Hai Cậu, Chính Là Người Tớ Yêu Duy Nhất
|
|
“Khoai to mà từ đó giờ, có mỗi tui cầm tui hưởng, có như để trưng.” “Ít ra tui cũng thông ông rồi.” – Lâm tự tin khoe chiến tích. “Nói gì có ngon nói lại xem!” – Đăng lúc ngày nghiêm khắc quay sang trắc vấn. “Tui nói tui đã chịch ông rồi đó.” – Vừa nói vừa lấy tay xoa xoa một bên mông của Đăng. “Không biết ngại hả, thấy cả tấn người đang ở đây không? Câm mồm lại.” – Để ngăn dâm tính của tên này, Đăng liền lấy tay nắm chặt bàn tay tên dâm thú lại, rồi cả hai cứ tay trong tay đi sát bên nhau. Đây hẳn là lần đầu Lâm cảm nhận được Noel mà biết được cái ấm áp, Đăng cũng là lần đầu cảm nhận được hơi ấm kỳ lạ này, nhắm mắt lại cảm thụ tưởng chừng trong tay mình chính là Tĩnh. ĐI một lúc lâu thấy tên kia im phăng phắc ngoan ngoãn đến bực mình, Đăng không kiềm được lòng lại quay sang mắng. “Sao im ru vậy, nói gì coi, bộ điếc rồi không nghe không nói được hả?” “Tui là một mực nghe lời ông, đến khi nào ông kêu tui mở miệng tui mới nói được.” “Cưng ghê ha, vậy tui kêu ông chổng mông lên cho tui thông ông dám không?” “Cái đó còn tùy trường hợp.” Đang vui đùa thì chợt tay Lâm rụt về rồi chỉ về bên trái chếch 30°. “Ý, đó là Tĩnh đúng không?” Không cần nhìn, Đăng cũng cảm nhận được hơi ấm tự nhiên nhân đôi nên phản xạ nắm tay Lâm kéo về một hướng khác tránh né. Khuất khỏi tầm nhìn rồi thắc mắc Lâm. “Sao ông biết hay vậy?” “Tâm ý tương thông như lúc nãy ông nói đó.” “Địt, dẻo mồm, thôi đi ăn xiên nướng, tui bao.” Cả hai vừa mới gọi món không bao lâu thì Lâm lại trố mắt, nhìn ra phía cửa, Đăng thì ngồi đối diện, thấy biểu cảm kì lạ liền muốn hỏi thì Lâm đã lên tiếng nhắc nhở trước. “Đừng quay đầu lại nha.” “Lên cơn nứng sảng hả?” “Nghe lời tui đi.” “Mắc gì nghe?” – Đăng cốt đã nghe theo lời không một lần muốn quay đầu lại, nhưng cũng thích trêu chọc Lâm mà tiếp tục cãi lại. “Tui đã bao giờ hãm hại ông chưa?” Quả thật, tên này chưa bao giờ làm gì xấu với mình, mình tin tưởng, toàn tâm toàn ý không một chút nghi ngờ, đành im lặng ngắm đôi mắt trong vắc đen láy tròn xoe như hột nhãn, ngắm đến ngây người dại hồn. Con mắt Lâm dù đang tập trung nhìn về phía cửa nhưng cũng biết Đăng đang gắn mắt dán lên mình. “Đi rồi, ông tự do rồi đó.” “Đi rồi?” “Tĩnh và người yêu đi rồi.” “Cảm ơn, người anh em tốt, quả thật ông hiểu tui quá rồi, nhiều lúc tui còn không hiểu nổi mình.” “Cần gì nữa, bây giờ cũng có tui hiểu ông rồi, ông không phải dùng nhiều sức để suy nghĩ.” “Tui một mặt là muốn bắt chuyện với cả hai rồi dò sát người kia có phải người tốt hay không, một mặt tui chỉ muốn bỏ mặc không thèm quan tâm đến.” – Vẫn còn muốn kể tiếp, mặt bỗng buồn thê thảm. “Sao ông lại tự làm khổ mình như vậy, chẳng phái ông rất tốt sao? Nhà giàu, đẹp trai, khổ qua Mỹ (Danh từ + Mỹ có nghĩa là bự, đẹp, ngon mắt hơn người), học hành tốt, tương lai sáng lạng, cỡ ông ra đường trai gái ai cũng nể.” “Cũng thử qua nhiều cô rồi, nhưng cốt không ai có cảm giác yêu thương gì.” – Thở dài rồi cất tiếng nói uể oải cháng nản cuộc đời. “Thế với tui ông thấy như thế nào?” “Hệt như lúc ở với Tĩnh.” – Quá nhập tâm mà không kiểm soát lời nói, buôn luôn lời từ tận đáy lòng, Lâm nghe được mừng như mở cờ trong bụng nhảy qua ngồi sát bên Đăng rồi kéo hắn tựa vào vai mình, ý là thể hiện anh bây giờ sẽ là trụ cột vững chắc cho em dựa, khi cần sẽ là cây cột cứng ngắt cho em dùng. “Vậy từ nay có gì không vui, ông cứ tìm đến tui, tui không tránh né trách nhiệm này đâu.” “Nhưng căn bản, sau cùng cũng chỉ là anh em tốt, không hơn không kém.” – Không chống cự, không lớn tiếng, Đăng đưa mắt sướt mướt lên nhìn Lâm, nói câu tận đáy lòng. “Tất cả đều do con người đặt ra, rồi gọi, rồi miêu tả. Chúng ta cũng là con người, cũng đang sống, tại sao và cớ gì không nghĩ, không đặt không gọi theo cách riêng mà ta cảm thấy thoải mái? Ông nghĩ xem, cuộc đời có bao nhiêu mùa xuân tuổi trẻ? Ông còn chứng kiến được mấy mùa mưa Sài Gòn? Tại sao cứ ép mình vào khuôn khổ không hợp lý! Mở lòng mà cứ sống cứ sai, đời người khi chết đi cốt là xét xem ai cười nhiều hơn ai, ai hạnh phúc hơn ai mà thôi.” “Ông nói rất có lý, ông mà là con gái hay ngược lại, hẳn tui có chết cũng không buông nhả ông ra. Đúng là ông trời trêu người.” “Nói chứ hôm nay, lần đầu tui thấy Noel ấm áp như thế này. Tui cảm ơn ổng đã mang ông đến gặp tui.” “Sến vãi cây nến, may là chỗ này ồn, không là người ta sẽ nhìn hai đứa mình dưới ánh mắt quan sát sinh vật lạ.” Lúc này Tĩnh đang ôm eo ếch của Harry ngồi ngoài bến Bạch Đằng hóng gió, khí xuân tươi mát cùng tiếng gió êm tai như ru tình vào mộng mị thiên thu không lối thoát, Tĩnh và Harry đắm say trong hơi ấm thân nhiệt của nhau. Bỗng cô có chút tư vị gì đó mà thốt lời kì ngoặc. “Anh này, nếu lỡ em rơi xuống đây cùng một người bạn cực cực cực cực cực thân thiết của anh, cả hai đều bị trượt rút, phía xa có một con cá sấu đang lù lù bơi đến, thời gian cấp bách anh chỉ có thể cứu một hoặc bỏ cả hai, anh sẽ chọn ai?” Tĩnh xem vậy mà thật ngốc, trai già ngặm cỏ non thì ngu gì trả lời là cứu thằng bạn? “Em hôm nay sao vậy? Có chuyện gì hả?” – Harry chuyển tư thế đi sang ngồi trước mặt Tĩnh, mắt đối mắt dò xét. “Trả lời em đi!” – Tĩnh chợt thay bộ mặt nghiêm túc đến phát hãi nhìn người kia. “Tất nhiên là em rồi!” – Harry trả lời chắc như đinh đóng cột. “Người đó đã có cả tuổi thơ sống với anh.” – Tĩnh chợt cảm xúc dạt dào ào ạt như sóng biển dữ dội trong cơn bảo tố. “Vẫn là em!” – Quả quyết như hẳn khẳng định Trái Đất chính là quay quanh Mặt Trời. “Người đó đã sống chết cùng anh, trải qua biết bao nhiêu chuyện, anh với người đó không hề có khoảng cách, xét diện anh em chí cốt có phần gấp trăm vạn lần…” – Tĩnh bị nhiễu tâm, không buông tha cho người tình mà cố gặng hỏi đến cùng, thật ra cô hỏi người ta, nhưng bản chất là chất vấn lòng mình. “Anh làm gì lấy đâu ra người như vậy chứ?” – Harry thành thật trả lời. “Anh sẽ vẫn cứu em?” “Vẫn cứu mình em thôi.” Nói xong Harry ôm Tĩnh vào lòng mà âu yếm yêu thương. “Anh này, em nói điều này anh đừng giận nhé.” “Sao?” “Nếu là em, em không thể cứu anh.” “À vì em không biết bơi chứ gì, anh không trách đâu.” “Em sẽ cứa người kia.” Lúc này Harry đã bắt đầu có phản ứng đẩy người ra dùng mắt quan sát rồi buôn lời dối lòng. “Em trọng tình như vậy, anh sao trách em, chỉ trách bản thân không bằng cô nàng đó.” “Người đó là nam.” “Lần này anh đặc biệt ghen đó!” “Rõ là anh mới người em yêu, còn ghen gì nữa.”
|
|
Quyển 1 Thanh xuân ngày ấy 84 Cặp pháo bông trong phòng. Lâu lâu mới được một ngày nghỉ dưỡng cả ngày, Đăng ngủ liền một giấc tới trưa, bị một tiếng chuông điện thoại mới thức giấc. “Ê thộn, tôi nay 6 giờ ra quận 7 ăn xiên nướng rồi xem bắn pháo bông luôn không?” – Phục gọi hẹn Đăng đi chơi. “Có ai?” “Tao, Nguyện, Mạnh, Phương, Tĩnh, Vân, Hải, Tiến, Tuyền, Thân, Khoa, Luân, Luận,… nói chung nhiều lắm.” “Okay, được, mà hẹn ở đâu? Hay lên đó luôn?” “Định là 6 giờ ra hồ Bán Nguyện đi dạo chụp hình rồi mới ăn, tập hợp ở chỗ gửi xe đó.” “Ừ, đừng giờ dây thun nha mấy mẹ.” “Biết rồi cha, nhớ đi đó.” Nói xong Đăng còn cảm thấy yêu giường mến chăn, không nỡ bước xuống nên lăn ra ngủ tiếp một mạch tới chiều tối. “Lâm này, anh định sẽ đi Vũng Tàu 7 ngày, nhóc đi không?” – Anh Quang gọi Lâm ra phòng khách nghiêm túc nói chuyện. “Thôi anh đi đi, em được nghỉ có 2 ngày à, đi xong về dốt nát chạy bài không kịp đâu. Vả lại em đi lại thành kỳ đà cản mũi kiếm.” “Dẻo miệng! Sao biết anh đi với gấu?” – Anh Quang ký đầu Lâm một phát rồi cười tươi như hoa. “Không đi với gấu chẳng lẽ dẫn theo thằng bạn theo, hỏi vui!” “Nhóc được, coi như có tiến bộ, thôi anh lên soạn đồ rồi đi luôn, ở nhà chán thì xách xe ra ngoài chơi, hay kêu thằng hôm bữa đến nhậu, anh không cấm đoán gì đâu.” – Lắc đầu chỉ tay, rổt cuộc thằng nhóc này cũng không còn nhỏ, hẳn cũng đã cao hơn mình cái đầu, nay mai không chừng còn cưới vợ trước mình, ngồi trông thằng em đáng thương này, anh Quang có chút an lòng xen lẫn lo lắng. “Em cũng muốn, nhưng chắc nó mê trym bỏ bạn rồi, hôm nay hẳn là nó sẽ đi chơi không qua đây đâu.” – Mặt Lâm lộ vẻ tiếc nuối khôn xiếc, nói ra còn chứa chấp lòng ẩn ý trách móc người kia. “Biết nói người ta vậy sao không kiếm cô nàng nào mà vui đi, tướng tá rồi học thức như vậy chỉ trách nhóc không chịu chứ làm gì có nhỏ nào không theo.” “Thôi soạn đồ đi anh đại ạ, không lát chị đại qua mà chưa xong lại cãi vã một trận.” Ừ một tiếng thì thân hình kia đã mất bóng, quả thật khi yêu đàn ông như một con thú hoang dã, hành động điên cuồng nhưng dễ phán đoán. Vừa nhấc chân đi vào bếp thì điện thoại reo lên. Giọng Đăng lảnh lót mời gọi. "Lát ông có đi đâu không?" "Có ai rủ gì đâu mà đi." "Nếu ông không ngại thì đi chung với tui và đám bạn cấp 2 đi." "Có Tĩnh đúng không?" "Ừ, chắc có đi." "Vậy thôi tui ở nhà được rồi, vả lại hôm nay anh Quang vắng nhà, đi rồi không ai ở nhà canh chừng, Tết nhất bọn trộm cắp hoành hành lắm." "Ông sao vậy, đi chung đi dám cá với bề ngoài và tính cách của ông chỉ cần vài phút là kết giao tốt." "Thôi ông đừng bận tâm đến tui, ông vui là tui vui rồi." "Đã vậy lát tui qua nhà ông. Ông không đi tui cũng không đi. Tết này tui sẽ bên ông." Chưa kịp nói gì thêm người kia đã gát máy, Lâm bừng lên muôn trùm pháo bông hạnh phúc, đến cùng em cũng một mực mà quan tâm anh, anh thương em quá, vợ yêu à. Anh Quang vừa đi không bao lâu tên kia đến, Lâm vẫn giả vờ giọng điệu oán trách chất vấn. "Ông qua đây thật sao?" "Tui nói rồi tui sẽ bù đắp cho ông đủ mà, tui không giữ lời thì sao làm quân tử." Lòng dạ hèm hòi của kẻ làm chồng hờ, Lâm chửi thầm, ai cần em làm chính nhâ quân tử thiên hạ chi chí chỉ cần em làm tiểu nương tử của anh là được rồi. "Đi, tui chở ông cho, ông ngồi sau muốn làm gì cũng được." "Tui mài kiếm xong rút gươm đi hù dọa mấy cô gái được luôn hả?" (Ý là sục cho Đăng cương cứng rồi móc ra khoe với thiên hạ.) "Ông chịu đi, có trần truồng chở ông cũng làm!" "Cởi đồ ra!" – Dù biết tên kia nói chơi, nhưng vẫn muốn trêu chọc. "Đệt! Ông làm thật hả?" Lâm giương mắt thách thức ý là mau làm theo những gì mà đại quân tử vừa nói đi. "Được, quân tử nhất ngôn, sợ gì!" Nói xong liền cởi bỏ hết quần áo trên người can đảm đưa bước ra phía cửa. Lâm thất hồn chạy lại một tay níu một tay che chắn sợ lỡ ai đó ở ngoài đi ngang thấy được, cậu chỉ là đang đùa mà tên này dám làm thật, ai đời nào lại kêu vợ mình vạch lưng cho thiên hạ chiêm ngưỡng, huồng hồ đây là không một mảnh vải che thân cao ngạo đi ra đường. Đăng cũng thở phào nhẹ nhõm, may là tên này ra che, nếu không tính khí ương ngạch mém nữa tự mình hại mình. “Được rồi, coi như tui thua ông, mặc đồ vào rồi tui đèo cho, ông có tâm như vậy thì tui phải dùng sức để đền bù chứ.” “Sao lại lấy xe của ông?” Vốn là xe Đăng tốt hơn, đẹp hơn nhưng rõ là xe này cái yên nó không vững người ngồi sau buộc phải ôm người lái nếu không muốn bị đo đường. “À tại tui quen rồi, cái gì quen nó mới tốt, thầy cũng nói vậy mà.” “Dẻo mồm, rõ là có ý đồ đen tối.” “Ôm đi, không lát ngã nhào tui xót xa lắm.” “Vậy lát tui phải té trăm cái cho sướng.” Nói là vậy nhưng liền lấy tay ôm chặt thân hình kia, áp sát cả thân mình vào tấm lưng rộng đó. Vừa êm vừa ấm lại rất vững chắc săn gọn gợi cảm. Không biết có phải là do phơi nhiễm tính dâm từ Lâm hay không mà bàn tay Đăng cứ nghịch ngợm hết chọt tay vào áo mơn trớn vùng bụng dò sát xem có tí mỡ thừa nào không, không thấy liền đưa tay lên cặp ngực đùa giỡn, xong thấy chán lại thò tay bức vài cọng lông nách của Lâm ra làm trò tiêu khiển. “Hứng tình vậy luôn đó hả? Bao ngày rồi không quay tay xoay tiêu?” “Từ hôm lần cuối ông cầm nó mà đùa giỡn đấy.” “Sao không gọi tui qua giúp.” “Phải tích góp nhiều nhiều thì làm nó mới sướng chứ, vả lại hai thằng đàn ông mà làm cho nhau hoài quen thói thì không hay đâu.” “Biết là không hay sao còn có ý đồ làm nữa?” “Nghiện rồi!” Nói đến đây tay Đăng cũng đã thọt vào trong quần lót của Lâm mà quậy phá, cậu đích thực cũng nhớ cảm giác cầm nắm vật thể từ thiên cung này lâu rồi, Đứng chờ một hồi không thấy ai trong đám bạn cấp 2, Đăng bắt đầu nhăn nhó khó chịu, thấy được biểu tình đó, Lâm liền hỏi. “Ông hẹn bạn ông mấy giờ vậy?” “Nãy nó hẹn 6 giờ, biết tính bọn này nên 7 giờ tui mới qua nhà ông.” “Giờ cũng gần 8 giờ rồi sao chưa có ai gọi vậy?” “Để tui gọi thử.” “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không …” “Thuê bao quý khách vừa…” “Thuê bao quý khách vừa gọi...” ““Thuê bao quý ...” “Sao rồi?” “Tui gọi 4 người rồi, không ai bắt máy.” “Gọi Tĩnh chưa?” Đăng lắc đầu ngây người ra, lúc sau mới bắt đầu gọi. “Alo, tụi mày đâu rồi?” “Hủy rồi mẹ, bọn nó chưa nhắn tin cho mày hả?” Nghe đến đây Đăng phát điên lên, hận đại não không thể tự nổ tung. “Địt cụ có thằng mặt lồng nào nhắn tao con mẹ gì đâu!” “Đụ sao chửi tao? Nãy tao cũng hỏi thằng Phục rồi, nói bảo gọi báo mày liền mà.” “Đéo có nhé! Tao mới gọi nó nó cón không thèm nghe.” “Đụ, ai biết nó, giờ mày biết rồi về đi, tao đang đi với bồ tao rồi.” “Địt mẹ mày, mày với thằng bồ mày chịch nhau chết luôn đi, từ đây đến cuối đời đừng bao giờ nhìn mặt tao nữa, nghe luôn đây lần cuối mày nói chuyện với tao rồi đó, tao cho mày hay đừng có viễn vông nữa, đéo có ai thật lòng với mày đâu, bọn nó chỉ muốn chịch mày thôi, chịch xong sẽ bỏ thậm chí đòi hoài không cho chịch một phát bọn nó cũng bỏ mày. Ngu người!” Nói xong tắt máy điên cuồng đánh tới tấp người bên cạnh. Lâm không phản ứng gì đợi tên này đánh xong rồi ôm chầm lấy giữa phố, vuốt ve mái tóc nhỏ nhẹ bảo. “Có anh ở đây rồi, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Ở đây đông người quá, mình về nhà đi anh nấu đồ cho em.” “Không, không về gì hết! Biến! Biến!” – Đăng dùng tay đập “bộp bộp” lên lưng Lâm rõ mạnh. “Anh sẽ biến, biến ra cho em sự cảm giác bình yên, được chứ?” “Sao lại như vậy? Sao ông không phải con gái? Sao ông không phải Tĩnh?” – Hai tay lúc này mới thả lỏng rồi ôm người kia không chút ngại ngần. “Anh là anh, là đàn ông thì sao? Ngoài bình yen anh còn có thể mang đến cho em chỗ dựa nữa, thế không tốt sao? Về thôi.” Trên đường về, cả hai ghé vào siêu thị mua chút đồ. “Hôm nay hai tụi mình mỗi người làm 4 món đi, chịu không?” – Đăng mở lời trong vẻ mặt tươi tắn rạng rỡ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thế mà, từng lời Đăng nói, Lâm luôn khắc cốt ghi tâm, có lần Đăng nói với cậu sinh nhật mình chích là ngày đầu năm 1 tháng 1, bản thân không biết tặng gì cho hắn nên muốn tận tâm tận lực mà nấu một bữa ăn ngon lành chiêu đãi. “Để anh làm được rồi em nghỉ đi. Vả lại mai sinh nhật em mà.” “Nè được nước lấn tới hoài nha.” – Đăng bực bội, rõ là anh này mới là kẻ ra đời trước, đừng ỷ cao to hơn mà xưng anh gọi em ngọt xớt như vậy. “Em xem em có giống con nít không, tối ngày giải nảy, anh không xưng anh người ngoài khéo hiểu nhầm.” – Lâm liền ngay lập luận biện hộ cho cách xưng hô của mình là hoàn toàn chính xác, hợp tình hợp lý vô cùng. ‘Vậy đã làm anh phải nhường em. Anh yêu, cho em thông anh tối nay nha.” – Đăng đanh đá quyết không để Lâm chiếm tiện nghi hoàn toàn. “Đã làm em thì phải biết tôn ti trật tự chứ, ai lại đi trèo lên người anh mình ngồi?” “Dẻo mồm thật, không cãi nữa, mà nói nè tui không sinh ngày 1 tháng 1 đâu.” “Sao lần trước nói vậy?” “Tại tui muốn chắc chắn ông gọi tui bằng anh. Nhưng xem ngày sinh của ông xong tui không cần điều đó nữa.” “Vậy em sinh ngày mấy?” (*) Ba nhân vật chính với bát tự đều được giải thích rõ ràng ở những chương trước (1-66) nên không nói lại tại sao lại có tên, mang mệnh, sự tương sinh tương khắc và sinh ngày đó có ý nghĩ gì. “Ngày quốc tế Hạnh Phúc đấy (*), không thấy từ khi tui xuất hiện trong đời ông, ông liền hạnh phúc hơn sao?” “Quả là vậy. Đúng là tất cả đều là do định mệnh an bài.” Hai anh soái ca đi khắp hàng rau hàng thịt, vẻ ngoài tiêu sái, nụ cười phong trần, phong thái như tiên nhân, lại còn cùng nhau đi chợ, phụ nữ ai thấy cảnh này đều mê đắm, lại đâm ra tự trách đời trách phận, sao chồng mình ở nhà đến chở mình đi chợ cũng càu nhàu lải nhải suốt ngày rãnh chỉ biết cùng tứ hải giai huynh đệ bàn chuyện “quốc sự” bên bàn bia quán rượu trong khi chồng nhà người ta lại cùng anh em đi chợ mua đồ, trông dáng vẻ thậm chí còn về làm luôn phần nội trợ nấu nướng, ngẫm mà đau lòng thay bản thân, con gái nhà ai sướng quá lấy được kiếp chồng này. Trên đường đạp xe vè đồ nặng, sợ vợ mình chịu cực ngồi cái yên cà tàng rồi còn xách lúm xúm bịch to bịch nhỏ, Lâm chủ động kêu Đăng chở mình. Dọc đường hai tay bịch khóa bởi mấy bịch đồ mà lòng ngứa ngáy khó chịu, đành dùng miệng buôn chuyện giải khuây. “Đăng này, tui hỏi ông trả lời xem, trước đây ông có với ai thân như tui chưa? Ngoài Tĩnh.” “Có một người cũng thân lắm, cũng biết cùng thời với Tĩnh, nhưng xét ra cũng ngộ, thằng đó cũng như ông nhưng tui không mấy gần gũi như thế này. Phải mất rất lâu tui mới dám đặt niềm tin vào và gọi là bạn thân, không như ông, chỉ trong một thời gian ngắn mà tui dường như chẳng còn gì để giấu nữa.”
|
“Cậu ấy cũng từng này nọ giống vậy?” – Vừa nói vừa lấy thân người cạ cạ vào lưng Đăng, âu yếm như muốn ân ái. “Tất nhiên là không rồi. Chỉ có ông mới biến thái như vậy thôi.” “Hỏi thật nha, lúc làm ông cảm giác gì?” “Không nói! Có chết cũng không nói.” – Biết tỏng tên dâm tặc hay động dục này chính là nói về chuyện bắn súng chung, Đăng đỏ mặt. “Vậy thôi tui không ép nữa.” “Sướng.” – Im lặng lúc lâu thấy tên ngồi sau lưng không một động tĩnh cũng không áp vào lưng mình, Đăng áy náy đợi đến khúc thưa người mà nhỏ tiếng phát âm. “Chỉ vậy thôi hả?” – Liền có phản ứng, áp sát người vào, tai kề lên lưng nhằm nghe trọn vẹn âm thanh. “Sướng lắm … còn ông?” “Chán, chán cực kỳ!” – Vừa nói Lâm vừa ma sát một bên mặt lên xuống qua lại. Bàn cơm được bày lên rất nhanh sau khi cả hai vào bếp. Hai người đàn ông cao to đẹp trai nhưng thô kệch như vậy mà cũng biết làm đủ món từ món á sang món âu, bắt mắt không kém gì nhà hàng sang trọng. Đăng thiên về món âu hơn nên trong 4 món chỉ có 1 món là canh gà hầm thuốc bắc, còn lại là sườn cừu áp chảo với origano kèm khoai nghiền, shepherd’s pie và bánh matcha chocolate lava. Lâm vẫn dùng sở trường của mình là món lẩu và đồ nướng. Hôm nay cậu làm lẩu Tứ Xuyên uyên ương, mì sủi cảo thịt băm, dú heo nướng và bò lúc lắc. Các món của Đăng vốn chia sẵn ra hai phần nên phải ăn trước, dành lại bàn ăn cho các món á đặc trưng ở mùi vị đậm đà cái nồng ấm vị gia đình. Người châu á nói chung và Việt Nam nói riêng, từ nhà nghòe khó cho đến giới thượng lưu, tất cả đều có truyền thống là ăn chung, ăn chung không chỉ đơn giản là ngồi chung một bàn, mỗi người một phần ăn riêng rồi buôn chuyện; ăn chung ở đây là chung một lòng một dạ, cùng gắp chung đồ ăn từ một dĩa lớn vào chén mình, nó thể hiện sự chia sẻ, sự gắn kết và cách giao lưu trong từng đũa gắp, nó chính là tình cảm của người phương đông. Có chút tư vị không rõ ràng, không ai trong bàn ăn biết người này ăn nhiều hơn hay mình ăn ít hơn, người ăn nhiều cứ, người ăn ít thì không ngại làm buồn lòng gia chủ khi lâu lâu lại gắp vài miếng; kèm đó là sự giao thoa trong mỗi ánh nhìn, không phải lúc nào cũng chỉ cắm cuối ăn cho xong phần ăn được chia sẻ. Suốt nửa đầu bữa ăn cả hai chỉ trao nhau những nụ cười hạnh phúc vô cớ, xong liền gắp đồ ăn vào chén người kia, trong khi bản thân chưa hề gắp một miếng gì vào chén. Đăng bây giờ nhìn thẳng vào Lâm, cậu cảm nhận như nụ cười bây giờ trên khuôn mặt đó, chắc hẳn đã nén giữ trong lòng đã gần 16 năm, hẳn khó khăn lắm mới nhớ được bản thân cũng có thể cười hạnh phúc như vậy, Đăng cảm thấy việc mình làm bao ngày qua là đúng, là hợp lý, là chắc chắn phải làm. Bất giác lại động lòng lên tiếng. “Sắp giao thừa rồi, năm nào ông cũng đón giao thừa như vậy hả?” “Tui vốn bạn bè đông nhưng không thân với ai, xưa giờ với tui giao thừa Tết ta hay Tết tây cũng chỉ là một ngày nghỉ, ngủ thẳng cẳng cho sướng. Căn bản là năm nay là năm đầu tiên tui biết người ta ăn Tết vui như thế nào.” Nghe xong Đăng chỉ muốn ôm cậu ta vào lòng, ôm thật chặt để cố truyền hết hơi ấm lẫn yêu thương mà bù đắp cho những phần loang lỗ nham nhở trong tâm thức của một cậu nhóc to xác. “Anh ông đâu?” “Anh tui có gấu mà.” “Vậy mốt Tết ta ông qua nhà tui ở đi.” “Thế sao coi được? Tết ta ai lại cho người ngoài vào nhà tá túc.” – Dù là rất muốn, nhưng Lâm biết cái gì cũng có giới hạn của nó, không thể được voi đòi tiên rồi tự mình hại mình. “Có chuyện đó nữa hả, mê tín vậy.” “Đó là truyền thống chứ không phải mê tín.” “Ồ, vậy tui qua đây ở với ông, chịu không?” Bất giác trái tim Lâm co thắt ứ nghẹn lại, một câu hỏi bân quơ tự dưng đè nén trung não thất của cậu. Phải chăn với Đăng không hề có cảm giác gì ngoài thương hại mình, nếu vậy mình không cần, mình tuy thiếu thốn chật vật nhưng cũng có tự tôn riêng, dù mình chót thương cậu áy cũng không cho qua chuyện này. “Sao ông lại làm vậy? Ông thương hại tui hả?” Vừa nghe xong, Đăng buông hẳn đũa xuống quay người qua Lâm đưa hai tay lên kéo hướng nhìn của cậu ấy về phía mình, mắt giao mắt, tâm hồn giao nhau. Bây giờ Lâm này, ông đang nhìn thấu tất cả tư vị của tui, ông xem xem trong tui, ông đã chiếm bao nhiêu phần, tính ra ngang bằng với tình cảm bao năm tui giành cho Tĩnh, tui có một con tim, một lòng dạ, nhưng tất cả như được bàn tay thần thánh nào chia đôi, một cho Tĩnh, một cho ông rồi. Người anh em, tui giờ không biết cảm xúc tui giành cho ông gọi là gì nữa, là anh em? Hẳn không anh em nào lại dám hy sinh tất cả vì người kia. Là người yêu? Hai thằng đàn ông hẹp hòi làm gì chứa chấp loại tình cảm này. Nếu có ai đó hỏi tui câu hỏi huyền thoại trong tình yêu rằng ông và Tĩnh cùng rơi xuống nước cả hai đều trượt rút, đằng xa có muôn màng nguy hiểm kéo đến, tui sẽ cùng một lúc kéo cả hai, nếu không được tui nguyện chết cùng hai người này. “Tui cốt là thương ông chứ không hại ông, người anh em ạ.” “Nhìn vào mắt tui này, tui chưa bao giờ thương hại ông cả, đơn giản là từ bé tui cũng gặp nhiều vết thương tâm lý, ngoài bố mẹ ông bà của tui, tui không dám và không đủ can đảm hay lòng khoang dung mà đặt niềm tin vào bất cứ ai khác, ngay cả Tĩnh và thằng Phục bạn thân duy nhất cũng vậy. Nhưng tui tin ông, một mực tin tưởng ông thật lòng đối đãi tốt với tui, chỉ cần nhiêu đó cũng để đủ cho tui đối tốt với ông rồi.” “…” – Cả hai người nghe người nói đều im lặng để thời gian trôi mà suy xét thực hư. Dọn dẹp xong, hai tên này ăn no mà lười biếng, quần áo dơ chỉ cởi hết ra cùng nhau vào phòng tắm dội vào gáo nước rồi lên giường ngủ. Vừa mới đắp chăn thì phía dưới liền từ đâu xuất hiện hai ngọn núi. “Lại dựng lều cắm trại rồi, thương nhau mà sống thôi.” – Đăng lấy tay bóp bóp đầu khấc cách lớp chăn mỏng rồi buôn lời mời gọi chào hàng, đẩy đưa hệt mấy mụ hàng cá hàng tôm kêu gọi khách. “Em ngày càng dâm đãng.” – Lâm cũng đưa tay mình xuống nắn bóp trái khổ qua cậu đang thèm khát. “Ai lây ai còn la làng?” – Đăng như nghĩ cái cậu đang cầm là cần số xe hơi mà giựt lắc thật mạnh. “Ông nhắm mắt lại đi.” – Lâm thủ thỉ nhẹ nhàng chứa chút tà dâm đen tối. Tin tưởng tuyệt đối vào đối phương, không chút thắc mắt liền khép đôi mi mình lại, không lâu sau chợt một bờ cong ướt ác ôm trọn lấy đầu khấc rồi di chuyển xuống tận gốc dương vật, phần đầu vẫn còn va chạm với những phần mô mềm mại ẩm ướt. Đăng tự hỏi, đây không phải là mấy ngón tay của tên này hả? Không! Tay hắn khô ráp, dù có bôi cả lọ gel bôi trơn vẫn khô ráp dễ nhận ra? Không thể nào! Hắn đang chơi trò ăn kẹo? Đăng không nhịn được mở từ từ mắt ra, một cảnh tượng kinh người làm cậu dựng hết cả hàng lông tơ, trố mắt nhìn vào người đàn ông tiêu sái đó đang ngặm nhả trái khổ qua của mình. “Lâm, ông đang làm gì vậy?” “Ông không cảm thấy sướng sao?” – Vừa nói vừa bú liếm nhẹ nhàng trái khổ qua, hai tay thì nhào nắn cặp banh lông căng cứng. “Nhưng ai lại làm như vậy.” – Đăng không chịu được đẩy đầu Lâm ra khỏi vùng nhạy cảm, mặc dù rất rất sướng nhưng điều này tiệt nhiên không thể làm cho nhau. Nhưng sức người sao bì được sức thần, tên này chắc chắn là thần giáng trần, nhất định là ôn thần dâm đãng! “Tui và ông. Nói thật đi, ông thích không?” – Lâm lần đầu gào rống như một con sư tử đầu đàng đang động dục trước mặt Đăng, xong liền tăng tốc, đẩy nhanh quá trình phản ứng tỏa nhiệt. Đúc kết kinh nghiệm lần trước, Lâm so ra đã nhuần nhuyển uyển chuyển điêu luyện hơn gấp bội. Mở màn Lâm dùng đại công phu lốc xoáy trận đồ cuồng quét xoay vòng rãnh quy đầu dữ dội chẳng khác một chiếc vòi rồng mang lực hút siêu nhiên vĩ đại. Tiếp đó đưa tay lên mát xa hai hạt đậu đỏ, vo vo vê vê rồi vươn hẳn tay đưa lên mặt Đăng nhào nặn nắn bóp, ấn ấn ngón cái lên bờ môi rồi tiến thẳng vào vòm miệng trực tiếp giao tranh với dâm tà mê hoặc lưỡi gia gia đang thủ sẳn ở trong. Biến hóa khôn lường, nhả trái khổ qua dùng đến chóp mũi ấn nhấn vào lỗ sáo hít hà, bới móc, môi mỏng thì hôn dính vào hãm dương vật gậm nhấm những sợi lông tơ loe hoe. Nhịp điệu hết gấp thúc rồi từ tốn rồi lại gấp thúc, đang xen mà chuyển biến liên tục. Chiêu thứ hai bắt đầu được khai triển. “Thích.” – Sướng, sướng quá, sướng điên dại đến nỗi khóa hết những thụ thể trong quá trình dẫn truyền xung thần kinh bài xích, khiến Đăng chỉ có thể rên lên những từ phóng đãng. Đại hồng thủy chế tiết cương nhân trận đã bắt đầu. Đầu lưỡi đột nhiên trở nên ướt át kịch liệt, 3 tuyến nước bọt trong miệng xả nước ào ạc xối xả, liếm láp điên cuồng đánh một trận oanh liệt vùng lông, phút chốt nơi này đã đầm đìa nước bọt. Vừa xong, dâm tà nộ lưỡi đánh thẳng vào trái khổ qua tuân theo quy luật mút kem mà cường quét từ ngọn đến gốc. Lưỡi người này điêu luyện không khác gì ngón trỏ, có khác là ướt hơn, mềm hơn, dâm đãng hơn; nắm, bóp, kéo, dựt, sục lưỡi cậu ta làm được cả, mạnh bao đến phát tiết. “Ár..ár sướng quá, Lâm ơi sướng quá.” Nghe được tên mình từ cái miệng đưa đẩy dâm tình đó, lòng vừa chửi rủa vừa rạo rực. Hay cho hai người đàn ông thì chỉ có thể là anh em chí cốt, không hơn không kém! Anh em nào mà đè nhau ra bú kiểu này! Dối lòng! Hư hỏng! Nhưng anh thích thế! Cả vùng nhạy cảm gần như ướt nhẹp, chỉ còn hai trái banh lông. Lâm đặc biệt thích phần này của vợ mình. Nó to và săn chắc hơn hẳn của cậu, nhìn sơ là biết giống tốt, ngon lành mê hoặc. Quá kích thích Lâm mạnh bạo dùng cả lưỡi tát-vỗ-bó-nắp-se-vo hai hòn ngọc sáng giá đó, phối hợp mà oanh tạc. “Nhanh lên Lâm!!” “Mạnh nữa Lâm!!” Tiếng thúc giục dâm đãng của vợ khiến cậu sung sướng đến tột đỉnh, bắt đầu một tay đưa xuống cằm lấy cây hàng xốc cực nhanh cực bạo, tay kia miết miết đầu khấc song song đó dùng phức hợp đầu-cổ-miệng xoay lắc giựt điên đảo mà bú cực mạnh, “Chụt chụt chụt chụt chụt” tiếng nhả ngậm mạnh dạn vang ngân khắp căn phòng hòa và giọng rên rỉ sung sướng của tên kia vô tình thành khúc nhạc dâm ô trụy lạc phóng đãng. Lâm lúc bật chiêu cuối, hỗn nha kình chiến bạo hành. Khởi động, hai hàm răng được lập trình sẵn trong não bộ, cách xa nhau một khoảng vừa khít trụ dương vật, Lâm tiến lại cắn lên trái khổ qua, di dần dấu răng dọc trụ, quanh trụ, vòng vòng rồi lên xuống từ gốc đến rãnh quy đầu, dạo đầu một hồi cũng là lúc đưa hết 90% phần công lực của 28 chiếc răng đi tác chiến. “Cắn nó đi Lâm!!” (*) Đoan não còn gọi là đại não, hình dánh của đoan não nếu lượt các vết nhăn sẽ tương đương đầu khấc, tiểu hạ đoan não ý chỉ đầu khấc. Cậu dùng lực tay bóp vào thân dương vật xoay vặn giống động tác vắc quần áo xong cắn nhẹ một phát vào đường rãnh quy đầu tạo động tác ngấu nghiến bằng cách giữ yên khoảng cách mà di chuyển trái phải phần hàm dưới, kết hợp động tác xoay cổ qua trái qua phải như bài tập thể dục buổi sáng, song chen thêm biến tấu gật gù lên xuống đưa 4 cặp răng cửa cùng 2 cặp răng nanh trượt qua trượt lại ma sát cực đại khắp tiểu hạ đoan não (*). “Nhai nó luôn Lâm!!” Đến lúc này, Lâm liền phối hợp 3 chiến thuật trên thành chiêu thức tối thượng. “Đừng nhả ra nữa!!” Nghe lời vợ răm rắp, bặm chặt môi lại kéo di lê lết khắp tiểu tử cứng ngắt đó kết hợp hai tay vừa bóp cặp banh lông vừa sục lên xuống. “Đúng rồi đúng rồi chỗ đó sướng lắm!!” – Đăng thét ré lên khi Lâm gậm chỗ 2/3 đầu khấc tính từ đỉnh. Quần quật bạo hành, đến cực hạn của dâm khí Đăng thét toáng lên đẩy cái miệng kia ra khỏi tiểu tử nhà mình. “Lâm!!! Lâm!!! Đăng sắp ra rồi.” “Ár..ár Lâm, sắp ra rồi, nhả ra đi, không kịp bây giờ.” “Lâm. Nhả ra đi!!” “Đăng không thể ..Ár..ár..” Đăng cuối cùng sướng mà phọt thẳmg vào yết hầu tên dâm ô, Lâm nuốt trọn vẹn không sót một giọt, xong chuyện còn một trận liếm sạch trơn đầu khấc. Đăng coi như một phen giải sầu, nhưng người kia cái gì còn cứng vẫn còn dựng đứng, nào dễ buôn tha, nhảy vồ lên trên người Đăng, mạnh dạng cạ sát hai dương vật, một cương cứng một đang mềm dần. “Đến lượt ông đó.” – Lâm kề sát mặt Đăng, hai chóp mũi dính vào nhau, hình ảnh của đối phương đã đến điểm mù mà không còn nhìn rõ. “Tuốt trụ được không?” – Đăng lúng túng, vẻ mặt chó con cầu xin mong sẽ nhận được sự khoang dung như mọi lần. Nhưng bây giờ khác, một khi đã lên giường, chồng phải làm chủ! “Biết rồi còn hỏi, cứ nghĩ như đang ăn kem đấy, nhanh đi, không thì chổng mông lên.” “Sao mà giống, kem nào to như vậy, họng tui có khi còn không vừa.” Chưa dứt lời Lâm đã ngồi bật dậy, ép hai trái chôm chôm lên đôi môi ửng hồng ra vẻ chỉ huy đưa sắc lệnh. “Liếm!” Mùi đàn ông nồng nặc, Đăng chưa bao giờ từng hửi qua mùi nào ngậy như vậy, thoáng hửi có vẻ xấu xa ghê tởm, nhưng khi đã đưa mũi dí sát vào bộ lông rậm để cho mấy anh lông mu cạ vào lòng mấy cô lông mũi, Đăng cảm nhận một hương vị mê đắm lòng người, ngất ngây như một hương nước hoa bậc nhất vũ trụ, nồng nàn vị say đắm mê mang. Đăng say rồi, say vì mùi của kẻ đó, say đến không còn biết mình còn là đàn ông, say đến độ chỉ biết cung phụng cho cây trụ ngon lành trước mắt. Cứng thật, dài thật, uy mãnh quá, cực đại hoàn mỹ, thế gian này làm gì có người đàn ông nào sánh được với người này. Không hổ danh gậy như ý chấn giữa trời đất biển Đông, việc đưa cả cây vào họng nhằm tráng một lớp nước miếng rồi bắt đầu bú là một việc bất khả thi. Liếm kem ư? Đăng ta giỏi nhất trò này! Kỹ thuật có phần cao tay hơn hẳn kẻ kia, những gì kẻ kia làm được, Đăng đều làm tốt, thậm chí mạnh bạo và hành xác hơn! Như một con hổ xé mồi, Đăng dùng hàm răng cắn xé, ngấu nghiến miếng thịt cứng như sắt đá đó, rồi lấy lưỡi tát vỗ đấm đá lên khắp trung khu. Hai tay lúc này bắt đầu tiếp cận tham chiến, vật khủng lồ này cầm bằng ba tay còn không hết huống chi là hai, dư một khúc thịt thừa Đăng điên cuồng lấy đôi gò má anh tuấn đập phá, quất “bạp bạp”. “Nhẹ thôi, chậm lại, từ từ.” – Lâm giờ mới biết tay nghề của mình còn non xanh đến mức đáng thương thế nào, thân phận làm chồng mà hổ thẹn, trong không quá 5 phút, với cường độ dâm tà đó, Lâm sớm đã không chịu nổi. “Ár..” Pháo bông trong phòng bắn ra không lời cảnh báo khiến đối phương kịp trở tay mà nuốt trọn, vô tình còn quét luôn giọt tinh khí cuối cùng đọng trên lỗ sáo. “Tanh quá!! Sao ông bắn lại không báo trước?" – Đăng la toáng lên như vừa mất đi mấy ký vàng. "Skill ông cao quá, tui tê cả người." Xong việc cả lười biếng lõa thể không thèm mặc đồ ôm nhau như mọi khi, cùng trò chuyện. "Hôm nay sướng thật." – Lâm kề miệng lên tóc Đăng thủ thỉ. "Việc này mà đồn ra ngoài chắc độn thổ mà sống." – Đăng úp mặt vào khuôn ngực săn chắc xấu hổ trả lời. “Tui nói rồi, chỉ cần cảm thấy vui là tốt rồi, cuộc đời đâu có gì mà tròn trịa nguyên vẹn mỹ mãn.” “Ngủ.” Không còn ngần ngại, khoảng cách giữa hai thân thể trần truồng không còn một xăng-ti-mét chỗ trống. Họ dính chặt vào nhau đánh một giấc ngon lành.
|
Quyển 1 Thanh xuân ngày ấy 85 Mùa Tết đầu tiên của Lâm. (1/2) Nửa năm trôi qua nhanh như cái chớp mắt. Mới ngày nào họ gặp nhau Đăng còn chán ghét, nay họ tình thâm, xét ra cũng vài bậc hơn anh em máu mủ ruột rà. Vẫn còn nhớ ngày đầu tiên họ gặp mặt, mây bồng bềnh, nắng lăng tăng lắp ló núp sau, nay Tết cũng dần đến trước đầu ngõ, hương thơm từ nàng xuân tỏa ra thứ vị ngất ngây của vạn hoa, xuyên qua các lớp màng mang màu nắng dịu đang mạnh mình khoe sắc, rồi cuống theo làn gió thanh mát đi cùng các tảng mây lang thang mà lan truyền khắp vạn nhà muôn phố. Đăng và Lâm vẫn còn nằm trong ổ chăn để tận hưởng cái khí trời tươi tốt đó, quyết trời có sập vẫn không hề quan tâm ngồi dậy. Thế rồi, điện thoại Đăng reo lên. “Alo, Đăng hả? Tĩnh nè.” “Sao không đợi thêm chục năm nữa rồi hãy gọi!” – Đăng giở giọng trách móc xen trong đó là hơi buồn ngủ mệt mỏi. “Cũng muốn đợi thêm nhiêu đó năm nữa, nhưng hôm nay Tĩnh có chuyện quan trọng muốn thông báo với mọi người, người đầu tiên biết phải là Đăng.” “Trùng hợp vậy, Đăng cũng có chuyện muốn thông báo với mọi người.” “Hay là mình cùng nhau nói đi, xem chuyện của ai vui hơn!” “Âm lịch ngày 13 tháng 2 đến dự đám cưới Tĩnh nha.” “Hôm 29 tháng 3 ngày tây nhớ đi đám cưới Đăng đó.” Đồng thanh đồng nhịp, đồng tính chất nhưng khác nhân vật, cả hai sững sờ, ngập ngừng không thốt nên lời cả nửa ngày, để rồi khó chịu dồn nén không còn chỗ chứa, Đăng đau đớn nói ra. “Với ai?” “Nguyễn Lâm.” “Không!!!” Đăng la toáng lên rúng động cả đất trời, người này bẩm sinh giọng ấm và cao ngất, một khi gặp chuyện như thế này, hẳn xác chết đặt ở gần nghe thấy cũng giật bắn mình ngồi phắc dậy. “Đăng, Đăng, ông sao vậy.” – Lâm hết hồn, lập tức thức giấc ngồi bật dậy, quay sang giữ chặt lấy bờ vai đang run lên cầm cập vì sợ hãi. Nhưng có vẻ người kia chia hết bấn loạn, giọng nói của Tĩnh vẫn còn vang in ỏi một bên tai “Nguyễn Lâm” “Nguyễn Lâm” “Nguyễn Lâm” suốt một hồi lâu sau đó, tâm trí nửa mơ hồ nửa điên cuồng, khuôn mặt thất thần, đôi mắt giáo giác sợ hãi hệt một con thỏ non đang đứng giữa bày sói đói, loạn tâm, rối bời không thể chính xác tả nổi. “Đừng, đừng như vậy mà, trái tim này, hết chỗ cho người khác rồi.” – Đăng vừa nói mà khóe mắt vừa xối xả hai ba hàng lệ ào ra như thác đổ, ướt nhèm cả khuôn mặt anh tuấn; uy dũng lạnh lùng hay vui tươi tiêu sái nào giờ đều bị đánh sập. “Lâm, sao Lâm lại cưới người con gái đó?” – Đăng không kiềm nén được cảm xúc, hai tay nắm bám vào góc hàm của người, níu thật chặt hệt như đang giữ cục vàng trong tay sợ ai cướp mất. “Sao Lâm lại làm vậy với Đăng!!!” “Lâm giết Đăng đi, bóp cổ Đăng, đâm Đăng, thiêu cháy Đăng sao cũng được, đừng để Đăng phải nghe phải thấy điều đó.” Nói đến đây nước mắt nước mũi sụt sùi tèm lem nhem nhuốt, Đăn quả thật một chút bình tĩnh cũng chẳng còn còn, hận bản thân không tự một phát bắn nát khối sọ não để mất đi cảm giác đau đớn tột cùng đó. Thấy Đăng như vậy, lòng Lâm còn xót hơn cả thế, có ví là nghìn mũi tên cắm xuyên da thịt cũng không bằng một góc của nỗi đau này, tự hỏi người này rốt cuộc đã mơ thấy gì mà tâm trí điên loạn như vậy, nhưng với ý thức là chỗ dựa cho Đăng, Lâm không cần nghĩ nhiều, liền lúc này ôm Đăng lòng, gói gọn hết vào vòng tay, nước mắt chua xót cũng rơi theo, khó khăn lắm mới nói lên lời. “Được rồi, được rồi không cưới ai cả, bình tĩnh lại.” “Không có gì cả, chỉ là mơ thôi, mơ thôi mà, Lâm ở đây với Đăng, ở trong phòng, trong tim và trong suốt quãng đời còn lại.” Âu yếm một hồi, Đăng cũng dần định thần lại, đưa tay ôm víu Lâm chặt nhất có thể mà sụt sùi lên tiếng. “Tui sợ giấc mơ đó!” “Được rồi, nằm xuống, ngủ nào.” – Lâm hôn lên làn tóc rồi khuyên bảo. “Tôi sợ đây mới là mơ.” – Dư chấn vẫn còn đó, cậu như không biết được đâu là mơ đâu là thực. Thấy người tình bé bỏng của mình vẫn còn chưa tỉnh, Lâm mạnh dạn vừa đùa vừa nghiêm. “Ông thấy ấm không?” – Lâm áp đầu Đăng xuống vùng ngực-bụng của mình rồi hỏi. “Ấm, ấm lắm.” – Đăng ngây ngô gật đầu lia lịa. “Thấy được lực ép chặt giữa hai cơ thể không?” – Bất giác đè Đăng nằm xuống, áp thân thể mình lên trên, hai cơ thể trần truồng không một miếng vải che chắn dính vào, cảm giác da thịt chạm nhau rồi hút chặt. “Có, nặng, khó thở.” “Ông thấy ở dưới có vật gì đang cứng chứ?” Thừa nước đục, “thả câu”, Lâm quả thật không có tiền đồ gì cả, may là tâm trí Đăng đang bấn loạn, nếu không thì cây hàng kia một phát đã bị bẽ gãy. “Quả thật rất cứng.” “Tui là thật, ông cũng là thật, đây là hiện thực.” – Đưa mặt sát vào vào Đăng, để trán chạm vào nhau, hai chóp mũi đính chặt, mắt trực thẳng rồi thủ thỉ ngọt ngào. “Nếu đó thành sự thật, tui sẽ không thể sống nổi.” – Nước mắt vẫn còn tuôn, chỉ có phần là dần ít đi, mắt cũng đã nhắm lại từ hồi nào. “Tui thương ông mà, ông nói tin tưởng duy nhất mỗi tui, tin tui thì ngủ nào.” – Vừa nói xong thì liền chạm môi mình vào môi kia. Đăng do quá sợ dẫn đến đuối trí đã ngủ từ lúc nào không biết. 8 giờ sáng, báo thức vang lên inh ỏi, lần đầu trong suốt 3 ngày ở cùng nhau, Đăng dậy sớm hơn Lâm, trong người lại có phần thoải mái, tinh trí, thấy tên kia vẫn còn ngủ mê mang, mà trời đã sáng hẳn, Đăng lay lay kẻ lười biếng kia. “Ê lát đi mua đồ Tết không?” “Thôi mệt lắm ngủ xíu nữa đi.” – Lâm không mở nổi mắt, lè nhè vài chữ. Lúc này mới để ý, theo thường lệ, sáng dậy cả hai đều “dựng lều cắm trại” nên việc đầu tiên của ngày là giúp nhau tập bắn, riêng hôm nay chỉ có mình Đăng đơn phương độc mã cương cứng, hẳn trong lòng cũng có chút tư vị không rõ ràng mà buồn bực, nghĩ chỉ mình đang hứng mà kêu người kia làm giùm hẳn cũng kì kì và có khi còn không được. Phải chăng đã bệnh? Liền đưa tay lên rờ vào bờ trán cao rộng thanh tú kia. Rõ ràng là không sốt, sao lại như vậy? “Sao hôm nay uể oải vậy, chẳng phải mấy hôm trước có người còn dậy sớm hơn cả báo thức rồi khua môi múa mép kêu réo om xòm, xong bảo tui là con lười chuyển thế hóa thành.” “Hôm qua có người quần tui giữa đêm.” – Giương mắt dậy nhìn về Đăng, ý chỉ chính cậu đã cho tui một đêm “mây mưa” mệt mỏi rồi còn hỏi. “Nói điu! Chả phải hôm nào tui cũng ngủ sớm hơn ông? Tui đã ngủ liền một mạch tới sáng, cùng lắm phiền là ôm víu lấy ông, xét ra nếu có gì bất thường chỉ là đấu kiếm vài hiệp.” “Ông không nhớ gì hết hả?” “Nhớ gì là nhớ gì?” Đăng thật sự không nhớ ra tối qua cậu đã mơ gì, rồi lúc thức dậy đã làm gì, chỉ nhớ man mán tối qua có nằm mơ về Tĩnh. “À. Hôm qua tối bị Tào Tháo quần đến rạng sáng mới hết.” – Không muốn vợ bé nhỏ của mình chịu áp lực nên đành quy tội tại bản thân bụng yếu. “Vậy ông nghỉ chút đi, tui xuống làm đồ ăn sáng.” – Thấy cũng thương, nên thôi để tên này ngủ tiếp, rồi xuống bếp làm điểm tâm. Thấy được bộ dạng ôn tồn hiền hòa này của vợ, Lâm mừng như Tết đến. Nhưng ông trời vừa hay thì liền cho Tĩnh gọi vào máy Đăng. Thấy số Tĩnh, Lâm cũng muốn nghe xem thường ngày tình cảm của bọn đối với nhau thân đến cỡ nào. “Ê, chiều đi đường hoa chơi đi anh yêu!!! Em nhớ anh đến phát cuồng lên rồi.” Ôi cái con mẹ nó chứ nhớ với cuồng cùng đi chơi! Rõ là có bạn trai rồi còn không buông thả cho vợ tao, tao mà gặp được rồi sẽ đè ra chịch nát bướm. Lần đầu tiên tự vị ích kỷ hẹm hòi cùng lời lẽ dâm loạng thiếu văn minh như vậy xuất hiện trong người Lâm. Quả thật trước đây cậu chưa từng có suy nghĩ khiếm nhã như vậy, nhưng xem ra lần này, đụng đến Đăng, Lâm quả thật không thể kiềm chế nổi, thế rồi lại nghĩ, mình mà nóng nảy thì sẽ hư hết việc, Đăng đích thị rất thích cô gái này, đành nén cơn giận mà nhã nhặn đáp lời. “À, ờ, Đăng đang bận, để lát mình nhắn lại giùm.” “Mới sáng sớm mà bận gì để điện thoại cho người khác nghe.” – Giọng chất vấn hệt như một lão vợ già đang ở nhà trong khi chồng mình đang đi ngoại tình trên phố. “Đăng đang làm đồ ăn sáng dưới bếp.” “Xưng hô vậy hẳn không phải là anh em rồi, nghi lắm, khai mau, quan hệ gì, minh bạch hay không!” – Càng lúc càng quá lên, lúc này trông ra có phần lên đến chức vụ bà nội mà tra hỏi cặn kẻ. Mém tí nữa Lâm mất bình tĩnh thì Đăng bước vào. Đăng là đã nấu xong nhưng gọi cả chục tiếng Lâm vẫn không lên tiếng, sợ trên kia xảy ra chuyện mà vội vã chạy lên xem, tới nơi thì thấy hắn đang nghe điện thoại mình. “Ê, ai gọi đó.” “Ông nghe đi, có người gọi đi chơi kìa.” – Lâm mặt tỏ vẻ giận hờn vô cớ, giọng nói lạnh nhạt lãnh đạm dí điện thoại vào người rồi xuống bếp. “Thái độ gì vậy…Gì Tĩnh?” – Đăng khó hiểu quay lại hỏi thì người kia đã mất bóng, quay lại màn hình điện thoại thì biết Tĩnh gọi. “Ghê nha, ghê nha, sáng sớm mà ở nhà trai, còn xuống làm đồ ăn sáng, tao với mày ăn nằm bao nhiêu năm, đến việc nấu cho tao hột cơm cũng chưa từng thấy, mấy lần mày qua nhà tao chơi đều là tao hầu hạ mày từ bưng nước, làm cơm, rửa chén, quét nhà, lau dọn tao phải năn nỉ gãy lưỡi mới lăn xuống bếp phụ tao rửa vài cọng rau, chưa xong đã đi lên phòng ngủ vậy mà giờ..chật..chật.. Đủ lông đủ cánh rồi. Tủi thân ghê.” “Ghen hả? Ghen thì cho chịch đi rồi tao hầu mày như bà hoàng luôn, nhất cũng là vợ, nhì tam tứ ngũ lục thất đều là vợ.” “Cái gì? Mày với nó chịch nhau rồi hả? Đụ! vậy mà tao còn chưa biết mặt nó luôn.” – Tĩnh giở giọng trách móc. “Chịch cái đầu ông Hổ bà Bạch đấy! Chiều mấy giờ đi? Có ý định cho tao leo cây nữa không?” “Chiều chừng 6 giờ tối nha! Qua chở tao đi.” “Mẹ mày, chiều mà 6 giờ tối, con ngu người! Ừ thôi tao xuống ăn sáng.” “Má! Tình quá, dắt nó theo cho tao xem mặt luôn.” “Đẹp trai lắm! Dắt theo cái mất cả chồng lẫn bạn thì sao? Nói chứ nó học chung lớp học thêm, Tết nó ở có một mình thui thủi à, tao qua ở chung cho nó đỡ buồn, anh em thôi chứ bồ gì.” “Ai biết được, mày trước giờ có thấy dẫn con nào thằng nào đâu. Thôi tao tắm, nhớ chiều nha.” Nói xong Đăng ngay lập tức xuống bếp, lúc này Lâm đã ăn xong đang đứng rửa chén. “Sao không đợi tui xuống ăn chung?” – Đăng vừa trách vừa cười. “Lỡ nói tới tối, ruồi bu kiến đậu, sao ăn được!” “Thôi mà, thương mà, đừng giận mà, chiều đi đường bông nha.” – Thấy tên kia tâm tính bất ổn, Đăng đi tới xoa xoa lưng cho Lâm bớt giận rồi nhỏ nhẹ nũng nịu. “Không, chiều nay bận rồi.” “Bận gì đây giúp cho rồi đi chung.” “Bận dọn dẹp, mai giao thừa rồi!” “Vậy tui sẽ dọn với ông, khi nào xong mình đi chung.” Vừa lúc đó Lâm đã rửa xong chén bát, quay người lại, Đăng liền đổi chiêu xoa xoa đậu đỏ. Mọi vật cương được đang muốn cứng lên, Lâm phải vận dụng tất cả tế bào thần kinh lẫn tế bào đệm lập thành ý chí thép nhằm kiềm hãm sự phóng đại của cậu em phía dưới. “Lỡ không xong thì sao, người ta con gái, hạ mình ngỏ lời mời rồi đó.” “Tui hứa cái gì là làm, hứa ở với ông Tết này rồi sao lại bỏ ông được.” Tay Đăng vẫn không tha, càng lúc vùng hoạt động càng lan rộng, di tới tận lớp lông mu bên dưới nhưng không chạm vào cái đó. Lâm như muốn nổ tung tất cả mạch máu vùng đó, sức chịu đựng có thần thánh đến đâu cũng có giới hạn, cậu em của cậu không ngượng được đang dần dần ngóc đầu lên, ý thức được điều đó, Lâm liền giả bộ đổi hướng, vừa đi lên phòng mình vừa nói. “Nãy cũng hứa với con gái nhà người ta là đi mà.” “Chỉ ừ thôi có hứa hẹn gì đâu.” Đăng cứ mãi không tha, cứ lù lù sau lưng Lâm lần theo đến tận phòng. “Ông đừng như vậy mà, ông làm tui khó xử đó!” – Đăng vịn vai Lâm kéo lại. Lâm vốn đang cương cứng, nhưng một mực giữ thể diện mà gồng mình tạo phản lực, sức Đăng hẳn không bì lại được nên đành buông ra. Tík tắk người kia vội vàng mặc quần áo. “Ông đi đâu vậy? Sao mặc đồ?” – Đăng một mực không cho nhanh chóng nắm lấy lưng quần ngay lú cngười kia mới kịp xỏ một chân vào. “Dọn nhà, không mặc đồ lát mở cửa khoe cho hàng xóm láng giềng xem hả?” – Đang nói thì buồn tay, búng vào vật lủng lẳng của Đăng một phát cho hả dạ. Nào ngờ vật này đã quen luyện công ban sáng vừa lúc hôm nay bế quan tỏa cảng, cả hai lại đang trần truồng như nhộng, lực tác động lên liền chuyển hóa thành dâm năng phút chốc biến to vật thể giữa hai chân. Đỏ mặt định quay quay đi thì Lâm đã vịnh lại dí sát hai cây hàng đang hứng tình vào nhau kịch liệt cạ sát. Một trận đấu kiếm xảy ra rất nhanh chóng theo chủ định của cả hai nhằm mau mau hoàn thành việc mua sắm, dọn nhà cửa, cúng bái trước khi giao thừa.
|