Bạn Học Lưu Manh
|
|
" Cậu đi chết đi, đồ biến thái." Dĩnh Thiên một tay che miệng mình, một tay đẩy gương mặt kia ra xa.
Cả hai đùa giỡn một lúc thì Vệ Manh rời khỏi giường, hắn mang đôi dép lê rồi ra ngoài một lúc. Dĩnh Thiên thì ngồi yên trong phòng đọc sách, coi như nổi hờn ghen lúc nãy đã được giải tỏa phần nào.
Vệ Manh bước nhanh về hướng phòng của nữ sinh, hắn đứng trước cửa phòng của Á Thiên, đưa tay gõ vài tiếng. Bên trong lập tức có tiếng xột xoạt, Á Thiên nhanh chóng ra mở cửa.
Cô vừa thấy Vệ Manh ở cửa liền vui mừng ra mặt, nhón chân lên vòng tay qua định hôn thì bị hắn đẩy ra, cự tuyệt thẳng thừng.
Á Thiên bị đẩy, cô hơi xụ mặt, khó chịu, " Làm sao? Chán tôi rồi sao?"
Vệ Manh hít lấy một hơi, nghênh mặt nhìn cô, " Ai cho phép cô đến gặp Dĩnh Thiên mà nói lung tung như vậy? Có phải chưa thấy quan tài chưa đổ lệ?"
Á Thiên nghe thấy giọng điệu của Vệ Manh, cô có hơi hoảng sợ. Chưa bao giờ cô thấy Vệ Manh đáng sợ như vậy, hắn như đang nổi điên lên nhưng cố kìm nén lại vậy.
" Tôi đã nói gì chứ? Tôi nói không đúng à? Rõ ràng cậu vẫn còn để đồ ở đây đó thôi?"
" Cô có phải bị ảo tưởng rồi không? Hôm đấy rõ ràng cô làm nước đổ lên người tôi, bảo rằng sẽ giặt quần áo hộ tôi, sau đó thì giữ luôn. Bây giờ lôi chuyện đó ra để nói với Dĩnh Thiên là có ý đồ gì?"
Á Thiên cười khẩy, cô dựa cửa, " Tôi muốn phá vậy đấy, được không? Vệ Manh, cậu nghĩ đá tôi sẽ dễ dàng như vậy sao? Đá tôi rồi bây giờ lại thân mật cùng một thằng ranh con. Đúng là coi thường Á Thiên này rồi."
Vệ Manh rốt cuộc cũng nổi điên, hắn xấn tới giữ chặt hai tay Á Thiên, ép sát vào tường, " Nói lại xem, muốn phá sao? Tốt, tốt lắm. Rất có cá tính nha. Muốn phá ai cũng được, hễ đụng vào Dĩnh Thiên, thì tôi sẽ đáp trả lại cho cô gấp mấy lần đó." Nói rồi Vệ Manh hất mạnh Á Thiên xuống đất.
Cô bất ngờ ngã sóng soài ra đất, cánh cửa phòng trước mặt bị đóng lại một cách thô bạo. Á Thiên tức giận đến phát khóc, mắt rơi lệ mà miệng lại cười nhếch lên.
Được thôi, muốn thì tôi chiều hết.
Hai ngày sau, Dĩnh Thiên đang cầm một ly nước hoa quả đi đến bàn của Lữ Nhi với Phi Kiệt, Vệ Manh vẫn còn tắm ở trên phòng nên chưa xuống.
Cậu lướt ngang qua một bàn đầy nam sinh lớp trên, vô tình chân cậu vấp phải chân một người trong đám họ, ly nước trên tay lập tức rơi xuống, vấy một ít nước lên áo cậu.
Dĩnh Thiên bất ngờ nhìn ly nước rơi xuống đất vỡ toang, sau đó thì nhìn xuống cái áo trắng của mình, nó đã bị vấy bẩn.
" Oi oi, anh xin lỗi nhé, nhóc." Một người trong đám nam sinh kia đứng dậy chủ động xin lỗi.
Dĩnh Thiên nhìn bọn họ, cảm thấy có gì đó hơi đáng sợ nên đã vội bước đi không đếm xỉa đến.
Vừa ngồi vào bàn, Lữ Nhi đã hỏi, " Tiểu Dĩnh à, cậu không sao chứ? May mà lúc nãy cậu không bị té đó."
Phi Kiệt nhìn qua chiếc áo dính nước màu của Dĩnh Thiên, hắn cất lời, " Áo cậu dính nước màu rồi, vào phòng vệ sinh rửa cho sạch đi. Nhớ đi đứng cần thận đó."
Dĩnh Thiên nhìn hai người bọn họ rồi nhìn xuống cái áo của mình, đúng là nó bẩn rồi. Cậu nghĩ nghĩ sau đó thì xoay gót chạy vào phòng vệ sinh.
Lúc này phòng vệ sinh khá vắng, dù sao hôm nay lớp mười hai cũng được nghỉ tiết, chẳng hiểu sao đám nam sinh lúc nãy lại xuống canteen làm gì, lại còn mặc đồng phục nữa?
Cậu mở vòi nước, hất một ít nước lên áo rồi chà xát qua vài lần. Đến khi rửa xong, Dĩnh Thiên ngẩng đầu nhìn vào gương thì thấy bọn nam sinh lúc nãy đang đứng phía sau lưng.
Cậu giật thót người, định xoay lại chạy ra khỏi phòng tắm thì hai tay đã sớm bị giữ lại, lôi lại vào phía trong.
Hai tên nam sinh cao lớn giữ chặt lấy tay cậu, một người thì trông như đại ca, hắn đang tiến gần lại chỗ Dĩnh Thiên, tay hắn giữ chặt cằm cậu.
Dĩnh Thiên vùng vẫy, hai chân đạp loạn xạ, miệng không ngừng kêu, " Cứu tôi với, bỏ tôi ra. Có ai không..A……"
Tên đại ca kia hung hăng bóp chặt miệng cậu, bây giờ chỉ còn nghe những tiếng í ơi không rõ chữ. Sau đó hắn chầm chậm cởi cúc áo của Dĩnh Thiên ra, làn da trắng nõn của cậu nhanh chóng bị lộ ra gần một nửa.
Dĩnh Thiên hoảng sợ, cậu cúi xuống nhìn theo ngón tay đầy dơ bẩn kia, hai môi mấp máy, trong đầu không ngừng gọi tên Vệ Manh.
——————
Tác giả : Lũ chúng bây rồi sẽ lãnh đủ hậu quả mà !!!! Tiểu Dĩnh à, con ráng đợi một chút nha TvT
|
Chương 36 Bàn tay khốn nạn kia dần mò vào bên trong áo, Dĩnh Thiên ra sức chống trả, chân cậu co cao lên đá thẳng vào bộ hạ của hắn. Tên cầm đầu bị một trận đau tê liệt toàn cơ thể, hắn vội buông cậu ra, khụy xuống đất hét ùm lên.
" Thằng chó, mày…" Mắt hắn đỏ bừng, trông vô cùng đáng sợ.
Hai tên đang giữ lấy tay Dĩnh Thiên bất ngờ buông ra, đến đỡ lấy tên cầm đầu. Dĩnh Thiên vì quá hoảng sợ mà đứng chết lặng tại chỗ. Cậu trơ mắt nhìn bọn người trước mặt, hai chân không thể nhích lên nổi.
Bên ngoài canteen, Vệ Manh vừa xuống tới thì đã hỏi ngay đến Dĩnh Thiên, " Tiểu Dĩnh đâu rồi?"
Phi Kiệt nghe thế hất mặt về phía phòng vệ sinh, " Lúc nãy cậu ấy vào phòng vệ sinh để rửa áo, nhưng khá lâu rồi đó."
" Khá lâu? Bao lâu rồi? Đi với ai?" Vệ Manh bỗng cảm thấy bất an, hắn hỏi dồn dập.
Phi Kiệt nhíu mày, hắn cũng đứng dậy, " Hơn mười phút rồi, đi một mình thôi. Lúc nãy cậu ta bị bọn nam sinh lớp trên gạc chân mém ngã, nước bắn lên áo. Cho nên…" Phi Kiệt chưa nói xong thì Vệ Manh đã tức tốc chạy về hướng phòng vệ sinh.
Lữ Nhi cũng thấy không ổn, cậu đứng dậy rồi kéo tay Phi Kiệt chạy theo vào đó.
Vệ Manh chạy một mạch vào đó, cửa phòng vệ sinh mở toang, bên trong có tiếng ồn phát ra, hầu như đều là mấy câu chửi thề khó chịu.
" Mẹ nó, mày gan lắm, thằng này."
" Xé áo nó cho tao, đừng để nó lành lặn rời khỏi đây. Mau lên. " Tên cầm đầu vì quá đau mà hét gầm lên như một con thú hoang.
Bọn tay chân kia chỉ biết quýnh quáng làm theo, nhưng vừa xấn tới được vài bước thì cảm thấy một cái đau điếng ở bụng.
Vệ Manh xông vào phòng vệ sinh, hắn nhanh chóng vung chân đạp thẳng vào bụng hai thằng nọ, còn một thằng thì vừa ăn phải cú đấm trời giáng ngay mặt.
Cả bọn bị chao đảo rồi ngã khụy xuống đất, hai thằng ôm bụng kêu gào, một thằng thì ôm mặt đến sợ hãi.
" Tụi mày…vừa làm trò gì? Hả?" Vệ Manh hai mắt đỏ ngầu, hắn liếc đến chỗ Dĩnh Thiên đang ngồi, sau đó tiến tới xốc áo một thằng trong bọn dậy.
"….Xin lỗi xin lỗi xin lỗi…." Tên kia hoảng sợ mà khúm núm xin lỗi hắn.
Vệ Manh vẫn không bỏ qua, một tay xốc áo, một tay tiếp tục đấm vào má phải, rồi tiếp đến má trái, tên kia hoàn toàn chịu trận, ngã lăn mèo ra đất.
Hai tên còn lại thì chui rút vào xó phòng, cả người run rẫy, Vệ Manh xấn tới, giơ cao chân rồi hạ thẳng xuống bụng từng thằng. Cả hai bọn chúng đều bắt đầu ôm bụng nôn mửa.
Cuối cùng là tên cầm đầu, hắn vừa đau phần dưới vừa cảm thấy không thể trốn khỏi. Hắn đứng dậy, mặt đối mặt với Vệ Manh.
" Mày lớp dưới hả? Đừng có mà lộng hành." Hắn vẫn còn to mồm chán.
Vệ Manh liếc qua hắn, gương mặt kia trông rất quen, nếu không nhầm thì tên đó chính là anh họ của Á Thiên. Thảo nào…con ả đúng là rất khốn mà.
Tên cầm đầu chưa kịp hành động gì thì cảm thấy đầu mình bị đập vào thành bồn rửa tay, một dòng máu đỏ chảy xuống ở trán, máu mũi cũng từ đó tuôn ra.
" Khốn khiếp, mày dám…" Hắn vịn tay vào thành đứng dậy, đầu óc lúc này gần mê muội, choáng váng cực độ.
Phi Kiệt cùng Lữ Nhi vào tới thì đã thấy một trận chiến đã kết thúc, bốn tên nam sinh lớp trên đều nằm lăn mèo trên đất.
Khốn khổ nhất chính là tên anh họ của Á Thiên, đầu hắn bị chảy máu, phần dưới hình như cũng rất đau.
Dĩnh Thiên bây giờ mới định thần lại, cậu vẫn ngồi trên đất, hai tay giữ chặt cổ áo mình lại, khẽ cất tiếng, " Vệ Manh…Vệ Manh…"
Vệ Manh nghe tiếng gọi thì lập tức xoay người lại, hắn ngồi khụy trên nền gạch, bàn tay kia chạm lên gương mặt Dĩnh Thiên, giọng điệu trở nên dịu dàng, " Đừng sợ nữa, Tiểu Dĩnh."
Nói rồi Vệ Manh ẳm toàn bộ cơ thể Dĩnh Thiên trên tay, hướng mắt đến Phi Kiệt cùng Lữ Nhi, " Anh đưa Dĩnh Thiên lên phòng y tế trước, hai người dọn dẹp chỗ này đi. Anh vừa chưa hết giận, Phi Kiệt, hiểu anh chứ?"
Phi Kiệt nhếch môi cười gian, " Em hiểu rồi. Anh đi trước đi."
Vệ Manh nghe thế rồi lập tức rời khỏi căn phòng đầy hắc ám đó, hắn nhẹ nhàng ẳm Dĩnh Thiên trên tay đi trên hành lang.
Rất nhiều cặp mắt tò mò hướng vào cả hai, Dĩnh Thiên cảm nhận được ánh mắt săm soi của mọi người đang hướng vào mình, hai má cậu đỏ bừng bừng, gương mặt kia nhanh nhảu dúi vào lồng ngực Vệ Manh mà trốn.
" Tiểu Dĩnh của tôi đang ngại đó hở?" Vệ Manh liếc nhìn xuống cái đầu nhỏ nhỏ đang dúi vào ngực mình, hắn khẽ nhếch môi cười.
Dĩnh Thiên nghe thế liền ngẩng mặt phủ nhận, " Ai ngại a? Mà ai là của cậu á?"
" Cậu đấy. Thích mà còn giả vờ."
" Cậu……đồ dày mặtttttt." Dĩnh Thiên vì thẹn mà muốn vùng vẫy trượt xuống người hắn.
" Trật tự nào." Vệ Manh nói, sau đó thì đưa tay mở cánh cửa phòng y tế.
Bước vào trong, cô y tế đang ngồi sẵn trong đó, vừa thấy hai người bọn họ, cô liên đi đến hỏi thăm ân cần, " Con bị sao thế này?"
Vệ Manh thờ ơ đáp, " Bị quấy rối."
"…………….. " Cô y tế tự dưng lại không biết nói gì. Trong trường mà cũng bị quấy rối được a?
" Em để cậu ấy nằm ở đây nhé?" Vệ Manh dịu dàng đặt Dĩnh Thiên nằm lên giường.
" Ừ, có xây xác chỗ nào không? Cô đi lấy thuốc cho nhé." Cô nói rồi nhanh nhảu xoay người đi lấy hộp thuốc sơ cứu.
Vệ Manh ngồi cạnh Dĩnh Thiên, hắn nhìn cái áo sơmi đã bị xốc đến nhăn nhúm, bỗng dưng lại chướng mắt không chịu được.
"….Cậu nhìn gì thế?" Dĩnh Thiên bị Vệ Manh nhìn đến phát ngượng.
Vệ Manh bĩu môi, liếc mắt xuống cúc áo bị đứt, " Cúc áo đứt rồi, nhìn chướng mắt quá."
" Hộp sơ cứu đây, để cô làm giúp con nhé." Cô y tế niềm nở nhưng đã bị Vệ Manh từ chối thẳng thừng, " Không cần, em làm được rồi."
"……A…à, vậy cũng được. Bây giờ hiếm thấy con trai nào lại năng nổ như vậy nha." Cô nhìn Vệ Manh nở nụ cười.
" Ồ, đây cũng là trách nhiệm của em thôi cô ạ. Cô đi ra ngoài một chút được không ạ? Cậu ấy hay ngại lắm…nếu như cởi áo ra ấy mà." Vệ Manh nhìn cô chớp mắt vài cái đầy dụ hoặc.
Cô y tế bị đuổi khéo, cô khẽ nhíu mày nhìn hai đứa nhỏ trước mặt mà lòng đầy nghi ngờ. Sau đó thì cũng chịu lui ra ngoài một chút. Cô đóng cửa lại, thầm nghĩ, dạo này cứ thấy mấy đứa con trai nhỏ nhắn thì dễ ngại, còn mấy đưa cao to thì chính xác là rất bạo dạn.
" Tụi nó lúc nãy động vào đâu rồi? Cởi áo rồi nhỉ? " Vệ Manh cầm lọ thuốc lên, nhìn khắp người Dĩnh Thiên một lượt.
Dĩnh Thiên khẽ nuốt nước bọt, ngón tay run run chỉ lên ở cổ, " Ở đây…"
" Đâu nữa?"
"…Ở đây." Dĩnh Thiên dần dần di chuyển ngón tay xuống dưới.
Vệ Manh nhìn theo ngón tay cậu mà hai mắt muốn trợn lên hết, hắn hừ lạnh, vươn tay ấy áo cậu xuống một chút. Lúc nãy bọn chúng xô đẩy nên đã làm cậu bị xây xác một chút.
" Cái lũ khốn, cư nhiên dám động vào người của ông. Đúng là ăn gan trời rồi." Vệ Manh tức giận lầm bầm trong miệng.
Dĩnh Thiên nghe thấy tự dưng lại thấy mắc cười, cậu ta đang ghen a.
" Cậu đang tức hả?" Dĩnh Thiên khẽ hỏi.
Vệ Manh nhìn cậu, gật đầu một cái rồi tiếp tục sứt thuốc.
" Cậu đang ghen phải không? Bực vì bọn chúng chạm vào người tớ hở?" Dĩnh Thiên ngồi dậy, nhướn người xích lại gần Vệ Manh, cậu chớp chớp đôi mắt vốn rất hút hồn của mình.
Vệ Mạnh bất ngờ nhìn thấy gương mặt phóng to kia, yết hầu của hắn di chuyển lên xuống bất định.
" Ừ ghen đấy, ghen muốn lồng lộn lên đây. Rất ghét ai chạm vào đồ của mình, nhất là cậu, càng không được phép chạm vào." Vệ Manh nhấn mạnh câu nói của mình.
Dĩnh Thiên nghe xong lại nghiêng đầu suy suy nghĩ nghĩ, sau đó thì nhướn người thêm một chút nữa, hôn nhanh lên bờ môi kia rồi rụt người lại, cười xòa, " Hết bực rồi nhé?"
Her, cái tên ngốc này, rõ ràng là cũng rất biết cách dỗ dành người ta cơ đấy. Vệ Manh nhếch môi cười, sau đó kéo gương mặt Dĩnh Thiên gần lại, đặt lên trán một cái hôn, " Ừm, ngốc manh."
|
Á Thiên mấy ngày sau nghe tin anh họ mình bị đánh tơi tả, cô đùng đùng tức giận đi đến phòng anh mà hỏi, " Rốt cuộc anh bị ngu à? Có nhiêu đó cũng không làm được?"
Giang Đông nghe con em họ mình mắng tới tấp, hắn tức đập tay xuống bàn, " Mẹ, mày không biết thì im đi. Thằng nhóc đó đạp tao một cái điếng người, lát sau thì có thằng khác vào xử hết cả bọn."
" Ý anh bảo là Vệ Manh á?" Á Thiên mơ mơ hồ hồ.
" Ờ, hình như là nó đó. Lát sau khi nó rời đi cùng thằng nhóc Thiên gì đó thì một thằng khác ở lại, xử thêm một trận nữa. Hên là có đứa can không thì anh mày cũng khó sống." Giang Đông thở hắt ra, hắn dựa lưng vô ghế, rít rít điếu thuốc trên môi.
"…..Vệ Manh cũng đủ thông minh để biết ai làm chuyện này rồi, mà bây giờ anh làm cũng không nên thân. Thà thằng Dĩnh Thiên nó bị nhừ thì tôi còn đỡ tức, đằng này.. Anh đúng là đồ ăn hại." Á Thiên vẫn chưa kiểm soát được lời nói.
Giang Đông cuối cùng cũng hết kiên nhẫn, hắn dập tắt điếu thuốc, đứng phắt dậy tát Á Thiên một cái, " Mày câm miệng lại ngay. Ai dạy mày thứ hỗn xược đó hả? Nếu thích thì tự đi mà làm, tao đây không dính vào nữa. Cút ngay khỏi phòng tao."
Á Thiên bị đánh bất ngờ, mặt cô hầm hầm tức giận, hai mắt thì đẫm nước. Cô dậm chân xuống đất rồi xoay người rời khỏi phòng. Vừa chạy xuống dưới lầu thì bắt gặp Vệ Manh đi tới, hắn nhìn cô bằng nửa con mắt.
Á Thiên đúng là không biết liêm sỉ, cô vờ như không hề biết gì, chạy đến ôm chặt Vệ Manh khóc lóc. Vệ Manh vừa thấy ả chạm vào người thì nhanh chóng đẩy ra, hất mạnh xuống sàn.
" Đừng chạm vào người tôi, ghê tởm lắm." Hắn vừa nói vừa phủi phủi áo.
" Vệ Manh…Vệ Manh…cậu nỡ đối với tôi như vậy sao?.." Á Thiên vừa ôm mặt vừa khóc.
Vệ Manh khụy gối xuống, " Đừng giở trò với tụi này nữa, vô ích thôi. Tôi nhớ đã cảnh cáo cô một lần rồi cơ mà. Tôi không ngờ chỉ số IQ của cô lại thấp đến mức đáng sợ như vậy đấy. " Nói rồi hắn đứng dậy cất bước đi khỏi.
Á Thiên ngồi bệt trên sàn khóc nức lên, chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân bị hạ thấp đến như vậy. Đúng là không còn giá trị gì nữa rồi.
|
Mới đọc hết trang 1, hay đó thím. Tuôi có ấn tượng với câu nói của Lữ Nhi: "Nhà giàu, lưu manh, học dốt. Chậc, không một cái gì là tốt cả.” :v :v Mà phòng kí túc xá 520 = Anh yêu em. Cố ý hay cố tình thế hả Chanh?
|
Chương 37 Cuối cùng ngày tháng tươi đẹp, yên bình lại trở về như cũ. Giang Á Thiên từ ngày bị Vệ Manh khinh rẻ thẳng thừng, ả đã hết bám đuôi theo hắn cũng như bày trò để phá Dĩnh Thiên.
Nhưng thay vào đó chính là cơn ác mộng khác, cơn ác mộng này là của chúng tất cả học sinh bọn họ. Kỳ thi cuối học kỳ hai.
Vệ Manh với Cẩn Siêu có lẽ là hai người đáng lo ngại nhất, suốt ngày lông bông không hề chép bài vở đầy đủ. Tập vở của hai người bọn họ có đầy đủ thì cũng nhờ vào bàn tay siêng năng của Tiểu Dĩnh và Tiểu Khê.
Buổi tối trước kỳ thi, Dĩnh Thiên còn ngồi hý hoáy ở bàn học thì Vệ Manh ngược lại chẳng thèm đoái hoài đến bài vở, hắn chỉ có việc ngồi cạnh cậu rồi làm đủ trò biến thái.
" Đại Manh a, cậu không ngồi yên được à?" Dĩnh Thiên bị hắn trêu chọc đến phát cáu, cậu buông bút, quay hẳn người qua trừng mắt giận dữ.
Vệ Manh thấy biểu tình đó của người yêu thì chỉ càng được nước lấn tới, hắn nhướn người hôn lên môi Dĩnh Thiên, bàn tay lại sờ soạng khắp nơi, lưu manh vén cả áo của cậu lên.
" Để tớ học bài a, Vệ Manh biến thái, Vệ Manh mặt dày…." Dĩnh Thiên vùng vẫy, cựa quậy người.
"….Học rồi mai cũng quên thôi." Vệ Manh ngoan cố cãi lại.
Mà đúng là với hắn thì tối nay học, sáng mai sẽ quên sạch sành sanh. Chẳng hiểu vì sao nữa nhưng mấy thứ đó đều không lưu lại trong não hắn.
Đáng thương thật đáng thương !
" Làm sao quên được chứ? Vậy cậu không quên cái gì? Ăn, ngủ, chơi, làm mấy trò biến thái ? " Dĩnh Thiên nhìn hắn, bĩu môi khinh thường.
" Là cậu. " Vệ Manh điềm nhiên đáp.
Dĩnh Thiên nghe xong mở to mắt hỏi lại, " Gì cơ?"
" Tôi không quên cậu, cậu là người mà tôi luôn nhớ. Đủ chưa?"
"…." Dĩnh Thiên len lén nhoẻn miệng cười, trong lòng cậu đang nở rộ một vườn hoa thơm.
Vệ Manh từ ngày tỏ tình xong đều sẽ nói những câu như vậy, nghe rất dễ thương. Lời nói thì lãng mạn nhưng cái mặt thì lưu manh không giảm tí nào. Kiểu như bị gượng ép phải nói ra ấy.
" Bây giờ học chung với tớ đi, chịu không? Nha ? " Dĩnh Thiên chép chép miệng ra sức dỗ ngọt Vệ Manh cùng học bài ôn thi.
Vệ Manh nhìn cậu rồi thở dài, suy nghĩ lâu thật lâu mới chấp nhận gật đầu một cái, " Ừ học thì học, nhưng có điều kiện."
"…..Là gì?" Dĩnh Thiên cảm thấy bất an với cái điều kiện sắp tuôn ra từ miệng Vệ Manh.
Cậu dám cá nó sẽ không hề đàng hoàng, nghiêm túc mà thay vào đó là sự biến thái tột đỉnh.
" Học xong rất dễ đói, vì vậy mà tôi muốn ăn sau khi học." Vệ Manh vươn lưỡi liếm mép môi, khuôn mặt sói lang dần hiện ra.
" Ờ…vậy muốn ăn gì?" Dĩnh Thiên ngây ngô hỏi.
Vệ Manh nhún nhún vai, cười xòa, " Ăn cậu đấy." Nói rồi hắn sáp lại gần cậu, vẻ mặt không quan tâm đến những lời sỉ vả của Dĩnh Thiên, hai mắt dán vào bài tập trên bàn.
Ngay lúc này, ở phòng cạnh bên cũng khá ồn ào.
" Tiểu Kiệt, bài này làm thế nào? Tớ nghĩ mãi cũng không ra." Lữ Nhi mặt mày cau có ném cuốn tập qua phía Phi Kiệt một cái rầm.
Bài toán về hình học khiến cậu muốn phát điên, nhìn kiểu nào thì nó cũng rất mất nết, đáng ghét, rắc rối, vớ vẩn, vô vị. Nói chung là không ưa nổi!!
Phi Kiệt đang vẽ hình thì bị cuốn tập kia làm sượt tay, một đường thẳng dài màu đen xẹt ngang tập, khuôn mặt vốn điển trai bỗng dưng tối sầm lại.
Hắn ngẩng đầu nhìn Lữ Nhi đang phồng mang trợn má, bất đắc dĩ thở dài, " Bực nó thì cũng đừng dỗi lên tôi như vậy chứ?"
" Tại nó đáng ghét, cậu cũng đáng ghét nốt." Lữ Nhi bĩu môi.
" Sao tôi đáng ghét? Rõ ràng Phi Kiệt này rất đáng yêu mà. Biết bao cô gái yêu mến mà không được đấy." Phi Kiệt nhếch môi cười gian, thuận tay cầm cục tẩy bôi đi cái đường màu đen kia.
Lữ Nhi nghe đến có mấy cô gái vây quanh Phi Kiệt, bao tử cậu lại bắt đầu âm ĩ âm ĩ.
Đồ Phi Kiệt chết tiệt, hở tí là lôi cô gái này cô gái nọ ra để so bì, hứ !!!
" Đừng có ỷ cậu giỏi hình thì lên mặt nhé. Cậu nên biết cậu chỉ giỏi mỗi môn này thôi!!!!!!!" Lữ Nhi xấn tới, cậu ngang nhiên cầm cuốn tập của mình vỗ vào đầu Phi Kiệt một cái.
Từ khi chính thức quen nhau, Lữ Nhi toàn được nước lấn tới. Rõ ràng là cậu quá được Phi Kiệt cưng chiều mà thành ra sinh hư, luôn quấy nhiễu, tăng động mọi lúc mọi nơi. Đôi khi còn khá lộng hành nữa.
Phi Kiệt bị vỗ vào đầu, hắn không kiên nhẫn được nữa, nắm chặt lấy tay Lữ Nhi kéo cậu ngã vào lòng mình, " Học bài hay bị thịt?"
"…………….." Căn phòng đột nhiên chìm trong khoảng lặng bất thường. Lữ Nhi nghe thế có hơi hoảng loạn, Phi Kiệt chính xác là một tên nhu cầu sinh lý rất cao, cậu rất sợ mỗi khi hắn tuyên bố như thế.
Con người ngổ ngáo lúc nãy trong Lữ Nhi nháy mắt đã tan biến, cậu ngồi ngay ngắn, cầm tập mình đẩy qua, " Tiểu Kiệt, cậu giúp tớ giải bài này với, nha…"
Phi Kiệt cúi mặt xuống vở, hắn khẽ nhếch môi cười cười, lúc nào cũng phải doạ mới chịu ngoan ngoãn. Lần sau chắc chắn mình sẽ không hù như vậy nữa mà thực hiện thẳng tay cho biết.
Căn phòng cạnh bên cuối cùng cũng đi vào yên bình vốn có của nó ~~.
Còn một phòng nữa, chỉ cách bốn con người hai căn thôi, nhưng nó lại khác biệt hoàn toàn. Sự im lặng khó hiểu bao trùm lấy căn phòng đó. Thật ra thì chỉ có mỗi Hứa Khê ở trong phòng đang ôn bài thôi, còn Cẩn Siêu sao?
Dĩ nhiên là hắn không bao giờ có mặt vào buổi tối rồi, nếu như không lông bông đâu đó thì hẳn là đang ôm lấy cô nàng nào đó mà hưởng thụ rồi.
Hứa Khê thật ra cũng khá quen với viễn cảnh chỉ một mình một phòng, có khi cậu còn chẳng màng đến hôm ấy Cẩn Siêu thế nào nữa. Nếu hắn thích thì cậu sẽ chiều tất. Chỉ cần một điều là…hắn vẫn về phòng mà ngủ là cậu đã yên lòng lắm rồi.
|