Anh Và Nhóc
|
|
Sáng, khi thức dậy, bên cạnh nó... chẳng có ai. Một suy nghĩ bất chợt của nó " Sao hôm nay anh dậy sớm vậy ta " Nó lủi thủi đi vào phòng tắm như người say rượu. Lò mò cây bàn chải trên cái lavabo, một mẩu giấy rớt xuống. Chẳng biết đó là gì nhưng nó vẫn nhặt lên, dòng chữ đầu tiên in vào mắt nó " XIN LỖI NHÓC CỦA ANH" .Dòng chữ làm nó tò mò hơn, nó đọc tiếp: " Hôm nay là ngày thứ 366 tụi mình biết nhau nhỹ. Ngày đầu tiên khi gặp nhóc, anh thật sự rất thích thú con người của nhóc. Một cậu bé vừa hồn nhiên vừa rất ngây thơ lại có thể chẳng hề sợ một đứa quậy phá như anh , lại còn cho anh ở nhờ nữa chứ ! Chẳng biết từ lúc nào, anh đã yêu nhóc mất rồi . Chẳng biết từ lúc nào, nhóc đã trở thành người quan trọng nhất đối với anh. Ở gần bên nhóc, anh thật sự cảm thấy bình yên. Nhưng mà bây giờ, anh phải đi rồi. Có lẻ anh và nhóc mõi ngừi nên có một con đường riêng. Nhưng anh hứa với nhóc, con đường mà anh chọn sẽ luôn luôn song song với con đường của nhóc, đến một lúc nào đó khi nhóc cảm mất quá mệt mỏi không thể đi tiếp được nữa, nhóc hãy nhìn quanh mình, anh sẽ bên cạnh nhóc và cùng nhóc bước tiếp hết quãng đường còn lại. Khi không có anh, nhóc đừng sợ buồn vì sẽ có hai chú cún bầu bạn với nhóc mà, đến khi nào chúng lớn hẳn, anh sẽ quay về lại với nhóc! Đừng buồn vị anh nhé, nhóc của anh " Đọc đến đây, nước mắt đã làm nhòe những dòng chữ, sao anh lại ra đi bất ngờ như thế, nó luôn mong có những bất ngờ từ anh, nhưng nó không mong đợi một bất ngờ làm cho nó buồn, làm cho nó phải khóc. Lúc chưa có anh, cuộc sống nó thật vô vị, khi có anh rồi thì thời gian bên anh ngắn ngủi biết bao , giờ đây cuộc sống nó sẽ càng buồn hơn khi nỗi nhớ anh lại tràng về......... gạt đi nước mắt, nó gọi điện cho Tuấn. "Tuấn à, hôm nay mày chở tao đi học nha." "....." ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ _Nè sao tự nhiên hôm nay kêu tao chở đi học vậy ? Anh Nguyên đâu rồi ? _................ _KHANH ! Mày làm gì như người vô hồn vậy ? _Anh...Anh Nguyên đi rồi.. _Đi đâu? _Tao..tao cũng không biết nữa... - Nó dựa vào lưng Tuấn, nước mắt nó lại trào ra _M-Mày khóc àk?. Ầm.... Ầm... tiếng sét nội lên, cơn mưa trút xuống như đỗ, có lẽ ngay cả ông trời cũng cảm thương cho nó. Hạnh phúc vừa mới trước mắt, chưa kịp đưa tay với tới thì lại vụt mất.... _Tao đâu có khóc, tại mưa đó! Nó ghét mưa..... mưa làm cho nó lạnh, mưa còn làm cho nó buồn, những ngày mưa nó sẽ cảm thấy cô đơn hơn, lạnh lẽo hơn. Nhưng giờ đây nó lại cảm thấy thấy thích mưa, biết ơn mưa hơn bất cứ lúc nào, vì trời mưa, nước mắt nó sẽ hòa theo cơn mưa, sẽ không ai biết nó khóc, sẽ không ai thương hại nó. _Mưa rồi, dằm mưa đầu mùa dễ cảm lạnh lắm. Hay là hôm nay mình nghĩ học đi! Về nhà tao. _Ờ , hôm nay tao cũng không muốn đi học, nhưng mà mày cứ chạy đi tao muốn dằm mưa ....... _Sao mày không đi tìm anh Nguyên? _Biết ảnh đi đâu mà tìm! Nhưng mà ảnh có nói ảnh sẽ quay về mà ! Tao biết mày yêu anh Nguyên lắm. Nhưng mà đừng buồn nha! _Mày... mày nói cái gì vậy, tao không hiểu. _Thôi đừng giả bộ nữa . Con nít nhìn vào còn biết.
|
_Làm gì có.... _Mày có biết... tao.. tao cũng.... - Tuấn tấp xe vào công viên bên đường _Dừng xe lại chi vậy? _Tao... tao yêu mày! _Mày nói cái gì vậy – Nó cúi gầm mặt xuống _Tuấn hít một hơi dài rồi la to -TUẤN YÊU KHANH NHIỀU LẮM !!!! _Mày.... mày làm gì vậy, người ta nhìn kìa _Kệ người ta, mày có yêu tao không? dù chỉ một chút? _........ - Nó im lặng _Chẳng lẻ chỉ một chút cũng không có ? _Mỗi lần tao có chuyện buồn, mày luôn lắng nghe và chia sẽ với tao. Mỗi lần tao mắc phải một sai lầm dù nó có ảnh hưởng tới hòa bình thế giới hay chỉ đơn thuần là một lỗi lầm nhỏ nhặt thì mày vẫn mĩm cười và sẵn sàn cho qua mọi chuyện, điều đó làm tao rất quý mày, khi con người biết yêu quý hay trân trọng một ai đó thì người ta cảm thấy nó thật thiêng liêng. Từ trước tới giờ, tao luôn xem mày như một người anh trai… một người anh trai hok hơn hok kém Mắt Tuấn tối sầm lại khi nghe nó nói… Tuấn im lặng một hồi rồi cất tiếng _H-Hoa Hường dương….. _Hoa hướng dương thì sao??? – Nó Hỏi _Mày có biết tại sao Hoa hường dương luôn hướng về mặt trời hok?.... Dù có phong ba bão táp, thì hoa vần đón chờ mặt trời ló hiện sau những đám mây đen, để có thế nhìn thấy mặt trời mĩm cười với mình.Trong suốt thời gian chờ đợi, tuy rất đau khổ nhưng Hoa vẫn chưa hề và cũng chưa bao giờ hối hận khi phải chờ đón ánh mặt trời…. Đối với tao, mày luôn và mãi mãi là mặt trời của tao, vì thế, dù có chuyện gì xãy ra đy nữa thì…. Tao xin mày hãy mĩm cười với tao! Tao muốn thấy mầy khóc, mày có biết khi thấy gương mặt u sầu của mày, tao cảm thấy như có hàng trăm hàng nghìn mũi kim thay nhau dằn xé trái tim tao…. Đau, đau nhói, đau lắm! Nó quay mặt đy, buồn rười rượi, nó cảm thấy nó hok xứng đáng với tình cảm của Tuấn dành cho nó, Quả thật tình cảm mà Tuấn dành cho nó quá to lớn, quá cao thượng, Tuấn đã hi sinh vì nó quá nhìu, luôn âm thầm bảo vệ nó , mội khi nó buồn, Tuấn tìm mội cách để làm cho nó vui, làm cho nó cười. Tình cảm của Tuấn dành cho nó quá nhìu…. Vậy mà…. Suốt thời gian qua nó chưa từng nhận ra điều đó…. Nó không xứng đáng…. không hề xứng đáng với tình yêu của Tuấn đối với nó Hok hỉu vì sào, nước mắt của nó lại lăn dài trên gương mặt _Tao hứa sẽ luôn luôn cười trước mặt mày! Tuấn nhìn nó, cười tươi, một nụ cười thánh thiện. Khẽ đưa tay lau nước mắt cho nó, Tuấn ôm nó vào lòng. Cảm giác lạnh lẻo của cơn mưa dường như hok còn nữa, thay vào đó là sự ấm áp, một sự ấm áp lạ kỳ. _Zậy bây giờ mày muốn đi đâu? Đừng nói muốn đy ăn kem nha !?! _Đy tới chổ nào đó thoáng mát đy _OK! Ôm chắc nghen, Tao chạy nhanh lắm đó ! Nó chỉ bík im lặng và ôm thật chắt
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sau 1 ngày dài …. trốn học, Tuấn đưa nó về nhà. _Khanh ! Ngủ ngon nha! _Ừm. Về cẩn thận – Nó mỉm cười với Tuấn rồi vào nhà Tắm xong, no lên giường chuẩn bị đi ngủ, bổng nhiên nỗi nhớ anh lại tràng về, mắt nó lại rưng rưng. Nó bật TV mong sao khi xem nỗi nhớ sẽ vơi bớt phần nào, nhưng hình bóng anh vẫn tràng ngập trong tâm trí nó…nhớ những ngày anh và nó cùng nhau xem phim. Nó tắt TV, mở quyển sách mà nó vẫn thường đọc….một lần nữa nó lại nhớ đến những ngày nó bệnh, anh ân cần đọc sách cho nó nghe..... càng nghĩ ngợi nó càng khóc nhìu hơn, cho đến khi nó chìm vào nào giấc ngủ.
|
Hôm sau, Tuấn đón nó đến trường. _Mày khóc suốt đêm qua hả, mắt mày thăm hết cả rồi - Tuấn lo lắng Nó hok nói gì, chỉ mỉm cười cho qua chuyện _Tao không muốn thấy mày khóc nữa, mày đã hứa là sẽ luôn tươi cười mà! _Nhưng.... - Nó ngập ngừng _Hok nhưng nhị gì hết, đã hứa thì phải giữ lời, hok được khóc nữa nghe chưa! Nó im lặng cho đến khi tới trường. Nhỏ bạn thấy nó liền chạy đến bắt chuyện. _Ê Khanh! Mày luyện Kungfu Panda hả ? Mắt mày như con Panda - Nhỏ bạn chọc quê nó _Nhi ! sao mày thích chọc ghẹo người khác quá zậy? - Tuấn lên tiếng _Tao ghẹo nó chứ có ghẹo mày đâu. Làm như mày là chồng của nó zậy! Binh nó chầm chập hà! _Ừ, Tao là chồng của nó đó - mày mà đụng tới nó nữa là tao hok tha đâu! _Ê! Ê! tao làm zợ của mày bao giờ thế! - Nghe Tuấn nói, nó phản ứng dữ dội _Khanh, mày bị thằng Tuấn "cưỡng hôn" hồi nào vậy?- Nga lại dở giọng chọc ghẹo cùng với cái giọng mà cả lớp phải công nhận là : “điệu-chảy-nước” _Tao cữơng hôn nó hồi nào! Là nó tự nguyện mà. _Tụi bây cãi nhau, cuối cùng tao "hưỡng" hết! Sao 2 đứa bây gặp nhau là cãi zậy - Nó bực mình _Ai thèm cãi nhau với con "Mỡ" này, tại nó chọc ghẹo tụi mình trước- Tuấn lấp liếm _Ê "Đen"! Mày vô duyên vừa vừa thoy, tao có chọc mày đâu tao chọc thằng Khanh mà! _Nhưng mà mày chọc nó cũng có nghĩa là mày chọc tao! - Tuấn cãi lại _Thôi thôi, tụi bây tha cho tao, cãi nhau quài! Như nước với lửa. - Nó cang ngăn _Nễ Khanh, tao tha cho mày đó nha "Đen"- Nhi xuống giọng _Chứ không phải mày hok cãi lại tao hả _Ờ, làm sao tao có thể cãi lại "cái-miệng-đàn-bà" của mày. Con trai mà đi cãi nhau với con gái - Nhi mỉa mai _"MỠ"! Mày quá lắm rồi nha! Tao hok nhịn đâu àk! - Tuấn nỗi giận _ TỤI BÂY IM HẾT COI ! - Nó la to, thấy nó phản ứng dữ dội quá nên cả 2 im thinh thít. _Chuông reo rồi, vô lớp thôi!
|
Đến tiết 5, đang là giờ văn, nó chăm chú nghe giảng. Cô nói đến tác giả Nam Cao, nó quay qua Tuấn. _Ê Tuấn, lát rảnh hok? Chở tao đi mua cuốn "Lão Hạc" nha! _Ủa, tao nhớ hồi đó tụi mình học bài đó rồi mà! _Cái đó chỉ là 1 phần thôi. _Ừm lát tao chở mày ra nhà sách. Im lặng khoảng 5 giây nó la to _Thôi chết! _Gì...gì vậy- Tuấn ngạc nhiên _2 con cún nhà tao.... tao bỏ đói 2 ngày nay rồi, chắc tụi nó giận tao lắm! - Mặt nó ủ rũ _Mày nuôi chó hồi nào vậy? -Tuấn thắc mắt _Ừm tao được ngừi ta cho! Lát về cho tụi nó ăn rồi hãy đến nhà sách nha!
_Mà mày định cho tụi nó ăn gì? _Chết rồi, nhà tao đâu có thức ăn. _Thôi lát qua nhà tao đi, mẹ tao mua nhìu đồ ăn cho chó lắm! _Ừm, cũng được. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Mặc dù vẻ ngoài của nó vẫn tươi cười đùa giỡn với đám bạn nhưng có ai bík được sâu thẫm trong con tim của nó vẫn đang rĩ máu. Sài Gòn không có mùa đông, nhưng trái tim của nó đã đóng băng mất rồi…. Ngoài những lúc đy học, thời gian còn lại nó đều đi tìm anh,chẳng có lấy một manh mối, nó tìm anh trong vô vọng. Để rồi nó ngã quỵ vì kiệt sức. Tuấn đến chăm sóc cho nó, thấy nó nằm im trên giường, Tuấn lặng yên, lòng đau như cắt. Tại sao… một người không thuộc về mình, mà mình lại cố chấp yêu người đó đến thế… Tại sao… vẫn biết suốt đời người ấy sẽ không yêu mình, mà mình lại cố chấp chờ đợi. _Khanh àk, mày thật ích kỷ! Tại sao luôn đóng kín cửa lòng mà hok chia sẽ với ai. Cứ một mình cam chịu hết mọi chuyện. Có lần mày bị sâu răng, nhưng lại hok chịu cho tao biết, để rồi đôi gò má hay ửng đỏ của mày sưng to, nhìn thiệt mắc cười! Có lần mày bị đau họng, nhưng vẫn đòi tao chở đy ăn kem, kết quả là mày bị tắt tiếng. Thấy chưa! Cứ im thin thít, hok chia sẽ với ai để rồi cuối cùng lại một mình gánh chịu mọi hậu quả. - Vừa nói, Tuấn vừa vuột ve mái tóc của nó. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ _Ba hok ngăn cấm tình yêu của con. Giữa ba và Nguyên, hai bên đều có thỏa thuận, ba không ép nó phải sang Mỹ mà do Nguyên tự nguyện. - Giọng nói đều tâm tấp của ba nó càng làm cho con tim của nó thêm rỷ máu._Thoản thuận là sao hả ba? Giữa hai người đã thỏa thuận với nhau điều gì? _Ba đã ra điều kiện: Nếu Nguyên tốt nghiệp đạt loại giỏi khoa Quảng trị kinh doanh, ba sẽ nhận Nguyên vào làm thư kí cho ba và sẽ không ngăn cản tình yêu của hai con, còn nếu không Nguyên sẽ không bao giờ được gặp con nữa, mọi chi phí ba sẽ chịu trách nhiệm. Quá tốt rồi còn gì? Vừa có việc làm lương cao lại không bị ba can ngăn chuyện của hai đứa, thỏa thuận này nhìn vào là biết ai có lợi hơn rồi.
|
_Ba... Ba thật độc ác. Lỡ như anh Nguyên hok đạt loại giỏi thì sao. _Con không tin vào khả năng của nó àk. Yêu môt ai thì phải đặt niềm tin vào người đó chứ! _Ba thật độc ác! Con ghét ba! - Nó chạy thật nhanh ra khỏi phòng của ba nó _Con quả thật còn quá ngây thơ, suốt những năm ra ở riêng, con chẳng chững chạc lên được chút nào! Ba muốn con phải tự lập, phải có đủ tài năng để thừa kế công ty này. Tất cả những gì ba làm đều vì con, lúc biết con hok giống những đứa con trai khác, ba thật sự rất tức giận, nhưng biết làm sao được, con là con của ba mà! Bệnh của ba ngày càng nặng, chắc chỉ vài năm nữa thoy, con sẽ vĩnh viễn hok gặp lại người ba độc ác này. Có lẽ suốt đời con sẽ căm hận người cha độc ác này, biết làm sao được, ba hok trách con đâu, ba chỉ trách ba đã "diễn" quá xuất sắc - Cảm xúc của ông tuông trào theo lời nói làm cho ngừi ta cử ngỡ như đây là những lời chăn chói của ông. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Bốn năm sau, bây giờ nó đã là một sinh viên đại học, cao ráo và tràng đầy sức sống. Tuấn luôn theo sau và che chở cho nó, nhưng dường như tình cảm của Tuấn giành cho nó hok còn thấm thiết như ngày xưa, mà thay vào là tình anh em đầy trong sáng, Tuấn che chở cho nó như một lẽ tất nhiên, như một bổn phận. Ngày 14-2, nó ngồi trên sofa, nựng 2 chú cún _Li-Lu àk! Valentine năm nay... lại buồn nữa rồi! Bính..boong..Bính boong.....- Chuông cửa vang lên _ 11 giờ đêm rồi mà ai bấm chuông hok biết - nó bực tức Bính..boong..Bính boong...bính boong ...- tiếng chuông cửa vẫn dồn dập _Từ từ ra liền, hư chuông của người ta bây giờ! - nó gắt gỏng Bính boong Bính boong bính boong ... _Ê! Chọc tui hả? Tui wánh àk! Nó mở cửa với khuôn mặt điện tiết. Đứng trước nó, một hình bóng vừa xa lạ, vừa quen thuộc... Nó đứng như trời trồng. _Hi nhóc! Anh đã về! Chẳng kiềm nổi cảm xúc, nó "wánh" anh 1 cái rõ đau, rồi ôm chầm lấy anh, nước mắt dàn dụa. Đã nhìu năm rồi nó hok "được" khóc . _Em cứ tưởng... anh đi luôn rồi!
- The end -
|