Anh Và Nhóc
|
|
Hôm sau, bầu trời thật trong xanh , có lẻ đối với nó hôm nay và những ngày típ theo sẽ là những chũi ngày hạnh phúc nhất trong đời nó, vì sao ư, vì kể từ hôm nay nó sẽ đc anh chở đy học, đưa rứa nó hằng ngày.Đối với nó như vậy là hạnh phúc lắm rồi
...
Thời gian thấm thoát trôi wa mới đó mà đã đc hơn 3 tháng rồi.
Hôm nay trường nó đy cắm trại nên 6h là nó đã tranh thủ kêu anh chở nó đến trường rồi. Anh nằm trên chiếc sofa xem tivi. Đính đon …. Đính đon….
Nghe tiếng chuông anh vội chạy ra mở cửa, đằng sau chiếc cổng sắt là 1 người phụ nữ trung niên, ăn mặc lịch sự , sau lưng người đàn bà ấy là 2 người đàn ông mặc đồ vest và mang kiếng đen. Thấy anh ra mở cửa, bà ta cười khẽ.
- Thưa cô, cô là ai, cô tìm nh..ó..c àh không tìm em Khanh àh??? Hôm nay em ấy đy cắm trại cùng trường rồi , có gì chiều cô quay lại nha.
Bà ta nhìn anh,cặp lông mài bà ta hơi chụm lại, bà ta đang xét nét
- Cậu không thể mời tôi vào nhà đc àh ? Mời khách vào nhà là điều tối thiểu mà.
Anh ngậm ngừng 1 lúc rồi mới bà ta vào phòng khác. Bà ta ngồi xuống sofa , anh vội chạy đy lấy 1 chai nước suối trong tủ lạnh. Bà ta lại châu mài.
- Cậu phải rót nước ra ly, để ly lên 1 chiếc dĩa nhỏ rồi mới khách mới là lịch sự, ai lại đưa khách nguyên chai nước như thế này.
Vẻ bực bội hiện rõ trên khuôn mặt bảnh trai của anh, anh làm theo điều bà ta nói.
- Dân giang hồ như cậu mà đưa chai nước cho tôi cũng là lịch sự lắm rồi…
- Cô…..Cô…. tại sao cô biết……
- Đương nhiên là tôi phải điều tra ai đang sống cũng con trai tôi chứ, để 1 người vô danh không nhà ở cùng với nó làm sao tôi yên tâm cho đc.
- Cô …
Bà ta rút trong bóp ra 1 bao thư.
- Đây là 100 trịu anh nhận nó và làm ơn ra khỏi đi , làm ơn hảy tha cho con tôi, tôi chỉ có nó là con 1
Anh đập tay mạnh lên bàn, đứng dậy, mặt đỏ bừng bừng
-Xin lỗi cô, tôi ở đây là muốn trả ơn em Khanh đã cứu mạng tôi, tôi ở đây để bảo vệ em, dù cô có bỏ ra 1 tỷ hay 10 tỷ thì tôi cũng không đy đâu, tôi y….
Nghe xong câu đó, mặt bà ta diệu lại, bà cười
- Tôi biết cậu yêu con tôi chứ gì, con tôi đã nói cho tôi biết hết rồi. Hôm nay nhưng lúc nó đy nên tôi mới đến đây thử lòng cậu, nếu cậu nhận tiền đó và đy khỏi đây thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu ! Tôi biết con tôi không chọn lầm người.
|
- Nhưng mà…. Thưa cô chẳng phải cô nói em Khanh là con 1 sao, cô không đâu lòng khi biết con mình là gay sao.
- Tôi biết chứ, tôi biết lâu rồi, từ lúc nó chưa wen cậu cơ, ngôi nhà này là chính tôi mua cho nó ở, ba nó không chấp nhận đứa con như nó, nhưng dù nó là ai , nó vẫn là con tôi, tôi không nở nhẫn tâm từ nó, nó là đứa cô đơn, nó không có bạn, tôi mong là cậu sẽ thay tôi chăm sóc nó. Hôm nay tôi đến đc đây là đã cố gắng lắm rồi, mặc dù là mẹ nhưng tôi không thể chăm sóc nó, tôi giao nó cho cậu.
- Nhưng mà…. Cô dám giao con mình cho 1 đứa giang hồ như tôi sao.
- Tôi không quan tâm cậu là ai, tôi chỉ biết nó yêu cậu, và cậu cũng yêu nó. Từ nay, cậu không cần đy đánh nhau thuê cho người khác nữa, hãy vào công ty của tôi làm, lương thì chắc chắn sẽ cao hơn tiền câu có thể kiếm trong 1 năm rồi, và tôi cũng dễ giám sát cậu. Tôi muốn tạo điều kiên tốt nhất cho cậu chăm sóc nó. Có nhiều lần nó kể cho tôi nghe, chiều nào trên người cậu cũng có viết thương mới xuất hiện, điều đó làm nó đau lòng. Thôi đây là danh thiếp của tôi, cậu có thể đến công ty tôi nộp đơn xin việc, địa chỉ đã có trên đó. Bây giờ tôi có việc, tôi phải đy đây. Chào cậu.
- Chào cô.
Đợi người đàn bà đó ra, cậu đóng của lại, thở phào nhẹ ngõm, không ngờ mẹ của nhóc lại diệu dàng, và tâm lý như vậy. Cậu vào phòng khách trên bàn còn có 1 bao thơ, có lẻ bà ta để wên. Anh tìm sộ điện thoại trên danh thiếp gọi điện cho bà ta.
“ Thưa cô, cô để wên bao thơ trên bàn rồi, ngày mai tôi sẽ mang đến cho cô, cô đừng lo..”
“……”
“ Nhưng đây là một số tiền rất lớn đối với tôi”
“……”
“ Dù sao cũng cảm ơn cô. Chào cô”
Anh mở phong bì , trong đó có 200 triệu, một số tiền rất lớn .
Chiều nó về , mặt nó tươi cười hớn hở hẳng ra.
- Hi anh, em mới về nè hôm nay anh không đy làm sao.
- Anh đổi chổ làm rồi, mai là ngày đầu tiên.
- Anh làm ở đâu zậy ??
- Àh anh làm ở…. Mà thoy nhóc biết làm gì ! Lo học chăm chỉ là được rồi
- Anh có chuyện này muốn nói với nhóc, nhóc ngồi xuống đy.
Mặt anh nghiêm túc hẳn ra .
- Có phải em là gay không?
- Em…..em…..
- Phải hay không nói ra đy không sao đâu, anh có làm gì đâu mà nhóc sợ!
- Dạ….dạ phải…..
- Sao em không nói cho anh biết, ở với em mấy tháng rồi h anh mới biết đó, hehe
Anh cưới thật tươi
- Anh không ghét em sao? Em là gay mà, sao anh không ghét em, mọi người đều xa lánh em, em cũng là con người mà…..
Anh nhìn nó, mắt nó rưng rưng nước mắt, anh ôm nó vào lòng, nói thật dịu dàng
|
-Tại sao anh phải ghét nhóc chứ, anh cũng như nhóc mà…
-Anh …. Anh cũng là …..
-Ừm anh là gay…
-Zậy anh có người yêu chưa ?
-Có rồi !
Anh trả lời ngay lập tức, mặt nó xụ xuống, buồn bã, nước mắt dường như không nghe lời bản thân nó nước, tuông ra ào ạt , ước cả tay áo của anh
-Sao nhóc buồn zậy? Người đó là nhóc đó.
Nó giật mình khi nghe anh nói câu đó , nó ôm chầm lấy anh….
Đêm đó, dưới anh trăng, trong phòng có 2 người đang hạnh phúc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sắp đến tết, đường phố đông vui, nhôn nhịp hẳn lên, những cành mai đã khoác lên mình một bộ áo mới , một bộ áo aAnh kỳ wá đừng kêu em là bà xã …..
-Có gì đâu mà kỳ, nhóc là vợ anh rồi mà .
Mặt nó càng đỏ
-Em có phải là con gái đâu mà làm vợ anh …. Anh kỳ wá.
-Mà chừng nào nhóc mới đc nghỉ tết zậy ??? Gần tết rùi mà còn 2 tuần nữa là tết đó !
-Hết thứ 5 tuần này là em đc nghỉ rồi. Hôm nay anh đừng rước em nha, hôm nay em có việc..
-Việc gì? Để anh chở cho.
-Thoy khỏi, em nhờ thằng bạn chở em đc rồi. Anh đy làm đy !
-Ừm . Zậy em đy học cẩn thận nhớ nhà , nhớ khóa cửa đó, hồi bửa em đy học mà hok khóa cửa, trộm zô thì sao.
-Dạ, anh đy nha.
Nó theo anh ra cửa, mở chiếc cổng sắt ra, nó đợi anh đi khuất khỏi tầm nhìn của nó rồi mới vào nhà. Nó lên phòng học bài đợi tới giờ đy học…. Ư.h..m… xem nào, Chào cờ, Sinh hoạt chủ nhiêm, Anh , Anh, GDCD, chả có gì để học. Đối với nó Anh Văn là môn dễ nhất, thứ 3, 5, 7 tuần nào nó cũng đy học thêm anh văn ở trung tâm, kiến thức anh văn lớp 11 chẳng là cái gì. Còn GDCD thì quá ưh là dễ, không cần học cũng thuộc. Nó nhảy lên giường, cằm cuốn truyện đọc say xưa…..
Re…n…g ….. R…e…n…g Chiếc đồng hồ hình chuột Mickey màu đen trên bàn học nó reng in ổi làm nó giật mình tỉnh giấc.
-Ák, 11h30’ rồi đy tắm thoy.
Miệng nó lẩm bẩm: Tắm tắm tắm , tắm tắm tắm thoy.
Tắm xong , nó chải chuốc mài tóc dài óng mượt của mình, xịt 1 ít nước hoa cho địu đà một chút.Xuống nhà nó dẫn xe ra, đóng chiếc của sắt lại, tung tăng đạp xe tới trường.
-Khanh…Khanh
Tiếng gọi nó vang lên.
-Gì zậy Tuấn ??
-Lát kiểm tra Anh Văn rồi mày chỉ tao nha. Tao ngu Anh Văn nhất.
-Ờ lát mày chở tao tới ngân hàng của mẹ tao là được rồi.
-Nhớ nha!!
|
Nó chạy xe thẳng vào bãi xe, đy thẳng lên lớp học.Nó không ngó ngàng đến ai.Trong trường, nó có ít bạn, phải nói là rất ít, nó chỉ có 4-5 người bạn nử và chỉ 2 người là nam trong ngôi trường khổng lồ chứa ngàn học sinh. Nó sống khép kính, những ai biết nó là gay đều xa lánh nó, chỉ vài người biết thông cảm cho nó, những người đó là bạn thân nhất của nó. Những lúc buồn, nó chỉ biết tâm sự với những người đó. Tuấn là 1 trông nữa người bạn thân của nó. Cả trường ai cũng biết Tuấn, có lẻ Tuấn quậy nhất trường, ai cũng nễ, thâm chí cả thầy cô. Nhưng không hiểu sao Tuấn lại thích trò chuyện và cũng ăn sáng với nó ?!? Mày lên lớp chi vậy, hôm nay chào cờ mà ! Giọng nói của tuấn vang lên bất chợt làm nó giật cả mình, nó way lại cười thật tươi Ừa tao wên. Thoy để cất cặp rồi tao xuống luôn, lỡ lên lớp rồi vác cái cặp xuống nữa thì mệt lắm. Mài làm gì mà sáng h cười wài zậy. Bộ đang yêu àh ??? Yêu ai zậy nói tao nghe chơi coi. Tao yêu ai liên quan gì đến mày. Nhiều chuyện. Rảnh quá hen. Ờ tao nhiều chuyện zậy đó, đỡ hơn người nào bị điên điên khìn khìn vừa đy vừa cười 1 mình. Kệ tao. Mặt nó ửng đỏ, ngượng ngùng. Thấy vậy Tuấn vừa đy vừa cười thật to. Nó vào lớp, để cập rồi xuống sân trường. Ê Khanh, tao lấy ghế cho mày rồi nè, wa đây. Nó lay hoay tìm. Đây nè, tao ở đây mà mày nhìn đy đâu zậy. Nó quay lại. Ờ ờ đợi tao chút. Nó chạy tới ngồi kế bên Tuấn. Mà sao hôm nay mày lạ zậy?! Lấy ghế cho tao nữa, chắc chiều nay động đất đó …. Tuấn kí vào vai nó Tại gì không lấy ghế cho mày lát ai chỉ bài tao. Anh văn tao mà dưới trung bình nữa chắc ở lại lớp quá. Mày mà cũng quan tâm tới học nữa àh. Chắc chiều nay động đất zới núi lữa phun lun wá. Ờ phun ngập nhà mày lun, cho mày đy bụi đời lun. Mày ngu wá núi lửa phun thì cháy nhà chứ sao ngập nhà. Ờ ha…. Nó cười hớn hở. Thấy nó cười Tuấn cũng vui lây.Tiếng bàn tác xôn xao của mọi người xung quanh làm nó khựng lại. Tao chưa thấy thằng Tuấn cười bao luôn đó. Chắc ghẹo thằng bê vui lắm, bữa nào tao thử 1 lần coi sao, hahaha Tuấn hét lớn làm cả nghìn con mắt nhìn vào nó Tụi bây im coi, muốn chết hết hả. Không ai dám lên tiếng Nó chạy thật nhanh vào nhà WC. Tuấn cũng chạy theo. Tụi nó nói bậy đó, mày đừng để ý làm gì. Mày đừng chơi với tao nữa, coi chừng vạ lây đó. Kệ mẹ tụi nó, chơi zới mày chứ tao có đy giết ngừi đâu mà sợ vạ lây. Tuấn hét lớn . Nó nhìn Tuấn rồi về lại chổ ngồi
|
R…..e…..n…g… R…e…n…g Tiếng chuông cuối cùng vang lên báo hiệu tới h ra về. Ê Khanh mày định đy đâu tao chở cho. Tới ngân hàng của mẹ tao đy. Ủa mà còn xe đạp mày để lại àh?!? Mày điên àh, để lại cho mất hả, theo tao zìa nha cất xe rồi mày chở tao đy, đy xe của mày nhanh hơn xe đạp. Ờ tùy mày, làm gì la lớn zữ zậy, tao íu tim mà. Giọng của Tuấn ẹo ẹo làm nó phụt cười. Lẹ đy cười wài có gì zui đâu mà cười. tối rồi mày còn đy học Anh nữa mà phải hông ??? Gần tết rồi, tao đc nghỉ, học ở đó nghỉ tết tới 2 thàng luôn, 1 tháng trước tết , rùi 1 tháng sau tết. Chời học gì mà nguyên năm 12 thàng nghỉ hết 2 tháng là sao. Mày hok thấy uổng tiền hả. Mày ngu wá trước khi nghỉ người ta bảo lưu rồi, nghỉ 2 thàng zô chừng nào học hết khóa người ta cộng ngày nghỉ vào rồi học tiếp. Có zậy thoy cũng không biết. Tao có học đâu mà tao biết. Mày làm như tao giỏi như mày zậy. Tuấn khen nó làm nó mắc cở cúi mặt uống, mặt nó lại đỏ. Tới nhà rồi kìa, đợi tao chút. Mày vô nhà ngồi chơi đy tao đy tắm, 30’ nữa tao xuống. Trời, tắm gì tới 30’ lận ông tướng, tao tắm có 10 phút. Tại mày ở dơ nên tắm nhanh. Tao mà tắm không sạch thì ngứa lắm chịu không nổi. Ờ, tắm lẹ đy tao đợi. Đợi nó lên phòng, Tuấn chạy tới chiếc sofa ở giữa phòng khách, giở cái nệm lên lấy ra một cuốn nhât ký.Tuần đọc một hồi , mặt xụ xuống, cất cuốn nhật ký vào chổ cũ, ngồi buồn bã. Tuấn ! làm gì mày buồn zậy, đói hả, chở tao đy xong rồi tao bao mày ăn. Tuấn nhìn nó, vẫn buồn rười rượi….. Thôi đy lẹ lẹ đy tối rồi. Nó dắt chiếc Nouvo đen sì của nó ra . Lên lẹ đy đứng đó chi nữa. Tuấn có vẻ bực , làm nó sợ. Đy đy tao lên rồi. Nó khều khều vai Tuần. Tuấn rồ ga chạy thật nhanh cố làm cho nó ôm Tuấn. Mày khùng hả, chạy nhanh như zậy cho 2 đứa zô Từ Vũ hả. ?!? Ủa tao nhớ BV Từ Vũ là BV Phụ Sản mà, tao zới mày zô đó chi ?!? Tao lộn. Thì zô bệnh viện khác. Mày ôm tao đy, tao chạy chậm lại liền. Tuần hét lớn, làm người đy đường nhìn nó ngạc nhiên. Nó ôm Tuấn thật chặc. Tao ôm mày rồi sao mày không chạy chậm lại. Ngu gì, lâu lâu mới có người ôm mà, chạy chậm mày buôn ra rồi sao, hehehehe Nó nhéo eo của Tuấn làm Tuấn đâu điếng người. Á….á…..á….. đâu mậy, tao đang chạy nha, mày ngồi rảnh thì lo ôm đy, nhéo tao lở tao mất tay láy rồi sao. Tao zới mày zô Từ Vũ lun đó. Ờ mày chạy nhanh đy, gần 7h rồi. Yes sir…. ……………….. Dừng , dừng lại, lố rồi cha.
|