Anh Và Nhóc
|
|
Anh dừng xe trước cửa shop. Ồ, Mở cửa rồi! Đứng đây đợi anh chút! – Vừa nói anh vừa bước vào. Còn nó thì cứ đứng lóng ngống trước cửa hàng. Lần đầu tiên gặp mặt người thân của anh, nó ngại vô cùng. Thấy anh vẫy tay, nó bước vào. Ra đây là bạn của em đó hả ?Chắc em là Khanh phải không? Em bao nhiêu tuổi rồi? Chị tên Đan Thanh- Chị ấy vừa hỏi vừa nhìn chăm chăm vào nó Dạ….dạ năm nay em 17- Nó ngập ngừng, giọng nói cứ run run 17 tuổi mà sao bé thế ?! Nhưng mà nhờ dáng dóc baby vậy mới dễ thương em hén. Em quay vài vòng cho chị xem thử. Nó quay một vòng. Anh nhìn nó cứ cười mãi. Thấy anh cười chẳng hiểu tại sao nó lại lúng túng. Em thích màu gì? Để chị chọn cho vài bộ. Đen với trắng- Anh cắt ngang Tài lanh quá ha! Tui có hỏi anh đâu ! – Đan Thanh cóc anh của nó 1 cái. Thấy anh bị đánh nó che miệng cười khoái chí. Màu đen với trắng… Ưm…. Để xem có bộ nào hợp với dáng em không.- Đan Thanh quay qua anh: Nguyên! Vào lấy cho Hai lynước! Anh lui khui đi vào trong. Đan Thanh tới gần nó, nói nhỏ vào tai nó Em cũng tài thiệt nghe! “Thuần phục” được thằng em chị. Nó “Trâu bò” vậy mà cũng chịu nghe lời em. Chị…chị nói kỳ quá…Anh..anh Nguyên nghe lời em hồi nào… - Nó ngập ngừng, mặt ửng đỏ. Chị thấy nó nghe lời em răm rắp kìa. Đâu..đâu có đâu, tại sao ảnh phải nghe lời em chứ – Nó cuống quít cả lên. Sao lại không chứ! Thôi đừng giấu chị nữa, chị biết hết rồi! – Đan Thanh nở nụ cười vớinó Từ nhỏ, thằng Nguyên đã khó bảo rồi, nhưng được cái nó học rất giỏi, 3 năm trước nó thi đậu 2 trường đạihọc, nhưng nhập học được nữa tháng thì ba mẹ chị gặp tai nạn và qua đời, kể từ đó nó bắt đầu ăn chơi lêu lỏng, chị khuyên nó hết lời vậy mà nó vẫn phớt lờ . Chị cảm ơn em rất nhiều khi đã dẫn dắt nó thoát khỏi con đường tội lỗi. – Nói tới đây Thanh bắt đầu sụt sùi có lẽ cô ấy thật sự súc động Em… em xin lỗi….
|
Có gì đâu! Tại chị muốn nói thôi. Chị cảm ơn em còn không hết nữa là! Thôi bây giờ cũng tối rồi để chị chọn vài bộ cho em. Dạ. Nó và Đan Thanh cùng lựa đồ. Anh từbên trong bước ra. Em có thấy bình nước nào đâu mà Hai kêu em đi lấy. Tìm quài không thấy! Ờ…ờ……. Quên nữa hôm nay Hai không mang nước qua. Hai định ghé qua đây lấy mấy mẫu thiết kế về nhà coi lại. Trời! Làm tìm cả buổi không thấy- Anh la lớn Thôi thôi cho Hai xin lỗi. Để bù lại tuicho free 2 người mấy bộ đồ được chưa! À đúng rồi! Chị mới thiết kế 2 bộ đồi đôi cute lắm! Nhưng mà…. nhưng mà đồ đôi là đồ một nam một nữ mặc mà… em…em đâu phải nữ. Emđừng lo. Bộ này là loại Unisex dành cho cả nam lẫn nữ. Để chị lấy cho xem ! Ba phút sau, Đan Thanh bước ra trên tay cầm 2 bộ đồ. May ghê! Hai bộ này vừa y với hai đứa. Nè! Hai đứa vô trong thay ra đi! - Thấy nó còn đứng đó do dự Thanh la lên. Sao còn chưa đi thay đi? Hình như có một phòng thay đồ à. Đợi anh Nguyên thay xong đã. Đàn ông con trai gì mà nhát cáy ,hở tí là ngại ngùng , vô trong thay chung với nó đi, nó có làm gì em đâu mà sợ! -Thấy nó đi vào Đan Thanh quay lại nháy mắt với Nguyên còn Nguyên th ìra vẻ cảm kích…. Thay đồ xong cả hai bước ra, Đan Thanh ngỡ ngàng. Wow! Không ngờ đồ tui design đẹp vậy!?! Bộ đồ của chị chỉ hơi đẹp thôi! Nhờ tụi em đẹp sẵn mặc vào mới đẹp vậy! – Anh khoác tay lên vai nó kéo nó lại gần rồi đứng tạo dáng. Thằng quỷ trả bộ đồ đây, không cho không bán gì hết!!! Thôi mà chị, anh Nguyên giỡn thôi. Em chưa từng thấy cái nào đẹp vậy… Mà sao trên đây toàn trái tim không vậy chị ? Nói như Khanh có phải nghe dễ chịu hơn hông.Đồ đôi đa số thiết kế cho các cặp tình nhân mà em .- Vừa nói Thanh vừa chỉnh lại cái áo của nó cho ngay ngắn. Hai đứa qua đây đứng để chị chụp vài pô ảnh làm mẫu quảng cáo. Chụp xong, Thanh nói Mấy đứa chịu làm người mẫu cho chị không? Mai mốt có đồ mới hai đứa ra đây làm người mẫu cho chị Được rồi! Hai đã mời làm người mẫu thì ai dám từc hối. Dữ…….. Á ! – Anh chưa kịp nói xong, nó đã dẫm lên chân anh làm anh đâu điếng. May cho anh là có cứu tinh đó, không làchết với tui rồi! Thôi trễ rồi hai đứa về đi. Dạ! Em cảm ơnchị, em về nha chị! Đừng khách sáo, chị em với nhau không mà! Tạm biệt xong cả 2 cùng phóng xe về nhà…. Hai đứa nó đẹp đôi ghê! – Sỹ từ phía xa bước tới gầnThanh. Ủa anh tới hồi nào vậy ? Sao không vô trong mà đứng ngoài này?- Thấy Sỹ tới Đan Thanh nở nụ cười rạng rỡ. Anh mới tới thôi. Thấy hai đứa nó vậy làm anh ghen tị ghê! Tụi nó yêu nhau mà anh! Ủa, tụi mình cũng yêu nhau mà sao không giống tụi nó? – Sỹ vờ hỏi Tụi mình là thế hệ 8x sao mà nhí nhảnh như tụi nó được. Hai đứa nó yêu nhau vậy, không biết người ta có yêu tui giống vậy hông nữa ?!? Yêu hơn nữa là đằng khác! – Thanh choàng tay lên cổ rồi hôn vào má Sỹ- Thôi tụi mình đi kiếm gì ăn đi! Em đói quá à! Ừm!
|
Ở nhà của nó. Cả hai cùng nằm xem ti vi trên chiếc sofa trắng. Chị anh hiền quá ha!- Nó vui vẻ quay sang anh. Chị anh hiền với người khác thôi chứ với anh thì.... dữ lắm! Ai kêu anh quậy quá chi. Mà lúc anh đi lấy nước Hai có nói xấu gì anh không ? Làm…làm gì có! Thiệt hông đó !?! Thiệt mà! Đi ngoài đường nãy giờ bụi bám đầy người anh rồi, tụi mình đi tắm đi rồi đi ngủ! Anh đi đi, em không tắm đâu. Ngại gì nữa! Lúc ở shop anh thấy hết trơn rồi. Hehehe Aaaaaa ….. Xấu hổ quá đi …….Đúng là khôn ba năm dại một giờ mà- Nó lấy cái gối ở sofa che mặt lại. Đi! – Anh bế sốc nó lên đi thẳng vào phòng tắm. Aaaaaa…… để em tự cởi……. ………….!!! Đừng dẫy nữa, xà phòng vào mắt bây giờ! ……………………….. Tắm xong sảng khoái ghê! Gối ôm! Đi ngủ thôi! Đợi em chút. Trước khi đi ngủ phải nói gì? – Anh áp sát mặt vào nó. Nói gì là sao ? Nó ngơ ngác. Nói giống trên phim đó! Trên phim nói gì? Thì nói là “Em yêu anh, ngủ ngon nha anh yêu” Thôi em hok nói vậy đâu……. Vậy ngủ đi. Anh yêu em!- Anh ôm nó vào lòng… ấm áp làm sao. Đợi anh ngủ, nó bắt đầu…. nghịch tóc anh, miệng thì cứ cười mãi, không biết nghịch tóc anh có gì vui mà nó cứ nghịch mãi. Anh àk! Anh có biết em yêu anh nhiều lắm không? Em rất muốn nói “Em yêu anh” nhưng đến khi định cất tiếng thì tim em bỗng dưng đập liên hồi. Chẳng hiểutại sao nữa………
|
Mới đó mà đã hết hè, khí trời bắt đầu se lạnh, những cơn gió nhẹ thoáng qua thổi đi cái oi bức của mùa hè . _Khanh! Mày làm gì màng ngồi trong lớp cứ cười hoài vậy ? Tao kêu nảy giờ không nghe – Tuấn đưa mắt đăm đăm nhìn nó _Ơ…ờ… không có gì. Không có gì hết – Nó đang trên chín tầng mây, bị Tuấn làm cho rớt xuống _Lúc này mày lạ lắm nha! Ngồi một mình nghĩ ngợi rồi lại một mình cười . Trước giờ có vậy đâu ~ _Có gì đâu, tại lúc này tâm trạng dễ chịu nên hay cười thôi. Mà nè ! Lo học đi quan tâm tới tao làm gì! Cứ chằm chằm nhìn tao ~~ Mặt tao dính gì hả ??? _À…à.. Dính cái lá phượng nè – Vừa nói Tuấn vừa phủi phủi đầu nó _Sao không nói sớm, ngồi học mà cứ nhìn quài, khó chịu quá! – Nó nhăn nhó Reng….reng…reng……… Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về đã vang lên. Nó vội vã xách chiếc cặp nhỏ nhắn chạy ra cổng. _Ê…Ê! KHANH! Hôm nay tao chở mày về nha! – Tuấn chạy theo nó _Thôi khỏi, anh Nguyên chở tao về rồi. _Vậy… tối nay đi ăn kem không? _Tối nay tao bân rồi, thôi bye nha – nói rồi nó chạy vụt mất để Tuấn phía sau một mình. Ra đếncổn cổng trường anh đã đợ isẵnn ó ở đó, nó vui vẻ lên xe. _Anh ! Đố anh biết hôm nay là ngày gì !!! _ Hôm nay hả? Ưm…. _ Cố nghĩ đi – Nó háo hức. _ A… đúng rồi! Hôm nay là thứ 5 _ Em đâu hỏi cái đó , ngày này quan trọng lắm đó! _ Hôm nay đâu phải sinh nhật nhóc, cũng đâu phải sinh nhật anh đâu. Ngày gì ta …. _ Cố gắng… cố gắng động não đi! _ Ưm…… ưm……. _Sao lâu quá vậy! Ngày này …. _ Thôi! Tới nhà rồi vào đi nhóc – Anh ngắt ngang lời nó _Ủa sao nhà tối thui vậy anh? Hay là cúp điện ? _Chắc vậy . _Nhà bên cạnh còn sáng mà sao nhà mình bị cúp điện, kì vậy ?!? _Để anh vào xem trước, nhóc đứng đây đợi đi ! Trong đó có ma đó ! _Anh chưa nói xong thì nó đã chạy vào nhà, thử mở đèn lên – Tách – Đèn vụt sáng, nó quay sang anh. _ Ủa có bị gì đâu anh. Sao không mở đèn cho sáng ? _ Anh vội chạy đeến gần nó , đưa tay che mắt nó lại ~ Nhóc đi tắm đi rùi anh nóinghe cái này! _ Nói cái gì mà phải đi tắm mới được hả anh? – Nó ngạc nhiên _ Thí đi tắm đi rồi anh nói cho nghe ! – Anh đẩy nó lên lầu
|
_ Tắm xong rồi, anh nói gì nói lẹ đi ! _ Nhóc…. Nhắm mắt lại đi ! _ Chi dzạ ? _ Thì cứ nhắm đi ! _ Rồi ! Nhắm mắt rồi đó! _ Đi xuống đây ! – Anh kéo tay nó xuống _ Rồi ! Mở mắt ra đi _ Woww cái bánh kem này to quá! – Nó ngạc nhiên _ Đẹp không ? Cái này anhđặc biệt …. nhờ bạn anh làm đó ! Không có cái thứ 2 đâu _ Ủa! Sao tự nhiên hôm nay có bánh kem vậy anh ? _ Vậy anh đố nhóc … Hôm nay là ngày gì ? _ Có…. Có phải ….. Kỉ niệm 1 năm lần đầu gặp nhau không anh ? Em tưởng ... anh quên mất rồi chớ! _ Sao mà quên được cái đêm mà nhóc "lôi" anh vào nhà ! _ Tại..... tại anh nặng quá, em không biết làm sao để ... _ Thôi ăn bánh kem đi rồi anh có cái này cho nhóc nè ! _ Cái gì nữa hả anh ? Anh cho liền đi ! Cái bánh này to quá, ăn chừng nào mới hết ! _ Nè ! Nhóc mở ra đi ! - Anh đưa cho nó một cái hộp to tướng hok kém gì chiếc bánh _ Ý... sao nó động đậy vậy anh ? _ Mởrađithìbiết! _ Woa... 2 con cún ! dễ thương quá ! Tụi nó tên gì vậy anh? _ Con màu trắng tên là "Khanh" ! Còn con màu đen tên là "Nguyên" _ Tên gì kỳ vậy ! Để em em đặt tên cho. Màu trắng là "Li" còn màu đen là "Lu" nha! Tên hay hông ? _ "Li" đặt tên gì mà chẳng hay!! - Anh trêu nó _ Anh này! Kỳ quá à. Nhưng mà ... dù sao thì hôm nay em thật sự rất vui! Bấtngờquá ! _Anh luôn muốn tạo bất ngờ cho nhóc mà! Bổng nhiên anh ôm nó vào lòng, ôm thật chặt, anh ôm nó cứ thể đây là cái ôm cuối cùng vậy _….?!? Sao tự nhiên lại ôm em ?? N..Ngộp thở..... Hơ iấm của anh làm tim nó đập rộnràng. Anh hôn lên mái tóc của nó, hôn lên chiếc gò má đáng yêu suốt ngày ửng đỏ…. Rồi…anh hôn vào đôi môi xinh xắn của nó. Nó chẳng nói gì, chỷ biết nhắm mắt đón nhận nụ hôn đầy cháy bỏng. Một ý nghĩ bất chợt nảy lên trong đầu nó : “Phải chi thời gian có thể ngừng trôi thì hay biết mấy” ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Đêm tối, bóng đêm bao trùm tất cả làm cho mọi vật trở nên yên tỉnh lạ thường. Từ ngô inhà của nó…. có ai đó ra đi.... _Li Lu à! Tụi bây nhớ bảo vệ ...... đừng như tao làm cho chủ mày buồn nha.........
|