Hai Cậu, Chính Là Người Tớ Yêu Duy Nhất
|
|
“Ồ, quả thật người nào tên Khương cũng đều đẹp trai cả.” – Cô nhấn mạnh chữ “đều” và kéo dài nó ra cả thước. Cậu trai cười tủm tỉm ngại ngùng, lần đầu được gái xinh đứng trước cả lớp khen, lỗ mũi cậu phồng lên muốn nổ tung tóe. “Nhưng có cậu ở đây đã minh chứng sống rằng thuyết tương đối của Einstein luôn đúng! Không gì là tuyệt đối, ngay cả lời đồn với từ đều.” – Cô ấy cười thật tươi, cùng câu phản bát mạnh miệng, khiến cả lớp nhốn nháo cười ồ lên một phen, ai nấy cũng khen, võ công cao cường. Chưa vội cô liền chỉ thẳng vào Đăng nói cậu đứng dậy. Hẳn là trong lớp Đăng và Lâm là hai chàng soái ca duy nhất, bị gọi là điều hiển nhiên. “Tớ hỏi thật cậu một câu nha, chẳng hay vị thần tiên nào đã giáng trần cùng cậu?” “…” – Đăng ngầm biết cô nàng muốn chơi cậu, nhưng cũng cười một nụ cười hớp hồn đám nữ sinh. “Họ về mà quên tiên sủng (thú cưỡi) của mình sao?” – Cô gái cũng mất một hồi mới gồng mình lấy lại ba hồn bảy vía cất tiếng trêu trọc. Cả lớp bật cười, nhưng lạ ở chỗ cái người đầu giờ đến lúc này đều tiết kiệm nụ cười thì bây giờ xả ra như lũ lớn. “Tớ đùa thôi, cậu thật sự rất đẹp trai, cậu cười rất đẹp.” – Cả lớp ồ lên trong tiếng nói thật lòng của cô nàng, chỉ có mỗi con người khác thường bên cạnh Đăng vẫn một mực khác thường tỏ vẻ không vui. Còn Đăng vẫn chưa nói một lời nào, nàng liền phán câu cuối trước khi về chỗ. “Hẳn các bạn đều nghe, gừng càng già càng cay – trai càng hay càng đẹp. Không sao, tớ chọn cậu đó.” – Cô nàng tự tin phán một câu trơn tru có điều chứ “h” trong từ “hay” nhấn giọng, cô đã lái giọng mình sao cho có chút giống với chữ “g”. Đăng bước lên, con người vô vị này chỉ có vẻ bề ngoài và tài diễn sâu cực đỉnh còn là mấy trò vặt đàn ca kể chuyện rõ không phải tài năng của cậu. Vốn là một caber kỳ cựu (cab.vn ngày ấy là một trang hài rất chất, chỉ có những admins mới có thể add thành viên, nhưng sau này khi mở rộng đã bị đánh sập và dẹp bỏ) nhưng cậu không có tài truyền đạt nó bằng lời, nếu truyền đạt bằng hình thì hẳn lớp có mà cười té ngửa. “Mình sẽ kể câu chuyện cực ngắn mang đủ yếu tố cổ tích, kinh dị, hài hước, bất ngờ và bi kịch.” – Một giọng nói ấm cực ấm, khiến tất cả con tim đang nghe như được hâm nóng, có người còn bị đun nóng. Cộng thêm việc nụ cười tỏa sáng ấy, quả thật chẳng thiên thần nào giám đứng cạnh mà so bì. “Ngày xửa ngày xưa, có một con ma, nó cười xong, rồi chết. Hết.” Cả lớp im ru trồ mắt lên nhìn, nhạt nhẽo vậy cũng được sao? Có thể cho thêm tí muối tí bột nêm được không? Cả lớp bị một cú ngây người. Nhưng điều đó còn không “kinh dị” bằng việc, một nụ cười sảng khoái đến kì lạ của soái ca còn lại vang lên. Cả lớp lần đầu thấy được nụ cười đó, tuy có phần rợn người nhưng xét ra quả thật vô cùng mị hoặc, siêu lòng mà dành một tràn pháo tay cho cái cười ấy. Đăng vốn luôn tự tin trước đám đông, dù có làm điều gì sai vẫn giữ tự tin ở mức cao vì cậu quan niệm một khi đã tự tin trước đám đông nói điều gì thì dù nó có phi lý đến đâu, cái tự tin trong phong thái sẽ khiến số đông dần bị bẻ cong theo lời dẫn của cậu. “Trước khi về, mình sẽ được chọn một người, người mình chọn chính là Nguyễn Lâm.” – Giọng nói lúc này ấm nồng đến nỗi nó mà lan tới hai cực địa cầu thì chắc Trái Đất sẽ không còn thứ gọi là băng vĩnh cửu. Tưởng chơi được người này. Nhưng rõ người này tài vặt thật nổi trội. “Mình sẽ hát bài Ngày Hạnh Phúc.” Âm thanh nghe mềm mại, ngân vang đến rung động tim người. “Người đã đến bên anh một ngày.” “Sưởi ấm mãi qua đêm đông dài.” “Từ ánh mắt đầu trao nhau.” “Lòng anh đã thầm yêu em.” “…” “Mãi mãi không gì đổi thay” Trong suốt bài hát cậu chỉ mãi nhìn về một người, một người như đang tức điên vì không đạt được mục đích. Các bạn nữ trong lớp si mê say đắm nhìn mãi Đăng không thôi. Mấy bạn nam thì tỏ vẻ ganh tị cực độ, con nhà ai đã giỏi, đẹp trai lại còn hát, má nó sao còn tồn tại ở đây chi cho chật đất vậy. Còn người được nhìn lại bực mình nằm xuống bàn quay mặt ra cửa.
|
Quyển 1 Thanh xuân ngày ấy 76 Trong họa có phúc. Khóa hè kết thúc, Đăng có một tuần nghỉ xả hơi trước khi vào năm học của trường chính quy và còn 2 tuần trước khi vào học khóa 1. Dành thời gian bên gia đình thì chỉ còn duy nhất ngày chủ nhật cuối cùng của mùa hè ngắn ngủi. “Chủ nhật hôm nay là buổi cuối cùng trước khi bước vào năm học rồi đó” – Đăng nói chuyện với Tĩnh qua điện thoại. “Hay là mình đi Cactus đi?” – Tĩnh hiểu ý Đăng mà hỏi lại ngay. “Gọi Phục đi, điện thoại tao sắp hết tiền rồi. Tao mà đi nạp card là lát không có tiền trả cho mày đó con chó.” – Một kiểu đồng ý của Đăng với Tĩnh, hễ Đăng Tĩnh đồng ý đi với nhau thì thay gì nói “ok” thì sẽ đùn đẩy xem đứa nào gọi rủ Phục đi cùng. “Mẹ mày, lúc nào cũng hết tiền, ừ, vậy lát 10 giờ ở đó nha.” “Okay!” Bây giờ mới có 9 giờ, từ nhà Đăng lên đó có 15 phút là cao, nhưng do lâu rồi chưa gặp Tĩnh, Đăng rất nhớ và rạo rực, cậu dường như không thể kiềm chế được sự nhung nhớ này nữa, liền tắm rửa thay đồ và chạy ngay lên đó trước. “Alo, Phục hả, Tĩnh xinh đẹp nè, lát đi Cactus lúc 10 giờ đó! Đi trễ là thiến!” – Tĩnh hăng hái gọi vào số của Phục. “Không được rồi, hôm nay tao ở nhà bác tao rồi, đến chiều mới về được, hay là chiều 4 giờ đi được không?” – Phục nhẹ giọng đáp lại. “Ừ cũng được, để tao gọi cho Đăng, vậy 4g nha con …” – Tĩnh chưa kịp nói từ “chó” thì tự dưng điện thoại đã kêu “tút tút tút”. Ôi đệt đừng bảo là hết tiền nha mẹ nhà mạng. Tĩnh vội vàng bấm kiểm tra tài khoản. Haiz, không thể gọi là hết tiền, vì hẳn còn tận 71đ trong tài khoản... nhưng ai cũng biết là dưới 200đ là nhà mạng đã không cho phép thực hiện cuộc gọi. Tĩnh lúc này quả thật cuống cuồng lên rồi. Vì căn bản bây giờ cô không có một đồng xu dính túi, ông bà cô lại không có ở nhà, thì làm sao mà mua card để nạp tiền rồi gọi! Sở dĩ hôm nay đi Cactus là tiện thể Đăng trả tiền lần trước mượn Tĩnh đó thôi, chứ lúc này chuyện tiền bạc đối với Tĩnh hết sức “nhạy cảm”. Trong lúc Tĩnh bị dồn vào đường cùng ngõ cụt thì Đăng đã đến nơi. Cậu vào quán và kêu một ly matcha đá xay rồi chạy lên tầng trên ngồi ở cạnh cửa sổ. Không gian quán bố trí rất trẻ trung nhưng vẫn có phần nhẹ nhàng êm ái không quá cầu kỳ nhức mắt hay phô trương. Hôm nay quán vắng lạ thường, chỉ có mỗi Đăng ngồi ở tầng này, cậu cũng chẳng buồn mà để ý vội đưa đôi mắt nhìn lên trời cao toàn mây trắng bềnh bồng dễ thương hệt như những cục kẹo bông gòn ngòn ngọt ngắn liền với tuổi thơ, ánh mặt trời lắp ló núp sau những tầng mây như đang chơi trốn tìm với cậu, thoắt ẩn thoắt hiện, chiếu chiếu những tia nắng vui vui xuống bàn cậu. Vừa nhâm nhi vị ngọt thanh của sữa hòa lẫn vị đắng chát mê đắm của trà trong những vụn đá xay li ti mịn thật mịn, lạnh thật lạnh khiến thần kinh của Đăng dần tê liệt, say vào trạng thái thư giãn dễ chịu. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, Tĩnh không ngờ Đăng vẫn ngồi ở quán chờ đợi. Đăng còn chưa biết điều đó cho tới khi ly matcha đã uống sạch, tâm tình được đưa về với thực tại, cậu ngó qua chiếc đồng hồ trong điện thoại “12:30…”. Cái đệt cụ, bọn chúng cho tao ngồi 2 tiếng rưỡi rồi, cũng có tâm ghê, không đi mà vẫn chẳng nhắn cho người ta một tiếng. Đây tính ra cũng là lần thứ n+1 rồi, với n không âm Đăng bị đối xử như vậy. Tức tối vội bấm số Tĩnh và gọi đi. “Tài khoản của quý khách không đủ …” – Đăng nghe thấy câu nói này liền tức điên lên muốn chửi thật lớn mọi người, nhưng quả thật quán lúc bấy giờ chỉ có mình Đăng và hai nhân viên bán ở dưới lầu, cùng một bảo vệ ở nhà xe, chửi ai bây giờ, chửi họ rồi Tĩnh đến đây không? Lẳng lặng dắt xe đạp trên con phố, mặt cậu buồn xơ xác, vô hồn chợt dừng ở một quán ốc nhỏ ven đường. “Cho em 7 chai ken, một dĩa ốc len xào dừa, 4 con hàu nướng phô mai, 4 con hàu nướng mỡ hành.” – Đăng trầm mặt gọi món chẳng thèm nhìn menu, ánh mắt cậu lúc này mang một sát lực vô biên cùng sự mị hoặc tuyệt đỉnh, cô nhân viên chợt bắt được ánh mắt đó, cũng đã ngây người ra nhìn đến đắm đuối, hệt như bị đóng băng, phải chờ tới lúc chủ quán ở sau thét thật to cô mới hoàn hồn mà đi gọi món. Cậu nhìn bàn ăn đã được lên món, trong lòng vẫn còn chờ đợi, cậu vẫn hy vọng ai đó sẽ đến đây lúc này, ngồi bên câu nói lời xin lỗi, hay tệ nhất cũng nhắn cho cậu một tin gì đó. Nhưng không, đã thêm nửa tiếng nữa trôi qua, không một động tĩnh. Đăng điên cuồng càng quét bàn ăn, tu ừng ực từng ngụm bia, vừa ăn vừa uống vừa rơi lệ. Trông qua chả khác gì một kẻ chết đói lâu ngày mới được ăn sinh ra hạnh phúc quá mà lệ rơi. Lâm lúc này đi mua một vài bộ đồ mặc ở nhà cho anh Quang về, thì gặp được Đăng đang ngồi một mình trong quán ốc. Thấy bộ dạng lúc này của Đăng, Lâm tự dưng lòng đau như cắt, cậu dựng xe đạp chạy vào quán ngồi xuống cạnh Đăng. “Đừng uốn nữa! Cậu xỉn quá rồi đó.” – Lâm lắc vai Đăng thật mạnh mấy cái. “Tĩnh đó hả, cậu có biết tớ chờ cậu bao lâu rồi không hả? Sao cậu giờ này mới tới?” – Giọng Đăng nhè nhè rên lên trong sự đau khổ cùng cực pha loãng một ít giận lòng giận hận. “Tui Lâm, ông xỉn quá rồi, để tui đưa ông về.” – Lâm dìu Đăng lên, gắt gao mà nói. “Ừ, tôi với cậu cùng về một nhà. Nha?” – Đăng vẫn cho đó là Tĩnh nên liền không chối từ, bởi lẽ mắt Đăng khóc nãy giờ đã sưng, hai bên tai cũng đã ù, cộng với việc hơi cồn làm nhòe đôi mắt, chả thấy gì, cũng chẳng nghe rõ. tuy rằng cậu đang rất say, nhưng con tim cậu vẫn cảm nhận rõ một hơi ấm của một người, hơi ấm này rất quen, giống hệt hơi ấm cậu có được khi gần Tĩnh, mà quán tính nhận nhầm người. Về phần Lâm, tuy biết người Đăng nói là Tĩnh, nhưng khi nghe chính miệng cậu ta bảo cả hai cùng về một nhà, lòng Lâm chợt có một tia sáng hạnh phúc. Nhưng rõ là tia sáng đó không thể quy ra tiền để trả cho cái bàn nhậu này. Lâm lại chỉ mang trong người có 100 nghìn mà nhìn cái bàn nhậu hoành tráng thế này nên đành lục túi Đăng để lấy bóp trả, do Đăng không ngồi yên mà vô tình tay Lâm bóp phải vật đàn ông trong đũng quần đó, nó đang cương dần lên trong bàn tay Lâm tuy là có chút không nỡ buôn tay nhưng nếu cầm lâu hơn sợ không tự kiềm chế được bản thân mình nữa. “Chị ơi tính tiền.” “Của anh là 450 nghìn ạ.” Lâm chửi thề trong bụng, mẹ nó, có buồn thì cũng đừng có đốt tiền như vậy chứ. Lấy trong bóp Đăng ra chỉ vừa đủ 350 nghìn. Lâm xám mặt thầm nghĩ, xem cậu kìa, nếu hôm nay mà ông trời không cho tui đến đây vác ông về thì chẳng may ông bị một trận nhừ tử khi vẫn còn say kiết xác đấy. Tính tiền xong là đến lúc tính làm sao để vác cục nợ này về, rồi cả hai cái xe đạp nữa... Nghĩ hồi lâu thì thấy hai bó dây dù trên yên xe của Đăng, may thật. Cậu buộc một sợi cố định hai cái ghi đông sợi còn lại thắt ở sườn xe, xong đưa Đăng để lên lưng cõng mang về. Trên đường đi tên tiểu ranh ma say xỉn này chẳng những không nằm yên, lại liên tục cạ xát tên tiểu yêu quái của hắn lên xuống, qua trái qua phải điên cuồng “đánh trận” cả một tấm lưng Lâm, ban đầu Lâm còn có chút khó chịu, ngại ngùng đem miệng mắng nhỏ vào tai tên giáo chủ dâm đãng này. Nhưng càng về sau, cảm giác khoai khoái, sương sướng nó trào dân. Cây gậy như ý trong quần Lâm cũng bắt đầu biến bự theo từng nhịp cạ nhiều khi không kiềm được mà muốn phun một trận mưa, còn trái khổ qua kia hẳn đã cứng cực độ, mạnh bạo chà xát liên tục. Cuối cùng cũng về đến nhà Lâm. Hôm nay anh Quang vẫn còn cùng bạn gái đi du lịch, đến tối mai mới về, trong nhà bây giờ chỉ còn hai tên tiểu tử, một thì say nhừ tử, một thì rạo rực tột cùng. Chưa kịp đặt Đăng lên giường, cậu ta đã nôn ra một bãi đầy sàn nhà, dính hết lên quần áo của cả hai. Lâm hết hồn mà gào lên một tiếng. “Này!!! Đừng có ói mà!!!” “%$ )@ ..” – Đăng lơ mơ nghe được tiếng thét cũng vô thức lè nhè đáp lại. “Ông thiệt tình à. Để tui dìu ông vào phòng vệ sinh thay đồ rồi lau người. Nhớ đừng ói nữa đó!” – Lâm kiên nhẫn bưng mặt Lâm lên nói nhẹ nhàng yêu thương. “Tôi sẽ không ói nữa, nhưng cậu nhỏ tôi có ói hay không thì tại cậu đó.” – Bất giác Đăng đáp lại, nó nhưng một lời mời gọi vào mê tình trận pháp đối Lâm lúc này, chỉ cần lời này có kêu Lâm làm gì đi nữa cậu cũng sẵn sàng. Trong lúc dìu qua cửa phòng tắm, nhàn cư vi bất thiện, cái tay quậy phá của Đăng nắm vào tay nắm cửa phòng tắm dựt cái mạnh, một phát làm hỏng. Lâm lắc đầu nghĩ thầm đúng là tên phá của đốt tiền thật mà. Vào phòng tắm Lâm cởi dần quần áo của hai người ra, để lộ dần cơ bụng tám múi săn chắc sắc nét của mình, đường V-cut gợi cảm chạy xuống tận đám rừng rậm xoăn tít um tùm, ở giữa khu Amazon là một cây đại thụ “thuộc tầng vượt tán” cường tráng uy dũng, kinh người và thẳng tấp, giựt giựt lên xuống liên tục, không hổ danh cây gậy như ý; người kia cũng chả kém cõi với thân hình sáu múi không chút mỡ thừa, phủ bởi một làn da trắng hồng hào tươi sáng như em bé lên ba chỉ khác biệt là lớp lông tơ phủ khắp vùng ngực bụng, trông cực kỳ nam tính, rất tây, rất gợi tình, bên dưới là một trái khổ qua cũng thuộc hàng top ở xứ Sài thành này, nhưng vẫn thua gần 3 cm so với Lâm, bù lại là cậu em này rất cứng cáp, săn chắc, gân xanh nổi rõ từng sợi, trông mà uy mãnh có phần hơn cả Lâm. Chợt một bàn tay thò đến nắm vuốt da quy đầu của Lâm. Lâm vốn là trai tân, nên cậu chưa “mở mắt” lần nào, được cái trời sinh cái này của cậu rất tốt, chỉ cần tuột nhẹ là lộ cả đầu khấc đỏ hồng bóng loáng như một quả mận chín cây đang rỉ mủ. Bàn tay khô ráp mị hoặc đó tuốt rất nhanh, rất mạnh, song hành là những pha bóp nắn ngoạn mục, bất ngờ. Từng tiếng “Bạp.. bạp.. bạp” dâm dục vang dậy từng hồi liên thanh. Đăng bây giờ đã thấm hơi cồn quá mức, đến nỗi không còn phân biệt cái nào là của mình nữa, cậu tuốt súng cho Lâm nhưng tiểu tử nhà cậu cũng không ngừng mà từng cơn giựt giựt, “ói” dịch nhớt. “Ớu …” – Âm thanh dục vọng của Lâm rên nhẹ bên tai Đăng, một dòng chất trắng đặc lâu ngày ứ đọng phụt ra như dòng suối, lênh láng. Lau chùi rồi thay đồ xong, Lâm mang Đăng để lên chiếc giường đơn của mình. Lúc nãy chỉ có mỗi Đăng sục cho Lâm, nên bây giờ cây súng của Đăng vẫn còn giương nòng muốn bắn, Đăng được cái hơn hẳn Lâm ở chỗ cậu vốn đã cắt bao quy đầu từ bé thêm việc tính khí dâm ngầm mỗi ngày đều đặn 2 cử vuốt trụ, thêm việc cậu đã có chút trải nghiệm tình trường trên giường với mấy cô người Nhật, nên đầu khấc luôn lộ hẳn ra, trơn nuột dũng mãnh và kinh nghiệm hơn hẳn, lắm mê người. Lâm nhìn không kiềm chế được nữa mà đưa miệng ngậm trọn con tiểu quái thú này. Lần đầu Lâm thưởng thức mùi vị của đàn ông, cũng có chút không thấy hợp, cảm giác bài xích, ân hận kỳ lạ, muốn lập tức buông ra và dừng lại. Cái cảm giác bản thân vốn cũng là một người đàn ông dũng mãnh, luôn cho rằng tình cảm của mình với Đăng luôn dừng ở mức anh em, đồng chí, việc tuốt súng tắm trung ở truồng hoặc thậm chí cạ xát hai tên tiểu tử vào nhau dễ dàng mà chấp nhận, nhưng cậu chưa từng nghĩ bản thân lại vượt khỏi giới hạn đó, chịu uất khum người xuống mà hầu hạ cho một thằng đàn ông không hơn không ké. Lần tiếp xúc đầu tiên của đầu khấc lên thân lưỡi của mình, Lâm cảm nhận một luồng khí bạo người thấm vào từng nhu mô lưỡi tạo thành những xung thần kinh phức tạp mà hình thành một ý niệm tạo hóa không chấp nhận hành động này! Một vị cực kỳ ghê tởm, cậu bỗng cảm thấy khinh rẻ bản thân, cảm thấy hối hận tột cùng vội vã theo bản năng liền nhả ra ngay lập tức. Bất thình lình, một lực nhấn ngàn cân trên đầu tóc, ấn thật mạnh xuống, khiến lỗ sáo của ai kia tiếp xúc trực tiếp vào vùng cơ khít hầu. Bất ngờ ập đến mà dập tan tát cái cảm xúc bài trừ lúc nãy, hệt như một chìa khóa vạn năng dễ dàng mở được cái cổng khóa nhốt con quái thú dâm đãng của Lâm. Lần đầu được tung hoành, con thú khát máu này quả nhiên không ngại mà trổ hết tài năng của nó, khống chế toàn bộ hệ thần kinh. Ngặm nhả, ngặm nhả, ngặm nhả, lắc đều lắc, ngặm nhả, ngặm nhã, từng nhịp từng nhịp đều răm rắp, mạnh bạo, táo bạo điên dại khôn lường. Một hồi đều đặn, Lâm chợt bất ngờ đổi chiêu, nhảy vọt lên người Đăng ôm chầm lấy cậu, cọ xát hai tiểu tử vào nhau, ấn, nhấn, chà, cà chúng, đồng thời đưa cặp môi mỏng cắn lấy bờ môi trái tim đầy đặn của Đăng, cái lưỡi thao tóm cả khoang miệng nồng mùi cồn của bia. Trong cơn rạo rực, hơi cồn ngất ngây làm đắm say tâm hồn cả hai, Lâm đưa tay xuống điều chỉnh đầu con quái thú của mình, nuốt trọn đầu con quái thú kia qua lớp da quy đầu, rồi đem hay lỗ sáo tiếp diện vào nhau, xong ma sát hai rãnh quy đầu qua lại lên xuống. Lần thứ hai cậu trụ khá tốt, cũng được hơn 10 phút, lúc này sắp cao trào, Lâm nhập hai thân đoản côn này lại, dùng lực tay tuốt thật nhanh thật mạnh, tay còn lại là ma sát cực khoái lên đầu khấc của Đăng, vừa chà vừa nắn bóp rồi kéo cả rãnh quy đầu, xong lại vo vo cả trái mận đang gỉ từng giọt dịch sinh dục trong veo, tất cả nhằm thúc đẩy quá trình phun nước của trái khổ dưới thân Đăng. “Ár~”
|
Phọt phọt, lưỡng thanh dâm dục vang nhẹ từ hai tên tiểu yêu quái và chủ thể. Lâm sung sướng thoải mái grừ lên một tiếng, vì Đăng đã cùng cậu bắn khí cùng lúc, chứ để Lâm ra rồi mà vẫn còn phải hầu hạ cho Đăng thì quả là kiệt sức, và có khi không còn hứng thú! Xong việc, Lâm lấy khăn lau chùi lại, lấy bộ đồ mới mua mặc vào cho Đăng rồi liền đi giặt đồ cho cậu. “Bé ơi ngủ ngon, đêm đã…” – Tiếng điện thoại của Đăng vang lên lúc trời vừa sập tối. “Alo? Ai vậy?” – Đăng chụp điện thoại, đưa lên tai nghe, mắt vẫn còn chưa mở mà miệng đã trả lời. “Nứng hả, tao Tĩnh nè, nãy giờ tao với Phục gọi mày muốn chết luôn không được!” “Tao giận tụi mày rồi!” – Đăng quát to qua cái điện thoại, hai hàng lông mày nhíu lại. “Giận cái đệt gì? Tại hồi trưa tao … “ “Tút tút tút” – Đăng chả thèm nghe giải thích, tắt máy, rút sim ra vứt. Lâm từ phía sau vội cầm lấy tay Đăng ngăn lại. “Ai vậy?” – Đăng mở to mắt quay người sang quát một tiếng rõ to, khiến cả khu phố ngoài kia cũng dễ dàng mà nghe được. Một nụ cười rất thân thiện của Lâm làm Đăng giựt cả mình, từng sợi lông cứ vậy mà dựng thẳng lên. “Sao mày lại ở trên giường của tao?” – Đăng quăng ngay một câu mồm nhanh hơn mắt. “Từ khi nào đồ của tui là thành của ông vậy?” – Lâm giả ngốc hỏi ngược lại Đăng. Vội vàng đưa mắt nhìn xung quanh thật kỹ. Quả thật không phải phòng của cậu. “Sao tao lại ở đây? Nhà mày đó hả?” – Đăng chợt ôn nhu, trông bỗng ngoan hiền như một con mèo mướp. “Nãy tui đang đi trên đường, thấy ông trong quán nhậu một mình, tui sợ ai đó sẽ lợi dụng việc này mà trộm cắp hay làm gì đó với ông nên tui đã vào ngồi chung, vừa vô chưa kịp ngồi ấm mông ông đã thảm khóc ôm lấy tui, kêu la nào là Tĩnh ơi, Tĩnh à, xong rồi còn bảo hay là hai ta về chung một nhà đi.” – Lâm hớn hở vừa kể vừa thêm chút hương vị vào câu chuyện. Đau đầu cố nhớ lại thì quả thật Đăng có nói câu đó. Nhưng nhớ kỹ lại, cái hơi ấm đó, rõ ràng là hơi ấm mà chỉ ở bên Tĩnh, Đăng mới nhận được, chỉ có thể là Tĩnh đã tới đó! “Chém gió vừa! Nói cho hay, dù tao có bất tỉnh nhân sự thì cái sự nồng ấm đó tao liền khẳng định ngay là Tĩnh đấy, đối với tao chỉ có duy nhất người con gái đó cho tao cảm giác ấm như thế này!” – Đăng gân cổ cãi lại. “Tin hay không thì tùy, nhưng quả thật hôm nay với ông trong họa có phúc đấy.” – Lâm vui vẻ đáp lại. “Ngụy biện! Phúc gì chỉ thấy họa thôi!” “Họa là ông hôm nay bị leo cây, mém nữa còn bị người khác lợi dụng. Phúc là tui, nhờ vậy mà hôm nay ông mới biết ngoài Tĩnh ra, ông có thể tìm được hơi ấm đó khi ở với tui.” – Lâm mặt dày đột biến khi ở bên Đăng lúc này. Đăng chẳng thèm nghe, đầu vẫn u u choáng váng đứng dậy định về. Nhìn xuống thấy quần áo mình đã bị thay đổi bằng một bộ đồ ngủ? “À, nãy lúc đưa ông về, chắc bản thân ông thấy ngại nên đã tặng nhà tôi một bãi ói thật hoành tráng. Tôi phải cật lực lau chùi rồi còn phải thay đồ cho ông. Yên tâm tui không làm gì ông đâu, quần áo này cũng là bộ tui mới mua định để cho anh cả tui dùng nhưng chưa kịp thì đã mặc cho ông. Chắc ông cũng không ngại, đàn ông với nhau hết mà.” – Lâm nhanh trí khi thấy sắc mặt cực kỳ không hài lòng của Đăng vừa nhìn bộ quần áo, vừa quăng một ánh mắt sát thủ mị hoặc sang phía mình. “Ông khoang về, quần áo ông sắp khô rồi, ở lại dùng bữa với tui lun rồi hãy về.” – Lâm lại cười thật tươi ngõ lời mời gọi. Cũng khó lòng từ chối vì mặc bộ này ra đường thì cũng kỳ, kỳ ở việc bên trong không có quần lót, lỡ mà đi đường thấy thứ gì thằng nhóc tì này hẳn sẽ làm mất mặt tiểu Đăng nhà ta. Kèm với việc sáng giờ cậu chưa có gì lót dạ, nếu nói về mấy con hàu rồi ốc ấy thì phần quá ít, phần đã bị nôn cả ra rồi, bụng Đăng quá thật rất cồn cào. Tuy đồng ý nhưng vẻ mặt vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt không nói không rằng. Biết đối phương đồng ý, Lâm vào bếp chuẩn bị cơm. Cũng là một người tò mò hiếu kỳ, lại luôn biết giữ lễ với người khác. Đến nhà người ta, ăn dầm nằm dề lại không đến thưa chào thì thật thiếu tôn ti trật tự. “Ê, hai bác có ở nhà không?” – Đăng níu lấy tay Lâm nhẹ nhàng hỏi. “Tui ở với anh cả, nên cậu cứ tự nhiên, hôm nay ảnh vẫn chưa về.” – Lâm ngượng giọng đáp lại. “Hay là ông muốn thịt tui à, không được nha, đừng làm bậy.” – Thấy không khí nặng nề dần, Lâm vui tươi quăng một câu dâm tà về phía Đăng. “Chịch chết luôn bây giờ, dọn cơm đi.” – Đăng quát to, đỏ cả mặt. Ngồi không buồn miệng, không biết làm gì, Đăng lại mò xuống bếp gạ hỏi.. “Sao không ở nhà bố mẹ mà ở với anh?” “Mẹ tui hận tui đuổi tui đi, bố tui có người đàn bà khác rồi cũng chẳng buồn mà lo cho tui nữa.” – Lâm bình thản vừa nhanh tay xào xào, vừa trả lời qua loa. Tự dưng trong lòng Đăng chợt có gì đó quen quen, cảm giác đó chính là cảm giác như hồi Đăng biết được tình cảnh nhà Tĩnh, trong Đăng lúc này mơ hồ tại sao cậu lại cảm nhận được hơi ấm lạ đó, có lẽ hơi ấm đó đến từ nụ cười và sự thanh thản khi cả hai tâm hồn thiếu thốn tình cha mẹ của Tĩnh-Lâm có được khi bên Đăng. Nói giống như một niềm hạnh phúc cho đi và nhận lại vậy đó.
|
Quyển 1 Thanh xuân ngày ấy 77 Lần đầu xa nhà. Chẳng mất là bao thì cơm nước đã được dọn lên. Thật thì Đăng nấu ăn cũng rất ngon, khẩu vị không phải ăn thứ gì cũng có thể khen từ “ăn cũng được”, phải nói trong việc ăn uống và cả phong thái trong bàn ăn, cậu rất khó tánh. Nhưng hôm nay lại khác, cơm vừa mới xới xong, không đợi chủ nhà mời, đũa trong tay Đăng đã gắp lia lịa, quét đồ ăn và cơm đến chóng mặt, dường như cậu chẳng còn biết trời biết đất gì nữa, vừa nhai vừa khen cơm thơm canh ngọt thịt đậm đà. “Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ.” – Lâm trông Đăng ăn vừa vui vừa xót, không cầm được lòng lên tiếng nhắc nhở. “Nấu cũng ngon đó, ha ha.” – Nụ cười tỏa nắng của Đăng vô tình nở ra trước mặt Lâm. Lời khen vố ý tứ và nụ cười tự nhiên đó hệt như tràn pháo bông ngày Tết từng từ phát ra càng làm cho cậu ta mừng rỡ tột cùng, chưa bao giờ trong đời Lâm lại chứng kiến “màng pháo bông Tết” lung linh, rạng rõ mà vui sướng như vậy. Trong lòng Lâm bây giờ không thể tả bằng bất cứ hình dung từ tích cực nào cả, cậu chợt cảm nhận được hơi ấm gia đình, hơi ấm này còn nồng ấm hơn cả khi ngồi ăn chung với anh Quang, càng lúc nó càng không phải ấm nữa, mà là cháy rạo rực lên trong lòng. Hai người ăn rất nhanh, ăn xong Đăng leo lên ghế sofa đọc tin tức, Lâm thì dọn dẹp rửa chén dưới bếp. Xong việc mồ hồi nước bẩn cũng ướt cả áo quần. Lấy đồ bước vào phòng tắm nhưng cũng không quên dặn Đăng khi nào quần áo cậu ta khô thì lấy mặc vào. Một hồi sau. “Chắc quần áo cũng khô rồi đó, ông ra lang cang phòng tui lấy mặc đi.” - Tự đếm thời gian, Lâm biết đã không còn sớm, hiểu là Đăng sẽ một mực muốn về để ngày mai đi học và lo nếu về quá trễ sẽ không tốt cho cậu, Lâm đành lòng lớn tiếng nhắc nhở. Âm thanh vọng ra từ phòng tắm, làm Đăng giật bắn mình nhìn vào đồng hồ, quả thật đã trễ, phải mau về nhà, không là mai không có sức để đi học. Ôi đệt! “Nói cái gì? Quần áo ở lang cang ấy hả?” – Giọng Đăng thất thanh hỏi ngược lại. “Ừ, nãy trước khi vào tắm tui nói với ông rồi mà!” “Sao lại không nói lớn hơn hả! Ướt mẹ nó hết rồi, nãy giờ trời mưa đó!” – Đăng điên người không cần xét lý quát thật to, đá lên cái cửa phòng tắm, cánh cửa bật tung ra, lộ nguyên một thân hình trần truồng cường tráng, hoàn hảo dưới vòi hoa sen. Một ánh mắt dâm tình nhìn thẳng tới Đăng, có lẽ con thú đó vẫn chưa kịp ngủ lại bị hành động này kích động, rạo rực muốn trỗi dậy. Đăng điên tiết lao tới định đấm thẳng vào chấn thủy của tên này, thì nhanh hơn cậu, một cái ôm đã siếc cậu vào lòng. “Tui xin lỗi, hay ông mặc đỡ đồ của tui đi, khi nào gặp lại tui trả đồ cho ông.” – Lâm nhẹ nhàng đến từng chữ một. Nâng niu ôm ghì Đăng, như thể cậu muốn dành tất cả tình thương yêu mà bấy lâu nay chưa từng có cơ hội trao cho ai dồn tặng hết cho người này, tình thân-tình yêu-tình bạn, ba thứ tình cảm cao quý ấy thật không dễ để trao tất cả cho một kẻ ngoài huyết thống, nhưng đối với một người chưa từng trải qua hạnh phúc trọn vẹn, 2 ngày yêu thương cũng tương đương vạn năm tình thâm. “Không cần! Mặt chung sịp, có bệnh gì lây sang đây thì sao!” – Đăng đẩy Lâm ra, nhảy lên ghế sofa mặt mày một đống. Cái ông này, nãy tui với ông còn dính chặt trực tiếp với nhau, còn trao nhớt cho nhau, giờ lại sợ gián tiếp tiếp xúc. Ngộ quá đi. Lâm nghĩ thầm mà cười hút hít một tiếng. Bất giác Lâm mới hiểu thì ra tên này không dám về lại tại sợ trái khổ qua làm nhục khổ chủ, liền không nhịn nổi phải quay mặt chỗ khác cười một trận hả hê. Mặc đồ ngủ lên đi ra chỗ Đăng, hạ mình nhẹ nhàng nói nhỏ. “Tui xin lỗi mà, ông đừng giận nữa, đi ngủ đi, rồi mai dậy thật sớm về nhà chuẩn bị vẫn còn kịp mà.” “Đi ngủ đi, tao nằm sofa.” – Đăng giở giọng trách móc nói mà không nhìn mặt Lâm. “Không được, ông là khách, ai lại làm vậy với khách.” – Mặt tỏ vẻ nhăn nhó, chầu trực Đăng. “Không, nhà ai người đó hưởng!” “Hay là ngủ chung đi, lúc nãy cũng đã ngủ chung mà, hai thằng ngủ chung thức chung cũng đâu đến nỗi có bầu được.” – Lâm mặt dày chọc ghẹo ổ kiến lửa. “Không, chật, ngủ không ngon. Còn đứng đây nói hoài sao ngủ được.” – Cãi không lại, Đăng lên mặt bắt bẽ, tức tối dọng điên cuồng vào Lâm. Lâm cũng đành lòng về giường đi ngủ, nếu không tên điên khùng tính trẻ con đó sẽ một phen khuấy động cả khu phố đêm, lúc đó lại phiền nữa. Đã qua nửa đêm, Đăng vẫn nằm lăn lộn ngủ không xong, một mặt là lần đầu xa nhà (xa gia đình) cảm thấy thiếu hơi, một mặt là nằm ở sofa quả thật rất khó chịu, mấy cái rãnh nó tạo cảm giác cấn cấn vô cùng bực bội, lại còn khá lạnh nữa, cái chăn thì quá mỏng, trên cửa lớn còn có khe thông gió, cứ lâu lâu từng cơn gió thoáng qua mà dựng cả tóc gáy, run cả người. Trằn trọc thêm một lúc, cục vàng này đành lòng ngoan ngoãn mò lên chiếc giường đơn ấy. Má nó, rõ ràng là không có nhã ý gì cả, giường đã bé còn nằm dang chân dạng cẳng chiếm tổng thể cái giường. Mà nói cho công bằng trông lúc hắn ngủ nhìn cũng không đến nỗi đáng ghét, nhìn kỹ thì cũng rất ngây ngô, giống hệt một cậu bé to xác. Nhìn qua nhìn lại không thấy chăng gối đâu cả, cậu sớm nhận ra tên này đã nhường hết chăn gối cho mình, trong một giây lòng Đăng chợt cảm động. Đăng nhẹ nhàng đặt thân mình lên mép giường lấy gối của cậu kê vào đầu hắn rồi mang chăn đắp lên cho cả hai. Thật ra lúc này tiểu Lâm ma mãnh vẫn còn thức và đầy rạo rực, cộng với hành động vừa rồi của Đăng làm hắn một phút ngỡ người kia đã bật đèn xanh cho hắn chạy ào ào rồi. Nhưng rất may cái phần tâm trí chính chắn của hắn đã kịp ngăn được con thú trong người Lâm. Đăng thấy thoải mái và ấm hơn, lúc này cậu cũng cảm nhận rõ, cái con người đang cùng cậu ủ trong ổ chăn, thật sự có một hơi ấm rất giống với Tĩnh, cái hơi ấm nồng nàng dịu dàng đã không lời mà dẫn cậu say vào giấc mộng trong chưa đầy 5 phút. Nhưng Đăng vốn có một tật xấu là khi ngủ phải ôm cái gì đó vào lòng mới an giấc mộng đẹp được, nên dù có trong tình huống nào đi nữa, cậu cũng vô tình ôm lấy ai đó hoặc thứ gì đó ở bên. Lần này thì xem ra với ai khác, đây là một “tật” tốt! Hơi thở đều đặn rất ấm áp quay về phía Lâm, càng lúc càng gần, càng ấm, càng gợi tình. Chợt thình lình một cánh tay quàng qua người cậu, ấm áp nhè nhẹ đặt bàn tay lên khuôn ngực vuông vức nở nang, ngón giữa mị hoặc di chuyển tròn đều điêu luyện quanh hạt đậu đỏ, phút chốc làm cậu cương cứng lên những chỗ nào có thể. Anh chàng bé của Lâm không biết tự lúc nào đã dựng hẳn một cái lều to tướng dưới đũng quần hắn, lâu lâu ngọ quậy đỉnh lều động tác giống như xoay ăng-ten bắt sóng của tivi thời cũ. Không kiềm được con thú trong tâm, bàn tay Lâm, dũng cảm mon men từ tốn thật chậm rải nhẹ nhàng chạm lên đũng quần của người đó. “Hắc xì hơi!!!” Tiếng hắc xì của Đăng làm Lâm giật bắn cả người, bàn tay đang nâng niu hai trái banh lông nhanh chóng rụt về hàng phòng vệ. “Ông lạnh hả, xích gần hơn cho ấm.” – Lâm giả bộ say ngủ quay mặt sang Đăng nói lè nhè vài chữ. Thật ra Đăng đã ngủ mất tiêu rồi, tại lạnh quá nên hắc xì vậy thôi. Thấy Đăng không một tiếng động, hô hấp cũng đều đặn, Lâm nhẹ nâng Đăng lại gần lấy đầu Đăng kê lên bắp tay cuồn cuộn của mình rồi ôm vào lòng. Lâm càng hứng chí hơn khi tên tiểu tử nhà đối diện cũng đã ngóc đầu từ hồi nào rồi, nay lúc ôm vào, vô tình mà hai bọn chúng được phen chào hỏi nồng nhiệt, hẳn như câu thơ “Súng kề bên súng/Đầu sát bên đầu/Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ/Đồng chí.”. Chịu không được nhiệt, một tay tự do của Lâm tự cởi quần mình ra vứt xuống đất, rồi nhẹ nhàng nhấc mép đai quần của Đăng, kéo thật nhẹ thật chậm. Trái khổ qua cứng ngắt bật tung ra hôn một cái lên cây gậy như ý. Lần này quá nhanh quá nguy hiểm, Lâm đã không kiềm được, chưa gì đã nhả khí. Đúng không hổ danh trai tân, tự kiểm điểm phải rèn luyện chỗ mẫn cảm này nhiều hơn. Cất cậu bé nhà kia xong Lâm chưa kịp mặc quần thì cũng lặng ngủ, một tay vẫn làm gối cho Đăng, một tay thì ôm cậu. Cả hai ôm sát nhau trong ổ chăn mà ngủ ngon lành. Khác hẳn với tâm tình của Lâm, Tĩnh lúc này trằn trọc không yên giấc. Cô cảm thấy rất giận lòng và bực mình. Cô không nghĩ Đăng đã luôn đợi mình như vậy. “Cậu có ngốc không khi thấy tôi cả tiếng rồi chưa đến chưa gọi mà vẫn đợi?” – Tĩnh nằm trách móc con gấu bông Đăng tặng. Vì nếu là cô, chỉ cần quá 20 phút không thấy mặt là cô đã vọt về hoặc rủ đứa khác đi rồi. “Giận thì cũng phải onl Facebook hay Zalo chứ, cớ đâu mà tất cả mọi liên lạc đều không khả dụng.” “Tất cả là tại cậu đó, ai biểu tự dưng rủ làm chi? Không rủ thì cũng không bị leo cây rồi, ở đó mà giận hờn!” “Sao còn im re vậy, coi thường tôi hả, tôi đang với cậu đó!” Tĩnh dằn vặt con gấu bông vô tri vô giác. Nhưng cô vẫn không lúc nào tự nhận lỗi của mình, cứ thế mà dày vò lương tâm và gấu bông tới hơn 4 giờ sáng mới ngủ thiếp đi. Tiếng điện thoại của Đăng vang lên trong ổ chăn của hai người. Cậu vẫn còn say ngủ nên không để ý đang có ai đó ôm mình, lấy tay mò mẫm xung quanh. Bất giác chụp được một vật to dài cưng cứng đặc trưng, phát hiện không phải của mình mà giật mình tỉnh giấc, rụt tay ra ngồi bật dậy. Vì cánh tay của Lâm vẫn còn trên ngực Đăng, khi ngồi dậy, theo chiều trọng lực rơi thẳng xuống cậu bé đang cương cứng của cậu. “Ár!!!” – Âm thanh đau đớn vang lên, dù không dùng lực nhưng cái bàn tay đàn ông to khỏe đó rơi xuống vật đang ngỏng đầu này quả thật thốn, thốn tận rốn. Lâm lúc này cũng tỉnh, ngước mặt sang Đăng vẻ mặt ngây ngô vô số tội. “Sáng sớm la gì vậy?” “Địt mẹ, hôm qua vẫn còn mặc quần mà, sao giờ truồng chổng ngỏng vậy?” – Vẻ mặt nhăn nhó đau đớn khó hiểu của Đăng thét lên vài tiếng. “À tui trước giờ ngủ một mình, nên không thường mặc đồ lúc ngủ, chắc trong mơ nóng quá mà tự cởi.” – Bình thản đáp, quả là nói xạo không chớp mắt, Lâm thật xứng đáng nhận giải nam diễn viên xuất sắc nhất của năm, rõ là hôm qua trời se lạnh, sớm thế này sương còn dày đọng cả trên cửa sổ vậy mà than nóng. Đăng cũng hay ngủ nude nhưng hôm qua có lẽ mệt quá nên lười không cởi đồ ra, và một phần vì ngại, căn bản đàn ông với nhau tắm chung, ngủ chung ở nhà trần truồng thì bình thường hết sức, nhưng họ mới gặp nhau chưa bao lâu, ngoài cái tên và giới tính ra chả có tí thông tin gì của nhau, nói chứ cũng phải tự phòng vệ bản thân, biết đâu được người kia mắc bệnh xã hội. “À đúng rồi, quen nhau lâu vậy tui cũng chưa biết tên của ông? Chỉ biết là Đăng hay Tăng, Thăng gì đó.” – Lâm lấy cớ hỏi rồi đứng dậy nhằm khoe cây gây như ý chỉ thiên to khủng khiếp của mình cho đối phương chiêm ngưỡng khi tỉnh táo. Đồng thời cho Đăng chiêm ngưỡng một cơ thể đậm tố chất nam vương của mình, giả sử nếu Đăng là một cô gái, hẳn lúc này cũng không thể giữ được trinh tiết nghìn vàng mà lập tức trao thân cho chàng trai lực lưỡng, uy mãnh, thần soái này. Đứng hình vài giây trước cây gậy đó, Đăng mới hoàn hồn nói được. “Võ Đăng.” Quả thật cậy gậy đó rất mị hoặc, đã là đàn bà con gái mà thấy hẳn là yêu ngay, còn là phái mạnh thấy được cũng trầm trồ muốn xem thử, đụng thử. “Cũng to vật vã, kiểu này ở truồng ra đường cũng khối đứa chết mê chết mệt.” – Đăng không tiếc lời, khen lấy một câu giao hữu. “Thường thôi mà, của ông chắc cũng to lắm ha” – Lâm giả vờ không biết, tỏ ý muốn đọ sức. Nếu bình thường chưa thấy hàng đối phương, hẳn là thằng nào nghe lời thách thức này cũng vạch ra đo các chỉ số lúc thường lúc cương, nhưng khi đã thấy đối thủ hơn mình, hẳn là cũng tìm cách từ chối. “Thôi, phòng có hai người, lấy ra để đấu kiếm hả, giờ cũng phải về nhà soạn tập vở, hôm nay là ngày đầu tiên ở ngôi trường cấp ba.” – Đăng nhã nhặn khác thường từ chối khéo. “Vậy ông chờ tui xuống làm đồ ăn sáng, ăn xong rồi đi cũng không muộn.” – Lâm không ép buộc phải đọ nữa, xuống nước mời một bữa sáng. Có đồ chùa, ngu gì không ăn. Đăng nghĩ thầm bước tới nhà tắm, đi ngang cây gậy như ý không cầm lòng mà tuột của mình ra đọ thử dù gì trái khổ qua của cậu vẫn còn đang hết cỡ. Không chút ngại ngùng, Đăng lấy tay cầm gậy và khổ qua lên nhập vào nhau. “Tui dài hơn.” – Lâm khoái chí cười tươi roi rói híp cả hai con mắt dâm đãng. “Tao mập hơn, nhiều gân hơn, cứng hơn, mở mắt sẵn, đầu khấc cũng to tròn hơn.” – Đăng một mực không chịu thua. Trước giờ lúc đo với mấy đứa chung lớp, hồi còn cấp 2, cậu chả bao giờ thua ai, luôn tự tin và hài lòng về trái khổ qua này. “Được rồi, được rồi của ông hơn của tui chịu chưa?” – Lâm tỏ vẻ chìu ý người kia. Tưởng việc này sẽ làm Đăng hài lòng, không ngờ khiến hắn tức điên lên. “Không, không, không! Mày nói phục nhưng lòng không phục! Bây giờ thi bắn, ai bắn xa hơn!” – Đăng rống lên đòi ăn thua thiệt như một đứa trẻ. Cậu cũng tự tin về khoảng này nên mới lấy ra so. Nhưng số đã định, về khoảng cậu nhỏ Đăng không thể hơn Lâm. Cậu uất ức, lặng thinh vào nhà tắm. Với Lâm bắt đầu ngày mới như vậy thật tuyệt vời, nên dành hết sức lực vào bữa sáng cho thật ngon và đẹp mắt.
|
Quyển 1 Thanh xuân ngày ấy 78 Chợt trống vắng. Ngày đầu tiên của năm lớp 10 ở trường chính quy, là một trường chuyên nổi tiếng của Sài Gòn, Đăng cảm giác mình dần đã trở thành người lớn thật sự, nơi đây sẽ là nơi bắt đầu để cậu theo đuổi ngành y, ngành mà cậu luôn quan niệm là con đường duy nhất của mình, trong người cậu lúc bấy giờ ngọn lửa nhiệt huyết đang sôi sùng sục, cậu muốn trở thành một bác sĩ. Cậu sẽ không phải là để chữa cho trăm người, khám cho nghìn người? Điều cậu muốn là cậu sẽ là một vị Bác sĩ sống và khám-chữa bệnh cho đời đời kiếp kiếp, ý là cậu sẽ quyết tâm tìm ra một con đường mới trong khoa học-y học, đưa ra một tiền đề mạnh mẽ để giúp con người từ đó phát triển y học vượt bậc, sẽ là công cụ khám chữa bệnh hàng đầu trong nhiều thập kỷ, thậm chỉ vượt qua nhiều đại sau này. Nhưng nói gì thì nói, tình yêu vẫn là mục đích chân chính cho con người sống và nỗi lực, tất cả những điều này Đăng làm cũng chỉ vì muốn có một ngày bản thân đủ tự tin và bản lĩnh tỏ tình với Tĩnh. Ai cũng có quyền được mộng mị ra một thế giới tâm lý như vậy cả. Nhờ nó mà bản thân mỗi người mới có mục tiêu sống, mới hiểu và nhận thức rằng ngày hôm nay mình còn thức dậy được để làm gì?! Đăng-Tĩnh-Lâm cũng có, mỗi người một ước mơ mạnh mẽ. Tĩnh hôm nay cũng đến trường của cô, ở nơi này theo thói quen cô sẽ kiếm những ai cô biết mà bắt chuyện kết thân trước. Rồi sau đó sẽ thực hiện kế hoạch truy tìm hạnh phúc mà bấy lâu nay cô vẫn làm. Người khác mà biết được những việc làm này của cô, hẳn sẽ gọi cô không thua kém một thứ đàn bà rẻ rách hám tình. Nhưng đâu cũng có căn nguyên của nó, cô luôn thiếu thốn tình thương, cô chưa từng được gọi hai từ ba-má, cô đã từng chứng kiến nhà người ta hạnh phúc, từng chứng kiến những mối quan hệ nồng nhiệt, trong lòng cô sao lại không thể sinh ra một lòng đố kỵ mà thèm thuồng ham muốn? Bản thân cô nhận định cô cũng là con người tại sao lại không được như họ, cớ là do ông trời thích cuộc sống muôn màu muôn vẻ mà đẻ ra hoàn cảnh éo le đặt vào cô, cô không phục! Cô sẽ chứng minh chính cô sẽ quyết định cuộc đời này, chính cô sẽ tìm ra hạnh phúc chứ không để duyên trời mang đến rồi cướp đi! Bất giác cô nhớ đến Đăng, nhớ rằng mình đã có lỗi với cậu ấy, ý thức muốn gọi ngay đến người này, mở miệng xin lỗi. Còn Lâm? Lâm tham lam hơn hẳn, cậu vừa muốn trở thành người vĩ đại như trong trí tưởng tượng và ham muốn của Đăng, vừa muốn có được thứ hạnh phúc gia đình trọn vẹn. Cả hai đối với cậu lúc này đang lưng chừng sắp với tới. Bản thân cậu xuất sắc ở Anh, Lý, còn môn Toán cũng thuộc loại giỏi giang nhanh trí, cậu đã định hướng bản thân sẽ thi vào trường đại học Bách Khoa ngành kỹ sư máy tính, sau này đi làm sẽ xin vào nơi nghiên cứu về kỹ thuật hạt nhân rồi học đào tạo nâng cao tay nghề lên chuyên viên cao cấp, tất cả kế hoạch được cậu định rõ ràng chưa không mơ hồ mới định hình như Đăng. Bên cạnh đó, Lâm cũng cảm nhận được sự bất thường trong vấn đề nhìn nhận tình cảm, cậu cũng dần hiểu ra bản chất thật sự ở cậu trong mối quan hệ với Đăng, ban đầu hẳn không thể chấp nhận, nhưng dần cũng không tự thoát ra khỏi sự mê hoặc của người này. Biết rằng bản thân đã vội trao hết tâm tư cho Đăng, đến một khoảng trống bé tí ti trong bốn ngăn trái tim cậu cũng tràn ngập sự hiện diện của người này. Cậu xác định! Tui thương ông thật rồi, say mê mà đắm chìm trong cuộc tình sai trái đó. Tui không oán hận ông trời đã cho ông đến trong cuộc đời thiếu thốn của tui, tui cảm ơn ông ta, vì nhờ ông tui đã thoát ra khỏi bao năm nghòe túng đó, nghòe từ vật chất tới tinh thần. Dù ông có thương tui hay không, tui khẳng định sẽ không thể thương ai khác nữa rồi. Nỗi nhớ cứ vậy mà dân lên trong cả ba con người túng quẫn này. Một cuộc đua tốc độ ấn gọi không hẹn mà bất chợt xảy ra với Tĩnh và Lâm. Hai người cùng ấn số Đăng và gọi ngay tức khắc. “tút tút tút…” – Âm thanh báo máy bận vang lên. “Ár đệt con bà già cụ ông nội cha nhà mạng, toàn phá đám là hay, bố thằng nào dám gọi cho cục vàng của chị trong lúc chị muốn hạ mình ngỏ lời xin lỗi. Chị mà biết chị cào cho nát, nát bét!!!” – Tĩnh gào thét điên cuồng trong khuôn viên trường, mặt cho cả nghìn con mắt trầm trồ vạn lời đánh giá. “Đăng hả, Lâm nè, ông đến lớp chưa?” “Lâm nào?” – Đăng thật sự không biết người bên đầu dây là ai, bởi dãy số hiện lên không có lưu trong danh bạ. “Lâm là người đẹp trai mà ông đã ôm hẳn một đêm ấm áp mà yên giấc á.” – Một giọng nói lưu manh khốn nạn rõ ràng từng chữ chui xuyên không gian bay thẳng đến tai Đăng, không còn bực bội khó chịu như lúc trước, Đăng vừa giấu niềm vui vừa tỏ vẻ hoài nghi. “Đệt, sao mày có số tao?” “Thế ông có nhớ số điện thoại ông không?” “Lầy, sao lại không nhớ.” “Thế ông biết cái gì gọi là tâm lý tương thông không?” Nghe đến đây Đăng cũng nghĩ chu đáo, mấy ngày nay ở chung với hắn việc hắn trộm lấy điện thoại mình rồi làm điều đồi bại còn được huống chi là lấy số mình. Dạo này Đăng cũng mở lòng hơn, nói chuyện cũng đầy dâm khí mang ý trêu trọc chứ không dám làm. “Không, tao chỉ biết banh chân mày ra thông tê sướng thôi à.” “Vậy chiều nay qua nhà tui đi, xem coi ai thông ai mạnh hơn.” “Nhây quá là tao cúp máy rồi để vào blacklist đó.” – Khéo miệng Đăng nhếch lên nụ cười quái dị nhưng vẫn nghiêm chỉnh điều giọng mình không tạo ra tiếng cười. “Anh xin lỗi em yêu, anh chỉ muốn em qua đây anh có một bất ngờ cho em thôi.” – Giọng Lâm chợt ấm lạ kỳ, hệt như lời mơn trớn gợi tình trong những màn dạo đầu kinh điển. “Ai em mày, tuy là tao bằng tuổi mày nhưng tao sinh ngày 1 tháng 1 dương lịch đó.” “Vậy chiều em ghé qua tí nha, anh chờ.” – Lâm đánh trống lãng, lái về chủ đề ban đầu. “Không, ngồi héo teo chim luôn đi, tao vô học.” “Khoang nói chuyện chút đi bên đây anh vẫn chưa quen được ai cả.” “Thì cúp máy đi làm quen đi.” – Đăng giở giọng thách thức. Nếu xét về khả năng hòa đồng, Lâm tốt hơn hẳn Đăng, cùng là vẻ bề ngoài bắt mắt, nhưng Lâm luôn tỏ ra một bản thân là một kẻ thân thiện dễ gần, còn Đăng khi chưa có được sự thích nghi, mặt cậu chẳng khác gì một tên sát thủ điển trai trên màng ảnh Hollywood. “Em bên đó có quen ai chưa, hay là nhớ anh?” “Còn xưng anh-em nữa là lát tao qua chịch chết luôn hai anh em nhà mày đó, bố đây không thích kết giao nhiều, bạn ít nhưng chơi tốt, đỡ hơn nuôi cả một bày ong trong tay áo.” “Tút tút tút.” Bà mẹ nó chưa nói xong đã cúp, chiều nay tao qua sẽ thông mày một trận nở bông trước Tết. Vừa đút điện thoại vào túi, nó lại rung lê tê tê phê phê bắp đùi trắng bóc của Đăng. “Ek, chiều nay qua nhà tao đi, tao làm mỳ ý với burger cùng trà sữa Nhật Bản cho ăn.” – Giọng Tĩnh hồn nhiên quen thuộc, cô đề nghi một bữa gặp mặt hai người hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. “Tao chiều nay phải qua nhà người yêu tao rồi.” – Đăng cố nén hạnh phúc mà tỏ vẻ thanh niên nghiêm túc không sợ trời, đạp chân lên đất chỉ sợ vợ. “Xạo quần, mày thì làm đếu gì có gấu, cùng lắm thì cũng là gấu bông tao tặng mày, bộ ôm nó là đủ thỏa lòng mong nhớ tao rồi hả.” “Tao nhớ mày hồi nào, nói bậy ba người yêu tao nghe thấy là mày nát mặt, nãy nó cũng mới hẹn tao chiều nay đó.” “À thì ra là cái con mặt thộn đó, được, có giỏi thì ra đây bà cào cho nát bây nát bấy. Nãy bà gọi điện cho cục vàng của bà chục cuộc đều máy bận, bà muốn phát điên rồi này.” – Tĩnh chợt nỗi cáu la thét khùng điên lên, Đăng nghe thấy mà trong lòng như nở cả tỷ nụ hoa hạnh phúc, ngạt hương trong tim mình không nén nổi mà hạ mình chấp thuận. “Lát 12 giờ tao qua.” “Ok, đúng là good dog, bye.” Giờ học bắt đầu, thật trống vắng! Tâm hồn của cả ba trống trãi kỳ lạ giữa căn phòng học đông đúc xôm xao, họ như không còn ngồi ở lớp này hoặc đang ngồi trong nó nhưng xung quanh chả có một ai. Họ đang cùng chờ, một tiếng trống hết giờ vang lên, để gặp được người mình mong. Tĩnh và Lâm muốn gặp Đăng. Đăng thì như rối bời cực đỉnh, lần đầu trong cậu lại do dự chọn giữa Tĩnh và một người khác, trước giờ mọi việc đều không quan trọng bằng việc Tĩnh nhờ, Tĩnh muốn, nhưng quả thật lần này trái tim cậu tự chia thành 2 luồng, một bên là Tĩnh, bên kia tương đương là của Lâm. Dày vò một hồi, thứ tình cảm lâu cũng có phần lấn nước một chút so với tình cảm mới gầy dựng. Lâm 12 giờ rưỡi đã ra ngoài cồng ngồi chờ trưa nay trờ khá nắng, hơi nóng hắc từ mặt đường nhựa lên muốn đốt cháy cả quần áo, làn da nhưng với Lâm cậu vẫn rất thoải mái, cậu tin người kia sẽ đến, chắc như đinh đóng cột. Hôm nay cậu chuẩn bị đồ ăn cũng khá là hoành tráng, một nồi lẩu thái cho 2 người có đủ loại rau mực-tôm-bạch tuộc-bò-thanh cua, khay nướng và những xiên thịt đỏ hồng đã được ướp vị, bốn miếng đùi gà rô-ti, chén trứng hấp kiểu Nhật, gỏi đu đủ khô bò, xoài, mận, nho cũng chuẩn bị sẵn. Tất cả chỉ chờ một người về ăn, anh Quang thì tối khuya mới về nên hẳn không dành cho ảnh. Đăng lúc này mà thấy cảnh này chắc cũng không cầm được lòng mày vội chạy sang đây. Ngồi chừng từng giây mà lòng trống trãi đi một chút, cảm thấy bây giờ chỉ cần người đó hiện diện, dù có nhịn đói 10 ngày cậu vẫn cảm thấy no nê, hạnh phúc.
|