Tình Đầu - First Love
|
|
CHAPTER 16 : NHỚ EM (cont) Từ ngày tôi với hắn hẹn nhau lần đầu, dù không ai nói với ai về tình cảm chôn giấu trong lòng của mình nhưng chính cách nói lấp lửng, cách anh nhìn tôi, tôi nhìn anh tự chúng tôi ngầm hiểu : chúng tôi đã yêu nhau. Biết điều đó nên hắn có quan tâm tôi nhiều hơn (biểu hiện là đi đâu cũng rủ tôi đi cho bằng được) hay moi móc, đâm chọc tôi cũng nhiều hơn. Nhiều khi tức ói máu nhưng lại thấy hạnh phúc vì anh Đạt đã nói : “yêu nhau lắm – cắn nhau đau” mà. Trở lại câu truyện ở chapter 16, tôi với hắn bước vô trong sự tiếp đón nồng nhiệt của tụi bạn. Vì là người mới nên tôi cứ lẽo đẽo theo anh. Thấy thế, con Hồng chạy ra ngồi giữa hai tôi và nói : - Lâu quá mới gặp anh iu, hôm nay phải ngồi với anh iu cho đã lun. (nó nhấn mạnh hai chữ ấy) Tên Vũ thấy thế nên hãnh diện, cười hềnh hệch nhìn thấy ghét. Con Hồng xoáy hắn xong xoay qua tôi, bảo : - Em là Thanh hả? Giỏi quá nhỉ? Mới 22 mà đã là giảng viên. - Giỏi gì đâu chị! Lớp em không ai ở lại nên em ở vậy thôi. Giáo viên với nhau chị cũng biết cái nghiệp này mà. - Ôi chu choa, “bạn trai” anh Vũ khéo nói quá! - Ơ, cái gì mà bạn trai, không phải là đồng nghiệp à? – con Kim ngây thơ nói. Tên Vũ nhìn tôi xong nhìn qua nhỏ Hồng nhưng không nói gì. - Thì mày chả thấy Vũ với nhóc Thanh đây bám nhau suốt từ lúc vô đến giờ sao – nó lại xoáy. - Em làm gì được phước đó, anh Vũ đang quen chị kia làm việc ở phòng giáo vụ. Còn em do dạy chung nên coi nhau như anh em, lâu lâu rủ nhau đi nhậu ấy mà – tôi nói. - Thế à! Nhóc không giận chị chứ. Sorry … sorry (sorry cái đầu bà đó, chơi tui một vố đau điếng à). - Có gì đâu mà giận chị. Chị vô đây lâu chưa? - À, mới vô khoảng 1 tuần. Vô để nghỉ hè, tiện để theo dõi “chồng iu” coi dạo này làm ăn ra sao rồi. (hắn cũng có giá phết, gru … gru) - Dạ. - Anh Vũ nè! Anh quen thằng nhóc dễ thương quá đó : da trắng, môi đỏ đã vậy còn có giọng nói ấm quá! - Hề hề… nó đắt giá lắm pà, sinh viên đổ vì nó quá chừng. Mới vừa rồi nó mắc phải scandal “nữ sinh leo cầu Bình Triệu vì yêu thầy giáo”. May cũng nhờ cái miệng dẻo của nó mà cô nữ sinh ấy leo xuống không tự tử nữa đó. - Ghê vậy! Không chừng chị chuyển từ “yêu anh Vũ” sang yêu em quá nhóc ơi! (nó nhấn mạnh 3 chữ “yêu anh Vũ” khiến tôi đau điếng) Tôi trừng mắt ngó Vũ ra vẻ “im đi! Anh không nói không ai biểu anh câm đâu”. Hắn thấy thế nên không nói nữa mà quay sang nốc ừng ực với hai anh kia. - Xong kèo này cả nhóm mình kéo đi Karaoke hen. Em biết hát không? - Không, lần nào lớp em đi Karaoke em cũng chỉ ngồi nghe thôi. Em hát dở lắm. - Vũ nhe, huấn luyện lại bạn … ơ … đồng nghiệp đi. E thẹn như con gái á! - Ơi giời… em cứ chọc nó. Để nó yên đi. Tôi cười cười ra vẻ “quê chưa con? chọc ta hả? Già không nên nết là vậy đó?” Karaoke xong là 11g45, tôi với hắn lừ đừ ra về. Hắn có vẻ ngà ngà say, còn tôi có vẻ ngà ngà “xỉn”. “xỉn” không phải vì tôi nhậu nhẹt bia rượu, nhưng xỉn vì mệt sau một đêm không ngủ và hai ngày đánh vật với khách ở vùng sông nước miền Tây. Tôi buồn ngủ đến độ hai mắt díp lại. Tôi hối hắn : “mau mau chở em về đi, em buồn ngủ quá sắp chịu không nổi rồi!”. Hắn lấy xe ra và nói : - Cám ơn em đi với anh hôm nay nhé! Anh cũng xin lỗi vì nhỏ Hồng, tính nó từ trước đến giờ là vậy đó. - Ừm, không sao. Chắc tại chị thương anh quá thôi. - Thương cái gì, hồi cấp 3 lớp anh chơi trò “đại gia đình loạn luân” (trò này rất phổ biến ở thành phố : sẽ có 2 người nhận mình là ba mẹ, 2 người khác nhận mình là ông bà, rồi sẽ có đứa là con, là cháu. Thường không ai ngu như tôi nhận mình là con, cháu để bị “ba, mẹ” đè đầu cưỡi cổ nên quan hệ huyết thống cứ rối tung cả lên nên mới có tên “gia đình loạn luân”). Nó với anh đóng giả 1 cặp, cứ cách xưng hô “chồng iu - vợ iu” mà nó giữ đến giờ chứ ở đâu mà yêu đương gì đâu. Ngồi nghe hắn giải thích và luyên thuyên chuyện thời xưa, tôi thấy an tâm vì không phải tình yêu thật, tâm đã tĩnh, giờ đến lượt mắt cứ dần dần díp lại. Tôi với tay ra phía sau bám vào ghi-đông sau yên để giữ thằng bằng rồi ngủ lúc nào không hay. Đang mơ màng, tôi cứ nghe tiếng ai réo gọi, rồi kể lể, rồi than van. Tôi không còn đủ sức để chống mi mắt lên nữa. “CỐP” tôi đụng mũ bảo hiểm mình vào mũ bảo hiểm hắn. Giật mình hắn thắng két xe lại, hỏi : - Chuyện gì vậy? Em bị làm sao vậy? - Ơ, em có sao đâu? - Em ngủ gật đúng không? - Hì… dạ, 2 ngày nay đi suốt em mệt quá, đêm qua lạ chỗ em ngủ không được nữa. Đường về còn xa không, em đuối quá (vừa nói tôi vừa ngáp) - Khoảng 25, 30 phút nữa mới tới. Em mệt rồi thì ngủ đi, dựa đại vào lưng anh mà ngủ. Giờ này khuya rồi chẳng ai thấy đâu, mà có thấy cũng “kệ”… Chưa chờ anh nói dứt câu tôi dựa hẳn lên vai anh ngủ lúc nào không hay. Chỉ còn nghe giọng anh cười nhẹ rồi ồm ồm trong buồng phổi “thằng nhóc này, như con nít ấy”.
Đến đầu hẻm nhà tôi, hắn dừng lại gọi tôi dậy (cũng tội nghiệp! hắn sợ tôi mang tiếng với hàng xóm nên gọi tôi dậy trước cho tỉnh tỉnh rồi mới chạy vào hẻm). Đến nhà, hắn đứng lại ra vẻ chưa muốn về, hắn nói : - 12g15 rồi đó, em vào đi. - Anh về đi rồi em vào! - Thôi, anh muốn thấy em an toàn vào nhà mới về. - Được rồi về đi… em là con trai mà. Em đang lo cho anh đây. - Haizz… thấy em rũ ra như cái xác không hồn mà còn bắt em đi. Anh thấy ngại quá! - Dù gì cũng đi rồi. Nè, ngửi coi! người đi cả ngày bốc mùi thúi hoắc rồi nè! - Vô tắm rồi ngủ sớm đi ông tướng, còn khoe nữa. - Giờ này còn sớm quá ha. Mai còn phải đi dạy nữa đấy. Bởi vậy! người ta nói “hồng nhan bạc phận” quả không sai mà. hề hề. - Ừm, hồng nhan... Đẹp lắm … chắc noel này phải tặng em cái gương mới được. - Em xấu, anh đẹp, được chưa? Giờ về đi cho tôi khóa cửa. Bye bye. G9. - Ừ ngủ ngon. Mai gặp. Bước vào nhà lúc 12g45. Tôi rón rén lên lầu như kẻ trộm. Cũng may, má mi với “tỷ tỷ” đã say giấc. Tôi vào phòng tắm nhanh rồi leo lên ngủ. Giấc ngủ hôm nay mới ngon làm sao ^^
|
CHAPTER 17 : TRẮC TRỞ Sáng hôm sau tôi dậy sớm, toàn thân đau nhức khiến tôi chẳng muốn làm gì. Oằn mình đứng lên dẹo dẹo vài cái, tôi nhảy ngay vào máy tính để kiểm tra email và ghé hotdeal xem có hàng họ gì đẹp không để “ngựa” vài cái. Đang lượn quanh “hotdeal”, “nhommua”, “muachung”, tôi dừng lại trước một deal kịch, “hà hà… mua deal này đi xem kịch với hắn, vừa thực hiện lời hứa, vừa đỡ tốn xiền. Mình cũng lanh quá ấy chứ hả?”. Nhanh chóng đăng nhập rồi đặt mua 2 vé, nhân tiện tôi ghé website kịch Sài Gòn book luôn 2 chỗ ở ngay hàng đầu “lần này tui coi cưng còn dám anh hùng rơm không?” – ý nghĩ nham hiểm lóe lên đầu. Xong xuôi tôi ngồi dậy, vệ sinh cá nhân như mọi ngày rồi chọn cho mình một bộ rực rỡ, ta đang yêu mà. Lên trường trước tiếng “ồ” của lũ năm 2. Nghĩ cũng phải cảm thông cho tụi nó. Mọi ngày cứ sơ mi dài tay, quần tây rồi giày đen kín mít. Hôm nay tui ngựa chiếc ngắn tay, sọc đỏ kèm chiếc áo lót màu xanh mặc chung với chiếc kaki ông côn và đôi Timberland mõm trắng. - Trời ơi! Coi thầy tui kìa. Đẹp quá ai chịu nổi cơ chứ? – Con Hương khơi mào. - Như “chai” hai mươi ấy! - Ủa? Tôi mới 22 à! Tuy mãn teen nhưng mới “đầu tiii” thôi (tôi nhấn mạnh 2 chữ “đầu tiii” khiến tụi nhóc nghĩ bậy liền cười bò ra) - Ghê nha! Chắc thầy đang iu nên mới vậy đó? Kể tụi em nghe đi, ai lọt vào mắt xanh của thầy vậy? - thằng Phúc nói. - Ừ, lỡ lộ rồi, kể lun. Người đó … là một người … con trai trong lớp này, cao to … Chưa kịp để tui dứt lời, tụi nó gào ầm lên : - Á… á … thầy mình bị gay tụi bay ơi! - Hix … dễ thương mà gay, ghê quá! - Ngoài ra còn có những tiếng “haizzz…” ngao ngán. - Ủa? tôi đã nói tên người ấy ra đâu mà cấu xé nhau vậy? Nghe kĩ nè : Người đàn ông đó cao, to, da trắng, hơi mập, ngày nào cũng lượn lên cái giảng đường này để đày đọa mấy em đó. - Là sao? Sao chả hiểu gì vậy? Thầy Vũ hả? - Trời ơi! Là tui iu tui đó mấy má. Haizzz… mình không iu mình thì iu ai. Phải hông nà! - tôi nhại giọng nhí nhảnh. Được một phen cho tụi nó xì xào, rồi lại cười bò ra vì cách tôi đưa chúng nó lên rồi đẩy chúng nó xuống cách hụt hẫng. Đang cười cợt thì hắn vô. Hôm nay, hắn mặc chiếc sơ mi xanh, quần tây đen và vẫn chiếc sandal hiệu Uncle Hồ ấy. Bước tới cửa, hắn cũng sững ra trước cách ăn diện của tui hôm nay. Không để hắn chất vấn, tôi nói : - Đang iu nên ngựa 1 ngày, anh khỏi bất ngờ. - Coi chừng “chính phủ trung ương” đi ngang thộp xuống làm việc bây giờ chứ ở đó mà iu đương. Hắn giỡn khiến lũ học trò được một phen cười lăn lết, còn tôi thì đứng chết trân ra đó “không quê vì quá quê”. “Anh nhớ đấy, về lần này là chết với tui” – tôi rủa. Ra về tôi cũng chẳng để bụng mà giận hắn làm gì. Tôi nói : - Em book vé tuần sau đi hẹn nữa rồi đó! - Đi đâu? - Đi xem kịch, ủa? hôm bữa vật vã kêu “đền bù” gì đó cho anh mà, giờ em đền cho rồi không vui à? - Em đãi anh hoài, ngại lắm. Hay là … - “Hay là” gì nữa. - Hay em rủ ai đó đi đi. Không ai đi thì anh thế chỗ cho. - Ơ, sao lại thế, em rủ ai là em có kế hoạch của mình rồi. Làm thế là hạ thấp danh dự của anh đó, anh biết không? - Nhưng anh ngại. - Ngại thì lần sau đãi em ăn hủ tíu. Em mê món hủ tíu quận 5 rồi đó. - Ừ, cũng được. Mọi chuyện kể từ hôm đó coi như êm xuôi. Anh vẫn liên lạc, hỏi thăm tôi như bình thường cho đến thứ 7, sinh nhật anh. Tôi hiểu hôm đó anh còn gia đình, bạn bè và cả con giáo vụ rủ rê nên tôi tạm không làm phiền anh nữa. Sáng sớm tôi chỉ online facebook gửi lời chúc của mình và mong chờ lời cảm ơn hay đơn giản một nút like cũng được. Haizzz… đúng là đời không ai học hết chữ ngờ. Tôi bồn chồn ôm cái máy từ sớm đến tối khuya để chờ lời cảm ơn của hắn. Cuối cùng 00g13 hắn cũng chịu ló mặt. Ngồi coi từng nút like hắn bấm, coi những lời cám ơn hắn đáp lại bạn bè mà mình thấy vui lây. Tôi đọc đi đọc lại rồi lại cho nhận xét : “cám ơn thôi cũng lủng củng nữa, í… câu này cám ơn hay nè, haizzz… dài dòng quá!”. Cho đến khi hắn sign out và chừa lại mỗi lời chúc của tôi. Khá bất ngờ trước hành động của hắn, tôi muốn cầm ngay điện thoại để chửi thẳng vào mặt nhưng tôi đã kiềm được “chắc hắn mệt nên ngủ quên, để mai coi. Mẹ kiếp! Còn có mỗi lời chúc thì like rồi trả lời đại đi, đúng là hồng nhan … bạc phận mà” – tôi tự an ủi. Nằm trằn trọc không tài nào ngủ được, tôi lai online rồi đi lên đi xuống chờ cái tin trả lời của hắn. Nhưng đến chiều hôm sau hắn vẫn không chịu trả lời. Tức khí, tôi gửi link facebook cho nhỏ Phương học chung “phương pháp sư phạm” và hỏi xem tình huống này phải giải quyết thế nào? Con Phương thấy vậy chẳng nói gì chỉ lặng lẽ tâu lại với hắn. Hắn biết là tôi đang điên liền điện thoại gọi tôi để giải thích nhưng tôi tắt máy không nghe. - “Sao hắn lại xem thường mình cơ chứ? Hay hắn sợ, sợ những điều tiếng mà con Hồng gieo cho hắn. Đồ chó chết. Từ nay đừng có theo tôi nữa” – tôi hứa thầm với lòng. Chuyện cũ chưa qua, chuyện khác đã tới. Hôm đó shop “Japan style” ở tòa nhà Crescent quận 7 nhờ tôi thông dịch. Các bạn biết,dịch là một công việc khó, nó đòi hỏi tính tập trung cao. Nhờ có công việc nên tôi chả để đầu để óc vào ba cái chuyện của hắn nữa. Tuần này tôi giao lớp cho hắn ôm lun. 2 ngày trôi qua, tôi hạnh phúc với kết quả mình vừa đạt được. Cầm số tiền mà khách trả, tôi chạy ngay xuống shop Levi’s mua cái áo thun cổ tim rồi lại chạy lên tầng 4 rước thêm cái sơ mi ở ninomax để thứ 6 cùng hắn đi xem kịch. Đang hạnh phúc với những gì mình đang có. Tôi bước xuống hầm giữ xe thì : - Thầy ơi! - Chuyện gì vậy Liễn? - Thầy Vũ bị … bị tông xe, gãy chân phải bó bột ở bệnh viện. - Trời đất, sao lại vậy? - Dạ, em cũng không rõ, nghe tụi nó đồn thầy với cô Hà (con giáo vụ) mới chia tay, buồn quá thầy phóng xe qua ngã tư bị tông gẫy chân mới được chuyển vào bệnh viện chiều nay. - … (tôi lặng người, đứng đó không nói gì) - A-lô! Thầy còn đó không? - Ờ, còn, còn chuyện gì không em? - Mai thầy có dạy không hay em báo lớp nghỉ? Nếu học thì xin thầy cho tụi em về sớm tiết cuối để đi thăm thầy ấy. Thầy đi chung với tụi em luôn nha! - Mai lớp học bình thường, tôi sẽ cho mấy em về sớm tiết cuối. Dạy xong tôi có chút việc nên mấy em cứ tổ chức với nhau đi đi. À! Còn gì nữa không? (tôi lạnh lùng đáp) - Dạ không, vậy em chào thầy. Cúp máy xong tôi cúi xuống nhặt lại bịch đồ máng lên xe, rồ ga lên dốc mà lòng tôi nặng trĩu “cuối cùng mình và hắn là như thế nào? Tại sao hắn quan tâm mình chứ? Hắn coi mình “là vợ” mà, sao lại còn con giáo vụ ở đây? Phải yêu lắm hắn mới phóng xe vượt ẩu đến mức như vậy chứ? Thế mình là gì trong mắt hắn. Sao hắn lỡ đối xử với mình như vậy? Đúng rồi, ngay lời chúc hắn còn không thèm cảm ơn. Hóa ra hắn xem thường mình như … một thằng gay rẻ tiền … lúc nào hắn cần thì kêu, không cần thì hắn và con “giáo vụ” tung tăng, khốn kiếp! Tại sao chứ? Tại sao … Nghĩ tới đây, tôi phóng nhanh trên đại lộ Nguyễn Văn Linh và bắt đầu … khóc. Tôi khóc như một đứa trẻ, tôi nấc lên từng cơn đau đớn (đau một phần vì tôi quá thương anh, thương cho cái chân đang bó bột trong bệnh viện, tôi ước tôi được gánh lấy cái đau đớn của anh để anh vui, khỏe trở lại với công việc của mình. Hơn nữa, tôi còn đau vì bản thân mình, tôi thấy mình quá ngu vì đã đặt hết niềm tin vào hắn, một con người không chung thủy). Cứ thế tôi nấc lên từng cơn khiến bao người đi đường hiếu kì quay lại. Loạng choạng … tôi vấp xe vào đá ngã lăn ra đất, ngồi đó khóc như một đứa trẻ khiến người đi đường phải rủ thương dừng lại và dựng xe cho tôi. Họ biết tôi đang buồn nên cũng chẳng muốn hỏi. Bám vào xe gượng đứng lên, tôi phát hiện mọi thứ xung quanh mờ nhạt, tôi thầm biết cặp contact lens đã trôi theo dòng nước mắt, tôi mò mẫm trên áo may ra còn dính trên đó … nhưng vô vọng. Nheo mắt tôi bấm số Ngọc Anh. Mếu máo nói : - Tao đi dịch bên quận 7, trên đường về bị rớt kính rồi, giờ không thấy gì hết, mày ra chở tao được không? - Trời! Sao bất cẩn vậy? Giờ mày đang ở đâu? - Đầu đường Nguyễn Văn Linh. Xin lỗi mày, chịu khó giúp tao với. - Ái chài … sao tôi khổ quá đi … - nó đáp (con này học bên Tâm lý, tính tình cứng rắn như đàn ông. Miệng cứng nhưng lòng mềm) 10 phút sau con Thủy bạn nó chở nó đến. Nhưng tôi còn biết trời trăng gì nữa đâu. Tôi thẫn thờ như một đứa chết rồi.
|
Vẫy vẫy vài cái chưa thấy tôi hoàn hồn, nó vỗ cái bộp vào vai tôi, nói : - thằng quỷ, nghĩ cái gì mà đăm chiêu, kẻ xấu cướp xe mày bây giờ. - … (không nói gì tôi chỉ quay qua cười mỉm với nó) Thấy mắt tôi đỏ hoe, nó hét : - mắt mày sao vậy? Sao đỏ và sưng hết lên rồi? mày … mày … khóc hả? Gạt dòng nước mắt, tôi biết mình không còn giấu được nữa nên gật đầu ra ý “đúng”. Thở dài, nó kéo tôi lên xe, nó với tôi ghé tạm quán nước để hỏi mô tê sự việc. Chẳng còn biết xấu hổ, tôi thao thao kể nó nghe mọi chuyện. Nghe xong nó thở dài, đáp: - Tội nghiệp mày, ai đời lại đi yêu con trai chứ? - Tao có muốn đâu, nhục nhã muốn chết luôn nhưng vì … vì hắn quá thương tao. - Giờ mày biết bộ mặt thật của nó rồi đó. Rút đi là vừa. - Nhưng chắc gì hắn không yêu tao. Không chừng nó là bi thì sao? - Nữa… lại nữa. Cũng vì cái tính hay nghĩ tốt cho người ta nên suốt đời mày bị người ta lợi dụng là vậy. - Nó đã ăn được của tao cái gì đâu? - Mày im nghe tao nói. Theo mày kể thì thằng này cũng không phải người xấu. Nhưng cái xấu của nó nằm ở điểm nó lằng nhằng. Nghĩa là sao, là nó không biết lựa chọn mày hay nhỏ đó. Có thể nó quan tâm mày hơn vì nó yêu mày hơn nhưng mày nên biết mày với nó không “chính quy”. Sâu trong nó vẫn còn mặc cảm là hai thằng con trai, là hai giáo viên, không thể công khai đến được với nhau, mày hiểu không? Những người sống ích kỉ sẽ rất khổ, khổ cho nó nhưng đồng thời cũng khổ cho mày. Tao khuyên mày … bỏ nó đi. - “Nhưng tao còn thương nó lắm … Ngọc Anh ơi” – tôi lại òa lên. Bất lực với những lời khuyên, nó xốc tay kéo tôi đi về. - Tao không quen làm những việc không mang lại kết quả, hiểu chưa thằng ngu? Tao khuyên mà mày không nghe thì đi mà chết đi. Con trai gì mà yếu đuối. Về … đi về. Tôi lặng lẽ lên xe để nó chở về. Về gần công viên tôi xin nó dừng lại để tôi lấy nước đắp lên mặt kẻo mẹ và anh hai biết tôi khóc. Xóa được những vết lem luốc trên mặt nhưng không thể giấu được đôi mắt sưng húp và đỏ hoe. Mẹ tôi hỏi : - Mắt mày bị sao vậy? Mày khóc à? Dịch không được bị người ta chửi cho nên khóc chứ gì? Rồi sao con Ngọc Anh phải chở mày về? tay chân mày đang chảy máu kìa! - Mẹ có thôi đi không? Hỏi từ từ để người ta còn trả lời chứ? – tôi gắt - Thì mày nói đi. Bà mày chứ! Cứ vui thì không sao, buồn là đổ hết lên đầu TAOOO… (bả tru chéo) - Con đã nói gì đâu. Mẹ cứ xồn xồn lên – tôi cãi. - Cái gì mà ầm ĩ lên vậy? – tỷ tỷ hỏi - Đi làm về đã mệt bở hơi tai ra rồi, gặp mẹ cứ gào lên nữa. - Thì thấy mày khóc tao mới hỏi, giờ chả lẽ nhà này tao không có tiếng nói. - Khóc đâu? Gió bụi bay vào làm mắt con bị dị ứng. Rớt kính nên phải nhờ con Ngọc Anh chở về. - Thế tay chân mày lở loét là làm sao? - Thì đường quận 7 tối quá, không có kính nên con bị té. Có thế thôi cũng ồn ào (tôi nói dối) - Đấy, thấy chưa? Hồi nhỏ tao nói lo mà giữ mắt đi mà không chịu để bây giờ mày thấy khổ chưa? Anh em tụi mày không nghe lời tao cái gì đâu … (lại tru chéo) Mệt quá tôi đi thẳng lên phòng trong khi sư mẫu đang giảng thuyết cho “chị hai” về “nguyên lý mắt cận”.
|
CHAPTER 18 : THỬ THÁCH Thù hận đang dâng cao, tôi thề với lòng sẽ không thăm hắn. Tôi lên trường dạy qua loa rồi lại thẫn thờ ra về. Đến thứ tư thì hắn nhắn tin : - Nhóc còn giận anh về chuyện lời chúc à? Anh xin lỗi, chắc thứ 6 không đi “hẹn” với nhóc được rồi. Hai ngày nay anh bó bột rồi nằm li bì. Đau quá! Đau lòng với cơn đau của hắn. Tôi trả lời : - Anh không trả lời, em buồn cũng có buồn nhưng cái em lo là lo cho anh. Người ta nhìn vào họ sẽ hỏi vì sao anh trả lời mọi người duy chỉ thằng nhóc này là anh bỏ rơi. Phải chăng anh có mối thù với nó. Em không muốn anh chịu bất kì điều tiếng nào hết, anh hiểu không? Rồi anh biết cảm giác của người bị “bỏ lại” nó như thế nào không? - Không có, hôm con Phương nhắn, anh biết anh đã “phạm trọng tội” nên có lên face giải thích, em có xem thấy không? Như ông trời thử thách, tự nhiên đêm đó anh không hề thấy lời chúc của em. Tôi vội online facebook thì thấy anh có trả lời thật, hối hận lắm về sự nóng vội của mình nên nói : - Chân cẳng anh sao rồi, mấy ngày nay em đi dạy rồi đi dịch, bận quá nên không đến thăm anh được. (dối lòng) - Anh về nhà rồi, vẫn còn nằm li bì. Anh cầu nguyện nhiều lắm, hy vọng thứ 6 đơ đỡ để đi coi kịch với em, không thì … - Thì sao? - Em rủ người khác đi cho đỡ phí cái vé nhé! - Không, anh nghỉ ngơi đi, em không biết đâu, anh không đi mẹ em không cho đi đâu. Thà mất cái vé còn hơn. - Thôi được rồi, để anh nghỉ. Thứ 6 anh sẽ cố qua rước em. (nhảm, chân cẳng vậy tôi không cõng ông thì thôi, ông qua rước tui được mới sợ) Lòng cũng vui lên được đôi chút nhưng vẫn còn nhiều lắm những ưu tư trong lòng : “tình cảm hắn dành cho mình là thế nào? Sao hắn vẫn ngọt ngào và ân cần quá! Lạy trời cho anh khỏe lại để thứ 6 đi với con. Thứ sáu tự hiểu hắn sẽ không tài nào lái xe nổi nên tôi qua rước hắn. Nhìn cái tướng lom khom phía sau, ngồi một bên trông rất quý phái, tôi chọc : - Ngồi một bên giống lắm á! - Giống gì? - Chị ^^ - Muốn ăn đòn không? Hôm nay đau nên không xử nhá. Ghi sổ đó. - … (thở dài) - Sao vậy? - hắn hỏi - Anh ghét em lắm đúng không? - Ơ hay, sao lại hỏi vậy? Ờ … đúng đúng, ghét tận xương tận tủy lun. - Ừm, chắc vì ghét nên mới đối xử với em như vậy … (tôi lại thở dài) - Thôi! Đã bảo quên chuyện cũ đi mà. Anh đã giải thích rồi còn gì. (tôi sụp ổ gà) A… đau quá! (hắn nhăn mặt) … chuyện này anh còn nói nữa, chưa xong đâu. Anh không muốn chỉ vì cái lời chúc mà tình cảm chúng ta mấy lâu nay bị rạn nứt. Anh chỉ mong em hiểu : ANH KHÔNG PHẢI HẠNG NGƯỜI ĐÓ (hắn nhấn mạnh từng câu) - Thôi, em đùa đó, mà anh Vũ nè! Anh thương chị “giáo vụ” lắm đúng không? - Sao em hỏi vậy? - Vì chị mà anh bị tông xe. Tình yêu đúng là mạnh hơn sự chết. - Không có đâu. Tại anh thấy mình quá … bất tài vì … không giữ được hai người mình thương. - Anh thương ai hơn? - Dĩ nhiên là chị “giáo vụ” rồi (hắn trả lời rất nhanh) - … (thở dài, chả lẽ con Ngọc Anh nói đúng) - Em ghen à? - Không ghen nhưng khá bất ngờ. Cứ nghĩ mình đi với nhau nhiều thì tình cảm sẽ lớn, không ngờ cái gì cũng có ngoại lệ. - Nói giỡn với nhóc thôi. Anh thương nhóc và nhỏ “giáo vụ” bằng nhau. - Vậy thì tốt. (tôi không nói gì nữa) Kịch rất hay nhưng sao lòng tôi buồn quá! Tôi tự hỏi phải làm sao để có anh mãi mãi? Ủa? … mà tự nhiên nghĩ chi cho mệt đầu, “con nha đầu” giáo vụ “refuse” hắn rồi. Giờ còn có mình mình, lo tổng lực tiến công thôi. Hahaha.
|
CHAPTER 19 : HÈ VỀ Mới đó mà đã tới hè, hè mọi năm đối với tôi là thời điểm sao mà thân thương và đáng trân trọng đến thế. Riêng chỉ năm nay cứ nghĩ đến viễn cảnh ngày ngày không được thấy anh trên giảng đường … haizzz… buồn ơi là sầu. Hè năm nay lịch đi chơi của tôi kín mít : tỷ tỷ rủ đi Thái Lan, nhà trường cho đi Nha Trang, cuối tháng 7 đi rừng rú “Mùa hè xanh” với lũ học trò. Vì mắc kèo Thái nên buộc lòng phải bỏ kèo Nha. Hắn cứ thế là rủa xả : - Nhóc! Năm nay đi Nha Trang đó, biết chưa? - Giời! em còn biết trước anh kia. - Đăng kí đi nha, nha, nha (hắn nhựa) - Em không biết nữa, mùa hè khách hay qua lắm. Em không dám nói trước. - Muốn ăn gậy hay ăn đấm? - Em nói thiệt. Em hứa cho đã vô đến lúc em hứa lèo cho anh xem. - Trường mình ưu đãi cho giáo viên, em đi chỉ tốn có 500. Quá rẻ. Đi đi. Khuyên chân thành đó! - Có quà hối lộ không? - Đi vào thân vào xác em mà phải hối lộ hả? - Ừ, vào thân vào xác em chứ liên hệ gì tới anh mà phải nài nì em đi. - Nói ngon ha. Đi 2 đứa ngủ chung. Anh không muốn ngủ chung với người khác. - Hơ hơ… hai đứa con trai “mần” ăn được gì mà đòi ngủ chung. - Thằng này đầu óc đen tối quá ta ơi. Ý anh là mình thân nhau ở chung dễ sinh hoạt. Ở với người lạ cứ phải giả tạo, chán lắm! - Ơ … chị “giáo vụ” kìa. Vừa thân mà vừa được lời. (ý nghĩ đen tối) - … (hắn không trả lời) - Em không nói gì làm anh giận ấy chứ? - Em biết anh với nó chia tay rồi mà! - Ấy chết! Em xin lỗi, theo quán tính chọc anh hoài. - Ừ, không sao. Đi Nha Trang đi rồi tha lỗi. - Em đã bảo là đến khi đó tính mà. Tính trước bước không qua. Một tuần trước ngày khởi hành hắn lại buzz trên yahoo. - Đăng kí đi Nha Trang chưa? - Chưa, mà em không đi được rồi. Em có việc phải đi vắng một tuần đúng ngay vào dịp đó. Sorry nhé! - Ờ, anh cũng tính báo là anh không đi được, hôm đó vé máy bay về Đà Nẵng quá rẻ nên anh đặt về 2 tuần. - Anh nỡ bỏ em lại thành phố một mình sao? (mắt chớp chớp, vẻ ngây thơ). - Ừm, tập dần đi cho quen. Quen rồi sẽ thấy bình thường, bình thường rồi sẽ ra chai đá. - Vậy à? Vậy tui cúp liên lạc luôn cho biết. - Dám. - Trống mắt lên xem 1 tuần tôi vắng nhà đi nhé (biết trước sẽ không liên lạc được nên mới mạnh miệng như thế) - Đi đâu? - Bí mật, một nơi rất xa nhưng cũng khá gần. Đi máy bay mất khoảng 1 đến 2 tiếng. - Hà Nội hả? Sướng nhá! - Cứ tin vậy đi. Hehe. Ngày khởi hành cũng đến, ngồi ở nhà chờ tôi nhắn cái tin để tuyệt giao liên lạc với mọi người trong một tuần. Rất mừng là hắn cũng nhắn lại: - Đi đâu sao đến giờ vẫn không nói? - Đi công chuyện, thôi, đi nhé. Khỏi nhắn lại nữa mất công không kịp trả lời lại hờn tủi. - Thượng lộ bình an và nhớ có quà sau khi về. - Ơ … nhà ngươi cũng đi mà. Để dành tin nhắc nhở ấy cho nhà ngươi đi. Ở bên tỷ tỷ lúc nào tôi cũng thấy an tâm và hạnh phúc. Có điều 10g36 phút đêm nay, khi được nhấc bổng lên khỏi mặt đất, tôi thấy mình một chút gì đó mất mát … một chút gì đó nhớ nhung và một chút gì đó tiếc nuối. “Ước gì … anh ở đây giờ này …” Thời gian sáu ngày ở Thái Lan cũng kết thúc, tôi nhớ mãi cái ngày thứ hai và thứ sáu các bạn à. Vì hai ngày này mà tôi gặp biết bao là rắc rối. Đầu tiên là vào ngày thứ hai khi đặt chân đến Pattaya là vùng đất ăn chơi “cực lạc” không chỉ của Thái Lan mà còn của cả thế giới. Tôi một mực đòi coi những sexy show của nam trong khi anh hai đòi coi những show của nữ. Hai người hai ý kiến, rất may là những người bạn chúng tôi quen được trong chuyến quyết định sẽ xem luôn 2 show. Chắc ông trời đã định cho giới tính của mình. Ở show nữ, tôi lạnh ngắt khi xem những trò bỉ ổi của tụi con gái nhưng đổi lại tôi lại rất hào hứng khi xem những pha trình diễn của con trai. Thấy được thái độ khác lạ của em mình, anh ném cho tôi một ánh nhìn nghi hoặc nhưng cũng không kém phần trách móc. Tôi chỉ biết giả lơ cho qua và thầm mong cho ổng quên càng sớm càng tốt. Ngày thứ sáu của chuyến hành trình, một chuyện rắc rối nữa lại đến với tôi. Khi điện thoại quốc tế được anh tôi mua để liên lạc với khách và gọi về cho gia đình còn dư tiền thì ổng đưa cho tôi, nói : - Cưng gọi về cho mẫu hậu báo 4g mình về tới nhà nhá. Tối nay đi ăn đại cái gì cho nhàn, khỏi nấu cơm. Bấm gọi theo những gì ổng dặn, tôi check lại tài khoản thấy còn dư tầm 10 phút. Tôi xin ổng cho mình gọi về tám với lũ bạn. Ổng đồng ý. Thay sim xong tôi chạy vào nhà vệ sinh bấm ngay số anh Vũ : - Xin lỗi ai vậy? - hắn hỏi. - Em! Thanh nè! - Ủa? Đi đâu mà mấy nay gọi toàn báo “không liên lạc được” vậy? Nhắn tin cũng không trả lời nữa. - Em đi Thái, hôm nay em về. Nhớ em không? - Không! Nhớ quà à? Về tới Việt Nam chưa? - Trời! Thông minh tí đi người đẹp, về rồi thì gọi sim quốc tế chi nữa. - Mấy nay sao không gọi cho anh. Chắc đi chơi quen được “bạn” mới nên quên anh rồi chứ gì? (hắn nhắc chữ “bạn” khiến tôi đau lòng). - Em nhớ anh gần chết mà có điện thoại gọi đâu, 2 anh em dùng chung 1 sim nên chẳng dám manh động. Bị tình nghi thì chết. - Haizz… có quà cho anh không đó? - Có… sao quên anh được. Còn em … tút … tút … tút. Bước ra khỏi buồng vệ sinh ở sân bay, tôi hú vía vì anh tôi đứng đó. “Sao lại vô đây giờ này chứ? Không biết có nghe được gì không?” - vô đây chi vậy? - Đưa điện thoại cho tao? Còn gọi được phút nào không? - Không, hết rồi. - Mày gọi cho ai đó? - À! Anh bạn cùng dạy, có gì không? - Anh Vũ à? (vừa nói ổng vừa bấm coi lịch sử cuộc gọi). - Ừ, ảnh dạy chung với em, ảnh tốt lắm. - Mày với nó có quan hệ thế nào? - Thì đồng nghiệp. - Đồng nghiệp mà “em nhớ anh nhiều lắm, anh nhớ em không?” à? - Thì … thì … thân quá nên hỏi vậy thôi, không có ý gì đâu. Lũ sinh viên nữ lớp em cũng vậy mà. - Mày là nữ à? - Ơ … - Nhà này đủ nhục rồi nhá, tao yêu cầu mày đừng làm thêm điều gì cho thiên hạ “ỉa” vào mặt nhà mình nữa. - Ơ hay, em đã bảo không có gì mà? Mà có đi nữa thì thời này là thời nào rồi? - Thời nào thì thời. Đàn ông phải cho ra đàn ông. Hiểu chưa? - Mà em đã nói là không có gì mà! - Tao không biết … mày liệu hồn mày đấy! Khuôn mặt hằm hằm sát khí của ổng khiến tôi sợ hãi, trên máy bay tôi với ổng không nói gì và cũng chẳng biết gì mà nói. Đang loay hoay ăn trưa thì tên ngồi đằng trước bật ghế ra ngủ khiến mâm thức ăn và đồ uống của tôi đổ ào. Ổng quát: - Hey guy! What the hell are you doing? This is the time for lunch not for sleep. You did all things and said nothing. How “polite” you are! (thằng kia! Mày biết mày đang làm gì không? Giờ này là giờ ăn trưa chứ không phải giờ ngủ nhá! Mày làm đổ rồi câm thế à? Mày lịch sự quá ha!) Hắn quay xuống thì là người Việt, ổng lại sừng cồ toan chửi. Sợ quá hắn vội quay lên còn tôi kéo kéo ổng lại có ý “thôi, bỏ đi, dù gì cũng đổ rồi” thì ổng quay qua chửi tôi. - Mày là con trai cái kiểu gì vậy? Sao cái gì cũng rúm ró lại thế? Nó làm đổ mà không biết xin lỗi lấy một tiếng. Người đâu mà vô … - Thôi, họ làm đổ vào em chứ có vào anh đâu mà lải nhải hoài. Để yên tĩnh cho em nghỉ ngơi (tôi sợ ổng nói ba từ “vô văn hóa” sẽ là một sự xúc phạm nặng đối với thằng ở trên và hậu quả khó lường nên tôi buộc phải lên tiếng) - Mày cứ “rùa rụt cổ” vậy đi sau này ra đời nó chửi lên đầu cho cũng chịu. Đàn ông phải cho ra đàn ông. Tôi buồn lắm. Từ sân bay về đến nhà chúng tôi không nói gì. Tôi cũng sợ không dám liên lạc cho Vũ.
Ngày Vũ từ Đà Nẵng vào, hắn hý hửng rủ tôi đi chơi nhưng tôi không dám. Tôi viện đủ lý do từ chối hắn. Ngày họp để tiến hành chiến dịch mùa hè xanh, tôi vội đưa gói quà cho hắn rồi kêu : - Từ nay hạn chế nhắn tin, hạn chế điện thoại, hạn chế luôn cả đi chơi nhé! - Sao vậy? - Không sao, em đang gặp rắc rối. - Ai? Mà rắc rối chuyện gì? Nói đi hai mình cùng chia sẻ. - Thôi, anh cho em yên một thời gian đi. Em đang khổ lắm rồi. - “một thời gian” là chừng nào? - Qua năm học mới, một năm, hai năm hay mãi mãi. Tùy. - Cái gì? Em nói gì vậy? - Ừm, anh với em thân mật với nhau quá bị anh em phát hiện. Giờ em sợ lắm! - Em vào đây (hắn dắt tôi vào phòng 405, tức phòng nghỉ giáo viên rồi ôm chầm lấy tôi). - Anh thương em lắm Thanh à! - Thôi, giờ em không có hứng, anh buông ra đi người ta thấy bây giờ. Hắn níu kéo rồi buông ra, tôi lại nói “anh thương em thì để em yên một thời gian, em sợ lắm. Sợ mất anh nhưng cũng sợ mất anh hai mình” Từ ngày đó hắn không cho tôi bất kì tin nhắn nào. Tôi online sáng rực trên yahoo hay facebook dù hắn có onl cũng không thèm vô. Những lần như thế tim tôi quặn thắt…
|