Bạn Học Lưu Manh
|
|
Chương 32 Phi Kiệt cùng Lữ Nhi đều hướng mắt về đằng sau lưng, hai người thấy Cẩn Siêu từ đằng xa đang đi tới, vẻ mặt hắn có phần ngông nghênh, lưu manh không thể chịu nổi.
Lữ Nhi nhìn thấy hắn tự dưng lòng lại bất an, cậu nhíu mày nhìn hai người trước mặt mình, mồ hôi trên trán dần ướt đẫm.
" Phi Kiệt…Phi Kiệt…" Lữ Nhi đi tới gần Phi Kiệt, cậu khẽ lay tay hắn.
Phi Kiệt dường như không còn nghe thấy gì xung quanh, ánh mắt hắn tập trung hoàn toàn vào con người lưu manh vừa phát ngôn kia, máu nóng trong người đang sôi lên ngùn ngụt.
" Nếu tôi không nhầm thì cậu là Cẩn Siêu?" Phi Kiệt mở lời.
Cẩn Siêu cuối cùng cũng dừng lại trước mặt hai người kia, hắn liếc nhanh qua chỗ Lữ Nhi, thấy cậu đang giữ lấy tay Phi Kiệt mà chướng mắt đến chết được.
" Phải, tôi là Cẩn Siêu. Có gì không, Phi Kiệt?" Cẩn Siêu dời mắt đến Phi Kiệt, hắn khẽ nhếch môi.
Phi Kiệt biết bây giờ mà gây sự trước sẽ không ổn, dù sao hắn cũng không muốn Lữ Nhi phải chứng kiến cảnh tượng không hay này, nên đành kiềm chế một chút.
" Tôi chỉ thắc mắc liệu có phải hai người bọn cậu quen biết nhau không thôi, cũng không có gì to tát mà, đúng chứ?" Phi Kiệt nói.
Lữ Nhi đứng bên cạnh mà run lên, mắt cậu hết nhìn biểu tình của Phi Kiệt rồi lại nhìn sang Cẩn Siêu, hai người bọn họ khiến người ngoài nhầm tưởng rằng chỉ đang nói chuyện vu vơ thôi. Nhưng không, ánh mắt bọn họ chính là đang bắn đạn, bắn rất nhiều đạn !!!
" Ồ, Tiểu Nhi đó hả? Tiểu Nhi với tôi thật ra mà nói thì…không phải chỉ là quen biết không đâu. Cậu có thật là muốn biết nhiều hơn thế không?" Cẩn Siêu nói chậm rãi mà thâm độc.
Hắn vừa nói vừa cười, ánh mắt lại đảo qua phía Lữ Nhi để xem nét mặt hoảng loạn của cậu.
Năm ngoái, vì hắn nhất thời tức giận, không kiểm soát được cảm xúc mà đã làm những chuyện khiến Lữ Nhi bị thương. Cậu bị thương thân thể lẫn vết thương lòng. Lúc đấy hắn đã quá phũ phàng, chỉ một câu nói rồi chấm dứt tất cả.
Hôm sau thì cư nhiên cặp kè cùng với một nữ sinh khác, lại luôn lãn vãn trước mặt Lữ Nhi khiến lòng cậu không khỏi đau nhói.
Nói là không yêu nhưng đâu hẳn là vậy, hai người bọn họ dù sao cũng đã thân mật hơn mức độ đó rồi, nói không yêu là sẽ không đau sao?
Cẩn Siêu hắn lúc đấy đã thật sự chấm dứt với cậu, một cái liếc mắt cũng không đoái hoài đến. Đến đầu năm nay, khi thấy Lữ Nhi thân thiết với Phi Kiệt, hắn chẳng hiểu vì sao trong lòng lại vô cùng khó chịu.
Những lúc như vậy, người mà hắn dùng để giải tỏa bực tức không ai khác chính là Hứa Khê, cậu nhóc vừa mới hòa nhập cùng một lớp với hắn.
Khổ thân cậu khi bị giáo viên sắp xếp ngồi cạnh hắn, mỗi ngày đều hứng chịu những việc làm khủng khiếp nhất mà cậu từng thấy.
Thế nhưng Hứa Khê lại không hề than vãn, nếu có, chỉ là những tâm sự chất chứa trong lòng chứ tuyệt đối chưa bao giờ nói ra bằng miệng. Mà cậu cũng thật kiên cường, dù rất phẫn nộ, rất uất ức nhưng một giọt nước mắt cũng chưa rơi xuống.
Hứa Khê cậu vốn nghĩ rằng, Cẩn Siêu chỉ vì gia đình quá thả lõng hắn, nuông chiều hắn, để rồi hình thành một người như vậy. Cậu phẫn nộ, nhưng không trách cứ hắn. Cậu giận hắn, nhưng không hề ghét hắn.
Hay nói khác đi, tình cảm mà Hứa Khê đang âm thầm cất giấu ngày càng phát triển mãnh liệt hơn. Nếu cậu không kiểm soát được, có lẽ chính tình cảm đó sẽ gây đến rắc rối cho chính bản thân mình.
Phi Kiệt dường như không thể kiên nhẫn được nữa, hắn bắt đầu gằng giọng, đôi mắt tối sầm lại trông vô cùng đáng sợ, " Nếu có gan thì cứ nói hết ra, tôi nghe tất."
Cẩn Siêu nghe hắn nói thì cười lên một tiếng vang khắp hành lang, đúng là không hổ danh em họ Vệ Manh nha. Rất có khí chất !!!
" Tốt thôi, nói ra là một việc dễ dàng. Tôi đây chỉ e…người bên cạnh cậu sẽ không chịu nổi." Cẩn Siêu nghiêng đầu nhìn Lữ Nhi đang đứng chết lặng một chỗ.
Cánh tay đang níu lấy Phi Kiệt cũng dần lõng lẽo, Lữ Nhi cậu hoàn toàn đã đứng hình trước lời nói của Cẩn Siêu. Lẽ nào hắn định nói ra tất cả? Nói ra tất cả những điều đó sao?
Nói với Phi Kiệt những điều kinh khủng đó sao? Nghe hết tất cả, Phi Kiệt rồi sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt gì đây? Rốt cuộc Phi Kiệt sẽ còn đủ sự vị tha mà bỏ qua hết chuyện đó không?
Phi Kiệt nghe Cẩn Siêu nói, hắn khẽ liếc nhìn Lữ Nhi, chỉ thấy được gương mặt kia dần trắng bệch đi, trông vô cùng thất thần. Đột nhiên Phi Kiệt lại cảm thấy không nỡ, bèn suy nghĩ lại, " Khoan hẳn nói."
Nói xong hắn quay người sang Lữ Nhi, " Tiểu Nhi, cậu về lớp trước đi. Tụi này nói chuyện một chút thôi."
Lữ Nhi lúc này định thần lại, cậu vội vàng nói, " Đừng đi, Phi Kiệt, đừng đi với cậu ta. Làm ơn đừng nghe những gì cậu ta nói. Phi Kiệt…Phi Kiệt…"
Chưa bao giờ Cẩn Siêu thấy một Lữ Nhi yếu đuối như hôm nay, viền mắt cậu đang đỏ lên, chực trào nước mắt.
Chẳng lẽ Tiểu Nhi đang sợ Phi Kiệt sẽ bị tổn thương sao? Tiểu Nhi thương Phi Kiệt đến như vậy à? Đúng là…chướng mắt người khác mà.
Phi Kiệt thấy biểu tình của Lữ Nhi, hắn càng không nỡ, nhưng hắn rất muốn nghe hết tất cả những điều mà Cẩn Siêu sắp nói đây. Thật hay giả thì hắn đều muốn nghe.
" Tiểu Nhi, tôi sẽ không sao đâu. Cậu về lớp trước đi, có nghe không?" Phi Kiệt nhấn mạnh câu nói của mình.
Cẩn Siêu đứng đối diện không khỏi ngỡ ngàng, Lữ Nhi ngang bướng mà hắn từng biết bây giờ đang tỏ ra nghe lời một tên vừa mới quen. Thật hay nha.
Sau khi Lữ Nhi chịu rời khỏi chỗ đó, Phi Kiệt và Cẩn Siêu đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc nói chuyện nghiêm túc.
" Nói đi." Phi Kiệt mở lời, trong lòng có phần sốt ruột.
Cẩn Siêu ngược lại ung dung, hắn bẻ khớp kêu răng rắc hai cái rồi chậm rãi nói, " Tôi với Tiểu Nhi quen biết từ năm cấp 2. Lúc đầu Tiểu Nhi đã không hề muốn làm bạn với tôi, tuy nhiên trong một lần tôi cứu cậu ta khỏi một đám lưu manh thì bọn tôi đã trở thành bạn. Từ đó, tôi đã cảm thấy có hứng thú đặc biệt với Tiểu Nhi, vì vậy mà..chúng tôi đã quan hệ với nhau. Nói cách khác, chúng tôi tuy không phải người yêu, nhưng chính xác là bạn tình. Tiểu Nhi…luôn luôn phục vụ tôi đúng lúc, và cậu ấy cũng chưa từng phản kháng lại. Phi Kiệt, cậu nghĩ xem vì sao Tiểu Nhi lại không phản kháng?"
Từng lời, từng lời chầm chậm lọt vào tai Phi Kiệt, hai nắm tay hắn dần siết lại, gương mặt tối sầm, lửa giận nổi lên. Hắn nhếch môi cười nhạt, chính hắn cũng không muốn tin điều Cẩn Siêu nói.
Nhưng làm sao đây, lời đã nói ra, lẽ nào được rút lại? Lửa giận đã nổi lên, có thể kìm hãm nó xuống sao? Không, điều đó là không thể.
|
Vì sao Lữ Nhi lại không phản kháng việc làm của Cẩn Siêu ? Phi Kiệt hắn đâu ngốc tới mức không hiểu chứ. Lữ Nhi cũng từng yêu hắn nên mới chấp nhận những điều đó. Có lẽ vì vậy mà sáng nay, Lữ Nhi đã có biểu hiện khó hiểu như thế.
" Vậy mày có hiểu vì sao Lữ Nhi lại không phản đối việc làm đốn mạt của mày không?" Phi Kiệt bây giờ đã đổi cách xưng hô, hắn biết hắn không thể lịch sự với Cẩn Siêu được nữa.
Cẩn Siêu lại cười lên khanh khách, " Biết chứ, dĩ nhiên là tao biết."
" Vậy sao lại còn khiến Lữ Nhi đau lòng? Tại sao lại rời bỏ Lữ Nhi? Hả?" Phi Kiệt bỗng dưng hét lên.
" Hừm, có lẽ vì hết hứng thú chăng? Lúc đấy tao cũng rất yêu Lữ Nhi, nhưng rồi lại cảm thấy không hợp. Cho nên là…chia tay." Cẩn Siêu nói một cách thản nhiên.
Phi Kiệt lúc này đã hết kìm nén nổi, hắn một bước dài đi tới, chính xác giáng xuống mặt Cẩn Siêu một đấm. Cẩn Siêu bị đấm bất ngờ nên đã ngã xuống đất. Hắn cũng bắt đầu nổi cáu, đưa tay lên xoa khu vực vừa bị đánh, hơi sưng lên.
" Mày…là cái thá gì mà đánh tao? Chẳng phải mày bảo muốn nghe tất cả sao?" Cẩn Siêu đứng phắt dậy, hắn giơ tay lên cao chuẩn bị một cú.
Phi Kiệt cũng ra sức cãi lời, " Tao muốn biết nhưng không ngờ sự thật nó lại tồi tệ đến vậy. Con mẹ nó, mày khốn lắm, có biết không Cẩn Siêu? "
Lời vừa dứt thì Phi Kiệt cũng bị Cẩn Siêu xấn tới đấm một cú vào mặt, không khéo đã làm rách môi chảy máu. Phi Kiệt không thấy đau, hắn chỉ càng thấy tức giận hơn.
" Được, tốt lắm. Đánh tao? Tao sẽ cho mày lãnh đủ, Cẩn Siêu. " Phi Kiệt tiếp tục xấn tới nắm lấy cổ áo Cẩn Siêu giựt liên hồi.
Cẩn Siêu bị giựt đến choáng váng cả đầu óc, hắn lắc đầu mạnh một cái, hai tay cũng nhanh chóng nắm lấy cổ áo Phi Kiệt mà giựt ngược lại.
Lữ Nhi từ nãy đã trở về lớp, trên đường đi về, cậu gặp Hứa Khê. Hứa Khê vừa đi từ phòng giáo viên ra, cậu thấy Lữ Nhi dáng đi liêu xiêu, đứng không vững, vội chạy lại.
" Cậu bị làm sao thế? Có sao không?" Hứa Khê lo lắng.
Lữ Nhi vịn tay vào người Hứa Khê, cậu hít lấy một hơi rồi bảo, " Cậu đưa tớ về lớp đi. "
Nói rồi hai người cũng nhanh chân về lớp. Vừa vào đến lớp, Lữ Nhi đã đi thẳng xuống bàn của Vệ Manh, cậu đập tay xuống bàn, " Vệ Manh, làm ơn hãy đến ngăn Phi Kiệt với Cẩn Siêu lại. Hai người đó…sắp đánh nhau rồi. Ở cuối dãy hành lang lầu này này. Nhanh đi…làm ơn…"
Vệ Manh nghe chớp nhoáng, hắn đứng phắt dậy, vội chạy ra khỏi lớp đến khu vực cuối hành lang. Lữ Nhi vì hoảng sợ mà đứng không vững, cậu ngồi phịch xuống ghế, Dĩnh Thiên lại không hiểu mô tê gì, cậu lấy một ít nước cho Lữ Nhi uống.
Hứa Khê thì lại thấy bất an khi nghe đến Cẩn Siêu. Cậu lặng lẽ rời khỏi lớp đi theo sau Vệ Manh.
Vệ Manh vừa chạy đến nơi thì thấy Cẩn Siêu với Phi Kiệt đang đánh nhau um sùm, đứa này đấm đứa kia. Hắn vội chạy lại, ra sức xô cả hai đứa ra, quát lớn, " Tụi bây đang làm cái trò gì vậy? Hả?"
Tiếng hét vang khắp hành lang, đủ sức để lôi kéo Cẩn Siêu và Phi Kiệt thức tỉnh. Phi Kiệt đôi mắt đỏ ngầu, tức giận, đá chân vào bức tường bên cạnh.
Hắn nhìn thấy anh họ mình tới cho nên cũng đã kiểm soát lại hành động của mình. Hắn đi tới gần chỗ Cẩn Siêu, ném cho hắn cái nhìn đầy đe dọa, " Tao cấm mày, nếu tới gần Lữ Nhi, tao sẽ ăn thua đủ với mày. Nhớ lấy. " Dứt lời Phi Kiệt chỉnh lại cổ áo rồi bỏ đi.
Vệ Manh nghe đến tên Lữ Nhi, ngấm ngầm hiểu ra vấn đề. Hắn đi tới đưa tay đỡ Cẩn Siêu đứng dậy, " Không gây chuyện là mày không chịu nổi hả?"
" Tao gây hay không không cần mày quản. Là thằng em của mày đánh tao trước." Cẩn Siêu đứng dậy, lấy tay phủi phủi áo.
Vệ Manh thở hắt ra, " Yêu quá nên điên cả lũ. Mép miệng mày chảy máu rồi, vào phòng vệ sinh rửa đi. " Dứt lời Vệ Manh cũng ngoảnh mặt rời khỏi đó.
Bây giờ chỉ còn mỗi Cẩn Siêu, hắn tức giận đá chân vào tường, chẳng thể ngờ hôm nay lại bị ăn đấm nhiều như vậy. Hứa Khê vì lúc nãy đi theo mà vô tình chứng kiến được cảnh bạo lực đó. Cậu đứng nép ở tường, len lén quan sát Cẩn Siêu.
Cậu thấy hắn đi về hướng phòng vệ sinh, chẳng hiểu lý do gì mà hai chân cậu lại bị thôi miên đi theo hắn đến tận đó. Bước vào bên trong, Hứa Khê nhìn thấy Cẩn Siêu đang cúi xuống rửa mặt, vết thương ở môi có vẻ rất đau.
Cẩn Siêu bất ngờ ngẩng đầu, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Hứa Khê trong gương, hắn nghiêng đầu nhìn cậu, nhếch môi, " Đến đây để an ủi tôi à?"
Hứa Khê bất ngờ đến không nói được gì, cậu chỉ đứng im nhìn hắn.
Cẩn Siêu tắt vòi nước, hắn thản nhiên đi đến gần chỗ Hứa Khê, kéo cậu lại gần mình rồi nhấc cậu ngồi lên bồn rửa tay, hai tay áp sát bên hông, " Đúng lúc lắm, tôi đang cần giải tỏa, giúp tôi đi."
|
Chương 33 Hứa Khê ngồi im trên bồn rửa tay, mắt cậu nhìn vào người trước mặt mình, một chút sợ hãi cũng không lộ ra.
Cậu nhỏ giọng hỏi, " Cậu cần giải toả sao?"
Cẩn Siêu nghe cậu hỏi, hắn khẽ nhếch môi, " Phải, rất cần."
" Giải toả bằng cách nào?" Hứa Khê tiếp tục hỏi với nét mặt bình thản.
Cậu thừa biết Cẩn Siêu đang muốn điều gì, song cứ giả vờ như vậy cũng không làm hại ai cả.
" Tôi đang muốn làm tình…với cậu." Cẩn Siêu cũng thẳng thắn đáp.
Hắn chưa bao giờ động chạm đến Hứa Khê, bất quá chỉ có những lần hắn sai vặt cậu, đôi khi hung hăng ức hiếp cậu thôi chứ chưa đến mức đã từng làm với Lữ Nhi.
Chẳng hiểu sao hôm nay Cẩn Siêu lại cao hứng muốn làm chuyện đó cùng cậu, một người có vẻ hoàn toàn xa lạ và đối lập với hắn.
Hắn thấy Hứa Khê là một người ít nói, lạnh lùng, vẻ ngoài khiến người khác nhầm tưởng rằng cậu yếu đuối nhưng không, từng lời nói của cậu đều rất bình thản như mặt nước không động tĩnh.
Dù cho Cẩn Siêu hắn có ức hiếp, làm đau cơ thể cậu bằng mấy cái đánh thì cậu cũng không khóc, một lời than vãn còn chưa có nữa là.
Hứa Khê mà hắn thấy trước mặt đây rất là kiên cường, cứng rắn và giỏi chịu đựng. Hắn không hiểu cậu đang nghĩ gì, nhưng hiện tại hắn rất muốn gần gũi cùng cậu. Chỉ vậy thôi !
" Cậu thèm muốn đến mức này sao?" Hứa Khê nghiêng nhẹ đầu hỏi hắn, hai chân còn khẽ đung đưa.
" Hừm…" Cẩn Siêu nghe cậu hỏi, hắn trầm tư suy nghĩ. Chưa có ai hỏi hắn thẳng thừng như vậy bao giờ.
" Nhu cầu sinh lý của tôi rất cao." Cẩn Siêu đáp.
" À…" Hứa Khê thản nhiên cảm thán một tiếng rồi hất nhẹ mặt ra phía cửa, " Vậy việc đầu tiên cậu cần làm …là khoá trái cửa phòng vệ sinh lại đã."
Cẩn Siêu khẽ nhíu nhíu mày, mắt hắn nhìn về phía cánh cửa đang mở toang, khẽ nhếch môi. Hắn rời chỗ Hứa Khê, đi lại chỗ cánh cửa, cẩn thận khoá trái lại, trước khi khoá còn gắn cái bảng " Không được vào" có sẵn lên cửa nữa.
Cẩn Siêu làm xong thì đột nhiên sựt tỉnh, chẳng biết từ khi nào mà hắn lại bị thôi miên đến mức nghe lời Hứa Khê nói như vậy.
Hắn xoay người lại nhìn, vẫn thấy Hứa Khê ngồi đung đưa hai chân trên thành bồn, mắt cậu lại hướng ra cửa sổ, trông rất thong thả.
" Hứa Khê. " Cẩn Siêu lại gần chỗ cậu, khẽ gọi tên.
Hứa Khê dời mắt từ cửa sổ về người đối diện, cậu nhẹ mỉm cười, hai bàn tay nhỏ nhắn áp lên khuôn mặt Cẩn Siêu, cậu chầm chậm cúi đầu xuống hôn lên môi hắn.
Động tác rất chậm mà nhẹ nhàng, bỗng khiến cho Cẩn Siêu cảm thấy trống rỗng, hắn đột nhiên chẳng biết phải làm gì tiếp theo.
" Chúng ta cần dạo đầu một chút. " Hứa Khê lùi về sau, cậu nhìn hắn, sau đó thì lại áp môi mình lên môi hắn một cái nữa.
Cậu từ lâu đã rất muốn làm điều này với hắn, hôm nay cư nhiên được thực hiện ước muốn này một cách công khai rồi.
Hứa Khê yêu Cẩn Siêu, cậu yêu hắn rất nhiều. Cái con người lưu manh này trong mắt cậu tuy vẫn không tốt đẹp gì cho cam, nhưng trái tim cậu vẫn mách bảo rằng hãy cứ yêu hắn đi.
Hứa Khê yêu nhưng cậu quyết định giấu đi cái tình cảm đó, ít nhất sẽ không biểu hiện sự quan tâm của mình ra cho hắn thấy.
Vì mẹ cậu từng bảo rằng, nếu con yêu ai đừng để họ biết, họ biết họ sẽ làm khổ con.
Hứa Khê nhớ rất rõ lời dặn dò từ người mẹ đã mất của mình. Kể từ ngày mẹ mất, cậu đã quyết định không nảy sinh tình cảm với bất kỳ ai.
Rồi lên đến cấp ba, khi được chuyển vào lớp Cẩn Siêu, cậu đã hoàn toàn làm trái ngược lại với quyết định của mình. Khi đối mặt với Cẩn Siêu, trái tim cậu không khỏi nhảy lên vì hồi hộp.
Hứa Khê không yêu con trai, Hứa Khê chỉ yêu Cẩn Siêu.
Cẩn Siêu lúc này đã định thần lại, hắn khẽ nhếch môi cười nhạt, sau đó thì nhướn người về phía trước, hôn mạnh lên môi Hứa Khê.
Hứa Khê cũng rất phối hợp, hai tay cậu dần vòng qua cổ hắn, cả hai ngày càng quấn quýt nhau hơn, khoảng cách cũng ngày hẹp lại, không một khe hở.
Cẩn Siêu vươn lưỡi mình ra tách hai môi Hứa Khê, sau đó len lỏi vào bên trong. Ở trong khoang miệng, hắn cảm nhận được nhiệt độ âm ấm, xen lẫn vị ngọt ngọt kỳ lạ. Hứa Khê không hề trốn tránh mà chủ động tìm lấy lưỡi Cẩn Siêu.
" Ưm…" Cẩn Siêu nhanh chóng mút lấy lưỡi cậu, tuỳ tiện chơi đùa khiến cậu không khỏi rên lên khe khẽ.
Vì Hứa Khê đang ngồi trên thành bồn, vị trí không được cân bằng cho lắm, Cẩn Siêu phải giữ chặt lấy hông cậu, tay còn lại thì chạm tới cúc áo, hắn lần lượt cởi từng cúc ra.
Chiếc áo sơmi màu trắng nhanh chóng bị mở ra đến một nửa, để lộ ra phần ngực không cơ bắp, trắng nõn của Hứa Khê. Trước ngực, hai điểm anh đào đỏ căng thực kích thích ánh mắt của Cẩn Siêu.
Hắn nhanh chóng rời khỏi đôi môi của Hứa Khê mà di chuyển xuống dưới, hắn vươn lưỡi hôn từ cổ xuống đến xương quai xanh, đến chỗ nào hắn đều lưu lại dấu vết chỗ đó.
Hứa Khê cảm nhận được hàm răng Cẩn Siêu cắn nhẹ vào người mình, cậu khẽ kêu một tiếng, hai tay ngày càng ôm chặt hắn hơn, " Ay…"
Cẩn Siêu hôn dần xuống ngực, hắn áp sát vào người Hứa Khê, mau chóng vươn lưỡi lướt qua điểm anh đào khiến Hứa Khê bị một đột công kích ở đó.
Cả người cậu khẽ run lên, bàn tay xen lẫn vào mái tóc hắn mà vò vò, hai mắt cậu lại nhắm nghiền lại.
" A…ưm…." Cái miệng nhỏ nhỏ mấp máy không ngừng.
Cẩn Siêu chơi đùa xong một bên liền nhanh chóng di chuyển qua bên còn lại, bàn tay hắn cũng buông khỏi eo Hứa Khê, chầm chạm chạm lên ngực mà vuốt ve.
Làn da Hứa Khê khá mượt, hắn cảm thấy vô cùng thích thú. Chiếc áo sơmi lúc này đã hoàn toàn cởi hết ra, một nửa kéo xuống hở luôn hai vai của cậu.
Hứa Khê lúc này cũng đã bắt đầu phản ứng, cậu nhíu mày, he hé mở mắt nhìn xuống, thấy được mái tóc đen tuyền của Cẩn Siêu. Cậu khẽ khàng cúi thấp đầu hôn lên đó một cái.
Cẩn Siêu, tôi yêu cậu, yêu cậu nhiều lắm. Đến khi nào…cậu mới tự phát hiện ra điều đó mà không cần tôi phải thổ lộ?
Coi như hôm nay tôi đã trao hết những gì tôi có cho cậu. Tôi rất yêu cậu, cậu có yêu tôi không? Tôi cũng rất cần cậu, vậy…cậu có cần tôi không? Hay chỉ tìm đến tôi những lúc cậu cần giải toả thế này?
Hứa Khê mơ màng suy nghĩ, cậu không biết rằng chiếc quần tây đã được nới lõng ra, khoá quần cũng kéo hết mức.
Hứa Khê đột nhiên kinh hãi, giật nảy mình, hai tay đang ôm cổ Cẩn Siêu liền buông rồi đẩy hắn ra.
Cẩn Siêu bị từ chối, hắn khẽ nhíu mày nhìn cậu, " Sợ à?"
Hứa Khê hơi mím môi, thật ra cậu cũng đã đến lúc cần giải toả nhưng…tự dưng lại cảm thấy rất hồi hộp.
" Tôi rất sợ đau. " Hứa Khê nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói.
Cẩn Siêu nghe cậu nói với vẻ mặt rất bình thản, xen lẫn chút gì đó như đang yêu cầu hắn phải đối xử dịu dàng vậy. Đúng là…rất khác biệt.
Hắn nhếch môi cười, chầm chậm sáp lại gần cậu, nghiêng đầu nhìn, " Tôi sẽ dịu dàng, okay?"
"…… " Hứa Khê nhìn hắn, gật đầu một cái rất quả quyết.
Cẩn Siêu vừa nhìn thấy cái gật đầu kia lập tức trở thành một con thú hoang, ánh mắt hắn tràn ngập dục vọng. Chiếc quần tây bị hắn kéo xuống đến đầu gối, bàn tay hư đốn kia luồn vào bên trong.
Hứa Khê cảm nhận được nhiệt độ lành lạnh đang áp vào người mình, cậu khẽ run lên, dòng điện từ đâu cứ xông đến khiến da đầu cậu ngày càng tê dại.
Cảm giác kích thích ngày càng tăng lên, Hứa Khê cứ uốn người để cố gắng kìm bớt sự khó chịu lại, hai mắt cậu tiếp tục nhắm, hai tay lại vòng qua cổ Cẩn Siêu.
" Chạm…chạm…" Hứa Khê run rẫy nói lắp bắp.
Cẩn Siêu nhẹ hít thở, bàn tay hắn đang thực hiện rất trơn tru, di chuyển lên xuống mượt mà hết mức có thể, khiến cho Hứa Khê bị từng đợt khoái cảm làm cho u mê đầu óc.
" A….a….." Cuối cùng Hứa Khê cũng giải toả được sự bức bối từ nãy đến giờ trong tay hắn, Cẩn Siêu liền lợi dụng thứ lỏng nóng rực ấy mà tiến về phía sau.
Vì tư thế hiện tại của Hứa Khê khiến Cẩn Siêu rất khó mà làm việc, hắn bèn kéo cậu xuống, cả hai bây giờ di chuyển vào một trong mấy phòng vệ sinh.
Hắn ngồi lên bồn, chiếc quần tây bị kéo xuống đến gần đầu gối, Hứa Khê thì được hắn đặt lên đùi mình. Cẩn Siêu tiếp tục động tác dở dàng lúc nãy, Hứa Khê vẫn chưa kịp định thần thì thấy mình đã di chuyển tư thế.
"…..A…" Hứa Khê bỗng hét lên một tiếng khi ngón tay của Cẩn Siêu vừa tiến vào bên trong.
Hắn đột nhiên trở nên nhẹ nhàng, động tác chậm lại, từ từ tăng thêm một ngón, chỗ ấy dần được khuếch trương rộng ra.
"…Ưm…" Hứa Khê chỉ biết ra sức ôm lấy hắn mà kêu lên, cậu đã chuẩn bị tinh thần cho đợt công kích cuối cùng.
Cẩn Siêu cảm thấy bản thân cũng đã chịu không nổi nữa, hắn nhấc nhẹ người cậu lên, sau đó tiến vào phía sau cậu. Lúc đầu chầm chậm tiến vào, lúc sau thì hoàn toàn mất kiểm soát.
Hứa Khê hoàn toàn bị động, cậu phải di chuyển eo mình để phối hợp cùng hắn, cảm giác rất đau nhưng cậu không thể dừng lại ngay lúc này.
Được một lúc, sau khi Cẩn Siêu cũng giải toả được sự bức bối vào trong người Hứa Khê thì cả hai đều mệt lã.
Cẩn Siêu dựa người ra phía sau, Hứa Khê thì lại ngồi gục đầu trên vai hắn, đôi mắt cậu ươn ướt nước.
Hứa Khê đột nhiên cảm thấy cơ thể mình đang được hai cánh tay rắn chắc kia ôm lấy, ôm một cách dịu dàng. Cậu bất ngờ đến đứng hình mấy giây.
Còn Cẩn Siêu sau khi ôm lấy Hứa Khê vào lòng, hắn cũng muốn đập đầu vào tường cho rồi. Chẳng hiểu vì sao hôm nay lại làm khá nhiều hành động kỳ quặc.
Lúc nãy hết nghe lời Hứa Khê thì bây giờ lại đang ôm cậu ta trong lòng, còn ôm rất dịu dàng như muốn an ủi vậy.
Có phải vì bị Phi Kiệt đấm vào mặt mấy cái nên ảnh hưởng dây thần kinh nào rồi không? Cẩn Siêu thở hắt ra, hắn đỡ người Hứa Khê dậy.
" Cảm ơn. Để tôi mặc lại đồ cho cậu. " Cẩn Siêu tiếp tục chủ động.
Hứa Khê nhìn hắn với ánh mắt đầy kinh ngạc, lát sau liền định thần lại, " Cậu về lớp đi. Tôi tự làm được."
Nói rồi Hứa Khê đè nén đi cơn đau ở phía sau, cậu leo xuống khỏi người hắn, đưa tay kéo quần lên, cài lại cả cúc áo.
Động tác của cậu khá chậm, hình như đang nén lại cơn đau mà làm những việc đó. Cẩn Siêu đột nhiên lại cảm thấy có lỗi, hắn đứng dậy, định nói thì lại bị Hứa Khê chặn đứng, " Tôi về phòng tắm. Cậu có lên lớp thì xin phép giúp tôi." Nói rồi Hứa Khê xoay người đi mất.
Cẩn Siêu đứng chết lặng tại chỗ, chưa bao giờ hắn cảm thấy lòng mình hụt hẫng như vậy. Những gì hắn chủ động thì đều bị Hứa Khê kia thẳng thừng khước từ. Vì sao lúc đầu Hứa Khê tỏ ra rất chủ động, rất phối hợp, đến khi xong chuyện thì lại lạnh lùng ngoảnh mặt như vậy ?
Ngay lúc này đây, thật ra thì Hứa Khê là người bị hắn đùa giỡn hay chính hắn mới là người bị cậu trêu ngươi ?
|
Chương 34 Hứa Khê sau khi trở về phòng thì ngay lập tức chạy xộc vào phòng vệ sinh. Cậu cảm thấy cơ thể không được khỏe, bụng cũng không ổn, cứ như vừa ăn phải thức ăn bị hỏng, cứ thế mà nôn ra.
Nôn uệ được một lúc thì Hứa Khê kiệt sức, cậu ngồi bệt trên sàn, đưa tay vỗ vỗ ngực. Sau đó thì đứng dậy, cậu nhìn bản thân đang phản chiếu trong gương, gương mặt nhỏ nhắn đó không hề có sức sống, nó dường như tái nhợt đi.
Tại sao mình lại như vậy chứ? Con người mình thật khó hiểu. Hứa Khê, mày là một đứa khó hiểu. Chính bản thân còn không biết đang nghĩ gì nữa.
Lúc nãy rõ ràng Cẩn Siêu đã chủ động đối xử dịu dàng với mày, tại sao lại thẳng thừng từ chối điều đó trong khi bản thân rất muốn ?
Hay vì…sợ rằng bản thân được nuông chiều quá sẽ không kiểm soát được mà rơi vào cái bẫy của tình cảm ? Lúc đó…muốn thoát cũng chưa chắc đã thoát được.
Hứa Khê cảm thấy sợ, cậu sợ yêu, nhưng lại đi yêu phải một người như Cẩn Siêu. Cậu muốn bày tỏ tình cảm, nhưng rồi lại dập tắt ngay cái suy nghĩ điên rồ đó. Cậu cũng biết được một chút về chuyện giữa Cẩn Siêu và Lữ Nhi.
Chính vì vậy mà Hứa Khê đã suy nghĩ nghiêm túc về chuyện bày tỏ tình cảm của mình cho Cẩn Siêu. Liệu khi hắn biết rồi thì có xem cậu như một Lữ Nhi thứ hai không?
Hứa Khê mở vòi nước, cậu ra sức hất nước lên mặt cho tỉnh táo, sau đó thì cởi sạch quần áo bẩn trên người. Cậu đứng dưới vòi sen, nước rơi xuống từng đợt lạnh buốt, nó khiến đầu óc cậu cũng thoải mái hơn.
Sau khi tắm xong, Hứa Khê nhanh chóng mặc quần áo rồi leo lên giường ngủ một giấc. Thật ra nơi mà cậu thích nằm ngủ nhất chính là giường của Cẩn Siêu. Dù hắn ta có hơi bừa bộn một chút nhưng Hứa Khê cũng mặc kệ điều đó.
Nằm ngủ lén lút trên giường hắn rất nhiều lần rồi, mỗi lần như vậy Hứa Khê đều phải canh giờ để thức dậy kịp lúc, không để cho hắn phát hiện được. Có khi chứng kiến cậu đang ôm lấy gối ôm của hắn ôm vào lòng, chắc sẽ đá cậu khỏi giường mất.
————————-
Tiết buổi chiều hôm ấy là tiết tự học, giáo viên cũng không có ở trong lớp. Mọi sự đều giao lại cho lớp trưởng Lữ Nhi.
Cái lớp vốn dĩ nhốn nháo, hôm nay vì lớp trưởng khá im lặng, không đoái hoài đến lớp nên chúng nó được nước làm càn, ồn ào khỏi nói.
Phi Kiệt từ lúc trở về lớp thì gương mặt hắn cứ hầm hầm trông vô cùng đáng sợ, cả Lữ Nhi ngày thường mạnh miệng trêu đùa, hôm nay cũng trở thành một con mèo ngoan ngoãn im phăng phắt ngồi cạnh hắn.
" Vệ Manh, Tiểu Nhi với Tiểu Kiệt có chuyện gì sao?" Dĩnh Thiên khều khều vai Vệ Manh.
Vệ Manh đang ngồi chép bài cũ, hắn khẽ nhíu mày nhìn Dĩnh Thiên, " Chỉ cãi nhau một chút thôi."
"…Sao lại cãi nhau? Chẳng phải sáng nay bọn họ còn vui vẻ lắm sao?" Dĩnh Thiên vẫn chưa hiểu mô tê gì.
Hồi sáng Phi Kiệt còn nằng nặc đòi đi theo Lữ Nhi xuống canteen ăn sáng cơ, quấn quýt nhau như vậy mà giờ nhìn họ như hai thế giới không hề liên quan đến nhau gì cả.
Vệ Manh nghe Dĩnh Thiên thắc mắc, hắn buông bút, xoay hẳn người đối diện với cậu, " Người ta yêu nhau thì cãi nhau, bộ lạ lắm sao?"
"……Vậy tụi mình không cãi là không yêu đó hả?" Dĩnh Thiên nhìn hắn đầy kinh ngạc.
Tiểu Dĩnh, cậu là bị ngốc bẩm sinh à? Hay muốn gây sự với tôi đây? Vệ Manh thở hắt ra, cái lớp thì ồn, còn Dĩnh Thiên thì cứ thắc mắc những câu khiến hắn muốn phát điên lên được.
Vệ Manh đập tay xuống bàn một cái, " Trật tự một chút coi. "
Cả lớp ngay lập tức im phăng phắt, vài người tò mò nhìn xuống dưới, thấy Vệ Manh đang ngồi dựa lưng vô ghế, cái mặt như cái bánh bao chiều.
" Cậu đừng khó khăn như vậy chứ, Vệ Manh?" Một nam sinh quay xuống phản kháng.
" Tôi khó khăn đấy. Cái lũ các cậu ồn chết đi được, không cho người khác yên tĩnh một chút à?"
Nam sinh kia khẽ nuốt nước bọt, " Biết rồi a biết rồi."
Vệ Manh trị xong cái lớp nhiều chuyện thì quay sang nhìn Dĩnh Thiên đang rụt cổ lại, cậu nhìn hắn đầy phòng bị.
" Lúc nãy tớ hỏi đùa thôi, đừng giận như vậy mà, Vệ Manh." Dĩnh Thiên khe khẽ dỗ dành.
" Cậu đấy, đừng có hỏi mấy thứ vô vị đó lần nào nữa, hiểu không?"
Dĩnh Thiên nghe hắn nói rồi nhanh nhảu gật gật đầu.
Vệ Manh rất thích nhìn Dĩnh Thiên nghe lời hắn như vậy, cư nhiên không chịu nổi mà vươn tay ra vò vò tóc người kia, " Tôi thích ai rồi thì không bao giờ để xảy ra mâu thuẫn cả. Yên tâm."
"….Nha…." Dĩnh Thiên trong lòng vui như nở hoa, cậu khẽ mỉm cười.
Cái viễn cảnh đáng yêu đó không khéo đã lọt vào vài ánh mắt tò mò của lớp. Bọn họ nhìn Vệ thiếu gia cùng Dĩnh Thiên thân thân mật mật đến đáng ngờ, trong đầu bỗng dưng lại nghĩ đến chuyện hai người đó đang hẹn hò.
Lữ Nhi sau khi ngồi ngoan ngoãn gần mười lăm phút thì không thể chịu nỗi nữa, cậu một ngày thà không ăn chứ không thể nhịn nói. Bất quá, cậu khẽ liếc qua phía Phi Kiệt, thấy hắn đang nằm gục lên bàn, hai mắt nhắm hờ.
" Tiểu Kiệt…." Lữ Nhi khẽ gọi hắn bằng cái tên đáng yêu mà hắn thường bắt cậu kêu.
Phi Kiệt nghe cậu gọi thì hé mở mắt, nằm ở góc cạnh này nhìn lên, ánh nắng nhàn nhạt chiếu xuống gương mặt Lữ Nhi, hắn bỗng thấy gương mặt kia rất đẹp. Khóe môi không khỏi cong lên một chút.
" Ừm, làm sao?" Phi Kiệt ngồi dậy, đưa tay chạm đến mép miệng bị thương, có lẽ vì đau mà hơi nhíu mày lại.
" Lúc nãy…lúc nãy…." Lữ Nhi muốn nói mà lại không thể nói ra.
Cậu không biết Cẩn Siêu đã nói những gì rồi. Lúc nãy thấy hắn đi vào lớp, vẻ mặt hình như không còn tức giận mà hơi buồn buồn. Tại sao mình lại cảm thấy hắn đang buồn nhỉ?
Phi Kiệt khẽ thở dài, hắn đưa tay gõ lên đầu Lữ Nhi một cái, " Tôi yêu cậu. Vì vậy mà tôi tin cậu. Đủ rồi chứ?"
"………" Lữ Nhi nhất thời không biết nói gì nữa, trong lòng lại như vừa gỡ được một gánh nặng.
Tiết tự học cuối cùng cũng trôi qua êm đẹp, Dĩnh Thiên cùng Vệ Manh đã rời khỏi lớp ngay sau khi tiếng chuông trường vang lên. Theo sau đó là Phi Kiệt với Lữ Nhi.
Cẩn Siêu ở phía cuối lớp cũng đang từ từ sắp xếp lại cặp vở, hắn vừa lướt qua một đám nữ sinh, bọn họ đang bàn tán, không nhầm thì là về Vệ Manh với Dĩnh Thiên.
" Này, Vệ Manh hình như đã huề với Dĩnh Thiên nhỉ? Đầu năm trông cậu ta còn rất ghét Dĩnh Thiên mà?"
" Tớ cũng thấy vậy. Mà hai người đó hình như cùng phòng, với cả sáng nay, ở dưới canteen, Vệ Manh đã chủ động kéo ghế cho Dĩnh Thiên ngồi đó."
" Wow, thân mật như vậy không phải bạn bè bình thường tí nào. Chẳng lẽ họ đang hẹn hò à? Như thế chẳng phải tấm ảnh năm ngoái là sự thật?"
Cẩn Siêu đi ngang qua thì nghe gần hết những câu nói nghi vấn của bọn nữ sinh rảnh rỗi, hắn chỉ nhếch môi cười nhạt. Hắn vừa định đi thêm bước nữa thì một giọng nói vang lên khá rõ, " Yêu nhau cơ á? Con trai mà yêu nhau cơ á? Kinh thế."
Câu nói đó lọt thỏm vào màng nhĩ Cẩn Siêu, khiến hắn nhức tai nhức mắt, cả người xoay lại nhìn cho được khuôn mặt người kia. Đó là một nữ sinh khá xinh, nhưng phát ngôn lại hết sức vô duyên.
Đối với Cẩn Siêu mà nói thì Vệ Manh là người bạn đầu tiên mà hắn thấy hợp nhau nhất. Không những hợp tính cách mà đôi khi chính Vệ Manh cũng kìm hãm được con thú lưu manh trong người hắn nữa.
Tự dưng khi không lại nghe được một người khác bàn luận về bạn mình với cái giọng điệu khinh rẽ như vậy, hắn thật sự muốn nhừ một trận.
Cẩn Siêu bước lại gần đám đông đó, nhìn chăm chăm vào cô bạn vừa nói, " Cậu vừa nói gì thế? Ai kinh?"
Cô nữ sinh kia nhất thời run rẫy, miệng lắp bắp, " À không…tớ tớ lỡ lời…"
" Lỡ lời cơ á? Vậy mà lúc nãy tôi thấy cậu nói rất tỉnh cơ, còn rất quả quyết nữa mà. Tôi nói nhé, đừng để tôi phải nghe bất cứ ai bàn về chuyện của hai người đó nữa. Yêu nhau thì làm sao? Đừng có đứng ngoài mà xen vào như đúng rồi." Cẩn Siêu gằng giọng, vẻ mặt đầy nghiêm túc khiến cả bọn phát hoảng.
Nói xong thì hắn rời khỏi lớp, vừa lúc đó hắn đi lướt qua một nữ sinh khác đang đứng ở cửa. Vì bản thân không mấy bận tâm nên Cẩn Siêu mặc kệ mà đi thẳng một nước.
Nữ sinh kia thì lại khác, cô nhìn theo bóng dáng hắn, sau đó thì đi vào lớp, chen vào giữa đám đông lúc nãy, " Mấy cậu bảo…Vệ Manh với Dĩnh Thiên đang hẹn hò sao?"
Cả bọn vừa mới bị dọa đến trắng mặt, bây giờ thì bất ngờ nghe thấy một giọng nói khác vang lên khiến cả bọn thót cả tim, "….A…"
" Tớ chỉ hỏi thôi. Hai người đó thật sự đang hẹn hò sao ?"
" Á Thiên, sao cậu lại hỏi chuyện này? Chẳng phải…cậu với Vệ Manh đang hẹn hò sao? Chẳng lẽ…"
Giang Á Thiên nhìn người vừa nói với ánh mắt sắc lạnh, lòng cô thật ra đang rất giận, rất tức, rất ghen. Cô cảm thấy bản thân mình tốt như vậy mà lại đang đi ghen tỵ với một tên con trai thì thật nhục nhã.
" Chúng tớ chia tay rồi. Tớ chỉ đang hỏi chuyện kia thôi."
" Ừ, hai người họ dạo này rất thân thiết….Tụi mình thấy như vậy đấy." Nói rồi cả bọn kéo tay nhau rời khỏi lớp để lại Á Thiên đứng lặng tại chỗ.
Cô nhíu mày, khóe môi giật giật, bàn tay xinh đẹp kia đang siết chặt lại. Vệ Manh, cậu nghĩ hẹn hò với tôi được vài ngày là sẽ có quyền đá tôi dễ dàng vậy sao?
Đá tôi xong lại cư nhiên đi thân mật cùng với một nam sinh, cậu xem thường tôi quá rồi đó, Vệ Manh !!
Giang Á Thiên đứng trầm ngâm một lúc rồi đi thẳng ra ngoài, cô ta cứ đi vô định trên hàng lang. Lúc này không biết có phải may mắn hay không, Á Thiên lại bắt gặp Dĩnh Thiên đang đứng ở canteen mua gì đó.
" Cậu là Dĩnh Thiên phải không?" Á Thiên thản nhiên đi lại gần bắt chuyện.
Dĩnh Thiên vừa cầm lấy hộp thức ăn trên tay, xoay người lại thì thấy Á Thiên, cậu nhất thời nhíu mày, đề phòng.
Lúc trước cậu biết Vệ Manh hẹn hò cùng cô ta, hai người còn ngang nhiên nắm tay nhau về phòng của cậu nữa. Làm sao mà cậu quên được gương mặt đó chứ?
Dĩnh Thiên đột nhiên cảm thấy bao tử mình vừa ăn phải giấm chua, cậu lạnh nhạt trả lời, " Phải."
" Cậu hơi lạnh lùng đó…" Á Thiên nhếch môi cười.
" Có chuyện gì sao?" Dĩnh Thiên có phần sốt ruột.
" À cũng không có gì, tôi đang tìm Vệ Manh nhưng không biết cậu ấy ở đâu nữa. Vừa lúc thấy cậu nên…tôi hỏi. Cậu có biết Vệ Manh ở đâu không?"
Dĩnh Thiên nhìn nét mặt tỉnh bơ của Á Thiên mà có chút bực dọc, " Cậu kiếm Vệ Manh có chuyện gì sao?"
" Ừm…chuyện này nói ra rất ngại a. Nhưng thôi cũng không sao, nhờ cậu nhắn lại với Vệ Manh là…cậu ấy còn để quên vài vật dụng bên phòng tôi đấy. Dù sao chúng tôi cũng chia tay rồi, cậu ta cũng nên mang mấy cái đồ đó đi. "
"….. Đồ…đồ…? " Dĩnh Thiên hơi mất bình tĩnh.
" Phải, là vài bộ quần áo của Vệ Manh thôi. Vì có vài hôm cậu ấy qua đêm ở chỗ tôi mà. Cậu nhớ nhắn lại nhé. Cảm ơn. " Á Thiên nói xong thì thản nhiên ngoảnh mặt đi khỏi. Cô ta vừa đi vừa nhếch môi cười đắc ý.
————————
Tác giả rầu rĩ : Chương này Vi thấy nó hơi rời rạc thế nào ấy, nhưng thôi mọi người thông cảm cho con bé nhé ♥ T.T
|
Chương 35 Hộp đồ ăn trên tay Dĩnh Thiên bị chao đảo gần rớt xuống đất, vừa kịp lúc cậu định thần lại, bước đi trở về phòng.
Á Thiên đang nói dối đúng chứ ? Mình nhớ rất rõ, chưa bao giờ Vệ Manh qua đêm cả. Đêm nào cậu ấy cũng chỉ về muộn thôi mà.
Đúng rồi, là Á Thiên giở trò, là Á Thiên đang ghen. Nhưng tại sao trong lòng mình cũng khó chịu như vậy chứ ? Cái bao tử này hình như không ổn, nó đau quá !
Cậu khẽ nhíu mày, một tay xoa xoa bụng. Đứng trước cửa phòng, Dĩnh Thiên cảm thấy có gì đó nặng nề. Tuy đã trấn an bản thân rằng những lời kia chỉ là nói dối, xảo trá, nhưng cậu vẫn không thể gạt nó một bên.
Dĩnh Thiên vừa cầm lấy nắm cửa thì Vệ Manh trong này cũng vừa lúc mở ra, hai người đối mặt nhau, bốn ánh mắt nhìn nhau đầy bất ngờ.
Vệ Manh vừa thấy Dĩnh Thiên liền kéo tay cậu lôi vào phòng, " Đi mua đồ ăn mà đi lâu thế? Tôi còn tưởng cậu bị gì rồi đấy, ngốc manh."
Dĩnh Thiên bị hắn mắng cũng không trả lời lại như thường ngày, cậu chỉ khẽ đi đến bên bàn, đặt hộp đồ ăn xuống, rồi lẳng lặng ngồi vào lấy đũa gắp thức ăn.
Vệ Manh bị cậu ném cho một quả bơ vào mặt, tâm tình hắn bắt đầu khó hiểu rồi phát cáu. Hắn đi đến ngồi xuống đối diện cậu, hai mắt nhìn chăm chăm vào gương mặt kia.
Dĩnh Thiên ngược lại hoàn toàn bơ hắn, bơ một cách phũ phàng. Cậu bình thản gắp thức ăn cho vào miệng nhai nhóp nhép, đối với cậu, sự hiện diện của người kia chỉ là không khí.
" A có con nhện kìa. " Vệ Manh bỗng dưng la lên, ngón tay chỉ về phía sau lưng của Dĩnh Thiên. Thường ngày Dĩnh Thiên khá sợ nhện, mỗi lần thấy nó cậu đều nhảy dựng lên, ra sức dùng gối đuổi nó.
Vậy mà hôm nay khi nghe đến chữ nhện kinh tởm ấy thì cậu hoàn toàn không hề phản ứng, nét mặt vẫn bình thản ăn gần hết hộp đồ ăn trên bàn.
Vệ Manh liếc nhìn cậu, ngón tay đang chỉ bỗng cứng đờ trong chân không. Hắn bỏ tay xuống, khẽ thở dài. Chưa bao giờ Dĩnh Thiên có thái độ này với hắn cả, rốt cuộc là ăn nhầm gì rồi?
Hay thức ăn mà cậu đang ăn vừa mới tẩm bùa mê gì đó? Vệ Manh ngày càng khó chịu, hắn cứ như đang ngồi trên đống lửa.
" Ăn với." Vệ Manh nói, rồi vươn tay lấy đôi đũa còn lại trên bàn, tự nhiên chỉa vào gắp một miếng thịt.
Dĩnh Thiên nhìn theo cánh tay đuỗi ra co vào của hắn mà cũng không ừ hử một tiếng, cậu là đang cố gắng kìm nén lại cơn ghen trong người.
Dĩnh Thiên thường ngày có thể rất hiền, rất yếu đuối, rất dễ khóc. Nhưng không phải vì vậy mà cậu lại không dám tỏ ra đang ghen. Đặc biệt những lúc cậu ăn giấm sẽ cực kỳ đáng sợ.
Nhớ tới hồi nhỏ, khi Mộc Nghiên bỗng dưng lại trở nên quấn quýt với một thằng nhóc nhà bên cạnh. Thằng nhóc con đó chỉ là béo hơn cậu, phúng phính, mũm mĩm hơn cậu, Mộc Nghiên thì luôn thích những đứa bé đó.
Cậu thấy mẹ mình cứ hay nựng má thằng nhóc con đó mà sinh ra hờn dỗi. Suốt ba ngày không thèm đùa giỡn với mẹ mình, không thèm thơm má mẹ khi đi học. Vậy đấy, Dĩnh Thiên nói thẳng ra là chính là một cây giấm di động.
Lúc trước, thấy Vệ Manh cặp kè với người khác, cậu vốn đã ghen nhưng vì không có tư cách để nói. Hôm nay hai người đã chính thức tỏ tình với nhau, cớ nào cậu lại không được ghen ra mặt cơ chứ?
Vệ Manh ăn xong miếng thịt mà cảm thấy nó vô cùng nhạt nhẽo, hắn thở dài một hơi đầy chán nản, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt kia.
Rốt cuộc thì Dĩnh Thiên đang bị gì thế? Sáng nay còn ngoan ngoãn, đáng yêu như một con mèo cơ mà. Bây giờ cứ như mèo hóa báo vậy T.T
" Tiểu Dĩnh…" Vệ Manh cuối cùng cũng phải xuống nước, hắn gọi cái tên thật mật nhất từng gọi..
Dĩnh Thiên vờ không nghe, cậu ăn xong thì đẩy ghế đứng dậy, ném hộp thức ăn vào sọt một cái nghe rõ tiếng động, cứ như vừa mới trút giận.
Vệ Manh thì ngồi ngay người trên ghế, hắn khổ sở vò vò đầu, cuối cùng phải đứng dậy, nhanh chân kéo lấy người Dĩnh Thiên, hai tay vòng chặt qua mà ôm lấy.
" Có chuyện gì sao? Sao lại bơ tôi như vậy? Tôi không quen nha, không quen tí nào." Vệ Manh đặt cằm hắn trên vai Dĩnh Thiên, dụi dụi vài cái nũng nịu.
Hắn làm xong hành động ấy thì muốn chui xuống đất cho rồi, đường đường là một kẻ nổi tiếng lạnh lùng, đào hoa mà bây giờ phải xuống nước làm cái trò con nít này, thật mất mặt !!!!
Dĩnh Thiên lòng thật ra cũng hơi nguội nhưng cứ nhớ đến gương mặt Á Thiên thì lửa giận lại nổi lên.
" Á Thiên lúc nãy gửi lời tới cậu. Cô ấy bảo cậu để quên quần áo ở bên phòng cô ấy. Qua đó mà lấy về ! " Dĩnh Thiên cất tiếng, nói trôi chảy mạch lạc rồi leo phắt lên giường.
Vệ Manh nghe xong thì đứng hình, cánh tay đang ôm Dĩnh Thiên cũng thả lõng, hắn nhíu mày, dần hiểu ra vấn đề.
Tiểu Dĩnh, từ nãy đến giờ là cậu đang ghen cơ á?
Vệ Manh khẽ nuốt nước bọt, hắn leo lên giường, tiếp tục ôm lấy Dĩnh Thiên như đang ôm con mèo con, " Á Thiên cô ta nói dối đấy. Tôi chưa từng qua đêm ở đó, làm sao có đồ được a?"
Dĩnh Thiên cúi mặt cầm lấy điện thoại nghịch nghịch, nghe hắn nói cũng có lý, cậu nghĩ ngợi rồi dần xiêu lòng.
" Tiểu Dĩnh, tôi đảm bảo đấy, Á Thiên không là gì với tôi cả. Chúng tôi chưa hề làm gì quá mức." Vệ Manh nói, để thêm phần chắc chắn hắn bồi thêm một câu, " Người đầu tiên của tôi chính là cậu đấy, Tiểu Dĩnh à…"
Lời vừa dứt thì một cái gối bị ném ngay đúc vào gương mặt điển trai kia, Vệ Manh hứng lấy gối, đôi mày chau lại.
" Tiểu Dĩnh, cậu thừa cơ hội để trả đũa tôi phải không hả?" Vệ Manh thở hắt ra, nhanh chóng vươn tay kéo Dĩnh Thiên lại rồi áp người cậu dưới thân mình.
" Này, bỏ tớ ra. Cậu là người có lỗi mà còn định lộng hành hở?" Dĩnh Thiên đưa tay đập ình ình vào ngực hắn.
" Ai bảo cậu dám chọc tôi ? Hôm nay cậu ngon lắm, biết không hở? Phạt nhé." Vệ Manh nói xong thì nhếch môi cười gian mãnh, cúi thấp đầu hôn lên môi cậu một cái.
Tiếp tục một cái, rồi một cái, cứ thế mà làm liên tục. Vệ Manh không hôn một lần mà ngắt quãng như vậy khiến Dĩnh Thiên cũng muốn mệt với hắn.
|