Tình Đầu - First Love
|
|
CHAPTER 25 : GẶP GỠ Nói chuyện điện thoại xong tôi nhảy ngay lên giường hạnh phúc. Vừa nằm vừa sắp xếp những chuyện sẽ nói ngày mai để làm sao “vẹn cả đôi đường”. Sợ lắm đôi mắt lạnh lùng của hắn. Sáng hôm sau hắn đến rất đúng giờ, đến đón tôi với bộ mặt không được vui cho lắm. Nhưng kệ, thách hắn dám làm gì tôi. Đến quán tôi bước vào chọn cho mình một nơi thật yên tĩnh để tiện “làm gì thì làm”. Quán này có địa lý hơi hẹp nhưng không gian bày trí rất hợp nhãn. Gửi xe xong hắn cũng bước vào cười cười nói : - Còn chỗ nào kín hơn không? - Em nghĩ chỗ này là kín rồi. - Ừ, nhớ mún chết - vừa nói hắn vừa bẹo má tôi. - Ủa? Em tưởng anh không biết nhớ. Chuyện em muốn nói là chuyện này đây. (Bonus giải thích : Khi yêu con người ta thường cần đối phương xác định đi xác định lại mức độ tình cảm của họ. Tôi cũng thế, khi thấy mức tình cảm hơi thay đổi là ầm ầm đôi co, thử thách, giả vờ hờn dỗi chờ hắn giải thích. Đó là lý do vì sao tôi mở ra cuộc gặp gỡ ngày hôm nay) - Sao? Chuyện gì? - Anh đó! Cả tháng nay lạnh lùng với em. Hôm trước em quý em mới hỏi “anh kiếm được người đi chung chưa?”. Anh biết anh trả lời vậy em đau lòng lắm không? Haizzz… buồn anh ghê. - Tại em! Em biết tình cảm của mình thế nào rồi còn điều tra vậy nữa. Ghét! anh nói cho tức chơi. Hỏi thiệt hôm đó em tức không? - Không… tức mới lạ. - Haizzz. biết tức thì từ nay đừng chọc anh nữa. - Anh lúc nào cũng tình cảm. (tôi nghiêm mặt) Vậy mà có coi em ra gì không? Nhà anh có chuyện sao không nói với em mà im lặng chịu đựng một mình. Anh biết em lo lắm không? - Chuyện gì? - Thì chuyện cậu anh ở Vĩnh Long. Hix… em biết anh thương cậu nên mới buồn như vậy, nhưng em là em của anh mà, có gì anh cứ thổ lộ với em đi. Em muốn em được đồng kham cộng khổ với anh lắm. - … (thở dài) em biết rồi à! - Hay là … anh sợ em sẽ làm quá mọi chuyện lên, rồi về đó gây tiếng xấu cho anh? (tôi xỉa xói) - Em thôi đi (hắn gắt). Em lúc nào cũng thế. Em ích kỉ lắm em biết không? Sao em không đặt mình vảo cảm xúc của anh bây giờ? - Ơ, làm gì mà gắt lên vậy? Em nói đúng quá à? Thế nào là ích kỷ? Thế nào là không biết suy nghĩ đến cảm xúc của anh. Lúc nào anh cũng bắt em phải tùng phục, phải rụt rẻ với cảm xúc của anh. Lúc đó anh có nghĩ đến cảm xúc của em không? - Tôi “ăn cục nói hòn” vậy đó. Chơi được thì chơi, không được thì thôi. Một không gian im lặng thật đáng sợ. Chẳng ai nói với ai câu nào. Tôi thì quá shock trước cái phủi tay của hắn. Hắn thì bừng bừng tức giận. Tôi bắt đầu lạnh toát và thấy mình có lỗi, đáng lý mình không nên làm quá mọi chuyện lên thế này, nhất là vào thời điểm như vầy. Nhưng chẳng lẽ tôi xin lỗi, lòng tự ái không cho phép tôi làm điều đó, nhưng sự quyến luyến cũng không cho phép tôi đứng lên đi về. Nếu là người khác chắc tôi đã đứng lên đi về từ đời nào rồi. Một hồi sau thấy mặt tôi như muốn khóc, hắn bắt đầu nói : - Thôi, bỏ qua đi. Em phải hiểu anh là người Trung “ăn cục nói hòn” quen rồi. Sau này đừng điều tra anh như thế, anh không thích đâu. - Thì em thấy anh thay đổi thái độ. Anh lúc nào cũng phong kiến nên em sợ… (tôi bắt đầu nhẹ giọng) - Em à! Người cậu này là một người rất hiền, cậu đã từng chăm anh những tháng ngày sốt xuất huyết ở bệnh viện. Anh coi cậu còn hơn cha đẻ mình. (nói tới đó hắn bắt đầu rơm rớm) - Em xin lỗi! (tôi lí nhí) - Thôi được rồi. Bỏ qua đi! - Anh cho em hỏi một câu được không? - Ừ, hỏi đi. - Tình hình cậu anh thế nào rồi? - May mắn thì một tháng, không thì 2 tuần, 1 tuần nhưng cũng có thể là ngày mai… (không khí bắt đầu trùng xuống) - Anh Vũ nè! Em biết giờ em nói gì cũng không hàn gắn được nỗi đau của anh nhưng xin cho em được nói cái này, hy vọng sẽ giúp anh nguôi ngoai được phần nào (tôi rào). - … (hắn gật) - “Con người sống chết có số, cậu anh chết biết đâu lại là một sự giải thoát. Em biết, ung thư là căn bệnh khá đau đớn, em nghĩ tất cả mọi thứ đều không nằm ngoài ý trời đâu. Cậu anh hiền lành nên không chịu đau đớn nhiều mà được về trời sớm, anh phải vui để cậu anh thanh thản ra đi đi” vừa nói tôi vừa nắn bóp đôi tay của hắn, trong khi hắn đang nấc lên từng cơn đau đớn. Tôi với hắn ra về trong im lặng. Có thể cái nỗi buồn mà anh đang chịu cũng lan dần qua tôi. Suốt hôm đó tôi hết thở ngắn lại than dài. Được một lúc thì tin nhắn anh đến : - “anh hiểu tình cảm nhóc dành cho anh. Nhiều lần anh muốn báo để em cùng đồng cảm và chia sẻ với anh nhưng anh biết tính em, em hay phóng đại sự việc. Nhiều khi nỗi lo của anh một, chuyện đến tai em lại lo mười rồi ảnh hưởng đến công việc của em nữa. Thực sự anh không hề muốn điều đó chút nào. Nhóc hiểu cho anh nhé!” - “Thôi được rồi, em hiểu mà. Em xin lỗi vì đã quá ích kỉ. Anh nói đúng lắm. Em phải thay đổi để hoàn thiện mình.” - “Điều anh cần em thay đổi bây giờ là vui lên, cấm mọi hành vi ủ rủ vì anh cũng như chuyện của anh. Em nói đúng lắm! Người chết có số!” - “Em vui anh cũng phải vui đó. You are everything to me”
|
CHAPTER 26 : ĐÁM TANG Hai hôm sau tin từ Vĩnh Long gửi lên : cậu hắn chết rồi! Hắn thu xếp mọi việc để tôi dạy thế để hắn gấp rút về đó chịu tang. Ở đây tôi lo cho hắn lắm. Ngày nào cũng nhắn tin hỏi thăm : - “Anh ăn uống thế nào? Có đủ chất không đó? Đừng đau buồn quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe nhé!” Hắn cũng không thua kém cũng đẩy đưa bằng những tin nhắn đại loại như : - “Anh lớn rồi anh biết lo cho mình mà. Em dẻo miệng thế anh còn đau buồn gì nữa. Anh đang buồn không biết ngày nào mới lên lại thành phố đây! - “Ủa? sao bảo Chủ nhật? Anh về trễ quá em kham hai lớp không nổi đâu. - Kham hai lớp không nổi hay là nhớ anh? Năm ngoái em sung lắm mà! - Thì chuyện đó cũng là một phần, nhưng anh về sớm đi. - Đám tang xong về luôn kì lắm, anh tính ở lại đến thứ tư chờ “mở cửa mả” luôn. - Huhu. 3 ngày đầu tuần là nhiều tiết nhất đó. - Ơ, Anh lên lại thành phố mệt cũng có dạy được đâu. Lúc đó em không dạy còn ai nữa? - Nhưng ít ra vẫn có anh. - Về anh đền cho. - Hứa nhá! - Ừ hứa. Thứ 4 hắn về tới thành phố là gọi tôi liền : - Nhóc hả? Anh về tới thành phố rồi, anh muốn gặp em lắm. Mà em có kiêng không? - Kiêng gì? - Nhà anh có tang, sợ em sợ xui. - Giời ạ. “Sinh dữ tử lành”, chưa nghe à? Chưa kể là em đâu có tin dị đoan ba cái đó. - Ừ, vậy tối nay gặp nha. Đến tối, tôi với hắn gặp nhau ở Nowzone quận 5. Trông bộ dạng hắn thật thảm hại - Lạy trời, anh làm gì ngoài đó mà người ngợm gớm vậy? - Thì lo tang chế mệt quá có ăn được gì đâu. Lúc ăn được thì đồ ăn thiu rồi. Tiêu chảy mấy ngày sút gần 2 ký. - Hix. Em dặn rồi không nghe. Phải biết lo cho bản thân mình chứ. Thấy tôi cau có hắn bật cười nói : - Thôi, có mỗi cái đám ma này thôi, cũng chẳng còn cái nào nữa đâu. Về đây em chăm cho ú lên là vừa (vừa nói hắn vừa xoa xoa tay tôi) - Anh Vũ nè! Anh về đó một tuần, có ba mẹ, bà con chắc anh không nhớ em đâu ha. - Ai nói không? Không nhớ thì tối nào anh cũng nhắn tin cho em làm gì. - Ừ, vậy thì được. Ở đây ngày nào em cũng chờ tin nhắn anh hết. - Nhớ thì nhắn đi, sợ tốn tiền đúng không? - Không, em sợ phiền anh. Chưa kể lỡ ai đó đọc được chắc chết quá. - Thôi, dù gì anh cũng về rồi, anh muốn … (hắn nhìn vào mắt tôi, một hồi sau hắn hơi nghiêng mình về phía trước … có lẽ … có lẽ … hắn muốn … hun). Mặt tôi đỏ bừng nhìn đi chỗ khác để né tránh ánh mắt ấy. Tôi giả vờ rút tay mình ra khuấy khuấy li trà sữa, xong đứng lên “em đi vệ sinh chút”. Thực ra không phải tui làm giá nhưng ngồi giữa quán người ta mà hôn hít vậy thấy cũng hơi … kì kì. Tôi vào phòng vệ sinh mà tim đập thình thịch, tôi với tay gạt nước vài lần rồi mở cửa bước ra. Thì ra hắn cũng theo tôi vào đây. Hắn đang đứng đó để trút bầu tâm sự cùng với hai thằng hai bên. Đứng đằng sau ngắm kỹ dáng anh tôi thấy cái gì đó rạo rực : Một tấm lưng to lớn, săn chắc, một cánh tay vạm vỡ do hoạt động thể thao nhiều. Tôi thèm lắm được chạy lên ôm lấy tấm lưng của anh để vừa xoa, vừa nắn những cơ bắp cuồn cuộn, tôi thèm lắm cái cảnh dựa đầu vào vai như lần anh chở tôi về hôm trước. Nhưng người trong phòng vệ sinh không cho phép tôi làm vậy. Thằng bên phải rùng mình xong, nó bước nhanh ra bồn rửa mặt, tôi bước theo nó ra để rửa tay nhưng cũng có ý chờ anh. Thằng bên trái xong bước một mạch đi ra không cần rửa ráy gì. Giờ này trong toilet tầng 4 chỉ còn 3 thằng con trai, tôi rửa xong giả vờ nấn ná lại sấy tay để chờ anh. Thằng kia vừa bước ra, anh đẩy ngay tôi vào phía trong khu bồn tiểu hôn ngấu nghiến. Đứng đó tôi chỉ biết “ư … ư …” hưởng ứng nhưng chẳng biết làm gì hơn. Chừng 2 phút tôi đẩy hắn ra, nói : “anh! Người ta vào thì sao? Hay mình …” tôi nhìn vào phía phòng vệ sinh. Hắn và tôi kéo nhau vào đó, ở trong này chúng tôi lại quấn lấy nhau, hắn thọc chiếc lưỡi nhớt nháp của mình vào miệng. Bình thường khi xem những bộ phim Hàn Quốc hay phim Mỹ, tôi rất gớm cái cảnh “nhoèn nhoẹt” nước miếng, hồi xưa cũng vậy, khi tỷ tỷ nhổ nước bọt vào miệng tôi, tôi ói hai ngày không hết gớm. Thế mà lần này, hắn đưa nguyên chiếc lưỡi vào họng, vào miệng và sục tung trong đó nhưng tôi thấy sao rạo rực quá! Tôi cũng rụt rè đưa lưỡi mình qua, liếm quanh môi, rồi dần dần cảm nhận sự nhớp nháp, ẩm ướt trong cái lưỡi bạo lực của hắn. Vừa hôn, tay hắn vừa sờ soạng lần mò từ ngực đến “ấy”. Tôi cũng thế, tôi thò hẳn bàn tay vào trong chiếc áo thun hắn, xoa nắn tấm lưng trần như mơ ước rồi đi sâu xuống cặp mông săn chắc, đầy khiêu gợi... Được một lúc, hắn nhìn vô chiếc bàn cầu có ý muốn tôi ngồi lên đó, nhưng eo ơi… cái bàn cầu đầy những vết lia tia đọng lại sau những lần đại tiện khiến chúng tôi gớm quá phải bỏ chạy. Trở ra với khuôn mặt hớn hở, hắn nói : - Tuần sau đi quận 7 không nhóc? Lâu lắm rồi anh không đi. - Ủa, bữa trước mới đi rồi ôm ấp gì ngoài đó với chị “giáo vụ” mà. - Em tin à? - Anh nói gì mà em chả tin. Huống hồ hồi đó anh với bả thương nhau quá mà. (giả vờ hờn dỗi) - Nhìn mặt em hiện rõ chữ “ghen” rồi kìa. Hôm đó chắc em ghen lắm ha. - Ghen làm quái gì? Anh đi với ai mặc xác anh. - Nói thật hôm đó không có ôm ấp, hôn hít, quận 6 quận 7 gì hết. Ở nhà buồn quá anh muốn chọc em vậy thôi. - Xí! (tôi đanh đá) - Vậy có đi không? - Đi đâu? - Quận 7. - Đi chứ, nghe đồn cầu ánh sao với hồ bán nguyệt đẹp lắm. - Xạo quá đi ông ơi, ông lên đó hoài bày đặt giả nai. - Sao biết? - Ông đi về chụp đầy hình trên facebook còn giả bộ. - Hề hề… tiện đi dịch gần đó thấy đẹp nên chụp lại vài tấm chứ mấy. Chứ nghĩ sao mình em lên đó vậy. Người ta có đôi, có cặp không sao. Mình mình luẩn quẩn người ta tưởng lừa gạt hay tâm thần đó ông tướng. - Để anh nghỉ ngơi vài bữa cho có sức rồi đi. Khoảng tuần sau hen. Thế là tui với hắn lại hẹn hò. Người ta thường sợ cái se se lạnh trước tết nhưng tôi với hắn lại thực sự hạnh phúc với cái lạnh này. Ở bên anh tôi thấy lòng mình ấm lắm! Từng lời nói đến nụ cười, hay đơn giản từng cái kẹo hắn cho cũng thêm sức mạnh cho tôi bước qua giá rét của mùa đông. Thật sự! tôi đang rất hạnh phúc.
|
CHAPTER 27 : XÍCH MÍCH Nói là tuần sau đi mà cả tháng chúng tôi đã đi được đâu. Nào là tuần này em bận, nào là tuần sau anh bận, rồi thì trung tâm không có ai dạy thế, trường sắp tổ chức lễ hội mùa đông. Chúng tôi là những người trẻ cứ phải nai lưng ra phục vụ “người già”. Nhắc đến “lễ hội mùa đông” mới nhớ, năm nay trường tổ chức vào ngày 25/12 để tạo cơ hội cho sinh viên - giảng viên các khoa gặp gỡ, buôn bán rồi giúp đỡ “vì người nghèo”. Vì còn trẻ nên được lệnh ở trên ban cho quyền “trưởng thầu” vụ này. Tôi với hắn cứ thế sốt vó lo lắng mọi điều. Nhưng cũng mừng vì đây là dịp để chúng tôi được ở bên nhau. Mẹ tôi nói : “tao thấy mày với cái 405 và thằng Vũ sắp là nhà của mày rồi đó, suốt ngày mất mày mất mặt”. Những giờ nghỉ trưa và những giờ trống tiết, tôi với hắn cứ làm việc chán lại quấn lấy nhau đến độ cả khoa đồn ầm lên : - Dạo này Vũ với Thanh thân nhau nhỉ? - Hôm nọ chỉ có 2 người trong đó không biết có làm gì không nữa. - Haizzz… đẹp trai như thằng Vũ không ngờ lại bị gay. - Trai đẹp nay đã hiếm mà trai xấu cũng còn yêu nhau. - Chúng nó quấn lấy nhau như vầy thì còn vợ con gì nữa. Chưa hết, còn những tin đồn thất thiệt (nhưng cũng thiệt) từ lũ sinh viên. Nghĩ lại chúng nó thật ác mồm. - Chắc thầy Thanh cao hơn là “kèo trên”, còn thầy Vũ là “kèo dưới” rồi. - Không có đâu má, thầy Vũ men hơn chắc “kèo trên”, thầy Thanh sao “kèo trên” được. - Nhìn như hai vợ chồng ý, quấn lấy nhau suốt. Haizz… - Bữa nào rình thử hai ổng làm gì trong đó, biết đâu có ngày bắt quả tang đang ôm nhau, hề hề. Ảnh đắt giá lắm đây. Có đứa còn nói móc : - Lũ con trai chúng bay lo mà liệu hồn “men men” lên một chút mới có con gái theo nhá. Ẻo lả kiểu này là qua Châu Phi cưới vợ nha con. Í quên, con trai ngoại ngữ sao men nổi. Tội … (chậc … chậc …) - Thầy Thanh dạo này có vẻ hay bám theo thầy Vũ nhỉ? Những tin đồn như thế khiến tôi và hắn chỉ biết nhìn nhau mà thở dài. Có những ngày đang làm việc (hên chưa sơ múi gì), bật cửa đi ra thấy 4 cặp mắt đang nhìn qua khe cửa theo dõi chúng tôi. Tức khí tôi quát : - Các em làm cái trò gì vậy? Em biết đây là đâu không? - Dạ … em … Con ranh kia nhảy vô “em muốn hỏi bài” - Bài vở gì giờ này, suốt 4 tiết trên lớp không hỏi, giờ này là giờ nghỉ trưa thì đến hỏi. Đâu, đưa đây. - Thôi, thầy đang “bận” để thầy yên đi, ai lại phiền thầy đang lúc “nghỉ ngơi” thế này cơ chứ (con ranh kính cận xỉa xói) – nói xong, bằng đó đứa bụm miệng cười hí hí rồi lẩn xuống. Thấy lộn xộn, Vũ bước ra : - Gì vậy? - Mẹ kiếp! Chúng nó rình em với anh. - Kệ chúng đi em ơi, mình cây ngay không sợ chết đứng. - Anh với em “ngay” quá ha. Có ngày lên báo “phụ nữ” nha cưng. Biết bị rình rồi thì từ nay kiềm hãm đi nhá! - Kệ! lên thì lên. Em sợ à? - Sao không sợ. Lũ này nhiều chuyện lắm, có một nó phóng thành mười anh không đỡ nổi đâu. - Vậy giờ phải làm sao? - Nhịn chứ sao. Làm việc thôi. (nói “nhịn” vậy chứ tôi cũng tiếc lắm, không gian riêng của tụi tui mà) Ngày hội “mùa đông” cũng đến, chúng tôi tổ chức các gian hàng trò chơi và các gian hàng buôn bán những món đồ lưu niệm lẫn những món ăn truyền thống của các nước. Lễ hội kết thúc trong tiếng reo mừng hoan hỷ của lũ sinh viên. Nhưng tiệc tàn cũng là lúc những con “oshin” như chúng tôi phải dọn dẹp. Vì là ngành ngoại ngữ nên sinh viên nam khá ít, lũ con gái về hết để thầy trò chúng tôi đánh vật trong bãi chiến trường và tiếng hô “chỉ đạo” của thầy Tuấn. Mẹ kiếp! Nhắc lại mà ứa gan. Hai anh em chúng tôi lên chương trình, cùng sinh viên chuẩn bị gian hàng. Những kẻ trên người chốc chỉ việc ngồi mát ký giấy. Vậy mà có hiểu cho chúng tôi đâu, đã không làm thì làm ơn đừng chê, đừng ý kiến cũng như đừng chửi. Đánh vật mấy ngày liền như những con trâu, vì điều gì chứ? Vâng, vì niềm vui của sinh viên nhưng tiếng tăm thì ai hưởng? Hôm đó, thầy Tuấn ra trễ nên không dám về sớm, thầy “cũng là người góp công cho chương trình đêm nay thêm phần hấp dẫn”, thầy bê được cái bàn thì rủa xả lũ sinh viên hết cái nọ đến cái kia (đại loại như : sao chậm như rùa thế, nam nhi mà thế à? Mười bảy bẻ gãy sừng trâu mà thế đấy?), đến tôi đã đuối lắm rồi cũng bị chửi. Điên tiết, tôi bấm thẳng thang máy kêu lũ sinh viên đi về để 3 “thằng thầy” đánh vật với mớ hỗn độn còn lại. Anh Vũ hiểu nên không nói gì nhưng anh thầy đáng kính kia được thể xỉa xói “tự dưng kêu sinh viên về à? giờ công việc này để cho ai? Giảng viên mà phải đi nhặt rác thế à? Tại em đó!” Tôi chỉ trừng mắt ngó thầy rồi tiếp tục làm. Đến lúc tên Tuấn làm quá, không chịu được tôi mới nói : “thưa thầy! mấy thầy cô tụi mình làm xong còn được bữa tối, sinh viên phụ mình xong mình cho nó được cái gì? Khuya rồi nên để tụi nó về thôi”. - Em nhân từ thì làm hết đi nhé! Thầy Tuấn còn đang nói thì không ngờ thằng Phúc còn ngoài cửa nghe hết mọi chuyện, nó bấm điện thoại kêu các bạn ở lại phụ tôi và Vũ, trong khi thầy Tuấn vẫn đứng đó lải nhải : “Biết trước như thế thì mấy em khỏi về, làm tốn mấy phút. Một phút cũng là tiền đấy” …
|
CHAPTER 28 : BÊNH VỰC Mỗi người xong phận sự của mình, ban giảng viên mời luôn lũ con trai và mấy bạn nữ ở lại ăn tiệc mừng Giáng sinh (bonus một chút : trong chương trình cũng có mấy cô cùng một số sinh viên nữ phụ giúp, có điều bên nữ lo lau bàn ghế, chén đĩa, cửa kính nên không biết gì để đề cập). Quá mệt với những ngày vừa qua cộng với một chút giận “lão Tuấn”. Tôi lặng lẽ đi thang bộ về. Đang đi thì Vũ chạy theo nắm lấy tay tôi nói : - Ở lại đi ăn đã, làm vất vả mấy ngày rồi đến giờ hưởng thành quả phải hưởng chứ. Đi lên ngay. - Em đang mệt, anh cho em về nghỉ đi. Em không còn sức để hò hét đâu. - Đi lên ngay! - Mẹ mới nhắn tin kêu về ăn Giáng sinh với gia đình nên em phải về. Anh đi với thầy cô và các em đi. - Em giận thầy Tuấn đúng không? - Giận dỗi gì. Em mệt với có chuyện. Anh đi đi (tôi mỉm cười) Nói dối là vậy chứ thực ra tôi bực tên Tuấn lắm. Xuống bãi giữ xe mà bụng đói cồn cào. Tôi thầm nghĩ : “làm việc không công mà vác mồm về ăn bảo đảm sẽ được cái tiếng ‘ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng’, nhưng nếu không ăn chắc đói chết quá! Thôi! Kiếm cái bánh bao ăn đỡ vậy” Lượn xe từ quận 1 qua quận 5, tôi kiếm một quán nào đó để tấp vào nhưng đoàn người nô nức mừng noel làm tôi chạnh lòng, tôi thấy tủi thân lắm. Tại sao người ta có đôi có cặp, mình có trường, có lớp, có quý thầy cô và học trò mà giờ đây phải đi một mình kia chứ? Rồi sao mọi người phũ phàng quá, mình đi mà không một cuộc điện thoại. Chán cái cuộc đời, cứ thế, tôi lặng lẽ chạy vòng vòng để hòa cùng niềm vui của mọi người. Chạy được một đoạn thì thực tại “đang đói” kéo tôi về hiện tại, biết bao nhiêu quầy bánh bao và gà rán tôi đã chạy quá rồi mà trong bụng vẫn chưa có gì. Tôi tấp đại vào một hàng sinh tố để mua lấy một ly để cầm hơi. Nghĩ mình thật là ngu! Đau bao tử và đang đói ai lại uống sinh tố chứ? “đẹp da, kệ, ráng uống đi cho có sức rồi đi kiếm cái bánh bao nhét vào họng” tôi tự yên ủi và tự chọc cho mình cười. Tôi hút lấy hút để ly sinh tố để sau đó hứng lấy hậu quả nhãn tiền. Cơn đau bao tử quặn thắt, tôi ngồi gục xuống bên xe quằn quại. Bao nhiều người xúng xính áo đẹp đi qua nhưng chỉ nhìn với ánh mắt cảm thông … rồi … để đó. Cứ thế tôi gượng lên … ôm bụng và tiếp tục lái. Mắt tôi bắt đầu nhòe dần nhòe dần cho đến khi … RẦM! - “Thầy! thầy bị sao vậy?” một cánh tay đỡ lấy xe và dìu tôi dậy. - “Ừ, không sao, thầy để quên thuốc ở nhà, cơn đau bao tử lại bám lấy thầy, hì” - “thầy lúc nào cũng đùa được, coi mặt thầy kìa! Tái mét à! - “Mà em là ai vậy?” - “thầy không nhận ra em à? Em Phúc nè! May mà em theo thầy chứ không là thầy bỏ mạng ngoài đường rồi!” - “xin lỗi, đau quá mắt thầy hoa hết lên rồi, em vào thuốc tây mua cho thầy một gói thuốc sữa và một viên Kremil S đi, tiền đây!” - “tiền bạc gì nữa, cất đi. Chờ em chút!” Một phút sau nó quay lại cầm theo chai nước và vỉ thuốc. Nhìn nó lo lắng mà thương nó quá! - Cứu tôi không có nghĩa tôi cứu lại đâu à! Ráng học đi! Em có tiềm năng lắm đó! - Giời ơi! Giờ này còn học hành gì nữa. Sao rồi? Thầy thấy đỡ chưa? - … rồi … (tôi thều thào). - Mà thầy ăn gì chưa mà uống thuốc vậy? Cái gì đây? (nó xem cái ly sinh tố đang uống nửa chừng hỏi) - À! Sinh tố dâu, uống cho đẹp da. - Em lạy thầy, thầy lớn rồi mà cứ để người khác phải lo là sao? Cả khoa đi ăn mà thầy bỏ về để lang thang trong đêm một mình, đang đói mà lại uống sinh tố. Thầy muốn chết à? – nó nạt tôi. - Tôi mệt quá nên không thấy đói nữa, tôi chỉ muốn đi loanh quanh để giải khuây thôi. Ơ! giờ đói rồi nè. Đi ăn không? Tôi đãi … hì (làm mặt nham nhở) Nó dẫn tôi vào quán “Hiến Lúa” trên quận 5. Mẹ ơi, 1 tô hủ tíu mà 65 nghìn. - Ủa? Mà sao em không đi với mấy thầy? - Thấy thầy về nên em cũng chẳng muốn đi, em thấy mọi người đối xử với nhau tệ quá! - Thì cũng phải có người nọ người kia mới tạo nên cuộc sống chứ em. Sống đừng bi quan quá! - Chiều nay thầy giận thầy Tuấn lắm đúng không? - Hơi đâu mà giận ổng, ổng trước giờ là vậy rồi! Tôi có hiền hơn ổng đâu mà có tư cách giận ổng chứ. - Nhưng thầy biết phải trái, thầy biết suy nghĩ đến người khác. Đó là điều đáng quý. - Mấy thầy khác nói tôi “con nít mà biết nghĩ cái gì!”. Thôi ăn đi, nguội rồi! Ăn xong tôi với nó đi lang thang đường Phạm Thế Hiển ở quận 8 để xem hang đá. Cảm giác có người đi chung khiến lòng tôi ấm lại, tôi thấy noel năm nay cũng khá ý nghĩa. Về đến nhà là 01g25 sáng, tôi rón rén vào mà toàn thân tê tái. Mở điện thoại thấy 5 cuộc gọi nhỡ : 2 của cô Uyên, 2 của thằng Phúc và 1 của lão Tuấn. Ngoài ra còn 8 tin nhắn mới, 4 tin nhắn chúc mừng của sinh viên, 1 của mẹ, một của tên Vũ, một của cô Uyên và một của anh Đạt. Cô Uyên và anh Đạt thì hỏi vì sao tôi không đi? Của hắn thì nhắn đến gấp, đừng giận nữa. Tôi delete all rồi mỉm cười đi ngủ. Chiều hôm sau tôi mang bộ mặt “bình thường” lên khoa trong tiếng xầm xì bàn tán về chuyện tối qua. Bỏ qua kèo “lẩu thái và karaoke” nghĩ cũng tiếc, nhưng phải làm vậy để giành mặt tên Tuấn. Cô Uyên và hắn hớn hở hỏi tại sao tối qua gọi và nhắn tin không bắt máy? - Hôm qua nghẽn mạng nên sáng nay mới thấy tin nhắn. Còn điện thoại tối qua hết pin nên để trên lầu sạc – tôi phịa chuyện - Xạo vừa thôi, vẫn giận thầy Tuấn đúng không? - hắn hỏi - Thôi anh nhảm quá đi, để em yên. - Đêm qua em đi đâu? - Đi về, ăn cơm xong ngủ sớm – tôi trâng mắt trả lời hắn. - Em đừng tỏ thái độ đó với anh. Chờ mà gặp thầy Tuấn đi. - Gặp thì gặp. Sợ gì! Một lát sau thầy Tuấn và anh Đạt bước vô nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng. Nhìn sơ cũng đáng sợ nhưng tôi nghĩ mình chẳng làm gì sai nên sẽ chẳng làm gì được mình. Cùng lắm bị chúng ghét thêm tí nữa. Thầy cô ngồi lượng giá về lễ hội. Bỗng thầy Tuấn đứng lên nói : - Thầy rất ít khi xin lỗi ai vì thứ nhất là thầy đã lớn rồi, chưa kể trong khoa thầy cũng mang học vị cao nhất. Tính thầy “ruột để ngoài da”, thầy công nhận thầy hay nói nhưng chưa bao giờ để bụng bất cứ chuyện gì. Có thể chúng ta chưa hiểu nhau lắm nên mới có xích mích như chuyện tối qua nhưng nhờ Vũ “giảng giải”, “ giải thích” suốt buổi party hôm qua mà thầy muốn gửi lời xin lỗi đến em, Thanh à! Thành thật xin lỗi em. Mọi ánh mắt đổ dồn khiến tôi xấu hổ. Tôi đứng lên giả nai : “em phải xin lỗi thầy vì em ương bướng mới đúng, em không dám nhận lời xin lỗi của thầy đâu”. - Cái thằng này, xin thì nhận đi – anh Vũ nói. Tôi quay qua trừng mắt ngó anh. Hóa ra nguyên đêm hôm qua anh không theo tôi về không phải vì ham vui nhưng vì giải quyết mâu thuẫn này giúp tôi. Vũ à! Anh biết đời này anh là người hùng của em không?
|
CHAPTER 29 : YOU ARE THE BEST PRESENT FOR ME Bước khỏi cửa phòng họp tôi nháy mắt ngụ ý “vào kia có chút chuyện”. Hiểu ý, hắn vào 405 giả vờ thu xếp laptop và đồ đạc chung với tui nhân tiên hỏi chuyện gì: - Hóa ra tối qua anh cũng có vài lời với thầy Tuấn hả? - Chứ còn gì? Nhóc con còn bé mà dữ quá đó! - Dữ dằn gì? Em nói đúng thì phải nghe thôi (giả đò mặt ngu ngu) - Nghe anh nói nè, người ta là người lớn, dù họ có sai mười mươi cũng phải nhịn vì người ta có danh dự của họ, em cứ vậy thì sau này thiệt thân em. - Ý anh là em phải luồn cúi? - Không! Nhưng sống trên đời phải biết “kính trên nhường dưới”, hiểu chưa? Hôm qua anh lo cho em gần chết. - Chứ không phải anh đi ca hát, nhảy múa gì bên Nice sao? - Nice đâu mà nice … ờ thì cũng có đi nhưng không có em còn tâm trí đâu mà phá nữa. - Tội chưa? Vậy em đền cho anh cái gì đây? - Haizzz… sao trên đời “tiếng cảm ơn” khó quá hen. - Rồi… em cám ơn anh được chưa? - Cám ơn suông vậy đó hả? - Ủa? Nãy anh chỉ xin “cảm ơn” thôi mà? - Cám ơn thì ai nói chả được nhưng phải ngó sao cho được một chút chứ? Đại loại như “không trà thì bánh” chẳng hạn. - Thôi đi, em với anh bánh kẹo hoài rồi. Hay vầy đi. Đi tập gym với em nha. - Đi đâu? - Đi gym, đi đi cho khỏe người, anh mà đô lên chút nữa là đẹp lắm á. Nhaaaa (tôi nhựa) Tên Đạt bước vô mặt đầy sự nham hiểm - E hèm … e hèm … Bắt quả tang có người đang tình tứ. Tôi vào không biết có phiền hai người không ta? - Ơ … anh vào cứ việc vào. Tụi em đang thu xếp đồ đạc ra về công khai đường hoàng. Có gì mờ ám em đã chả mở cửa toang như thế … anh Vũ ha! (tên Vũ giật mình đứng chết trân chẳng dám hó hé lời nào) - Ủa? Anh hỏi vậy thôi làm gì phải giải thích ghê vậy? (vừa nói tên Đạt vừa nhéo má) - ĐAU … anh nhéo nhẹ thôi, xệ má em rồi. - Sorry … sorry. Hề hề. Thằng nhóc này dạo này dữ lắm nha. Thầy Tuấn còn phải sợ. - Em có làm gì đâu. Tại mấy thầy cô cứ làm quá lên ấy chứ! - Thôi, chuyện qua rồi nhắc lại chi nữa. Về chưa nhóc? - Vừa nói hắn vừa kéo tôi đi. Ra tới thang máy : - Anh dặn em thế nào? Anh Đạt không phải là người ít chuyện đâu nhé! Em làm ơn cho chuyện này nằm im giùm anh đi. - Thôi được rồi, mà nãy chuyện em hỏi, anh tính thế nào? - Chuyện đi gym đó hả? Ừ, thì cũng được… nhưng chưa phải bây giờ. Đi gym vừa tốn thời gian vừa mất sức, anh sợ không kham nổi. - Muốn đẹp phải chịu khó một chút chứ. Nha … - Thôi! để gần gần tết đi! - Vậy cho em đi trước tuần này nhé! - Mà em đi với ai? - Để em rủ, không ai đi em đi một mình. À mà ngày mai anh đổi lớp cho em được không? Em dạy lớp anh, anh dạy lớp em. - Chi vậy? - Gặp để cảm tạ ơn “cứu mạng” của một người. - Xùy… nói chuyện nghe mắc ói. - Nha … tối em qua đưa giáo án cho. Qua hôm sau tôi vào lớp Vũ để dạy thế. Gặp lại tôi lũ học trò hôm mùa hè xanh gào ầm lên. Một phần vì tôi cũng chịu chơi nhưng phần lớn tụi này đã học với tui năm ngoái rồi nên ít nhiều cũng hiểu tính. Tôi bước vào mà tên Phúc giật mình. Tôi nhìn nó nhưng nó cố lẩn tránh ánh mắt của tôi, suốt buổi nó cứ nằm dài ra bàn ra vẻ chán ngán. Cuối giờ tôi kêu Phúc ở lại để nói chút chuyện, nó uể oải bước lên ra vẻ khó chịu : - Em tươi cái mặt lên cho tôi nhờ, đừng tỏ thái độ ấy với tôi, tôi cũng chỉ dạy thế có mỗi buổi hôm nay thôi! - Thầy có chuyện gì thì nói đi. - Nói chuyện với khuôn mặt như thế à? Em bị sao vậy? - Học cả ngày nên mệt, thầy nói đi. - Ừ thì … tại sao đêm ấy em cứu tôi? Có phải em đi theo tôi không? Mắt nó sáng quắc ra vẻ bừng tỉnh. - Không, tình cờ về ngang khu đó thôi. - Nhà em ở đâu? - Ở … ở … quận 12. Nhưng Noel em muốn đi lang thang một chút không lẽ có lỗi sao? - Ừ, tin là vậy. Dù gì cũng cám ơn em đã cứu tôi. - Thầy …! – nó gọi khẽ. - Hả? – tôi nhớn nhác hỏi. - Thật sự đêm ở miền Tây thầy không nghe em “mớ” chứ? - Cái thằng này … hình như tôi nói lần này là lần thứ 3 rồi phải không? Em mớ cái gì mà lo sợ quá vậy? Chả lẽ em mớ “em yêu tôi” à? Nói xong tôi biết là mình đã hớ, tôi với nó đều đỏ bừng mặt. Tôi chữa cháy : - Em nói gì nói lại tôi nghe xem có hợp tai không! Để em cứ lo lắng mãi. - Dạ … không nghe thì tốt. Em sợ thầy nghe lảm nhảm lại nghĩ ngợi lung tung. - À … chắc thù tôi lắm nên trong mơ cũng chửi rủa tui đúng không? - giả giọng chất vấn. - Không … không! Thương thầy không hết nữa là… - Thôi… cám ơn (vừa nói vừa cười). Lo học cho đàng hoàng giùm tui là mừng lắm rồi. À Phúc nè! - Dạ. - Tôi muốn đi tập gym cho có thể lực một chút, em không ngại đi chung với tôi và thầy Vũ chứ? - Dạ, em cũng muốn đi lâu lắm rồi nhưng chả ai đi nên thôi. - Ừ, rảnh thì đi. Còn chuyện này nữa. Tôi không phải là người bạt bẽo hay quên ơn. Để cảm ơn, tôi hứa sẽ đề bạt em với những học bổng sắp tới, em cố đừng làm tôi thất vọng! - Dạ, cám ơn thầy (nó cúi lom khom, gật gật trông thấy tội) Vừa lúc đó Vũ đứng ngay cửa lớp nhưng không vô, thấy Vũ tôi nói : - Thôi xong rồi, về thôi! - Dạ, cám ơn thầy. - Đi đi. Tôi ngồi xoa nắn đầu óc một chút rồi đứng lên thu lượm sách vở bỏ vào giỏ xách. Hắn bước vô hớn hở hỏi : - Gặp riêng Phúc có chuyện gì vậy? - À! Em cám ơn vụ nó chăm sóc em lúc “mùa hè xanh”, nhân tiện hứa sẽ đề bạt nó vài học bổng của trường coi như trả ơn. Anh thấy có được không? - Thằng đó học cũng được, vậy cũng tốt. Còn gì nữa không? - Em nói cái này anh không giận chứ? - Cứ bẩm tấu. - Em rủ nó đi gym với anh và em … - Giời… tưởng gì. Rủ thì rủ nhưng cấm … - Nhìn mặt em bộ … dâm lắm hay sao mà phải cấm? - Chứ còn gì? Ê, đi quận 7 không? Hứa đi lâu lắm rồi mà chưa đi. - Giờ kẹt xe thấy bà lun mà đi đâu. - Cứ tin vào tay lái của trẫm, trẫm sẽ đưa nàng đến bến bờ của hạnh phúc. - Mắc ói quá ông ơi! Tôi với hắn chở nhau lên quận 7 khi bầu trời đã bắt đầu ngả vàng. Không khí của một chiều cuối đông thật mát mẻ và dễ chịu. Bỗng “tít tít” - tin nhắn đến. Thì ra là số thằng Phúc : “cảm ơn thầy đã giành mọi điều tốt nhất cho em, em sẽ cố gắng với tình cảm thầy giành cho mình. 你是我的可爱的 礼物 (thầy là món quà đẹp nhất của em). Giả nai tôi nhắn lại : “tôi chỉ đề cử thôi chứ được hay không vẫn do nỗ lực của em. Cố lên nhé! Phần còn lại của tin nhắn em nhắn gì thầy không đọc được. Nó ra ô vuông không à! Xin lỗi vì điện thoại thầy cùi lắm ^^ hi hi” … Và thế là nó tắt đài.
|