Tình Đầu - First Love
|
|
- Chứ sao? Dù hiện tại bây giờ vẫn ế nhưng ế này là ế vinh quang. Ế nhục nhã và ế vinh quang là hai phạm trù triết học khác nhau. Hiểu không? Hà hà hà. - Bó tay, nhóc học nhiều quá nên khùng rồi Đến quán sinh tố gần trường Nguyễn Thượng Hiền. Theo thói quen, tôi kêu 4 cái trứng vịt lộn xào me, một đĩa trái cây bự sự và hai ly nước sâm. Trái cây vừa ra, hắn nhặt những quả cóc, quả ổi, thơm xanh để qua phần tôi. Rồi hắn cào những trái lê, táo, dâu tây về phía hắn : - Mập rồi, ăn mấy trái kia đi. Còn để những trái ngon cho người nghèo khổ đói rách như tui ăn ^^ Tôi “hứ” một tiếng rồi lấy xiên ăn, trong lòng nghĩ “em còn có thể cho anh nhiều thứ còn đáng giá hơn những thứ này : cả thân xác, cả cuộc đời em, em không tiếc. Anh biết em yêu anh lắm không?” Vừa ăn, tôi vừa khó chịu vì những món đó không ngon. Thấy mặt tôi nhăn nhó, hắn cười và bảo : - Coi kìa! Coi kìa … nhìn cái mặt đau khổ thấy ớn. Thôi, ăn mấy cái này đi, mấy cái đó để lại. - Thì người ta tốt quá mà, giành trả tiền show này nên cho ăn cái gì buộc phải ăn cái đó thôi. Bữa sau ta trả thù. Hà hà hà (khuôn mặt thể hiện sự nham hiểm) Đang nói thì chuông tin nhắn đến, mở điện thoại ra thì thấy “Kon tiện tì kia! Mày đi đâu mà giờ này chưa về, biết bổn cung đói lắm rồi không” - là tin nhắn của anh hai tui. (bonus thêm : Năm đó trên SCTV9 đang chiếu bộ phim “Nội chiến thâm cung” và “cung tâm kế”. Tôi với anh tôi dù là con trai những rất mê. Coi riết rồi hai đứa nhiễm luôn cách xưng hô trong đó ^^). Bấm nút reply, tôi trả lời “muội về liền, tỷ chờ chút”. Thấy tôi hý hoáy với những nút trên bàn phím. Hắn giật cái điện thoại rồi điều tra. - Giờ này con nào nhắn tin mà bấm siêng năng thế? - À, anh hai em. Trả lại cho em. - “Tỷ tỷ - muội muội à?” Anh em nhà này ghê nhỉ? - Không có, em chỉ đùa thôi. Đang nói thì tin nhắn nữa lại đến. Anh bấm mở, rồi đọc to : “Con ngựa bà, đang ở đâu mà về trễ vậy?” Tôi giật lại rồi trả lời : “học xong đi lễ, đói quá nên đứng ăn mấy cái bánh tráng nướng, muội đang về nè”. Tin nhắn gửi đi chưa đầy một phút lại “tít, tít”, mở ra : “mua cho chị 2 cái nhá”. Chết! Giờ đang ăn trái cây, đào đâu ra bánh tráng nướng mà mua cho ổng. Lỡ nói dối rồi nên tiếp lun : “bổn cung về rồi, nãy không nói >”< ”. Ông Vũ ngồi đọc mà cười sặc sụa (nụ cười ấy mới đẹp làm sao, ước gì lúc nào em cũng làm cho anh cười sảng khoái như vậy). Tin nhắn gửi đi, tôi ngẩng lên giục ổng về. Lúc này đĩa trái cây chỉ còn lác đác vài miếng ổi và cóc. Tôi kêu “bỏ đi rồi ra tính tiền”. Hắn móc ra 50 nghìn để lên bàn, mặt hất hất ra dáng “đấy, cầm ra trả đi nô tì”. “bằng này món, nghĩ sao 50 nghìn mà đủ vậy cha nội” – tôi nghĩ - Nhưng thôi! Sinh viên mới ra trường như hắn thì làm gì có tiền ngoài đồng lương ít ỏi của nhà trường. Tôi may mắn vì còn có mối dạy thêm ở trung tâm, lâu lâu còn dắt khách du lịch nên cũng đỡ. Nghĩ thế nhưng tôi vẫn cầm tiền của ổng giả bộ đi ra tính tiền. Thực ra bữa ăn ấy tuy ít nhưng giá trị “thặng dư” nằm ngoài còn số 50. Tôi trả bằng tiền của mình xong ra xe, giơ đồng 50 nghìn lên để hắn thấy và kẹp vào ghi-đông xe hắn rồi rồ xe ra về mà không kịp từ biệt. Những cơn gió mát của đường kênh Nhiêu Lộc khẽ lướt qua mặt tôi, một cảm giác gì đó thật nhẹ nhàng, lơ lửng còn trôi mãi, trôi mãi trong giây phút này. Chắc tôi và hắn có vấn đề rồi.
|
CHAPTER 8 : NHỚ Về tới nhà, đang lững thững dắt xe vào thì : “kon kia, mày để chị mày thèm thuồng thế à?” - giọng anh tôi cất lên. - Thôi mai đi, mai dạy về rồi muội mua cho – tôi đáp - Vậy thì nhanh cái chân lên ngồi xuống ăn cơm cho bà ăn. Bà đói lắm rồi nhá (chất giọng từ “chị” qua “bà” biến thiên rất nhanh chóng). - Mày tắm rồi ăn hay ăn luôn rồi tối tắm - mẹ tôi hỏi - Còn chờ nó tắm nữa thì đến chừng nào mới ăn? (ba mẹ chúng tôi bỏ nhau nên bữa cơm gia đình là thứ vô cùng quan trọng. Thiếu một thành viên cũng không được. Nhiều ngày anh tôi đi dạy đến 9g30, hai mẹ con chúng tôi cũng phải chờ đến giờ đó mới ăn. Chắc vì vậy mà anh em chúng tôi không được nạc thịt cho lắm ^^) - Thôi, đói rồi. Ăn luôn rồi tí tắm. Đang trong bữa, tôi nghĩ lại khuôn mặt của anh cười hả hê, nghĩ lại cái khăn lau mồ hôi trong buổi lể mà tôi bật cười. Thấy thái độ khá khác, “tỷ tỷ” cất giọng chọc : “rồi! Lại ngựa được đứa nào? Nhìn cái mặt cười cười là hiểu hen”. - “Ngựa đứa nào là ngựa đứa nào” – tôi nói mà miệng vẫn tủm tỉm cười – “chắc do chạm dây đó”. - Mặt mày mà không ngựa thì tao đi bằng đầu. - Thì con mụ cô. Mới bước vô thôi là thấy mắc cười. Con với thằng … ơ … con Phương bên khoa NVTQ đó, vừa chào bả vừa nói chuyện bị bả sạc cho 1 trận nên thân. Chưa kịp sạc xong thì bà kia để điện thoại reo trong lớp, thế là bả lại sạc típ. Nghĩ mà buồn cười (nói xong, mẹ với anh hai tôi nhìn nhau chớp mắt rồi thở dài : “mày thấy có gì mắc cười không?” - mẹ hỏi. “không, chả có gì mắc cười” – anh tôi đáp. Thế là cả nhà được phen cười bò ra ^^) Để khỏa lấp cho sự “quê” của mình, ăn xong tôi lượn ngay lên phòng, mở điện thoại và nằm ườn lên giường. “một tin nhắn mới của ai đây ta?” – tôi tự hỏi. Thì ra là của anh. Anh trách tôi tại sao trả lại tiền? : “nếu nhóc không thích đi thì nói, đừng có mà tỏ thái độ xem thường anh như thế? bực mình quá! Đã bảo là anh mời mà >”<). Lúng túng trước thái độ của anh, tôi nhắn tin xin lỗi và hứa lần sau sẽ không giành quyền trả tiền của anh nữa. Có thế hắn mới vui vẻ trở lại (nghĩ cũng nực cười, có ai đời đã tốn tiền mà phải đi xin lỗi như tôi chưa các bạn?) Nằm coi lại tin nhắn, lòng tôi nhớ lại chiếc khăn, nhớ lại câu nói “làm vợ anh” mà lòng rộn lên sự sung sướng. Nhắm mắt lại tưởng tượng ngày hai đứa ra riêng, sống chung, cùng dạy, cùng ăn. Ôi sao mà hạnh phúc thế? Tôi bật dậy ngồi ngay vào máy tính và đăng nhập vào “góc khuất”. Tôi lại lượn vòng vòng những chuyên mục “làm quen kết bạn”, “tâm sự chia sẻ”, “hình thành viên” để “trải niềm vui với mọi người” như Tố Hữu trong bài thơ Từ Ấy. Tôi xoay vòng chiếc ghế, ngả ra đằng sau để tận hưởng cái cảm giác khoan khoái. Bất ngờ, chân tôi khua phải thùng CPU khiến cho máy tắt rụp. Tự cười mình, tôi bước vào phòng tắm để rửa trôi cái thân thể nhớp nhơ sau một ngày nhơ nhớp. Bước ra với tâm trạng thoải mái, tôi từ chối lời kêu gọi của mẹ và “chị hai” xuống ăn chè và xem phim. Ở phòng, tôi cắm cái ipod vào và thả hồn theo ca khúc “một ngày bình yên” của ca sĩ Mỹ Lệ mà thiếp đi lúc nào không biết. Đang ngủ, một dáng người đàn ông to con mở cửa, bước vào. Hắn chỉ vào mặt tôi và nói : “mày sinh lộn giống rồi, mày phải là con gái. Mày thấy khuôn mặt mày không? Có nét gì của một thằng đàn ông không chứ? Đàn ông là phải như tao đây nè”. - Thì tôi cũng mong là con gái để mạnh dạn nói tiếng yêu đây? - Mày yêu ai? Yêu thằng Vũ hả? Quên đi, nó là thằng gay, thằng gay … hiểu chưa đồ ngu? - Ơ … hắn có bạn gái mà? - Nó quen chỉ nhằm che mắt thiên hạ thôi. Đúng lúc đó, anh Vũ bước vào và hét lên : “Im, im ngay. Mày cút đi!” Tôi bần thần hỏi : “chuyện này là như thế nào? Sao tôi không hiểu gì hết?” Tên thanh niên to con đó nói : “Thằng Vũ hồi xưa yêu tao, tao là người yêu của nó, hiểu chưa thằng ngu? Nhưng Vũ là thằng bần, tao với nó bỏ nhau rồi. Tao vì quá shock bởi con người của nó nên đến báo mày để mày không khổ như tao. Thanh ơi! Mày là người tốt, mày không nên yêu hạng người này đâu.” “IM! IM NGAY! TAO BẢO MÀY CÚT MÀ, THẰNG CHÓ CHẾT” – Vũ quát! “Thanh không tin Bảo, sau này sẽ hối hận” – Tên thanh niên đó nói rồi đi mất. - Em có tin những lời hắn nói không? - Em … em không biết nữa … sao mọi chuyện lại quá mơ hồ và tùm lum như vầy? Em còn không biết anh có yêu em không nữa mà? Nhưng mà … nhưng mà … chắc em yêu anh mất rồi. em yêu anh lắm rồi, Vũ ơi – tôi vừa khóc, vừa nói - Em tin anh là tốt rồi. Bảo là bạn trai cũ của anh ngoài Đà Nẳng. Hắn yêu anh tha thiết nhưng vì anh cảm nhận anh và hắn không hợp nhau nên … nên … chúng anh đã chia tay. - Rồi sao nữa? - Bảo không qua được cú shock này nên ra điên dại, đặt cho anh muôn tiếng xấu. Em phải tin anh. Anh cũng yêu em lắm. - Vâng, em tin anh, tin anh mà. Em và anh không có gì ngăn trở, anh đừng bỏ em nhé! - Ừ, anh không bỏ em đâu, bé ngoan của anh à. Tôi và hắn vật nhau trên giường. Lần này hắn thô bạo hơn lần trước. Hắn xé nát chiếc áo lót tôi đang mặc và tụt nhanh chiếc quần mỏng còn dính trên tôi. Hắn hôn ngấu nghiến như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Tôi cũng thế, sợ mất anh tôi cũng bấu lấy từng đường cơ múi bắp. Tôi thích lắm bộ ngực của anh. Nó căng đầy và chắc khỏe làm sao. Anh lại dùng lưỡi rê từ ngực xuống rốn rồi dần dần đến vùng cấm địa. Tôi trân người để cảm nhận cảm giác hạnh phúc đang chạy khắp cơ thể tôi. Đang điên lên vì sung sướng, chợt anh dừng lại và hỏi lại câu hỏi lần trước : - Em cho anh nhé? - Em cho anh chính bản thân, tình yêu và con tim em rồi. Nay em còn gì để cho anh nữa. - Vậy thì tốt - rồi hắn sờ soạng khắp người tôi, hắn nhét những ngón tay vào chỗ ấy. Một ngón, hai ngón, rồi ba ngón. Móng tay của ngón trỏ cào trúng vào miếng da mỏng khiến tôi đau điếng. Tôi khẽ nhăn mặt. - Từ từ rồi em sẽ quen. Cố lên pé iu của anh. Nói rồi, hắn dần dần đưa cái ấy vào trong. Của hắn tuy không to nhưng vì quá đột ngột tôi đã thét lên vì đau đớn. Ngồi dậy giữa đêm khuya, tôi thật sự khá kinh hoàng về giấc mộng vừa rồi. Người tôi ướt đẫm cả mồ hôi. Thở dồn dập từng đợt, tôi thấy mình khá cô đơn trong đêm vắng.
|
CHAPTER 9 : VẮNG ANH Một mình tựa lưng trong đêm vắng. Tôi xâu chuỗi từng sự việc đã và đang diễn ra. “Tên Bảo là ai? Mình quen biết gì mà hắn lại hiện ra trong cơn ác mộng của mình? Thôi bớt nhảm nhỉ một chút đi. Đã bảo là ác mộng thì làm sao có thật được. Nhưng … liệu có khi nào hắn và Vũ đã từng một thời ân ái. Vũ đã làm gì có lỗi khiến Bảo phải đau đớn? Có khi nào vì quá đau khổ nên Bảo đã gieo mình xuống chiếc cầu Xoay cách nghiệt ngã. Eo ôi! Nửa đêm mà nghĩ đến ba cái chuyện này thật là hãi. Nhưng nếu không phải vậy thì sao Bảo có thể len lỏi vào giấc mơ của mình. Tên Vũ này là ai mà mọi người đều phải đổ gục trước hắn?” Từng dòng suy nghĩ cứ liên tục tuôn ra. Ngồi co ro trên giường, tôi nửa hạnh phúc, nửa lo lắng. Tôi không biết mối quan hệ của mình rồi sẽ tới đâu. Liệu Vũ có đem lại hạnh phúc cho mình như trong giấc mơ hay chỉ đơn giản là thỏa mãn ái dục rồi bỏ rơi mình cách phũ phàng như Bảo? Nhưng Vũ lợi dụng mình thì được cái gì? Một sinh viên mới ra trường nghèo “trên răng dưới nướu”, nhan sắc cũng không. Vậy thì mình phải suy nghĩ làm gì? Chắc ảnh có tình cảm với mình thật rồi, Thanh ơi là Thanh, mày lại đi tin những chuyện ác mộng sao? Tỉnh dậy đi! Quay về với hiện tại đi. Xoa xoa cái đầu đang nhức như bủa bổ ,tôi thở dài “từ ngày có anh trong đời, mình chẳng có ngày nào yên. Cứ kéo dài tình trạng này chắc mình điên mất”. Ngồi dậy mở computer, tôi soạn cái đề rồi gửi mail gấp cho hắn cũng không quên gửi một tin nhắn : “mai bạn em từ Mỹ về, nó rủ em đi Bình Châu một ngày, anh lên lớp cho học sinh kiểm tra rồi cho về giùm em. Thanks a lot” (nói dối vậy thôi chứ thật ra không có bạn bè nào từ Mỹ về hết. Sau giấc mơ, hình như tôi có hơi sờ sợ, hơi ngài ngại đối diện với hắn. Chắc do tâm lý lúc đó của tôi chưa ôn định, hay tại tôi có cốt điên cũng không chừng ^^). Nhắn xong, tôi bước vào nhà vệ sinh xối nước thật mạnh để cảm thấy tỉnh táo đôi chút, lại lên giường co ro nghĩ về những chuyện chiều nay và ngủ đi lúc nào không biết. 6g30 sáng, tiếng chuông điện thoại reo lên, tôi biết chắc chắn là của hắn, nếu bắt lên sẽ là một tràng những câu than thở, trách móc nên tôi tắt tiếng ngủ tiếp. 9 giờ thức dậy, tôi uể oải cầm điện thoại lên xem giờ thì : 6 cuộc gọi nhỡ và hai tin nhắn mới. Tin đầu tiên hắn nói : “Nhóc con! Nghe điện thoại đi. Bị gì mà hôm nay không đi dạy?”, tin thứ hai “nếu nghỉ thì phải báo để a lên giáo án chứ? Sao lại im như thế?”. Tôi nhắn lại : “a không nhận được tin nhắn e gởi đêm qua à? rồi 4 đề kiểm tra e gửi mail cho a nữa. A làm ơn chú ý giùm e đi”. Chưa đầy một phút tin nhắn lại đến “sáng dậy trễ nên a không chú ý, lên trường không thấy e nên a đâm hoảng. hih. a cho lớp ktra theo lời dặn của e rồi”. Chán nản tôi không buồn nhắn lại. Buổi tối, đang ở trung tâm dạy tiếng Việt cho chị Kanno thì hắn nhắn : “E về chưa? Canh ktra giúp có quà không?”. Tôi nhắn lại với lời lẽ tinh nghịch “giảng viên nghèo a ơi!”. Nói như thế nhưng khi dạy về tôi cũng ghé Coopmart Cống Quỳnh mua cho hắn hộp kẹo sữa Long Thành. Sáng hôm sau, theo thói quen tôi đều đưa mắt kiếm anh đâu. Quái lạ! Chả lẽ hắn xuống phòng giáo vụ sớm thế cơ à? Haizzz. “Anh ơi! Anh đâu rồi? Đến lớp đi em đưa quà … í lộn … đưa kẹo em mua ở siêu thị cho nè!” (tôi thầm nghĩ). Chờ một hồi, sinh viên vô cũng đông đủ, tôi bắt đầu giảng. Sự thật, hôm nay tôi không còn chút sức sống trong từng lời nói. Tôi cứ trút những nỗi bực lên đầu sinh viên (chắc hôm nay lũ chúng nó hận tôi lắm). Một tiết trôi qua, tôi thấy trong lòng khá bứt rứt. Lại biết bao suy nghĩ vớ vẩn len lói vào đầu “hay ảnh ghen? Hôm nay ảnh cho mình thấy cái cảm giác vắng nhau là như thế nào? - Ờ nếu vậy thì tốt, hehe… cứ ngồi đó mà ghen” (tôi tự yên ủi mình). Nhưng nửa tiết nữa trôi qua, thực sự tôi không thể chịu nổi khi không có khuôn mặt ấy xuất hiện. Buông micro, tôi thở dài và nói với lớp : “mấy bạn nghỉ giải lao, giữ trật tự để tôi xuống phòng giáo vụ có ít chuyện”. Nói là ít chuyện nhưng thực ra là đi kiếm hắn. Nhưng xuống dưới đó, chả lẽ viện lý do “anh Vũ đâu?” thì đâu có được. Còn gì nữa là phẩm giá và tiết hạnh của một giảng viên “đáng kính”. À! Nhớ rồi… xuống xin ít bì đựng bài kiểm tra. Hahaha. Mình cũng thông minh quá ấy chứ hở. Xuống tới nơi, nhìn quanh quất chẳng thấy hắn đâu. Mới ló mặt vô đã được màn chào hỏi khá nồng nhiệt của các chị ở đấy : - Đi đâu? Sinh viên vô đây làm gì? (một giọng lanh lảnh phát ra) - Dạ, dạ… cho con xin 2 bì đựng bài kiểm tra. - Sinh viên xin bì đựng bài kiểm tra làm gì? Thầy cô nào cần thì tự xuống mà lấy. Không cũng phải viết cho cái giấy chứ? Ngân sách của nhà nước chứ có phải rác rưởi đâu. Được sạc cho một trận, tôi lắp bắp : - Dạ, con xin cho con. Lớp con sắp kiểm tra giữa kì. Con phụ trách ra đề hai lớp nên xin hai cái. Thầm hiểu mọi chuyện, bà già ngồi đó ném ra hai bì thư xong đẩy bàn đứng lên bỏ đi (chả biết tới tiến sĩ, giáo sư gì rồi mà chảnh thế) Cầm hai bì thư bước lên mà tôi không biết vui hay buồn, vinh hay nhục. Đúng là đời giảng viên. Về đến lớp, tôi thắc mắc không biết hôm nay hắn đi đâu. Chả lẽ chơi mình vố hôm qua? Hay hắn đang thử sức chịu đựng của mình. Trời ơi! Sao tôi khổ thế này.
|
CHAPTER 10 : YAHOO Hôm đó anh quyết tâm không lên trường nhưng tôi cũng quyết tâm không nhắn tin. Đơn giản vì những buổi anh dạy, tôi nghỉ tôi cũng đâu có báo. Vậy mắc mớ gì mình phải điều tra cơ chứ? Nhưng lạ một điều, tối qua hắn còn bảo mình mua quà cho hắn cơ mà. Có đi đâu cũng phải “khoe” một tiếng chứ. Ai đời lại đi âm thầm vậy? Có khi nào … bị tai nạn gì không?” Eo ôi, đừng nghĩ nữa, càng nghĩ càng thấy mọi chuyện rối tung lên. (điên máu, tôi xé hộp kẹo ra ăn hết luôn ^^) Ngồi ăn bát cơm mà hồn vía bay đi đâu, mỗi lần và miếng cơm là mỗi lần tôi thở dài thườn thượt. Kiềm chế những cái ấy đúng là chẳng dễ chịu chút nào nhưng cũng phải nén kẻo mẫu hậu và tỷ tỷ lại điều tra. Ăn xong, tôi lại giấu mình trên phòng online và ghé vào vài mục của góc khuất. Lướt lên rồi lướt xuống, ngoài những bài viết “hot”, tôi xem luôn cả những bài chưa hot. Thở ngắn than dài vì chẳng có việc gì làm. “BUZZ”, rồi một biểu tượng dấu “+” xuất hiện. Ai đó mới add mình. Theo phép lịch sự thì người ta add dù muốn dù không cũng phải add lại rồi thế nào thì tự xử nội bộ. Tôi cũng thế, add vô xong chưa kịp delete thì 1 loạt chat xuất hiện : - Nhóc! - Anh Vũ hả? - Ừ, nhớ anh không? - Nhớ, không gặp có một ngày mà như một tháng ấy (tôi đẩy đưa) - Ừ, còn anh không gặp nhóc một ngày mà như xa nhóc 24 tiếng vậy! =)) - Hay quá hen >”< - Nói vậy chứ? Hôm nay trên trường có gì vui không? - Có, vui lắm. Em bị lũ giáo vụ ăn hiếp nè! - Xuống phòng giáo vụ chi vậy? Kiếm anh hả? - Tự tin quá ha. Sinh nhật anh ngày mấy? - Hỏi chi? - Em tặng quà cho. Em nói thiệt! - Tính tặng gì? Nói nghe ham thì bật mí. - Cái gương. Quý lắm đó! - Chi vậy? Anh có phải con gái đâu mà cần gương? - Để mỗi lần anh tự tin thì lấy gương ra soi. Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn vô biên. Nghe câu đó chưa? - Trời! Anh nghĩ em cần cái đó hơn á. Có người khen tui baby đó nhe (mắt hình viên đạn : “con nào! Con nào khen bồ tao? Lại con giáo vụ đúng không?” – tôi rủa thầm) - Ọe, mắc ói! Nhìn cái mặt già như trái cà. 25 mà cứ tưởng 52. - Ừ, thì tôi khổ, tôi có được sung sướng ăn xong rồi học, học xong rồi ăn như ai kia đâu mà trẻ trung, xinh xắn. - Ơ hay, do anh mới chat đã xỉa xói em rồi. Cứ bắt em moi bản chất ra không hà! - Hehehe. Mai anh dạy, em có lên không? - Không! Lên chi. - Ừ, không lên đi. Mai mốt ai kia dạy tôi cũng không lên đâu. Lúc đó tha hồ mà “nhớ anh nhớ vô vàn …” (hắn trích trong ca khúc “Từ đó em buồn” do ca sĩ Băng Tâm trình bày) - Ai thèm nhớ anh. Em nói lúc đầu cho anh vui thôi. Giờ em đổi lại đó. Tức chưa? - Thằng nhóc này. Lên trường rồi biết tay ta. - Nói vậy chứ! Mai em lên khoa rồi ghé lớp cho anh vui, được chưa? - Nói là làm đó. - Biết rồi. Lên khoa xong em xuống. Trễ một chút hen. - Tranh thủ đó. Thôi ngủ đi. Mai lên sớm vô lớp sớm. - Rồi … rồi … nhớ rồi ông tướng. Bye bye. Goodnight Sáng hôm sau tôi lên khoa xem có cái học bổng thạc sĩ nào không để lên kế hoạch cho việc thi cử và xin xác nhận cho cái đơn tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Xong xuôi mọi việc tôi xuống E208 như đã hứa để xem anh trình diễn thế nào với lũ nhóc. Thấy tôi vô đường cửa sau, hắn ngừng giảng, cười mỉm một cái khiến cả lớp quay xuống. (hix, ngại gần chết). Ngồi đó, tôi ngáp lên ngáp xuống mong cho tiếng chuông kết thúc mau mau điểm. Nhìn anh đánh vật với những giáo cụ mà thương ghê, nhưng cái mặt và cái cách giảng thật sự là tự tin. Tôi cứ ngắm mãi, ngắm mãi, thời gian như ngừng trôi, tôi không biết anh đang nói gì, ai đang làm sao. Đang thả hồn theo từng chuyển động của anh thì thằng Phúc ngồi dưới khều khều hỏi: - Thầy! Bài kiểm tra dịch viết hôm nọ đó, có câu “I couldn’t agree more”. Ngoài cách dịch bám sát là “Tôi không thể đồng ý hơn nữa” còn cách nào dịch cho hoa mĩ hơn không? Khá bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của nó. Tôi giả vờ check lại ý em muốn nói : - Em thử suy nghĩ xem còn cách nào nữa không? Phải nghĩ nát óc rồi thầy nói mới có giá trị chứ! (tôi nói thế thôi chứ tôi đang khớp) - Dạ, em nghĩ rồi nhưng không ra. - Thế này nhé! Khi dịch văn bản, yêu cầu đầu tiên là phải bảo đảm nội dung, sau đó ai có năng khiếu trong văn chương thì mình triển khai từ nội dung nguồn sang cái chế biến. Nhưng nhớ phải bảo đảm tính chính xác trong ngôn ngữ. Với câu đó … tôi sẽ dịch “tôi hoàn toàn đồng ý”, “tôi hoàn toàn chấp nhận”. Em thấy sao? - À! Cái này mình hay dùng mà không nhớ. Cám ơn thầy nhé! Thấy chúng tôi ngo ngoe bên dưới, trên bục giảng hắn tằng hắng : - Khụ, khụ… đề nghị anh gì mới vô và em đằng sau giữ trật tự trong lớp. Cần tâm sự gì yêu cầu ra ngoài để tránh ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Quê độ với hắn, tôi xụ mặt rồi giơ giơ nắm đấm với ý : “ra về nhà ngươi biết tay ta”. Tiếng chuông hết tiết reo lên. Tôi nhanh chóng kéo cửa sổ, tắt đèn quạt rồi nhót lên với hắn. Tôi hỏi : - Một hai bắt trẫm lên đây có chuyện gì? Nói mau! - Về chung. - Rảnh quá. Mai mốt tui chuyển công tác qua chi nhánh khác dạy rồi ai về chung với ngươi? - Thì lúc đó kiếm một em dễ thương nào đó về. - Haizzz, bởi vậy … nhà ngươi có coi trẫm ra cái gì đâu. Đấy! Đang giảng cho sinh viên dưới này thì ở trên móc họng. Làm người ta quê muốn chết. - Ơ, ai móc ai. “mấy anh chị không tôn trọng tôi, không tôn trọng mọi người thì sau này đừng hỏi tại sao học sinh không tôn trọng quý anh chị nhá” (hắn nhại giọng bà cô) - Xí! Nó hỏi không lẽ không trả lời. - Ơ! Cái uy của giáo viên đâu? “Ra về hỏi – giờ chú tâm nghe lời “vàng ngọc” của thầy Vũ đi!” - hắn dạy - Thôi! Em xin lỗi, em biết lỗi rồi, từ này em không dám vậy nữa. Đi về được chưa? Trời nóng quá! Mồ hôi ra ướt đẫm lưng áo rồi nè! - Hèn chi nãy giờ nghe mùi hôi “lách”. Ra là từ nhà ngươi. Eo ôi! Nhìn mặt thầy baby, dễ thương vậy mà ở dơ quá. - Em đập anh bây giờ, có ngửi thấy gì đâu. Có người anh hôi thì có.
|
CHAPTER 11 : HẸN HÒ LẦN 1 Trên phòng, vừa tắm tôi vừa huýt sáo hết bài này đến bài khác. Tỷ tỷ và mẫu hậu chắc cũng phải thấy lạ. Đang tắm, tỷ tỷ gõ cửa gọi ra. - Con ngựa, tao có voucher xem kịch Sài gòn cho 2 người nè. Mày đi không tao cho. - Ủa? Sao tỷ không rủ Oanh phi nương nương đi coi? Hai đứa lại “trả hết, trả hết cho người, trả luôn mắt môi nụ cười” rồi à? - Tuần này tao bận. Mày coi thì coi nhanh đi, thứ sáu hết hạn đó! - Xời, tưởng tốt lành. - Tao bóp trym mày nè! (vừa nói, ổng vừa kéo cái khăn tắm đang quấn ngang hông tôi) - Á… mẹ kìa! (tôi chạy bành bạch vào phòng tắm) - Anh em chúng mày ồn ào quá! Đứa nào cũng bằng quả ớt mà bày đặt - mẹ tôi chọc. - Kệ con, nhỏ nhưng có võ được rồi ^^ (tôi trả cheo). Trong phòng tắm, với tấm voucher trên tay tôi nghĩ ngay đến Vũ. Mai mình sẽ rủ hắn đi, hehehe. Nghĩ đến đó tôi nhảy cẫng lên, trợt ngay cái bàn chà té trúng cái thau giặt, bể nát. Hú vía, hên là có cái chậu, không bể đít có mà liệt cả đời. Chưa hết hoang mang thì điện thoại trên giường lại réo. Lần này không có khăn tắm. Tôi quyết định lõa lồ đi ra. He hé cửa rình mò xem tỷ tỷ có giả vờ nhá xong núp đâu đó rồi nhảy xổ ra chọc tôi không? An tâm vì không có ai, tôi chạy nhanh ra chụp cái điện thoại rồi lại chạy vào phòng tắm. Thì ra là hắn. “Gọi chi giờ này vậy trời!” – tôi lầm bầm. - Nhóc! Cuối tuần rảnh không? - Cuối tuần là ngày nào? Thứ sáu, thứ bảy, Chủ nhật. Ngày nào cũng là cuối tuần hết á! - Thì chủ nhật. - Có gì không? - Thì cứ nói xem rảnh hay không đã… - Thôi, dính đòn nhiều nên khôn rồi. Có gì cứ nói, nhắm được thì đi không thì thôi, không có rảnh riếc gì hết á. - Bận rồi thì thôi, đang tính rủ ai kia đi cà phê bệt coi như trả lại chầu hôm bữa. - Í, vậy thì rảnh, rảnh vô cùng lun. Đi đến hôm sau cũng được. - Haizzz… coi kìa… coi kìa… xem giảng viên mà vậy á. - Ủa? bộ giảng viên là không được chơi à? Thôi tiện đây em nói lun. Anh hai mới cho em cái voucher đi xem kịch ở rạp Sài Gòn mà thứ sáu hết hạn rồi. Anh rảnh không, tối thứ 6 đi với em. - Đi thứ sáu rồi chủ nhật đi nữa hả? Có nhiều quá không? - Không, đi 1 ngày thôi. Gom 2 kèo vô 1 ấy. Haizz… chán ông ghê. - Mà kịch gì? Anh thấy kịch nó nhảm nhảm sao đó! - Thôi đi thím. Kịch kinh dị, coi xong bảo đảm ghiền lun. Nha… nha… Thứ sáu đi coi kịch xong về đi bệt lun. Nha … (tui nhựa) - Thôi cũng được, tại tính Chủ nhật học xong, lễ lạy xong anh với em “hẹn hò” - Thì Chủ nhật tính kèo khác. Anh giàu mà! - Giàu cái “khỉ ho cò gáy” ấy. - “Nếu nhóc không muốn đi thì thôi, đừng tỏ thái độ xem thường anh như thế? Đã bảo anh mời mà, bực mình quá!” Hôm ấy ai sung vậy ta – tôi nhắc. - Thì một chầu thôi chứ. “Giáo viên nghèo” mà (hắn vật lại tui) - Haizzz… nói chung thứ sáu cứ đi kịch cạc rồi bệt lết đi. Chủ nhật tính sau. - Ừ, vậy cũng được. Mà nhóc đang làm gì đó? - Đang tắm, nhờ hồng phúc của anh mà 1 tiếng chưa gội xong cái đầu nè. - Ừ, vậy tắm đi. Mai gặp em. Bye. Tắt điện thoại mà lòng hân hoan, chợt tôi gào lên : “NHỚ ĐẾN ANH, LÒNG NÀY NHỚ ĐẾN ANH, XIN NHẮN GIÓ MÂY MANG ANH ĐẾN ĐÂY…: (“Nhớ anh” – ca sĩ Thu Minh) khiến mẹ và tỷ tỷ hết hồn. Họ chạy lên gõ cửa rầm rầm : “MÀY ĐIÊN À, CON NGỰA!!!” =))
Ngày hẹn cuối cùng cũng đã đến, hôm nay tôi “trang điểm” lộng lẫy với chiếc quần jean lửng tới đầu gối, chiếc áo lót thời trang kèm chiếc áo sơ mi xắn tay và đôi giày toms unisex. Trông tui cứ như đứa con nít ấy. 7g30, hắn qua. Hắn sững sờ trước cách ăn diện của tui. Hắn nói : - Hồi xuân à? Ăn diện xì-tin thế? - Người ta còn trẻ mà. (tôi nhựa) - Giảng viên rồi, phải ra dáng chút xíu. Nhìn anh đây này. - Ối giời … giời xuống mà xem này… ai đời đi hẹn với người iu mà áo thun sọc với quần tây công sở và sandal Uncle Hồ cơ chứ. Lúa quá chồng à! - Ai là người iu? Ai là chồng? (hơi quê) - Thì cứ xem vậy đi, hai thằng ế đi với nhau tạm gọi vậy cho nó đỡ tủi thân (bào chữa cho sự “hố hàng” của mình ^^). Mà em thấy anh bỏ qua quan niệm giáo viên này nọ đi. Giáo viên cũng là người. Bước ra khỏi giảng đường thì cũng là người thường thôi. Đi ngoài đường ai biết mình là ai. Bữa nào diện lên cho em xem coi? - Không thích, thích lúa vậy á, cho nó lịch sự. Được hông? - Tùy, mỗi người một ý, đây chả cãi. Thôi đi nhanh giùm con cái bố. 8g diễn rồi. Trên đường hắn nói liên thiên. Chớp được một chút thời cơ hắn ngừng thở, tôi nhảy vào: - Anh Vũ nè! Hai anh em mình đi vầy, lỡ hàng xóm anh thấy, anh có sợ không? - Sợ cái gì? - Sợ họ kêu anh em mình là “gay” á! - Không! Cây ngay không sợ chết đứng. - Lỡ học trò hôm nay cũng đi xem kịch, chúng nó thấy, anh có buông em ra để trốn đi không? - Vì sao em hỏi thế? - Tại nãy em thấy cách anh suy nghĩ có hơi nghiêng về “bảo thủ” quá, em sợ anh sợ điều tiếng. - Không. Thấy thì nhe răng cười thôi. - Hứa nhá! - Ừ, có em sợ thì sợ, anh cóc sợ. - Từ nhỏ đến lớn gia đình em bị sỉ nhục nhiều rồi nên giờ “mặt chai dạ đá” rồi. Em có “gay” em cũng cóc sợ. Miễn là mình cảm thấy vui và hạnh phúc là được. - Nói hay lắm, để coi ai bội thề trước - hắn khích. - Ok, ai chứ em lì lắm. Cần không? Em công khai cho coi (đang trên đà hạnh phúc nên quên luôn cả sĩ diện). - Thôi, tin rồi. Ở ngoan đi rồi anh thương. - Anh Vũ nè! - Gì nữa? - Anh nghĩ sao về “gay”? - Ơ … thì … (hắn lắp bắp) anh không ghét, cũng không … ơ … chưa thương. Nói chung là trung lập á. - Ừ, em thì lại tôn trọng họ. Có ai muốn mình bị vậy đâu? Mà cũng có ai muốn “được” xã hội xem rẻ. Vậy mà họ vẫn vươn lên, đấu tranh vì hạnh phúc. - Sến quá đó nhóc. Tới rồi… đứng đây chờ anh gửi xe chút. Hắn đi ra, nhìn hắn ăn bận thật buồn cười. Nhưng tôi lại yêu hắn ở điểm đó. Tôi và hắn đi vô khi đèn khán phòng đã tắt hết. Một không khí rờn rợn bao phủ. Anh dẫn chỗ cầm đèn pin chỉ chỗ cho chúng tôi. Tôi đi trước, sợ mất dấu nên phải nắm tay hắn kéo đi sau. Nhìn chúng tôi thật hạnh phúc. Những người ngồi gần khu đó cứ thế mà nhìn chúng tôi. Họ nhìn cũng phải thôi, hôm đó 20 tháng 10, ngày phụ nữ Việt Nam, người ta có đôi có cặp ôm ấp nhau trong rạp, trong khi 2 thằng đực rựa dắt tay nhau đi vô với vẻ thỏa mãn và hạnh phúc. Hắn vô sau nên bị ngồi ngoài bìa, mấy cảnh nhát ma hắn cứ rúm lại trông thật tội. Chả phải tôi gan lì gì. Nhưng theo tỷ tỷ coi mấy vở rồi nên cũng dạn hơn được một chút. Tội hắn. Tôi đề nghị đổi chỗ nhưng vì anh hùng rơm nên hắn cương quyết không chịu. “xì, sợ gì ba cái này” - hắn nói trong khi mắt cứ láo liên đề phòng có kẻ đi lên =))
Kịch “quỷ” kết thúc lúc 10g35, chúng tôi dắt xe lượn vòng vòng Sài Gòn, kiếm được một góc ở hồ con rùa. Chẳng hiểu sao trước khi xem kịch chúng tôi nhìn nhau, đùa giỡn với nhau khá tự nhiên. Từ khi xem xong đến khi ngồi cùng với bao nhiêu cặp ở hồ con Rùa, chả ai trong chúng tôi nói với nhau điều gì. Chắc là do hắn và tôi … ngại. - Anh … - Em … - Anh nói trước đi. - Em tính nói gì? - Ờ, thì … tụi mình ngồi đây… liệu có kì không? - Thấy cũng kì kì. Giảng viên ai lại thế? - Lại giảng viên. Em với anh ăn mặc vầy ai biết là ai đâu mà sợ. - Hì hì. (giọng cười thấy ghét) - Anh Vũ nè! Em hỏi cái này trả lời thật lòng nhé! Hứa không được nói dối đâu đó. - Chuyện gì? Nói đi. - Ờ … em hỏi thiệt … bộ em xấu lắm hay sao mà mãi em chưa có mảnh tình vắt vai vậy? - Ừ, xấu lắm. - Haizzzz… buồn. - Em đó, hồi học năm 4 thấy cơ thể rắn chắc, giờ bắt đầu mập lên rồi đó nha. - Thì trước giờ em mập mà, có gầy ngày nào đâu. - Em ráng hoạt động nhiều vô. Tập thể dục đi. - Ừ, hồi xưa còn là sinh viên em chạy như vịt ấy. Giờ đi dạy rồi, ăn xong là ngồi liền nên bụng bắt đầu to ^^ hihi.
|