Tình Yêu Điên Cuồng Dành Cho Em
|
|
“Bầu trời nơi tớ đang sống…”
Anh muốn cảm nhận những cảm xúc này Giờ đây, anh sẽ mở rộng trái tim mình Với tất cả sợ hãi và hối hận
Tôi nhớ, một Kim Jaejoong với đôi mắt hiền lành và nụ cười nhẹ tựa cơn mưa, lần nào đó đã giữ chặt lấy tôi mà hứa vĩnh viễn không bao giờ chia lìa, rằng chúng tôi đã luôn bên nhau trước đây-điều đó sẽ mãi không thay đổi về sau. Người quan trọng nhất của tôi, cậu ấy đã luôn tin tưởng và yêu thương trong một khoảng thời gian dài của kí ức.
Suy nghĩ điều đó chợt khiến tôi giật mình, có khi nào Jaejoong thực sự không muốn ra đi không, có khi nào Jaejoong muốn ở cạnh tôi, vậy nên cậu ấy mới chần chừ. Tại sao cứ phải lưu lại Seoul này cả năm trời chỉ để gặp tôi rồi ra đi, chẳng phải Jaejoong đang chờ đợi tôi giữ cậu ấy lại đó sao? Nếu điều đó là sự thật, tôi nghĩ, liệu có phải bản thân mình đang tiếp tục sai lầm không.
Tớ muốn Yunho một lần nhìn thấy… bầu trời nơi tớ đang sống…
Jaejoong muốn tôi thấy, nơi cậu ấy thuộc về. Một nơi không có tôi. Dù có cố gắng thế nào đi nữa cũng chẳng thể chạy theo, không dám chạm vào, chờ đợi trong hụt hẫng vô vọng. Nhưng tại sao cứ phải chờ đợi mãi thế, sao phải đau mãi thế, tôi đã không hiểu.
Đồng hồ trên tay tôi vang lên ba tiếng bíp liên tục khi kim giờ chỉ đến số năm, Jaejoong dường như dừng lại khi âm thanh ấy dứt hẳn. Cậu ấy quay nhìn tôi, vẫn đôi mắt đen sáng.
Tôi thấy phía sau Jaejoong mặt trời đang lên, những tia sáng đầu tiên của ngày tràn vào từng kẽ hở của không gian tĩnh lặng, ngột ngạt đến đáng sợ. Cậu ấy vẫn đứng đó, phía trước tôi, bàn tay ấm dần lên.
“Cậu sẽ đi sao…?” Tôi nghe giọng mình chậm hẳn lại. “Rời khỏi Seoul.”
“Đến Daejeon chứ.” Jaejoong nhún vai cười, một cách gượng gạo.
“Cũng như nhau thôi mà.”
“Vì nó là sự khởi đầu…” Jaejoong nói, siết tay thật chặt. “Rời đi, nó như một sự trốn chạy, giống như là chạy trốn quá khứ, kí ức, tương lai, rất nhiều, cả bóng hình của Hee Hyo nữa… mà tớ thì không muốn trốn khỏi cô ấy. Tớ không rời bất kì nơi đâu, tớ đến Daejeon cho một cuộc sống mới, tớ sẽ sống tốt hơn nữa…”
“Không có tớ cũng được sao?”
“…”
“Không có Jung Yunho-người quan trọng của Kim Jaejoong ấy… làm sao tớ biết cái kẻ ngu ngốc tên Jaejoong ấy có đang một mình hay không, có đang đau buồn hay thất vọng. Ai sẽ bảo vệ chăm sóc khi cậu ấy không biết lo cho mình, khi cậu ấy cứ suốt ngày thờ ơ với sự sống như thế. Làm sao tớ biết cậu ấy sẽ làm đúng hay sai, thậm chí, làm sao tớ biết được nơi cậu ấy sẽ đi và đến.” Tôi nghe giọng mình nghẹn lại. “Nếu không có tớ, Kim Jaejoong đó có thể sống tốt không?”
Jaejoong mím môi, đồng tử chợt rung động. Tôi nghe tim mình khẽ trật những nhịp dài trong lồng ngực. Luồn tay ra bên ngoài nắm chặt lấy tay Jaejoong, tôi để những ngón tay đang dần được sưởi ấm đan lại với nhau. Nếu gặp gỡ để rồi phải chia ly, thì thà không bên nhau có phải là lựa chọn tốt hơn không? Tại sao, chúng tôi khi yêu lại cứ luôn vờn bắt rồi làm khổ nhau như thế.
Cuối cùng, rồi cũng phải chia ly sao?
Vậy gặp lại để làm gì?
Để tổn thương nhau sao.
Không biết bao lần muốn chạm vào em kể từ khi ấy Dù cố nhắm mắt trong những đêm không ngủ Chưa có câu trả lời bây giờ Và cũng không muốn em phải phiền muộn
“Tớ không biết.” Một lúc nào đó, Jaejoong đã nói.
“…”
“Vì đến con người đó cũng chẳng thể hiểu nổi nơi cậu ta đến có thật sự tốt không, cậu ta luôn nói với mình rằng nơi đó rất tốt, sẽ may mắn, sẽ hạnh phúc, rằng cậu ta sẽ quên tất cả. Cậu ta sẽ bình yên khi ở một mình. Nhưng mà, Kim Jaejoong đó, không bao giờ khiến con người ta tin tưởng nổi, cậu ta đã sai quá nhiều, kể cả khi yêu thương và quên lãng, cậu ta đã luôn làm phiền lòng người khác.” Jaejoong dừng lại đôi giây trong một tiếng thở. “Ngay từ khi bắt đầu dường như tình thương đã quá xa xỉ với con người đó, càng yêu thương lại càng sai lầm, một bước sai thì bước chân tiếp theo đặt xuống cũng không thể đúng đắn, đã quá xa để quay lại-cậu ấy thực sự nghĩ như thế đấy.”
“Nhưng nếu tớ biết con đường mà Kim Jaejoong nên quay lại thì sao?” Tôi nói, áp chặt lòng bàn tay Jaejoong vào tay mình.
“…”
“Bảo Kim Jaejoong đó ở lại, tớ sẽ chỉ cho cậu ấy đường đi đúng đắn.” Lúc này đây, Jaejoong mở to mắt nhìn tôi-và tôi nhớ, những tia sáng ánh lên trong đôi mắt sáng ấy vẫn còn, có một khoảng thời gian lụi tắt, vậy mà giờ lại gợi lên bình yên hơn bao giờ hết. “Nếu con đường tớ chỉ là sai, tớ sẽ nắm tay cậu ấy đi hết quãng đường cả hai đã bước đến… ít ra nếu có thương tổn, đôi tay tớ sẽ nâng đỡ để cậu ấy mãi mãi bình yên.”
Jaejoong không đáp lời tôi, lại quay nhìn về phía mặt trời hừng sáng.
“Jaejoong, cậu sợ phải yêu thương sao…?”
Sợ hãi yêu thương, không dám bước tiếp-bởi lẽ chẳng ai nói cho chúng tôi biết con đường tiếp theo đó có thực sự đúng đắn. Không ai dám chắc rằng chúng tôi sẽ hạnh phúc khi ở cạnh nhau, rằng chúng tôi vĩnh viễn không bao giờ thương tổn nữa.
Muốn cảm nhận những cảm xúc này đến nỗi Anh không thể ngoảnh mặt đi Chỉ biết dùng tất cả những từ ngữ có thể Em bây giờ đang nghĩ gì?
Dưới bầu trời tối tăm vừa lóe lên một vài tia sáng dịu nhẹ, ngày hôm đó-tôi nhớ mình đã nói. Nếu một ngày sau này có gặp phải đau thương, tôi sẽ là người hứng chịu tất cả. Chí ít ra, như thế Jaejoong vẫn sẽ bình yên.
Chúng tôi có thể tiếp tục bước sai khi chấp nhận nắm tay nhau đi hết con đường còn lại. Nhưng nếu có thể mãi bên nhau, chẳng phải đau thương cũng có lúc xòa nhòa tất cả sao.
“Nếu chúng ta quay lại, tớ sẽ chỉ cho cậu con đường mà tớ thấy đúng đắn nhất.” Tôi nói, nhìn Jaejoong với cái mím môi chần chừ suy nghĩ. “Ở cạnh nhau đi Jaejoong, nếu con đường ấy sai, thì tớ vẫn bên cậu để tìm ra ngã rẽ đúng hơn… Cậu rất quan trọng với tớ, luôn luôn như thế.”
Một ngày nào đó cứ ngỡ yêu thương chỉ là phút mơ mộng hoang tưởng. Xa nhau sẽ tốt hơn, không phải đau nữa, không phải cay đắng mà nhìn lại quá khứ tăm tối, không khiến bất kì ai tổn thương. Cứ thế…
Một buổi sáng vô tình, chợt nhận ra chúng tôi không thuộc về nhau.
Cuộc đời hai chúng tôi vốn không được số phận gắn kết lại.
Không thuộc về nhau.
Nhưng như thế đã sao, nếu tình yêu của tôi không được chấp nhận.
Khi Jaejoong lúc đó, đã siết tay tôi lại.
“Thật ra thì Seoul vẫn tốt hơn Daejeon phải không…” Jaejoong nhướn mày nhìn tôi trong một hơi thở ra nhẹ nhàng. “Tớ đã nói dối…”
“Nói dối…?”
“Vì Vườn quốc gia Gyeryongsan thật sự chẳng thú vị gì cả, người bảo vệ ở đó cũng rất ghét tớ, ông ấy thậm chí còn không thèm chào khi cả công ty ra về.”
“Vậy à…” Tôi chợt cười, đưa bàn tay còn lại chạm vào mái tóc nâu nhạt của Jaejoong. “Cậu sẽ ở lại chứ?”
Jaejoong cười, đôi mắt sáng trong dưới ánh nắng ngày mới.
Nắm tay nhau bước tiếp, dù con đường phía trước là sai trái…
Tôi đã không biết, chờ đợi cả năm dài như thế, có khi Jaejoong đã đợi tôi đến giữ cậu ấy lại.
Vì Jaejoong không muốn rời đi.
Vậy mà tôi không nhận ra, nụ cười và ánh mắt Jaejoong ngày mới quen, một lúc nào đó đã trở lại. Dù có buồn hơn, mệt mỏi hơn, vẫn bình yên và yêu thương như thế.
Con người ta có thể bảo chúng tôi sai trái, rằng chúng tôi ích kỉ, ngu muội. Một lúc nào đó, với tôi, dường như là cả với Jaejoong nữa, điều đó đã không còn quan trọng như những ngày trước đây. Chúng tôi đã dùng bao năm tháng dài đáng lẽ chỉ dành cho yêu thương-lại mang nó đi rượt bắt nhau trong vòng vây của số phận, chạy theo bằng sự bất lực khốn cùng, để rồi cuối cùng đánh mất tất cả.
Vậy mà trong những phút giây bất lực ấy, tôi vẫn có thể tìm thấy Jaejoong.
Sẽ ra sao khi điều đó không gọi là định mệnh…
“Nếu từ nay về sau tớ sẽ theo mọi ngã đường cậu đến, khi nào mệt mỏi dừng lại, khi cậu không thể bước tiếp nữa, tớ sẽ đưa mang cậu đi tiếp, đến bất cứ nơi nào cậu muốn.”
“Tớ sẽ đến Tropical Land.” Jaejoong nói, như đùa cợt. “Đó là nơi tớ muốn nhất hiện tại.”
Buông lõng tay tôi, Jaejoong lại đi về phía bình minh vừa rạng. Không một nụ cười, thậm chí là lời chào từ biệt, cậu ấy cứ bước đi, đi mãi.
Tôi không đuổi theo Jaejoong, với cả hai chúng tôi, dường như điều đó không còn quan trọng nữa.
Bao năm yêu thương, bao năm chia xa, chẳng lẽ chừng ấy nỗi đau chưa đủ cho nỗi sợ ly biệt sao? Tôi nhớ, một lúc nào đó khi Jaejoong dừng lại, tôi vẫn đứng đó-tại nơi chúng tôi hứa hẹn. Và từ cái góc nhỏ của thành phố vừa mới trỗi dậy sau một giấc ngủ bình yên, Jaejoong đưa một tay đặt lên trán, nhíu mày nhìn tôi, rồi nhấc bàn tay còn lại vẫy khẽ. Jaejoong không cười, vậy mà những tia sáng đầu ngày lan tỏa trên gương mặt ấy bỗng chốc lại trở nên tươi sáng hơn, tôi nhớ-mình đã yêu cái dáng vẻ tinh khôi da diết ám ảnh ấy đến thế nào.
Bước vội đến phía trước nắm lấy bàn tay Jaejoong vừa đưa ra, tôi lại chợt cười.
Như một kẻ ngốc vô tình bắt được yêu thương.
#84 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Sẽ ra sao nếu cái cậu Kim Jaejoong cứng đầu ấy đi rồi lại không muốn trở về nữa…” Jaejoong đã nói thế, kéo tôi bước ngang qua lằn đường trống trải, chớp khẽ mắt trong nụ cười thân quen tưởng chừng như đã đánh mất từ lâu.
Cậu ấy đã hỏi sẽ ra sao, nếu…Kim Jaejoong mà tôi yêu đó, vĩnh viễn sẽ không quay về nữa.
“Bảo vệ ở Tropical Land lương cũng khá tốt, nếu cậu chịu làm bảo vệ, biết đâu cũng có thể sống qua ngày." Tôi đáp, giữ tay Jaejoong thật chặt.
“Thật chứ?”
“Thật.”
Và Jaejoong cười, tiếng cười giòn tan những ngày đầu đông khi cơn mưa thu tận đã qua.
Nắm chặt tay tôi chạy về phía sông Hàn rạng sáng, Jaejoong nói một lúc nào đó sẽ cùng đến Tropical Land, hôm nay, ngày mai, cũng có thể là một tuần, mười ngày, một tháng nữa,… điều đó không quan trọng. Cậu ấy đã từng muốn trốn chạy, vậy nhưng nếu chúng tôi không ở bên nhau, nỗi đau cũng sẽ không bao giờ phai mờ.
Sông Hàn dậy sóng, và tôi nhớ, mình đã yêu Jaejoong thế nào trong suốt những năm tháng qua.
Khoảng thời gian sau này, tôi nghe Jaejoong dành phần nhiều để tham quan những nơi cậu ấy từng muốn đến, như là cảng nước ở Incheon, vườn quốc gia Gyeryongsan; thậm chí, có lần Jaejoong đã gọi điện bắt tôi nghỉ việc để đến Ulsan Hyundai Mipo Dockyard thật-vậy nhưng lại bị đuổi về ngay từ cổng. Nơi duy nhất chúng tôi không đến, đó là Daegu, và Tropical Land.
Jaejoong bảo nếu còn bên nhau, không thực hiện, lời hứa vĩnh viễn vẫn sẽ là lời hứa.
Mà vì chúng tôi đã sống cuộc đời của riêng mình, mơ giấc mơ của riêng mình, yêu thương theo những cách thức khác nhau cho bản thân. Vậy nên, chí ít ra hãy để cả hai có chung một lời hứa.
Về cơn mơ, và về Tropical Land.
Anh chẳng thể yêu ai khác ngoài em.
End.
|
26. Extra
By Jichou [Beta: Danky]
Music: Unmei no Hito @ Exile
oOo
Tôi gặp lại Jaejoong vào một ngày cuối đông, khi những kí ức về lần hội ngộ ngày trước cũng giống như bụi nắng tan biến trong không khí. Mùa đông Seoul lạnh, nắng sáng chập choạng mơ và những con đường sương đọng buổi sớm khô khan. Jaejoong đã đứng đó, bên dưới khu chung cư tôi ở, dựa lưng vào xe mà nhìn bâng quơ khắp chốn. Rồi khi vừa thấy tôi, cậu ấy chợt cười.
“Chúng ta… lại gặp nhau.”
Kí ức mùa mơ rạng vỡ. Tôi tưởng chừng như máu trong cơ thể đông cứng lại, và khí nóng tràn về. Jaejoong vẫn đứng đó, phía trước tôi, nghiêng nghiêng đầu để gió tung rối mái tóc nâu nhạt.
“Đừng bảo cậu quên tớ rồi chứ?” Jaejoong nói trong nụ cười, xoa hai bàn tay vào nhau.
“Tớ quên cậu rồi.” Tôi nghe giọng mình nhẹ hẫng. “Về bao giờ?”
“Đêm qua.”
“Bao giờ đi?” Tôi tỏ ra thản nhiên hỏi, mắt không thể rời khỏi đôi bàn tay Jaejoong tái xanh vì lạnh.
“Lát nữa.”
“Tìm tớ làm gì?”
Jaejoong chợt cười, dang hai tay ngửa mặt đón những tia nắng đầu tiên của ngày. Chuếnh choáng mơ, tôi nhớ năm nào mình cũng đã như thế, đón lấy lạnh buốt mùa đông bằng cách ôm trọn làn khí mỏng trước mắt. Jaejoong bây giờ trước tôi trông thật giá lạnh. Khăn quàng cổ đen, áo len mỏng và vẫn jeans bạc màu, cậu ấy cứ đứng đó, cứ cười nụ cừơi tưởng như đã quen.
“Đi với tớ.” Jaejoong nói sau một hồi im lặng, đưa tay về phía tôi trong cái nghiêng đầu thật khẽ.
“Đi đâu?” Tôi thận trọng nắm lấy tay Jaejoong, nghe tim mình vỡ rạn yêu thương.
“Cứ đi với tớ.”
Hãy cứ đi với tớ.
oOo
Jaejoong lần này gặp trông cao, mảnh khảnh và mỏng manh đến lạ, cũng có thể vì cậu ấy đã gầy đi khiến tôi tưởng nhầm thế. Nhưng da cậu ấy lại sáng hơn trước, cũng bớt xanh đi, đôi mắt sáng cũng không còn đơn côi vô chừng. Lần về này, Jaejoong cũng hay cười, nhưng không giống nụ cười buồn rượi những ngày trước kia; có cảm giác nó thản nhiên hơn, mà cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.
“Cậu đã đi những đâu?” Tôi hỏi khi chúng tôi ngồi đối diện nhau trong một quán kem nhỏ. “Làm gì?”
“À…” Jaejoong ngậm chiếc muỗng cong cong, chợt nhìn lên tôi, hiền lành cười. “Tớ đã đến Incheon, và ăn hải sản.”
Tôi gật nhẹ đầu tỏ ý tiếp nhận những gì cậu ấy nói, ngả người vào thành ghế. Jaejoong chống một tay trên bàn, tay còn lại dùng chiếc muỗng trong quấy quấy ly kem bạc hà lạnh ngắt của mình, chốc chốc quệt một đường dài đưa lên miệng.
“Thật ra thì… tớ cũng ở lại Incheon một thời gian. Hải sản ở đó rẻ hơn Seoul thật, cũng gần cảng. Mỗi sáng tỉnh dậy, cậu biết đó, cứ có cảm giác đang bơi giữa lòng biển vậy. Rồi tớ cũng đến Daejeon, ghé vào vườn quốc gia Gyeyongsan lần nữa, sau đó về Nhật với mẹ…” Đến đây thì Jaejoong hạ giọng, cũng nói chậm hơn. “Tớ ở nhà với mẹ một thời gian rồi mới đi được, mà cậu không biết tớ đã làm gì đâu.”
“Cậu đã làm gì?” Tôi chợt cười, nhấp môi li cà phê đã nguội dần.
“Tớ phục vụ trong một quán kem, đồng phục ở đó rất đẹp. Tớ cũng đi Tropical Land, đến đó xin làm bảo vệ nhưng người ta không nhận… Sau đó thì đi Osaka, rồi lên núi Fuji… rất nhiều…”
“Rồi cậu trở lại đây…?” Tôi hỏi, nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ. Tuyết rơi lạnh ướt cả sân. “Sao không gọi cho tớ?”
“Chẳng phải cũng đã gặp rồi sao?”
“Nhưng chỉ là may mắn, nếu hôm nay tớ bận thì cậu tính thế nào?”
“Cậu… có vẻ lúc nào cũng bận rộn…?” Giọng Jaejoong vang lên buồn buồn, nhìn sang tôi trong nụ cười thường trực. “Buổi xem mắt hôm trước thế nào?”
“Cậu không biết đâu…” Tôi trả lời, quay lại nhìn Jaejoong.
Jaejoong bất chợt thinh lặng, ngả người vào thành ghế phía sau. Cậu ấy vẫn nhìn tôi, nhưng ánh sáng trong mắt bắt đầu xao động.
Jaejoong, làm tôi nhớ cậu ấy. Bỗng chốc kí ức về cậu con trai hay ôm vai bá cổ, dắt tay chạy dài trên cầu thang, dặt dìu những đêm trên phố tràn về làm tim tôi đau buốt. Sóng tràn kỉ niệm và những giấc mơ, Jaejoong trước tôi như từ trong quá khứ hiện về, nếu có gì khác, chỉ là thản nhiên hơn, lắng đọng hơn mà thôi.
Điều này cũng làm tôi đồng thời nhớ đến cái ngày xem mắt cách đây gần một tháng, Jaejoong không nhắc có khi tôi đã quên. Đó là ngày mẹ muốn tôi có thể gặp gỡ con gái của một người bạn cũ, nghe bảo cô ấy rất xinh đẹp gia giáo, hi vọng chúng tôi nhanh chóng hò hẹn rồi xây dựng gia đình. Lúc nghe đến điều này tôi đã bảo không cần, nhưng mẹ lại chẳng bao giờ chấp nhận điều đó. Với những người xung quanh tôi, việc mất đi cùng lúc cả Hee Hyo và Jaejoong dường như làm tôi chai sạn, mẹ tôi sợ tôi cô đơn.
Ngày hôm đó, một buổi chiều đông có mưa, Jaejoong gọi cho tôi khi mọi thứ đã được chuẩn bị đâu vào đó. Nghe tôi lúng túng khổ sở chuyện đi hay không, cậu ấy chỉ bảo một câu: “Vậy thì đi đi, đi cho vui.”, và tôi nghĩ duyên số chúng tôi đã tận. Jaejoong và tôi, dù có yêu nhau đến đâu thì ngoài những giấc mơ vô định vẫn chẳng còn gì khác có thể cho nhau, sâu đậm chắc bền. Cuộc sống riêng mà Jaejoong nói, có lẽ là đây.
“Cô ấy thế nào?” Jaejoong hỏi, giọng nhẹ hẫng.
“Cậu không nghĩ ra đâu.”
“Tệ đến thế sao?” Jaejoong cười cười, chọc ghẹo như thể tôi đang đùa cợt. “Thế nào?”
“Tớ gặp Hye Bin.”
“Hye Bin? Hye Bin thư kí của cậu á?” Jaejoong ngạc nhiên hỏi, thả chiếc muỗng xuống bàn.
Tôi biết thể nào phản ứng của cậu ấy cũng mang tính chất thái hóa thế này, vậy nên nãy giờ mới giấu không nói. Cuối cùng thì Jaejoong cũng bật cười, tràng cười dài nhất trong ngày, thỉnh thoảng đưa tay quẹt ngang khóe mắt.
“Lúc gặp tớ cũng giật mình mà.”
“Ha ha…” Jaejoong vừa cười vừa kéo ghế sát vào bàn, vồn vã hỏi thêm mấy điều về cuộc gặp gỡ. Có vẻ như cậu ấy rất có hứng thú với vấn đề này thì phải. “Dù sao thì Hye Bin cũng là một cô gái tốt. Ngày trước làm chung cũng vậy,… dù bề ngoài có hơi lắm chuyện nhưng lại là người tình cảm, lại chu đáo…”
“Ừm…” Tôi gật đầu đồng tính, miết tay trên thành li cà phê đã nguội. “Cô ấy lúc nào cũng hay ca cẩm lung tung, nào là bệnh dạ dày, rồi nào là không hút thuốc, không cà phê thường xuyên. Có hôm cũng vui vẻ về nhà giúp tớ nấu ăn, rồi đi công tác chung cũng rất chu đáo, nhiều khi nói đến mức tớ tưởng nhầm đó là mẹ…”
Jaejoong gật đầu cười khi tôi kể về chuyến công tác đầy bất trắc của mình với Hye Bin đến Nhật, bảo cậu ấy chúng tôi cũng có ghé qua Tropical Land. Lúc nói đền điều đó, bỗng dưng tôi lại nhớ đến tình yêu của mình. Đáng lẽ ra, nếu Jaejoong ở lại, người đi cùng tôi phải là cậu ấy mới đúng, và vì vậy mà chúng tôi đã có thể nắm trọn tình yêu của mình. Bất giác cất tiếng thở dài.
Jaejoong vừa nghe kể chuyện vừa đâm chọt bình luận. Thậm chí khi tôi kể đến hôm xem mắt, tôi và Hye Bin đành phải lôi giấy tờ công ty ra làm, cậu ấy gục đầu luôn lên bàn, cười giòn tan.
“Rồi sau đó…?” Jaejoong hỏi khi chống tay dậy, môi dãn ra cho một nụ cười.
“Cô ấy về, và bảo: chẳng lẽ số tôi phải ở giá cả đời sao.” Tôi cau mày đáp lời, nhớ lại hình ảnh Hye Bin ngày hôm ấy, không khỏi ngăn mình nở một nụ cười. “Thật ra thì… tớ và Hye Bin cứ như oan gia.”
“Vậy à?”
“Ừm, chắc là chị em…” Tôi vờ ngẫm nghĩ, tưởng tượng đến hình ảnh Hye Bin ca cẩm chuyện dạ dày của mình, rồi quay sang nhìn Jaejoong đang ngẩn ra phía trước mà nói.
“Ha ha… Hye Bin mà biết điều này thì sẽ chặt đầu cậu rồi đem treo trước công ty quá.”
“Cô ấy mà dám à.” Tôi nói lại, đưa tay đẩy nhẹ đầu Jaejoong.
“Cô ấy là người biết quan tâm mà, thỉnh thoảng cũng nhắn tin cho tớ, hay online thấy nick sáng là bay vào liền. Tớ sẽ nói cô ấy biết…” Jaejoong nói, quay nhìn sang bên ngoài cửa sổ. “Yunho, đã thay đổi nhiều rồi…”
Khi nói đến điều này, Jaejoong bỗng nhỏ giọng lại.
Tôi nhìn theo cậu ấy ra bên ngoài cửa sổ, tim cứ như ngừng đập. Những ngón tay Jaejoong viền trên bàn, quanh ly kem rồi nhấp nhẹ theo điệu nhạc quen thuộc. Tôi cứ chăm chăm nhìn cậu ấy, nhưng Jaejoong dường như không nhận ra điều đó, thỉnh thoảng buột miệng cười, cậu ấy cũng không hề nhìn về phía tôi.
Tôi đã thay đổi rồi. tại sao Jaejoong nói vậy tôi cũng không biết. Tôi thực sự đã thay đổi. Có lẽ là từ giây phút chúng tôi nhút nhát rời xa nhau, từ thời điểm tôi cố giữ tay nhưng Jaejoong lại cất bước. Bạn thân, vĩnh viễn làm bạn thân. Những ngữ từ vang lên làm tim tôi đau buốt, chúng tôi, đâu phải đã đi quá xa để có thể dừng lại. Nhưng tại sao Jaejoong lại cứ như thế? Chúng tôi, đã chờ đợi nhau hay rượt đuổi nhau. Như thế này thì để làm gì?
|
“Tớ đã sang Pháp.” Jaejoong lại nói. “Rồi cũng qua Úc… nhiều nơi, nhiều chỗ, nhưng có những nơi tớ chẳng thể đi một mình được.”
“Như là…?”
“Tớ muốn đến Las Vegas.” Jaejoong nói sau một hồi cắn môi suy nghĩ.
“Tớ đi với cậu đến Las Vegas nhé?”
“…”
“Tớ cũng muốn đến đó.” Tôi chợt cười, đưa tay giữ lấy tay Jaejoong vẫn nhấp nhấp trên bàn. “Đến Las Vegas…”
Jaejoong hơi ngẩn người, một lúc lâu lại im lặng không nói.
“Nếu đó là cậu… tớ cũng muốn đến.”
oOo
Jaejoong ra đi, rồi quay lại tìm tôi đúng một tuần sau đó.
Đó là một buổi chiều căm lạnh, nắng đổ nhạt và giấc mơ trưa chưa tàn. Jaejoong đã đứng đó, giữa khoảng sân rộng của khu chung cư tôi sống, xoa tay vào nhau chờ đợi. Rồi khi vừa nhìn thấy tôi bước ra từ dãy nhà lớn, cậu ấy đã cười, nhấc chiếc ba lô to đeo một bên vai, nghiêng đầu trong sắc rạng của mùa. Tôi không nói gì, chỉ lặng thinh tiến đến cậu ấy, nhận lấy một cái vỗ vai thật khẽ, rồi chúng tôi cùng nhau đi.
Jaejoong đã mua vé máy bay, dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị thật kĩ cho chuyến đi này. Còn tôi, ở thế bị động, phần nào đó chỉ biết đi bằng cái xác không. Mãi đến khi Hye Bin gọi sang nói chuẩn bị kế hoạch tiếp đón nhân sự ngày mai thì tôi đã ở trên máy bay rồi. Nhún nhường lựa lời nói với Hye Bin, tôi nhận lại từ cô ấy một tràng dài trách móc vì thiếu tinh thần trách nhiệm. Hye Bin vốn nói nhiều, mắng càng nhiều hơn. Phải chừng mười phút sau cô ấy mới hả giận, rồi bằng một giọng trầm ấm dịu dàng, cô ấy cũng kết lại được một câu: “Tranh thủ nghỉ ngơi cũng tốt, ráng mà tận hưởng đi giám đốc ạ…”
Khi nghe câu này, tôi không ngăn nổi mình bật cười vì sự quan tâm đầy che giấu của cô ấy, còn Jaejoong, chỉ hiền lành mỉm cười.
“Có vẻ thân.” Cậu ấy đã nói, nhưng khi tôi hỏi thì lại chẳng trả lời gì thêm.
Changmin gọi cho tôi vào khỏang nửa đêm, bảo đã biết tôi trốn làm đi chơi mà không đưa nó theo. Nghe nói nó, Junsu và Yoochun cùng mang đồ ăn thức uống gì đó qua nhà tôi chơi, nhưng khi đến không thấy ai, gọi Hye Bin thì cô ấy bảo tôi đã đi chơi rồi. Changmin nói gác tạm công việc sang một bên mà đi chơi cho khuây khỏa cũng tốt, nhưng nó vẫn không bằng lòng chuyện tôi chẳng nói gì với ai mà đã tự quyết định, làm nó, Junsu và Yoochun giống như lũ tửng. Khi nghe Changmin bảo vậy tôi chỉ có thể bật cười, hứa mua quà và về nhà làm việc chăm chỉ nó mới chịu thôi.
Cuối cùng, sau tràng dài ca thán của Changmin, cộng thêm đó là giọng Yoochun léo nhéo một bên, cuộc điện thoại cũng chấm dứt với câu hỏi ngơ ngác của Junsu: [ Mà Yunho hyung đi chơi một mình hay với ai vậy? ]
Lúc nghe hỏi đến điều này, tôi bỗng im lặng.
Tôi không phải không dám nói chuyện hò hẹn với Jaejoong, chúng tôi bây giờ là bạn, mà bạn thân đi chơi với nhau là chuyện bình thường. Có điều chắc mọi người xung quanh tôi ai cũng hiểu dù Jaejoong có thế nào thì tôi cũng không thể thật sự xem cậu ấy như bạn bè bình thường. Với Jaejoong, trái tim tôi đã thôi đập khi ở bên cạnh, không ngừng nhoi nhói yêu thương. Tôi, đã không thể dừng lại với cậu ấy,… mà không phải chỉ bây giờ mới thế…
[ Hyung đi với ai à? ] Giọng Junsu vang lên ở đầu dây bên kia cũng trong không khí im lặng. Tôi nghe Changmin thở dài và tiếng đằng hắng của Yoochun.
[ À… ] Tôi ngập ngừng một chút, quay sang Jaejoong đã ngủ từ lúc nào. [ Thật ra thì… ]
[ Cậu hò hẹn với Jaejoong? ] Giọng Yoochun vang lên kèm theo âm thanh xô xát, có lẽ cậu ấy vừa giật điện thoại từ Changmin hay Junsu chẳng hạn. Tiếp đó là tiếng Junsu càu nhàu gì đó không rõ ràng, rồi giọng Changmin-có vẻ như hét lớn: “Hyung làm cái trò gì vậy? Trả điện thoại cho em.”
Tôi im lặng nghe tranh cãi từ phía bên đó. Loáng thoáng câu được câu mất, tôi cũng biết họ đang bàn luận về người đi với tôi là ai. Là Jaejoong, tôi muốn nói. Nếu là Jaejoong thì sao?
[ Là Jaejoong. ] Tôi nghe Yoochun nói. Tiếng Junsu và Changmin thở dài, có lẽ, tụi nó không cản được Yoochun trong trận chiến điện thoại này.
[ Ừ, là Jaejoong. ] Tôi trả lời, khẽ đằng hắng một tiếng khi chờ đợi câu tiếp theo của Yoochun. [ Là Jaejoong thì sao? ]
[ Chơi vui. ] Yoochun nói, hình như định tắt máy. Nhưng tôi nghe tiếng Junsu và Changmin hét lên một bên, mắng Yoochun không được tỏ thái độ với tôi như vậy. Yoochun gào lên đuổi hai đứa nó đi đâu đó, có vẻ tức giận vô cùng.
[ Thật ra thì, đằng nào chuyện này cũng xảy ra… ] Yoochun nói, giọng trầm ấm. [ Tớ cũng chẳng cấm cản gì được cậu. Đi một chuyến đi, nhưng nhớ quay về đây… tớ sẽ xử cậu sau. ]
[ Ừ… ] Tôi ậm ự rồi cúp máy.
Cám ơn, Yoochun. Vốn đã định nói thế, rồi lại thôi.
Có lẽ Yoochun bây giờ đang khổ sở vì tràng pháo tay kéo theo sau của Junsu và Changmin chẳng hạn, hoặc là cậu ấy đang tự tức bản thân mình khi quá dễ dãi với tôi-với một người mà cậu ấy cho rằng chẳng bao giờ đáng được tha thứ. Nhưng trên hết mọi thứ, tôi nghĩ, Yoochun muốn tôi bình yên. Điều này làm tôi nhớ đến một buổi sáng cách đây hơn hai tháng, khi tôi nhập viện vì cơn đau quặn nơi bao tử, Yoochun đã tới ngồi suốt ngày để chỉ thỉnh thoảng mắng mấy câu cho bỏ tức. Vậy mà lúc tôi vừa lê mê ngủ đã thấy cậu ấy lặng thinh đó như thể hối lỗi, chỉ lầm bẩm những câu từ tôi nghe không rõ ràng.
“Tự lo cho bản thân mình tốt hơn chút nữa. Và… phải bình yên.”
Yoochun đã nói. Và tôi đem yêu thương chôn trong giá lạnh.
“Yoochun gọi à?” Giọng Jaejoong vang lên trong thinh lặng làm tôi giật mình, quay sang cậu ấy vừa chập choạng khỏi giấc ngủ, tôi cố điều chỉnh cho giọng mình nhỏ lại, bảo không có gì cả. Nhưng Jaejoong tỏ ra không đồng tình, nhướn mày như thể bảo: tớ không phải đồ ngốc.
“Có thế nào cũng vậy thôi mà.” Jaejoong đã nói, mơ màng đảo mắt nhìn xung quanh.
“Cũng không có gì quan trọng…” Tôi trả lời, chẳng hiểu sao lại đẩy đầu Jaejoong tựa vào vai mình.
“Ừm…”
Jaejoong miễn cưỡng trả lời, thở một hơi dài rồi nhắm mắt cố trở lại giấc ngủ, vẫn dựa vào tôi.
Từ bao giờ, vì đâu mà bên cạnh nhau lại khiến chúng tôi trầm lắng đến thế? Những lời yêu, cái câu ‘tớ yêu cậu’ tôi thường nói ngày xưa bây giờ cũng như gánh nặng. Lúc này đây, chỉ nói ‘cậu thực sự quan trọng với tớ’ tôi còn không dám, mà đúng hơn có lẽ không phải không dám, mà là không thể. Tôi sợ ngày nào đó chúng tôi lại trở lại đối mặt nhau, đứng về hai bên mà xem nhau như đau thương gánh nặng. Bạn thân, không bao giờ là điều tôi mong ước, nhưng có lẽ nào với Jaejoong, đó là bình yên.
Tôi đã không cho Jaejoong cái tương lai cậu ấy mong muốn, vậy nên cũng không có quyền tước đi hiện tại cậu ấy níu giữ. Có chăng là một lời yêu tôi sẽ thỏa mãn được cô đơn của mình, nhưng có thể nào nó sẽ làm đau thương ngập tràn Jaejoong? Chúng tôi, vốn không trốn chạy nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẵn sàng đối diện với vết thương ngày hôm qua-một vết thương chưa bao giờ lành lặn. Thời gian qua, cả tôi và Jaejoong đều thay đổi rất nhiều. Mạnh mẽ hơn, thật chất chỉ khiến chúng tôi càng thêm xa nhau.
Nghĩ đến điều này, tôi bất giác luồn tay vào tay Jaejoong-những ngón tay khép hờ lạnh ngắt. Và cảm giác hơi thở mình vồn vã, tim như thể rung dài những điệu ngọt ngào khó tả, khi Jaejoong siết chặt tay tôi.
“Jaejoong…”
“Im lặng nào…” Giọng Jaejoong dịu dàng vang lên, ngọt đến lịm người. “Giá như chúng ta cứ thế này mãi…”
“Tớ… cũng muốn giữ giây phút này… đến vô tận…”
“Yunho à…” Hơi thở Jaejoong đều dần, giọng nói bỗng trở nên miên man. “Hay mình đi biển đi.”
Siết chặt tay nhau cho qua đông giá lạnh.
“Tớ muốn đi biển.”
Và mùa sang.
“Với Yunho.”
|
Chúng tôi đến Las Vegas vào ngày hôm sau, đi dạo dọc thăm thú một chút và tính kế về liền. Lý do? Có lẽ vì Jaejoong muốn đi biển.
Tớ muốn đi biển. Jaejoong đã nói, trong chập chờn cơn mê của hạnh phúc tràn ngập. Với Yunho.
Và chúng tôi đến biển.
Jaejoong bảo: “Biển là khởi nguồn của mọi sự sống.” Những ngày ở biển, phần lớn thời gian chúng tôi cùng nhau đều dành ra để ăn hải sản. Có lẽ, Jaejoong thích hải sản thật. Từ mực viên đến sò nướng, từ cá chiên đến ốc luộc,… không món nào cậu ấy chịu bỏ qua. Nói là đến biển, nói là khởi nguồn sự sống, thật chất đôi khi tôi nghĩ Jaejoong đến đây dường như chỉ để ăn uống. Thậm chí cậu ấy lo ăn uống nhiều đến mức tôi có lúc phải trêu ghẹo mấy câu cho bỏ tức.
“Đúng là khởi nguồn sự sống mà, sự sống từ cái bao tử của cậu ấy.” Tôi nhớ, mình từng nói.
Jaejoong lúc đó chỉ cười, đưa tay vỗ lên bụng tôi thật mạnh rồi bảo: “Cậu không ăn được nhiều nên ganh ghét tớ chứ gì?”
Tôi chợt cười, gật đầu xác nhận.
Biển mùa đông căm lạnh. Sắc bàng bạc nơi chân trời, biển dường như lúc nào cũng óng ánh như thế. Những đợt sóng dài ập lên bãi cát, những bước chân để nước rửa tuột trôi, cả những giây phút đầy kỉ niệm, tất cả đều trở thành cái người ta gọi là xưa cũ. Nắm tay tôi, Jaejoong dắt đi nơi ngấp nghé mực nước biển, thỉnh thoảng hát vang một giai điệu không quen.
Hơi mặn tràn ngập khắp ngóc ngách tâm hồn, tôi nghe tim mình rạn vỡ. Siết chặt tay Jaejoong, chúng tôi như thể dắt nhau trượt trong nỗi đau dài. Hee Hyo, lúc đó tôi đã nghĩ, có khi nào Jaejoong cũng đang nghĩ đến Hee Hyo? Tôi vốn không phải Hee Hyo đó, nếu thế rồi chúng tôi sẽ ra sao đây?
Tôi không hỏi, Jaejoong không trả lời.
Những ngày ở biển, yêu thương chúng tôi chưa rạn. Vạch ra những ranh giới nhất thiết cho đúng nghĩa “bạn thân”, tôi biết chúng tôi đã chẳng thể tiếp tục đi lên phía trước. Ở bên cạnh nhau, ai đó đã bảo, được ở bên nhau chẳng phải đã tốt lắm rồi sao? Nhưng vì lý do gì mà với tôi chừng ấy vẫn chưa đủ? Sau chuyến đi này, Jaejoong rồi cũng sẽ đến nơi nào đó khác, rời khỏi tôi… Và tôi lại như thể một đứa trẻ bị bỏ lạc chốn đông người, ngơ ngác tìm đến thứ bình yên vốn dĩ chẳng thể có được. Nếu không có Jaejoong…
Biển đầu đông lạnh buốt đến từng khe hỡ da thịt, Jaejoong có lẽ vì thế mà lúc nào cũng choàng khăn kín mít, tay luôn đeo găng, đội nón và áo len phủ dài. Nhìn cậu ấy lúc đó-nhỏ bé tinh khôi hệt những ngày đầu tiên mới thấy, không khỏi khiến tôi bồi hồi tưởng chừng như đang nằm mộng. Giấc mộng đó, có Jaejoong, có tôi.
Giả nếu có thể, tôi vẫn muốn được mơ mãi.
“Yêu rồi… cũng có lúc tàn…” Jaejoong nói, quay sang tôi đang đứng một bên, lại nhìn về phía biển. “Mơ rồi cũng có lúc tỉnh.”
“Cậu đã nói điều này rồi.” Tôi trả lời, nhìn từng lớp sóng cuộn xô vỡ bờ.
“Cậu còn nhớ à?” Jaejoong khẽ cười, cắn nhẹ môi nhìn theo ánh mắt tôi.
“Tớ luôn nhớ những gì cậu nói.”
“Nhưng tớ luôn luôn nói dối…”
“Những gì cậu từng nói với tớ, điều nào là thật, điều nào là giả?”
Jaejoong quay sang nhìn tôi, lại cười. Từ bao giờ, trong mắt tôi Jaejoong đã đẹp đến thế. Ngỡ ngàng như thể nằm mộng, bên nhau thế này, tôi biết mình ngày một yêu Jaejoong hơn nữa. Nhưng yêu hơn thì đã sao? Có phải tất cả những gì tôi nhận về mình chỉ là cảm giác sợ hãi? Sợ một ngày nào đó-khi chuyến đi này kết thúc, tôi lại trở về vị trí của mình-nơi vạch xuất phát, còn Jaejoong lại cứ đi, đi mãi…
Đưa tay viền qua mắt Jaejoong, tôi nghe cậu thấy thở một hơi nhẹ.
“Chúng ta về đi.” Jaejoong nói, nắm tay tôi buông xuống. “Trời bắt đầu tối rồi.”
Biển cuối đông vậy mà vẫn lạnh căm.
Căn phòng khách sạn chúng tôi thuê nằm gần biển, nhưng cửa sổ của nó không mở ra biển, mà là rừng. Căn phòng nằm trên đoạn eo hẹp của địa hình, bên trái là biển rộng, bên phải là núi cao, có một chiếc cửa sổ lớn, rất lớn, luôn kéo rèm kín mít. Giả nếu mở ra, bên ngoài sẽ là cánh rừng bạt ngàn, xanh màu hoang phế.
Vậy là, có những buổi tối không ngủ, để cửa sổ mở cho gió buốt ập vào tôi lại chỉ thấy những khoảng rộng hoang liêu, tối tăm trùm kín. Và trong cái hoang tàn đổ vỡ mùa sang ấy, dưới bầu trời rộng như ở vùng núi thẳm vô chừng, tôi cứ tưởng như chúng tôi không ở biển mà là tận cùng rừng sâu giá lạnh. Như hôm nay, như lúc này, tôi vẫn để cửa sổ mở rộng, để gió rừng lấn át không khí mặn rít nơi biển rộng.
Tôi lên mạng, gặp nick Changmin đang nhấp nháy sáng. Chẳng mấy chốc nó đã nhảy vào chat, hỏi lung tung chuyện trên trời dưới đất. Nào là tôi và Jaejoong đã đi những đâu, đã làm gì, đã nói với nhau những gì? Nào là có vui không, có còn ở Las Vegas không, là nhanh về, là mua quà,… Tôi đón nhận những lời đó bằng chỉ toàn emotion cười, nụ cười máy tính dửng dưng, nhăn nhở.
Choikang Changmin: nhưng phải vui đó.
Uknow: dĩ nhiên =.=
Choikang Changmin: nhớ quà ^^ em đợi ^^
Uknow: ừm T.T
Uknow: hyung out đây.
Tôi đưa tay tắt cửa sổ chat khi Changmin đánh vội mấy từ chào hỏi qua loa, hình như nó cũng bận chơi game hay xem phim gì đấy. Vừa đưa tay chuẩn bị gấp nắp máy tính lại, tôi chợt nhận ra vai mình có thứ gì đó nằng nặng đè lên. Ngay sau đó, mùi hương nhạt quen thuộc sộc vào não tôi, men theo từng đường vân khiến máu đông nhanh và cơ thể tôi cứng đờ lập tức. Jaejoong, ngay đằng sau, choàng tay qua cổ tôi trong một tiếng thở dài.
“Tớ… đã rất cô đơn.”
Jaejoong nói, rồi im lặng. Tôi cũng ngồi lặng im như thế, trong cái vòng tay ngày càng siết chặt, trong cơn mơ thoáng chốc của ngày đông. Tôi đã ngồi đó, trong cái ôm ngọt thắm của tình yêu không trọn, trong hơi thở thơm mùi bạc hà, và cả trong nhịp đập không đều của con tim. Jaejoong ngồi sau vẫn siết chặt tay, ngả đầu dựa vào lưng tôi trong nhịp thở chậm rãi. Tôi cứ thế tiếp nhận hơi ấm trong thinh lặng, không lên tiếng, cũng không quay lại. Giả nếu tôi nhìn lại mà gương mặt Jaejoong lúc này thật cô đơn-như cậu ấy đã nói, giả nếu nơi đó là một nỗi đau từ quá khứ do chính tay tôi dựng nên, giả nếu tôi cứ làm cậu ấy đau như thời gian trước kia bên nhau… hẳn là tôi sẽ tự trách mình cho đến chết.
Tớ đã rất cô đơn.
Jaejoong đã nói, trong vòng tay siết chặt của đêm đông giá lạnh.
“Cậu không biết đâu…” Jaejoong lại lên tiếng sau một hồi im lặng, hơi thở phả vào cổ tôi đều đều. “Tớ đã ở Incheon một thời gian dài, mỗi ngày mở mắt ra cũng nhìn thấy biển, thậm chí chừng mười phút sau đó đã có thể ngâm mình trong biển… Tớ cũng đã bơi, ở đó người ta còn dạy tớ lặn, rồi cả đánh bắt cá nữa… Nhưng rồi mỗi buổi sáng mở mắt ra, tớ chỉ có một mình.”
“…”
“Thật ra thì tớ đã chán ngấy hải sản rồi, biển cũng không còn hấp dẫn tớ nữa… Đi biển không làm tớ nhận thấy cái rộng lớn của cuộc đời, mà tất cả chỉ là cái bé nhỏ túng quẫn của con người, rất chơi vơi…”
Những lời Jaejoong nói như lưỡi dao bén cứa vào tim tôi từng đợt, đau đén quặn người. Jaejoong, đã rất cô đơn. Trước đây khi chúng tôi chia tay nhau, tôi đã nghĩ mình là người đơn độc, là người cô đơn nhất, nhưng dường như không phải vậy. Giữa hai người, một người bỏ đi và một người ở lại, người ra đi lúc nào cũng cô đơn hơn. Như là tôi, ít ra thời gian qua tôi luôn có Yoochun, Junsu, Changmin hay Hye Bin lo lắng, tôi luôn có công việc để vùi đầu vào để quên đi quá khứ đau thương. Nhưng còn Jaejoong, cậu ấy ra đi với không một ai bên cạnh, cô đơn, và chỉ một mình. Cái cảm giác một mình ở nơi cậu ấy không biết-không như những con phố tại Seoul tôi đã quen, Jaejoong thật sự đã chơi vơi hụt hẫng. Cậu ấy thực sự đã rất cô đơn…
Và cô đơn đó, có khi nào là do tôi mang lại không…!?
“Cậu chẳng phải đã bảo cậu lúc nào cũng nói dối đó sao…?” Tôi khe khẽ, đưa tay nắm lấy tay Jaejoong ngày một siết chặt cổ mình.
“Tớ đã nói dối cậu những gì?”
“Như là…” Tôi kéo giọng dài một chút, cắn nhẹ môi. “… cậu không yêu tớ…”
“Bây giờ tớ cũng không yêu cậu…” Jaejoong nói, chồm người dậy, tựa cằm vào cổ tôi.
Jaejoong luôn luôn nói dối.
Siết chặt tay lần nữa rồi lần nữa, Jaejoong dụi đầu vào tóc tôi, chậm chạp và cẩn trọng. Hơi thở cậu ấy lướt trên da cổ tôi, bên dưới mang tai và viền nơi khóe mắt. Thật chậm, cơn gió đầu đông và vòng tay dần buông lõng như thể không quen. Tôi quay lại nhìn Jaejoong, nhưng cậu ấy vẫn siết chặt tay, cúi đầu dựa bên vai tôi như một con mèo ướt trong mưa bỗng chốc tìm được hơi ẩn nấp. Jaejoong, ẩn nấp trong tôi để trốn tránh cô đơn.
Tôi cắn chặt môi khi nhìn thấy hình ảnh Jaejoong lúc này, trông nhỏ bé đến tội nghiệp. Vòng tay ôm lấy cậu ấy, tôi nhận ra thân thể Jaejoong đang run lên bên dưới lớp áo mỏng nóng ran.
“Jaejoong…” Tôi gọi, nhưng cậu ấy không trả lời.
Và tôi hôn Jaejoong. Đặt môi mình lên làn môi nóng rát của cậu ấy, để hơi thở nghẹn lại và lồng ngực như vỡ tung. Jaejoong siết chặt vòng tay quanh cổ tôi ban nãy, run rẩy trong nụ hôn trượt dài. Cảm giác của tôi lúc này, ngay lúc này đây, chỉ duy nhất một điều: tôi yêu Jaejoong vô cùng.
Và tôi đã không thể dừng lại. Cũng không muốn dừng lại.
Chỉ với con người này.
Với Jaejoong.
“Đã không thể dừng lại nữa rồi…”
Cái ôm chuếnh choáng mùa mơ, vòng tay và những nụ hôn thẳm. Phần nào đó trong tôi tình yêu vẫn ngọt ngào và đáng khao khát đến lạ. Jaejoong, tôi đã nghĩ, hay cậu ấy đã trở về từ chân trời của bờ biển Incheon, trên cảng dài buổi chiều mưa hạ. Hay có lẽ nào Jaejoong vốn được sinh ra từ đường vân của ánh sáng trên bầu trời sâu thẳm kia, trong giấc mơ, nụ cười và tình yêu vỡ vạn. Có lẽ nào, Jaejoong có đi đâu rồi cũng sẽ trở lại đây-trong vòng tay tôi.
Ngày hôm đó, một ngày với những nụ hôn trượt dài trong vô thức, tiếng gọi tên và những xao lãng trong cuộc đời làm tôi như nửa tỉnh nửa mộng. Và trong giấc mộng lưng chừng mùa mơ đó, tôi thấy Jaejoong, thấy đôi mắt đẹp luôn mở to trong đêm tối, thấy yêu thương và trao ban đã tận. Những ngón tay Jaejoong viền quanh đôi mắt tôi, những chạm khẽ của khao khát tôi không còn nhớ, kể cả những run rẩy truyền cho nhau trong cơn đau của mùa… tất cả, đối với tôi đều ngọt ngào như thể nằm mộng.
Và trong giấc mộng đó, Jaejoong không bao giờ nói dối.
“Yêu Yunho.” Jaejoong nói trong mộng mị.
“Yêu Jaejoong.” Tôi tự nhấn mình chìm vào cơn mê.
Biển đông lạnh căm, rừng khuya vẫn sáng.
Con người trong vòng tay tôi đây thật cô đơn, nếu tôi thả ra, có khi nào cậu ấy cũng sẽ biến mất với nỗi cô đơn đó? Rồi nếu cậu ấy mất đi, có thể nào tôi lại trở thành sinh vật cô độc nhất thế gian này. Tôi, sống và tồn tại chỉ chờ đến lúc này đây. Bản thân tôi không tin vào tình yêu và sự vững bền qua năng tháng, nhưng kí ức đã qua, hiện tại còn đó, tương lai là thứ duy nhất chúng tôi có thể trao cho nhau cùng với lời hứa hẹn. Chúng tôi có thể sống lặng thinh qua từng ngày cho đến lúc chết chỉ với vị trí bạn thân trong cuộc đời nhau, nhưng chúng tôi không thể không dựa vào nhau để trốn tránh cô đơn. Mà có lẽ, chúng tôi không phải chỉ vì cô đơn mà đến với nhau.
#88 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chúng tôi, vì không có nhau mà trở nên cô đơn.
Yêu Jaejoong, tôi đã nói bao lần. Yêu Yunho, đã bao lần cậu ấy không nói.
Yêu…
Không chỉ như thế này, bây giờ, khi nằm trong vòng tay nhau.
Nhưng yêu… và không thể dừng yêu.
Với Jaejoong.
Ngày hôm ấy, đôi ba lần tỉnh dậy trong đêm, nhìn vào ô cửa sổ lớn đen đúa rừng khuya, thấy Jaejoong vẫn còn một bên, vùi đầu vào ngực mình, tôi không khỏi thở một tiếng hài lòng. Hạnh phúc, có lẽ cũng chỉ đơn giản như thế thôi. Có Jaejoong, có tôi, chúng tôi có thể nào đã quá hạnh phúc không. Là vĩnh viễn, hay luôn luôn đều không còn quan trọng nữa, nếu chúng tôi có thể bên nhau…
Yêu Jaejoong. Không biết đã nói bao lần. Và hạnh phúc khi yêu. Và được yêu.
“Jaejoong à,… cậu đã không còn cô độc nữa…”
Tôi nhớ, một buổi sáng tỉnh giấc sau cơn mơ, tôi đã nói, khi nhìn thấy Jaejoong nằm một bên, đưa bàn tay lên trước mặt, ngắm nghía soi trong nắng sớm. Tôi lúc đó đã đưa tay luồn vào kẽ hỡ tay cậu ấy, siết thật chặt trước chúng tôi.
“Vì cậu đã có tớ rồi.”
Jaejoong khẽ cười, áp mặt vào người tôi.
Siết chặt tay nhau, lần nữa rồi lần nữa.
Vì có nhau trong đời.
Yêu Yunho. Yêu Jaejoong.
“Chúng ta sẽ không cô độc nữa…”
Vì yêu và được yêu.
~ The end ~
Mãi mãi
|