Hai Cậu, Chính Là Người Tớ Yêu Duy Nhất
|
|
Klq nhưng chương 87 Lâm tỏ tình nhân dịp cá tháng tư, liều ăn nhiều nhưng phải chơi khôn. Quyển 1 Thanh xuân ngày ấy 85 Mùa Tết đầu tiên của Lâm. (2/2) Về phần mua sắm và cúng bái thì Lâm lại rành rỏi hơn Đăng. Đăng vốn không tin vào những điều ma quỷ hay thế giới tâm linh do đó cậu cũng chẳng quan tâm mấy việc cúng bái, tuy gia đình theo đạo Phật và ở nhà cũng thắp nhang nhưng việc Đăng làm đơn giản là giữ lấy truyền thống dân tộc, cậu quan niệm rất khác, mỗi lần dân hương mà có cầu khấn thì đó là hành động như việc chia sẻ. Bởi một lẻ, cậu không bao giờ đem chuyện thật sự lo lắng, muộn phiền nói cho ai cả, người ngoài thì cậu không tin tưởng, người nhà (bố mẹ và ông bà) thì cậu sợ và suy nghĩ của họ quá cách biệt so với lứa tuổi của cậu, cho nên cậu lấy đức tin làm chỗ dựa tin thần để sẻ chia bớt áp lực, còn việc mà mình muốn nó thành sự thật thì phải ở bản thân. Nếu bản thân lười biếng thì dù có tỷ cơ hội vàng đến cũng là kẻ thất bại, đương nhiên đời luôn kèm theo bản lĩnh là may mắn, may mắn với cậu định nghĩa chỉ là sự ngẫu nhiên tích cực. Suốt đường đi, Lâm nói cho Đăng những thứ cần mua, những việc cần làm trong hôm giao thừa, y hệt những gì mẹ Đăng hay nói. Cậu thắc mắc, chẳng phải gia đình Lâm luôn không đối tốt với Lâm, làm sao cậu ta lại có thể biết nhiều như vậy? Lâm nói một hồi thì chợt bắt được ánh mắt lơ đễnh, đang suy tư của kẻ phía sau, cũng tự biết rằng vợ mình đang thắc mắc sao mình biết nhiều như vậy. “Tui biết được là vì tui để tâm đó! Vì ở nhà thì có anh Quang là anh cả, em Tâm là em gái út, việc sai đi mua đồ thì bố tui nhờ anh Quang, anh Quang thì lười nên kêu tui đi mua, mua nhiều lần thì biết, còn việc cúng bái bếp núc thì em Tâm học ở mẹ, ẻm thì lơ đễnh nên hay hỏi lại, mỗi lần hỏi lại thì mẹ tui liền la om sòm lên, la lớn quá tui cũng nghe nên biết.” “Chời vậy tính ra ở nhà ông không làm gì, sướng vậy, chả bù ở nhà tui vừa bị la vừa bị sai vặt.” – Lấy bụng dạ tiểu nhân so với người khác, Đăng bĩu môi tỏ vẻ ganh tị, ánh mắt tinh ranh hẹp hòi mà suy xét. “Tại mọi người quan tâm với thương ông đó, ông không nghe thương cho roi cho vọt ghét cho ngọt cho bùi à.” – Lâm cứ bình thãn hết mực nói ra những điều chân thật nhất trong đáy lòng. “Vậy chắc ông hận thù sâu sắc tui lắm phải không!” – Cuộc sống vốn không chỉ màu hồng, nó là đa sắc, vì vậy với Đăng, sống mà cứ yêu thương nhau mãi, chán cực, lâu lâu phải chọc cho bị chửi mới vui mới thú. “Cái này là thương quá mà bẻ cong luôn quy luật tự nhiên luôn rồi.” – Lâm thắng xe “Grét” lại quay đầu nhìn Đăng rồi trao một nụ cười bí hiểm. “Đúng là võ mồm thượng thừa!” – Đăng hận bản thân lúc này không thể một nhát cắt đứt cái lưỡi kia. Về đến nhà cả hai bắt đầu dọn dẹp, nói là cả hai nhưng tên ấu trĩ Võ Đăng vẫn chỉ là con lười hóa kiếp! Hầu như cậu chỉ có việc đi qua đi lại rồi chỉ tay năm ngón nói những thứ mà Lâm sớm muộn cũng làm. “Cái quạt dơ vật vã, để tui tháo xuống rửa.” – Đăng lên tiếng chuẩn bị bước lên thang đứng thì Lâm đã ngăn lại lôi xuống, lấy quạt xong đem rửa rồi gắn lên. “Ôi cửa sổ dơ quá, khăn ở đâu vậy để tui lau.” – Đăng giáo giác tìm cái khăn ở bếp thì lúc đi lên cửa sổ lẫn cửa chính đã sạch boong. “Ôi nhà bụi không, để tui lấy chổi quét phụ cho.” Lúc này Lâm mới lên tiếng – “Nhà có một cái chổi à, quét bụi lắm, ông ra sau bếp ngồi đi.” “Cái khăn nãy lau cửa đâu rồi? Bếp dơ quá để tui lau.” Vừa mới gọi thì hầu-chồng đã xuất hiện thao tác nhanh gọn tík tắk đã hoàn thành kiến tạo xong cái bếp loáng o không tì vết. Cứ như vậy Đăng chẳng đụng vào tí vật dụng gì, quần áo sạch sẽ tươm tất trái ngược hẳn với Lâm. “Mệt quá cuối cùng cũng xong.” – Đăng ngồi xuống sau lưng Lâm, ngước mặt lên nói chổng. “Mệt thì vào tắm đi, làm nhiều mệt sức đó, tui xuống nấu cơm cho.” – Lâm đang sửa lại công tắc liền nghe thấy liền quay lại cười hạnh phúc rồi cố ý nhắc nhở. “Đùa đấy, nãy giờ ngồi ngắm chim không à, có làm con mẹ gì đâu. Chàng cứ để việc bếp cho ta, ta sẽ cho chàng một bữa ăn cực tây cực sang chảnh! Đi tắm đi, dơ quá “thú như cui”.” Nghe vợ lâu lâu gọi nửa đùa nửa thật làm Lâm sung sướng đến tận ruột gan – “Đăng này, cảm ơn nha.” “Trời, có bữa cơm mà cũng khách sáo.” – Đăng nựng yêu hai gò má anh tuấn lấm lem bụi bẩn rồi cũng nở nụ cười đáp lại. “Ý tui là hôm nay ông đã ở bên tui.” “Ờ thì sao?” Cậu ta quả thật bị tên Lâm này vô tình cướp hết tâm trí suốt mấy giờ đồng hồ qua, ngồi ngắm người đàn ông đó leo lên leo xuống đi qua đi lại thật có chút gì đó gợi cảm mà lôi cuốn kỳ lạ, càng nhìn càng đẹp, càng say mê mà lạc vào cõi mộng mị. “Ông cố tình hay đã quên là nãy Tĩnh hẹn ông đi đường hoa hả?” – Lâm lúc này bỏ lại nụ cười phía sau nghiêm mình chất vấn vợ! Đã một mực ở bên chồng rồi còn tơ tưởng đến cô gái khác, hễ nhắc đến là như hôn phiêu phách lạc. “Chết mẹ, sao không nhắc! Giờ mới nhớ, nãy hẹn lúc 6 giờ.” – Đăng biết chứ! Tuy là say mê Lâm nhưng Đăng vẫn ý thức cậu cũng nhớ Tĩnh, từng lời Tĩnh nhớ cậu tất khắc cốt ghi tâm, chỉ là cậu giả vợ để trêu trọc tên hay ghen này một chút. Quả nhiên có phản ứng mạnh mẽ xảy ra, chỉ trong vòng trước và sau câu nói, vẻ mặt và cách giao tiếp thay đổi 180°. “Thì ra là quên chứ không phải dạng tốt lành gì.” “Quên thì đã sao? Bây giờ mới có 9 giờ, mới trễ có 3 tiếng, ngày xưa có lần nó cho tui chờ cả ngày ngoài nắng, hôm nay nó chờ có 3 tiếng ở nhà, không chừng chờ không được rồi hẹn đứa khác rồi cũng nên.” “Chờ cả ngày sao còn chờ, bị dốt hả!” – Lâm bắt đầu lớn giọng hơn, máu ghen sôi lên 70°C rồi! “Dốt như vậy cũng cam tâm tình nguyện!” “Sao ông ngu người quá vậy! Não để trưng hay lỡ đem đi cà cho láng rồi hả!” “Sao tự dưng nổi cáu lên thế!” Vốn lúc đầu chỉ có y đùa giỡn, không ngờ Lâm lại ghen đến bốc hơi cả máu liền không thèm nói một lợi chạy thẳng lên phòng, đóng sập cửa lại khóa trái. Đăng liền chạy theo nhưng vẫn chậm chân hơn, lo lắng tên này lại làm trò điên khùng gì nữa mà đứng kêu to. “Lâm! Lâm! Mở cửa ra!” “Ngủ rồi!” “Ngủ rồi sao còn lên tiếng!” “Mở ra!” “Lên tiếng coi!” Kêu khàng cả tiếng người bên trong vẫn im phăng phắc không một tiếng động, không gian chợt tĩnh đến thóp tim, Đăng cố nín thở áp tai vào cửa cũng không nghe một động tĩnh gì, cả hơi thở hồng hộc sôi máu lúc nãy cũng không. Tương kế tựu kế, đành dùng kế sách, cậu lấy thau nhựa giặt đồ đứng ở cầu thang thả rơi tự do xuống. Chiếc thau rơi xuống, tạo ra hỗn hợp tạp âm lớn làm người khác hết hồn. “Ár!!!!!” – Lâm thét lên trong sự đau đớn tột cùng, Lâm nghe thấy tưởng người này trượt chân té cầu thang mà lòng ruột như băm nhỏ thàng từng miếng liền vở cửa ra chạy ào xuống. Thấy một người nằm bất động góc cầu thang, đầu dựa vào tường, Lâm hoảng hồn chạy lại, không dám đụng vào vì sợ bản thân sẽ làm hỏng việc sơ cấp cứu, nhưng cậu lo quá, tim cậu co bóp cực đại giọng cố nén thật lâu mới thét ra được. “Ông sao vậy! Trả lời tui xem!!” “Không sao cả chỉ là muốn xin lỗi thôi.” – Đăng tuy còn muốn diễn sâu nhưng thấy tên này sắp khóc ngất đi liền nở nụ cười thật tươi ôm lấy hắn, ghì thật chặt vào nhau. “Ông có lỗi gì đâu mà xin.” – Lâm vui mừng khôn xiếc nước mắt hạnh phúc rơi ào ạt. “Có. Không tốt. Làm cho ông không vui.” “Tui chỉ no bụng quá nên tức khí thôi, không phải tại ông.” “Vẫn là tại tui nấu nhiều quá làm ông như vậy. Ông đi chung với tui đi, sẽ vui lắm, tui hứa! Nãy giờ lúc ông dọn nhà, tui đã làm cơm rồi, ăn xong mình đi.” Dù cốt là không thích, nhưng rõ là thấy tâm tình người kia đối với mình có phần thiên vị hơn nên đành lùi một bước mong sẽ tiến thêm được ba bước. Ăn xong Lâm phụ Đăng rửa chén rồi cả hai cùng đi, lần này để khẳng định chủ quyền, Lâm khăng khăng đòi Đăng chở, rồi bảo đường bông đi sẽ đông lắm đến lúc đến nhà Tĩnh để xe ở đó rồi kêu taxi vì từ nhà Tĩnh ra đường hoa chỉ có 3 km tính ra mỗi người tốn có 11 nghìn lại thoải mái hơn. Đăng cũng không còn cách nào khác đành thuận theo. Đi được một đoạn, Lâm chợt nhớ vụ lần trước, linh tính vở kịch leo cây sẽ tái hiện nên ý thức nhắc nhở vợ ngốc của mình. “Ê mà ông gọi Tĩnh chưa mà đã chạy qua tỉnh bơ rồi?” “Ờ ha, công nhận dốt thật, ông gọi dùm đi tui không mang điện thoại theo.” “Tui đâu có số.” Đăng liền đọc số ro ro như đọc bảng cửu chương, cũng đũng mà, trong điện thoại smartphone của cậu dù có thể lưu cả 7 tỷ liên lạc nhưng ngoài số bố mẹ ra chỉ có số Tĩnh, gần đây là thêm số của Đăng là có lưu danh bạ. Bực tức là thế nhưng dặn lòng nóng quá mất khôn mà cố tỏ vẻ lịch sự giao tiếp. “Alo? Xin hỏi ai ở đầu dây vậy?” – Bà Bạch nghe máy. “Dạ, cho gặp Tĩnh.” “À Tĩnh nó đi chơi với bạn nó rồi, mới đi được chừng nửa tiếng, cháu là ai để bà nhắn lại cho nó.” “Dạ thôi ạ, cảm ơn bà.” “Sao rồi?” – Đăng quay đầu lại hỏi. “Ông hiểu người ta quá mà, nghĩ lại tui thật nông cạn khi nói ông gọi.” – Lâm đen mặt ngó trời ngó đất thề không ngó mặt Đăng lúc này. “Sao, nói đi, cồn cào quá.” – Biết kết quả rồi, nhưng vẫn muốn chính miệng tên hay ghen nói ra từng chữ. “Tĩnh đi chơi rồi.” “Vậy cũng tốt, đêm nay tui giành riêng cho cậu.” Nghe xong lời nói đó, Lâm nhổ nước miếng hủy lời thề ôm chặt lấy hạnh phúc bẻ nhỏ của cậu hoạt động tay đùa giỡn giữa chốn đông người. “Ông không giận sao?” “Giận nhiều mau già, già rồi ai thương, bị cái này cũng nhiều rồi, riếc cũng quen.” “Ông thật hết thuốc chữa! Mà có già thì vẫn còn tui thương!” “Thật thì cũng tại tui, tui khi đã nói gì thì dù không muốn làm cũng bị ông trời ép cho làm.” “Tui từng hứa, chỉ yêu duy nhất một người con gái là Tĩnh, nên bao năm qua tui vẫn chưa thể động lòng với cô gái nào khác. Tui cũng từng hứa Tĩnh là người con gái duy nhất tui quyết hy sinh tất cả, và giờ nó đang linh nghiệm.” “…” – Nghe xong, Lâm đứng hình, trái đông cứng lại ngưng đập hẳn vài giây cho đến khi Đăng tự tiếp thêm lời. “Tui cũng từng hứa sẽ bù đắp cho ông bằng tình thương của tui có thể và bên ông mà, giờ tui đang cam tâm tình nguyện thực hiện này.” “Ông có hối hận khi hứa như vậy với tui?” – Khoéo mắt rưng rưng như sắp òa khóc, trông mà thương lắm. “Ông biết con thiêu thân không? Ông thấy nó chỉ cần thấy ánh sáng là bu đến, không cần biết nguồn sáng đó có quá nóng hay không, chỉ cần biết đó là mục tiêu, dù có nhìn thấy đồng loại bị thiêu sống, dù nó biết mục tiêu đó là sai trái, nó vẫn dấn thân vào.” “Ồ, thì ra đó gọi là có mắt như mù, kẻ điếc không sợ súng?” – Lâm nghe được mừng như phất cờ trong bụng, nghĩ thầm vợ cậu thật sâu sắc, còn bày đặt nói vòng vo, sao không nói tuột ra chúng ta yêu nhau dù là sai trái vợ cũng sẽ dấn thân vào một cách mù quáng không buôn tha hay nói ngắn gọn là vợ yêu chồng mặc cho người ta buôn chuyện. “Được, coi như ông giỏi, về nhà tui thông cho 10 hiệp.” Trước mắt Lâm là một biển người đúng nghĩa, không hề có một khoảng không trống nào vừa cho một đứa con nít 6 tuổi, không khí như bị người ta giành nhau như thời đói rét giành mảnh áo miếng cơm, nhưng chung quy dễ thấy đó là nụ cười và sự phấn khởi của người dân nơi đây, âu-á, tây-đông, ngoại-nội, tất cả đèu hòa lại với nhau thành một thể, cộng đồng người Việt Nam, đa sắc đa hình nhưng chung một niềm vui và hạnh phúc luôn trên môi. Vừa gửi xe xong, Đăng liền nắm chặt lấy bàn tay Lâm, lôi về phía biển người kia, chen lấn trong dòng người đông đến chóng mặt, nhưng hai cậu con trai này trong mắt chỉ còn mỗi hình bóng người kia, bên tai chỉ nghe được hơi thở của nhau. Bất giác, một cảnh tượng tuyệt mỹ xuất hiện trước mắt Lâm. Một con đường với đầy hoa, được kết theo vạn hình sống động, độc đáo. Đặc biệt, năm nay là mùa thứ 10 của đường hoa Nguyễn Huệ, nên con đường này hẳn có phần nổi trội hơn chính nó các năm vừa qua. Với chủ đề chính là “Trái tim Việt Nam”, con đường Nguyễn Huệ được chia làm 3 khu vực. Khu vực đầu đường hoa có tên là xuân non cao, không lấy gì sâu sắc hay xa vời với chủ đề chính, nói đến trái tim là nói đến tình yêu đôi lứa; ngay đầu đường hoa không thể là gì khác một đôi rắn mặt đối mặt, thân song song, được uốn nắn khéo léo từ vỏ cây tràm giản đơn mà tinh tế, sắc xảo lạ thường, kế sau đó là hình ảnh những vật dụng, nhạc cụ của người vùng cao hiện hình trong những tác phẩm làm bằng tre nứa cùng muôn vạn sắc hoa. Tiếp đó là khu vực xuân đồng bằng màu sắc tươi thắm bắt mắt, mở đầu là tháp đồng hồ độc đáo hiện hữu 10 linh vực biểu thị cho 10 năm đã gắn bó tha thiết sâu sắc với Sài Gòn, cánh đồng “lúa” từ hàng trăm nghìn đóa hoa vàng rộn sắc và sặc sỡ, thoáng nhìn mà nắng trên trời cao còn e thẹn vì không chói lóa bằng; phơi ra cả khu vực này là những hình ảnh thân quen, dân giã như cây cầu dừa vùng đồng bằng sông nước, giàn liếp phơi bánh tráng của Lộ Cương Hải Dương hay Trảng Bàng Tây Ninh, rồi cả hồ quốc hoa, sen hồng thanh khiết cao quý … cùng vô cùng nhiều thứ khác, tất cả đều làm từ hoa và cây lá Việt Nam. Sau cùng cuối con đường là khu vực xuân biển đảo, với con thuyền chất đầy hoa thơm cỏ đẹp, nhìn chung xung quanh không khác gì một rừng hoa nở trong biển người vui cười, cảnh tượng có thể sánh với họp mặt thiên cung chốn phàm phu. Chưa kể điểm nhấn vô cùng ý nghĩa là 54 trái tim làm bằng tre nứa được cách điệu tượng trưng cho 54 dân tộc anh em, đồng bào cả nước.
|
“Đẹp thật, tui từng thấy trên tivi rồi, nhưng không ngờ lại đẹp như vậy!” - Lâm choáng ngợp trước tiên cảnh chốn nhân gian, vội ôm cánh tay người kia vào lòng cho lấy lại được chút bình tĩnh. “Chắc mỗi năm mỗi khác nên ông thấy cái này đẹp hơn.” “Trời, mỗi năm lại làm một cái khác à, hèn chi mỗi năm thấy nó khác nhau, tưởng mỗi năm quay ở mỗi con đường khác.” – Lâm không ngờ tới việc này, trố mắt nhìn qua Đăng, có phần bán tín bán nghi vờ vực. Bắt được biểu cảm khôi hài này, Đăng không thể không cười điên đảo. “Thật tình, ông sống 16 năm ở thành phố còn thua cả thằng em tui ở dưới quê nữa, nhưng không sao, có tui, tui sẽ sớm bù đắp hết.” Đi một hồi cũng đến cuối đường. Không khí có phần thoáng đãng hơn, lúc này cả hai mới có cơ hội để nhìn thẳng thật lâu vào mặt nhau dưới ánh đèn trang trí, chớp tắt chớp tắt, khuôn mặt người kia thoắt ẩn thoắt bừng sáng lộ rõ từng đường nét đẹp mê lòng người, từ tốn từ tốn mà hiện đầy đủ lên trong phần ký ức không bao giờ quên của họ. Thời gian như đấm chìm vào tuổi thanh xuân một lần nửa mà bùng cháy trong lửa tình đôi lứa. “À, tối mai tui phải về nhà, ông về với tui luôn, chứ lủi thủi một mình ở nhà giao thừa cũng chán lắm.” – Đăng khoác tay qua bờ vai rộng, ngã đầu mình tựa vào gò má, nhắm mắt lại để cảm nhận trời đất bằng tâm và nghe rõ hơn hai nhịp thở đang trùng lấp, rồi bất giác nói với Lâm. “Thôi, ông bận ông cứ về đi, tui quen rồi mà.” – Lâm thật sự cũng cảm thấy quá đủ, chưa có năm nào cậu lại biết đến không khí Tết mà mọi người vẫn hay nói đùa là “vui như Tết” như năm nay, từ lúc gặp được Đăng, đời Lâm tràn ngập hạnh phúc và năng lượng, 16 tuổi đời mới biết lý do mình tồn tại trên trần gian này là gì. Là để gặp được một người ở tuổi thanh xuân, là để kẻ đó thay đổi ý nghĩ của bản thân về cuộc sống, nhìn đời bằng một con mắt tốt hơn, xa hơn, bao quát hơn, thấy được tình yêu và thấy được ý chí phát triển cho tương lai. “Quen rồi thì quên nó đi, tui cũng nói về ông cho bố mẹ tui rồi, bố mẹ tui còn bảo giao thừa dẫn ông qua ở chung cho vui, nhà tui có 4 thành viên à, ông gặp 2 rồi còn bố mẹ tui thì mai gặp. Với lại đêm đó giao thừa xong mẹ tui phải đi trực đén tận sáng mới về, còn 2 bố con ở nhà cũng không việc gì làm, thêm ông thì có thể nhậu rồi đánh bài.” “Ai nữa mà 2?” “Con chó đó!” Tối hôm sau, cúng kiến xong cũng hơn 11 giờ tối, Đăng liền chở Lâm qua nhà mình cho kịp đón giao thừa năm mới. Tuy cũng đã qua nhà Đăng một lần, nhưng so ra lần này quá khác. Lần trước ở nhà không có ai, có thể tiện nghi thoải mái muốn làm gì làm, nhưng hôm nay là Tết, ở nhà lại có bố mẹ vợ đang chĩnh chệ ngồi chờ, bản thân lại chưa một lần ra mắt chào hỏi nay lại mạnh dạn qua xin ngủ tá túc, trong lòng vẫn có nhiều phần hồi hợp lo lắng, không biết lấy gì làm quà biếu lại vớ ngay đống bông cúc, bông vạn thọ mua còn dư cùng mấy trái dưa hấu theo. “Dạ, cháu chào bác.” – Bước vào nhà thấy mẹ Trâm đang lúi cúi ngồi chăm bàn thờ thổ địa thần tài, vừa làm vừa ngóng ra cửa, Lâm lịch sự nhã nhặn cúi đầu chào hỏi lễ phép. “Ôi Lâm đấy à, Đăng nhắc cháu mãi, công nhận cháu sinh khéo thật, cao to đẹp trai tốt tướng quá, cô nói chứ, cô mà có con gái là ngay lập tức kêu bé Đăng làm cầu nối cho hai đứa rồi.” – Mẹ Trâm nồng hậu đi ra đón Lâm vào nhà, nói đùa mà mém nữa người kia nghe nhầm thành nói thật. “Bác cứ làm cháu ngại.” “Ấy đừng kêu bác chứ, gọi cô thôi, bác nghe già lắm.” – Mẹ Trâm vỗ ngực khoe khoang vẻ ngoài trẻ hơn chục năm tuổi tác. “Bố đi đâu rồi mẹ.” – Đăng ngó dọc ngó nghiêng không thấy bố liền gặng hỏi. “À bố đi mua hoa, nãy mẹ đi mua, mua tùm lum thứ xong té ra quên mất một bó bông để dâng bàn thờ.” “Ôi may thay, nãy con còn cằng nhằng Lâm tự dưng mang hoa qua đây làm gì cho rườm rà.” – Ta nói hay không bằng hên, lúc nãy mà lúc túng xong thúc dục vợ đi mua bánh kẹo biếu thì xem ra lại không hiệu nghiệm bằng, ai đời nào ngờ bông cúc bông vạn thọ lại đem đi ra mắt nhà vợ tốt được như vậy, hẳn là ông bà chứng giám Lâm là tâm tâm niệm niệm chỉ muốn làm thật tốt nghĩa vụ và trách nhiệm của người chồng. “Ồ con trai khóe thật, mua bông tốt quá, chả bù cho thằng Đăng lười biếng nhà cô, mua cái gì cũng qua loa mà xấu xí, vậy để cô gọi cho chú về, giờ này đi mua hoa cũng khó.” Không lâu sau bố Hoằng cũng về, bố Hoằng tính ra còn vui tính hơn mẹ Trâm nhiều lần, xem ra ải bố mẹ vợ Lâm đã ngoạng ngục vượt qua không một thử thách. Cả nhà ngồi quây quần bên nhau bên bàn cơm năm mới, chỉ có mẹ Trâm là sắp phải đi trực nên chỉ uống nước lọc, còn ba người đàn ông kia liền thi nhau nốc bia ừng ực. Tiếng cười, lời nói trao nhau không một giây ngừng nghỉ, cũng lâu rồi bố mẹ Đăng không thấy con trai mình vui vẻ nhiều như thế trong dịp Tết mà từ đó cũng vui lây, với Lâm thì xem ra đây chính là bữa cơm nồng ấm bậc nhất vũ trụ, được ngồi cạnh Đăng và bố mẹ cậu ấy trên cùng một bàn cơm, cùng một không khí gia đình, không có cảm giác gì tuyệt hơn nữa, nếu đổi cả đời được sống trong giây phút này thì cho dù có phải trả giá gì đi nữa, cậu cũng cam tâm tình nguyện. Ngoài đường nháo nhào lên, tiếng pháo bông bắt đầu nổ, màu sắc sặc sỡ lan khắp bầu trời đêm, bố Hoằng quá xỉn nên cũng đã vào phòng ngủ được một lúc, bất ngờ mẹ Trâm rút ra hai bao lì xì đỏ chói đưa cho hai đứa nhỏ. “Mẹ chúc con năm mới học tốt mau ăn chóng lớn. Cô chúc Lâm năm mới thêm một tuổi cũng học thật tốt, con giờ cao quá rồi, cao thêm nữa sợ không đẹp nhưng thôi vẫn là cao to nổi trội, chúc luôn con mau ăn chóng lớn, vạn sự như ý.” “Dạ, cháu cảm ơn cô, cháu chúc cô và chú làm ăn phát đạt, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng, phúc lộc thọ có đủ.” Nhận tiền lì xì xong Đăng chỉ lễ phép nói mỗi từ cảm ơn mẹ rồi chạy lên phòng, phòng ăn chỉ còn hai người dọn dẹp và nói chuyện ồn ào mà thân thiết thấy rõ, không khéo nhìn vào lại tưởng mẹ với con, thậm chí bà hàng xóm nhiều chuyện mới chuyển nhà tới không bao lâu lại nhầm tưởng rồi còn đem cả sổ ghi chép ra ghi lại để còn nhớ sáng mai đi rêu ra chòm xóm. “Ôi thằng bé này tinh ý quá, thôi cô rửa chén bát rồi đi trực.” “Thôi cô nghỉ tí đi, để cháu rửa cho, ở nhà cháu vốn tự mình rửa chén mà.” “Trời, ai lại bắt cháu rửa được chứ, xem sao được! Nghe lời cô, cháu với Đăng cũng uống nhiều rồi, mau nghỉ sớm đi, mai còn có việc đó.” “Dạ.” Phụ dọn dẹp phòng ăn xong Lâm nhớ vợ quá liền phi thẳng lên phòng, nhẹ nhàng mở cửa rồi khóa lại, tất cả vừa nhanh gọn, nhịp nhàng lại khéo léo, nhìn qua chỉ nghĩ tên này chắc đã học qua lớp đào tạo điệp viên nghiệp vụ. Nhân lúc tên vợ đang mày mò đếm tiền tiết kiệm hăng, Lâm liền vồ lấy Đăng nằm đè lên cậu, tiền xúc bay lên tứ tung. “Đệt, đang đếm tiền mà, mới có tí cồn mà rạo rực dữ vậy.” “Tại có cồn rồi còn thấy ai đó đang cào cào (tượng hình đếm tiền) nên trong lòng nảy sôi lên cồn cào da diết.” “Này, ông giỏi thật, đúng là mồm mép tinh ranh, đến mẹ tui còn đối xử như vậy với ông, nhưng tui thì mơ đi nha, đây không thích mật ngọt chết ruồi đâu.” “Tại mẹ thương con rễ thôi mà!” “Ai vợ ông mà dám cả gan kêu từ con rễ, tin tui cho ông làm con dầu mới luôn không?” Nói xong liền lật Lâm nằm xuống dưới, hai tay đè lên xương đòn cố giữ người kia nằm yên. Vốn không phải sức con người, Lâm một chiêu trong một giây lật ngược tình thế, đè Đăng đến nhúc nhích còn khó khăn huống hồ phản đòn tấn công. Cả hai hứng đến cao độ, ngọn lửa dâm dục muốn đốt cháy cả con ngươi. Lâm mạnh tay tuột quần vợ mình xuống. “Này đừng làm bậy, tui giỡn đó, mẹ tui vào còn gõ cửa, chứ bố tui vào là ào vô luôn đó.” – Tuy cao hứng là vậy nhưng nếu làm bậy mà bị phát hiện hẳn là có chuyện lớn xảy ra, phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh, thà nhịn chứ không muốn thành con ma “no tình”. Ý thức lời vợ dặn là lời hay ý đẹp, là một chuẩn mực đạo đức tối cao, nên đành ngoan ngoãn nghe lời, kéo quần Đăng lên rồi lăn ra chỗ giường trống vẻ mặt rầu rĩ như đang than thân trách phận. Thấy được biểu cảm đó cùng hai cái lều ở dưới, Đăng cuối cùng cũng không nén được liền kéo Lâm vào người rồi cạ cạ cây hàng vào nhau.
|
Quyển 1 Thanh xuân ngày ấy 86 Nếu được chọn lại 1 trong 2, ông chọn ai? (1/2) Vừa hết Tết, cả hai liền đối mặt với kỳ thi cuối khóa ở trung tâm. Xét ra đề ở trường chính quy còn lâu mới có cửa so sánh, có thể nói để đạt được trên 7 điểm trong đợt phân tranh này là trầy da tróc vảy, điên cuồng mà học, con điểm 9 ở đây còn có thể xếp vào sách đỏ các loài quý hiếm đang trên đà tuyệt chủng; còn điểm 10? có khi đến mấy năm mới xuất hiện một lần. Quả thật lúc này tình hình học tập hết sức căng thẳng. Thế mà do Lâm vốn siêng năng nên cũng chả cần ôn gì nhiều, cứ nhẹ nhàng, thanh thản; trái ngược lại, Đăng tuy cũng giỏi giang như Lâm nhưng bẩm sinh lười biếng, chả mấy khi cậu cầm quyển tập lên để xem bài học chữ nên bây giờ chính là thời kỳ cao điểm ôn tập. Chồng bài tập đã làm và đống ghi chép cùng bài học, mới có nửa năm với 4 môn thôi mà đã thành một núi cao hơn đầu gối, mà chỉ còn vài ngày ngắn ngủi nữa là ngày thi bắt đầu. Đăng bây giờ rối bời vô cùng tận, bởi lẽ từ Tết đến giờ chỉ ôn Hóa và Sinh mà đến tận giữa tháng ba lúc này mới có thể miễn cưỡng coi như hoàn tất, còn Lý và Toán cậu vẫn chưa một chữ vào đầu thì làm sao mà kịp! Trời ơi, tại sao năm nào cứ sinh nhật mình là vào mùa thi? Sao lại đối xử bất công quá, không để cho mình ăn sinh nhật bình yên ổn thoải rồi định tâm xong mới thi? Ai đó làm gì cho mình học vào đi! Vẫn không chịu cầm tập lên học, cứ điên điên khùng khùng tự mình lãng phí thời gian. Lâm dường như có thần giao cách cảm mà thấu hiểu nỗi lòng lười biếng và hoang mang của vợ, bản thân lại ôn xong hết rồi liền gọi điện sang để chỉ cách cho vợ học tốt. “Em yêu, ôn bài xong chưa?” “Không biết nên bắt đầu từ đâu nữa này.” – Đăng thở dài trách bài dài chứ không trách bản thân. “Qua đây, anh ôm cho rồi ôn luôn.” “Không, cúp máy đây!” Đăng đen mặt bực mình, tên này đã lúc nào rồi còn đùa được, tui biết ông ôn xong rồi, không muốn giúp còn muốn phả hả. “Khoang, nếu lỡ mà tắt máy rồi thi đừng có hối hận đó.” Quả thật bây giờ có muốn ra vẻ tự tôn nhưng xét ra bảo tồn điểm số vẫn là trên hết, nên đành hạ mình mà đồng ý. “Vậy qua liền, chỉ Lý thôi, Toán tự ôn được.” Vừa mới dừng xe trước cửa, Lâm đã lù lù xuất hiện, cảnh tượng hệt như một giám thị hắc ám hay đi bắt tội mấy đứa đi trễ. “Em đến trễ quá rồi đấy, tác phong lại không nghiêm túc, học xong cuối giờ thầy sẽ phạt nặng!” – Đăng chưa bao giờ thấy qua biểu hiện nghiêm túc của Lâm như lúc này, đôi mày thì cau lại hình chữ thập, đôi mắt sắt bén, bờ môi bặm trợn dọa người nên không nhịn được mà cười sang sảng. “Này ông lên cơn hả!” “Bây giờ tôi là thầy hay em là thầy?” – Lâm quyết nghiêm khắc tới cùng, khiến cho vẻ mặt đang hớn hở của Đăng phải sợ mà xìu xuống. “Dạ, em sai rồi, em hứa sẽ ngoan, sẽ vâng lời.” Ngồi vào bàn học nhỏ, cả hai đối diện nhau, một người chăm chú nhìn vào tập sách rồi gạch ra những điều cần lưu ý rồi luôn miệng nhắc nhở kỷ lưỡng từng chi tiết, một người vẫn quen thói lơ đễnh hay suy tư mà nhìn vào từng đường nét tuyệt mỹ của đối phương khắc họa lại trong tâm trí mình. “Đề thi lần này môn Lý về phần lý thuyết thì trải dài từ chương I đến chương IV, trọng tâm câu hỏi sẽ thuộc về chương II và chương IV, gồm các Định luật Niu-tơn, các dạng lực, hệ vật và liên quan đến động lượng cùng năng lượng. Bài tập sẽ xoáy sâu vào 2 chương cuối, còn chương I chỉ hỏi vài câu.” – Giọng Lâm dõng dạc hệt một người thầy đầy đầy nhiệt huyết và tâm đắc với nghề. “Đầu tiên sẽ đi vào lý thuyết, định luật I em cứ nhớ là bản thân em là nhất, còn bản chất của em là lười, nên nếu không ai làm gì em, một là em nằm yên một chỗ hai là em sẽ lười mãi mãi. Nó sẽ giúp em không bị lộn giữa các định luật II, III. Rồi định luật III, giống như thầy Hoàng bảo, em tát một cái lên mặt đứa em muốn, tay em và mặt của nó đều đau, nhưng thầy xin bổ sung thêm để em không nhớ nhầm nó thành định luật II đó là, hễ là em tát tay em đau lẫn má nó đau nhưng đã tát là phải tát cho nhiều, nhiều nhất ở đây là 3 cái.” “…” – Lâm cứ giảng liên miên, lời nói nghe mượt mà trôi chảy và quan trọng là vô cùng dễ nghe dễ hiểu dễ nhớ. Những cái dễ lộn nhất cũng đã được tên này biến tấu thành những điều dân giã nhất gần gũi nhất khiến ai nghe cũng dễ hình dung mà thuận lợi trong việc thi trắc nghiệm. Cứ thế suốt đến trước hôm thi một ngày, Lâm cuối cùng cũng hoàn thành tốt trách nhiệm của một người thầy với vợ, tự thưởng cho bản thân đã đổ nhiều công sức, Lâm bắt Đăng “ký hiệp ước” thi xong sẽ “ăn mừng lớn”. Nhờ Lâm ngày nào cũng giúp Đăng vượt khó môn Lý, mà lần này đi thi Đăng thấy đề dễ đi nhiều phần, tuy là vẫn gặp nhiều câu bỏ nhưng xét ra cũng là quá tốt rồi. Đúng là đồng vợ đồng chồng tát biển Đông còn cạn, huống chi chỉ là bài thi cuối khóa. Một ngày với 4 bài thi, sức lực con người vốn có hạn, để căng não gồng mình đến được phút chót cũng coi như là kỳ tích đáng được ghi nhận. Thế mà Đăng đã hoàn thành tốt cả 4 bài thi, hơn hở dọn dẹp đồ để đi về, chợt điện thoại liền réo lên. “Thứ tư tới, hình như có một con chó ra đời đó.” – Tĩnh cười sung sướng bên kia đầu dây thông báo cho Đăng biết sinh nhật cậu sắp tới rồi. “Ông cố mày đó con chó con.” – Đăng vừa mới thi xong thật tốt, lại được Tĩnh nhớ đến ngày sinh nhật mình mà chủ động gọi điện tán ngẫu, quả thật niềm vui này còn lớn hơn trúng được 10 tờ vé số giải độc đắc. “Vậy ông cố định đi ăn với cháu vào chủ nhật này hay chủ nhật tới?” “Đi sớm đi, chứ đi trễ qua ngày sinh nhật rồi còn tổ chức chi.” “Vậy cần tao phụ gì không?” – Tĩnh biết dạo trước nhà Đăng xảy ra chuyện lớn, lúc đó chật vật khó khăn hẳn, vả lại không thường xuyên gặp mặt nên không biết rõ đã có chuyển biến tốt hơn hay chưa nên cũng lo lắng mà muốn chia sẻ về mặt kinh tế với người nay. Nhưng mọi chuyện đã ổn định lại từ trước khóa hè, Đăng bây giờ lại còn dư giã vì tiền Tết vẫn chưa đụng đến. Với Đăng, việc nghe được sự quan tâm chân thành từ Tĩnh là niềm hạnh phúc to lớn không gì bì được “Được mà, tao cò tiền lì xì còn nguyên, dư sức qua cầu mày đừng lo nữa.” “Ê! Nhớ dắt thằng bồ mày theo cho tao xem mặt coi.” “Có bồ bịch ni-lông gì đâu mẹ, nó như mày thôi mà.” “Mẹ, suốt bao năm tao biết mày, mày làm gì thân với ai được như vậy, kể ra thằng Phục còn không bằng 1 góc nữa.” “Phục khác nó khác, mày gặp đi hẳn là sẽ thích liền.” – Đăng liền lên giọng hẳn, kiểu như trên cái nhân gian trần thế này, đừng có mà lấy những kẻ phàm phu tục tử đem so sánh với Lâm của Đăng, Lâm đây đến thần tiên trên trời còn phải dè dặt khi đứng cạnh, sợ có phần còn kém ánh hào quang ngũ sắc hơn. “Ý mày là mày thích nó?” “Được rồi, dừng, mày nhớ tao không?” – Quả thật nếu Đăng trả lời là có, thì khó lòng mà nói ra cho tròn chữ, nếu nói không thì hẳn là dối người gạt mình liền đánh trống lãng lái sang chủ đề khác. “Nhớ chết mẹ luôn, ngày xưa ngày nào cũng gặp, bây giờ cao tay lắm là gặp được bữa cuối tuần trong vài tiếng.” Tĩnh nói bâng quơ lòng không nặng một chữ, nhưng với Đăng đây chính là lời cậu muốn để con tim mình phát âm ra. Xúc động không kiềm được mà mắt cũng đỏ hoe, cổ họng ngậm cứng vị chua đắng, phải mất lúc lâu mới mở miệng ra được. “Vậy hôm đó đi lâu lâu nha.” “Tất nhiên, hôm đó tao cúp nhà thờ luôn, đi vừa chán lại vừa khó chịu. Ở bên mày mới vui.” “Đúng rồi, ở cạnh tao mày đì tao như con súc vật, không có hứng cũng có thú.” Lòng vui mừng rạo rực, hí hửng dắt xe ra ngoài. Tính ra nãy giờ loay hoay mà cũng mất 20 phút hơn, gặp phòng mình ra trễ 10 phút, nên lúc này sân trường vắng tanh vắng teo. Không gian bỗng trở nên yên ả và nhẹ nhàng có chút gì đó nôn nao khó tả. Tiếng gió “ù ù” lay hàng cây nghiêng mình hướng về phía cổng, mặt trời đang chậm chậm lặn xuống để đi ngủ tiện tay chiếu chiếu vài giọt nắng chiều cuối cùng vào cái cổng sắt, ánh lên, tán xạ rồi phản ra ra chùm cầu vầu bé nhỏ lấp ló đi vào võng mạc của Đăng; hệt như đang kêu gọi, hệt như là thúc giục: Mau lên, mau lên nào, ở đây này, đang có người vẫn chờ cậu đi ra! Vừa dắt xe ra khỏi trường, một dáng người và nụ cười thân quen, lúc này trông Lâm Đăng không còn chút tư vị gì khác ngoài hạnh phúc lạ kỳ, bất giác không biết mình đã có ý gì với cậu con trai đó nữa. “Anh yêu, chủ nhật này, là ngày mốt đấy, anh đi sinh nhật em được không?” – Đăng để xe đạp dựa vào tường rồi đu lên người “anh yêu” của cậu ấy. “Được chứ, mấy giờ để anh chuẩn bị.” “Chừng 5 giờ chiều đó.” “Em thích gì anh tặng?” – Lâm cụng đầu vào Đăng một cái yêu thương xong cạ sát hai mái tóc vào nhau như một chú mèo lâu ngày không gặp chủ. “Em thích anh đó, anh đi thôi cũng vui rồi không cần quà cáp.” – Không biết từ lúc nào, cứ hễ ở bên Lâm, Đăng lại có những hành động thiếu lễ ở chốn đông người đông xe; không nghĩ ai nhìn mình ra sao, đã lấy tay thọt vào trong áo Lâm xoa xoa hạt đậu đỏ yêu dấu. “Vậy đi xong qua nhà anh, anh tặng cho vài nhấp.” “Địt, được voi đòi tiên hả, bố xưng anh-em để rủ rê thôi.” – Đanh đá là thế còn mạnh tay ngắt nhéo lên bộ ngực săn chắc một cái rõ đau. “Bộ có Tĩnh đi hả?” “Tất nhiên là có, trong bữa tiệc, ai thiếu cũng không sao, nhưng có 3 người không thể thiếu.” “Tĩnh, anh rồi Phục hả?” Tên này, rõ là biết rồi còn hỏi lại, định một là cho mình thấy hắn hiểu hết về mình rồi hai là khẳng định bản thân có vai trò vô cùng to lớn. Không sai! Nhưng tui không để ông lên mặt tự sướng đâu! “Ai nói có ông chui vô đó, ông đi hay không mặc xác ông.” “Vậy chứ ai?” Máu ghen lại vô cớ sôi lên, hai tay đang ôm nắm người kia liền đổi thế nhào xuống bóp mạnh vào cặp mông căng tròn gợi cảm. Quá đau nhưng vẫn không muốn bị mất mặt liền vội dùng não mà phán xét lại ngay. “Hỏi ngộ, sinh nhật tui mà không có tui thì thành đi cúng rồi!” “Vậy thôi, mấy người đi vui vẻ.” – Lâm nghe xong mặt đen hẳn, vô cảm buông thả hai tay lặng lẽ dắt xe đạp đi. Người xưa có câu gần mực thì đen gần đèn thì sáng, quả là không sai một tẹo, nếu đèn và mực, ý là mặt mỏng của Đăng và mặt dày của Lâm, ở gần nhau, thì theo quy luật ưu tiến trước sau, mặt dày của tên kia sẽ truyền thụ qua Đăng nhanh chóng và mạnh mẽ. “Thiếu anh em buồn lắm đó, sinh nhật mà buồn thì không hay đâu.” – Đăng không còn biết gì là ngại là ngùng nữa, giữa phố đông, hai người cách nhau 20 m, Đăng chợt la to một phát xong chạy nhanh đến chỗ người kia. “Có là gì của nhau đâu mà níu kéo.” “Cái gì cũng là của nhau rồi, làm gì cũng làm luôn rồi, thiếu điều chịch là chưa có thôi đó, nhiêu đó đủ là gì của nhau chưa?” – Đăng vừa nói vừa cười một nụ cười bí hiểm đầy đen tối. “Cho một cái định danh tui trong ông xem, lọt tai thì đi.” “Chồng yêu đi sinh nhật tui nha.” Lâm nghe xong chữ “chồng yêu” liền tâm sinh lý bấn loạng, trong lòng dậy lên vạn cơn sóng vui mừng hạnh phúc, liền không tiếc gì mà gật đầu đồng ý.
|
Quyển 1 Thanh xuân ngày ấy 86 Nếu được chọn lại 1 trong 2, ông chọn ai? (2/2) Đến hôm sinh nhật, Lâm chủ động nhắn tin nhã ý muốn được đèo Đăng đi đến chỗ ăn, một mặt là muốn chiếm tiện nghi, một mặt là không để Đăng chở Tĩnh nhằm khẳng định luôn “đèn” này là hàng chính chủ của cậu. Đăng vốn không suy nghĩ nhiều, có người đèo là sướng, huống hồ lại là Lâm, người này đèo cậu có thể ôm rờ sờ mó rồi trò chuyện thoải vô cùng nên cũng dễ dàng thuận ý. Đến quán ăn, Đăng lên lầu trước. Vừa bước đến phòng ăn, Tĩnh đã nhào ra ôm một phát thật mạnh, người ngoài ai nhìn vô liền chê bai con gái bây giờ bạo quá, nhớ người yêu thôi mà đánh mất phẩm giá bản thân; bản thân Đăng dù đã chuẩn bị trước thề rằng lòng sắt dạ đá mà sẽ châm lời chua cay móc khoé con người này, nhưng bây giờ tâm can đã sớm say mê lạc lối, mềm nhũng ra trước một câu nói ngọt ngào và hành động lỗ mãn của Tĩnh. “Anh yêu, nhớ anh muốn chết, Tết gì mà dài mà dai làm cho lòng em tê tái. Mà này, bây giờ có nhớ em thì anh cứ lấy con gấu bông này ôm và ngửi nha, nó cao bằng em luôn đó, hạnh phúc chưa?” Vừa nói vừa đem con gấu bông to đến mét 7 nhét vào lòng Đăng, ngoài người ngoài, Đăng-Tĩnh cùng đồng bọn dự sinh nhật, Lâm cũng nghe-thấy mồn một. Lâm nhìn lại món quà trong tay mà có tự vị thua kém gì đó. Dù xét về mặt vật chất, tổng 2 món quà của Lâm là cả thảy số tiền cậu dành dụm được đem hết đi mua, với ý niệm rằng chiếc đồng hồ báo thức kỹ thuật số (giá hơn 1 triệu) sẽ đóng tốt vai trò thay Lâm và mẹ Trâm thiết lập một đồng hồ sinh học tốt cho kẻ lười biếng đồng thời là vật trang trí kỷ niệm đặt ở đầu giường mỗi sáng thức giấc hay mỗi tối đi ngủ đều là nhìn thấy nó đầu tiên và cuối cùng, cùng chiếc đồng hồ G-Shock (giá hơn 4 triệu) sẽ luôn là vật bất ly thân dính chặt lấy tay Đăng hệt như Lâm luôn kề vai sát cánh đi cùng cậu khắp mọi nẻo đường góc phố, cùng nhau trải qua bao thăng trầm trong cuộc sống và cũng ngầm nói lên với Lâm không một giây một phút đồng hồ nào Đăng vượt qua cõi thời gian mà đi vào quên lãng. Nhưng, rõ ràng Lâm đang ganh tị và thấy món quà của mình còn thiếu điều chỉnh chu mà không được coi trọng như vật kia. Có ai đời nào lại có thể ngắm cái đồng hồ trên 3 phút? Nhưng với con gấu bông được gắn mark là “gấu của người thương” thì có đến 3 tiếng nằm ôm ngồi ngắm xem như cũng vô cùng bình thường. Và chẳng có mấy ai lại nhìn đồng hồ mà nhớ đến người tặng rồi xuýt xoa nhung nhớ, hay lấy đồng hồ ra nâng niu hôn hít các kiểu… Hoàn toàn không có chút hành động cử chỉ yêu thương gì cả! Vô nghĩa quá! Lâm tự mình hạ thấp bản thân rồi đem sự tủi thân bao trùm lấy não bộ và tủy sống, đau đớn mà lặng lẽ bước ra khỏi chốn tình thâm. “Chẳng phải Tết đi chơi với đứa nào hả, gọi cũng không thèm trả lời.” – Đăng vẫn không biết ai đó quan trọng đã không còn ở đây nên cứ tiếp tục trêu đùa với Tĩnh. “Thôi, lỗi tại em, được chưa. À bồ mày đâu con chó?” “Chắc nó đang gửi xe, lát nó lên đừng có xỉu nha.” “Tao không tin đẹp hơn bồ tao.” – Tĩnh hất mũi lên đánh cược 100% Harry là đẹp nhất. Bàn ăn vẫn nhộn nhịp vui vẻ, ai trong bàn cũng đũa gắp miệng cười lời buôn mà ồn ào cả quán. Chỉ duy nhất trung tâm của bữa tiệc là lặng lẽ phát sầu. 5 phút trôi qua, Lâm vẫn chưa xuất hiện, trong Đăng bị dồn nén đến khó thở, không nhịn được liền vội vã đứng lên bước đi. “Mấy đứa cứ ăn từ tốn đi, tao đi ra ngoài chút.” “Alo, sao ông lại bỏ về?” – Đăng gọi ngay cho Lâm, không một chút oán hận mà đầy sự lo lắng và xen lẫn chút áy náy lạ thường. “Tui quên lấy quà, nên giờ đi lấy tui qua liền.” – Vẫn là Lâm kiềm nén tốt, giữ lấy nỗi buồn sâu trong đáy lòng mà giọng điều bình thản đưa ra lời biện minh, nhưng trong phút ngắn ngủi vẫn không kiếm được lý do nào chính đáng hơn nên đành nói thế, thật ra cậu vẫn đứng cách đó vài căn nhà sau bóng cây mà trộm nhìn nhất cử nhất động của vợ mình. “Qua nhanh đó. Tui nói rồi, ai có thể thiếu riêng ông là không mà.” Trông thấy biểu cảm đó từ xa và lời nói ấm áp qua điện thoại, Lâm hận là mình không đủ can đảm để bước ra khỏi cái bóng râm của cây hay chính cái khuôn khổ của xã hội lúc này mà chạy ào ra ôm lấy người đó, nói lên tất cả những lời trong tâm thức, từng câu chữ chân thành nhất để một mực công khai theo đuổi Đăng. Vừa lúc trở lại phòng ăn, Đăng nghe thấy một tiếng chói tai kinh khủng! “Im! Đứa nào mở mồm là rớt chim đó! Để Tĩnh Thơm Tho nói chuyện với chồng.” – Tĩnh lên giọng răng đe rằng đứa nào dáo lém phén mà đùa nhây là không xong với chị đại. “Dạ, em nghe đây anh. Em đang đi sinh nhật bạn, em biết hôm nay anh về nên lát để em nói nó rồi qua sân bay chờ anh.” – Ngữ âm hoàn toàn khác hẳn như mọi khi nói chuyện với bè bạn cũng như với Đăng. Có chút gì đó e dè, ngoan ngoãn trong âm thanh ngọt xớt nước đường. Từng từ từng chữ từng cử chỉ như muốn xúc tác phản ứng sốc tạo ồ ạc Adrenaline làm người cậu giận đến xanh mặt, nhịp tim đập đùng đùng như tiếng trống da trâu đang gào thét, hô hấp gấp như một tên hen xuyễn lên cơn. Phút chốc có khi không còn có thể cầm được liền chạy vào nhà vệ sinh tát nước lên mạnh nước nóng lên mặt để giãn mạch máu lấy lại bình tĩnh. Lần nữa quay lại bàn tiệc, Tĩnh đã nói chuyện xong, Đăng cũng nguôi cơn giận, nhưng tâm trạng chẳng còn gì nữa, thà tự mình nói ra trước còn hơn để Tĩnh mở miệng rồi vô ý làm tổn thương thêm đau. “Chết, tao quên, hôm nay mẹ tao dặn tao về sớm, thôi, ăn lẹ để tao còn về.” – Không hổ danh là đội trưởng đội kịch cả hai cấp liền, diễn xuất hơn cả diễn viên, dễ dàng kiềm nén được mọi cảm xúc thực mà giả tạo nói ra lời lẽ dối lòng. Sớm tàn tiệc, mọi người chào nhau rồi tản về tám hướng. Còn mình Đăng lơ thơ tiêu sái cõng trên lưng là gấu-Tĩnh bước đi trong chiều tà vàng nắng, trông vừa mỹ vừa bi vừa lôi cuống lại vừa sầu thảm. Con đường thân quen năm nào cậu cùng Tĩnh đi qua, bây giờ chỉ còn đơn phương lẻ bóng, góc phố nào hai đứa không hẹn mà gặp vẫn còn nguyên dòng chữ chữ “Tao chịch mày nha? – Ai cho đâu mà đú.” bằng bút xóa của hai cô cậu học sinh quậy phá, nắng vẫn nắng, gió vẫn là gió, mây vẫn bay và trời hãy còn trong xanh như hôm ấy nhưng cớ tại ai hay do đâu bây giờ chỉ còn mỗi Đăng? Tư vị một lần nữa không rõ, bất giác tự làm bản thân nhói đau. Mình là gì của Tĩnh? Bạn hay cao hơn chỉ là bạn thân? Suốt bao năm qua, chẳng lẽ một lần động lòng hay để tâm Tĩnh cũng không hề có? Với Tĩnh mình có hơn một con số 0 trong mức tình cảm đôi lứa? Không! Mình chẳng là gì của Tĩnh cả, một thứ gì đó đặc biệt cũng không hề. Tĩnh bao lần mặc kệ mình đội mưa gánh nắng đứng chờ trông ngóng cũng vẫn tiếp tục làm, mình dù chỉ một lần để Tĩnh đứng ngoài đường chờ đợi 2 phút cũng chẳng có can đảm. Xem ra đúng là mình đã nợ con người đó một chân tình to lớn ở kiếp trước, kiếp này lại đem lời tuyên thề nói ra, hẳn sẽ suốt đời mà khổ tâm sống. Đăng như kẻ vô hồn rỗng trí, một xác sống biết yêu, đầu thì vẫn lo nghĩ và suy xét chân thì hướng về phía trước bước, trên đường không một vật thể nào lọt vào mắt chạm đến điểm vàng để ghi lại hình ảnh trong não bộ, “Ár!!!” – Đăng vấp phải cái gì đó ngã nhào ra trước. Một vòng tay to lớn và ấm áp ôm chầm đỡ lấy. “Lâm?” Đăng trong một giây mà thu hết tâm hồn đang treo cành cây của mình lại nhận ra Lâm đã dùng xe đạp chắn ngang đường đi của cậu, nhưng cậu lúc này không hiểu sao chẳng thể lên tiếng chửi như mọi khi…chắc là vì bây giờ cậu trống trải quá, cô đơn hiu quạnh tột cùng giữa phố Sài Gòn nên thơ, người con trai trước mặt kia xuất hiện như mang đến những mảnh ghép lấp đầy vào khoảng trống. “Xin lỗi ông nha, nãy mọi người về sớm, tui đợi lâu sợ làm phiền chỗ người ta buôn bán nên đã về mà quên thông báo cho ông.” Trong cái khoảng cách gần như kề sát đấy, lời của Đăng ấm nóng đến nỗi có thể nấu chảy cả vàng bạc đá quý, con tim Lâm mềm nhũng như tương, cộng thêm việc đứng ở đằng xa mà quan sát biết chuyện, Lâm xót xa thương vợ mà ôm chặt vào lòng. “Em buồn hả? Còn có anh mà, em nói là bên anh em cũng thấy cảm giác nồng ấm đó vậy hãy để anh hôm nay đóng thế con người kia.” “Đừng, ông là ông, là ông tui mới hạnh phúc, ông đừng là ai khác lúc này, tui sẽ đau lắm.” Hạnh phúc dân trào nâng Lâm bay hẳn lên 9 tầng mây, một chút không kiềm được lòng mà lỡ lời đưa ra câu hỏi hóc búa. “Em này. Nếu được chọn lại 1 trong 2, em chọn ai?” “…?” – Đăng vốn chưa kịp hiểu được thì con người đang rạo rực kia tiếp tục giải bày. “Nếu chỉ 1 trong 2, em chỉ được chọn một người có trọn hơi ấm ấy, em sẽ chọn ai.” “Thật sự có chọn cũng như không, cái này là do ông trời định sẵn, không thể cứ nói là làm được.” – Đăng đúng ra muốn trả lời nhưng tâm và trí không thống nhất mà đấu đá nhau khiến lời nói bị bóp méo nhưng xét ra vẫn rất chân thành và đầy ý tứ. Lâm nghe được cũng không muốn hỏi thêm về việc đó. “Bây giờ về nha ai?” “Về nhà tui đi, tui nhớ nhà, tui chỉ muốn ngủ.” Đi được một đoạn, Đăng đã ngủ thiếp trên lưng Lâm, tay vẫn vòng qua eo mà ôm chặt, hơi thở nhịp nhàng và trầm ấm phà vào lớp áo mỏng, xuyên thẳng tầng da áp vào cột sống tạo xung thần kinh hạnh phúc lan tỏa khắp cơ thể của người đang đạp xe chầm chậm trên phố. Thời gian cứ như vậy mà lắng đọng chạy chậm hơn mọi khi, con đường quen cũng như thế kéo dài lê thê dưới nắng vàng gió nhẹ. Đến cửa nhà, lúc này chỉ có mỗi mẹ Trâm, hiển nhiên không tài nào vác được cục vàng 70 kg đó nên đành nhờ Lâm giúp mang lên phòng, để con gấu bông trên giường rồi cho Đăng ôm lấy nó, Lâm làm vậy vì cậu biết Đăng muốn như thế, hễ là điều Đăng muốn, dù đó có là sai trái Lâm vẫn không ngần ngại mà làm theo. Trước khi rời đi, Lâm đeo G-Shock cho Đăng rồi để đồng hồ báo thức lên đầu giường xong viết một tờ giấy note kẹp bên dưới với nội dung: “Một ngày chỉ có 24 tiếng thôi, đừng để thời gian trôi đi vô nghĩa, sáng đúng giờ dậy và làm theo báo thức, cứ mỗi khi đồng hồ đeo tay reo là phải uống một ly nước ngay, tối đến dù có làm gì với ai thì một khi báo thức kêu to ba tiếng nhất định phải đi ngủ. Hãy làm việc đúng giờ, hãy yêu đúng ngày và chọn đúng người, cuộc đời sẽ không bao giờ là khó. Không liên quan nhưng anh chúc em sinh nhật vui vẻ chúc em luôn có mọi thứ mình muốn. Tre khi mười sáu tre dài, Trai lên mười sáu TRYM dài hơn tre.” Lâm không muốn quấy rầy gì nữa, liền hôn lên trán người thương, quay gót ra về. Đăng đã thức từ lúc tên kia cõng mình trên lưng vác lên lầu, chỉ là cậu muốn xem xem tên ấy sẽ làm gì. Theo dự đoán là sẽ một trận đánh du kích nhưng quả là bản thân vẫn còn chưa hiểu hết tên dâm tặc này. Hôm nay cậu ta quả thật tỏ vẻ ngọt ngào rất mực quan tâm, Lâm vừa đi ra khỏi phòng, Đăng ngay bật dậy xem tờ note rồi cười hạnh phúc. Cậu phải công nhận khiếu thẩm mỹ của tên này rất tốt! Mua cái gì cũng hợp mắt. Lâm này tui muốn nói với ông, nếu được chọn lại, người tui chọn chính là ông đó, tui mặc cho xã hội mọi người nói gì, chỉ cần tui vui là được, đúng không Lâm? Con người mà, ai lại tự chọn niềm đau dai dẳng cho bản thân mà sống với nó trường tồn vĩnh cữu…
|
Quyển 1 Thanh xuân ngày ấy 87 Tui yêu ông, đùa đấy! (1/2) Lần này về nước đích thị là có hàng tá công việc cần phải giải quyết, Harry tính ra đã được 10 ngày nán lại. Sáng thì bận biệu ở chi nhánh công ty trên Tân Phú, trưa lại đi sang quận 2 xem dự án chung cư, chiều phải đi trao đổi với đối tác, cả ngày quần quật là vậy nhưng đến tối vẫn không quên dành chút thời gian cho cô nàng bé nhỏ của mình, đêm đêm cỡ 9 giờ lại chạy sang nhà Tĩnh đứng trước ngõ trò chuyện, đôi khi khá hơn là lái xe một vòng quanh phố. “Tĩnh!! Có người đến tìm kìa!!” – Giọng bà Bạch sang sảng gầm vang trong màng đêm tĩnh mịch. Cũng ít khi bà Bạch thể hiện thái độ này. Bà thật sự không thích cậu trai đứng trước cửa nhà mình, người thì nửa tây nửa ta, ăn nói lại không biết lễ nghĩa trên dưới, cái cốt là đã không ít tuổi rồi còn đi mời gọi con gái 16 trăng tròn đi buôn chuyện đương lúc trời đã sập tối, càng trông càng không có điểm vừa mắt. Cứ thế mà nhiều lần vặn vẹo gạ hỏi, rồi làm khó. “Dạ, con biết rồi nội.” – Tĩnh vừa mặt áo vừa vừa chạy rần rần xuống nhà. “Thằng đó là con nhà ai mà sao nhìn chẳng có tí gì được mắt, mày nhắm sao thì nhắm chứ tao là tao không ưng mắt rồi đấy.” “Được rồi nội, bạn con thôi mà, như Đăng thôi, mà sao với Đăng nội lại không có thành kiến như vậy?” – Tĩnh nhăn nhó phản bát. “Làm sao sánh được! Con nhà người ta có gia giáo trước sau, biết thủ lễ nghĩa ai lại tươm tướp sớn xác như tên bán tây bán ta đó. Mày liệu mà về sớm không là không yên đâu!” “Dạ, con biết rồi mà.” Nói rồi nghe rồi cũng từ tai này thông qua tai kia rồi hòa vào không khí loãng, chẳng để tâm vọt nhanh ra cửa. “Anh! Đợi em có lâu không?” – Tĩnh hớn ha hớn hở mặt này vui vẻ, cười muốn tét luôn cả khóe miệng. “Lâu đến đầu bạc vẫn đợi.” – Harry dù trong người khá khó chịu khi phải đứng chờ 15 phút, không được vào nhà, không cho miếng nước hay hòa nhã đứng tiếp khách, nhưng dù gì thì con gái vẫn thích ngọt hơn nên người này đành nhẫn nhịn cố tỏ vẻ ôn hòa, miệng lưỡi vẫn ngọt bùi nựng lòng người nghe. “Sao hôm nay anh đến sớm vậy? Mới có 7 giờ thôi mà.” “Mai anh phải đi rồi, không biết lúc nào mới có thể về nước gặp em.” “Thôi mà, mình có Skype và Facebook, nhớ thì gọi, bận thì nhắn tin qua lại, tuy xa về địa lý nhưng tâm trí tương thông hệt như đang ở cạnh.” – Tĩnh ôm lấy tên đàn ông ấy vào người, ép sát đôi núi vào lưng. Đàn ông con trai, ai mà được người mình thích ôm như vậy hẳn có mình đồng da sắt trái tim sỏi đá cũng bị nấu cho mềm nhũng từng thớ thịt ra. “Em học ai mà dẻo miệng thật, thương em quá, sao mai anh nở đi đây.” “Anh thương em thì phải biết trân trọng bản thân và yêu quý nghề nghiệp, có vậy mới là một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất vai gánh gia đình tâm có vợ chứ.” “Biết được người như em hẳn là phúc phần 3 đời, quen được người như em hẳn là người nhiều kiếp có công, được yêu và yêu em hẳn có thể sánh với tu thành chánh quả.” “Nói điêu, thật hư thì chỉ có trong lòng anh tự hiểu. Nói chứ ngày mai là chủ nhật, để em tiễn anh ra sân bay.” “Em không đi nhà thờ sao?” “Anh vẫn là quan trọng hơn cả mà.” “Đúng vậy, anh phải là số một nghe chưa!” Đi vòng vòng suốt 2 tiếng đồng hồ, Harry đành phải chở Tĩnh về nhà theo lời yêu cầu của cô. Sau khi chúc ngủ ngon người yêu cùng vài nụ hôn ngọt ngào giữa phố, Tĩnh tung tăng đến chỗ bà Bạch giả vẻ ngoan ngoãn năn nỉ ăn vạ. “Nội mai con không đi nhà thờ nha.” “Đã là tuần thứ 2 rồi đó! Nói lý do đi để tao xem có đáng hay không.” – Bà Bạch lúc này còn giữ chút bình tĩnh để vặn hỏi cho ra lẽ. “Mai Harry đi rồi, con muốn ra sân bay tiễn.” Nghe đến tên Harry bà Bạch nổi giận lôi đình, máu não tăng lên ào ào lớn giọng mà răng dạy đứa cháu hư đốn. “Dẹp!! Mày học ai thói hư tật xấu đó đấy hả? Ai dạy mày vì tên ngoại bang mà phản đạo như vậy? Mai mày không đi nhà thờ tao coi như không có đứa cháu này.” “Nội! Đi nhà thờ thôi mà có phải là đi thi đại học đâu mà đối xử với con như vậy!” Càng lúc càng quá đáng, câu sau càng ra ý phạm thánh hơn câu trước, không khí đến lúc này dày đặc khói hỏa bốc ra từ người bà Bạch. Cả người nóng rang, mạch máu ngoại vi co thắt, nhịp tim tăng lên dữ dội, khí quản một phen giãn hẳn ra, cả người giận tím tái không thốt thành lời. Hận bản thân không nở lòng xuống tay đánh đứa cháu đỗ đốn này một phát, nên đành để nước mắt của kẻ già cõi từ từ rỉ ra. Ít có người biết, khóc đối với người già là điều đau đớn và khó làm nhất! Về tâm lý học, người già là những cá thế đã trải qua nhiều quá trình tâm lý khác nhau, ăn đắng nuốt cay mà trưởng thành từng ngày, nước mắt đã rơi nhiều đến khô quắt trong đôi mắt, một mặt cũng là bản thân đã tự ngộ ra rằng lệ có rơi thì đời vẫn không đổi thay chuyển biến, rồi hiển nhiên mà trạng thái tâm lý khóc đã bị “hao mòn”; về mặt sinh lý, đặc biệt ở phụ nữ cao tuổi ống dẫn lệ dễ bị rách và thoái hóa cùng với bệnh lý khô mắt dễ mắc phải ở người cao tuổi dẫn đến quá trình rơi lệ khó khăn hơn bao giờ hết. Phải thật sự đau xé gan xé ruột, bị hành hạ tâm lý dữ tợn tột cùng đôi mắt của kẻ tuổi về chiều mới rươm rướm ướt nhòe vài ba đớn đau. Nhưng đằng này, nỗi đau mà và Bạch phải chịu kể ra còn to lớn hơn cả dải ngân hà. Dù là số tiền mà bố Tĩnh dành dụm là còn rất nhiều nhưng hai ông bà xót xa lắm mới dám dùng để mừng tuổi hay tặng sinh nhật con bé, con bé đã không có tình thương phụ mẫu nuôi lớn thì ít ra cũng có thể sống đầy đủ với những gì mà người ba ruột để lại. Phận già lủi thủi sống chật vật với đồng lương hưu ít ỏi, hai vợ chồng luôn cố gắng thắt lưng buộc bụng với ý niệm phải dành cho đứa cháu gái đáng thương những gì quý giá nhất, những gì con bé muốn có được. Nhiều khi ông Hổ thèm lắm món khoai lang nướng mà ngày bé hay ăn, định mua lại nhớ về con bé Tĩnh, nó không thích ăn cái này, mua về chỉ tốn tiền ăn cho vui bản thân nên thôi đành ngậm ngùi bước đi không mua nữa. Củ khoai không đáng mấy đồng xu cắc bạc nhưng rõ là cả hai người này từ ngày đứa con trai cả, bố Tĩnh, qua đời họ một mực chỉ mong cả nửa đời sau dành tất cả tiện nghi trao cho con bé. Con bé này trời sinh tính cũng vâng lời ngoan ngoãn, được cái trời thương là khuôn mặt xinh đẹp mê lòng người, nhưng con gái giống mẹ. Tính của con bé càng lớn càng giống người đàn bà hư hỏng kia, bê tha, lêu lỏng, nói cho đúng cho ngay là lăng loàng. Hai ông bà từng ngày già đi, cái chết cũng cận không báo trước, mà lòng cứ thấp thỏm lo âu, sợ nó lại đi theo con đường của mẹ, sợ nó không ngay thẳng mà làm một kiếp người lương thiện, nên thường xuyên cho nó đi nhà thờ để nhằm tu tâm dưỡng tánh, sớm ngộ ra được đạo lý trên đời. Nhưng cái gì đến rồi cũng đến, cả đấng tối cao bên đạo Chúa con bé dần cũng không còn xem nặng, quả thật là tội, là nghiệp. “Cái cốt là tâm trí mày đã ngu muội! Mày thấy chưa? Rõ ràng là khi mày chơi với thằng ôn dịch đó là hư hỏng như vậy! Sao mày chưa sáng mắt hả? Mày nhớ xem thằng Đăng có bao giờ xúi mày đi với nó bỏ cả nhà thờ không? Nó tuy đạo Phật mà đến sinh nhật nó, còn từ chối mời đi hôm đó vì sợ kẹt việc này, xong mày cũng sắp xếp để đi, tối hôm ấy nó còn gọi điện qua cho tao để xin lỗi, lúc đấy mày vẫn còn đi với thằng quỷ sứ đó chưa về hay đi nhà thờ! Tao nói mày nghe, đến khi mày bằng tuổi tao rồi mày sẽ biết được cái gì là hối hận mà không tài nào sửa được! Mày lo mà suy tính đi, bản thân mày cũng lớn rồi, đủ lông đủ cánh để bay xa khỏi hai ông bà già khó chịu này rồi, không chừng nay mai mày bỏ xó đi theo thằng đó, đến lúc tao với ông nội mà lăn quay ra chết mày cũng chẳng hay.” – Bà Bạch đau đớn một hồi mới có thể rung lắc thanh âm mà cất lên giọng nói xót lòng dạ. “Được rồi, được rồi, con sẽ không đi tiễn, mai con sẽ đi nhà thờ với nội.” “Mày đừng có đi! Mày đi nhưng tâm mày đâu có hướng về đạo đâu nào! Vào nhà thờ chỉ làm ô ếu cõi tâm linh.” Sợ bản thân không kiềm nén được nữa mà đứt mạch máu não đi theo con trai bỏ lại đứa cháu non nớt bồng bột và người chồng già cõi mà cắn răng nén giọng đi vào phòng mà ôm di vật của bố Tĩnh. Tĩnh biết mình đã sai, cô cũng đã đủ lớn để thấu được bà nội đang nghĩ gì, chợt cổ họng cô ứ nghẹn, mắt cũng bật đỏ hoe mà tràn ra ba bốn dòng lệ hối lỗi, lập tức nhắn tin từ chối với Harry.
|