Anh Và Nhóc
|
|
Còn về phía Tuấn, Tuấn cứ thắc mắt mãi tại sao Nguyên lại thân thiết với Khanh như vậy. Điều đó làm Tuấn trằn trọc cả đêm không sao nhắm mắt được. Tuấn cứ nghỉ vẫn vơ: -Có thể đại ca là anh ruột của Khanh….nhưng mà nó làm gì có anh….. vậy chắc anh họ…. nhưng mà nghe nói nó có mình anh Sỹ là anh ruột thôi mà …. Sao kỳ vậy nè… rắc rối thế… chẳng lẻ nó cho người dưng vô ở nhà nó… mà người bình thường còn chưa tin được nói chi là dân giang hồ như ảnh….hay là nó chưa biết ảnh là giang hồ …. Vậy thì nguy hiểm lắm… Mai phải tới nhà nó mới được…. Sáng hôm sau chưa kịp ăn sáng Tuấn đã lấy xe chạy thẳng tới nhà nó. Tới nơi, Tuấn vội vàng xuồng xe, chạy tới cánh cổng sắt bấm chuông liên hồi. Chờ đợi… chờ đợi… sự im lặng của căng nhà được sơn 1 màu trắng tinh như tuyết làm Tuấn thật sự thất vọng. -7h30’ rồi mà sao Khanh hok có ở nhà… hôm nay đâu có đy học… trường cũng đâu có tổ chức đy chơi… Tuấn vội lấy điện thoại ra gọi cho Khanh…. Nhưng rồi 1 lần nữa nỗi thất vọng của Tuấn càng dâng lên khi hok ai bắt máy. Mặc dù lo cho Khanh nhưng tiếp xúc nhiều lần với Nguyên nó cũng ít nhiều hiểu được tính anh, anh hok phải người bị ổi, đê tiện đến mức làm cho Khanh gặp nguy hiểm. Điều đó làm cho nó bớt đi phần nào lo lắng. Trở lại với nó, hiện giờ nó đang cùng anh ăn phở. Không khí của buổi ăn trở nên cang thẳng, cái không khí đó dường như lấn át mọi tiếng ồn ngoài phố. Nó im lặng hok phải vì nó giận anh mà vị lòng tự trọng của nó hok cho phép nó cất tiếng trước, cũng có thể nó đang làm nũng, nó muốn anh phải xin lỗi nó thật thành khẩn, nó muốn được anh wan tâm nhiều hơn, có lẻ nó wá tham lam, nhưng muốn được người nó yêu wan tâm đến thì hok thể nào trách nó được. Và rồi giọng nói dịu dàng và ấm áp của anh đã cất lên làm nó sững sờ vài giây. _____Ngon hok nhóc ??? _____…… _____Dỡ ẹt … _____Nó chề môi, nhăn mặt , nói 1 cách lạnh lùng. Anh nhìn nó, nét mặt buồn bả. _____Sao thế, giận anh àk…. Thôi cho anh xin lỗi đy … _____Em hok thừa lỗi cho anh đâu, đừng có xin. _____Haizzz thèm kem wá , hok biết có ai mún đy chung hok ta. Vừa nói anh vừa nhìn ra chổ khác, anh cố ý động đến tính mê kem của nó. Nó rất thích ăn kem, ghiền kem hơn tất cả…. _____Đy ăn kem hok nhóc ??? _____Hok thèm, em đâu phải con nít đâu mà ăn kem…. Xí
|
_____Haizzz tưởng ai đó muốn ăn kem chứ, thoy đành phải đy 1 mình rồi, buồn wá… Mặt anh xụ xuống, làm như có vẻ rất buồn, trông thật buồn cười , làm nó hok thể nào nhịn cười được…. Anh tính tiền rồi dắt xe ra đường đợi nó. _____Hok về hả ? Mún ở lại rửa chen phải hok ? _____Nó vội bật dậy, chạy lẽo đẽo theo anh. _____Anh chở nhóc về nhà rồi anh đy ăn kem, người ta hok mún đy thì thoy anh hok ép. _____Ủa, em nói hok thèm chứ có nói hok muốn đy đâu. Vừa nói nó vừa cúi mặt xuống như cây mắt cỡ bị người khác chạm vào , mặt nó đỏ hết sức có thể. _____Zậy h nhóc mún ăn kem ở đâu nàz ?!? _____Kem Pinky đy. _____Okie Pinky thẳng tiến nghen. Chiếc xe của anh chở nó lao vun vút làm dòng người hối hả.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~
_____Nhóc…. Nhóc….. dậy, dậy đi. 12h trưa rồi đó. Hôm nay là 29 mà hok đy mua đồ mặc tết hả. _____Ư.ư..ư…ư để em ngủ mà …. _____12h rồi.. nhóc dặn anh kêu nhóc dậy mà…. _____Mới có 12h trừa àh…. Hả 12h rồi…. sao anh hok kêu em dậy Nó hoảng bật dậy, mặt tái mét. _____Thì anh đang kêu nhóc nè. Mà làm gì hoảng hốt vậy có việc gấp àk ?? _____Thằng Tuấn rũ em đy mua đồ với nó . _____Nhóc thân với nó lắm hả ??? _____Em học chung với nó 4 năm rồi. Hok hiểu sao 4 năm nay toàn học chung trong khi mấy đứa bạn khác của em bị tách ra từa lưa. Hồi lớp 8 lên lớp 9 hok bị tách ra thì hok nói gì lên lớp 10 cũng học chung luôn rồi lên 11 cũng vậy. Chắc có duyên. _____Duyên duyết gì chắc ba má nó đút tiền cho trường đó. _____Học lớp nào mà chẳng được, sao phải tốn tiền để học chung lớp với em . _____Sao nhóc hỏi anh !! _____Ák chík rồi, trể rồi em đi nha. _____Nhóc làm gì lính wa lính wính thế, đy mua đồ thoy mà. _____Em hok mún để người ta phải chờ. _____Tốt với nó wá hen, chưa ăn sáng mà đi đâu. Hay ăn cơm rồi hãy đi, anh nấu rồi đó ! _____Thôy em đi ăn với nó luôn cũng được .
|
Nó chạy nhanh ra cửa gọi điện cho Tuấn. Ít phút sau chiếc Nouvo đen tới, đợi nó lên xe, Tuấn cố ý rồ ga chạy hết tốc độ.... _____Mày điên hả, sao mỗi lần chở tao là mày chạy nhanh thế, từ từ thoy. _____Ôm tao đi rồi tao chạy chậm lại Ha Ha Ha. Nó đành phải ôm Tuấn, ôm thật chặc, có lẻ vì wá sợ. Tuấn tỏ vẻ thích thú, chiếc xe từ từ giảm tốc độ đồng thời nó cũng buông Tuấn ra. Thấy nó buông, Tuấn lại rồ ga, nó hoảng hốt ôm lại Tuấn. _____Mày mà buông ra là tao chạy nhanh đó. Mày ăn gì chưa tao chở đi ăn rồi đi mua đồ. Mày muốn ăn gì ? _____Tùy mày, ăn gì có nước là được, cho dể nuốt. _____Ờ vậy ăn mì nha. _____Cũng được. ………………….. _____Mày ăn mì gì ? _____Mì xá xíu đi, lâu rồi chưa ăn xá xíu. _____Cô ơi cho 1 tô mì xá xíu với 1 tô mì tomMày ăn mì gì ? _____Mì xá xíu đi, lâu rồi chưa ăn xá xíu. _____Cô ơi cho 1 tô mì xá xíu với 1 tô mì tôm, lấy mì lớn đó. _____Sao mày biết tao thích ăn mì lớn hay vậy ??? _____Tao với mày wen nhau bao nhiêu năm rồi chẳng lẻ mày thích ăn gì tao hok biết hay sao. _____Mày đúng là bạn thân tốt nhất của tao đó. _____Nó cười thật tươi, làm Tuấn xao xuyến. Nhưng câu nói của nó làm cho Tuấn cảm thấy buồn. _____Phải chi hơn bạn thân 1 chút thì được !!! _____Mày nói gì ? Tao hok nghe rõ. _____A ! mì tới kìa ăn đi, ăn đi ! _____Ờ. _____Nó ăn ngấu nghiến , làm cho người khác cũng phát thèm. _____Ăn từ từ, mắc nghẹn bây giờ, mày đói lắm hả ? _____Ờ, chiều wa tao hok ăn , ngủ tới hôm nay luôn. _____Ủa, anh Nguyên hok cho mày ăn gì à? _____Ảnh có kêu tao ăn nhưng mà buồn ngủ wá nên ngủ luôn. _____Mà sao mày dễ tin người wá vậy, mới gặp chưa kịp tìm hiểu mà đã cho người lạ vô nhà ở chung rồi. _____Kệ tao !!! _____Tại mày chưa biết rõ về ảnh thôy. _____Biết rõ sao hok, ảnh làm trong ngân hàng của mẹ tao mà, tao đọc sơ yếu lý lịch của anh rồi. _____Vậy mày biết trước khi làm ở công ti của mẹ mày ảnh làm gì hok ??? _____Biết ! _____Biết hả? Vậy sao mày còn cho ảnh ở chung nhà với mày . _____Thì sao ? Miễn ảnh hok làm gì tao làm được. _____Mày có chắc hok ? _____Chắc !!! Tiếng chắc của nó cất lên một cách lạnh lùng, làm cho Tuấn cảm thấy như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim, làm Tuấn thật sự đau khổ … _____Tuấn ! Bây giờ mua đồ ở đâu ? _____À…ờ… mày muốn đi đâu mua ? _____Có có hay mua đồ như mày đâu mà mày hỏi tao ! _____Hay ra Nguyễn Trãi đi, ở đó nhiều shop lắm, tha hồ lựa…. _____Quyết định vậy đi. _____Tuấn phóng xe, và lại tặng tốc thật nhanh…… ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
Tối , nó về. Anh vẫn còn ngồi đợi nó trên chiếc ghế sofa màu ngà. Bầu không khí trở nên yên
ắng của căn nhà làm nó cảm thấy sợ hãi. Cuối cùng nó cấtt tiếng: Anh ăn gì chưa? Em có nấu mì gói cho anh ăn nha ! Anh vẫn im lặng, không nói gì. Ðiều đó làm cho nó cảm thấy khó chịu. Nó tiến sát bê anh, đưa tay nhó bé của nó lên trán anh. Anh có cảm thấy không khỏe chổ nào hả ? Có cần em lấy thuốc không ? Nhóc cứ? lên lầu đi, mặc kệ anh. Hôm nay anh cảm thấy hơi mệt. Nó đành phải lủi thủi lên lầu, vừa đi nó khẽ ngoái đầu nhìn anh. Lên đến phòng nó vẫn không sao hiểu được những hành động là lùng của anh. Nhưng nó nào biết những cử chỉ kỳ lạ ấy chứng tỏ anh yêu nó rất nhiều, nhiều hơn bao giờ hết. Ðêm đó, anh sang phóng nó. Chưa hết bất ngờ, anh đã dùng tay che miệng nó lại, tay còn lại ôm nó vào lòng, khiến nó cảm thấy ấm áp thật sự Tại sao chúng ta yêu nhau lại chưa lúc nào được trao cho nhau tất cả ? Nó giật mình, đẩy anh ra . Em không muốn ! Anh yêu em chỉ dể làm như vậy thôi sao ? Anh yêu nhóc thật sự.Tất nhiên, anh muốn nhóc mãi mãi là của anh, mãi mãi bên anh. Nhưng em ...nhưng .... Hay là nhóc không yêu anh ? hay là nhóc đã có người khác ? Không..không em chỉ .. em chỉ yêu mình anh, nhưng em không thể làm chuyện này được .... Tại sao lại không ? Nếu nhóc muốn anh có thể làm tất cả cho nhóc ! Em..em không biết. Không hiểu sao hai hàng mi nó nặng trĩu, từ từ ứa ra những giọt nước mắt long lanh. Nó vẩn lặng thinh...khóc.... anh nhìn nó với vẻ mặt sầu thẩm,chính những giọt nước mắt của nó làm cho anh xiêu lòng Nếu nhóc không muốn, anh không ép được, cứ coi chưa từng có chuyện này , chửa từng xảy ra ! Anh từ từ bước đi, anh khóc chang ? khóc vì nó ? hay khóc vì không được toại nguyện ? Nguời
mạnh mẽ như anh chưa từng rơi lệ, nhưng hôm nay, anh đã khóc vì nó_ vì tình yêu cửa anh!
|
Sáng đầu năm mới, không khí mùa xuân dường như lang tỏa đến mọi ngóc ngách trong căn nhà của nó, làm cho ngôi nhà chỉ co 2 màu trăng đen này cũng phải bỏ đi vẻ lạnh lùng cô đơn cửa nó. Nhóc ơi dậy đy, dậy đi. Hôm nay là mùng 1 tết dó.Dậy đi lấy lì xì ! Anh à, em làm gì có còn bà con đâu mà đi lấy lì xì! Anh ngập ngừng :Thì anh lì xì cho nè. Ðợi chút được không anh, em buồn ngủ......... Tối qua em không ngủ được Dậy đi anh chở đi chơi. Ðầu năm đầu tháng mà đi chơi ở đâu anh.... Thì nhóc cứ dậy đi. Vậy đợi em đi tắm đã. Xong nhớ xuống nha, anh đợi! Anh cư xử bình thường như mọi ngày, như chưa hề có chuyện hôm qua. Nó cung không bận tâm, miễn sao anh vẫn là anh, vẫn là người nó yêu say đắm. Bước xuống nhà, nó không khỏi bàng hoàng. Trên bàn đầy thức , nào là thịt kho vịt hột vịt, canh chua...... không khác nào buổi cơm đầu năm thật sừ bên gia dình. Nhóc thấy sao? Anh tự làm hết đó nha! Giỏi hông Giỏi! giỏi lắm lun dó. Vậy thưởng đi, người ta cố gắng lắm đó, thức dậy từ sáng sớm để nấu cơm, còn ........ Nhìn anh kể công, nó cảm thấy buồn cuời, ai kêu anh làm đâu mà bây giờ than mệt, còn kêu thưởng nửa . Nhưng mà thưởng gì, em có biết thưởng gì đâu. Vậy .. vậy hun 1 cái đi. Thôi, kì chết, em không làm vậy đâu. Mặt anh bí xị như đúa trẻ bị cướp đi viên kẹo. Nó cảm thấy anh tội nhiệp biết nhưởng nào, kể ra nó cũng phải thuởng cho anh 1 cái chứ. Nó chạy lại bên anh, hun 1 cái vào má phải. Nó cảm thấy ngượng vô cùng, không biết nói gì hơn,gương mặt xinh xắn của nó đỏ ửng. Còn anh vẫn chưa hêt bất ngờ, đứng yên như tượng. Anh không ngờ là nó hun anh thiệt! Lở hun rùi hay là nhóc hun luôn 1 cái bên trái nữa đi cho đều. Ðược voi còn đòi tiên hả. Biết zậy hok hun luôn. Thôi thôi biết rồi, ăn sáng đi , ngụi bây giờ. Àk.. Hồi nảy anh nói lì xì em mà ! E hèm, muốn lì xì phải chúc tết trước chứ Zậy em chúc anh luôn tươi cười, luôn hạnh phúc, luôn có tiền thiệt nhìu, mọi chuyện đều như ý. Hạnh phúc hay không thì còn phải phụ thuộc vào nhóc đó ! Mặt nó đỏ ửng, nó cúi mặt xuống thẹn thùng. Anh đua cho nó 1 bao lì xì. Nó vui vẻ đón lấy cất cẩn thận vào cái bóp bé xinh của nó như cật bấu vật vậy! Ủa, không mở ra coi bao nhiêu hả, coi thử đy ! Bao nhiêu thì cũng vậy! Là sao ? Nhóc nói gì anh không hiểu À, không có gì. Thôi ăn đi anh, ăn đi nguội hết rồi. Bổng dưng có tiếng chuông cửa. Cả hai đều ngạc nhiên chẳng biết đầu năm mới mà ai lại đến.
|