Hai Cậu, Chính Là Người Tớ Yêu Duy Nhất
|
|
Quyển 1 Thanh xuân ngày ấy 89 Thôi nôi … tuổi 16. (2/3) Đương lúc dầu sôi lửa bỏng, nhạc chuông “chúc bé ngủ ngon” vang lên xua tan một chút máu lửa trong Đăng cũng như dập bớt rạo rực của Lâm. “Anh tránh ra cho tôi nghe điện thoại!” – Đăng có chút nhượng bộ nhưng mặt mày vẫn chưa hết cau có. Lâm một mực không cho ghì chặt người Đăng trên nệm. “Không!” “Mẹ đang gọi!” Lập tức ngó đầu qua liếc vào màn hình điện thoại, quả thật là mẹ Trâm, dẫu vẫn không muốn nới lỏng, nhưng suy xét kỹ, lỡ mà mẹ vợ thật sự có việc gấp cần nhờ con trai, mình lại thiếu ý tứ ngăn cản thì thật không biết trên dưới, lại còn làm cho Đăng cảm thấy khó chịu hơn, đành nhanh chóng đứng dậy đi ra hướng cửa kính cho vợ khoảng không riêng tư nói chuyện. Nhà của Đăng vốn xây theo lối kiến trúc mở, cửa kính đây là một mảng kính cách âm to đóng vai như một bức tường, thấy “chồng” mình đang dựng đứng mà còn đi ra hướng đó, chẳng khác gì vạch lưng cho thiên hạ bàn. Dẹp bỏ hết tức giận ban nãy liền vội kéo Lâm lại, vô tình khiến người này ngã nhào lên người mình. Thấy vợ đột nhiên cao hứng, tưởng nhầm Đăng muốn một trận mây mưa, vội ôm lấy vợ nhấc người lên chuẩn bị tư thế. “Này, tôi không muốn anh khoe cái đấy cho dì tôi xem, lỡ dì tôi đứng dưới thì sao?” – Đăng lúng túng vớ ngay cái lý do cùn mà giọng lấp bấp ăn nói không suông. Lâm bắt được tâm lý hiểu được vợ là muốn toàn tâm toàn ý không cho ai khác “hưởng” mình. “Dạ?” – Đăng ngay tức thời chuyển đổi khẩu ngữ, quả không hổ danh đại danh tài hỷ kịch. “Nãy mẹ đi làm mà quên nhắc, dì 6 lát có ghé qua nhà mình chơi, con chuẩn bị tí đồ và ngồi tiếp dì chút, hôm nay me có xin về sớm nhưng đến 4 giờ mẹ mới về. Con xuống chuẩn bị đi, dì chắc cũng sắp tới rồi đấy.” “Dạ con biết rồi, để con xuống bếp nấu bữa tối luôn, rồi mời dì 6 ở lại dùng cơm với gia đình mình.” – Đăng cố ý nói tường minh điều mình cần làm nhằm phô trương hôm nay cậu rất bận việc nhà, không thể tiếp “chồng” được. Nói xong liền mặc đại cái quần thun đi xuống bếp. Chưa kịp bước ra khỏi phòng đã bị tên dâm tặc phía sau chạy đến quật một phát không thương tiếc ngã ập vào lòng hắn. “Vợ định đi đâu?” “Anh không có quyền quản tôi!” “Em là vợ anh!” – Lâm, hành động chẳng khác kẻ điếc không sợ súng, một mực tỏ vẻ ương ngạch không nghe theo, lật Đăng một phát áp mặt vợ vào ngực mình, chợt dịu dàng nâng niu nói nhỏ. “Đám cưới gì chưa mà vợ.” – Đăng lúc này tâm tình bỗng bình ổn, nhẹ nhàng đáp trả. “Thế vợ có thương chồng không?” – Lâm ôm chặt người ấy vào lòng hơn nữa, cằm cậu đặt lên mái tóc đen bóng mềm mượt, mùi hương của tinh dầu hoa bưởi thoang thoáng thơm thơm áp vào mũi Lâm, hay tay đan xen vào luống tóc rồi xoa xoa âu yếm, giọng càng lúc càng ấm hơn. “Tôi thương anh từ khi nào chẳng biết, nhưng chỉ biết, bây giờ trong tim tôi không còn chỗ trống nào để nhét thêm một ai mới nữa.” – Miệng Đăng lúc ngã đã vô tình ép vào một bên đậu đỏ (đầu ti), lúc này càng ép chặt mà khi nói hệt như đang bú lấy nó. Lâm nghe xong trong lòng xúc động vô cùng, nghe được lời này của vợ, bị suy nhược cả 2 tháng cũng không thừa. “Tôi thật sự vẫn chưa chuẩn bị đủ tâm lý để hoàn toàn chấp nhận tất cả.” – Lâm tiếp tục nói, rồi tuần tự buôn hết những gì mình nghĩ bao ngày qua. “Tôi yêu anh, thương anh, coi anh rất quan trọng, nên có điều này tôi không muốn giấu với anh.” “Tôi vẫn còn yêu Tĩnh, thương Tĩnh và coi trọng Tĩnh, và đó sẽ là điều đến cuối đời vẫn vậy.” – Trước khi nói câu này ra, Đăng thở dài một tiếng, nhích người mình lên, đưa mặt đặt lên hõm vai Lâm rồi tiện tay vòng qua vòng eo săn chắc, chuẩn bị thật lâu mới dám lên tiếng giải bài. Khổ thân Lâm, không phải vì Đăng là kẻ tham tình đại dâm vọng, chỉ vì Đăng là một người lòng dạ sắc son, hễ yêu thương một ai là phải trọn đời trọn kiếp với có điều từ nhỏ cậu đã không hề tin tưởng ai thật tâm, về tình thương dành cho bố mẹ, cậu chia đều trong xương cốt da thịt là điều hiển nhiên không tính, còn về tình yêu đôi lứa khi cậu gặp Tĩnh và yêu cô gái ấy, cậu vẫn tỉnh táo để dành một nửa con tim để cho lý trí tồn tại, chẳng may, lúc này bên Lâm, cậu đã yêu người con trai này và dành hẳn nửa phần còn lại đó cho hắn. Trách là trách định mệnh đã an bài, con người chẳng mấy khi hơn được quân cờ trong bàn cờ cuộc sống do ông trời điều binh. Vừa mới câu trước, Đăng đưa Lâm lên tận 9 tầng mây xanh, đùng một cái câu sau như muốn đạp xuống 18 tầng địa ngục. Đau lắm! Dù có dối tâm bảo không bận lòng đi nữa, cũng chẳng thể dửng dưng bỏ qua được từng từ từng chữ của người vợ mình một mực thương yêu trân trọng. Cảm giác đó nó khó chịu hơn cả việc hàng trăm nghìn con rết độc cắn xé vào cột sống, đến cả việc thiếu thuốc nghiện xem ra còn dễ chịu đựng hơn. Lâm lập tức buôn tay, mặt xị xuống, cậu nhóc ở dưới từ lúc nào cũng chết ỉu, buồn bã đớn đau quay lưng bước đi. Biết “chồng” không chịu đựng được câu nói đó, nhưng quả thật Đăng ý niệm đã chọn người này đến suốt đời là tri kỷ nên chẳng thể có chút bí mật riêng tư nào mà đem giấu. Lần này Đăng thật sự sợ cái quay lưng sẽ là lời tạm biệt, liền vội vã bay đến ôm lấy thân người Lâm, đu dính vào, lời nói gấp gáp, rối bời trong tiếng nấc thảm thương. “Anh có thể giận có thể đánh nhưng đừng bỏ tôi, tôi bây giờ chỉ cần anh làm tri kỷ, bởi lẽ tim tôi, anh và Tĩnh đều như nhau, đều là phần không thể thiếu nên tôi không thể buôn được hình bóng người con gái đó. Nếu tôi dễ dàng làm được, tôi sợ bản thân mình một ngày nào đó lại làm thế với anh.” Lâm nghe xong, suy tư một hồi rồi thông suốt lấy tay ôm vợ thắm thiết. Đăng giờ mới có thể ngước mặt lên nhìn vào đôi mắt long lanh như muốn khóc của người kia, hít một hơi sâu rồi điềm đạm đáp. “Tôi không biết nói sao cho đúng, chỉ là quả thật nếu để cả hai cùng đứng trước nguy hiểm, bắt tôi chỉ được chọn cứu một người, nếu tôi không đủ khả năng cứu cả hai cùng một lúc, tôi nguyện chết trước để không phải đau lòng.” “Anh cho tôi thời gian để thích ứng, tôi bây giờ đã chọn anh, nghĩa là mãi mãi sẽ không bao giờ ngỏ lời yêu với Tĩnh, mãi mãi chỉ dừng ở bạn bè.” “Em này, anh tin em, anh tin em đối với anh thật lòng thật dạ, em dám nói ra, có nghĩa là đã chân thật chứng minh, chỉ cần trong em anh có một chỗ đứng với anh đã là quá tốt rồi, huống hồ, bây giờ em đã khẳng định như vậy, anh làm sao có thể nỡ lòng xa em được. Anh yêu em, duy nhất mình em đến suốt đời.” – Lâm đỡ vợ mình dậy, vỗ vai tín nhiệm, mặt nở một nụ cười thanh thản. Thấy “chồng” mình hẳn còn đau nhói, mắt còn đỏ tấy, sưng lên do nước mắt ứ đọng cố nén không cho trào ra, hẳn lòng cậu cũng xót xa tan nát, không biết làm sao cho phải, miệng lấp bấp. “Em xin lỗi.” Hai vợ “chồng” vốn đã hiểu thấu nhau thế mà Đăng vẫn còn day dứt khó chịu, cậu cảm nhận như mình quả thật là tội nhân thiên cổ, mình là một tên thối tha bẩn thiểu, cứ thế mà e ngại, mếu máo không thôi. “Ngốc quá! Hai ta là đàn ông, làm gì hẹp hòi đến mức so đo từng chút như vậy.” “Đi, mình xuống bếp nấu đồ ăn tối.” – Không cho tên vợ ủy mị tiếp tục khóc lóc, liền đệm thêm một câu rồi kéo người kia xuống bếp. “Khoang” Đăng ý là lâu ngày rồi chưa gần gũi, mùi hương của “chồng” mém nữa mà quên bén, nay lại có cơ hội cả nhà đi vắng, liền không bỏ qua mà lôi cuống Lâm về giường, lột hẳn hai cái quần ra. “...” – Lâm lúng túng, cứ tưởng vợ có thể nhịn được đến tối không ngờ vợ mình miệng đã nói đi làm cơm, mà giờ còn không kiềm lại hứng thú, nói xui lỡ dì 6 tới mà cả hai còn mới dạo đầu xong thì khéo khổ. “Em nhớ anh!” – Vừa nói vừa cắn liếm vành tai rồi kéo rê cái lưỡi và cặp môi đang mơn trớn đi vòng xuống cổ, tới thẳng hạt đậu đỏ. Thấy Lâm vẫn bất động không phối hợp nên lấy tay vuôt xoa hai bên thắt lưng rồi đưa đẩy dâm tình mời gọi – “Ôm em đi, nhớ cái mùi của anh quá.” “Ôm rồi lại dựng lều nữa.” – Thấy được khẩu dâm động dê của vợ, cơn tung hứng lúc nãy bị cắt ngang liền dâng trào trở lại, vui đùa lấy ngón trỏ khều khều trêu ghẹo đầu khấc vợ yêu. “Em thích cái lều của anh!” – Nói đến đây, cái miệng dâm đãng đó đã đi được một đoạn dài, vừa kịp liếm tới bộ lông mu xoăn tít rậm rạp kiểu rừng mưa nhiệt đới. Cái mùi đàn ông đó, nó thoải mái làm sao, ngấy ngây mê hoặc làm sao, cứ xốc thẳng vào não từ tốn mát xa từng trung khu, một cách tê tái, phê dại mãnh liệt như đang chơi thuốc. Hai trái chôm chôm đỏ hồng lúng phúng và cọng lông tơ gợi lên chút gì dâm dục lại phong lưu hào nhoáng; căng mộng, ngon lành, nhìn vào chỉ muốn cắn một phát nhè nhẹ rồi mút, húp cái nước ngòn ngọt ầm ẩm mê say. Nhưng còn một thứ hấp dẫn vô biên đang dãy nãy giựt giựt đập đập lên mặt cậu. Cặc Lâm!! Em muốn cắn nó ngon lành rồi nhai hẳn nó! Em thèm nó hơn bất cứ cái gì!! Máu hăng của Đăng tăng cực độ, liền nhảy vồ lên gậy như ý, ta sục miệng bú lưỡi liếm, mạnh bạo càn quét như cuồng phong bão táp, uy vũ vù vù như lốc xoáy cuống lấy con cu Lâm. “Nứng quá!!!! Bú mạnh lên!!!” “Liếm nhanh nữa!! Liếm trứng luôn!!!” Lâm khoái cảm dâng lên, thét rống điên cuồng, hay tay cầm lấy đầu vợ mà dựt lên xuống hung hăn. Cây gặy kia căng cứng bóng lưỡng ướt nhẹp lớp dày nước miếng. Đăng thích nhất khi nhìn khủng vật này đương lúc cương mà chưa mở mắt, trông vừa mũm mĩm dễ cưng vừa dũng mãnh gợi tình. Rạo rực nóng rang cả mặt, ngay tức khắc dùng răng cắn cắn phần da thừa xong nhai nhè nhẹ, song lại thọt cả lưỡi vào khe hở, một trận liếm sạch bên trong. Con người Lâm vốn rất kỹ tính, nên dù chưa mở mắt được như Đăng nhưng nội đình vẫn rất thơm và béo ngậy. Đăng điêu luyện dùng bờ môi dầy năng động lém lĩnh tuột chậm rãi lớp da xuống, rồi nhét đầu lưỡi vào lỗ sáo đê tiện chọt phá. Lâm sướng rung người rơi cả nước mắt, eo co giật điên loạng. Đầu khấc sưng to cỡ trái banh Golf nhưng hình thoi dài nhọn trơn láng dần dần lộ diện. Màu hồng phấn tươi thơm như đôi má hồng cô gái mới lớn, phơn phớt hây hây hệt đầu núm gái trinh, kích thích toàn bộ cảm giác sảng khoái. Đăng muốn!! Đăng muốn chịch con người này tột đỉnh!! Mạnh bạo, nhanh chóng Đăng không còn biết gì nữa liền thọt hẳn con cặc mình vào sâu bằng cả một gan tay, cú đâm dứt khoát biến một cửa sau bé ti thành một lỗ Billiard rộng mở. Không dạo đầu. Không gel. Chỉ đơn giản là 0.2 s đưa vào. Nếu gặp người thường, hẳn sẽ khóc thét lên một tiếng rồi chết lặng. May thay, Lâm vốn là “ôn thần dâm đãng” (Đăng từng gọi Lâm bằng từ này trong suy nghĩ, riếc rồi cũng nghĩ hắn chính là vậy) hiển nhiên có thể sống sót trải qua, nhưng nếu nói không đau không cấn thì chỉ là lời nói dối thiệt thân. “Ár!!!” – Lâm thốn đến trợn cả tròng trắng, hai đồng tử co thắt, gân xanh nổi cuộng cả khuôn mặt, rống lên to hơn vạn lần mãnh chúa sơn lâm. Điên tiết người giữ chặt eo vợ ngăn chận cái nhấp giết người tiếp theo. – “Em làm gì vậy!” “Hôm đấy anh thử rồi, em cũng phải thử!” – Đăng biết “chồng” mình thích nhu hơn thích cương, liền dùng “mỹ nam kế” vội vàng cưỡng hôn trắng trợn rồi lựa lời thốt ra. Mém tí nữa tâm tư lại bị tên tiểu yêu vợ này dẫn lối vào mê hồn trận, không khéo sinh ngu đần không những nằm yên chịu khổ cực mà có khi cùng hẵn hợp tác, bạo cúc tới chiều; nhưng cơn đau may thay vẫn chưa dứt mà rân rang trong từng tế bào đệm phản hồi truy kích về thần kinh, kịp phản ứng lại – “Không! Nãy mới nói gì giờ quên rồi hả?” “Nãy là em nói không cho anh chọt.” – Lâu ngày gần Lâm, miệng lưỡi khô khan như sỏi đá của Đăng cũng đã mềm dẽo tinh ranh chết người. “Nhưng anh đâu có nói là sẽ cho.” Đăng vốn không thể nhúc nhích thân thể để tiếp tục sung sướng, con thú dâm trong người liên tục gào rống điên cuồng, dần mất cả kiên nhẫn, sợ sẽ không có cơ hội thứ 2 có thể ung dung nằm trên quây phá, tức khắc vận dụng tỷ tế bào thân kinh để nhớ ra việc gì đó! “Anh từng nói điều em muốn, dù có muôn lần vô lý, anh cũng không ngăn cản mà chấp thuận theo.” – Cậu ấy nhớ chính xác từng chữ một, thuật lại với giọng điệu y khuôn, đanh thép dõng dạc đường đường chính chính dằn mặt “chồng”. “Không ngờ chỉ là lời nói suông...không chừng mai này ra đường thấy em nào hay anh nào bốc quá chắc bỏ luôn “vợ”.” Nghe được điệu bộ vừa đánh vừa nâng đó của vợ, lòng quân tử khó mà mở miệng chối tiếp. Thế thì thôi vậy. Đành phải chịu khổ một phen chiều vợ! Trong lòng không vì thế mà nhục chí, nghĩ ngay đến câu quân tử báo “thù” 10 năm chưa muộn liền cười đểu một cái. Chồng đây một ngày nào đó sẽ cho vợ khóc rên vì sướng! Tự an ủi mình trong tâm thức, liền nhập tâm cuồng nhiệt mà đãi ngộ vợ yêu. “Để anh giúp em mặc áo mưa.” – Biết vợ yêu lúc nào cũng có 3 “bịch cơm sườn” trong ví, liền lấy ra cẩn thận xé rồi bỏ vào miệng, ý niệm muốn tự tâm tu luyện võ mồm. Nhưng hôm nay, Đăng cốt là muốn một phen trần trụi với thiên nhiên, hồn nhiên mà vui sướng! “Yêu nhau rồi, sống chết có nhau, chúng ta giờ là tri kỷ, lại không sợ bị dính balô, ngại gì vết bẩn nữa.” Lâm lúc này ân hận vì đã không sớm từ chối, giờ trông vợ đang đỉnh đỉnh cao hứng, ruột gan thà chịu đâm nát cũng không muốn Đăng thất vọng. Nhắm mắt, cắn răng cầu mong cơn đâu chỉ trải dài dưới 1 phút. “Ár!!!!!!!! Thốn quá!!!!!!!” Đau tê dại. Đau quằn quại. Cảm giác đau này làm sao có thể dùng từ trần tục hồng trần miêu tả thấu? Chẳng hề có chút gì gọi là khoái cảm gì cả! Nóng rang, ê ẩm tột độ! Cơ thắt hậu môn chẳng khác gì bị dùng dao cùn cứa tới cứa lui để từ từ rách-xé, đám rối tĩnh mạch trực tràng cực đại chèn ép làm tắt nghẽn đường máu lưu thông. Mỗi lần khủng vật đó rút ra, Lâm mới hít-thở được một không khí, nhưng mỗi khi hắn đâm vào ngoài thốn ra thì chẳng còn gì. Từng lần húc vào của Đăng mạnh chẳng khác gì sức trâu bò mùa động đực, dù có tiên bì thần lực cũng khó lòng chịu thấu. 3 phút rồi! Đã 3 phút rồi mà tên vợ vẫn phóng đãng hừng hực như lúc mới lâm trận! Liên tục đổi tư thế từ truyền thống kiểu con heo sang đối kháng chạm mặt, rồi bồng bế, chống đẩy, nâng tạ, ... Rốt cuộc vợ có bao nhiêu “phép thần thông”? Vợ hại anh rồi! Lát sao anh có thể nằm, ngồi hay đi đứng? Đang than thở tự nhiên Lâm cảm thấy mình khó thở!! Má vợ!!! Sao vợ ngâm nó rồi xay sinh tố!!!! Lâm trố mắt lên định thét gào...thế mà cổ họng từ lâu đã không còn hơi sức, có thể do nãy giờ rên la quằn quại, cũng có thể do đuối sức lao lực mà chẳng thể thét to. Đăng hiểu hết tất cả, nhưng quả thật sướng quá, liền tự âm thầm biện hộ cái này là do bản năng chứ không xuất phát từ bản thân, song thấy Lâm mặt mày nhăn nhó xanh xao, cậu liền ân ái thủ thì thì thào.
|
“Anh cũng biết đau nữa à, sao ngày đấy làm em, anh không nghĩ?” “Của em bự hơn cứng hơn, vả lại em sinh ra là để cho anh nên dường như chỉ có phê chứ không có đau.” – Đuối sức đến nỗi từng từ phải rặng ra mới nói được. “Lắm mồm! Của anh dài như của ngựa, đâm một phát muốn lủng cả phúc mạc.” Rõ là của vợ thua của anh có từ 3-4 cm thôi chứ có nhiêu, nhưng bề ngang đấy hơn hẳn 1 cm, có khi bằng cả banh Billiard cỡ đại, nhiêu đó đủ để phá vỡ cấu trúc trực tràng rồi! “Đổi thế đi, anh muốn trông thấy mặt em lẳng lơ khi nhấp nhô từng nhịp.” – Lâm vốn bắt đầu thiếu khí nêu nói bóng gió hàm ý muốn Đăng hãy rút kiếm ra chứ đừng ngâm giấm rồi quậy phá. Thế mà tên vợ độc tài chỉ biết sướng con cu mà không màn đến sống chết của “tướng công”, bộc phát càng rung lắc, vẻ mặt đắc chí cười rống loạn ngôn, cắn mút môi rồi đến mũi “chồng”. “Anh la lên đi, bộ em chịch không sướng sao toàn nói chuyện tỉnh queo vậy?” Dù vô cùng muốn nói không, chẳng hề sướng tí nào trong 5 phút qua, anh đây là đau muốn chầu ông bà sớm! Vợ rõ chỉ có thể là thú hoặc thần! Chứ người nào mà mạnh bao như vậy, chịch nhanh đã đành còn sâu và dai dẳn không suy giảm! “A..a..a..a..” – Lâm yếu ớt lên trong mệt mỏi. “Anh sướng nghe vui tai quá!” – Đăng cười hú rừng rú rồi lấy tay bóp nắn cặp mông to cứng săn chắc, khoái cảm dân cao. 15 phút trôi qua rồi... Vừa đếm từng giây vừa tự kính nể khả năng sinh tồn của mình. Tôi còn sống sao? Sao người này còn đâm nữa! Tôn Ngộ Không từ lâu đã có thể bái vợ làm sư phụ rồi đấy! Bà nội vợ! Vợ đừng nói vợ bị nghẽn ống dẫn tinh mà chịch tôi đến Tết vẫn còn sung sức đó! Dù là nghĩ thầm trong bụng, thế mà tâm ý tương thông “chồng” nghĩ vợ liền thấu/ “Không phải là Tết đâu! Mà là đến chết luôn đó “chồng” ạ!” – Đăng đắc chí cười ngạo nghễ phóng khoái nửa thật nửa đùa với Lâm. Nghe được tiếng gọi chồng, Lâm trố mắt nhưng quả thật sức cùng lực kiệt, căm hận mà chửi thầm. Bà cố vợ! Bây giờ vợ có kêu 1 tỷ tiếng chồng, “chồng” đây cũng không còn hứng! “Kính kong!” Tiếng chuông vang lên làm phấn chấn nửa gian phòng. “Árrrrrrrrrrrr!” – Dù biết dì 6 đến, nhưng đương lúc đánh trận kịch kiệt, cao hứng thượng chí thế này lại đến! 5 s suy tính, liền vạch ra một đoạn kịch nhỏ bấm số dì 6 rồi gọi, không quên nhắc nhở “chồng” giữ im lăng, nếu không sẽ chịch cho tới chết thật sự. “Dạ, dì ơi con đang bị đau bụng dì chờ con 5 phút nha.” – Đến Lâm hẳn đang đối mặt với vợ và biết được thực hư nhưng nghe lời nói, trông thấy nét mặt và điệu bộ, mà hết 7 phần tin vào xong còn đâm ra lo lắng sốt ruột. “Ờ ờ, mà con có sao không? Có cần dì mua thuốc không?” “Dạ đau quá, mua giùm con thuốc gì chữa đau bụng đi dì.” Nói xong cúp máy lập tức quay lại với việc đang dở dang tung hết tuyệt kỹ công phu nhằm nhanh chóng bắn phá. Cuộc “vui” cuối cùng cũng dừng lại ở phút thứ 21. Đăng vốn quen thói ngâm giấm củ khoai sau khi ân ái nên bao tinh dịch tích lũy suốt 2 tháng trời đã xối xã ào ạt ngập trong thành trực tràng, Lâm vốn rất tiếc nhưng giờ có làm điều gì với cậu cũng vô nghĩa. Đăng tuy vui sướng, hăng hái vẫn còn muốn làm thêm hiệp 2, nhưng trông thấy “chồng” xương cốt như rụng rời, phì phèo ngáp ngáp thở tựa sắp đứt bóng thấy thương đành kiềm nén. “Em diễn như thật á!” – Lâm hạnh phúc vô biên khi cuối cùng cũng trải qua cuộc bể dâu dài đăng đẳng. “Chúng ta giống nhau mà! Anh à! Em bây giờ là của anh rồi! Em bây giờ không còn yêu anh nữa!” – Thấy “chồng” có chút khởi sắc, Đăng hôn khích lệ chục cái lên mặt lên người Lâm. “Hả?” “Em bây giờ chính là thương anh đến tận xương, anh là cả thế giới của em.” – Đăng giở giọng điệu nũng nịu đến phát hờn, nhõng nhẽo chẳng thua kém mấy bé gái đòi mẹ kẹo. “Định làm gì nữa đây?” Lâm vừa sợ vừa mừng, cười nhạt nhẽo rồi chợt nghiêm mặt trừng mắt dò xét tâm trạng vợ, lúc này do quá mệt mà hẳn không còn ý thức được bản thân huống hồ nhìn thấu ý Đăng. “Em quyết bảo vệ anh và chăm lo cho anh cả đời! Mọi khó khăn của anh em sẽ tận sức giải tỏa.” Lâm nghe xong câu đó, mọi đau đớn mệt mỏi vừa qua tan từ từ vào quên lãng, mặt mày hớn hở đến điên khùng ôm hẳn vợ vào lòng rồi hôn đáo hôn để. “Anh chỉ cần em thôi là đủ rồi.” “Nếu mai này có lúc nào đó anh không còn muốn bên em nữa, thì hãy cố mà nhớ còn có một người tên Đăng, luôn sẵn lòng ở nơi này chờ anh và làm tất cả vì anh.” “Nói gở! Anh đấm cho rụng hàm giờ! Anh đây sao lại nỡ bỏ em chứ? Có em mới là người nỡ.” – Lâm cắn một phát rõ đau vào cái mồm ăn mắm ăn muối khoái nói bậy của vợ, nghiêm mình khiển trách. “Thôi em giúp anh thay đồ rồi tụi mình đi nhà hàng xoay ăn tối.” Động tác nhanh nhẹn đi lục lọi quần áo cho cả hai khiến Lâm lần nữa bái phục vợ mình xong tự kiểm điểm bản thân. Rõ là người này kinh nghiệm và trâu quá, so với cậu, hơn hẳn cả bầu trời xanh. “Còn dì thì sao?” “Em tính hết rồi, lát dì mua thuốc về, em sẽ giả bộ uống thuốc rồi nói lỡ hứa với mẹ sẽ làm bữa tối mà giờ đau bụng quá làm không kịp nên đã đặt chỗ tại nhà hàng rồi, không thể hủy được, bắt buộc dì sẽ đi, xong em nhắn tin nói bố mẹ ra đó ăn cùng dì 6. Rồi em sẽ nói với bộ mẹ em rằng anh anh đi làm có được 5 cái vouchers cho anh nhưng chỉ được sài đến tối hôm nay, nên anh rủ nhà em đi chung vừa vui lại vừa tránh lãng phí, bố em thì thích nhất việc tiết kiệm, mẹ thì lại thích đi nhà hàng.” – Vừa nói vừa lấy đồ ra mặc lên người “chồng” rồi so đo, cân mắt xem có hợp hay chưa, chăm chút tỉ mỉ như mẹ chăm bé. “Em ghê quá! Mốt có lên lịch lừa anh, anh cũng không thể nào né được.” “Em lừa anh chỉ là muốn chịch anh thôi!” “Thôi cho anh xin, anh bây giờ đứng ngồi không yên rồi này.”
|
Quyển 1 Thanh xuân ngày ấy 89 Thôi nôi … tuổi 16. (3/3) Dì 6 lần này lên đây là vì vấn đề ông ngoại Đăng, ông ấy theo đạo Cao Đài, là một tín đồ sùng đạo nay nhân lúc con cái yên bề gia thất, lập nghiệp vững vàng mà muốn một lòng đi tu cảm tạ ân trên đã ban phước. Vốn cũng không là gì nhưng hiện giờ sức khỏe của bà ngoại Đăng đang kém dần, nếu không may lúc tắt lửa tối đèn, bà có chuyện gì thì chẳng lấy ân trên đâu ra mà cứu kịp. Nên dì 6 quyết định cùng mẹ Trâm bàn việc khuyên ông ở với bà để chăm lo. Bố mẹ Đăng hay tin liền ngồi tín toán sắp xếp nghỉ 2 tuần để đưa ông bà đi du lịch, tiện thể từ từ khuyên giải. Cuối cùng hai vợ “chồng” son có thể yên ổn sống với nhau suốt khoảng thời gian kha khá vô lo vô nghĩ. Hai tiểu quỷ này mặt thì lo lắng đắn đo, nhưng lòng thì vui như Tết, hai chân ở dưới bàn ăn cứ loạn xạ trêu ghẹo nhau. Bữa ăn kết thúc, Đăng làm theo kế hoạch vội kéo bố mẹ và dì 6 lên xe dặn bố Hoằng về nghỉ sớm để mai còn khởi hành, bản thân thì quay về bàn ăn mà lấy ra một chiếc bánh kem mát lạnh. “Em mua từ hồi nào vậy?” – Lâm bất ngờ trước cái bánh kem Baskins Robbins hình trái tim, ở giữa có ghi chữ “day 1”, lạnh ngắt tỏa làn khói hàn phất phả vào mặt. “Nãy lúc vào nhà vệ sinh, em đặt á, lúc bố mẹ vừa ăn xong là em kêu giao hàng, khi họ gọi xuống lấy bánh thì em tiện thể tiễn gia đình về. Bánh này là kỷ niệm ngày đầu tiên của chúng ta.” “Không ngờ người lười như em mà cái đầu lúc nào cũng làm việc.” – Lâm hạnh phúc cười sung sướng khi có được anh-vợ chu đáo cẩn thận như vậy. “Tay chân lười mà cái đầu còn để trưng thì sống quả là uổng phí rồi.” “Tay em thì không biết chứ chân giữa của em chắc đã chịch hết nửa cái Sài Gòn này rồi.” – Lâm nói xong không biết ngượng ngại bóp bóp đũng quần vợ vài cái. Đăng oan ức muốn đá một phát vào hạ bộ tên này, nhưng lại nghĩ đến việc lỡ chân không may làm hỏng hàng liền giở giọng chua chanh đanh đá. “Bộ Sài Gòn chỉ có 6 người thôi sao? Vậy trừ bố mẹ và em ra, em đây chính là chịch anh, anh anh và Tĩnh rồi.” Lâm nghe xong ban đầu còn cười xớn xác, vừa xong liền thông hiểu thâm ý mà lòng dạ hẹp hòi vô cớ tức điên lên giọng hỏi lại. “Cái gì! Trước anh là có 2 đứa hưởng rồi hả?” “Là gái Nhật đó! Ngon lành bánh canh hột gạo luôn ấy.” – Đăng sau khi ngoạn ngục lật ngược tình thế, liền cao hứng gây chiến. Ngay sau đó, kẻ kia nghe được cũng giận tím tái mặt mày trở giọng trách kẻ đa tình. “Sướng như vậy chắc chịch anh cho thoả cảm giác lạ rồi bỏ?” “Em vốn cũng đang muốn, họ xem ra mà bạo hơn anh nhiều.” Ôi má vợ! Biết là vợ muốn trọc ghẹo anh, nhưng anh sao lại so sánh anh tệ hại như vậy? Không bằng lòng với câu phản bát trơ trẽn “bạo hơn”, Lâm lấy tay Đăng nhét hẳn vào trong quần lót cầm lấy khủng vật. Cái vật này dù là mềm hay cứng cũng to đến kinh người, Đăng chỉ dám trách trời sinh đâu giống quá, cầm vào rồi thấy vừa tay mà rạo rực chẳng muốn bỏ ra, dích chặt như keo con voi dùng dán sắt. “Nhưng anh có gậy như ý!” – Lâm tự đắc cười khoai khoải rồi từ từ dựng lều bên trong. Lâm mặt dày max cây nhưng Đăng vẫn còn chưa đạt được trình độ đó, “chồng” không ngại nhưng vợ đã muốn đỏ mặt thay. Cái vật này nó mà cương rồi thì dù có sắt thép còn đâm xuyên huống hồ vải quần 2 lớp. Một mực che chở “chồng” vội thọt tay sâu hơn, nhéo vào bắp đùi non một phát rõ mạnh xong quả quyết rút gọn tay ra, mơ hồ không kịp kiếm ra chủ đề gì đã vớ ngay vấn đề nhạy cảm hơn. “Họ có bưởi ta năm roi, sơ ri ngào đường ngọt lịm.” “Anh có sinh tố mãng cầu xiêm, uống vào liêm diêm dễ sướng!” Đăng nhận ra có nói gì với con đại dâm thú đội lốp người này cũng là một mực kích thích hắn làm phát public, không bằng hạ giọng khen hắn. “Em là em thích chỉ có anh.” Nhưng câu trước chợt thấm vào máu, kích thích suy nghĩ Lâm. Quả thật cậu cũng thích “vú sữa” và “sò long”, nếu không may một ngày nào đó quá thèm khát lại trong cơn say không kiểm soát, hẳn ít nhiều cũng thuận lẽ tự nhiên làm theo quán tính, nhận ra được khuyến khuyết đó trong mối quan hệ, Lâm xị mặt hỏi vu vơ. “Em có chán khi anh thiếu những thứ đó?” “Vậy anh có chán khi em suốt ngày ở bên không?” Suốt 5 ngày sau đó, họ vẫn cứ âu yếm dính với nhau từng giây một. Cả hai một chút chán cũng không thể định nghĩa. Thế mà, mới sáng sớm hôm nay, Đăng đột nhiên nói muốn tự đi chợ một mình, Lâm ban đầu vui vẻ chấp nhận, nhưng thấy thời gian đi chợ khá lâu, ngồi chờ ở nhà hết sốt ruột lo lắng lại bắt đầu nghĩ vớ vẩn. “Bé ơi ngủ đi đêm đã khuya rồi...” – Tiếng động quen thuộc càng nghe càng dễ thương vang lên khuếch đại tâm trạng Lâm, vội ất nghe nhưng miệng mồ, chưa kịp mở thì bên kia đã xối xả sướng tội của Tĩnh. “Con chó! Nghỉ được bao nhiêu ngày rồi mà không gọi cho tao hả?” “Đăng đi chợ rồi, có gì muốn nói thì để tôi nhắn lại.” “Giọng anh nghe quen quá!” “Tôi từng trả lời điện thoại của cô rồi.” “À! Hiểu hiểu! Có gì anh nhắn Đăng hộ tôi nha. Khi nào rãnh thì cùng Đăng đi cà phê với tôi luôn.” “Ừ, vậy thôi tôi gát máy.” “Anh mà làm Đăng buồn tôi liều mạng thiến anh đấy! Nói chứ nhớ luôn vui vẻ và nhường nhịn nha, người đó tính khó, ăn khó, giỡn nhây mà không thích ai đùa lại quá trớn đâu đấy! Lỡ mà có cãi nhau thì cũng coi như tên kia bị điên nên bản thân phải hạ mình trước xin lỗi đó!” Nghe được câu này, mới hiểu tại sao Đăng lại khó bỏ được cô gái tên Tĩnh, hẳn là người này cũng dành tình cảm rất sâu đậm cho cậu, nhưng có lẽ vì lý do nào đó mà hai người chỉ dừng ở mức độ bạn bè thân thiếc. “Lâm! Mở cửa!” – Cái giọng to rõ nghe thoáng là biết của vợ mình, Lâm hớn hở chạy ào ra như cổng ngênh đón. Thấy vợ 7 bịch 8 giỏ cồng kênh xách đầy người, nhanh chóng chạy lại giành hết bịch giỏ cầm lấy. “Em mua gì nhiều vậy? Sao xách nặng không kêu taxi chở mà đi bộ?” “Có đi taxi nhưng người ta mới chạy, tay lái còn non kêu đưa mình vào chẳng khác gì làm khó dễ. Còn mua nhiều vì hôm nay quốc tế Thiếu nhi mà nhà mình vẫn có người sắp 16 mà chưa biết ngày này là cái gì.” – Tuy là nãy trước khi lên xe đã đi bộ một đoạn đường dài luồng lách trong chợ cùng đống đồ, sức trâu cũng mệt thế mà vừa thấy mặt “chồng” ngay lập tức tinh thần sảng khoái, phấn chấn mạnh mẽ mà cười te tét. Lâm nhìn vợ mồ hôi nhễ nhãi lòng xót xa, lấy thân đẩy vợ vào nhà. “Cũng đâu cần mua nhiều thế này, tốn kém lắm.” “Được rồi được rồi, mai này cưới nhau về em cho anh quản, còn giờ tự do đi.” “Em xem em đi, khi nào mới biết tiết kiệm được đây!” “Mình sài cho mình chứ cho ai đâu mà sợ.” Nói chưa dứt lời đã gục đầu vào ngực Lâm hít hà hơi ấm nãy giờ thiếu thốn. Lâm là tên thương vợ với chủ nghĩa tư tưởng nhất vợ nhì trời, thấy được biểu cảm này ngay tức khắc bắt bản thân phải đi hầu hạ vợ. “Thua em rồi, thôi ngồi nghỉ đi anh lấy nước.” Đăng liền cơ hội người kia quay lưng với tay vòng ra trước bóp trọn bộ hạ kéo về phía mình ôm áp chà sát gợi dục. Lâm chẳng may dính phải mê hồn trận, một lèo nói ra hết những gì muốn dáu. “Thôi ôm em cái đi rồi mình đi tắm.” “Ngốc quá! Mới đi nắng về khoang tắm, hại sức khỏe đó. Vả lại nãy Tĩnh có gọi hẹn em đi chơi.” “Anh đi chung nha?” – Đăng vẫn bình thản như không, tay có phần linh hoạt và dâm đãng cuồng nhiệt hơn, chẳng mấy chốc cặp lều đã được dựng. Lúc đó cậu mới bắt đầu lên tiếng gợi ý. “Thôi, em cũng cần có gì đó riêng tư mà, anh tin em nên anh sẽ không trói buộc em.” “Hay là chán rồi muốn tìm con nào khác?” – Đăng một mực bắt “chồng” ra diện kiến cô gái năm ấy cậu từng theo đuổi, bóp chặt đau đớn gậy như ý trong tay. “Anh giận đấy!” “Giận rồi thì khỏe.” – Vừa nói vừa mạnh bạo hành hạ, bẻ gậy lên rồi gạt gậy xuống như đang chỉnh cần số xe hơi. “Uống sữa đặc không?” – Lâm đau quá lại không thể đánh vợ, mắng vợ một là không nỡ hai là vợ không nghe, đành dùng “mỹ nam kế” đãi ngộ người này. “Vậy sau 68 1 số nha?” – Đăng đưa đẩy lột hết quần áo nằm thẳng xuống kệ bếp một điệu bộ dâm tình, phóng đãng, lẳng lơ. Lâm cũng không chậm hơn bao giây, lột sạch đồ mình vào thế. “Ô kê con dê không phê không về!” Lâm vốn là cung Song Tử, với biểu hiện là cặp số 6 và 9 nằm ngang, trời sinh đã định là thần “tài” trong tư thế cực đỉnh này, Đăng xem ra lần này phải bái phục “chồng”. Thân dưới của Lâm vô cùng uốn dẻo linh động không ngừng lắc mông xoay gối nhấp nhô hông, lên xuống qua lại, đút con cu cương cứng như cột đình vào thẳng thực quản cửa vợ lọt qua cuống họng ma sát cực đỉnh, từng nhịp nhấp nhô theo nhịp thở, manh động nhưng phối hợp, dịch sinh dục ào ra tráng lớp gel tự nhiên khắp thành cơ chuyển cơn đau rát ban đầu thành khoái cảm sung sướng. Bên ngoài, gờ mu vẫn liên hồi như sóng biển dạt bờ, ập đến ào ra vang thanh “bạp bạp bạp” tiếng da thịt va chạm, rừng lông mu dầy cộm hắc mùi liên tiếp ma sát vào lớp lông mũi, cuống dính, lôi kéo rồi tỏa hương. Hai trái chôm chôm lủng lẳng ham chơi cũng rung lắc mơn trớn vùng cằm cổ. “Nghịch dái anh đi, trứng anh để trưng hả?” Đăng nghe lời răm rắp đưa tay lên bóp nắn nâng niu cặp trứng vàng ngọc quý giá vừa to vừa săn lại đỏ hồng xinh xắn. Phần trên, tay Lâm vẫn xoa xoa nắn nắn trái khổ qua. Ngón cái và ngón trỏ uốn thành hình chiếc nhẫn to luồng vào con khủng vật giựt kéo giựt kéo lớp da, ma sát vào những cọng gân xanh nổi cợm đang căng cứng máu, tay kia dùng lực lòng bàn tay đề ấn vào đầu khấc, miệng đưa sang ngang dữ dội cắn liêm cục thịt đỏ hồng yêu dấu. Bất chợt hai tay bóp vào gốc cặc kéo dựng đứng chỉ thiên, đầu nhanh chớp ấp xuống ăn sống nuốt trọn trái khổ qua da người, môi miệng không ngừng hoạt động mơn trớn bú liếm điên cuồng. Rồi đột ngột dựt đầu lên đánh lưỡi khuấy động khắp con cặc cứng ngắt, lan chuyển qua cặp banh lông, đánh vòng khắp vùng bộ hạ. Cắn-bú-liếm-ngậm-mút, ngũ động luân hồi đại càn quét trung khu dâm dục, Đăng không còn chịu được liền rống to rồi bắn ào ào dịch trắng đặc quẹo, Lâm một giọt cũng không chừa, uống hết rồi còn lấy trái khổ qua làm ống hút, hút rột rột đến giọt sữa cuối cùng. Chỗ này của đàn ông sau khi lâm trận sẽ trở nên vô cùng nhạy cảm, nếu còn tiếp tục manh động, cả người sẽ sướng tê dại, Đăng vội rút con cặc vẫn chưa chịu dịu xuống rồi dùng nó tát đấm điên dại vào mặt “chồng”, di qua muôn đường nét anh tuấn tuyệt mỹ, lòng càng rạo rực, bắn thêm phát thứ hai xối xả tạo thành lớp mặt nạ dưỡng da xong lại nhét khủng vật vào khoang miệng đó kêu húp trọn. “Em xem ra tệ hơn anh rồi đấy.” – Vật kia cuối cùng cũng dịu, Lâm vừa ngậm vừa lên tiếng đắc thắng. “Cặc anh ngon quá, em chịu sao nổi.” – Đẩy gậy như ý còn uy hùng dũng mãnh cứng như thép dài như cặc ngựa ra ngoài miệng rồi phản bát. “Cái miệng dâm quá!” – Lâm quyết một phen bắt vợ tâm phục khẩu phục, đâm thật mạnh thật sâu và tận cùng thực quản. Khuấy-xoáy-lắc, tam kinh động tàn phá đập vào thành sau đường thở, đụng phải mấy vòng sụn của khí quản, sung sướng mà rạo rực, từng vòng cách nhau một đoạn nhỏ tạo ra khấc gồ gề dâm đãng phóng tình cuối cùng cũng khiến Lâm rống lên tiếng gào xuất binh. Đăng bây giờ đã quen hay đúng hơn là thèm cái mùi hăng của “chồng”, vội rút con cặc này ra liếm láp, nếm vị. “Ár .. ngon quá, cặc anh ngon, nước cặc cũng thơm, em chỉ yêu mỗi anh và con cặc này thôi.” “Anh cũng yêu em thôi Đăng.” Cả hai lau dọn bãi chiến trường phòng bếp rồi cùng nhau ngâm mình trong bồn tắm, Lâm nằm dưới ngửa mình để Đăng nằm tựa vào lòng mình âu yếm. “Anh có thật sự muốn em đối với Tĩnh như trước?” – Dù Đăng vẫn đã biết trước câu trả lời, nhưng lại muốn nghe chính miệng “chồng” nói, một phần bé tẹo trong cậu khát khao, Lâm sẽ nói có. “Anh thật không thể.” – Lâm cuối đầu xấu hổ vì sự hẹp hòi của đàn ông. “Anh này, em bây giờ không còn gì dấu anh, kể cả tâm hồn lẫn thể xác đều được anh khai quật, nên anh đừng ngại dấu em những suy nghĩ gì. Cũng đừng vì em mà cố chịu đựng.” – Đăng xem ra cũng nhẹ lòng vì biết được thật sự người này quá yêu mình nên hiển nhiên khó có thể để mình chia sẻ yêu thương với người khác. “Anh sợ một ngày nào đó, Tĩnh nhận ra em mới là người tốt với cô ấy thật lòng thật dạ rồi đem lòng yêu em. Lúc đấy em hẳn sẽ phải do dự. Vì tình cảm đôi ta vốn trước thềm pháp lý nhẹ tựa lông hồng, trước gia đình lại tưởng là hư không, căn bản không thể bền vững lâu dài trong mắt nhiều người khác. Em dần sẽ thuận theo lẽ tự nhiên mà nam đi với nữ.” Nghe được tâm tình thật lòng đó, Đăng xúc động và cũng phần nào bối rối, nếu lỡ mà có chuyện đó, thật khó sử cho cậu, bởi lẻ ông bà nội Tĩnh cũng đã chấm cho Đăng, bố mẹ Đăng thì trước giờ chỉ biết mỗi Tĩnh là bạn, ít là bạn thân, nhiều là bạn gái, Tĩnh mà lên tiếng, chẳng khác nào sẽ lập tức kết hôn; cậu vội quay vào người “chồng” áp sát hai tiểu tử và cả thân vào nhau, ngước mặt lên vừa lo sợ vừa kiên định tuyên thề. “Em đã chọn anh, có nghĩa là em sẽ đánh đổi tất cả. Dù Tĩnh có thật lòng với em, em cũng thể vì thế, quá yêu hay thương hại mà bỏ anh đi với cô ấy. Bởi lẽ em vốn đã yêu ai là yên trọn kiếp đời, đã bên ai thì nguyện sắc son một lòng đến đầu bạc răng long. Anh không phải là đàn bà con gái, nhưng lại là phần bù em tìm kiếm, anh cũng biết đấy, đến vật lý lượng tử ban đầu vẫn giả định âm dương trái dấu mới hút nhau, nhưng sau này tiến bộ họ lại phát hiện ra chính lực hút giữa hai điện tích dương cùng dấu mới mãnh liệt hơn bao giờ hết. Rồi một ngày nào đó khoa học tiên tiến, chúng ta sẽ có thể đường đường chính chính đi bên nhau không còn dèm pha, dư luận.” “Anh chỉ mong là đến cuối đời, người nắm lấy bàn tay anh rồi mỉm cười thật hạnh phúc chính là em, lúc đấy nhắm mắt xuôi tay anh mới yên lòng hòa vào cát bụi.” Không phải là ông trời đang trêu họ...mà là do họ tự đặt ra câu thề lời nguyện ước, vô tình để trời cao ghi vào sổ sách định ngày ấn. Từng lời mà Tĩnh-Lâm-Đăng (Ba cái tên này ghép lại mang nghĩa rừng đèn (nhưng) không sáng, ý sâu xa là nói dù có trăm lộc nghìn tài vạn phúc, kiếp số họ vẫn định sẽ cùng nhau mà đối đầu với muôn trở ngại) nói ra, từ tốn mà ứng nghiệm. Sau bữa cơm chiều, Lâm cũng thấy tội cho vợ, hẳn không gặp được người mình thương sẽ khó chịu chừng nào, cậu thông cảm rồi đành lòng ngõ lời nói dối. “Lâu rồi anh chưa về nhà dọn dẹp, chắc ở nhà bừa bộn cực, hôm nay cũng phải về nhà vài hôm để dọn dẹp, em ở nhà buồn chi bằng đi với Tĩnh giải khuây đi.” “Anh thật sự không ghen?” – Đăng hớn hở mà quên luôn cả ngụ ý sâu xa, bộc lộ bản chất hám gái bẩm sinh khiến người kia cũng phát bực. “Anh tin em.” Đăng đã rất rất rất nhiều ngày rồi không ghé qua nơi này, nhìn xung quanh cũng có chút đổi thay. Ô đất trống nha bên bây giờ cũng đã là nhà lầu cửa rộng, cây phượng già đầu ngõ cũng đã bị đốn từ lúc nào chừa mỗi rễ khô như một chiếc ghế đá. “Tĩnh!” – Đăng từ tốn dừng xe trước của nhà, e dè gọi tên nhẹ nhàng mà trân trọng. “Đăng đấy à! Ôi quý hóa quá, lâu rồi bà mới gặp trông cháu đẹp trai hẳn ra.” – Bà Bạch chạy ra vui vẻ niềm nở đón chào “cháu rễ”. Bà đây là mong cháu bao nhiêu ngày rồi, tưởng cháu với Tĩnh “chia tay”, bà là cũng muốn nói cháu nên mạnh tay, chứ không có thằng tây sồn sồn kia lại vớ mất cháu bà. Đăng cũng biết bà Bạch rất quý mình vì vẻ ngoài và lời lẽ khiêm tốn, nên mỗi lần qua đây hay gặp ông bà, cậu liền vô cùng giữ lễ, ngoan ngoãn đến lạ thường. “Dạ, cháu cảm ơn bà.” “Tĩnh nó đang ngủ, cháu vào nhà để bà gọi nó dậy.” Vừa dứt lời cô gái kia cũng đã chạy ào xuống nhảy vồ ôm lấy cổ, trông chẳng mấy khác con gái bé bỏng lâu ngày gặp lại bố yêu.” “A!!!! Con chó, giờ này mày mới lết xác tới!” “Con bé này! Lớn già đầu rồi còn gọi bạn như vậy! Mà sao đi ngủ bận đồ đẹp vậy.” “Đâu, nãy giờ con thay đồ á, thôi con đi nha nội, lát tối khỏi đợi cơm con.” “Ừ, đi đường cẩn thận đấy, có mà về khuya quá cũng đừng làm phiền bạn đưa về, gọi ông qua đó đón.” “Dạ con biết rồi, bye nội con đi.” “Cháu chào bà cháu về.”
|
Vừa mới lú đầu ra khỏi hẻm con, Tĩnh liền nhéo ngắt hông của Đăng rồi giận dỗi trách móc. “Sao mày không dẫn bồ mày tới?” “Ai cũng có việc mà.” “Mày bê đê thiệt hả?” – Tĩnh chợt luồng đầu qua bên hông Đăng, ngoái đầu lên nhìn trọn khuôn mặt anh tuấn tiêu sái đó chất vấn nghiêm túc. “Không.” – Đăng tuy là lúng túng trong lòng, nhưng cậu là đại minh tinh màn ảnh, nên hiển nhiên nhanh chóng đáp gọn gàng mà không bị lộ chút cảm xúc. “Hết hồn, mày trông ngon cơm vậy mà bê đê uổng chết.” “Mày thèm cơm rồi à?” – Nói xong liền lấy tay vòng ra sau bóp vào eo cô gái một cái. “Thèm cái con cặc mày á!” Tĩnh đã quen với hành động thiếu lễ này với Đăng, cũng lạ là chỉ có Đăng, Tĩnh mới dám làm vậy, thậm chí bao đời bồ bịch trải qua chưa một ai “hưởng” đối đãi này. Tĩnh ngắt cu Đăng một phát. Đăng liên phản công nhéo vú Tĩnh lại. “Chó! Xẹp vú tao!” “Đệt, con gái gì giữa đường bóp dái trai mà đéo ngại?” “Mày là trai hả?” “Chứ cục nãy mày bóp là gì!” Ngoài đường giờ chiều đông đúc, hai cô cậu một xinh đẹp một soái ca, vậy mà không biết ngại ngùng đùa giỡn quá trớn. “Im đi má, người ta nhìn kìa.” – Tĩnh vẫn là con gái, nên tinh ý hơn mà bắt gặp được nhiều ánh mắt đang trố lên dòm thẳng về phía này, vội xì xào to nhỏ. “Mày biết nhục nữa hả?” “Tao sợ bạn trai mày thấy thôi, tao không muốn 2 cây trồng 1 chậu.” “Không sao đâu, tao đi cửa trước nó đi cửa sau vừa khít.” “Im má, đi với mày tao độn thổ chết luôn!” Cả đoạn đường hai người này đùa giỡn chẳng khác gì cặp tình nhân đang yêu nồng cháy. Chẳng may, “chồng” đã thấy gian tình trước mắt, máu ghen sôi lên như dầu trong chảo nóng. “Ê mày biết chỗ nào bán đồ châu á ngon không?” – Đăng chợt nghiêm túc hỏi Tĩnh một câu. “Biết mà đắc chết!” “Tao bao.” “Trời ơi, đang yên đang lành mày gây mưa gió bão bùng làm chi vậy?” – Tĩnh điên loạng, ôm lấy đấu, lắc lắc như một con điên trong phim, rối bồi hỏi sảng. “Tao nói thật á, với lại tao thấy người ta giờ đeo mấy vòng tay rồi nhẫn nhiết trên người trong kool quá mà mắt tao bị lệch không lựa được cái đẹp.” Tĩnh một phen hết hồn, cô phút chốt nghĩ rằng kẻ đang đèo mình qua bao phố đường nãy giờ chắc chắn không phải Đăng. Chợt rùng mình khép nép. Thằng chó này trước giờ toàn ăn món âu nhạt nhẽo, thế nào lại muốn tìm món á đậm đà cầu kỳ? Má ơi, trước giờ nó là cực ghét mấy đứa đeo này nọ lên người, đến cả mình mà lỡ quên đi chung với nó đeo theo sợ dây chuyền thánh nó cũng mặt mày nhăn nhó khó chịu làm điều. Trời ời! Đừng nó là thằng kia kêu thèm món á rồi kêu nó mua dây dọ nhẫn nhiết là nó liền thay đổi? Má thằng bệnh hoạn!! Định tâm mồi hồi Tĩnh cũng vui vẻ trở về thực tại tươi cười đáp trả. “Vậy tao lựa giùm cho, mắt tao đẹp nên lựa gì cũng đẹp.” Cả ba cùng vào một quán ăn Trung Hoa được bài trí rất đẹp mắt nhưng cũng giản dị thanh tao. “Xin hỏi, quý khách đi mấy người?” – Người tiếp tân cuối đầu chào rồi hỏi Đăng Tĩnh. Lâm vẫn còn núp mình ở một đoạn gần đó. “Hai người.” – Đăng trả lời trong vẻ mặt ngầu, lạnh lùng, đậm chất soái ca hấp dẫn. “Nhà hàng đang khuyến mãi chương trình một nụ hôn đắm say nhận quà liền tay ngất ngây phần thưởng, quý khách có thể hôn với bất kỳ ai đi chung. Hôn trên trán là giảm 10% tổng hóa đơn, hôn má giảm 20%, hôn môi giảm 40%, riêng hôn nồng cháy trong 60 s sẽ nhận được ưu đãi giảm 60% và một phần quà lưu niệm cho cả hai người.” – Anh tiếp tân tiếp tục giới thiệu hoạt động của quán. Vừa nghe đến chiêu đãi đặc biệt, Tĩnh tham lam đè Đăng giữa quán cưỡng hôn mãnh liên suốt phút đồng hồ. Bao con mắt trầm trồ trước sự mạnh dạn táo bạo của tuổi trẻ thời nay, người thì chê trách kẻ thì hô hào táng dương. Còn Đăng? Đăng như chết lặng. Nụ hôn này cậu đợi cả 5 năm trời rồi! Biết thế từ lâu đã lục tìm mấy quán có khuyến mãi “đặc biệt” này hoặc tệ hơn là dùng tiền thuê vài nhân viên trong quán nào đó “gạ lừa” Tĩnh. Lâm lúc này điên lên, muốn bay thẳng vào đó giành lấy vợ mình rồi hô to “Đây là vợ tao! Đứa nào động vào tao liều mạng!”, nhưng ý chí kịp lúc bừng tỉnh mà ngăn chân.
|
Lúc này cậu mà xuất đầu lộ diện hẳn là có phần thiệt thòi hơn. Nên đành nuốt cơn giận vào lóng, nén đến khi nào có cơ hội sẽ xả ra. Cả đám nhân viên nữ che miệng cười khúc khích, ai lại ngờ soái ca ngôn tình lại bị một dâm đãng cô nương mạo muội đè ra hôn giữa thanh thiên bạch nhân đông người. Một trong số đó không nhịn được liền đi ra nói khẽ xong cũng cười mỉm chi. “Mình phải order rồi mới hôn bạn ơi.” “Sao chị không nói sớm!” – Tĩnh xớn xác vùng vằn tỏ vẻ oan ức. “Nhưng không sao, toàn bộ mọi người đều thấy rồi, anh chị cứ vào bàn order đi.” Dùng cơm xong, Tĩnh lại kéo Đăng ra tiệm chỉ cách mua đồ. Đăng vốn cực thích màu đen, thấy được cặp nhẫn ngọc đen điêu khắc tinh chế liền ưng ý kêu chị bán hàng lấy ra đưa cho Tĩnh xem. “Cái này được không?” “Trông đen thui, u ám chết, lấy cái này đi, rẻ hơn như sáng sủa với có phần bắt mắt hơn.” Tĩnh chỉ tay vào cái nhẫn bằng vàng trắng, đường nét nhẹ nhàng nhưng bắt mắt, trông đơn giản nhưng lại chẳng hề giản đơn, chấm phá bởi những viên ngọc màu xanh biển be bé. “Lấy cho em” Cả hai ướm thử rồi cười đùa vui vẻ, Lâm phía xa “chiêm ngưỡng” tập đầu tới tập cuối mà hận không thể ra mặt đánh vào đôi gian phu dâm phụ đó! Cậu vãn biết người kia chưa xem mình là chồng, hiển nhiên người yêu thì có quyền gì mà kiểm soát toàn thể, đau xót đắng lòng cất bước về nhà anh Quang. Suốt cả tuần, hai người không một liên lạc, tâm trí Lâm hẳn suy kiệt tận cùng. Nước mắt rơi bao ngày qua mà muốn cạn cả tuyến lệ. Lâm không còn trông mong gì người kia sẽ còn nhớ về mình, một thằng đàn ông không hơn không kém, một thú vui lạ qua đường thời tuổi trẻ. Đau là thế nhưng vẫn có một nửa cảm xúc kì lạ...cậu hạnh phúc? Cuối cùng Đăng cũng có được Tĩnh sau bao năm thương thầm trộm nhớ. Hẳn là Đăng sẽ vui lắm! Vợ à, anh đây biết vợ sống tốt như vậy, dù buồn lòng buồn phận, trách đời trách duyên cũng không thể nào chối bỏ sự thật trong lòng vẫn luôn chúc phúc cho hai người. Bây giờ cậu chỉ hận sao lại mình yêu người kia hết cả con tim để rồi không thể nào gỡ được hình bóng ấy dù chỉ một ít. Đau đớn tới đây lại bị một tiếng kêu thất thanh chứa đầy sự nhung nhớ gào thét xé toạt bao cảm xúc. “Lâm!” “Lâm!!” Thấy không có động tĩnh, Đăng trực tiếp gọi vào số Lâm. Dù cậu có một ý chí thép cũng không thể kháng lại hai tiếng kêu đó, nhưng vẫn còn giận lòng nên vô tình gào rống đáp lại vào điện thoại. “Ngủ rồi” “Anh không mở, em leo vào.” “Xuống liền!” Vẫn không mở cửa, cách nhau bởi cánh cổnh mặt lạnh sắc đá chất vấn. “Đến đây chi?” “Đi tắm.” – Đăng biết tên này hẳn đã quy thuận mình rồi, nên bây giờ đến lượt mình sắc mé. “Ở nhà cũng có qua đây chi?” “Qua đây mới có anh, tắm cho anh mà.” “Có tay có chân tự tắm được.” “Sao tự dưng giận vậy?” “Nhẫn cũng đeo rồi, cần gì đến đây nữa!” Đăng lúc này đã hiểu tại sao tên khùng lại điên lên trách móc mình, hẳn là hôm đấy có kẻ nói dối về nhà “mẹ” xong lại âm thầm theo dõi rồi tự mình làm đau mình. Hiểu được tâm ý đó, Đăng cũng nhẹ lòng rồi cười hồn nhiên lôi cuốn đáp. “Chiếc kia vẫn chưa trao chủ nhân của nó.” “Ở đây không có Tĩnh.” “Chủ nó tên Lâm mà.” Nói xong trong túi móc ra một cặp nhẫn y như nhau, chính là cái nhẫn Tĩnh lựa. Nhưng sau khi đưa Tĩnh về, cậu đã quay lại yêu cầu lấy một cái y như vậy mà cỡ lớn hơn, biện lý cái kia chật quá lúc đeo vào thấy khó chịu lấy chẳng may làm rơi xong kẻ gian cướp mất. “Đây không phải xọt rác nhận đồ thừa.” Đăng bây giờ lại muốn chửi tên “chồng” ngốc lại cứng đầu rõ là nhẫn này không phải nhẫn cặp nam nữ, mà là cặp nam nam, cái to của “chồng” cái bé của vợ. Nhưng kịp nhớ ra mình đã nhờ khắc lên trên hai cái nhẫn chữ L-Đ bên của mình và Đ-L chiếc còn lại. “Nhẫn khắc Đ-L và L-Đ tất nhiên không thể bỏ xọt rác.” Sau khi dõng dạc nói ra câu đó, liền hạ giọng kiểu tự trách bản thân tài kém phải nhờ người khác, lại không có nhiều bạn bè thân thiết mà chọn tình địch của “chồng”. “Em không có mắt thẩm mĩ, Tĩnh với anh lại có nhiều gout giống nhau nên nhờ Tĩnh tư vấn.” “Em còn mua một cái vòng tay, và cái đồng hồ y chang cái anh tặng.” Nhiêu đó lời liền thay đổi toàn bộ cảm xúc, Lâm lòng thì mừng như Tết, nhưng vẻ ngoài lại biện lý do. “Em làm vậy chi tốn kém?” “Hôm nay sinh nhật anh mà?” Lâm bất ngờ sững sốt, đến cả cậu còn không biết mình còn có ngày sinh nhật, bao năm qua có lần nào ai đó chúc cậu một câu hay tổ chức sinh nhật, nào ngờ lúc này chợt nghe thấy, đôi phần chưa quen tai, dễ dẫn đến bối rối. “Em muốn tạo cho anh chút bất ngờ, nhưng xem ra phải dẹp sang một bên để hạ máu ghen của anh.’ Đăng trong lòng vừa tức vừa yêu tên “chồng” đấy, cậu đã bỏ bao nhiêu công sức để lập ra một kế hoạch chu toàn. Cậu cứ ỷ tên này sau 7 ngày không gặp sẽ như mình mà cồn cào mong nhớ, liền ôm lấy mình, thừa dịp đó sẽ còng tay người đó rồi bịt mắt lại đưa đến nhà hàng kia, xong mở bịt mắt ra, trước mặt là cặp nhẫn cùng bàn ăn thịnh soạn. Xem ra trời tính vẫn hơn người, bao ngày qua tên này là đang cùng cực ghen tức và đau khổ chứ nào có như mình. “Bất ngờ lớn nhất của anh là em đó, anh chỉ cần em thôi là đủ rồi.” – Lâm kéo Đăng lại sát cửa hôn say đắm vợ thông qua cái khe trên cánh cổng. “Anh cảm ơn em!” “Đần vừa thôi, điều em phải làm mà.” “Nhưng em lấy tiền của bố mẹ làm thật không nên.” “Ai nói tiền của bố mẹ? Mấy ngày qua em đi làm đấy, sớm đi giao báo giao sữa, xong làm diễn viên quần chúng rồi phát tờ rơi được 300k tới xế chiều, chiều và tối đi bán đồ handmade trung bình trên dưới 150k, khuya thì lên youtube đăng Vlog câu view tính này nọ ra nguyên tuần kiếm được 70$ từ việc đó, tính ra cũng hơn 4 triệu luôn đó.” “Em làm vậy anh xót lắm đó!” Cửa vẫn còn chưa mở, cả hai cứ ấu yếm nhau như đang vụng trộm. “Em biết anh sẽ không vui nếu đây không phải tiền của em làm ra. Nhưng anh phải mở cửa ra cho em vào chứ! Mình tắm rửa thay đồ xong liền đi.” Phòng này là Đăng đặt trước, và đã nhờ trang trí. Trên tường có treo bong bóng cùng nhiều chi tiết bắt mắt khác, trông giống một bữa tiệc sinh nhật cho bé lên ba, bàn vẫn chưa được lên món, chỉ có mỗi chiếc bánh kem to hình chữ nhật, lại là bánh của Baskins Robbins, Đăng thì không thích mấy cái bánh này, nhưng lần trước mua cho Lâm, thấy người này ăn gần ¾ cái liền hiểu hạp vị “chồng”. “Thôi nôi ... tuổi 16?” – Lâm trố mắt, tại sao không phải “chúc mừng sinh nhật tuổi 16” mà lại là dòng kỳ cục này? “Ngày 6 tháng 8 năm ngoái ta gặp nhau, từ ngày hôm đó anh nói anh cảm nhận được gì gọi là gia đình, nhưng hôm nay là sinh nhật của anh nên xem như anh “sinh non” 2 tháng đi!” – Đăng từ tốn giải thích, ý cậu là con người sinh ra chỉ khi cảm nhận được hơi ấm tình gia đình. “Anh cảm ơn em.” “Anh là anh nợ em cả cuộc đời này đó, ráng sống đời ở kiếp bên em nha!” – Đăng cười nói câu cổ “chồng” hành hạ. Với Lâm, khoảng thời gian ngắn ngủi trong mấy tuần qua, là điều cậu sẽ mãi khắc sâu vào tâm trí. 1 năm trước “Thôi nôi” ấy, cậu được một chàng trai đưa vào đời, cho biết được thế nào là yêu thương vô điều kiện, cho thấy được sự chăm lo bảo bọc vô bờ bến. Tui yêu ông. Anh yêu em. Chồng thương vợ!
|