Tình Đầu - First Love
|
|
CHAPTER 30 : BẢN SAO Tôi và Vũ đi bộ qua dãy phố kênh đào nhìn khung cảnh xác xơ sau một mùa noel hoành tráng. Lòng tôi hạnh phúc biết bao như mọi thứ đang đổ dồn nhìn vào mình, bất chợt tôi hỏi : - Vũ nè! - Hỗn nha, gọi lại coi! - Hì hì. Anh Vũ nè! - Ừ, được. Chuyện gì? - Anh vừa đẹp, vừa giỏi, bao nhiêu cô gái theo mà anh không chịu vậy mà sao anh lại chấp nhận “hẹn hò” với em vậy? - Có vẻ em thích những câu hỏi tu từ nhỉ? (câu hỏi nhưng không cần lời đáp). Biết rồi còn hỏi chi nữa? - Ủa? Em có phải anh đâu sao biết anh nghĩ gì? Em muốn biết vì sao anh chọn em thôi! - Giờ em muốn anh trả lời làm sao? Xuân Quỳnh, Xuân Diệu còn không trả lời được huống chi anh. Mà em nữa, sao khen anh suốt vậy? Em thì xấu, thì ngu quá ha. - Cái này là do anh chửi em mà. Dám nói không có không? (vừa nói tôi vừa cù lét hắn) Hắn cười hềnh hệch nhưng không nói gì. Một lát sau : - Vũ nè! - Lại nữa, muốn ăn đòn không? - Lộn, thân quá nên em muốn bằng vai phải lứa ấy mà. - Thân thì thân, phải có thứ tự, hiểu chưa? Chuyện gì nữa? - Hồi xưa ở Đà Nẵng anh có mối tình đầu của mình không? - Nói chưa thì nói dối nhưng nói rồi cũng không hẳn. - Anh kể em nghe đi. - Hứa không được ghen đấy nhá! - Anh nghĩ em sao vậy? Bộ em không có não hay sao? - Ai biết được. Kể xong có đứa lao đầu xuống “hồ bán nguyệt” tự sát chắc vui lắm á. - Thôi kể em nghe đi. - Ngay từ bé anh với nhỏ Nga đã chơi chung với nhau, tụi anh thân quá đến độ ba mẹ hứa gả cho nếu sau này yêu nhau. Năm lớp 11, anh với nhỏ đó cũng như em và anh bây giờ nè. Lông bông suốt ngày, anh nhớ mãi cái tính trẻ con của con bé đó. Nó y như em vậy đó, dường như nó và em là hai bản sao của nhau vậy. Giận chỉ giận trong giây lát nhưng khi yêu yêu bằng cả cuộc đời. Ở bên nó anh thấy mình được yêu và hạnh phúc. - Á … à! Hóa ra đợt vừa rồi về Đà Nẵng xong vô mặt hầm hầm là do thăm nhỏ đó phải không? - Cái thằng này, hứa không ghen rồi mà. Ghét, không kể nữa. Hề hề. - Thôi, kể đi … kể đi … em đùa mà. - Thì ông trời cũng xếp đặt, kết thúc học kì một của lớp 12, nhỏ đó lên máy bay qua Mỹ định cư cùng gia đình. Đối với anh đó là một mất mát lớn. Cuối năm lớp 12 anh cứ tưởng anh thi rớt tốt nghiệp luôn chứ! - Á … à! Nó qua Mỹ nên mới đếm xỉa đến tôi đúng không, ngon ha… không có bản chính nên dùng đỡ bản sao phải không? Giỏi! - Thôi nha, bực rồi nha … nãy giờ cấu xé đủ rồi đó, mấy dấu móng tay rồi (tôi quên là đang bấu vào eo hắn) - Sorry, sorry … tại chuyện của anh hay quá nên hơi nhập tâm. Kể tiếp đi (tôi nũng nịu kéo kéo áo hắn) - Thôi dẹp đi, cấu nhéo đau gần chết. Kể thêm nữa chắc em ăn thịt anh luôn quá! - Không có đâu, giờ em xoa cho nè! Hì hì (vừa nói tôi vừa day day cho hắn) - Thì cũng đợt về Đà Nẵng vừa rồi ngoài chuyện buồn của ông cậu ở Vĩnh Long anh còn biết thêm một tin động trời làm anh shock, đó là : con bé đó đang trên đường cùng gia đình qua Dallas để làm từ thiện và hành hương thì bất ngờ bị lật xe, may mà không chết nhưng giờ đang sống đời sống thực vật. Tội! Con bé hiền và dễ thương lắm! - … (tôi không nói gì và cũng chẳng biết nói gì, sao mọi chuyện lại buồn thế này) - Haizzz… - Em xin lỗi … (tôi đặt tay xoa xoa lên vai hắn) Có điều kiện, anh với em qua đó thăm chị ấy nha. - Em cao thượng thế? - Trời! Chấp kẻ sống chứ ai lại đi chấp người … ơ … người không may (mém tí nữa là hớ “người tàn tật”) - Thôi! Qua đó mất công nó thấy anh em mình hạnh phúc nó lại buồn. - Ối giời… ai hạnh phúc nổi với anh chứ? Biết đâu qua đó nó có bạn trai mới thì sao. Dạo này sao lắm kẻ ăn dưa bở nhỉ? - Ừ, cứ chờ xem, đến ngày ta với nhỏ đó lại kề vai sát cánh như xưa sẽ có kẻ “tức quá! tức quá! tức điên cả lên” hahaha - hắn chọc Đúng, Vũ không nói tôi cũng mường tượng ra viễn cảnh đó rồi. Nếu ngày sau “lỡ” nó tỉnh thì mình sẽ thế nào? Rồi hóa ra mình chỉ là bản sao của cô ta thôi sao? Haizz… ông trời ơi! sao ông cứ trêu chọc người hiền như tui mãi là sao??? - Nhóc! Sao im re vậy! - Ờ, thì … em đang nghĩ về cô ta … - Thôi! Chuyện qua rồi không nên để đầu chi. Kìa… cầu ánh sao kìa! Lên đó không? - Dạo này “thầy” hỏi nhiều câu hơi bị nhảm rồi đấy! Mục đích của tui đến đây là gì? Là cầu ánh sao đó, lên đi. Lên đến nơi tôi với hắn chọn vị trí giữa cầu nhìn ra bên kia khu vui chơi. Ở đó hắn bắt đầu thở dài : - Hồi xưa khi anh còn quen nhỏ đó anh với nó hay đứng trên cầu Xoay Đà Nẵng lắm. - Nhà anh gần cầu Xoay à? - Đâu có! Hai đứa đạp xe thấy bà lun. - Tình ha. “Thanh à! anh thương em lắm” mà có bao giờ chở em bằng xe đạp chưa? - Em nhìn lại cái thân em coi, nhỏ bé quá ha. Với lại thời này thời nào rồi, ai đi xe đạp nữa. - Em đùa đó, kể tiếp đi. - Ừ, lần nào lên cầu anh với nó đều đứng ngắm sao. Trời đêm Đà Nẵng nhiều sao lắm, anh với nó đếm không xuể luôn. - Rảnh! Tùy ngày mà trời có sao hay không chứ? Hôm nay 16 không có sao nhưng có trăng kìa. - Biết là vậy. Với lại đếm làm sao nổi nhưng nó với anh thường tranh cãi về ngôi sao nào sáng nhất. Những lúc tranh cãi anh thường chịu thua vì muốn đem lại niềm vui cho nó. - Haizzz… (tôi thở dài không nói gì, vẻ mặt cúi xuống nhìn dòng nước phản chiếu ánh trăng mà lòng buồn rười rượi) Đang hoài niệm... dường như hắn biết có một sự im lặng đáng sợ, hắn quay qua nhìn vào mặt tôi, đưa tay vuốt nhẹ lên cằm nói : - Nhóc buồn à? Sao vậy? - Thấy anh với chị Nga hạnh phúc tự nhiên em thấy trống trải vô cùng. Em nghĩ duyên trời cho anh và Nga chứ không phải cho em và anh đâu. - Ngốc, chính Nga buông tay anh trước mà. Nga có quyền lựa chọn đi hay không. - Khùng vừa thôi, người ta còn nhỏ, ba mẹ đi đâu con cái phải theo đó thôi. Anh đâu thể bắt cô ta ở lại với anh được. - Ở đây còn bà chị với 2 thằng em vướng nghĩa vụ không đi được kìa. Duyên đã tận, biết đâu được. - Haizz… - Lại sao nữa? - Buồn … em ước mình được như anh và Nga lúc đó quá! - Ủa? Chứ giờ em chả trên cầu, chả đang ngắm sao … í lộn … ngắm trăng với anh còn gì? Quay về "thì hiện tại" giùm tôi cái ông tướng! - Trăng 16 đẹp thật : sáng và tròn quá! Anh biết người ta gọi trăng này là trăng gì không? - Là gì? - “Mãn nguyệt” đó. - Em giống chị Nga lắm, nhưng em không được bỏ anh như chị ấy đâu nhé! Nghe anh nói tôi thấy lòng vui vui nhưng lại hơi khó chịu vì mình cứ bị “núp bóng” thế nào ấy. Tôi cứ sợ ngày nào đó “tình xưa không mời cũng tới” và tôi là kẻ đến sau, là kẻ bắt chước sẽ bị gạt ra ngoài. Nhưng thôi, đại dương xa cách, xa mặt cách lòng. Mình ở đây chiếm hết tình cảm của hắn rồi chắc dần sẽ quên chị ta thôi. Chờ đến được ngày bà Nga bình phục trở về chắc tôi với hắn cũng “mãn tuần” từ đời cố hỷ cố lai nào rồi.
|
CHAPTER 31 : RÕ RÀNG Ra về tôi với hắn lại sóng đôi trên con phố kênh đào. Hắn hỏi : - Nhóc vẫn buồn vì chuyện của anh à? - … (tôi gật đầu) - Nhóc buồn vì điều gì? - Chẳng hiểu sao em thấy lo lo, thấy trống trải và đặc biệt là thấy rất nặng nề. Có lẽ vì em đa cảm quá thôi. - Có phải em buồn chuyện em là “bản sao”? - … (một lần nữa tôi lại gật đầu) - Nhóc nè! Vì em hồn nhiên nên anh ngờ ngợ em là hình ảnh của cô ấy nhưng mỗi người phải có một điểm khác biệt chứ? - hắn giải thích - Chẳng lẽ ai hồn nhiên anh cũng coi như cô ta? Hồi xưa chị giáo vụ chắc anh cũng nói vậy chứ gì? - Em ngồi xuống đây, hồi xưa vì chưa hiểu em có thương anh hay không nên anh cứ phải trêu chọc em bằng chị giáo vụ ấy. Thực ra, chị giáo vụ chỉ đơn giản là ân nhân đầu tiên đã giúp anh bước từng bước chập chững những ngày đầu lên thành phố thôi chứ anh không có chút tình ý gì với chị hết. - Thế sao hôm đó anh mém chết vì chị ta? - Chết đâu mà chết, nhìn vào mắt anh nè. Hồi xưa vụ facebook đó, em nhớ không? Anh gọi điện để giải thích cho em mãi mà em có chịu nghe đâu, lúc đó anh như phát điên, thấy anh điên dại chị mới hỏi và anh đã bịa ra một câu chuyện tương tự để kể chị nghe. Kể xong không những chị không cho lời khuyên mà còn mắng anh thậm tệ về cái sự “thiếu ý thức” ấy. Mọi chuyện cứ như đổ ập lên đầu, thơ thẩn một mình qua ngã tư, không may anh bị gạt té gãy chân chứ đâu có tự tử gì đâu. - Vậy tình cảm của anh và chị giáo vụ là như thế nào? - Là bạn tâm giao, là người cùng quê nên cùng cách nhìn và suy nghĩ. Thế thôi. - Anh biết hôm đó trên đại lộ Nguyễn Văn Linh này em đã đổ bao nhiêu nước mắt vì anh không? (tôi lần lượt kể cho hắn nghe)
- Thế à? Anh không ngờ em lại thương anh thế? - Thôi … chuyện cũ qua rồi, từ giờ đừng thử thách nhau nữa, anh nhé! (tiếng “đừng thử thách” cất lên tưởng chừng sẽ là điều gì đó yên ủi và nhẹ nhõm nhưng đổi lại, ẩn sâu trong tôi vẫn tồn tại thứ gì đó bất an và đầy lo lắng)
Càng gần tết Âm lịch chúng tôi càng bận bù đầu. Từ việc ra đề thi, canh thi, chấm thi và vào điểm. Biết bao nhiêu là việc. Ngồi trong văn phòng chấm bài tôi với hắn không còn thời gian nhìn nhau nữa huống chi ABCXYZ. Nhìn hắn chấm bài thật là thương. Để phá vỡ sự căng thẳng, tôi lớn tiếng : - Tết này anh không về quê à? - Nhà anh gần như ở đây hết rồi còn về chi nữa? - Chán nhỉ? Mấy ngày gần tết người ta đi chơi còn anh em mình phải ngồi đây chấm bài. - Chấm nhanh đi, xong sớm đi chơi sớm. - Không có đâu anh, chấm xong về còn phải phụ dọn dẹp nhà cửa nữa. Đủ thứ việc trên đời. - Vậy tết này em cũng không đi đâu à? - Chắc vậy, ở nhà ngủ cho có sức. Sau tết thời tiết chán lắm! - Ừ, tết nhất thiên hạ cứ kéo nhau ra đường, chả có chỗ mà chen. Dường như hắn với tôi có cùng một ý tưởng đó là sợ chốn đông người. Những cặp tình nhân khi yêu họ thường hay me những ngày lễ tết, còn tôi với hắn cứ ngày thường mà đi. Những ngày gần tết tuy lu bu đủ thứ nhưng vẫn duy trì nhịp độ đi gym. Tôi đi với Phúc đã quen nên quên khuấy cả việc rủ Vũ. - Chiều nay em có đi đâu không? - Có, chấm xong đống này em về ăn cơm rồi ngủ tí rồi chiều đi gym. - Em tập ở đâu có gì chiều anh ghé. - Câu lạc bộ Hoa Lư trên đường Đinh Tiên Hoàng đó ku. - Ku trym gì ở đây? Sao không đi gần nhà cho tiện, đi gì mà xa dữ. - Ờ, thì ở đó cho tiện em với thằng Phúc chứ để nó đi xa quá cũng tội. - Thường em tập lúc nào? - Mấy ngày nghỉ dạy thêm em đi buổi trưa, còn ngày nào dạy nhiều thì hên xui. - Hên xui là nghỉ đó hả? - Hề hề … biết rồi còn hỏi. Tháng 30 ngày chắc em đi được 10 ngày. Nhưng kệ, khỏe lắm đó. Đi đi. - Chiều nay mấy giờ? Cần anh qua chở không? - Thôi, em linh tinh lắm. Để em đi một mình cũng được. Buổi chiều hôm đó thằng Phúc cũng đến, thấy tôi nó mừng như trẩy hội - Thầy đó, rủ đi tập chung mà đi có mấy ngày làm em tập có mình. - Em thi xong là rảnh, còn thầy phải chấm bài muốn hoa mắt lên luôn nè. Giờ không biết tập lại nổi không nữa. - Để em chỉ cho tập. Mới đầu thầy lên máy chạy bộ chạy trước cho nóng người đi … Cứ thế hễ tôi đứng trước, nó đứng sau hướng dẫn cho tôi tập. Mồ hôi hai đứa nhễ nhại trong khi tôi với nó hớ hênh với chiếc xà lỏn và áo thun ba lỗ. Sự thật nhìn tôi với nó rất giống. Đến bài tập đạp xe, nó cứ đứng phía sau hết chỉnh vai rồi đẩy chân khiến tôi phát ngượng. Không ngờ Vũ đến. Hắn dựng xe, khóa cổ rồi bước vào đứng sững ra nhìn chúng tôi. Tôi đang giương sức lên đạp nên cũng chẳng để ý nhưng Phúc nhìn ra thấy Vũ liền giật mình, khúm núm chào : - Chào … chào … thầy! (chào xong nó lẩn lẩn qua máy khác tập) Giật mình tôi quay qua thì thấy hắn, cặp mắt kính sáng bóng, đôi mắt lạnh lùng ấy lại xuất hiện. Tôi thấy sao mà đáng sợ quá! Hắn gật nhẹ cái đầu rồi im lặng vô ghi danh, xong vẫn giữ thái độ đó hắn vào phòng tắm thay đồ. Tôi bắt đầu thấy sợ nhưng sự thật tôi không hề làm chuyện gì trái với lương tâm. Tại sao hắn lại thế chứ?
|
CHAPTER 32 : HIỂU LẦM Hắn bắt đầu leo lên máy chạy bộ, thấy thế tôi lẽo đẽo leo lên máy kế bên đứng nhí nhảnh : - Đến trễ quá em với nó tập gần xong rồi. Lần sau đi sớm nha. - Cũng may mà giờ này mới đến không trễ hơn là tàn tiệc cả tuần nay rồi. - Anh nói gì vậy? Anh làm em sợ đó! - Làm gì phải sợ. Anh nói bâng quơ thế thôi. - Thôi mà, học sinh nó nhìn kìa, tí về đi uống nước với em nha. Nha … (vẫn giữ thái độ bình thản) - … (hắn không nói gì vẫn khuôn mặt lạnh lùng làm tôi chết khiếp) “Mẹ kiếp! Đang tập vui làm mất cả hứng” – tôi nghĩ. Giờ đây toàn thân tôi như tê liệt, tôi chỉ mong hắn tập mau mau cho tôi được giải thích. Tập xong hắn vẫn giữ thái độ lặng lẽ đi thay đồ còn thằng Phúc cứ lẽo đẽo đi theo hết tôi rồi lại Vũ ra vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Xong xuôi hắn đi ra, vừa lấy lại thẻ vừa hỏi : - Tập xong có đi đâu không thì chờ, không thì về trước (hắn nói những câu cụt lủn thấy mà ghét) - Ờ, chờ em thay cái áo rồi đi. Em kể cho cái này vui lắm (vẫn thái độ bình tĩnh như không có gì. Thực ra lòng tôi chộn rộn lắm nhưng các bạn phải hiểu tôi cố tỏ ra như thế để không bị thằng Phúc hiểu lầm hay nghĩ ngợi). Thay xong tôi lấy ba lô bước ra vừa đi tôi vừa nói “Em còn ở lại tập lâu đúng không? Vậy em ở lại nhé! Trên trường có chút chuyện thầy với thầy Vũ đi chút xíu. Vậy nhé, có gì mai gặp lại em”. Đi ra tôi dắt vội cái xe ra chỗ hắn đang đứng, nhăn nhở bảo : - Đi âm 18 nha. Ngồi quán nào có máy lạnh chứ nóng nảy nhớp nháp quá! - … (hắn im lặng rồ ga đi) Đến quán hắn lặng lẽ đi vào ném chùm chìa khóa lên bàn nói : - Rồi, giải thích đi. Hai đứa ôm nhau trong phòng tập gym như thế mà ngó được à? Em biết em là thầy giáo, thầy giáo đó hiểu không? Bộ em thèm lắm hay sao mà không chờ vô được bên trong nhà vệ sinh mà ôm ấp nhau ngoài đó vậy? - Anh không được xúc phạm em như thế! Em không có… - Em nghĩ anh mù à? Một tay nó để lên đùi, một tay nó cầm vào cổ lái, như thế không ôm thì là gì? Thật là không biết xấu hổ mà! - Nó chỉ cho em tập thôi mà . - Nhưng cái mặt của nó, cái mắt nó nhìn em. Nó có tình ý với em đó em biết không? - Anh nhỏ cái miệng lại. Người ta nhìn kìa. - Biết xấu hổ cơ à? Xấu hổ sao còn ôm ấp nhau. Trên đó là quận 1 đó, sinh viên đi ngang nó thấy thì sao? (hắn thở hồng hộc) - Thực sự là em không biết, em chỉ biết nó thấy em tập sai nên chỉ em tập lại cho đúng thôi. Anh phải tin em. - Thôi được rồi. (hắn giơ ngón trỏ lên) Từ nay đi tập không dây dưa đến nó nữa. - Nhưng mà ... Bây giờ làm sao em tránh nó như tránh hủi được. Nó sẽ biết em với anh hục hặc vì chuyện đó mất. Có gì anh cũng phải từ từ chứ. Thấy tôi nói cũng đúng, hắn im chẳng nói gì nhưng khuôn mặt vẫn đanh lại như băng. Tôi với tay qua chạm vào tay hắn, tức khí hắn rút lại làm tôi quê vô cùng. Một lúc sau thấy hắn bớt thở tôi với tay chụp lấy tay còn lại của hắn giữ chặt. Lần này vì nắm quá chặt nên hắn cũng chẳng buồn giằng lại, được thể tôi nói : - Anh nè! Mai em để đồng hồ dậy để đi với anh, anh qua chở em là được rồi. Còn anh đừng tỏ thái độ với nó nữa, xin anh cũng đừng bắt em lạnh lùng với nó. Làm vậy là “lạy ông tôi ở bụi này” đó, nha… em xin anh mà. - Em muốn sao thì tùy - hắn bắt đầu nguôi nguôi. - Hứa không giận nữa nhé, chầu này em trả coi như tạ tội. - Tạ tội là đương nhiên rồi, chỉ sợ tạ xong “ngựa” quen đường cũ thôi. - Haizzz… Em sợ anh rồi đó, sợ anh lắm lun á. Nếu “ngựa” quen đường cũ em nghỉ gym lun. Chịu hông? Có thế hắn mới chịu mỉm cười và “bình thường hóa” quan hệ với Phúc. Trên đường về tôi hỏi : - Anh Vũ! Có phải lúc nó … ờ …lúc nó chỉ em tập đó, anh ghen đúng không? - Ghen làm gì? Có yêu đương gì ai đâu mà ghen? - Em nói cái này phải thì phải không phải thì thôi nhé! - Cứ nói, khỏi rào. - Thực sự Phúc không phải loại người lợi dụng này nọ đâu, em thấy nó là người đàng hoàng nên mới rủ nó đi. Khi nãy anh tỏ thái độ em sợ nó biết đó. Đừng giận quá mất khôn như vậy nữa nhé! - Chả phải, anh lo cho em thì có, anh sợ sinh viên khác đi qua thấy nó … ơ … tập cho em ai biết được nó làm gì. - Em biết anh thương em nhưng đừng thế nữa nhé! Có gì từ từ nói. Nãy anh làm em sợ lắm đó. - Thôi được rồi ra đây tôi ôm một cái cho đỡ sợ nào. (vừa nói hắn vừa dang cánh tay ra) - Làm như em là chó không bằng. - Có ra không? Len lén đang không có ai tôi sà hẳn vào lòng hắn, một cảm giác thật nhẹ nhàng và bình yên. - Ọe, người anh hôi quá! - Người em thì có. Tập gym xong không tắm ta ơi. Ghê quá!
|
CHAPTER 33 : MÙNG 3 TẾT Xong xuôi điểm số tôi với Vũ hằng chiều vẫn đều đặn đèo nhau đi tập gym. Thằng Phúc vẫn đi nhưng chỉ khi chúng tôi kêu lại mới dám đến. Nghĩ tội nghiệp nó nhất. Nhưng biết làm sao được, tôi sợ hắn quá mà. Phòng gym mở cửa đến tối 28, 3 người chúng tôi vẫn kiên trì đi tập cho đến giây phút cuối cùng. Có lẽ anh Vũ đã hiểu rõ “chuyện hiểu lầm” của ba đứa nên cũng vui vẻ ít nhiều với thằng Phúc. Ngày cuối hắn và tôi còn rủ Phúc đi cà phê để thuyết giáo “cách học tốt” trong năm sau và lì xì lấy hên cho nó. Phúc bẽn lẽn xin phép về trước trong khi mắt vẫn dõi nhìn tôi. Tôi với hắn ngồi thêm một lát rồi cũng về. Sự thật gần tết rồi mà chả đứa nào có tâm trí đi chơi. Ra về mà kế hoạch “quận 7, giao thừa, pháo bông” vẫn chưa thống nhất. Tức mình tôi giả vờ chữa cháy : - Năm nào cũng có bằng đó màn diễn đi diễn lại mà thiên hạ vẫn cứ đi đông. Em nghĩ thôi mình ở nhà coi ti vi là nhàn nhất. - Ừ, anh cũng nghĩ vậy. - Mà em không đi anh không buồn chứ? - Buồn gì? Mùng 5 có kế hoạch đi xa với mấy “em iu” rồi (tôi biết quá “em iu” của hắn là ai nên cũng chẳng buồn ghen như xưa nữa) - Sướng hen! Đi không rủ lun. - Vậy đi không? Nghèo nên đi dân dã lắm sợ “công tử” không chịu đi thôi. - Xùy, chẳng cần. Mùng 5 em cũng có lịch rồi. Khỏi khoe. Nói thế chứ mấy ngày tết hắn với tui cũng léo nhéo nhắn tin suốt : - Chán quá nhóc ơi! Người ta đua nhau nô nức ra đường làm anh tủi thân quá! - Em cũng đang phát điên lên đây, cả ngày luẩn quẩn chẳng biết làm gì - Ê, mùng 5 tụi nó phá đường hóa đó, hay mai mình đi không? - Đi! Đi! Mà đi có mình em với anh thôi hả? - Khùng hả? Chụp hình về thiên hạ thấy lại scandal cho, rủ con Phương, cô Uyên đi nữa. - Ừ, cũng được, anh rủ Phương đi, em rủ cô Uyên. Cô Uyên mắc gia đình nên không đi được, hóa ra kế hoạch đi đường hoa của tụi tui chỉ có 3 người. Sáng hôm đó không ai hẹn ai mà tui với hắn cùng diện 2 chiếc áo vàng rực rỡ. Hắn thì nhạt hơn một chút nhưng nhìn sơ rất ư là giống. - Haizz… hai người dính lấy nhau trên trường chưa đủ hay sao mà đi với tui và con em còn mặc áo cặp nữa – con Phương nói - Cặp đâu… của em vàng chòe còn của hắn vàng shit, hai màu khác nhau mà =)) - Thôi… em phải nói là em thấy anh Vũ mặc đẹp quá nên bắt chước - hắn lém lỉnh nói. - Không biết ai bắt chước ai à! - Lần này hai “thầy” về post lên face bảo đảm sẽ được một cơn dư chấn 50 độ “hít-te”. Hahaha Tôi với hắn nhìn nhau nghĩ con Phương nói cũng đúng, chở nhau thôi đã được nổi tiếng rồi huống hồ lên hình 2 cái áo vàng chòe này nữa. Tôi với hắn quyết định tách nhau ra. Đi chán chúng tôi ghé phở Hà Nội ăn. Vì sáng hắn qua sớm quá nên khi đi tôi chẳng mang cái áo khoác nào. Ra khỏi tiệm phở tôi thấy trời nắng khá chói chang nên ngài ngại. - Anh Vũ, anh thương em share cho em cái áo khoác đi. - Miễn, con trai gì mà trắng bóc, phơi tí nắng đi cho nó đen. - Thôi, ung thư da chết đó. - Lâu lâu phơi không ung thư nổi đâu. Đuối lý tôi không thèm cãi với hắn nữa. Ngồi trước hắn cứ lè lưỡi lêu lêu khiến tôi phát điên. Chưa hết, khi đi qua chỗ râm hắn đi rất nhanh, còn qua chỗ nắng hắn cứ rà rà xe khiến tôi tức muốn khóc. - Anh Vũ à! Em sắp sốt rồi đó, đi nhanh về giùm em đi. - Ráng chịu, cho chừa cái tội ngựa không đem áo khoác. - Em chừa rồi, anh rồ xe nhanh lên giùm em đi. - Ơ … thương nhau phải muốn ở bên nhau càng lâu càng tốt chứ mau mau cái gì? - Nhưng em nắng, có gì khi nào đi quận 7 em cho anh một đêm luôn. Nha … nhanh đi, mặt em khó chịu quá nè! Hắn cứ nhè chỗ nắng mà đi, điên tiết tôi nhảy ngay xuống xe, vùng vằng chạy nhanh đến trạm xe buýt. Qua ngã tư, đen đỏ bên kia vừa tắt, chiếc xe hơi chó chết lao thẳng mém tông vào tôi. - Thằng điên kia! Đầu năm đầu tháng đừng để ông chửi nhá! Muốn chết à? - … (đứng hình vì còn sợ) - Mày không lo biến còn đứng giương ráng mắt ra nhìn nữa à. Biến. Lầm lũi đi qua ngã tư mà quê xệ, vừa tức thằng khốn taxi vừa điên lão Vũ. “Mẹ kiếp!” – Tôi lầm bầm. - Mẹ cưng đang ở nhà đó, gọi mẹ không đến được đâu! - hắn đi đằng sau chọc. - Anh về đi, em đi xe buýt về. - Ủa? Có ai kêu chở em đâu. Quê xệ! - … (tôi quay qua tức quá chẳng biết nói gì) - Nhìn cái tướng lạch bạch qua đường giống “hương qua đèo” quá bay ơi. Mắc cười không nhịn được. - TAXI … (tức khí tôi ngoắc đại chiếc taxi). Hoảng hồn hắn vội kêu tôi lên xe vì hắn sợ mẹ tôi sẽ nghĩ : khi đi tôi đi với hắn mà khi về hắn phải đối xử làm sao khiến tôi phải đi taxi. Hắn hạ giọng năn nỉ : - Muốn ăn đòn hay ăn đấm? Lên xe ngay. - … (tôi cứ đứng đó đón taxi) - Lên ngay, đầu năm đầu tháng đừng để anh cưng chửi nhá! - Chửi đi, đang dỏng tai nghe nè (vẫn đứng đó ngoắc ngoắc). - Thôi lên đi, mẹ em chửi cho đó, ai đời lúc đi anh chở lúc về đón taxi. - Vậy em đi xe buýt, vừa đỡ nắng vừa tiết kiệm. - Thôi, thua ông rồi, áo khoác đây… lên xe. Lên xe mà phía sau tôi cười sặc sụa còn hắn ngồi đằng trước mặt xị ra một đống. “chỗ mát đi nhanh lên, chỗ nắng đi chậm thôi mới giống mô-đen hồi nãy, hahaha” – tôi nói =))
|
CHAPTER 34 : TÍNH TOÁN Cứ tưởng hắn sẽ rộng lượng bỏ qua nhưng đúng là “không ai học hết chữ ngờ”. Hắn up hình lên face và chọn chế độ “nhóm bí mật” (tức chỉ những ai hắn tag mới xem được hình của hắn) và tôi là đứa được hắn chừa ra. Quá bất ngờ với sự rộng rãi ấy, tôi điên tiết gọi điện qua chất vấn : - Anh Vũ! Anh chơi gì kì vậy? Nhỏ Phương dạy chung với tụi mình em không nói nhưng sao em gái nó là người dưng mà anh cũng tag. - Ờ, thì nó xinh quá nên tag cho vui ấy mà! - Vậy … còn em? Sao anh không tag em vô, còn để “nhóm bí mật” nữa? - Ủa? em sợ mà, em sợ người ta biết anh em mình không ổn nên thôi, khỏi tag cho em đỡ xấu hổ, đỡ mất danh dự. - Ơ, em có nghĩ thế đâu, nếu nghĩ em đã chả đi với anh rồi. - Thế à? - Ừm, vậy tag cho em đi, em chọn vài tấm làm avatar. - Tự tag. Sign out rồi. - Nhưng anh để “nhóm bí mật” sao em vô. - Chuyện đó là chuyện của em. Hê hê. - Anh Vũ … em không giỡn … anh Vũ … - Tút … tút … tút! Tức khí tôi nhắn tin trách móc “anh làm vậy mà ngó được hả? Em nói em không đùa mà”. Hắn nhắn lại : - Hồi sáng anh cũng có đùa đâu. Đó là hình phạt. Cứ thế, suốt 2 ngày (mùng ba và mùng bốn) tôi cứ lẽo đẽo xin xỏ hắn mở lại “public” cho tôi tag hình nhưng hắn nhất định không chịu. Nghĩ mà buồn, một đứa người dưng còn được hắn ân cần tag từng tấm trong khi mình là người yêu của hắn lại bị đối xử như vậy. Đau lòng tôi cứ phải lạy lục xin xỏ hắn cho đến mùng 5. - Anh Vũ hả? Em nói chuyện đàng hoàng với anh một chút được không? - Ồ, không được rồi. Giờ anh đang trên đường đi với nhóm “pé iu” ra Long Thành. Không nói chuyện được rồi nghe. - Vậy thôi cũng được, khi nào đến nơi rảnh rảnh gọi cho em nhé! - Vậy đi. Tút … tút … tút. Tôi tủi thân lắm, tại sao hắn lại thay đổi như thế? Chỉ vì việc nhường áo khoác cho người mình yêu mà hắn phải đòi cho bằng được món nợ ấy sao tôi thấy bất mãn và mất hình tượng quá! Những ngày tết với tôi sao lại khổ thế này! Đang lan man buồn rầu thì con Dung bạn tôi gọi : - Ê thằng kia, đi qua nhà thầy Hưng không? (thầy Hưng là thầy dạy anh văn lớp 12 của tôi, ổng có ảnh hưởng rất lớn đến việc thi vào đại học của tôi) - Đi nhưng lớp mình đi đông không? - Đông, trên dưới 20 người. - Ừ, vậy thì được. Mà hẹn nhau ở đâu? - 9g tại công viên Tao Đàn. Chỗ đó tiện cho mọi người tập trung. - Ừ … (tôi uể oải đáp) Đúng 9g, tôi lái xe đến địa chỉ con Dung nhắn. Gặp lại bạn cũ nên tôi vui lắm. Chúng nó ríu rít hỏi đủ thứ chuyện. Đang vui thì bất chợt tôi thấy Vũ và đám “pé iu” của hắn. “Trời! tại sao chứ? Tại sao thương nhau lại đi dối lừa nhau như vậy? Anh giải thích “anh đang trên đường đi Long Thành với đám pé iu của anh” lúc 5g30 sáng nay thế nào đây? Phải chăng tôi phiền hà quá buộc anh phải dối lừa tôi như vậy?” - vừa nghĩ tôi vừa đứng thẳng người lên nhìn thẳng vào hắn, ném cho hắn cặp mắt nghi vấn xen lẫn tức giận. Nhưng hắn tránh né không dám nhìn vào mắt tôi. Từ lúc đó đến tối tôi quay cuồng như một thằng điên, tôi giận anh vô cùng nhưng không biết vì sao? Buồn bã và cô đơn, tôi lướt xe qua những dãy phố nhộn nhịp. Đứng nhìn những đôi uyên ương đang trao nhau thứ tình yêu tôi đã từng trao hiến. “Chó chết! Sao lại đối xử với tôi như thế?” Đi ngang qua Kịch Phước Sang, những kí ức với anh lại ùa về. Một thứ ma lực gì đó kéo tôi vô nhà hát để cho vơi đi nỗi buồn. Vở “Biệt thự Ma” mùng 5 tết rất hay nhưng chẳng hiểu sao tôi không thể tập trung được, câu hỏi “tại sao” cứ luẩn quẩn mãi trong đầu tôi. 9g45, hắn cũng chịu gọi cho tôi nhưng lòng thù hận đã giúp tôi bấm nhanh nút đỏ. Thực lòng mà nói trước lúc bấm tôi muốn nghe lời giải thích của hắn lắm. Nhưng khi bấm rồi tôi lại thấy lòng nhẹ vô cùng vì 2 ngày qua tôi năn nỉ quá đủ rồi. Hai ngày thử thách cũng đã qua, hôm nay hắn về với tin nhắn có quà cho tôi, rồi chủ động mở lại “public”, tag lại những tấm hình có mặt tôi có ý làm hòa trong khi mặt tôi cứ lạnh như tiền. Nhưng tôi không thể giận hắn dai được vì mùng 9 khách của tôi từ Nhật sang. Bữa đó lại dính chưởng khoa tôi hè nhau lên “vấn an” các sếp. Vì đi dẫn khách nay đây mai đó nên tôi không đi xe máy, lúc về buộc lòng phải đến trường bằng taxi. Vào trường trong tình trạng tay xách nách mang 2 bao đồ nên tôi đến trễ 20 phút (bonus một chút : vì là khách quen nên ngoài việc dẫn tour tôi còn kiêm luôn gửi hàng). Vừa tới cửa văn phòng khoa, tôi đặt hai bao đồ xuống cái bịch thở hổn hển. Mọi người quay ra chọc : - Trời! Coi con người ta chịu khó cày chưa kìa! Tết cũng không chịu nghỉ nữa. - Tiền để đâu cho hết trời. - Lì xì đi. - Đây, đây … em lì xì cho hai bịch đồ đây. Ai na giùm em đi. - Thôi, cái đó thì không dám nhận. hì hì Vấn an và nhận lì xì xong chúng tôi lần lượt ra về. Thấy tôi đánh vật với hai bao đồ hắn không thể ngó lơ được buộc phải đến giằng từ tay tôi, nói : - Con trai gì yếu như sên. Nhấc có hai bao đồ cũng không xong. - Tôi đi cả ngày nên hết sức rồi. Đừng hành hạ tôi nữa. Vừa đi hắn vừa nhấc bổng hai bao đồ trên vai còn tôi thì lẽo đẽo theo hắn ra bãi giữ xe : - Đưa hai bao đồ cho em, em không cần. - … - Em nói không nghe à! Xách cho bịch đồ mai mốt kể công chẳng ai chịu nổi. Đưa đây! Hắn ném hai bao đồ xuống dưới đất, gắt : - Giờ muốn gì đây? Tôi vùng vằng kéo lê hai bao đồ ra cổng đón taxi. Mà có lẽ ông trời cố ý trêu tôi hay sao mà hôm đó đứng 15 phút mà chẳng có chiếc taxi nào. Tức tối tôi vung chân đá vô bao đồ chửi thề “Má nó! Đúng là chó cắn áo rách” xong tôi ngồi bệt xuống bóp bóp xương vai tỏ vẻ nhức nhối. - Lên xe! Tính ngồi đó đến chừng nào? - Chừng nào thì chừng. Kệ em. - Đừng để tôi dùng vũ lực nhe chưa? Bực mấy ngày nay rồi đó. - Anh biết bực em không biết bực à? Anh đối xử với em thế nào anh nghĩ lại đi. - Lên xe rồi nói sau. Cuối cùng tôi cũng phải lên xe : - Rồi, cho 5 phút giải thích. - Sự thật hôm đó em không chịu lên xe, anh với em giằng co cuối cùng anh phải nhường áo khoác cho em đó, nhớ không? - Ừ, rồi sao? - Anh thấy em quá lém lỉnh và sau này không muốn em leo lên đầu anh nên phải làm chuyện đó với em. - Thế em xin lỗi, năn nỉ rồi sao anh không tha, hai ngày anh đi anh biết em khổ thế nào không? - Haizz… tính anh… haizzz … rất thích nghe người khác năn nỉ, nhất là em. Mỗi lần thấy em kéo áo, chọc chọc hay van xin anh thấy mình mạnh mẽ và giống như một cột trụ đích thực. Sự thật hôm đó anh chỉ muốn kéo dài việc năn nỉ của em thôi. Em phải hiểu cũng vì anh thương em quá mà. - Đồ biến thái, dừng lại! - Dù gì anh cũng mở lại face với tag em vô rồi mà. Em cứ coi đó là một sự đùa giỡn đi. Nhìn hắn còng lưng ra chở tôi và hai bịch đồ, dáng người lom khom chỉ ngồi có nửa mông để dành chỗ cho tôi ngồi, đã thế miệng cứ liên thiên hỏi : “em ngồi được không? cần anh xích lên nữa không?” làm tôi thấy tội quá chừng. Bản chất tôi là một người “miệng cứng lòng mềm” nên đến nhà tôi cũng chẳng còn giận hắn nữa : - Hôm nay chở về coi như là hình phạt, nhớ chưa? Nhưng hình phạt này chưa xong đâu, phải đền bù thêm 1 ngày nữa. - Gì nữa? - Bữa nào chở em đi quận 7, nha … - Tưởng gì? Đi thì đi.
|