Tình Yêu Điên Cuồng Dành Cho Em
|
|
Ở chuyến đi này, tôi biết, Jaejoong dường như rất yêu Hee Hyo.
Không phải cậu ấy nói tôi nghe điều đó, cũng không hẳn cậu ấy thể hiện bất cứ điều gì lộ liễu, điều quan trọng nhất khiến tôi suy nghĩ thế này là vì Jaejoong luôn nhắc về Hee Hyo bất cứ lúc nào có thể. Cách vô ý thức.
Sự thật là, vào lúc ăn kem, khi mà tôi đang chiến đấu với vị ngọt lịm của kem cùng với vị đắng của cà phê, chưa kể đến việc kem tan ra nhanh và hòa vào cà phê thành một hỗn hợp kì cục, điều đó làm tôi nghĩ việc cầm cái chén đó lên húp thì nhanh gấp mấy lần so với việc xúc từng muỗng-điều thật khó khăn khi món bạn ăn ở dạng nhão thì Jaejoong hỏi tôi có muốn nếm chút kem của cậu ấy không.
“Không.” Tôi trả lời nhanh chóng, thế này chẳng phải là quá lắm rồi sao. “Dù trông có vẻ ngon hơn cái thứ này.”
“Ngon hơn?” Jaejoong nhướn mày khi ngậm cái muỗng cong cũng màu xanh trong, hơi bạc hà lạnh bốc lên một mùi dễ chịu. “Hee Hyo cũng từng nói thế.”
“Hả?” Tôi vô tình lên tiếng, nhưng nhận thấy cách thể hiện sự ngạc nhiên thế này thì hơi quá, tôi nhanh chóng nói thêm vào. “Là cô người yêu đã có gia đình của cậu?”
“Chỉ là sống chung thôi.” Jaejoong phẩy tay. “Kem bạc hà phải ngon hơn kem cà phê chứ? Đã là kem còn có cà phê đắng, thật kì cục, nhưng trông cũng nam tính lắm phải không? Cô ấy đã nói thế đó.”
“Có liên quan gì đến nhau đâu?” Tôi buột miệng.
Jaejoong chỉ mỉm cười.
Khi đó, lúc nhìn vào nụ cười của Jaejoong, tôi biết, việc bản thân muốn làm cậu ấy hồi tâm chuyện ý trong mối quan hệ với Hee Hyo là điều không thế. Ít ra, đó là điều tôi dám chắc chắn cho đến bây giờ.
Mỗi lần nhắc đến Hee Hyo, mắt Jaejoong sáng-rất sáng, gương mặt cũng sáng, và nụ cười dường như không bao giờ tắt. Mà tôi biết, Jaejoong lúc đó không phải vì vui quá mà cười, không phải vì hạnh phúc mà vui tươi, với cậu ấy, đó là nụ cười mà cậu ấy không điều khiển cho ngừng lại được-nụ cười trong vô thức. Chỉ dành cho Hee Hyo.
“Tớ không hiểu.” Tôi lên tiếng sau một thời gian dài im lặng, đặt cái muỗng cong màu nâu trong xuống bàn.“Nếu đã yêu như thế sao hai người không kết hôn, nếu cô ấy đã yêu cậu như thế thì chia tay với người đàn ông kia không phải sẽ tốt hơn sao. Kể cả cậu nữa, cậu không muốn cưới cô ấy à. Chẳng lẽ cứ phải để cô ấy lén lút như thế. Nếu mọi chuyện bại lộ thì sao? Và chẳng lẽ cậu không để ý đến tâm trạng của con người kia sao?”
“À, tớ…” Jaejoong toan lên tiếng, nhưng khi cậu ấy chưa kịp nói gì tôi đã tiếp tục, “Cậu là loại người cứ phải phá hoại hạnh phúc gia đình người khác mới cảm thấy an tâm hơn sao?”
Cậu là loại người cứ phải phá hoại hạnh phúc gia đình người khác mới cảm thấy an tâm hơn sao?
Khi tôi vừa dứt lời thì ánh mắt Jaejoong tối lại, gương mặt cậu ấy không còn sáng như trước và nụ cười cũng tắt hẳn. Điều này làm tôi băn khoăn, có khi nào tôi đã quá lời không?
Vẫn biết trong mối quan hệ phức tạp này, tôi vốn là người bị hại, chắc chắn, và Jaejoong cùng Hee Hyo là người có lỗi. Nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy bộ dạng Jaejoong bây giờ, tôi thấy cách hành động của mình thật lỗ mãn vô duyên, và hình như sau tất cả mọi chuyện, tôi mới chính là người tội lỗi nhất.
Khi nghĩ đến đây, bất chợt tôi nhận ra, khi đứng trước Kim Jaejoong, tôi luôn ôm mọi tội lỗi về mình. Lý do cậu ấy cười, cậu ấy buồn, cậu ấy mệt mỏi, hay như cơn mưa bất chợt bên ngoài, đôi mắt tối bây giờ, tôi đều cho là lỗi của mình. Chỉ mình tôi thôi.
Bỗng nhiên câu nói của Junsu vang lên làm tôi giật mình. Tự trấn tĩnh rằng mình rất ổn, tôi thấy trong lòng cồn cào những nỗi lo.
“Người đó không tốt.” Jaejoong nói, gượng cười.
“Sao cậu biết?” Tôi nhíu mày.
“Vì đã làm Hee Hyo khóc. Rất nhiều.”
Tôi thật ra, đã không biết những chuyện đó.
oOo
Chúng tôi rời khỏi quán kem ngay khi mưa vừa tạnh, đúng hơn là tôi vội vàng ra khỏi quán khi nhắm chừng cơn mưa không ảnh hưởng đến Jaejoong là bao, bởi lẽ việc bó gối ngồi đối diện cậu ấy trong quán kem vòm hồng là một việc quá khó khăn với tôi. Khi chúng tôi qua khu thương mại, Jaejoong muốn vào tầng dưới khu giải trí chơi game. Và vì cái bộ dạng háo hức của Jaejoong làm sức chịu đựng của tôi lên đến đỉnh điểm, nên tôi đành để cậu ấy lại đó, cầm tiền chạy đi mua thẻ.
Vậy mà khi tôi mua được hai túi nặng trịch các thẻ trò chơi về, Jaejoong đang núp gọn trong một góc, nói chuyện điện thoại. Nhìn thấy bộ dạng tôi khốn khổ với hai túi các đồng xu, cậu ấy nở một nụ cười ái ngại.
“Không được rồi, Yunho, giờ tớ phải đi rồi.” Jaejoong nói. “Hee Hyo bị cảm.”
“Cô ấy gọi cậu à?” Tôi cắn môi, nghe tim mình đập liên hồi trong lồng ngực.
“Vậy mà người đàn ông đó lại đi đâu mất.” Jaejoong trách móc, đoạn, quay qua tôi day lấy tay áo. “Tớ xin lỗi, cậu đi một mình được không? Giờ tớ phải qua chỗ Hee Hyo…”
Tôi vốn không phải người hẹp hòi trong mấy chuyện sai hẹn hay bỏ dở cuộc chơi, mà thật ra, tôi mới thường là người phạm sai lầm trong những lúc hò hẹn thế này. Nhưng giờ đây, việc nghĩ đến tình trạng Hee Hyo khiến tim tôi thắt lại, một cảm giác khó chịu dâng lên khi Jaejoong nói muốn qua chỗ em. Tôi cho rằng đó là sự hối lỗi vì bản thân tôi quá vô tâm, có khi nào đó là lí do Hee Hyo yêu Jaejoong hơn tôi?
“Ừ.” Tôi trả lời, hai túi đầy đồng xu càng nặng trịch, cứ như chúng muốn kéo tôi ngã xuống vậy.
“Vậy khi khác..” Jaejoong nói chưa dứt câu đã vội vàng chạy đi, cái dáng mảnh khảnh của cậu ấy chập chờn trong làn người đông nghẹt rồi biến mất.
Tôi cứ đứng đó cho tới khi bóng Jaejoong khuất hẳn, ngần ngừ lúc lâu, tôi rút điện thoại nhắn cho Hee Hyo một tin.
[ Em ổn không? Có cần anh về không? ]
Hee Hyo nhắn lại ngay lập tức.
[ Anh cứ đi đi, em ổn mà. Bao giờ anh về? ]
Đưa tay đút một đồng xu vào cái máy chơi game gần đấy, tay còn lại tôi nhấn phím trả lời tin nhắn của Hee Hyo. Đầu óc bỗng trở nên mê muội và ngu ngốc cách kì lạ.
[ Khoảng bảy giờ tối. Em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. ]
Tôi để Jaejoong về, một mình ở lại chơi cho hết mấy thẻ game vừa đổi.
Thật ra, tôi vốn chẳng hiểu mình đang cố làm gì nữa. Tôi đang hành động để bảo vệ hạnh phúc gia đình mình hay trốn chạy hiện thực? Từ một kẻ tìm đến tình địch của mình để lấy lại gia đình mình từng có, bản tính của tôi đâm ra cam chịu và đầu óc mộng mị, một lúc nào đó tôi có cảm tưởng bản thân mình thông cảm với mối tình của Hee Hyo và Jaejoong hơn là ghét bỏ. Và điều này làm tôi sợ hãi.
Sâu nhất trong câu chuyện này, tôi trốn chạy mọi thứ. Còn bên ngoài, hành động tôi chẳng khác nào vun đắp cho hai con người tội nghiệp đó-vốn một người là bạn tôi, một người là vợ tôi. Cứ giả vờ như không biết, cố ý về thật muộn trong những buổi hẹn hò của hai người, hay như bây giờ định sẵn giờ về để không phải bắt gặp Jaejoong tại nhà mình, tôi thất vọng về cuộc sống. Về con người. Và cả về Hee Hyo.
Nếu Jaejoong và Hee Hyo là hai người quan trọng nhất với tôi bây giờ đồng lúc rời bỏ tôi. Tôi có thể làm gì?
Nghĩ đến đó, tôi chần chừ một chút.
Giữa tôi và Jaejoong, Hee Hyo sẽ chọn ai? Là Jaejoong phải không? Giữa tôi và Hee Hyo. Jaejoong sẽ chọn ai? Là Hee Hyo phải không? Giữa Jaejoong và Hee Hyo. Tôi không thể mất ai cũng không thể chọn ai.
Bởi tôi không có quyền đó.
Khi họ thuộc về nhau.
[ Tớ xin lỗi. ] Jaejoong nhắn vào máy tôi.
[ Cô ấy thế nào? ] Tôi ngừng tay lại, nhắn tin trả lời.
Thật trớ trêu, tôi phải hỏi Jaejoong tình hình của vợ mình-chỉ vì cậu là nhân tình của cô ấy.
[ Ổn. ^^ Lát nói sau nhé. ]
Tôi nắm chặt điện thoại trong tay. Tim dấy lên một nỗi đau. Âm ỉ rát buốt
|
7.
By Danky
Từ ngày quen Jaejoong, tôi nhận thấy bản thân bỗng dưng hóa thành kẻ điên. Ở công ty, cậu ấy và tôi là hai người bạn thân, khi về nhà, tôi và Hee Hyo hợp thành một gia đình hạnh phúc. Thế nhưng, tôi biết rõ mọi chuyện vốn không dễ dàng như vậy.
Cũng như Yoochun từng nói, trái tim Hee Hyo vốn không thuộc về tôi. Nếu là ngày trước ắt hẳn tôi sẽ chẳng mảy may suy nghĩ đến, nhanh chóng gạt bỏ ý tưởng điên rồ ấy trong đầu óc Yoochun; một thời gian ngắn sau đó khi nhận ra Hee Hyo thực sự có nhân tình, tôi đôi lúc đắn đo. Rồi giờ đây khi đã trở thành bạn của Jaejoong, tôi tự hiểu rằng điều đó vốn là sự thật. Nhưng có một phần nào đó trong tôi đã thay đổi rất lớn, tôi không thể ngăn cản Hee Hyo và Jaejoong đến với nhau như trước kia-những ngày tôi chưa biết đến cậu ấy. Bởi nếu phải chen giữa phá vỡ mối quan hệ của hai người tội nghiệp ấy, tôi sợ cả Jaejoong và Hee Hyo đều phải chịu đau khổ. Điều đó chẳng phải quá tàn nhẫn hay sao?
Từ một kẻ xa lạ ngày trước, không biết từ bao giờ Jaejoong đột nhiên trở nên vô cùng quan trọng với tôi không một lý do. Cứ như là ám thị, mỗi ngày nhất định phải nhìn thấy cậu ấy còn vui vẻ nói chuyện cười đùa. tôi mới có thể an tâm làm hết trách nhiệm của mình; trong tôi hình thành thói quen dõi theo Jaejoong, ban đầu chỉ là để xác định xem cậu ấy có đang nhắn tin hay gọi cho Hee Hyo không, sau đó là xem cậu ấy liệu đang làm gì ngoài phòng nhân viên. Còn bây giờ, tôi nhìn theo Jaejoong cứ như phản xạ có điều kiện. Nghĩa là mỗi khi nghĩ đến một ai đó liên quan, hoặc chỉ đơn giản nhìn thấy mấy từ ‘Kim Jaejoong’ ở bất cứ đâu, tôi lại nhìn sang cậu ấy.
Tôi và Jaejoong không cùng phòng làm việc, tuy nhiên ở công ty tôi, phòng nhân viên chỉ cách giám đốc một vách kính trong suốt. Một tấm kính trong suốt, đó là nguyên do tôi dễ dàng hình thành thói quen quan sát cậu ấy mỗi ngày. Thói quen ngu ngốc đáng ngờ mà theo Hye Bin thì đến giờ tôi vẫn chẳng thể bỏ được.
Như hôm nay đây, khi tôi nhận được bản báo cáo kế hoạch công tác mới của công ty từ Hye Bin, đọc một lượt, rồi khi dừng lại ở dòng cuối cùng của trang giấy trắng “Người lập báo cáo: Kim Jaejoong”, tim tôi lại hẫng đi mấy nhịp. Tệ thật, mặc dù tôi đã cố gắng điều chỉnh lại nó từ dạo trước, và dù cho từ hồi tôi và Jaejoong trở thành bạn thân, mức độ hoạt động thần kinh của tôi đã ổn định khá nhiều thì cũng có những lúc nó gặp vấn đề bất trắc. Chuyện, con người chứ có phải máy móc gì đâu, mà máy móc cũng phải hư hỏng thường xuyên nữa là…
Jaejoong ở phía bên kia vách kính đang loay hoay với xấp giấy tờ gì đó, vừa ngẩng đẩu lên-vô tình nhìn thấy tôi chăm chăm về phía mình, cậu nhướn mày tỏ vẻ không hiểu rồi nhanh chóng quay mặt đi, để lại tôi với một cảm giác ngường ngượng. Thái độ của Jaejoong khiến tôi đột nhiên nhận ra sự thật phũ phàng: đây là giờ làm việc, còn tôi lại đang lén lút nhìn theo nhân viên của mình, mà tệ hơn-đó là Kim Jaejoong, một cậu con trai, và là tình nhân của vợ tôi. Tôi đang làm gì vậy chứ?
Tôi gõ lên đầu mình mấy cái trấn tĩnh lại tràng suy nghĩ miên man, kéo xấp hồ sơ dày cộm dưới bàn lên, nhanh chóng lia ánh nhìn khỏi phía Jaejoong. Bởi tôi biết sẽ chẳng hay ho gì nếu có ai đó nhìn thấy cảnh tượng này rồi kể lung tung với Yoochun hay Junsu. Mà tệ hơn nữa, người nghe đó có thể là Hee Hyo.
Vậy mà-như tôi từng nói một lúc nào đó, Jaejoong chẳng bao giờ làm đúng ý tôi, cậu ấy cứ hành động theo ý thích của bản thân mình, chẳng hề để ý đến đối phương đang lâm vào tình trạng khổ sở; mà tôi nghĩ giả như nếu cậu có để ý đến điều đó, ắt hẳn nó cũng chẳng mấy quan trọng đối với cậu chăng? Ngoài nguyên do đó ra thì còn nguyên do nào để Jaejoong hành hạ tinh thần tôi như lúc này nữa.
[ Yunho vừa lén nhìn tớ. Bắt quả tang rồi đấy T__T ] Cậu ấy nhắn cho tôi chỉ chừng mười giây sau đó.
Cái gì chứ? Gì mà lén nhìn? Tôi trông giống kẻ lén lút đến thế sao? Tôi cau mày khi đọc đến đây, ừ thì tôi có vô tình nhìn sang cậu ấy đôi chút, nhưng đấy chỉ đơn giản là vô tình mà thôi, tôi có cố ý đâu mà cậu ấy có thể ngang nhiên nói thế.
Tôi nhìn sang bàn làm việc của Jaejoong, tệ hơn tưởng tượng, cậu ấy không đáp lại cái nhìn ấy, chỉ loay hoay soạn thêm một tin nhắn nữa trong khi tôi chưa kịp lên tiếng nói gì.
[ Khỏi thanh minh. Tớ biết cả rồi. ]
Như tôi nói, việc nhìn Jaejoong là phản xạ có điều kiện từ ngày quen cậu ấy-đó là sự thật. Tuy nhiên, tôi đã rất cố gắng để bỏ nó rồi, vậy cậu ấy có cần khẳng định chắc nịch ý kiến của mình thế không. Tôi toan nhắn một tin cho Jaejoong khẳng định rằng bản thân không cố ý nhìn cậu ấy, đấy chỉ đơn giản là vô tình, tình cờ,… hay một thứ gì đại loại giống thế thôi. Nhưng khi tôi đưa tay đến phím Send của dòng tin [ Không có ], tôi chợt chùn tay lại. Đang giờ làm việc, tôi lại là cấp trên, cứ nhắn tin với nhân viên về mấy việc linh tinh ấy coi sao được, mà tôi với Jaejoong vốn dĩ cũng chẳng còn là trẻ con để trò chuyện vì ba cái việc tầm phào này. Vậy nên tôi quyết định xóa tin nhắn vừa soạn ra, quay lưng về phỉa tấm kính, nơi mà Jaejoong còn làm việc ở phía sau.
[ Này, Yunho =.= ]
Jaejoong nhắn thêm mấy tin nữa khi thấy tôi không trả lời; và tôi, mặc dù mở máy đọc hết tin nhắn của cậu, vẫn giả vờ như không biết mình có mấy tin nhắn như thế. Tôi biết mình không nên tiếp xúc quá nhiều với Jaejoong, còn cậu, dường như là mất kiên nhẫn, nhanh chóng dừng hẳn việc nhắn tin cho tôi.
Chỉ một vài phút sau khi tin nhắn cuối cùng gửi đến, tôi nghe loáng thoáng tiếng Jaejoong nói phía sau tấm kính điều gì đó với Hye Bin, nhưng tệ thật, rõ ràng là từ vị trí này thì tôi chẳng thể biết cậu ấy nói gì, dù cho tôi-đã cố gắng hết sức với khả năng nghe ngóng của mình. Cậu ấy đứng dậy khỏi vị trí của mình, sắp xếp lại đống giấy tờ bừa bộn khi nãy rồi nhét luôn vào kệ sách bên cạnh bàn. Jaejoong định đi đâu trong giờ làm việc thế này? Hẹn với Hee Hyo sao?
Tôi mím môi lại thật chặt, đáng lẽ khi nãy nên trả lời tin nhắn của Jaejoong, biết đâu bây giờ cậu ấy lại vui vẻ mà kể ra sự tình, như vậy chẳng phải đỡ nhọc công suy nghĩ hay sao. Chắc chắn như thế trong đầu rồi, tôi ngay lập tức hạ quyết tâm từ nay về sau sẽ không trái ý Jaejoong nữa, ít ra thì nếu cậu ấy có rời khỏi phòng làm việc cũng sẽ thông báo cho tôi một tiếng.
“Này, Yunho…”
Tiếng gọi cùng cái vỗ vai đột ngột khiến tôi giật nảy mình làm rớt hết mấy bản báo cáo Hye Bin đưa khi nãy xuống đất, tệ hơn, tôi vô tình quơ tay ngang bàn trong lúc quay lại nhìn xem ai đã lựa đúng thời điểm phá hoại công việc của mình, khiến tách cà phê đặt trên mép bàn đổ xuống trên đống giấy vương vãi dưới đất, khiến nó ướt chèm nhẹp.
“Kim Jaejoong!!!!” Tôi hét lên cách khó chịu nhất có thể khi nhìn thấy nụ cười kì quái tỏ vẻ hối lỗi của cậu. “Xem cậu đã làm gì này!!!”
Không đợi Jaejoong kịp lên tiếng, tôi bước ra khỏi chiếc ghế đầy cà phê, không quên nhăn mặt khổ sở vì chiếc áo ướt nồng mùi hăng hăng đang dính bệt vào người.
“Chỉ một vạt áo thôi mà.” Jaejoong khua tay nói, cậu ấy bước đến ngồi xuống bên cạnh đống giấy chèm nhẹp khi nãy, lắc đầu ra vẻ luyến tiếc. “Yunho yên tâm đi, mấy thứ này tớ còn lưu lại một bản trong máy ấy.”
“Lưu lưu cái đầu cậu… ” Tôi nghe giọng mình gào lên. “Cậu có biết cái áo của tớ bẩn hết rồi không hả? Giấy mực in cũng của công ty chứ có phải hàng xài miễn phí đâu mà không với chả sao, tưởng ai cũng phung phí công quỹ giống cậu à…”
Tôi hét lớn một tràng, thật tâm cũng không thể định rõ bản thân đã nói hết những điều gì, chỉ biết khi tôi dừng lại sau một hơi thở ra thì Jaejoong vẫn trân trối nhìn tôi, cậu ấy shock.
Tôi ngoảnh mặt sang một bên, cố ý liếc lại phía Jaejoong vẫn cái vẻ mặt ngơ ngác cùng đôi mắt mở to kinh ngạc. Thật ra tôi đâu cố ý nói thế, nếu không phải Jaejoong cứ cười cợt như chẳng quan tâm. Mà cậu ấy đang giận tôi đó sao? Người được phép giận đáng ra phải là tôi mới đúng chứ.
Jaejoong mím nhẹ môi, nhìn sang tôi trong một cái cau mày khẽ, rồi cậu ấy lại cúi đầu xuống nhặt những mảnh giấy ướt nham nhở trên sàn. Thật tệ, phải chi Jaejoong giận dỗi cãi lại hay biện hộ gì đó tôi còn có cơ hội sửa lại những điều mình vừa nói, đằng này cậu ấy lại cứ im im.
Tôi hắng giọng cố gây sự chú ý, rồi khi thấy cậu ấy vẫn không quay lại, tôi lập tức lên tiếng bắt chuyện trước.
“Jaejoong à…”
“…”
“Jaejoong à… thật ra tớ chỉ…”
Tôi vốn định nói rằng mình lỡ lời, được như thế thì Jaejoong nhất định sẽ bỏ qua. Vậy nhưng tệ hơn trong tưởng tượng, Jaejoong chưa để tôi nói hết đã vội ngước đầu nhìn lên, cậu ấy nhíu mày lắc đầu, rồi bật dậy đến gần nơi tôi đang đứng.
“Yunho…”
“…?”
Jaejoong đưa tay chạm nhẹ lên vạt áo tôi-phần vải đã cứng lại vì cà phê loang màu, rồi cậu ấy đột ngột lên tiếng khi lời xin lỗi toan nói ra chưa thành câu. Phá tan hết tất cả dự định trong đầu óc tôi từ nãy đến giờ.
“Cái áo này thì quăng đi được rồi, cậu tiếc làm gì.” Cậu ấy nói với gương mặt thật thà nhất có thể.
Cái gì? Kim Jaejoong, cậu nghĩ cậu là ai chứ?
Tôi tức giận đến mức muốn gào lên đuổi Jaejoong ra ngoài, nhưng không hiểu sao tất cả biểu hiện của tôi khi đó chỉ là: cúi đầu vì ngượng, chấp nhận dễ dàng, quay mặt đi để khỏi thêm bực bội vì vẻ mặt ‘chân thành’ của cậu ấy. Rốt cuộc tôi điên rồi hay sao mà lại ngoan ngoãn nghe lời Jaejoong như thế chứ. Đã thế, được đà thắng xông tới, cậu ấy kéo tôi ra khỏi bàn làm việc, đẩy ngồi xuống trên chiếc sô pha đối diện.
“Cái này là vợ của Yunho mua cho phải không?” Jaejoong hỏi, không đợi tôi trả lời. “Kém thẩm mĩ quá đấy.”
Thật ra ban đầu khi nghe đến bốn chữ ‘vợ Yunho mua cho’ tôi đã định đính chính lại rằng không phải, thế nhưng nếu nói ra sự thật rằng có một cô vợ đảm như Hee Hyo ở nhà mà luôn phải tự mua quần áo cho mình, để lan truyền ra ngoài thì thà chết còn hơn, vì vậy mà tôi quyết định sẽ gật đầu đồng ý; và câu nói thiếu thẩm mĩ của Jaejoong sau đó khiến tôi càng quyết định nhanh chóng hơn nữa.
“Khi nào có cơ hội, cậu phải dẫn cô ấy đến gặp Hee Hyo nhà tớ đi.” Jaejoong nói một cách đầy thích thú và tự hào. “Tớ chắc rằng cậu phải kinh ngạc về cô ấy đấy.”
Tôi ậm ừ một vài tiếng, ừ thì kinh ngạc, chắc chắn lúc đó ai mà chẳng kinh ngạc chứ. E rằng cả cậu cũng sẽ không thể tin nổi đâu Jaejoong à - Nghĩ như thế, nhưng tôi lại không thể đáp lời; có lẽ vì tôi vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện Jaejoong phán xét rằng cái áo tôi mua kém thẩm mĩ, dù cậu ấy không biết đó là do tôi, nhưng như thế thì có hơi quá đáng không chứ?
“Cái áo đó cũng đẹp mà.” Tôi nói trong vô thức khi đang suy nghĩ. “Cậu không thấy thế sao? Có kém thẩm mĩ đâu chứ.”
Jaejoong nhướn mày nhìn tôi rồi bật cười, lúc này đây tôi mới biết mình thực sự phạm phải sai lầm cực kì nghiêm trọng. Tôi đang tỏ ra rằng mình quan tâm, rất quan tâm, và quan tâm một cách thái quá đến từng câu chữ của Jaejoong; còn cậu ấy thì cười, vì có lẽ trông tôi đã giống một kẻ ngốc lắm rồi đấy.
Lý do là, tôi biết mình không giỏi trong mấy chuyện thời gian, nhưng sự thật là từ xưa đến nay chưa từng có ai phàn nàn về những thứ tôi mặc trên người cả. Vì vậy mà kể từ khi Jaejoong chê cái áo của tôi kém thẩm mĩ, tôi chỉ có thể suy nghĩ về mỗi mình chuyện đó. Cậu ấy quá giỏi để gây chuyện vặt.
“Yunho bênh vợ quá đi.” Jaejoong nói, thúc vào một bên vai tôi.
“Đâu có.” Tôi đáp lại cậu ấy.
“Thật mà, tớ thấy như vậy đấy.” Cậu ấy cười, phẩy tay trước mặt tôi. “Nhưng như thế không phải tốt lắm sao? Vì…”
Nói đến đây, đột nhiên Jaejoong ngưng lại hẳn như đang suy nghĩ một điều gì đó. Nhìn thấy cái kiểu ngồi trên thành ghế của cậu, tôi vội nhích người vào bên trong ghế ra hiệu cho cậu ấy ngồi xuống tiếp tục câu chuyện.
“… Vì sẽ chẳng có cô gái nào phải khóc nhiều như Hee Hyo nữa.” Jaejoong đáp trong một ánh mắt buồn rượi, vẫn không ngồi xuống cạnh tôi, và nụ cười của cậu nhạt dần theo câu nói đó.
|
Tôi nuốt nước bọt, quay mặt đi để khỏi phải nhìn thấy Jaejoong lúc này, hành động và biểu hiện của cậu ấy giờ đây không hiểu sao lại khiến tôi khó chịu. Có thể vì Jaejoong đang gián tiếp trách cứ tôi vô tình, hoặc là vì tình yêu của cậu ấy với Hee Hyo. Nghĩ đến đây, tôi chợt giật mình. Tại sao tôi lại phải khó chịu vì Jaejoong yêu Hee Hyo chứ, chẳng phải chính tôi đã biết rõ rằng cậu ấy là nhân tình của em rồi sao, chẳng phải tôi chỉ cần quan tâm đến cảm xúc của Hee Hyo thôi sao, chẳng phải chỉ cần Hee Hyo còn yêu tôi và thực tâm muốn quay lại với tôi thôi sao? Thế thì tại sao tôi lại quan tâm nhiều đến việc Jaejoong yêu ai như vậy chứ, tại sao tôi lại phải bực bội vì tiếng yêu mà cậu ấy dành cho Hee Hyo? Chẳng phải tôi chỉ cần tình yêu của Hee Hyo thôi sao? Từ trước đến giờ…
“Yunho đúng là một người chồng tốt nhỉ.”
“…H…m?” Tôi quay nhìn Jaejoong tỏ ý không hiểu, nói đúng hơn, là tôi không biết phải trả lời ra sao. Cậu ấy nhún vai cười, phẩy tay kiểu như muốn nói ‘Đừng quan tâm đến lời tớ nói làm chi’, thế nhưng tôi vẫn không thể không suy nghĩ.
Giờ đây trong mắt Jaejoong, chẳng phải tôi đang là con người mẫu mực và giỏi quan tâm đấy sao, vậy mà tôi lại chẳng thấy vui vẻ một chút nào. Tôi-nhiều lần đã suy nghĩ về chuyện này, và rồi giật mình khi nhận ra bản thân không những không chu đáo như Jaejoong nói, trái lại, tôi còn đổ hết mọi chuyện xấu-như trường hợp cái áo mà Jaejoong phán xét là ‘kém thẩm mĩ’ lên đầu Hee Hyo. Còn cậu ấy lại thực sự xem tôi như một kẻ hoàn hảo.
Jaejoong thúc mạnh vào vai tôi trong một tiếng gắt nhẹ khi nhận ra tôi chẳng hề chú tâm mấy đến câu chuyện của cậu ấy, trách móc tôi không biết cách lắng nghe, rằng cậu ấy đã lặp đi lặp lại một điều gì đó cả trăm ngàn lần. Tôi-dù không muốn, vẫn cố gắng xin cậu ấy tha lỗi, thế nhưng khi nghe rồi thì Jaejoong không chịu dừng lại.
“Cậu mơ màng gì mà không nghe tớ gọi đấy hả.”
“Không có gì.”
“Xạo, tớ chẳng tin.”
“Tớ xin lỗi.” Tôi vội đứng dậy trước khi Jaejoong kịp càu nhàu gì thêm. “Tớ về nhà thay cái áo đã rồi sẽ quay lại sau.”
“Khoan, Yunho…”
Jaejoong níu chặt lấy tay như sợ tôi sẽ biến mất vậy, mà thật ra nếu tôi có khả năng biến hóa gì hay ho lắm thì cũng cho cam, đằng này có bao giờ tôi thoát được khỏi Jaejoong cùng mấy lời đùa giỡn, lừa gạt và tra hỏi của cậu ấy đâu chứ.
Tôi quay lại, nhìn xuống Jaejoong vẫn đang chễm chệ trên chiếc sô pha, tay giữ lấy tay áo tôi; vừa trông thấy cái cau mày của tôi, cậu ấy chợt cười. Tôi giằng tay ra khỏi Jaejoong, quyết định nhanh chóng rằng mình sẽ rời khỏi đây, vậy nhưng tay cậu ấy như có sẵn keo, nó có khả năng giữ chặt hơn tôi nghĩ. Vậy nên, tôi miễn cưỡng ngồi lại xuống cạnh cậu.
“Chuyện gì?” Tôi nói bằng giọng bực bội, cái thứ cà phê nhơn nhớt trên áo dám đã ngấm sâu vào da thịt rồi đấy, vậy mà Jaejoong vẫn chưa buông tha tôi. Chắc chắn một ngày nào đó có cơ hội, tôi phải cho cậu ấy biết cảm giác này khó chịu như thế nào, từ đó mới giúp Jaejoong bớt ngang ngược ngăn cản mọi ý định của tôi.
“À, chuyện là vầy…” Jaejoong kéo tôi vào sát người mình, cậu ấy nhanh chóng vòng tay ôm lấy cánh tay tôi thật chặt-như sợ tôi sẽ thay đổi ý định rồi đi mất. “Ngày mai ở khu thương mại hôm trước, tớ…”
CẠCH
… …
…
“Yunho hyung!? Jaejoong…?”
Một nụ cười hớn hở vừa tắt mất khi cánh cửa phòng làm việc mở toang, Changmin nhíu mày nhìn tôi ra vẻ khó hiểu ngay từ khi mới bước vào, nó cứ nhìn chằm chằm, thi thoảng lại chớp mắt khẽ.
“Hai người đang làm gì vậy?”
“Hả…!?” Tôi chợt giật mình khi nhận ra tôi-và Jaejoong đang ngồi cạnh nhau trên cùng một chiếc ghế, tay cậu ấy ôm chặt lấy tay tôi; tệ hơn, Jaejoong ghé sát vào tai tôi thì thầm một câu gì đó đã bị Changmin cắt ngang nửa chừng. Mà chuyện cắt ngang thì có quan trọng mấy đâu, dù có tò mò đôi chút thì tôi vốn cũng chẳng muốn nghe, chẳng qua điều làm tôi sợ là Changmin đang đứng ngay đây, trước mặt tôi, trong tư thế *mà theo nó nghĩ* là bắt quả tang một hành động kì cục.
“Có làm gì đâu.” Tôi nói thật nhanh, rút mạnh tay ra khỏi Jaejoong. “Cậu ra ngoài đi Jaejoong, tớ có chuyện cần nói riêng với Changmin.”
Và rồi không đợi Jaejoong kịp phản ứng, tôi kéo cậu ấy ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại-cũng giống hệt như lần đầu tiên tôi gặp cậu, chẳng qua sự khác biệt ở đây chỉ là Jaejoong và Changmin đang đổi vai cho nhau mà thôi.
“Giờ thì muốn gì đây?” Tôi gằn giọng khi nhìn Changmin vẫn còn đứng như tượng sau câu nói khi nãy.
“Không phải em…” Changmin đáp, mắt vẫn không rời khỏi tôi. “Junsu muốn gặp hyung.”
oOo
Changmin nói rằng Junsu muốn gặp tôi, và vì nguyên do đó, thế nên giờ đây tôi phải bỏ mặc cái áo ướt cà phê, ngồi lê la cùng hai thằng nhóc trong tiệm Fast Food gần công ty, mặc cho chúng nó ra sức gọi món.
Vẫn như thường lệ, Junsu chọn một dãy thức ăn trong thực đơn nhưng tuyệt nhiên không đụng tới khi nó đã được bày biện đầy đủ trên bàn; còn Changmin gọi những thứ nó thích ăn-danh sách dài những món đã được viết ra thành một hàng và gọi theo thứ tự kể từ khi vừa đặt chân vào quán, điều đó khiến tôi phải thắc mắc không biết nó đã chuẩn bị cho buổi gặp mặt này bao lâu rồi nữa.
“Lần sau nếu muốn gặp hyung thì gọi điện là được rồi, không cần phải sai Changmin lên đến tận văn phòng thế đâu.” Tôi nói, hớp một ngụm cà phê trong khi nhìn Junsu đang loay hoay với cái nắp lon chưa mở được.
“Bình thường Changmin vẫn lên gọi mà có sao đâu.” Junsu đáp lời tôi nhanh chóng, không quên chèn thêm một lời giải thích. “Em phải tiết kiệm tiền điện thoại, tháng trước dùng nhiều quá rồi.”
Cái thằng nhóc này-tôi toan hét lớn lên, một tin nhắn thì có tốn là bao mà phải keo kiệt đến mức đó chứ, quả nhiên là cái tật tính toán chi ly của nó đến tận hôm nay vẫn còn tồn tại.
“Yunho hyung sợ em lại bắt gặp nữa ấy mà.” Changmin phẩy tay nói chen vào giữa câu chuyện của tôi và Junsu trong khi còn nhai nhồm nhoàm một miệng thức ăn. “Em biết cả rồi.”
“Changmin!!” Tôi gắt, ra hiệu cho nó im đi. Vậy nhưng Junsu đã kịp nhìn thấy hành động lộ liễu đó.
“Chuyện gì thế?” Junsu quay sang Changmin, không thèm để ý đến tôi đang khổ sở ở vị trí đối diện. “Chuyện gì mờ ám mà phải giấu hyung vậy Changmin.”
“Là vầy…” Changmin thả đôi đũa xuống, nó kéo ly nước trên bàn lại uống trong một hơi dài rồi quay sang Junsu nói vào tai như để tôi chú ý-dù cho trên thực tế thì những bàn còn lại trong tiệm-nếu có đủ thực khách, không thể có ai không nghe thấy những điều nó nói. “Yunho hyung đang ngoại tình đấy.”
“Changmin!!!” Tôi gắt lớn. “Hyung không đùa đâu đó.”
Người chủ quán từ phía sau cửa bếp ló đầu ra nhìn về phía chúng tôi. Ngượng ngùng, tôi đưa tay gãi nhẹ đầu, không quên cúi đầu xin lỗi vì đã làm ồn, sẵn tiện thở phào nhẹ nhõm vì quán hôm nay thưa người, nếu không thì câu nói oang oang khi nãy của Changmin kiểu nào cũng sẽ đến tai Hee Hyo.
Changmin nghe tiếng tôi gắt thì đột nhiên đổi thái độ, nó trông có vẻ vừa buồn vừa tức. Mà nó thì có quyền tức giận gì chứ? Tức tôi chửi nó chắc? Em út mà ăn nói như vậy, tôi chưa trừng phạt là may lắm rồi, còn bày đặt ra vẻ giận dỗi nữa.
“Em không ăn nữa.” Changmin đáp, uống thêm một hơi nước trước khi quyết định buông tha cho tôi. “Junsu ra lấy xe đi, tụi mình về nhà.”
Nếu là mọi ngày, ắt hẳn thì Junsu sẽ la ó phản đối. Chuyện, từ trước đến giờ chỉ có nó sai bảo Changmin chứ làm gì có chuyện thẳng nhóc kia nổi hứng sai bảo lại nó. Vậy nhưng ngày hôm nay, dường như cái hứng gây chuyện của Changmin đã bắt đầu xuất hiện, nhìn vẻ mặt im lặng của nó khi bỏ dở cả bàn thức ăn, ai mà dám không nghe theo. Thế nên Junsu miễn cưỡng đứng dậy chào tôi trước khi ra bãi lấy xe, trước khi đi, nó hứa sẽ nhắn tin lại cho tôi sau.
Khi chỉ còn hai người, Changmin bắt đầu một loạt những hành động kì quặc, khi thì liếc, khi thì nhìn chăm chú, lúc lại lườm tôi bằng một ánh mắt kì lạ, mà khi tôi tỏ ý không hiểu, nó chợt quay đi.
“Này, Changmin…” Tôi gọi.
“…”
“Hyung xin lỗi.”
“…”
“Là lỗi của hyung, đừng thế nữa.” Tôi thở ra một hơi dài, kéo nhẹ tay áo nó ra vẻ hối lỗi. Thật ra, tôi vốn nghĩ mình không có lỗi trong mấy chuyện trẻ con vặt vãnh này, nhưng-như đã nói, ai lại đi gây chuyện giận dỗi với một đứa trẻ còn vì ba cái vấn đề linh tinh kiểu này chứ. Vì vậy, để giữ lại hình ảnh chín chắn đàng hoàng của một người anh-mà phần ‘đàng hoàng’ đã biến mất kể từ khi Changmin bắt gặp tôi ngồi cùng Jaejoong trong phòng, tôi đành xuống nước xin lỗi trước.
|
Vậy nhưng Changmin không cười sau câu nói của tôi. Tôi biết, thật ra nó vốn chẳng hề giận gì về việc tôi bắt nó im lặng khi nãy. Dĩ nhiên, theo tôi đã nói thì chỉ có trẻ con mới giận vì ba cái chuyện vặt vớ vẩn đó, còn Changmin thì đã quá độ tuổi để có thể gọi là trẻ con; chẳng qua tôi đang cố không hiểu thái độ của nó đó thôi.
“Em đâu phải là người hyung cần xin lỗi…”
“Changmin à…”
Changmin im lặng không trả lời, thế nên tôi quay mặt nhìn ra phía đường đợi xe của Junsu đến. Thẳng nhóc này không biết hôm nay bị gì mà tính khí cứ thất thường lạ kì, dám có UFO nào đổ bộ cướp mất thứ gì của nó rồi, giờ thì nó đang tìm cách đuổi theo đòi lại cũng nên.
Vậy mà khi tôi chưa kịp nghĩ xong, Changmin đột nhiên lên tiếng, xóa tan hẳn nhận định từ nãy đến giờ của tôi.
“Yunho hyung à…”
“Chuyện gì thế Changmin?” Tôi cố đáp bằng giọng dịu dàng hết sức có thể.
“Hyung đừng nói với em… là hyung đang ngoại tình đó nha.”
Câu nói của Changmin khiến người tôi như bị đông cứng toàn phần.
“Dĩ nhiên là không.” Tôi đáp vội. “Hyung thề với em là không có, Changmin, đừng có mà hiểu lầm hyung.”
Thật ra, tôi biết mình không cần lo lắng mà vội vàng đính chính thế này, bởi Changmin đã từng nói với tôi rằng nó sẽ giữ bí mật với Hee Hyo. Tuy nhiên tôi lại không muốn Changmin hiểu lầm từ mấy chuyện vặt vãnh này, thằng nhóc này lắm chiêu lại nói nhiều, dám có lúc nó lỡ nói ra hết cũng nên. Vậy thì tốt nhất cứ cho nó biết là không có.
“Mà hyung thì ngoại tình với ai được cơ chứ.” Tôi nói, khắng định thêm cho câu nói của mình. Đúng, tôi thì ngoại tình được với ai cơ chứ.
“Kim Jaejoong chứ ai.”
Changmin nói gọn, khiến tôi-nếu không phải nhờ khoảng cách giữa bàn và ghế quá hẹp thì đã ngã xuống đất rồi cũng nên. Chuyện gì vậy chứ? Tôi mà thích Jaejoong sao? Cậu ấy là bạn tôi, trên nữa là tình nhân của vợ tôi, mà điều quan trọng hơn cả Changmin không thể không nhận ra-Kim Jaejoong đâu phải là một cô gái chứ.
“Sao lại là Jaejoong?” Tôi cau mày đáp lại cách nghiêm túc nhất có thể, cố ý gạt qua mấy chuyện này, trong lòng hơi hối hận vì đã ngu ngốc mà gợi chuyện Changmin. “Cậu ấy nghe được sẽ không vui đâu Changmin.”
“Đó, thấy chưa…” Changmin lên giọng. “Hyung còn lo Jaejoong buồn nữa kìa.”
“Ý hyung không phải thế, Changmin.” Tôi khổ sở đáp, thầm mong Junsu mau quay lại thật nhanh rồi dẫn thằng nhóc lắm điều này đi khỏi nơi này. “Hyung chỉ đơn giản là…”
“Hyung biện hộ.” Changmin đập mạnh hai tay vào nhau, quay sang chỉ thẳng vào tôi. “Biện hộ có nghĩa là thừa nhận rồi.”
“Hyung không biện hộ, hyung chỉ nói sự thật.”
“Khỏi thanh minh với em.”
“Changmin!!!” Tôi lườm nó một cách tức tối. “Sao em lại nghĩ là hyung cơ chứ, em không cho rằng người đó là Hee…”
“Hee Hyo?”
Cái cau mày của Changmin báo hiệu cho tôi biết rằng mình đã phạm phải một sai lầm lớn không thể cứu vãn được, tôi đang nhắc chuyện Hee Hyo với nó sao? Thật tệ, tôi đã cố giấu chuyện của Hee Hyo đối với tất cả mọi người xung quanh chỉ ngoại trừ Junsu và Yoochun, hoàn toàn không hề có ý định tiết lộ thêm cho ai điều này. Bởi cứ thêm một người biết là thêm một khó khăn, vậy mà không hiểu sao mọi xui xẻo cứ đổ đến ào ập với tôi như thế chứ.
“… không… ý hyung là…”
“Hee Hyo thì không như thế đâu.” Changmin đột nhiên lên tiếng khi tôi chưa kịp nói hết câu, rồi như thể chắn chắn thêm, nó lặp lại một lần nữa. “Hee Hyo là người lý trí, chắc chắn sẽ không làm vậy đâu.”
Hee Hyo là người lý trí sẽ không làm vậy đâu. Tôi chợt cười vì suy nghĩ của Changmin, sẽ không như thế đâu. Không biết đã bao lần tôi cũng tự nhủ mình điều đó, chỉ là một giấc mơ thôi, khi tỉnh dậy thì tất cả sẽ tan biến hết… sẽ không như thế đâu, không như thế đâu.
Thật ra, tôi muốn nói. Đã bao giờ chúng ta thật sự biết đến điều gì cần làm, điều gì nên làm? Đã bao giờ biết đến niềm tin và sự dối gian? Hay những lời hứa, hay những đau thương, hay vô tâm lạnh lùng, hay cuộc sống cô độc. Thật ra chẳng phải từ trước đến nay, tôi đã chỉ biết trốn tránh, và rồi biện minh cho những hành động cùng lý lẽ ngu ngốc của mình thôi sao?
Tôi và Hee Hyo. Hee Hyo và Jaejoong. Tôi và Jaejoong. Tôi đã chẳng thể phân biệt nổi ai mới là kẻ có lỗi.
|
8.
By Jichou
Thời gian sau này, chúng tôi-tôi và Jaejoong hầu như lúc nào cũng kè kè bên nhau. Đôi khi nghĩ đến những suy luận hay nhận định nơi Changmin làm tôi lo lắng về con người cũng như tình cảm của mình. Phần nào đó, vị trí Jaejoong nơi trái tim tôi là bất biến.
Câu chuyện ba người giữa tôi-Hee Hyo và Jaejoong, tôi chỉ đem kể cho hai người là Junsu và Yoochun. Thật ra thì chỉ có Yoochun là biết nhiều nhiều một chút bởi lẽ cậu ấy từ lâu đã tự nhận làm ‘cố vấn hạnh phúc’ cho tôi đấy thôi, riêng Junsu cũng lờ mờ sơ sơ, nhưng vì nó thường không ở Seoul, câu chuyện nắm đại khái qua Yoochun đã là nhiều.
Yoochun là đại diện công ty tôi ở Nhật, thường thì cậu ấy chẳng mấy khi về Hàn Quốc nhưng hình như cũng có tiếp xúc với Jaejoong mấy lần sau này. Lý do là vì Jaejoong là nhân tình của Hee Hyo. Yoochun đã bảo như vậy.
Ấn tượng nơi Yoochun về Jaejoong là không thể diễn tả được, tốt hơn tôi nghĩ, đầy cảm tính chủ quan không phân biệt sai trái. Cậu ấy không có thành kiến cũng như chẳng hề tỏ ra khó chịu về Jaejoong như trước khi gặp mặt, phần nào đó, với Yoochun, Jaejoong cũng có một tầm ảnh hưởng-lớn đến mức không thể kiểm soát được.
“Đó dường như thực sự là một người tốt.” Yoochun nói, tựa lưng vào thành ghế, đưa tay châm lửa điếu thuốc vừa rút khỏi bao.
“Chỉ vậy thôi sao?” Tôi hờ hững đáp lại, rút điếu thuốc nơi nay cậu ấy, kê lên môi.
“Chứ cậu còn muốn thế nào nữa?”
“Chả thế nào cả.” Tôi đáp.
Với tay lấy tập tài liệu trước mặt Yoochun, tôi tỏ ra không quan tâm đến câu chuyện của cậu ấy.
Thực ra thì tôi cũng thắc mắc chuyện gì đã xảy ra khiến một người vốn chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì về kẻ tên Kim Jaejoong-vốn được bàn tàn về mức độ mè nheo sếp, nhắn tin vô tội vạ trong giờ làm và câu chuyện bí mật “nhân tình Hee Hyo” tôi kể, bây giờ lại quay sang bảo rằng đó là người tốt với đôi mắt sáng lấp lánh thế kia. Vốn định chọc ghẹo vài câu, nhưng nghĩ đến việc chúng tôi đang trong vai trò đồng nghiệp thương thảo vấn đề hợp đồng và công ty, tôi nghĩ lúc này không tiện.
Nhưng quả thật tôi thực sự rất muốn biết điều gì đã làm Yoochun thay đổi nhận định như thế. Chẳng lẽ nào Jaejoong lại mua chuộc cậu ấy rồi sao? Mà Kim Jaejoong-kẻ có cái đầu không biết nghĩ đó có thể làm gì hơn để mua chuộc một người như Yoochun chứ? Nghĩ lung tung như thế, thật ra tôi rất muốn nghe tiếp câu chuyện Yoochun đang đề cập đến. Nhưng cậu ấy lại kết thúc cách nhạt nhẽo làm lòng tôi cồn cào, cứ lo lo không ổn định.
Tôi cố tỏ vẻ không quan tâm, đúng hơn là hờ hững thêm chút nữa. Giả nếu biết câu chuyện liên quan đến Jaejoong ảnh hưởng đến tôi nhiều như vậy, Yoochun chắc chắn không để yên đâu. Mà cái tính ca cẩm của cậu ấy còn gấp mấy lần Changmin, hẳn là tôi sẽ không chịu được.
“Hôm qua Changmin có gọi cho tớ.” Yoochun tiếp tục khi tôi kí vào tờ giấy cuối cùng.
“Vậy à?”
“Cậu còn ‘vậy à’ nữa à?” Yoochun mạnh bạo sắp xếp đống giấy tờ lộn xộn, kẹp lại thành một tập. “Cậu không muốn biết nó nói gì về mình sao?”
“Nói gì?”
Tôi tỏ ra thản nhiên đáp trả. Thật ra thì thằng nhóc Changmin đó có thể nói gì với Yoochun về tôi nếu không phải chuyện của Jaejoong chứ? Với câu chuyện chẳng đâu vào đâu về chúng tôi hôm qua thì phần nào tôi cũng đoán được chuyện nó nói với Yoochun, chắc là vấn đề gia đình tôi hay việc nó nghĩ tôi có ý định ngoại tình, chính xác hơn nữa là Changmin có niềm tin bất biến vào việc tôi có tình cảm với Jaejoong.
Yoochun nheo mày tỏ ý hồ nghi thái độ của tôi, đáp lại, tôi hất mặt như không hiểu.
“Changmin nó bảo cậu yêu Kim Jaejoong.”
Quả thật không sai, Shim Changmin quả đúng là Shim Changmin. Đầu óc thiên tài của nó để làm gì mà cái chuyện đến cục đất sét cũng hiểu được thì nó lại ngu ngơ mù mờ thế kia? Biết ngay là tôi đoán không sai, niềm tin của nó vào tôi-hyung của nó vốn chẳng nặng được gram nào cả.
Vờ tỏ ra shock một chút trước câu tiết lộ vốn chẳng có chút kịch tính nào từ Yoochun, tôi gật gù vài cái, thể hiện sự lo lắng trong mắt và kết thúc bằng một cái vỗ vai nhẹ khi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy.
“Rồi cậu bảo nó sao?”
“Họ chỉ là đồng nghiệp, quen nhau lâu thì thành bạn thân.” Yoochun nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra. “Yunho không thế đâu.”
“À…” Tôi à một tiếng, gật gù mỉm cười hài lòng.
“Nhưng Yunho à…”
Yoochun toan nói thêm gì đó thì chuông điện thoại tôi reo lên, đưa tay nhá mấy cái như bảo cậu ấy đợi, tôi nhấn phím trả lời.
Cuộc điện thoại từ Jaejoong, dòng chữ [ JJ-^^ ] hiện lên làm tôi chợt cười; trước đây Jaejoong từng bảo chúng tôi thân nhau, nếu chỉ lưu tên như bao người khác thì không được, vậy là cậu ấy tự động lấy điện thoại tôi, sửa tên ‘Jaejoong’ thành JJ với cái mặt cười nham nhở như thế, xong cấm tôi không được sửa lại.
Mà việc đó cũng không đáng giận gì nếu như Jaejoong không chỉnh sửa To-do list của tôi, hay mục Add notes ‘cho thêm phần sinh động’. Mấy thứ cậu ấy lưu vào cũng chẳng có gì hay ho ngoài việc nhắc nhở cuộc hẹn, những emo cười nham nhở và mấy dòng lảm nhảm ca cẩm về tôi, về sức khỏe và về thái độ đối với cậu ấy. Thường thì tôi xem tất cả nhưng giả như không biết, nếu tôi tỏ ra mình biết, chắc chắn Jaejoong sẽ không dừng lại ở mức đó đâu. Mà tôi thì lại sợ mọi chuyện đi quá giới hạn của nó, nên đành nhắm mắt bỏ qua.
Giờ đây, khi tôi vừa lên tiếng chào, đầu dây bên kia Jaejoong đã cười rúc rích. Loa điện thoại tôi khá to, có khả năng Yoochun cũng mang máng nghe được điều đó, vậy nên tôi cố chấm dứt mọi thứ cách nhanh gọn và dễ dàng nhất.
[ Chuyện gì? ] Tôi cố làm giọng lạnh lùng.
[ Lát nữa cậu ra với tớ, đi mua quà giáng sinh được không? ] Giọng nói của Jaejoong ở đầu dây bên kia vang lên rạng rỡ, hình như cậu ấy đang có chuyện gì vui thì phải.
[ Nhưng tớ đang bận. ] Tôi nói, nhìn về phía Yoochun cố tỏ ra kiên nhẫn chờ đợi.
[ Đã nói trước rồi mà, nhanh lên. Tớ đợi đấy. ]
Vừa nói đến đó thì Jaejoong cúp máy.
Tôi nhấn vào [ JJ-^^ ], cố gọi lại nhưng tổng đài báo số điện thoại không liên lạc được. Trò này Jaejoong vẫn thường làm khi chúng tôi có cuộc hẹn không tự nguyện từ một phía, cậu ấy thường ấn định tất cả rồi tắt máy, việc tiếp theo của tôi là chạy hộc hơi đến chỗ hẹn vì không hủy được. Vậy là đôi khi tôi nghĩ, có khi nào tôi nên để Jaejoong đợi một lần cho cậu ấy sợ, lần sau sẽ không làm thế nữa không?
Nhưng mà, đó chỉ là suy nghĩ. Việc để Jaejoong đợi mãi mà không đến làm tôi khó chịu. Lần nhây nhưa nhất của tôi cũng chỉ khoảng một tiếng đồng hồ, sau đó, tôi lại hối hả chạy đến nơi hẹn, lòng vẫn mong Jaejoong đã bỏ về từ lúc nào. Nhưng thường thì khi tôi đến, Jaejoong vẫn ở đó, vẫy tay chào tôi với điệu cười vui vẻ-không trách móc dù chỉ một câu. Và điều đó làm tôi chạnh lòng, thấy mình có lỗi.
“Yunho à.” Yoochun nhấn mạnh giọng. “Cậu có nghe tớ gọi nãy giờ không?”
“Ờ… có…có…” Tôi lúng túng trả lời, đút điện thoại vào túi. “Chúng ta tiếp tục chứ?”
“Thôi, cậu ra chỗ hẹn đi.” Yoochun ngắn gọn đáp, cầm xấp tài liệu vừa xếp xong bước về phía cửa.
“Tớ đã bảo không đến rồi.” Tôi trả lời. “Thái độ gì vậy?”
“Thái độ gì?” Yoochun hờ hững.
Ánh mắt Yoochun lúc này có vẻ tối đi. Nhìn tôi một lúc trong im lặng, cậu ấy lắc đầu, buông một tiếng thở dài. Thường thì Yoochun chẳng bao giở thể hiện theo cái kiểu chán ngán như thế, chẳng hiểu sao hôm nay cậu ấy lại vậy. Tôi thắc mắc một chút, nhưng không hỏi.
Đáp lại cái vẻ khốn khổ ngơ ngác của tôi, Yoochun chớp mắt vài cái, gác tập hồ sơ lên vai rồi chậm chạp bước đi.
“Tớ bảo với Changmin là không đúng.” Cậu ấy nói. “Nhưng hình như không phải, Yunho?”
“Yoochun?”
“Tớ từng bảo là cố vấn hạnh phúc cho cậu và Hee Hyo phải không?” Yoochun hơi dừng lại, ngoái nhìn tôi.
“Ừ…?”
“Vậy cậu nghe tớ, dù giờ chuyện đó đúng hay sai cũng chẳng quan trọng nữa, cậu tránh xa Kim Jaejoong đi…”
Tôi nhíu mày hồ nghi những gì Yoochun vừa nói, đáp lại tôi, cậu ấy gật khẽ như thể xác nhận câu nói mình vừa thốt ra là hoàn toàn chính xác, không chút nhầm lẫn. Hơi ngẩn một chút, tôi im lặng cúi xuống, không phải vì tôi thực sự hiểu Yoochun muốn nói gì mà là tôi chẳng biết làm thế nào để đáp lại ánh mắt cậu ấy.
Thinh lặng một lúc, Yoochun chào tôi rồi rời khỏi căn phòng. Trước khi đi, cậu ấy không quên nhắc lại lần nữa những gì mình nói, kèm theo trong đó là một câu nói mà tôi không biết đó là nhắc nhở hay tin tưởng, thậm chí là…trách móc?
|