Anh Và Nhóc
|
|
Chắc….chắc là... Mai .
Nó là bạn của con à?
Dạ... nhưng mà.......
Nếu con không đến đây thì ba cũng không trách, mà cũng chẳng buồn. Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Đừng bận tâm nữa.
Vậy... vậy tụi con xinphépvềphòng...
Chưa nói chuyện xong mà làm gì mà đi nhanh vậy! Mà sao ba thấy con nó chuyện không được tự nhiên cho lắm. Ba có ăn thịt con đâu mà sợ.
Dạ...dạ......con....
Hiện giờ con sống sao rồi?
Dạ....tốt....
Chắc bây giờ có người sống chung nên mới tốt chứ gì.
Nó cúi mặt xuống, mặt ngượng ngùng ửng đỏ. Ba của nó nhìn nó mĩm cười rồi quay về phía anh.
Cậu sống chung với nó, cảm thấy như thế nào?
Dạ, nhờ sợ giúp đở của Khanh nên con cảm thấy rất tốt.
Không khí căng thẳng bao trùm cả căn phòng. Nói tới chuyện nhạy cảm này, có lẻ căng thẳng nhất vẫn là cặp đôi đang bị ..... thẩm vấn!
Hai đứa sống chung tôi không ngăn cản, mọi chuyện của quá khứ cứ để quá khứ tự chôn vùi.... Mặt dù không muốn nhưng tôi cũng đành chấp nhận, giận hờn nhau chỉ làm tình cảm gia đình ngày càng rạng nứt, mà tôi thì lại không muốn như vậy, 2 đứa sống chung nhớ phải nhường nhịn và giúp đỡ lẫn nhau. Nếu có khó khăn gì cứ nói với tôi, nếu giúp được nhất định tôi sẽ giúp.
Nghe tới đây, không khí từ căng thẳng đã bị sự vui mừng lấn áp. Ai cũng cưới chỉ có Tuấn là ngờ ngợkhông hiểu mô tê gì hết...
Thôi nảy giờ nói cũng nhiều rồi, mấy cậu có ai muốn đi hống mát không? Đi Nha Trang mà chỉ run rút trong khách sạn thì còn gì là đi chơi nữa. Có vẻ như sự kiện này không làm cho ai phải buồn mà ngược lại càng làm cho chúng ta trở nên gần nhau hơn.
|
Dạ! Cả nhóm đồng thanh.
Vậy xuống đại sảnh đợi tôi, tôi đi lấy xe.
Nói rồi ba của nó cùng cả bọn đi xuống đại sảnh......
Tối, nó và anh trở về phòng sau khi dạo quanh thành phố.
Anh cũng thấy ba của nhóc hiền khô mà sao nhóc sợ dữ vậy ?
Tại vì anh chưa thấy lúc ba giận thôi... sợ lắm....
Thôi dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi, nhóc ngủ sớm đi! Mai dậy sớm đi dạo biển với anh.
Ưm.... em đói bụng quá sao mà ngủ được.
Đúngrồi, từ chiều tới giờ em có ăn gì đâu.Vậy 2 đứa mình đi ăn gì đi rồi ngủ.
Thôi, anh đi lấy giùm em đi, em đi không nổi....
Dạo này cũng biết làm nũng nữa nha. Được rồi đợi anh chút, em đi tắm đi rồi ra ăn.
Ừm.
Nói rồi nó vào phòng tắm.... Anh nhìn nó, mỉm cười rồi đi lấy thức ăn........Trên đườngđi, anh gặp Mai! Nó nhìn anh, e dè lẳng lặng đi qua.
Tôi đã nói là đừng làm gì dại dột rồi mà! Sao lại có người hay thích cãi lời người khác như vậy, chắc cô muốn tôi " chăm sóc đặc biệt " cho cô phải không?
Anh...anh là gì của nó, anh lấy quyền gì xen vào chuyện của người khác. Đúng là làm chuyện bao đồng! Đi theo đuôi thằng ẻo lả đó để được gì? Anh là ôsin của nó chắc ?!?
Anh tát thẳng vào mặt nó một cái rõ đau..... làm nó đã sợ nay còn sợ hơn.....
Tôi cảnh cáo cô! Nếu cô còn làm như vậy một lần nữa thì đừng trách tôi nương tay! Tôi cảnh cáo cô lần thứ hai rồi đó! Nếu tôi nói bằng lời cô không hiểu chắc dùng hành động cô sẽ dễ hiểu hơn!
Nói rồi, anh đi vụt qua nó. Còn về phía Mai,cảm giác lạnh rợn cả sóng lưng nó rung bần bật, vừa giận, vừa sợ hãi, lần đầu tiên nó bị một người tát thẳng vào mặt, ngay cả ba me nó còn chưa dám làm như vậy! Vậy mà giờ đây nó bị anh đánh, nỗi nhục này ắc sẽ khó mà bỏ qua.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhóc!.......Nhóc ơi..... Tắm gì mà lâu vậy? Chưa xong nữa hả.....
Anh à.... lấy..... lấy... giùm em bộ đồ đi..... Em quên mang theo......- Giọng nói ngượng ngùng từ trong phòng tắm vọng ra.
Em tự ra lấy đi, có bộ đồ thôi mà!
Thôi! Anh mang vào giùm em đi. Mai mốt anh nói gì em cũng nghe hết!
Thiệt không đó? Nói là làm nha!
|
Thiệt mà! anh lấy nhanh lên em lạnh quá.....
Anh lấy cho nó bộ đồ rồi đi vào phòng tắm.
Aaaaaa. Không được nhìn!
Ơ, anh có nhìn đâu.?!?
Không được nhìn lén đó! Anh đi ra đi.
Thay đồ nhanh rồi ra ăn, đồ ăn nguộihết rồi!
Biết rồi mà....
5 phút sau, nó bước ra.... đến ngồi đối diện với anh. Nó nhìn anh vẻ mặt còn hơi đỏ.
A phải rồi, nảy nhóc nói gì ta,anh quên mất tiêu rồi!
Em nói là "Anh không được nhìn em thay đồ"
Không phải, trước câu đó nữa!
"Anh mang vô mau lên em lạnh quá"
Trước nữa.
Em nói.... em nói....Anh nói gì.... em cũng nghe....
Đúng rồi. Bây giờ thực hiện đi.
Thực hiện cái gì?
Kể từ nay về sau..... Mỗi tối........
Mỗi tối làm gì hả anh ?
Em phải làm gối ôm cho anh ngủ!!!
Không được! - Nó la lớn, làm cả anh cũng phải giật mình.
Em nói rồi mà, anh nói gì cũng nghe, vậy mà mới hứa đã nuốt lời rồi!
Nhưng...nhưng mà.....anh chơi ăn gian quá, em nói nghe lời anh thôi mà!
Thì bây giờ nghe lời anh đi! Làm gối ôm cho anh mỗi tối! Không nhưng nhị gì hết, ai kêu hứa chi !?!
Hix, biết vậy em không nhờ anh! - Mặt nó xụ xuống, có vẻ bực tức.
Ăn mau đi! Gối ôm !
Nó không thèm trả lời.... nó ăn từ từ... dường như đang muốn kéo dài thời gian.
Ăn nhanh đi! Ăn xong anh dẫn đi ăn kem! Hồi nãy lúc đi dạo anh thấy quán kem này chắc ngon lắm lắm ! Mà thôi ! Nghỉ lại anh thấy em ăn hết cái này chắc no rồi, để mai ăn luôn.
Chưa ....Chưa no mà anh, 3 ly kem nữa em mới no!
Nhắc tới kem là mắt nó sáng rỡ, như người đang khát giữa sa mạc tìm thấy một ốc đảo. Nó ăn mau lẹ, dường như sợ tiệm kem đóng cửa hay sợ anh đổi ý không dẫn nó đi nữa hay sao ấy..........
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ăn kem xong, cả hai vui vẻ trở về phòng.
Sao lần nào nhóc cũng ăn kem dâu hết vậy? Ăn tới 2 ly kem dâu, không thấy ngán hả?
Ưm.... em thích kem dâu mà.... nó ngọt ngọt, thơm thơm hòa cùng vị kem tươi beo béo ăn vô cảm thấy dễ chịu,giống như mọi nỗi buồn đều tang chảy theo kem vậy!
Ờ, bữa nào anh cũng thử kem dâu, nghe nhóc nói làm anh muốn ăn thử quá!
Chừng nào anh đi ăn nhớ rủ em đi nữa nha!
Biết rồi! Bây giờ thi hành nghĩa vụ đi.
Nó ngẩn người, nghĩ ngợi vài giây.........
Aaaa! Em không làm gối ôm đâu! Kì lắm!
Anh ôm nó vào lòng
Ngoan đi gối ôm! Anh thương nhiều!
Nhớ dẫn em đi ăn kem đó !
Được mà! được mà, chừng nào anh đi anh sẽ kêu em!
Nó dùng dằn, leo lên giường, anh ôm nó vào lòng. Cảm giác ấm áp từ anh làm cơn giận của nó dịu lại....Giờ đây, nó thật hạnh phúc... nhớ lúc trước, khi không có anh, nó cô đơn biết nhường nào. Nó thiếp đi lúc nào không biết...............
- còn tiếp -
|
Sau chuyến du lịch đầy thú vị và sảng khoái, mọi người ai về nhà nấy để bắt đầumột cuộc sống bận rộnv à tất bật. Bầu không khí rộn ràng của tết dường như đã chiềm dần vào quên lãng. Haizzzzzzz, cuối cùng cũng về tới nhà rồi, mệt đờ cả người - Nó vương vai ưởng qua rồi ưởng lại Nhóc ngồi máy bay mà làm như đi bằng xe máy từ Nha Trang về đây vậy, chưa được 1 tiếng mà ! Ờ thì… em ngồi một chổ lâu cũng mỏi mà. Anh xách 2 chiếc va-li to tướng, vừa đi vừa nói: Thôi để anh mang hành lí vào, nhóc lên lầu tắm đi. Tắm xong rùi mình đi ăn kem hén, anh hứa với em dẫn em đi ăn kem rùi đó, Không được nuốt lời! - Nó nháy mắt với cười một cái rồi tung tăng đi lên lầu. Rồi rồi…… Tắm xong, nó qua phòng anh, thấy anh lom khom dọn dẹp phòng, nó ngạc nhiên hỏi: Ủa, anh dọn đi đâu mà lấy quần áo ra hết vậy? Anh dọn qua phòng nhóc chứ chi, kể từ nay hai đứa mình ngủ chung rồi dọn qua một phòng cho tiện ! Cái…cái gì……??? – Nó ngơ ngác Thì nhóc hứa làm gói ôm cho anh rồi mà! Chẳng lẻ gối một nơi người một nẻo, sao mà ôm được ! Ơ…. ơ… Ơ gì nữa! Với lại anh nghe nói gần đây nhà hàng xóm có ma. Nhóc ngủ một mình ma thăm nhóc anh không chịu trách nhiệm đâu ! Nghe nói tới đây, nó rùng mình… Vậy...Vậy, anh qua phòng em ngủ luôn đi… Để em phụ anh cho lẹ rồi mình đi ăn kem ! Ừm!
30 phút sau… Phù, xong rồi, đi ăn kem thôi !! - Nó hí hửng Ăn ở đâu đây ? Pinky…..Pinky đi! Okie! Pinky thì Pinky! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nhóc ăn kemg ì ? Chocolate dâu đặc biệt! Đặc biệt luôn hả??? Ừm đặc biệt lun! Chị ơi cho em hai ly Chocolate dâu đặc biệt! Hai Chocolate dâu big size…. Mấy bạn đợi chút…… Oh… Ly kem này to quá! Nhóc ăn hết không vậy? Hay để anh ăn phụ cho. – Anh vờ múc một muỗng kem của nó. Aaaaa… Anh chơi kỳ quá… dám chôm kem của em…- Nó cũng múc lại một muỗng từ ly của anh. Thôi hok giành nữa! Há miệng ra anh đút cho! Tự em ănđượcrồi…… Chổ này là nơi công cộng mà, làm vậ yxấu hổ lắm… Nó ngượng ngùng Có gì đâu! Há ra đi anh đút cho! Há miệng ra đi! Nói A đi ! Nó nhìn qua nhìn lại rồi há miệng ra. Aaaaaaaaaaa. Ngon hok ? Ngon! Thôi ăn mau đi! Kem sắp chảy rồi! Ừm! Công nhận kem dâu của nhóc ngon thiệt nha! Em đã giới thiệ̣u thì lúc nào cũng ngon!
|
Ăn xong, trên đường anh chở nó về nhà. Nhóc ! – Anh kêu nó …….. Lùn ! – Anh la thật to. Sao….sao anh? Nhóc nghĩ gì mà anh kêu quài không chịu nghe vậy. Em cảm thấy ly kem cũng giống như một “ ly hạnh phúc ” vậy ! Là …. Là sao ??? Ưmm… nếu mình ăn quá vội vàng thì mình thì sẽ gánh lấý nỗi tê buốc còn… nếu quá chậm trễ thì sẽ vụt mất sự ngọt ngào cuả “ ly kem tình yêu ” !!! Oh, giống ông cụ non ghê! Chắc bị anh nào hóp hồn rồi chứ gì! – Anh vừa cười vừa nói. Anh kì quá hà! – Nó đánh nhẹ vào lưng anh Àh ! Sao anh thấy tủ đồ của nhóc có mấy bộ thôi vậy ? Ưm… em có đi đâu nhiều đâu mà cần quần áo nhiều. Không đi đâu thì cũng mua nhiều nhiều chứ. Có mấy bộ mặc quài cũng chán! Ừm…. Hay anh chở em đi mua đi! Vậy tợi shop của chị anh nha! Nhưng mà mới hết tết không biết có mở của chưa. Kệ, tới đi ! Đóng cửa thì đi chổ khác!
|