Hai Cậu, Chính Là Người Tớ Yêu Duy Nhất
|
|
Quyển 1 Thanh xuân ngày ấy 90 Mày có bao giờ yêu ai thật lòng chưa!(1/2) Có khi nào ta dừng lại và chợt hỏi, mình là ai? Mình đến trên đời này với mục đích làm gì? Liệu có phải mình sống rồi chết đi cũng chỉ là một định mệnh do ai đó an bài? Chỉ đơn giản là một vở tấu hài cho ai đó! Câu hỏi vang lên ập đập tứ tung trong từng góc não Đăng. Từ cái ngày cậu mất đi cái khoảng không tâm lý vô lo vô nghĩ (ngày ông cậu mất mà cả nhà anh em chú bác chỉ biết tranh đua, kiện tụng về tài sản), cậu luôn xem cuộc đời mình như một thế cờ thí quân trong tay một thế lực tối cao nào đó. Cũng vì cậu không có một tuổi thơ trọn vẹn như nhiều trẻ em khác trong xóm, trong trường, thậm chí trong bất cứ ai cậu từng tiếp xúc. Cậu từng trả lời với bản thân. Mình là ngọn đèn trời mãnh liệt! Mình đến trên đời này với mục đích không chỉ soi sáng mọi người mà còn thiêu cháy mãnh liệt bất cứ kẻ nào cản đường, gây hấn! Cậu vẫn luôn ghi nhớ từng cái tên một, từng khuông mặt một, nhằm một ngày nào đó không xa, Đăng trở thành bác sĩ và “may thay” có thể trả thù trọn vẹn. Cái ý nghĩ tăm tối ấu trĩ đó vẫn cứ bám víu lấy con người này, vừa là động lực thúc đẩy, vừa từng ngày ăn mòn lớp nhân tính trong tâm thức. “Vợ à! Vợ biết vì sao anh sống trên đời này không?” Âm thanh đưa đẩy dâm tình vang lên từ cái miệng Lâm, mờ mờ ảo ảo phía sau tấm kính nhà tắm thoắt hiện ra đặt lên vầng trán cao của cậu. Hai cơ thể trần truồng áp vào nhau, những tia nước ấm bắn phung vào làn da, mát xa gợi dục. Đấy như một thói quen, một tiến trình không thể nào xao lãng mỗi khi thấy đôi phương đang trong bộ đồ Adam hồn nhiên trần trụi, tay đan xen, đầu sát đầu, thân nhiệt đối lưu, nhu hóa cường, một trận mà cuống vào nhau càng mãnh liệt. Bất ngờ và rung động, Đăng chỉ biết ôm lấy người kia, nhưng tâm trí như đứng hình không thể phản đáp. Đúng là cậu vẫn chưa thể quen với cách mà Lâm đọc từng suy nghĩ của mình. Chưa kịp hoàn hồn, tên “chồng” lắm lời lại trổ tài ca hát, cất lên một bài ca nồng nàng êm ả của của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bài này vốn rất hay, động lòng người và vô cùng ý nghĩa, nó tựa như một hơi thở chân chính mang đến một triết lý sâu xa. Đăng chưa từng thích bài nhạc vàng nào, nhưng với bài này cậu nghe qua đã say đắm, tâm đắc nhất với câu “Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi.”. “Vì sao tôi sống? Vì ánh đèn trời, cần một trái tim.” Ngón tay chỉ vào Đăng khi đến “ánh đèn trời” rồi nhanh chóng nắm lấy đôi tay của Đăng đặt vào lồng ngực, ý niệm “hãy lắng nghe con tim này, nó đang đập không chỉ để anh sống, mà là để em yêu thương và trân trọng, đó cũng là quyền, trách nhiệm cùng nghĩa vụ của em đấy.” Dù là không nên khi thay đổi ca từ trong bài hát, nhưng xét ra với Đăng nó càng động lòng hơn vì từng từ từng nhịp nó vang vọng, âm ái, du dương, cùng hành động ý nghĩ đó, Đăng thật sự tự đưa mình vào cơn say sai trái, cậu say Lâm như một con rượu đứng trước độc nhất kỳ tửu chốn nhân gian hữu tình. Mùi cơ thể kia hệt như hương rượu cay nồng lôi cuốn. Từng giọt nước lăn tăn lăn trên bờ môi bờ vai bờ ngực đấy bỗng hóa thành giọt rượu trời ban khiến ai nhìn cũng phải chảy dãi thèm khát. “Anh này. Em thật sự quá tiêu cực đúng không?” – Đăng vừa liếm láp lên cánh môi hồng như cánh sen vừa tỏ lời ôn tồn tự trách. “Hửm? Em có điều gì còn nén thì nói ra đi.” “Em từng sống vì muốn hại mọi người, từ người quen thân thiết đến kẻ dưng trên phố.” Đăng áp chặt mình vào người này, giống như siếc lấy của quý sợ ai đoạt mất, vòng đầu mình qua gáy người kia, hít hà hương đồng cỏ nội. “Anh cũng vậy! Trước khi gặp em, ngoài sống, anh chỉ biết hận thù.” “…?” – Đăng băng khoăn. Vậy sau khi gặp, ngoài hận ra là chịch trả thù đời đó hả? “Còn khi gặp được em rồi, anh chỉ còn biết yêu em và yêu mỗi em thôi.” – Lâm hiểu hết những giờ tên vợ bé nhỏ xấu bụng nghĩ, mà nhẹ nhàng chà lưng cho người thương, mơn trớn, vuốt ve xem trọng tựa báu vật quý hiếm nơi thiên đình. “Anh có từng nghĩ, chúng ta sẽ có một ngày phải xa nhau không?” – Đăng chợt rời hai cơt hể dính chặt, hai khủng vật tách ra trong luyến tiếc vô độ, rồi cất lời trong nỗi sợ hãi lo lắng. Cậu vốn hiểu quy luật của cuộc đời khắc nghiệt, hiểu rõ bản chất và bộ mặt của trời cao. Rằng ông ấy nào để cho ai hạnh phúc mãi mãi về sau như truyện cổ tích? Rằng ông ta đã bao giờ để ai đó trọn vẹn một tình yêu. Đăng cốt là sợ điều này nhất. Bởi lẽ, tim cậu thật sự đã kín mít không còn một tí tẹo khoảng không. “Anh chưa nghĩ đến việc kiếp sau sẽ làm gì đâu.” – Lâm nhìn ra nỗi lo đó, cũng tự hiểu vấn đề này. Hai thằng đàn ông, vốn không thể hạnh phúc và hơn cả cổ tích cũng chắc có chứa chấp loại tình cảm này bao giờ, xét từ siêu hư cấu đến cực thực, vợ và “chồng” khó có đồng lòng đến răng long đầu bạc. Nhưng để cứu vãn không khí chợt bị thảm đó, cậu liền lấy cớ rằng bản thân kiếp này chỉ có duy nhất Đăng, còn kiếp sau thì chưa thể tính. “Em đang nghiêm túc đấy! Mình liệu sẽ bền vững mãi được không?” “Anh thề với đời, hình ảnh cuối cùng mà mắt anh ghi nhận…chỉ có thể là em!” Cả hai vừa nãy còn đùa giỡn đấu kiếm bên dưới bên trên ân tình, bây giờ lại giống như đang trong phiên tòa phúc thẩm, không khí nặng nề, vẻ mặt nghiêm nghị. “Em thật sự yêu anh quá rồi, em không hiểu tại sao hai chúng ta lại như vậy nữa, cũng chẳng biết đó có đúng hay không?” Đăng nhào đến ôm người kia đè xuống sàn nhà tắm, không biết nước mắt hay nước vòi sen, mà mắt cầu ồ ạt chảy ra nhiều dòng nướt mằn mặn. Lâm chợt có chút xót xa, liền vỗ về yêu dấu. “Em có sống được đến thiên thu vạn kiếp đâu? Đời này chỉ có một, không tận hưởng thì cuối đời nhìn lại sẽ đau đớn mà không an lòng nhắm mắt! Em nghĩ xem. Một người thành đạt có được tất cả vật chất sa hoa, nhưng đến cái tâm lý thư thái dân dã mà tuổi trẻ chưa từng một lần trải qua, lúc về già có phải bạc tỷ cũng không đổi được mà buồn chán?” “Nhưng đâu chỉ lúc nào sống cũng chỉ cho bản thân. Em còn gia đình, em còn bố mẹ, bố mẹ sống một đời cực khổ, ngậm đắng nuốt cay đủ mùi vị trên đời rồi chuyển thành mật ngọt đưa cho em tận hưởng. Dù em có làm tỷ phú, cung phụng họ suốt quãng đời còn lại, cũng chẳng thể bù đắp lại tất cả những gì họ đã đánh đổi để nuôi nấn em. Với họ, việc em duy nhất có thể đền đáp là mang đến một đứa cháu đích tôn bụ bẫm, nhưng trong mối quan hệ này, rõ là bất khả.” Cả hai câm nín, nhường trường âm thanh cho tiếng “xào xào” của vòi sen phun nước tiếp sàn. Trọng tâm của phức điểm là đây! Hai thằng đàn ông sẽ không thể nào có con với nhau được! Từ khoa học đến luật phát và xã hội tất cả chỉ mang chung một ý kiến trái chiều đau đớn. Không! Không! Không! Hệt một lời tuyên thề với kẻ hay người hoặc thứ đã tạo ra vật chất và phi vật chất. Lời thề sắc son mà sâu xé từng đoạn ruột gan của hai kẻ mang trong người tình yêu sai trái. “Anh đồng ý việc em mướn người mang thai hộ.” – Lâm một hồi mới lấy được dũng khí, nhắm mắt lại cất lên lời nói xe tâm can. “Nhưng rồi đứa bé đó lớn lên thiếu hụt hơi ấm của mẹ, em thật lòng không nỡ.” – Đăng vốn theo chủ nghĩa thờ con phụng cháu, thương nhất là giọt máu đào của mình, nghe được lời này, liền chưa kịp nghĩ đến xúc cảm của “chồng” đã vội đáp trả. “Anh chấp nhận làm người tình không danh phận của em cả đời.” – Lâm kích động nắm chặt lên bả vai vợ thét lên trong đau đớn, cậu thà mất tất cả chứ không thể mất đi tình yêu này. Lúc này Đăng ngộ ra, mà tâm lý bị phân nhánh, một bên là máu đào quan trọng, một bên là ao nước lã quý hiếm cực kỳ quan trọng, kẻ 9 người 10 lòng ai chọn được, nhưng thiết nghĩ con cái chưa có, trước mặt là “chồng”, phải lo cho cảm xúc của người này trước. “Em không muốn anh chịu thiệt!” “Vậy em muốn gì? Mang thai hộ không chịu! Cưới vợ sinh con rồi qua lại với anh em vẫn không chịu! Ý em là muốn chấm dứt hẳn đúng không!” – Lâm chợt mất bình tĩnh, cậu sợ vợ sẽ vì lý dó con cái mà ngày nào đó nói lời chia ly, một phút lỡ lời mà quát mắng to tiếng. “Anh làm gì nóng vậy? Anh thôi cái trò tự suy diễn đấy đi!” “À! Thì ra là em mệt mỏi đúng không? Em chán rồi đúng không?” Đăng không muốn dằn co nữa, cậu cũng đau lòng và người kia cũng vậy, bây giờ cả hai như hòa vào nhau, nỗi đau cũng vì thế mà sang sẻ, kết nối. “Chồng” đau 1 vợ đau 1, vợ đau 10 “chồng” cũng 10 cái đau. Tự giác bước đi để ngắt cuộc trò chuyện và nguôi giận cho cả hai. “Này! Ai cho em đi! Đã nói chuyện xong đâu?” Lâm điên cuồng nhảy vồ lấy vợ như con sư tử khát máu, gầm rống loạn lên. Đầu Đăng đập một phát vào tường đau điếng, muốn gào một trận, thế mà chưa gì đã nhìn vào đôi mắt đỏ hoe chảy ba bốn dòng lệ cay đắng. Đàn ông nào có thể dễ dàng rơi lệ, trừ khi điều gì đó vượt ngưỡng chịu đựng của con người, xét thấy tên này hiện đau đớn tột cùng đến mất cả lý trí như vậy, lòng chợt chua xót, đành nhượng bộ ôm ghì Lâm. “Em yêu anh! Nhưng em không biết làm gì ngoài yêu anh cả! Em vẫn luôn là một kẻ bất tài. Từ nhỏ em chỉ biết đứng chứng kiến gia đình lục đục. Chỉ biết chống mắt nhìn bố em bị chính anh trai ruột kiện oan đem bỏ tù, chỉ biết trơ người để mẹ gồng gánh việc gia việc công, em thật sự không biết mình sống trên đời này để làm gì nữa!!!” Nghe được lời nói đó, Lâm từ một con sư tử đen biến thành một con mèo nhung sướt mướt. “Anh thương em, em sống trên đời này là để anh thương em đó! Dốt quá! Đừng lo nữa, có anh và có em, hai ta sẽ lần lượt thay đổi thế giới mà.” Đăng lanh lỏi trước khi nói lời kích động đã xuất chiêu cuồng hôn lên khoang miệng “chồng”. “Nhưng anh sẽ không thể nào đường đường chính chính đứng trước bố mẹ em công khai minh bạch.” “Đâu còn có đó, sông có thể cạn, núi có thể mòn, huống hồ chỉ là một suy nghĩ truyền thống?”
|
Quyển 1 Thanh xuân ngày ấy 90 Mày có bao giờ yêu ai thật lòng chưa!(2/2) Cả hai vừa mới hạ giọng khe khẽ âu yếm thì di động Đăng vang lên bài ca vừa dễ thương vừa khó chịu. Lâm càng không vui khi thấy đấy là của Tĩnh gọi. “Gì?” – Đăng cũng không muốn làm “chồng” mất hứng, giả vờ lạnh lùng nói chuyện, mặc cho lòng cũng có chút tư vị nhớ mong. “Đụ mẹ, thằng khốn! Ăn nằm với nhau bao năm rồi mà ăn nói vậy sao?” Cái giọng the thé chua rát dữ dội, ầm ầm thoát ra khỏi loa đi đến tai Lâm. Chỉ là nghe thôi mà máu ghen như bị đun sôi hơn trăm độ, không còn thương hoa tiếc ngọc, ngắt nhéo mạnh bạo lên hai hạt đậu đỏ của vợ. Đăng đau đến biến dạng mặt mày, thẹn là đang buôn chuyện với Tĩnh mà không thể la lên “Anh này, tối nay đừng hòng ngủ chung giường”, vì thế đành gượng giọng nói với Tĩnh. “Lẹ đi, tao đang bận.” “Thằng Tiến nó tỏ tình tao, sao giờ?” Chuyện động trời này khiến Đăng vứt hẳn nổi đau thể xác sang một bên mặc kệ. Sở dĩ Tiến và Đăng hồi cấp 2 rất thân vì từ tính tình đến khuôn mặt cùng hình thể giống nhau như đúc, hai người rõ là không hề có máu mủ ruột rà, cha mẹ nhìn nghiêng nhìn dọc cũng không giống gì nhau nhưng sinh ra đứa coi lai tạp qua lại mà thành quả có hai giọt sương trên đời, chỉ do cấp 3 ít liên lạc mà lâu rồi không gặp, xém tí là quên từng có người bạn này nhưng vừa xong trong lòng đã có tư vị ghen tức. “Sao mày hỏi tao? Hỏi thằng bồ mày ấy!” – Đăng bực bội nhưng vẫn còn bình tĩnh lên tiếng. “Ngu hả! Vả lại anh Harry một năm về có mấy lần, ôm cũng chẳng ấm, mà Tiến cao to đẹp trai, đô hơn mày nhiều.” “Mày nhìn bề ngoài chứ tao là thấy cặc nó rồi, bằng mỗi cây thước êke bán đều (không nhớ rõ hình như 13 hay 14 cm gì đó). Vừa bé lại mau ra.” “Mày chịch nó rồi sao biết?” “Hồi cấp 2 lớp mình hay đọ kiếm sao lại không biết. Còn giờ ngủ tao nằm kế nó với thằng Dương, lồn Dương bật phim xem, mới có vài phút mà hai đứa nó ra rồi.” Lâm hết sức chịu đựng tên vợ lăng loàng này. Rõ là bảo ngoài mình ra chỉ chịch với hai đứa khác, nào ngờ còn từng quay tay với nhiều hảo huynh đệ. Thật không thể chấp nhận được! Không thể chấp nhận nỗi! Hận bản thân chỉ có thể ngắt chỗ đậu đỏ chứ không dám làm tổn hại trái khổ qua xanh mướp ngon lành ở dưới. Mặt đen ngòm dòm ngó tiếp bộ dạng như ở chốn không người tâm tình với người yêu của vợ. “Đệt! Tao kệ, nó quan trọng là giàu, bố nó là chủ tịch quận, mẹ nó là kế toán ngân hàng, chú nó là nhà thiết kế và phó chủ tịch tạp chí…” Chưa dứt lời, Đăng đã vội ngắt câu, một phần là vì quá đau chỗ hai hạt đậu đỏ, một phần là vì không thể chấp rằng bản thân đã, đang và luôn yêu một kẻ bại hoại như vậy. “Mày quen nó hay đi chịch tổ tông chín đời nhà nó? Tao vẫn nói như vậy! Trước khi mày quen ai mày hãy nghe bản thân mày xem mày có thương họ thật lòng không. Mày đừng để tao nhìn mày với con mắt khinh rẻ như vậy chứ! Tao cực ghét ai bắt cá hai tay hay yêu vì đồng tiền. Nếu mày quen nó thì cứ nhớ là tao chưa từng xuất hiện trong mày suốt 5 năm qua!” Nói xong không đợi kẻ bên kia đầu dây phản đáp đã vội tắt máy, đập cái điện thoại vào ngực của tên cưỡng hiếp cặp đầu ngực của mình ban nãy, song vùng vẫy như con nít. “Anh đấy! Sao anh cứ như con nít vậy, bộ anh thấy ngoài anh ra em có thể đi chịch dạo, chịch bậy hay dễ dãi chịch mọi người trên phố khắp phường từ nhà dân đến tòa thị chính?” “Đó là tố chất phi phàm của vợ đấy.” – Lâm thấy được biểu cảm đó, bao khó chịu vừa rồi tự dưng biến mất, tâm tư thoải mái có phần hưng phấn, liền khum người xuống liếm liếm đầu khấc đỏ hồng dễ cưng của vợ, mắt dâm tà đưa lên khiêu gợi Đăng. “Tối nay và cả tháng này đừng hòng chạm vào em nhé! Biến!” Đăng đúng chỉ là tên Võ Mồm chứ không phải Võ Đăng! Miệng thì xua đuổi chua ngoa, tay lại thoa thoa nắn nắn gậy như ý. Lâm được vợ mơn trớn vùng nhạy cảm, vui như phất cờ trong bụng, cười hớn hở tít cả mắt cuồng hôn môi Đăng. “Em chẳng phải đang chạm vào anh sao? Cần gì anh phải hạ mình trước?” “Muốn bị thông nữa hả. Đừng ỷ được thương là cương nha, bác sĩ đây biệt danh là Cường chịch đó.” “Ngày nào đó anh sẽ hơn em!” Lâm tự giác xuất chiêu lưỡng long hợp thể, tuy bản thân không khoái tư thế kì cục này, nhưng vì chiều Đăng mà phải hạ mình làm thế. Đăng ngay lập tức sướng đến tận tủy, mắt lim dim, người run run tận hưởng, bất quá thốt lên vài câu khen ngợi xong lại có ý châm trọc. “Cây gậy này là gậy như ý, là đồ quý và cực hiếm. Hiển nhiên quý hiếm mà phát hiện ra chỉ để trưng trong lồng kính chứ ai lại đem đi sài.” Nghe lời khinh bỉ xem thường của vợ, phận làm “chồng” Lâm nào chịu thiệt, ngay lập tức dùng sức mình đè Đăng bưng mông vào thế truyền thống. Dùng toàn bộ nội khí công trong lòng, vận ra khai triển. “Anh lần này sẽ chịch cho em chết!” Nói dứt lời liền đút mạnh gậy như ý vào, chạm hẳn tới phúc mạc ổ bụng. Đăng thốn buốt cả não bộ, không thể gào thét chỉ còn sức rên rỉ thảm thương “Đừng! Em không muốn! Em giận đó…” Lâm mặc kệ, cứ tiếp tục nhịp điệu cường độ, thọt rút thọt rút. Tiếng “bạp bạp” da thịt đâm nhau, vồ xé từng xăng-ti-mét thành trực tràng. Cảm giác đau đớn từ từ vơi đi. Dần dần Đăng chìm sâu vào sung sướng. “Đăng!!! Mẹ vào nhé?” – Âm thanh mẹ Trâm vang từ phòng khách, truyền không suy giảm qua khoảng không từ dưới lầu đến phòng, qua lớp cách âm, đâm xuyên cửa nhà tắm bắn thẳng vào đại não của hai tên động dục phong tình. Hốt hoảng? Kinh hãi! Đăng một giây đầu óc muốn vỡ tung. Chưa bao giờ cậu cảm nhận mình hoang mang tột cùng như thế! Lúc này cậu mới hiểu cảm giác khi bị bắt gặp đang vụng trộm gian tình là như thế nào, miệng cứng, tay chân lạnh hơn hàn băng, mắt giáo giác đảo điên loạn dò xét, đại não điên cuồn xử lý thông tin âm thanh-thời thế. “Chết! Sao hôm nay trưa mẹ lại về? Anh ở yên đừng nói gì và cũng đừng di chuyển đến khi nào em vô lại đó.” – Một phút định hình và lên kế hoạch, cậu đứng dậy nhanh như chớp, bận đồ vào rồi dặn dò qua loa “chồng”, xong lớn tiếng vang giọng đáp trả. “Con đang tắm, mẹ đợi con thay đồ cái.” Vừa mở cửa phòng ra, mẹ Trâm xuất hiện như một bóng ma kinh hoàng, hù dọa Đăng mất hết hồn lạc mấy phách. “Hôm nay mẹ xin nghỉ mà, tại sáng có bà ngoại lên khám sức khỏe nên mẹ mới vào bệnh viện tí.” Đăng lúc này tự trách bản thân đã lơ đễnh mà dạo này lại càng lơ đễnh hơn. Rõ ràng sáng sớm mẹ có bảo hôm nay được nghỉ phép, còn hỏi mình muốn ăn gì, mình cũng suy nghĩ thật lâu rồi lên mạng tìm món nào khó khó ngon ngon để mẹ làm đãi “chồng” mình ăn. Dẹp hết mọi suy tư về bản thân, nỗi lo sợ lại ập đến. “Mẹ về lâu chưa?” – Tính ra dù có cách âm, nhưng giọng cậu và Lâm nãy giờ cũng không phải nhỏ, không biết có bị lọt từ nào ô uế ra không. Đăng lập tức trách vấn mẹ. “Cũng tiếng đồng hồ rồi, vừa về mẹ thấy trời hơi âm u vội lấy quần áo trên lầu thượng.” Đăng thở phào nhẹ nhõm, xem ra cũng không thể nào dễ dàng nghe được cuộc hội thoại vợ “chồng” son nhà mình. Nhưng chuyện vẫn chưa dừng tại đó. “Được rồi, con mau xuống dưới nhà đi, Tĩnh nó cứ nhất quyết đứng ngoài cổng đợi con chứ không vào nhà.” – Mẹ Trâm tỏ vẻ hối thúc con trai, mặt mày vừa nghiêm vừa u nhu. “Mẹ nói con hôm nay bệnh rồi không xuống được.” – Đăng vẫn còn chưa nguôi giận nhưng hẳn cũng đã dần quên có một người cũng đang đợi cậu trong bồn tắm đầy nước. “Này, đàn ông con trai sao để đàn bà con gái đến trước của nhà gạ tình gạ lời rồi bỏ mặc như thế?” – Mẹ Trâm thấy con trai cứng đầu ương ngạnh, lại không có khí phách đàn ông, trong lòng bực tức, liền tăng biểu cảm nặng hơn. “Ngày xưa mẹ có ế tới già cũng không bao giờ hạ mình đi đến nhà con trai trước.” “Con không xuống là không xuống.” – Đăng tức quá đi vòng lên sân thượng hóng gió, mục đích là xem bộ dạng đứng chờ cậu của Tĩnh đáng thương ra sao. “Không xuống thì tối nay và tháng này đứng hòng có cơm ăn và tiền tháng!” – Mẹ Trâm lập tức dùng kỷ luật thép uốn nắn ý chí con trai. Hai tay chống nạnh uy nghiệm, mặt ngầu đến rợn cả tóc gáy, lời nói cứng rắn. Đăng biết mình thiệt rồi, cậu không còn cách gì ngoài cách ủy khuất than ôi kiểu con nít đòi quà. “Mẹ!” “Xuống lẹ!” – Động lệnh chắc, mạnh và không nhượng bộ. “Con không đi được đâu, con mệt mà.” “Cứ một câu là trừ 100 nghìn.” Dư lệnh phát ra như cắt xé tâm can của con người này. Đăng làm gì còn có thể kiên nhẫn kiểu mèo con vô tội nữa, liền vùng lên kháng chiến đấu tranh. “Sao mẹ lại như vậy!” “Hai câu.” “Sao mẹ tính cả câu đầu nữa, chưa ra động lệnh mà!” “Ba câu.” “Con xuống liền.” “Bốn câu.” “Mẹ tính lời con chứ không phải lời mẹ hả?” “Năm câu.” Trời ơi! Một tháng có bao nhiêu đâu mà trừ hẳn 500 nghìn rồi thì tháng tới tiền đâu mà tiêu vặt, mặt mày Đăng xanh hơn tàu lá chuối, chuyện cần nhớ cũng quên, chỉ biết vận hành nhà máy trí tuệ đưa ra một câu nói lấy lại vốn. “Được rồi con đi chơi với Tĩnh tối nay con về muộn mẹ bố khỏi đợi cơm.” “Mai mẹ thưởng con tháng lương bonus.” – Mẹ Trâm lúc này liền hiền dịu lại, cười tươi như hoa, chấp nhận nhân đôi tiền tháng. Đăng vừa bước ra khỏi nhà, khóa cổng xoay người với Tĩnh, ngay tức khắc đổi biểu cảm. Mặt cậu hệt cái hôm đầu tiên cậu bước vào lớp của Tĩnh, có gì đó lạnh lùng, xa lánh, hút hồn nhưng khó gần. “Hôm nay tao đèo mày.” – Tĩnh biết tên này lòng dạ đàn bà thù dai nên hạ mình trước. “Tao không biết mày là ai, tao không ngồi xe người lạ.” – Một từ “lạ” nói ra kẻ nghe thì chẳng cảm thấu nhưng người nói lại đau nhói đến tận cùng ruột gan. “Mày bị nứng hả? Tao không quen Tiến nữa được chưa.” “Lòng người lạ, lời người lạ, nói sao cũng khó tin.” – Đăng chính là đang từ tốn cắt xé lục phủ ngũ tạng trong đau đớn tột cùng. “Tao mệt mày quá! Lúc nào mày cũng làm tao thấy bối rối.” – Tĩnh vứt hẳn xe đạp xuống đất, mặt mày nghiêm trọng, lấy tay đấm tới tấp vào ngực Đăng, hệt như người có lỗi không phải là cô ấy. “Mới gặp lần đầu có thương yêu gì đâu mà vậy.” “Nãy tao khóc đó.” – Tĩnh lập tức dùng “mỹ nhân kế” cùng “nước mắt cá sấu” ra để uy hiếp. Đăng lập tức bị đánh bại! “Kệ mày!” – Lời nói dần dịu lại, vẻ mặt có chút biến sắc. “Mày lúc nào cũng như vậy cả. Mày có bao giờ yêu ai thật lòng chưa! Mà mày lại nói với tao như đúng rồi thế?” “Sống ở đời nếu không có tình yêu là vô vị mày hiểu không! Tao có! Hẳn là hai người!” “Mày yêu tao hả?” “Không! Mày bây giờ có chó nó yêu!” – Đăng bị bắn trúng tim đen, miệng có chút không tự nhiên mà chối bỏ, xong không biết do đâu mà hé cười một phát. Tĩnh bắt được nụ cười đó mà hiểu Đăng xem ra không còn giận nữa nên cũng cười to theo, câu lấy cổ tên này. “Trời đụ! Chó bây giờ biết tiếng Việt hả?” “Địt mẹ mày! Ra sau đi tao đèo.” Chưa dứt lời Đăng đã ngồi lên yên trước, Tĩnh cũng không chậm nhiêu giây nhảy vồ lên yên sau ôm lấy cậu, áp lấy cặp môi vào dọc sống lưng Đăng, nhép miệng lên tiếng. “Lát tao bao mày kem nha.” “Tao thù kem!” – Đăng thích ăn kem lắm, nhưng cậu sợ Tĩnh chi nhiều tiền, lòng xót mà từ chối vội. “Mày thèm cu hả? Hu hu tao không có.” Không biết ngượng ngập là gì, giữa hẻm xế chiều ngày hè mà gái sờ mó trai, rồi còn buông lời dâm tục lớn tiếng, may là mẹ Trâm trong nhà không nghe thấy, chứ không thì làm gì có thể chấp nhận “con dâu” kiểu này. “Con khốn, mày phải con gái không?” – Vẫn là Đăng, võ mồm gào rống nhưng cơ thể lại đang hết sức tận hưởng. “Nói chứ kem ký rẻ mà, tao bao! Ăn xong, hẹn bọn cấp 2 đi trượt băng ha.” “Ừ, lâu rồi không đi, thôi mình đi ăn kem, mày chỉ đường đi.” Cả hai dần dần vụt mất ở đầu con hẻm. Lâm vẫn còn trơ người đứng ở ban côn nhìn về phía đó, không một mãnh vãi, trần trụi và phong trần với thiên nhiên trời đất, lòng cũng không một tiếng kêu than. Ánh mặt trời ngày hè gay gắt. Đâm xuống, ào xuống cháy khét làn da săn chắc nhẵn nhụi. Tiếng gió thổi vù vù nhưng chẳng mát tẹo nào, nó cốt là hắc cái hơi nóng mùa hè vào sâu trong da thịt. Sự tù tối trong tâm hồn đối mặt với dãy nhà biệt thự sang trọng như hiu quạnh, nhà nào nhà nấy hoàn mỹ lung linh, nhưng bóng người hiếm khi bắt gặp. Lòng cậu vốn đã trống trải, cảnh vật là càng trống rỗng. Lâm rơi vào một trạng thái cô đơn tột cùng. Cậu buồn chăng? Không phải là thế! Lâm vốn đã quen cảm giác cô đơn này rồi, nhưng sao bây giờ lại có chút xa lại với nó. Cậu có là đang giận? Lâm tự hỏi nhưng cảm thấy tim mình đập rất chậm, rất nhẹ, rất mơ hồ. Tựa như mệt mỏi chứ chẳng thể nào là ghen tuông. Cậu biết bản thân mình bây giờ cũng có chỗ đứng vững chắc trong tim Đăng, nhưng lại nghĩ về nhiều mặt khác, thấy bản thân phần nhiều thua thiệt Tĩnh. Suốt đoạn hội thoại của mẹ Trâm và vợ, Lâm cảm giác mình sẽ không bao giờ có thể đường đường chính chính bước cùng con người này đến cuối con đường hạnh phúc. Căn bản là tình yêu này sẽ chẳng thể kết thúc đẹp được. Cậu nhận định, một tình yêu nam nữ, nếu có thể mơ mộng thì còn có truyện cổ tích, phim truyền hình làm nền tảng, còn thứ tình ái biến thái này, đến vộng tưởng còn khó. Thờ thẫn bước đi như kẻ không hồn, ngồi bệch xuống giường. Một cái e-book nhô lên trong hốc kẹt. Đã bao nhiêu ngày lưu lại đây, Lâm chưa từng thấy Đăng lấy cái này ra dùng, cũng chưa từng bao giờ nghe cậu nhắc qua, dù cho tất cả vật dụng trong mọi phòng đều được Đăng giới thiệu và hướng dẫn cách dùng. Lâm trong lòng có chút gì đó mâu thuẫn, một là nghĩ vợ quên, hai là nghĩ việc này không cần thiết, ba lại nghĩ, cái này chính là kỷ vật Tĩnh tặng nhằm lưu giữ nhưng gì bì mật của hai đứa. Lâm suy nghĩ một hồi liền không khỏi tò mò hay gạt bỏ được cái lập luận thứ ba, vội kéo nó ra xem thử. Mã pin 6 số? Ắt hẳn là sinh nhật của Tĩnh. Lâm chắc như đinh đóng cột, vội lấy điện thoại đăng nhập vào Facebook, qua tường nhà Đăng, rồi vào trang của Tĩnh xem ngày sinh. “Incorrect!” Vẫn đặt niềm tin vào phán đoán, cậu đổi vị trí thành mm-dd-yy, rồi lại là yy-mm-dd, nhưng lại không được. Lâm lại nghĩ hẳn là dùng ngày sinh của vợ. “Incorrect!” Chỉ còn một lần nữa nó sẽ khóa. Lâm định từ bỏ, xong từ đâu một ý nghĩ điên rồ lóe sáng. Cậu ấn ngày tháng năm sinh của mình. “Incorrect!” “Try again in 30 seconds.” Mặc kệ! Đặt chiếc e-book lên bàn rồi ngồi vào chỗ mà vợ hay dùng để học tập. Lâm chợt nhớ vợ. Tự dưng nhớ thôi, cũng không biết tại sao lại nhớ, muốn nhìn thấy mặt vợ vô cùng. Đôi mắt chợt buồn thảm ngồi xoay người ra mảng kính ngóng về phía đầu hẻm. Đang vui đùa bên đám bạn cũ, thì cậu bị trượt chân, té ầm xuống nền. Một tiếng động vang, mông cậu tê âm ỉ. Đúng! Đau âm ỉ! Có một người đang thầm chờ cậu. Lâm đang ngồi chờ cậu! Âm thanh tưởng chừng không liên quan đó thật chất là liên âm với tên của “chồng”. Cậu nhớ ra lời nói qua loa lúc gấp gáp khi nãy, liền lo lắng không biết tên “chồng” ngốc đó có quá nghe lời mà ngồi ì trong bồn tắm ngập nước đấy suốt 4 giờ đồng hồ không nữa. Cậu lập tức lấy tìm di động. Chẳng may lúc nãy gấp quá mà quên mang theo. Cậu vội la ầm lên giữa phòng trượt băng đông người. “Mấy con chó lại đây mau!!!” Cả phòng ai nấy đang nô đùa chợt giựt mình đứng lặng nhìn về phía cậu trai đang ngồi bệt dưới sàn. Đám bạn thấy bộ dạng đó tưởng nhầm Đăng bị té không may giày cắm vào chân gây thương tích, cũng nhanh chóng tụ tập lại, mặt mày lo lắng quan tâm. “Cho tao mượn điện thoại đi.” – Đăng xem ra còn gấp hơn bọn họ vạn lần. “Điện thoại tao hết pin rồi.” – Tĩnh móc điện thoại ra bật mãi không lên nguồn. “Của tao còn có 169 đồng.” – Phục trau mày thành thật nói nhỏ. “Tao từ lâu đã quên nạp card.” – Thằng nguyện cười te tét lộ ra chục cái răng mọc ngu mọc lệch, gãi đầu nói nhỏ. “Đừng hỏi tao, điện thoại tao vứt ở nhà rồi, mày biết mà.” – Con Vân trố mắt nhìn Đăng nói chuyện mà Đăng biết tỏng. “Địt mẹ lũ ăn hại! Tạo phải về rồi! Rãnh thì tụ hội.” – Đăng vừa nói vừa đứng dậy trượt nhanh ra khỏi phòng rồi mất hút. Về tới nhà, chào bố mẹ rồi chạy một mạch lên phòng, mở cửa phòng tắm ra. Một dáng người mệt mỏi nằm li bì trong bồn tắm ngập nước, đôi mắt lim dim sầu muộn. Khuôn mặt anh tuấn tiêu sái đó, lại làm cậu thêm động lòng, có phần nhiều đau đớn, xót thương. Cậu chạy nhanh đến ôm người con trai đấy vào lòng, xuyết xoa bấu víu. “Sao anh bị đần hả? Không ra phòng ngủ nằm?” Thấy được biểu cảm này, Lâm mọi muộn phiền khi nãy dần dần tan nhẹ, cậu vốn là mới vào lại phòng tắm được 2-3 phút, nước bồn vừa đầy thì vợ cũng vừa xuất hiện, nhưng muốn tỏ vẻ uất khuất, tội nghiệp để dằn mặt vợ. “Điều em muốn, dù có muôn lần vô lý, anh cũng không ngăn cản mà chấp thuận theo, huống hồ chỉ là việc trần truồng trong bồn tắm.” Đăng xem ra vì quá yêu mà ngu muội hoàn toàn, chẳng giống thường ngày một tẹo nảo cả. Với người khác, đừng hòng dễ dàng qua được mắt cậu nói chi là lừa dối trắng trợn như vậy! Có mà tắm suốt 4 tiếng rưỡi, da thịt vẫn nhẵn bóng săn chắc chẳng một chút nhăn nheo khô tróc thì hẳn chỉ là tiên nhân hoặc mình đồng da sắt.
|
“Anh đừng như vậy, em đau lòng lắm đó, ngâm nước như vậy lỡ cảm lạnh thì sao?” – Vừa nói vừa bế “chồng” ra khỏi bồn, cởi đồ mình ra rồi dùng khăn ẩm lau khô hai cơ thể nhẹ nhàng chăm chút. “Thì có vợ chăm chứ sao trăng gì trong phòng tắm.” Vừa xong cả hai liền lên giường. Lâm hôm nay rất ngộ, không hề chủ động, nằm im như pho tượng đồng. Đăng thấy bất thường nên lên giọng ân cần hỏi thăm. “Anh mệt trong người sao?” “Anh mệt trong lòng.” – Lâm vẫn như vậy, mọi thứ đều bất động trừ cái miệng nhỏ nhen. “Anh giận vì em quên anh trong phòng tắm hả?” – Đăng chủ động quay sang ôm lấy “chồng” tay dưới nắm lấy một tay Lâm, kéo xuống cho nó bóp lấy cu mình. Lâm không bóp, nhất quyết giữ vững lập trường. “Anh làm gì có tư cách gì để giận một ai đến cái e-book còn không mở được.” Lời lẽ rối rắm, chắc là do giận quá hóa rồ, không thể sắp xếp tốt vị trí câu từ, Đăng nghĩ một hồi lâu mới hiểu được vấn đề rồi bật cười đáp lại. “Anh chưa thử ngày chúng ta gặp nhau sao? Ngày mà cả hai lần đầu được sinh ra đấy.” Nói xong vội ngồi dậy tìm cuốn nhật ký điện tử đấy trong hốc giường, loay hoay mãi vẫn không thấy đâu, mới đứng dậy đi tìm, lúc sau mới thấy nó để ngay ngắn giữa bàn học liền cầm đến đưa cho Lâm. “Đây là cuốn nhật ký của em, em mua nó khi em chính thức đến với anh.” Lâm vẫn còn cái gì đó khó chịu, chắc là cuộc nói chuyện của hai mẹ con nhà Đăng và khoảng thời gian 4 tiếng khi nãy mà câm nín không trả lời lên tiếng. “Gần đây em phát hiện mình dần quên đi nhiều thứ, em sợ một ngày đến anh là ai em cũng không nhớ đến, nên mới dùng đến cái này, nhằm khi đấy có thể nhớ tất cả về mình.” – Đăng mạnh dạn nằm hẳn lên người Lâm, chóp áp sát vào môi người ấy miệng thỏ thẻ thì thào lên yết hầu của “chồng”. “Trong đó ghi gì?” – Lâm lúc này mới bắt đầu tra hỏi. “Ghi về ba chúng ta. Nhưng anh là nhiều nhất đó.” “Không tin.” “Anh đọc đi. À mà khoang, để em ghi xong hôm nay rồi đưa cho anh đọc.” “Hôm nay bộ Tĩnh có gì vui lắm hả?” “Tĩnh hỏi em có bao giờ yêu ai thật lòng chưa?” Nghe đến đây mọi sự ghen tuông phải gạt bỏ, tức giận hay gì cũng phải quên, liền khum mặt xuống gấp gáp hỏi tiếp. “Rồi em tỏ tình?” “Em hứa với anh rồi, nếu Tĩnh có gặn hỏi em chỉ nói em yêu anh thôi.” “Anh bây giờ mới quan trọng nhất với em.”
|
Quyển 1 Thanh xuân ngày ấy 91 Từng là anh em. (1/3) Ngày hạnh phúc thuở mới lớn này, trôi qua nhanh hơn thoi đưa, chớp mắt chớp mắt, nâng mi lên thì một ngày, một tuần cũng qua vội. Giờ đã vừa tới giữa tháng 6, khóa hè ở trung tâm chỉ còn chục tiếng đồng hồ nữa sẽ bắt đầu. Lúc này Đăng chợt nhớ ra một điều không kém phần quan trọng. Giật mình trước cả lúc mặt trời ló dạng, Đăng la lên hốt hoảng ngồi bật dậy, mặt mày xanh xao đến phát hãi, tiếng kêu thất thanh rung động cả phòng. “Chết! Quên bén cái thời khóa biểu rồi.” “Có điểm rồi sao?” – Lâm mắt nhắm mắt mở kéo Đăng xuống ôm chầm lấy xuýt xoa, âu yếm. “Ừ, cái ngày cuối cùng có nhận, em có nhận giùm anh nhưng lu xu bu rồi cũng quên mất.” “Thì từ từ lấy ra xem, đến tháng 8 mới bắt đầu mà.” – Lâm vẫn chưa biết gì, hôn nhẹ lên làn tóc chấn an vợ. “Anh mới học lần đầu nên không biết. Chỉ có khóa hè huyển cấp là tháng 8 học. Chứ còn lại là chừng giữa tháng 6 đó.” Đăng đãng trí lục lọi bới tung cả căn phòng cũng chả nhớ bản thân đã vứt hai cục nợ ở đâu, càng tìm lại càng rối, càng lo. Lâm biết vợ có mà tìm đến Tết Công Gô cũng chả thấy, nên nhanh đứng lên đi về hướng cặp táp của Đăng, móc cái ngăn đựng tiền ra một cặp phong bì nhăn nheo, nhàu nát do không được cất giữ cẩn thận, đưa lên trước mặt vợ. “Có phải cái này không?” “Đúng nó rồi! Để em nặn cho.” – Đăng ngạc nhiên điếng người, tên này làm thế nào có thể chỉ trong vòng 1 nốt nhạc là biết chính xác cái thứ do chính tay cậu cất và đã quên. “Làm như chơi cào rùa không bằng, đây rặn đi.” – Lâm bó tay với tính tham bài của vợ, lắc đầu cười như lão già đưa cho vợ xong về giường ngồi mặc quần áo. Sau khi xem xong cả hai, mặt Đăng có gì đó không còn bình thường nữa. Chút thất vọng, ôn tồn, từ tốn ngồi cạnh “chồng” thỏ thẻ. “Anh vẫn ở lớp chuyên toán 1, giỏi nha!” “Cùng lớp với em mà! Vợ anh mới là giỏi nhất.” – Lâm vẫn đang cài khóa quần, không để ý thấy biểu cảm đó, tưởng vợ đang diễn sâu, tán dương nên cũng yêu thương nựng má khen ngợi Đăng. “Anh này. Anh đừng chuyển lớp nha.” – Đăng chợt ôm lấy Lâm vào người, đưa cổ ghì lên hõm vai, tỏ lời khuyên nhủ. “Em nói vậy có ý gì?” – Lâm linh tính điềm gở, vội kéo người Đăng ra, mặt đối mặt chất vấn nghiêm khắc. “Em xuống chuyên 3 rồi.” “Vậy anh sẽ đổi!” Cả hai đều biết để vào được lớp chuyên 1 của các môn là điều rất tốt, nên việc chuyển xuống thì dễ, còn chuyển lên xem ra cũng khó vài phần. Lâm vốn siêng năng nên học lớp chuyên nào thì cũng như vậy, cậu lập tức không do dự để được cạnh vợ; nhưng Đăng lại khác, với cậu một môi trường tốt thì học sẽ tốt, Đăng không muốn bất cứ ai vì mình mà phải đánh đổi cả một tương lai phía trước. Cậu nhận định, nếu bản thân làm như vậy sẽ là tội nghiệt. Tuy không mê tín nhưng Đăng lại có cách riêng để đánh giá, bình phẩm về những tính cách và lối sống, cậu quan niệm một khi có tội nghiệt, sẽ không có ân trên nào trừng phạt, mà là chính bản thân sẽ day dứt, u sầu, cắn rức lương tâm, từ đó mà ảnh hưởng đến tâm lý dẫn đến hại cho sức khỏe. Tík tắk, cậu cứng rắng nghiêm người dặn dò Lâm. “Đừng! Anh đâu thể vì em mà như vậy, mình còn học chung lớp lý mà.” “Nhưng hai ngày mới ngồi bên em một lần sao anh chịu được.” “Tối còn gặp mà. Anh không phải từng nói em muốn gì anh sẽ làm sao?” “Nhưng…” “Thôi, anh phải hứa với em, phải luôn học tốt, đừng vì em rồi mốt thi xếp lớp khóa I lại giả vờ điểm bớt để học chung, em mà biết là giận luôn đó.” “Vậy kì thi tiếp theo em phải cố đó!” – Lâm vừa xót vừa thương người đàn ông đang nói với cậu. Cậu chưa từng thấy ai biết nghĩ cho cậu như vậy. Chính lúc này, Đăng chắc chắn là cả thế giới mà Lâm cảm thụ được, Đăng đích thị là một ngọn đèn huyền diệu xuất hiện trong đời Lâm rồi soi sáng, mang đến hạnh phúc và sự sống mãnh liệt. Mắt Lâm từ khi cạnh Đăng đã không còn là cặp mắt cứng rắn nữa, nó dễ bị xúc động hơn bao giờ hết, và lúc này, cửa sổ tâm hồn đang xuất ra từng giọt nước cảm động. “Được mà, thôi ngủ tiếp, mới có 4 giờ à, với lại chiều mai mới học.” – Đăng thương “chồng” lấy tay lau đi những dòng lệ trên đôi gò má cậu yêu. “Thôi, hôm nay anh cũng phải về.” “Ừm, vậy anh về cẩn thận.” – Đăng bình thãn trả lời khiến Lâm sinh hoài nghi. “Em không hỏi tại sao anh lại về hả?” “Anh nói rồi mà.” Lâm bắt đầu vẽ vời nhiều câu chuyện kỳ thú ghen tuông trong đầu óc, cũng vì từ tối hôm qua đến giờ, ngoài 5 nguyên âm phối trí với dấu mũ dấu thanh ra, thì làm gì có từ có tiếng nào khác được thốt ra giữa hai đứa. “Đã nói gì đâu? Hay em chán anh muốn dần xa anh?” Đăng bỉu môi, biết là Lâm lại mang trong lòng chủ nghĩa độc chiếm độc tôn, giờ giọng chán nản để nói rõ. “Anh lại suy diễn rồi đó, mốt em mà làm diễn viên, anh đi viết truyện hay kịch bản là hợp luôn. Chẳng phải lúc trước anh có nói với em về mấy ngày quan trọng rồi sao, em đánh dấu hết rồi, hôm nay là giỗ ông nội anh, anh làm cháu lại ở một mình thì phải về cúng kiến chứ.” “Thương vợ quá! Em muốn qua không?” – Lâm nghe xong mặt mày tốt hẳn lên, vừa nãy còn trông nhăn nheo như rễ đa khô cằn trên mặt đất, phút chốc đã xanh tươi roi rói. “Thôi, kỳ lắm, vả lại lâu lâu phải xa nhau mới thêm yêu chứ, gần hoài đâm chán đó.” Đăng mệt mỏi, muốn ngủ tiếp nên trở mình nằm úp, thấy được cái mông căng tròn ngon ngọt như trái dưa gang Nhật Bản, Lâm nửa đùa nửa thật lấy tay vỗ cái “chát” lên. “Nói vòng vo cũng cốt là chán anh rồi.” “Thôi mà, chán anh, nhưng sao chán yêu anh được. Thôi anh đi sớm về sớm, em ngóng.” “Vậy anh đi nha.” Nói xong thì bóng người cũng mất hút. Lâm vốn là người kỹ tính, nhưng gần mực thì đen, gần tên vợ lười biếng ấu trĩ, cậu cũng dần quen thói bề bộn hay quên. Nhiều lúc ra đường còn quên cả mặc quần lót, cũng may có vợ luôn kiểm tra hộ trước khi rời phòng, chứ không lại hớp hồn bao cô gái trinh trắng trên đường bởi khủng vật nằm lủng lẳng, đung đưa, đầy mê hoặc của cậu. Cậu chính là quên áo khoác. Bước ra khỏi nhà là một mảng đêm tờ mờ sáng, cảnh bình minh nhe nhói, e thẹn, nhú lên ở phía xa, phía sau những tòa nhà cao vút, cậu đưa tay vuốt lấy chiếc lá mai xanh quoắt còn đọng sương đầy man mát, cây mai này cũng là vật vợ cậu mỗi trưa điên khùng lại chạy ra phơi nắng rồi tưới nước cho nó, nhìn nó ươn ướt mà nhớ ra rồi cười hạnh phúc. Lâm cảm thấy tên vợ quả thật rất “ngu” và đáng yêu. Không muốn chậm trễ, Lâm vọt đi trên chiếc xe cũ kỹ đâm xuyên qua màn sương ban sớm. Từng nhịp chân nhanh, tay cậu và đôi gò má anh tuấn cũng chợt cảm nhận cái lành lạnh đến se se tàn dư của cơn mưa đêm qua. Lúc này Đăng chỉ có một mình trong căn phòng trống trãi, cô đơn. Cũng là phòng trắng sàn gỗ nâu, cũng có đồ đạc xung quanh như mọi ngày, nơi đây chẳng có gì gọi là xa lạ, thế mà tự dưng lại cảm giác không quen. Lẽ chăng, bao ngày qua nhận được sự ấm áp của một vòng tay siếc chặt, ánh mắt, nụ cười trìu mến đã làm Đăng mặc định xem như một thói quen hằng định phải có? Hay, bởi những câu nói đùa, cái chạm, cái ôm làm cậu nhớ nhung một khoái cảm kỳ thú bên người? Cậu cốt là sống thiếu đi nửa cuộc sống hằng ngày. Đăng víu lấy tấm vải len dậy mùi hương của Lâm xót lại mà hít hà từng ngụm khí nồng thơm, như một con nghiện đang chơi thuốc. Cảm giác khi làng hơi đó luồn qua từng xoăn mũi, đâm xuyên qua lớp niêm mạc, tiếp giáp đầu dây thần kinh khứu giác, tạo xung thần kinh kích thích vô cùng. Lăn lộn trong ổ chăn, Đăng mong sao ngày hôm nay ngắn lại hay trôi đi nhanh để cậu bớt được phần nào sự khó chịu, ray rức. Tiếng điện thoại vang lên giữa bầu không khi tĩnh mịch. Đăng nghĩ đó là “chồng”, liền chụp lấy điện thoại áp vào tai nghe máy, quên cả nhìn số, hớn hở hô to. “Anh xong rồi hả?” “Anh chưa xong em ơi!” – Giọng nói quen thân xen lẫn tiếng cười phá. Đăng nghe qua, biết ngay là thằng bạn chí cốt gọi, chỉ trách bản thân nhớ “chồng” quá độ đến thiếu ý tứ, liền đổi giọng điệu, trở mặt mắng tên kia. “Má, chó Phục, gọi tao chi?” “Mai sinh nhật thằng Ninh đó cu, đi không?” “Thôi, tao có thân gì với nó đâu. Tao ngại.” – Đăng cũng ham chơi, nhưng giả bộ chảng chút để có được sự năn nỉ hiếm hoi của thằng bạn già bẩn bựa. Ấy thề mà, cũng là quá thân nên đến khen một câu còn khó huống hồi nài với chả nỉ. “Địt mẹ, làm giá nữa. Tại chó Tĩnh nó đếu đi khi không có mày đó, chứ ai thèm điếm xỉa tới mày.” Ba đứa khùng điên này, lúc nào cũng muốn đi chung, ai nhìn vào cứ ngỡ Tĩnh và Đăng là một cặp còn Phục là đang yêu thầm một trong hai đứa…thậm chí có khi cả hai. Cũng không là gì lạ khi trước đây, nhóm vốn là 6 người. Song thời gian trôi mà từ tốn làm hao mòn đi mối tình thâm trong sáng của bọn chúng. Có thể nói, cuộc đời con người, thứ mà đáng tiếc nhất về mặt tâm lý, đó chính là tự mình đánh mất đi tình bạn đó. Nên bây giờ, ba bọn chúng rất quý nhau, tranh thủ từng chút một để gìn giữ tình thâm này. “Thằng một lằn! Tao đẹp trai nhất nhóm, đếu có tao trông đội hình vãi chuối.” – Đăng vừa nói vừa lấy tay vỗ ngực phình phịch, ngữ khí hô hào tự cao tự đại. “Ờ, có bê đê đâu mà cần trai đẹp hả mẹ! Đi đó, không đi tao qua thiến dái ông Hoằng.” Ăn không ngồi rồi sung sướng, cứ rãnh rỗi là lôi tên bố mẹ bạn thân ra gọi như con như cháu. Người ngoài nghe thì chói tai nhưng bọn nó nghe xong lại cười nức nở như lượm được vàng. Tuổi trẻ ai lại không có thời đó, cái thời mà bạn bè chơi với nhau chỉ vì người đó và mình hợp, thân quá rồi cũng gạt bỏ hết những thứ tự tôn hay bản sắc để tình càng lúc càng thâm càng đậm. Nhằm một ngày nào đó lớn lên nhìn lại, sẽ bật cười với những kỷ niệm quý báu hơn cả tiền bạc danh vọng đấy. Đăng với Phục tính ra lúc này, nói là tình bạn thì có thể thiếu, đúng hơn là đối với nhau chẳng thua kém gì anh em ruột rà máu mủ. Nên nếu mà người ngoài dám đưa lời như vậy, hiển nhiên là nhận được một cú đá nghìn cân thần công của cậu rồi, còn với người này thì cậu chỉ vui cười chửi mắng lại. “Địt cụ thằng mất dạy. Để bố đi bố cho mày một trận, tiện tay thắp sáng khu phố mày.” “Nhớ đấy, sáng nha, đi tới trưa rồi về.” Nghe đến giọng điệu chợt nâng cao hơn so với bình thường, biết ngay tên này sắp cúp máy, Đăng sợ gọi lại tốn tiền điện thoại của mình nên câu Phục. “Ấy khoang, tụi mày mua cái quần gì cho nó chưa?” “Đệt, hay vậy, bọn tao định đi mua sịp cho nó.” “Đếu đùa mà, mua gì giờ?” “Ừ khó thật, bọn tao cũng bàn mấy hôm rồi, mà càng bàn càng lại càng đi xa vấn đề chính.” “Hay tặng nó bánh kem?” “Ừ cái đó cũng được, ít ra mình cũng có hưởng, vậy mày đi đặt đi, mày rành hơn tụi tao với có phiếu giảm giá.” – Giọng cười gianh manh xảo trá của thằng tham ăn lộ rõ ghê rợn qua loa điện thoại, Đăng đến bái phục cách tính lời này. “Mua chừng nhiêu?” – Cậu ngầm đồng ý xong chuyển qua hỏi giá, biết Phục thì sòng phẳng nhưng mấy đứa kia chơi bấn cực, ít khi nào nó chịu chi ra cho đứa khá, thậm chí đi sinh nhật chỉ muốn ăn free đi không quà, nếu lỡ tay mà mua đắt quá lại tự mình làm khổ mình. “Mình có 7 đứa, mua chừng 200 đổ lại là vừa.” “Đám keo kiệt, toàn đại gia mà chi một tí ti cho anh em cũng kiết.” “Thôi, vậy mua chừng 350 được chưa? 50k là quá rồi đó. Vậy mấy giờ mày đi?” “Cỡ xế chiều 2-3 giờ gì đó. Mày đi chung hả?” “Giờ đó tao bận ngủ rồi, thôi tao thăng, bye cu.”
|
Quyển 1 Thanh xuân ngày ấy 91 Từng là anh em. (2/3) Tiến dừng chân ở quán bánh ngọt quen thuộc, nơi mà khi xưa có nhóm bạn 6 người hay lui tới hàn thuyên, nay trông có nhiều điểm khác, nhưng xem ra cảm giác vẫn còn bồi hồi khó tả. Cậu đứng ngó nghiêng ngó dọc, đưa mắt lướt qua từng chi tiết đổi thay rồi tự đưa lời bình phẩm. Vẻ mặt tiêu soái, thư sinh xen kẽ với phóng thoái, năng đông, trông cậu đẹp như một bức tượng Thinker phiên bản toàn mỹ bằng da bằng thịt. Khó trách mấy nữ nhân viên trong quán phải đưa mắt đưa lòng tập trung về cùng một tiêu điểm, mạnh dạn khen. “Chồi ôi, anh ấy đẹp trai quá!” “Má ơi nam thần là có thiệt!” “Trai đẹp vậy chắc có chủ rồi.” “Không chừng lại là thằng đẹp trai khác.” … Tiếng xì xào của mấy cô sinh viên làm việc bán thời gian đó lào xào ồn cả quán, vang vọng hẳn ra ngoài. Bất chợt một trong số kia la lên hốt hoảng tay chỉ về hướng bãi gửi xe. “Ý, anh kia giống y choang luôn kìa.” “Đâu? đâu?” “Móa, đẹp vật vã như vậy mà có tận 2 người.” Cả đám nhân viên trố mắt nhìn qua lớp kiếng, dò xét từng điệu bộ cử chỉ của hai người, theo dõi không chớp mắt. Tiến từ xa đã thấy người anh em đang rị mọ đạp tới, chẳng buồn gọi tên vội giả lơ đứng huýt sáo. Đăng đến gần mới nhận ra Tiến, liền gửi xe nhanh rồi chạy ra nhảy vồ lên ôm cổ âu yếm rồi vật lộn, lôi kéo vào quán. “Tiến! Lâu rồi không gặp đẹp trai vãi cục cứt chó.” “Nói thừa, mày cũng vậy thôi, anh em mình là giống nhau mà, khác là mày lắm lông hơn tao.” – Tiến vừa nói vừa nhe nụ cười dâm đãng hệt như Đăng, con mắt tà đạo tuy không sáng bằng nhưng cười lẳng thì chẳng hề thua kém, cuống hút đến lạ kỳ. Nói xong còn đưa tay bức “bựt bựt” vài còn lông trên tay Đăng làm chứng. “Mày không ngạc nhiên khi gặp tao hả?” – Đăng cũng không mấy quan tâm, cậu chỉ thấy lạ là sao tên này lại đến, và sao hắn thấy mình lại trơ mặt ra như biết trước. “Tao sẽ bối rối nếu không thấy mày đó?” – Tiến không hiểu ý Đăng cho lắm, nhưng cũng nắm sơ tình hình là có lẽ Phục chưa nói cho Đăng hay. “Sủa tiếng việt xem?” – Đăng lúc này mới nhảy khỏi lưng Tiến, nhưng cánh tay cũng vác qua cặp kè thân mật. “Hôm qua thộn Phục gọi tao có kêu mày đi mua bánh, sợ mày mắt nhắm mắt mở mua phải bánh dở nên kêu thêm tao.” “Nhưng sao mày biết tao đi tiệm này?” “Anh em mà, đâu chỉ bề ngoài giống.” – Tiến vừa nói vừa lấy tay xoa xoa ngực Đăng giữa thanh thiên bạch nhật. Nhưng bọn này làm gì biết ngại khi ở chung với nhau, chúng cốt đã xem nhau như anh em cùng lứa, hành động nào đi nữa cũng không cần quan tâm người khác nghĩ gì. “Xạo quần, thứ trong quần của mày sao bằng tao.” – Đăng đánh vào điểm yếu của Tiến, lấy tay cù lên phía ót nhạy cảm, cười khanh khách lớn giọng không hề xấu hổ rồi hô to. “Con chó! Chỗ đông người mày đếu cho tao chút thể diện được sao?” – Tiến đang nhột điên liền lấy tay bịt miệng tên vô sỉ đó, mặt cũng đỏ lên vì câu nói tà dâm. “Đếu đâu Tiến Thí (Cách mà Đăng hay gọi Tiến khi còn học chung, đọc lái lại sẽ ra từ cần châm trọc).” – Đăng vẫn nhây như hôm nào, liên tục chọc ghẹo. “Được lắm Đăng Hụ (Tương tự, là cách Tiến gọi Đăng).” “Thôi mày lựa đi Thí, tao lựa hồi chọn ngay cái xấu nhất rồi bị ăn chửi nữa.” Lúc này bọn nữ nhân viên vẫn còn lời ra lời vào nhưng cũng có ý tứ mà thỏ thẻ to nhỏ vừa đủ không để người khác nghe. Nam nhân viên duy nhất của quán đang ở phía sau thấy được bọn này đang tia trai mà quên cả việc bán buôn, nên đành gác việc mình lại ra chào hỏi và giới thiệu bánh với khách. “Cái này được không?” – Tiến chỉ tay lên cái bánh hương chanh màu xanh dương nhân gato vị đào hỏi Đăng. “Đẹp đó, đúng là bé bé xinh xinh.” – Đăng nói được hai tiếng đầu lớn còn bao nhiêu là dành thỏ thẻ vào tai của Tiến chế giễu. “Chó Hụ, mày lại nói sốc nói mẻ gì tao chứ gì.” – Tiến bực tức, lấy tay thụi vào giữa háng, trên mu tên kia một phát, may là Đăng nhanh lẹ đỡ kịp. “Cái đó tại mày có tật nên giật mình thôi.” Hai cậu không rườm rà hay la cà lựa chọn gì nữa liền đi đến quầy tính tiền, nơi mà lũ nhân viên lười biếng hám trai đang tụ họp đông đủ. “Của hai anh là 315 nghìn, hai anh có muốn ghi chữ hay mua đèn cày gì không?” – Nam nhân viên khi nãy lịch sự, nhẹ nhàng hỏi. “Khỏi đi, con trai với nhau có quà là được rồi.” – Tiến không biết ghi gì lên cho hợp nên lập tức từ chối. Trong đám, mấy đứa hủ nữ chợt ồ lên một tiếng sung sướng, ngấm ngầm truyền tư tưởng biến thái cho bọn còn lại. “Thêm có tí chữ có tính tiền đâu.” – Đăng thấy tiếc tiền, liền tỏ mặt năn nỉ bi ai. Cô nàng truyền đạo không nhịn được, liền nhảy khỏi đám “nữ bô lão”, đạp nam nhân viên ra sau bếp, quay mặt về phía hai soái ca rồi lên tiếng mạnh dạn. “Anh này nói đúng đó, hai người quen nhau ngại ngùng hay sợ người ngoài hay gì nữa. Thêm chữ không có tính tiền, mà có tính thì cũng không tính với hai anh.” “À, cái này bọn mình mua cho bạn. Vả lại hai tụi mình là anh em.”– Đăng hiểu được ý câu nói, liền đỏ mặt ngại ngùng chối bỏ, xong lại trao một nụ cười khó hiểu. Bọn nữ nhân viên được nước lấn tới, thấy Đăng có vẻ cởi mở dễ bắt chuyện, lại đẹp trai hút hồn nên cứ mạnh dạn thêm lời. “Thấy chưa! Đã bảo rồi mà, cái tật xớn xác, người ta rõ là anh em mà cứ bảo người yêu.” “Ai mà biết chứ.” “Trời ơi, tui xỉu, người gì mà cười một phát mà mát cả con tim, đã vậy còn cười kiểu couple nữa.” “Thôi đi mẹ, tối ngày khùng điên, may mà hai ảnh dễ thương đó, chứ không là bị ăn chửi rồi.” Lấy bánh xong, Tiến nắm tay Đăng kéo về một cái bàn trống hỏi chuyện. “Dạo này mày còn hay qua lại với Tĩnh không?” “Ừ thì cũng lâu lắm mới gặp, chỉ hay nói chuyện qua mạng thôi.” – Đăng nhột nhột, không biết Tiến đã biết chuyện gì chưa, nên mặt mày và ngữ điệu có chút lúng túng. Tiến không đợi cậu nói thêm liền hỏi ngay vào vấn đề chính, làm Đăng đứng hình bất động nói không nên lời. “Tĩnh có nói sao nó từ chối tao không?” “Cái này…” Đang do dự rằng có nên nói ra hay không thì một tiếng điện thoại reo giải vây cho cậu. “Đợi tao chút, chị tao gọi.” – Tiến lấy điện thoại ra, alo rồi à ừ vài tiếng đã cúp máy. Đăng xanh mặt với tốc độ trả lời đó, cậu thậm chí rất nhanh trí vậy mà cũng không đủ thời gian để lập ra được một lời nói chu đáo nói cho người anh em. May thay, Tiến chủ động mở lời trước. “Thôi tao phải về mở cửa, mày cầm bánh về đi, mai nhớ đi sớm để có gì bọn kia đưa tiền lại, tao hết tiền lẻ rồi, mày lấy 50k luôn đi.” Đưa tiền xong, không chào không tiễn, cặp “song sinh” tách nhau ra nhanh chóng.
|