Hai Cậu, Chính Là Người Tớ Yêu Duy Nhất
|
|
Quyển 1 Thanh xuân ngày ấy 87 Tui yêu ông, đùa đấy! (2/2) Với Lâm suốt tuần qua trong trường chính quy kiểm tra hết cả 12 môn học, ngày nào cũng có, giờ nào cũng có. Tất cả thành viên trong lớp đều áp lực khủng hoảng cật lực, có cả những đứa do quá coi trọng điểm số mà tự mình tạo burn-out (burn-out là street do nghề nghiệp hoặc học tập kéo dài với cường độ cao, gây nguy hiểm nếu không bị chặn cắt). Lâm trước giờ vẫn giữ phong độ, điềm đạm, bình chân như vại, phong thái từ tốn không gấp rút khiến bọn đồng học không khỏi khó chịu lẫn tò mò. Đến bây giờ ngày thì đầu tháng 4 đã đến, kiểm tra coi như đã không còn cơ hội xuất hiện cho đến giữa tháng 5, mọi người mới thảnh thơi mà bàn chuyện phiếm trong giờ Hóa trống tiết. “Lâm, mày hack đó hả?” – Thằng Khanh tính hay ganh liền kiếm cớ gây chuyện với soái ca của trường. “Hack chắc luôn, mà trình này chắc cao khủng khiếp, đến bọn tao còn không nhìn ra.” – Thằng Tịnh lớp phó học tập nhưng mà dốt nát nhất cái khu nhà lá (khu nhà lá là cụm từ chỉ đám đồng học ngồi mấy hàng bàn dưới cùng của lớp) tính hay đùa và hùa theo, cũng lên giọng góp gió tỏ vẻ chắc như đinh đóng cột. “Skill nó chắc max cây rồi, bọn nông dân tầm thường như tụi mình làm đếu gì hiểu.” – Thằng Hoan đầu bàn tính tình nhiều chuyện không bỏ liền bay xuống ngồi tụ tập với “anh hùng bốn phương”. “Tại tui hên thôi, học ít mà trúng tủ.” – Lâm vẫn cười thân thiện, nhã ý đổ “tội” cho ông trời mang cho cậu số đỏ thiệt đỏ. “Má nó, hên như mày có kêu tao đi học bằng đầu cũng chịu.” – Thằng Khanh liền lên tiếng khinh miệt. Thằng đó cũng là dân học điên cuồng, nghe đâu đến khi đi tắm ở truồng không một thứ gì mang theo cũng ráng xách theo cái điện thoại chống nước vào nhà tắm vừa tắm vừa học, nhưng do tính hống hách hay xem thường mọi thứ nên điểm số cũng không mấy nổi trội. “Đúng rồi, hên gì mà triền miên 9 10 bước đều, đến cả môn văn còn được 9 điểm rõ là khiêm tốn. Người đã đẹp trai mà học giỏi, chơi thể thao hay, nếu mà biết đánh đàn thì thôi bọn con trai trong trường chắc hiển nhiên vô hình hay quay sang yêu nhau cho đở tủi.” – Loan mới đi ăn trực xong liền bay sang giở giọng nhão nhẹt trước mặt soái ca thần tượng. Cô nàng tính ra xinh nhất xóm A (dãy nhà A của trường Lâm) nhưng trong lòng đã lâu ái mộ mà không giám nói với đại soái Nguyễn Lâm. “Trời! Nó biết guitar đó, hồi nó học cấp 2 nó đánh bài A time for us mà trai gái trong lớp bị đốn cả tim luôn.” – Lộc, đại bóng lưỡng của lớp có học chung với Lâm năm cấp 2, nghe thấy từ xa mà dẹo bước uốn éo đị lại nhân tiện vuốt vuốt cánh tay săn chắc mạnh mẽ nam tính của Lâm vài cái. Cả lớp chỉ biết chết lặng không dám nói thêm, con cái nhà ai mà sinh ra trên đời này để phá vỡ thuyết tương đối vậy chứ, thật ganh tị, thật ngưỡng mộ, thật đáng ghét, thật dễ thương,… những tính từ đứng sau từ thật mà vang vang dội dội trong đầu cả lớp. Bất chợt, thằng Khanh tính hay ghen ăn tức ở với Lâm, nhân lúc có đem đàn theo, liền kêu Lâm đánh lại bài đó nhằm có cơ hội mà sỉ vả bởi lẽ hắn ta cũng là một tay đàn kỳ cựu trong trường nói ra thì bài này hắn đã luyện nhừ như cháo. Tiếng đàn ngân lên bay bổng sâu lắng mà êm đềm dịu tai nghe, du dương hòa mình trong những ca từ tiếng anh được phát ra trong chất giọng lãng tử thanh thoát, khiến cho kẻ kia phải xấu hổ vì đã có hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Lẽ là Lâm vốn không có tính khoe khoang nên vẫn không mấy dịp trổ tài mọn, nhưng một khi đã có ý thì hẳn chỉ có thể dùng từ đại tài để mô tả. Cái thứ âm thanh giai điệu này xem ra không còn thuộc về nhân gian trần thế nữa, mà là của cõi bồng lai hư ảo, chốn thiên đường thanh tao, buổi hòa nhạc nơi thiên đình cao quý. Ôi cái âm thanh này còn có thể là của người và của đàn phàm phu? Thật không phải, có lẽ là do đàn thường trong tay tiên nhân mà màu nhiệm biến hóa vạn sắc. Con gái con trai hẳn cũng đều bị lôi cuống theo một cách lạ kỳ mà khác biệt. Bọn nữ sinh thì đã chết trong trận hư-tình do chính mình bày ra với Lâm, bọn nam sinh thì ngất ngây bởi chất giọng và tiếng gảy đàn điêu luyện, không biết tên kia đã học ở đâu mà thành thạo mê hoặc lòng người như vậy. Đang ngân nga đàn ca thì điện thoại chợt rung lên một tiếng. Không cần xem cũng biết là vợ gọi liền đặt đàn xuống mà hớn hở chạy ra ngoài nghe điện thoại. Bọn con gái trông thấy điệu bộ gấp gáp đó liền hiểu ngay hẳn là có con gái nhà nào tốt tướng cướp được chàng đại soái nhà mình. Liền tụm ba tụm năm mà rình mò nghe lén. “Em gọi anh có chuyện gì không?” – Soái ca phong trần nói ra cặp tình-ngữ “anh-em” ngọt hơn cả đường mật trên đời, bọn con gái đang muốn cáu gắt mà xé xát con “đàn bà” bên kia đầu dây. “Tối nay trường cho nghỉ, tan học mình ra El Gaucho dùng bữa đi, bố tui được tặng mấy phần ăn hai người cho chỗ đó.” “Thôi, tụi mình đi ăn quán lề đường được rồi để lại phần đó cho bố mẹ đi vui vẻ hồi xuân, đi với em ở đâu cũng tốt mà.” – Lời Lâm nói không lớn, chỉ là một mực nhẹ nhàng nâng niu, nhưng bọn điệp viên ở xa đều nghe không xót một chữ, lòng đứa nào đứa nấy như bị rạch mất mấy đường dao. “Bố mẹ tui không thích ăn món tây, tại nhà có tui thích nên bố mới lấy về đưa đó thôi, mà mình tui sao lại ăn hết.” “Tĩnh đâu?” – Tính hay ghen và xách mé khi yêu mém tí nữa là tự mình làm mất tiện nghi. “Tui đã hứa với ông điều gì, giờ tui đang thực hiện nè, bộ ông không thích hay sao? Nếu không thì tui sẽ không làm phiền ông nữa.” Hốt hoảng như đang viết di chúc mà hấp hối, Lâm liền cuống cuồng lên trả lời, vẻ mặt thể hiện rõ chữ “Đại Ngốc Thích Nghịch Dại”. “Anh thích chứ, được em quan tâm có lên núi đao xuống biển lửa anh vẫn là cam tâm tình nguyện dấn thân không một lời oán hận nguyền trách, chỉ vì sợ em không thoải mái, em không vui thì anh sao cười hay hạnh phúc được.” Trời ơi! Xin anh đó, hãy ngọt ngào như với em như vậy dù chỉ một lần thôi, cứ tối ngày anh cứ xem em như bọn con trai sao em sống? Cả đám nữ sinh một phen nhốn nháo điên cuồng mà kích động. “Lát tui lấy xe của bố ra chở ông nha, chứ đi xe đạp người ta lại không cho vô.” “Tuân lệnh!” Chiều vừa mới tan học, một chiếc BMW 528i đen bóng đỗ ngay trước cổng trường, bọn đồng học trong trường đứa nào đứa nấy cũng bu lại xem, chụp hình tự sướng các kiểu, hệt như đang đón một siêu sao nổi tiếng. Trong xe là một soái ca chính hãng chễm chệ, ung dung thư thái ngồi chờ đợi. Tóc được chải chuốt chỉnh chu kiểu Pompadour truyền thống, khuôn mặt láng bóng sán lạng như tài tử trên tivi, đôi mắt to trong trẻo, rõ hai mí đầy mị hoặc mà thu hút, lôi cuỗng khó cưỡng, đường nét trên khuôn mặt toát lên vẻ nam thần tiêu sái hòa hoa. Thấy từ xa người kia đang bước đến, Đăng mở cửa xe lạnh lùng bước ra đưa tay vẫy gọi ai đó, thần thái phóng khoái giống mấy chàng trai đang vẫy chào khán giả trong cuộc thi nam vương quốc tế. Lúc này bọn con gái chỉ muốn xỉu trước vẻ choáng ngộp của tên soái lạ kia. Chiếc áo Mango đen hung kiểu Hàn Quốc dài đến gần đầu gối với hai tay áo chỉ đến khuỷu tay nhằm lộ ra chiếc đồng hồ G-Shock đắt tiền ở cổ tay trái, bên trong là lớp áo sơ mi trắng dáng dài tinh nghịch, bên dưới là chiếc quần ka-ki đen huyền cách điệu bởi mấy đường xé rách phong cách. Tổng thể như biến thành vedette của một show diễn trước cổng trường. Lâm từ đầu đã ngửi thấy hơi vợ nồng nặc, nhưng vẫn giả điếc giả điên đứng vu vơ huýt sáo giữa sân trường không chịu ra. Đăng đứng làm trò một hồi cũng biết tư vị tên kia là muốn lên mặt, nhưng vì việc lần trước sinh nhật chưa đãi gì tên này mà đã nhận được những món quà vô cùng đắt đỏ và chứa đầy chân tình nên đành nhượng bộ sải bước tiến về phía Lâm xong bất ngờ nhảy lên câu lấy cổ người này rồi ghé lên tai thì thầm nói nhỏ. “Anh yêu, vào thay đồ cùng em nha.” – Nói xong liền nắm lấy tay kéo người kia vào xe rồi phóng nhanh trên phố. Cả đám bọn con gái như phát cuồng một trận gào thét sung sướng điên loạng, nhốn nháo như đi trẫy hội đầu làng hơn là tan trường tan lớp. Hai anh ấy đẹp trai quá! Lâm thì mạnh mẽ nhưng ấm áp, người kia thì lãng tử và lạnh lùng! Hai anh ấy chồng tao đó! Là của tao! Của tao nha mấy mẹ hám trai! Bộ mày không hám hả, hai anh ấy là của nhau đó! Á Á Á!!! Tiếng thét vang rộng như tiếng bầy cọp cái đang hung hăng gào rú, rộng đến bán kính hơn 1 km nội thành. Bước vào nhà hàng là hai chàng trai lịch lãm phong độ, tất cả thiếu nữ-đàn bà đang dùng bữa đều đổi hướng tập trung vào hai nam thần Đăng-Lâm, không tiết lời hay ngại miệng mà khen đáo khen để. Nhanh chóng sau đó một nữ nhân viên má đã đỏ hồng vì ngại ngập ngừng e dè chào hỏi. “Dạ.. hai anh đi.. chung có .. phải không?” “Tôi có đặt bàn rồi, cũng đã gọi món, vào chỗ ngồi tự sẽ có người phục vụ, cảm ơn cô.” – Giọng ấm đặc trưng nhưng cách xưng hô và khẩu ngữ đẳng cấp rất khác. “Dạ hai anh.. ngon.” – Quá bối rối và vì quả thật trong cả hai chàng trai đều rất tươi ngon nóng sốt, kèm theo cái mùi nước hoa thoang thoảng gợi dục phát ra, cô nàng phục vụ đã vô tình mà lỡ lời mạo phạm. Lúng túng định xin lỗi về lời nói khiếm nhã, nhưng Đăng đã vội đáp lại một nụ cười làm ngất ngây cô bé. Vốn là sẽ phụ thu khi mang đồ uống theo, nhưng do đã bị hớp hồn mất rồi nên chỉ biết đến việc lên món và lên món rồi ngắm nhìn rồi nhìn ngắm, say đắm mà đắm say không dứt. Cả hai ngồi xuống ở một cái bàn đôi đặt ngay phần cửa kính, dễ dàng nhìn xuống đường phố giờ cao điểm ùn tắc xe mà choáng ngợp, nhưng chính vì cảnh này mà sẽ dễ dàng ngắm được cái chất tình tứ chốn Sài Gòn thành đô. Những cô nàng-anh chàng cùng nhau đi trên phố, ôm trên xe, những con chó con mèo đang chạy nhảy tung tăng trên bãi cỏ khác sạn gần đó, lác đác đăng kia là cụ ông cụ bà khòm lưng tóc bạc nhưng tình nồng ngồi bên nhau trên chiếc ghế đá, tay thì rải vụn bánh mì cho chim ăn… Hoàng hôn cũng dần trôi qua, ánh mặt hồng nhém đã lè nhè đi mất, màn đêm dần dần ôm gọn cả bầu trời trong vắc kia, mà chợt đem đến lấm tấm những hạt “mụn” lấp lánh còn gọi là sao trời, cả hai cứ im lặng nhìn trời ngó mây tựa như cái ngày mà họ học tiết Toán đầu tiên với nhau. Màn đêm dần đã bao quát hẳn, đèn đường tík tắk đồng loạt vụt sáng lên, tấm gương trong phút chốc hiện lên hình ảnh phản chiếu của hai thằng đàn ông hoàn hảo. Cả hai ánh mắt giao nhau, xuyên qua lớp võng chạy thẳng theo thần kinh que, tao xung lan truyền đến não bộ rồi tác động lên con tim. Thình thịch!! Thình thịch!! Thình.. thịch! Hai con tim cách nhau một khoảng không khí, hai khoảng lớp áo đang tự động đồng hóa chung một nhịp đập. Người kia trong mắt mình, bây giờ đẹp quá, cuống hút quá. Mình thương người đó, mất rồi! Làm sao đây? Làm sao để có thể là của nhau khi tạo hóa mặc định là đang trêu ngươi số phận? Căm lặng, không ai dám mở miệng, không ai dám động đậy… “Món súp tôm hùm với thịt cua, và món bánh rán nhân thịt gà với ớt chuông, mời quý khách dùng ngon miệng.” – Một nhân viên nam mặt mũi sáng sủa điển trai mang tới 4 dĩa thức ăn khai vị. Lúc này cả hai đề một lúc quay lại gật đầu một cái chung một nhịp trông rất ngộ và dễ thương. Cảm thấy ngột ngạt trong từng hơi thở, Đăng vẫn là kẻ kém chịu đựng hơn mà lên tiếng trước. “Không gian ở đây cũng khá đẹp ha?” Lâm vẫn còn chút gì đó mà chưa hoàn toàn thoải mái, tính ra hôm nay lại ngại ngùng khác thường chỉ gật đầu lia lịa, thoáng qua còn điều gì đó giống sợ sệt rụt rè như một chàng trai lần đầu hẹn bạn gái đi ăn tối. Lâm vẫn còn chưa thật sự bình tĩnh được, bèn đưa mắt đi một vòng quanh không gian. Chỗ cậu ngồi tuy không phải nằm ở trung tâm gian phòng rộng rãi nhưng nó lại là tâm điểm ánh nhìn của trăm nhà, ai ngồi ở trong đều muốn tìm kiếm một không gian thoáng đãng mà đưa mắt nhìn ra, dù là nhìn xiên nhìn xéo thì hẳn không muốn tự gò bóng đồng tử mà đi nhìn ở hai mép cửa kính eo hẹp. Phong cách bố trí ở đây không quá cầu kì hiện đại, nó có gì đó hoài cổ đương đại hơn, những bức họa chân dung thuộc trường phái biểu hiện của những thập niên đầu thế kỷ XX treo ở góc tường cách chéo so le trông rất tinh tế mà hợp mắt, những bộ bàn ghế không đồng nhất tạo một không gian đa sắc đa hình, biến tấu khôn lường mà bắt mắt lại tạo vẻ riêng tư kỳ thú. Ánh đèn vàng nhè nhẹ phơn phớt mơ hồ như cõi mộng mị mơ hồ. Bất giác lại nhìn vào khuôn mặt anh tuấn kia đang từ tốn dùng bữa, phong thái có gì đó rất quý tộc, trang nhã mà toát lên vẻ đẹp toàn mỹ toàn năng nếu không muốn dùng từ kiều diễm mà miêu tả. Đăng cũng biết là Lâm đang chăm chú nhìn cậu, cậu cũng biết tâm mình vẫn là từ nãy giờ vẫn đặt ở Lâm, lúng túng một hồi không biết làm gì tiếp theo, liền nhớ ra chai rượu mình mang theo. Đó là một chai cô-nhắc Camus Extra mà bố Hoằng được tặng mấy năm trước, do ở nhà ông không có thói quen rượu bia mà chai này vẫn đầy từ năm này sang năm nọ, biết là hai gã đàn ông đi ăn chung, trước sau chung quy cũng chỉ là nhậu, mà nếu bỏ tiền mua những thức uống có cồn tại chốn sa hoa này chẳng khác gì lấy tiền thật đi cúng cua hồn, quả là không đáng. “Mình dùng chút nước này tráng giọng nha.” “Cái này đắt lắm đó.” – Lâm cuối cùng cũng lên tiếng, thật thì bố cậu trước kia cũng là người trong giới kinh doanh nên nhận cũng không ít quà biếu. Có lần làm bể chai Camus Vintage mà Lâm bị trận đòn nhừ tử nhớ đới. “Của nhà cho người nhà ai lại tiếc?” Đến đây, tảng đá nặng trong lòng Lâm dần được tháo gỡ, Lâm mới bắt đầu cười nói và giở trò. “Hình như hôm nay là cá tháng tứ đúng không?” “Ừ, ông cũng biết đến ngày này nữa sao.” – Đăng với vẻ mặt ngạc nhiên trố cả hai mắt nhìn Lâm dò xét, chẳng phải ông sống vô vị vậy mà cũng biết đến ngày này? “Biết chứ, năm nào cũng bị lừa vào ngày này sao lại không để ý.” “Đừng trách cái ngày, ông không nghe câu tiên trách kỷ hậu trách nhân sao.” Càng nói cả hai càng dần trở về quỹ đạo trò chuyện như mọi khi. “Hì hì trách bản thân rồi giờ mới trách người dưng đó thôi.” “Ngụy biện!” – Vừa nói vừa lấy tay ngắt yêu lên cái mỏng mỏng đang dính đồ ăn của Lâm. Hành động này đích thị là chất xúc tác cực mạnh thúc đấy cuộc hội thoại đến phần trọng điểm. “Đăng này!” “Hửm?” “Em nhìn thẳng vào anh, dẹp bỏ hết mọi dèm phe, dẹp luôn cả không gian ồn ào xung quanh, để tâm tịnh và lắng đọng.” Lâm chợt nghiêm túc hơn bao giờ hết, ánh mắt sắt bén tựa như đang đọc tuyên thề sinh tử. Đăng nhìn thấy mà tim co bóp trật nhịp, mồ hôi rơi vãi khắp người, giọng nén bình tĩnh thốt ra nhưng tâm trí đang nín thở chờ một câu nói nào đó. “Nói lẹ đi, không đồ ăn nguội mất ngon.” “Anh đang rất nghiêm túc đấy. Em có biết vì sao Mặt Trời luôn mọc đằng Đông không?” “Là vì Trái Đất quay tự quay quanh trục theo chiều từ Tây sang Đông suốt bao nhiêu năm vẫn không đổi cực.” “Anh nguyện là Mặt Trời chỉ một mực một chiều mang đến ánh sáng tình yêu chứa đầy sức mạnh và rạo rực rọi vào em suốt kiếp, em có đồng ý ví mình như Trái Đất, một lòng một dạ không đổi thay mãi quay cùng anh mỗi ngày?” “…” – Đăng sững sót, không phải vì câu nói ấy vừa phát ra, mà là câu nói ấy đích thị điều cậu muốn nghe nhất trên đời lúc này. “Anh yêu em!” – Âm thanh phát ra rõ tưng chữ một, trong một quán đậm chất tây với toàn khách tây, với họ thì điều này không là gì cả, có khi nó còn là một điều đặc biệt hơn cả. “…” – Đăng cũng yêu Lâm, nhưng làm sao bây giờ? Hai người đàn ông là điều không thể! Chúng ta đều hẹp hòi và thô kệch, đều không biết ủy mị trước người kia… hơn nữa tui không biết là ông nói thật hay là đùa, tui sợ thật lòng với ông trong khi ông chỉ đang chơi trò cá tháng tư rồi sợ ông ruồng bỏ tui vì điều đó. Rồi xã hội, xã hội sẽ làm gì với chúng ta? “Đùa đấy!” Lâm lại cắt ngang câu nói của mình rồi cải chính lại nó. “Mà phải là tui thương ông.” Đăng một phần là e dè lo ngại vì mọi người trong quán bỗng im lặng nhìn về phía hai người. Chẳng phải họ là người tây sao? Làm thế nào mà họ hiểu được tiếng Việt? Một phần là còn có chút gì đó nghẹn trong cổ họng mà khó thành thật thốt lên lời từ con chính con tim. “Ông xỉn quá rồi, đừng nói bậy nữa.” “Anh không say vì rượu, mà lòng anh say vì em đó, anh biết đây là sai trái nhưng thiêu thân như anh chỉ cần thấy ngọn đèn (tên Đăng nghĩa là ngọn đèn soi sáng) soi sáng liền nguyện dấn thân vào.” “Hôn đi hôn đi hôn đi!!!” – Cả quán ăn một đám tây hô hò đồng thanh không chút ngại ngần ép liễu nài hoa trần tục. Lâm không đợi Đăng trả lời hay phản ứng, hắn biết vợ hắn đã từ lâu chứa đựng chung cái thứ tình cảm này, liền đi sang ôm lấy vợ vào lòng âu yếm. “Anh sẽ đợi câu trả lời của em, hôm nay mình tiếp tục ăn nhé, vẫn làm bạn bè, vẫn là anh em. Nhưng anh cược, một ngày rất gần em sẽ chân chân rúng động.”
|
Chương này khá dài nên, nếu lỡ bạn nào chờ thì cho mình xl nha, tại mình còn phải ôn bài nữa, đại học nó nhiều bài quá, gặp môn dược lý nữa nên hơi đuối, chương này chính thức Đăng công nhận bản thân mình yêu Lâm, nhưng phải đến chương sau sinh nhật Lâm cậu mới dám ngõ lời. Quyển 1 Thanh xuân ngày ấy 88 Giữa trưởng thành và bồng bột, những “chuyến đi” không bao giờ quên. (1/3) Buổi chiều hôm ấy đã trôi qua hơn 1 tháng, Lâm hầu như không hề gọi cho Đăng một cuộc, tin nhắn cũng không, Facebook người này vốn ít dùng nay lại càng không thấy mặt, điều kỳ lạ hơn là trong mỗi tiết học chẳng một lần chủ động quay sang Đăng nhìn một cái, đến một câu nói hỏi thăm cũng chẳng có một lời. Còn điều làm Đăng cảm thấy khó chịu nhất vẫn là mình chỉ có mỗi cái cớ là nhờ Lâm chỉ môn Lý, nhưng hẳn mỗi đêm rạo rực, lấy cái cớ vô duyên ấy gọi sang người kia để mong có thể qua nhà bên đó hay rủ được tên đó qua nhà mình lại không khả thi, hay nếu trên lớp nhờ thì hắn lại bắt mình nán lại giờ ra chơi chỉ một lèo cho hết. Quá đáng hơn là Lâm không còn đứng ở chỗ kia đợi Đăng cùng đi học nữa, ngày nào cũng đến sớm rất sớm, sớm đến nỗi Đăng có là thần thánh cũng chẳng thể mà vọt lên đuổi kịp, cũng vì trường Lâm thì gần trung tâm còn trường Đăng lại xa, mỗi chiều tan học hẳn là nếu không đợi thì Lâm luôn là kẻ đến lớp đầu. Cứ như thế cho đến khi thi cử xong xuôi cả trên trường chính quy lẫn thi xếp lớp khóa hè năm 11 ở trung tâm, thấm thoát là vậy, hôm nay chính là buổi học cuối năm đầu cấp 3 ở cả hai nơi. “Ala ôlô lớp trưởng xinh đẹp lại một lần nữa diện kiến cả lớp nhân dịp đầu tuần mém cuối tháng nhưng được cái cuối năm học, đáng lẽ ra là hôm nay trời quang mây tạnh mà cả lớp đúng sinh hoạt dưới cờ, nhưng cái đờ mờ là trời ổng mưa nên bây giờ trưởng sẽ cùng các bạn chào cờ nha.” – Con điên lớp trưởng tự dưng từ đâu nhảy vào lớp rồi khuấy động không khí. “Thôi thôi, chào cờ sáng nào mấy thằng trong lớp không chào, mình quẫy tí đi hihi! Dân chủ luôn, đũy nào muốn quẫy cùng chụy đêm nay dơ chân dơ chim lên!” – Là một thành phần không bao giờ vắng mặt ở bất cứ lớp học nào ở Việt Nam, bóng chúa luôn là kẻ hùa lớp quậy phá nhưng lại cực kỳ vui tính nên hầu như chỉ trừ thanh niên nghiêm túc ra thì mọi kẻ nông dân khác đều thích thú hưởng ứng, trong lớp Đăng thì đó chính là Long công chúa. Thằng mụ này được cái nhảy và đánh đàn piano rất hay hát thì cũng tạm, vẻ ngoài cũng khá là bắt mắt kiểu mạnh mẽ nam tính. Nếu không vì thằng “gấu” của nó hay đăng hình tình tứ trên Facebook, cũng chẳng thể nào biết được con thân sâu hồn bướm này. “Lên!!! Khi người lớn cô đơn nha mấy chế!!!” Tình thế ép buộc, hoàn cảnh đẩy đưa cộng thêm việc con Hương cũng máu me âm nhạc dữ dội, một phút quên đi trách nhiệm mà lôi ngay cái loa JBL Flip bật hẳn bài đó lên, cả lớp đứa biết đứa không cũng rôm rả ùa lên mà rống cho thật to thật vang dội. Quả là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, bọn trẻ náo động này không chọn sớm không chọn muộn, chọn ngay lúc giám thị phát loa thông báo đồng loạt làm lễ! Chắc chắn bất cứ công dân nào trên Trái Đất này cũng biết Quốc ca nước mình, họ trân trọng và dành nghĩa cử thiêng liêng nhất để hát lên bài ca của Tổ quốc non sông, của chính con người và của chính họ, tình cảm tôn thờ đối với bài ca như thể hiện sự kính trọng và biết ơn ông cha và cả những ai đã hy sinh, đã xây dựng , bảo vệ và cống hiến cho nước nhà. Thế mà, bây giờ bọn trẻ này là đem giờ phút cao trọng đó hủy hoại bởi những cà từ thiếu chuẩn mực, phá hỏng không khí của buổi lễ. Bọn đồng học khác lớp nghe thấy tiếng ca đó, đứa thì giận, đứa thì mắc cười, đứa lại lo, đứa lại nể, đủ mọi cảm xúc nhưng hễ là giáo viên, dù thích hay không cũng phải đưa mày cau có tỏ vẻ bực bội. Liền sau đó, một giàn giáo viên Văn, những “sát thủ” được mệnh danh là đạo đức giả nhất vũ trụ đã ùn ùn kéo về phía âm thanh quái gở đó, tiếp sau đó không xa là 3 giám thị các khối và 2 tổng giám thị cũng đi cùng. “Đụ!!! Bọn ngụy quân tử (chỉ giàn giáo viên Văn) lên tới lầu mình rồi và ngũ đại chó săn (5 vị giám thị) đang tới cầu thang tầng trệt.” – Thằng Khanh là một trong những chuyên gia “gác cổng” bậc thầy, mỗi lần lớp đánh bài hay quậy phá giờ trống tiết nó đều có tham gia nhưng mắt vẫn để ngoài xa mà trông ngóng tình hình, thằng này về phương diện này thì vô đối. Lớp nằm ở góc trong cùng của dãy A trên lầu 5, cầu thang cách đó cũng 10 lớp tức hơn 200 m, nhưng chỉ cần ai đó không phải học sinh ló mặt ra khỏi cầu thang là nó đều thấy được cả, còn biết được người đó đang có sát khí hay không. Lớp này được cái trời sinh là cả lớp đứa nào cũng xứng đáng danh hiệu diễn viên trẻ có triển vọng, lập tức cả lớp nhanh chóng vào vị trí của mình, đứa lật tập ra chép bài, đứa thì tự trả bài, đứa thì trao đổi bài học cho nhau,… tất cả đều trong khuôn phép nề nếp nói chung nhìn vào giống một lớp chuyên Đạo Đức hơn chuyên Hóa, nhưng bọn học sinh non nớt này do nãy không để ý thông báo nên không biết bây giờ không phải tiết tự học mà là đang chào cờ. “Nghiêm!!!” – Theo nghi thức, lớp trưởng dõng dạc nghiêm túc mà hô to khẩu lệnh. “Chúng em chào thầy cô ạ!” – Cái này thì ở Việt Nam không bắt nhưng lớp này có cái tài là đùa nhây và khoái chọc thầy cô, riếc mà quen lời hay dùng thán từ ạ nhấn mạnh để dằn mặt mọi người. “Hay cho một lớp đồng lòng, Biển sâu gió lộng một lòng cùng nhau. Trải qua cả kiếp bể dâu, Giờ này đắc đạo đối đầu thầy cô. Phải chăng thầy giáo hồ đồ? Không nghe không biết cậu cô làm trò? Tôi cho một phút để dò, Mấy cô mấy cậu hô to kẻ đầu!” Trưởng bộ môn Văn, cô Phan Kim Liên, trừng con mắt lá liễu sắt bén ti hí một vòng quanh lớp sau khi thét lên bài thơ lục bát trong dăm phút đi đến lớp vắc óc nghĩ ra. Cả lớp đứa nào đứa nấy chai lì không sợ mà giơ cái nét mặt khinh bỉ lên đối chọi lại thách thức, chúng tôi đây còn dư sức đối lại cả câu, rồi làm ngay một bài thơ Đường luật sắc bén đối câu đối ngữ, ẩn ý dạt dào, chỉ bài thơ con cóc vô nghĩa, từ Hán từ Việt lung ta lung tung ấy mà bày đặt bắn ra! Một phen tức điên máu, hận bản thân không thể “đì chết” bọn cứng đầu này vì bây giờ đã ngày thứ 2 cuối cùng của năm học, muốn chửi cũng sợ bọn này giở trò ghi âm quay clip, muốn đánh lại càng không thể. Máu dồn lên não mà không may vỡ phình mạch máu não ngã quỵ xuống. Mấy giáo viên Văn khác thấy thế hết hồn vội ôm dậy lắc mạnh vẫn không thấy phản xạ, liền thất thần cùng nhau kêu toán bọn học sinh lại giúp. Lớp này thù nhất cũng là giáo viên Văn và Sử, được một phen hả dạ này liền trơ mắt giả điếc không nghe, bất quá mà đám giáo viên kia phải chạy sang lớp cạnh nhờ học sinh mang xuống xe của thầy hiệu phó chở đến bệnh viện. Đúng là tuổi trẻ bồng bột khoái sốc nổi mà thiếu chính chắn, người xưa có câu nhất tự sư bán tự sư, tuy là trong mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh ở Việt Nam vốn không có công bằng, luôn một chiều theo kiểu giáo viên luôn đúng, nhưng nói đi nói lại cũng chính là người đó đã trao cho mình những kiến thức cơ bản để sau này còn sử dụng còn truyền đạt, tính ra không có tình nhưng cũng có công, cũng có ít nhiều quan tâm các loại, hoặc ít ra trước cảnh lâm nguy của một kẻ xa lạ, đứng trên cương vị là đồng loại vẫn không thể thấy chết mà không cứu, mà hẳn điều này bộ luật hình sự cũng quy định là trách nhiệm của công dân. Vừa khi cô Liên được đưa đi, 5 vị giám thị cũng lên kịp, nghe sơ qua lời của những đồng nghiệp dạy Văn mà cũng nóng cả người. Ngày xưa khi chưa có luật bảo vệ quyền xâm phạm trẻ em, bọn học sinh thời đó bị đánh đập rất dã man và tàn bạo, những ai có bố mẹ hay ông bà đi học đều kể rằng ngày ấy giáo viên đánh học sinh không phải là cây thước hay cây roi, mà là vơ lấy cái gì là đập túi bụi vào, có khi còn lấy đầu học trò mình đập vào tường, vào bàn ghế một cách phản giáo dục. Thầy Tổng, cũng là người già nhất, cũng từng trải qua cái thời làm giám thị ấy mà quen tay quen chân, có điều do phải lo chén cơm manh áo mà đã phải sắm cây roi da để hãm lại cái thói đó. Nhưng lần này thật hết sức chịu đựng, làm gì có cái thời nào học sinh ngỗ nghịch như vậy, liền vung tay tát một cái mạnh vào mặt thằng Linh ngồi sát cửa ra vào. Chẳng may, lớp này nó quá là ranh ma và dư của, trong lớp luôn đặt những chiếc camera chuyên nghiệp và dấu kín để quay lại bao quát toàn phòng học với các góc nhìn đa chiều, khi cần sẽ được Đăng bật lên, cậu chủ trì trong việc vận hành vì bản thân luôn là đứa sáng suốt nhất biết được khi nào mới thật sự dùng đến, để chẳng may lỡ dùng sai lại một phen gậy ông đập lưng ông. Hiển nhiên Đăng cũng được ngồi ở chỗ rất ít khi bị tiếp xúc, chính là ở trung tâm phòng học. Lúc này camera đã được bật từ lúc thầy Tổng bước vào, những học sinh đều được Đăng ra hiệu tiếp tục diễn, do Đăng sớm đã thấy được nguy hiểm lớn. Nháy mắt một phát cho thằng Thanh ở bàn đầu đối diện bàn giáo viên (dãy xa cửa ra vào nhất) để tiếp tục dùng Càng Long Đồng Tâm trận. Sở dĩ dùng người này vì hắn đứng top 5 đứa học giỏi văn của lớp, khả năng suy luận và lời nói sẽ có phần tốt hơn nhiều đứa khác nhưng lại không phải là đứa tốt nhất, phòng trường hợp để còn có thể dùng người mà kiểm soát trận đồ. “Thầy làm vậy là không đúng. Thầy chưa đưa ra lý do đã động thủ, lại dùng hành động vô cùng khiếm nhã và phản giáo dục…” Thằng Thanh chưa kịp nói xong thì thầy Tổng đã phi thẳng đến tát một cái sái cả quai hàm, lập tức đứa phản biện thứ 2, thằng Minh, hiển nhiên là top 4 môn văn, đứng lên nhằm ngăn được cái đòn tiếp theo của vị giám thị bạo tánh. “Chúng em nghĩ hôm nay là ngày cuối cùng của năm học nên đã làm một clip ghi hình lớp, hẳn nãy giờ đã quay trọn những hành động thiếu chuẩn mực vừa rồi của thầy, xin thầy nên dừng lại.” Tên này ngồi ở cục diện đối lập xa nhất với Thanh, chính là bàn chót dãy sát cửa chính. Hắn được cái chất giọng rất vang và hầm hổ, nói ra có phần đã uy hiếp người nghe nhưng lại vô cùng điềm tĩnh và giữ lễ. “Mày im ngay cho tao thằng mất dạy!!! Tao làm ngành này đã 40 năm tao còn sợ cái đéo gì những lời uy hiếp xàm xí này!” – Thầy Tổng mất hết khả năng kiềm chế, mắt nổi đỏ lên gân xanh trên thái dương cũng phình căng rõ mà chạy nhanh đến chỗ đó, mấy vị giám thị khác lúc này đứng ngoài đã thấy rõ “sức mạnh” của trận quái mà không dám xông vào, đành đứng ở ngoài nhìn thầy Tổng xử lý. Được 2/3 quãng đường con Phụng ngồi sau lưng thằng Thanh liền tiếp chiêu giọng dõng dạc, đanh thép có phần uy nguy như một vị luật sự sáng giá. “Bố em là đại luật sư văn phòng luật sự của chính phủ nên cũng hay thông tin cho em về vấn đề pháp lý cơ bản, nên em chỉ chân thành góp ý cho thầy rằng thầy nên dừng lại trước khi tiếp tục dùng những lời lẽ và hành động không còn trong khuôn khổ nhà trường.” Nghe được lời cảnh cáo đáng đợ đó, cả đám giáo viên và giám thị nãy giờ đứng ngoài xem trận đều đã sợ run, không ai bảo ai mà nhào vào ngăn thầy Tổng. “Bọn mày tưởng bọn mày tốt lành lắm sao? Quấy nhiễu giờ làm lễ hát Quốc ca, hại trưởng bộ môn Văn nguy hiểm đến mạng sống, lại trơ mắt ra không cứu viện, tao xem ra tòa ai thiệt ai hơn!” – Bị giữ chân thầy Tổng điên tiết quyết không nhượng bộ mà gào rống. Đến đây đã là quá đủ, không cần dùng thêm cười, trận đồ coi như đã toàn thắng, kẻ bày trận, từ tốn đứng dậy, nghiêng mình chào lễ phép rồi cất tiếng nghe ấm cả căn phòng. “Dạ, cho phép em nói lên ý kiến cá nhân, rằng những lời thầy nói chung quy đều không có căn cứ và mang tính chất một chiều.” – Đăng nói xong liền tắt quay hình, xong đổi ngay phóng thái từ điềm tĩnh thành mạnh dạn và sắt bén và ánh mắt cũng chuyển từ ngây ngô sang tà niệm, cũng không việc gì khiến cậu phải tự dùng đến bản thân, nhưng do mấy ngày nay tâm tình rất không tốt nên đã một phen ra mặt. “Xem ra thầy vẫn là người chưa nắm rõ cục bộ, lại có phần làm nhiễu dư luận, trọng trách nặng hơn là vu khống vô căn cứ. Thầy có bằng chứng gì khi đưa ra lời nói rằng chúng tôi quấy nhiễu không khí khi hát Quốc ca? Thầy nói thầy nghe thấy à? Hay nói bọn học sinh lớp kế cũng nghe thấy sao? Thế sao lớp tôi lại không nghe thấy gì? Có trách là trách nãy trời mưa ồn ào, lớp tôi chả thể nghe thấy thông báo từ cái đài phát cũ mèm vô dụng đấy mà vẫn nghiễm nhiên ngồi chỉnh tề trong lớp tại vị trí của mình mà học bài, ôn tập và xem trước bài lớp 11 cũng như bài hệ chuyên. Còn điều thầy nói chúng tôi hại cô Liên dạy Văn? Ai đời học sinh lại hận thù giáo viên mình? Có khi còn thương như cha như mẹ, nhưng đôi khi do quá uất ức mà nói không nên lời đành ngậm ngùi yên lặng mà đau đớn cõi lòng, chẳng may cô Liên lại xem đó là một cử chỉ xúc phạm rồi vô tình xảy ra chuyện không hay. Việc cuối tôi cũng xin được nói lên quan điểm của mình và hẳn là của cả lớp chuyên Hóa non yếu này, chúng tôi là dân chuyên, một tuần học mười mấy tiết Hóa nâng cao và hệ chuyên, tinh thần và thể trạng hẳn kém phát triển hơn người thường, một khi đã thấy cảnh kinh hãi như vậy bọn tôi liền đứng hình run sợ, tay chân bũng rũng mà không thể cử động, bởi lẽ như tôi đã nói, học sinh nào ịai chẳng thương thầy cô mình như cha như mẹ, mà đã là thấy cha thấy mẹ đột nhiên ngã quỵ xuống bất tĩnh, lòng đứa con nào mà không tan nát dẫn đến tiết chế thần kinh? Không tin thầy có thể hỏi lại các giáo viên xem, tôi đây có nói thêm, nói bớt gì không? Rằng lớp tôi đã có hành động khiếm nhã gì hay chưa? Tôi xin lỗi vì nếu có lời nào không chuẩn mực, nhưng để bảo vệ quyền, nghĩa vụ cùng trách nhiệm của chúng tôi và các thầy cô ở đây, tôi mới mạnh dạn đứng lên chia sẻ nhằm xóa nhòa đi hiểu lầm đáng tiếc để xây dựng mối quan hệ thầy-trò tốt đẹp hơn.” Nghe xong, cả đám thầy cô Văn xanh cả mặt, tên này vốn là một đứa dốt văn nhưng lập luận chặt chẽ đến kinh người, thật là muốn cãi cũng không cãi nỗi, vừa hổ thẹn vừa ngặm đắng nuốt cay mà ngăn cản rồi khuyên nhủ thầy Tổng không nên động vào mà bỏ qua. Hẳn là cái ngày này sẽ khắc cốt ghi tâm từng cô cậu tinh quái mà có phần tiêu cực này, một ngày nào đó nhìn lại, sẽ bật cười vì chính bản thân cũng có lúc làm ra những điều sai trái đó, nếu mà để cho con cháu nó hay có nước mà độn thổ ôm nhục.
|
Quyển 1 Thanh xuân ngày ấy 88 Giữa trưởng thành và bồng bột, những “chuyến đi” không bao giờ quên. (2/3) Ngày cuối cùng rồi! Không biết vợ còn học chung với mình không? Không chừng vợ lại không học ở trung tâm này nữa, hay tệ hơn là cũng theo trào lưu mà đi du học. Vợ có biết anh nhớ vợ dường nào không? Anh đây kiềm nén nhiêu đó ngày tháng đã muốn mục xương nát thịt đau đớn tột cùng, đã chừng đó ngày qua anh ăn không ngon, ngủ không yên, vợ có nhìn ra anh tiều tụy cỡ nào không? Hôm nay anh nhất định sẽ xin lỗi vợ, anh sai rồi, vợ đừng rời xa anh nha. Lâm lo lắng, day dứt đến phát điên, cứ tự kỷ nói năng một mình rồi đi đi lại lại trong phòng vò đầu bức tóc suy nghĩ lát gặp vợ sẽ nói gì, nói ra sao, như thế nào, rồi vợ sẽ phản ứng gì, đáp lại ra sao, xong mình phải như thế nào tiếp đó? “Reng..reng..reng!!!” Vốn là trước giờ Lâm chưa bao giờ cần dùng đến chiếc đồng hồ báo thức, nhưng sợ lần này do bối rối lo nghĩ mà quên bén cả giờ đi học thì lại mất luôn cơ hội nhìn thấy vợ “lần cuối”. Gấp gáp thay đồ rồi vọt lên chỗ chờ đứng thủ. 30 phút trôi qua, 50 phút trôi qua, rồi 1 tiếng rưỡi đồng hồ cũng đã trôi qua, Đăng vẫn chưa xuất hiện, Lâm sốt ruột mà đứng ngồi không yên, mặt nhăn nhó mất kiên nhẫn. Người này vốn rất lười biếng, nhưng nhắc đến việc đi học thì tự dưng siêng năng, cố gắng đi cho kịp giờ, nhưng lúc này đã trễ 30 phút, xét ra xem như không có đủ tư cách để vào lớp nữa, chưa kể việc còn một khoảng 5 phút để đi từ ngã tư tình yêu đến lớp học bồi dưỡng. Liền không thể đứng chờ thêm, lấy điện thoại gọi vào số Đăng. Kết quả chỉ là lời nói của tống đài...không liên lạc được! Lâm càng lúc càng mất bình tĩnh, đầu óc siêu suy luận của cậu lần lượt lập ra những tình huống khả năng hi hữu nhất, đến nỗi cậu tự dưng sợ hãi mà đỏ cả hai con mắt. Phải chăng Đăng đã có chuyện? Lâm vừa nghĩ đến việc tồi tệ nhất xảy ra, liền điên cuồng đạp xe lao thẳng vào dòng người đông nghẹt, lạng lách, leo lề, vượt đèn đỏ chạy theo hướng về nhà Đăng. Chưa một lần cúp học trong đời, thế mà bây giờ vì một người con trai chung lớp đã liều lĩnh bỏ qua quy tắc lẽ sống, chạy theo con tim. Ta nói, đàn ông khi đã yêu thật tâm thật lòng thì lý trí hệt như không còn tồn tại để khắc chế bản năng, quả không hề sai lệch, Lâm lúc này vọt bán sống bán chết, không xem bất cứ thứ gì quan trọng bằng việc nhìn thấy Đăng đang bình yên vô sự, cậu chỉ mong suốt dọc đường đi đừng có đám đông nào vây kín một chỗ (nhiều người có thói quen rất xấu là khi một ai đó bị tai nạn, tất cả những người xung quanh và đi ngang sẽ bu lại lập vòng một vòng cản trở mà đứng nhìn.). Tim Lâm ngừng đập! Nước mắt tuôn rơi. Chết lặng... Ngoài kia, là một đám rất đông người, đang vây quanh ngã ba đường gần hẻm nhà Đăng. Tiếng xì xào bàn luận nghe chói cả tai, xe cấp cứu thì chưa tới, người dân thì cứ dần bu lại vô tình làm tắt nghẽn giao thông. Người thích thì đứng lại xem chung, người không thích thì vội vàng la lớn quát tháo những từ ngữ tục tiểu, thô kểnh. Lâm chỉ dám đứng ở ngoài vòng tròn ấy một khoảng. Chợt tai vang lên những âm vọng từ đám người kia. “Ôi cái thằng xe buýt, cán con nhà người ta rồi chạy mất, không phải con người.” “Tội cho thằng bé.” “Học sinh mà bọn giết người này cũng không tha, quen thói ẩu tã mà hại cả đời người.” Mặt Lâm xanh như tàu lá chuối, có mà dùng dao cứa lên cũng không rỉ nổi nửa giọt máu, tay chân run lên cầm cập tựa đang đứng ngoài cực địa cầu, nước mắt tuôn trong vô vọng. Từ “thằng bé”, “học sinh” vốn rất chung, nhưng Lâm ngầm đau đớn khẳng định ám chỉ vợ mình. Một lực kéo cực mạnh hút lấy tay chân cậu kéo vào đám đông, vùng vằng dữ dội chen vào. Dưới đất loang ra nhiều mảng máu đỏ sẫm rợn người, bốc mùa tanh hanh xốc thẳng vào não bộ. Trên nền đất lạnh văng vãi không biết là bao những miếng trắng bệch đa hình, lỏng lẻo. Một chiếc xe máy Honda cũ, mà ngày trước đến nhà Đăng cậu có thấy. Một bộ đồng phục rất quen vô tình xé toạt ruột gan, đập tan nát con tim, băm nhừ từng tế bào-tổ chức, cổ họng Lâm nghẹn ứ sự đau đớn mất mát tột cùng chèn ép đường thở! Lâm không còn cảm giác đau thắt lồng ngực nữa?! Đúng là vậy! Bên trong hiển nhiên đã vụn vỡ tan tành, thời gian cùng không gian gần như triển thành vô nghĩa, bởi lẽ khuôn mặt kia đã bị biến dạng đến không còn nhận ra. Cái thứ trắng bệch lúc nãy không phải gì khác, đích thị là não người! Là não người bị đè ép bởi bánh xe vô nhân tính đó mà bắn tung téo cắm lên vệt máu. “Ár!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” Nỗi kiềm nén bao ngày cùng cơn đau mất mát cùng lúc bộc phát lên mà rống cổ thét một tiếng thất thanh vang dội, gân cổ Lâm nổi phình to muốn phát nổ, mặt mày đỏ hực như quỷ Satan. Đám đông đang ồn ào cũng hết hồn mà im hẳn. Lâm đã ngất đi ngay sau tiếng thét tuyệt vọng. Dù không đồng sinh nhưng Lâm nguyện sẽ chết cùng ngày cùng tháng cùng năm cùng giờ cùng phút cùng giây với Đăng, trước khi ý thức hoàn toàn chìm hẳn, cậu đã kịp ước thề. Đăng hôm nay rất chán, rất khó chịu, việc hồi sáng dù là toàn thắng nhưng cũng chưa thể dẹp hẳn tính hống hách, cao ngạo của vị tổng giám thị lớn tuổi kia, vì vậy cũng không muốn đi học trung tâm bữa cuối làm gì, có đi học cũng chỉ nhận được sự lãnh đạm, thờ ơ của người kia, lại càng làm cậu bực tức, đi học buổi trưa về liền lấy chiếc Honda cũ chạy đi không định hướng, cứ chạy thẳng, nếu đến ngã ba thì quẹo phải. Bất giác mà chạy qua địa phận Đồng Nai. Trời về chiều cũng đến được vườn quốc gia Cát Tiên. Không mang theo nhiều tiền nên chỉ đi vòng ngoài quan sát. Trời lúc này cũng trong và xanh, nên nắng được cớ mà dữ dội chiếu thẳng xuống, rát cả làn da em bé trắng hồng của cậu, gió hôm nay cũng chán mà đi đâu đó xa rồi, không còn ở cạnh Đăng. Lúc này chỉ còn có Đăng, rừng và mặt trời chói lóa cùng con tim khó hiểu. Sợ tốn xăng, Đăng ngồi bệt xuống một bãi đất bồi ven sông, mắt hướng vào tầng lá cây cao rộng phía xa, ngồi ngẫm nghĩ nhiều việc. Rõ ràng bao ngày qua ở bên Lâm, Đăng hẳn là có nhiều thay đổi, thay đổi lớn nhất là việc không chỉ còn yêu Tĩnh. Bất giác cậu cảm thấy mình tham lam đến tội lỗi, nhưng lại ở tột cùng của sự đáng thương. Trên đời, làm gì có một ai yêu thật lòng thật dạ cùng lúc hai người khác nhau hoàn toàn? Cũng làm gì có ai giống mình chứ? Rõ ràng mình thích đàn bà...nhưng sao với Lâm mình cũng có loại cảm giác đó? Mình phải chăng đã bị tâm thần rồi? ... Quên đi, mình cốt là thích sống nơi nào có rừng cây um tùm, không khí trong lành thoáng đãng, tự do tự tại như thế này, chỉ cần tận hưởng thôi. Hôm nay không Tĩnh, không Lâm gì cả! (Lâm có nghĩa là rừng cây um tùm hoặc cũng có nghĩa là nơi nào đó có tự tập nhiều) Đăng buộc bản thân bỏ hết mọi suy nghĩ, ngã lưng xuống đất mà đạt trạng thái thiền (thiền là trạng thái tâm lý khi đó con người không nghĩ việc gì cả, đầu óc hoàn toàn thanh tịnh trong một tư thế thoải mái không nhất thiết là ngồi xếp bằng). “Anh gì đó ơi, chỗ này hay có rắn lắm đấy, anh qua chỗ bên đây ngồi này, không may lại bị cắn phải.” – Bỗng dưng từ đâu có một giọng nói ngọt ngào đậm chất thôn quê dân dã. “Cảm ơn em.” – Đăng ngồi dậy nhếch mép cười thân thiện mốt cái thoáng trong tík tắk. Trước mặt cậu lúc này làm một cô nàng dễ thương, da tuy không trắng như cậu những cũng gọi là sáng, mắt to đen láy, mặt mộc mạc nhưng đường nét kiều diễm lạ thường. Thoáng nhìn trong tia nắng gắt gao, cô trông xinh đẹp và phúc hậu như một vị Phật bà giáng thế, cuốn hút vẻ đẹp thanh tao giản dị. “Mà anh hình như không phải khách du lịch, cũng không phải dân nơi đây.” “Anh đi phượt thôi em, tại đang có chuyện buồn nên ra đây ngồi cho nắng.” – Đăng cũng một phần bị hút hồn mà giọng nói có tư vị gì đó mời gọi, cậu vốn rất thích con gái mộc mạc giản dị, nhìn có cái gì đó vô cùng lôi cuốn và chân thật. “Phượt? Bộ người ta khi buồn thì phượt với nắng sẽ thoải mái hơn hả?” – Cô gái không hiểu thật sự từ đó, nên mặt ngây ngô dễ thương cực kỳ vừa hỏi vừa ghẹo lại. “Chỉ có anh là khác người vậy thôi.” “Đúng là anh khác người thật, trông anh đẹp như một vị thần tiên trẻ tuổi vậy.” “Em cứ đùa, thần tiên tướng mạo ai cũng kỳ lạ muôn hình, trông mà có phần không giống vẻ đẹp phàm phu.” “Ý em là anh trông rất đẹp, em từng thấy nhiều khác du lịch, người tây người ta đã thấy qua, vẫn chưa thấy ai đẹp như vậy.” – Cô gái tường thuật bằng bằng đôi tay độ cao tao cũng những người nước ngoài cùng đôi mắt và cử chỉ vô cùng linh hoạt. “Cảm ơn em, mà sao em đang làm gì ở đây vậy?” “Em đi bắt rắn cho bố em nhậu.” “Trời! Đàn ông gì mà làm bố đem con gái mình kêu đi bắt rắn!” – Đăng bực mình xen lẫn ngạc nhiên trố mắt hỏi lại. “Em quen rồi, từ lúc cha em mất khi em lên 5, má đi bắc vài hôm về cũng dẫn theo bố. Bố tính hay nhậu nhẹt nên mỗi khi cần mồi liền bảo em đi kiếm rắn.” “Trên đời anh cực ghét những loại đàn bà đó! Chồng chết chưa bao lâu lại đi với chồng mới!” “Ghét cũng đành, em giờ chỉ còn duy nhất mẹ là người thân ruột thịt, ít ra mẹ vẫn nuôi em ăn bố cũng lo cho em tiền đi học, như vậy cũng đủ rồi.” Nghe xong liền đứng dậy nắm lấy tay cô béo rồi kéo đi. “Đi theo anh.” “Đi đâu?” – Cô bé có chút sợ hãi và rụt tay lại. Nhưng Đăng vẫn nắm chặt kiên quyết. “Nãy anh thấy đầu đường có bán mấy con rắn, ra đó mua.” Quả thật đầu đường cách đây 30 m có chỗ bán thịt rắn, nhưng do nơi đây khách du lịch hay ghé và thường chỉ có khách du lịch thấy lạ mà mua chứ người dân chả mấy ai thèm ngó, muốn ăn tự lăn ra đồng rồi bắt, nên hẳn giá bán rất cắt cổ. “Đắt lắm, tiền đâu em có.” – Cô nàng lúc này cũng an tâm rằng đây chưa hẳn là kẻ xấu, nhưng quả thật cô không đủ tiền mua nổi 3 con mang về. “Anh tặng em, vì em khen anh và trông em cũng rất đẹp.” “Mà bố dượng em có con cái gì không?” – Trên đường đi tới, buồn miệng mà hỏi thêm. “Bố em có 2 con với vợ trước, nghe thoáng là vậy, nhưng do bà vợ hay ghen mà lục đục gia đình, mẹ em tình cờ quen được bố rồi cả hai đến với nhau, bố tính ra cũng thương em rồi, bỏ cả gia đình vợ con ngoài bắc về sống chung với mẹ em.” Mua xong rắn, lúc trao cho cô gái Đăng không nén được lòng mà nói ra lời đã giữ lấy bao nhiêu năm kể từ khi biết Tĩnh, vốn là nói cho Tĩnh nghe, nhưng chưa bao giờ đủ can đảm, giờ gặp được người này hoàn cảnh tương tự liền nói ra cho nhẹ lòng. “Anh nói em nghe này, hôm nay anh tặng em mấy con rắn, và tặng luôn cho em một lời, nếu em không thích nghe thì xem như anh nói nhiều, còn nếu được em hãy nhớ cho kỹ lời anh nha.” “Anh là thần tiên, thần tiên đã chỉ dạy thì em scó chết vẫn sẽ làm theo lời vàng ý ngọc này.” – Cô gái vẫn tươi cười hồn nhiên mà đồng ý vô điều kiện. “Dẻo miệng gớm, anh thấy em cũng chừng lớp 9 lớp 10, cũng đủ để hiểu chuyện. Nếu sau này em yêu một ai và muốn kết hôn với họ, em phải xác định sẽ mãi thương người đó, cố mà sống mà xây dựng một gia đình đầm ấm, còn nếu lỡ chẳng may không được, em có thể ly hôn nhưng em hãy vì con em mà đừng vội tiến thêm bước nữa, bởi lẽ xét ra cho cùng người em thật sự yêu chỉ có duy nhất là những đứa con ruột thịt của mình, nếu nó cảm nhận được tình yêu đó và lớn lên trong trọn vẹn tình cha mẹ hẳn là sẽ tốt hơn, bản thân em lại cảm thấy an lòng và hạnh phúc, đừng như mẹ em vội lấy thêm chồng mới nha.” “Em tuân lệnh, mà này, em cho anh hay, em năm nay 20 rồi á, em đang học đại học ở Sài Gòn, hè này em về quê thăm mẹ thăm bố thôi, thú thật là trước khi gặp anh em chưa yêu ai. Nhưng bây giờ chắc là có rồi đó.” – Cô gái đứng nghiêm mình đưa tay góc 45° chào kiểu quân đội. Đăng một phen hết hồn. Má nó nãy giờ thì ra là mình hố nặng, con người ta lớn hơn mình tận 4 tuổi, mà bày đặt lên mặt dạy đời, trời ơi kiểu này có mà nhục đến chết mất. “À à, cái này thì không được, em năm nay mới lên 11 thôi, vả lại em cũng có người thương rồi, em xin lỗi vì nãy giờ có lời lẽ không đúng, chị người lớn chắc cũng niệm tình bỏ qua cho em.” – Đăng ngay lập tức ngại ngùng nói ra. “Anh nói...anh mới lên 11, nghĩa là 16 tuổi?” Cô bé hết hồn! Cậu trai này mới học 11 mà tướng tá bắt mắt trông như thanh niên trai tráng đứng đầu làng, quả thật nhìn rất đàn ông và lại chính chắn. “...!” – Đăng cứng họng không thể nói gì. “Không sao, em có thể chờ anh lớn mà, anh 18 em 22. Đủ tuổi cưới!” – Cô gái định lại tâm lý rồi tỏ vẻ trêu đùa. “Em thật không tốt như chị nghĩ đâu, em là đang cố học vào trường Y, mà sinh viên Y ai cũng già cũng khó coi cả, suốt ngày chỉ lo học, ra làm rồi vẫn chỉ học, lấy em khổ lắm, với cả em rất trăng hoa tham, em bây giờ đang yêu một lúc hai người lận...” Chưa kịp dứt lời, cô gái đó đã chặn lại câu nói của Đăng rồi đưa ra nhận định vô cùng sắt bén. “Thấy em gấp gáp vậy, chị cũng không phải xấu xí gì, cũng dần hiểu em vốn là rất chung thủy, đâu ai cấm yêu một lúc hai người sâu đắm đâu? Nếu cấm thì hẳn giữa cha và má sẽ có người bị ra rìa rồi! Đạo lý cốt là do con người tự đặt ra rồi cho là luân thường lẽ phải, em đừng tự trách bản thân, cứ yêu đi, đến được với ai thì đến, nhưng yêu thì là vậy mà đã chọn thì chỉ có một thôi đó! Một người không thể cùng một lúc đi trên cả hai con đường tình yêu, nếu có thì hẳn đó là đang đi vòng vòng trong ngã ba đường mà rốt cuộc chẳng đến được đâu.” “...” – Đăng lại lần nữa không nói lên lời, nói về gì chứ việc tình trường kiểu này cậu không bao giờ hơn ai cả, hiển nhiên ai cũng dư sức làm sư phụ. “Sao nói trúng rồi chứ gì? Chị sẽ không làm khó em đâu, tại lần đầu chị được tiếp xúc gần với người đẹp trai và gần gũi như em. Mà này, đời người lắm kẻ gian lắm, may chị là người tốt, chứ cứ rộng lòng như em có ngày thiệt thân á. Thôi chị về, mắc công bố đợi lâu.” Quay lưng đi được một khoảng xa, cô gái kia chợt quay lại kêu lớn rồi thét lên giữa chốn hoang vu mà vang vọng. “Chúc em hạnh phúc nha, cậu bé thần tiên của chị. Chị tên Lâm nha, nếu có duyên sẽ gặp lại nói cho chị biết tên của em là gì, vô duyên thì coi như một kỷ niệm khó quên nha. Tạm biệt.” Đăng mỉm cười rồi đưa tay lên chào tạm biệt người con gái đó cho tới khi người đã khuất bóng phía chân trời. Lâm? Đúng rồi! Mình yêu Lâm, mình yêu cậu ấy rất nhiều, dù rằng mình cũng thương Tĩnh nhưng bản chất Tĩnh sẽ chỉ coi mình như một người bạn, với lại mình cũng không phải toàn tâm toàn ý dành trọn con tim cho Tĩnh, Tĩnh đã chưa từng nhận được tình yêu nào trọn vẹn, đến với mình lại chỉ nhận được nửa yêu thương, hẳn mình sẽ là một tội nhân đáng trách, nhưng với Lâm, từ hôm mình đến cậu ấy đã sống vui hơn, tuy là mình chỉ có thể trao nửa con tim và nửa lý trí cho cậu, nhưng tính ra sẽ là tốt hơn so với Tĩnh. Nghĩ xong liền vội leo lên xe lao thẳng về Sài Gòn.
|
Quyển 1 Thanh xuân ngày ấy 88 Giữa trưởng thành và bồng bột, những “chuyến đi” không bao giờ quên. (3/3) Một không gian trắng toát vừa quen vừa lạ ập vào đồng tử, ánh sáng huỳnh quang khá mạnh khiến mắt của Lâm mờ mờ một lúc lâu mới có thể hí mở. “Đăng..Đăng?..” - Lâm rên rỉ thảm thương kêu tên người vợ “xấu số” của mình. Nước mắt không biết là do còn tồn đọng khi nãy hay lúc này thức dậy cảm thụ lồng ngực còn thở, tim còn đập mà đau đớn tuôn rơi. Anh Quang cũng đã ở đây được một lúc lâu, thấy em mình vừa tỉnh lại đã kêu mớ tên ai đó, nghe xót ruột vội đỡ lấy bàn tay kiệt sức ấy, nhỏ nhẹ nói. “Em tỉnh rồi hả, muốn ăn gì hay uống gì nói cho anh.” “Em muốn tìm Đăng..” – Lâm hoàn toàn không muốn nghe không muốn hiểu gì cả, chỉ một lòng một dạ thương xót vợ mình. Anh Quang vẫn chưa biết người Lâm gọi chính là cậu nhóc anh gặp hôm giáng sinh, người mà tặng cho Lâm bịch bánh Cookie, người mà anh đang nhầm tưởng là nạn nhân xấu số bị tai nạn ở nơi Lâm được tìm thấy. Nghĩ rằng em mình đang xót thương cho bạn mà kích động quá mức. Cũng phải, ai lại có thể cầm được lòng khi thấy người bạn của mình bị như vậy, anh Quang hạ giọng nhỏ nhẹ vỗ về. “Được rồi, ngoan đi, phải ăn thì mới có sức tìm Đăng chứ!” “Cậu ấy đi thật rồi sao?” – Lâm bất giác, cắn răng nói lên một câu như tự cắt vào tim mình. “Người mà nãy ở cùng chỗ em ngất.. nghe tin.. đã không qua khỏi tại hiện trường.” – Anh Quang thấy được biểu cảm đó cũng ngập ngừng khó nói thành câu. Lâm hoàn toàn câm lặng, hơi thở nhẹ như không, lồng ngực hô hấp lên xuống dao động cực bé, mắt đơ ra không một sức sống, làm anh Quang càng lúc càng bối rối hơn. “Người cũng đã mất được 4 ngày rồi, em giờ phải chấp nhận để sống tốt chứ.” “Cậu ấy là người đầu tiên đối tốt với em từ đầu tới cuối..biết em thích gì, ghét gì, cần gì..” – Đã 4 ngày rồi sao? 4 ngày kể từ hôm Đăng "ra đi mãi mãi", mình còn chưa thể thắp cho người ấy một cây nhang ấm, chưa thể cuối đầu chào một cái, chưa kịp làm gì...thậm chí bây giờ Đăng không chừng đã được đem đi chôn vùi dưới lòng đất cùng sỏi đá hay đã hỏa táng xong xuôi tồn lại chút cát bụi trong hủ cốt. Lòng cứ từng cơn day dứt cắn xé, gậm nhấm mục nát linh hồn Lâm. Trong vô thức, Lâm kể về Đăng như thuật lại một cuộc đời. “...” – Anh Quang nghe xong mà chua xót cõi lòng. Làm anh, từ bé đến lớn Quang đều quan sát cả quá trình Lâm lớn lên. Từ nhỏ, em nó đã không được cả nhà yêu thương chăm sóc, lớn lên lại bị chính mẹ ruột từ bỏ mà đuổi ra ngoài đường như một đứa không cha không mẹ, vất vưởng chỏng chơ lang thang phải đến xin ở nhờ nhà trọ của anh mình. Từ lớn đến bé cũng chỉ là Lâm biết anh Quang thích cái gì ghét cái gì, còn với Quang, Quang không biết gì cả, cái gì anh đưa cho nó, nó đều vui vẻ nhận, cái gì anh lấy của nó, nó cũng không bận lòng hay muộn phiền mà vội vàng chấp thuận. “Có lần anh vắng nhà, chính là cái lần mà mình trả tiền nhà cho con trai chủ nhà, em bệnh, chủ nhà đòi tiền, cậu ấy đã đưa em vào viện, nấu đồ ăn cho em và cho em mượn tiền, cậu ấy còn từng bỏ hẹn với người con gái cậu ấy theo đuổi để phụ em dọn dẹp nhà cửa, ở chung với em cái Tết.” – Lâm vừa nói mà nước mắt nước mũi rơi đầm đìa, chảy nhão trên khuông mặt sầu thảm, giọng đã mệt nhoài nay còn pha vị chua xót mùi đắng cay. “...” – Anh Quang nghẹn ứ cổ họng, anh đau lòng khi thấy thằng bé luôn chịu đựng một mình, đến chuyện tiền nhà, nếu bây giờ nó không nói ra, mình cũng không biết là đã có chuyện cấp bách như vậy, phận làm anh, nhưng sao tồi tệ quá, chỉ biết cung phụng bạn gái chứ không để ý đến thằng em ruột đáng thương này. Anh Quang không cầm được lòng mà cùng Lâm rơi nước mắt. Nước mắt đàn ông rất ít khi để cho ai khác thấy, nhưng đâu phải đàn ông không buồn, không khóc? Họ chỉ tỏ vẻ cứng rắn vậy thôi nhưng một khi đã đến cùng cực giới hạn, hẳn còn ủy mị, còn sướt mướt hơn cả đàn bà con gái. “Liệu em còn có thể gặp ai khác đối tốt với em như vậy? Cho em biết rằng ở cuộc sống này, còn có người sống vì mình?” – Lâm quay sang anh mình, đưa một ánh mắt đầy hoài nghi và lo sợ, có thêm cái gì đó sâu xa mà tăm tối mịt mù. “Anh xin lỗi, anh sẽ làm người chăm sóc cho em mà..” “Anh lớn rồi, cũng đến tuổi lập gia đình, em đâu thể ích kỷ mà giữ lấy anh làm của riêng được. Anh cho em một mình một chút được không?” – Lâm lấy tay quẹt đi nước mắt rồi nhịn lại cơn đâu lên tiếng vững vàng. “Hứa với anh là em không làm gì tổn hại bản thân đi.” “Anh trông em liệu còn có sức làm được gì?” “Vậy anh ra ngoài một chút, nếu cần gì thì cứ ấn liên tiếp 3 cái lên nút ở ở đầu ngón trỏ.” Nói xong cũng quay lưng bước ra ngoài, cửa vừa khép lại, anh Quang liền ba chân bốn cẳng chạy đi tìm bạn mình, cũng làm bác sĩ ở đây. “Lân, em tôi tỉnh lại rồi.” “Tốt, vậy để tôi vào kiểm tra.” – Một anh chàng thấp bé nhưng trông rất dễ gần dễ mến khoác chiếc áo blouse trắng dài quay người lại. “Vậy khi nào em nó xuất viện.” “Nếu tình hình ổn định thì 1-2 ngày nữa.” “Nhưng có vẻ ngoài sinh lý, vấn đề tâm lý của nó cũng bị tổn thương, tôi sợ nó không nghĩ thông rồi..” “Vấn đề này tôi sẽ giúp anh liên hệ với cô Viên chuyên gia tâm lý học nếu cần.” “Vậy thì cảm ơn anh trước. À tôi phải về nhà lấy ít đồ lên cho em nó dùng, làm phiền Lân ngồi trò chuyện cũng như trông chừng nó hộ tôi.” Nói xong cả hai ngược đường đi làm công việc của mình. Sau khi lấy các chỉ số sinh tồn, anh Lân vẫn còn ngồi nán lại, định mở miệng ra nói chuyện thì Lâm đã nhanh hơn với lời lẽ cọc lóc và khó chịu. “Xong chưa?” “Tôi muốn ở đây để có thể tâm sự với cậu một chút.” - Anh Lân điềm tĩnh trả lời từ tốn. “Không cần!” – Lâm vẫn một mực khó chịu chống đối. “Tôi có quen một chuyên gia tâm ...” Anh Lân cũng nhìn ra được rõ ràng Lâm ngoài suy nhược cơ thể còn mắc phải rối loạn tâm lý, thấy lo cho em nó mà vội đi thẳng vào vấn đề, không may chưa nói đến đâu liền bị một trận cuồng quát tháo lớn giọng. “Tôi bảo không cần! Đi ra!!!” – Lâm rống lên làm ầm cả khu bệnh viện lúc đêm, may là chỗ cậu nằm là phòng đơn đặc biệt nên không ảnh hưởng mấy, chứ không thì cũng có rắc rối rồi. “Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi mà!” “Tôi đây không cần ai giúp!!! Đi!!!” “Được rồi, tôi đi, cậu nghỉ ngơi đi.” Dù hết sức nhỏ nhẹ nhưng xem ra Lâm vẫn chưa thực sự ổn định mà tiếp thu được, anh Lân đành làm theo lời cậu. “Hai anh lên phòng giám sát bật camera số 1697 lên rồi quan sát thật kỹ, hễ có dấu hiện bất thường gọi ngay vào số điện thoại cá nhân của tôi!” – Một phần đã hứa với anh Quang, một phần vì lương tâm nghề nghiệp anh Lân liền đi sai hai hộ lý gần đó đi quan sát gián tiếp Lâm qua máy ghi hình trực tiếp. Đã liên tục 7 ngày, Đăng hôm nào cũng chạy qua nhà Lâm 5-6 lần, mỗi lần đứng chờ trước cổng có khi lên đến cả tiếng đồng hồ. Trên đời này, trừ Tĩnh ra, Đăng chưa từng chờ ai kiên nhẫn như vậy. Ngoài sốt ruột, cậu còn đang rất lo lắng cho Lâm, không biết cậu ta có bị gì không mà suốt gần 1 tuần lễ không thấy mặt mũi đâu. Đứng loay hoay một hồi định về thì có một bà hàng xóm mới đi đâu đó về. “Dì ơi. Cho cháu hỏi, anh Quang với Lâm sao mấy nay không thấy ở nhà?” – Cũng bởi vì bà này lần trước có nhờ cậu nhặt dùm tờ tiền bị bay qua ban công phòng Lâm, nên hẳn bà ấy sẽ còn nhớ mặt cậu để tin tưởng mà trả lời. “À dì cũng không biết nữa. Cơ mà hình như trong 2 hôm gần đây thằng Quang có vòng về nhà vài lần, nhưng ở chưa bao lâu đã vội đi, còn bé Lâm thì cũng đã gần tuần rồi không thấy mặt.” – Đúng như suy luận, mụ đàn bà này liền niềm nở quay sang trả lời, càng may mắn hơn, bà này đích thị là bà tám của xóm chuyên đi ăn cơm nhà bàn chuyện thiên hạ nên hỏi ít mà trả lời nhiều, rất đầy đủ thông tin. “Dì có thể cho cháu biết chừng mấy giờ thì anh Quang ghé về?” “À cái này dì cũng không biết, chỉ nhớ là nó không về theo một giờ nhất định, hôm đầu nó về tầm tối lúc 10 giờ, còn hôm qua là nó về nhà hết thảy 3 lần, 2 lần ban sáng, 1 lần lúc xế chiều. Hôm nay thì sáng lúc 7 giờ có về 1 lần rồi.” Định tiếp tục hỏi số di động anh Quang để hỏi thăm Lâm, nhưng nghĩ chu đáo thứ nhất là bà này bà tám, nếu có gì lại đồn rầm lên cho cả xóm, thứ hai là mình mới gặp anh Quang có một lần mà gần nửa năm trước liệu ảnh còn nhớ mình là ai hay không. Tính đi tính lại vẫn là không nên nên đành nhã nhặn chào. “Dạ cháu cảm ơn dì, cháu về.” Vừa nghĩ sẽ dắt xe ra quán cơm trước hẻm rồi ngồi thủ ở đó thì gặp được anh Quang chạy ngang. Mừng rỡ quá sức mà gọi hẳn một tiếng to. “Anh Quang!!!” “Ồ, nhóc là bạn thằng Lâm đúng không?” – Anh Quang dừng xe lại, ngoái đầu lại nhìn, ban đầu còn chưa nhận ra, rất nhanh sau đó liền nhớ ra bịch cookie ngon cực mà nhóc này đưa cho em mình. “Dạ, may quá anh còn nhớ.” “Nhóc đến đây tìm Lâm đấy hả?” “Vâng, mà đã mấy ngày rồi không gặp cũng không gọi được.” “À mấy nay nó nhập viện, nằm li bì trong đáy. Còn điện thoại thì sớm bị người ta chôm rồi.” Vừa nghe xong hung tin, vẻ mặt tươi tỉnh hớn hở vừa rồi bất thình lình biến sắc mà hỏi một loạt như Eminem bắn rap. “Lâm bị gì vậy anh? Giờ đã ổn chưa? Đang nằm ở đâu?” Vẫn là còn đang hỏi nữa nhưng anh Quang bắt đầu quên đi câu hỏi đầu tiên nên lập tức kêu Đăng dừng lại. “Em hỏi từ từ thôi, để anh còn trả lời. Lâm tính ra chỉ là suy nhược cơ thể do ăn ngủ không đủ lại đột ngột bỏ rèn luyện, nhưng gặp phải chấn thương tâm lý nên cũng không ổn cho mấy. Nó bây giờ đang nằm ở bệnh viện 115.” “Chấn thương tâm lý?” “Hôm bữa cuối năm học, nó đi trên đường thì thấy bạn nó bị tai nạn giao thông nằm chết trên đường, xúc động quá mà ngất theo. Cũng chính vậy mà kẻ gian tinh ý lượm luôn chiếc điện thoại của thằng bé.” Vừa nãy nghe “suy nhược cơ thể”, “chấn thương tâm lý” cứ ngỡ hắn là vì kiềm nén với mình mà tự làm hại bản thân, một phen vui như bắt được vàng, thế mà nghe xong câu sau mới ngộ ra là “vàng dẻo”! Vì một người nào đó mà khóc đến ngất rồi còn bị người ta lấy mất điện thoại! Là đáng đời đáng kiếp! Có mà chết 1000 lần cũng đáng! Tui khinh! Tui khinh!! Nghĩ là vậy nhưng người trước mặt mình cũng hơn tuổi mình, lại chẳng gây thù chuốc oán gì cả, Đăng cố nén cơn giận mà vui vẻ trả lời. “Da, vậy thôi em về, khi nào cậu ấy ổn định em ghé qua thăm.” “Thấy nhóc cũng thân với nó mà chưa biết nhóc tên gì.” – Anh Quang linh tính được điều gì đó, mà vội nắm lấy cẳng tay của Đăng níu lại hỏi. “Em tên Võ Đăng, đừng nhầm em với Võ Đang nha, bye anh.” Vừa nghe thấy tên Đăng mà mặt tái mét đi! Chẳng lẽ ma cũng xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật, ung dung nói chuyện với mình? Vội vã định thần lại rõ là bản thân vừa nắm được da thịt của con người, chợt thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng gánh nặng trong lòng Lâm cũng chỉ là hiểu nhầm tạo nên. “Lâm này, Đăng nó còn sống.” – Tức tốc chạy về với em mình mà báo hỷ, mặt mày hớn hở như một đứa con nít vừa được mẹ thưởng đồ chơi. “Em không sao mà, anh đừng làm vậy, khổ cho cậu ấy.” “Đăng có phải là thằng nhóc hôm noel tặng em bịch bánh cookie không?” “Sẽ không còn bịch nào cho anh ăn nữa đâu.” “Nãy anh về nhà, gặp được nó đang đứng chờ trước cổng, nó là mấy ngày nay đều đến tìm em.” Đã 3 ngày trôi qua, Lâm sống trong cái bóng tối tâm hồn u ám, cậu xác định rằng bản thân bây giờ chỉ là một kẻ chờ chết không hơn không kém. Cậu nhớ vợ, nhớ hơi thở nồng ấm khi hai đứa gần nhau, nhớ món ăn Đăng nấu, nhớ nụ cười Đăng trao, càng nhớ những lần da đụng thịt. Nhớ! Nhớ đến điên cuồng điên dại! Nhớ đến đau xót từng đoạn ruột gan, nỗi đau đó cứ dai dẳn và lan rộng từng tổ chức khu vực. Lâm cuối cùng chấp nhận Đăng đã chết. Bây giờ một câu nói bán tín bán nghi lại muốn khuấy động sự dằn vặt khát khao mỏng manh đó lần nữa, làm sao Lâm có thẻ ngay lập tức hiểu thông. “Nhưng em rõ là thấy cậu ấy nằm trên đường, không một chút hy vọng sống xót, cả anh cũng nói cậu ấy đi rồi mà.” – Nước mắt ủy mị lại một lần nữa rơi trên khuôn mặt anh tuấn, nam tính đấy, trông quả thật có chút không cân xứng. “Em đã nhìn thấy mặt người đó chưa? Vả lại trước đó anh đâu biết tên nhóc Đăng đâu, tưởng nạn nhân kia tên Đăng nên anh nói thế.” Vừa nghe xong đoạn này Lâm liền nín khóc, ngay lập tức nở ra một nụ cười khoái chí cực độ, rồi tiếp sau đó là dòng nước mắt của sự vui sướng. Lần đầu cậu mới biết, chính lúc con người ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nước mắt cũng sẽ tuôn trào liên tục. “Vậy là yên tâm rồi đấy. Ráng nghỉ ngơi tốt đi, anh giờ phải đi công việc rồi.” – Anh Quang cũng vui lây, đi lại vỗ vai em trai hai cái rồi bước đi. Liền lúc đó Lâm níu tay anh mình lại rồi giở trò nài nỉ van xin. “Anh cho em mấy đồng để khi cần em có thể đi mua chút đồ ăn đi.” “Không cần đâu, cứ bấm cái nút anh chỉ, là có người phục vụ.” “Em thấy ngột, muốn đi hóng gió cho khuây mà anh cũng không cho sao?” “Vậy cầm lấy đỡ 500k đi, anh hết tiền mặt rồi, bye em.” Anh Quang hẳn là có việc rất gấp, tay chân nhanh lẹ đi xa. Lâm không mấy bận tâm, chỉ cố đợi anh Quang đi được một lúc, Lâm lập tức phóng xuống giường đi thẳng đến canteen để gọi điện cho vợ. Đăng đang buồn bực chuyện của Lâm, thấy tên này nhập viện thì lòng rất xót, nhưng hễ nghĩ đến việc vì ai đó mà khóc lên ngất xuống mà giận đến tím người. Vừa hay, điện thoại réo lên, trên màn hình là dãy số điện thoại bàn lạ hoắc. “Alo?” – Cố giữ điềm tĩnh lịch sự trả lời “Alo, cho hỏi ai đang gọi vậy?” “Alo!!” “Không lên tiếng tôi cúp máy đó!!” Bất quá tam đã ba lần “alo” rồi mà bên kia ngoài tiếng thở hồng hộc như heo nái đang đẻ còn lại chỉ là tiếng ồn chói tai. “Anh..” – Lâm nghe được giọng vợ, mừng đến không thể thốt ra lời nhanh gọn, kiểu như Lâm “Tút..tút..tút.” Bây giờ có được trò chuyện đi nữa, cũng chỉ là gián tiếp qua cái điện thoại vô tri vô giác, không bằng đi gặp, rồi chạm, xong ôm áp vợ vào lòng thật để hưởng trọn hơi ấm bao ngày qua thiếu thốn. Lập tức gọi ngay một chiếc taxi đến bệnh viện, vì còn mặc trên người quần áo bệnh nhân lại không có đồ thường phục thay thế nên đã nhắn tài xế đi vào khuôn viên bệnh viện chỗ bãi đỗ xe hơi để tiện đường trốn viện.
|
Lần đầu mà đường đường chính chính, đi cửa sau lần 2. Hôm nay 2/3 chương thôi, mai cũng vậy, đến khi thi xong môn sinh lý bệnh luôn, thật sự xl nếu để mn hóng, và cũng cảm ơn những ai đã quan tâm, mấy chương này nếu có lỗi vặt chính tả câu văn xin mn chăm bớt cho qua. Quyển 1 Thanh xuân ngày ấy 89 Thôi nôi … tuổi 16. (1/3) 15 phút đi đường ngắn ngủi là vậy, thế mà Lâm đã đưa bản thân lần nữa chu du qua bao tháng ngày lúc chưa gặp Đăng, từng chi tiết, từng sự kiện. Rồi đến cái hôm có người con trai xuất hiện với tư thế hiên ngang, từ tốn như một vị thần vào lớp trễ, không lâu sau đó là miếng bánh mặn cùng ly nước ngọt và vô vàng hành động quan tâm, chăm sóc. Lâm bây giờ vừa thương, vừa yêu, vừa nhớ vừa sốt ruột, cạnh đó là chút tư vị không rõ ràng của sự tôn thần nể thánh; Đăng trong suy nghĩ của cậu hệt như một pho tượng toàn mỹ toàn năng, còn trong tâm thì từ hôm nào đã chiếm hết tiện nghi xứng danh làm độc nhất tri kỷ. Xe lăn bánh đến trước hẻm nhà Đăng liền được Lâm kêu dừng lại. Bước xuống xe đương lúc ban trưa nắng đổ lửa, Lâm đã 7 ngày nằm trong viện, 7 ngày không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, huống hồ với cường độ cao và góc chiếu vuông góc như lúc này. Lâm bị sốc nhiệt, mặt mày choáng váng, bước chân loạng choạng, nhưng với nỗi nhớ nỗi mong mà gồng mình ép bản thân đi ngay hướng thẳng mà đi vào. Sở dĩ cậu không đi taxi đến hẳn cổng vì muốn tạo cho Đăng một bất ngờ, bởi lẽ Lâm biết Đăng có những hoạt động bất thường so với mọi người, cứ đến ban trưa nắng nóng là đi vòng vòng trong sân chơi với con chó rồi tắm rửa cho nó tiện tay mà dọn sân phun nước lên nền rồi tưới nước cho cây, loay hoay có khi đến xế chiều gần tắt nắng mới vào nhà. Lần này khác. Lâm nhìn xuyên qua cổng thấy một dáng người ngồi bệt dưới sân trải đầy nắng trên người duy nhất chỉ có chiếc quần soọc đen, vẻ mặt có chút thẩn thờ xen lẫn sầu đau vô cớ. Con chó vốn Đăng rất cưng, nay hết lòng chạy quanh cậu, nhiệt tình vẫy đuôi đòi đùa giỡn cậu vẫn không hề để ý, vả lại mọi cử chỉ và hành động của nó như đang dè dặt, nó hoàn toàn không dám lại quá gần mà đứng cách một khoảng tương đối, trông hẳn nó cũng cảm nhận được một luồng sầu-sát khí nên không dám đụng vào chủ nhân, không khéo mà mang hoạ thiệt thân. Đúng là vậy. Đăng đang rất buồn, vì bây giờ đã sắp 2 tháng rồi Lâm với cậu không một phút gần gũi, trong người có cái thứ cảm giác gì đó rất khó chịu, nó như một nỗi buồn dai dẳn mãnh liệt, nó cũng có phần như một nỗi đau mất đi một thứ gì đó vô cùng quý giá, lại có phần giống cái thứ cảm giác thèm thuồng mong muốn khát khao. Không biết gọi nó là gì, chỉ biết nó chính xuất phát từ sự thờ ơ, lãnh đạm của Lâm bao ngày qua. Theo đó là sự tức tối, ghen tuông, dẫu biết bản thân với Lâm hiện chỉ dừng ở mức độ tình cảm bạn bè anh em, vốn không đủ tư cách để đứng lên trách tội người đó vì sao thương nhớ người khác đến độ chết đi sống lại, mà đối với mình thì có thể mặc kệ không quan tâm. So với vợ, Lâm còn khó chịu hơn thế nữa! Hận bản thân ngu đần, tự dưng lại bày ra cái trò chiến tranh lạnh để thử thách chính vợ mình. “Vợ!!!” – Lâm mặc kệ tất cả, dùng tiếng thét gọi tiếng vỡ lòng (chỗ này mình quên cách dùng từ vỡ lòng rồi, kiểu như tiếng gọi đầu tiên “bố” “mẹ” á). Nghe được tiếng gọi mình quen thuộc, xúc động hơn tức giận mà vội vã ba chân bốn cẳng chạy nhào ra cổng, ôm chầm lấy Lâm. “Đăng nhớ Lâm lắm.” – Lời nói vô cùng chân thật, tràn đầy tình cảm, nó như dồn hết tất cả hỏa lực từ 56 ngày đêm kháng chiến chống nội tâm khai triển đánh thẳng vào trung khu thần kinh và nội bộ con tim của Lâm, càng quét và cuồng phá. Bốn cánh tay đàn ông thi nhau rà sát thăm dò đối phương một trận kịch liệt. Cũng may đất Sài Gòn vào giờ này, nhất là ngày thứ 2 như hôm nay trên phố đặc biệt vắng vẻ, người lớn thì đi làm nơi công sở, học sinh thì đã nghỉ hè mà đi đâu đó xa xôi, chốn hẻm phố bây giờ hai người có đè nhau ra làm một phát Outdoor cũng không sợ ai đó tình cờ thấy. “Anh sai rồi! Em tha thứ cho anh nha?” – Lâm ghì chặt người mình lại như một con trăn to lớn đang siết lấy con mồi, môi thì kề sát vào tai thì thào âu yếm, mũi vẫn hít hà ngửi lấy mùi vợ yêu. Ta nói, đàn ông vốn rộng lượng quan thai, khi giận nhau cũng để bụng đấy, nhưng chỉ cần đối phương thỏ thẻ nhận lỗi rồi buôn lời cầu xin liền động lòng mà xóa tan hết bao lời cay nghiến định nói ra. Bất chợt Đăng giữ đầu Lâm kéo ra đối mặt với mình. Đầu sát bên đầu, trán kề nhau, chóp mũi dính chặt, lúc này một tay cậu mới nởi lỏng rồi vuốt ve khuôn mặt nam thần của người kia. “Em yêu anh, anh chỉ có thể đồng ý hoặc không từ chối!” Nói xong miệng nhếch lên một nụ cười nham hiểm. Ngay lập tức nghiên đầu, dùng cặp môi đầy đặn của mình vuông góc gậm lấy cái mỏng manh kia. Đầu lưỡi liền điêu luyện luồng lách vào tiền đình miệng, đảo điên cuồng khắp các chân răng lẫn hai bên má trong. Lâm một phen giật nãy mình trước sự chủ động đó, rồi lập tức tận hưởng cải cảm giác phiêu du chốn bồng lai tiên cảnh, mở rộng khoang miệng, bung hẳn cái lưỡi đại dâm tà bị kiềm hãm bấy lâu cuồng bạo quyện vào cái kia, uốn éo, cuốn xoắn, cạ sát. Hai cái lưỡi linh hoạt không kém cánh tay thuần thục đang triển công phu bị thất truyền lâu đời Thái Cực quyền của môn phái Võ Đang lỗi lạc danh tiếng. Nhưng nhìn ra có phần cách điệu riêng biệt đặc trưng dâm khí, nhu nhưng nhanh, uyển chuyển nhưng kịch liệt đậm chất Võ Đăng đại tà dâm giáo phái. Uốn lên, vòng xuống, kéo sang ngang rồi đâm tới, liên hồi không dứt. Phía ngoại ô là đôi cặp môi (4 cái môi) đang ầm ầm vồ lên nhau mạnh mẽ, táo bạo khác xa nhu quyền bên trong, đây đích thì là chiêu thức Hàm Mô công uy danh thuở nào. Kịch liệt giao chiến chiến một hồi, cả hai như không thể nén được nữa, những chỗ nào có tạng cương đều một mực cứng ngắt chèn ép. Vẫn chăm chú hôn nhau, Lâm bế Đăng lên phía trước, hai chân người kia liền biết ý mà câu quắt vào hông Lâm, hai tay liền buông khỏi đôi gò má, tựa lên hõm vai ôm vòng qua cổ. Giữ nguyên tư thế và tâm tình rạo rực của tuổi trẻ đầy nhiệt khí, hưng phấn. Lâm vừa bế vừa lần lượt khóa cổng rồi cửa chính, đưa Đăng lên phòng và khóa luôn cửa lại. Không gian này đích thị sẽ là lần đầu tiên, Lâm sẽ công khai tiền chiến. Đánh dấu cột mốc hai người bắt đầu quen nhau thật sự. Với Lâm đây sẽ ngày cậu biết chính xác gia đình là gì. Còn Đăng, đây chính là lần yêu cuối cùng cho đến cuối đời, dù nó có là sai trái, cậu quyết đã đi, một mực không bao giờ hối hận. “Từ nay ở chốn đông người tui với ông gọi nhau bằng tên nha.” – Đăng lần nữa chủ động, thật tâm cậu muốn dùng một thuật ngữ nào đó để gọi người này để khẳng định tình yêu và chủ quyền, nhưng một mặt vẫn còn sợ du luận đàm tiếu, một mặt vẫn không có từ nào thỏa đáng hơn cách gọi tên. Nếu gọi là vợ-chồng ai sẽ là chồng ai sẽ làm vợ? Nếu gọi là chồng-chồng thì thẳng chói tai và khó nghe hơn bất kì cặp tự song thức nào trên cõi đời này. Chưa kịp nêu lên quan điểm của mình thì tên “chồng” kia đã vội vàng lên tiếng với tư thế được voi đòi tiên hẳn còn muốn luôn cả bầu trời. “Nhưng ở chốn hai người anh gọi em là vợ nha, còn em gọi anh là chồng nha.” – Mặt cười hớn hở trong sáng như con nít lên ba nhưng khẩu Phật tâm xà, bên trong đen tối hơn cả mực Tàu Trung Hoa. “Không! Ai là anh đáng lẽ hai ta biết rõ, còn vợ chồng, tui nhất quyết có chết cũng không gọi!” – Nghe lên ý kiến trái chiều mà có phần vô cùng vô lý trái với lẽ tự nhiên, Đăng liền đỏ mặt rống giận điên cuồng giải nãy. “Thật là có chết cũng không gọi?” – Lâm lấy hai tay nắm chặt hai tay người kia, hai chân đè chặt hai chân người kia. Bất động toàn thân, Đăng không còn gì ngoài cái miệng đanh đá chua ngoa thé lên lần nữa. “Có chết cũng…” Thế mà chưa kịp thét xong tên kia liền hạ sách nhét thẳng cái lưỡi can đảm vào khoang miệng, Đăng sợ bản thân mất khống chế mà cắn phải lưỡi đó, liền một phát mà căm như hến. Lâm được nước lấn tới, mạnh báo xé toạt cái quần kaki lửng của vợ, trái khổ qua đã cứng vội bung phực ra hùng hồn và uy dũng đập vào cái lều của “chồng”. Lâm đang mặt đồ bệnh nhân, cái lưng quần có dây đai co dãn nên không thể xé được, nhưng cũng nhanh chóng được tuột ra. Thoạt đầu cho cặp hàng song kiếm hợp bích, một phen hòa hợp giao thoa. Lâm nâng người vợ ép sát hai cơ thể vào nhau, ghé miệng lên tai vợ, vừa thì thầm vừa cắn liếm vành tai ấy. “Vợ này, điều anh sắp nói ra và sắp làm tới sẽ làm cho vợ không hài lòng.” Đăng nghe xong sợ xanh cả mặt, ngấm ngầm mà hiểu sắp có trận đánh úp cửa sau hèn hạ, đê tiện và ghê tởm. Là một đấn nam nhi, thậm chí việc đi cửa sau của người phụ nữ mình thương cũng là một hạ sách, bởi lẽ khổ qua đây nhất quyết chỉ đi cửa chính không đi đường tà, biết là trong mối quan hệ này, vốn không có cửa trước để thông nhưng không thể vì thiếu mà đâm ra đi đường vòng! Còn nói đến việc chổng mông lên cho một thằng khác đi vào, thậm chí có yêu thương cách mấy cũng là một việc bất khả. “Biết là không thích thì đừng làm, tôi mà giận là sẽ hận suốt đời đó.” – Đăng ra sức chống cự nhưng vẫn không thể xoay chuyển càng khôn thậm chí đến việc nhích người cũng khó. Lòng hận anh Quang quả là chỉ thương em quá rồi nhìn không ra, tên này suy nhược cơ thể gì mà người săn chắt cứng cáp như đồng đúc cốt thép, sức như trâu như bò, gậy như ý hùng dũng có phần ngang tàng hơn trước. Đành phải dùng võ mồm tranh đấu, mong sao đừng xảy ra một trận hậu phóng nát thâm môn. “Anh từng đi cửa sau hôm vợ say.” – Lâm quả quyết, thà chết vinh hơn sống nhục, việc đại nam tử như ta đã làm sẽ không giấu vợ, một lòng mà nói ra tất cả, việc sau này muốn đánh muốn dạy ra sao thì anh để vợ tùy ý. “… anh!!!” – Đăng nghe xong thất hồn, trái tim co thắt muốn vụn vỡ, đại não một phen vận dụng hết tỷ neuron để tự chất vấn. Quả thật có lần mình say, tỉnh dậy ở nhà Lâm, phía sau và toàn bộ vùng chậu hông đau ê ẩm, biết được quả là người này đã từng bạo hành mình, lòng vẫn yêu nhưng chợt hận thù sâu sắc. Chưa kịp định thần lấy lại bình tâm, tên “chồng” khốn nạn đó lại tiếp tục văng lời thô bỉ ý xát muối vào trái tim rỉ máu của Đăng. “Hôm nay anh muốn đường đường chính chính mà đi vào!” “Tôi không cho!!! Nhất quyết là không!!! Nếu anh dùng hành động này để đánh dấu chủ quyền thì suốt đời cũng đừng mong có được!!!” – Đăng nghe đến đây, 6 lít máu trong cơ thể dồn hết về bán cầu đại não, tức điên lên gào rống như một con mãnh hổ bị mất con, đau đớn đớn tột cùng nhưng uy nghiêm đáng sợ.
|