Tình Yêu Điên Cuồng Dành Cho Em
|
|
2.
By Danky
“Này Junsu, chuyện hôm trước em nhắc hyung giờ vẫn làm được chứ?”
…
“Ừ, không cần quá nhiều đâu, chỉ một vài chi tiết cần thiết thôi.”
…
“Rồi, hyung biết em còn bận việc mà.”
…
“Tên cậu ta à?”
…
“Cậu ta là Kim Jaejoong, giờ đang có mặt tại nhà hàng Eros, bàn số 7."
oOo
~ Này Yunho! Jung Hee Hyo-cô ấy ngoại tình đấy, cậu có biết không?
Nhấc vội chiếc bánh kem đặt gọn trong cái hộp xanh dưới chân bàn để Hee Hyo cắm nến, tôi không ngừng xin lỗi vì chuyện khóa trái cửa phòng từ trưa. Tôi biết có thể em đã giận, bực bội vì tôi làm lỡ cuộc hẹn quan trọng với cậu con trai mang tên Jaejoong kia, thế nhưng trước mặt tôi, Hee Hyo thản nhiên bảo hãy quên chuyện đó đi.
“Anh chỉ muốn tạo cho em một bất ngờ.” Tôi nói lúc đốt cây nến cuối cùng, vờ như chuyện ghen tức lúc trưa chỉ là một tai nạn. “Nhưng không ngờ tiệm bánh ấy làm ăn thất trách quá.”
“Không sao đâu mà, anh còn nhớ sinh nhật của em là đã quá tốt rồi còn gì…” Em cười dịu dàng, nhấn tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn ăn. “Để em lấy dĩa đựng bánh, anh đợi ở đây nhé.”
Không để tôi đáp lời, Hee Hyo khuất hẳn sau cánh cửa bếp.
Tôi ngồi lại một mình trong phòng khách vắng tanh-vị trí trung tâm trong ngôi nhà của hai chúng tôi, cố gắng tập trung sắp xếp lại những chuyện vừa xảy ra từ giữa trưa đến giờ, khi tôi bắt gặp được cuộc điện thoại mang tên 2601 từ tình nhân của Hee Hyo, ngồi trong một nhà hàng cùng cậu ta hàng giờ đồng hồ, và rồi trở về nhà với ổ bánh kem to cùng bó hoa lớn mua vội trên đường, giả vờ như không hề biết đến cuộc hẹn lén lút ấy.
Kim Jaejoong - Tôi lẩm nhẩm lại cái tên vô tình biết được thêm một lần nữa, dường như đã có nghe thấy ở đâu rồi, vậy mà tôi lại chẳng thể nhớ được cho rõ ràng.
Một lúc sau Hee Hyo mới trở lại bàn ăn, tôi giao cho em chiếc điện thoại sau khi đã lưu lại số máy mang tên 2601 rồi xóa đi mọi cuộc gọi từ cậu ta khi nãy. Tôi không hỏi, em cũng chẳng đề cập gì đến chuyện hẹn bạn. Vậy nên chính tôi đã tin chắc rằng Hee Hyo thực sự có nhân tình.
oOo
Khoảng thời gian sau những ngày sống ấy đối với tôi rất khó khăn, tôi cảm thấy bản thân không thể tin tưởng em nhiều như trước kia. Mỗi đêm tôi tỉnh dậy đôi ba lần chỉ để đọc đi đọc lại những tin nhắn mà tình nhân của em gửi, lấy lý do nhận báo vào sáng sớm vì cần thời gian kiểm tra mọi cuộc hẹn được ghi trong sổ tay ở túi xách trong phòng khách, lục tung đồ đạc, quần áo những lúc Hee Hyo vắng nhà. Dần dần, không phải tôi trở nên nghi kị hơn, mà là sáng suốt hơn trước. Tôi biết em có nhân tình, vậy nhưng, tôi vẫn không thể đề cập đến. Tôi lo sợ nếu mọi chuyện vỡ lỡ, tôi sẽ mất Hee Hyo mãi mãi.
oOo
Hơn một tháng sau đó, tôi vẫn đi làm đều đặn nhưng lại về nhà sớm hơn trước. Tôi không muốn để Hee Hyo có quá nhiều thời gian rảnh rỗi bởi qua những lời kể của một vài người bạn, tôi biết em vẫn thường xuyên hẹn hò sau lưng mình.
Tôi không ngu ngốc, càng không điên rồ. Nhưng trong tình yêu đối với Hee Hyo, tôi cảm thấy mình giống như một kẻ khờ dại và mù quáng, lao vào tin tưởng một thứ cảm xúc không thật, đặt em vào giữa trái tim mình mà cho rằng đó là niềm hạnh phúc từ cả hai phía. Vậy mà tất cả đối với tôi, kể cả cảm xúc và tình yêu của em. Đều là dối trá.
“Này, này, này, Yunho hyung!!”
Tiếng gọi khàn khàn bỗng chốc vang lên khiến tôi giật mình, cau mày ngước nhìn lên thằng nhóc Changmin đang đứng phẩy phẩy tay cười làm ra vẻ thân thiết lắm, tôi nhướn người ngồi thẳng dậy, nhích lưng ra khỏi tấm đệm phía sau ghế và cố gắng đáp lại Changmin bằng một nụ cười, không quên hỏi nó làm gì mà có được cái giọng khàn khàn đáng sợ như thế.
“Hôm qua Junsu có mời em đi ăn kem, nhưng mà em lại đang đau họng.” Nó đáp như thể đó là chuyện hiển nhiên, không quên đưa tay ra xoa nhẹ trước cổ. “Vậy nên có lẽ em sắp mất giọng thật rồi hyung ạ.”
“Đã biết đau mà còn cố ăn.” Tôi nhăn mặt nói ra vẻ không hài long. “Thế từ sáng tới giờ uống thuốc chưa mà mò tới đây làm gì thế?”
Changmin nhún vai cười, lẩm nhẩm mấy câu gì đấy tôi không rõ lắm, xong, nó lại lôi chiếc ba lô màu xanh to đùng thẩy dưới chân bàn lúc mới bước vào ra trước mặt tôi. Không lẽ nó mới đi du lịch về nên đem quà đến đây-tôi nghĩ, thằng nhóc này làm gì có lắm tiền mà hào phóng như thế chứ.
“Ầy, em thì chẳng thèm ăn mấy thứ ấy đâu, chỉ sợ Junsu không được vui thôi.” Nó cố lý giải trước khi quyết định chuyển hẳn cuộc nói chuyện sang một vấn đề khác. “Mà có thứ này Junsu nhờ em đưa cho hyung.”
Tôi ngồi tựa lưng hẳn vào thành ghế phía sau đợi. Đã biết là Junsu lắm công nhiều việc, thế nhưng liệu có thứ gì không thể giao trực tiếp cho Hye Bin-thư kí riêng của tôi, mà phải nhờ vả thằng nhóc Changmin lắm chuyện tò mò này chứ. Tôi đợi, còn Changmin thì không để ý đến biểu hiện thiếu kiên nhẫn của tôi, nó lấy ra từ chiếc ba lô to đùng đủ muôn vàn thứ, nào là giấy bút, quần áo, bánh kẹo, đồ ăn nhanh,… xếp lên bàn thành một chồng lớn đầy ắp.
“Chỉ đi loanh quanh chơi thôi đúng không?” Tôi cau mày hỏi khi nó đặt đến hộp kẹo thứ năm cộng thêm chiếc áo thứ hai lên bàn. “Có nhất thiết phải đem theo cả gia tài như thế không?”
“Đâu phải thế, hyung nhầm rồi…” Changmin tỉnh bơ đáp bằng gương mặt hết sức thật thà, tay vẫn lần mò trong ba lô, chắc nó cũng nhận ra nếu cứ tiếp tục xếp đồ ra bàn thì một lúc nữa nó sẽ không biết phải đặt đi đâu, bởi bàn làm việc của tôi đã hoàn toàn bị đống đồ bừa bộn của Changmin chiếm lấy hết. “Em đi thăm mấy hyung khác, họ cho em đấy.”
Đến nước này tôi không còn nói gì hơn được nữa, đành đứng dậy giúp Changmin xếp lại mấy cái áo vừa bày tung ra tên bàn, quả thật là đồ tặng-còn chưa tháo cả bảng giá ra nữa, mà có khi không chừng mấy hyung nào đó của nó lại lấy cái áo cũ ra dán nhãn mới vào cũng nên, đó là chuyện thường tình-tôi nhận ra điều này khi nhận được quà sinh nhật của Junsu vào năm ngoái.
“Junsu cho phải không?” Tôi nhấc lên chiếc áo kẻ hai sọc trắng đen, Changmin gật đầu cái rụp, biết ngay mà, đoán có sai đâu. Đây là chiếc áo tôi tặng Junsu mừng nó tốt nghiệp.
Nhìn quanh bàn một hồi tôi mới nhớ ra những điều mình từng quên trước đây, à, Junsu không thích ăn kẹo cam, bánh nhân đậu, không thích áo sọc nhiều màu, hèn gì mà những thứ từ ba lô Changmin lôi ra nãy giờ toàn mấy thứ linh tinh đại loại như thế. Tôi tỏ vẻ không hài lòng khi Changmin cứ nhận đồ lung tung kiểu này, có bao giờ thấy nó dùng đâu, vậy mà lại cố đem hết về cho chật nhà. Nghe tôi nói, nó chỉ cười trừ.
“Của hyung này.” Changmin kéo tập hồ sơ có bìa màu xanh hơi nhàu từ đáy ba lô ra cho tôi.
Khi chợt nhận ra thứ duy nhất Junsu không thể giao cho bất cứ ai trong công ty, tôi liền vội vã giật lấy đống giấy tờ từ tay nó, tôi có thể nhìn rõ gương mặt Changmin đang cười khì khì một cách khó hiểu. Rốt cuộc không lẽ nó đã lục lọi gì trong đây rồi chứ?
|
Tôi biết, đó là tập hồ sơ ghi chép thông tin về nhân tình của Hee Hyo-cậu con trai tôi gặp ở Eros. Tôi không cố điều tra quá nhiều, càng chẳng hề có ý định tìm gặp hay làm to chuyện lên, chẳng qua, tôi muốn biết rốt cuộc người mà Hee Hyo đã yêu đến mức chấp nhận từ bỏ gia đình và tình yêu của tôi, đó là một người thế nào.
Để tập giấy lên bàn, tôi toan quay lại chỗ ngồi thì chợt tiếng cười khúc khích của Changmin một lần nữa làm tôi phải giật mình. Nó đặt ba lô về vị trí cũ, ngồi xuống trên chiếc sô pha đối diện bàn làm việc của tôi, mắt mở to ra vẻ ngây thơ lắm; rồi vẫn cái giọng khàn khàn đáng sợ khi nãy, nó nói lảm nhảm mấy câu gì đó tôi không quan tâm.
Tôi trở về vị trí của mình, không quên sắp xếp lại tài liệu trên bàn.
“Em không biết chuyện này…nhưng…” Changmin lên tiếng khi không khí trong phòng dường như tĩnh hẳn lại, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào tôi. “Hyung có sở thích đó từ khi nào vậy?”
“Hả!?” Tôi bật người đứng thẳng dậy khi ngờ ngợ ra ý của Changmin. “Sở thích gì?”
“Thì…chẳng phải hyung đang nhờ Junsu điều tra về một người nào đó tên Kim Jaejoong sao? Bộ hyung thích anh ta hả? Mà hyung tính sao nếu Hee Hyo biết chuyện ấy.” Tôi ngơ ngác nhìn Changmin khi nó dứt lời bằng cái chớp mắt tưởng như ngây thơ hiền lành lắm, rồi khi tôi chưa kịp nói gì, nó lại tiếp tục phẩy tay tỏ vẻ hiểu chuyện lắm. “Nhưng không sao, huyng yên tâm đi, em sẽ không nói cho ai biết đâu.”
Nói đến đây, tôi suýt chút ngã ngửa. Thằng nhóc này nghĩ tôi là kiểu người thế nào chứ? Tôi là một-đứa-con-trai hết-sức-bình-thường, không đời nào lại có chuyện đơn phương tới mức điên rồ nhờ người điều tra như thế. Nhưng đó là chuyện nghĩ, làm sao có thể nói thẳng ra đơn giản vì đó là tình nhân của Hee Hyo.
“Không phải đâu…” Tôi cố giữ vẻ mặt bình tĩnh hết mức có thể đáp lại lời nó. “Tài liệu này có được là do…”
“Do…!?”
|
“Phòng nhân sự mới nhận vào năm người từ cơ sở hai của công ty, đây là một trong số đó, vì hyung nghe cậu ta có tiềm năng nên mới nhờ Junsu điều tra, chỉ thế thôi.” Tôi nói một cách trôi chảy.
Changmin bĩu môi ra vẻ không tin, thằng nhóc này vốn rất thông minh, dĩ nhiên làm sao nó tin được mấy lời bịa đặt tôi mới nghĩ ra chứ. Vậy nhưng tôi có nói dối gì nhiều lắm cho cam đâu, quả đúng công ty có tuyển thêm người thật, chẳng qua không ai mang tên Kim JaeJoong thôi.
Trong lúc tôi đang giải thích với Changmin chuyện điều tra này thì Hye Bin bước vào, vẫn cái điệu bộ nhún nhảy tôi đã đề nghị chỉnh sửa mấy lần, cô ta vội sà xuống ghế ngồi ngay lập tức. Cũng tốt, ít nhất là Hye Bin sẽ giúp tôi thoát khỏi vụ này.
“Giám đốc…~” Cô ta kéo dài giọng một cách khó chịu. “Nhân viên mới đã ở ngoài cửa đợi từ lâu mà sếp cứ nói chuyện với Minnie mãi thôi, bao giờ thì chịu tiếp họ đây?”
“Thì mau mời họ vào đây.” Tôi nhanh nhảu ra lệnh, cầm vội chiếc ba lô dưới bàn quăng vào người Changmin, ra hiệu cho Hye bin đưa nó ra ngoài nhanh nhanh để thằng nhóc không có đủ thời gian để nhận ra một trong năm người vừa đến chẳng có ai mang tên Jaejoong cả.
“Em muốn ở lại xem sao.” Changmin nhất quyết khi tôi bảo nó hãy mau ra ngoài. “Ít nhất thì cũng phải thấy rõ mặt đã.”
“Không được, đây là vấn đề riêng của công ty.” Tôi ra vẻ nghiêm khắc. “Ra ngoài đi Changmin, nếu không muốn hyung phải nổi giận.”
Thật ra tôi biết Changmin không còn là một đứa trẻ, thế nên việc hù dọa kiểu hờn giận của tôi nghiễm nhiên không có tác dụng gì với nó. Nó vẫn ngồi lì đó, ở chiếc sô pha cạnh bàn.
Hye Bin đến mở cửa mời những người có mặt trước phòng vào, tôi không mấy chú tâm, chỉ thinh lặng chờ xem thái độ của Changmin khi biết không có người tôi điều tra trong số những nhân viên mới đến, cố gắng chịu đựng ánh mắt dò xét của nó đặt trên mình. Tôi không quá lo về vấn đề Hee Hyo biết chuyện điều tra này-dĩ nhiên, bởi Changmin đã hứa sẽ không nói, tuy nhiên, tôi ghét bị hiểu lầm.
“Xin chào giám đốc…” Một giọng nam khá quen thuộc khẽ vang lên khi cánh cửa vừa bật mở, người vừa bước vào sau lưng Hye Bin cúi đầu chào tôi cách lịch sự và trang trọng nhất có thể. “… Tôi là Kim Jaejoong.”
Tôi là Kim Jaejoong. Cậu ta là nhân tình của Hee Hyo.
Cảm giác của tôi tại Eros ngày hôm ấy khi nghe đến ba từ ‘Kim JaeJoong’ dường như quay trở lại sau tiếng cười phá lên từ Changmin. Tôi nghe hơi thở mình cũng dần loạn đi.
oOo
Trước kia, có lần Hee Hyo nói với tôi rằng ấn tượng trong ba giây đầu tiên khi ta đối mặt với một người sẽ là vĩnh viễn. Tôi và Kim Jaejoong từng ngồi cùng nhau suốt mấy tiếng đồng hồ liền tại Eros vào buổi tối sinh nhật Hee Hyo, với tôi, phải nói rằng ấn tượng khi ấy đối với cậu ta khá tốt, nếu không muốn thừa nhận là gần như hoàn hảo. Nhưng khi đó, tôi không biết Jaejoong là tình nhân của Hee Hyo-vợ mình, càng chưa một lần tưởng tượng ra cảnh cậu ta làm mấy chuyện lén lút ấy để phá vỡ hạnh phúc của gia đình tôi. Vậy nên, dĩ nhiên khi gặp ở lần thứ hai-lúc đã biết rõ sự thật về mối quan hệ của cậu với Hee Hyo, tôi căm ghét là chuyện thường tình.
Khi nụ cười vừa dứt hẳn trên môi, cậu ta bước đến trước tôi, chìa tay ra sẵn sàng cho một cái bắt tay làm quen.
Đang lúc tôi lúng túng chưa biết phải hành xử thế nào, Changmin từ sô pha bên cạnh bật hẳn dậy, nó đập mạnh hai tay vào nhau rồi ‘Ah’ lên một tiếng như hiểu rõ mọi chuyện lắm, không để tâm đến cái lườm đầy ẩn ý của tôi.
“Ah, vậy là Yunho hyung không nói dối chuyện điều tra, hoá ra Kim…” Tôi bỗng chốc giật mình, vội vã đưa tay bịt chặt miệng Changmin trước khi nó kịp nói ra điều gì tai hại.
Changmin vùng vẫy trong tay tôi khá lâu trước bốn con mắt ngạc nhiên của Kim Jaejoong và Hee Hyo, vậy nên, khi nhận ra mình đang bị dõi theo, tôi ngay lập tức thả lõng để nó có cơ hội thoát khỏi mình.
“Changmin ah, đói rồi thì đi ăn cái gì đó đi, lát hyung ra đưa em về, giờ hyung đang bận.” Tôi nói khi dúi vào tay nó ví tiền đặt trên bàn, vội vã đẩy thằng nhóc lắm điều này ra khỏi phòng, tôi cần sự yên tĩnh để đối mặt với Kim Jaejoong, ít ra là bây giờ.
Cánh cửa phòng đóng sập lại, Changmin bị đẩy ra khỏi cửa, cầm trên tay cái ví của tôi một lúc lâu vẫn không rời đi, đến khi hiểu ra rằng tôi chắc chắn sẽ không mở cửa lần nữa, nó mới đút mấy thứ trên tay vào ba lô rồi thở một hơi dài ra vẻ ngao ngán. Tôi tựa trán vào cửa đợi cho đến khi bóng Changmin khuất hẳn sau đoạn hành lang dài mới dám thả lõng tay nắm cửa ra.
Một điều duy nhất tôi dám khẳng định kể từ khi sinh ra đến giờ, đó là tôi vốn không dễ bị kích động, càng không phải loại người rụt rè hay lo sợ gì, thế nhưng giờ đây tim tôi đập rất nhanh-có lẽ là vì tôi-Jung Yunho, đang đối diện với Kim Jaejoong-tình nhân của Hee Hyo, có thể nói là kẻ thù của tôi.
Hye Bin chào tôi bước ra ngoài chỉ sau đó vài giây, cô có việc cần thông báo cho bốn người còn lại-họ đã rất bận và không thể đến ra mắt hết được, lẽ dĩ nhiên, Jaejoong là đại diện.
|
Giờ đây, khi căn phòng chỉ còn lại hai người, nhìn bộ dạng Kim Jaejoong một lượt từ trên xuống tôi nhận ra nguyên do cậu ta luôn là đại diện của cơ sở hai từ trước đến nay. Cậu có một vẻ ngoài khá bắt mắt, tức là ưa nhìn và dễ gây thiện cảm. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, tôi chỉ có thể nói trông cậu ta rất thông minh, nhưng hiền lành và thật thà. Với cách giới thiệu đầy nhiệt tình, cậu ta dễ dàng thu hút sự chú ý của đa số trong đám đông.
Như tôi đã từng nói, khi biết rõ mối quan hệ giữa Hee Hyo và Kim Jaejoong, việc tôi căm ghét cậu ta là chuyện thường tình. Vậy nhưng khi cậu ta một lần nữa tiến về phía tôi với nụ cười hiền lành thân thiện, tất cả những điều tôi có thể làm chỉ là quay nhanh mặt đi né tránh. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày gặp một người mà Hee Hyo yêu hơn tôi, lại còn làm việc chung ở một nơi như thế này, và cậu ta-mỉm cười cùng tôi như hai người bạn tâm giao.
“Lúc nãy đã giới thiệu rồi…”
Đột nhiên cậu ta lên tiếng, mắt vẫn chăm chú quan sát từng cử động của tôi, dĩ nhiên, tôi cảm nhận rõ điều đó.
“Tớ là Kim Jaejoong, điều hành của cơ sở hai mới chuyển về đây.” Jaejoong đưa tay đẩy nhẹ vai tôi giống như hai người bạn lâu ngày không gặp. “Vì là cùng tuổi nên cũng dễ trò chuyện, mong được cậu giúp đỡ nhé.”
Không nghe tiếng đáp lời, cậu ta nhanh chóng đưa tay ra trước mặt tôi một lần nữa. Lần này cũng như trước, tôi không nắm lấy tay cậu. Tôi à ừ vài tiếng, nhấc chồng hồ sơ Changmin đưa lúc nãy lên, đáp trả hờ hững bằng cách thoái thác.
“Hồ sơ và dự án công việc của cậu tôi đã giao cho phòng nhân sự rồi, qua đó lấy rồi phổ biến cho những người còn lại đi.”
Tôi nói vội khi đóng sập cánh cửa phòng làm việc từ bên ngoài, để lại Jaejoong còn một mình ở trong. Tôi không biết, càng không quan tâm ấn tượng ban đầu của cậu ta dành cho tôi như thế nào, những điều tôi có thể làm bây giờ chỉ là trốn chạy cảm giác hiện thời của bản thân mà thôi.
|
3.
By Danky
Có một điều mà mãi đến tận bây giờ tôi vẫn chẳng hiểu nổi, đó là tôi-Jung Yunho và cậu ta-Kim Jaejoong, tình nhân của Hee Hyo đang làm chung ở cùng một công ty, bàn làm việc cách nhau chỉ một vách tường, cậu ta vẫn thường à ơi vợ tôi qua điện thoại. Cậu ta là kẻ phá hoại gia đình tôi, thế nhưng, Jaejoong cứ lượn lờ mãi quanh tôi kể từ khi vừa chuyển đến đây cho đến giờ. Và trước những hành động hồ hởi thân thiết của cậu ta, tôi chỉ có thể lờ đi, dù cố gắng cũng chẳng thể ghét được.
Người ta bảo tôi Jaejoong là người khá đặc biệt, tôi nghĩ điều đó đúng, bởi cậu ta-không chỉ tài năng trong mấy lĩnh vực kinh doanh như thông tin hồ sơ nêu mà còn giỏi chịu đựng sự im lặng của người khác, hay nói một cách dễ hiểu hơn là cậu ta gợi chuyện quá nhây mặc cho tôi đã cố gắng thinh lặng không đáp trả.
Điển hình như là bây giờ đây, trong phòng của tôi-ở công ty.
“Này Yunho, hôm nay cậu đi ăn với tớ nhé.”
…
“Ở phòng mình chỉ mỗi cậu là chưa đồng ý thôi đấy.”
…
“Này Yunho…”
…
…
…
“Yunho!?”
… …
…
“Chuyện gì nữa đây!!!? Cậu làm cái quái gì thế? Đừng có phiền tôi nữa được không vậy?”
Tôi nghe giọng mình như gào lên khi kịp nhận ra Kim Jaejoong đã đưa tay tắt màn hình máy tính trước mặt, vội vã quay lại phía sau liên tục nói một tràng dài, đến mức chính tôi cũng chẳng biết bản thân đang nói gì. Cậu ta thực sự muốn gì khi cứ quanh quẩn ở đây từ nãy đến giờ chứ, chẳng lẽ cậu ta sợ tôi không nhận ra sự hiện diện đó sao?
“Vì tớ gọi mãi mà cậu không trả lời gì hết nên cứ lo cậu chú tâm quá mà không nghe.” Jaejoong nói, chắp hai tay lại trước mặt trong một cái gật nhẹ. “Xin lỗi.”
“Xin lỗi gì chứ, công việc của tôi.” Tôi đáp, bực bội nhấn lại phím Power trên màn hình.
Tại sao cậu ta lại thích làm phiền tôi đến như vậy chứ. Mà ai cho cậu ta quyền được bước vào phòng này? Ừ thì đồng ý rằng ở cơ sở trước cậu ta là điều hành, giám đốc lớn, thế nhưng chuyển qua cơ sở chính của công ty hiện giờ-tức là nơi này, cậu ta chỉ là thuộc cấp của tôi. Từ xưa đến nay, ai đời có thuộc cấp nào lại ngang nhiên tắt máy của giám đốc như thế không cơ chứ. Bộ cậu ta tưởng cứ nói ra một lời xin lỗi là xong sao?
Tôi quay mặt đi khi thấy Jaejoong cứ nhìn chằm chằm xem thái độ của mình, hành động đó của cậu ta thật sự khiến đối phương phải khó chịu.
“Vậy cậu không đi ăn à?”
Jaejoong kéo chiếc ghế sau lưng tôi lại gần, rồi cậu ta ngồi xuống đó-một tay chống lên thành ghế của tôi, giống như thể đang chăm chú theo dõi xem tôi định làm gì.
“Không.” Tôi vỏn vẹn đáp. “Bận rồi.”
“Xạo.”
“Thật.”
“Xạo.”
“Thật mà.” Tôi vội vã quay lại đáp.
Jaejoong nhìn tôi chằm chằm, có lẽ thái độ vừa rồi của tôi quá kì cục chăng?
Nhanh chóng quay đi, tôi vốn không phải là người dễ kích động hay lúng túng, thế nhưng giờ đây, trước nụ cười khó hiểu của Jaejoong tự nhiên thấy mình quá ngu ngốc, tự dưng việc gì mà tôi phải thú nhận với Jaejoong chuyện bận hay không, cậu ta thì có liên quan gì đến tôi, ngoại trừ việc cậu ta đang cố phá hoại gia đình của tôi một cách vô ý; thế thì hà cớ gì tôi phải giải thích cho cậu ta việc tôi nói là thật, tôi mà cần sự tin tưởng của cậu ta đến thế sao?
Thật ra, tôi có một hẹn với Hee Hyo sau khi buổi họp hôm nay kết thúc. Hai ngày nữa công ty em có một buổi dã ngoại, vì vậy nên chúng tôi cần một khoảng thời gian rãnh rỗi nhất định để mua sắm thêm ít đồ cho ngày đó, tiện thể cũng cần một vài thứ trang trí lại nhà cửa. Việc này đã nhanh chóng được quyết định từ tối qua.
“Bận gì thế?” Jaejoong hỏi, nhưng dường như không có ý đợi câu trả lời. Cậu ta nhích người sát vào thành của chiếc ghế mà tôi đang tựa lưng, chồm người dậy với tay ngang vai tôi khi dành lấy bàn phím máy tính, chỉnh sửa lại mấy lỗi chính tả tôi vừa viết.
Jaejoong cứ mải mê với công việc tự tạo cho mình, còn tôi, ngồi yên vị cho cậu ta mượn vai để gác tay lên.
Đôi khi tôi vẫn nghĩ, cũng có thể vì người đời hay bảo ‘Ấn tượng đầu tiên đối với một con người là ở mái tóc’, và vì tóc Kim Jaejoong khá đẹp nên khiến tôi có khá nhiều thiện cảm-đó là chuyện dĩ nhiên.
“Cậu sử dụng mấy thứ này tệ nhỉ…” Jaejoong lên tiếng, nhướn mày nhìn tôi, vẫn cái tư thế sang trọng gác tay như thể tôi là hầu cận nhà cậu ta vậy.
“…À… ờ…” Tôi quay nhanh mặt đi khi nhận ra chúng tôi đang ở rất gần nhau. Lần đầu tiên tôi để ý thấy, Kim Jaejoong ngoài mái tóc đẹp ấn tượng lớn khi đối mặt để tạo thiện cảm, mắt cậu ta còn rất trong và sáng. Một màu mắt nâu nhạt trông rất mơ hồ lãng đãng, cậu ta cứ cười mãi-dù chẳng chuyện gì xảy ra. Kể cả bây giờ, khi đang tiếp tục công việc chỉnh sửa lỗi trên máy, cậu vẫn mím môi cười, những nụ cười rất lạ mà theo tôi đoán thì có lẽ nó chỉ xuất hiện trong vô thức.
À, ra đây là lý do mà Hee Hyo thích cậu ta sao? Tôi tự nhủ với mình khi nhìn Jaejoong-với dáng bẻ hiền lành chăm chỉ, cậu ta rất giỏi gây thiện cảm, một vẻ ngoài ưa nhìn, nụ cười thân thiện nhưng trông buồn và lặng lẽ.
Những người xung quanh vẫn hay bảo khi mới quen một người, tôi luôn chú ý đến đôi mắt đầu tiên, tôi biết điều đó là sự thật. Tôi luôn tin tưởng rằng tính cách và tình yêu của mỗi con người đều được thể hiện tất cả thông qua đôi mắt, đó là lý tôi luôn nhìn vào mắt người đối diện trong lần đầu gặp gỡ. Thế nhưng khi nhìn thấy Jaejoong-tình nhân của Hee Hyo lại khác, không biết có phải vì ám thị cậu ta là người mà vợ mình yêu hay không, tôi đã chẳng đủ bình tĩnh xem xét xem trông cậu ta thế nào.
Bây giờ tôi mới nhận ra, ánh mắt Jaejoong thu hút một cách kì lạ.
“Tệ quá đi…” Jaejoong kéo dài giọng thêm lần nữa khi chỉnh sửa mấy lỗi cuối cùng, không quên quay lại nhìn tôi cười.
Trong thoáng chốc khi nụ cười của Jaejoong vừa tắt, tôi cảm giác như gương mặt mình đang nóng ran lên, hơi thở bắt đầu lỗi nhịp. Ngoài trời gió lùa mạnh, thảo nào tay tôi lại buốt đến thế. Khẽ nhích mấy ngón tay qua lại cho dễ cử động, tôi nhận ra không chỉ mặt mà cả thân nhiệt của tôi cũng tăng nhanh không ngờ. Tệ thật, đúng là khi sáng Hee Hyo có cảnh báo tôi đây là mùa cảm, thế nhưng tôi lại chẳng tin làm chi, đến bây giờ thì khổ rồi.
“Cậu quá tệ.” Jaejoong cười, lặp lại lần thứ bao nhiêu đó câu nói ấy.
“Chẳng liên quan gì đến cậu.” Tôi vội đẩy tay cậu ra cách khó chịu, chẳng lẽ cậu ta không thấy tôi sắp bệnh chết rồi hay sao mà còn nói đi nói lại mấy câu đó.
Khi Jaejoong đã bật dậy khỏi ghế, rút tay ra khỏi vai tôi rồi đi về phía đối diện, chống tay lên bàn làm việc, tôi mới hiểu rõ nguyên nhân mình ngạt thở. Cuối năm thời tiết vốn đã lạnh lẽo, đến thở cho ra hơi cũng khó mà cái tay của cậu ta cứ đặt lên người thì làm sao khí huyết trong người tôi lưu thông cho nổi.
“Cậu giận tớ đấy à?”
Mím môi trước mặt tôi, Jaejoong ra vẻ hờn giận.
“Kh… không… không phải thế…” Tôi đưa hai tay lên ra chiều giải thích, thế nhưng, khi vừa đứng hẳn dậy trước mặt Jaejoong, tôi mới nhận ra mình chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả.
Bỗng dưng khi nhìn thấy tôi lặng người không biết nói gì, Jaejoong lại cười. Tôi nghĩ là mình bị cậu ta trêu chọc. Thế nên, tôi đẩy tay cậu ra khỏi bàn làm việc, cau mày một cách khó chịu rồi đi nhanh ra khỏi phòng. Có lẽ Hee Hyo còn đang đợi, thế nên tôi chẳng thể cứ tiếp tục ở đây dây dưa mãi với tính khí thất thường kì quặc của cậu mãi được.
Từ ngày quen Jaejoong, tôi biết bản thân mình và cậu đang ở hai bên chiến tuyến trong cùng một cuộc đấu tranh. Người chiến thắng dĩ nhiên là một trong hai chúng tôi, đó là kẻ có được trái tim của Hee Hyo.
Lẽ dĩ nhiên, tôi không muốn thua.
|