Tình Đầu - First Love
|
|
CHAPTER 40 : HÀNH HẠ Tối hôm đấy, hắn không cho tôi một tin nhắn nào, còn tôi cứ sướt mướt từ đêm tới sáng. Sáng hôm sau nhìn nhan sắc của tôi thật thảm hại. Mắt thì sưng vù, mặt thì hốc hác, người thì gầy rộc đi mấy ký. Cuối cùng hắn cũng phải gọi điện cho tôi nhưng cách nói chuyện thật xấc xược. - Hôm nay sao đây? - Sao là sao? – tôi cũng xấc xược không kém. - Thì anh qua rước em hay em qua rước anh đây? - Chả ai rước ai hết, hôm nay em đi sớm, gần tới trường rồi. Vậy đi nha. (thực ra tôi vẫn đang ở nhà thay đồ) - … (hắn không trả lời nhưng cũng không tắt máy, thấy thế tôi bấm đại nút đỏ cho kết thúc luôn cuộc gọi) Lê từng bước lên giảng đường, tôi lặng lẽ cúi đầu trước những câu chào của sinh viên trong đó có thằng Phúc. Nó đang kín nước gần bãi giữ xe thì chạm mặt tôi, thấy nó tôi mỉm nhẹ trong khi nó vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng quay ngoắt lên giảng đường. “Nó làm vậy cũng đúng thôi, mày gieo nhân nào thì gặt quả đó là đúng rồi. Giờ mày mơ được ước thấy rồi đó, có chó chơi với mày” - vừa nghĩ tôi vừa cười như một thằng điên. Điều đáng sợ nhất đối với tôi cũng đến: hắn không đi chung với con Quyên mà lái xe đi một mình, hắn nhìn tôi như không có chuyện gì. Toan mở miệng hỏi “vì sao tối qua về sớm?”. Tôi lẩn mình bước nhanh qua hắn, không nhìn, không cười lẫn không chào. Hắn đứng đó nhìn tôi như một sinh vật lạ. Cuối giờ hắn cố ý chờ tôi để về chung nhưng tôi nói : - Em có chuyện phải đi nữa, anh về trước đi (đến lúc này mặt tôi mới thật sự đáng sợ nên chẳng hơi đâu điều tra bất cứ điều gì về hắn và Quyên). Tức khí, hắn rồ xe về thẳng chẳng thèm đáp lại lời nào. Buổi tối, sau khi từ trường dạy thêm về, tôi lại như kẻ mất hồn. Tôi chạy qua từng con đường kỷ niệm, từng quán ăn, quán nước của tôi và hắn mà lòng đau nhói. Hóa ra, tôi chỉ là kẻ thế chân cho những lúc trống vắng của hắn. “Hắn không phân biệt rạch ròi giữa tình yêu đích thực… hắn luôn phân vân trong sự lựa chọn của mình” – đúng như lời con Ngọc Anh đã nói. Tôi đã cố rặn cho nước mắt chảy ra nhưng chắc cơn khóc đêm qua đã lấy cạn giọt nước mắt cuối cùng của tôi rồi. Tôi thổn thức, tức tối và thù hận hắn lắm. Nhưng biết làm gì được khi tình yêu của tôi và hắn là thứ tình yêu “không chính quy”. Về nhà, tôi giơ ổ bánh mỳ ra vẻ “sẽ không ăn cơm” và chui thẳng lên phòng. Mở computer, tôi vào ngay facebook để xem lại khuôn mặt điển trai của hắn, tôi ghép đôi hình mình và hắn rồi lại tự mỉm cười. “Giấc mơ muôn thuở vẫn chỉ là giấc mơ, hahaha” – tôi cười cho cái sự ngờ nghệch của mình thì email hắn đến. - Nhóc! Anh không biết có chuyện gì xảy ra. Sao sáng nay em lại lạnh nhạt với anh? Không muốn quen với anh nữa à? Như mọi khi với cái email ngọt ngào vậy tôi sẽ mềm lòng và “xin lỗi tình yêu” nhưng lần này tôi soạn cho hắn một email chứa đựng cả tình cảm của mình : “Anh Vũ! Đọc xong email này em không biết anh sẽ buồn hay vui nhưng xin anh hiểu cho những tình cảm mà em đã gửi gắm qua đó. Suốt thời gian 2 năm được quen và yêu anh, đây là quãng thời gian hạnh phúc nhất của đời em vì em được thấy thế nào là sự quan tâm đích thực bên ngoài nỗi quan tâm của gia đình. Vô cùng cám ơn anh. Ông trời ban cho em được gặp anh đó là một niềm hạnh phúc mà em phải trân trọng và em đã trân trọng dù là từng giây từng phút trong đời em. Về phần anh, anh chưa hề có một sự phân định rạch ròi trong tình cảm của chúng ta. Đâu đó vẫn tồn tại những sự lựa chọn khiến anh phân vân không biết đâu là đúng và đâu là sai, trong anh vẫn còn những định kiến của xã hội, những toan tính cá nhân và điều đó không thể đem lại hạnh phúc. Người ta nói : “yêu là hạnh phúc khi thấy người mình yêu hạnh phúc, và buồn khi người mình yêu gặp chuyện không may”. Như thế, trách nhiệm của người yêu đích thực là phải trả anh về với “giá trị thật” của anh dù điều đó có thực sự đau đớn. Xin anh hãy chấp nhận “cuộc chia ly” này cách vui vẻ. Nghĩa là anh và em sẽ cho nhau thời gian để nghĩ lại, để tìm hiểu và sống thử cuộc sống riêng của mỗi người. Làm như thế sẽ giúp mỗi người đứng đắn hơn trong lựa chọn của mình, hơn nữa nó sẽ giúp em bớt đau đớn và trưởng thành hơn trong tương lai sắp tới. Em tin rằng, nếu còn duyên chắc chắn em và anh lại về với nhau. Em thương anh nhiều lắm!” Soạn xong email lủng củng này, tôi do dự không biết nên gửi hay không? Nếu gửi, với đà này và với tính cách “gia trưởng” của hắn mọi chuyện sẽ kết thúc. Thực sự tôi còn yêu hắn lắm, tôi còn thương, còn hận, còn hằng ngày vào facebook hắn 5, 6 lần là còn tình cảm rất nhiều nhưng nếu không dứt khoát người đau đớn sẽ mãi là tôi và tôi không thể là vật thừa thãi đeo bám suốt cuộc đời hắn được. Nhắm mắt ấn nút “send” mà lòng đau như cắt. Khi yahoo báo đã gửi thành công cũng là lúc tôi gục mặt xuống bàn và vắt kiệt từng giọt nước mắt… Nhận được email hắn không thèm hồi đáp. Thêm vào đó là một sự hờ hững đến lạnh nhạt. Từ hôm đó, hắn xem tôi như người xa lạ. Nhìn thái độ của hắn mà tôi đau lắm, nhiều đêm thức giấc tôi chỉ muốn gọi ngay cho hắn để xin lỗi, để làm hòa vì “em đã sai, em không tốt, hãy ban cho em lại thứ tình yêu của chúng ta”. Những lúc như thế tôi chỉ biết gào hét, giày xé như một tên nghiện. Từ nhớ nhung, đau đớn, nó chuyển dần sang sợ. Tôi bắt đầu sợ cảm giác một mình, bắt đầu sợ nỗi cô đơn về già. Những lúc đi làm về tôi hãi lắm cái cảm giác nhốt mình trong phòng, tôi buộc phải rủ hết người nọ đến người kia đi chơi, tán dóc, ngay cả đến việc đi vệ sinh cũng sợ … một mình. Tôi thật sự may mắn khi có Ngọc Anh là người tư vấn tình cảm cho mình lúc bấy giờ, những lời động viên của nó khiến tôi có thêm nghị lực rất nhiều thay vì ủ rũ và buông xuôi mọi thứ. Ngoài ra tôi vẫn còn một nguồn động viên khác đó là anh Đạt. Anh đã quan tâm tôi thay cho Vũ trong những lúc tôi tuyệt vọng nhất …
|
CHAPTER 41 : ANH ĐẠT VÀ NGÀY XƯA Nhà tôi và nhà anh Đạt khá gần nhau, nếu đi bộ chỉ tầm 3 phút. Anh là một người cao ráo, có giọng nói trầm và khuôn mặt điềm đạm. Anh luôn là người hòa đồng và đáng yêu trong mắt mọi người. Yêu nhất nơi anh là cách nói chuyện trẻ con và ngọt ngào dù với con trai hay con gái. Có điều ngay từ nhỏ tôi đã không ưa anh do cái tính quá bộc trực và thiếu trách nhiệm trong lời mình nói. Nghĩa là anh cứ “thẳng như ruột ngựa” rồi ra sao thì ra. Năm tôi học năm 2, lúc đó anh dạy trong khoa chắc cũng được 3 năm. Năm đó nhà trường cho giảng viên đi Phú Quốc, vì tôi chơi thân với nhỏ Ngọc Anh có chị dạy bên khoa XXX, thấy tôi cô đơn nên nó rủ đi theo. Mới đầu tôi ngại nhưng được thầy cô quý mến nên cũng động viên cho đi. Như “buồn ngủ gặp chiếu manh”, tôi vui vẻ tham gia chuyến du lịch này. Ngày đầu tôi vui sướng được leo lên máy bay lần đầu, được nô nức vui đùa cùng sóng biển, thật là một thời hạnh phúc. Hạnh phúc ngày đầu không sao, ngày thứ hai mọi người đang thu xếp vào bàn để dùng bữa, tôi thấy hắn ngồi đó nên “ve vãn” ngồi gần với hy vọng sẽ được hưởng tí hơi ấm của người quen. Ngồi chừng 15 phút cái tính bộc trực quá đáng của hắn lại nổi lên, hắn đùa cợt trên gia cảnh nghèo nàn của tôi, kế đó là một màn moi móc chuyện gia đình trước mặt bao nhiêu người. Tưởng mọi người sẽ hưởng ứng và cười trên nỗi đau của người khác nhưng đổi lại mọi người rất đồng cảm và càng thương tôi hơn. Thời gian đó tôi thù hắn lắm. Mối thù không dừng ở năm 2, một khi tôi đã thù là thù cho đến chết. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hôm ấy trước sự “phản đối” của bao nhiêu người cộng thêm hình phạt là ánh nhìn “căm hận” của tôi mà sau đó hắn cảm thấy hối lỗi. Ngày cuối của chuyến đi, tôi thấy hắn cứ nhìn mình mãi nhưng tôi chỉ đáp trả bằng những cái nhìn khinh rẻ. Buổi tối, đang thơ thẩn đứng ngắm biển một mình, bất chợt một dáng người xiêu vẹo đi ra – thì ra là hắn. “Hắn nhậu xỉn với cái đám nhí nhố không nên nết nào giờ chuẩn bị ra gây sự với mình đây” – tôi nghĩ - “mà kệ, biết hắn đi đâu mà khéo lo, việc mình mình làm”. Ai ngờ hắn đến chỗ tôi thật. - Thanh nè! Nghe anh nói một chút được không? - Anh say rồi, về ngủ đi, có gì mai nói – mặt vẫn đanh thép, tôi trả lời. - Say đâu… chuyện này anh phải nói bây giờ không sau này em cứ tránh tránh, anh sẽ không còn dịp nói. - Vậy anh nói nhanh đi để em vô ngủ, ngoài này gió quá! - Ừ… em là một người rất giỏi em biết không? … và em có tiềm năng vô cùng … - Thì sao? - Em ở lại phục vụ trường nhé! Anh sẽ đề cử em. - Em mới năm 2 mà, cử kiếc gì. Chắc gì 2 năm sau em đã học được. - Cứ giữ phong độ này anh tin em sẽ nhất khoa, anh không muốn mất một tiềm năng như em. - Giời, chuyện này là chuyện của khoa, anh miễn lo. - Còn một chuyện nữa anh muốn nói … - Thôi, anh say lắm rồi, vào ngủ đi! Có gì mai nói. Vậy đi … (cứ thế tôi nhanh chân bước vào phòng) Thực sự không phải tôi nhỏ mọn nhưng chuyện hắn sỉ vả tôi mới sốt sột hôm qua, hỏi làm sao tôi không giận cơ chứ? Từ đó trở đi hắn cũng quan tâm tôi đôi chút nhưng do con Linh – con bồ hắn đeo sát quá nên khó có “dịp” cho tôi hoặc hắn tiếp cận nhau sâu sắc. Một năm sau ban giảng viên lại rủ tôi đi tham quan các cảnh miền Trung. Thấy rẻ tôi cũng ham hố đăng kí và lần này hắn cũng đi. Tham quan đến tỉnh nào hắn vẫn chứng nào tật nấy : lè nhè chè chén với mấy ông thầy “bụng to”, còn tôi hay đeo bám những đứa con, đứa cháu hay thậm chí những đứa em của giảng viên. Hôm đó là ngày thứ 2, chúng tôi ra tới Quảng Nam – Đà Nẵng, vào viếng một nơi người trong đạo gọi là Trà Kiệu. Sau khi tham quan, chụp ảnh lưu niệm tôi dừng lại ở một bên shop để sắm ít quà về cho gia đình, bạn bè (bonus một chút : người có đạo thường có quan niệm đi đến miền đất linh thiêng nào cũng muốn mang về những bức tượng, tấm ảnh để sùng kính, người ta cho rằng mang bức tượng đó là mang cả vị Thánh mà miền đất chúng tôi hành hương về nhà). Đang xem thì tên Đạt cũng vô nhưng tôi chẳng hơi đâu quan tâm. Hôm đó quầy lưu niệm có hai khách nước ngoài, họ muốn biết gốc tích miền đất và giá trị hàng hóa mà nơi này bày bán. Nhìn người bán đang vã từng hột mồ hôi để giải thích với hai khách nước ngoài mà tôi không đành lòng đứng yên ^^ - Excuse me, may I help you? (xin lỗi! Cháu giúp được gì cho hai bác) - I wonder why so many Vietnamese people come here and buy these things. I really want to know about the history of this! (tôi tự hỏi không hiểu tại sao nhiều người Việt đến đây và mua về những thứ này. Thực tình tôi rất muốn biết về gốc tích của nó) - The owner of this shop misunderstood about your really nice studying spirit due to the lack knowledge of English. Pardon me to introduce to you (Vì vốn Anh ngữ quá ít nên người bán hiểu lầm về tinh thần học hỏi của quý ông bà. Xin phép cho cháu được giới thiệu) - It’s really kind of you to do so. (rất mừng nếu anh giới thiệu cho chúng tôi) - In 1885 when Can Vuong Revolution attacked many Christians. They found no place to hide except this Church. While many women were praying inside, men had to come outside to fight against Can Vuong’s soldiers. Inside the church, women and the priest used this Rosary to pray for peace, immediately many men fighting outside saw a beautiful Lady. She stood on the proof of the Church and fought with our soldiers. Through Her help, our soldiers won significantly. To memorize this event, every year on May 31st, Christians around Vietnam come here to honor Mary, Mother of us. (Vào năm 1885 khi phong trào Cần Vương truy quét nhiều tín đồ Thiên Chúa Giáo. Những người này không còn nơi trú ẩn ngoại trừ ngôi Thánh Đường đây. Khi nhiều phụ nữ cùng nhau cầu nguyện bên trong nhà thờ, thanh niên trai tráng phải chiến đấu với đội quân Cần Vương ở bên ngoài. Trong nhà thờ, khi những người phụ nữ và vị linh mục dùng chuỗi hạt này để cầu nguyện cho hòa bình thì bên ngoài những người đàn ông thấy một bà rất đẹp đứng trên nóc nhà thờ để cùng đoàn con chiến đấu. Nhờ sự giúp sức của Bà mà đội quân chúng ta thắng một cách hào hùng. Đánh dấu sự kiện này, hằng năm cứ đến ngày 31 tháng 05 là tín hữu Công Giáo khắp nơi tề tựu để tôn vinh Đức Maria, Mẹ chúng ta. - It’s really interesting… (Hôm đó cái shop nhờ bài PR của tui mà bán được một mớ cho hai khách nước ngoài) Tên Đạt đứng sau chứng kiến tất cả mọi việc liền đi lên khoác vai nói : - Em càng ngày càng khiến anh ngưỡng mộ đó nhóc. Từ một gốc tích lịch sử mới được nghe qua em đã có thể chuyển dịch sang ngôn ngữ khác một cách nhanh chóng như vậy. Em thực sự làm anh ấn tượng bởi phong thái ung dung, phản xạ nhanh chóng và đặc biệt là ngữ điệu khi em nói. Xong năm tư em ở lại trường nhé! - Anh cũng thạc sĩ rồi có gì phải khen em chứ? - Anh vô chuyên ngành lâu rồi nên không còn dùng tiếng anh giao tiếp hằng ngày nữa. Em làm anh ấn tượng quá đó. Kể từ đó hắn tìm mọi cách đưa tôi vào trường. Thú thật mà nói, con đường ở lại trường của tôi có dễ một chút cũng là nhờ lời đề cử của hắn…
|
CHAPTER 42 : ANH ĐẠT VÀ NGÀY NAY Một chuyện tình cờ mà tôi không thể tin được đó là tên Đạt và con Linh mới chia tay. Tôi và Vũ chia tay thì cặp này cũng mang xu hướng hục hặc. Không phải do anh Đạt lẻo mép hay do tôi rình mò nhưng Long là em con Linh lại là học trò tôi, tôi và nó kết bạn với nhau trong facebook nên nhân tiện cũng có add luôn chị nó. Linh là một đứa con gái cá tính có điều hơi vô duyên. Linh thà mang tiếng còn hơn “nới lỏng” cánh tay đang bấu trên bất kì bộ phận nào ở thân thể anh Đạt. Một ngày đang thơ thẩn trên facebook, tôi thấy Linh để những status khá chán đời. “thằng khốn nạn, thằng chó, sao trên đời có những kẻ không tình không nghĩa như hắn nhỉ?” , “ờ, chia tay thì chia tay, đúng là loài thú đội lốt người à”. Đọc sơ những câu văn đầy tính nhân đạo ấy, tôi chỉ biết mỉm cười rồi lướt cho thật nhanh. Không ngờ tối đó khi online, anh Đạt nhảy vô buzz tôi than thở - Buồn quá nhóc ơi! - Chuyện bà Linh chứ gì? - Ủa? Sao em biết? - Trời, bả đang làm ầm ở trên facebook kìa. Haizzz… em đã buồn rồi còn gặp anh nữa. - Ủa? Trên facebook nó nói gì? - Thì nó kêu anh bạt bẽo, là thú đội lốt người, đòi chia tay chia chân gì đó. Haizzz… - Ừ, Chiều nay nó cũng làm ầm lên ở nhà anh, rầu quá! - Anh bỏ qua nếu em có quá lời nhé! - Ừm, nói đi em trai. - Anh bỏ được con này em mổ heo ăn mừng giùm anh đó. Bạn gái thôi mà còn quá má anh. - Em nói đúng đó! Nó chỉ muốn khẳng định cái cách ăn chơi và cái sự dữ dằn của nó thôi chứ ngoài ra chẳng có chút tình cảm hay tôn trọng gì hết. Nhiều khi dẫn nó đi gặp bạn mà anh thấy xấu hổ. - Ủa? Sao xấu hổ? - Thì nó chửi sa sả trước mặt bạn làm anh quê chứ sao. - Mà thôi, hai ông bà giận nhau vài ngày rồi lại hòa. Đây là lần thứ bao nhiêu “thù” nhau rồi hen? - Lần này là lần chót. Bao “hứa” luôn. - Em thấy lần này cũng phải n giai thừa cái “bao hứa” của anh rồi đó! - Không! Lần này là thật. Anh tức nó lắm rồi. - Ừm, mong là vậy. Mà em nói trước, anh đắn đo cho kĩ không mai mốt hối hận. - Hối hận chuyện gì? - Anh đang sống có đôi có cặp, lễ tết còn dắt díu nhau đi đây đi đó. Chọn tu hành trong phái “nga mi” như em mai mốt cô đơn, tủi thân ráng chịu. - Anh chẳng sợ. Mà em có thằng Vũ mà, tủi gì nữa. - Haizzz… người ta có người đi chung mới rồi, dạo này thấy em toàn đi một mình không? Update thông tin chậm quá! - Ừ, anh cũng không để ý. Em đi một mình buồn không? Mai anh qua chở em đi. - Thôi, em xin. Em chưa muốn ăn a-xít. - Nó dám làm gì em anh làm lớn chuyện luôn đó. Anh điên vụ nó làm bẽ mặt anh lắm rồi. - Giận thì giận mà thương thì thương, em sai đường anh không chịu nổi =)) haha. - Thôi đi, lần này bo xì thật, hứa lun. - Ừ, được vậy thì tốt. Chỉ sợ được vài ngày “anh đau quá em ơi! lễ tết thấy người ta có đôi có cặp, anh một mình tủi thân quá! Đau lòng quá!”. Em từng cô đơn rồi nên em hiểu mà. - Lúc nào em cô đơn cứ gọi anh, anh qua chở em đi chơi. - Thôi mồm mép quá ông ơi. Anh dám mới sợ. - Không, anh nói thật. Mình ế nên rủ nhau đi san sẻ nỗi buồn thì đã sao. Dù gì anh cũng bị con Linh làm bẽ mặt rồi. Giờ anh chả sợ gì hết - hắn nói chắc như đinh đóng cột. - Ừm, em cũng mong ngày đó sẽ đến … Từ ngày đó, tối nào tôi với hắn cũng chat với nhau. Hắn có cách nói chuyện rất ngọt ngào nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy có gì đó đáng nghi ngờ. Tưởng hắn chỉ giả vờ nói suông nhưng hắn rủ đi thật. - Em trai! Bạn anh nói phim Avenger hay lắm, mai đi coi không? - Ok, mai thứ 6 buổi tối em không dạy, đi cũng được. - Vậy để anh đặt vé. - Thanks anh trước nhé! Anh cứ đặt đi có gì mai em gửi lại. - Tiền bạc gì. Mai 19g anh qua đón em nhé! - Nếu được vậy thì tốt, hi hi. Hôm sau hắn qua đón tôi thật, ngồi sau tôi thấy anh thật đáng yêu và nhẹ nhàng. Từng lời nói, cử chỉ anh đều trân trọng tôi. Quả thật, hắn xem tôi còn hơn con gái. Tới Megastar Hùng Vương hắn chạy xuống hầm kêu tôi lên trước chờ hắn. Lên tới nơi, tôi móc ra 100 nghìn kêu trả tiền cái vé nhưng hắn nói : - Giữ đi, ra về tính luôn. Biết điều tôi nhanh chân chạy ra mua bắp nhưng hắn một mực không để tôi trả. - Em cứ để anh trả, có gì lúc về anh em mình tính luôn. An tâm với những gì hắn nói, tôi thả hồn với bộ phim đầy kịch tính. Xong phim tôi với hắn lượn vòng quanh khu mua sắm, lan man bàn luận về phim hồi nãy mà lòng thật nhẹ nhàng. Dường như sự ngọt ngào và quan tâm của Đạt đã khiến tôi quên đi cái nỗi buồn mất Vũ. Cứ vậy tôi với hắn lang thang bên Parkson Hùng Vương đến hơn 10g. - Anh Đạt! Đến giờ thu chi ngân sách rồi đó! - Là sao? - Là em trả tiền anh đó. Vé xem 3D, bắp, nước. Tổng cộng bao nhiêu? Tính đi để em trả. - Ôi… tiền bạc gì? Có nhiêu đâu, coi như bữa nay anh đãi. - Không! Anh phải rõ ràng. Tiền nào ra tiền nấy, em không muốn nợ. - Lâu lâu anh đãi em không được à (vừa nói hắn vừa bẹo má tôi) - Nhưng em với anh có là gì đâu mà để anh đãi. Thôi, em cũng làm ra tiền rồi, để em trả đi. (vừa nói tôi vừa dứ dứ mấy đồng năm chục toan nhét vào áo hắn) Thấy thế hắn rút đại một tờ, nói : - Rồi, coi như em trả rồi nha, mệt em ghê! - Ơ, làm gì xem 3D mà có giá 50 chục. Em không biết đâu, anh lấy thêm đi. Hắn rồ xe lên dốc nhưng chẳng nói gì. Sự thật, anh Đạt rất đàn ông… Về đến nhà hắn online và buzz tui liền. - Xem phim xong thấy lòng nhẹ hơn chưa? Tội nghiệp, đau khổ có mấy ngày mà hốc hác quá! - Ủa? anh lên lúc nào vậy? - Anh mới lên à! Giờ khuya quá anh tạm ẩn để đám bạn đỡ phiền ấy mà. - Cám ơn anh vụ xem phim nhé! Phim hay lắm. Còn vụ em đau khổ gì đó là không có đâu, anh cứ suy bụng ta ra bụng người không à? - Nhóc xạo quá! Nhìn em như người mất hồn cả tháng nay anh không biết hay sao. Còn anh thoát được nhỏ đó chưa mừng hét lớn là may. - Ừm, thì … em đi chung với anh Vũ mãi cũng nảy sinh chút tình cảm, nhưng chỉ là tình cảm anh em thôi! Anh đừng có nghĩ bậy. - Giờ em thấy trong lòng thế nào? - Từ ngày ảnh đi với người khác em thấy trong lòng cũng buồn pha lẫn chút hụt hẫng nhưng đi xem phim với anh xong giờ hết rồi ^^ - Vậy mai anh qua đưa em đi dạy nhé! - Anh dạy 2, 3 trường, lịch của anh không khớp với em sao qua rước em được. Thôi, anh cứ để mọi chuyện như bình thường đi. - Uh, vậy cũng được. Nhớ không được buồn nữa nhé! - Trời, em đang tươi như hoa đây, anh không thấy à? - Ừ, vậy thì tốt. - À! Anh Đạt nè! - Nói đi em - Anh xem kịch bao giờ chưa? - Kịch hả? Anh thấy nó điêu điêu sao đó, chắc không hấp dẫn đâu phải không em? - Anh giống anh Vũ lắm. Hồi xưa chưa coi cũng có quan niệm như vậy nhưng coi một lần rồi ghiền lun. - Thằng Vũ thích cải lương à? - Không, kịch kinh dị, coi ghê hơn phim 3D. Anh đi thử đi, em muốn mời anh đi lần này. - Ok, vậy cũng được. Anh cũng muốn thử 1 lần cho biết. - Vậy giờ này tuần sau nhé. Có gì em book vé lun. - Em nè! Có phải em còn thương thằng Vũ lắm không? - Nãy em trả lời rồi, giờ không nhắc nữa. Thương thiếc gì. Thôi em ngủ đây, chúc anh ngủ ngon. - Ừm, ngủ ngoan nha pé! Sự thật không phải do tôi mê trai nhưng con người tôi không muốn nợ nần ai bất cứ cái gì. Lúc đầu tôi ghét anh Đạt nhưng càng làm việc chung anh thể hiện cho tôi thấy đức tính đàn ông : mạnh mẽ, ga-lăng, có điều do mau nói nên đôi chỗ dù không cố ý nhưng ít nhiều cũng khiến người khác buồn. Càng ngày tôi càng hiểu anh hơn, anh đã nhiều lần có ý xin lỗi rồi nên tôi cũng chẳng chấp gì ảnh nữa.
|
CHAPTER 43 : TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ Từ ngày có anh Đạt cùng chat, cùng nói chuyện tôi thấy đỡ nhớ Vũ hơn. Còn Vũ một mặt vẫn xum xoe với con kia, mặt khác vẫn giữ thái độ lạnh lùng với tôi, đôi lúc cũng còn nhìn trộm nhưng khi mắt tôi và hắn chạm nhau thì hắn vội vàng quay đi. Cũng đúng thôi, đây là con đường tôi đã chọn, một khi đã chọn thì không có cửa để quay lại. Ngày hẹn đi coi kịch cũng đến. Hôm nay tôi với Đạt vào rạp. Vẫn không khí u ám, vẫn cái cảm giác lành lạnh như xưa. Rạp ngày xưa tuy lạnh nhưng lòng được sưởi ấm bằng Vũ. Còn giờ … haizzz… tuy đi bên Đạt tôi vẫn thấy mình cô độc và lạnh lẽo sao sao đó. - Lạnh hả nhóc? Sao không mặc quần dài vào? - Ngày đầu em đi với Vũ em cũng mặc bộ này. Em muốn hôm nay đi với anh cũng giống như thế - tôi nói một cách vô thức. - … haizzz… (tiếng thở dài bật ra thể hiện sự ngao ngán) - Hồi xưa em với Vũ đi coi vở Quỷ đó, em với ảnh ngồi ghế này này. Ngồi sát sân khấu quá nên ảnh sợ, cứ lấm lét đề phòng miết. - Thế à? - Dạ, hôm đi coi vở “hồn ma báo oán” đó, em book luôn ghế đâu cho chừa cái thói “anh hùng rơm”, hôm đó ổng được một phen sợ chết khiếp lun – tôi cười nhạt. - Em với Vũ đi coi cũng nhiều quá ha! - Hì hì… ngoài coi kịch tụi em còn đi … ơ … ờ! Không có gì (tôi biết là mình đã hớ) Đến giờ diễn, mọi ánh đèn phụt tắt, tôi nhớ lắm hơi ấm, nhớ lắm bàn tay nắm chặt của anh. Tôi thèm ngửi lại mùi hương đọng trên áo anh mỗi lần bị hù co mình trên ghế. Vở diễn hôm nay thật hay và cảm động. Nó nói về một tình yêu trai gái thời Pháp thuộc, họ yêu nhau nhưng không thể đến với nhau vì gia đình, vì người cha đã hớt lấy niềm hạnh phúc của con mình. Coi đến cảnh Quang Tuấn và Thùy Dương ôm nhau khóc nức nở cho tình yêu trắc trở, tôi bắt đầu cũng nghĩ về số phận của mình và hắn. Sự thật, tôi và hắn không hề mắc phải bất kỳ trắc trở nào về gia đình cũng như cuộc sống. Vậy mà do lòng ích kỷ nhỏ nhen, vì những mưu toan tính toán, vì cái sự ăn thua đủ mà tự chúng tôi đưa nhau đến cảnh chia lìa. Anh Vũ ! Anh biết em đau lắm không? Em còn thương, còn nhớ anh nhiều lắm nên em mới ra như vầy đó. Cứ thế, kỉ niệm lại nô nức tràn về và nước mắt lại tuôn rơi. Tôi không kiềm được nữa đành bật thành tiếng nức nở. Thấy thế, anh Đạt ôm lấy tôi một mặt để chặn đi tiếng khóc, mặt khác cũng nhằm yên ủi... Càng dặn lòng “phải nín, vở kịch còn dài, biết bao người có thể đang nhìn chúng tôi … mình không thể phiền người ta quá như thế được!” nhưng càng dằn thì lòng càng đau. Tấm áo trắng của Đạt cứ thế thấm đẫm nước mắt … từng giọt … từng giọt … Tự thấy mình khá phiền nên lặng lẽ đứng bước vào toilet… Vở kịch kết thúc, tôi ngồi trên xe mà thẫn thờ như người mất hồn. Anh Đạt chỉ hỏi qua loa vài câu như : kịch hay ha, coi mà cảm động quá chừng, đúng là hay hơn phim, mọi thứ sống động thiệt v.v.. nhưng thấy tôi không mấy hưởng ứng nên cũng chẳng buồn nói thêm nữa. Về đến nhà, tôi lặng lẽ cởi nón cúi đầu tỏ ý “cám ơn”, định xoay gót đi vô thì anh Đạt gọi : - Thanh nè! - Dạ. - Có phải em còn thương Vũ lắm không? - … (tôi khẽ gật đầu) - Còn thương thì bỏ qua cho nhau đi. Thằng Vũ sống rất nội tâm, ngoài mặt lạnh lùng vậy thôi nhưng bên trong còn thương em lắm! Nhanh đi, kẻo mọi thứ muộn mất đó! - … (tôi khẽ lắc đầu tỏ ý “không được đâu anh”) - Em à! Hai đứa không thể sống như cái xác không hồn thế được… - Thôi, chuyện của em anh không cần quan tâm đâu. Nếu cơ duyên đến em tin chắc sẽ hợp lại mà. - Em nghe nè, cơ duyên là do chính em và nó tạo ra, nếu em và nó cứ giữ cái tôi này thì mãi mãi không hàn gắn lại với nhau đâu. Tình cảm một khi đã mất sẽ khó có lại như xưa lắm. - Bát nước đổ đi rồi thì khó mà hốt lại. Chưa kể ảnh đã gây cho em nhiều đau đớn. Em nghĩ đây là dịp để em và ảnh cùng nghĩ lại để hiểu và cho nhau trưởng thành hơn với quyết định của mình. Cám ơn anh đã đồng hành với em thời gian qua. Có anh em thấy cuộc sống vui lên phần nào. Vẫn là bạn tốt của nhau, anh nhé! - Ok, anh tôn trọng quyết định của em. Chúc em trưởng thành hơn với suy nghĩ của mình. Có dịp lại rủ anh đi coi nữa nhé. Giờ anh về đây. G9 pé iu. Tôi lặng lẽ vào phòng, lấy quần áo đi tắm, nước lạnh khiến tôi khỏe khoắn và mạnh mẽ hơn. Đúng! Mình phải quyết đoán với sự lựa chọn của mình.
|
CHAPTER 44 : TÌNH YÊU VÀ THÙ HẬN Ngày hôm sau tâm trạng tôi cũng khá hơn, tôi bước lên giảng đường trong một bộ mặt mới. Đang vui bỗng thấy thằng Phúc. - Phúc nè! Đứng nói chuyện với thầy một chút được không? - Em đang bận. Lúc khác đi. Vẫn giữ bộ mặt thù hận, nó cắm đầu đi khiến tôi áy náy vô cùng. “Con trai gì mà giận dai thế không biết! Mình chửi để tốt cho nó chứ có phải gì đâu mà thù hận đến vậy. Haizzz… đúng là “hồng nhan bạc phận” mà” – tôi tự chọc cho mình cười. Vào văn phòng khoa, tôi bất ngờ khi biết tin học bổng mà tôi đề cử cho Phúc đã được duyệt. Lần này nó được đi Úc 6 tháng để tham dự khóa giao lưu văn hóa gì đó giữa hai nước. Học bổng này là học bổng toàn phần, tức nó sẽ được đài thọ miễn phí mọi thứ. Tôi nghe mà vui lây cho nó. - Phúc hả? Học bổng hôm nọ tôi đề cử cho em đó, xét theo quy chế, học lực, họ quyết định chấp thuận đài thọ 100% cho em đi Úc 6 tháng rồi. Chúc mừng em nha. - Cám ơn – một sự lạnh lùng đáng sợ. Nghĩ cũng tức, đã bỏ công bênh vực, đề cử giờ đây một nụ cười cũng chẳng có, đáng lý với một sinh viên khác mà giữ thái độ này sẽ được ông thầy “hiền lành” như tui cho một trận chửi nên hồn nên vía nhưng nghĩ lại câu sỉ nhục hôm bữa nên cũng chẳng trách gì nó. Thời gian 2 tháng trôi qua, mọi thứ trong 2 tháng đều diễn ra rất đỗi bình thường đối với tôi. Riêng với Vũ lại có một chút khang khác – Quyên và hắn không còn đi chung với nhau nữa. Ánh mắt của Quyên nhìn hắn cũng có gì thay đổi. Nhưng thôi, quay về chuyện của Phúc đã. Đêm nay 23g45, thằng Phúc sẽ lên máy bay để qua một miền đất mới. Vì nghĩa thầy trò, vì tình nó giúp đỡ và luôn đồng hành trong mọi lúc tôi đau đớn nên tôi sẽ đi tiễn nó. Ở sân bay Tân Sơn Nhất nó vẫn giữ phong cách ăn mặc giản dị như những ngày còn ở giảng đường. Có ba, có mẹ, có họ hàng bà con và bạn bè xúm xít, nó vui như trẩy hội. Thấy niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt nó, tôi chỉ dám đứng xa để ngắm, để cười, để hòa cùng niềm vui mà nó đang tận hưởng. Một lúc sau Vũ cũng đến, Vũ nhìn tôi vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, hắn bước từng bước đến chỗ Phúc, hắn đưa cho Phúc một hộp gì đó màu vàng và khoác vai từ biệt. Vũ vừa buông ra, tôi thấy ánh mắt của Phúc đảo ngay qua phía tôi. Bị phát hiện, tôi luống cuống chân nọ đá chân kia đến tặng nó cuốn tự điển với lời chúc học tốt trong đó. - Thầy! sao thầy không đến sớm? Thằng Phúc sắp vô làm thủ tục rồi – con Hương “ham hố” nói - Ừ, tôi mới đến. Dạy xong bên kia là tôi ghé ngay. - Thôi Phúc lên đường bình an, 6 tháng sau gặp lại em. Vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, nó gật đầu và lí nhí hai chữ “cám ơn”. Xong nhiệm vụ, tôi vẫy tay xin kiếu về trước, tuy mặt nó lạnh lùng nhưng đôi mắt vẫn dõi theo tôi. Thực tình lúc đó tôi muốn ôm lấy nó và nói : “Phúc ơi! Em là đứa học trò thầy thương nhất đó” lắm. Nhưng cha mẹ, bạn bè của nó không để tôi làm vậy. Đang lang thang xuống dãy nhà để xe – “một tin nhắn mới” – thì ra là tin nhắn của nó. - Thầy ơi! Bây giờ em vô làm thủ tục, thầy làm ơn vô dãy nhà phía tầng 1 của sân bay quốc tế chờ em được không? Cân hàng và thủ tục xong em muốn gặp thầy một chút. Làm ơn đi Tôi chạy ngay lên chỗ nó nhắn (bonus một chút : những ai từng đi ra đưa đón khách ở sân bay sẽ biết có một chỗ nhà kính rất nhỏ được trang bị máy lạnh hẳn hoi, những khi máy bay của khách trễ chuyến tôi thường vào đó để tự thư giãn một mình. Phúc chắc cũng vài lần dẫn tour nên nhắc đến nơi đó là tôi biết liền). Chờ nó tầm 30 phút thì nó ra, thấy tôi nó ôm chầm lấy và siết chặt. - Ngàn vạn lần cám ơn thầy, nhờ thầy em mới có được như ngày hôm nay, cám ơn … cám ơn thầy nhiều lắm. Từ lúc nhận tin nhắn em đã muốn nói lời này rồi nhưng vẫn sợ thầy còn tránh né em nên em cứ phải tỏ thái độ đó. Em thành thật xin lỗi. - Thấy em vui là tôi vui rồi. Qua đó cố gắng học hành và tiếp thu cái tốt của nước bạn để sau này có ở lại trường thì áp dụng cái đó vào trong giảng dạy. Nhớ chưa? - Dạ, em nhớ rồi. - À! Còn nữa, anh còn nợ tôi một thứ chưa trả đó biết không? - Em nợ gì thầy? - Người ta được đi nước ngoài thường đãi tiệc lớn lắm, hôm nọ anh giận anh chưa đãi tôi đâu nhá. Món nợ này tôi còn ghi sổ đấy! - Vâng, về em sẽ dẫn thầy đi ăn, sẽ trả lại công ơn thầy dành cho em mà. - Không, ơn này không trả bằng đồ ăn được và tôi cũng chẳng thiếu ăn. Cái tôi cần là tấm bằng “kết thúc khóa học giao lưu văn hóa Việt – Úc” để “đập vào mặt” tôi như lời anh hứa hôm anh giận tôi đó. - Thầy giáo mà ăn nói hay quá hen? Thế nào là “đập vào mặt” nhỉ? - Ủa? Lúc em hầm hầm bỏ đi em chả muốn điều đó còn gì. Thôi, tôi đùa đấy, ráng mà học tập. Giờ vào đi, kẻo trễ. - Thầy nè! Thầy có thể cho em gọi thầy bằng “anh” được không? Bây giờ thôi. - … ơ … ờ, cũng được. - Thanh à! Em thương anh nhiều lắm, em nhất định sẽ học tốt để ở lại trường với anh. Mãi mãi đồng hành với em nhé – nói xong nó cúi xuống hôn vào má tôi một cái. Đứng tê rần ở đó, một hồi sau tôi bừng tỉnh nói : - Ừ, em là học trò tốt đã cùng đồng hành với tôi … ơ …với anh trong những biến cố vừa qua. Có khó khăn gì cứ email về, anh sẽ giúp đỡ. Vậy đi nhé! Chúc em thượng lộ bình an. Tôi nhanh chóng ra về và cảm thấy rất vui. Một cánh cửa thành công nữa đã mở ra cho Phúc. Phúc rồi sẽ qua đó, sẽ được học hỏi và tiếp thu văn minh của một quốc gia hiện đại. Tôi tin rằng tôi đã trao kiếm cho đúng anh hùng, mai ngày mái trường XXX sẽ có thêm một nhân tài nữa phục vụ sinh viên, phục vụ mọi người. Phần trả ơn cho học sinh coi như xong, đã đến lúc tôi phải trả ơn cho chính bản thân mình. Tôi cũng phải nghĩ cho tương lai của mình nữa chứ. Đâu thể giậm chân tại chỗ nơi tấm bằng cử nhân này được. Tôi online để tìm kiếm một số học bổng thạc sĩ, lao đầu vào ôn thi IELTS cho đạt một số điểm kha khá. Tôi dường như đang bị cuốn theo một thứ đam mê của cuộc sống mà quên mất anh, người đã từng đồng hành cùng tôi.
|