Bạn Học Lưu Manh
|
|
Chương 19 Kể từ ngày hôm đó, Vệ Manh trở nên dịu dàng với Dĩnh Thiên hơn. Tuy ngoài mặt đôi khi vẫn còn hung hăng, hay bắt cậu đi mua đồ, song, hắn đối xử với cậu rất tốt. Tốt đến mức cả Lữ Nhi với Cẩn Siêu còn phải ngạc nhiên.
Bây giờ đã là bảy giờ tối, Dĩnh Thiên vì muốn ôn tập thêm mà ngồi lại lớp cho đến trời tối. Lữ Nhi không nỡ để cậu ở một mình nên cũng ở lại theo.
Cả hai tập trung hý hoáy viết viết chép chép, miệng đôi lúc còn lẩm nhẩm vài con số. Lữ Nhi thật ra chỉ vì bạn mà ở lại chứ cậu không tha thiết gì mấy bài tập này cả, thành ra hai mắt cậu bắt đầu lim dim.
"…Tiểu Nhi." Dĩnh Thiên thấy Lữ Nhi nằm gục trên bàn, cậu khẽ lay lay.
Lữ Nhi gần chìm vào giấc ngủ thì bị lay dậy, cậu hé mắt, miệng ừm hửm gì đó không thể nghe rõ được. Dĩnh Thiên nhìn cậu khẽ lắc đầu, buồn ngủ thì cứ về phòng mà ngủ, tội tình gì phải ở đây với mình vậy không biết ?!
Dĩnh Thiên nghịch ngợm nhéo má Lữ Nhi một cái khiến cậu ngồi bật dậy, khuôn mặt đang ngủ mà bị quấy rẫy trở nên tăm tối.
" Ai nha…tớ lỡ tay thôi, đừng nổi giận nha." Dĩnh Thiên rụt cổ, mắt liếc đến khuôn mặt khó chịu của người kia.
" Haiz, tớ ngủ cũng không yên với cậu nữa đó." Lữ Nhi phồng má giận dỗi.
Cậu ngồi dậy, vươn vai hai cái rồi ngáp một cái thật dài, nước mắt bắt đầu giàn giụa.
" Tiểu Dĩnh, cậu còn định học đến khi nào?" Lữ Nhi giơ tay lên nhìn đồng hồ, trời ạ, đã 7h30 tối rồi.
Dĩnh Thiên đẩy đẩy gọng kính, ngẫm nghĩ một lát rồi nói, " Chắc một tiếng nữa."
" Hảaaaaa ???? " Lữ Nhi la lên một tiếng rồi day day thái dương. Hết nói với con người này, siêng năng cũng có mức độ thôi chứ. Hay vì Vệ Manh làm gì cậu rồi nên thần kinh trở nên có vấn đề thế này ?!!
Dĩnh Thiên nhìn Lữ Nhi kinh hãi bèn cười khình khịch, " Cậu mệt cứ về trước đi, tớ ở đây một mình được mà." Cậu vừa nói vừa vỗ vỗ vai Lữ Nhi.
Lữ Nhi thầm thở dài, thật ra cậu muốn Dĩnh Thiên cùng về cơ, nhưng mà cậu ấy siêng như vậy hẳn là sẽ không chịu. Hay mình dọa một chút nhỉ?
Nghĩ rồi Lữ Nhi chép chép miệng, đưa mắt lấm lét nhìn xung quanh, " Tiểu Dĩnh à, tớ nói cậu nghe cái này, đây là không đùa đâu."
Vẻ mặt nghiêm trọng của người kia khiến Dĩnh Thiên cũng bồn chồn không ngồi yên nổi, cậu chớp chớp mắt tập trung lắng nghe.
Lữ Nhi cố tình trưng ra bộ mặt bí bí mật mật, " Này nhé, nghe thầy cô nói lại, buổi tối mà ở lại lớp học, không khéo sẽ gặp ma đấy."
Câu nói thì thầm rõ ràng bên tai Dĩnh Thiên khiến gương mặt cậu bắt đầu trắng xanh. Trời ạ, thật là có ma ư? Trên đời này, cậu sợ nhất là ma đấy !!!
Dĩnh Thiên khẽ nuốt nước bọt, song vẫn giữ được thái độ bình tĩnh, tuyệt đối không để cho Lữ Nhi biết mình sợ ma được. " Không có chuyện đó đâu, cậu nghĩ nhiều quá rồi."
"….." Lữ Nhi cảm thấy bất lực trước việc lôi kéo Dĩnh Thiên về phòng, cậu đành thở dài rồi đứng dậy vẫy tay, " Thế cậu ở lại một mình nhé. Tớ về phòng nghỉ trước. Mà nhớ về sớm sớm, buổi tối ở lại đây không tốt đâu."
Dĩnh Thiên ngước mắt nhìn Lữ Nhi, cái đầu ngoan ngoãn gật gật. Sau đó chỉ còn mỗi Dĩnh Thiên ở trong căn phòng trống ngoác không một bóng người.
Bên ngoài đột nhiên trời chuyển mưa, nước từng giọt bắn lên cửa kính làm nhòe đi không gian bên ngoài.
Dĩnh Thiên đang chép bài thì nghe thấy tiếng mưa rả rích rơi, cậu nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy được một mảng đêm dày đặc bao phủ khắp trường.
Mưa càng ngày càng lớn, đã gần tám giờ rồi, Dĩnh Thiên vừa đứng dậy sắp xếp đồ đạc vào cặp thì đèn trong phòng bất ngờ tắt hết.
Bóng tối nhanh chóng lắp đầy căn phòng, đôi tay Dĩnh Thiên trở nên run rẫy không ngừng. Cậu nhíu mày, tay chân hoạt động nhanh nhẹn, cố gắng lần theo hướng ánh sáng nhỏ nhoi để bước ra khỏi lớp.
Vì mưa quá to mà ảnh hưởng đến đường dây điện, khiến cả trường phải ngập trong bóng tối đáng sợ.
Dĩnh Thiên một mình đi trên hành lang vắng vẻ, đèn dọc hành lang đều tắt cả, cực kỳ tối. Tim trong lồng ngực bắt đầu đập loạn xạ, cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân rằng không có gì khác thường.
Mưa ngày càng to hơn nữa, từng giọt nặng trĩu rơi xuống đất tạo thành bong bóng vỡ tung tóe. Dĩnh Thiên ôm chặt cặp trong người, đôi chân bước thật nhanh về phía trước.
Cậu đi được một quãng thì đến cái cầu thang nhỏ, vừa nhích một bước thì bên tai văng vẳng tiếng con gì đó kêu. Trong bóng tối, Dĩnh Thiên chẳng thấy được một cái gì cả, chỉ biết phía trước mặt mình đang có gì đó.
Con mèo mun không biết của ai bỗng dưng xuất hiện ở cầu thang, nó nằm trên đó trông vô cùng lười nhác, cái miệng ngoác rộng ra rồi kêu lên một tiếng, "Meowww."
Dĩnh Thiên vừa đoán ra được con vật vừa làm mình sợ trắng mặt thì con mèo mun đáng ghét ấy nhảy phóc qua chân cậu, đám lông mềm mượt sượt qua người cậu khiến cả người cậu giật nảy mình.
" A…" Dĩnh Thiên hét lên một tiếng rồi cắm đầu chạy về phía trước. Cậu chạy mà không cần biết phía trước có vật gì cản trở hay không.
Tiếng chạy bình bịch vang trên nền đất, Dĩnh Thiên tay ôm cặp cứ thế chạy chạy, đến khi cậu tông phải một người thì mới chịu dừng lại.
Dĩnh Thiên bị tông bất ngờ nên đã ngã chúi nhũi ra sau, cái cặp rơi trên đất cái bịch. Cậu ngồi thở hồng hộc, mắt đảo quanh tìm lấy cái cặp của mình.
Người mà cậu tông phải cũng đang ngồi xuống đối diện, lúc này đèn ở hành lang sáng vụt lên. Dĩnh Thiên ngước mặt thì vừa vặn trông thấy Vệ Manh đang ngồi xổm phía trước mình.
Ánh mắt cậu vừa ngỡ ngàng lại vui mừng, cậu mỉm cười nhìn hắn. Vệ Manh thì thở hắt ra, nhíu mày nhìn cậu, " Làm gì mà chạy hớt hãi vậy hả? Tông phải người ta rồi."
"……Tớ xin lỗi." Dĩnh Thiên biết mình gây chuyện nên lí nhí nói.
Cậu không ngờ tối thế này mà vẫn gặp được Vệ Manh ở đây, đúng là trùng hợp thật á.
" Sao giờ này lại ở đây?" Vệ Manh kéo tay Dĩnh Thiên đứng dậy, đồng thời còn chỉnh trang lại đồng phục của cậu.
|
Giờ này mà vẫn bận đồng phục thì hẳn là vừa từ lớp đi ra nhỉ?! Vệ Manh nhíu mày nhìn khắp người cậu một lượt.
Dĩnh Thiên vẫn còn thở hồng hộc, " À…lúc nãy tớ ở lại để học. Không ngờ trời mưa to quá, cả trường cúp điện, tớ…tớ…"
" Sợ ma nên chỉ lo chạy thôi chứ gì?" Vệ Manh nhếch môi cười giễu.
Con trai gì mà nhát cấy vậy chứ ? Thật tình, nên xem xét lại giới tính của tên nhóc này rồi.
Vệ Manh thấy Dĩnh Thiên bối rối, hắn xoa xoa đầu cậu rồi nắm tay cậu kéo đi, " Đi cùng tôi cho khỏi sợ."
"……Thật à?" Dĩnh Thiên ngờ vực hỏi lại.
Vệ Manh xoay đầu, quả quyết, " Tất nhiên. Ma nhìn tôi sẽ chạy mất dạng cho xem. Mà tôi đã bảo rồi, tôi sẽ bảo vệ cậu mà."
Dĩnh Thiên nghe hắn nói, khóe môi cậu cong lên. Vệ Manh không nói một lời mà ngang nhiên cúi thấp người hôn lên môi cậu một cái.
" Ách…" Dĩnh Thiên giật mình, bất giác lùi về sau một bước.
Đừng có hôn lén như vậy có được không hả?!
" Rồi về thôi nào, tôi cũng buồn ngủ rồi." Dứt lời cả hai cùng nắm tay nhau trở về ký túc xá.
————————————-
Tiết buổi chiều của ngày kế tiếp, Dĩnh Thiên vì được cô gọi nên đã nhanh chóng đến lớp sớm hơn Lữ Nhi. Lữ Nhi buổi trưa ăn cơm xong thì đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
" Dĩnh Thiên, lát nữa lớp chúng ta sẽ lên tiết. Em hãy chuẩn bị những câu này cho cô nhé."
Dĩnh Thiên nhìn theo ngón tay của cô, sau đó thì gật đầu làm theo. Cậu đi xuống bàn học, mở sách ra xem sơ qua một lượt.
Còn năm phút nữa thôi mà Lữ Nhi cũng chưa đến, Dĩnh Thiên sốt ruột bèn nhắn tin, [ Tiểu Nhi, đến lớp mau nào, sắp tới giờ rồi. Hôm nay lớp mình lên tiết mà.]
Cậu nhắn xong lại để điện thoại trên bàn, sau đó tiếp tục đọc sách. Năm phút đồng trôi qua, Lữ Nhi vẫn không hề hồi âm, cậu bắt đầu lo lắng.
" Các em, lớp chúng ta hôm nay có mấy thầy cô đến dự, hãy vỗ tay chào mừng nào." Lời cô giáo trên bục vừa dứt thì bên dưới hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên.
Dĩnh Thiên ngồi cạnh Vệ Manh, cậu có vẻ khá tập trung vào bài giảng, mỗi lần cô đặt câu hỏi đều xung phong giơ tay trả lời.
Nhưng cứ ngồi xuống thì lại bắt đầu bồn chồn, ngồi không yên. Cậu lén lấy điện thoại ra xem, trên màn hình vẫn trống không. Lữ Nhi rốt cuộc ở đâu rồi?
" Làm sao vậy? " Vệ Manh liếc nhìn cậu hỏi.
Dĩnh Thiên cúi thấp mặt, cậu lắc lắc đầu, " Không có gì đâu."
Vệ Manh nhíu mày nghi ngờ, không có chuyện gì thì sao lại cứ lôi điện thoại ra nhìn chứ ? Đợi tin nhắn của ai à ? Của Lữ Nhi chăng ? Hắn nghĩ rồi phóng mắt lên bàn số ba, hiển nhiên chỗ đó hoàn toàn không có người.
Qua 45 phút, tiết học cuối cùng cũng kết thúc mỹ mãn. Sau khi đứng dậy chào thầy cô thì Dĩnh Thiên đã vội vàng rời khỏi lớp.
Cậu nhanh chóng quay trở về phòng ký túc xá, chưa bao giờ Lữ Nhi đọc tin nhắn mà không trả lời cả.
Đến trước cửa phòng, Dĩnh Thiên mở cửa thì thấy Lữ Nhi đang nằm cuộn mình trên giường, vẻ mặt không ổn tí nào cả.
" Tiểu Nhi, cậu có sao không? " Dĩnh Thiên đóng cửa rồi đi đến bên giường, cậu đưa tay lên trán Lữ Nhi lau đi mồ hôi ướt đẫm.
Lữ Nhi vẫn cuộn mình trong chăn, cậu mím môi như đang cố chịu đau, khẽ lắc đầu, " Tớ ổn."
" Không ổn, cậu…bị làm sao vậy, Tiểu Nhi??" Dĩnh Thiên ngày càng lo lắng hơn.
Lữ Nhi hé mắt, thở dài, "…Chỉ là tớ bị thương một chút, lát sẽ ổn thôi."
" Bị ở đâu cơ?"
Lữ Nhi không biết phải nói làm sao cho Dĩnh Thiên nghe nữa, lúc trưa cậu vì chọc tức Cẩn Siêu mà bị hắn lôi đi cường bạo một trận. Hôm nay hắn cứ như ăn phải thứ gì hư hỏng, đem cậu ra xả giận, khiến cho chỗ kia…không khéo đã bị thương đến chảy máu.
Nằm trên giường mà phải nằm nghiêng một bên, đứng còn không đứng nỗi nữa là. Lữ Nhi tiếp tục thở dài, " Cẩn Siêu hơi quá tay nên tớ bị thương. Cậu hiểu chưa? Được rồi, yên tâm, tớ vẫn ổn mà, không có chết đâu."
"……." Lại là Cẩn Siêu ? Cậu ta không thể đối xử dịu dàng với cậu được sao? Tại sao lại như vậy cơ chứ ? Miệng bảo yêu mà lại làm cậu ra như vậy sao?
Dĩnh Thiên mím chặt môi, gương mặt bắt đầu nổi giận. Chưa bao giờ Lữ Nhi trông thấy Dĩnh Thiên như thế này cả, trong lòng tự dưng lại thấy bất an.
Cậu định mở miệng nói thì Dĩnh Thiên đã đùng đùng xoay người rời khỏi, cánh cửa còn bị hung hăng đóng sập lại.
|
Chương 20 Dĩnh Thiên cảm thấy rất ức, cậu không hiểu tại sao Cẩn Siêu lại có thể làm điều đó đối với người mà hắn luôn miệng bảo rằng yêu được ?
Tức giận với ai rồi phũ phàng đến mức đem người mình yêu ra để làm cho xã giận, còn có tính người không chứ ?
Dĩnh Thiên quay lại lớp, cậu ngó vào không thấy bóng dáng Cẩn Siêu đâu liền xoay người đi xuống canteen. Đây là nơi duy nhất có thể gặp được hắn.
Đúng như cậu nghĩ, ở một góc khuất, Cẩn Siêu đang ngồi nhởn nhơ ở đó cùng với một nữ sinh khác. Cả hai vòng tay qua nhau ôm thấm thiết, trông tình cảm vô cùng.
Rốt cuộc từ yêu của hắn được hiểu theo nghĩa nào vậy ? Hắn đơn giản chỉ đem Lữ Nhi ra làm trò đùa thôi sao ?
Dĩnh Thiên chứng kiến cảnh đó, lửa giận trong lòng lại càng dâng cao hơn. Cậu nhanh chóng đi lại gần chỗ hai người bọn họ. Cẩn Siêu đang cười nói cùng nữ sinh bên cạnh, đột nhiên cảm thấy áp suất hạ thấp đến khác thường.
Hắn xoay đầu qua liền phát hiện Dĩnh Thiên đang đứng ở đó, hai nắm tay siết chặt lại, cứ như sẵn sàng đấm vào mặt hắn bất cứ lúc nào vậy.
Cô nữ sinh kia thấy gương mặt giận dữ của Dĩnh Thiên, bèn cất giọng yểu điệu, " Cẩn Siêu…ai đâyyy?"
Dĩnh Thiên hết nhìn Cẩn Siêu rồi liếc mắt sang cô gái ngồi cùng hắn, dáng dấp lẫn gương mặt của cô đều thanh thoát. Cậu nhếch môi cười nhạt, chưa bao giờ cậu có cái biểu hiện như vậy.
" Đến đây tìm ai? Vệ Manh nó ngủ trong lớp mà." Cẩn Siêu dựa người vào ghế, cánh tay quàng qua vai cô nữ sinh.
Dĩnh Thiên vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, " Cậu…Lữ Nhi đang rất mệt, cậu còn ở đây mà làm trò này được sao?"
Cẩn Siêu nghe Dĩnh Thiên dạy đời, hắn có chút khó chịu. Vốn dĩ từ sáng đã bực bội không ít chuyện, đến Lữ Nhi cũng chọc giận hắn. Bây giờ chỉ là đang đùa giỡn với con gái cho khuây khỏa mà cũng bị phá đám.
Đen đủi thật !
Cẩn Siêu gõ tay lên mặt bàn, ra vẻ không quan tâm, " Thì sao? Lữ Nhi mệt thì tao phải đến chăm sóc sao? Chúng tao vốn dĩ không là gì cả. Nhớ kỹ điều đó."
Dĩnh Thiên siết chặt nắm tay, gằng giọng xuống, " Nói lại lần nữa xem. Hai người không là gì sao?"
Cẩn Siêu thở hắt ra, hắn lười nhác nhắm mắt lại, " Ờ, vậy đấy."
Lời nói vừa dứt thì từ phía trên giáng thẳng xuống mặt hắn một cú đấm. Dĩnh Thiên đã dồn hết bực tức, uất ức mà dành cho hắn cú đấm nhớ đời nhất.
Cẩn Siêu bị đấm bất ngờ, hắn mở to mắt trừng cậu, khóe môi vì bị đấm mà rách một chút, máu bắt đầu tứa ra.
" Thằng khốn này." Cẩn Siêu gầm lên, hắn toang đứng dậy thì Dĩnh Thiên nhanh chân bổ tới, cậu dùng hai bàn tay nắm lấy cổ áo hắn, giật lên giật xuống, " Cậu mới là đồ khốn. Tôi không ngờ cậu lại là con người như vậy. Lúc trước luôn miệng bảo rằng mình yêu Lữ Nhi, không ai có thể yêu cậu ấy bằng cậu. Ai đã từng nói như thế ? Hả ? Hả ? Nói đi. "
Dĩnh Thiên vừa nói vừa nắm chặt lấy cổ áo Cẩn Siêu, bao nhiều uất ức đều được tuôn ra tất cả. Cậu cắn môi cố gắng kìm nén lại cơn giận, " Bây giờ ngồi đây với một người khác, ôm nhau giữa ban ngày như vậy. Rồi còn bảo rằng giữa hai người không là gì cả. Cậu có còn là người không hả? Người ta lấy tim của cậu đem đi rồi sao???"
Từng lời từng lời của Dĩnh Thiên trực tiếp lọt vào tai Cẩn Siêu, ánh mắt hắn sụp xuống, gương mặt tối sầm lại.
Cô bạn ngồi bên cạnh bị Dĩnh Thiên dọa đến kinh hãi, cô chỉ biết ngồi im mà không dám hó hé một lời.
Dĩnh Thiên sau khi trút hết tức giận thì hai bàn tay buông lõng dần, cậu nhíu mày nhìn Cẩn Siêu với ánh mắt đầy bất mãn và thất vọng.
Trước đây, cậu luôn nghĩ rằng Cẩn Siêu dù có lưu manh thật, nhưng khi cư xử với Lữ Nhi, cậu ta không bao giờ quá đáng. Đến hôm nay cậu mới biết là mình đã sai lầm rồi.
Dĩnh Thiên thả lõng hai tay, cậu lùi về sau mấy bước rồi xoay người định rời đi. Cẩn Siêu lúc này mới đứng bật dậy, hắn tiến tới chỗ cậu, hung hăng nắm lấy cánh tay trái lôi đi không thương tiếc.
Dĩnh Thiên rơi vào thế bị động, cậu bị hắn lôi đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người xung quanh. Bọn họ đều xì xầm to nhỏ.
Cẩn Siêu thì không hề để tâm đến, hắn như chạm đến giới hạn cuối cùng, bây giờ mà không lôi Dĩnh Thiên tới một nơi xử lý thì chắc sẽ chết mất.
Cả hai cứ thế lôi nhau đến cuối dãy hành lang, ở đây tuyệt nhiên chẳng có ai cả. Cẩn Siêu lúc này vẫn còn giữ chặt tay Dĩnh Thiên, hắn nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống, hai giây sau thì hất mạnh cậu vào bức tường.
Ở cửa lớp 10B3 lúc này, có một nam sinh chạy hớt hãi từ ngoài vào, miệng không ngừng la ó, " Hey hey, có biến có biến. Cẩn Siêu lúc nãy lôi tay Dĩnh Thiên đi đâu đấy, hai người lúc nãy ở dưới canteen đã gây um sùm luôn."
Mọi người trong lớp bắt đầu nhí nhố, tất cả vây quanh cậu bạn mà hỏi tường tận câu chuyện. Vệ Manh ngồi gần cuối lớp, dù hắn đeo tai nghe nhưng cuộc nói chuyện lúc nãy vừa vặn lọt vào tai hắn không sót một chữ.
Vệ Manh tức thời đẩy ghế đứng dậy, mọi người bỗng dưng im bặt nhìn hắn. Hắn thì nhìn đến cậu bạn thông báo, lạnh lùng hỏi, " Thấy hai người đó đi đâu?"
"….Ở…À…đi về cuối dãy hành lang lầu ba." Cậu bạn vừa dứt lời thì bóng dáng Vệ Manh đã phi như bay ra khỏi cửa.
Bước chân của hắn ngày càng vội hơn, rất nhanh đã đến cuối dãy hành lang lầu ba. Trước mắt hắn hiện ra viễn cảnh hai nam sinh đang đánh nhau. Nhưng không, chỉ có một người là chủ động tấn công thôi.
Dĩnh Thiên lúc nãy bị hất mạnh vào tường, cơ thể cậu bắt đầu đau đớn, nhất là ở bả vai. Cậu ngồi bệt trên đất, nắm tay vẫn siết chặt lại, cậu ngẩng đầu lên với đôi mắt phẫn nộ, " Tôi nói sai sao ? Cậu là đứa không có tim. Tôi nói sai điều đó rồi sao?"
Cẩn Siêu càng nghe cậu nói thì càng giận dữ, hắn vung tay định đấm vào má phải một cái thì Vệ Manh từ đằng sau xông lên, vừa vặn chặn lấy nắm đấm đó.
Cẩn Siêu liếc nhìn qua Vệ Manh, hắn hừ lạnh, " Đến đúng lúc gớm nhỉ?"
Vệ Manh hất tay hắn xuống, sau đó thì liếc nhìn Dĩnh Thiên vẫn còn ngồi trên đất, " Dừng lại đi."
" Dừng ? Mày bảo dừng là dừng làm sao? Nó…chính nó đã đánh tao trước."
|
Vệ Manh khẽ thở dài, " Tao biết…Dĩnh Thiên làm gì cũng có lý do cả. Vì vậy mà, mày đi chỗ khác để bình tĩnh lại đi." Nói rồi hắn lại gần chỗ Dĩnh Thiên, khụy gối xuống rồi ẳm hẳn cậu trên tay rồi thản nhiên bước đi.
Cẩn Siêu đứng chôn chân tại chỗ nhìn Vệ Manh, hắn vì tức quá mà đấm tay vào tường, nói tục, " Mẹ nó, mày bị bùa mê rồi, Vệ Manh."
Dĩnh Thiên cảm nhận được cơ thể mình vừa được nâng lên, cậu ngẩng đầu nhìn Vệ Manh, "…Là cậu á…?"
Vệ Manh vừa bước vừa cúi xuống nhìn cậu, " Ờ, chứ còn ai có thể cứu cậu, hả?"
Dĩnh Thiên nhìn hắn mà không nói nữa, cậu thầm thở dài trong lòng. Vệ Manh ẳm Dĩnh Thiên trên tay, hắn đưa cậu về thẳng phòng của mình.
Đặt Dĩnh Thiên nằm trên giường, hắn đi lấy chiếc khăn mặt được thấm nước, sau đó đưa cho cậu để lau. Dĩnh Thiên cầm lấy khăn trên tay mà tâm tình rối loạn.
Vệ Manh đi đến bàn rót một ly nước lọc uống sạch một hơi, sau đó thì ngồi xuống kế Dĩnh Thiên, " Sao lại đánh Cẩn Siêu?"
"……Vì cậu ta đáng bị thế." Dĩnh Thiên cầm chiếc khăn lau qua lau lại gương mặt.
Vệ Manh nhíu mày nhìn cậu, " Hôm nay tự dưng lại…nam tính hẳn ra."
"….Chứ thường ngày không nam sao?"
Vệ Manh nhếch môi cười, " Ừ, thường ngày nữ tính lắm. Mà, sau này hạn chế chạm mặt Cẩn Siêu đi, tên đó thù rất dai. Hiểu không?"
Dĩnh Thiên nghe hắn nói cũng gật gật đầu như hiểu. Cậu thật ra chưa bao giờ muốn dính đến Cẩn Siêu cả, chỉ là vì hắn…hôm nay đã quá đáng với Lữ Nhi mà thôi.
Cả hai cùng ngồi nhìn nhau một lát, sau đó Dĩnh Thiên đột nhiên chỉ lên màn hình điện thoại của Vệ Manh, trên đó hiện ra hình ảnh kèm theo mẫu truyện ngắn, " 419 là gì thế ?"
Vệ Manh nghe cậu hỏi bèn cầm lên xem qua, sau đó thì cười gian manh, " Không hiểu thật à?"
"…Thật." Dĩnh Thiên gật gật đầu.
" Đọc tiếng anh thử xem. Đọc từng số ấy." Vệ Manh nói..
Dĩnh Thiên đẩy đẩy gọng kính, cậu nghiêng đầu, " Four one nine."
Vệ Manh nghe cậu đọc một cách ngây ngô, hắn sáp lại gần, ghé sát tai, " Đúng vậy, là for one night. Tình một đêm."
"……………" Dĩnh Thiên bây giờ mới hiểu ra, đó là cách chơi chữ. Gương mặt cậu bắt đỏ ửng lên, ngày càng đỏ.
" Muốn không? " Vệ Manh hỏi thẳng thừng.
Dĩnh Thiên nghe xong như bị sét đánh ngang tai, cậu vội đẩy Vệ Manh ra xa rồi trượt mình xuống giường toang chạy khỏi.
Vệ Manh vốn định trêu cậu một chút, bèn vươn tay giữ cậu lại, sau đó kéo sát vào người mình, " Trốn nhanh vậy?" Hắn nói rồi thơm lên má cậu một cái. Bây giờ thì mới chịu tha cho Dĩnh Thiên về phòng.
Dĩnh Thiên đứng trước cửa phòng hắn, hai tay cậu ghì chặt ở ngực trái, trái tim bé nhỏ này sẽ sớm đi thay mất thôi.
—————————————-
Khoảng thời gian yên bình trôi qua, hôm nay đã gần đến ngày cuối kỳ, các học sinh đều bắt đầu tập trung ôn thi. Môn thi đầu tiên của mọi người chính là môn thể dục. Với môn này mà nói, Dĩnh Thiên rất ghét !
Chơi bóng rổ, chơi bóng chuyền, đánh cầu lông hay đá cầu, Dĩnh Thiên đáng thương đều phải tập nhiều lần mới có thể đạt số điểm tối đa.
Cậu là không có duyên với môn thể thao chút nào cả. Lữ Nhi còn phải công nhận điều này.
Chính vì vậy mà hôm nay, Dĩnh Thiên từ tiết một đã hồi hộp, sợ rằng mình sẽ không qua được cái ải thể dục đáng ghét này.
Dưới sân, mọi người đều tập trung đầy đủ. Trong lớp, người giỏi mấy môn khác ngoài môn thể dục thì đó chính là Dĩnh Thiên. Còn mà giỏi môn thể dục nhất thì chính là Vệ Manh.
Bài thi hôm nay là ném rổ năm trái, Vệ Manh lên đầu tiên và đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Hắn thi xong thì được trở về lớp ngồi ôn bài.
Đến lượt Dĩnh Thiên, cậu đã được thầy giáo ưu tiên cho kiểm tra lại ba lần mới có thể đạt được bốn trên năm trái. Đúng là khổ ải mà!!
Dĩnh Thiên sau khi kiểm tra thì trở về lớp, cậu xuống bàn mình, lôi cặp ra lấy chai nước, sau đó thì phát hiện mình mất đồ.
Cậu bối rối lục tung cả cái cặp, lôi hết tất cả đồ trong đó ra nhưng rất tiếc, món đó hình như không còn trong cặp cậu nữa.
Dĩnh Thiên bắt đầu ngồi xổm trên đất lần từng ngóc ngách, vật đó khá nhỏ, nếu rớt sẽ rất khó mà thấy.
Lữ Nhi từ ngoài đi vào, cậu thấy Dĩnh Thiên ngồi xổm trên đất tìm gì đó, bèn đi lại hỏi, " Tiểu Dĩnh à, tìm gì đó?"
"…Tìm đồ." Cậu không ngẩng đầu lên mà trả lời luôn.
"…Là đồ gì mới được? Quan trọng không?"
Dĩnh Thiên dừng động tác, cậu đứng dậy, khẽ gật đầu, " Ừm, quan trọng lắm… Tớ làm mất tuýp thuốc mà Vệ Manh cho rồi."
|
Chương 21 " Cậu nhớ mình để đâu không ? Cơ mà…mất rồi thì thôi, biết làm sao?" Lữ Nhi vò vò tóc ngớ người. Chỉ là một tuýp thuốc thôi mà ?
Dĩnh Thiên ngược lại lắc lắc đầu, không chịu, " Mất rồi thì phải tìm cho được a. Vì nó quan trọng mà." Nói rồi cậu lại ngồi xổm xuống tìm khắp ngóc ngách.
Lữ Nhi nheo mắt nhìn cậu, khẽ thở dài. Tiểu Dĩnh, cậu uống nhầm thuốc gì rồi vậy? Một tuýp thuốc cỏn con mà cậu cũng xem nó như một kho báu thời cổ ấy.
Lữ Nhi dù tặc lưỡi khó hiểu nhưng vẫn là đồng cam cộng khổ, cậu chịu khó đi xung quanh lớp tìm phụ. Tiếng chuông báo giờ học nhanh chóng reo lên, mọi học sinh từ ngoài ùa vào ngay lập tức.
Khắp hành lang bắt đầu trở về sự im lặng vốn có, tiếng giáo viên giảng bài tản ra từ các lớp học.
Sau khi vô tiết, Dĩnh Thiên đành ngậm ngùi ngồi vào bàn, lật sách vở ra ghi chép. Hôm nay chỗ bên cạnh cậu trống ngoác, lạnh lẽo, nó khiến cậu cảm thấy có chút cô đơn.
Vệ Manh sao lại không đi học nhỉ ? Dĩnh Thiên liếm liếm môi rồi lén lấy cái điện thoại nhỏ nhắn trong cặp ra nhắn một tin.
[ Vệ Manh a, đến giờ vào lớp rồi, sao cậu còn chưa tới ? Cô giáo sẽ điểm danh bây giờ đấy.]
Từ cái hôm mà Dĩnh Thiên nổi giận lôi đình đánh Cẩn Siêu một cú ra trò thì…Vệ thiếu gia cùng Tiểu Dĩnh đã thân thiết với nhau hơn.
Hắn đột nhiên trở nên dịu dàng hiếm thấy, không còn hành động bắt nạt lưu manh nào được tái diễn nữa.
Vệ Manh từ khi chơi cùng Dĩnh Thiên, hắn ta có phần siêng năng hơn. Mỗi ngày đều đi học đúng giớ, quần áo chỉnh tề, bài vở cũng khá đầy đủ nhưng một phần cũng nhờ Dĩnh Thiên giúp đỡ chép phụ.
Lữ Nhi lúc đầu thấy Vệ Manh thay đối 180 độ như thế còn phải choáng váng, không ngờ sức ảnh hưởng của Dĩnh Thiên lại dữ dội đến như vậy.
Cậu thầm nghĩ hai con người đó có lẽ không hề đơn giản chỉ là bạn bè.
Người ta thường bảo, sức mạnh tình yêu rất mãnh liệt, vì tình yêu mà có thể làm mọi thứ, kể cả có thay đổi thói quen của mình.
Dĩnh Thiên nhắn xong thì ngồi chờ đợi, rất tiếc chiếc điện thoại nhỏ xinh của cậu không hề có một hồi âm. Cậu buồn tủi liếc mắt đến màn hình, nó vẫn hiện lên một màu đen chướng mặt.
Tên Đại Manh đáng ghét, sao lại không trả lời tin nhắn của tớ chứ?
Tiết một lặng lẽ trôi qua, Dĩnh Thiên cất vở vào hộc bàn rồi đứng dậy xoay người ra khỏi lớp. Lữ Nhi tò mò muốn theo sau nhưng vì bản thân là lớp trưởng, cậu phải ở lại để quản lý trật tự lớp thành ra ngậm ngùi ngồi ở lại.
Dĩnh Thiên một mình đi qua hai dãy hành lang, chân cậu bắt đầu mỏi mỏi, cậu đứng lại thở một chút. Sau khi đã lấy lại sức thì tiếp tục bước đi tìm cái tên Vệ Manh kia.
Cậu leo lên tầng bốn, đi thẳng đến phía cuối dãy hành lang mà Vệ Manh thường hay trốn lên đây để cúp tiết. Dĩnh Thiên nhấc chân khe khẽ từ từ đi đến, cậu đứng sau bức tường, giương mắt nhìn ra ngoài.
Gió hôm nay rất nhiều, nó thổi lồng lộng giữa khoảng không vắng vẻ, mái tóc ngay ngắn của Dĩnh Thiên cũng bị nó hất tung lên.
Tiếng gió rít qua từng ngõ hẹp, Dĩnh Thiên chầm chậm đi ra ngoài đó, cậu vừa xoay đầu nhìn bên phải thì phát hiện bóng dáng quen thuộc.
Vệ Manh đang ngồi bệt dưới đất ở một góc, bỗng dưng hai mắt của Dĩnh Thiên nhức nhức đến khó chịu. Chính cái điếu thuốc còn đỏ lửa nằm trên môi hắn khiến cậu rất chướng mắt.
Dĩnh Thiên hậm hực chạy lại gần chỗ hắn, vươn tay giựt phăng điếu thuốc trên môi hắn rồi ném xuống đất, cậu dùng chân đạp lên cho tắt lửa.
Cậu đứng nói vọng xuống đầu hắn, " Sao lại hút thuốc ? Cậu có biết trường học cấm không? Để giám thị thấy thì cậu bị phạt nặng đó."
Thấy Vệ Manh vẫn không ngẩng đầu nhìn mình một cái, Dĩnh Thiên chợt cảm thấy bất an, cậu ngồi xổm xuống trước mặt hắn, vươn tay chạm lên khuôn mặt lạnh băng kia, " Đại Manh, cậu bị sao vậy? Không khỏe sao?"
Vệ Manh ngay khi cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ bàn tay của ai kia, hắn từ từ ngước mắt nhìn. Trong ánh mắt hắn chỉ tràn ngập sự giận dữ đến lạnh băng. Dĩnh Thiên nhìn hắn, bất giác cả người cậu đều đông cứng lại.
Tại sao mình lại cảm thấy Vệ Manh có gì đó không được bình thường nhỉ ? Ai đã chọc cậu ta nổi giận sao?
Vệ Manh ngồi tựa lưng vào tường, tay đặt lên gối, hắn nghiêng đầu nhìn cậu một chút rồi lấy từ trong túi ra một vật nhỏ ném thẳng vào người đối diện.
Dĩnh Thiên bất ngờ luống cuống chụp lấy, cậu cúi xuống nhìn thì phát hiện vật trong tay mình chính là tuýp thuốc mà nãy giờ mình đang tìm kiếm.
Tại sao nó lại nằm trong tay Vệ Manh ? Mình nhớ đã cất rất kỹ trong cặp rồi cơ mà?
Dĩnh Thiên một nửa vui mừng một nửa lại thấy như giông tố sắp ập đến, cậu ngước mắt nhìn Vệ Manh cười tươi, " Đại Manh, cậu sao lại tìm được nó vậy? Tớ lúc nãy đã tìm nó…"
Lời chưa dứt thì Vệ Manh đứng phắt dậy, hắn phủi áo rồi liếc mắt sang phía Dĩnh Thiên, một lời cũng không thèm thốt ra.
Dĩnh Thiên đang ngồi lại cảm giác mình không thể đứng nổi, cái ánh mắt sắc bén đó như con dao đang cứa vào da thịt của cậu vậy.
" Đứng dậy." Vệ Manh ra lệnh. Hắn đút hai tay vào quần chờ đợi.
Dĩnh Thiên sau khi nghe hắn gọi thì bất giác đứng phắt dậy như một con robot, cậu nhìn hắn đầy ngờ vực. Rốt cuộc thì cậu bị gì hả?
" Đại Manh, cậu bị làm…" Câu nói của Dĩnh Thiên tiếp tục bị bỏ dỡ, Vệ Manh nhanh như chớp đã bắt lấy tay cậu kéo lại gần lan can, ấn mạnh cả người cậu vào đó.
Hai tay hắn đặt bên hông ép sát cơ thể Dĩnh Thiên ở giữa khiến cậu muốn thoát cũng không thể. Dĩnh Thiên hoảng hốt nhìn hành động của hắn, cậu nhíu mày, khẽ nuốt nước bọt.
Có phải mình đã chọc cậu ta giận rồi không ? Nhưng…có lẽ là hiểu lầm rồi.
Dĩnh Thiên cả người run lên, Vệ Manh hung hăng giữ chặt cằm cậu, để gương mặt kia đối diện với hắn. Hắn muốn cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn, một cái liếc nhẹ sang chỗ khác cũng không được phép.
"…A…" Cằm Dĩnh Thiên vì bị bóp chặt mà phát đau, cậu la lên một tiếng, sau đó thì hoàn toàn im bặt.
Mọi âm thanh, câu nói đều bị trôi tuột lại vào bên trong, Vệ Manh từ lúc nào đã nhanh chóng cúi xuống áp môi hắn lên môi cậu, điên đảo hôn.
Hắn không còn dịu dàng như trước, lúc nãy hắn chỉ biết rằng hôn cậu là để xả giận. Chiếc lưỡi lưu manh kia bắt đầu cậy mở khớp hàm cậu, sau đó luồn vào trong làm loạn một trận.
Dĩnh Thiên hoảng sợ thụt lùi lưỡi mình vào trong, Vệ Manh lại càng được nước tấn công, hắn lục sùng khắp khoang miệng cậu, sau đó nhanh chóng cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ hồng mà mút tới mút lui.
|