[FanFic SuJu] Mưa Và Máu
|
|
Mưa và máu Au: Bloodymoon Rating: NC-17 Casting: Kihae, Eunhyuk Warning: Chống chỉ định cho sone, hình ảnh không trong sáng
Chap 1:
Cậu đẩy anh nằm xuống giường, lột phăng quần áo của anh, trói hai tay anh vào thành giường. Mùi thơm nồng nàn, quyến rũ từ cậu khiến anh đê mê, đôi mắt anh dại di, ngâp tràn trong dục vọng.Từng hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Chiếc áo sơmi mỏng tang, hàng nút được bung ra một cách cố tình để lộ làn da trắng mịn, như mời gọi, như khiêu khích. Chết tiệt, mau tới với anh nào, anh thèm cậu, anh khát cậu. Cậu uốn éo trong lòng anh, liếm láp hai đầu nhũ xinh xắn, anh rên lên trong dục vọng, anh quằn quại,rồi chốc chốc lại nảy người lên mỗi khi chiếc lưỡi điêu luyện của cậu chạm vào những nơi nhạy cảm.
- Ahhhhh………………ahhhhhhhhhhhhhhhhh
Âm thanh của dục vọng vang lên, cậu trườn lên tai anh thì thầm, phả vào đó hơi thở nóng hổi, khiến anh một lần nữa đê mê:
- Cưng à, có nhớ hôm nay là ngày gì không?
- Anh không biết, mau lên đi anh chịu không nổi nữa rồi, mau đến với anh nào ah………………….
Liếm láp dái tai anh, cậu lại tiếp tục thì thầm:
- Cưng à, cưng có muốn em không?
Vừa nói cậu vừa lấy hai đầu nhũ của mình cạ vào người anh, một tay mân mê đầu nhũ của anh, khiến anh rên lên, nói trong đứt quãng:
- uhhhmmm….Muố……..nnnnnn………
Anh liếm mép nhìn cậu thèm khát, cậu bóp mạnh lấy cái của anh, khiến anh giật nảy người, cậu liếm từ bụng lên cổ, cắn nhẹ lên vai anh, cậu lại tiếp tục liếm, từ cằm lên mũi rồi lại cúi xuống tai anh mà thỏ thẻ:
- Cưng cương lên rồi kìa! Xấu quá đi. Uhm để em nhắc cưng nhé. NGÀY NÀY 5 NĂM TRƯỚC TÔI ĐÃ THẤY ANH RÊN XIẾT TRÊN GIƯỜNG VỚI JESSICA ĐẤY ĐỒ KHỐN.
Máu chảy, máu đã chảy rồi. Anh nhìn cậu, mỉm cười dịu dàng:
- Anh yêu em
- Bây giờ mà anh vẫn còn muốn lừa dối tôi sao……. tôi nói rồi tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh……….
|
Mưa, trời lại mưa rồi. Không gian xung quanh như dịu lại, tất cả mọi vật cũng đang lắng lòng xuống hòa mình với những âm thanh trong trẻo của mưa. Donghae ngồi bên cửa sổ,nhìn mông lung vào phía trước, thỉnh thoảng một vài vài hạt mưa bắn vào mặt cậu. Êm đềm quá, cậu thích mưa lắm, chẳng hiều từ lúc nào cậu lại thích mưa như vậy, ước gì được ngồi như thế này mãi. Nhưng cái mong muốn nhỏ bé của cậu đã không được thực hiện, bất chợt một cái gì đó cứng cứng bay vào đầu cậu đau điếng, cậu quay lại người lại thì thấy một đám nam sinh đang đứng trước mặt, cậu chưa kịp lên tiếng, chúng đã buông ra những lời nói thô thiển:
- Ai đây? Chẳng phải là thiên tài lớp A đó sao. Sao hôm nay thiên tài lại lãng mạn ngồi ngắm mưa vậy?
- Thiên tài cái gì? Chỉ là hạng mồ côi, không cha không mẹ muốn chơi nổi thôi mà, không có tiền đóng học phí nên phải ráng học thật giỏi để lếch cái thân hèn mọn vào đây. Đúng là đồ ham hố.
- Ui, mồ côi nên bốc mùi hôi quá, làm gì có tiền mua xà bông tắm, thật là nó dựa vào tường làm bẩn tường rồi kìa. Tội ông già tao quá, chi tiền để xây trường thật đẹp, cuối cùng lại rước thứ mồ côi vào học.
-Haha…………………….haha……………�� � �…..
Một tràng dài những tiếng cười vang lên, chúng chỉ trỏ, nhìn cậu bằng nửa con mắt, coi cậu thật rẻ tiền. Cậu, Lee Donghae, một đứa trẻ mồ côi, được nuôi nấng ở cô nhi viện. Cậu có niềm đam mê học ngoại ngữ khác thường, cậu thích học ngoại ngữ,bất kì thứ gì lien quan tới ngoại ngữ cậu đều thích. Tại Seoul, trường X là nơi đào tạo nên những thiên tài ngôn ngữ hàng đầu thế giới, muốn vào được đây, phải là cực kì giỏi hoặc phải thật giàu có. Cậu thuộc diện thứ nhất, donghae học chăm chỉ ngày đêm, với khát vọng mạnh mẽ là giành được học bổng của X. Cậu học ngày đêm và mọi công sức cậu nỗ lực học tập đã được đền bù xứng đáng, cậu được nhận vào X. Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng như vậy. Nơi đây không chỉ có thiên tài mà còn có những kẻ hợm hĩnh và việc Donghae – một đứa trẻ mồ côi- được nhận vào trường đã khiến chúng ngứa mắt. Donghae đã quá quen với việc bị chúng xỉ vả, bị hạ nhục, những lúc như vậy cậu chỉ im lặng, biết nói gì bây giờ. Sỉ nhục chán, chúng cũng bỏ đi thôi.
- Sao????? Không thèm nghe anh nói à? Ngon quá ta, tụi bây cho thiên tài một trận …..
Nói rồi, cả một đám bay vào đánh. Chúng túm lấy tóc cậu, đứa đạp vào bụng,đứa đánh vào mặt. Đau, đau lắm, môi cậu tóe máu, mắt cậu mờ đi,cậu khụy xuống rồi lại bị chúng kéo lên tiếp tục đánh. Đây là lần thứ mấy cậu bị đánh rồi nhỉ, câu không biết, chắc là lần thứ n. Mồ côi là một cái tội sao? Cậu muốn mình mồ côi à? Cậu không muốn có cha mẹ sao? Không, cậu muồn lắm chứ nhưng………………………… Đánh rồi lại tiếp tục đánh, chúng đánh cậu như cứ y như cậu là bao cát không cảm xúc. Dừng lại đi,đừng đối xử với cậu như vậy, cậu đau lắm.
- Tụi bây đang làm gì vậy?
Một tiếng nói sắc lạnh vang lên, đám nam sinh đang đánh hăng say, bỗng dừng lại, khép nép nhún nhường một cách sợ sệt, cả bọn cúi chào trước cái người vừa lên tiếng. Đó là một nam sinh có khuôn mặt lạnh lùng, ở ánh mắt toát lên một cái gì đó khiền người đối diện phải sợ, không dám nhìn thẳng mà chỉ dám cúi đầu. Tuy vậy nhưng anh đẹp như một thiên sứ, trên đời lại có người đẹp như vậy sao?
- Dạ dạ tụi em đang…. Đang... xử thằng nhóc này, nó dám hỗn láo…..
Chúng chỉ tay về phía cậu, anh nhìn cậu, không đó không phải là nhìn, trong ánh mắt anh không có cậu, cậu không đáng để anh phải nhìn . Hạng nhỏ bé, tầm thường anh không cần phải bận tâm. Cậu hiện lên trong mắt anh như một miếng giẻ rách, xơ xác, dơ bẩn. Anh lia mắt khắp người cậu, nhếch mép cười khinh bỉ, anh lên tiếng:
- Để nó cho tao, tụi bây biến đi
- Dạ không, hạng như nó không cần phải phiền đến anh đâu. Để……
|
Anh quắc mắt nhìn chúng, cả bọn im bặt. Ánh mắt anh thật đáng sợ, nó có thể giết chết bất kì ai. Cả bọn cúi chào anh rồi kéo nhau chạy, chúng biết anh không có tính kiên nhẫn nên tốt nhất bây giờ chạy là hơn. Lũ nam sinh đã đi nơi khác, chỉ còn anh và cậu. Im lặng, cả hai không ai nói gì, Từ nãy đến giờ anh vẫn nhìn cậu, nhưng cậu vẫn cúi gằm xuống đất, cậu đau quá rồi đâu còn nhận thức được mọi thứ xung quanh. Anh tiến lại gần, nâng cằm cậu lên, khuôn mặt cậu bê bếch máu. Lúc này đây cậu mới nhìn thẳng vào anh. Đẹp!!!!!!!!!!! Sao anh đẹp thế. Cậu biết anh, anh là Kim Kibum, con trai của chủ tịch tập đoàn khách sạn lớn nhất châu Á, nổi tiếng với khuôn mặt thiên sứ và đôi mắt lạnh chết người. Nhưnh cậu không ngờ anh đẹp như vậy, cậu như bị hút vào đôi mắt ấy, làm sao đây cậu không dứt ra được! Anh cười nhếch mép, lại cái nụ cười khinh bỉ. Cậu chẳng đáng một xu trong mắt anh. Anh hất cậu ra, khiến cậu một lần nữa ngã xuống đất.Kibum lấy ra từ túi quần một cái khăn, anh chậm rãi lau hai tay của mình, sao thế, cậu dơ bẩn lắm à? Chạm vào cậu là một nỗi sĩ nhục lớn sao? Anh bước đi, bỏ cậu nằm đó.
Cậu lê từng bước khó nhọc về nhà . Căn nhà nhỏ xíu,ọp ẹp có cảm giác có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Đau, đau quá, khắp người cậu đều đau, ê ẩm, nhức nhối, cậu nằm vật ra giường. Đói, sáng giờ cậu đã ăn gì đâu, rửa một núi chén dĩa ở tiệm cơm rồi lại vội vã chạy đi học, đã vậy còn bị đánh thảm thương, hôm nay đúng là một ngày không ra gì. Còn một bài luận dài 1500 chữ đang đợi cậu kìa nhưng bây giờ chỉ xoay người thôi cũng đã khiến cậu đau rồi, không được cậu phải cố lên, cậu không được gục ngã lúc này.Donghae từ từ ngồi dậy, cậu tiến vào phòng tắm, nước chạm vào những vết thương khiến cậu rát buốt. Sau khi tắm ,cậu tỉnh táo hơn và bắt đầu làm bài, đề xem chủ đề của bài luận là sự phát triển của ngôn ngữ các nước, uhm đúng chủ đề yêu thích của cậu rồi. Cậu viết hăng say, ý tưởng tuôn trào bất tận. Cậu nhanh chóng hoàn thành bài luận rồi đi giải quyềt cái bao tử đang cực lực biểu tình, mỳ gói, người bạn muôn năm của cậu. Một ly mỳ nhỏ nhoi chẳng thấm vào đâu so với sức trai đang lớn của cậu nhưng biết làm sao được, cậu chỉ có như vậy, muốn hơn cũng không được. Cậu nằm xuống giường, đờ đẫn,mệt mỏi. Cậu nghĩ đến ngày mai, uhm ngày mai của cậu bắt đầu lúc 4h đi giao báo, giao sữa, sau đó 5h chạy đến tiệm cơm dọn dẹp,rửa chén đến 7h rồi lại tiếp tục bay đến trường. Tối đến thì là bồi bàn trong một quán cà phê. Mệt quá,cậu đuối sức rồi, biết tìm đâu ra năng lượng để làm,để sống tiếp đây, làm việc thì nhiều mà ăn thì chẳng được bao nhiêu, buổi sáng gặm qua loa vài miếng bánh, trưa nếu may mắn thì sẽ có ai đó rủ cậu cùng ăn còn không thì nhịn, tối đến thì lại tiếp tục làm bạn với mỳ gói.
Cậu nhớ đến anh, anh là kibum, cái tên thật đẹp, đẹp như anh vậy. Cậu biết anh không hề coi cậu ra gì, anh nhìn cậu chẳng được nửa con mắt, như thể cậu làm bẩn đôi mắt thiên sứ ấy. Nghĩ đến đó, cậu bất giác mỉm cười chua chát, đúng rồi, cậu là gì chứ, chỉ là một thằng mồ côi, suốt đời bị người ta rẻ rung, coi thường. Bên cạnh anh, cậu thấy mình thật nhỏ bé, một thân phận thấp hèn.Anh cứ như một thiên sứ trên cao mà mãi mãi chạm vào cậu cũng không dám. Nhói, sao cậu thấy nhói ở tim. Con tim cậu khẽ chệch nhịp khi nhìn vào mắt anh, chắc là do cậu mệt quá nên nghĩ lung tung rồi. Nhưng tim cậu sao đau thế khi thấy anh nhìn cậu một cách khinh thường. Sao lại cứu cậu rồi lại hạ nhục cậu? Cậu không cần anh cứu, cậu đã quen chịu dòn rồi. Anh có cần phải lau tay trước mặt cậu không? Cậu cũng là con người, cũng có lòng tự trọng chứ.Lòng tự trọng, đó là điều mà tất cả học sinh trường X nghĩ cậu không có hay nói đúng hơn là nghĩ cậu không xứng đáng có. Ra vậy, trong cái thế giới mà con người là nô lệ của đồng tiền, của danh lợi thì nghèo là một cái tội, một khi đã nghèo thì không có quyền được có cảm xúc, kẻ nghèo là đồ chơi của kẻ giàu, là thứ rác rưởi mà kẻ giàu có thể tùy ý chà đạp. Cậu khẽ co người lại, dụi đầu vào chăn. Khi người ta bị tổn thương lại cảm thấy khó thở thế này sao? Kibum, anh và cậu đi trên hai con đường song song,mãi mãi không giao nhau.Không sao đâu, rồi cậu cũng sẽ vượt qua cái cảm giác nhất thời này thôi, sẽ ổn mà, sẽ ổn mà…….. Ngoài trời lại mưa, tốt quá cậu lại có thể nghe tiếng mưa rồi, tiếng mưa đều đều bên tai, át đi tiếng lòng đang thổn thức từng hồi trong cậu. Cậu lả đi vì mệt, chìm vào giấc ngủ , mệt mỏi, đau, tổn thương,…… chỉ mới ngày đầu gặp gỡ thôi,anh đã khiến cậu thế này rồi sao………….
End chap 1...
|
Chap 2:
Tit..tit..tit
Tiếng chuông báo thức ầm ĩ vang lên, một ngày của Donghae bắt đầu. Cậu chậm chạp xoay người, với tay tắt cái nút trên đồng hồ báo thức. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, toàn thân như không còn sức sống. Chỉ vừa mới chợp mắt mà đã bị réo dậy rồi. Cậu uể oải ngồi dậy, lê từng bước đến phòng tắm, cậu vừa đi vừa ngủ, đầu cậu va phải bức tường, cũng tốt như vậy sẽ khiến cậu tỉnh táo hơn. Vệ sinh cá nhân xong, cậu thay quần áo rồi chạy vội đến chỗ làm.
Bây giờ mới 4h, trời vẫn còn tối lắm, dư âm của trận mưa tối qua kết hợp với sương sớm làm cho không khí xung quanh thật lạnh. Cậu co người lại, cái áo sơmi mỏng tang chẳng giúp ích được gì nhiều. Lạnh, lạnh quá, cậu chạy thật nhanh , đế có thể quên đi cái lạnh. Mọi vật vẫn còn đang ngái ngủ,người ta vẫn đang tận hưởng cuộc sống trong cái chăn bông mềm mại, ấm áp, có một cậu bé dáng người nhỏ thó, chạy thoăn thoắt từ nhà này đến nhà kia, một tay là chồng báo cao ngất ngưỡng, một tay là những hộp sữa. Thân người cậu oằn xuống dưới sức nặng của chồng báo và những lốc sữa, thật ra cậu đã tham lam lấy nhiều hơn bình thường, cậu đã trễ tiền nhà hơn hai tháng rồi, cậu cũng cần tiền mua một số vật dụng cá nhân nữa, cậu phải mua thêm áo khoác, tới mùa lạnh rồi, không khéo cậu bị viêm phổi mất. Cậu mím môi,gồng mình đi, nặng, nặng quá, không , đừng nghĩ nó nặng thì nó sẽ không nặng. Cậu tiếp tục đi , thân hình mảnh mai, yều đuối của cậu như một cọng cỏ phất phơ trong gió, ngọn cỏ ấy bị gió cuốn đi trong vô vọng, cuốn đi, đi mãi, liệu có dừng lại không? Công việc cực nhọc là vậy nhưng tiền lương lại chẳng là bao, cậu không có lựa chọn, một là chấp nhận bị bòn rút sức lao động nhưng vẫn nhận được những đồng lương ít ỏi hai là đi chỗ khác mà xin việc. Còn khối đứa muốn có công việc như cậu. Cuộc sống nực cười như vậy đấy, làm thật nhiều nhưng chẳng nhận lại được bao nhiêu, thế mà vẫn cố gắng làm.
5h, Donghae lại tiếp tục quay cuồng trong lịch làm việc bận rộn của mình. Cậu chạy đến tiệm cơm cúi phố, một đống chén dĩa đang chờ cậu giải quyết. Cậu như mất dạng dưới cái núi chén ấy, tanh, mùi tanh của thức ăn thừa xốc vào mũi cậu khiến cậu buồn nôn, xung quanh cậu vương vãi những ly tách, muỗng, nĩa, đồ ăn vụn vặt rơi rớt. Cậu rung mình khi bàn tay chạm phải làn nước lạnh buốt, phải rửa thật nhanh vì còn phải đến trường nữa.
7h, cậu phóng như bay đến trường. 5 tiết học nhanh chóng trôi qua, cậu nằm gục xuống bàn, đầu óc cậu quay cuồng, nó mông lung, không tập trung được vào bất cứ thứ gì. Cậu không bao giờ để mình rơi vào trạng thái này quá lâu, cậu nuốn mình tỉnh táo. Donghae đứng dậy vào toilet, cậu lien tục xốc nước vào mặt .
Cậu rảo bước đi tới hành làng phía tây của trường. Đó là căn cứ bí mật của cậu. Từ đo cậu có thể nhìn ra một con song nhỏ, cậu cứ luôn thắc mắc không hiều tại sao giữa Seoul rộng lớn lại có 1 dòng sông thế này. Nhưng bậy giờ điều đó không quan trọng , điều mà cậu mong muốn hiện nay là được ngắm nhìn cái dòng nước êm ả ấy. Nó làm cậu nhớ đến cô nhi viện, nơi cậu cũng có những tháng ngày tuổi thơ hạnh phúc. Cô nhi viện nằm cạnh một con suối nhỏ.
Ngày còn bé, cậu vẫn thường một mình ra ngồi cạnh bờ suối, đặc biệt là lúc hoàng hôn, khi ấy,một màu đỏ ấm áo bao trùm cả con suối, không biết bao lần cậu đã ngất ngây trước cảnh tượng ấy mà ngủ quên ở đó. Cậu nhớ cái vùng quê thanh bình của mình quá, cậu nhớ những nụ cười trong trẻo, những đứa trẻ ngây ngô, nhớ cái cách người ta đối xử với nhau bằng tình cảm chứ không phải vì tiền. Vì đam mê ngôn ngữ, cậu phải thắt lòng rời khỏi cái chốn thân thương ấy để đến Seoul- một nơi cảu lừa lộc, toan tính và danh lợi
Đám chìm trong suy nghĩ, cậu không biết có người đang đi tới. Mãi đến khi một mùi nước hoa thơm nồng lảng vảng quanh cậu, Donghae mới biết có ngưới bên cạnh. Cậu quay người lại không biết ai đã phát hiện ra căn cứ bí mật của cậu. Là anh, ánh mắt anh và cậu giao nhau, lại đôi mắt đen hút hồn ấy. Donghae à, cậu đang nghĩ gì vậy, sao lại nhìn chằm chằm vào ngưới khác không chớp mắt như vậy? Cậu bị biến thái à?Cậu đang nhìn một đứa con trai đây! Nhưng cậu không dứt ra được, làm sao đây tim cậu đập mạnh quá, 2 người đang đứng rất gần, anh ấy sẽ nghe mất.
1s2s……………………20s
Cậu cắn mạnh vào môi mình khiến nó tóe máu. Đau, cậu tỉnh rồi. Cậu đứng bật dậy, lách người ra khỏi anh, luống cuống đi về phía cầu thang. Bất chợt, Kibum kéo tay cậu lại, cậu vùng ra nhưng bàn tay anh siết mạnh hơn khiến cậu đau điếng, Donghae nhăn mặt vì đau. Chưa kịp phản ứng thì anh đã thô bạo xô cậu vào tường, dùng hai tay ép chặt vai cậu, khiến cậu muốn vùng vẫy cũng không được. Anh mạnh quá, sao cậu không thoát ra được.” Đó là do cậu không mạnh bằng anh hay do cậu không muốn”Phải chăng cậu đang muốn chìm dưới đôi tay mạnh mẽ ấy. Sau những nỗ lực vô vọng, Donghae cũng bỏ cuộc
|
- Anh muốn gì? Cậu hỏi sau khi đã thu hết can đảm nhìn vào mắt anh
Khuôn mặt anh và cậu chỉ còn cánh nhau vài cm. Không ổn rồi, tim cậu sắp nhảy ra ngoài mất. Hơi thở anh phả đều đều vào mặt cậu, mùi nước hoa nồng nàn quyện với mùi đàn ông khiến cậuđờ đẫn. Đây có phải là thuốc mê phải không?Cậu chỉ muốn vùi mặt vào ngưới anh, tận hưởng cái hương thơm chết người ấy. Hình như cậu đã nghiện nó mất rồi. Donghae lại cắn mạnh vào môi, môi cậu lại tóe máu, bầt chợt tay anh đặt lên môi cậu, dịu dàng chạm nhẹ vào vết thương, chầm chậm lau đi những vết máu. Ánh mắt nhìn cậu sao mà da diết thế!!!!!!!!!!!!!!
- Sao lại làm mình chảy máu thế?
Giọng nói anh như rót mật vào tai cậu, giọng nói trầm ấm , như 1 bản nhạc du dương đưa con người ta vào cõi đê mê. Anh liếm nhẹ vào môi cậu, rồi lại ngước lên nhìn cậu. Cậu nhắm nghiền hai mắt, tại sao cậu chỉ biết đứng bất động thế này, làm gì đi chứ Donghae. Anh cúi sát hơn, gần hơn, càng ngày càng gần……………………………………… .
1s
2s
3s
Donghae mở mắt ra, anh đổ gục lên vai cậu, ngủ ngon lành
- Aish………….làm người ta hết hồn. Ngay cả khi ngủ anh cũng khiến người ta sợ sao?
Donghae từ từ ngồi xuống, cậu đỡ lấy anh, đặt đầu anh lên vai mình. Anh và cậy cứ ngồi đó, 2 con người dựa vào nhau, 1người đang ngủ, 1 người chốc chốc lại mỉm cười hạnh phúc. Sao hôm nay anh lại ân cần như vậy? Mặc, cậu không cần biết. Donghae luôn muốn mình phải thật tỉnh táo nhưng chỉ trong những giây phút này thôi, cậu muốn chìm trong giấc mộng này, giấc mộng có anh kề bên. Donhae cảm thấy buồn ngủ, cậu cũng tựa đầu vào anh. Thời gian như dừng lại, xung quanh chỉ còn anh và cậu.
Donghae mở mắt ra, trời đã tối, anh cũng đã đi từ lúc nào. Cậu tiếc nuối nhìn vào khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh mình. Sao lúc nào cậu cũng bị bỏ lại một mình thế? Cậu lặng đi vài phút. Cậu hít một hơi nhẹ, mong tìm lại một chút dư âm mùi hương trên cơ thể anh……….. Thôi bỏ đi, đã qua những giây phút mộng mị rồi, cậu phải trở lại với hiện tại. Đã 6h30 rồi, săpđến giờ làm việc ở tiệm café, cậu đứng dậy, vươn vai mấy cái rồi nhanh chóng bước đi. Donghae tự nhủ sẽ không bao giờ tới đây nữa, cậu sẽ tìm một nơi khác, nơi mà anh không ở bên cậu, nơi mà chỉ có cậu lặng lẽ nhớ về anh.
Còn về Kibum, vì mải mê đàn đúm với lũ bạn ở vũ trường nên sáng nay mắt anh cứ díp lại.Anh đi đến hành lang phía tây, một nơi mà hầu như không ai biết trong trường, dự định chợp mắt 1 chút. Mà hình như có người, lạ thật chỗ này ngoài anh ra thì còn ai biết chứ. Tên nhóc ấy quay lại
- Aish………….trên đây cũng bị làm phiền sao, thằng nào thế không biết? Sao nhìn nó quen quen. Hình như là cái thằng hôm qua mình cứu nó nhưng sao nó nhìn mình chằm chằm thế? Ui phải công nhận môi của tên nhóc này đẹp quá, đỏ mà căng mọng một cách mời gọi. Này , thằng down kia sao mà cắn môi đến chảy máu vậy, môi cậu đẹp lắm đó, phải cẩn thận chứ. Yah sao tự nhiên bỏ chạy, cái tên nhóc này kì thật đè chặt vào tường mà cứ vùng vẫy mãi khiến mình cũng mệt theo nó. Hỏi tôi muốn gì à? Đừng lo tôi không ăn thịt cậu đâu. Nữa lại cắn môi, tên này không biết đau à? Tội cái môi xinh xinh quá, sao tự nhiên nhìn muốn liếm vậy ta, tôi liếm một chút nhé. Thôi rồi, chịu hết nổi rồi, buồn ngủ quá, mắt mở không lên rồi, tôi mượn vai một chút nhé.
|