Hai Cậu, Chính Là Người Tớ Yêu Duy Nhất
|
|
Nhưng rõ là cái yên này nó lung lay đến kinh người kèm theo việc kéo cái xe đạp mà muốn rớt xuống đường mấy phen, cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn mà nghe lời tên lưu manh kia mà quàng tay qua vòng eo săn chắc ấy. 5 phút trôi qua hai cậu rốt cuộc thấy được chỗ vá, trong lúc đợi, Đăng lấy trong cặp ra một hộp bánh. “Hộp bánh hôm qua đưa, chưa ăn, để bây giờ ăn chung với chủ của nó.” – Đăng quăng lời nói cộc lốc. Lâm nghe thấy rất vui, bởi cậu cũng muốn ăn, một phần nữa là vì được Đăng ngỏ lời mời lần thứ hai, không cần suy nghĩ gì nhiều Lâm ừ ngay một cái. Trong hộp chỉ có 5 cái, Đăng liền cầm lấy 2 cái, và dúi vào tay Lâm số còn lại. “Ăn hai cái là đủ rồi, không muốn dùng thêm!” Nói xong quay lưng đi tính tiền rồi lấy xe chạy trước. Lâm ăn nhanh 2 cái rồi đem gói cẩn thận cái bánh cuối cùng, cất vào một ngăn riêng trong cặp xong liền chạy theo sau. Ở phía xa, người kia chợt dừng lại. Lâm nhẹ nhàng chạy lên ghé người vào xem. “Con chó <3: Giờ đi trà sữa không? Tôi: Sắp vào học rồi. Con chó <3: Vậy lát học xong đi không? Tôi: Khuya rồi ai bán. Con chó <3: Tao bán cho mày, ok babe? Tôi: Tùy.” Đọc được đoạn tin nhắn, Lâm hừ một tiếng tỏ vẻ khinh thường lên giọng dạy dỗ. “Tình quá, mà đi đêm có ngày gặp ma đó.” “Kệ tao.” – Trên mặt Đăng đột nhiên có nở một nụ cười rạng ngời. “Có mỗi nhiêu đó mà ông vui vậy sao?” “Tao đợi tin nhắn này sáng giờ đó.” “Bạn gái ông hả?” – Lâm bất chợt hỏi cắt cớ. Loay hoay mồi lâu Đăng mới chối không. Lâm tự dưng thở phào vô thức. Đặt tay lên đùi Đăng và răng dạy. “Người anh em, tui nói cho ông biết, đừng bao giờ đặt niềm tin vào người phụ nữ quá nhiều, sẽ có ngày họ cho ông đóng vai Từ Hải thời hiện đại đó!” “Dạy đời ai vậy, đi học thôi, lôi thôi lát trễ bây giờ.” – Đăng lập tức hất cái tay ra chửi lại ngay. “À, mà hôm nay ông học Toán với Anh đúng không?” “Sao biết?” – Đăng xanh mặt ngạc nhiên thắng xe quay sang hỏi. “Tui học Toán lớp chuyên 1 với Anh 1, thiết nghĩ hôm qua học chung lớp Hóa, Lý rồi chắc hôm nay cũng học chung nữa đó.” – Lâm tự tin với tài đoán mò của mình, đưa ra triết lý. “Cũng gọi là có duyên có nợ ha.” – Đăng cười xã giao và nhấn mạnh và rõ từ “nợ”. Lâm thì không để ý đến từ nhấn mà để ý cụm từ “có duyên” kèm theo một nụ cười vô cùng tỏa sáng đó. Con mắt nâu trong veo như làn nước mùa thu, sâu thăm thẳm như đại dương biển cả, long lanh càng thêm lung linh khi những giọt nắng đâm xuyên qua tán lá hắc vào đôi mắt kia, trông không chỉ đơn thuần là con mắt nữa. Mị hoặc của nó hoạt động tựa như hố đen vũ trụ, có sức hút không thể nào chống lại được.
|
Quyển 1 Thanh xuân ngày ấy 70 Cuối cùng cũng có chỗ tốt. Cuối cùng hai cậu cũng vào lớp, vẫn chưa có ai vào trước. Như thói quen, Đăng chọn ngay cái bàn đầu sát cửa ra vào. Lâm cũng ở vị trí tương tự như lớp Hóa, nếu tính chỗ Đăng ngồi có tọa độ bàn là x:y là 1:1 thì bàn của Lâm là 2:3. Hai tên tiểu tử này ngồi yên, mắt hướng lên bảng, ra sân, giáo giác đảo khắp phòng nhằm cho thời gian trôi nhanh hơn, bớt nhàm chán. Nhưng thời gian lúc này lười quá, nó cứ rề rà nhất từng chân mà lết, hết 5 phút mà ngỡ như đã nửa ngày trôi qua. Căn phòng cũ kỹ này tuy già lắm rồi mà cũng thét lên muốn hỏi cớ gì thời gian chợt chậm chạp như vậy? Nhắc đến tuổi của căn phòng, nghe đồn cũng hơn tuổi cha mẹ nhiều cô cậu ngồi đây, có khi bằng cả tuổi ông bà của họ, có người bảo đã hơn 70 năm, có người đồn gần 90 năm...; màu sơn phai nhạt bong tróc nhiều mảng lớn, máng chụp đèn bằng sắt nhiều cái đã bị gỉ sét nham nhở mà đáng thương, những ô cửa gỗ mục nát tàn tạ do mưa nắng, nhiều cánh cửa do quá cũ mà phải đóng đinh cố định không cho mở ra mở vào sợ rơi đỗ, bàn ghế nhiều cái lung lay lắc lư, sàn nhà cũ đến nỗi vết dấu giày, vệt đồ ăn đồ thành hoa văn kỳ lạ mang nhiều nét của bút pháp trường phái siêu thực. Tất cả mọi thứ đều cũ kỹ, nhưng hẳn không ai để ý, cũ là thế, mộc mạc là vậy, nhưng nơi đây, tại chốn này từng vật dụng nhỏ đã gắn liền với biết bao người tài kẻ xuất chúng trong 28 năm qua, và hẳn không chỉ mỗi cơ sở này, còn đến 12 cơ sở khác cũng như thế. 28 năm gieo trồng hạt giống tri thức-đạo đức qua từng lớp thanh thiếu niên, nơi đây, tâm huyết của một nhà giáo vĩ đại của Việt Nam đã, đang và sẽ luôn hừng hực tiếp nối rồi lại tiếp nối chỉ với một điều mong ước và quyết tâm duy nhất: một lòng làm tròn đạo làm Thầy! Bất kể cái gì cũ nhưng cái bảng phải luôn được chăm chút thật kỹ! Cô từng nói: “Cái bảng chính là một tờ di chúc vạn vạn vạn trang của người Thầy để lại cho Trò của mình như một người cha muốn trao hết tất cả những tâm huyết cuộc đời truyền lại cho con, từng lời trong di chúc đó có thể sánh như vàng ngọc kim cương, phận làm Thầy sẽ làm sao để di chúc để lại thật đầy đủ, thật chính xác; phận làm Trò phải làm như thế nào để bảo vệ, gìn giữ và phát huy của cái đấy của mình. Và các con hãy luôn nhớ, tri thức-đạo đức mà người Thầy truyền lại cho các con là vô vàng quý giá, các con đừng nghĩ có thể bán chúng lấy tiền sinh sống, mà các con phải biết các con có nó để làm giàu, giàu về vật chất, giàu về tâm hồn thể xác.” Những lời nói đó phần nào đã làm lay động những trái tim non nớt hiếu thắng ham chơi của những cô cậu học sinh ở trung tâm này, từ đó mà dần nắn uốn nhân phẩm đạo đức lối sống cùng cách học của nhiều lớp học sinh. Ngày xưa lúc chưa đi học ở đây, Đăng vốn rất ham chơi, quậy phá và manh động, nhưng từng ngày trôi qua, cậu tiếp thu rất nhiều điều tốt. Từ một cậu học sinh luôn ỷ lại bản thân nằm trong đội tuyển mà đi trễ cúp học thường xuyên biến thành một người luôn rạo rực muốn đi học đúng giờ, mỗi lần cậu nghỉ do vấn đề gì đó, liền thấy trong tâm ray rức đến khó chịu tột cùng, cậu như cảm nhận bản thân đã làm một điều gì đó vô cùng sai trái. Nghĩ đến đây Đăng cũng bật cười vì sự thay đổi này. Người kia bị khùng hả trời? Ngồi một mình một bàn trong phòng có hai đứa mà ngồi cười rút rít. Trông mặt mày sáng sủa chiều sủa tối sủa như vậy mà, chật, đúng là đời có lắm điều khó đoán. Lâm lắc đầu thương thay cho gia đình người này, không may để Đăng bắt gặp được biểu tình đó. “Lắc đầu cái gì?” – Đăng điên lên quát vào mặt tên kia. “Ông tự dưng ngồi mình cười được, sao tui tự dưng ngồi mình lắc đầu lại không được?” – Lâm lý lẽ không ngần ngại mà phản chứng. “Không! Đéo nói nữa muốn làm con mẹ gì kệ mày!” – Cổ Đăng nổi gân xanh gồng người lên cãi lại cho bằng bạn bằng bè. Không thèm để ý đến tên bất thường đó, Đăng quay đầu ra ngoài ngồi ngắm trời đất cây lá. Một hồi sau giáo viên đã đứng trên bục giảng, bắt đầu thủ tục chào hỏi, phổ biến nội quy nhà trường. Bất chợt một nhân viên phòng photo mang tới bốn chồng sách cao ngồng đặt trước cửa. “Mấy em phụ mang sách vào cho thầy đi. Hôm này thầy sẽ bắt đầu bài học luôn, mấy em lấy sách thì nhớ đưa 25 nghìn cho bạn lớp trưởng nha, nếu không thì mai có thể ra phòng photo ở cơ sở 5 để mua trực tiếp.” – Thầy giáo tự ngắt lời đang nói bằng một chủ đề khác. “Bạn ơi, bạn có mua sách không?” – Một bạn nữ thân nhìn nhỏ nhắn dễ thương đứng trước mặt Đăng tỏ vẻ ỏng ẹo nhưng ngại ngùn mở miệng. “Đợi mình một chút.” – Đáp trả bằng một vẻ tươi cười mang tố chất của thiên thần rồi lục lọi trong túi xách một hồi lâu xong lại cất lên một lời nói dịu nhẹ đến chết người nghe. “Cho mình xin lỗi nha, hôm nay mình quên mang tiền rồi, mốt mình mua.” “Ừ không sao.” – Cô bạn này liền bị hớp hồn bởi câu nói, rồi một hồi sau thoát được cũng cười tươi tắn đáp lời. Không quá 2 phút, ở gần đó liền có một âm thanh vang lên không quá to không quá nhỏ vừa đủ để Đăng nghe rõ từng từ. “Cho mình 2 cuốn nha bạn, mình mua giùm bạn mình, hôm nay cậu ấy vắng.” – Lâm cười hồn nhiên đáp trả lại cô bé lúc nãy, một nét mặt trời sinh như để làm lòng người ta xao xuyến động lòng. Cô nàng vừa lúc nãy bị hớp hồn giờ lại bị xao xuyến tột độ, cô thầm cảm ơn ông trời đã cho hai cậu này đến đây gặp được mình, còn cười với mình nữa, hẳn là hai hắn đã có ý với mình, tự cảm thấy thỏa mãn mà không ngần ngại vẽ thêm trong đầu nhiều tình tiết ly kỳ như phim ngôn tình, nào là hai người này sẽ một trận cuồng long giao tranh mãnh hổ vì sắc đẹp này, nào là sẽ vì mình mà không ngần ngại hy sinh. Hý hửng một hồi đến khi bất giác bắt gặp ánh mắt tỏ vẻ khó hiểu lạ kỳ của Lâm mới kéo lại hồn vía mà vội vàng lên tiếng. “Của cậu 50 nghìn nhận đủ nha.” Một tiết học tàn tàn cũng trôi qua nhanh chóng. Rút kinh nghiệm từ lần trước Đăng đã xem luôn danh sách lớp giờ Anh, cũng lớp này, thêm việc hôm nay cậu không mang tiền có xuống dưới sân cũng bằng không, thà ở trong lớp tịnh tâm cho khỏe. “Ê, tui nghe là tiết tới không có bán sách nữa đâu, ông cầm đỡ cuốn này xài đi.” – Lâm cất lên giọng nói ân cần, nồng ấm mà dịu nhẹ không thể tả, kèm theo là ánh mắt chứa đầy sự quan tâm hướng về Đăng. “Không cần, tao tự đi photo được.” – Không dùng một giây để suy nghĩ, cậu liền ngay lập tức quăng lại một câu. “Ông còn giận vụ hồi nãy hả?” – Lâm buộc mình hạ giọng, nặng lòng, thỏ thẻ tựa một lời xin lỗi từ tốn. “Đéo!” – Trái ngược với người kia Đăng chợt rống lên nổi giận “Coi như đây là lời xin lỗi của tui đi, tui tặng ông cuốn sách.” - Vẫn tiếp tục kiên trì nhẹ nhàng nói với Đăng. “Đéo cần, biến!” “Vậy tui để đây nha.” “…” – Nghĩ thầm trong bụng, Đăng vừa tức lại vừa vui, thằng này cũng khéo biết cách chơi người mà, đợi hết tiết rồi mới chịu đưa sách cho mình. Sao không mang về mà thủ dâm luôn đi. Khóe môi đang trên đà nhếch lên một nụ cười thì bàn tay của kẻ ngồi kế đưa đến cầm lấy cuốn sách. “Này! Sách của tao, định chôm về à? Muốn ăn đấm không?” – Đăng thu lại nụ cười chưa kịp hé mà quát thẳng vào kẻ vô duyên đó. “Đệt, sorry mày, tại nãy tao thấy mày không có mua sách.” “Không mua nhưng giờ mua rồi! Ok?” Lâm thấy bộ dạng như trẻ con bị cướp lấy đồ chơi của mình của Đăng, không thể nén được mà bật cười hạnh phúc. Cứ thế mà ngày ngày cứ trôi, tình cảm giữa hai cậu cũng dần không còn xa lạ như thuở đầu. Những tiết Toán với Anh thì chỗ ngồi vẫn như vậy, còn tiết Lý thì phụ thuộc vào tiết Hóa, đa số Đăng vẫn ngồi ở chỗ đầu bàn sát cửa, Lâm thì vẫn ngồi ở vị trí cũ, nhưng có đôi lúc trục trặc như đi trễ hay bị chiếm mà Đăng buộc phải ngồi cạnh Lâm. Hôm nay học Lý có bài tập về nhà, cũng không phải là chuyện lớn mấy ngoại trừ việc đến lượt dãy Đăng và dãy Lâm (tức là hai dãy nam) lên sửa bài, Đăng lại ăn ngay câu khó nhất. Bức bánh phải hạ mình đi cầu cứu thần đồng tiết Lý. “Lâm, Lâm. Chỉ tao bài này nhanh, tao sắp lên bảng rồi.” “…” – Lâm giả vờ không nghe thấy mặc dù hai người ngồi kế nhau. Đăng cũng biết thân biết phận lắm, cậu là người rất sợ bị mất mặt trước đám đông, nhất là trước mặt bọn con gái, nên việc lên sửa bài ngày hôm hẳn phải có sự chuẩn bị thật chu đáo. Khổ nỗi dù Đăng đã lên tra Google, hỏi Forum các kiểu thì cách người ta chỉ quả thật quá cao siêu, khó lòng hiểu được mà áp dụng, căn bản là khi lên bảng không được cầm tập, nên lần này cậu đã chủ động ngồi kế Lâm từ giờ hóa, rồi đóng đô ở đó suốt giờ ra chơi cùng Lâm. Phải ngồi rất lâu không dám mở lời, Đăng mới can đảm nhắm mắt hít sâu mà nói được, không dễ bị một cử chỉ phất lờ mà nản chí, buộc bản thân hạ mình hơn nữa. “Anh Lâm, giúp em với, xem như em quỳ lạy anh đó.” “Không thể xem như được, quỳ lại xem.” – Lâm tiếp tục dùng cử chỉ lạnh lùng soái ca mà ra giá với cậu “Mà…” – Đăng một giây không kiềm hãm được đã thốt lên định chửi thề, nhưng vừa kịp định tâm mà chuyển hóa lập tức dấu sắc đanh đá thành dấu huyền ủy mị. “Ý em là em mà quỳ anh tổn thọ, em nào nỡ lòng, anh cứu em đi lát anh kêu em làm gì cũng được, quân tử nhất ngôn, nói được làm được!” Quả thật rất kỳ diệu, như một phép màu bắn vào não cậu, thông sạch sẽ cặn bã rồi đưa vào những câu giải cách làm trong chưa đầy 2 phút. Đúng không sai, học thầy không tầy học bạn, giáo viên giảng mỏi cả cổ khô cả học suốt cả tiếng cũng không dễ nghe dễ hiểu dễ nhớ như Lâm. “Hiểu chưa.” “Em hiểu rồi, cảm ơn anh.” “Lát ông làm ngựa cho tui cưỡi đi.” – Một lời đề nghị không chút ngại ngùng, vô cùng tự tin phóng khoái. “Làm cái con bà mày đó. Hi hi” – Đăng đạt được mục tiêu liền lên giọng lật lộng. Thấy khuôn mặt rất hồn nhiên cùng nụ cười nhí nhảnh đó, Lâm tự dưng lên cơn bất ngờ bóp vào hạ bộ của Đăng một phát. “Bớt nhây đi, sắp vào học rồi đó.” – Không kịp phản xạ, Đăng liền lấy tay cố gỡ lấy bàn tay dâm tà đó, mặt nhăn nhó chữi khẽ. Nhưng quả thật bàn tay này quá mạnh, cậu đành phải dùng cách khác là phản công. Bóp qua bóp lại một lúc cả hai đều bắt đầu phất cờ, thấy có chút xấu hổ nên cũng tự giác mà buông nhau ra, nghiêm chỉnh việc ai nấy làm. Hết tiết Lý, Lâm tìm mãi cái máy tính vẫn không thấy, đến tận khi phòng học trống không một học sinh giáo viên, chỉ còn mỗi Đăng vẫn đang hì hụt với cái ngăn túi xách. “Ủa cái máy tính này của ai vậy?” – Đăng mặt ngơ ngác cầm máy tính của Lâm lên từ trong túi mình. “Của tui đó, có ghi tên tui chìm chìm ở sau kìa.” “Lên đi.” – Một dáng người đứng khom khom chống hai tay vào hông quay lưng về phía Lâm nói lúc cậu đang loay hoay cất cái máy tính. “Lên làm gì?” – Lâm vẫn chưa hiểu thì tên kia vội đáp lại. “Tao làm ngựa, ok?” “Tui đùa với ông đó. Không ngờ ông nhìn vậy mà cũng là quân tử.” “Đập một phát chết giờ. Nói chứ để mai tao trả tiền cho mày.” “Bộ ông định chịch tui xong trả tiền hả, giá mắc lắm đó ông không đủ tiền đưa đâu.” – Lâm bỗng mặt dày muốn chọc tức Đăng. “Chịch mày tao trả tiền chi? Tao ý là cuốn sách Toán.” “Tui nói rồi, tui tặng ông, nói cho ông hay, lúc mới gặp ông, tui có cảm giác rất gần gũi, hệt như anh em một nhà, có khi tui còn bối rối tự hỏi phải chăng tui là con rơi của bố mẹ ông không chừng.” “Lại nhây đi, anh em cái đéo nè. Anh em kiểu gì mà mở miệng đòi chịch.” Lần đầu cả hạ cùng nhau cười đùa vui như vậy, cứ thế mà mất gần 10 phút để ra khỏi cổng trường.
|
Quyển 1 Thanh xuân ngày ấy 71 Bị sốt cao rồi đó. Hôm nay là thứ 6, gần nửa tuần nay anh Quang và bạn gái đi du lịch bỏ mặc Lâm ở nhà lủi thủi một mình. Tuy là trước khi đi anh Quang cũng để lại một số tiền chi tiêu đủ để cậu dùng trong cả tháng, nhưng người tính không bằng trời tính. “Quang à, cháu có nhà không?” – Bà chủ nhà đứng trước cửa gọi vọng vô. “Dạ, anh Quang hiện không ở nhà cô ạ?” – Lâm mặt mày mệt mỏi xanh xao đi ra cửa trả lời. “À vậy Lâm giúp cô nhắn với anh cháu, hai tháng này cô phải đi sang Thái có chút việc, cuối tuần là cô đi rồi, nên nói ảnh sắp xếp được nhiêu thì đưa tiền nhà cho cô trong tuần nha, kẻo mốt dồn lại nhiều quá lại chẳng hay.” – Bà chủ nhà nhỏ nhẹ ôn tồn nói với Lâm xong cũng quay đi. Khổ nổi là anh Quang lần này đi khoảng 2 tuần, vậy thì lúc về bà chủ nhà đã đi từ thuở nào rồi, mà bã nói cũng có lý, dồn tháng này với 2 tháng nữa là 3 tháng. Nói là tiền nhà không đóng thì cũng đâu thể tự mọc cánh mà bay này nọ nhưng xét ra biết đâu được chuyện bất thình lình gì xảy ra thì đỗ nợ 3 tháng, lúc đấy đôi bên cùng khó xử. Không vội mất bình tĩnh, lúc này mà gọi anh Quang thì sẽ làm ảnh phân tâm, khó lắm anh và bạn gái mới có thể sắp xếp thời gian tiền bạc để cùng nhau đi thư giãn. Lâm đành lấy số tiền tiết kiệm của cậu suốt khoảng thời này ra đếm. Cộng với số tiền anh Quang đưa quả thật chưa đủ một tháng tiền nhà. Lâm thật sự hết cách, cơn đau đầu sổ mũi hành cậu mấy ngày nay lúc này lại càng mạnh bạo chèn ép sức chịu đựng của Lâm, mệt mỏi và kiệt sức cậu lăn ra đất ngủ thiếp đi. Sốt siêu vi và viêm Amidan thật sự chả vấn đề gì nếu uống liều kháng sinh, rồi khi sốt dùng Paracetamol, kèm theo viên ngặm dưới lưỡi Alphachymotrypsin, khẳng định chưa đến 3 hôm bệnh đã thuyên giảm nhiều. Nhưng Lâm nào biết mấy loại thuốc đó, vả lại trước giờ Lâm cũng ít khi uống thuốc hiển nhiên nhà thuốc tây cũng chưa một lần ghé vào, cứ để mặc bệnh rồi cũng tự khỏi. Thế mà lần này, bệnh sinh lý trở nặng dần lên, phần lớn là do tâm bệnh đang hoành hành, một phần nữa là do ở một mình lại mệt mỏi trong người, mỗi bữa ăn Lâm chỉ xuống bếp pha một ly mì ăn qua loa đỡ đói, nay lại thêm việc tiền nhà lại càng làm Lâm bối rối, hoang mang, bệnh càng thêm bệnh. Buổi chiều cũng dần trôi qua, đến lúc phải đi học, Đăng hôm nay hăng hái lạ thường, cậu đi học rất sớm, mới chỉ 3 giờ cậu đã không còn ở trong nhà. Lạ hơn, hôm nay cậu quyết định đi bus để có thể từ tốn ngắm từng góc phố, từng con đường, hàng cây, rồi định lúc về sẽ tản bộ ngắm Sài Gòn về đêm nhộn nhịp, sầm uất. Chắc do chỉ còn hơn 1 tuần nữa là khóa hè kết thúc, cậu sẽ có 1 tuần-hè, trong lòng tự dưng nảy sinh cảm giác hè đến, tâm trạng cứ thế mà phóng khoáng thư thái kỳ lạ hơn người. Đến lớp cũng vừa kịp lúc trống báo vào tiết học vang lên. Lạ nhỉ? Giờ này còn chưa đến? Con người này cũng có lúc đi trễ nghỉ học sao? Đăng ngồi vào chỗ Lâm, cũng là chỗ trống duy nhất lúc này. Thoạt đầu ngồi học thấy thoải mái vô cùng, chỗ này đúng là thật tuyệt có thể nhìn rõ bảng, thấy được thầy, nghe được, lại không bát nháo chộn rộn, trên đầu còn có cả cây quạt quay vù vù, tất cả tuyệt mát mẻ thoải mái chỉ trừ cái mùi thoang thoảng dâm đãng của tên kia như đã bám dày đặt vào chỗ này là không hợp tí nào. Cũng phải, hắn từ khóa đến giờ tiết Hóa và Lý đều ngồi ở chỗ này, ngày học Toán với Anh thì dãy nhà này không hoạt động, hẳn chỗ này suốt hè có duy nhất một người ngồi, đậm mùi lãnh thổ cũng chẳng lạ là bao. Nửa tiếng trôi mà vẫn không thấy tên kia xuất hiện, trong lòng Đăng cảm giác có cái gì đó sai sai, thiếu thiếu, cứ vậy mà dần mất tập trung nhìn ra phía cửa ra vào như đang chờ gì đó, trông cậu như đã hóa thành hòn vọng phu. Bất giác cậu nhận ra, từ chỗ này nhìn ra cửa, chỉ có duy nhất nhìn thấy người ngồi chỗ cậu hay ngồi trong suốt những ngày qua. Cứ lơ đễnh như vậy mà thời gian cũng chạy nước rút đến cuối tiết Hóa. Sau nửa phút thầy Hóa ra khỏi lớp, một dáng người quen quen cao một thước tám lăm đi vào, mặt mày xanh xao tái nhợt, trông mệt mỏi thất thần. “Hôm nay cúp luôn, gan thật, nãy dạy bài mới đó, khó cực kỳ.” – Đăng tự dưng mặt mày sáng sủa, tươi hẳn lên so với lúc nãy chạy lại chọc ghẹo Lâm. “Tui hơi mệt chút, có gì bữa nào ra chơi rãnh ông chỉ tui.” – Lâm nghiêm túc lạ thường. “Khó vãi đái luôn đó, tao ngồi học mà chẳng hiểu con mẹ gì cả.” – Đăng vẫn đùa cợt, khuôn mặt diễn xuất thần tỏ vẻ nghiêm trọng theo. “Vậy chắc phải nghỉ tiết này xuống xin giấy học bù tiết Hóa rồi, dù gì tiết Lý hôm nay chỉ là sửa bài cũ, cảm ơn ông nha, tui đi trước.” – Thái độ này là sao? Nó thật sự khiến Đăng hết hồn, khẳng định người này là tên ôn thần mặt dày, nhưng hôm nay cư xử lạ vậy, bị hư não hả? Lúc này mới chợt thấy rõ sự xuống sắc của Lâm, hai mắt nổi quầng thâm rõ rệt, cặp môi mỏng tái nhợt đi, giọng nói lúc nãy cũng không chút thanh cao, nhiều từ nói không thành lời. Trong tík tắk Đăng với kịp nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của người kia. “Tao đùa đó, nãy tiết Hóa cũng sửa bài cũ dễ ẹt à, ngồi xuống nghỉ đi.” Không hiểu tại sao bản thân lại nôn nóng như vậy, nhất thời không khống chế được bản thân cũng nói nhiều hẳn lên. “Bệnh hả, sao không nghỉ ở nhà mà còn lết vào đây lây cho bạn bè thầy cô? Mà vào lâu chưa sao giờ này mới chịu vào lớp?” Lâm chưa kịp nói lời nào, một bàn tay khô ráp nhưng rất ấm áp khiến cơn lạnh trong Lâm phần nhiều bị khống chế đã từ bàn tay để lên rờ vào trán cậu. “Bị sốt cao rồi đó.” – Đăng thất thanh nhìn thẳng vào Lâm, tỏ vẻ lo lắng cực độ, bản thân Đăng lúc này tự dưng căng cứng các bó sợi thần kinh. “Uống thuốc hay ăn uống gì chưa?” “Ăn ly mì rồi, không cần uống, nay mai sẽ tự khỏi thôi.” “Xem kìa, bệnh đến ngu người dại não rồi còn tự khỏi gì nữa.” – Bệnh đến tính dâm cũng chết lạnh còn bảo không sao! Tiếng rưỡi đồng hộ trôi qua nha, ai cũng vội vội vàng vàng mà từng hàng đi ra khỏi cổng. Đăng vẫn bình thản, chậm rãi bước từng nhịp, vừa đi vừa ngóng thật kỹ trông thật kỹ cái nơi này. Bởi 3 năm qua, xếp sau trường chính quy, nơi này đứng thứ 2 trong những nơi cậu giành nhiều thời gian nhất lúc còn thức trong ngày. Thật sự có nhiều kỷ niệm, vậy mà chỉ vài ngày nữa thôi cậu sẽ không còn được học ở này nữa, dù khóa 1 học ở trường rất gần đây, nhưng cái cảm giác ngồi học ở trong căn phòng chật chội, cũ kỹ nhưng ấm áp đã dần trở thành một thói quen, một phần trong cuộc sống hằng ngày của cậu. “Lâm? Bệnh thế này, sao vẫn tự đi học hả?” – Đăng thấy bóng dáng một người thân thuộc đang lấy đà đạp xe gần đó, sốt ruột mà chạy lại hỏi han. “Anh tui đi chơi hơn một tuần nữa mới về, không tự đi thì ai đèo?” – Lâm tỏ vẻ uất ức đau buồn than vãn. “Ngồi ra sau để tao đèo.” – Giọng nói sắt bén nhưng ấm nồng kỳ lạ, khiến phần nào bệnh tật trong người Lâm thuyên giảm đi. Thừa cơ hội, lấy cớ bị bệnh và mệt mỏi Lâm vòng tay qua hông ôm sát cậu vào người, đưa đầu dán dính vào hõm vai người phía trước tiện thể mượn thân nhiệt của Đăng điều hòa nhiệt độ cơ thể. Sau một hồi trao đổi thân nhiệt, ý thức của Lâm cũng phục hồi đôi chút. “Ông sao mà biết nhà tui ở đâu?” “Cốt là chở vào bệnh viện xin tí thuốc, để vậy không khéo dẹo sớm đó.” “Thôi tốn kém lắm.” – Không một lời do dự, Lâm có ý muốn ngăn Đăng lại. “Lo gì, mẹ tao làm ở đây, tao cũng hay vào đây nên cũng biết nhiều người, vả lại đi đâu tao cũng mang theo thẻ bảo hiểm y tế, có gì thì lấy thẻ của tao dùng.” – Đăng vẫn quả quyết mà đạp thật nhanh. Đến bãi gửi xe bệnh viện, giờ này bãi đất trống này đáng lẽ không còn nhận xe đạp nữa, nhưng đây là người quen nên cũng niệm tình mà đối khác. “Này, đến nơi rồi, đi được không?” – Đăng lây lây người đang ôm chặt lấy eo mình không buông. “…”
|
“Này, Lâm? Này?” – Đăng hốt hỏa lây người Lâm mạnh hơn nhưng không có chút động tĩnh, rờ vào trán cậu thì sốt rang, dưới thân thì lạnh ngắt, không chần chừ, Đăng vội cõng Lâm chạy vào khoa cấp cứu. Sau một hồi lâu đứng ngồi không yên, bác sĩ Trung cũng xuất hiện, đến thông báo tình trạng sức khỏe của Lâm. “Cậu ta chỉ là sốt siêu vi và viêm Amidan cấp, nhưng do bản thân không chăm sóc kỹ nên bệnh tình có chuyển biến như vậy. Chỉ cần ăn ngủ đủ và dùng thuốc theo toa đã kê sẽ khỏi, nếu còn triệu chứng bệnh thì sau 5 ngày quay lại tai khám, nhớ dặn cậu ta không được bỏ liều kháng sinh, là cái liều được ghi trên hàng đầu tiên này. Trước mắt do cậu ta sốt cao và có dấu hiệu suy nhược nên điều dưỡng đã thực hiện truyền dịch cho cậu ta, khi nào điều dưỡng báo đã hoàn tất thì đưa cậu ta về nhà nghỉ dưỡng.” Cảm ơn bác sĩ xong, Đăng vào phòng ngồi chung với Lâm. Khoa cấp cứu hôm nay đặt biệt yên tĩnh, thường khi chạp giờ này là có rất nhiều ca cấp cứu được đưa tới, nhưng lúc này trừ Đăng Lâm ra chỉ có vài nhân viên cấp cứu trực đêm thêm một thanh niên nằm bất động trên băng ca cách đó vài mét, không rõ là bị gì nhưng trông giống vừa bị va quẹt khi chạy xe. Đăng thấy tình hình như thế này, nghĩ sẽ không thể về trong hôm nay được nên đã nhắn tin về cho bố mẹ, bảo là ngủ ở nhà bạn, và cũng không quên nhắn với bác sĩ Trung đừng nói chuyện này cho mẹ cậu biết. Không gian càng tĩnh lặng hơn khi cậu thanh niên kia đã bị chuyển sang khoa khác, các nhân viên y tế thì ngồi ở ngoài chờ ca cấp cứu, trong phòng rộng thênh thanh, ngoài những chiếc giường bệnh trắng tươm tất dễ thấy, chỉ còn hai tên học sinh trong màu áo đồng phục khác nhau một thì nằm bất động một thì ngồi rầu rĩ, xunh quanh bao la những dụng cụ y khoa được đặt ở đầu mỗi giường, vật liệu inox sáng bóng phản chiếu xuyên tạc, méo mó hình ảnh không gian qua thành bồn hạt đậu, lòng mâm, đường cong của mấy cây kềm-kẹp-kéo. Khoảng không này có phần rợn người rất đặc trưng dễ hiểu! Tất cả mọi thứ đều phủ một màu trắng toát tạo một cảm giác trống rỗng vô thực. Trong cái thời-không gian tĩnh lặng ấy, cánh cửa nhôm ở lối đi bị gió lùa vào các rãnh mà từng tiếng than rên “cót két cót két” ngắt quãng, càng lúc càng đặc, càng nặng trịch rồi hòa thêm tiếng “thù thù thù” của gió. Tiếng cười “khằn khặc khằn khặc” của tên quạt máy đầu giường cũng muốn góp thanh, chẳng qua hắn muốn kêu la cho sự thiếu thốn của bản thân, hắn muốn dầu nhớt, hắn muốn, hắn tức tối gào thét dữ dội nhưng dường như chẳng ai hiểu, chẳng ai quan tâm. Nhìn xung quanh cõi khăn trắng, ra trắng, tường trần đều trắng này, những mảng đen và vết ố mơ hồ hóa thành những con mắt do thám đang liếc nhìn nhau, hay có khi lại mang ý thăm dò. Ngồi buồn chán táy máy chân tay, lấy điện thoại ra ngồi đọc tin tức, trong một lúc rãnh rỗi quá độ sinh tâm lý muốn diễn sâu, mặt mũi bỗng hóa buồn rầu ngồi trầu trực sát bên Lâm rồi chụp vài tấm tự sướng đăng lên Facebook và Instagram. Một hồi lâu điện thoại chỉ còn 5% pin, Đăng đành lòng cất đi phòng có ai gọi hay việc gì còn dùng. Ngồi một lúc quá nhàn rỗi, hắn liền sờ soạng hai bên hông của Lâm, móc ra chiếc điện thoại của người này vọc phá. Cũng là bản tính tò mò, muốn xem xem người này thế nào, không ngại mở phần tin nhắn. Có một tin nháp định gửi cho anh Quang? Đăng suy xét một hồi, cũng không tài nào cản nổi bản thân, ấn vào đó và đọc thử. “Bà chủ nhà sắp đi Thái trong 2 tháng lận đó, mà cuối tuần này là đi rồi, em chỉ có gần đủ cho tiền nhà tháng này, anh tính sao?” Đọc đến đây Đăng cũng phần nào hiểu được câu chuyện, theo Đăng biết thì cô ruột của Đăng cũng cho thuê nhà, không cần biết lý do gì hễ mà 3 tháng không có trả tiền nhà ắc có “biến”, lại tò mò về số tiền đó. Ngồi xem những ứng dụng dùng gần đây thì thấy ứng dụng Notes có những con số với nhiều số 0 liền tay ấn vào xem thử. “Thu chi tháng 8: Thu: 600k + 1400k Chi: - Gửi xe: 26k + 6k - Chợ - gas: …. Số dư: 916k Tổng số dư: 6971k” Gì ghê vậy, thuê nhà thôi cũng tới 7 triệu, 3 tháng gộp lại là 21 triệu rồi tiền điện nước sinh hoạt các thứ gộp lại cũng đội lên hơn con số 30, nói để dành thì đành nhưng lỡ đâu gặp chuyện gì một cái coi như thôi xong bị tống ra đường. Đăng nhìn vào khuôn mặt anh tú đó, đôi gò má có phần lộ rõ hơn mọi khi, chắc ngày qua cậu ta đã rất chật vật, không biết tại sao bố mẹ cậu lại để cậu như vậy, trong vô thức Đăng muốn bảo vệ cho người này. Trả điện thoại về chỗ cũ, thấy trong người cũng có chút mệt mỏi, nên leo lên chiếc giường gần đó mà ngủ thiếp đi.
|
Quyển 1 Thanh xuân ngày ấy 72 Sao ông chưa về? Lúc này đã là 2 giờ sáng, Đăng đang ngủ ngon trong giấc mộng của mình, mặt cậu còn mỉm cười rất tươi, lâu lâu lại cười hút hít vài tiếng, rồi đến lúc vui quá mà ngồi bật dậy cười sặc sụa khuấy động cả không gian khoa cấp cứu tĩnh lặng, cô điều dưỡng đang kiểm tra cho Lâm nhìn sang cũng lắc đầu cười mỉm chi. “Cháu mơ gì mà cười đến thức cả giấc đấy?” “Cháu mơ thấy mình làm giảng viên Anh cho lớp tiến sĩ Dược, sáng đi học Dược thì nghe thầy chửi, chiều đi dạy Anh chửi lại thầy.” “Cháu thiệt là, mà có đó nha, cô ngày xưa cũng từng gặp qua rồi.” – Cô Dương điều dưỡng đồng tình chia sẻ. “Chừng 2 tiếng nữa là xong đó, hai đứa tự về được không hay cô chở về? Làm xong ca này cô cũng được nghỉ.” “Dạ thôi, cháu đi xe đạp được mà, cảm ơn cô.” “Ừ, vậy cô ra ngoài, cháu cứ ngủ tiếp đi.” Không hiểu sau hôm nay chỉ mới ngủ được chừng 4 tiếng mà tinh thần lại thoải mái quá, chả bù những ngày cậu ngủ gần 10 tiếng mà vẫn còn mệt mỏi không muốn bước ra khỏi giường. Lại rãnh rỗi, Đăng mon men qua bên giường bên kia thì thấy Lâm đã thức dậy từ lúc nào, hai mắt cứ dán lên trần nhà như người vô hồn. “Ê, lên cơn sảng rồi hả?” Thấy người kia vẫn im ru không lời đáp trả, không một biểu cảm phản xạ. Đăng liền lấy tay bóp chặt lỗ mũi Lâm lại không cho thở. “Ông làm gì vậy?” – Lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian Đăng biết Lâm, Lâm tỏ thái độ tức giận với cậu. “Mày nứng hả? Sao tự dưng la tao?” – Đăng ngay bỏ tay khỏi mũi và quát vào mặt Lâm. Nhưng lần này hắn vẫn im lặng, càng làm Đăng thấy khó chịu tột cùng. Cuối cùng cậu phải hạ giọng ôn nhu mà bắt chuyện. “Này người anh em, có gì khó chịu thì cứ nói ra đừng giữ trong lòng.” “Này, nói gì đi chứ! Giữ mãi trong lòng là táo bón đó.” – Đăng sốt ruột với sự im lặng đó. “Mày lo nghỉ ngơi đi, chuyện tiền nhà có gì tao phụ cho, tao vốn không xài gì nhiều nên cũng có một ít tiền dư.” – Lời nói ôn nhu nghe mà vạn lần sưởi ấm lòng người. Quả thật Đăng cũng không biết bản thân đang suy nghĩ cái giống gì nữa! Con người này mình mới quen biết được có 3 tuần, mà đã dám ngỏ lời đưa một số tiền không nhỏ như vậy cho hắn mượn. Tự kiểm điểm bản thân chỉ vì giúp mình hôm vá xe, chỉ bài với đóng tiền hộ mình vài cuốn sách thôi cũng làm mình đối xử đặc biệt như vậy? Nếu xét ra thì những có đó thằng bạn thân tên Phục đều làm qua, thậm chí còn nhiều hơn nữa, nhưng nếu là Phục lên tiếng mượn 2 triệu thôi, Đăng đã do dự hoặc từ chối khéo ngay rồi. “Thôi, không được đâu, ông biết tui bao lâu mà đã cho tui mượn số tiền lớn như vậy?” “Ông không sợ tui lấy rồi biệt dong luôn sao?” – Lâm nghiêm túc chất vấn tiếp. “Không sợ.” – Đăng nói xong cũng chẳng biết rằng cái động lực nào trong người khiến câu này bật ra ngoài sự kiểm soát của cậu, bất giấc cũng tự giật mình trước bản thân. “Tui không phải buồn vì chuyện đó, tại lâu rồi tui mới thấy vui như hôm nay. Tui chỉ không tin là mình lại có ngày này. Trước giờ chưa ai chăm tui được như ông cả.” “…” Cả hai bỗng im lặng một hồi lâu, mắt của Lâm đã sụt sùi mà đỏ hoe như muốn khóc thật lớn. Quả thật từ bé đến giờ, dù có bệnh hoạn gì cũng là do ông trời thương mà cho hắn mau tự khỏi, chẳng một lần trong ký ức của cậu lại được đến bệnh viện, đến vị đắng ngọt the thanh của thuốc cậu chỉ được biết vài lần là do anh Quang tự ra nhà thuốc mua cho cậu khi bệnh, dù nhà cậu vốn sống dư dã nhưng đời sống tinh thần và vật chất của cậu túng thiếu đủ điều. Đây là lần đầu tiên cậu biết được cảm giác ai đó quan tâm mình hết mực xuất phát từ tấm lòng, không vu lợi, sự ấm áp tròn chữ gia đình, một sự ấm áp đến tận bây giờ 15 tuổi cậu mới cảm nhận được. “Thôi ngủ đi, sáng dậy sớm rồi còn về nhà ôn bài để chủ nhật thi nữa.” Đăng vừa dứt lời thì hai cánh tay săn chắc cùng cơ bắp cuồn cuộn đã siết chặt vào cẳng tay phải của mình, khuôn mặt cũng đặt lên đó mà yên giấc ngủ. Không nỡ đánh thức, cậu buộc để vậy mà ngã lưng vào bức tường phía sau mà nghỉ. Thời gian cứ nhẹ nhàng lẳng lặng trôi qua, đồng hồ đã chỉ 5 giờ sáng. Đăng vẫn luôn thức, ngồi đó, lâu lâu lại mở mắt nhìn Lâm trìu mến rồi rờ lên trán xem đã hạ sốt chưa, lúc này thân nhiệt của Lâm đã ổn định trở lại, tay chân cũng không còn lạnh như hôm qua. Đăng nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của Lâm, từ tốn nhấc cánh tay để sang một bên xong đứng dậy đi trả tiền bảo hiểm. Tĩnh hôm nay không ngủ được, hè chỉ còn vài ngày nữa là hết, thiết nghĩ bản thân không thể dành cả hè mình đem đi hủy hoại vô lý như vậy, cô quyết định ra đường thật sớm tự mình hít thở tận hưởng những mùi vị hè sắp bay mất. Tản bộ nhẹ nhàng là thế, cô đi mà không mang một chút suy nghĩ cảm xúc gì, cứ thờ thẫn đờ đẫn bước trên đường phố thênh thang thoáng đãng. Hàng cây xum xuê trên hè phố cũng im phăng phắc, đứng nghiêm trang không lời trò chuyện. Gió cũng biết khoảng không u ám này không thể đi xuyên qua mà lặng lẽ rẽ đường lối nào mà chẳng thấy. Tĩnh với tĩnh khí cùng tĩnh vật, thời-không gian tĩnh như tuyệt đối. “Shit!!!” – Âm thanh cao bỗng bay ra từ phía một anh chàng ngoại quốc lôi kéo tâm hồn treo lơ lửng trên cành cây của Tĩnh xuống mặt đất. Tĩnh tính quay qua chửi tên điên này một trận, thì thấy ly cà phê trên tay hắn chỉ còn một ít, còn nhiêu là đang loang lổ trên tấm áo sơ mi trắng tinh thẳng tấp. Cô hoàn hồn thật sự và biết chính mình là người thả hồn lên cao rồi vô tình làm ra tác phẩm áo sơ mì “bò sữa” cho anh chàng. “I’m so sorry. It was an accident. I’m going to clean it right now.” – Tĩnh lúng túng vội vã lấy khăn giấy ướt lau vệt cà phê, nhưng càng lau lại càng lem, trông càng lúc càng tệ. “À, không sao đâu, nếu em có lòng thì mời tôi ly khác đi.” – Anh chàng người tây này mỉm cười và đáp lại bằng tiếng Việt làm Tĩnh không khỏi bất ngờ, tuy là có chút chưa thành thạo nhưng âm nghe rất rõ và chắc. Phải đợi đến lúc anh này dùng một cử chỉ khó hiểu thông qua ánh mắt Tĩnh mới trả lời bằng một cái gật đầu. “Trông em sao thờ thẫn quá vậy? Có thể nói ra với tôi không? Dù gì tôi cũng là một người mới quen, tâm sự cùng một người lạ sẽ không biết gì nhiều, chỉ biết em đang nghĩ gì lúc này về việc đó, đôi khi sẽ thấy thoải mái hơn là cứ để trong lòng rồi tâm sự với bản thân.” – Anh chàng tây nhìn thẳng vào mắt Tĩnh, đưa một chìa khóa mở tung tất cả nỗi lòng trong người cô. Cô đem chuyện chia tay với người yêu kể hết người lạ này, rồi cũng tự dưng trong lòng thanh thản hẳn, bấy giờ cô mới nhìn kỹ vào người này, đưa ánh mắt một vòng đánh giá.
|