Hai Cậu, Chính Là Người Tớ Yêu Duy Nhất
|
|
Đúng là người tây, trông cao to hẳn, nhìn sơ sơ cũng gần mét chín, cơ thịt cũng nỡ nang, mặt mũi đậm chất Âu, mắt không to nhưng cũng đỡ cái là hai mí, màu mắt xanh xám tro trông kỳ lạ mà lôi cuống, khuôn mặt góc cạnh đầy bản lĩnh đàn ông, bộ lông-tóc vàng óng bạch kim, khi nắng chiếu qua lấp lánh như mạ vàng mạ đồng vào từng cọng tóc sợi lông, tổng thể đoán cũng chừng 25 đổ lại không thể hơn. “Anh đến Việt Nam lâu chưa?” – Tính lẳng lơ thích trêu hoa ghẹo ngọc của Tĩnh chơm chớm tàn lửa ý định cháy bùng lên trong đôi mắt dâm tình. Cô thoáng vội quên đi mối tình khi nãy để mở đường cho một con mồi khác vào. Chính vì lý do đó, cô vội phán ngay một câu vô cùng lệch xa so với chủ đề ban đầu. Nhưng có vẻ anh chàng này cũng để ý cô bé mà không ngại, không tỏ vẻ khó hiểu, mà liên tục trôi chảy kể hết ra. “Tôi về thăm gia đình mới được 2 tuần thôi.” “Chắc anh cũng dẫn bạn gái anh về. Mà bây giờ anh lại ngồi chung bàn với em, nãy còn để em tì tiện mà lau chùi lên bộ ngực săn chắc đấy. Cô ta mà thấy, không khéo em lại gay go to.” – Tĩnh sợ anh này không nghe rõ nên chậm rãi nói chuyện, lời nói từ tốn nhưng lòng không thể kiềm nén, ngọn lửa tình cháy càng lúc càng rạo rực, hừng hực nóng rang lồng ngực nhỏ bé này. Nhưng trời sinh cô bé lém lĩnh nhanh trí, cũng biết giữ tiết nên thay gì hỏi trắng trợi lại đi một vòng mới đánh. “Tôi làm gì mà có bạn gái, vẫn còn đơn thân, nhà tôi thấy tôi năm nay cũng 25, sắp tới tháng 12 là tròn 26 mà chưa dẫn được ai về cũng nóng lòng, không ít lần làm khó. Cốt là tôi chờ một ngày có người mời tôi một trái tim nóng hổi.” – Chàng tây cười xấu hổ, nhưng có chút gì đó mời gọi đầy tự tin. “Em là Dư Tĩnh, rất hân hạnh làm quen với anh.” – Không còn giữ lễ, Tĩnh lập tức trả hỏi thông tin cá nhân người này. “Tôi là Harry Lê, cứ gọi là Huy cho nó Việt.” “Mà em nói này, anh lớn hơn em một chút nên gọi anh-em cho nó gần gũi, gọi tôi-em thấy nó xa lạ làm sao ấy. Em trước là xin lỗi anh vì tác phẩm chiếc áo “bò sữa” của em, sau là xin lỗi vì đã tiêu tốn thời gian quý báu của anh, lần này về hẳn anh cũng bận bịu đủ điều vậy mà cũng phải vì em mà ngồi lại nơi này không ít phút.” – Sau khi chiếm được tình thế, cô xuất chiêu thứ hai. “Không, hôm nay anh rãnh nguyên ngày, định vào mua tách cà phê rồi đi bắn súng và trượt băng.” “Hay là mình đi chung đi, em bán cung hay lắm em sẽ chỉ anh, còn trượt băng em không biết anh chỉ em, có qua có lại mới toại lòng nhau.” Lời câu dẫn lập tức nhận được sự đồng ý, cả hai quyết định ngồi phiếm chuyện một lúc nữa mới bắt đầu đi. Lúc này đã hơn 6 giờ sáng. Đăng và Lâm cũng đã về nhà anh Quang, Đăng đưa thuốc rồi dặn dò Lâm các điều xong cũng cất bước đi về, bỏ Lâm một mình trong căn nhà này. Một cảm giác trống trải, cô đơn kỳ lạ. Mấy ngày trước ở nhà một mình, bệnh hoạn không ai lo cũng chả buồn mà dặn lòng không được thoải mái. Chẳng thể trách, một khi con người đã từng trải qua cảm giác được nâng niu thì chỉ cần một chút gì đó thiếu thốn sẽ đột nhiên không kịp chấp nhận được. Lâm vô thức mà nhận được, cậu cần một người lúc này, ôm ấp cậu, thương yêu cậu. Hẳn không thể là bố hay mẹ cậu, càng chẳng phải người đàn bà độc ác vợ kế của bố cậu, tất nhiên cũng không phải cô nàng tên Linh người yêu của cậu, rồi đến anh Quang cậu cũng lắc đầu nói không…cậu cần Đăng. Bất giác, cậu xem Đăng còn thân cận hơn bất kỳ ai trong cuộc đời này. Một cảm giác kỳ lạ, nếu gọi là tình bạn, tình đồng chí, tình anh em, tình thân…không một từ nào còn chính xác nữa, nhưng đâu còn từ gì để miêu tả quan hệ lúc này giữa họ trong Lâm? Hẳn là còn, nhưng hắn chưa nhận ra hay chưa thể một lòng mà chấp nhận. Thẫn thờ bước xuống bếp bắt nước sôi để nấu mì rồi vào phòng tắm gột rửa, Lâm cũng quên đến việc chưa khóa cửa ngoài. “Quả thật là bệnh đến ngu người dại não rồi, may là có đại ca như tao soi sáng cho mày con đường sống đó, mau tôn thờ tao đi.” – Đăng cười đắc chí, nhấn nhấn ngón trỏ vào ngực trái của Lâm, ngay đỉnh tim của cậu lúc cậu mới vừa bước ra từ nhà tắm. “…” – Lâm thẫn thờ ngạc nhiên, làm sao người này lại một lần nữa xuất hiện, cậu ta vào đây từ lúc nào và bằng cách gì? “Ha ha ha, tỉnh lại đi chú em, đại ca hack xuyên tường đó, mà nhớ lần sau có đi vào trong chà khoai rửa củ thì khóa cổng đóng cửa lại dùm, đại ca vốn lương thiện chứ không là gay rồi.” – Đăng cười khoái chí vì vẻ mặt ngây ngô cực dễ thương của Lâm, một chàng trai 15 tuổi cao mét trám lăm đô con vạm vỡ thế này mà đầu óc còn lơ đễnh như con nít lên ba thế này thì đến chừng nào mới lớn được, mới tự chăm sóc tốt được. “Sao ông chưa về?” – Một câu hỏi vô cùng lãng, chẳng duyên một chút nào của Lâm sau một hồi do dự cũng bật ra thật rõ, đầy nghi vấn. “Này, đại ca có lòng tốt, ra ngoài mua ít đồ ngon về cho ăn mà còn giở giọng ăn cháo đái bát ấy hả? Biết chú em sẽ đi nấu mì ăn nên đại ca này không ngại ra ngoài mua về rồi cả hai ăn chung cho ấm, tiện thể nhắc lại lần nữa việc thuốc men. Ai ngờ. Vạn vạn không ngờ tới!” – Đăng vừa đùa vừa giận, tỏ vẻ uất ức tột cùng, ánh mắt trông hết mực đau thương sầu não, diễn sâu đến độ nước mắt rưng rưng muốn chảy. “Tui xin lỗi, tại tui không ngờ lần đầu mà ông trời làm theo điều tui mong.” “Ngu người! Tin vào ổng, đói trơ xương 8 đời vẫn chưa có hột gạo sống! Mà nếu có thì trước mặt là một ông trời con này.” “Ăn nhiều vào, tao không thích ăn cá.” – Đăng lấy khúc cá thu kho để vào hộp cơm của Lâm, che dấu ân cần nhẹ nhàng nói. “Không thích cá sao lại toàn mua cá, tui cũng không thích cá.” – Lâm tỏ giả vờ bực tức vừa tỏ ý trách mắng vừa mang chút nghi vấn, miệng thì vẫn ăn ngốn nghiến miếng cá chiên sả của mình. Quả thật Lâm thích ăn cá hơn thịt, đặc biệt là cá kho, nhưng cậu chỉ biết chiên cá nên từ khi bị đuổi khỏi nhà đến giờ ngoài món ngọt ra, cá kho là thứ cậu thèm khát vô độ, dù có tỏ ra như thế nào cũng không thể che dấu được. “Bớt xạo! Ăn sắp hết rồi còn dùng võ mồm. Tao nghe mẹ tao nói, ăn cả tốt hơn ăn thịt.” – Đăng ký vào đầu người kia một cái nhắc nhở, nói là ký nhưng giống chạm vuốt vào tóc Lâm bằng phần da ở khớp các ngón tay hơn. “Sao mẹ nói lại không.” – Lâm ương ngạnh chất vấn đến cùng. “Không thích thì có ép chết cũng không thích! Hỏi nhiều là thông cho nát mông bây giờ.” – Đăng giương con mắt như khiêu chiến thách đấu, thử lải nhải thêm một câu nửa xem rồi biết thế nào là lễ độ, con người mặt dày, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Sau khi ăn cơm xong, đến phần dặn dò thuốc men. Lúc này cậu tỏ vè chẳng khác gì một Bác sĩ, tường tận giải thích, nhấc nhở, chọn lọc từ ngữ thật gần gũi để trao đổi với bệnh nhân. “Nhớ là ăn no rồi hãy uống thuốc, đặc biệt là nhớ cái viên thon thon dài dài be bé này là thuốc giảm đau hạ sốt, khi nào đau hay sốt quá thì mới uống, mấy viên tròn tròn nhỏ tí ti này là thuốc ngậm, hất cái đầu lưỡi lên bỏ 2 viên dưới lưỡi rồi ngậm, viên mà to nhất, đựng trong cái vỉ mà kín mít là thuốc kháng sinh, nhớ thật thật kỹ là phải dùng đủ 5 ngày, mỗi ngày 2 cử, mỗi cử 1 viên, còn mấy viên kia khi nào uống thuốc kháng sinh thì dùng chung. Nhớ kỹ là phải ăn uống đàng hoàng, bớt nghĩ nhiều đi, lâu lâu sống thiếu não cho nhìn đời nó đẹp.” “…” – Lâm cố gắng nghe thật kỹ, đồng thời cũng nhân cơ hội ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn, từng đường nét một dần khắc chạm vào tim cậu, riêng đôi mắt đó, cậu sẽ lưu lại ở khắp tế bào đệm lẫn tế bào thần kinh, tuyệt đối đời này không quên được ánh mắt lúc này của Đăng, ấm lắm, ấm như tình cha nghĩa mẹ mà bao người khác cảm nhận được, ấm cực kỳ, ấm đến nỗi mà nếu sau này Lâm có phải lạc một mình trong bão tuyết, ánh mắt này sẽ giúp cậu chống chọi được cả cái lạnh thấu xương nhưng không thấu tâm. “Còn cái này coi như đại ca cho mượn, khi nào trả cũng được, không cần gấp, đại ca đã hứa là sẽ làm, nếu coi trọng đại ca thì cầm lấy.” – Đăng tiếp tục, nói như khẳng định quyền và nghĩa vụ của một vị huynh trưởng với em mình. “Tại sao ông không phải là người mang nặng đẻ đau sinh ra tui chứ?” – Lâm bị rung động đến điên người mà loạn ngôn. “Mới nói sống thiếu não chút là vứt mẹ nó não luôn rồi à? Bớt xàm đi.” – Đăng bóp lấy cằm Lâm lắc lắc mấy cái kiểm tra xem não còn ở trong đó được bao nhiêu Gram. Lúc này Đăng cũng chẳng còn để ý tại sao bản thân mình lại hành động kì lạ như vậy nữa, có lẽ cậu quên bén nó luôn rồi. Cậu cũng dần bị ánh mắt đối phương thao tóm đến dại người.
|
Quyển 1 Thanh xuân ngày ấy 73 Tao mới quen được thằng Việt-kiều Sau khi dùng cà phê xong, Tĩnh không ngại mà nhờ Harry chở đi chơi, hiển nhiên anh chàng ngoại quốc này cũng rất sẵn lòng chiều ý cô nàng trẻ tuổi tươi xanh này. “Anh nói xem, Việt Nam mình đẹp biết bao, yên lành biết nhường nào, con người nơi Sài thành này nhìn thì vội vã vậy đấy, chứ chữ tình trong tâm họ lúc nào cũng cháy mãnh liệt hơn bất cứ ai ở phương trời nào. Dù có đi đến đâu thì về được với đất tổ quê nhà cái cảm giác thân thương sẽ khó lòng mà trỗi dậy. Tình cảm nhờ đó mà cũng dạt dào hơn.” – Tĩnh lại bắt đầu nhử mồi câu con cá lớn này. Quả thật đây là lần đầu Harry về với quê cha đất tổ, nhưng cảm giác có cái gì đó nó thân quen lạ thường, chắc một phần vì tình cảm mà con người Sài Gòn đối với nhau thật sự rất ấm áp nồng hậu từng vỉa hè góc phố, một phần cũng vì nơi này là thiên đường ăn uống, ở đây món của nước nào cũng có, từ giá bình dân đến sang trọng, thế giới ẩm thực hoàn toàn được gói gọn trong mảnh đất này, bao nhiêu sự đa dạng phong phú hiện diện đủ, cũng chắc một phần vì sự yên bình của nơi từng có tên Hòn Ngọc Biển Đông, khí hậu quanh năm vẫn ổn định, độ ẩm lúc nào cũng tốt, tuy là có đôi khi nóng nhưng vẫn không khô hay quá oi, thực sự nơi này không hổ danh đất lành chim đậu, nơi hội tụ tinh hoa của thế giới. Ở đây không lâu, nhưng cậu muốn sống mãi ở nơi này, định cư lập nghiệp, yên bề gia thất tại đây, không một nơi nào khác. “Em nói rất đúng, anh yêu nơi này, từng hàng cây góc nhà đến con người nơi đây. Tất cả đẹp như mơ và tình tứ như bài thơ nước mình. Anh chưa từng đến đâu mà rung động như vậy, cảnh-người ở đây như thể thống nhất, hài hòa mà không bức họa nào gột tả được, không một thước phim bộ ảnh nào có thể ghi ra. Em cũng là một phần trong nơi này, một phần không thể thiếu của đất Sài thành phồn hoa đô thị đầy màu sắc đậm tình ấy, Em thật biết cách đi vào lòng người mà cuống hút tâm hồn họ. Anh đã say loại cồn của em rồi đó, cô nàng bé bỏng ạ.” – Miệng lưỡi ngọt rót ra mật của tên Việt-kiều này khiến cô nàng tuổi 15 mộng mị không khỏi đắm mê cuồng nhiệt, quả thật soái ca là có thật, cô đã tìm thấy một soái ca chân chính, con nhà giàu, đẹp trai, sự nghiệp ổn định, câu từ thốt ra như búa to đốn đỗ thân cây tình yêu già cõi cứng ngắt. Không một chút do dự suy nghĩ, Tĩnh chủ động đặt đôi môi hồng phấn của mình mà cắn cấu cặp môi ranh mãnh kia, một trận điên loạn mà tống phá tiền đình miệng của đối phương rồi xông thẳng vào ổ miệng chính. Một nụ hôn kiểu Pháp của hai kẻ sành sỏi thật khiến người xem ngây người, ánh nắng mặt trời ban trưa chói chang cũng e dè mà lấy vạt mây che mặt lấp lấp ló ló trông ngó theo. “Em cũng yêu anh rồi.” – Lời đáp trả thật cháy bỏng, mạnh bạo Tĩnh vô tình kích hoạt con thú Việt-kiều kia. “Anh yêu em nhiều, hứa là mãi mãi.” – Harry điên cuồng vừa hôn vừa khẳng định lại lần nữa tình yêu, sự thèm khát của mình trước một con mồi non tơ đầy mê hoặc. “Anh đừng nói dối em nha, em sẽ đau lòng mà lặng chết mòn chết mỏi đó.” – Tĩnh buông lời sến súa cực độ, mặc cho ở đó có bao con mắt lỗ tai đang trầm trồ thưởng thức bộ phim 3D miễn phí cực nét này. “Anh làm sao có thể gạt người anh yêu như vậy được?” “Miệng lưỡi anh thật khéo đùa.” “Anh không đùa, chỉ là đang yêu mãnh liệt trước một nụ hồng tuổi thanh xuân.” “Anh dạy em trượt băng trước đi.” – Tĩnh lại dùng một chiêu kế tiếp nhằm tóm gọn con mồi. Cả hai cùng nhau vào phòng trượt tuyết. Thật thì Tĩnh cũng đã biết trượt tuyết rồi, không phải dạng ưu tú xuất chúng nhưng cũng không đến nỗi tệ hại, hiển nhiên là vậy, ai lại mang cái mình không tốt đi khoe vào ngày đầu tiên câu nhử. Tĩnh giả vờ như chưa từng dùng chiếc giầy này, ngượng nghịu lấy thăng bằng đứng tại chỗ, rồi bước từng bước chậm rãi, tay thì vẫn nắm chặt tay của Harry. Xong cô mạnh bạo trượt một đường thử, nhân lúc người này quay ngực lại mà té nhào vô lồng ngực, mặt ập vào xương ức, hai bàn tay đặt trên bờ ngực vuông săn chắc căng cứng. Vội nhập vai, đưa đôi mắt ngại ngùng e thẹn nhìn vào đôi mắt xanh xám tro tiếp tục giả đò cố dùng sức đẩy ra, nhưng càng đẩy càng khiến hai cơ thở va chạm vào nhau từng nhịp một, vừa mị hoặc, vừa kín đáo, vừa tự nhiên. Tĩnh không hổ danh một tay câu nhử cừ khôi kiệt suất. Một hồi chừng vài phút sau đó, Tĩnh tỏ vẻ tiếp thu tốt mà dễ dàng trượt cùng Harry. “Em học nhanh quá, không ngờ mới có vài phút mà đã được như thế này.” “Thầy giỏi thì trò giỏi, huống hồ ông cha ta có câu, đồng vợ đồng chồng tát biển Đông còn cạn.” “Chồng yêu vợ!” “Vợ yêu chồng rất nhiều!” Cả hai cứ như mặt dày một tất cứ la hét ầm ĩ cả khu phòng, mặc cho ở đây trẻ em đến người già đều có đủ. Khi đến khu bắn cung, Tĩnh thật sự trổ tài điêu luyện của cô. Suốt 6 năm bắn cung, cô chỉ duy nhất 1 lần bắn hụt hồng tâm. Lần siêu nhất là lần cô bắn ra 4 phát, 4 mũi tên đều trúng cùng 1 điểm ngay giữa hồng tâm, mũi thứ nhất chếch xuống góc 15 độ, mũi thứ hai chếch 5 góc 5 độ, hai mũi còn lại là chếch phải chếch trái. “Bây giờ anh nhìn em nè, đầu tiên, mắt phải để thẳng, lưu ý do trọng lực hướng xuống, lực cung này lại không đủ mạnh nên nếu nhắm đúng vào hồng tâm thì chắc chắn sẽ trượt ...” – Tĩnh đang ra dáng giảng viên thì một ông người tây nào đi đến bắt lời với Harry làm cô cụt hứng mà im phăng phắc liếc mắt đanh đá vào ông này. “Oh Harry! How could you be here? You’re having a trip?” “This’s the first time I come to my father’s homeland. Oh sorry, She’s my girl friend.” – Vừa mới khẳng định đây là lần đầu Harry về quê Bố thì chợt thấy được biểu tình của Tĩnh liền chậm rãi phát âm thật rõ câu “She’s my girl friend.”, Tĩnh nghe thấy liền hả lỏng người mà lịch sự gật đầu chào rồi để hai người nói chuyện hàn thuyên. “OMFG, This’s new one? OMFG, She’s freaking beautiful.” – Ông tây tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên, trố mắt nhìn cả hai rồi nói nhanh đến chẳng thể nào cho Tĩnh nghe rõ nữa. “Shut up Headdick! She’s now the only one!” – Hốt hoảng, Harry nhanh chóng nhắc khéo anh bạn này. “Okay, have a nice trip, bye, see you next time, now I got a bussiness.” “Have a nice date, beauty.” – Chào Harry, ông tây sồn này cũng qua sang Tĩnh lịch sự chào tạm biệt. “Anh ta nói gì vậy? Em nghe gì có từ new one là sao?” – Tĩnh cắt cứ hỏi ngay Harry. “À ảnh thấy cái xe của anh và hỏi có phải mới sắm không? Anh liền bảo bây giờ anh chỉ có mỗi chiếc này à.” “Nói xạo là giận suốt đời đó.” “Thề là không dối trá dù chỉ một ký tự.” “Xạo, người ta nói tiếng anh, ký tự khác nhau.” “Thôi anh phải đi về rồi, nãy anh nhận tin nhắn ở nhà có việc, để anh chở em về.” “À, không cần, nhà em gần đây, anh có việc thì mau về giải quyết đi không cần lo em hiểu chuyện mà.” “Yêu em, bye.” “Yêu anh.” Harry vừa bước đi khỏi không bao lâu, Tĩnh lập tức gọi ngay cho Đăng để chia vui. “Đăng! Hôm nay mày đoán xem tao vừa nhận được cái gì?” “Mày nhặc được vé số độc đắc hả con ham hố? Chia nha, không chia tao qua chịch cho nát.” – Đăng nằm ngủ trên giường của Lâm lạnh nhạt trả lời. “Chịch cái quần, hôm nay tao trúng mánh bự!” “Hổ-Bạch mới hạ sinh em bé nữa hả, hay mày đi chịch bậy có bầu?” “Địt, không đùa nữa, tao mới quen được thằng Việt-kiều.” “Con lăng loàng, mới đó đã có thằng khác rồi hả?” “Tao đẹp, đẹp thì có quyền. Trai tây có khác, cái gì cũng ngon hơn hàng Việt.” “Mày nói nó Việt-kiều mà. Cũng là hàng Việt Nam xuất khẩu thôi.” “Xuất khẩu đở hơn hàng lỗi tồn kho như mày.” “…” – Đăng giận tím người tắt máy muốn đập nát cái điện thoại, chưa kịp vung tay đã có một bàn tay cứng rắn khác nắm kịp ngăn lại. “Sao? Hóa thân thành Từ Hải chưa?” “Từ con mẹ mày chứ Hải, tao về!” – Đăng điên vô cớ với Lâm, lúc này cậu vô cùng muốn đưa Lâm ra hành hạ, giận cá chém thớt là điều Đăng muốn làm với Lâm ngay lúc này. Nhưng rốt cuộc cũng không nỡ ra tay, vốn là người này với cậu làm gì có lỗi? Xét về lễ, vào nhà người ta còn đánh người thật chả thể nào xem được. “Ở lại chơi chút đi rồi hẳn về, trưa nắng lắm đó, hôm qua ông chăm lo cho tui chắc giờ cũng mệt, lên phòng tui ngủ đỡ một chút rồi tui đèo về.” “Không ngủ nghỉ gì nữa!” “Thật ra tui cần ông một chút, không có ông tui thấy nhà trống trải quá, không giống nhà gì cả.” “…” – Đăng tự nhiên thấy có một trận sóng cuồng phá trong lồng ngực, có chút gì đó rung động, cậu cuối cùng cũng không thể mở miệng quát mắng được nữa, đành đưa chân bước vào phòng ngủ của Lâm. “Ông ngủ đi, tui không mệt.” “Vậy không khách sáo.” Lâm vẫn ngồi dưới nền gạch đưa mắt quan sát thật kỹ người này, nhìn từ móng chân cái chưa cắt đến tận đỉnh đầu phủ đầy tóc đen óng mềm mượt. Không kiềm được lòng mà thì thầm một câu. “Trông thấy ông thì dù có ở đâu tui cũng cảm nhận được đó là nhà.” “Hả? Nói nhảm gì đó.” – Đăng sắp thiu thiu ngủ nghe được câu động lòng này cũng vội đáp lại ngay. “Ông mơ sảng gì vậy?” “Mơ hai chúng ta về chung một nhà.” – Đăng mỉm cười thật tươi xong đưa tay lên vò vò đầu của người kia rồi cũng thiếp ngủ.
|
Quyển 1 Thanh xuân ngày ấy 74 Kỳ thi cuối khóa. Bản thân dù vẫn còn đang buồn về việc Tĩnh có bạn trai mới, nhưng cậu vẫn đủ chính chắn mà nhận ra con đường tương lai đang nằm trong tay cậu, dù có yêu đương thì tương lai vẫn là điều không thể buông tay. Cậu nhận thức bản thân là con một, phải cố gắng học để vào đại học với ngành tốt để sau này còn làm trụ cột gia đình, trách nhiệm trên người cậu không chỉ dừng ở đó mà còn phải làm sao cho xứng với cái tên Đăng mà ông nội đã đặt cho cậu. Nhất định phải có một ngày cậu tỏa sáng, rạng danh mang lại điều gì đó soi sáng cho tri thức nhân loại, tương tự những công trình nghiên cứu của Einstein hay những nhà khoa học đại tài khác. Suy nghĩ đó đã ăn sâu trong tiềm thức của Đăng, không biết từ khi nào, do ai, tại đâu cậu lại có suy nghĩ như vậy, nó mạnh mẽ đến nỗi đôi khi cắt luôn luồng giao cảm giữa con tim đến lý trí, làm cho cậu chỉ biết hăng say mà quên đi mọi tình cảm của mình. Từ lúc rời nhà Lâm về nhà, Đăng ngồi hì hụt ôn bài từ chiều đến giờ đã hơn 11 giờ đêm, cậu tự tin nhắm mắt đi ngủ một giấc an lành, tận hưởng tiếng đồng hồ cuối cùng của ngày đầu tiên trong tháng 9. Sáng sớm 6 giờ rưỡi Đăng đã bật dậy, vội vàng thay đồ tắm rửa rồi vọt lên xe chạy thẳng đến địa điểm thi. Tuy là tận 7 giờ rưỡi mới bắt đầu nhưng cậu cứ đinh ninh nên đi sớm, phần vì chủ nhật sẽ nhiều người xuống phố đi dạo ở khu trung tâm, gần địa điểm thi, phần dự phòng lỡ có chuyện gì dọc đường cũng không đến nỗi quá trễ. Ý da, đằng kia sao bu đông vậy? Đăng tò mò hiếu kỳ thuận đường mà đạp xe lại xem. “Lâm? Bị sao vậy?” – Đăng hốt hoảng thét lên, mặc dù có đeo khẩu trang nhưng giọng như hổ báo gầm rú giữa rừng già, uy hùng đến đáng sợ, khiến đám đông đang láo nháo cũng phải im ru rú. “Ông này ổng quẹt tui còn lớn tiếng.” – Chân tay Lâm bị va quẹt chảy máu cũng không ít, khuôn mặt vô tội ngồi ở dưới lòng đường nhìn lên Đăng. Chưa kịp lời thứ hai, Đăng liền vung cước nhào đến đấm điên cuồng người đàn ông kia, không một ai dám cản ngăn hay lên tiếng, sau đó còn cầm nón bảo hiểm của ổng đập đá liên hồi lên cái xe máy Air Black mới toanh kia nguyên phần đầu xe bị đập móp méo khó nhìn, phần đèn xe cũng bị đập tan nát, thắng xe bị bẻ gãy không thương tiếc, chưa hả dạ còn móc trong cặp cây compa hàng khủng, đầu kim bự đến bất ngờ đâm nhừ hai bánh xe. “Địt bố mày, đừng tưởng nhà có chút tiền là lên mặt nhá, tiền quyền hơn ai mà lớn tiếng. Tao đây có chút võ thôi, còn thằng nằm kia nó đai đen nhị đẳng hơn đấy, mày còn bố láo bố lếu là là vêu mồm nhá! Biến! Để bố thấy lần nữa là nhừ đòn. Còn bọn này bu đây làm cứt gì! Cút! Muốn ké đòn à?” – Đăng không nể nang một ai ra cứ thế mà rống gầm như hổ về rừng, kèm theo ánh mắt tinh anh sắt bén đầy sức mạnh và uy vũ, bọn đám đông cũng sợ mà dìu người đàn ông cùng chiếc xe đi ra xa. “Ở đây canh xe, tao đi gửi xe tao, rồi đèo mày.” – Nói xong liền dắt xe đến chỗ siêu thị điện máy gần đó gửi rồi dìu Lâm lên xe. Lâm dù bị thương mặt mày vẫn hớn hở cười tươi ôm lấy eo của Đăng, đưa mặt cạ cạ lên tấm lưng rộng đó, nhõng nhẻo nói nhỏ. “Anh hùng đời em, em nguyện suốt đời hầu hạ anh!” “Bớt đi, mà mày cũng có võ sao lại không đánh trả?” “Đợi ông đến đó.” – Khuôn mặt dày vẫn cạ trên lưng bỗng gác cằm lên hõm vai, dựa đầu vào thái dương của Đăng. Đăng lúc này thấy tên chắc đau quá nên làm vậy, cũng mặc kệ mà tiếp tục đạp xe. Đến trường, quả thật rất đau, dù đã cố nhưng Lâm vẫn không tự đi được. Thấy vậy, Đăng tự giác bắt lấy cánh tay Lâm quàng qua người dìu đến phòng vệ sinh lau chùi vết máu cho hắn. Lâm vẫn chăm chú nhìn từng hành động đó, nhìn đến mơ hồ, ngây người, nét đẹp của con người kia thật sáng rạng, những giọt mồ hôi long lanh ướt đẫm làn tóc mượt, lăn tăn nô đùa trên đôi gò má anh tuấn, chạy dọc xuống đôi môi mềm đỏ mộng. Một người đàn ông khum người chăm sóc cho người khác chỉ có thể là bố mẹ ông bà họ hoặc người họ thương. Lâm trong lòng cứ vậy mà từng cơn sóng nổi dậy. Với Đăng việc làm này là cũng chả gì to tát, đơn giản đã lâu rồi cậu không cảm nhận được ai ấm áp như người này, nên việc giúp đỡ chỉ là xã giao bình thường, sự trau dồi tình cảm con người. Xong xuôi Đăng lại dìu cậu ta lên phòng thi, ông trời cũng ít có trêu người, Đăng thi tầng trệt, còn Lâm thi tận lầu 6, dù có đi sớm, nhưng dìu cục thịt gần 90 ký này quả thật rất lâu và đuối sức. Thấy không khí có chút ảm đạm, xung quanh lại vắng người, Lâm nhàn cư vi bất thiện, nảy sinh dâm khí. Cái tay quàng qua vai Đăng bỗng dưng hoạt động mãnh liệt. Xoa xoa, mơn trớn hạt đậu đỏ được đặt cách bởi tấm vải mỏng từng nhịp từng nhịp bước. “Nứng hả? Tao đè ra chịch bây giờ, bớt đi!” – Đăng tuy muốn đạp hắn ra, nhưng thấy vết thương của hắn lòng cũng xót mà tiếp tục dìu, chỉ dám quát nhỏ vài ba câu. Cuối cùng cũng đành bó tay mặc cho tên dâm tà này “đánh trận”. Đến lúc lên đến lầu 4, hạt đậu đã se cứng, trái khổ qua trong quần Đăng cũng dần chỉ thiên. Một bàn tay “cơ hội” vội bóp vào một phát. Đăng chưa kịp thốt lời thì tên dâm tặc kia đã lên tiếng. “Quoa, cũng không phải dạng vừa. Bộ muốn lắm rồi hả?” – Lâm cười thật tươi ghé sát môi vào tai Đăng mà nói ý dâm tà. Đăng liền đưa tay ngắt vào cây gậy của Lâm một cái thật mạnh. “…” Không ngờ cây gậy như ý kia cũng đã cứng ngắt từ lúc nào, bóp vào chỉ thấy cứng chứ chả có tí thịt nào nữa. Chưa dừng ở đó, Đăng dùng tay cầm chặt cậy gậy đó, tuột thật mạnh xuống rồi dùng móng ngón cái ấn bấm sâu vào vị trí xác định là lỗ sáo, di di di di. Lâm đau thắt, rút người lại ôm lấy cậu bé của mình mặt nhăn nhó. Nhưng cũng không dừng lời đưa đẩy tà dâm. “Muốn sờ thêm nữa không? Hay là đọ xem ai to hơn?” “Không có hứng!” – Đăng quăng một câu rồi bỏ đi. Được một lúc lại thấy tội cho hắn, liền quay lên, tiếp tục dìu vào phòng. Thi cử xong xuôi, Đăng chạy ngay lên phòng thi của Lâm. Hắn đâu mất rồi? Phòng thi lúc này đã trống không, có lẽ phòng này ra sớm hơn, nhưng chân nó như vậy làm sao xuống lầu được. Chạy ra khỏi lớp, ngó nghiên ngó dọc cuối cúng thấy bộ dạng cà nhắc, bám víu lang cang đi về phía xa. “Đi đâu mà không chờ vậy?” – Đăng chạy tới ân cần hỏi. “Đi xả nước! Vậy ông dìu tui nha?” – Lâm lại vui vẻ trả lời rất tự nhiên. “Ừ mà đừng có giở trò nữa đó.” – Không quên nhắc tuồng trước, mắc công lát có người kia dâm khí nổi loạn mà là trò mất mặt nữa. Nhưng rốt cuộc cũng không ngăn được gì. “Ông cầm hộ dùm tui đi, tay tui đâu quá.” “Đừng có phá nữa, nhanh đi, tao đứng đây dìu đã khổ rồi.” Lâm giả vờ cầm lên khó khăn cứ tuột tuột cái đấy, mặt thì nhăn nhó khó chịu. Đến cùng Đăng cũng phải hạ mình cầm cái vật đó. Vật này tuy chưa bơm máu đã uy hùng to bự hơn người, cầm cũng thích tay, làn da chỗ này rất mềm và mộng nước, đúng nghĩa trai tân chính hãng, chưa lần bóc tem, có khi cái này còn chưa một lần tự sung sướng. “Sao chưa mở mắt nữa hả?” – Đăng buồn miệng nên nói. “Mắt đang mở nè, không mở sao thấy đường, thấy có người cầm gậy của tui.” – Lâm ngây thơ chỉ chỉ lên con mắt đang mở to, đen lay láy, long lanh mị hoặc. “Cái này mới gọi là mở mắt này.” – Đăng tuột một cái mạnh, khiến da quy đầu lộn hẳn ra phía sau rãnh quy đầu, làm lộ ra cái đầu khấc đỏ hồng bóng lưỡng mê người. Tưởng tên này sẽ đau ai ngờ tuột rất trơn rất nuột, đúng là thứ trời ban giống tốt, Đăng ngày xưa không tuột được nên phải đi cắt còn người này thì khỏi cần. “Ông làm gì vậy? Ồ thì ra cái này tuột xuống gọi là mở mắt.” Đăng cũng hết lời muốn nói, cả hai xử lý xong cùng nhau ra về. Vừa chạy được một đoạn, Đăng hỏi nghiêm túc hỏi.
|
“Nhà ở đâu anh mày đèo về?” “Rồi lát ông đi gì về?” – Lập tức hỏi lại, tay đang ôm nhẹ hai bên hông của Đăng chợt siếc lại âu yếm tựa như không muốn buông. “Đi bộ đến chỗ nãy gửi xe rồi về.” – Đăng cũng thành thật nhẹ nhàng đáp. “Hay để anh tui chở ông ra đó. Chứ đi mình lỡ người hồi sáng ôm thù mà tập kích gây sự thì khổ.” – Lâm kê cằm vào hõm vai của Đăng, đưa đôi mắt long lanh trìu mến nhìn thật gần khuôn mặt anh tuấn này. “Thôi đi bộ cho nó thư thái, hồi xưa đây có lần đi bộ cả 7 cây số để đến trường đó. Còn ông kia ổng sao nhớ mặt tao, lúc đó tao đeo khẩu trang với đâu có mặc áo khoác. Mày mới coi chừng đó, lúc đó để lộ mặt còn nằm ườn ra đường, toàn dân thiên hạ ai cũng nhớ rồi.” “Tui không sợ, và cũng không nỡ để ông đi như vậy. Tui thấy mình nợ ông.” – Lâm lại rầu rĩ, khuôn mặt đáng thương hết cỡ, trong khi đôi bàn tay ở dưới đang hoạt động kịch liệt, xoa xoa nắn bóp từ đùi lên hông Đăng rồi vòng đi vòng lại. “Nợ thì mốt đừng có giở trò nữa, ngay thẳng dùm.” – Đăng nghiêm mặt, lấy một tay vỗ hai cái tay hư đốn kia. Nhưng tên này da dày kì lạ, bất thường. Không cần suy nghĩ sâu xa, đắng đo vội vàng trả lời ngay lập tức. “Vậy cho tui nợ cả đời luôn nha. Chủ trương thoát nợ bền vững, năm nào cũng thoát nhưng nợ xấu vẫn hoàn nợ xấu.” “Bữa nào tao thiến lưỡi cho bớt nhây.” – Đăng hừ một tiếng rồi bắn một câu đầy sát khí lạnh người. Lâm vừa chỉ đường vừa đùa giỡn, thật ra từ nhà anh Quang đến trường không quá 15 phút nhưng, tiểu ranh ma này đã kéo thời gian lên gấp đôi. Đăng cũng ý thức được, nhưng cậu vốn chỉ mới đến đây một lần, làm sao nhớ nhà tên này ở đâu, vả lại đèo hắn được đoạn rồi bỏ lại cũng tội, giúp người phải giúp tới, nên đành ngặm đắng mà chiều theo. “Đến nhà rồi, cảm ơn ông nha.” “Lần sau đừng có nhây nữa, tao đạp mệt chết mà cứ đi vòng vòng. Anh đâu sao không thấy ra?” – Đăng vừa tức vừa mệt. “Ahihihi, làm gì có đâu, tại nãy đường đông nên tui lựa đường vắng cho đi đó. Ổng chắc chưa về, hay ông vào nhà ngồi chơi tý đi.” – Lâm liền biện minh cho hành động trước đó của mình, nhưng cũng khó bắt bẻ lại bởi đường nãy giờ đi vắng thật. “Cũng được.” – Quá mệt và khát nước Đăng đồng ý qua loa. Vừa dìu Lâm vào nhà và cất xe đạp, điện thoại trong tui đã vang lên “Sao còn gọi cho tao? Chả phải có bạn trai mới rồi hả?” – Đăng trả lời kèm theo chút dỗi hờn. “Tao đang ở Effoc nè, ra lẹ đi.” – Tĩnh mặc kệ, cứ mặt dày một lòng muốn triệu hồi Đăng ra đó. “Ừ đợi tao 10 phút.” – Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, chưa đầy 5 giây đã hạ mình vui vẻ đồng ý. Vừa dứt lời, một giọng nói khác lại vang lên. “Người ta có bạn trai mới rồi, ông vẫn thương thầm vậy sao?” “Tại di truyền, ở nhà ai cũng trọng tình trọng nghĩa nên sinh ra bản chất là yêu ai sẽ là suốt đời chỉ duy nhất.” – Tỏ vẻ sâu xa triết lý đến hù dọa Lâm. “Ngụy biện, mốt gặp ai xinh hơn là đè ra làm tình thình thịch.” “Nói cho hay, ngày xưa cũng có hotgirl tỏ tình, quả thật tao cũng muốn lắm, nhưng không hiểu sao lại chẳng có cảm giác gì, lúc chịch chỉ như một con thú hoàn thành nghĩa vụ gieo giống, chẳng hơn chẳng kém.” “Ông chịch rồi hả?” “Nhìn chú mày là biết còn nguyên, trông tướng tá ngon cơm vậy lại chưa làm cũng thuộc dạng hiếm. Nếu muốn thì chú cứ cởi truồng chạy ra ngoài, có khi được một núi người hầu hạ.” Dứt lời Lâm liền ngay và lập tức đem quần mình tuột xuống rồi nhanh tay đưa vật ấy lên chỉ vào mặt Đăng. “Chịch không?” “Thằng nhây này, thôi tao phải đi rồi không lại trễ.” “Rõ ràng ông chém gió, tui vừa làm theo ông có chịch tui chút nào đâu. Thứ 2 này là ngày cuối rồi, không làm không chừng mốt không có cơ hội.” Đăng lấy tay vỗ nhẹ vào cậu nhỏ kia rồi cả hai cười to chào tạm biệt nhau.
|
Quyển 1 Thanh xuân ngày ấy 75 Câu chuyện hài. Với Lâm, Đăng bây giờ còn hơn cả một người thân, từ đâu đã không còn xem là người quen, người bạn chung lớp, tuy là cả hai không nói chuyện phiếm hay kể về bản thân nhiều với nhau, thậm chí Lâm còn chưa biết rõ tên của Đăng là gì, chỉ biết hình như tên Đăng, hay Tăng, Thăng gì đó thôi. Nhưng từ cái ngày Lâm xuất viện đến giờ, cậu luôn đi học thật sớm, đứng chờ Đăng ở gần ngã tư nơi mà họ bắt đầu cùng đường đến trường. Sở dĩ không đứng ngay ngã tư vì sợ Đăng phát hiện ra rồi khó chịu, nhưng thật chất thì Đăng vốn rất tinh ý, đã nhận ra từ lâu nhưng giả vờ như không biết để người kia không bị ngượng. Nhiều lúc trời đỗ mưa to, mà cậu vẫn đứng chờ ở đó, Đăng cũng biết tính khí con người này khá giống mình, một khi đã chờ, một lòng một dạ đứng chờ cho đến khi gặp được người cần đến nên nhiều lần vì người này mà đạp xe thục mạng mặc cho đường trơn trượt nguy hiểm. Cũng có lần Lâm phát nghi hỏi tại sao lúc trời mưa lại chạy điên cuồng đến lúc gặp tui liền đi chậm lại, miệng trả lời sợ trễ, rồi này nọ nhưng thật ra cậu cũng hiểu cái cảm giác chờ một ai đó quả thật không phải dễ dàng gì, cái này gọi là đồng cảm. Ngày tháng trôi nhanh, một tháng học khóa hè đã dần đến hồi kết. Hôm nay là ngày cuối cùng của khóa, với hai môn học Hóa và Lý. Thời tiết chiều này khá mát mẻ, mặt trời dường như lười biếng mà đã núp đâu đó rồi, để lại bầu trời xanh mây trắng bềnh bồng. Khí trời Sài thành hiếm khi có được ngày như vậy, nên trên phố người nào người nấy cũng sảng khoái, vui tươi hơn mọi khi, đến hàng cây xanh có niên tuổi hơn 70 năm dọc bên hè phố cũng đùa nhau trong gió, xào xạc tạo những âm thanh như một bài nhạc êm ả hài hòa. Lâm vẫn đứng ở chỗ cách ngã tư 8 căn hộ, mắt nhìn thẳng hết sức tập trung, đến nỗi dù có người đứng bên cạnh cậu cả 10 phút cậu cũng chẳng hay biết. “Quái lạ, hôm nay lần mò gì mà giờ chưa chịu xuất hiện nữa?” – Lâm lầm bầm một mình, tỏ vẻ khó chịu, hai hàng lông mày anh tú nhíu lại, mắt vẫn căng to ra nhìn. Thực cậu cảm thấy lo lắng hơn, vốn con người kia thích tự do thoải mái, khoái giành được chỗ ngồi tốt nên đành phải đi học sớm. Nguyên căn đáng lẽ là sẽ cố định chỗ ngồi, nhưng khóa hè năm nay chỉ có một tháng, hết khóa là xếp lớp lại theo điểm thi vừa rồi, nên do lười hay không có chỉ thị, chẳng giáo viên nào viết sơ đồ lớp điểm danh. “Bạp” – Ai đó vỗ nhẹ lên đùi săn chắc cứng cáp của Lâm một phát rồi chà xát một đường lên tận gần đến háng. Không quá một giây, một cú đấm xoáy dọng thẳng ra phía sau-bên. “Tao nè, khùng hả? Sao đánh mạnh vậy!” – Đăng thét lên, may mà cậu cũng học võ mới kịp đỡ được đòn đánh này. Nói là đỡ nhưng cánh tay kháng đòn cũng tê rang, bởi so với Đăng, Lâm khỏe hơn, to con hơn. “Ấy, tui không biết là ông. Tui xin lỗi, có đau lắm không, tui lấy dầu xoa cho. Ủa mà sao hôm nay ông lại đi đường này, ông mới tới hay tới lâu rồi?” – Lâm vừa bối rối vừa xuyết xoa cánh tay của Đăng mà hỏi tràn giang đại hải. “Thôi, tao không dùng được dầu. Mà nói cho nghe nè, đau lắm đó, đau từ thể xác đến thâm tâm luôn đó. Còn việc cuối thì ai đó đến đây bao lâu thì đây đứng lâu hơn 5 phút.” “Sao tới rồi lại không gọi, đứng đây đùa đùa lát trễ cả hai đó!” – Bàn tay vẫn xuýt xoa nắn bóp mát xa cánh tay của Đăng. Bất giác, Lâm cảm nhận, con người này đã cởi mở hơn rất nhiều, lần này còn đùa giỡn với Lâm, thậm chí mạnh dạn mò gần tới chỗ đàn ông của cậu nữa. “Để trải nghiệm cảm giác khi phải chờ ai đó.” – Đăng lên mặt tỏ vẻ đắc chí nói phông lông. Lần này Lâm mới nghe rõ và hiểu ra, à thì ra người này đã biết lâu rồi, vậy mà lừa mình nữa. “Ár!! Đau!!” – Một lực ấn thật mạnh và dứt khoát vào chỗ bị thương, Đăng rống lên, đấm đá liên tục vào con người ác ôn kia. Một hồi sau cả hai cũng tự giác cùng đạp xe với nhau đến trường. Trên đường họ nhìn ngang nhìn dọc, không nói nhiều nhưng cười rất nhiều, đôi lúc chỉ nhìn nhau thôi cũng cười rồi. Người ngoài nhìn vào cứ thấy mà tiếc từng đoạn ruột, con nhà ai đẹp trai cười duyên thế mà đầu óc bị không bình thường thế mới chán chứ. Đến trường vẫn còn rất sớm, còn đến 15 phút nữa mới vào tiết, lớp khá vắng, Đăng chọn ngay bàn đầu chỗ cửa ra vào cách xa Lâm một khoảng chữ “L” giống khoảng cách mà quân mã di chuyển trên bàn cờ, những cái bàn đôi là những ô cờ. Lâm cũng không bắt buộc cậu ta ngồi gần cậu, cũng không mặt dày chạy lên ngồi kế, chỉ an phận chỗ mà từ đầu năm đến giờ vẫn ngồi. Có thể ngồi như vậy, mỗi khi lơ đễnh lười nhát, thói học sinh sẽ đưa đầu cậu quay về hướng cửa ra vào mà bất giác bắt gặp thấy ai kia đang chăm chú nghe giảng làm bài sẽ tạo cho cậu một động lực thắng được lực hấp dẫn của giờ ra chơi mà hoàn hồn trở lại lớp học. Đăng chủ động để cặp giữ chỗ, đến vỗ vai Lâm. “Ê, xuống dưới ăn bánh tráng trộn không? Tao bao.” Mắt Lâm sáng rực lên khi nghe lời câu dẫn đó, mặt cười rạng rỡ gật đầu ngay tức khắc. Hai cậu dắt nhau ra khỏi trường tản bộ đến chỗ bán. Vừa đi Đăng vừa ngắm dòng người trên phố, Đăng rất thích ngắm người ở một khoảng cách không gần không xa như vậy, nhìn cảnh gia đình người khác vui chơi, có anh-chị-em nô đùa, bố-mẹ-chú-bác hòa thuận hay xa xa là những cuộc họp mặt của bạn bè thân thiết,… nó gợi cho Đăng cảm giác mình vẫn còn sống trong thế giới loài người, cái thế giới mà mọi người vẫn cho là có tình thương yêu thật sự, và bên cạnh đó Đăng cũng cảm giác an toàn khi không quá gần với những tình cảm phức tạp đó. Lâm thì vẫn luôn dõi theo Đăng, cậu nghĩ thầm con người này sao cứ khá là im lặng, thân đến độ nào cậu ta mới có thể thoải mái nói nhiều hơn? “Đang nhìn gái đó?” – Lâm phá tan không gian tĩnh lặng của cả hai bằng một lời đùa cợt. “Không, ngắm người cho biết mình vẫn còn là người.” – Đăng đột nhiên sâu sắc cất giọng ôn nhu, ánh mắt trông như đang nhìn cả cuộc đời cậu từng trải, không còn để ý xung quanh hay nhìn cái chi nữa. “Ông có bao giờ thấy con chó nó biến thành người chưa?” – Lâm giả bộ hỏi ngu một câu, cố kiềm nén nụ cười nhưng đến hết câu cũng phọt ra mà cười lớn. “Địt mẹ, được nước làm tới hả?” – Đăng đạp vài cú vào cặp mông cứng như đá của Lâm. Cái đó nó săn chắt thật, đá mạnh cỡ nào cũng như gãi ngứa cho tên này. “Cho tụi cháu một bịch bánh tráng trộn không lấy đậu phộng.” – Đăng nói với bà bán hàng rong. “Sao không lấy hai bịch luôn, thanh niên trai tráng gì mà ăn ít thế?” – Cô hàng rong chào hàng mặt cười tươi roi rói. “Tại hôm nay cháu mang có vài tờ tiền, không đủ tiền mua hai bịch.” – Đăng lại đóng kịch, nói xạo trắng trợn. Cái ví thằng này tuy không có dày cui như của mấy cậu học sinh kia, và đúng thật chỉ có vài tờ, nhưng ngoài tờ 10 nghìn mua bánh tráng và 2 nghìn gửi xe thì mấy tờ kia đều là tờ Polime mệnh giá lớn. “Tưởng bao là mua hẳn cho một bịch, ai ngờ lại ăn chung.” – Lâm giả vờ ấm ức, giận lẫy. “Không ăn đỡ tốn.” – Đăng phát âm rõ từng từ một rồi tặng kèm một nụ cười gian tà, xong lấy đôi đũa duy nhất lập tức liếm láp từng xăng-ti-mét không chừa chỗ nào. Không ngờ tên kia mặt dày, giựt lấy đôi đũa và bịch bánh trán, lè lưỡi và làm tương tự, xong chưa hả dạ còn chọt đôi đũa vào bịch và trộn đều. Không ăn miếng nào đưa lại cho tên kia. “Tui ăn xong rồi, ông ăn hết đi.” – Lâm cười ranh ma, cười đến quên cả Tổ quốc. “Bộ thiếu nước miếng hả? Lại đây tao tặng một ký nước miếng, khuyến mãi luôn nước mũi.” – Đăng đen mặt một hồi rồi vừa quát vừa cười. “A..a..a Nè, sao chưa tặng nữa?” – Tên mặt dày này giở trò hạ lưu giữa đường phố, khum đầu kề miêng thật gần vào môi Đăng, chỉ thêm 5 cm nữa là có thể bao trọn bờ môi đó. “Chịch mày chết giờ nhây nhây đi!” Hai người vừa đi vừa giỡn vừa ăn, nhìn như bọn cấp một to xác. Đệt? Thằng mặt thộn dám giành chỗ bố, cặp bố để đây vẫn dám lên dành chỗ. Cũng may là tên này biết điều, để cặp sang chỗ khác giữ chỗ, có điều để đâu không để lại để cạnh cặp ôn thần kia, đúng là trái đất này bé thật, Việt Nam lại càng bé, Sài gòn còn bé hơn, đến cái lớp học thì chỉ còn bé tí ti, nên suốt ngày cứ dính lấy hắn. “Bộ chịu không được, sợ sau này không còn ngồi chung được nữa nên lết qua đây xin tí mùi hả?” – Lâm đi vệ sinh xong vô thấy Đăng đang ngồi cạnh chỗ mình, không quên bắn một câu trêu ghẹo. “Muốn nghĩ sao tùy.” – Đăng quăng một câu vô thưởng vô phạt. Sau màn chào hỏi, điểm danh, thầy Hóa dõng dạc lên tiếng mà cả lớp đều hú như vượn được về rừng. “Hôm nay ngày cuối, mà lớp thầy đã dạy hết chương trình khóa hè, nên bây giờ ai có thắc mắc về bài gì thì hỏi cho lẹ, xong sau đó lớp mình sẽ chơi một trò chơi tập thể.” Thầy này rất vui tính, tính tình cũng rất hợp với bọn học sinh, ổng biết đùa lắm, nhiều lúc dùng những câu từ có hàm ý sâu xa dân dã, dễ khiến người nghe hiểu lầm mà cười tục. “Dạ không ạ.” – Đúng là cái lớp ham chơi, đồng thanh hô khẩu khí, chỉ mỗi một người vẫn luôn giữ nềp nếp mà hẳn ai cũng biết kẻ đó mà không cần đoán. “Bây giờ thầy sẽ làm một điều gì đó, nếu mà không một ai trong lớp cười hay vỗ tay, thầy phải làm một trò khác cho đến khi có ít nhất một người hưởng ứng. Sau đó thầy sẽ chọn một người khác làm tiếp tục cho đến khi hết giờ.” Ban đầu nghe cũng chả hấp dẫn là mấy, mặc dù câu chuyện mở đầu của thầy khiến cả lớp cười té ngửa, có đứa còn té ghế thiệt luôn. Nhưng thoạt nghe luật chơi chả mấy đặc biệt. Cho đến khi tới lượt một bạn nữ rất dễ thương, răng khểnh, mái ngố tóc mượt, mắt to mũi thẳng môi mỏng. Cô bé trông rất ngây thơ và dịu dàng, trên mặt không chút phấn son nhưng cũng thu hút triệu tâm hồn. Lúc đầu lên cô bé lúng túng, xoay đi xoay lại chả biết nói gì, đôi má tự dưng đỏ ửng lên vì ngại. Một hồi thúc dục. Cô bé cũng lên tiếng. “Một buổi tối nọ tại phòng trọ tập thể, có một cá thể đực cằm con dao trên tay đi khắp phòng lần mò sờ mó “cái ấy” của mấy tên đực cùng phòng xong rồi lại lên giường ngủ. Sáng hôm sau cả phòng lập hội đồng tra hỏi tên ấy với câu hỏi duy nhất đêm qua chú mày làm gì. Cậu thanh niên cứng này chia sẽ tối qua nằm mơ đi hái dưa leo, mà đi nhầm vào vườn ớt hiểm.” Cả lớp có đứa đã muốn cười chết nhưng bên cạnh sự muốn cười cũng là cảm giác ngây người, cô bé này thoạt nhìn trong sáng thế, ai dè thuộc dạng “tục kín”. Người xưa có câu, hồng nhan bạc mệnh, quả chí lý, nãy giờ dù trò gì có tệ tới đâu thì cũng có lác đác vài người vỗ tay ủng hộ, đằng này cô bé quá xinh lại còn “vui tính”, hẳn là mấy chàng trai thì muốn xem tiếp, còn các cô nàng lại muốn để nhỏ này câu giờ, còn Lâm thì không thích loại đùa như thế này ở trong giờ học, hiển nhiên không hưởng ứng theo. Cô gái mặt tỏ vẻ thất vọng, nhưng dường như điều đó càng làm cô nàng tự tin lên và bắt đầu thể hiện cá tính. “Cậu đứng dậy, tôi hỏi một câu.” – Nàng chỉ ngay cậu trai ở cái bàn mà lúc đầu giờ Đăng bị chiếm mất. “Cậu tên gì?” “Tớ là Khương.”
|