Tình Đầu - First Love
|
|
- Lười quá mà, nhìn bàn tay là biết rồi (vừa nói hắn vừa cầm bàn tay tôi xoa xoa). Hỏi thiệt, ở nhà em có làm gì không? - Làm chứ sao không. Hỏi nhảm vậy? - Làm gì? Nấu cơm? - Không! - Rửa chén? - Không! - Giặt đồ? - Không! - Ủa? Vậy em làm gì? - Phòng em gần ban-công nên mỗi lần đồ khô em mang vô gấp cho cả nhà … thế thôi. - Trời! Hèn chi. Giờ phát hiện thêm một điểm nữa giống con gái … bàn tay của em. Con trai gì mà bàn tay không gân, không một vết chai sạn. - Thì em học, dạy cả ngày rồi, phải cho em nghỉ ngơi chứ. - Em phải tập thể dục đi không sau này bệnh chết - vừa nói hắn vừa đưa tay tôi lên miệng. Quá bất ngờ trước hành động ấy, tôi giật bàn tay lại xong thấy ngường ngượng … sợ hắn quê, tôi lắc lắc đầu rồi lấy ngón trỏ gõ gõ lên má với ý “hun đây nà” Không ngờ hắn kéo tôi lại hun thật. Tôi trợn mắt “hun thiệt hả? Người ta nhìn kìa”. - Kệ người ta, ai biết mình là ai. Mình dạy ngoại ngữ mà, phải tây lên chứ. - … (tôi đỏ bừng mặt quay đi chỗ khác không nói gì). Thấy mặt tôi ửng đỏ, hắn cười phì rồi bẹo má tui “Dễ thương quá à! Như con gái ý” Một lát sau : - Anh Vũ nè! Sau này anh có ế như em đó… - Ừ, thì sao? - Thì … thì … anh em mình đi chơi với nhau như vầy nhé! - Ý em là sao? - Thì … hai đứa ế ráp vô đi chơi cho đỡ cô đơn. Mấy dịp lễ tết thấy người ta có đôi có cặp tung tăng ngoài đường, nói thật em tủi thân lắm. - Nghe nói năm 3 em có quen con bé gì tên Chi mà? Giờ nó đâu rồi? - Haizzz… hồi xưa em với nó như “anh với em” bây giờ vậy á, nhưng từ khi tốt nghiệp, nó đi thông dịch cho công ty nào cả nghìn mấy đô một tháng nên chắc bo xì em rồi. Cái đó cũng đúng thôi. Ai lại đi quen một thằng giáo viên nghèo kia chứ? Ủa? Mà sao anh biết chuyện hồi xưa của em vậy? - Hồi vào lớp em thực tập anh có hỏi. Mà hai đứa không nói chuyện với nhau luôn hả? - Đâu có, lâu lâu như sinh nhật nó hay sinh nhật em nó cũng nhắn tin hỏi thăm này nọ rồi rủ đi ăn ốc gần nhà. Nói tới đó, vẻ lạnh lùng lại xuất hiện trên đôi mắt ẩn sau cặp kính sáng bóng của hắn. Tôi sợ lắm, sợ cái vẻ lạnh lung, ít nói đó. - Anh! Mình về chưa? - Về sớm vậy? - Cũng 11g40 rồi. Về tới nhà chắc cũng phải 12g. - Mai thứ bảy em có phải đi đâu không? Nếu không, ngồi đây chơi tí đi. Anh cứ nghĩ đêm nay anh với em overnight lun chứ? (bạo chưa?) - Overnight hả? - Sao? Dám không hay sợ mẹ… - Em lớn rồi, đi đến mấy giờ cũng chả sao (vừa nói tôi vừa móc trong túi ra chùm chìa khóa). Với lại, có cái này thì không lo bị nhốt. Hahaha - Thằng này ghê thiệt. - Gió lạnh quá, muỗi nữa. Hay mình lấy xe đi vòng vòng đi. - Mặc quần dài không chịu, thích quần lửng cho xì tin. Giờ chân “công chúa” lại đính thêm vài viên kim cương. Đẹp nhá! - Thôi, ngứa quá! Đứng lên đi đi. Tôi với hắn đứng lên đi quanh quanh Sài Gòn. Sự thật mà nói, thành phố Sài Gòn là một nơi đã quá quen thuộc với tôi, tôi xem mọi thứ đều rất ư là bình thường, nhưng sao Sài Gòn đêm nay đẹp quá. Từng ngọn đèn, cơn gió như đang ngước nhìn chúng tôi. Chạy qua bến cảng nhà rồng, cơn gió của sông nước nhè nhẹ thổi khiến tôi hơi ớn lạnh. Tôi thu mình cách nhỏ bé, lòng khao khát được ôm chặt vào tấm lưng của hắn. - Anh Vũ nè! - Gì? - Anh không thấy lạnh hả? Hay mình về đi! - … cũng được, nhóc con buồn ngủ rồi hả? - Chưa, nhưng lạnh quá! Ăn mặc lõa lồ quá mà. Biết vậy đem theo cái áo khoác. - Con trai gì mà yếu như con gái. Á… à. Giờ phát hiện thêm điểm nữa giống con gái … chịu lạnh kém. Hahaha. Tôi ngồi sau co ro những chả muốn nói gì vì hắn nói quá đúng. Thu mình, tôi đánh bạo quàng tay lên eo rồi lồng tay vô túi áo khoác mà hắn đang mặc. Không khí bây giờ thật im lặng, chẳng ai nói với ai điều gì. Tôi hy vọng hắn sẽ giỡn “thôi nào! Buông tay ra đi nhóc” để tôi có cớ trả cheo nhưng không, hắn vẫn im. Một hồi tôi rút tay ra, phá tan bầu khí : - Ấm rồi đó, cám ơn nhé! - Lạnh thì tròng tay vào đi, tôi có nói gì đâu. Hắn nói miệng thế thôi nhưng trán hắn đang vã ra từng giọt mồ hôi. Vì cái gì vậy nhỉ? - Thôi, gần tới nhà rồi, manh động quá dân làng hiểu nhầm. Cám ơn anh vì buổi hôm nay nhé! Có thời gian anh em mình đi tiếp! (thái độ rất ư là hớn hở) - Hên xui. (hụt hẫng!) - Ủa? Bộ đi với em chán lắm hả? Vậy thì thôi. Bữa sau em ở nhà “tự kỉ” - Ừ, chán lắm, coi ngáp nà … oa… oa … oa … chán quá! Đi với nhóc Thanh chán quá! Tôi lấy cái mũ bảo hiểm gõ lên đầu hắn “thôi, về đi. Ngủ ngon”. Hắn rồ xe về, không một lời chúc lại. Nhưng không sao. Cả ngày hôm nay ở với hắn là lời chúc vui vẻ của tôi rồi.
|
CHAPTER 12 : LÀM MAI Từ hôm ấy, tôi bắt đầu luyện tập để giảm cân vì … anh. Hơn nữa, ngày nào tôi cũng đến lớp. Đến vì mục đích dạy dỗ cũng có, nhưng phần lớn vẫn là để gặp anh. Ở nhà, hết tin nhắn đến yahoo, hết yahoo đến facebook. Tôi nhớ anh đến nỗi kiểm soát đến từng hoạt động bạn bè trên face. Có những comment mới, có thể anh chưa kịp xem thì tôi đã biết mô tê sự việc (tạm nghĩ mình cũng lanh quá chừng ^^). Coi chán những comment tôi chuyển qua hình ảnh. Coi đi coi lại những hình anh chụp ở Đà Nẵng, hình hồi nhỏ vân vân và vân vân, rồi tự cho những nhận xét đại loại như : tấm này cười đẹp nè, sao tôi ghét cái kiểu cười mỉm chi của hắn thế không biết, mặt cười cười, tay bá vai bá cổ thằng kế bên sao thấy khó ưa quá >”<. Giờ nghĩ lại thấy mình cũng rảnh quá chừng ^^. Về phần anh, anh không còn nhắc nhiều đến nhỏ “giáo vụ” đáng ghét đó nữa, tôi thấy dường như tình cảm anh dành cho tôi đang trên đà tiến triển tốt đẹp. Lại lần nữa thấy mình hạnh phúc. Cho đến một ngày, đang lơ thơ nghe những truyện ngắn đạt giải trên “tinhyeutraiviet”, một tin nhắn của một số lạ gởi đến tôi. Mở ra xem : “thầy ơi! Em yêu anh, hí hí hí”. Tôi nghĩ “lại lũ học trò phá mình đây, delete cho rồi”. Chưa đầy năm phút “nhắn mà không trả lời là bất lịch sự lắm nhé! – speaking naturally” - vẫn số điện thoại đó. (đây là tên một giáo trình, nó trình bày về những phương thức giao tiếp, văn phong lịch sự lẫn thường ngày của văn hóa Tây phương. Khi dạy, tôi có đá động qua vấn đề “lịch sự trong tin nhắn”. Nhỏ này trích dẫn tài liệu nhằm nhắc tôi không được làm sai những gì đã nói trên lớp [quỷ thật]) Cực chẳng đã, tôi trả lời lại : “Xin lỗi! Ai vậy?” - “Em đây, bé Hương học trò cưng của thầy đây. Hí hí hí” Ôi mẹ ơi! Con Hương “ham hố”. Con này có tiếng ham trai, lười học và rất thích ăn chơi. “Mà sao nó biết được số mình ta” – tôi tự nhủ. - “Ở đâu em có số thầy vậy?” - “Bí mật. Hí hí” - “Tôi không đồng ý cách nói chuyện của em đâu nhé! Em nhắn tôi có chuyện gì không?” - “Nhớ thầy nên nhắn. Nói thật! Em rất thích thầy giảng bài. Em sợ thầy Tuấn với cô Vi lắm” - “Thích thì chịu khó nghe giảng rồi học hành cho đàng hoàng giùm tôi. Hiện giờ tôi rất bận, có gì thắc mắc cứ gửi mail. Mail tôi đã ghi trên bảng hôm đầu năm rồi” - “Em muốn rủ thầy đi chơi cuối tuần này. Thầy rảnh không?” (trời ơi! trời xuống mà xem giùm con, con có thích con gái đâu mà kêu con hẹn hò với ả” - “Cuối tuần này tôi bận rồi và tôi cũng không đi đâu. Giáo viên và học sinh phải giữ lấy khoảng cách. Em hiểu chứ hả?” Không thấy nhắn lại, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tối hôm đó thấy Vũ trên mạng, tôi vào kể đầu đuôi ngọn ngành nhưng chẳng thấy ảnh nói gì ngoài những emoticon cười cười. - Anh có nghe em nói không đấy? Cười hoài vậy cha? - Không nghe sao cười. Nhảm - Em bực anh rồi đó! Anh nói chuyện đàng hoàng giùm em chút đi. - Thì nó rủ thì cứ đi. Đi cho vui chứ ru rú ở nhà làm gì. Mà anh thấy dạo này em ngộ lắm nha. - Ngộ cái gì? Em vẫn vậy mà. (bắt đầu hoảng hốt) - Thấy em có vẻ man man. “học không chơi đánh rơi tuổi trẻ đó” - Thôi, em già rồi, chẳng còn sức mà đú như lũ trẻ nữa. - Mới tí tuổi đầu mà nói là đã già. Đi đi. - Anh còn vậy nữa, đồng nghiệp với nhau sao anh không hiểu gì hết vậy? Anh muốn em tai tiếng rồi bỏ nghề sớm cho anh kiếm người khác về chung chứ gì? Anh được lắm! - Có người hâm mộ thích thấy bà đi bày đặt. Nhìn anh nè nhóc. Có ai hâm mộ đâu. - Anh thích không? Em nhường cho cộng khuyến mãi luôn. - Thôi, cám ơn. Của em thì em dùng. Hahaha. - Cứ tưởng nói chuyện với anh sẽ tìm được sự thông cảm hay cho hướng giải quyết, ai dè anh làm mọi chuyện còn rối hơn. Thôi em đi ngủ. Mai lên trường sớm. - Lên làm gì? - Gặp pé Hương. Hehe. G9, bb - Ờ, bb e. Tôi cứ nghĩ lũ sinh viên nữ chỉ chọc tôi một chút rồi thôi. Ai ngờ mọi chuyện càng ngày càng thậm tệ. Một buổi tối bão bùng đang shopping với tỷ tỷ thì tin nhắn đến. - thầy ơi! thế nào được gọi là yêu hả thầy? - Hương à? Tôi đã yêu đâu mà biết. Tôi tưởng em phải rành hơn tôi chứ! - Trong khi đang bão như hôm nay, vì nhớ một người và cũng chỉ muốn được nhìn thấy mặt một người. Bất chấp tất cả đứng ngoài để chờ đợi thì có phải là yêu không thầy? - Ai chờ em hả? Em có phước quá còn gì? Nếu là tôi, một khi đã yêu tôi còn dám chết cho người mình yêu nữa huống chi cơn mưa như vầy. Không thấy trả lời. Tôi tạm thấy bình yên với mọi chuyện đang diễn ra. 9g45, cơn mưa đầu mùa tạt rát cả mặt. Vì kính sát tròng nên tỷ tỷ phải chở tôi về. Ngồi sau, tôi thấy trước nhà mình có một bóng người lúp xúp áo mưa. Tôi bắt đầu nghi nghi. Nhìn kĩ thì … trời ơi … con Hương! Con ranh này làm gì vậy? Khùng chưa từng thấy. Bối rối nhưng chẳng biết làm sao. Tôi sợ lắm, sợ đối diện với nó, sợ phải tiếp nó vào nhà hay nghe những lời nó cuồng si mình. Tôi quyết định lơ nó đi, tôi lặng lẽ mở khóa bước vào như không thấy mọi vật xung quanh. Trong nhà lòng tôi như lửa đốt, tôi cứ dòm ra, rồi tự hỏi “nó đi chưa? … giời ơi! Làm ơn đi giùm đi …”. Đứng một hồi, nó lặng lẽ bước đi trong cơn mưa tầm tã. Tôi thấy mình có lỗi lắm. Nhưng “Hương ơi! Thầy xin lỗi vì thầy đã có người yêu rồi và thầy không yêu em”.
|
CHAPTER 13 : TAI TIẾNG Nửa tiếng sau, tin nhắn của nó đến. “Em đã nhìn thấy khuôn mặt người mình yêu, dù không như mình mong muốn nhưng vậy cũng đủ lắm rồi”. - Thế à? Trời mưa như trút vậy mà em vẫn cố gắng, thầy nghĩ em yêu người đó lắm” - “Người em yêu là thầy đó, yêu thầy từ bài giảng đầu tiên rồi. Hôm nay em phải nói hết, em không giữ trong lòng nữa, càng giữ lại càng đau”. Tôi bàng hoàng và không biết phải làm sao, không ngờ con “nha đầu” này lanh mồm lanh miệng quá! Giờ làm sao đây? Làm sao đây trời? À … kế hoãn binh. Hehe. - “thấy em nhắn tin tôi cứ ngỡ là em đùa, không ngờ em lại có tình cảm thật. Mọi chuyện diễn ra nhanh quá! thực sự tôi shock lắm! Em nghe tôi nói điều này được không?” - Vâng, thầy nói đi - Có hai trạng thái mà chúng ta thường hay lẫn lộn là “thích” và “yêu”. “Thích” là khi chúng ta mộ mến một ai vì tài năng, sự khéo léo của họ. Còn “yêu” là con tim thổn thức, nhớ mong, dám chấp nhận tất cả dù đối phương có ngu đần, nghèo khổ v.v.. Hai trường hợp này chỉ khác nhau bằng một ranh giới khá mong manh. Nhiều cặp vợ chồng cưới nhau rồi nhưng lại có một kết cục không tốt là do họ “ngộ nhận” giữa hai vấn đề này. Để hiểu được con tim mình yêu hay thích thì “chất thử” tốt nhất đó là thời gian. Thầy mong em hãy cho mình thời gian để nhận ra con tim mình đang nghĩ gì nhé! Không nhắn lại, tôi thầm nghĩ “chắc nó đả thông tư tưởng rồi. Phù … mừng quá!” Sáng hôm sau là tiết dạy của hắn. Nhằm tránh mặt nhỏ Hương nên tôi trốn trên văn phòng đến giờ về mới xuống. Đang đọc những trang cuối cùng của cuốn “Rừng Na Uy” thì một tin nhắn lại đến. - “Thầy ơi! Em nhớ thầy, em không thể tập trung vô bất cứ việc gì. Thầy cho em một cơ hội tìm hiểu đi” Lạy Chúa, “một cơ hội tìm hiểu” là sao? Là hẹn hò, là hôn hít, là “ấy ấy” đó hả. Thôi, thôi, cho con xin. Con kinh mấy chuyện đó lắm. Con chỉ muốn nụ hôn đầu đời của con là của anh Vũ thôi. Điềm tĩnh, tôi nhắn lại. - Mới một đêm thôi mà Hương, sao em dễ bỏ cuộc vậy? - Thầy ơi! Tí thầy cho em gặp được không? Một chút thôi cũng được. Em biết hôm nay thầy không dạy là do thầy trốn em mà (Mẹ ơi! Tui có lịch đàng hoàng chứ chả rảnh mà đi trốn mấy người, nhá!) - Sau giờ học em lên văn phòng khoa gặp tôi – tôi trả lời. - Không! Không. Em không lên văn phòng khoa đâu. Mấy thầy cô nhìn rồi xem thường em nữa. Thầy lên phòng 602 đi, em muốn mình em gặp thầy. (bộ nhìn mặt tôi ngu lắm à? Sau giờ học còn con ma nào trên đó đâu mà lên. Lên lỡ tôi chưa sơ múi gì, mới dăm ba câu chuyện cô đã vác cái chửa 6 tháng cho tôi ôm cô cả đời à?) Nghĩ thế, tôi cứng giọng : - Sau giờ học, thầy sẽ chờ em ở văn phòng khoa 15 phút. Em không xuống thầy sẽ về và sau này đừng thắc mắc bất kì chuyện gì ngoài chuyện học nhé. Nhắn xong, tôi nhắn cho Vũ bảo về trước vì có việc phải giải quyết trên văn phòng khoa. Vũ không trả lời nhưng ngồi lớp đợi tôi (từ văn phòng đi về dù gì cũng phải đi ngang lớp Vũ nên anh yên tâm chờ tôi). Đến giờ về, tôi ngồi đợi mãi không thấy nó lên. Tôi lặng lẽ xách cặp đi về lòng có đôi chút hả hê vì mới làm được một chuyện vĩ đại. Đi ngang lớp, từ trong tối nhảy xổ ra cái bóng đen khiến tôi giật cả mình. Thì ra là hắn. - Anh làm em hết hồn! Sao không về trước đi? - Đã quy ước làm sao? Từ nay đến khi được chuyển công tác, chúng ta sẽ về chung mà! (ôi! Hai chữ “chúng ta” sao mà ngọt thế?) Cửa thang máy mở ra, lù lù trước mắt là Hương, Ngọc và Liễn. Con Hương đang thút thít khóc với đôi mắt đỏ hoe trong khi hai con kia đang ra sức dỗ. Thấy tôi và hắn xuống, hai đứa kia lễ phép cúi đầu. Tôi cũng chào lại rồi cất tiếng hỏi : - Ủa? Hương! Sao em khóc. Ai mới làm gì em hả? Nó không nói gì và tiếp tục khóc. Con Liễn mới trình bày : - Dạ, nó cứ nói “đau lắm! đau lắm” từ tiết cuối đến giờ đó thầy”. Tôi thầm hiểu ra sự việc. “Thôi chết, vì tôi sao?” Lại áy náy. - Có gì từ từ nói, sao lại đứng giữa trường khóc nức nở thế này. Nhìn mặt xấu quá nè! (tôi chọc cho nó cười) - “THẦY IM ĐI, BIẾN ĐI CHO KHUẤT MẮT TÔI” – nó hét. Chúng tôi và hai em kia sững sờ trước câu hét của nó. Bao nhiêu người xoay lại xem theo tính chất hiếu kì. Lúc này, Vũ bắt đầu lên tiếng : - Hương! Em dám vô lễ thế à? … Tôi vội kéo Vũ đi, đầu lắc lắc ra vẻ “thôi mà… bỏ đi” Ra tới nhà xe, hắn làu bàu : - Con này phải báo lên phòng công tác chính trị học sinh sinh viên để họ đình chỉ học tập một năm cho nó trắng mắt ra. Cái tội vô lễ với giáo viên. - Thôi đi, tâm trạng người ta không tốt, mình phải hiểu chứ. Mình làm gắt quá coi chừng nó bỏ học luôn thì tội 12 năm đèn sách, thi mãi mới vô được đây. Bỏ qua được thì bỏ qua thôi. - Em cứ vậy rồi học sinh nó ngồi lên đầu cho. Có nhân chứng đầy đủ, phải phạt để làm gương, để giành mặt ... - Chuyện của em, anh đừng có xí xọn. Về thôi. - Á à… mới quen có mấy ngày thôi mà đã bênh nhau chằm chặp rồi nhá! - Thôi mà, em với nó có tình ý gì đâu. Đi đi rồi em kể cho nghe. Tôi kể cho hắn đầu đuôi ngọn ngành, từ chuyện trời mưa cho đến hẹn gặp trên tầng sáu. Thoáng thấy nét không vui trên khuôn mặt hắn. Và một điều gì đó ẩn giấu dưới cặp mắt kính. Vẻ lạnh lùng đó khiến tôi sợ. Tôi chạm tay vào lưng anh. Bỗng : - Em bỏ tay ra đi! - Ơ! Sao anh gắt lên với em. - Anh … anh xin lỗi. Tại anh cho nó số điện thoại của em nên mọi chuyện mới ra nông nỗi này. Tối nào nó cũng nhắn tin hỏi anh số điện thoại của em nên … nên … - Anh hay quá! Anh có học tâm lý học sinh chưa vậy? Một khi nó xin số điện thoại là nó có vấn đề rồi. Anh không cho hoặc nói “em đến xin trực tiếp thầy Thanh đi”. Anh cho bừa như vậy, anh biết tối nào nó cũng “nhớ, thương, yêu, ghét” em không? (tôi quát lên). Chưa hết, nhiều tối em ra sân cho chó ăn, Nó lù lù đứng ngoài cổng : “dáng đẹp nhỉ? Áo ba-lỗ trắng với quần đùi xanh hợp phết!” mà em muốn đứng cả tim. Trời ơi! tức quá..á!!! (đoạn này tui tạm lược nhưng có thật, còn vài chuyện rình mò khác cũng mắc cười không kém) - Có chuyện đó hả? - Đây, anh coi đi - vừa nói tôi vừa đưa cái cellphone cho hắn xem. Coi chi tiết từng tin nhắn, hắn run rẩy với chiếc điện thoại trong tay. Tức quá! Tôi giật lại rồi bước một mạch về nhà trong khi hắn còn chưa hết thổn thức …
|
CHAPTER 14 : HỐI HẬN Về đến nhà, máu điên của tôi cứ ứa lên. “Tại sao chứ? Nếu thương mình, quý mình tại sao lại phũ phàng ‘bán’ mình cho một đứa con gái chứ? Em hét lên, quát lên lúc nãy cũng chỉ vì em thương anh quá thôi”. Thấy tôi bước vào với khuôn mặt không vui, mẹ tôi cũng chẳng buồn hỏi. “Thanh ơi! Sao mày ngốc quá! Chẳng qua nó thấy mày hiền nên đồng hành vậy thôi chứ yêu đương gì? Mày không nhớ nó có cô “giáo vụ” rồi à?”. Vừa nghĩ, tôi vừa khóc. Tôi thấy toàn thân tê rần và đau đớn tột cùng “tại sao chứ? tại sao lại đối xử với tôi như thế?”. “Your always on my mind … all day just all the time …” – chuông điện thoại reo lên. Tôi vội cầm lấy với hy vọng là … anh, anh sẽ xin lỗi, rồi hứa hẹn và từ nay hai đứa lại đi chung. Nhưng không, một số lạ còn lạ hơn số nhỏ Hương nữa. “Ai vậy?” – vừa hỏi vừa chùi nước mắt. - A-lô! - Thầy ơi, em Liễn đây! Xin thầy cho em 2 phút để trình bày chuyện này được không? - Ừ, em nói đi - Con Hương … con Hương … vì yêu thầy nhưng không được nên nó mới có những lời lẽ đó. Thầy ơi! Xin thầy đừng trách Hương chuyện hồi trưa nhé. Giờ tinh thần nó không tốt lắm, thầy mà chấp nó nữa em sợ … - Tôi hiểu rồi. Tôi không chấp nó đâu. Hai em cố gắng khuyên nhủ nó giùm thầy. - Dạ … dạ … em cám ơn thầy. Tôi thở dài, buông thõng chiếc điện thoại. Tự hỏi không hiểu sao mọi chuyện cứ đổ lên đầu mình kể từ ngày biết hắn? Tôi mong cho sóng gió của lần này sẽ chóng qua. Trả lại cho tôi sự yên bình của ngày trước …
Xuống nhà ăn cơm tôi cứ cố tỏ ra không có chuyện gì. Ăn xong, hắn cũng chẳng thèm nhắn tin xin lỗi một tiếng. 14g15, “tít … tít …” tiếng tin nhắn. Nhưng một lần nữa tôi mừng hụt vì đó là số của Hương. “Cám ơn thầy đã cho em biết tình cảm thầy dành cho em, em đã cho quá nhiều nhưng kết quả chả có gì trong tay, những người em thương đều kinh tởm và gớm ghiếc em. Xin thầy cho em một tiếng yêu cuối. Từ nay thầy sẽ không phải nghe hay thấy tên Hương trong lớp thầy nữa. Em là gái dữ rồi, em nói là làm. Xin thầy hãy cho em một niềm vui cuối”. Lẩm bẩm đọc theo tin nhắn. Tôi hoảng hốt không biết làm gì? Xin lỗi nó à? Hay giả vờ yêu? Trời ơi! Sao con này nó phiền tôi quá! - “thôi được rồi, đây là tin cuối cùng thầy dành cho em, thầy không muốn thực hiện điều em yêu cầu vì nếu thầy làm điều đó là thầy đang nói dối. Tình yêu của thầy được dành cho tất cả mọi người, nhất là với những học sinh của mình. Các em là những học sinh đầu tay, thầy hy vọng rất nhiều về thành quả mà các em đạt được. Thành quả đâu chưa thấy nhưng vì thầy mà sắp mất đi một cử nhân cho mái trường XXX chúng ta. Nếu như thế thì động lực gì cho thầy đi dạy nữa. Bây giờ thầy không cản buớc tiến em, vì thầy biết có cản nhưng như em đã nói : điều gì em quyết thì chắc chắn em cũng sẽ thực hiện thôi. Thầy chỉ xin em nghĩ đến gia đình, đến bản thân, đến những khó khăn của biết bao người mà tôn trọng cái mà cũng biết bao người đang giành lấy (là mạng sống). Chúc em trưởng thành với suy nghĩ của mình” Nhắn xong tin này, tôi thấy lòng mình như đang đánh lô tô. Nhưng tôi biết làm sao được bây giờ. Chỉ còn chờ vào số phận, vào may mắn xem vnexpress hay YanTv có đưa tin nữ sinh XXX tự tự trên cầu Bình Triệu không thôi! Ôm cái điện thoại và computer lo lắng. Cuối cùng, chẳng có chuyện gì xảy ra. Con khùng này còn nhắn tin trêu mình mới tức : “thầy ơi! Em đã nghĩ thông rồi. Chả tội gì phải chết! chết vì cái gì không sao, chết vì tình nhục lắm! Thầy giỏi văn quá! Nhắn cái tin dài và hay ghê”. (Mẹ kiếp!) Chuyện quốc gia coi như xong, còn chuyện nhà vẫn tùm lum. Một lần nữa tôi lại “Vũ ơi! Giờ anh đang ở đâu? Anh chỉ cần nhắn một tin xin lỗi thôi là em bỏ qua, bỏ qua hết! Có khi nào … khi nào hắn là … là kẻ thế chỗ cho con Hương không? Không, không có đâu, đừng có nghĩ bậy”. Nghĩ thế, tôi lại cầm điện thoại lên : không một tin nhắn mới, không một cuộc gọi nhỡ. Chạy lên yahoo cũng không thấy anh đâu, facebook cũng lạnh ngắt. Tôi giày vò bản thân, cầm điện thoại lên rồi bỏ xuống. Lòng tự ái không cho phép tôi gọi và năn nỉ anh, “vì đây là lỗi của hắn mà! Không được gọi”. Cứ vậy, tôi quay cuồng từ 9 đến 11 giờ trong phòng. Lý trí không thắng nổi cảm tính, 11g05, tôi bấm số anh để chuẩn bị một màn nhận lỗi, rồi xin lỗi. Xin một lòng thương xót và xin một sự tha thứ. Vừa bấm thì một tin nhắn đến chặn ngang cuộc điện thoại vừa rồi. “Kon Thanh đâu! Qua nương nương có chuyện sai khiến” – anh tôi nhắn. - Chuyện gì vậy gái? – tôi hỏi - Mai con Chiriko qua đây với chồng nó, nó nhờ tao dắt đi Miền Tây hai ngày một đêm, mày rảnh không? dắt giùm tao? Vợ chồng con này sang lắm, ráng đi! - Sao tỷ không đi? - Nó báo gấp quá, tao không nhờ được người dạy thế. Hơn nữa, đầu năm đến giờ tao nghỉ nhiều quá, nghỉ nữa cũng ngại. (Cũng đúng thôi, anh tôi ngoài dạy 3 trường, ổng còn đi làm dịch thuật cho công ty, lấy đâu thời gian nữa). - Ừ, để đó mai em dẫn. Đầu năm đến giờ mới nghỉ có một buổi, nghỉ thêm bữa nữa cũng không sao. Trở về phòng, tôi nhắn tin cho con Liễn lớp trưởng báo ngày mai, ngày mốt nghỉ. Nhắn xong, tôi cười hề hề vì có việc làm, sẽ không còn thời gian để nhớ nhung, để lạy lục tên “khốn” ấy nữa. 12g, còn lang thang trên tinhyeutraiviet thì hắn gọi. - A-lô! Nhóc hả? Còn giận anh không? - Giận thì sao mà không giận thì sao? Dù gì cũng gọi rồi có gì anh nói đi. - Chuyện anh cho con Hương số điện thoại của em … anh biết là anh có lỗi nhiều lắm. Anh không ngờ sự việc lại đến mức này. - Rồi sao? - Thì đó là lỗi anh nhưng dù gì em cũng nên báo anh để hai đứa cùng nhau giải quyết chứ? Hồi trưa em nạt anh vậy, anh vừa quê, vừa buồn nên đi lang thang tới giờ này mới về! - Lạy cụ! Thế đã ăn gì chưa? - Chưa, rảnh không? Đi ăn hủ tíu với anh. - Vũ khùng, biết giờ này mấy giờ rồi không? 12g rồi đó. Mua mì ăn đi. Mai tui đi dẫn khách. Vì giận nên không thèm nhắn tin nhờ vả. Tui báo con lớp trưởng mai nghỉ rồi. Mai ở nhà “tự sướng” đi nhá. - Em cỏn giận à? - Ừ, giận suốt đời luôn, cho chừa! Thế nhé! Em ngủ đây. Goodnight. - Ơ … giận sao ngủ được, thế hòa nhé! - Tút … tút … tút. Chuyện này nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng chẳng đến nỗi nào, thôi … bỏ qua cho hắn. Một phần cũng vì tôi vẫn quá, quá, quá yêu hắn nên một tiếng thôi … hắn cũng đã chinh phục được tôi rồi.
|
CHAPTER 15 : NHỚ EM Sáng hôm sau tôi hối hả thu xếp ba-lô ra sân bay quốc nội đón vợ chồng Chiriko. Nguyên ngày hôm đó tôi hòa với tiếng cười của hai vợ chồng này. Họ thực sự rất vui tính và dễ thương. Mọi chi phí đi lại, ăn uống và khách sạn đều được thanh toán đầy đủ. Chỉ có việc tôi phải thuyết minh, trả giá rồi … xách đồ giúp là không được free thôi. Đến trưa thì hắn gọi: - A-lô, nhóc tới đâu rồi? Tới Tiền Giang chưa? - Rồi. Đang uống nước dừa với nghe vọng cổ đây. Haizzz… sao trên đời lắm cảnh éo le thế nhỉ? - Sao? Có chuyện gì? - Cải lương mà cũng bắt em dịch nữa. - Trời, thế em dịch làm sao? - Thì dịch cái ý nghĩa thôi, từng câu từng chữ ai dịch nổi. Haizz. Mà em có nghe cải lương bao giờ đâu nên cũng chẳng biết nó nói gì nữa. Suy ra, chế là chính. - Thằng này ngon. Khách mà là “giáo sư văn hóa học”, đang nghiên cứu đề tài cải lương mà em chế đi … em sẽ thành tội nhân thiên cổ đấy. - Hè hè… Nghiên cứu thì phải nói, không ta cứ dịch búa xua, trúng đâu trúng à. Ủa? Mà gọi em có gì không? - Anh em lâu ngày hỏi thăm nhau không được à? - Không! Mà lâu la gì! Mới không gặp có hôm qua thôi. Mà anh đang ở đâu đó? - Đang bên cạnh chị “giáo vụ” nà. Hôm nay chị cho anh ôm rồi. Thích quá! - Anh ở đó mà ôm đi nhé! Em cúp máy đây. - Nè… nè.. - Tút … tút … tút. Một phút sau… one new message - “ghen à?” - Chả dư hơi mà ghen, anh có ý chung nhân thì mừng cho anh chứ sao? - Vậy sao đùng đùng tắt điện thoại vậy? - Thì em đi phục vụ người ta, phục vụ đâu không thấy mà phải để người ta đi kiếm mình. Em cũng biết ngại chứ. - Tưởng mặt em là da xuất khẩu rồi nên không biết ngại là gì nữa chứ! - Thôi dẹp đi. Ngồi đó mà ôm ấp nhau đi. Em không nhắn nữa. - Nhớ có quà cho anh đó. - Miễn. Chẳng hiểu sao từ lúc đó trở đi tôi thấy lòng mình xáo động. Hắn ôm chị ấy thật không? Trời ơi, tức quá! Mà mình làm sao vậy? Chả lẽ mình ghen thiệt? Ai đời lại đi ghen ngược như thế. Nhảm xì bo quá! - cứ thế tôi mất tập trung vào công việc. - Thanh-kun (pé Thanh) đang vui sao nói chuyện điện thoại xong hết vui vậy? Người yêu “say goodbye” à? - Xin lỗi Chiriko, tự dưng uống xong trái dừa thấy đầu choáng váng – tôi nói dối. - Anh đi nổi nữa không hay mình nghỉ đến chiều đi tiếp. - Ờ, không sao đâu, giờ mình đi thuyền qua Hậu Giang…
Lòng hứa sẽ không nhớ đến hắn, nhưng sau bữa cơm chiều tôi lại để hắn chiếm hết không gian. “Gọi 1 cuộc thôi, 1 cuộc thôi để điều tra xem hắn đang ở đâu? Ở với ai?” – “có khi nào… hắn đang ở cà phê bệt với chị ấy không? Huhuhu. Anh Vũ là của tui mà”. Cứ thế tôi cầm điện thoại lên rồi bỏ điện thoại xuống. Chán cái cuộc đời. Quyết định bỏ qua tự ái, tôi bấm số anh chuẩn bị gọi thì : - Thanh-kun, chúng tôi muốn tham quan Bến Tre về đêm. - Ok, chờ tôi chút. Khoác vội chiếc sơ mi và quần lửng, tôi đi ra, bấm nhanh nút “delete”, xoá thẳng cái số của hắn cho đỡ phiền hà. Thế là đêm nay và ngày mai hắn hết cơ hội bám theo mình, và mình cũng chẳng còn số mà “xin lỗi tình yêu” nữa. “Nhớ tui thì tự gọi cho tui” – tôi đanh đá nghĩ. Đi chơi với hai người khách về, tôi thấy trong lòng bình yên và thanh thản. Tiếp nối sự bình yên ấy. Tôi vào nhà tắm tắm sơ rồi đi ngủ. Nói là ngủ vậy thôi chứ lạ chỗ tui trằn trọc từ bên này sang bên khác, hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, tập hết bài thể dục này đến bài thể dục khác mong sao cho mình mệt thêm tí nữa để dễ chìm vào giấc ngủ. Nhưng kết quả không được khả quan, tôi nằm đó cứ bấm điện thoại lên coi giờ, rồi lại vào facebook, rồi lại thở dài coi giờ. “Haizz… giờ này chắc hắn với con kia ngủ rồi. Chán quá trời ơi là trời! biết vậy khi nãy đừng xóa, ngu ơi là ngu” Trằn trọc chừng 10 phút thì hắn gọi, tôi bật dậy như một chiếc lò xo dồn nén. - E hèm … e hèm … đi chơi với ấy giờ này mới về đấy à? Sướng nhỉ? - Thì đằng ấy cũng sướng thua gì đằng này đâu. Đi vòng vòng quận 7 mãi cũng chán! - Ủa? quận 7 hả? Ghê! Mới quen đã đi quận 7 lun. (tôi giả giọng than trời) Bởi vậy, tui bảo cái số tui nó hẩm hiu mà. Có đồng nghiệp quan tâm cũng như không! - Cái gì nữa đây! - Có bao giờ người ta rủ tui đi quận 7 chưa? Đấy! Đồng nghiệp tốt đấy! - Thì đang định rủ nè. Mai mấy giờ em về lại thành phố? - Em chưa biết. Mai đưa họ về lại thành phố xong còn phải dẫn họ đi ăn rồi tiễn ra sân bay nữa mới thanh thản. Chắc cũng trễ lắm á! Mà anh tính đi đâu? - Tụi bạn ở Đà Nẵng vô, chúng nó hẹn đi ăn rồi karaoke. Tầm 7g kịp không? - Hên xui, mà chắc không kịp đâu. Thôi anh đi đi. - Em chủ động mà, tranh thủ về sớm đi. - Ơ hay, ăn tiền của người ta mà làm ăn thất đức thế đấy ^^ À mà quên! anh có chị “giáo vụ” mà, rủ chị đi đi tiện giới thiệu người yêu lun. Em đi mất công anh phải giải thích. - Ờ quên hen, phải rủ người ấy của mình trước chứ. May mà em nhắc (nhói đau) - Haizz. vậy thôi hen. Em ngủ đây. - Khoan! Muốn ăn đòn không? - Sao? - Mai đi hay không cũng phải nói một tiếng chứ! (hắn hạ giọng) - Em nói rồi, em không chủ động được xe cộ, thời tiết mà. Hay mai em nhắn tin cho anh nha. Nhaaaa (tôi nhựa). - Thôi cũng được. Báo anh trước 12g đó. - Biết rồi. Ngủ đi người đẹp. Ngủ ngon! - Ừ, ngủ ngon. Không còn gì để hạnh phúc hơn, tôi tung cái điện thoại cho đến khi nó rơi lạch bạch trên đất mới tỉnh ngộ. “Hóa ra hắn cũng thương mình ấy chứ!, hắn còn thương mình hơn chị “giáo vụ” kia. Con ngựa bà! Cứ chống mắt chờ ta chiếm anh từ tay ngươi. Hahaha (mean boys - những thằng con trai xấu tính). 12g trưa hôm sau, tôi chưa kịp gọi thì hắn đã gọi : - Sao rồi nhóc? Đi được không? - Hì hì… bác tài bảo “với tiến độ này thì 4g30 sẽ về tới Sài Gòn”, về xong em dẫn họ đi ăn phở Pasteur cho tiện rồi “say goodbye” lun. Em nghĩ sẽ kịp. - Ừ, vậy thì tốt. 6g30 anh chờ em ở Parkson Trường Sơn nghe. Ra sớm thì ngôi đó chờ anh. - Ok … ok. Iu nà. Moah ^^ - Gớm quá ông ơi. - Gớm thì thôi nha, em cúp máy đây. - Khoan khoan, có cần mang mũ cho em không? - Không mang em đi bằng niềm tin à? Mang cho em đi. - Phiền hà quá! - Làm phước thì làm cho trót đi. He he, về có quà cho. - Vậy thì được. Thôi em cúp đi…
Ông tài xế mắc dịch, chả biết ăn nhằm cái gì mà “mồm ói đít ỉa” mấy lần, làm về tới thành phố là đúng 6 giờ. Tôi tái mét cả người, vội vàng dẫn họ đi ăn phở 24 rồi xùa mau ra sân bay. 7g20 bước ra, đối diện với một bộ dạng thật kinh hoàng. Anh đứng đó, mặt lạnh như tiền chỉ lặng lẽ đưa mũ rồi rồ nhanh trên tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi rộng lớn. Mặc cho tôi đằng sau liên thiên giải thích, anh vẫn lạnh ngắt không nói gì - Anh Vũ! Em gọi anh không nghe hả? Thôi mà … (tôi kéo kéo áo rồi nhựa) - … - Em đâu chủ động được đâu. Mà trễ có 20 phút thôi mà. Anh làm thế em sợ, sợ lắm lun á (vừa nói tui vừa chọt chọt vào eo hắn, may ra hắn nhột sẽ bỏ qua nhưng hắn dường như là kẻ không biết nhột) - Bỏ tay ra nha. Tôi té xe ráng chịu à. - Dừng xe lại. - Để làm gì? - Đi mà không vui thì để em về, anh đừng làm bộ mặt ấy với em. Em xuống nước năn nỉ từ nãy đến giờ vì cái gì chứ? Em nói em không chủ động được mà. - Biết trễ sao không báo? Không có tiền điện thoại à? Sao anh gọi không nghe? Em có coi anh ra cái gì không? Em có biết cảm giác đứng chờ 20 phút nó sốt ruột thế nào không? - Em xin lỗi, xin lỗi … em biết lỗi rồi mà, nhiều việc quá em không còn biết làm gì trước làm gì sau nữa. Anh đừng trách em nữa! (tôi rú lên như một đứa điên) Hoảng sợ trước hành động của tôi, hắn hạ giọng : - Thôi … thôi … nhỏ tiếng chút … nhỏ tiếng chút. Làm gì mà ầm lên vậy? Quà anh đâu? - Nè! (móc trong ba-lô, tôi nhét vào tay hắn gói kẹo dừa và chiếc móc chìa khóa cỏ bốn lá) - Có vầy thôi hả? - Đi một ngày thì vầy thôi! Giáo viên nghèo mà! - Giáo viên nghèo nhưng hướng dẫn viên giàu. Hiểu chưa? - Thôi, bữa nào em rủ anh đi xem kịch bù, được chưa? Giời ơi sao tôi khổ thế này. Hắn cười hềnh hệch “nhớ đó”. Tới quán mà lũ bạn anh hẹn, anh giới thiệu tôi với Minh, Tuấn, Kim và Hồng. Con Hồng là con tinh ranh, nó nhìn sơ chắc biết tui với hắn có vấn đề. Tôi cũng thấy nó không phải là đứa bình thường. Có lẽ nó có tình ý với hắn...
|