Bạn Học Lưu Manh
|
|
Tiết buổi chiều êm đẹp trôi qua, Cẩn Siêu rũ rê Vệ Manh đi uống nước, Vệ Manh không nghĩ ngợi mà liền gật đầu cái rụp.
Cả hai tên hung thần thong thả sóng vai nhau xuống canteen, ngồi vào một chỗ trống. Bây giờ đã gần 6h chiều, canteen vắng tanh, độc mỗi hai người bọn họ.
Cẩn Siêu hút ly trà sữa chùn chụt, ánh mắt xem xét tâm trạng của Vệ Manh rồi nói, " Hôm nay mày bị làm sao vậy ? Lỡ như Dĩnh Thiên nó bị gì thì sao?"
Vệ Manh đang ngồi thư thái, nghe đến hai chữ Dĩnh Thiên, đôi mày hắn bắt đầu chau lại, " Bị gì thì liên quan đến tao chắc ?"
"…. Liên quan hay không chỉ mỗi mày biết. Chỉ là, sáng nay mày dám làm Lữ Nhi đau, thằng ranh này. " Cẩn Siêu liếc hắn một cái.
Lữ Nhi của hắn là nhất, không ai ngoài hắn được làm cậu ấy đau cả !
" Tao nói trước rồi, ai bảo hai đứa đó cứ dính lấy nhau làm gì ?" Vệ Manh phóng mắt ra hướng khác. Tâm tình tự dưng lại bị tụt dốc trở lại.
Cẩn Siêu nhún nhún vai, cười giòn," Haha, tao không có khả năng tách hai người đó ra đâu. Mày làm được thì cứ làm, còn mày có đau lòng thì cũng tự chịu nhé. "
" Sao tao phải đau lòng ? " Vệ Manh nhìn Cẩn Siêu đầy nghi hoặc.
Cẩn Siêu thản nhiên đáp lại, " Cái đó…tự bản thân mày trả lời đi."
Vệ Manh nghe Cẩn Siêu nói, hắn hơi trầm mặc như đang suy nghĩ. Có lẽ…hắn biết lý do bản thân mình vì sao lại như vậy.
Ở phòng 520, Dĩnh Thiên sau khi ngủ một giấc dài thì đã thức dậy, cậu ngồi tựa lưng vào giường, cánh tay vì bị thương mà khiến cậu nhíu mày lại.
"…Ui…" Dĩnh Thiên khẽ lên tiếng, vết thương trước mắt cậu được bôi một lớp thuốc màu vàng. Chắc là Lữ Nhi đã giúp cậu bôi thuốc đây mà.
Dĩnh Thiên ngồi thơ thẩn trên giường, cậu đột nhiên nhớ lại gương mặt của Vệ Manh lúc sáng, chốc chốc hai vai lại run lên.
Tại sao lúc ấy cậu ta lại nổi giận ? Mình đã làm gì sai đến mức bị phạt như vậy sao? Không lẽ vì mình tự nguyện giúp Lữ Nhi mua đồ mà khiến Vệ Manh tức giận?
Cậu ta hất mình ngã đến chảy máu, vậy mà một cái nhìn quan tâm cũng không có. Dĩnh Thiên, mi vì sao mà phải cảm thấy đau lòng như vậy chứ hả?
Lữ Nhi không biết đã đi đâu, cậu ta vừa mới từ bên ngoài bước vào phòng. Thấy Dĩnh Thiên đã thức dậy, cậu nhanh chóng đi đến bên cạnh hỏi han.
" Tiểu Dĩnh, cậu dậy rồi hả ? Thấy thế nào rồi ? Còn mệt không ? Cánh tay còn đau không ? " Lữ Nhi hỏi dồn dập khiến Dĩnh Thiên muốn chóng cả mặt.
" Tớ không sao, ngủ lâu như vậy nên tớ khỏe hơn rồi. " Dĩnh Thiên cười cười, cậu thật sự đỡ mệt hơn rồi.
Lữ Nhi thở phào một cái, cậu xoa xoa tóc Dĩnh Thiên, " Tớ mừng lắm đấy. Hồi sáng cậu ngất đi, tớ muốn rớt cả tim ra ngoài luôn. "
"…Thật à? " Dĩnh Thiên hỏi.
" Thật chứ sao không ? Cậu đấy, mốt đừng động vào hai người bọn họ nhé. "
Dĩnh Thiên nghe vậy đột nhiên lại cúi thấp mặt, gương mặt buồn bã dần hiện ra. Lữ Nhi nhíu mày nhìn người đối diện, cảm thấy có gì không ổn.
"….Vệ Manh, cậu ấy có…" Dĩnh Thiên lí nhí nói.
Cậu rất muốn biết tên kia là có quan tâm hỏi han cậu một câu hay không ?
Lữ Nhi hiểu được ý tứ câu nói, lắc lắc đầu, " Đừng nói tới hắn, hắn…không hỏi một câu nào cả. "
" Vậy sao ? " Dĩnh Thiên ngước mắt nhìn Lữ Nhi, cậu cố nặn ra nụ cười gương gạo trên môi.
Ừ, không hỏi thăm mới là chuyện bình thường mà. Nếu như Vệ Manh hỏi thăm cậu, thì có lẽ trời đã sập mất rồi.
"…Thôi đi ngủ đi, biết là cậu ngủ nhiều rồi nhưng mà…cứ ngủ tiếp đi. " Lữ Nhi vừa nhận thức được bản thân đã nói một chuyện khiến Dĩnh Thiên đau lòng, cậu hối hận không kịp mà chỉ biết hối thúc bạn mình đi ngủ.
Dĩnh Thiên nhẹ thở ra, cậu lắc đầu, " Tớ ra ngoài kia gọi cho mẹ một chút. " Nói rồi cậu trượt xuống giường, cầm theo điện thoại đi ra ban công.
" A lô, Tiểu Dĩnh, tối rồi sao còn gọi cho mẹ ?" Mộc Nghiên bên kia khá bất ngờ khi thấy con trai gọi về.
Dĩnh Thiên bên đây cười cười, " Con nhớ mẹ nên gọi mà.."
" Bảo bối, con lại nịnh nọt mẹ đó hả ? Sao nào, môi trường ở đó tốt chứ con ? Bạn bè ổn chứ ? Con có bị bệnh vặt không ? "
" Không mẹ ạ. Con trai của mẹ thích nghi tốt lắm, không dễ bệnh như vậy đâu. Bạn bè cũng tốt nữa, họ tốt với con…cực kỳ ạ…." Dĩnh Thiên nói, tay hơi siết điện thoại.
Thật ra chỉ có Lữ Nhi tốt với con thôi, còn người mà con cần họ quan tâm thì họ lại không màng đến dù một chút…
Mộc Nghiên nghe giọng con, cô hơi nghi hoặc nhưng lại bỏ qua, " Được rồi, mọi chuyện ổn như vậy thì mẹ yên tâm rồi. Bảo bối của mẹ đi ngủ sớm đi. "
Dĩnh Thiên cụp mắt, cậu chỉ nhếch môi cười nhẹ, " Vâng, mẹ ngủ ngon nhé. Con yêu mẹ. "
" Mẹ yêu con, bảo bối. "
Cậu cúp điện thoại, cất vào túi. Đêm nay trên trời nhiều sao quá, ngôi sao nào cũng rất là sáng. Dĩnh Thiên nhìn một chút rồi xoay người đi vào, vừa chạm chân đến bậc thang thì lại vừa vặn phát hiện có người đang đi khỏi.
Cậu nhíu mày nhìn theo hướng ánh sáng nhỏ nhoi đó, chỉ đoán được đó là bóng dáng của một nam sinh, cậu ta đút hai tay vào túi quần, bước chân có phần vội vã.
Dáng vẻ này trông thật quen, rất quen, Dĩnh Thiên dừng chân tại chỗ. Trong lòng lại thầm mong hình dáng đó chính là Khúc Vệ Manh.
———————————-
Tác giả tâm sự : Hôm nay chủ nhật, tôi đã khuyến mãi cho mấy cậu những ba chương một ngày. Vì thế mà hãy thể hiện sự yêu thương với tôi nhiều nhiều vào :3:3.
|
Chương 17 Ngày hôm sau, vẫn là một ngày đi học bình thường của bao người khác, kể cả bốn người Manh, Thiên, Siêu Nhi.
Lữ Nhi với Dĩnh Thiên từ sớm đã thấy mặt ở canteen trường, hai người hôm nay lại đổi thực đơn, là bánh bông lan với sữa dâu. Dĩnh Thiên đặc biệt thích sữa dâu, cái vị ngọt ngọt thơm thơm béo béo đó rất kích thích vị giác của cậu.
Cả hai ngồi đó vừa ăn vừa ôn lại bài tập mà cô Mỹ giao, sau đó tiếng chuông bao giờ vang lên inh ỏi. Dĩnh Thiên đẩy ghế đứng dậy, xách cặp rồi sóng vai cùng Lữ Nhi về lớp.
Hôm nay cô Mỹ vào rất sớm, cả lớp chỉ mới tập trung vào chỗ ngồi thì cô đã thong thả tiến vào lớp. Cô Mỹ bận một chiếc váy chữ A trông rất thời trang, kết hợp với mái tóc vừa được cắt ngắn lên, trông cô quá cá tính ấy chứ.
Lữ Nhi ngày thường cũng khá dạn miệng, cậu ngồi dưới cười khình khịch nói lên, " Cô Mỹ, hôm nay trông cô cá tính ghê !!! "
Cô Mỹ nghe thấy có học sinh khen mình liền liếc xuống nhìn xem, hóa ra là học trò cưng của mình đây mà. Cô mãn nguyện cong môi lên cười một cái rõ tươi.
Bầu không khí lớp sẽ rất ổn nếu như…không có cái tên chuyên đi trễ kia ngang nhiên bước vào lớp phá đám. Vệ Manh mọi ngày vẫn đi rất trễ, trễ đến gần 20 phút.
Hắn từ ngoài bước vào, tay xách cặp trên vai, mắt chỉ đảo qua phía cô Mỹ gật đầu một cái rồi ngang nhiên về chỗ ngồi.
Cô Mỹ khá quen với cái bộ dạng hỗn đản này của hắn nên chẳng quan tâm nữa, cô còn không thèm nể mà liếc hắn một cái.
Khúc Vệ Manh, cái tên học trò hỗn đản mà thầy cô nào cũng biết tiếng tăm, từ tức giận chuyển sang làm ngơ. Thái độ như vậy thật không hiểu thầy hiệu trưởng đã dạy dỗ cháu mình như thế nào vậy ?
Cơ mà…ai đã để cho học trò cưng của cô phải ngồi kế cái tên hung thần lười nhác dốt đặc đó vậy chứ ? Không cần xứng tí nào cả !!
Cô Mỹ chép chép miệng, rồi khẽ thở dài. Cô xoay người lên bảng ghi tựa đề bài học mới.
Dĩnh Thiên đang ngồi bỗng cảm giác bên cạnh vừa có người xuất hiện, đầu óc cậu trở nên căng thẳng. Tuy không nói nhưng tâm tình cậu cũng không thể ngồi im.
Mới hôm qua vừa nổi giận với mình, làm mình bị thương đến chảy máu, vậy mà…vậy mà…một lời hỏi thăm cũng không có ? Vệ Manh, nói tớ nghe, cậu là động vật máu lạnh lâu năm phải không ?
Dĩnh Thiên tự dưng lại cảm thấy giận dỗi, cậu cứ cúi gằm mặt vào vở, tay hý hoáy viết mà không để tâm đến người bên cạnh.
Vệ Manh đi xuống bàn năm thì ngồi vào, vẫn tư thế dựa lưng, nhưng hôm nay kỳ quặc ở chỗ, hắn không lưu manh mà ném cặp sang phía Dĩnh Thiên nữa. Chuyện gì xảy ra với hắn vậy ? Không lẽ cảm thấy bản thân đã gây ra lỗi lầm nên muốn sửa đổi à ?
Dĩnh Thiên cũng thấy lạ, cậu nhịn không được mà khẽ liếc mắt qua bên cạnh, chỉ vừa vặn thấy được một vật gì đó được ném qua phía mình. Vật đó khá nhỏ, lại màu trắng, dạng chai.
Rõ ràng cái này là tên Vệ Manh ném cho cậu, ném xong thì hắn nằm gục trên bàn bắt đầu thiêm thiếp ngủ.
Dĩnh Thiên nhanh tay chụp được vật đó, ánh mắt ngỡ ngàng quan sát nó kỹ càng. Nếu không nhầm thì đây là chai thuốc bôi vết thương. Cậu nhìn chăm chăm vào dòng chữ trên chai, sau đó thì không tin vào mắt mình.
Vừa nãy chính là Vệ Manh ném cho cậu cái này, đúng không ? Cậu ta…cậu ta mua thuốc cho mình sao ? Vệ Manh quan tâm mình, đúng chứ ?
Trong lòng Dĩnh Thiên như vừa nở ra một vườn hoa mới, tâm tình chốc chốc lại dâng cao lên đến cực điểm. Cậu mỉm cười, tay siết chặt chai thuốc áp vào lòng.
Dĩnh Thiên nhìn qua Vệ Manh, thấy hắn đã gục trên bàn mà ngủ, cậu bèn cúi thấp đầu mình xuống, lí nhí nói, "..Cảm ơn cậu, Vệ Manh."
Vệ Manh nãy đến giờ chỉ vờ nằm như thế, gương mặt hắn được giấu dưới mặt bàn, khóe môi khẽ cong lên.
———————————
Buổi chiều hôm ấy, có tiết thực hành hóa. Cả lớp đều rất phấn khởi. Mỗi lần tới tiết thực hành này, thầy Triệu sẽ cực kỳ đáng yêu và hiền hòa. Vì để học sinh tiếp xúc với chất hóa học, thầy dĩ nhiên phải hóa thân thành một bảo mẫu đúng hiệu.
Đám học trò này thì khỏi nói, chúng nó rất nhí nhố và nghịch ngợm. Nếu không khéo thì có thể làm chất hóa học đổ vào người là coi như toi.
Tiếng chuông vừa reo lên thì tất tần tật các học sinh trong lớp ùa ra như ong vỡ tổ, mọi người ai nấy đều hướng thẳng đến phòng số 06.
Thầy Triệu chỉ mới sắp xếp hết sách vào cặp thì đã thấy học sinh mình mất dạng rồi, thầy trừng mắt đuổi theo chặn lại.
" Này, trật tự một chút. Tôi phạt hết lớp chép phạt đó !!! " Thầy Triệu cố gắng tăng âm lượng lên át đi tiếng ồn ở hành lang.
Lữ Nhi vì là lớp trưởng của lớp, dĩ nhiên là cậu phải rời khỏi đó ngay lập tức, cậu hô to để trật tự lớp, " Cả lớp im lặng. Chúng ta xếp hàng rồi đi xuống phòng thực hành. "
Lời nói của Lữ Nhi rất có chất lượng, cả lớp vừa nghe một phát đã lập tức xếp một hàng thẳng tắp, sau đó là lũ lượt đi xuống dưới.
Thầy Triệu vẻ mặt hài lòng đi theo đằng sau. Lữ Nhi vẫn đứng đó, cậu đưa mắt tìm Dĩnh Thiên nhưng hình như cậu ta không có ở đây. Chẳng lẽ vẫn còn trên lớp mà xếp đồ à?
Thầy Triệu thấy Lữ Nhi cứ đứng chần chừ bèn giục, " Lữ Nhi, em còn đứng đó làm gì ? "
Lữ Nhi nghe thầy gọi liền xoay gót chạy lót tót theo sau, " Dạ…em xin lỗi hì hì."
Ở trong lớp lúc này vẫn còn hai con người không chịu đi cùng lớp. Người thứ nhất thì khỏi phải bàn, chính là Vệ thiếu gia. Còn người kia thật ngạc nhiên khi chẳng phả là Cẩn Siêu biến thái, mà lại là cậu học trò cưng của các thầy cô, Dĩnh Thiên.
Dĩnh Thiên dường như đã sắp xếp hết cặp vở nhưng vấn đề là tay cậu bị tên kia nắm lấy không cho đi.
Cậu khổ sở đến méo mặt, cái tay không dám nhúc nhích mà cứ mặc cho hắn nắm lấy. Vệ Manh, cậu định làm gì nữa vậy ? Đừng bảo sáng nay vừa đưa cho tớ tuýp thuốc thì bây giờ lại muốn cường bạo nhé ?!
Dĩnh Thiên khẽ thở dài, cậu đưa mắt nhìn Vệ Manh đang ngồi dựa lưng vào ghế, mắt nhắm hờ. Rốt cuộc là cậu muốn gì hả ??
"…Vệ Manh, chúng ta không xuống dưới sao ? " Dĩnh Thiên cuối cùng nhịn không được mà phải lên tiếng.
Vệ Manh nghe thấy giọng cậu phát lên, hắn khẽ động đậy con ngươi, đáp gọn lỏn, " Đúng vậy."
"….Chúng ta ở đây làm gì ? " Dĩnh Thiên chau mày nhìn hắn, chỉ khi hắn nhắm mắt cậu mới dám có biểu hiện thế này thôi.
Vệ Manh lúc này từ từ hé hé mắt, hắn nhìn Dĩnh Thiên, sau đó thì liếc xuống phía dưới, " Hôm qua bị thương chỗ nào ?"
"………. " Dĩnh Thiên tưởng mình nghe nhầm nên vẫn chưa trả lời.
|
Cậu ta vừa nói cái gì ấy nhỉ ? Mình cứ nghe thành tiếng của người ngoài hành tinh thôi ?
Vệ Manh thấy Dĩnh Thiên im re, đột nhiên lại nóng nảy, " Không nghe à?"
Dĩnh Thiên trợn tròn mắt nhìn hắn, lúc này mới biết bản thân đã nghe đúng rồi, vội nói, " À…là..chỗ chỗ này. " Cậu nói, tay phải chỉ vào vết thương ở tay trái.
Nhìn bộ dạng khẩn trương của Dĩnh Thiên khiến Vệ Manh có chút phấn khích, những lúc thế này, Dĩnh Thiên trông thật dễ thương !
Hắn nhíu mày nhìn qua cánh tay trái của cậu rồi nhướn người, đưa tay giữ lấy tay trái cậu, ngắm nghía.
" Đau không ? " Hắn hỏi.
Dĩnh Thiên gật đầu theo phản xạ, " Ừm đau. " Sau đó thì vội lắc đầu phủ nhận, " Hả..à…không có đau. "
Hắn không trả lời, chỉ lấy tay mình ấn vào vết thương đó liền nghe được tiếng hét trong trẽo của người bên cạnh, khóe môi hắn nhếch lên, " Không đau của cậu đó hả?"
"……….. " Dĩnh Thiên bị hắn phát giác chỉ biết cúi mặt ngượng ngùng.
Vệ Manh hôm nay thật là kỳ quặc, cậu ta cư xử kiểu này mình không quen tí nào. Cứ cảm thấy lạnh hết cả người. Dĩnh Thiên mím môi suy nghĩ.
Lát sau, Vệ Manh ngồi thẳng người, mắt hắn nhìn đến Dĩnh Thiên, " Ngồi lên đây. " Hắn nói rồi chỉ vào đùi mình.
Dĩnh Thiên nhìn hắn đầy kinh hãi, ngồi ở đâu cơ ? Ngồi trên đùi cậu ấy hả ? Đừng…đừng…mơ !
Cậu không ừ hử một tiếng, cứ thế đứng im tại chỗ. Vệ Manh hơi nhíu mày, tiếp tục nói, " Có ngồi không ? " Hắn cố tình nhấn mạnh từng chữ, từng chữ một.
Hít một hơi thật sâu, Dĩnh Thiên cuối cùng cũng phải nhắm mắt mà ngồi lên cái chỗ hắn đã định sẵn. Ngồi trên đùi hắn, cậu cảm thấy có chút hồi hộp.
"…. " Không gian chợt im lặng đến khác thường, chỉ vừa vặn nghe được tiếng tim của Dĩnh Thiên đập không ngừng.
" Hồi hộp đến vậy à? " Vệ Manh vòng tay ôm chặt eo Dĩnh Thiên, hắn nhướn người ghé sát tai cậu thì thầm.
Hơi nóng phả tới càng khiến cho hai tai cậu ửng đỏ lên không ngừng, cậu chỉ biết lắc đầu phủ nhận.
" Thế sao tim lại đập mạnh như vậy ? " Vệ Manh vừa nói vừa đưa tay lên ngực trái của cậu, hắn không hề để yên mà liên tục tạo ra tiếng xột xoạt.
" A…" Dĩnh Thiên bất ngờ hét lên. Vệ Manh, cậu đúng là đồ biến thái cấp cao rồi!
Vệ Manh nhếch môi cười nhạt, hắn đưa tay xoay gương mặt đỏ như cà chua chín của Dĩnh Thiên lại, sau đó bắt cậu cúi mặt xuống.
"…..Ưm Vệ…." Dĩnh Thiên chỉ vừa nói được một chữ thì tất cả đều bị chặn lại bởi cái hôn mà hắn đặt lên môi cậu.
Lữ Nhi từng nói, người ta hôn nhau chỉ khi là người yêu mà thôi. Vậy cậu với Vệ Manh…rốt cuộc là gì mà cứ phải hôn thế này ? Nhưng tại sao cậu lại không hề phản kháng khi bị hắn hôn ?
Dĩnh Thiên suy nghĩ mông lung không hề phát hiện được chiếc lưỡi của Vệ Manh đã nhanh chóng khuấy đảo khắp khoang miệng. Hắn bắt đầu xoay hẳn người của Dĩnh Thiên lại, cậu chỉ biết rằng bản thân mình đã bị thôi miên mất rồi.
Tư thế của cả hai nếu để người khác thấy được chắc sẽ ngượng đến chín cả mặt mất. Dĩnh Thiên dù mơ hồ thắc mắc nhưng vẫn là không thể kháng cự, cậu vô tư vòng tay qua cổ hắn. Còn Vệ Mạnh thì giữ chặt hông của Dĩnh Thiên, sau đó thì cứ thế mà hôn.
Hôn được một lúc, Dĩnh Thiên như bị hút hết sinh khí, cậu ngồi trên người hắn, thở hỗn hễn. Vệ Manh nhìn cậu, đôi mắt hắn híp lại, " Cũng biết dụ dỗ người khác quá nhỉ ?"
"…..Sao….cơ ? " Dĩnh Thiên bị hắn trêu liền tức đến đỏ mặt.
Vệ Manh nhìn biểu tình của Dĩnh Thiên mà không khỏi cười lên, hắn định nói thêm thì bên ngoài cửa vọng lên một giọng nói cực trầm, " Giỏi lắm. Hai đứa giỏi lắm. " Một giọng nói đầy tức giận và giễu cợt vang lên kèm theo một tiếng vỗ tay tanh tách.
Dĩnh Thiên cùng Vệ Manh đều hướng mắt ra cửa, không hẹn mà cùng hét lên, " Thầy hiệu trưởng ! ", " Ông nội ! "
|
Chương 18 Khúc Hoàng Diệu đứng ngoài cửa, ánh mắt ông nổi lên ngọn lửa đỏ đầy giận dữ. Trước mắt ông, chính là cháu nội của mình và một nam sinh khác. Hai chúng nó cư nhiên đang quấn quýt lấy nhau đầy tình cảm ?
Chuyện này rốt cuộc nên hiểu thế nào đây ?!
Ông lườm lạnh hai người bọn họ, cất giọng, " Cả hai theo ta lên phòng. Mau." Nói rồi ông xoay người rời khỏi.
Dĩnh Thiên trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng khiếp sợ lúc nãy, cả người cậu run lên, môi mím chặt lại đến chảy máu.
Thầy hiệu trường có phải đã thấy gì đó không tốt rồi không ? Thầy đã thấy cảnh lúc nãy sao ?
Dĩnh Thiên nghĩ rồi trượt khỏi người Vệ Manh, cậu vì quá hoảng sợ mà đứng không còn vững nữa, tay vịn vào bàn.
Vệ Manh dù cũng kinh hãi nhưng có phần bình tĩnh hơn Dĩnh Thiên, hắn đứng dậy, kéo cậu ngã vào người mình, vuốt ve sau lưng, " Bình tĩnh, ông tôi sẽ không làm gì quá đáng đâu."
Vệ Manh…dịu dàng như vậy từ bao giờ ? Dĩnh Thiên nửa ngờ vực nửa hoảng sợ, cậu không biết làm gì khác ngoài vòng tay ôm chặt Vệ Manh coi hắn như một điểm tựa.
Vệ Manh ôm chặt Dĩnh Thiên trong lòng, hắn cúi thấp tựa lên mái tóc mềm của cậu, thì thầm, " Đừng lo."
Nói rồi cả hai cùng sóng vai nhau đi xuống phòng hiệu trưởng. Vệ Manh bình thản mở cửa bước vào, hắn còn nắm tay Dĩnh Thiên đi cùng nhau.
Khúc Hoàng Diệu ngồi ở ghế, gương mặt ông tối sầm, ánh mắt sắc lạnh liếc qua chỗ hai nam sinh đang đứng.
" Còn định nắm tay tới khi nào? " Ông lên tiếng, giọng nói nghe qua lạnh hết cả xương sống.
Dĩnh Thiên lúc này định thần lại, cậu hất tay Vệ Manh ra rồi nhích người một khoảng nhất định. Tốt nhất là không nên đứng quá gần nhau !
" Lúc này cả hai đáng lý phải ở dưới phòng học với các bạn chứ sao lại ở riêng trên lớp như thế ? " Khúc Hoàng Diệu chất vất.
Dĩnh Thiên hồi hộp đến trán ướt mồ hôi, cậu lồng hai bàn tay vào với nhau, mặt cúi thấp không dám nhìn thầy hiệu trưởng một cái.
Vệ Manh liếc nhìn thấy tâm tình không ổn định của Dĩnh Thiên, bèn lên tiếng đỡ, " Chính con đã bắt cậu ấy ở lại. "
" Ở lại làm gì ? " Khúc Hoàng Diệu ngước mặt nhìn cháu mình, đôi mắt ông híp lại như cố gắng giữ bình tĩnh.
" Không phải ông đã thấy hết rồi sao ? " Vệ Manh trả lời, hắn lười phải thuật lại viễn cảnh ái muội đó lắm.
Khúc Hoàng Diệu bị câu nói của cháu mình làm cho tức giận đến tột đỉnh, ông đập tay xuống bàn, " Láo. Hai nam sinh tại sao lại làm trò đó trong lớp học ? Trai gái còn không được phép nữa là. "
"…… " Dĩnh Thiên giật mình vì tiếng đập bàn điếc tai kia, cậu mím chặt môi, mắt đỏ lên như sắp khóc tới nơi.
Vệ Manh ngược lại thản nhiên hơn, " Con tự dưng lại muốn hôn cậu ấy nên đã hôn thôi. Ông nội, đây chỉ là phản ứng bình thường của con người thôi. "
Vệ Manh, cậu thôi ngay cái giọng điệu đó đi. Đừng chọc ông cậu giận thêm nữa, có được không ?
Dĩnh Thiên hít lấy một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu nói, " Thưa thầy, chúng em xin lỗi vì đã làm chuyện đó trong lớp học. Chúng em vì quá nông nỗi mà đã gây ra chuyện như vậy, chúng em sẽ chấp nhận mọi hình phạt của thầy. "
Vệ Manh nghe Dĩnh Thiên tuôn một tràng, hắn liếc cậu, khẽ mắng, " Ngốc."
Khúc Hoàng Diệu nhìn bộ dạng hối lỗi của Dĩnh Thiên, ông đột nhiên lại thấy thật thú vị. Đây chính là người đã kèm cặp cháu của mình đó sao ? Học giỏi, ngoan ngoãn, hiểu chuyện như vậy thật đáng khen.
" Chịu mọi hình phạt sao ? " Khúc Hoàng Diệu hướng đến Dĩnh Thiên hỏi.
Dĩnh Thiên ngay lập tức gật gật đầu.
" Vậy bây giờ thầy sẽ chuyển lớp cho con nhé ? "
"…… " Vệ Manh nhíu mày nghe ông mình phán xét, hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Dĩnh Thiên thì lại ngỡ ngàng, cậu không hề muốn hình phạt này. Nhất định cậu sẽ không đồng ý chuyển lớp.
" Hả ? Hay là chuyển trường luôn cho tiện nhé ? " Khúc Hoàng Diệu tiếp tục công kích cả hai người bọn họ.
Vệ Manh siết chặt nắm tay của mình, hắn vẫn chưa mở miệng, chỉ biết nghiến răng kìm nén cơn khó chịu.
Ông nội của hắn luôn độc đoán như vậy. Khó ai có thể biết được ông đang nghĩ gì. Hôm nay lại để ông phát hiện chuyện của hắn với Dĩnh Thiên, chắc chắc về sau Dĩnh Thiên sẽ không thể yên ổn.
Vệ Manh nghĩ tới đây khẽ chau mày, hắn đột nhiên cảm thấy bất lực. Dĩnh Thiên dù còn hoảng sợ đôi chút nhưng cậu vẫn kiên quyết nói, " Xin thầy, đừng chuyển em đi nơi khác. Em thật sự muốn học ở đây, muốn học ở lớp cũ. Xin thầy…xin thầy…" Dĩnh Thiên vừa nói vừa khóc, cậu rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa.
Vệ Manh thấy cậu khóc, đâu đó ở ngực trái nhói lên.
" Tại sao lại muốn học ở đây ? " Khúc Hoàng Diệu hỏi.
"…Ưm..Con…con…vì muốn học ở đây mà đã cố gắng đạt điểm cao để được vào trường này. Con vì thích nó mà quyết định rời xa mẹ để có thể học ở đây…" Dĩnh Thiên thút thít.
Khúc Hoàng Diệu lẫn Vệ Manh đều khá bất ngờ trước suy nghĩ của cậu, không ngờ cậu vì yêu thích môi trường này nên mới hy sinh nhiều như vậy.
Hóa ra tối hôm qua, hắn vô tình ra đến ban công thì thấy Dĩnh Thiên gọi điện cho một người phụ nữ, cậu gọi người là mẹ. Thì ra là nhớ mẹ đến thế à? Chưa bao giờ xa mẹ hay sao ?
Vệ Manh chau mày suy nghĩ, lát sau thì nghe giọng thầy hiệu trưởng cất lên, " Con là Dĩnh Thiên đúng không nhỉ?"
Dĩnh Thiên nhìn ông rồi khép nép gật đầu.
" Được rồi, con về lớp trước đi. Còn Vệ Manh ở lại ta có chút chuyện. "
Dĩnh Thiên nghe ông nói bèn liếc sang Vệ Manh, cậu thấy hắn cũng nhìn mình, " Về lớp đi, đừng khóc nữa." Hắn thở hắt ra, đưa tay ký vào đầu cậu một cái.
Cậu nghe hắn nói thế liền cúi đầu chào Khúc Hoàng Diệu rồi xoay gót rời khỏi phòng.
Bên trong chỉ còn lại hai ông cháu của Khúc gia. Vệ Manh bây giờ thả lõng cơ thể hơn, hắn tiến lại gần bàn, " Đây là lỗi của con, tất cả là lỗi của con. Ông đừng động đến Dĩnh Thiên."
Khúc Hoàng Diệu dựa người vào ghế, mắt nhắm hờ, ông nhếch môi, " Tiểu Vệ, ta chưa bao giờ thấy con như thế này cả ? Con thay đổi từ bao giờ vậy ? "
|
Vệ Manh nhìn ông, nhún nhún vai, " Từ khi ngồi cùng cậu ta, con đã thay đổi. Thay đổi này không phải là điều ông muốn sao ? Biết quan tâm bạn của mình, rất tốt mà ? "
Khúc Hoàng Diệu gật gật, " Phải phải, ta luôn muốn con phải biết quan tâm đến người khác. Nhưng con xem, kiểu quan tâm này hình như vượt quá giới hạn cho phép rồi. Nên nhớ, hai đứa là con trai. "
" Chúng con chẳng có gì khác ngoài mối quan hệ bạn bè cả. Nhưng mà..con trai thì sao chứ ? Nếu con thích, thì con trai con cũng chấp nhận. " Vệ Manh nói một cách quả quyết.
Thật ra khi hắn nói câu này, trong đầu chỉ xuất hiện mỗi hình ảnh của Dĩnh Thiên mà thôi.
" Con nói sao ? Con trai thì cũng chấp nhận à ? Ai dạy con cái thói nói chuyện như vậy ? Hả ? " Khúc Hoàng Diệu đột nhiên đứng phắt dậy, tiến tới gần chỗ Vệ Manh rồi giáng xuống mặt hắn một cái tát.
Vệ Manh bị tát bất ngờ nên cơ thể có hơi chao đảo, hắn lấy tay xoa gương mặt ửng đỏ lên hình năm ngón tay, đôi mắt bắt đầu nóng giận, " Ông đừng tức giận, con có suy nghĩ riêng của con. Vì thế mà, ông có ép cũng không thể được gì đâu. "
Hắn nói rồi xoay người, trước khi rời khỏi còn nhấn mạnh, " Con xin ông một điều thôi, đừng động đến Dĩnh Thiên. Nếu ông vẫn làm, con không chắc mình có kiềm chế được không nữa. "
Dứt lời cánh cửa phòng đóng sập lại. Khúc Hoàng Diệu đứng chết lặng trong căn phòng của riêng ông, tay ông siết lại đến trắng bệch.
Dĩnh Thiên ngay sau khi về lớp đã chạy vào nhà vệ sinh, cậu ngồi bệt xuống đất ôm mặt khóc.
Nước mắt cứ thế trượt xuống gò má, cơ thể cậu nóng dần lên. Cậu vì hoảng sợ mà sắp phát sốt tới nơi.
Thật không thể tưởng tượng được ngày mà cậu bị thầy hiệu trưởng đuổi ra khỏi trường. Với cậu, điều tệ nhất bây giờ là không còn được ngồi cạnh Vệ Mahh nữa.
Điều này nghe thật phi lý nhưng đúng là vậy đấy. Dĩnh Thiên muốn được ngồi cạnh hắn, muốn được nói chuyện với hắn, muốn được gần gũi hắn, và muốn hắn luôn dịu dàng với cậu như hôm nay.
Tất cả những điều đó đã khiến cho Dĩnh Thiên không muốn rời khỏi ngôi trường này, nhất định không thể rời khỏi !
"…Hức…" Dĩnh Thiên cứ vậy mà ngồi một mình trong phòng vệ sinh khóc nức lên.
Lữ Nhi vô tình từ bên ngoài đi vào, cậu chứng kiến cảnh Tiểu Dĩnh nhà mình ngồi trên đất khóc lóc, cả người hoàn toàn đóng băng.
Sau năm giây ngắn ngủi, Lữ Nhi định thần lại, cậu chạy xộc tới, ngồi xuống cùng Dĩnh Thiên, " Tiểu Dĩnh, cậu có sao không ? Có sao không ? Sao lại khóc vậy?"
Lữ Nhi gỡ hai tay đang ôm mặt của Dĩnh Thiên xuống, thấy trên gương mặt đó đã tèm nhem nước mắt.
Dĩnh Thiên nhìn Lữ Nhi qua đôi mắt đầy nước, cậu khịt khịt mũi, " Tớ…tớ…không sao cả…"
" Đừng nói dối. Ai đã làm gì cậu ? " Lữ Nhi nóng nảy hỏi.
Dĩnh Thiên tiếp tục lắc đầu phủ nhận, " Thật đó. Chỉ có vài chuyện hiểu lầm nên tớ ức mới khóc thôi. Không sao cả. "
Lữ Nhi bất mãn thở hắt ra, cậu biết mình không thể cậy hỏi gì được nữa bèn vỗ vỗ lưng Dĩnh Thiên an ủi, " Ngoan, đừng khóc nữa. Nước mắt nước mũi tèm nhem hết rồi. "
Dĩnh Thiên đỏ mặt, cậu cúi thấp đầu, cả người không muốn đứng lên. Lữ Nhi cứ thế ngồi im nhìn cậu, cái vẻ mặt đáng thương kia thật làm người ta đau lòng muốn chết mà.
Bên ngoài cửa có tiếng bước chân tiến vào, Lữ Nhi ngước mắt lên vừa vặn phát hiện Vệ Manh đang đứng đó nhìn bọn họ. Cậu nhíu mày, định cao giọng thì Vệ Manh đã nhanh miệng hơn, " Tôi muốn nói chuyện với Dĩnh Thiên một chút."
" Không được. Cậu ấy đang…" Lữ Nhi tiếp tục bị cắt ngang, " Làm ơn. " Cậu nhíu mày nhìn con người trước mặt, đây có phải là Vệ Manh giả mạo không?
Hắn ta vừa nói làm ơn cơ á ? Lữ Nhi không tin vào tai mình nữa. Cậu thấy vẻ mặt cầu khẩn của hắn ta nên có chút động lòng, bèn cất bước rời khỏi đó.
Sau khi Lữ Nhi đi khỏi, Vệ Manh mới tiến đến chỗ Dĩnh Thiên đang ngồi, hắn khụy gối nhìn cậu, " Còn khóc à?"
Dĩnh Thiên bây giờ mới phát hiện Vệ Manh đang có mặt ở đây, cậu bất ngờ ngẩng đầu, "…."
" Mặt dơ quá đi. " Hắn nói rồi lấy khăn trong túi quần ra lau nước trên gương mặt kia.
Dĩnh Thiên bắt đầu đỏ mặt, ngày càng đỏ hơn. Trái tim bé nhỏ cũng đập mạnh hơn.
Thấy Dĩnh Thiên đã nín khóc, hắn mới nhẹ kéo người cậu vào lồng ngực mình, giống như lúc nãy, hắn vuốt đằng sau lưng, " Còn nhớ lúc trước tôi bảo cậu là người hầu của tôi không? "
Dĩnh Thiên bỗng dưng lại ấm ức, đầu cậu dụi dụi vào lòng hắn ra chiều vẫn nhớ.
Vệ Manh thấy cậu gật gật, nhịn không được mà cười lên, " Ừm, cho nên vì vậy mà..cậu yên tâm. Tôi sẽ bảo vệ cậu."
|