Lâm vẫn còn đang làm bài, hẳn thì những đứa ngồi kế cũng không thể không tò mà mà dòm liếc sang một tí. Tình hình chung thì chỉ làm được mỗi hai câu đầu, nhưng đáp số y chang nhau? Rõ là đề bài câu 1 kêu tính Vận Tốc, câu 2 kêu tính Tốc Độ, còn nhiêu dữ liệu giống y như nhau thôi, mà Vận Tốc và Tốc Độ có khác gì nhau đâu? Ít ra mình còn nhớ là vậy mà. Đăng quả quyết tin vào bản thân mà ngồi chơi dừng bút bởi còn câu 3a là tính Lực Hấp Dẫn, cái đó công thức bố thằng nào nhớ được, câu 3a mà đã làm không xong thì 3b cũng như đồ cúng không thèm đụng tới. Thiết nghĩ thằng kia chắc nó tính sai gì đó nên đang làm lại thôi, đừng tự gây ảo tưởng rồi tự xoắn bản thân nữa. “Hết giờ! Mấy em đầu bàn thu bài lại cho cô, rồi đưa lên đây.” – Giọng cô chợt vang dội như sóng to gió lớn ngoài khơi đêm bão tố. “Ấy, khoan về.” – Cô vội cất lời níu mấy đứa mang bài lên nộp đứng lại. “Bây giờ cô sẽ cho chấm đổi dãy, nghĩa là dãy 1 chấm dãy 2, dãy 2 chấm 3, dãy 3 chấm dãy 4, dãy 4 chấm dãy 1.” “Nguyễn lâm?” – Đăng cầm bài mình chấm lên xem, lúc này Đăng vẫn chưa biết tên của Lâm. “Thằng này bệnh, Vận Tốc mà cũng bằng 0, rõ là người ta chạy đi rồi chạy về cả trăm cây số!”. Lật qua trang, Đăng hết hồn, trố mắt ra nhìn, thằng này không những nó làm được câu 3a tính Lực Hấp Dẫn mà còn làm luôn câu 3b. Nhưng rồi Đăng vẫn không quên phán một câu, rõ là ghi bừa thôi, định chó ngáp phải ruồi à, tưởng ghi bậy vài câu là trúng phóc hay sao. Tiết mục sửa bài cũng trôi qua rất nhanh, lần lượt từng người đọc điểm của người mình chấm. Cả lớp như đông cứng tuyệt đối, nhiệt độ phòng với gần 100 học sinh hẳn là 0°K, vì mọi người trừ Lâm ra chỉ làm đúng duy nhất mỗi một câu 2. Sóng lưng của Đăng lạnh thật lạnh, thầm nghĩa vừa phục vừa ganh với con người tên Nguyễn Lâm này, trong lòng cậu giờ chỉ mong cái thằng bố láo kia không tên Lâm mà thôi; cả lớp bước đều con điểm 3, riêng thồn này nhảy vọt lên thang điểm full. Sau khi trả lại bài kiểm tra cho chủ, giáo viên rút trong cặp ra một hộp quà be bé rồi vinh danh vị tướng tài, nổi bật giữa biển người. “Cô mời em Nguyễn Lâm lên bục nhận lấy phần quà đầu năm của cô.” Lại một lần nữa, Lâm vô tình làm Đăng chết lặng trong sự tức tối khó chịu. Không biết có phải cố ý hay không, Lâm lại nở một nụ cười vô cùng chết người nhìn thẳng về phía Đăng. Bọn con gái trong lớp lúc này ồ lên, nhốn nháo hơn cả chợ vỡ. “Y thằng này đẹp trai quá.” “Soái ca của lòng tớ.” “Học giỏi, cười xinh, ta nguyện chết trong bể tình của ngươi.” “Người gì đâu mà đến thiên thần còn phải ganh tị” “…”
|
Lúc Đăng dắt xe ra ngoài thì có ai đó ở phía sau kêu to. “Ê, này!” Cảm nhận được người đó đích thị kêu mình, Đăng ngoái đầu lại nhìn. Đệt thằng này lại muốn kiếm chuyện gì đây? “Có gì không?” – Tuy khó chịu nhưng Đăng vẫn không biểu lộ ra ngoài cố gắng giữ lễ. “Nãy cô cho tui quà, mở ra thì là hộp bánh, ông ăn chung không?” – Lâm lại nhìn thẳng vào Đăng và tặng kèm thêm nụ cười sáng giá đó. Quả thật ngoài anh Quang ra, Lâm đã lâu không giành nụ cười này cho ai khác, mà cả anh Quang cũng chưa từng một ngày thấy Lâm cười đến ba lần như vậy. Và ngay cả Lâm cũng không hiểu tại sao mỗi lần đối mặt với người này, trong lòng có một cảm giác dễ chịu là thường. “Hôm nay tao phải về sớm, đếu ở lại đây lâu được.” – Đăng kiềm nén hết cỡ mà dần trả lời khó nghe hơn. “Hay là vầy đi, tui cũng không hay ăn bánh lắm, ở nhà tui chỉ có mỗi anh trai tui à, ổng cũng chả thích đồ ngọt, cậu giữ lấy mà ăn.” – Vừa nói liền đưa hộp bánh cho Đăng. Quả thật Lâm đã nói dối trắng trợn! Bản thân cậu rất thích đồ ngọt, cộng với việc đã lâu rồi cậu chưa mua được tí đồ ngọt nào thì dù có chục hộp bánh thế này vẫn không thỏa được cơn thèm muốn, nhưng đó đã là gì khi chính anh Quang cũng rất hảo đồ ngọt. Thường ngày có gì quý Lâm cũng để giành cho anh Quang, hôm nay vì một người lạ mới quen, mời có ly nước và miếng bánh ăn chung đã quên đi người anh này. “Ừ.” – Đăng vẫn cứ giở cái giọng vô thưởng vô phạt đó, người khác mà nghe thấy thì đừng nói là cho, dù có bán thì họ cũng muốn đập cho thằng này một trận chừa thói. Không thêm lời, Đăng vọt xe, chạy một mạch về nhà. Về nhà, Đăng liền gọi Zalo cho Tĩnh. “Ek, tao bực quá con chó!” – Đăng mở lời trước. “Chuyện gì? Sủa lẹ còn cho tao đi ngủ nữa mẹ.” “Nãy đi học, tao đi trễ, rồi còn bị thộn giám thị bắt tội mang dép đứng lải nhãi mãi mới cho tao đi. Vô được lớp chẳng còn chỗ đành phải ngồi ké bàn, vừa chật chội vừa bực bội. Xong rồi qua tiết sau còn kiểm tra chất lượng đầu năm nữa, tao làm được 3 điểm à huhuhu.” “Ừ, rồi sao?” – Giọng Tĩnh cố ý phớt lờ mang tính trêu trọc. “Mẹ mày, nghe đã đời rồi còn không chia buồn với tao, chả bù nãy có người cho tao nguyên hộp bánh.” “Chắc bánh hết hạn định vứt mà không có thùng rác nên nó đưa mày dùng tạm đó con ngu.” – Tĩnh giở giọng khinh bỉ áp chế lời tự đắc của Đăng. “Nào có, nãy lúc kiểm tra nó được 10 điểm, cũng là người duy nhất trong lớp có con điểm khác với mọi người, nên cô tặng nó hộp bánh. Nó bảo nhà nó không ai ăn ngọt nên đưa tao” – Đăng tỏ vẻ khoe khoang dằn mặt Tĩnh. “Nó bị ngu hả, cho mày làm gì? Không ăn thì cũng phải đem về nhà khoe nữa chứ?” Đăng nghe thấy mà chợt ngộ ra, trong lòng có chút áy náy, khó chịu, lúc nãy là do cậu chưa nghĩ thông nên đã hành động có chút thiếu chính chắn, nhớ lại mà thật xấu hổ, rồi cũng có chút cảm giác kỳ lạ trong lòng, rất khó tả. “Ừ, chắc tại …” – Đăng do dự không kiếm ra được một lý do nào để trả lời thì Tĩnh đã lẹ miệng hơn. “Đù má, nó yêu mày rồi đó, huhu mày sắp có gấu rồi đó, rồi mày sẽ bỏ tao, tao buồn, tao khóc thành nghìn dòng sông.” Đăng tự dưng đỏ mặt không lời cúp máy, tắt wifi chui vào ổ chăn. Trong đầu vang lên tiếng nói. “Mẹ mày, mày không biết là trên đời này tao yêu mỗi mày không thôi Tĩnh, với con gái ngoài mày ra tao chưa hề có cảm giác gì với nhỏ nào khác, còn với đàn ông con trai thì thôi đi, hoàn toàn không có cảm giác gì cả. Còn cái tên đáng ghét Nguyễn Lâm tao chỉ có ghét, ghét, hoặc hận thù mà thôi!” Vừa đến đó, trong tim Đăng tự dưng có lực đập thật mạnh ba cái, kiểu như trái tim muốn đập tan lồng ngực, bẻ gãy xương ức, xương sườn, xé rách cơ ngực lớn chui thẳng ra ngoài để dằn mặt cậu chuyện gì.
|
Quyển 1 Thanh xuân ngày ấy 69 Đi đâu cũng gặp! Sáng sớm, Đăng đã dậy trước khi ông mặt trời ló nguyên dạng, đêm qua Đăng ngủ không ngon tí nào. Chẳng biết bản thân bị gì, nhưng trong lòng cảm thấy bức rức, cứ bực bực bản thân như thể đã làm điều gì đó sai trái quá mức. Ngồi tịnh tâm một hồi, cậu liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tĩnh. “Hôm nay chán quá, lát chiều đi trà sữa nha?” “Tao giận mày rồi, hôm qua đang nói chuyện cái mày out!!!” Tin nhắn trả lời chưa đầy 5 giây. Vốn thì cái người trả lời này dậy trễ cực, nhiều lúc ngày nghỉ ngày lễ nó quất một phát ngủ tới chiều còn chưa dậy; nó mà “dậy sớm” như vậy chứng tỏ cả đêm nay nó vẫn chưa lên giường đi ngủ. Không phải là vụ này mà nó buồn đến nỗi không muốn ngủ luôn sao? Đăng ảo tưởng trong lòng, vừa vui vừa xót mà gọi ngay Tĩnh. “Con chó, đừng giận tao mà, hôm qua nhà tao bị rớt mạng nên vậy đó.” – Không hổ danh là đội trưởng đội kịch của trường, trong tík tắk đã dựng nên một câu chuyện hoàn hảo trong đầu, chỉ chờ Tĩnh hỏi và trả lời. “Tao mới chia tay với thằng Luân” – Tiếng nấc xen kẽ từng con chữ, rít lên bên kia đầu dây. “…” – Lời nói sắt bén hơn cả đạn dược một phát bắn xuyên qua loa điện thoại thủng từng lớp cắt của đầu cậu; vào trong lỗ tai mà chói điếc, đập tan nát phần sụn-xương ống tai ngoài, cuồng quét khấy động kịch liệt màng nhĩ, truyền theo xung thần kinh mà một trận tạo dao động duy trì cảm giác đau đớn. “Hôm qua lúc mày vừa cúp máy, là nó nhắn tin nói không muốn quen với tao nữa.” – Tĩnh vẫn tiếp tục gào khóc than thân trách phận. “Bà mẹ nó, tao hỏi sao lại như vậy, nó nói đi với tao tốn tiền quá. Trong khi mỗi lần tao với nó đi chung, nó đều giành trả tiền mấy món rẻ rẻ, xong tao thấy ngại nên cũng trả mấy món còn lại, tính ra còn tốn hơn nó, ngày trước tao quen anh Mẫn, ảnh chưa bao giờ để tao móc tiền túi ra trả như vậy cũng chưa một lần than ôi gì với tao.” “…” – Đăng định cất lời thì bên kia lại tiếp tục than thở. “Lúc trước tao còn quen anh Mẫn, nó đã bắt đầu cua tao, trong một lần lục đục với ảnh, tao đã lỡ quen nó, anh Mẫn thấy vậy cũng chia tay với tao. Biết thế lúc trước tao không dại gì quen hạng người như nó, chơi bẩn chơi bể còn kể lễ đỗ tội lên người tao.” “Ai biểu mày ngu! Mày không biết cái nào mới là hạnh phúc của mày! Mày không biết cái trước mắt và gần bên mày mới là hạnh phúc của mày! Tao nói mày hay, mày đừng suốt ngày cứ quen với người này người nọ rồi đỗ lỗi hạnh phúc không đến với mày! Mày đã thương ai thật lòng chưa? Mày có…” – Đăng điên máu quát liên thanh vào cái điện thoại đáng thương. “Mày nói cứ như mày mới là hạnh phúc của đời tao vậy đó! Mày không chia buồn với tao còn nói…” – Tĩnh cắt ngang lời Đăng bằng một mức cường độ âm không kém. Đăng không muốn tự mình hành hạ mình nữa, cúp máy, tháo sim, lao vào bao cát tập phản xạ mà đấm liên hồi. “Mẹ mày!” “Mày ngu quá!” “Sao mày cứ mãi đứng núi này trông núi nọ?” “Mày có biết ở đây đã có người chờ mày 4 năm trời rồi không!” “Bọn chó kia chỉ đơn giản là muốn banh chân mày ra để chịch mày!” “Tao thì khác, tao chỉ muốn mày hạnh phúc! Mày muốn như thế nào tao như thế đó! Tao luôn chờ mày nhận ra điều đó, rằng tao mới là hạnh phúc duy nhất của đời mày! Đời này của tao đã thề là trọn đời chỉ yêu một người con gái là mày, chỉ mang hạnh phúc cho một người con gái duy nhất là mày!” “Con ngu người! Tao yêu mày, yêu mày, yêu mày đến ngu như mày luôn rồi!” Vừa đấm vừa thét vừa khóc, đầu óc Đăng muốn vỡ tung trong không trung. Cũng may là hôm nay bố mẹ Đăng một người đi trực đêm chưa về một người vẫn còn bận việc nhà cửa ngoài ủy ban quận, nếu không lỡ nghe được những lời này sẽ phát sốt mất. Cục vàng cưng của họ nâng niu như vậy, thương như vậy mà có người dám hất hủi không xem trọng, đúng là một sự xúc phạm không hề nhẹ! Gầm thét đã đời đến lã người lăn xuống đất nằm thở hồng hộc, quay mặt sang một bên thì nhìn thấy hộp bánh của Lâm đang cũng nằm lăn lóc dưới đất bên cạnh balo tự dưng lòng Đăng dịu hẳn lại mang theo nồng độ Adrenaline trở về mức ổn định hơn. Không nỡ ăn, cậu đem cất vào trong cặp, thay quần áo xuống phố dẫn chó đi dạo một vòng. Mặt trời dần dần về Tây, Đăng lơ thơ dắt xe đi học, đạp chầm chậm, tâm hồn gieo thả vung vãi dọc đường trong vô thức. “Bụp”, Một âm thâm vang mạnh phía dưới bánh xe. “Địt con bà tụi bây rãi con mẹ nó đinh hại bố!!!” – Đăng rống to thật to giữa đường xá đông đảo, mọi người hiếu kỳ đều quay hướng tập trung về Đăng. Đăng đưa con mắt sát thủ nhìn từng người một, nhìn đến ai, là người đó tự giác thu mình trở lại với việc đang làm. Ánh mắt cậu chợt đưa đến một người. Người này không những không quay đi, lại cười một cái như lời chào hỏi, và đi về phía đăng. “Trùng hợp ha, đi đâu cũng gặp. Công nhận giọng ông khỏe gớm!” – Lâm liền hớn hỡ khi gặp người này trên phố đang náo loạn rất trẻ con, trong mắt ai thế nào chứ với Lâm, Đăng lúc này dễ thương và cuống hút cực kỳ. “Nguyễn Lâm, câu trước phải để tao nói! Sao đi đâu cũng gặp mày vậy?” – Mắt Đăng vẫn đỏ ngầu ngầm thét vào mặt Lâm không kiêng nể. “Tại tui là phần của đời ông rồi! Định mệnh đó, hiểu không?” “…” – Trước vẻ mặt dày, nhây và đùa dai này, mạch máu não của Đăng muốn phun trào như núi lửa, quả thật Đăng cũng rất nhây nhưng cậu chẳng bao giờ thích ai nhây với mình. “Leo lên tui đèo ông với kéo chiếc xe đạp luôn, không đi sớm kẻo hết chỗ, mà phải đến gần trường mới có chỗ vá.” – Lâm vẫn vui cười dịu dàng vỗ vai Đăng. “Không!” – Đăng thét lên như một đứa con nít đang hờn dỗi vô cớ. “Xem ông kìa, đã nhiêu tuổi rồi còn như vậy, ông mà không lên, lát ngồi ké khó chịu thì đừng quay sang trách tui đó.” Bất quá cũng vì sự nghiệp chỗ ngồi thoải mái mà Đăng leo lên yên sau. “Ôm eo đi, không lát đo đường tui đền không nổi đó!” – Lâm lại giở trò lưu manh. “Đếu!” – Đăng hạ giọng phát âm thật rõ.
|