Tình Đầu - First Love
|
|
CHAPTER 35 : SINH NHẬT Mấy ngày sau chúng tôi vẫn sinh hoạt bình thường, tôi làm việc tôi trong khi hắn vẫn làm việc hắn. Tôi cũng chẳng còn để đầu để óc ba cái chuyện vớ vẩn trước đó nữa mãi cho đến gần ngày sinh nhật tôi. - A-lô! Em nghe nè anh Vũ. - Đang làm gì đó? - Em đang dạy, có gì không? - Nhớ quá gọi một chút không cho à? - Giời ạ, ngày nào chả gặp còn bày đặt nhớ nhung nữa. Anh đang ở đâu mà gọi em vậy? - Ờ! Anh đang dạy bên trung tâm. - Ơ hay, không lo dạy gọi em chi. - Ờ, đang canh tụi nhóc kiểm tra, buồn quá nên gọi cho em ấy mà. Rảnh nói không? - Ừm, em mới cho học trò giải lao. Nói 15 phút thôi nhé! Nói là 15 phút mà hắn với tôi lan man đến 25 phút đồng hồ về đủ thứ chuyện trên đời. Hôm đó tôi có nghe tiếng người bi bô thật, thế mà hôm sau : - Cô Uyên nè! Hôm qua em với anh Nguyên chở nhau đi hội chợ đó, cô biết em thấy ai không? – con Quỳnh nói. - Ai? - Anh Vũ. Ghê lắm, ảnh chở theo một đứa con gái tóc dài, xinh ơi là xinh! - Thiệt không? - Trời ơi! Mắt con cận chứ có đui đâu – con Quỳnh õng ẹo phân trần - Thôi, bà hay nhìn gà hóa guốc lắm. - Haizz… buồn cô ghê, cái mũ vàng với cái áo thể thao ảnh hay mặc con lộn vào đâu được. Ghê! Có bồ mà im. Tôi ngồi đó mà chết lặng. “Biết đâu con Quỳnh nhìn lộn không ta? Sao mà đi được chứ? Tối qua hắn đang dạy còn gọi mình mà. Chẳng lẽ hắn phân thân sao trời?” - Ủa Quỳnh! Quỳnh thấy anh Vũ lúc nào? - 7g45 tối. Trời! Giờ đó hắn gọi mình mà. Không thể nào phân thân được, cũng không thể dạy xong đi được. Hay là … hắn nói dối. Đúng! Dù gì hắn cũng dối mình một lần rồi. Haizzz… Buồn quá!!! Một phút sau, hắn mở cửa bước vô, đi ngang không quên bẹo má tôi một cái xong ngồi sà vô chỗ cô Uyên, anh Đạt và con Quỳnh đang tám. Nhìn khuôn mặt hớn hở của hắn mà tôi tức lắm, sao lại có chuyện dối lừa mình vầy chứ. Ơ mà đi chơi hắn gọi mình làm chi. Người giống người mấy hồi. Mày lo hão quá Thanh ơi … haizzz… Yêu là phải tin tưởng. Cuối buổi họp hắn lại chở tôi về, trên đường về tôi vẫn bình thường với hắn : - Chừng nào đi quận 7 ku? - hắn hỏi - Thứ sáu tuần sau nha. - Hôm đó là ngày gì đặc biệt à? - Ừm, thứ 4 sinh nhật em, thứ năm em đi dạy, coi như thứ sáu anh em mình đi bù vậy. Anh không bận gì chứ? - Không! Thứ sáu cũng được (hắn vẫn hớn hở). Nguyên một tuần tôi đấu tranh tư tưởng lắm. Hix, không biết hắn có lừa dối mình không? Sự thật, trai gái quen nhau họ còn bị ràng buộc bởi điều này điều nọ, còn tôi với hắn, hai thằng đực rựa chắc chắn không thể ràng buộc nhau bất cứ điều gì. Trời ơi! Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Dù suy nghĩ đủ điều nhưng lên trường tôi vẫn mạng bộ mặt “không có gì” với hắn cho đến ngày tôi và hắn hẹn hò. Đúng 6g30, hắn qua rước tôi đi quận 7. Đến những con phố phồn hoa đô hội nhưng thực sự giờ này lòng tôi không chút gì ảnh hưởng bởi nó. Trên đường tôi dậm tô vài câu mà tôi học được từ Phúc nhằm đẩy đưa cho không khí bớt nhàm : - Anh Vũ nè! Anh biết hôm thứ 4 sinh nhật em đó, em nhận được biết bao nhiêu là lời chúc của sinh viên cũng như từ bạn bè. - Ừ, thì sao. - Có mỗi một người chưa tặng quà cho em đó là ai anh biết không? - Ai vậy? - Thôi anh đừng giả vờ. Là anh đó. Quà em đâu. - Hì hì… tính tặng mà đòi như vậy, ghét! không tặng nữa. - Haizzz… bởi vậy người ta nói “hồng nhan thì bạc phận mà”. - Nói vậy chứ tí lên kia anh đưa. - Thôi khỏi đưa cũng được, anh biết không, hôm nay anh đi với em, em vui còn hơn nhận được quà. Sự thật anh là món quà sinh nhật của em đó. - Sến quá ông ơi! - Em nói thật. Mà em hỏi cái này anh trả lời thật nha. - Ừ, hỏi đi. - Có bao giờ anh lừa dối hay định lừa dối em chưa? - Thằng nhóc này, khùng hả? Ăn nói gì kì vậy? - Em hỏi thật mà. - Nhưng lừa dối về chuyện gì mới được chứ? - Đại loại như ngoài em ra anh vẫn còn người nào khác chẳng hạn … - Giời, Em với anh quấn lấy nhau cả ngày rồi còn đâu thời gian để anh đi quen người khác nữa? Nghĩ hắn nói cũng đúng. Sáng chúng tôi đèo nhau đi làm, chiều đèo nhau đi gym, chỉ có tối là tôi và hắn dạy khác trung tâm nên chẳng thể nào, chẳng thể nào đâu Thanh ơi. Tôi giày vò. Đến cầu ánh sao, tôi với hắn vẫn đứng chỗ cũ, vẫn say sưa và mặn nồng bằng những câu quen thuộc : - Đêm nay nhóc xui rồi, không có Sao. Haha. Lần nào đi với nhóc cũng bị vậy… - Không có sao nhưng có trăng kìa. Trăng hôm nay tròn và sáng quá! - Ừ, trăng mập ú như em vậy á. - Thôi đi, em cũng đâu có mập lắm đâu, huống hồ chi dạo này em đi gym cho rắn rỏi lại rồi mà. - Ừ, rắn lắm. Nhìn mắc ói luôn. - Anh cứ vậy đi. - … (hai đứa đuối chẳng còn gì nói, một hồi tôi phá vỡ không gian : - Anh Vũ nè! Em hỏi cái này anh trả lời thật lòng nha. - Hỏi đi! Rào hoài. Mệt quá! - Buổi họp tuần trước trong lúc chờ mọi người đông đủ em nghe nhỏ Quỳnh nói gặp anh đi hội chợ hàng Thái với một chị nào đó tóc dài xinh ơi là xinh. Có thật vậy không anh? - Nó thấy anh hôm nào? - mặt hắn tái mét - Ngay hôm anh canh kiểm tra và gọi cho em đó…
|
CHAPTER 36 : MÓN QUÀ SINH NHẬT Mặt hắn bắt đầu nghiêm lại và cảm giác lạnh toát lại xuất hiện trong tôi. Chẳng lẽ giờ đây tôi phải xin lỗi hắn? Không được, cứ chờ lời giải thích của hắn xem sao. - Em nghĩ sao mà nói vậy? - Em không biết nữa … mới đầu em không tin nhưng khi con Quỳnh miêu tả người đó. Em thấy nó rất giống anh. - Trên thế giới này bao nhiêu tỉ người, người giống người là bình thường mà. - Em nói thật là em không biết, nếu không có thì thôi. Tại em sợ … - Em sợ cái gì? Hôm đó anh gọi điện cho em mà. - Gọi nhưng em có biết anh đang ở đâu đâu. - Trời … (hắn bắt đầu thở) … sao trên đời lại có một đứa ngu si thế nhỉ? Nói chuyện mà không hề biết phân biệt phải trái, em biết em NGU lắm không? Từng tiếng hắn phát ra như nhát dao đâm vào tim tôi. Tôi đã nói thế nào, tôi chấp nhận hy sinh tất cả vì anh, cả thân xác, cả tiền bạc tôi không tiếc nhưng có một điều là “danh dự”, danh dự của tôi anh không được phạm đến. Tôi với tay tát nhẹ vào má khiến hắn giật mình. - Em dám hỗn à? Muốn chết không? – và hắn giơ tay toan đánh thì tôi đỡ kịp, tay còn lại tôi khùa trong không trung không ngờ lại dính vào người hắn. Tức khí hắn giơ chân lên đạp thẳng vào bụng tôi, nửa giây sau … tôi đổ gục trên cầu ánh sao. Mọi người đi ngang chăm chú nhìn xem chúng tôi đang làm gì? Người thì nói do ghen tuông, người thì cho là thù hận, do đủ thứ lý do. Điều đó khiến hắn xấu hổ quay mặt ra phía hồ thở hồng hộc mặc cho tôi gục ở đó một hồi lâu… Chừng mười phút, mọi thứ ổn định, tôi run rẩy bám thành cầu để đứng lên. Vẫn khuôn mặt tức tối, hắn không cho tôi một lời nào. Năm phút … rồi mười phút … rồi mười lăm phút trôi qua hai đứa vẫn không nói gì. Tôi lặng lẽ bước qua bên kia tòa nhà crescent để không khí đỡ trống trải trong khi hắn vẫn đứng đó. Vừa đi tôi vừa khóc, tôi khóc nhiều lắm cho số phận của mình. Vì sao lại đánh tôi? Hắn xúc phạm tôi mà. Phải chăng quan tâm cũng là cái tội. Càng nghĩ nước mắt càng ứa ra mà không biết vì sao. Bụng giờ này còn đau lắm. Quả thật cả đời tôi chưa nhận một cú đau đớn cả thân thể lẫn tinh thần như vầy. Đi chán tôi dừng lại trước con đường được mệnh danh là con đường hạnh phúc. Tôi ngồi đó nghĩ lại mọi chuyện giữa tôi và hắn với hy vọng hắn sẽ cho mình một cú điện thoại gọi về nhưng hắn vẫn đứng, vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng… Ngồi suy nghĩ tôi thấy trong sự việc này là do mình, tôi phải xin lỗi, đúng! phải đứng lên xin lỗi vì đã “ghen vô cớ”, vì đã “hỗn xược” với anh. Tôi không thể mất anh được. Bằng mọi cách, dù có làm gì tôi cũng không được mất anh. Nghĩ thế, tôi đứng lên chủ động mua kem với hy vọng sẽ có thể làm hòa. Cầm hai cây Celano đến, hắn khinh khỉnh quay đi, tôi đứng hết xin lỗi đến năn nỉ, hết năn nỉ đến van xin cho đến khi kem và nước mắt cùng chảy. Thấy mọi người nhìn, hắn xấu hổ buộc phải nhận kem và lời xin lỗi : - Ghét nhất là kem Sô-cô-la. Giờ này còn ăn kem, biết đau họng không? Bởi vậy gọi ngu là phải? Tôi mỉm cười trong nước mắt để có được hòa bình, có được niềm hạnh phúc bên anh vì tôi nghĩ chuyện khi nãy hoàn toàn là do tôi. - Thôi nín đi, sướt mướt suốt, người ta nhìn kìa! - hắn càu nhàu. - Anh Vũ nè! Anh biết em thương anh lắm không? Vì thương em mới quan tâm, mới hỏi như thế, em không cố ý hỗn với anh đâu. - Có nhiều cách thương, không nhất thiết phải như thế, hiểu không? Lần này là lần chót không được hỗn nữa, biết chưa? Tôi mỉm cười rồi gật đầu. “Vâng, cám ơn anh, đó là món quà sinh nhật của em” – tôi nghĩ. Có lẽ hắn cũng khá hối hận về cú đá vừa rồi. Dù khuya nhưng hắn vẫn dẫn tôi đi ăn. Thực sự tâm trạng tôi bấy giờ đang “bấy nhầy” nhiều thứ lắm. Nhục nhã có, buồn bã có, thất vọng có nhưng nhẹ nhõm vì đã hòa với anh cũng có. Tôi ăn như một kẻ vô hồn khiến cháo sớt ra ngoài, hắn cứ ngồi đó nhìn rồi cười : - Nhìn là biết không thích món này rồi! Coi cái mặt nhăn nhó mà ngu thấy ớn. Công nhận … tôi ngu thiệt. Ăn xong tôi móc 50 nghìn ra để lên bàn. Hắn chặn tờ 50 nghìn của hắn lên nghiêm mặt khiến tôi hoảng hốt. - Chầu này anh trả, cất tiền vào đi. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi sợ hắn lắm, tôi nghe theo từng lời hắn nói. Hắn chở tôi về mà phía sau tôi im lặng cách lạ lùng. “Không một lời hỏi thăm, không một tiếng xin lỗi, không cần biết tôi có đau không” – tôi lặng lẽ suy nghĩ và nước mắt sắp trào lập tức phải cắn môi chịu đựng vì đã tới nhà. Dừng xe lại, vẫn khuôn mặt hớn hở như không có gì, hắn bẹo má tôi nói : - Hôm nay mới thấy em hiền nà, vậy mới ngoan chứ. - … (tôi nhếch mép cười gượng). - Ừ, vào ngủ đi. Hôm nay đi vui hen. Ngủ ngon. - Anh ngủ ngon. Thẫn thờ bước vào nhà, tôi ném chiếc điện thoại và bản thân lên giường nằm đó hoài niệm về những chuyện đã xảy ra ở cầu ánh sao “quà sinh nhật của tôi đây sao? Sao phũ phàng với tôi quá vậy? anh biết cú đá của anh khiến tôi đau cả thể xác lẫn tinh thần không? Anh là thầy giáo mà sao lại vũ phu như một kẻ vô học vậy? Anh phải biết tôi có yêu tôi mới đi xác định những điều đó chứ” và … một mình trong đêm tôi lại khóc … … khóc đi Thanh, mày phải khóc nhiều vô … khóc sẽ thấy lòng mình nhẹ hơn. Khóc xong sẽ thấy mình mạnh mẽ để … ngày mai còn phải đối diện với hắn nữa...
|
CHAPTER 37 : KHÔNG CÓ GÌ Ngày hôm sau hắn vẫn qua đón tôi như không có chuyện gì. Ngồi lặng lẽ phía sau tôi chỉ hưởng ứng bằng những tiếng “ừ, à” và không muốn nói - Lần đầu mới thấy “nhiều chuyện” không nói, chuyện lạ Việt Nam nha. - … - Công nhận thuốc công hiệu thật, chắc phải áp dụng vài lần như vậy nữa (tôi hiểu hắn đang nói về cú đá tối qua) - Em đang khó chịu, anh nói đi em nghe mà. - Vẫn còn giận à? - Giận gì? - Thì chuyện tối qua! - Không! Là lỗi em mà! Em quên rồi. - Ừ, vậy thì tốt. Bước lên giảng đường mà lòng buồn não nùng. Dù miệng thì nói “quên” nhưng lòng vẫn còn đau lắm, nhất là khi đối diện với hắn. Thẫn thờ bước qua những dãy lớp tôi không để ý đến điều gì, thấy tôi thằng Phúc gọi : - Thầy! thầy! hôm nay thầy sao vậy? Tôi đi lướt qua mà không hề để ý đến tiếng nó gọi. Đứng đó trân mắt không biết chuyện gì xảy ra. Nó lắc đầu rồi lặng lẽ vào lớp. Tôi có tâm niệm dù chuyện gì xảy ra nhưng một khi đã bước lên bục giảng là phải quên hết. Tôi dạy bình thường nhưng không thể không trút bực tức lên sinh viên. Đến giờ giải lao, tôi ngồi đó mà kí ức lại ùa về, mắt bắt đầu cay cay thì tôi chạy ngay vào toilet, không ngờ thằng Phúc luẩn quẩn đâu đó gần đấy thấy mắt tôi đỏ nên đi theo đến cửa đứng xem và nói : - Thầy bị sao vậy? Hai thầy có chuyện gì à? Tôi vừa té nước lên mặt vừa nói “chuyện gì là chuyện gì? Em đi ra đi, để tôi yên” - Không được, thầy phải nói em nghe, mắt thầy đỏ rồi kìa! - Kính tôi hết hạn nên bị dị ứng đó. Em về lớp đi. - Thầy đưa mắt đây em xem – nó bước hẳn vào. - Em đi ra ngay, tôi biết tự lo cho mình. Nó giằng vai xoay hẳn tôi vào mặt nó : - Khóc à? Vì sao phải khóc? Khóc vì cái gì chứ? Thằng chó đó không xứng đáng với những gì thầy dành cho nó đâu. - Em không được hỗn. Thầy Vũ là người tốt … (đã cố kiềm mà nước mắt cứ đua nhau chảy ra). - Tốt mà để thầy như vầy à? Thật là khốn nạn mà. Được thể tôi òa lên như một đứa trẻ trong khi Phúc vẫn hai tay xoa xoa lên má chặn hai hàng nước mắt. - Em bị sao vậy? – Vũ bước vào hỏi Giật mình tôi buông thằng Phúc ra, giả vờ chùi nước mắt : - Mắt em bị vành kính cào vô rát quá nên cứ chảy nước mắt miết, em nhờ Phúc coi giùm xem có bị sao không. - Đeo kính này phiền quá! Ngày mai anh chở em đi mua kính gọng. Phúc! em về lớp đi, ở đây hết chuyện của em rồi. Thằng Phúc đi ra mà mắt cứ dõi theo tôi và Vũ nhưng Vũ vẫn ân cần nói : - Kính sát tròng chỉ dùng trong những dịp đặc biệt thôi chứ không ai đeo thường xuyên như em. Phải biết lo cho bản thân mình chứ, lớn rồi. Tôi gật đầu ngoan ngoãn rồi cầm bịch khăn giấy đi ra. Về lớp, tụi học trò nhao nhao hỏi : - Thầy khóc hả? - Không, tôi đau mắt, mấy anh chị lấy bài ra chúng ta học tiếp. Đang dạy thì tin nhắn thằng Phúc đến : “cuối giờ em muốn gặp thầy, thầy chờ em tại 205. Tôi nhắn lại : “không, thầy về chung với thầy Vũ. Thầy không gặp em đâu”. Tôi biết nếu để Vũ gặp một lần nữa thì tai họa lớn sẽ xảy ra, tôi không biết Vũ sẽ làm gì Phúc nữa. “Thầy làm ơn đi, em muốn biết có chuyện gì đang diễn ra, vì sao thầy khóc” – nó lại nhắn. Tôi trả lời “không có gì, chuyện gia đình thôi. Em học hành đàng hoàng đi. Sắp có học bổng rồi đó” Ra về Vũ chở tôi về như không có gì. Mấy ngày sau mọi chuyện giữa tôi và hắn vẫn êm xuôi. Thời hạn 1 tháng Vũ chở tôi cũng qua. Giờ đến lượt tôi trả nợ. Thời gian dần trôi, hắn cũng ít nhiều quên đi chuyện vừa rồi và tôi cũng thế. Hắn trở lại với con người ân cần và hay quan tâm như hồi xưa mãi cho đến một ngày… - Năm nay khoa mình dự kiến nhận thêm một sinh viên nữa ở lại trường. Ba em Hà, Mai, Quyên là những em có thành tích cao nhất năm tư này, không biết Thanh với Vũ thấy em nào xứng đáng ở lại trường hơn – anh Đạt nói. - Em thấy mình nên cho dạy thử đi rồi hãy quyết, hồi em ở lại cũng phải dạy thử mới biết năng lực đích thực mà. - Ừ, anh cũng nghĩ vậy. Hôm đó cô Uyên, anh Đạt, tôi và Vũ cùng vào dự thao giảng. Sự thật ba em đều dạy rất hay và phát âm rất tốt khiến chúng tôi suy nghĩ vô cùng. - Em thấy nhỏ Quyên là được nhất trong ba đứa đó, cô Uyên thấy sao? – Tên Vũ nói. - Cô lại không nghĩ vậy, con Quyên trong quá trình dạy còn lan man chưa vào vấn đề chính. Ngoài ra còn lo ra gì đâu đâu đó! - Dạ, con cũng nghĩ vậy – tôi nhanh nhảu đáp. - Thôi mình cứ để từ từ vài bữa nữa xem sao. Cái gì cũng phải suy xét cho thấu đáo – anh Đạt nói Ra về, con Quyên chạy lại vồ vập với hắn với ý hỏi kết quả thế nào? Tôi thấy nhỏ đó và Vũ có vẻ rất vui tươi. Chờ 15 phút mới thấy hắn lò dò đi ra, tôi nhăn nhó : - Nói gì mà lắm thế! Em chờ 15 phút rồi đó. - Thì nó hồi hộp không biết nó có đậu không. Anh thấy nó là đứa có năng lực nhất đó. - Hồi hộp làm quái gì. Hồi em nè, được thì được không được thì thôi. Có chuyện đó cũng làm quá lên. Với lại, chả hiểu sao anh cứ khen nó có năng lực, em thấy nó là con tệ nhất trong ba con đó, chẳng qua nhờ “lanh chanh” bù “khả năng” thôi. - Em kinh nghiệm quá ha. Mà hình như anh cảm nhận có kẻ đang ghen ta ơi! - Ơi … ai ghen thì ghen. Ai hốt anh giùm, em còn mừng. - Nhớ em nói đấy nhá! - Em nói em phải nhớ chứ (trưa nắng nên cũng hơi bực bực) - Ê! Có người mới rồi nên phủi tay lão già này phải không? - Thôi… em xin, em không dám, em chỉ có mình anh thôi, được chưa? Mấy ngày sau con ranh này cứ chờn vờn hắn, nhìn khuôn mặt cười hả hê mà tôi đâm tức. Hằng ngày cứ cuối giờ là hắn cho tôi chờ từ 10 đến 30 phút nhưng tôi chẳng buồn cự nự. - Nhóc! Sao dạo này á khẩu rồi? - Mệt! Phải chờ lâu nên không muốn nói. - Em chưa nghe “chờ đợi là hạnh phúc” à? Mà em nói anh phải làm sao khi sinh viên hỏi chả lẽ cắt ngang giữa chừng. Bất lịch sự lắm! - hắn giỡn - Cũng tại anh dây dưa, anh kiên quyết dứt nó ra thì chết à? - Người ta là con gái. Phải “lady first” chứ? - Nhưng anh là giảng viên, là thầy giáo, anh có cái uy của anh, chưa kể anh còn có người chờ ngoài này. Anh hiểu không? - Thôi được rồi, mai anh không nói chuyện với nó nữa. Coi kìa … có kẻ ghen đỏ mặt rồi kìa. - … (bực mình tôi chả nói gì) Thấy tôi im hắn cù lét khiến tôi lạng xe - Anh Vũ! Anh nghiêm chỉnh giùm em được không? Mém nữa té xe rồi đó! – tôi gắt - Có cười lên không? Không cười ta cù cho chết lun. Mệt mỏi tôi ráng cười cho mọi thứ được bình yên. Ngày hôm sau hắn vẫn chứng nào tật nấy, hắn bắt tôi chờ 20 phút, điên máu tôi bấm điện thoại gọi hắn : - Anh có về không hay em về trước đây? - Chờ chút anh ra liền. Chờ thêm 5 phút chưa thấy hắn ra, điên máu tôi thò tay vào túi định móc điện thoại thì tên Phúc từ phía sau bước đến - Thầy chưa về à? Sao giờ này còn ở đây? - Ờ, tôi chờ thầy Vũ. Em làm gì mà giờ này chưa về? - Em vào chứng tờ giấy nghĩa vụ quân sự giờ này mới xong. - Ừ, xong rồi em về đi. - Em đứng nói chuyện với thầy một chút không được à? - Tùy em thôi. Em muốn nói gì? - Thầy! … Cái tin nhắn “ô vuông” mà thầy kêu không đọc được đó, thầy nhớ không? Thầy biết em viết gì trong đó không? - Ủa? Chuyện từ thời nào rồi tôi cứ nghĩ em quên rồi chứ? (tôi cố giả nai) - Em kêu em sẽ cố gắng với học bổng mà thầy đã đề cử cho em nhưng “thầy chính là món quà lớn nhất của em” đó, thầy Thanh à! (vừa nói hắn vừa đưa tay lên xoa má tôi) Quá bất ngờ tôi không kịp lẩn tránh mà chỉ ngồi thộn mặt ra đó, mặc cho nó “âu yếm”. - Giờ mới xong việc, về thôi - tiếng Vũ đằng sau tằng hắng khiến Phúc và tôi giật mình. Phúc hoảng hốt rụt tay lại, lễ phép cúi chào và bước nhanh ra cửa trước sự sửng sốt của Vũ và Quyên. Vũ lên xe, im lặng một lúc rồi nói : - Em với Phúc có quan hệ thế nào? - Bình thường, thầy và trò. - Ừ, vậy tốt. Để phá tan không khí lạnh lẽo lúc đó, tôi chớp tới hỏi tiếp. - Anh với nhỏ Quyên nói gì mà lâu thế? Em chờ những 30 phút. - Ừ, nó nói nó thích anh, nó muốn anh với nó cùng đến trường mỗi ngày. - Thế à? Vậy anh tính sao? (khá bàng hoàng) - Nó kêu mai qua chở anh đi dạy để em khỏi phải chờ (bắt đầu buồn man mác) - Rồi anh trả lời làm sao? - Mai là sinh nhật ba nó, nó thấy sở thích của anh cũng giống ba nó nên muốn anh đi mua quà chung nên mai em khỏi qua đón anh nhé - hắn dài dòng giải thích. - Sao cũng được. - Em không sao chứ? - À! Không … không có gì (tôi trả lời mà lòng như chết lặng …)
|
CHAPTER 38 : GHEN Về đến nhà, tôi chỉ muốn bấm ngay điện thoại để phân bua vụ tên Phúc (có lẽ hơi có tật nên hơi giật mình). Ngoài ra xin hắn đừng đi với Quyên vào ngày mai. Cầm điện thoại lên soạn tin nhắn nhưng lại không đủ can đảm để gửi. “Một ngày thôi mà, đi chung có một ngày thôi chắc không sao đâu. Anh Vũ không phũ phàng với mình quá vậy đâu! Mình phải bình tĩnh, không được làm quá mọi việc lên, làm ầm lên vừa xấu mặt mình vừa không có được tình yêu. Thanh ơi! Mày phải bình tĩnh”. Cứ thế nguyên một đêm tôi thấp thỏm lo chuyện ngày mai hắn với Quyên sẽ có gì. Thực tình, tôi không thể ngủ được. Sáng hôm sau, bước lên giảng đường trong khuôn mặt thật hốc hác. Nhìn Quyên và Vũ chở nhau trên chiếc click cười nói mà lòng tôi đau như cắt. Chạm mặt hắn trong phòng giáo viên tôi cứ cố tỏ ra bình thường trong khi hắn cứ cười cợt hạnh phúc. Xong 3 tiết, tôi mệt mỏi cho sinh viên về sớm, một phần để tránh nhìn thấy hắn và con ranh kia, nhưng nào ngờ hắn và nhỏ đó đang đứng lù lù trước hầm gửi xe giáo viên : - Chào thầy – con ranh lễ phép nói - Ừ, chào – tôi ngượng ngùng đáp lại. - Ủa? Hôm nay em có 5 tiết ở lớp mà sao về sớm vậy? - hắn nói - Ừ, em thấy hơi tức ngực nên cho sinh viên về, có gì mai dạy bù. - Nhìn em xanh quá đó, thôi về nghỉ ngơi đi. - Vậy em về, anh với Quyên đi đâu thì đi đi. Đang thu xếp rồ xe về thì hắn gọi theo : - Thanh nè! Mai em cũng đi một mình nhé! Anh đi với pé Quyên rồi. - … (tôi khẽ gật đầu rồi lặng lẽ đi về) Nói là về nhưng tôi chạy vòng vòng quận 7 để hóng mát. Tôi thấy một sự trống rỗng và cô đơn bao trùm. “Hừ … mày mơ được ước thấy rồi đó! Ngày thứ 2 nó đi với người mới. Ảnh đã chán mày rồi …). Nghĩ ngợi lung tung và lang thang chán, tôi vòng về nhà lật sách ra soạn giáo án với hy vọng sẽ nguôi ngoai được phần nào nhưng thực sự tôi đã lầm, hình ảnh anh và Quyên dắt nhau vào siêu thị đùa giỡn, thử hết bộ đồ nọ đến bộ đồ kia, hình ảnh con Quyên õng ẹo chê bôi, chọc ghẹo Vũ, hình ảnh Vũ chạy theo năn nỉ con ranh đó như năn nỉ tôi khiến tôi phát khùng lên. Soạn được trang giáo án nào tôi vo lấy mà cắn, mà xé trong sự đau đớn lẫn nước mắt của mình. Khóc chán, tôi lại thẩn thờ cầm điện thoại lên xem những tin nhắn cũ, lại thèm khát cái quá khứ hạnh phúc mà muốn bấm ngay số hắn để van xin, để lạy lục một tình yêu hay thậm chí là một sự thương hại. Soạn xong tin nhắn nhưng tôi lại không đủ can đảm, đủ “trơ trẽn” để gửi đi, tôi sợ hắn và con ranh đó sẽ cười trên nỗi đau của mình … và … tôi lại xóa, lại viết rồi lại xóa. Cả buổi tôi cứ như một thằng điên ở trong phòng. Ngày hôm sau, mặt tôi như không còn cảm xúc, thấy hắn và con ranh kia đèo nhau đi trong hạnh phúc tôi cũng ráng nhếch mép cười nhưng cười để cảm thương cho số kiếp “yêu trai” của mình. “Đến lúc này anh có còn hiểu cho cảm xúc của em nữa không? Anh biết ghen, biết thù hận sao em lại không chứ? Anh biết anh làm thế là ác lắm không, anh Vũ?” Chúng nó đi với nhau được khoảng một tuần thì tuần sau hắn lại nhắn tin : - Nhóc! mai lại qua chở anh nhé! Một tuần đó đối với tôi tràn ngập sự thất vọng và thù hận, nhưng vì anh, vì tình, vì sự cứu vãn gì đó cho tình yêu hai đứa mà tôi nhắn lại : - Anh không đi với Quyên nữa à? (tôi dỗi) - Đi ké người ta mãi cũng biết ngại chứ em. Dù gì cũng xong việc rồi (anh biết ngại, biết xấu hổ nhưng anh không thấy anh đang rất trơ trẽn khi đối xử với tôi vậy sao? – tôi nghĩ) - Thôi được rồi, mai 6g30 em qua. Không còn những tiếng hỏi thăm lẫn đùa cợt như xưa mà đổi lại là tiếng đầu dây bên kia lạnh lùng “tút … tút … tút”. Nhưng kệ, tôi đủ vị tha để bỏ qua, miễn có anh là được rồi. Ngày hôm sau tôi diện bộ đồ đẹp để đi dạy, qua rước anh tôi cố kiềm nén mọi thứ như không hề có chuyện gì. Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn được vài ngày thì chứng nào lại tật nấy. Mấy ngày đầu còn lịch sự nhắn tin báo trước. Những ngày sau có lẽ vì “bận” quá nên chỉ qua quýt “mai đi một mình nha” trên yahoo. Tôi thấy mình thực sự bị bỏ rơi lẫn rẻ rúng. Vài ngày đi với con ranh đó chán, hắn lại quay về đi với tôi. Cảm giác bị xúc phạm đã biến tôi thành một con người vô cảm. Mặc dù trước đó đau đó, khóc đó, hành hạ mình đó nhưng đổi lại bây giờ là một khuôn mặt “lạnh lùng”, như đoán được sự việc hắn bắt đầu ngọt nhạt : - Dạo ni sao buồn rứa? hí hí. (hắn nói giọng miền Trung có ý chọc tôi) - … - Anh hỏi không nói à? - Em đang đau bụng. - Tại sao lại đau bụng? - Chiều qua đám bạn rủ đi ăn ốc, giờ “chem chép, nghêu, ốc, càng ghẹ” đang đánh nhau trong bụng em (tôi giả vờ cợt nhả) - Ăn cho lắm vô rồi than đi. - Em than gì với anh. Anh hỏi thì em trả lời thôi. (tôi gắt) - Ờ … thì … anh em quan tâm nhau cũng bị em chửi thế à? - Em đang khó chịu, em xin lỗi. - Suốt ngày xin lỗi, không còn từ nào khác ngoài từ này hết à? - Em xin lỗi. - Lại xin lỗi. Chán em ghê. Em lớn rồi không còn con nít nữa đâu, phải biết tự lo cho mình chứ (vừa nói hắn vừa vòng tay lên ôm bụng xoa xoa cho tôi) Đến lúc này dường như tâm hồn băng giá khi nãy của tôi “tan chảy”, tôi thấy bàn tay hắn như một vị thuốc tiên đối với tôi giờ này. Tôi muốn được quay xuống, được hôn thật chặt vào đôi môi kia, muốn được vòng tay qua eo, qua lưng như một thời đã từng xoa nắn trong nhà vệ sinh tầng 4, muốn quỳ xuống van xin hắn hãy quay về cùng tôi nhưng rồi cũng đến trường. Ai vào việc nấy, tôi với hắn lại mặn nồng được tầm một tuần … hắn lại trở về với cô ta…
|
CHAPTER 39 : TÔN TRỌNG Dường như việc hắn luân phiên đi với tôi hoặc cô ta dần dần đã trở thành một thứ “miễn dịch” cho tôi từ lúc nào không hay. Tôi bất đầu không còn shock như lúc đầu nữa. Tôi thấy mọi sự cho đến lúc này khá ổn cho đến ngày hắn lại quay về với tôi. Dập dìu với nhau được 2 ngày, hôm ấy tôi cầm điện thoại và check mail, message kĩ càng, an tâm với việc ngày mai “được” đi với anh thì 6g30 hôm sau tôi qua nhà hắn chờ. 5 phút … rồi 10 phút trôi qua … vẫn chưa thấy hắn đâu. Bực mình tôi cầm điện thoại lên gọi thì mới biết hôm nay là sinh nhật con ranh kia nên hắn đã đi với nó rồi. Tôi bước lên giảng đường trễ 15 phút mà lòng đầy thứ tức tối, tình cờ tôi gặp Phúc ở hành lang, phản xạ như thường lệ, nó chạy đến hỏi : - Ủa? Thầy! Sao hôm nay thầy đi một mình? Thầy Vũ đâu? - Tôi đi một mình cả tháng nay rồi, chờ em hỏi. - Ủa? Thầy với thầy Vũ giận nhau à? - Không! Thầy Vũ có người đi chung mới nên không đi chung với tôi nữa. - Má! Thằng mất dạy, sao trên đời lại có kẻ “có mới nới cũ” như thế nhỉ? Em lên chửi cho nó một trận (mặt nó hầm hầm) - Phúc! Em làm cái gì vậy? Em chửi ai là “mất dạy”? - Thầy khỏi bênh cho thằng khốn đó nữa, từ đầu em đã biết nó là đứa không chung thủy, là thằng có mới nới cũ rồi, em phải cho nó biết thế nào là chung thủy? - Em thôi ngay đi không? Em biết chuyện gì mà nói? - Nhìn thầy khóc trong nhà vệ sinh vì hắn, nhìn thầy giày vò thân xác cũng vì hắn, vậy mà hắn cam tâm bỏ rơi thầy em không đành lòng. - Nhưng em là gì mà phải làm những điều đó cho tôi? Em là sinh viên, một sinh viên thôi, hiểu không? - Sinh viên thì sinh viên, sinh viên thì không có quyền ngưỡng mộ, không có quyền được thích, được yêu người mình thương à? - Em có im đi không? Ai yêu em … mà em yêu ai thì mặc xác em chứ? (tôi đùng đùng kéo nó vô góc khuất và quát). Em nên nhớ em là sinh viên, em với tôi có sẵn với nhau một khoảng cách, hiểu chưa? Khi nào em như tôi em hãy nghĩ đến chuyện đó! Bây giờ làm ơn em hãy tránh xa tôi ra và để tôi yên. Tôi đã khổ lắm rồi … - Thầy … thầy … khinh em. Rồi thầy sẽ thấy… (nó chạy đi trong khi mặt vẫn hầm hầm tức tối) Tôi đứng đó lòng hối hận vô cùng. Phúc là người tốt, trong mọi lúc khó khăn nó đều có mặt để giúp tôi. Tôi biết tôi đã xúc phạm đến lòng tự ái của nó. Nhưng nếu tôi không làm vậy ắt nó sẽ làm bất cứ điều gì tồi tệ ảnh hưởng đến Vũ. Và nếu đã ảnh hưởng đến Vũ thì chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng đến tương lai, sự nghiệp của nó vì tôi. Như vậy thì không được chút nào. Nghĩ đến đó tôi nhẹ nhõm xoay gót vào lớp. Đặt chiếc cặp lên bàn, tôi lấy điện thoại ra nhắn liền cho nó : “thầy thật lòng xin lỗi, thầy không hề cố ý xúc phạm em. Tuần vừa rồi thầy gặp biết bao nhiêu là chuyện, thầy căng thẳng lắm rồi và không hề muốn thêm một rắc rối nào nữa. Em bỏ qua và thông cảm cho thầy nhé”. Nhưng nó không thèm nhắn lại mà người nhắn liền sau đó là Vũ : - Sorry nhóc chuyện sáng nay nhé! Hôm nay sinh nhật nhóc Quyên nên nó qua chở anh mà không báo gì hết. Sorry nhiều lắm! - Chuyện qua rồi, khỏi nhắc nữa. Em đang dạy. - Nhóc nè! Tối nay đi sinh nhật nhỏ Quyên không? Nó nói anh mời em đó. - Thôi, em không đi đâu, quen biết gì mà đi. - Nó nói quý em nên đi đi cho vui (thực tình tôi làm giá vậy thôi chứ trong lòng cũng thèm đi lắm. Đi để rình xem tình cảm chúng nó đang tới mức nào rồi) - Ok, vậy thì được. Em phải mua gì cho nó? - À! Mình gom vô trả bữa tối nay được rồi, lớn rồi ai quà cáp gì nữa. - Ừ, vậy đi. Em đang dạy, khỏi nhắn nữa. Đến tối một mình tôi lững thững chạy chiếc xe cà khổ đến quán “Ba cây chổi” trên đường Phan Đình Phùng, quận Phú Nhuận. Không gian quán bày trí rất đặc sắc, y như trong truyện Harry Potter của J.K.Rowling. Bước vào tôi thấy mình như trẻ trung và sống lại thời gian 2, 3 năm về trước khi là fan cuồng của loạt truyện này. Bước vào tôi gặp anh và nó cùng 2 đứa bạn cỡ tuổi nó đã ngồi đấy, nó cứ chờn vờn quanh hắn miết trong khi hắn vẫn giữ trên miệng nụ cười thỏa mãn. Vừa thấy dáng tôi lấp ló ngoài cửa, hắn nhấp nhỏm không yên giơ tay vẫy vẫy ra hiệu “đây nè”. Đi vào, tôi thấy hắn nhìn tôi miết nhưng tôi phải né ánh nhìn ấy vì không muốn tỏ bất kì dấu hiệu nào cho nhỏ đó lẫn lũ bạn nó biết, nhưng nghĩ mà tức, anh Vũ là của mình mà, sao lại có thể trắng trợn cuớp đi không nói tiếng nào được. Ngồi một lúc không thấy tôi với hắn nói với nhau lời nào, con Quyên lanh chanh hỏi : - Ủa? Mọi ngày thấy anh với thầy Thanh thân nhau lắm mà, sao hôm nay ngồi chung với tụi em lại chẳng nói mà chỉ liếc nhau là sao? Nghi 2 người lắm nha! - … (tui chẳng nói gì chỉ trừng mắt nhìn nó) - Quan hệ của 2 thầy là sao? - Ơ … (tôi bất ngờ nên “ơ” lên một tiếng nhưng chưa kịp nói tên Vũ đã nhảy vô) - Thì bạn bè, đồng nghiệp thôi. (nói xong hắn liếc qua tôi có vẻ dè dặt) Hai tiếng “bạn bè, đồng nghiệp” cất lên mà lòng tôi đau nhói. Nhưng thôi, như tôi vào trường hợp hắn tôi cũng sẽ làm vậy mà. Bình tĩnh, bình tĩnh lại Thanh ơi! Để cho qua chuyện này bỗng hắn đứng lên móc trong túi ra cái hộp. Dường như tôi thầm đoán được một chuyện gì đó không hay sẽ xảy ra, tay chân tôi bắt đầu lạnh ngắt… Mở hộp ra, hắn quàng lên cổ con Quyên chiếc dây chuyền óng ánh : - Sinh nhật 22 vui vẻ và thành công trên con đường em chọn, dây chuyền có hình chòm sao của em đó! Lần lượt các bạn khác cũng lấy quà để tặng cho Quyên, còn mình tôi ngồi đó trơ trọi. Quá trơ trẽn, tôi đành cười trừ rồi nói : “trưa nay thầy Vũ gọi tôi gấp quá nên chẳng chuẩn bị quà cáp gì cho em, coi như bữa nay tôi trả, các em cứ ăn uống thoải mái đi” - Đâu được! Sinh nhật em, em mời là em phải đãi, thầy đừng lo, thầy đến là vui rồi. - Chẳng lẽ tôi tặng quà mà em không nhận (giọng tôi có hơi bực tức) - Dạ … dạ … - Thôi, thầy Thanh kêu đãi thì để thầy đãi, không thầy lại áy náy – tên Vũ dường như đã hiểu ra được sự việc nên giải gỡ cho tôi. Ngồi đó nhìn sợi dây chuyền trên cổ Quyên mà tôi tức ứa gan, từ tức tôi dần chuyển qua tủi thân. “Lạy trời, có ai yêu thương mà đi đối xử với tôi như vầy không? Ngày sinh nhật của tôi hắn tặng tôi cái gì? – Cú đá, hắn làm vậy có công bằng với tôi không? Trời ơi! em đã làm gì để anh thù hận em đến thế?” – nghĩ đến đó, tôi thấy cổ họng mình uất nghẹn, đầu mũi bắt đầu cay cay. Tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi con nghĩ nữa. Cố nén bản thân để hòa vào niềm vui mà Quyên đang sống. Càng nhìn, nước mắt càng ứa ra. Cố dằn lòng thì mọi thứ như càng vỡ tung. Thọc tay vào túi tôi móc ra đồng 500 nghìn đặt lên bàn rồi kéo ghế đứng lên, tôi cứng giọng nói : “thầy nhớ có chút chuyện nên về trước, chúc em sinh nhật vui vẻ”. Xong tôi chạy thật nhanh ra cửa trong hai hàng nước mắt. Bầu trời đêm nay rất nóng, nhưng sao tôi thấy lòng mình lạnh quá. Chạy một mình trong đêm tôi nhớ lại cảnh hôm sinh nhật mình, nhớ cú đá, nhớ thái độ lạnh nhạt rồi nhớ lại cảnh hắn tròng sợi dây chuyền lên cổ con Quyên khiến tôi thấy đau đớn. Trong đêm vắng, tôi ngồi co ro trong một góc công viên Gia Định, càng hứa với lòng không khóc nhưng càng hứa nước mắt càng tuôn, tình cảnh bây giờ quả thật sống còn hơn chết…
|