Tình Yêu Điên Cuồng Dành Cho Em
|
|
Tính từ ngày Jaejoong chuyển đến công ty tôi thì ngày hôm nay đã tròn một tháng, tôi né tránh cậu ta, vậy nên chúng tôi không thường xuyên trò chuyện, cũng chẳng bao giờ trao đổi gì nhiều. Cậu vẫn hẹn hò với Hee Hyo, tôi biết rõ điều đó, vậy nhưng-có thể như Yoochun nói, tôi là một người tự chủ và dễ dãi, tôi không quá khắt khe với mối quan hệ của hai người họ, nói chính xác ra là tôi không quá ghen tuông, tôi đố kị với Jaejoong, nhưng chưa từng một lần nghĩ đến chuyện bắt quả tang việc ấy.
Hee Hyo khi ở nhà vẫn là một người vợ đảm đang và nhiệt tình, em hay kể chuyện công ty và những người bạn cho tôi nghe, nhưng tuyệt nhiên chẳng bao giờ nhắc đến người mang tên Kim Jaejoong, tôi biết điều này là chuyện dễ hiểu.
Cuộc sống của tôi kể từ sinh nhật của Hee Hyo ở Eros đã thay đổi hoàn toàn, quan sát em ở nhà, theo dõi Jaejoong tại công ty, tôi hầu như biết rõ chuyện hẹn hò cũng như thời gian chính xác hai người họ dành cho nhau. Nhiều hơn những lời nói yêu thương, tôi đợi Hee Hyo hồi tâm quay lại, tôi không muốn làm to chuyện để ảnh hưởng đến hình ảnh tốt đẹp của Hee Hyo trong con mắt những người xung quanh, đối với cả gia đình, bạn bè và người thân của em. Vậy nên, tôi đợi hoặc là Jaejoong, hoặc là Hee Hyo sẽ từ bỏ.
Đôi lần trong những ngày trước khi gặp được Jaejoong, tôi đã từng có ý định tìm cách tiếp cận cậu ta. Vậy nhưng phải nói rằng tôi không đủ can đảm khi cuộc hội ngộ trong tưởng tượng ấy trở thành sự thât. Không phải là tôi không đủ cơ hội, bởi mặc dù Jaejoong được đa phần người ở công ty yêu quý vây lấy và bận bịu liên tục, thế nhưng giữa hai chúng tôi vẫn có những khoảng thời gian nghỉ trùng nhau. Những lúc này tôi thường không tìm đến cậu như theo ý mình trước kia, đa phần những lúc rãnh rỗi ấy, tôi dành để quan sát kĩ Jaejoong. Đơn giản vì tôi chẳng biết phải làm gì khi đối mặt với cậu.
Không hiểu có phải vì ấn tượng ban đầu của tôi đối với Jaejoong ở Eros quá tốt hay không mà mỗi lúc gặp mặt, tôi đều cảm thấy khó nói chuyện, hơn thế nữa là lúng túng; lẽ dĩ nhiên, tôi không ghét cậu ta, thậm chí cũng chẳng bao giờ xích mích. Người khác nhìn vào có thể nói vì chúng tôi chẳng mấy khi trò chuyện, nhưng tôi biết không phải thế, đơn giản là Jaejoong rất biết cách ứng xử làm hài lòng người khác. Về nhận định của riêng tôi, xét trên phương diện thuộc cấp, cậu ta thật sự là một người hoàn hảo.
Không như trí tượng điều tra về nhân tình của Hee Hyo, tôi né tránh Jaejoong trên công ty mỗi khi có cơ hội, bởi nếu để em biết chúng tôi có quen nhau thì chẳng hay ho tí nào.
“Cậu đã chịu đựng quá nhiều rồi.” Yoochun nói như thế khi tôi chào cậu ấy ra về.
“Thật thế sao?” Tôi cười đáp lại cái gật đầu của Yoochun, đùa cợt vài câu để xoá đi không khí căng thẳng nãy giờ. “Tớ nghĩ là mình khá tốt đấy chứ, vả lại… cũng quen rồi mà.”
Không quan tâm đến câu trả lời của tôi, cậu lại tiếp.
“Cậu còn tin Hee Hyo không?”
Tôi nhún vai đáp lại lời Yoochun. Hơn ai hết, tôi hiểu lòng tin của mình, tôi không dám đặt hi vọng quá nhiều vào những thứ vô thực như ‘tình yêu’ kể từ khi biết Hee Hyo đang ngoại tình, càng không dám tin tưởng vào những thứ gọi là tốt đẹp khi biết người mà nhân viên công ty chúng tôi gọi là hoàn hảo-Kim Jaejoong lại là nhân tình của em. Tôi không tin vào tình bạn giữa tôi và Jaejoong từ ngày quen nhau, mà nói cách khác thì tôi vốn có phải là bạn của cậu ta đâu chứ.
“Tớ… về công ty lấy thêm ít hồ sơ để quên.”
“Hồ sơ?”
“Cần cho cuộc họp ngày mai, xin lỗi cậu nhé.”
Yoochun miễn cưỡng để tôi đi. Tôi biết mình đang trốn tránh.
oOo
Nhân viên ở công ty đã về gần hết, chỉ còn một hai người bảo vệ ở lại trực ca. Tôi nhanh chóng bước vào thang máy khi nhìn đồng hồ chỉ đến số bảy, hôm nay Hee Hyo có mặt ở nhà từ sớm đúng theo lịch, chắc chắn thế, tôi không nghe ai nói Kim Jaejoong có hẹn cả.
Bước vào phòng nhân viên để lấy chồng hồ sơ Hye Bin để quên hồi chiều, làu bàu trách phòng trực không biết bảo vệ của công khi để điện đóm sáng trưng thế này, tôi vô tình bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang ngồi phía trước một CPU lớn-là Jaejoong. Cậu ta đang mải mê với một công việc nào đó mà đến tận bây giờ vẫn chưa về? Tôi gật đầu một cách hài lòng trước thuộc cấp của mình, quên đi cậu ta cũng là tình địch.
“Này, Jaejoong…”
Tôi gọi, nhưng dường như Jaejoong không nghe, cậu ta vẫn mải mê với mấy thứ công việc nào đó trên máy tính. Tiếng gõ phím lạch cạch vang lên liên hồi, tôi không kiên nhẫn hỏi thêm, đi nhanh ra phía sau lưng xem cậu ta đang làm gì mà không thèm đáp lại tôi một tiếng.
Nhìn lên màn hình sáng mờ qua một lớp kính bảo vệ, tôi đọc lỏm bỏm được vài câu chữ mà Jaejoong và người bạn của cậu ta vừa type trên máy. Dĩ nhiên, tôi không phải người tò mò gì, nhưng với tư cách là cấp trên-tôi có quyền được biết nhân viên của mình dùng máy làm gì nếu không phải cho việc công.
Young Woong: Mọi người về cả rồi, ừ, anh chỉ ở lại công ty thêm lát nữa thôi ^^
Hee Hyo: Ở khuya vậy anh có mang thêm áo khoác không?
Young Woong: Ha ha, không. Anh thì không sao, chỉ lo cho em đang ở nhà lạnh lẽo kìa. Tệ thật, mà em nhớ mặc đủ ấm đấy. Yêu em nhiều.
Cậu ta đang online cùng Hee Hyo sao? Tôi bất giác kịp nhận ra Jaejoong là tình nhân của vợ mình khi đọc đến đây. Tôi chống tay lên một bên bàn thở nhẹ, Jaejoong chẳng hề nhận ra, cậu ta say sưa với cuộc chuyện trò của mình nhiều hơn là để ý xung quanh.
Hee Hyo: Em không sao, anh ta sắp về rồi.
Tôi cau mày khi nhìn thấy chữ ‘anh ta’ hiện trên màn hình, chẳng lẽ đây là cách mà Hee Hyo dùng để gọi tôi sao? Tôi đợi đã định đợi để xem cuộc trò chuyện, còn Jaejoong thì mặc nhiên vừa cười vừa tiếp tục câu chuyện của mình mà tôi không biết nó sẽ kéo dài đến bao lâu nếu không phải nhờ tôi đưa tay nhấn phím tắt máy trong vô thức.
Màn hình vừa vụt tắt, Jaejoong đưa nhanh hai tay ra khỏi bàn phím, nhún vai trong một hơi thở dài rồi quay lại nhìn tôi.
“Ha ha, lại bị bắt gặp nữa rồi này.”
“Lại bị?” Tôi lên tiếng hỏi điều mà đáng lẽ ra chẳng nên quan tâm làm gì.
“Lúc nãy Hye Bin cũng đến.” Cậu ta đáp. “Nhưng cô ấy không tắt máy.”
Tôi nhìn Jaejoong với dáng điệu chẳng có gì đáng bực bội trước mặt, cậu ta muốn trách tôi chuyện tắt máy, và trách móc trong một nụ cười?
“Lạm dụng của công là mang tội.” Tôi mím môi đáp, cố tìm ra một câu chuyện nào đó để nói.
“Tớ biết, nhưng chỉ một câu nữa thôi. Tớ đã định tắt máy, dù cho cậu không vào.” Jaejoong chắp hai tay ra trước mặt như để xin tôi bỏ qua cho, thực ra thì tôi chẳng hề có quyền trong mấy việc cấm đoán này, và tôi cũng không hiểu-liệu lòng tin của tôi thì có gì quan trọng với cậu ta đến thế; vậy nhưng, đó có thể là một cách thu hút đối phương rất riêng, Jaejoong vừa cười vừa một mực quả quyết với tôi những lời cậu nói đều là sự thật.
Tôi không mấy tin, nhưng chẳng hiểu sao lại gật đầu như đồng ý với câu nói mà cậu vừa đưa ra.
“…”
“Thật đấy.” Cậu đẩy nhẹ vai tôi.
|
Sau này tôi mới nhận ra, mãi đến rất lâu khi chúng tôi đã trở thành bạn thân thì cảm giác lúng túng khi đứng trước Kim Jaejoong như bây giờ mới dần mất đi. Còn hiện thời, tôi không xác định rõ được những việc ‘cần’ làm hoặc ‘nên’ làm khi đối mặt cậu ta.
“Sao giờ còn chưa về?” Tôi hỏi, vờ như không biết người mà cậu đang cùng trò chuyện là ai. “Cũng đã trễ lắm rồi đấy, ngày mai cậu cũng còn nhiều việc để làm hơn nữa.”
“Tớ biết, nên tớ chỉ định chào cô ấy thêm câu nữa thôi mà.” Vừa đáp lời tôi, Jaejoong vừa nhìn chăm chăm vào đồng hồ, mím môi tỏ vẻ tiếc nuối cuộc trò chuyện khi nãy.
“Ai vậy?” Tôi thở ra một hơi dài, đáp trả một cách mỉa mai đầy cố ý. “Nếu là người yêu thì bao giờ gặp chẳng được, còn là vợ thì cậu có thể mau chóng về nhà, việc gì cứ phải ngồi lại công ty.”
Trái với suy nghĩ của tôi khi nói lên câu đó, những tưởng Jaejoong sẽ chột dạ thinh lặng chuyển sang một chuyện khác, hoặc là bịa đặt một mối tình nào đó hay ho hơn. Thế nhưng khi tôi vừa dứt lời, cậu ta đột nhiên phá lên cười.
“Ý cậu là Hee Hyo ấy à?”
“…”
“Để tớ kể cho cậu nghe chuyện này này…”
Jaejoong lên tiếng, vẫn nụ cười nhàn nhạt, kéo tôi lại sát người.
Tôi vốn định đẩy Jaejoong ra vì những hành động kì cục ấy, thế nhưng chẳng hiểu sao người tôi cứ cứng đờ lại. Có thể là vì quá hồi hộp khi nghe Jaejoong biện minh cho việc trở thành nhân tình của Hee Hyo, tôi chỉ biết im lặng chờ đợi mà không nói thêm được tiếng nào nữa.
Ngày hôm đó, Kim Jaejoong-tình nhân của vợ tôi, đã ghé vào sát tai tôi thì thầm vài tiếng, những lời nói mà không bao giờ tôi có thể mường tượng ra được rằng mình sẽ nghe trong suốt cả cuộc đời này.
“Cậu biết không, cô ấy đã lập gia đình rồi…”
“…”
“…Bọn tớ đang lén lút hẹn hò đấy.”
|
4.
By Jichou
Jaejoong đối với tôi không phải một người bình thường, kể cả ở ngoại hình lẫn tính cách. Cậu ta có những quan niệm tôi chưa từng nghĩ đến, những suy nghĩ quái đản tôi không biết và một niềm tin rất lớn vào cuộc sống này.
Sau này, khi chúng tôi đã trở thành bạn thân. Đúng hơn, Jaejoong gọi tôi là bạn thân vì cả hai chúng tôi cùng chia sẻ một bí mật không thể tiết lộ cho bất cứ ai để bảo vệ địa vị xã hội của cậu ta và cô gái mang tên Hee Hyo, tình yêu của hai con người tội nghiệp và một ông chồng vô tâm đáng trách.
Bí mật đó là: Kim Jaejoong đang hẹn hò với một cô gái đã lập gia đình. Cách lén lút.
"Cậu là người duy nhất tớ tiết lộ bí mật này đấy." Có một lần, Jaejoong nói với tôi. "Vì vậy nên cậu là bạn thân nhất của tớ."
"Vì sao?"
"Vì chúng ta cùng chia sẻ một bí mật."
Và mặc cho tôi cau mày không vui, Jaejoong vỗ tay cười như tán thưởng câu chuyện của mình, thỉnh thoảng cậu ấy dừng lại, đưa tay quẹt ngang qua khóe mắt.
oOo
Có một lần tôi hỏi Jaejoong, tại sao cậu ấy lại gọi Jung Hee Hyo là "tình yêu" mà không dùng cách gọi thân mật như người ta. Hai từ "tình yêu" vốn là danh từ, bản thân nó cũng chẳng phải đại từ xưng hô, gọi kiểu Jaejoong thì đâm ra khập khiễng kì cục.
Jaejoong cười lớn bảo tôi rằng đó là thói quen. Như cái kiểu người nước ngoài dùng my house, my book, my father, my brother hoặc my love chứ không dùng "my" đi chung với tên riêng của một người; nhưng cũng có người sử dụng kiểu đó, chả hạn như "my Hee Hyo" để gọi người yêu của mình, cậu ấy cho rằng cách gọi Hee Hyo là "tình yêu" cũng là một sự biệt lập như thế. Và Jaejoong dùng nó như một cách chứng minh tình yêu với Hee Hyo.
“Nếu mất Hee Hyo rồi thì tớ cũng chẳng thể yêu ai được nữa.” Jaejoong nói. “Nên cô ấy là trọn vẹn tình yêu của tớ. Không sai.”
oOo
Từ ngày quen Jaejoong, thần kinh lẫn sức khỏe của tôi đều không bình thường. Đúng hơn, tôi quên mất hoạt động bình thường của nó là như thế nào. Như Jaejoong nói, chúng tôi trở thành bạn thân. Và với những đặc quyền chỉ những người bạn thân mới có, cậu ấy chọn tôi làm đối tượng để bày tỏ cảm xúc, để tâm sự những vấn đề hoàn toàn nhảm nhí và kể đi kể lại câu chuyện về cô gái cậu ấy yêu.
Chắc chắn Yunho cũng sẽ thích nếu cậu gặp cô ấy. Jaejoong đã nói như thế trong một nụ cười rạng rỡ, siết chặt lấy tay áo tôi, có thể đó là cách cậu ấy thể hiện hạnh phúc chẳng hạn. Mỗi lúc đó tôi chỉ gượng cười, nhẹ nhàng gỡ tay cậu ấy khỏi mình, bối rối quay đi trong im lặng. Thường thì Jaejoong sẽ trách tôi không hào hứng và thờ ơ, nhưng tôi có thể làm gì hơn việc im lặng, khi cậu ấy đang cố kể tôi nghe tình yêu hạnh phúc của cậu ấy và Hee Hyo-cô gái vốn thuộc về tôi?
“Như thế không được, Yunho.” Jaejoong dài giọng khi tôi đã quay hẳn sang một phía, đưa tay choàng qua cổ tôi, cậu ấy cố nhướn người về phía trước, liếc ngang qua mặt tôi.
“Gì?” Tôi bối rối né tránh đôi mắt Jaejoong đang trợn tròn cố tỏ vẻ không hiểu. “Tớ còn đang bận việc, cậu đừng làm phiền nữa được không?”
“Vậy thì không được.” Jaejoong thật thà nói nhỏ nhỏ vào tai tôi. “Sao chỉ với tớ là Yunho khó dễ mãi thế? Không phải chúng ta là bạn thân sao?”
“Ừ, thì thân.” Tôi nói, gỡ tay cậu ấy ra khỏi cổ. “Vậy cậu có thể để thằng bạn thân này hoàn thành trách nhiệm của mình không?”
Câu chuyện giữa chúng tôi thường chỉ kết thúc ở đó. Jaejoong sẽ buông lõng tay khỏi tôi, đứng dậy trở về góc làm việc của mình với bộ dạng thất thiểu đến tội nghiệp, tôi chột dạ một chút, sẽ ngớ ngẩn quay qua lo lắng cho một kẻ mà khi tôi hỏi “Cậu lại sao nữa đó?” thì cậu ấy lại làm như không có chuyện gì xảy ra, rằng tôi là một đứa ngốc lo lắng lung tung. Lúc đó tôi lại giấu nụ cười sau đống hồ sơ dày cộm. Giả nếu vô tình bắt gặp được nụ cười đó, Jaejoong sẽ cau mày, bảo tôi đang cố trêu chọc cậu ấy.
“Chứ còn không à?” Jaejoong lẩm nhẩm lại mấy từ trong miệng, tỏ vẻ hờn dỗi, nhưng tôi biết cậu vốn chẳng hề giận. “Cậu là đáng nghi lắm.”
“Thôi mà.”
Tôi lúng túng phủ nhận, còn Jaejoong cứ lườm lườm tôi. Một chốc, khi nhận được tin nhắn từ Hee Hyo, cậu ấy sẽ bỏ quên hết mọi câu chuyện, lao vào một góc nào đó nhắn tin liên tục, để lại tôi với nụ cười tắt dần và trái tim loạn nhịp.
oOo
Như tôi đã nói, kể từ ngày quen Jaejoong, cả thần kinh lẫn sức khỏe tôi đều không ổn định.
Tôi thường nghĩ về cậu ấy. Có lẽ vì vẻ ngoài Jaejoong đặc biệt gây ấn tượng, vì điệu bộ cậu ấy dễ thu hút những người xung quanh hoặc là giọng nói và nụ cười trầm ấm của cậu ấy làm tôi thích thú? Hay cũng có thể vì Jaejoong trông thờ ơ thế nhưng rất đa cảm, có vẻ đạo mạo nhưng thực chất lại vụng về, hơn ai hết, cậu ấy có vẻ như rất bướng bỉnh, và đó có thể là lý do tôi không thể nào rời mắt khỏi cậu ấy. Vì cứ hễ mỗi khi tôi không quan tâm là y như rằng Jaejoong sẽ gây ra chuyện không hay nào đó.
Nhưng đó không phải điều quan trọng.
Điều quan trọng nhất ở đây là tôi không hề có cảm giác ganh ghét hay thù hận gì với Kim Jaejoong-người đáng lẽ ra tôi phải xếp vào hàng đầu trong danh sách những người tôi cần giết-nếu giết người không có tội. Vậy mà tôi lại chăm lo cho cậu ấy, đi kè kè bên nhau hay trở thành bạn thân trong thời gian rất ngắn?
Mà thật ra tôi cũng chẳng hiểu Jaejoong có phải người thông minh và đa cảm như tôi từng nghĩ không? Thậm chí cậu ấy còn không cảm nhận được, dù chỉ một chút thôi, rằng tôi đang cố đẩy cậu ấy thật xa mình, cố căm ghét và chửi măng. Cậu ấy cứ bám theo tôi mọi lúc, nói chuyện, nhắn tin, gọi tôi là bạn thân hay cái gì khác đại loại như thế. Và cứ hễ tôi tỏ ra vô tâm không muốn nghe một điều gì đó, Jaejoong sẽ lấn tới ôm lấy vai tôi, siết thật chặt như trừng phạt.
“Cậu không được lạnh lùng với tớ như thế.” Jaejoong nói vào tai tôi.
Và đó là nguyên nhân dẫn đến việc sức khỏe tôi giảm sút qua từng ngày.
Có nghĩa là, tim con người ta luôn đập hai bốn trên hai bốn, xét về mặt sinh học.
Thật ra, tôi không cố giải thích hay tìm hiểu nguyên lí sinh học nào ở đây cả, vấn đề là từ ngày quen Jaejoong, tim tôi không hoạt động bình thường như đáng lẽ ra nó phải như thế. Khoảng thời gian đầu tiên biết đến cậu ấy, nó chỉ đơn giản là hẫng nhịp. Trật một nhịp, trật hai nhịp, rồi khi đến nhịp thứ ba thì nó dừng lại, người tôi cứng đờ, tim tôi dường như không đập nữa.
Còn sau này, với tình trạng Jaejoong xuất hiện trước mắt tôi bằng một mật độ rất thường xuyên làm tim tôi cứ đình công theo tỉ lệ một một. Đến một lúc nào đó cộng tổng thời gian đập và không đập của trái tim, tôi tính được nó chỉ làm việc hai mươi ba tiếng trên một ngày. Và thật tệ khi Jaejoong cứ ngày càng gần gũi tôi hơn, điều đó làm tim tôi rảnh rỗi hơn thường lệ, và khi thời gian làm việc của nó có xu hướng càng ngày càng bị rút ngắn hơn, tôi bắt đầu hiểu mình phải xác định rõ ràng vị thế bây giờ. Của tất cả.
Tôi yêu Jung Hee Hyo. Jaejoong là nhân tình của cô ấy. Cậu ấy phá hoại hạnh phúc gia đình của tôi.
Đó là một người tôi chỉ nên căm ghét. Không nên yêu.
Chỉ nên căm ghét. Không nên yêu.
Yêu? Khi nghĩ đến đây tôi bỗng khựng người lại.
Lắc đầu qua lại để xua tan cái suy nghĩ điên rồ này. Tôi biết, tôi không yêu Kim Jaejoong.
Tôi không thể yêu Kim Jaejoong.
|
Tôi là một người lý trí.
Vì là một người lí trí và chú tâm vào công việc mà dường như tôi đang đánh mất dần hạnh phúc vào tay một người bây giờ đang là bạn thân của mình: Kim Jaejoong-nguyên nhân khiến tôi có cảm giác sức khỏe mình bị tổn hại và thần kinh không ổn định theo từng ngày.
Tôi cố không để tâm đến Jaejoong nhiều như trước, cố tránh xa cậu ấy ở công ty cũng như làm việc đến thật khuya để không phải chạm mặt nhau lúc ra về. Nhưng Jaejoong nào chịu để yên cho tôi dễ dàng như thế. Cậu ấy cứ kè kè một bên, bày tỏ những cử chỉ thân mật, ngồi chờ tôi cùng về khuya nếu không có hẹn với Hee Hyo, thậm chí, có lần cậu ấy còn ôm chặt lấy tay tôi hay hôn lên má tôi trước mặt nhiều nhân viên khác của công ty. Vậy mà hễ tôi lên tiếng mắng, cậu ấy cãi ngay lại như thể mình đúng.
“Vì cậu quan trọng với tớ.” Jaejoong nói.
“Số ngày chúng ta quen nhau còn chưa đến một trăm đấy.” Tôi quát lên để che lấp vẻ lúng túng của mình. “Còn tớ thì chỉ thấy cậu phiền nhiễu và rắc rối. Cậu tránh xa tớ một tí được không?”
“Xa cỡ nào?” Jaejoong đáp lại.
“Cỡ nào mà tớ không thể nhìn thấy cậu nữa.”
Vậy là đúng như cách hành xử của một kẻ cứng đầu, Jaejoong nhanh chóng luồn ra sau lưng tôi, không chờ tôi lên tiếng mắng, cậu ấy dùng tay che mắt tôi lại và kéo dài giọng. “Vậy là không thấy rồi nhé.”
“Chọn cách nào nào.” Jaejoong nói khi bước về trước, không thèm để ý đến bộ dạng khốn khổ của tôi hiện giờ, nghiêng đầu cười.
Tới nước này thì tôi cũng muốn mắng thêm gì đó, nhưng khổ nỗi cơ thể tôi cứ cứng đờ ra, có thể vì tim đình công quá lâu mà máu không kịp đến các tế bào, có thể vì tôi đã để các bộ phận cơ thể mình chây lười, mà cũng có thể hành động của Jaejoong làm tôi hoại tử toàn phần rồi cũng nên.
oOo
Jaejoong đã rất nhiều lần nói với tôi, rằng tôi chiếm giữ một vị trí rất quan trọng đối với cậu ấy. Tôi không biết đó có phải là sự thật hay không, chỉ có điều, quả thật cuộc sống hiện giờ của chúng tôi đa phần chỉ dành cho nhau. Tôi ít khi rời khỏi phòng làm việc sớm, về nhà thường xuyên như trước kia để dõi theo Hee Hyo, một phần cũng vì vừa canh chừng Jaejoong, vừa hoàn thành công việc phải làm ở công ty xem chừng lại dễ dàng hơn.
Thật vậy, từ ngày quen Jaejoong cuộc sống của tôi không ngừng biến chuyển, đến mức chính bản thân tôi cũng không hiểu nổi mình nữa.
“Em sợ hyung sẽ dần chìm xuống đám bùn lầy không thể thoát ra.” Junsu nói, xếp đống giấy tờ bừa bộn thành một tập dày.
“Em đang nói gì vậy, hyung chẳng hiểu gì cả.” Tôi đáp lại Junsu trong một nụ cười, thật ra, đúng là tôi chẳng hiểu đám bùn lầy vừa được nhắc đến là gì cả.
Junsu nhìn tôi với vẻ ái ngại, thở ra một tiếng, nó bắt đầu hỏi tôi lý do tại sao không làm rõ chuyện của Jaejoong và Hee Hyo bây giờ và bảo tôi chí ít cũng phải nói Jaejoong biết rõ sự tình. Tôi chỉ nhẹ nhàng bảo bây giờ chưa phải lúc, rằng tôi có cách của riêng tôi để giữ lại Hee Hyo mà không làm tổn hại ai. Phần Junsu chỉ lắc đầu, im lặng nhìn tôi bằng ánh mắt buồn.
“Không biết, cảm giác giữa hai người không đơn thuần chỉ là tình bạn. Cái cách hyung đối xử với Jaejoong, không phải lạnh lùng, không phải thờ ơ mà là rất, rất tình cảm…”
“…”
“… Em sợ cứ thế này hyung sẽ tổn thương chính mình mà thôi.”
“Hyung biết tự lo cho mình.” Tôi trấn an. “Mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh thôi.”
“Huyng có chắc hyung biết điều hyung đang làm?” Junsu tỏ ý nghi hoặc. “Có thật hyung trì hoãn chỉ vì đang tìm một cách khác hay hơn?”
Tôi gật đầu xác nhận.
Chẳng lẽ tôi có thể dễ dàng chấp nhận việc nhường Hee Hyo cho Jaejoong nếu chúng tôi trở thành bạn thân sao? Nếu tôi không phải chần chừ để tìm cách khác hay hơn thì kéo dài việc không hay này làm gì chứ?
“Vậy mà em cứ sợ Yunho hyung yêu Jaejoong.” Cuối cùng, Junsu nói. “Rằng hyung làm thế chẳng qua để có lý ở bên Jaejoong, để biện hộ cho hành động của mình mà thôi.”
“Hả?”
Tôi lên tiếng theo quán tính, tim đình công tiếp tục khi hình ảnh Jaejoong hiện lên trong tôi.
Có khi nào đó là sự thật không?
Kim Jaejoong và tôi. Có một thứ gì đó tồn tại nhiều hơn là sự quan tâm, một tình cảm đặc biệt, một khúc mắc, một sự tin tưởng và tình cảm tuyệt đối.
Tôi và Kim Jaejoong. Không gì hơn.
oOo
Tôi thường đặc biệt quan tâm đến Jaejoong, dõi theo cậu ấy mọi lúc, nhìn cậu ấy bằng ánh mắt trìu mến-đó là những lời Yoochun nhận xét, nghi ngại về tình trạng của tôi bây giờ. Tôi chỉ phẩy tay bảo rằng mình ổn, rằng Yoochun có thể hỏi Jaejoong xem tôi có nhìn theo cậu ấy mãi không? Jaejoong vốn là người có giác quan nhạy bén, nếu tôi có hành động đó chắc chắn cậu ấy phải biết.
Yoochun bảo tôi cứ chờ đó, cậu ấy sẽ làm cho ra lẽ chuyện này.
Mà tôi thì sợ gì cậu ấy nào? Tôi làm gì mà nhìn theo Jaejoong mãi chứ?
“Sao Yunho cứ len lén nhìn tớ mãi thế?” Câu nói của Jaejoong khiến tôi suýt chút ngã ngửa, hắng giọng một cái, tôi cau mày tỏ ý không hiểu. Vậy là Jaejoong giải thích. “Cứ hễ tớ tình cờ nhìn thấy Yunho là lúc Yunho đang nhìn theo tớ.”
“Làm…gì có…” Tôi cãi lại cách yếu ớt.
“Chứ không à, tớ thấy rõ ràng mà.” Jaejoong đáp lại cùng ánh mắt ranh mãnh, ngồi xuống một bên tôi. “Cậu có gì muốn nói với tớ sao?”
“Không…có.” Tôi nuốt nước bọt. “Cậu nhìn theo tớ thì có, hễ tớ nhìn thấy cậu là cậu đang nhìn tớ.”
“Vì Yunho cứ nhìn tớ chằm chằm, nên tớ mới nhìn cậu.”
“Vì cậu nhìn tớ nên tớ mới nhìn cậu.”
“Nhưng cậu nhìn tớ trước, tớ thấy mới nhìn lại mà.” Jaejoong quả quyết.
“Khi tớ nhìn cậu thì cậu đã nhìn tớ rồi.” Tôi kết thúc câu chuyện chẳng đi đâu về đâu này. Lúng túng đứng dậy bỏ đi.
|
Jaejoong vốn đi theo sau tôi, nhưng khi tay cậu ấy vừa chạm vào vai tôi thì chuông điện thoại bất chợt reo lên. Tôi dừng lại đợi Jaejoong một chút, cậu ấy nói điều gì đó với người ở đầu dây bên kia, qua cách xưng hô, tôi biết, đó là Jung Hee Hyo.
“Anh sẽ đón em ngay.” Jaejoong nói trước khi cúp máy, quay qua tôi đang đợi phía trước, cậu ấy nhún vai cười. “Xin lỗi nhé Yunho, hôm khác tụi mình ăn khuya. Giờ tớ có hẹn rồi.”
Tôi im lặng gật đầu, bỏ đi trước.
oOo
Căn nhà vắng tanh. Tin nhắn Hee Hyo để lại trong máy tôi.
[ Em có hẹn với mấy cô bạn thời trung học, cơm đã làm sẵn rồi, anh nhớ hâm nóng lại rồi hẵn ăn. Em sẽ về sớm. Yêu anh. ]
oOo
Khoác chiếc áo màu nâu dày lên người. Tôi ra ngoài. Tìm Hee Hyo. Và Jaejoong.
|