Tình Đầu - First Love
|
|
CHAPTER 20 : MÙA HÈ XANH Tôi thu xếp quần áo để ngày mai dẫn sinh viên đi mùa hè xanh. Gặp nhau tại trường, ai cũng nô nức trên vai chiếc hành trang để về miền quê “gieo mầm ánh sáng”. Hắn cũng đi nhưng phụ trách quản lý nhóm khác. Hắn nhìn tôi âu yếm nhưng đến khi tôi nhìn lại hắn bối rối quay đi và coi như người xa lạ. Vẫn đôi mắt ấy, vẫn cặp kính ấy mà đâu rồi vẻ hồn nhiên, bao dung của ngày xưa. Thấy anh lạnh nhạt tôi cũng chẳng buồn chào hỏi. - Chào thầy! – thằng Phúc chào tôi - Ừ, chào em. - Hôm nay thầy với thầy Vũ chia tay rồi à? - Sao? Em nói gì kì vậy? Em có tin năm sau em không qua nổi môn tui không? Tui là tui thù dai lắm à – tôi đùa. - Ơi, chả sợ. Thấy sao nói thế thôi. (Phúc là đứa ít nói trong lớp nhưng học khá và rất chịu khó bắt bẻ và hỏi. Phúc có dáng người cao, tóc xoăn nhưng có lẽ hơi gầy. Nhiều lần lên hỏi bài mà dưới lớp cười “ồ” vì nó với tui như số 10 vậy) - Thầy Vũ quản lý lớp kia thay thầy Tuấn, tôi quản lý lớp bên này, có thế thôi cũng thành chuyện cho tụi em xầm xì. Đúng là lũ sinh viên. - Thiệt không đó! Nhìn hai thầy không túm tụm lại với nhau là biết có vấn đề rồi. - Ờ, em muốn nghĩ sao thì nghĩ. Lên xe!!! Trên xe, thằng Phúc tranh chỗ ngồi kế tôi. Đang mệt mỏi tôi cũng chẳng buồn nói. - Thầy, sao hai thầy giận nhau vậy? – nó vẫn lì - Cái thằng này, tôi chửi cho bây giờ nhá! – tôi càu nhàu. - Em thấy sao hỏi vậy thôi, thầy giáo có trách nhiệm phải trả lời những thắc mắc của sinh viên mà. Tôi cắm cái headphone vào tai, nói : “nhưng đây không phải là giảng đường và cũng không phải vấn đề buộc tôi phải giải đáp”. Nó lay lay cánh tay tôi có ý cầu xin. Tôi đáp : - Ơ hay cái thằng này, tôi đang say xe nhá, lay lay tôi ói vào người bây giờ. Em làm ơn cho tôi yên một chút được không? - Say xe hay say tình? Mặc kệ nó hỏi, tôi nhắm mắt giả bộ ngủ. Nhìn một hồi chán nó cũng lấy headphone ra nghe mặt vẫn còn vẻ bất mãn. Đến với vùng dân tộc ít người, tôi huy động học sinh lấy cuốc, xẻng đi phát quang bụi rậm. Đám con gái thì nấu ăn. Còn tôi thì về nhà “sếp Kiệt” để xem qua chỗ ngủ, chỗ sinh hoạt cho đám nhóc. Thấy tụi nhóc siêng năng làm việc và đùa giỡn chí chóe tôi thấy mình cũng vui lây. Đứng từ lan can nhà “sếp Kiệt” tôi thấy hắn xuất hiện từ phía sau làm tôi sợ chết điếng. - 12g15 tối nay ra con kênh phía trước nói chuyện - hắn nói rồi bỏ đi. Tự hỏi không biết là chuyện gì nhưng vì nhớ hắn quá rồi nên mong lắm đến 12g15. Tối đến tôi xùa lũ nhóc vào giường ngủ, dẹp hết mọi hình thức bài bạc, chuyện ma quỷ để bảo đảm cho cuộc hẹn đêm nay của tôi. Đề phòng nhất là tên Phúc. Đúng 12g, tôi làm bộ ra sân tập thể dục rồi lén lén ra con kênh phía trước. Không ngờ hắn đã đến từ lúc nào rồi. Thấy dáng hắn, tôi chạy lại nhỏ nhẹ hỏi : - Lớp bên kia ngủ hết chưa? - Rồi! - hắn thì thào - Anh đến đây lâu chưa? - 15 phút rồi. - Hẹn 12g15 mà, ra chi sớm vậy? Hắn ôm chầm lấy tôi nói : - Anh nhớ em, anh không chờ được. - Đừng mà anh Vũ, học trò thấy thì chết. - Khuya rồi, thấy cũng biết ai vào ai đâu. Anh nhớ nhóc quá! Tôi đứng đó cho hắn ôm, lát sau hắn đặt lên trán, lên mắt, rồi lên má và cuối cùng là môi tôi những nụ hôn. Quá bất ngờ, toàn thân tôi lạnh ngắt, tôi trân mình ra đó nhìn hắn và tự hỏi “nụ hôn đầu đời đây sao? Sao mọi thứ diễn ra nhanh và bất ngờ quá vậy?”. Hắn dừng lại một chút, có vẻ hơi ngài ngại, rồi hắn lại tiếp tục chắp vá bằng những nụ hôn nhè nhẹ nữa. Đáp trả điều đó, tôi bấu chặt lấy lưng hắn làm điểm tựa rồi rướn lên hôn thắm thiết. Chưa chịu dừng lại, tôi đỡ anh nằm xuống, hai môi vẫn dính chặt lấy nhau. Chúng tôi cọ xát hai cơ thể thành tiếng xột xoạt, mạnh dần, mạnh dần cho đến khi hắn và tôi gồng mình thỏa mãn. Ngồi dậy, tôi và hắn không dám nhìn nhau vì hai đứa đã biết mình mới làm gì và mới cho ra cái gì. Một hồi im lặng, hắn nói : - Anh xin lỗi! - Vì chuyện gì? - Ờ … vì anh không đứng đắn, anh không kiềm được lòng mình. - Em cũng thế mà! Thôi mình về đi. Coi như hôm nay chưa có gì xảy ra nhé! - Ừm ... Mà Thanh nè! - Gì nữa? Về thôi, khuya rồi. Tôi bước nhanh về phía trước trong khi hắn vẫn lẽo đẽo theo sau. Về tới nhà, tôi chui ngay vào buồng tắm, xoa xoa lên môi mà trong lòng vẫn chưa hết tê tái, tôi tự hỏi phải chăng đây chỉ là giấc mơ.
|
CHAPTER 21 : PHÚC Rút kinh nghiệm từ những lần “mừng hụt” trước. Tôi cởi phăng bộ quần áo dính đầy cát và sờ kĩ vào vết loang trên chiếc kaki và quần lót bên trong. “Thành quả của tình yêu? bằng chứng của tình yêu của hắn và tôi thật rồi” – tôi lầm nhầm. Tiếc nuối với chiếc quần tôi không đành lòng giặt đi, nhưng không giặt để đến hết tháng sau cho thành mắm à? Tôi rào rào xả nước trong khi các sinh viên vẫn đang say giấc bên ngoài. Xong xuôi, tôi rón rén bước vào phòng nam nhìn quanh quất thì chẳng còn chỗ nào duy chỉ còn một chỗ trong góc kế thằng Phúc. Nhẹ nhàng bước qua từng “con ếch”, còn thằng Phúc nữa thì đến chỗ trống đó, bỗng một bàn tay nắm chặt lấy cổ chân tôi, hỏi : - Thầy đi đâu từ 12g đến giờ? - Thằng Phúc hỏi - Em làm tôi giật cả mình. Tôi đi tập thể dục. - Thầy giáo mà thông minh quá hen, nửa đêm đi tập thể dục. - Em nhỏ nhỏ cái mồm cho các bạn ngủ. Thói quen của tôi rồi, không tập không mệt tôi không ngủ được – tôi thều thào. - Tập với ai? - Ơ… em điều tra tôi đấy à? Tôi bực rồi nha. - Tập với thầy Vũ à? - Ơ … Vũ nào. Ổng ngủ từ đời tám hoánh nào rồi. Thôi em nghiêm túc đi. - Tập một mình buồn lắm. Mai thầy cho em đi với nha. - Ngủ. Sinh viên không được thức quá giờ giới nghiêm. Luật là luật. Dạo này hiền quá nên lờn mặt rồi phải hông? - … (nó không nói gì khiến tôi càng sợ hơn. Biết đâu mai nó cứ tuân theo luật giả vờ ngủ, đến khi tôi với hắn ABCXYZ gì đó bỗng nó từ đâu nhảy xổ tới chắc chết) Tôi xoay lưng vào trong giả vờ ngủ nhưng thật ra mắt cứ mở thao láo nghĩ về chuyện hồi nãy “nghĩ yêu cũng sướng ấy nhỉ?. Bỗng chốc thằng Phúc nằm xích lại gần, áp khuôn mặt vào lưng tôi mà hít hà, mà dị dụi. “Quái lạ, nó cũng là con trai sao lại có những cử chỉ ấy? Chả lẽ nó là gay? Mà sao ở bên Vũ mình thấy hạnh phúc, còn thằng này đụng chạm vào mình thấy nổi da gà quá! Phúc ơi! Mày làm ơn nằm xê xê ra đi” – tôi nghĩ. Nó không dừng lại, lại tiếp tục quàng cánh tay qua eo tôi, ôm chặt : - thầy! thầy – nó thều thào gọi. - Ngủ đi, đừng phá tôi, khuya rồi. (tôi giả vờ lè nhè) - Thầy biết em vui thế nào khi Vũ và thầy giận nhau không? (thằng quỷ, cầu mong cho ta và Vũ chia tay à? Đừng hòng). Em thương thầy lắm, thầy cho em được đưa đón, được chăm sóc mỗi khi thầy ở trường nhé. - … (vẫn một sự im lặng, toàn thân tôi lạnh toát nhưng trán bắt đầu vã mồ hôi) - Ngay từ ngày đầu em đã bị cuốn hút bởi sự năng động, nhiệt tình của thầy rồi. Khi thấy con Hương làm quá em cũng muốn làm như nó nhưng em … em … không dám. Thầy hiểu cho em, quả thực em không kiềm nổi suy nghĩ của mình nữa. Sao em lại đi yêu thầy … Yêu một người con trai cơ chứ? - … (đáp lại vẫn là sự im lặng mặc dù tôi vẫn nghe rõ từng lời nó nói) - thầy!... thầy! … (nó lại thều thào) Một hồi sau, nó lay mạnh làm tôi không chịu được phải bật dậy, gắt : - Em làm gì vậy Phúc? Tôi đang ngủ mà … Nó giật mình đáp : “em xin lỗi, em nằm mơ” Lúc sau nó rón rén chọc chọc vào lưng tôi “thầy không giận em chứ, nãy thầy có nghe em nói gì “trong mơ” không?” (thằng quỷ, tỏ tình mà “trong mơ” à?) - Không! Ngủ đi, quá giấc bây giờ - tôi lại càu nhàu - Sớm mà! - Sớm sủa gì nữa, mai phải dậy sớm làm việc đó biết không? Tôi ngủ đây. (sợ nó lại mặn nồng, tôi ngồi dậy lấy trong ba lô cái ipod cắm vào tai. Thế là hết lải nhải) Nghĩ cũng tội cho nó. Yêu lắm rồi, đã nói ra rồi mà không được đáp trả chắc buồn lắm! Nhưng thực sự không yêu tôi không dối lòng được… Nghĩ đời không ai “hiểu” hết chữ ngờ. Một người học giỏi, menly và cũng khá đẹp trai như Phúc mà đi say mê một lão thầy “xấu xí” lại yếu ớt như con gái như tui. Đúng là ông trời se duyên ác thật ^^ (lược một đoạn đàn đúm, lửa trại, ốm đau ở miền rừng rú nhá! Có thời gian kể cho nghe. Cũng dzui lắm!) Sáng hôm sau, chúng tôi bắt đầu với chiến dịch dạy chữ cho trẻ con rừng rú. Tụi học trò khá nhiệt tình với công tác này. Cũng vào ngày đó, cơn bão durian đổ bộ vào miền Trung khiến các tỉnh lân cận cũng chịu ảnh hưởng và tôi cũng bị ảnh hưởng. Trái gió trở trời là cái họng nó hành sốt. Mới đầu tôi chỉ khọt khẹt, chảy nước mũi. Dần dần cái lạnh ở trên cao bắt đầu khiến họng tôi đau rát và thều thào, thân nhiệt bắt đầu chuyển từ 37 lên đến 38, 39 độ C. Tôi không còn đủ sức quản lý cả lớp nữa nên buộc phải giao lại cho nhỏ Liễn lớp trưởng. Mọi sinh hoạt đều diễn ra rất bình thường riêng chỉ một người bỏ việc không chịu làm … đó là Phúc. Phúc bỏ hết công tác để ngồi đó canh tôi (anh Vũ có nhiệm vụ phải thế chỗ tui đi dạy và quản lý chung 2 lớp nên không đến được, mà cũng may là không đến được ^^). Thằng Phúc cứ lù lù ngồi đó để lau mình, đắp khăn mặc cho tôi cứ oái oái đuổi nó ra ngoài: - Em đi làm việc của mình đi, tôi nằm nghỉ chút là khỏe à! Mấy việc y tế này có phải việc của em đâu, đi đi… - Thầy có nín đi không? Đau họng mà còn lầu bầu. Thầy nhìn nhiệt kế đi, 38,5 độ rồi đó. - Thì cũng phải từ từ cho thuốc nó ngấm chứ! - Thuốc ở đâu mà ngấm, trên núi chứ có phải thành phố đâu. Thầy để em chườm khăn cho. - Đi ngay, tôi còn tay còn chân không cần ai phải tắm cho tôi. Nó quăng cái khăn vô chậu vùng vằng đi ra. - Cứ nằm đó mà sĩ diện hão. Người chả đẹp lắm đấy ở đó sợ người ta nhìn. Là đàn ông với nhau còn ngại nữa thì em kêu con Liễn vào tắm cho thầy. - Ơ … (chưa kịp nói gì nó đã sập cửa cái rầm) Một lúc sau nó lại mò vô. - Nói thầy nghe ngoan, để em chăm thầy. Tụi nó nói em “mát tay” thì chăm thầy cho khỏi, thầy có mệnh hệ gì ai dạy tụi em. Thấy nó cũng tồi tội nên tôi nằm im cho nó chăm. Công nhận thằng nhỏ mát tay thật. - Thầy! Đêm hôm trước thầy thật sự không nghe em mớ chứ? - Em mớ cái gì nói lại thầy nghe xem. - Thôi, kì lắm. Em ngủ em có cái tật hay ôm với hay mớ lắm, nằm gần có ngày “bị” em ôm ráng chịu nhá! - Haizz… con trai ôm nhau cũng có sao. Đừng “chơi gay” với tui là được. hề hề (tôi cười nham nhở) - Thầy cứ như con nít á, chả bao giờ biết giận là gì… (nói xong nó buồn bã đi ra) Kết thúc chiến dịch, tôi với hắn đã hòa. Bật mí là tôi với hắn sau lần đó còn vài lần bò ra kênh hôn hít rồi “XYZ” cho nhau nữa. Lạ một điều là mỗi lần xong đứa nào cũng ngại đối diện với nhau. Chạm mặt thì mặt đỏ bừng lên rồi quay đi chỗ khác liền. Haizzz… 2 thằng đực rựa mà như 2 đứa con gái ý. Còn về phần Phúc, nó vẫn nuôi ý định rình mò nhưng thấy tôi và hắn đã “bình thường” quan hệ nên cũng tạm rút lui. Được cái Phúc đàn ông hơn Vũ. Không được tình yêu nhưng vẫn vui vẻ bá vai bá cổ ngoài sân trường hay thẳng thắn hỏi bài ngay trong lớp như không có gì xảy ra… Cuối cùng là lũ bánh bèo. Tuy trong lớp cũng có ít nhất 2, 3 cặp đang hẹn hò nhưng nhờ sự quan tâm, săn sóc quá tích cực của hai giáo viên trẻ nên chẳng đứa nào “vác ba lô” ngược. Đổi lại người vác ba lô ngược là … tui =)) Thầy mà hư thấy mẹ lun.
|
CHAPTER 22 : TÌNH CŨ KHÔNG MỜI CŨNG TỚI Đi mùa hè xanh về, toàn thân tôi đen thui như cột nhà cháy. Hix hix… hết baby rồi. Cả ngày tôi nhốt mình trong nhà để “trắng lại” =)) (đùa thôi, xong mùa hè xanh rồi tôi cũng chẳng còn việc gì làm). Tỷ tỷ thấy tôi buồn mới hỏi : - Hè mà mày không đú đởn cà phê, cà pháo với lũ bạn à? - Còn ai đâu mà đú. Có mỗi thằng bạn thân thì sợ “gay ghiếc” nên “cắt cụt” rồi. - Tao lo mày khổ nên nói thế. Nếu mày thấy vậy vui thì cứ tiếp tục, tao không ép. Nhìn mày rũ ra như cái xác ma tao cũng không đành lòng. - Giời … tỷ ra mẹ rồi à? - Sao? - Lải nhải suốt, đã bảo không có gì mà. (nói dối cách trắng trợn) - Tùy mày. Lo mà giữ hồn giữ vía. Mày léng phéng mà để lũ sinh viên biết nó đồn cho nhục mặt nha con. - Cây ngay chả sợ chết đứng. - Ờ, đến lúc chết đứng “anh hùng” như Từ Hải cho mày sướng. - =)) (tui mà hẹn thì chả ai biết. Đấy! Hồi mùa hè xanh đấy. Làm rần rần ra mà có con ma nào biết đâu =)) Thế là tui với hắn lại có cơ hội “hẹn hò” cách chính quy. Nhưng chắc do hè này hai đứa đi cũng nhiều, hơn nữa, tối 3, 5, 7 tôi còn phải đi dạy ở trung tâm nên chẳng còn đâu thời gian chỉ luẩn quẩn anh anh, em em trên yahoo và tin nhắn. - Anh Vũ nè! - Gì? - Anh hai em bỏ qua chuyện hôm bữa rồi. Haizz… sau cùng đôi chim lạc bầy cũng trở về với nhau. - Haizz… tiếc quá! - Tiếc gì? - Tiếc sao anh hai em không thắt chặt kỉ cương hơn một chút để tui bớt bị làm phiền. - Anh cần không em thắt cho anh xem, khỏi cần anh hai em lun. - … - Ủa? sao vậy? Đang chat vui sao đứng hình rồi. - Ừ, đang có chuyện không vui đây. - Chuyện gì? kể em nghe coi. - Ờ, thôi, không có gì đâu, thấy người mền mệt thôi. - Vậy thì nghỉ ngơi đi. Em sửa soạn đi ngủ. - Ừ, vậy out nha. Bb. - À, khoan khoan. Anh có số chị Kim hôm đi karaoke không, cho em xin đi. - Có chuyện gì hả? - Dạ, em hỏi chị cái này cái. - 0978xxxxxx. - Thanks, anh ngủ đi. Nhắc tới chuyện buồn tôi mới nhớ. Hắn còn chuyện gì ngoài con ranh “giáo vụ”. Ơ, hay ngoài Đà Nẵng hắn còn lan man với ai. “Thôi chết! Bảo! Đúng rồi, thằng Bảo xuất hiện trong giấc mơ của mình”. Dường như sau những tháng ngày hạnh phúc, tôi quên luôn cả những cơn mê hồi đầu. Sự thật chị Kim đang là thạc sĩ Việt Nam học, tôi thấy ngành đó cũng khá hay nên muốn hỏi xin ít thông tin chứ không hề nhớ đến Bảo. Ôi, không ngờ mọi thứ lại tình cờ đến thế! - A-lô! Ai vậy? - Em là Thanh, là người đi cùng anh Vũ hôm mấy anh chị lên thành phố đó, chị nhớ không? - À! Pé Thanh đó hả. Rồi, nhớ rồi. Có gì không cưng? (bà này ăn nói rất ư là dịu dàng) - Dạ, chị còn ở đây không? Em muốn gặp chị hỏi lấy vài chuyện? - À! Bây giờ chị đang ở Đà Nẵng. Khoảng cuối tháng 9 chị lên lại thành phố nha cưng, có gì khi đó chị em mình liên lạc nhé! - Dạ… cũng được (giọng buồn hiu) - Mà có cần gấp lắm không em? Chị em mình trao đổi qua skype cũng được. - Cũng không gấp đâu chị, thôi để cuối tháng 9 đi. Cũng gần tới rồi. Em muốn xem lại dung nhan của bà chị của em. Hí hí. - Thằng nhóc này mồm mép quá! - Thôi chào chị nhá! Em ngủ đây. Chúc chị ngủ ngon. - Ối giời! tôi được sướng như con người ta thế cơ đấy? Mới hơn 10 giờ đã được ngủ. Tôi còn một đống việc ra đây này. (đúng là đàn bà) - Thôi, em xin, chị làm nhanh rồi ngủ đi. Iu chị nhất. Moah. Cúp máy, tôi thấy tâm hồn vui lạ lùng, tuy mọi thứ vẫn cứ mơ hồ nhưng bây giờ cuộc đời tôi đang là màu hồng. Mặc kệ chuyện gì sẽ diễn ra, tôi nghêu ngao hát : “Đời em sẽ đẹp khi có anh .... Ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm ... biển xanh cát trắng, sóng hòa nhịp ái ân ... không còn những chiều bâng khuâng ...” (Biển tình - Ca sĩ Thanh Tuyền trình bày). Đúng! Đời chỉ đẹp khi có anh.
|
CHAPTER 23 : ĐI CHUNG Kết thúc kì thi tuyển sinh cao đẳng, đại học. Tổ chúng tôi họp để phân công công tác. Theo lệnh từ trên ban xuống : năm nay tôi sẽ dạy năm 1 còn hắn sẽ dạy năm ba. Thế là hết đi chung, hết những buổi chọc ghẹo, những lần lang thang, la cà ở quán này quán khác. Xong việc, nhìn quanh quất thì phát hiện hắn nhìn tôi, được thể tôi qua ghẹo : - Thầy Vũ mơ được ước thấy nhá, từ nay hết bị em làm phiền, tuyển được người về chung chưa? (cứ nghĩ hắn sẽ tỏ ra chút gì đó tiếc nuối hay tệ lắm là “thôi, thôi” nhưng : - Ờ, để anh kiếm. Thoát rồi cũng mừng. - … (đứng hình 5 giây) Sững sờ trước lời nói khá phũ phàng ấy, tôi chẳng nói được gì, cúi đầu buồn bã bước từng bước ra khỏi lớp. - Sao mặt buồn hiu vậy nhóc? – anh Đạt hỏi - Buồn đâu? ở nhà chơi cả tháng hôm nay phải lên trường lại thấy oải quá! - Đừng có xạo, em với thằng Vũ không được dạy chung nữa nên buồn chứ gì? - Đến lượt anh chọc em đi. - Chưa có thời khóa biểu chính thức mà, cứ từ từ. Biết đâu không cùng lớp nhưng cùng chi nhánh, cùng thời gian thì sao? - Ơ, em với tên đó liên quan gì với nhau mà phải buồn kia chứ? Em với tên đó mà ráp lại chỉ có mức cãi nhau inh ỏi. May mà trời thương. - Thôi em khỏi dối lòng. Em chưa nghe “yêu nhau lắm, cắn nhau đau” à? Vừa nói tên Đạt vừa cười và bỏ đi. Tôi đứng đó nghĩ lại thấy cũng vui vui nhưng thấy cũng buồn buồn. “Ủa? Chả lẽ mối quan hệ của chúng tôi bị phát hiện rồi sao? Vì điều tiếng mà hắn tỏ thái độ lạnh nhạt với mình mấy lâu nay à?” - vừa nghĩ tôi bấm ngay số hắn hỏi : - Anh Vũ nè! Gặp em ở căn tin được không? Em có chuyện muốn hỏi. - Gấp không? - Ờ, cũng không gấp lắm. - Vậy bữa khác nha. Anh có chút việc. - Thế anh không về chung với em à? - Em đi ké anh Đạt 1 bữa đi, hôm nay anh bận. “Mắt vẫn quan tâm nhưng mặt lại buồn buồn, thái độ cũng khác, chắc chắn phải có chuyện gì đây”. – tôi làm nhà tiên tri. - Anh Đạt nè! – tôi gặp tên Đạt ở cổng. - Gì em? - Dạo này anh có nghe ông Vũ gặp chuyện gì không may không mà thái độ kì quá! - Chả biết, thằng đó nhiệt tình mà “có cơn” lắm, chẳng biết đâu mà lần. - Tự nhiên dạo này ít nói, mặt cứ lầm lầm lì lì làm em hãi quá! - Em với nó bám nhau suốt còn không biết, hỏi anh sao anh biết. - Ờ, vậy thôi. Anh về đi - Em về bằng gì? - Buýt. - Nó không chở em về à? - Hôm nay ổng bận. Kệ, lâu lâu cũng phải cho nhau “không gian riêng” chứ (tôi đùa) - Thôi lên đây anh chở. Nhà gần nhau ai lại để em đi buýt. Đúng ý nên tôi nhảy phóc lên xe. - Vậy em với Vũ có tình cảm thật à? – Anh Đạt hỏi - Anh điên à? Hai đứa con trai yêu nhau sao được. - Được chứ sao không? Thời này thời nào rồi. - Thôi … em xin đi, tụi em làm việc chung nên quý nhau thế thôi. Anh sao rồi? Nghe đồn anh có con bồ đẹp lắm phải không? - Ý em nói con nào? Con Linh đó hả? - Chứ còn ai. Haizz… thấy bả bám anh dữ quá mà. - Ừ, nó bám anh dữ quá nên đôi lúc anh cũng sợ. - Anh phải hiểu con gái nó có cái giá của nó. Bà này không chảnh chẹ giữ giá mà suồng sã bám lấy anh vầy là bả yêu anh lắm á. - Biết là vậy nhưng … nhưng… - Nhưng cái gì? - Anh không có thích nó. Anh quen … chỉ nhằm che mắt thôi. - Ơ … đừng nói anh là gay nha. - Không. Che mắt ông bà già anh, rồi mấy đứa bạn nữa. - Ủa? sao kì vậy? - Thì anh 32 rồi mà chưa mảnh tình vắt vai. Ba mẹ cứ ép ép, bạn bè cứ hỏi hỏi nên anh oải quá quen đại luôn! - Anh làm vậy là không được đâu nhá. Làm vậy là lừa người ta đó. - Biết là vậy nhưng nó bám anh quá anh biết làm sao giờ. - Haizzz.. đúng là không có cái khổ nào như cái khổ nào. Em nè! Ế chảy nước ra mà có ai bám giùm em đâu. - Pé Hương đâu? - Ủa? anh cũng biết chuyện đó nữa hả? - Biết chứ sao không? Anh mà… Về đến nhà, tôi thầm nghĩ “đẹp trai và menly như anh Đạt mà cũng theo xu hướng ‘ở giá’, cuộc đời mình chả biết sẽ dạt về đâu đây?”. Mấy ngày sau thời khóa biểu đã chỉnh chu. Năm một và năm ba học bên “trung tâm đầu não”, tức tôi với hắn vẫn dậy chung nhưng đơn giản chỉ khác tầng. Thấy thế tôi nhắng nhít gọi điện thoại báo hắn : - Ku! – tôi nói - Ăn nói cho đàng hoàng nha, dạo này “gần nhà gọi bụt bằng anh” rồi đó!. Có chuyện gì không? - Năm nay em với anh dạy cùng cơ sở đó. Vậy là em lại phiền anh một năm nữa rồi. Hahaha. - Trời! Vậy hả … làm mừng hụt à. - Thôi nha, tôi giận là tôi “tự xử” một mình á. - Ngon “xử” thử coi! - hắn thách thức - Nói vậy chứ lần này dạy xa để anh chở mãi cũng kì. Hay em với anh luân phiên nhau chở nhé. Tháng này đi xe em, tháng sau đi xe anh. Thời buổi kinh tế khó khăn, xăng tăng giá, gom vào đi chung vừa đỡ cô đơn vừa kinh tế. Vậy nha. - Có cần tính toán vậy không “cụ”? - Anh có ước mơ chở em cả đời cũng được. Em không cấm. - Có cấm cũng không được. - Thôi, quyết định vậy đi. Xăng cũng là tiền mà – tôi đưa đẩy. - Thì dù gì anh chẳng đi dạy. - Nhưng đi một mình nó khác mà cáng thêm một người ngồi sau nó khác, dĩ nhiên là tốn xăng hơn rồi. Thôi! Nghe em đi cho em đỡ áy náy. Nha … nha … - Mệt ông quá ông ơi. Ừ, vậy đi. Thế là từ đó, tôi và hắn lại ráp vào với nhau, lại đùa cợt, lại chửi bới, lại giận hờn trên tuyến đường từ nhà đến trường. Thực sự … tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.
|
CHAPTER 24 : BẢO BẢO Thời hạn cuối tháng 9 cũng đến, hôm nay tôi có hẹn với chị Kim. Hì hì. Mọi chuyện coi như sắp phanh phui. Tên Bảo kia là ai mà dám xuất hiện trong giấc mơ của mình? Hơn nữa, mày là ai mà dám chia rẽ tình cảm của tao. Haizzz… tối nay thôi mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Tôi và Kim hẹn nhau ở quán Sonate trên đường Đặng Dung. Vì mong buổi nói chuyện đã lâu nên tôi đến sớm 30 phút. Đang thơ thẩn theo tiếng nhạc dập dìu thì chị đến, chị khoác trên mình bộ kí giả lịch lãm, mỉm cười và nói : - Nhóc đến lâu chưa? Vũ đâu rồi? - Ủa? Em hẹn chị chứ anh Vũ có hẹn chị đâu. - Chị đùa đấy, tại chị thấy hai anh em thân quá! Mà kiếm chị có chuyện gì không? - Có, nhiều chuyện lắm! chị kêu nước đi rồi em nói - Thế là tôi bắt đầu trình bày về đề tài thạc sĩ của mình. Chị Kim là một người có dáng dong dỏng cao, tóc xoăn và bị cận rất nặng, chị hiền lành và nói chuyện khá điềm đạm. Hơn nữa, chị còn là một người rất nội tâm và hay cảm thông với người khác. Nắm được “điểm yếu” của chị nên tôi vào luôn vấn đề chính : - Chị nè! Hồi ở Đà Nẵng anh Vũ có quen ai tên Bảo không? - Ơ, em hỏi lai lịch Vũ chi vậy? - (bối rối) … dạ … thì … tính em một khi thân với ai là em đặt trọn niềm tin vào người ấy. Biết về lai lịch của anh cũng tốt cho mối quan hệ sau này. Ngoài ra, từ đợt đi Đà Nẵng về em thấy ảnh hơi buồn buồn. Không biết ngoài đó ảnh có gặp lại người iu cũ không? - tôi lan man giải thích - Quan tâm hắn ghê nha. Sao tui nghi quá à! - Chị này! Chọc em hoài. Kể em nghe đi (nghĩ lại sao thấy mình vô duyên quá) - Hồi cấp 3 lớp chị có hai chị em sinh đôi tên Bảo Khanh và Bảo Ngọc. Em muốn hỏi Bảo nào? - Ủa? Con gái hả chị. Em tưởng con trai chứ. - Không, lớp khác chị không biết nhưng lớp chị không có thằng nào tên Bảo hết. - Thế à? Hí hí … - Em cười gì vậy? - Đâu có, em liếm môi ấy chứ? Ủa mà chị nè! Hồi cấp ba ổng có nổ ổng có “em iu” nào không? - “Em iu” hả? Nhiều lắm! Đếm không xuể lun á! Ai ổng cũng nhận là em iu hết. Em thấy con Hồng không? Một trong số những “n” em iu của ổng đó. - Ổng giỡn vậy thôi chứ đâu có tình cảm thật phải không chị? - Chị có phải ổng đâu mà biết. - Em cứ tưởng ổng ra đó chia tay với em nào xong về lại đây chứ. Thấy mặt ổng buồn buồn mà em chả dám hỏi. - Ủa? Em thân với nó vậy mà không biết à? - Biết gì chị? - Cậu của nó bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối đang nằm chờ chết. Nó không buồn mới lạ. - Ủa? sao chị biết, mà sao ổng không nói với em ta? - Ừ, chị mới biết đây thôi. Ngoài đó nhà Vũ với nhà chị gần nhau mà, cái gì mà chả biết! … Hóa ra “Bảo Bảo” chỉ là nhân vật do những lời “xài xể” của mẹ và cái tính hay đa nghi của tôi tạo ra. Tôi càng ngày càng thấy yêu anh, yêu vì cái sự ít nói, yêu cái sự lạnh lùng, cái tính đàn ông của anh. Sự thật anh không như tôi, có tâm tư, cảm xúc gì là “ào ào” ra ngoài hết. Vũ ơi! Em yêu anh nhiều lắm! - Em, em… sao đang nói tự nhiên im vậy? - Hả? Hả? À … ờ … em đang suy nghĩ ít chuyện. Sao anh Vũ không nói vụ “cậu” ảnh cho em nghe ta. - Thằng Vũ trước giờ là vậy mà em ơi! Nó sống nội tâm lắm nên có gì cũng đừng làm quá lên em nhé! - Giời ạ. Chị dặn em như mẹ dặn con thế à? Mà em với ổng có gì đâu nè! (dối lòng vậy thôi chứ tôi vẫn suy tư lắm “có gì anh phải nói ra để chúng ta cùng nhau chia sớt chứ? Có khi nào ảnh chưa coi trọng mình không?” - Thôi, 9g45 rồi, về được chưa em? Còn gì thắc mắc nữa không? - Dạ, chắc vậy được rồi. Có gì em lại “truy hồi” chị lần nữa. - Ừ, vậy cũng được. Tôi về mà lòng vẫn băn khoăn “mình trách lầm ảnh bấy lâu nay rồi. Haizzz… Mà cũng đáng lắm cơ, ai đời có chuyện mà im re vậy, thôi, về hẹn hắn một chuyến nói chuyện cho ra lẽ). Về nhà, tôi đắn đo không biết có nên gọi cho hắn bây giờ không? Tâm lý một người đang đau đớn mà “thêm dầu vào lửa” nữa sẽ khiến “tác dụng phụ” xảy ra. Nhưng thực sự không nhắn thì không chịu được. Thôi kệ, đánh liều một phen. - “Em biết bấy lâu nay anh có chuyện gì đó không vui, nhưng em xin anh cho em một buổi gặp mặt được không? Em muốn nói chuyện với anh lắm” - nhắn một tin vô cùng lịch sự. Chưa đầy 5 phút hắn gọi lại : - Thằng nhóc này khùng hả? - Khùng gì? - Nhắn cái tin nghe ghê quá! Muốn gặp thì gặp thôi cần gì phải “xin anh cho em một buổi gặp mặt”. Làm nổi hết da gà. - Thì mấy ngày nay anh cứ lạnh lùng với em. Em bị nhiễm lạnh rồi nên ra vậy đó. - Thì đi anh ôm cho ấm lại là được chứ gì? - Nhớ ôm đó, vậy mai đi lun hen! - Mấy giờ? - 10g sáng ở âm 18 Lê Văn Sĩ nha. - Đến đó chi? - Uống trà sữa, nói chuyện. - Lạy cụ, cụ già lên giùm con. Cụ là thầy của người ta rồi mà còn trà sữa. Teen quá ha! - Chứ đi đâu giờ? Trà sữa vừa mát mẻ, sạch sẽ lại dễ nói chuyện. - Cụ đi cà phê giùm con. - Thôi, cà phê toàn mấy đứa chân dài ôm ấp, tệ nạn xã hội không đó. - Thôi cho con xin đi, doanh nhân người ta vô đó không đó! Hay là … nhóc không biết uống cà phê. Hahaha. Lúa quá! - Ai nói anh em không biết uống (đỏ bừng mặt). Mai em uống cho xem. - “Cố quá” thành “quá cố” đó. Mai anh kêu xì-ting dâu (Sting) cho uống. Hahaha. - Thôi nha. Mà mai đi đâu? - “Khúc ban chiều” trên đường Ngô Thời Nhiệm. - Cũng gần. Mai ai đi xe nấy à? - Like is afternoon (thích thì chiều). - Rảnh thì qua rước em nha (đổi tông liền). Hí hí. Em thích cái này nè. - Chỉ được cái đẩy đưa là giỏi. Vậy đi. Mai gặp em. Cúp máy xong tôi thấy lòng mình vui rạng rỡ. “Quái lạ, sao hôm nay hắn cũng vui thế nhỉ?”
|