Anh Và Nhóc
|
|
Từ từ làm gì zữ zậy, lố có chút chứ nhiu. Nó nhảy xuống xe chạy vào ngân hàng. Ê còn nói nón bảo hiểm kìa, chưa tháo ra kìa. Tuần nói vọng theo. Nó vội tháo nón xuống. Tuấn cất xe, chạy theo nó. Đợi tao zới mày chạy nhanh zậy. Nó đứng lại , làm cho Tuấn va vào nó một cú đau điếng. Mày làm gì zậy, chạy thì chạy nhanh còn dừng thì dừng gấp sao hok nói tiếng nào zậy, định giết tao àh. Nó vội núp sau Tuấn, nhìn về lối vào phòng giám đốc. Mày làm gì zậy?? gặp ma àk ??? Sao anh bảo vệ đó wen wá zậy mậy. Đâu anh nào đâu ?? Kìa đứng trước phòng mẹ tao kìa Vừa nói nó vừa chỉ tay về anh bảo vệ mang kính đen đứng khoanh tay trước cửa phòng giám đốc. Ờ ảnh wen wen. Mày cũng biết ảnh nữa hả. Sao không, ảnh chung nhóm zới anh 2 tao mà. Ủa …. Nó chạy đến anh bảo vệ. Anh Nguyên, anh làm ở đây hả. Anh giật mình, ủa nhóc tới đây chi zậy. Thì hôm nay đầu tháng mà tới đây rút tiền, không có tiền lấy gì đy học lấy gì ăn . Mà sao anh làm ở đây sao hok nói em , ngân hàng này của mẹ em đó, để em nói mẹ em. Thoy khỏi, em đy rút tiền đy. Anh đang làm 9h mới zìa được….. Hay em xin mẹ em cho anh nghỉ sớm hen. Vừa lúc đó Tuần cũng tới. Ủa đại ca cũng tới đây chi vậy, còn mặc đồ bảo vệ nữa, làm bảo vệ hả ??? Anh đưa ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu cho Tuấn im lặng, anh nói khẽ Lát anh giải thích sao, mà mày đy zới nhóc làm gì vậy. Em zới nó chung lớp mà, mà anh cũng biết nó nữa hả, trái đất tròn ghê ??? Thoy lát nói, tao đang trực, cấm mài kêu tao là đại ca trước mặt nhóc nghe chưa. Ơ…. ừm…..
|
Tuấn đứng ngoài phòng đợi nó. Nó đã chạy vào phòng đứng trước mẹ nó tự lúc nào. Tới rồi hả con. Đy rút tiền đy rồi mẹ chở đy ăn. Thoy khỏi mà mẹ, con có bạn chở rồi. Mỗi thắng mẹ gặp con có 1 lần , để mẹ kêu chú Kim chở con zới bạn con đy ăn nha. Nó lượng lự… Thoy cũng được. Hôm nay mẹ cho anh Nguyên nghỉ sớm nha, đy ăn chung zới con. Ừm, cũng được. Mà anh Nguyên làm đây hồi nào zậy mẹ. Hôm nay là ngày đầu đó. Ờ ha, con wên . Nó cười tươi làm mẹ nó cũng vui lây. Thoy đy đy, trễ rồi. Nó đy ra cùng mẹ nó. Hôm nay cậu được nghỉ sớm, đy ăn cùng với tôi. Anh nhìn nó , rồi nhìn mẹ nó. Đy đy không sao đâu, tôi không trừ lương đâu mà sợ. Anh cười, vậy đợi anh chúc nha nh..ó.. àh em. Anh đy thay đồ. Cậu không cần ngại đâu, muốn kêu nó sao thì kêu, tôi không để ý đâu. Anh nhìn mẹ nó, cười rồi chạy mất. 15’ sau anh ra trước cửa ngân hàng có Tuấn , mẹ nó và nó đợi sẵn. Ăn ở đâu đây con. Con không biết, mẹ dẫn đy. Con không ăn ở nhà hàng nhiều bằng mẹ. Ờ, chú Kim chở tôi tới nhà hàng Hồng Kong nha. Dạ thưa bà. Chiếc xe 7 chổ lao vun vút vào màn đêm đông đút……
|
Tới nhà rồi, 2 đứa ngủ sớm nha. Lát chú Kim sẽ chạy xe của Tuấn về. Bye mẹ nha, bye Tuấn Ừm, bye con. Bye Khanh . Vừa chào nó , Tuấn vừa ngạc nhiên vô cùng. Sao Khanh ở chung nhà với anh Nguyên vậy…. Nó cùng anh nhìn chiếc xe của mẹ nó chạy mất….. Anh biết Tuấn hả ?? À…ờ có chi không nhóc ? Em chỉ hỏi vậy thui. Hok có gì đâu anh. Em đi ngủ nha . bye anh Anh nhăn mặt Anh ngủ trên lầu mà cũng bye nữa àh, hay mún anh ngủ chung với nhóc nè. Mặt nó đỏ ửng, nó ngượng ngùng gật đầu… Nụ cười nở rộ trên khuôn mặt xinh trai của anh. Anh chạy tới ôm chầm lấy nó. Bế sốc nó lên đi thẳng vào phòng nó. Mặt nó càng đỏ, nó đưa tay đánh vào nhực anh. Anh kì quá à, em chưa tắm mà. Ờ hèn gì có mùi mà anh không biết từ đâu. Ha ha Dám chọc em hả cho chết luôn. Nó càng đánh mạnh hơn, làm anh kêu oai oái…
Nhóc dậy đi….Nhóc…. Nhóc….. 1 chút nữa thôi anh … hôm nay em được nghỉ mà…. Giọng nói nó nhừa nhựa làm anh không thể nhịn cười được. Bộ nghỉ là hok dậy sớm được hả, dậy đi tập thể dục đi cho mau lớn. Em biết rồi … Anh đợi em tí…. Nó bật dậy, mặt nhăn nhó khó chịu. Nó đi thẳng 1 mạch tới phòng tắm….
|
Xong rồi nè, anh chịu chưa, mới có 6 giờ sáng đã bắt người ta dậy… Dậy sớm tập thể dục rồi còn ăn sáng nữa, bình thường 5 giờ là anh dậy rồi. Ngủ nhiều mập xấu xa xấu xí, ha ha Em nể anh luôn đó… Anh dắt xe ra khỏi cửa. Lên đy nhóc đợi ai nữa, đi tập thể dục xong rồi đi ăn luôn hen. Tùy anh thôi. Ùn…….ùn…… Bầu trời hôm nay thật trong xanh, quang đãng và im lặng, không khí của buổi sáng tinh mở làm cho người ta cảm thấy dễ chịu lạ thường. Sao anh chạy nhanh vậy, em chưa muốn chết nha. Chạy xe vậy mà nói nhanh à, mới có 80km/h thôi. 80km/h mà chưa nhanh hả, người ta chạy có 40 àh. Thì người ta khác anh khác. Nhưng mà em hok biết tập thể dục. Thì chạy qua chạy lại hay chạy vòng vòng rồi vương vai , xoay cổ tay thôi… Nhóc làm theo anh cũng được, ở nhà quài hok chịu vận động, hok có cơ bắp gì hết. Em có làm gì đâu mà cần cơ bắp… Có cơ bắp mới đẹp chớ, người em ốm nhôm ốm nhách như con có zậy. Xí, xấu kệ người ta, anh quan tâm làm gì. Sao hok quan tâm được người ta là v… Anh chưa kịp nói nó đã lấy tay che miệng anh lại . Thôi em biết rồi anh đừng nói nữa, tập theo anh là được chứ gì. Nhóc đứng đây đợi anh nha, anh cất xe đã. Nó không nói gì, chĩ nhẹ gật đầu rồi nhìn đi chổ khác. Khanh , Khanh… Tiếng ai kêu tên nó làm nó giật bắn người, theo phản xạ, nó quạy lại. Ủa anh Lẻ, lâu rồi em mới gặp anh… Người gọi tên nó là một thanh niên cao to và bảnh trai toát lên nét phong trần. Anh tên Lý Lâm Sỹ mà em kêu anh Lẻ quài, kì ghê. Nhưng mà Lý Lâm Lẻ nghe hay hơn… Nó cười tít cả mắt làm Sỹ cũng vui lây. Ờ muốn kêu anh sao cũng được, mà em tới đây chi zậy. Công viên này ai muốn tới chẳng được, bộ có việc gì mới tới đây hả. Mà công viên này xa nhà em mà, em đạp xe tới anh hả. Rãnh ghê hen. Bình thường em dậy trễ lắm mà. Hok, anh kia chở em đó. Vừa nói nó vừa chỉ tay về phía anh. Cái gì, thằng Nguyên hả. Em quen nó hả, mới sáng sớm đã dụ dỗ con người ta đi chơi rồi. Anh biết anh Nguyên hả. Nó tròn mắt ngạc nhiên. Biết chứ, ngày nào mà anh chẳng gặp nó, mà lúc này ít lại rồi, không biết nó đi đâu. Ủa mà ảnh làm gì ngày nào cũng gặp anh ?!? Thì nó chung chổ băng với anh mà. Chung băng thì phải gặp nhau thường xuyên chứ. Ủa không phải ảnh làm ở quán bar hả. Bar biết gì, thằng đó mà chịu vô mấy chổ đó làm. Thà chết nó hok phục dụ người khác. Thôi bye em nha anh phải đi rồi, tiết quá, lâu lâu mới gặp được em mà…
|
Xong rồi nè, anh chịu chưa, mới có 6 giờ sáng đã bắt người ta dậy… Dậy sớm tập thể dục rồi còn ăn sáng nữa, bình thường 5 giờ là anh dậy rồi. Ngủ nhiều mập xấu xa xấu xí, ha ha Em nể anh luôn đó… Anh dắt xe ra khỏi cửa. Lên đy nhóc đợi ai nữa, đi tập thể dục xong rồi đi ăn luôn hen. Tùy anh thôi. Ùn…….ùn…… Bầu trời hôm nay thật trong xanh, quang đãng và im lặng, không khí của buổi sáng tinh mở làm cho người ta cảm thấy dễ chịu lạ thường. Sao anh chạy nhanh vậy, em chưa muốn chết nha. Chạy xe vậy mà nói nhanh à, mới có 80km/h thôi. 80km/h mà chưa nhanh hả, người ta chạy có 40 àh. Thì người ta khác anh khác. Nhưng mà em hok biết tập thể dục. Thì chạy qua chạy lại hay chạy vòng vòng rồi vương vai , xoay cổ tay thôi… Nhóc làm theo anh cũng được, ở nhà quài hok chịu vận động, hok có cơ bắp gì hết. Em có làm gì đâu mà cần cơ bắp… Có cơ bắp mới đẹp chớ, người em ốm nhôm ốm nhách như con có zậy. Xí, xấu kệ người ta, anh quan tâm làm gì. Sao hok quan tâm được người ta là v… Anh chưa kịp nói nó đã lấy tay che miệng anh lại . Thôi em biết rồi anh đừng nói nữa, tập theo anh là được chứ gì. Nhóc đứng đây đợi anh nha, anh cất xe đã. Nó không nói gì, chĩ nhẹ gật đầu rồi nhìn đi chổ khác. Khanh , Khanh… Tiếng ai kêu tên nó làm nó giật bắn người, theo phản xạ, nó quạy lại. Ủa anh Lẻ, lâu rồi em mới gặp anh… Người gọi tên nó là một thanh niên cao to và bảnh trai toát lên nét phong trần. Anh tên Lý Lâm Sỹ mà em kêu anh Lẻ quài, kì ghê. Nhưng mà Lý Lâm Lẻ nghe hay hơn… Nó cười tít cả mắt làm Sỹ cũng vui lây. Ờ muốn kêu anh sao cũng được, mà em tới đây chi zậy. Công viên này ai muốn tới chẳng được, bộ có việc gì mới tới đây hả. Mà công viên này xa nhà em mà, em đạp xe tới anh hả. Rãnh ghê hen. Bình thường em dậy trễ lắm mà. Hok, anh kia chở em đó. Vừa nói nó vừa chỉ tay về phía anh. Cái gì, thằng Nguyên hả. Em quen nó hả, mới sáng sớm đã dụ dỗ con người ta đi chơi rồi. Anh biết anh Nguyên hả. Nó tròn mắt ngạc nhiên. Biết chứ, ngày nào mà anh chẳng gặp nó, mà lúc này ít lại rồi, không biết nó đi đâu. Ủa mà ảnh làm gì ngày nào cũng gặp anh ?!? Thì nó chung chổ băng với anh mà. Chung băng thì phải gặp nhau thường xuyên chứ. Ủa không phải ảnh làm ở quán bar hả. Bar biết gì, thằng đó mà chịu vô mấy chổ đó làm. Thà chết nó hok phục dụ người khác. Thôi bye em nha anh phải đi rồi, tiết quá, lâu lâu mới gặp được em mà…
|