Anh Và Nhóc
|
|
Nó nhanh nhảu chạy ra mở cửa, nhanh như một con sóc, anh cũng đi theo xem thật hư đó là ai. Tuấn hả, vô đi, đang chuẩn bị ăn tết đầu năm đó. May mà tới kịp, không thôi trễ rồi. Chào anh ! Anh khẽ gật đầu , mặt dường như cảm thấy không vui. Mà mới đầu năm mày đến đây chi vậy? Mày sờ tao song đất nhà mày xui cả năm chứ gì, khỏi lo, tao coi thầy rồi. Năm nay tao song đất nhà ai là cả nam sung suớng, bởi vậy tao mới cố ý tới song đất cho kịp. Mày không ở nhà ăn tết với ba mẹ mà qua đây chi? Vậy mà ba mẹ mày cũng cho đi. Mắc mớ gì tới ba má tao chứ, đi đâu là quyền của tao. Ờ thì .... nói chung là giờ có vô nhà ăn tết hay muốn ăn tết ngoài đường ? Zô chứ ! Ai lại muốn ăn tết ngoài đường. Nhìn mặt nó, có lẻ ai cung biết nó vui đến chừng nào, nhưng không phải vì sự có mặt của Tuấn mà chỉ đơn giản là lần đầu tiên kể từ khi sống 1 mình mới có nhiều người cùng ăn tết với nó. Những năm trước no ngủ suốt mấy ngày tết, ngủ cho qua những ngày buồn tẻ.Nhưng có 1 nguởi không nghỉ như vậy, anh cứ tưởng như nó vui vì sự có mặt của Tuấn_ tình địch của anh! Ðể tao vô lấy chén đũa. Thôi khỏi. Tao còn lạ gì nhà của mày, tao tự lấy được rồi, ai lại đài đọa chủ là như vậy. Ờ vậy lấy giùm tao thêm cái đĩa nửa nha. Lấy xong chén đũa, Tuấn quay lại, còn nó thì bới cơm vào chén, anh đi lấy vài lon nước ngọt Ðến đây chủ yếu là ăn ké cơm đầu năm, nhưng còn có chuyện khác nữa Ủa có chuyện gì vậy ?? Nó ngơ ngác tưởng có gì hệ trọng. Gia đình tao chuẩn bị đi Nha Trang chơi 1 tuần cho đến hết tết,mày với anh Nguyên muốn đi không, nhìu đứa trong lớp đy lắm. Ði và về bằng máy bay nên hok sợ mệt, resort 5 sao luôn. Ba tao hợp tác với công ty ở Nha Trang làm ăn nên sẵn ra đó nghỉ mát luôn. Mày làm tao hết hồn, tưởng có gì quan trọng. Nhưng mà đi như vậy thì ngại lắm! Khỏi lo,tiền tour du lịch nhà tao trả còn ăn uống tự túc tiền tour có nhiu đâu Có con Mai đi nữa
|
Anh khẽ hỏi nó : Ủa Mai là ai vậy nhóc ? Bạn thanh mai trúc mã của thằng Tuấn đó anh, công ty ba nó hợp tác kinh doanh với công ti ba của Tuấn từ lâu rồi nên từ nhỏ hai đứa thân nhau lắm, nghe đâu ba mẹ Mai định bàn chuyện đính hôn với ba mẹ Tuấn Bậy bạ quá, bạn thì có bạn nhưng làm gì có thanh mai trúc mã, nếu ba má của nó có qua hỏi thìchưa chắc ba má tao đồng ý, mà có chịu đi nữa thì tao cũng hok chịu. Làm như bạn từ nhỏ thì phải cưới nhau vậy. Zỵ hả zậy chắc mày có bạn gái rồi chư gì, sao, chừng nào ra mắt bạn bè ? Nhớ phải đãi 1 bữa đó nha! Ờ...ờ.. Nói tóm lại là mày có đi không ? Nó quay qua bên anh, hiểu ý , anh gật đầu . Thấy mày quãng cáo quá, tao với anh Nguyên đi cho mày vui. Nhung mà chừng nào đi ? 9h30' ngày mai là mùng 2 tết dó. Tao đón taxi tới nhà mày rồi cùng tới sân bay đợi ba má tao với mấy đứa khác khác. Thôi tao tự tới sân bay được rồi mày đón tao làm chi. Phiền lắm. Tao với mày chơi với nhau lâu rồi mà mày còn khách sáo nữa. Mà mày có biết tập trung đâu không? Thôi tao tới đón mày với anh Nguyên luôn. Thôi tùy mày. Ăn xong, cả ba cùng nhau dọn dẹp và lấy xe đi dạo phố tết ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sáng hôm sau, cả ba cùng đến sân bay . Tại sân bay, tất cả đều có mặt đông đủ , đợi tới giờ máy bay cất cánh........... Chưa đầ 1 tiếng tất cả đã có mặt tại Nha Trang_thành phố biển mộng mơ nổi tiếng mà mấy ai đến rồi vẫn muốn trở lại. Cả nhóm đến khách sạn nhận phòng. Anh, nó và Tuấn được xếp vào 1 phòng. Sau đó, cả nhóm chạy ùa ra biển, riêng nó và anh thì ngồi lại bãi cát trắng thơ mộng. Tuấn ngạc nhiên hỏi Ủa sao hok xuống tắm biển đi. A..à.. tao không biết bơi. Chời, tắm biển mà không biết bơi thì có gì là lạ. Nhưng mà tao sợ .... Mày giống trẻ con quá, có gì đâu mà sợ, không ra xa là được rồi, chẵng lẽ ra đây 7 ngày mày muốn tắm năng 7 ngày luôn hả ? Chắc lúc đó mày đen như cục than luôn. Ha ha ha .... Thôi mày cứ tắm đi tao ở đây nghịch cát. Hay là nhóc cũng tắm biển đi, có anh ở đây không có gì phải sợ. Biển hôm nay không có sống lớn. Nó ngẩm nghĩ 1 hồi rồi từ từ nắm tay anh bước ra biển, người khác nhìn vào cứ tưởng nó di xuống biển có cá mập vậy. Mai đứng từ xa cười và trêu nó. Nó chẵng hề quan tâm, có lẻ vì nó đã quen với những lời đàm tếu như vậy. Thấy nó vẫn thản nhiên như không nghe thấy gì, Mai liền tới gần giả vờ va phải nó làm nó ngã rõ đau, mãnh vở của võ sò cứa vào tay nó làm bàn tay nhỏ nhắn của nó gứm máu. Thấy vậy anh liền bế sóc nó lên chạy thặng vào bờ. Tuấn cũng vội vã chạy theo để lại gương mặt đầy ác ý của ai kia. Băng bó xong vết thương nó ngồi trên bãi cát xây lâu dài cùng anh còn Tuấn đi mua thức uông cho cả ba. Thây vậy mai liền đến gần với gương mặt giả tạo. Xin lỗi Khanh nghe ! Hồi nảy Mai không cố ý, Mai chỉ muốn chạy tới cùng Khanh ra biển nhưng không ngờ lại đụng phải Khanh như vậy. Nó vẫn im lặng, phớt lờ lời nói của Mai. Thấy vậy Mai còn tức hơn nhưng vì có anh ở đây nên không nào gì hơn được, nó chạy thẳng xuông biển v?ớ lũ bạn của nó. Ít phút sau, Tuấn quay lại trên tay cằm 3 lon Coca. Tắm biển mà uống Coca thì hết sảy! Mày còn đau không ? Mới ngày đầu mà đã bị như vậy rồi.
|
Không sao đâu, mày cứ yên tâm di, nghịch cát cung vui lắm, với lại tao có chơi 1 mình đâu . Có anh Nguyên rồi mà . Ờ! vậy tao tắm biển đây..... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Trua, cả nhóm đến nhà hàng ăn buffet. Nó ngồi lặng lẻ ở một góc đợi anh mang thức ăn tới, thấy nó bị như vậy anh cũng không nỡ để nó tự lấy thức ăn. Chợp lấy cơ hội hiếm có , Mai tới. Tao cảnh cáo mày truớc, mày mà bám đuôi theo Tuân lần nữa thì không chỉ có vết rách ở tay này thôi đâu, tao nghĩ là nó lên tới khuôn mặt bẩn thỉu của mày đó ! Nó lặng yên, vẩn phớt lờ lời nói của Mai. Mai tức tôi vút đi thì lại va phải vào anh, cũng may là chưa rơi rớt gì. Xin lỗi anh, em bất cẩn quá. Anh có sao không? Không sao. Nói rồi anh tới chổ nó đặt đĩa thức ăn xuống. Con nhỏ đó tới nói gì với nhóc vậy? Không có gì đâu anh. Ừm, không có gì thì tốt. Chỉ cần liết sơ qua cử chỉ, lời nói của Mai, anh đã biết nó không tốt đẹp gì. Hoàn toàn giả tạo. Nhóc ăn đi, cho vết thương mau lành. Ừa!.. Sau khi ăn xong, cả nhóm được đi thủy cung chơi. Quả thật trong đó có muôn ngàn loài cá biển muôn hình vạn trạng. Những khóm san hô đủ màu sắc như những đóa hoa làm ngây ngất lòng người. Nó cùng với Tuấn và nó mãi mê ngắm cá đến nổi không để ý anh đi dâu lúc nào không biết............ Tại 1 góc tối anh tiến sát tới Mai, vẻ mặt lạnh lùng đầy ác cảm. Cô mà bén phén tới gần em tôi 1 lần nữa thì tôi không để yên đâu, lột bỏ cái mặt nạ giả tạo đó đi, mang lên chỉ làm cho người khác thêm khinh cô thôi! Đừng trách tôi không nói trước ! Mai chảy mộ hơi lạnh, rợn cả gai óc. Nó bị nỗi sợ hải làm cho không
|
Sau khi ăn xong, cả nhóm được đi thủy cung chơi. Quả thật trong đó có muôn ngàn loài cá biển muôn hình vạn trạng. Những khóm san hô đủ màu sắc như những đóa hoa làm ngây ngất lòng người. Nó cùng với Tuấn và nó mãi mê ngắm cá đến nổi không để ý anh đi dâu lúc nào không biết............ Tại 1 góc tối anh tiến sát tới Mai, vẻ mặt lạnh lùng đầy ác cảm. Cô mà bén phén tới gần em tôi 1 lần nữa thì tôi không để yên đâu, lột bỏ cái mặt nạ giả tạo đó đi, mang lên chỉ làm cho người khác thêm khinh cô thôi! Đừng trách tôi không nói trước ! Mai chảy mộ hơi lạnh, rợn cả gai óc. Nó bị nỗi sợ hải làm cho không thể thốt lên được lời nào........Sau khi định thần lại, nó cảm thấy thật sự bị sỉ nhục. Bị một người hok quen không biết nói như vậy, nó thực sự không thể nào chấp nhận được, nó quyết định phải trả thù, phải làm cho Khanh đau khổ đến tột độ. Nó lập ra một kế hoạch toàn mỹ mà nạn nhân không ai khác đó chính là Khanh tội nghiệp của chúng ta. Và rồi cái gì đến cũng sẽ đến, vào buỗi tiệc buffet nhằm giới thiệu sản phẩm mới của công ty, Mai đợi đến thời cơ chính mùi, đến khi nạn nhân đến gần một người có chức vị phải nói là chỉ cần người này không hài lòng thì có thể làm cho cả công ty của ba Tuấn phải phá sản !!! Không hiểu sao, mọi chuyện đều nằm trong sự sắp đặt của nó,giống như nó đưa sẵn cho mõi người một kịch bản và bắt mọi người phải làm theo đúng như vậy. Trên đường lấy thức ăn, Khanh đi ngang qua trước mặt Mai, không bỏ qua cơ hội, nó đưa chân ra làm Khanh vấp ngã, cả đĩa thức ăn ập lên người vị khách VIP làm cho mọi người xôn xao chú ý. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn về phía Khanh, làm cho Khanh lúng túng không nói nên lời. Còn về phía Mai, nó nở một nụ cười vừa mãn nguyện, vừa sảo quyệt, có lẻ kế hoạch của nó đã thành công mỹ mãn.Còn về phía Khanh,nó ngứớc mặt lên, nhìn về người khách ây, có lẻ nó sẽ xin lỗi rối rít, nhưng.... không! Mặt nó bắt đầu xám lại, nó vụt chạy,không hiểu sao nước mắt nó bắt đầu giàng ra... nước mắt của nó dường như không còn nghe theo nó nữa, càng chạy nuớc mắt nó càng òa ra. Nó chạy về phòng, khóa cửa lại và.....khóc! Vì sao nó không xin lỗi? Chẵng phải nếu làm phật ý vị khách đó thì tai họa sẽ khó luờng sao? Anh và Tuấn cùng đuổi theo nó....... Khanh!.... Khanh!.... mở cửa ra Bất chấp mọi lời kêu gọi, nó vẫn khóc, khóc thật nhiều.... Sau khi mở được cửa, anh cùng với Tuấn tới gần an ủi nó..... Bị té có đau không? Có trày xước chổ nào không..... Không... không sao.... mày tốt với tao quá! Thật sự cảm ơn mày. Bạn bè tốt với nhau có gì phải cảm ơn chứ. Nhóc không sao là tốt rồi! Mà sao nhóc không chịu xin lỗi ông đó? Anh có biết người đó là ai không? Nghe nói là khách VIP của công ty.
|
Người đó....là.... Là ai? Là ba của em! Cả Tuấn và Nguyên ngạc nhiên đến nổi im phang phắc..... Không ai có thể tưởng tượng được! Tuấn nói tiếp: Thiệt không vây ? Tao thấy ổng trẻ lắm mà..... sao có con lớn như vậy được.... Thiệt mà! Tại ba của tao cưới mẹ tao sớm... Vậy ba của mày năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Ba của tao năm nay 32 tuổi..... Cái gì!... Năm nay mày 16 rồi chẳng lẻ ba mày 16 tuổi đã có con rồi sao.... Cái đó.... tao không rõ lắm.... nghe nói tao lên 3 tuổi ba mẹ tao mới làm đám cưới. Nói chung thì ổng là ba mày, chắc dễ nói chuyện hơn. Không! Ngược lại người đó là ba của nhóc nên nhóc mới bỏ chạy. Ủa sao kỳ vậy? Tại vì tao không dám nhìn mặt ba...Ba tao .... Ba mày làm sao? Là chuyện gia đình thôi, cậu không cần biết. Nhóc à,mặc dù anh biết nhóc khó nói chuyện với ba của nhóc nhưng nếu nhóc không xin lỗi thì rất gây cho công ty của nhà Tuấn đó! Em biết mà.Mọi người không cần phải lo, những gì em làm em sẽ tự chịu! Em sẽ tìm cách xin lỗi ba. Vậy chừng nào nhóc đi? Anh sẽ đi chung. Càng sớm càng tốt ! 8 giờ tối nay nha anh. Tao cũng đi nữa! Ờ ! được rồi. Đúng 8 giờ, tại phòng của ba nó.Cóc... cóc...cóc... Vào đi! Cửa không khóa. Nó bước vào, dáng vẻ ngập ngừng lúng túng.... Tới rồi à, sớm hơn ba nghĩ. Ngồi xuống đó đi! Con...con tới đây...để...... Để xin lỗi phải không? Không sao... không sao đâu. Dù sao chuyện này cũng đậu phải lỗi của con.
Vậy... vậy là sao hả ba... chính con đã vấp ngã mà sao không phải lỗi của con Đúng là như vậy, nhưng ba thấy có người gạt chân con mà!
Chẳng lẻ.... Cả bọn xôn xao
Con có biết đó là ai không?
Có phải người đó là nữ phải không ba? Mà sao ba biết được?
Bậc làm cha làm mẹ quan tâm. để ý đến con cái một chút thì có gì là lạ.
|