Hai Cậu, Chính Là Người Tớ Yêu Duy Nhất
|
|
“Anh yêu!!!!” – Tĩnh thét lên mừng rõ chạy ra ôm chầm lấy Đăng giữa con hẻm, không ngại ngùng e thẹn, người ngoài nhìn vào lại tưởng nhầm bọn chúng đang yêu nhau nồng thắm lắm lắm. “Yêu cái quần, tao hàng Việt tồn kho chờ xả hàng, không có xuất khẩu kém thơm lại chẳng ngon.” “Yêu ai thì yêu, tao thương mày nhất đó, nói cho mày hay trước giờ mày là người đầu tiên ăn ké đồ ăn của tao, mà suốt năm cấp 2 quen mày mày ngày nào chả mặt dày ỏng ẹo trước mặt tao, nói luôn cho biết là lần này là lần đầu tao nấu cho người khác không phải tao ăn đó, đến ông bà nội tao còn chưa được hưởng như mày. Hãy hãnh diện đi.” “Thôi đừng xạo, chắc mày định người thứ 2 ăn là anh chàng tây của mày chứ gì, nấu cho tao như chuột bạch thí nghiệm đúng không?” “Hì hì suốt bao năm chỉ có mày là hiểu tao nhất, nhiều khi không cần lời mày cũng đã biết tao làm gì, nói thiệt nếu mà không gay thì chắc tao cũng quen mày lâu rồi.” “Chính vì tao vậy mày mới có thể thoải mái muốn làm thí nghiệm gì thì làm đó, không thương tao còn chê.” “Mà hỏi thật nha, mày có gay không vậy? Bao nhiêu năm quen mày, hẳn cũng biết mày dậy thí sớm, khao khát rạo rực chắc cũng đầy người, cộng thêm lời người xưa bảo, lông nhiều thì dâm, lông mày y như tây, Harry Việt-kiều của tao còn phải chào thua khoảng này, nhưng tao chừng từng thấy mày giới thiệu bạn gái của mày cho tao? Tao thấy nhiều nhỏ cũng thích mày cực, nhiều đứa tưởng tao bồ mày mà có lúc hăm dạo, phải đến lúc tao khẳng định nó mới tin, nó còn nói thà chịch dù chỉ một lần còn hơn cả đời làm người dưng. Không lẽ mày thích trai? Mà tao cũng chưa thấy mày đi chung với thằng nào nữa. Suốt ngày mày cứ dính lấy tao, bữa tao cũng trộm xem điện thoại mày, ngoài tin nhắn với tao ra thì chỉ có tin rác từ nhà mạng. Tao cũng sốt ruột cho mày đó.” – Tĩnh chợt sâu sắc bất ngờ, đem hết lời trong lòng ào ào xả ra. “Tao yêu trai được chưa? Hôm qua tao vừa ngủ chung với trai đó, không chừng nó làm thịt tao rồi cũng nên.” Nói xong cả hai đè nhau ra đùa nghịch, quả thật cả ông bà cô đứng trên lầu không nghe rõ lời bọn này cũng nghĩ, bọn chúng là một đôi, trong lòng cũng an tâm phần nào khi cháu gái cưng của họ tìm được một người xứng, vừa học giỏi, nhà khá giả, ngoan hiền biết giữ lễ, “quen” lâu như vậy mà chưa thấy một lần nó làm bậy với cháu mình. “Đũy, thôi ăn đi rồi góp ý chân thành nha.” Ăn được vài miếng, Đăng nhìn đồng hồ đã 1 giờ rưỡi, chợt trong lòng nhói lên một tiếng “Ưr”, cậu một phần cũng nhớ Lâm, vội đánh giá qua loa rồi vụt chạy. “Chết tao trễ quá rồi, tao phải đi rồi, đồ ăn ngon lắm chắc chắn nó thích.” “Đi học hả?” “Không phải.” Chỉ kịp đáp trả hai từ, bóng Đăng đã vụt khỏi tầm mắt. Từ xa, Đăng thấy một dáng người ngồi gục đầu bên cánh cổng màu xanh lơ cũ mục, trong lòng hẳn càng xót xa và dậy lên tiếng sóng gào thét tự trách. Vừa lo không biết có phải do chờ mình lâu quá nên đã xỉu, hoặc đã có điều gì đó tệ hơn đã xảy ra, vừa đạp thật nhanh tới. Tiếng thắng xe “Grét” làm người kia bật đầu dậy, mắt chưa mở mà miệng đã cười thật tươi. “Này, ngồi vậy không sợ trộm vào nhà hốt hết đồ rồi rinh luôn người hả?” “Sao ông đổ nhiều mồ hôi vậy, chắc trời nắng lắm, vô nhà tui lau người cho.” – Thấy người Đăng ướt nhẹp, hơi thở thì hồng hộc như vừa chạy xong cuộc thi Marrathon rồi leo lên xe đạp đến đây, trong lòng không nghĩ gì ngoài chua xót đau đớn. “Xin lỗi nha, nãy tao quên.” – Đăng dần cũng không còn quát gắt gao với những lời nói cũng Lâm, ôn tồn mà nhận lỗi. “Không sao tui cũng quên, mới vừa nhớ ra nên ngồi đây chờ.” “Cưng quá, lát anh đền cho vài nhấp.” – Đăng cũng biết tên này nói xạo, cậu hạnh phúc mà không còn giữ lễ. Bức vào nhà, một mùa thơm ngây ngất tỏa lan khiến ngay cả Đăng đã ăn một chút rồi bụng cũng đói cồn cào thét gào đòi ăn. Xuống bếp thì một bàn thịnh soạn được để trong lồng bàn lớn. “Chưa ăn nữa hả?” – Thấu được lòng Lâm, Đăng vừa hạnh phúc vừa ái ngại vô cùng. “À nãy nấu sẵn đợi ông ấy mà. Ông ngồi đó đợi tui hâm lại chút nha. Rồi mình cùng ăn.” “Ừ, nãy giờ tao cũng chưa ăn gì, đói lắm.” – Chợt một lúc cậu quên bén những món nãy TĨnh đã chính tay xuống bếp làm cho cậu. Ăn được một lúc, Lâm cẩn thận đưa một bì thư khá dầy đặt vào lòng bàn tay của Đăn, ôn tồn dịu dàng mà cất tiếng. “Tiền hôm bữa ông đưa tui, hiện giờ không cần nữa.” “Sao vậy, bộ có chuyện gì hả? Hay bà chủ nhà đi mất xác rồi?” – Đăng không tỏ vẻ gì khác ngoài ngạc nhiên và lo lắng. Thấy được biểu tình chân thật nhanh chóng mà Đăng không kiềm được vội bộc lộ, Lâm đã sướng tâm nay sướng khắp người. “Không không, con trai bã về nước đột xuất muốn tạo cho bã bất ngờ, rốt cuộc bị bã làm bất ngờ lại giao cho nhiệm vụ ở đây trong 1 tháng để thu tiền nhà, nhằm giảm bớt áp lực cho sinh viên ở mấy căn nhà trọ của bã.” “À ra là vậy. Mà đưa tiền thôi mà, cần gì nấu đồ ăn rồi đợi tao chi cho mệt? Mới hết bệnh mà còn như vậy.” “Tui đợi người nhà dùng cơm cho nó ấm cúm, ăn một mình, ăn mì ly hay sơn hào hải vị cũng một vị không ngon.” “Có thương yêu gì đâu mà người nhà.” – Đăng lấy tay quàng qua vai Lâm rồi kéo cậu lại gần, đầu sát vào nhau rồi thì thâm bên tai đầy gợi tình và động dục. “Muốn chịch là có thương rồi.” – Lâm thẳng thắng bài tỏ quan điểm triết lý, một tay dâm tặc mò xuốn mân mê trái mướp đắng của ai. “Được rồi, ăn cơm.” – Đăng cũng không còn dãy nãy nữa, không chống cự, không lớn tiếng, nhẹ nhàng nói rồi vỗ vỗ vào cậy gậy như ý hai cái nhẹ hệt như cách mà người ta hay vỗ vỗ lên đầu thú cưng dặn dò. Lâm cũng tự động thu tay về, vì cậu cũng đã xác định được tình cảm của mình dành cho Đăng, cậu cho rằng đó là sai trái, cậu không thể lôi kéo Đăng vào vòng tròn tội lỗi này, âm thầm muốn bảo vệ Lâm và chăm sóc cho cậu ấy, không muốn đi qua xá mà hại đời Đăng. Thầm nghĩ, Đăng à, ông có biết nơi đâu có ông với tui đều là nhà? Vắng ông hay giận hơn mà cách xa! Lòng tui trống trải rồi ào ào từng cơn sóng dữ. Tui biết rõ sẽ không thể…chuyện hai ta. Lâm chăm chú nhìn Đăng ăn ngon lành mà lòng đa sầu đa cảm, nước mắt lại rưng rưng, không biết tự khi nào câu hỏi về “chuyện hai ta” làm cậu thật bối rối.
|
Quyển 1 Thanh xuân ngày ấy 79 Bản mặt … thú tính. 1 tuần trôi qua nhanh như thoi đưa. Đăng-Tĩnh-Lâm xem như cũng dần điều chỉnh mà thích nghi được với môi trường cấp 3. Đăng chỉ kẹt ở mỗi điều khoảng đi học đúng giờ. “Con ơi dậy đi, trễ lắm rồi đấy!!!” – Từ mấy hôm gần đây, Đăng như đuối sức toàn diện, mỗi sáng cậu phải vật lộn giữa cái tôi lười biến và cái đạo đức chuẩn mực, đấu tranh kịch liệt một hồi mới có thể bước vào nhà tắm, đến đây thì tác dụng báo thức trong chiếc điện thoại dường như thật vô dụng. Cũng không phải lỗi do nó, mà phải xét tội chủ nhân, sáng sớm thế đếu nào cậu có thể dậy nổi với bài nhạc “Chúc bé ngủ ngon” dùng làm nhạc chuông? May mà có mẹ Trâm bấy lâu luôn kiêm chức năng đồng hồ báo thức phụ phòng hờ mỗi khi cậu dậy trễ. Như thường lệ, để không bị ngủ quên trong phòng tắm, Đăng đưa cái giọng ấm áp của mình hát vài bài. Cái con người này thật không biết tự làm sáng giá bản thân, chất giọng của cậu rất tốt, nhưng cậu chưa bao giờ luyện tập nên hiển nhiên khi hát luôn tạo ra những nhạc âm trùng lấp, va vấp, ngắn ngoãng sai be bét đè lên nhau vô tình chuyển hóa thành thứ tạp âm kỳ lạ dọa người. Mỗi lần như vậy Đăng sẽ liên tưởng đến Tĩnh rồi tiện tay tập luyện cho trái khổ qua. Đệt! Nguyễn Lâm? Sao mình lại liên tưởng đến việc nó tuốt súng cho mình? Cái đệt mẹ gì xảy ra vậy? Phọt, âm thânh dâm dục bắn xé cái suy nghĩ dốt nát đó trong tík tắk. Một giây Đăng dành ra mặc niệm bản thân. Thôi kệ chuyện gì cũng như đã qua, chắc tại mấy nay nó không có liên lạc nên mình nhớ nó. Nhớ? Ôi lại cái đệt gì nữa. Trước giờ mình đã biết nhớ ai ngoài Tĩnh đâu. Ôi gay quá! Gay quá rồi, mau quên đi Đăng ạ. Đang dày vò bản thân thì mẹ Trâm lại cất câu ca dõng dạc – “ Tắm lẹ đi con, lát lại vô trễ thì khổ đó, cô chủ nhiệm nhắc nhở là tuần rồi học có 4 ngày, mà con đi trễ hết 3 ngày rồi đó. Lên cấp 3 không có như cấp 2 mà vu di cho qua đâu. Lẹ đi!!!” “Dạ, con ra liền.” Câu ca của mẹ Trâm vô tình mà phá loãng đầu óc của Đăng, khiến Đăng quên bén đi một nửa suy nghĩ, chỉ chợt nhớ mình đang rất nhớ Đăng, nhớ hắn đến một cách kỳ lạ. So với Đăng, Lâm còn khó chịu hơn cả tỷ lần như vậy. Mấy nay đêm nào Lâm cũng không ngủ ngon, cảm giác trong ổ chăn có một khoảng không cực lớn và lạnh cực. Lâm biết là mình đang cần gì, nhưng không được, căn bản là hai người đàn ông không thể mang lại hạnh phúc cho nhau. Thiết nghĩ tình cảm của cậu dành cho Đăng chỉ tựa như thứ lực hút mang tên Lực Hạt Nhân, chính là lực hút cực mạnh giữa hai Prôtôn (điện tích dương) chỉ khi chúng ở sát nhau (cách nhau chỉ 10-15 m), nếu tách nhau ra rồi thì ắc sẽ thuận theo tự nhiên mà không dính lấy nhau nữa. Cậu thử một lần quyết tâm để bài trừ thứ tình cảm này. Cứ như thế trong những 5 ngày qua mả sự kiên định đó có đồ thị biểu diễn cường độ theo dạng sóng hình Sin theo thời gian. “Em yêu không nhớ anh hả, mấy nay sao rồi?” Tin nhắn của Đăng quả là không sớm không muộn, đến ngay lức ý chí thép của Lâm đang đang tồn tại ở điểm cực tiểu, dễ dàng một phát bẽ gãy. “Cho tui một lý do để nói chuyện với ông đi, điện thoại tui sắp hết tiền.” “Vào Facebook, thêm chữ vodang vào cuối đường link rồi kết bạn.” “Tui không thường xuyên dùng nó.” “Tao luôn online đó.” Lâm định tiếp tục nhắn tin nhưng số dư trong tài khoản không đủ để cậu thực hiện gửi tiếp tục. Đành mở Facebook lên vào trang của Đăng để kết bạn. Rất nhanh sau đó lời kết bạn đã được đồng ý, lúc này Lâm mới có thể lướt xem trang chủ của người này để thu thập thêm thông tin. Ảnh đại diện và ảnh bìa cũng chỉ là tấm hình chụp nhóm bạn bốn người, nhưng rõ ràng nhìn vào thì chỉ thấy mỗi Đăng và một cô gái xinh đẹp còn hai người con trai kia chỉ đơn giản là phông nền mờ nhạt đến khó nhìn. Xem ra người chụp hẳn là Đăng và rất có tâm! Không cần suy luận nhiều, chắc chắn cô gái này là Tĩnh, người mà tên này luôn thương thầm trộm nhớ. Nghĩ đến đây Lâm lại có ánh mắt khác đánh giá cô gái, liền đưa mắt nhìn vào đường cong của cô bé rồi phán ngực thì bé, lắm khi lại đồng phẳng với thân và song song với mông, trông quá là vô vị. Song chưa hả dạ liền vỗ vỗ vào mông mình từng tiếp “Bạp bạp” rồi ví như tiếng thử dưa hấu chín săn chắc mộng nước và ngon lành ngất ngây, hơn hẳn con kia. Xong lại tiếp tục phân tích mắt thì bồ câu con đậu con bay lẳng lơ đa tình còn một mí, trông là biết gái hạng cực đại dâm tà, người như vậy mà ông cũng thương, ông quả thật ngốc, ông mà không nghe tui mau bỏ nó đi thì sớm có ngày nó cho ông làm Từ Hải sống, mà ít ra Từ Hải chết cũng được hưởng “khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang.” (ý ở câu thơ là nét đẹp khuôn mặt tròn trịa lông mày quyến rũ nhưng với Lâm “trăng” là chỉ đôi hồng đào to tròn của người phụ nữ, “ngài” là chỉ con “bướm”, vật sát thủ của phụ nữ với đàn ông, đã là đàn ông thì dù có ra sao cũng phải cúi quỳ với bộ phận đó, anh hùng khó qua ải mỹ nhân). Đánh giá tới đâu, mặt mày nhăn nhó, bĩu môi phản bát các kiểu, Tĩnh trông rất xinh nhưng hẳn không ai toàn diện, và chính những chỗ thiếu sót đó đã được Lâm tận tình bới móc triệt để mà cường đại lên, lúc này cậu mà miêu tả Tĩnh cho một người nào đó, dù người đó có ế kiết xác cũng một mạch ba chân bốn cẳng chạy mất. Vô tình cậu ấn vào quan hệ bạn bè giữa Tĩnh và Đăng… 3 năm hẳn là không là con số nhỏ trên Facebook, nhưng Lâm đã ngồi đọc hết. Máu ghen trong người sôi sùng sục, bởi vì hai người họ quá thân thiết, dù có vô tình hay cố ý, cách họ nói chuyện với nhau quả là quá tình tứ vượt sự cho phép, rồi cả hình ảnh họ bên nhau lên đến 5000 bức ảnh, bức nào bức nấy cũng hệt như đôi tình nhân mới yêu. Tấm mà làm Lâm điên nhất chính là bức hình và video của Phục quay lén họ đang ngủ. Video chỉ ngắn trong 3 phút và có gắn mark giới hại riêng tư (mark chỉ có những người được đánh dấu mới có thể xem) nhưng nó dài hệt 3 tiếng ân ái của họ. Đăng nằm ngửa kê bắp tay gối đầu Tĩnh, một bên má của cô áp sát vào yết hầu của cậu lâu lâu lại cà cà nũng nịu. Một tay thì đặt bất động ở bắp sắp mép háng, chỉ cần vài xăng-ti-mét nữa là trúng phải vật đàn ông hoặc nếu vật đó tự dưng cương cứng trong lớp quần lót ắc hẳn cũng không mời mà tớ chạm vào lòng bàn tay cô; cái còn lại thì manh động mơn trớn xoa bóp từ tốn liên tục trên bờ ngực gợi cảm của Đăng. Trông họ càng phóng đãng dâm ô hơn khi bàn tay của cánh tay đang làm gối kê đáp lên đôi gò má ửng hồng của cô bé rồi vuốt ve trìu mến cùng đó là sự oanh tạc của cái tay tự do còn lại, xoa xoa đường dọc thẳng của chiếc mũi, bỗng rơi xuống làn môi rồi bóp nhéo yêu thương sau đó mạnh bạo xuống vùng cổ ve vãn, xong bất ngờ bao gọn một bên gò đồng của Tĩnh cuồng nhiệt nhào nặn. Cô bé liền mở to mắt lấy cái tay đang đặt ở dưới đùi vội nắm ngắt thật mạnh vào trái khổ qua hẳn đang cứng ngắt của Đăng. Hết! Màn hình di động dừng lại ở cảnh động trời đó! Thứ này cũng có thể đem lên đây chia sẻ được hay sao? Hãnh diện khi làm chuyện này hả? Hay có ý đánh dấu chủ quyền ấu trĩ như mấy con thú hoang? Nông cạn! Dâm tặc! Con đàn bà vô liêm sĩ! Lâm sôi máu, mặt mày đen ngoắt, đôi mắt như bốc hỏa một trận gầm rú điên cuồng trong lòng sỉ vã Tĩnh không thương tiếc. “Em vì anh mà onl Facebook rồi à?” – Tin nhắn từ Đăng chen ngang mạch cảm xúc của Lâm rồi vô tình châm dầu vào lửa. “✔Seen” “Anh nhớ em lắm đó.” “✔Seen” “Địt mẹ mày sao không trả lời tao?” “✔Seen” “Được, coi ai im lặng lâu hơn!” “✔Seen” “Nứng hả? Mấy nay tao làm gì mày chưa?” “✔Seen” “Biến nha, dù gì cũng không còn nợ gì nhau, thích thì để không thích thì unfriend hoặc block, coi như chưa từng nói chuyện.” “✔Seen” Đăng điên người, má nó! Mấy nay nó đếu thèm nói gì với mình…Mà sao mình lại cần nó nói gì với mình? Căn bản mình với nó có là gì với nhau đâu?
|
Quyển 1 Thanh xuân ngày ấy 80 Tui ngồi chỗ này nha? Nếu có ai đó hỏi Đăng “trong tuần cậu ghét nhất ngày thứ mấy và vì sao?”, Đăng sẽ không cần đến nửa giây để suy nghĩ và nói ngay ngày tôi ghét nhất là ngày thứ 2 đầu tuần, bởi bao cảm giác vui chơi khuây khỏa đều bị con yêu tinh này đập tan nát tơi bời. Đó cũng là tình trạng của lực lượng đông đảo học sinh cấp 3 tại Việt Nam có ước muốn vào được những trường Đại Học top với ngành tốt hoặc đang hot. Bọn học sinh này có một chu trình rất chung là sáng sớm vào tiết học lúc 6 giờ 45 học tới 11 giờ, nghỉ xả hơi ăn cơm này nọ đến 13 giờ rưỡi vô học tới 17 giờ, sau đó có khoảng 30 phút dành cho việc đi lại ăn lót dạ để bước vào lớp học thêm cho tới 21 giờ. Tóm lại học từ 6 giờ 45 đến 21 giờ, thời gian nghỉ giữa giờ là 3 tiếng, chưa kể đến thời gian đi lại rồi thời gian tư học-ôn bài tại nhà, tính ra trung bình một ngày mất khoảng 14 tiếng đồng hồ để đáp ứng việc học. Quá khủng khiếp! Và nó đang đến với Đăng-Lâm. Chiều nay, trung tâm bồi dưỡng văn hóa sẽ chính thức vào khóa I, lớp học và thời khóa biểu này sẽ cố định trong suốt năm. Điều đó có nghĩa, hôm nay Đăng và Lâm sẽ tham gia một giải đấu với mục đích tranh giành chỗ ngồi sáng giá với 100 người khác, một cuộc đua không cân sức! 100 học sinh, đến từ các trường khác nhau từ ngoại thành đến trung tâm, từ dân lập đến công lập, có điểm số bằng nhau được xếp chung một lớp, trình độ văn hóa tương đương nhau nhưng đạo đức tác phong hẳn không thể đồng nhất. Sẽ có người vô cùng cọc cằng tỏ vẻ đại ca, cũng có người lém lỉnh thông minh hay bày trò, và hiển nhiên cũng có những vị “ông trời con” vạn vạn không nên đụng tới. Nghĩ đến nhiêu đó thôi mà sáng thứ 2 cậu đã không muốn ra khỏi nhà vì quá mệt mỏi, kèm theo hiệu ứng dư chấn mùa hè. Nói là không muốn cũng không thể ngăn thời gian ngừng trôi, chiều rồi cũng tà tà lết đến. Đăng mệt mỏi chạy về nhà thay đồ ăn lẹ rồi mới đi học, nhưng dù có ăn nhanh đến đâu cũng không thể nhanh bằng việc bọn nhà gần đi xe máy đến trường. Kỳ lạ vậy? Tại sao dù vẫn còn bàn mà đám kia lại không ngồi lại chịu khổ lấy ghế đi ngồi ké bàn người khác? Bất động một hồi lâu trước cửa lớp cuối cùng cậu cũng đi vào chỗ bàn trống đó lịch sự mà hỏi hai cậu ngồi bàn dưới. “Chỗ này có ai ngồi chưa vậy?” “Không ai dám ngồi ở đó đâu.” “Bàn bị hư hả?” “Mày không thấy đó là bàn đối diện bàn giáo viên sao?” “…?” “À, chắc khóa hè mày không học lớp ổng, mày mà học rồi có cho tiền cũng không dám ngồi đây.” Chưa kịp rời chân đi thì giáo viên đã vào lớp, dù trong lòng khá lo lắng trước những lời răng của “người đi trước” nhưng thầy đã vào rồi mình lại đứng dậy đi lấy ghế nhựa ngồi ghép thì không đúng chút nào, mặc kệ, ổng cũng đâu thể ăn thịt được mình. “Em đứng dậy cho tôi.” “Dạ?” “Em thấy tôi vào lớp chưa?” “Dạ rồi.” “Em thấy em có làm gì sai chưa?” “Dạ không.” “Thế hôm nay em đến lớp em học Văn ấy à?” Thằng ngồi sau đứng dậy gật đầu chào giáo viên rồi lấy khăn lâu bảng, chưa kịp làm gì tiếp theo thì một tiếng quát to tướng vang dội lên. “Ai cho em tự tiện dằn mặt tôi? Em không thấy tôi đang làm gì à? Hay là em ngứa nghề muốn quản cả tôi?” “Dạ không, tại bạn này mới chuyển qua nên không biết.” “Nó câm hả? Hay không biết tiếng Việt? Mồm nó đi nhiều chuyện bép xép hay sao lại không hỏi? Mà cái này cũng cần phải chỉ dạy hay sao? Lớp 10 rồi, nay mai là đàn ông trụ cột gia đình! Không biết tự giác làm việc là sao? Định bám váy vợ ấy hả?” “Dạ em xin lỗi thầy, tại em cũng vừa vào trước thầy được nửa phút nên chưa kịp lên bôi bảng.” “Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi nhắc nhở những cậu thanh niên trai tráng ngồi đầu bàn nhá! Đừng bao giờ để bảng dơ khi tôi vào lớp! Và cũng đừng bao giờ để tôi biết bảng không dơ là do bàn tay con gái lau! Lần này tôi tha, lần sau tôi cho đứng mà học cả tiết!” Tiết học bắt đầu ngay sau đó, đầu tiên thầy đưa ra các chương mục như phần giới thiệu rồi bung từng phần ra xong tạo mối liên kết cạnh đó không quên đào sâu, nhắc nhở, truyền đạt những kinh nghiệm mà thầy đã đúc kết sau 30 năm đứng lớp, ở dưới mọi người vừa hết sức chăm chú lắng nghe vừa phải liên tục mà ghi chép; những khi để lớp không quá thụ động thầy đề ra những câu hỏi hoặc chừa ra những mục trong bài bắt học sinh tìm tòi trong sách hoặc kiểm chứng hoặc phản biện. Quả thật học lớp chuyên 1 quá áp lực, thầy giảng thì hay đấy, nhưng quá nhanh và quá nhiều kiến thức, kèm theo đó là một phong thái vô cùng uy dũng trông hệt như một ông hoàng đang thượng triều, còn chúng tôi thì là quan văn quan võ ở dưới. 1 tiếng rưỡi cuối cùng cũng đi qua, Đăng sắp xếp đồ đạc và đi lên lớp Sinh, học tiết kế. Hôm nay cậu cứ cảm giác thiếu văng đi một điều gì đó rất quan trọng, hẳn có thể ví như việc Trái Đất một năm thiếu vắng Mặt trời, sự lạnh lẽo, tàn tạ cõi hồn, chút cồn cào rồi sốt sắn. Tập trung ư? Không thể nào, người thì vẫn ngồi trong lớp đó, mắt vẫn để dán vào bảng đen đấy, tai vẫn còn nghe tiếng ù ù của tiếng giảng bài bị cảm xúc bóp méo, nhưng cái tâm cái lòng là đang ngóng chờ một hình bóng ai có chút xa lạ và đôi phần quen quen sẽ bước vào. Không! Cả hai tiết học thêm ngày thứ 2 đã kết thúc, Đăng đụng gần 1000 khuôn mặt trong sân cùng trên lớp, nhưng vẫn chưa gặp được người mang nỗi lòng nặng trĩu này đi. Cứ vậy mà kéo dài đến chiều ngày hôm sau. Má nó! Lại trễ nữa rồi! Con bà nó con mụ Văn, dạy cái quần gì mà bắt học sinh ngồi lại cả 20 phút, có biết giờ này ra đường người đông còn hơn ruồi bu cứt vậy mà còn làm trò đó! Con mẹ nó thế này thì cả năm nay môn Toán bố sẽ ngồi góc xó bê tha nào đây! Đăng điên cuồng gào rống một trận trong lòng, mắt thì đỏ ngầu một phần do đang sôi máu một phần do khói bụi từ đám xe đang kẹt cứng trên đường. Dù đã rút kinh nghiệm từ hôm qua rằng sẽ không quay về nhà mà chạy thẳng lên trường những rốt cuộc vì tiết văn mà muộn 15 phút, Đăng vốn nghĩ sẽ chẳng còn chỗ nào tạm tốt chứa chấp được mình, nên cũng không vội vàng bước từ tốn vào lớp. Còn một chỗ trống! Lại là chỗ tốt! Đăng khó lòng kiềm được hạnh phúc, mặt mày tươi hẳn lên. Lòng cậu chợt bùng lên một chùm sáng hạnh phúc. Lâm đang ngồi kế chỗ trống đó. “Tui biết ông sẽ đi trễ nên để chỗ cho ông đó.” – Lâm nở nụ cười nồng hậu. Tuy là Đăng đang cực kỳ sung mãn nhưng rõ là người này hôm trước còn khinh mình, đọc tin mình gửi lại không thèm trả lời lại, hôm nay quyết có chết cũng chẳng nói một câu đàng hoàng. “Alo? À..à lố? Ông không nghe tui nói gì hả?” – Lâm đổi mặt dâm tà song giả điên giả khùng chọc ghẹo người kia. “Thôi nào anh đã làm gì sai mà để cục vàng như em dỗi?” – Thấy người này vẫn câm như cuội, Lâm ngay giở trò lưu manh lấy tay xoa xoa cơ bụng 6 múi của Đăng, miệng từ tốn ân cần thỏ thẻ. “Biến! Bố đếu biết mày là ai cả, đùa nhây bố cho ăn đấm bây giờ.” “Em nhắm đánh lại anh không mà hổ báo thế?” – Nói xong liền cuồng dâm ngắt tiểu tử trong quần nhà kia một phát ngay đầu khấc. “Không lại cũng phải lại, biến!” – Đăng đen mặt nổi sùng đấm một phát vào chỗ hiểm đối phương. Đòn đánh dứt khoát uy mãnh như hổ nhanh như sấm chớp. May thay Lâm nhanh hơn, mạnh hơn kịp đưa tay về phòng thủ trong tík tắk. Mặc cho chốn thanh thiên bạch nhật, mặc cho hình tượng soái ca lạnh lùng cuốn hút, hai tên này cứ thể tựa chốn không người mà khuấy động một vùng cả tiết học. Rõ ràng con người tên Lâm này đã, luôn và đang ảnh hưởng rất mạnh đến tâm sinh lý của Đăng, mới hôm qua về cậu còn mặt mày ủ rủ thê lương thì hôm nay trông như gặp được đại hỷ, cứ hớn hở mà không tiếc buôn nụ cười suốt. Tối đi ngủ chỉ cần đặt lưng xuống giường là bất tỉnh nhân sự, không còn trằn trọc cồn cào. Mặc dù vậy trong cậu vẫn còn một ít phiền muộn, trong vô thức, cậu sợ phải cách 1 ngày nữa mới gặp được người đó, ngày qua tháng trôi không tính nghỉ-lễ mà mất hết một nửa phần ngày hạnh phúc. Ngày trôi nhanh về chiều tối, sau một hồi đạp xe luồng lách qua dòng phương tiện đông nghẹt trên phố Đăng đã vào lớp, mồ hôi bụi bẩn không làm phai mờ vẻ soái ca phong độ còn góp phần tạo nét phong trần lãng tử thêm. Tuy khá là mệt mỏi nhưng cậu vẫn phải lôi tập vở ra để hoàn thành ít nhất 3 bài tập trong số 5 bài được giao về nhà của tiết Lý trước. “Tui ngồi chỗ này nha?” – Giọng nói rất ấm, rất thân quen bắn ra sau lưng Đăng. “Ừ, cứ thoải mái chưa có ai ngồi.” – Đăng lịch sự nhã nhặn đáp lại cho đến khi lấy được tập vở quay qua nhìn người này một cái. “À, tui tên Nguyễn Lâm, ông tên gì?” – Một nụ cười thân thiện hệt như lần đầu hai người chạm mặt nhưng khác là Đăng lúc này có chút xao xuyến động lòng phàm, đứng hình vài giây mới định hồn giả vờ cáu gắt đáp lại. “Biết rồi còn hỏi.” “Tui chưa biết ông là ai cả.” “Tên tao là Võ Đăng, hài lòng chưa.”
|
“Hôm đó Messenger của tui bị gì không có gửi tin nhắn được, tui xin lỗi.” “Tao không hiểu mày nói cái đệt gì cả.” – Hai cửa sổ tâm hồn giao nhau trên một trục thẳng vô hình làm cho lời nói dối của Đăng có chút ngập ngùng ngượng miệng. “Tui sợ gọi cho rồi lại càng muốn gặp.” – Đôi mắt đang rạng rỡ chợt trĩu nặng xuống chứa nỗi buồn nặng cả nghìn cân kéo cả khuôn mặt gầm xuống đất thở dài một tiếng. “Muốn thì gọi tao qua liền mà.” – Không nén được nữa, Đăng sốt sắn quay người sang đối mặt một tay đặt lên đùi Lâm lay mạnh ý hãy nhìn thẳng vào tôi này, tôi cũng sợ điều đó. “Tui cũng muốn thử xem ông có gọi cho tui không.” Đăng cuối cùng cũng nở được cụ cười gỡ hết bao phiền muộn, bây giờ trừ nghỉ-lễ ngày nào cậu cũng có thể gặp và ngồi chung với người này, rồi còn biết thêm không những cậu mà đối phương cũng có cùng một cảm giác này. Trong đó điều sau rất quan trọng, vì nếu Đăng nhận ra chỉ có mình Đăng cảm nhận được, cậu sẽ mặc định cho rằng thứ suy nghĩ của cậu thật sự có vấn đề, lệch lạc và không đúng đắn từ đó sẽ nghiêm khắc với bản thân tự giác tạo áp lực nhằm điều chỉnh lại. Nhưng giờ quả thật không cần nên cậu liền vui vẻ quan tâm Lâm nhiều hơn. “Sao hôm qua nghỉ? Ông thầy này khó vãi cục cứt chó luôn đó.” “Thầy Hoàng đúng không? Tại tiết lý tui khác lớp với ông, nên tui làm đơn chuyển qua đây?” “Ủa làm đơn được hả? Lát chỉ tao đi!” “Chi?” “Tao chuyển lớp Toán với Lý.” – Đăng chợt muốn diễn sâu mà bày trò trêu trọc Lâm, ai ngờ hai người tâm lý tương thông, Lâm rút trong cặp ra hai tờ giấy đầy chữ. “Được, tui viết sẵn rồi này, chỉ cần điền tên, ngày sinh, lớp đang học và muốn chuyển rồi ký tên là xong.” Quá ngạc nhiên, Đăng trố mắt đứng hình trước hai tờ giấy đang dúi tới. Con người này, từ khi nào đã đi guốc trong bụng mình? Sao hắn lại có thể? Vạn lần không thể nào. Bối rối một hồi Đăng cũng phải giữ gìn thể diện mà đưa ra một lý do minh chứng trách nhiệm và nghĩa vụ của mình ở lớp Lý này. “Tao sợ chuyển rồi có người sẽ phân tâm rồi học không được.” “Kệ nó, ông có thương gì nó đâu?” “Thầy vào.” – Hoàn toàn hết lời kháng cự, Đăng chỉ biết lúng túng lấy đôi mắt mà trả lời, vô tình thấy được dáng thầy Hoàng đang tiến vào lớp. “Chết! Bảng chưa bôi, tại mày đó, làm tao quên bôi bảng rồi.” – Chợt nhớ ra lần trước bị chửi, tức mình mà quay sang quở trách Lâm. “Cho chịch phát đi anh vớt em cú này.” – Nụ cười dâm tà đầy đầy tự tin đáp lại. Nói xong liền nhanh tay lẹ chân dấu đồ bôi bảng dưới cặp của thầy. Ông này có một thói quen là lúc vào trường rồi ngồi đợi ở phòng giáo viên sẽ sai học sinh mang cặp của mình để ngay ngắn trên bàn trước, ai bị sai cũng đều khó chịu vì cặp khá nặng và tự dưng đâu ra lại có kiểu nhờ vả bắt buộc này, thế mà lần này nó lại tỏ ra hữu dụng. Một vẻ mặt nghiêm nghị, khí thế ngang tàn bốc hỏa bao quanh sải bước nhanh tiến vào lớp. Vang lên âm thanh từ tốn mà rúng động tâm can. “Hôm nay tôi cho các em nghỉ. Các em muốn làm gì thì làm.” Thường thì hễ lớp nào nghe thấy câu văn như thế sẽ òa lên như chợ vỡ rồi sau đó sẽ là một tràn âm thanh chộn rộn ồn ào, nhưng với lớp này, nó như một cái án tử cho 100 học sinh, nghe qua là sởn cả gai óc, chỉ muốn ngất đi để không màn đến những việc khủng khiếp sắp xảy ra. “Dạ, nãy em định lên bôi bảng nhưng tìm không thấy cái khăn đâu, nên em đã đi báo cho cô lao công lát cô sẽ mang cái khác tới.” – Lâm đứng dậy nhập vai và diễn. Ông thầy bắt đầu giảm đi phần nào sực bực tức, im lặng mà ngồi xuống nhấc cặp lên lấy đồ dùng. “Đây rồi! Thầy xin lỗi lớp. Nhưng cho thầy hỏi em nào? Em nào nãy mang cặp tôi vào lớp mà vô ý vô tứ thế? Em thấy cái sự hời hợt của bản thân tí nữa ảnh hưởng trầm trọng đến cả một cộng đồng bạn học không? Em nào!” “Dạ nãy em thấy bạn đó hình như học thầy tiết sau, chắc bạn cũng vội vào lớp học nên đã không chú tâm về việc này.” – Vẫn là Lâm gan cùng mình hoàn thành nốt vai độc diễn. “Được rồi, bây giờ vào tiết học! Ai chưa làm hết bài tập đứng lên cho tui xem mặt.” – Cơn giận hạ hẳn xuống. Thầy tuy nóng tính và nghiêm khắc nhưng rất có lý lẽ, chuyện nào ra chuyện nấy, thật thì nhìn lại thầy chỉ đang áp dụng biện pháp mạnh-kỷ luật thép để rèn luyện lại thói quen của các cô cậu học sinh thời nay. Cả lớp nhốn nháo một phen khi thật bất ngờ thầy lại đề ra yêu cầu làm hết 5 bài tập. Chẳng phải hôm trước bảo chỉ cần làm trên 50% số bài tập được giao về nhà không cần xét đúng-sai là được hay sao. Đăng toát cả mồ hôi hột, đúng là tránh vỏ dưa trượt vỏ dừa, cậu từ lúc lấy tập ra vẫn một tâm mà nhìn mà nói chuyện với Lâm, một chữ còn chưa có trong tập bài tập nói chi là 5 bài dài vật vã. Thầm nghĩ chết chắc rồi thì một tiếng ừ của thầy Hoàng làm Đăng sửng sốt! Chỉ ừ rồi bước qua vậy sao, tập mình thầy còn chưa xem qua mà! Đưa mắt nhìn sang người bên cạnh thì mới hay trong người đó có 2 cuốn tập, 1 cuốn ghi tên Võ Đăng với nét chữ giống hệt của cậu làm đủ 5 bài nhưng nhìn vô thấy đáp số mấy bài khó thì sai bét, còn cuốn kia ghi tên Nguyễn Lâm đúng và đủ. Chưa kịp hiểu tại sao lại như vậy cậu vội xúc động mà lần đầu tử tế cảm ơn Lâm. “Người một nhà còn khách khí gì.” “Một quần nè chứ một nhà con mẹ mày. Ha ha.” “Nhưng sao lại giả được chữ nghĩa?” “Tâm lý tương thông!”
|
Quyển 1 Thanh xuân ngày ấy 81 Đùa quá trớn. Tối thứ 6 với nhiều thanh niên chính là một thiên đường vui chơi, nhưng với những ai xác định sẽ thi vào trường Y hẳn chỉ đơn giản là sự nhàm chán, tẻ nhạt với đống bài vở. Đã lâu rồi Đăng không xuống phố đi dạo, hôm nay chợt cao hứng bỏ ra dăm phút đạp xe một vòng quận trung tâm ngắm người ngắm cảnh. Sài thành về đêm nếu có thể miêu tả bằng duy nhất một hình dung từ, thì hẳn không có từ nào có thể đầy đủ hơn nhộn-nhịp. Tại sao lại là nhộn-nhịp? Điều đầu tiên không khó cảm nhận về quang cảnh cùng dòng người đa sắc đó là nhộn, khắp lòng đường hè phố, người âu người á dòng dòng đám đám đi cạnh nhau không ngần ngại hay e dè như Paris lãng mạn mà thả mình tự do cứ lớn giọng mà trò truyện, cứ tự nhiên mà thể hiện, cũng không thưa thớt lạnh lẽo như xứ Mỹ phồn vinh; dễ bắt gặp là những hội đám thanh niên đang diễn những trò bắt mắt trên phố, đạp xe nghệ thuật, đá banh đường phố, bóng ném,… tất cả hòa mình vào khí trời tươi mát cùng làn gió lộng kêu vù vù mang từ sông Sài Gòn, những tán lá xì xào xôm xao như cũng có muôn vạn câu chuyện riêng đang kể, thân hình lắc lư lắc lư muốn lột tả lời nói bằng ngôn ngữ hình thể với những cô nàng bóng đèn đang nhấp nháy ra muôn vàn tín hiệu yêu thương. Tất cả vẫn chưa thể làm nên một màn đêm tại nơi đất lành này. Nhịp, nhịp điệu, nhịp nhàng hoặc đơn giản chỉ là nhịp thở, nhịp sinh học. Ở xứ này không ai có thể chối, về đêm Sài Gòn rất nhịp, không còn sự chen lấn tắt nghẽn khó chịu như lúc ban chiều sập tối, cũng không ào ào vội vã như lúc sáng sớm ban mai, chỉ có dòng người đều như răm rắp, tuần tự mà nhường nhịn khoảng không cho nhau. Nhưng xét ra dù có cố gắng dùng hằng hà sa số chi chít từ loại viết thành bài văn thuyết minh dài như phim tài liệu để nói về nó cũng là một điều bất khả, chỉ có duy nhất cách đến đây, nghe-nhìn-chạm-sờ-ngửi-ngẫm mới thấu được cái không khí chộn rộn náo nhiệt mà có phần êm ái bình yên này, mới biết được lòng Sài Gòn thành đô mới thấu tâm người thành phố ấy. Cô đơn trong lớp người dày đặc, Đăng chợt có chút buồn lòng khó tả, may thay vừa lúc đó, có một tiếng điện thoại vang lên, mang ngay nụ cười dán lên. “Đăng, mai là ngày gì mày biết không?” “Ngày phụ nữ Việt Nam chứ gì mẹ.” “Tao muốn ăn kem Baskins Robbins.” – Giọng Tĩnh nũng nịu thê lương mang hình thái van xin nài nỉ, Đăng là đang muốn thấy được vẻ mặt này, cũng đã hơn 2 tháng rồi cậu không còn gặp mặt cô, ngày xưa cậu cứ ngỡ chỉ cần 2 tuần đã có thể đập tan nát con tim mình rồi, nhưng không biết do đâu mà dường như nửa con tim vẫn bình chân như vại. “Để tao giúp mày thành phụ nữ trước ha.” “Sao mày biết tao còn con gái?” “Bữa lúc mày ngủ tao kiểm tra rồi.” – Đăng cười híp cả mắt vô ý mà cướp mất trăm con tim đang nhìn về cậu rồi đem lòng thù địch ganh tị với ngươi bên kia đầu dây của thiên thần đó. “Mày kiểm rồi mà tao còn, hư cấu như con gấu.” “Thế bồ mày đâu không kêu nó mà gọi tao?” “Nó về nước lâu rồi mẹ.” Trong lòng Đăng chửi thề lên chục tiếng, bà mẹ nó, sao mày không bay qua đó la liếm luôn đi, lúc nào đến mấy ngày này là đều đòi quà đòi ăn, khó trách ông bà mày tưởng tao là cháu rể tương lai trong khi chỉ là thằng đi nuôi vợ kẻ khác. Nhưng nói rồi cũng thương, cũng cố mà chiều lòng cô nàng, mối tình đầu tiên này sẽ đeo bám nửa con tim cậu đến cuối cuộc đời hệt như lời thề mà vô tình nói ra trong lúc phiếm chuyện với ông anh họ rằng suốt đời này, người con gái cậu yêu nhất là Dư Tĩnh, bởi cô cũng là người con gái duy nhất có thể chui lọt vào trái tim nhỏ bé ích kỷ này! “Tao thật cũng muốn dẫn mày đi ăn lắm.” “Vậy còn đợi gì nữa, quất luôn đi anh yêu.” “Mai anh học từ sáng tới 9 giờ tối rồi em, anh đuối lắm không chịch được.” Tội cho thằng bé, lâu lắm mới có dịp đi cùng người thương mà cũng bị đống bài vở bám víu không buông. “Buồn vậy, em sẽ nhớ anh đến điên mất.” “Thôi mẹ, tao học bài, mai sáng tao kiểm tra Địa với Sử dài như chó luôn.” “Ừ thôi bye, mai tạch nha hihi.” Nói xong cậu liền phi nhanh về nhà để ôn sơ sơ bài học, chủ yểu chỉ học hết số trang mà có nội dung kiểm tra, chỉ là con số đánh ở dưới cùng trang sách chứ nội dung chỉ là lướt đọc. “Ê thộn mày học bài chưa?” – Đăng sáng đi học sớm để vào chuẩn bị tiết 1 kiểm tra Sử, tiết 2 Địa. “Cái đệt chưa mày ơi.” – Nghiêm thản nhiên nói như chẳng có chuyện gì quan trọng sắp đến. “Đệt, có phô phao chưa?” “Chết mẹ quên luôn rồi.” – Tên nghiêm nhưng tên này chả có tí tôn nghiêm tẹo nào, cứ khùng khùng điên điên, bựa tính các kiểu, nhưng được cái hắn chơi rất tốt với bạn bè, chưa từng để bụng chuyện gì. “Ăn gì vô dụng vật vã vậy?” “Thế mày học bài đếu chưa?” “Học được một nửa, lỡ ra nửa kia thì sao?” – Đăng nghênh mặt tỏ vẻ cao ngạo tựa tướng tài. “Thì mày đọc cho tao, ngu người! Nói chứ tao ghi lên bàn rồi, lát khỏi lo.” (Sẽ có 2 đề, 2 người ngồi chung không chung đề.) “Ừ thật ra tao học nửa bài nhưng tới giờ vẫn chưa thuộc.” – Lúc này Đăng lại hạ giọng. “Đệt vậy còn lên mặt với bố, hôm nay bố cân Sử Địa thứ 2 cưng cân Toán-Hóa-Sinh đó.” “Okay.” – Hẳn là dễ như ăn cháo nói ra, cậu thi Y thì 3 môn đó với cậu phải nhuần nhuyễn, huống hồ bài kiểm tra trong lớp có đánh đố cách mấy cũng thuộc hạng bài dễ trong chỗ học thêm. Cái đệt, đúng là ông trời thích chơi trò mạo hiểm, lúc nào cũng tạo ra những tình tiết éo le cho cuộc đời thường dân. “Đăng, em đứng lên đổi chỗ với Khôi, bạn ngồi kế Khôi cũng lên đổi chỗ với Nghiêm.” Hai cậu nhóc một phen tái mặt teo gan, lúc này ngoài kêu trời Phật ông bà linh thiêng phù hộ ra thì chả còn biết làm gì để được may mắn trên 5. Rõ là tên Đăng, hy vọng nào của ai có thể vụt tắt nhưng với cậu điều đó là không thể! “Giang, xong chưa? Chỉ tao!” – Đăng thút dục kẻ ngồi trên lật sách lẹ lẹ để đọc cho cậu. “Từ từ nội, đang lật, mày nhớ trang mấy không?” “Hình như gần trang 168 đó.” – Lúc này chính là lúc thu gặt kết quả mà đêm qua cậu đã cất công học bài. “Rồi rồi, nghe kỹ nha.” Đọc một lèo cho tới hết bài. Vừa xong thì chẳng may làm rơi cuốn sách xuống đất. “Bịt!!!” Cả lớp giật nảy mình cứ tưởng bản thân vô tình làm rơi hàng mà vội vã đưa mắt khiếp sợ xuống giữa hai chân. Một tiếng thở phào đồng lòng đến lộ liễu. “Em Giang! Hay cho em dám lật tài liệu trong giờ tôi!” – Giọng cô Sử dữ dội như bà tướng Trưng Trắc điều quân, vang gầm cả vùng trời Nam, uy mãnh đáng sợ. “Em nhìn em Nghiêm kìa, cậu ta không học một chữ vẫn chép lại đề vào bài làm rồi ngồi im. Trường hợp của cậu đó tôi còn du vi được, còn em thì hẳn biết là con 0 nhé!” Tên nghiêm mặt đầy vẻ biểu cảm khó hiểu, bà mẹ cô, bộ tôi để trống khi nhà cô trúng số hay sao mà vui như gà đẻ trứng vàng vậy! Đến tiết Địa thì Nghiêm-Đăng quay về chỗ cũ, tiếp tục với chiêu “bách khoa toàn thư-bàn học” mà thuận lợi lấy 10 điểm trong tay. Đến giờ ra chơi, Đăng biết vì mình mà hai tên kia chịu uất ức, dù là bạn bè trong lớp không trách gì nhau nhưng Đăng vẫn tự muốn chịu trách nhiệm một phần đến bắt chuyện. “Con chó, mày hên vật vã ha, bố phải làm bài lại, mày thì 10 điểm.” – Nghiêm diễn mặt nghiêm túc chất vấn Đăng. “Đệt mày đã là gì! Tao đọc cho nó đã rốt cuộc tao 0 nó 10, con chó ăn cứt gì hên vật vã.” – Giang la lối điên cuồng nhưng thật chất trong bụng không còn gì ngoài đồ ăn sáng. “Thôi mà, anh em với nhau cả, tại hôm nay tao số đỏ hơn thôi, tao xuống canteen mua chút đồ bao tụi bây ok?” “Cái đó còn tùy vào thành ý.” “Mua ít là 2 đứa thông 1 đứa đó thằng thộn.” Cả ba cười tươi như chưa chuyện gì xảy ra. Quả thật thời học sinh vẫn là cái thời đẹp đẽ nhất, thời biết yêu, biết chia sẻ, biết bạn và không vu lợi. Đến cuối đời thì Đăng vẫn mong một lần được quay về với tuổi này, để trải nghiệm lần nữa, sẽ không thay đổi bất cứ tình tiết nào, dù có là chuyện đau khổ nhất. Hôm nay Đăng tâm trạng rất thoải mái, thứ nhất là 10 điểm mỗi môn Địa-Sử, thứ hai là 20.10 vẫn không tốn kém một xu. Nên đành đi đường vòng nhằm gây bất ngờ cho ai đó. Lâm vẫn đang đứng ở chỗ cũ chờ Đăng, buồn tay lấy chìa khóa nhà ra vọc thì chợt một khối thịt 70 ký từ sau nhào đến như hổ vồ mồi ôm chầm lấy cậ. “Em yêu.” “…” – Lâm biết người này là ai, hẳn là đang chờ cậu ấy nhưng do cái ôm quá bất ngờ khiến cả người Lâm nhào về phía trước, đánh rơi chìa khóa trên tay. “Tõm.”
|