Tình Đầu - First Love
|
|
Tình Đầu - First Love
Tác giả : Isactran71
Viết tặng người tôi yêu CHAPTER 1 : LOVE AT FIRST SIGHT Tôi là dân thành phố, sinh ra và lớn lên trong một gia đình có một lịch sử không được tốt đẹp cho lắm. Nhưng dù là gì đi nữa, mẹ và các bác tôi cũng không để cho hai anh em tôi thất học. Thấy được sự khổ cực của mẹ, thấy được những cố gắng của anh. Tôi thầm hứa: anh hai mình được cái gì, mình dù không thông minh, giỏi giang như ảnh nhưng cũng phải cố cho xêm xêm, giông giống ảnh một chút để yên ủi mẹ cũng như sự mong chờ của các bác. Chính cái trách nhiệm đè nặng trên vai đã khiến tôi tự cô lập mình. Từ thời còn nhỏ, tôi đã tự ti vì không bằng bạn bè. Tôi thu mình trong lớp vỏ bọc khép kín chỉ để học và học. Đến khi lớn lên và biết phán đoán đôi chút về thế giới. Nói đúng hơn là nhờ người anh vĩ đại đã thành tài mở mắt cho tôi về mọi thứ, về những gì ảnh mưu cầu tốt đẹp cho gia đình. Tôi bước từ một thế giới “hạ lưu” sang một tầng lớp “trung lưu”, biết và dám xài một đồng tiền lớn là như thế nào. Nhưng không phải thế mà tôi đâm hư. Tôi biết ơn những sắm sửa của anh cho gia đình, cho bản thân tôi để tôi có thể vui vẻ ngang tầm với những thằng bạn, con bạn trong lớp. Nhưng tôi vẫn khép kín. Tôi xem mọi việc đang diễn ra chỉ vỏn vẹn trong cặp đít chai hình chữ nhật trên mắt tôi, tức tôi chỉ học và học (đến khi lên đại học tôi mới bắt đầu cởi mở tâm hồn đôi chút). Nhưng các bạn biết không. Tình duyên đã đến. Nó đến một cách rất kì diệu nhưng ra đi cũng không kém phần éo le. Có thể nói tôi và anh gặp nhau trong những trường hợp thật nực cười. Tôi không hề biết một tí gì về lai lịch của anh. Tôi chỉ biết hôm đó tôi lên trường để tham dự hội nghị như bao sinh viên khác, đang vui đùa, đang ăn vặt, đang làm những trò hề mà lứa tuổi sinh viên vẫn hay làm thì... tôi gặp anh. Một dáng người vừa vặn với những bắp tay cuồn cuộn của một tuyển thủ cầu lông ngoài Đà Nẵng, một đôi mắt đượm buồn ẩn giấu dưới cặp mắt kính sáng bóng. Tôi bị cướp mất sự hồn nhiên ban nãy bằng cái vẻ trí thức, lịch lãm của tên này rồi. Bất chợt tôi chỉ tay hỏi con Trúc, bạn tôi : - Ai kia? Sao nhìn lạ hoắc vậy? - À! Anh Vũ, mới từ Đà Nẵng vào đó! Ảnh giỏi và nhiệt tình lắm! - Nhìn dáng dấp cũng được. Có điều chắc giỏi quá nên chảnh. Nhìn cái mặt vác vác lên là biết rồi bà ha. - Mày nói chuyện với ổng rồi hay sao mà biết ổng chảnh? - Nói đâu, nhìn cái mặt lầm lì kia là biết rồi. Mày không biết tao là chuyên gia nhìn tướng à? (nói đến đây tôi cũng phải nói thêm, tôi là một người chuyên gia nhìn mặt mà bắt hình dong. Nhưng khổ nỗi lần nào tôi “bắt hình dong” cũng trúng nên lũ con gái lớp tui hễ quen zai là hay nhờ tui tư vấn lắm ^^) - Tao nghĩ lần này mày lầm rồi. Anh ấy mới đến mà được nhiều người ưng lắm! - Ờ! Vậy thì tốt. Ai ưng thì ưng. Tao là tao không chơi được với cái mặt ấy rồi (nói vậy thôi chứ tôi kết hắn rồi ^^) Khổ một điều, lòng thì muốn làm quen nhưng nghĩ mãi chẳng biết nên tạo lý do gì để quen. Hay giả vờ làm rơi tiền (rồi lỡ hắn không nhặt mà thằng khác nhặt rồi lấy luôn thì sao?), hay làm rớt sách, hay là …giả vờ té (mà thôi! Té đau lắm. Lỡ trầy chân trầy tay thì chả bõ). Nghĩ đến đấy thì hội nghị kết thúc cũng là lúc chúng tôi ra về. Thấy còn sớm nên chúng tôi hè nhau đi ăn ốc quận 4. Đang điếc tai vì tiếng hét của lũ “mồm bò” lớp tui. Chợt một gì đó lạnh lướt dọc sống lưng tôi. Trời! Hắn đang nhìn tôi. Tôi nhìn lại nhưng vội quay đi liền, cứ nghĩ thế là thôi nhưng rất kịp cho tôi thấy một nụ cười nở trên môi hắn và thế là tôi điên dại. Tôi bắt đầu mơ mộng, bắt đầu suy nghĩ những chuyện tào lao “Phải chăng hắn thích mình? Sao cả đám con gái nó không nhìn mà nhìn mình ta? Rồi còn cười nữa? Lạ quá!”. Đang lan man suy nghĩ thì tôi bị một bàn tay kéo đi. - “Ông làm gì mà nghệch mặt ra vậy?” Dung hỏi - Ừ, đang suy nghĩ ít chuyện. - Cái mặt này chỉ có yêu thôi chứ suy nghĩ cái gì? - Nhảm, xấu như con gấu thế này có chó nó mê chứ ở đó mà yêu. - Người ta không yêu nhưng ông yêu người ta cũng có thái độ vậy mà. - Thôi nhảm quá bà ơi, đi ăn ốc đi. - Nói tui nghe xem, suy nghĩ chuyện gì? - Ừ thì… hôm nọ anh Đạt khuyên tui nên ở lại trường sau khi tốt nghiệp ấy. Tui đang suy nghĩ chuyện này bà à. - Ủa? Tưởng chuyện đó ông quyết rồi chứ? - Haizzzz…. quyết hôm đó là quyết vậy thôi. Giờ cũng phải đắn đo chứ. - Thôi đi ông tướng. Bao nhiêu người ước được như ông mà không được đấy. Với lại ông giỏi mà, ở lại đi. - Ừ, thì vậy.
|
Nói dối chuyện sự nghiệp vậy chứ thực ra nó đâu biết là tui đang bị nó đâm trúng tim đen. Haizzz… Đi ăn ốc mà đầu tôi cứ miên man nghĩ đến hắn suốt. - “Ê! thằng kia. Nãy mày vui lắm mà? Sao giờ mặt cứ đần ra vậy. Ốm hả?” Trúc hỏi. - Ừ, chắc tao ốm rồi, tự nhiên thấy người đờ đờ ra. - Mặt mày là ốm yêu chứ chả phải ốm gì. hề hề. Chắc “love at first sight” rồi đúng không? - Cái gì mà “love at first sight”? Con này mày điên quá! - Không “at first sight” thì “fall in love with …”. Hehe. Có phải cái anh hồi nãy không? - Lại điên, con này đến tuổi rồi đó! - Tuổi gì? - Tuổi ngựa. Ngựa bà quá! Nghĩ sao tui con trai mà má. Tui gay mà để cho má bít à? Còn mặt mũi gì là “giảng viên” nữa. - Ai biết được. Mà mày có iu ai thì tao cũng ủng hộ, Tao thấy chuyện đó bây giờ là bình thường. Thời đại nào rồi mà còn “sĩ diện hão” ba cái đó nữa. - Ơi giời, nhảm quá! Tao chả biết mày quá hay sao. Mày chỉ được cái mồm, thử đến lúc tao yêu thằng đó thật. Mày sẽ là đứa đầu tiên đi bêu rếu, kinh tởm tao. Mày ghê lắm! Nói đến đó thì con Trúc lấy cây tăm để moi ốc chích vào người tui “xí” lên một tiếng. - Có mày thì có, con người tao tây lắm, chả phong kiến như mày đâu ông giáo à. - Thôi, dẹp chuyện này qua một bên giùm con cái. Tự nhiên đi ăn ốc với lớp mày rủ thằng V… Vinh… à không … Vũ ấy đi làm chi vậy? Con Trúc dáo dác đôi mắt, hỏi “đâu, đâu? Tao có rủ đâu” - Mày sắp là má người ta rồi mà còn ngu thế. Ý tao là mày cứ nhắc “Vũ, vũ suốt ấy”, lo ăn đi. Ăn ít tí nữa đừng la. - Biết rồi. Nói là kết thúc mà chẳng hiểu sao hình ảnh cặp kính ấy, đôi mắt ấy, nụ cười ấy và dáng người ấy cứ lập lờ trong đầu tôi mãi. Mặc cho tôi cố xua thì nó lại đến. Nhưng hôm nay quả là một ngày bận rộn nên tôi tạm gửi anh vào trong giấc mộng đêm nay của tôi.
|
CHAPTER 2 : GẶP ANH. Sau một thời gian dò hỏi, tôi được biết anh là thực tập sinh được chuyển từ Đà Nẵng vào. Vì mới chỉ là thực tập sinh nên việc của anh là đi loanh quanh phụ giúp mọi việc, học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước. Nhờ có khuôn mặt điển trai nên được các nữ học viên lẫn giáo viên giúp đỡ, chăm sóc kỹ lưỡng (nhìn khuôn mặt cười cười mỗi lần được người ta giúp mà thấy ghét). Như mọi ngày, tôi lại lên trường để tham gia những tiết học cuối cùng của đời sinh viên. Hôm nay lớp tôi có tiết sinh hoạt. Tôi mém té vì … thấy hắn sừng sững trong lớp. Hắn thấy tôi đứng sững ngoài cửa thì ra khoác tay mời vào. (quái lạ, lớp tui mà làm như lớp hắn không bằng, tôi học 4 năm rồi còn cần hắn mời vào nữa à? Lại nhảm). Tôi bước vào nhưng lòng không được tự nhiên lắm, ngồi trong lớp hôm nay mà hồn tôi bay đi đâu á, nghĩ đủ thứ. Nào là : hắn vô đây làm gì? Sao lại vô đây cơ chứ? Mất cả tự nhiên. Haizzz… phiền hà quá! Đang thả hồn suy nghĩ thì hắn vỗ nhẹ vai tôi rồi đưa tay giật cuốn sách tôi đang cầm. Tôi chỉ biết “Ơ” một tiếng rồi nín thinh vì … vì… hắn quá đẹp trai. Hắn cầm coi một hồi rồi bắt đầu bắt chuyện : - Cái bìa sách đẹp ha! (nhảm! Bìa đẹp thì ăn nhập gì đến cuốn sách. Coi sách phải coi nội dung chứ) - Tôi cười gượng rồi “dạ” một tiếng ra vẻ không vui. Bỗng chốc hắn móc điện thoại ra bấm bấm, tôi thở phào vì thoát khỏi đôi mắt cứ đăm đắm nhìn mình. Nhưng được vài phút hắn lại cúi xuống. Lần này mặt hắn và mặt tui gần nhau lắm. Tui cứ nghĩ mình quay trái một chút, sát vô một chút là môi tui chạm vào má hắn rồi. Ôi! Con trai gì mà xí xọn quá! Đi thực tập mà xức nước hoa thơm phức à. Tôi thèm được ngả mình vào người hắn nhưng lý trí không cho (Vì … vì đây là lớp học mà. Mày mà làm thái độ gì kì quặc là nhục cả đời … không được … không được) - Anh thích cái ảnh bìa sách của em lâu lắm rồi. Anh có cả file ảnh đây này. Hắn nói. Tôi cười nhẹ rồi chẳng nói gì. Thấy thái độ thờ ơ của tôi hắn có vẻ hơi quê quê nên đứng thẳng lên ngay. Tôi thầm nghĩ “hay hắn muốn xin số điện thoại mình?” (thôi đi mày ơi, hắn khoe cái N95 xịn của hắn thì có). Hai ý nghĩ cứ chiến đấu thì hắn lại thụp xuống hỏi tui : - Nghe mấy bạn khen là nhóc giỏi lắm đúng không? (“Nhóc” ư? Hắn xưng hô kì vậy? Trong lớp đó cha nội. Tôi kiềm lý trí rồi, sao ông sỗ sàng thế? Danh dự kìa, bao nhiêu người đang nhìn kìa) - Giỏi gì đâu “thầy”. Con học cũng đều đều à? - “Thầy – con” ư? Nhìn mặt anh già lắm à? - Không, không (tôi lúng túng). Tại… tại con… à không … em … không biết xưng hô sao. - “Nhóc” cứ gọi anh là “anh xưng em” được rồi? - Dạ. Kể từ khi có cuộc hội thoại ấy, lòng tôi vui hẳn lên. Nhưng trước mặt lũ nhiều chuyện lớp tui tôi cứ cố tỏ vẻ không ưa anh cho lắm. - Ê, nãy thấy anh Vũ đứng chỗ mày, ổng nói chuyện gì vậy? – Con Hiền nhảy xổ đến hỏi - Chuyện gì đâu? - Mày đừng có xạo, tao thấy ảnh đứng chỗ mày cả tiếng. - Thì … ổng nói là nghe tụi mày khen tao giỏi. Ổng muốn xác minh. - Có vậy thôi sao? Làm gì mà cả tiếng dưới đó? - À! Ổng khoe cái N95 của ổng nữa. - Gì? Khoe cái gì? Mày kể nghe coi. Sao tao chả hiểu gì vậy. Thế là tôi kể cho nó nghe chuyện bìa sách và không quên bồi thêm vài câu đại loại như : “thằng cha khoe của, thấy ghét!, haizzz… khoe của một cách trơ trẽn và rẻ tiền, tao là tao không ưa được cái kiểu cách nói chuyện “lịch sự hóa” mọi việc của lão chút nào”. - Ê, có khi nào ổng có ý xin số điện thoại mày không? Ghê, được trai đẹp, giỏi để ý. Sướng rồi nhá! - Mẹ, đẹp đẽ gì lão ấy. Bởi vậy tao nói cái mắt thẩm mĩ của mày chỉ có tới đó quả không sai. (tôi dối lòng) - Đẹp mà. Con trai đeo kính, tao thích … tao thích … hí hí. Tự nhiên thấy con Hiền nói thích ổng vậy lòng tôi thấy ghen ghen. Chả hiểu sao mình lại ghen ngược như thế. Tôi nhăn mặt rồi nói : - Mày đi mà yêu ổng, tránh xa xa cho tao tí gió coi, nóng quá! - Ơ, sao mày quạu với tao. Ghê nha. Chắc trúng tim đen rồi nên giả vờ để che lấp tình cảm chứ gì. Mày có coi tao là bạn thân không? Kể thật tao nghe đi. Mày thích ổng đúng không? - Thích cái mẹ gì? Ghét không hết nữa là. Tao nói thật, có ổng là không có tao. - Ờ, mày nhớ lời mày nói nhá. Con Hiền đi lên trong khi trong miệng còn ngâm nga “tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề nuối tiếc…”. Tôi ngồi đó chỉ biết bật cười vì cái tính hồn nhiên, trẻ con của con này. Nghĩ mà quý nó nhưng lại chẳng lý giải được vì sao mình quạu với nó lúc nãy. Mà cũng vì sao bao nhiêu bạn nữ trong lớp hắn không bắt chuyện mà chỉ đi nói chuyện với mình. Nghĩ đến đây bỗng mình lại thấy vui vui. Mình xô ghê và ra đú với lũ con gái nhóm mình. Thời gian một năm cũng trôi qua. Trong thời gian một năm ấy hắn cũng ghé lớp tôi vài lần. Hắn hay nhìn lén tôi nhưng thú thật tôi cũng có nhìn lén hắn nên mới biết hắn nhìn mình. Mỗi lần hai đôi mắt chạm nhau. Hắn lại nhe hàm răng ra cười với tôi. Tôi lại nghĩ : “quái, sao hắn không ngại ta. Nhìn lén mà bị phát hiện là quê lắm á. Vậy sao hắn còn cười, chả lẽ hắn không có tí tình cảm gì với mình sao? Không có sao lại nhìn?). Nghĩ đến đây, tôi lại tự làm khổ mình. Tự nhét vào đầu mình những suy nghĩ vớ vẩn. Mặc cho hắn đang nhe răng cười, tôi quay ngoắt đi. Để hắn lại với một sự bỡ ngỡ, bất ngờ. Thời gian tôi chuẩn bị ra trường là thời điểm tôi bận bù đầu. Tôi gác hết mọi hoạt đồng chơi bời, dạy dỗ lại để toàn tâm lo cho khóa luận tốt nghiệp. Và tôi đã tạm để anh một bên cho mọi việc của mình được thành công tốt đẹp.
|
CHAPTER 3 : HỘI NGỘ Rồi ngày tôi ra trường cũng đến. Tôi quyết định ở lại để tiếp tục công việc giảng dạy. Tôi nghĩ : một sinh viên mới ra trường dễ gì kiếm được một công việc ổn định cũng như có tính ngon lành như vầy. Ở lại trường vừa có tiếng, vừa học hỏi thêm về nhiều điều. Đây cũng là mong ước lâu nay của nhà tôi. Một ngôi nhà đã chịu biết bao sự sỉ nhục và điều tiếng xấu xa. Xin lỗi mọi người tôi lại đi lan man nữa rồi. Quay về chủ đề chính vậy ^^ Vì là sinh viên của trường nên tôi được dạy ngay. Năm nay hắn cũng bắt đầu dạy. Dân gian có câu “xa mặt cách lòng” quả không sai. Tôi thấy hắn trong phòng họp nhưng chẳng còn chút gì mơ mộng như hồi xưa nữa. Tôi thấy mọi thứ đều rất ư là bình thường. Nhưng có một điều không hề bình thường đó là lời thề của tôi với con Hiền: “Có hắn là không có tôi” (nghĩ lại hồi xưa sao mình vớ vẩn thật). Giờ xếp lớp cũng đã đến, hắn dạy cùng anh Tuấn bên lớp A. Còn tôi dạy cùng chị Vi ở lớp B. Tôi thấy cuộc đời mình sao hưởng thật. Trời giúp mình thực hiện lời hứa… tôi lại yên tâm với những gì mình đang có. Sáng hôm sau, đang hăm hở bước vào lớp. Một lần nữa tôi lại sững sờ trước dáng người đàn ông sừng sững đang đứng đó. Là hắn… Một lần nữa hắn lại mở cửa, nắm lấy cổ tay và dắt tôi vào. Tôi lắp bắp hỏi : - Uả? Anh dạy bên lớp kia mà? Anh dạy chung với anh Tuấn mà? - À! Anh xin qua bên này dạy. Bên kia anh Tuấn khó tính lắm. Gặp đực - đực với nhau nữa. Cãi nhau chết lun á! - Ủa? Bộ em là cái hả? Nói trước là em khó tính lắm à. Anh chuyển lại lớp kia đi. Không hối hận ráng chịu. - Anh gặp em một năm rồi. Thấy em hiền và dễ thương quá chừng. Em khó tính với anh là anh giết (vừa nói anh vừa cốc nhẹ vào đầu tôi) Tôi không ngờ chúng tôi đang ở trong lớp trước sự chứng kiến của bao nhiêu người. Tôi ngượng ngùng, nói : “học sinh đang nhìn kìa! Quê quá! Anh lên giới thiệu trước đi” Rồi ổng cũng lên giới thiệu. Quả thật mà nói, cái sắc mặt nghiêm nghị của ổng khiến cho lũ học trò không dám hó hé. Có điều cái chất giọng miền Trung đặc sệt của ông khó nghe thật. Gặp cha nội này lại nói nhanh nữa nên chẳng ai hiểu gì? (Chắc tại hồi đó tôi yêu quá nên dù nhanh hay chậm tôi cũng ráng lắng tai để nghe được từng câu từng chữ của hắn. Mình thật là mê trai quá đi. haizzzz). Buổi gặp gỡ đầu tiên cũng kết thúc, 4 người thuộc 2 lớp A và B ngồi lại với nhau để bàn về bài dạy, về lượng kiến thức và nhân sự. Tôi bàng hoàng vì học kì này hắn phân bài cho tôi nhiều quá. Trong số 12 bài. Hắn dạy 3 bài. Còn lại tôi phải ôm show hết. Nghĩ mà bực thật! Nhưng kệ, làm vì hắn thì khó khăn tí cũng được. Nhưng trước khi nhận phải điều tra vài điều: - Ông kia, ngồi đây biểu coi! - Nhóc dạo này nói chuyện shock quá nha. Có chuyện gì? - Đáng lý phải chia 6-6 mà sao nhận có 3 bài vậy? Bắt em dạy nhiều quá! - Mới ra trường, ngựa non háu đá, thích đá thì đá đi. Anh không giành. - Không được, em còn dạy thêm nữa. Dạy nhiều quá em không có thời gian chuẩn bị bài. - Nói vậy chứ, học kì này anh bận. Nhóc chịu khó giúp anh vậy nhé! (hắn vừa nói vừa đặt tay trái xoa xoa bờ vai tôi – tôi thấy người mình mềm nhũn trước hành động của hắn. Tự hỏi sao mình lại nhỏ bé và nhu nhược quá vậy?) - Nhưng anh bận chuyện gì mới được cơ chứ? Nói em nghe xem có chính đáng không ? - Ừ thì … anh có việc dưới phòng giáo vụ. Anh phải đánh máy giúp cho 1 người. - Người yêu anh hả? Đúng rồi! Phải yêu nên mới siêng năng như vậy. Hắn từ từ gật đầu. Tôi bỗng thấy trời đất xung quanh như tối sụp. Lòng như mới từ đâu đó cao lắm rơi xuống. Giọng nói cũng run run và không rõ nữa. Tôi thấy buồn lắm (hóa ra có người yêu rồi). Gặng nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu để lấy lại thăng bằng, tôi nói : - Thôi được rồi, nếu bận quá em dạy hết học kì này cũng được. Đúng rồi! Có người yêu phải toàn tâm dành hết thời gian cho người mình yêu mới có kết cục tốt đẹp chứ! (tôi nói nhưng không biết mình nói gì? Phải chăng tôi đang dỗi, đang hờn hắn. Nhưng vì điều gì cơ chứ?) … Tưởng hắn sẽ nói một điều gì đó an ủi tôi. Hẳn nói : - Thôi, nhóc giúp anh vậy được rồi. Anh không bóc lột sức lao động của nhóc đâu. - Vậy là xong rồi đúng không? Về … (tôi vùng vằng vơ đống giấy trên bàn nhét vào cặp rồi bước ra trước sự ngỡ ngàng của hắn) - Khoan … khoan đã nhóc! Tôi dừng lại hỏi : “chuyện gì?” - Nhóc đi xe gì? Nhà ở đâu? Về chung không? - Nhà em gần đây, em đi bộ một tí là tới. Anh có xe thì đi xe về đi. - Thôi để anh chở. Vẫn thái độ lạnh lùng “không cần đâu, nhà em trong hẻm, vô rồi quay xe ra khó lắm. Mất công phiền hà, anh về trước đi”. Nói rồi tôi cắm đầu đi. Vừa đi vừa suy nghĩ “ngu thật, ai lại đi yêu một người … ơ … như hắn. Lại còn nghĩ hắn yêu mình nữa. Thật là xấu hổ quá! Thấy chưa, hắn có người yêu đàng hoàng, haizzzz… chấm dứt, chấm dứt ngay. Từ nay, đến tiết nào mình dạy mình ra, tiết của hắn cho hắn ôm show. Đến lớp rảnh rỗi không có việc gì làm lại suy nghĩ linh tinh. Phải chấm dứt ngay từ đầu cái chuyện này”. Đang nghĩ thì : “Bim … bim … lên xe đi ông nhỏ, ai lại đi bộ một mình” - Tôi gắt “ĐÃ NÓI GẦN MÀ, ĐI VỀ ĐI …”. Xong 2 người như có một khoảng cách vô hình gì đó chặn ngang. Anh khẽ nói : - “Ừm, vậy anh về trước. Mai gặp em” Tôi bâng khuâng không biết mình đang làm cái quái quỷ gì? Sao người ta đối xử tốt với mình mà mình lại hét lên như vậy. Haizzz… xấu hổ quá! Đúng là mình cứ thái độ như thế thì sau nay có “chó chơi với” mình thật. Đi bộ về giữa trưa nắng, tôi thấy hơi buồn nôn. Quăng hết sách vở, laptop. Tôi lao mình lên giường để chìm vào giấc ngủ trưa hè oi ả.
|
CHAPTER 4 : ĐI HỌC Đang chìm đắm trong buổi trưa hè oi ả. Trong tôi len lỏi những giấc mơ kì quặc. Nào là cùng với anh xem phun nước trên cầu Ánh sao, cùng dắt nhau qua những dãy nhà hoành tráng của Phú Mỹ Hưng, cùng cười đùa, chây chét những mẩu vụn của cây kem Celano mới mua. Tôi tự thấy mình thật hạnh phúc. Giấc mơ còn kéo dài đến cảnh chúng tôi vào khách sạn (nói đến đây tự thấy xấu hổ). Tôi đã thật bất ngờ trước hành động quá bạo của anh. Tôi trân mình ra đó để cho anh hôn từng bộ phận trên cơ thể mình. Đang hôn, bỗng anh dừng lại và hỏi: - Em có yêu anh không? - Anh nói gì kì vậy? Không yêu, sao em dám bước trên dư luận để đến với anh như vầy chứ? - Vậy sao khi anh hôn, em không hưởng ứng? - Tại em … tại em … cứ ngỡ mình đang mơ. Em không ngờ anh lại mang đến hạnh phúc cho em như vầy. Em vui quá, em chỉ đang chìm ngập trong niềm hạnh phúc ấy thôi. - Em nói dối? Em đang phân vân! Em sợ điều tiếng của mọi người đúng không? - Không … em có thể làm gì được giờ này? - Hôn anh đi. Hôn thật mạnh mẽ và thắm thiết vào. Chúng tôi quấn lấy nhau như đôi sam. Tôi hôn anh ngấu nghiến… Đáp trả nụ hôn ấy, anh từ từ trút bỏ chiếc sơ mi trắng, rồi chiếc áo lót, rồi thắt lưng. Để tôi một mình trân mắt đứng ngó. Rút sợi thắt lưng, anh lại tiếp tục hôn tôi thắm thiết. Hôn tới đâu, anh nói : - Anh hôn lên đôi mắt của em. Anh hy vọng từ nay nó chỉ dành để nhìn và nhìn anh thôi. Tôi cười và nói : “anh không biết một bí mật của em rồi.” Anh nói : “Bí mật gì?” - Em cận nặng lắm, nhưng anh có thấy em đeo kính bao giờ không? - “Không” – anh trả lời. - Vì em dùng kính tiếp xúc. Khi chán anh, em sẽ vứt cặp kính ấy để dùng đôi mắt mình nhìn ngắm những trai đẹp khác. Hahaha. Anh lườm tôi và nói : “Em dám làm vậy, anh xé xác”. Rồi anh lại hôn. Hôn tới đâu. Anh rũ bỏ từng chiếc áo quần trên cơ thể của tôi. Tôi cũng với tay cởi chiếc cúc và zipper của chiếc quần tây anh đang mặc. Lúc này, cơ thể chúng tôi đã thuộc về nhau. Chúng tôi không còn khoảng cách về quần áo, về định kiến cũng như về những toan tính hơn thua cá nhân. - Em không được đô con như những người mẫu, như anh Đạt của trường mình. Anh không chê em chứ? - Có, nhìn mắc ói lun nè. - Thôi, vậy mình về. Nếu tình yêu chỉ bắt nguồn từ quần áo, từ cơ thể thì đó không phải là thứ tình yêu chân thành và em không thể đáp ứng cho anh được điều đó. - Nhóc không hiểu anh rồi, anh yêu là yêu nét ngây thơ trên đôi mắt, trên cái má phúng phính của nhóc. Anh còn yêu vẻ hồn nhiên, hoạt bát trong những giờ em hoạt động. Anh mắc ói những kẻ tay u thịt bắp nhưng không thể đem lại niềm vui cho người khác bằng em. Em cho anh nhé! - Cho gì anh? - Cho anh cuộc đời, cho anh thân xác, cho anh cả trái tim em. Chúng tôi lại quấn lấy nhau, cọ quẹt những bộ phận nhạy cảm đã nóng hổi vì sự cám dỗ của đôi mắt. Anh cúi xuống, xoa những bắp chân tôi, hôn dần từ cổ, đến ngực, đến eo và đến bộ phận ấy. Tôi cũng quay lại để đáp trả những gì anh cho tôi. Được một lúc, anh ấn miệng tôi vào sâu, vào sâu và sâu hơn nữa, rồi anh gồng mình bắn từng đợt tinh túy của tình yêu khiến tôi ho sặc. Thấy tôi khổ sở với điều đó, anh mỉm cười và làm cho tôi như những gì tôi đã làm cho anh. Rồi tôi cũng cong mình tuôn ra từng đợt. Chắc vì kiềm nén đã lâu. Tôi trào ra từng đợt, từng đợt … nhiều lắm. Đang trên đỉnh cao của tình yêu. Chợt “your always on my mind … all day just all the time … your everything to me …”. tiếng chuông điện thoại tôi reo lên. Tôi bừng tỉnh và “ồ” lên một tiếng xen lẫn chút thất vọng “hóa ra chỉ là mơ”. Sao giấc mơ lại thật đến thế, “mà thằng quỷ nào giờ này gọi vậy?” – tôi càu nhàu “đang hạnh phúc, mẹ kiếp”. Tôi cầm chiếc điện thoại lên, ngó vô thì “xxx03250” - số lạ. Bấm nút xanh, tôi dùng sức bình sinh mà thét từng câu vào điện thoại. - “AI VẬY? KHÔNG BIẾT BÂY GIỜ LÀ GIỜ NGHỈ TRƯA À?” - “Anh đây?” - Anh nào? Xin lỗi tôi không đùa - Tôi nói một cách lạnh nhạt. - Đoán đi cưng - giọng vẫn đùa cợt. - Anh có nói không, không tôi tắt máy đấy, tôi đang mệt lắm! - Sao? Nhóc bị sao? Ốm hả? Đã bảo để anh chở về mà không chịu - giọng nói bắt đầu hốt hoảng. Tôi bắt đầu đoán được người bên kia đầu dây là ai. Tôi điềm tĩnh nói : - Ừm, em hơi mệt, trời oi quá! Em mới chợp mắt mà bị đánh thức nên hơi quạu. Mà anh cũng hên đấy. Em mắt nhắm mắt mở không biết ai nên mới nghe điện thoại chứ em là em chúa ghét mấy đứa gọi điện số lạ. Em bị phá hoài nên đâm ra miễn dịch rồi. Mỗi lần số lạ gọi đến là không bắt máy. - Tính em lạ ha? - Lạ cái gì? Cái đó đúng mà. Phá người ta mãi cũng phải sợ thôi. - Người ta thấy nhóc dễ thương nên muốn làm quen nhưng không dám thôi. Anh bắt đầu thấy nhóc khó tính rồi đó. - Trời! Sáng nay lúc vào lớp em đã nói là em dữ mà. Em có nói em hiền đâu. - Anh không nói em dữ à! Anh nói em khó tính thôi. Hai phạm trù “triết học” khác nhau nhé! - Thì cũng na ná. Mà em khó đúng hay khó sai? - Hì hì (giọng cười thấy ghét) - Ủa? Mà anh gọi em có gì không? - Anh em lâu lâu hỏi thăm nhau không được à? (nói đến đây con tim bắt đầu thấy vui trở lại) - Mới gặp nhau sáng nay mà ông tướng. Em có ốm đau gì đâu mà cần hỏi thăm. - Nói vậy chứ, anh muốn thông báo cho em một chuyện. - Chuyện gì? - Mình ở lại trường buộc phải học “phương pháp sư phạm”. Trong đợt này trường mình mở khóa 6 tháng đó, em đi học không anh đăng kí luôn cho. - Chỉ có mình em với anh thôi hả? - Có lẽ vậy. (tôi mừng thầm) - Mà anh đi sao được. Anh mắc chị gì đấy ở phòng giáo vụ rồi, thời gian đâu mà học với hành chứ. chậc chậc. Không chừng anh đi được vài ngày rồi bị ma lực của tình yêu lôi cuốn, còn có mình em đi thì thôi chắc em ở nhà chờ khóa hè vậy. (tôi giả vờ dỗi) - Có gì anh dẫn chị đi chung cho em biết mặt.
|