Tình Yêu Điên Cuồng Dành Cho Em
|
|
9.
By Danky
Hai ngày sau khi tôi nhận hộp nhạc từ cửa tiệm liên lạc hôm trước, Jaejoong vẫn không đi làm trở lại. Tôi nhắn tin, cậu không trả lời. Tôi gọi, cậu không nghe máy, cứ như là biến mất hẳn khỏi thế gian này vậy.
Khoảng thời gian trước đây khi chưa quen Jaejoong thì không sao, nhưng từ khi tôi chính thức trở thành bạn thân của cậu ấy, quen ở cạnh nhau, đi cùng lâu ngày, tôi bỗng dưng hình thành thói quen nhìn theo Jaejoong thì đã không nói làm gì; vậy mà dường như điều đó còn chưa đủ.
Cũng giống như những phản xạ có điều kiện, khi ta đã quen với một điều gì rồi thì khi mất nó ắt hẳn sẽ khó chịu lắm. Và tôi khi đối với Jaejoong cũng vậy.
Nghĩa là, một ngày không gặp Jaejoong, không trò chuyện cùng cậu ấy thực sự rất khó khăn với tôi. Thật ra trước giờ tôi vốn chẳng hề nói nhiều, dẫu có đi cùng Jaejoong thì cũng chỉ mình cậu ấy nói hết chuyện này đến chuyện khác thôi. Tuy nhiên nghe Jaejoong ở cạnh bên nói riết hồi cũng quen, nên giờ không có cậu ấy kể chuyện, tôi đâm ra nóng tính, dễ bực bội. Minh chứng cụ thể nhất là chỉ mới cách đây năm phút thôi, tôi đã lên tiếng chỉ trích đuổi Hye Bin ra khỏi văn phòng-lần đầu tiên trong suốt hơn hai năm làm việc cùng nhau.
Bực bội, tôi xuống quầy nước dưới căn tin kiếm gì đó uống cho đỡ khô cổ, từ sáng đến giờ vốn đã ăn gì đâu, vậy mà Hye Bin sau khi nghe mắng vài câu đã giận dỗi bỏ đi, không thèm chuẩn bị cà phê cho tôi như những lần trước nữa, cô ta thật sự rất có khiếu thù dai đấy chứ.
“Này, biết chuyện gì không? Giám đốc mới mắng Hye Bin một trận khiến cô ấy ấm ức mà khóc lóc ngoài cửa công ty từ nãy đến giờ kìa.”
Khi gần đến máy bán nước tự động phía sau cửa ra vào căn tin, tôi chợt nghe một giọng nữ thanh vang lên. Là tiếng của Tiffany phòng kế hoạch, cô ta đang nói gì về tôi đấy chứ? Hye Bin dám ra ngoài khóc lóc bêu xấu tôi như vậy sao? Tôi chỉ mới nói có vài ba câu nhẹ nhàng mà cô ta đã thế.
“Hả, thật? Lần đầu tiên tôi nghe thấy chuyện giám đốc trách cứ nhân viên đấy.” Một giọng khác đáp lại, hình như là của cô nhân viên mới mà Hye Bin giới thiệu hai hôm trước, tên là gì thì tôi cũng quên mất rồi. Hôm đó tôi còn bận gọi cho Jaejoong để hỏi lý do cậu ấy nghỉ việc mà không thèm xin phép, tuy nhiên cậu ấy đã không trả lời, vì vậy mà tôi chẳng có đủ tâm trạng xem kĩ nhân viên mới là ai cả.
“Cậu biết nguyên do vì sao không?” Tiffany tiếp lời.
“Không.”
“Là vì trưởng phòng của chúng ta, Jaejoong ssi đã nghỉ làm hai hôm nay đấy.” Tiffany ra vẻ hiểu biết lắm. “Nếu không thì tại sao giám đốc lại bực bội đứng ngồi không yên như vậy chứ.”
“Thật thế sao? Tôi không biết giám đốc lại có cảm tình với Jaejoong ssi đấy, nghe đồn là anh chàng đó rất đẹp trai à.”
“Ừ, đã dễ thương lại còn chu đáo nữa chứ. Tại cậu mới vào công ty nên không biết thôi chứ phòng mình nhìn vào ai chẳng hiểu điều đó” Không để tôi yên, Tiffany lại tiếp tục câu chuyện của cô ta. “Tôi biết rõ lắm, hôm trước giám đốc có hẹn với trưởng phòng, mà lúc đó Yoochun ssi mới từ Nhật về nên giám đốc đâu nỡ bỏ đi ngay, vậy là Jaejoong ssi dầm mưa đợi, sau đó thì cãi nhau to rồi giận luôn, chia tay, không thèm lên công ty từ đó đấy.”
“Có chuyện đó à?” Cô gái kia thật thà lên tiếng với vẻ hồ nghi.
“Thật chứ đùa làm gì…” Tiffany phất tay. “Chính giám đốc tâm sự với tớ như thế mà, sao sai được.”
Nghe đến đây, tôi thật tình muốn lao vào nhanh chóng nhất có thể, bóp chết Tiffany rồi chôn đại xuống cái giếng nào đó cho xong, giết được cô ta rồi thì có tù chung thân hay tử hình tôi cũng cam lòng. Gì mà yêu đương rồi hẹn hò, gì mà cãi vã rồi chia tay, rồi không thèm đi làm? Ai kể cho cô ta chứ? Có kẻ điên mới làm thế. Mà cái cô gái kia cũng thật là…, đến cục đất sét cũng hiểu những chuyện vừa rồi chỉ là hư cấu, làm sao lại có thật được cơ chứ.
Nghĩ ngợi mãi một lúc, nhận ra nếu cứ tiếp tục để hai cô nàng trò chuyện với nhau thêm lát nữa thì chắc chắn diễn biến ‘câu chuyện tình’ giữa tôi và Jaejoong sẽ không chỉ dừng lại ở mức độ yêu đương rồi chia tay thôi. Vậy nên tôi quyết định hắng giọng thật lớn, bước vào cửa căn tin-vờ như mới chỉ có mặt ở đây và hoàn toàn không nghe thấy câu chuyện bịa đặt này. Hai cô gái nhích sang hai bên nhường đường, Tiffany cúi đầu thật thấp, không biết có phải cô ta ngại vì đã bôi xấu tôi không đây, mà chắc gì cô ta biết ngại ngùng.
“Chào giám đốc, buổi sáng tốt lành ạ.” Tiffany nói lớn, không quên phủi nhẹ vai áo tôi ra vẻ thân tình. Mà ai thân thiết gì với cô ta cơ chứ.
“Cám ơn, đây là…” Tôi hỏi, nhướn mày nhìn sang cô gái bên cạnh.
“Jessica ạ.” Cô gái còn lại thành thật đáp.
“Hai cô vất vả rồi” Tôi phất nhẹ mấy đầu ngón tay, cẩn trọng gỡ tay Tiffany ra khỏi mình. “Lên văn phòng nhận thêm mấy tập hồ sơ ở chỗ Hye Bin nhé.”
“Ơ, sao giám đốc bảo cái đó cứ để Hye Bin ssi làm… tụi em không cần phải…”
“Tôi đổi ý rồi.” Tôi nói gọn, quay lưng đi hẳn về phía máy bán nước tự động, mặc cho Tiffany còn ở sau bĩu môi giận dỗi. Ai đời nhân viên lại leo lên đầu lên cổ giám đốc như thế chứ. Tôi cứ dễ dãi, cứ cho nhiều thời gian nghỉ ngơi, rãnh rỗi quá thì đem chuyện của tôi ra kể cho thiên hạ bàn tán, bình luận. Mà phải chi cô ta bàn tán đúng sự thật thì tôi cũng cho cam, đằng này thì lại thêm thắt đủ điều, biến không thành có, hỏi sao tôi không tức được. Đã thế, tôi hạ quyết tâm không để Tiffany và Jessica có thời gian rảnh rang quá nhiều, mong sao kìm bớt lại cái tính nói năng lung tung thiếu suy nghĩ của cô đi.
Tôi nhét vội mấy đồng tiền lẻ còn sót lại trong túi áo vào khe máy, nhấn nút chọn một cà phê lon. Thật ra tôi không quen uống quá nhiều cà phê trong lúc làm việc, nhất là cà phê để nguội rồi đóng hộp thế này. Nhưng cũng vì tính khí kì quặc thất thường, ương ương dở dở của Hye Bin, tôi mới phải tự mình lăn xả xuống đây. Cũng may là sáng nay vội đi làm nhưng tôi vẫn còn nhớ mang theo ví, không thì sẽ thê thảm mất.
[ Khi nào mới định đi làm đây T.T ]
Tôi nhắn cho Jaejoong một tin nữa hi vọng cậu ấy sẽ trả lời-cái tin thứ mấy chục, hoặc là mấy trăm gì đó, tôi không thể nhớ rõ hết được. Đúng như dự đoán, mặc dù tôi đã đợi đến hơn hai mươi phút ở cái bàn nằm một góc căn tin, Jaejoong vẫn chẳng thương tình nhắn lại dù chỉ đơn giản là một dấu chấm cho tôi an tâm.
[ Này, Jaejoong. Cậu không sao chứ? ]
Tôi lại tiếp tục tràng độc thoại của mình trong khi tự trách bản thân quá điên rồ. Tại sao tôi lại phải quan tâm cậu ấy nhiều như thế chứ, nhân viên nghỉ làm vài ba ngày là chuyện thường, điện thoại không liên lạc được dăm ba tuần cũng chẳng có gì lạ. Tôi thở ra một hơi dài, có lẽ vì đó là Jaejoong nên tôi mới do như thế chăng? Cậu ấy là một kẻ chuyên phá hoại không ngớt tiếng cười, thế mà lại vắng biệt tăm suốt mấy ngày; chỉ còn hai hôm nữa là đến Giáng sinh, quà cho Hee Hyo tôi lại đang giữ, cậu ấy không thể không tìm đến được, chẳng phải Hee Hyo rất quan trọng đối với cậu ấy sao?
Vậy đó, những lúc có Jaejoong ở bên nói năng phiền hà là thế, không biết bao lần đuổi cậu ấy cho khỏi ồn ào; vậy mà tôi giờ đây lại thực sự cảm thấy tồi tệ khi cậu ấy chẳng thèm trả lời cho những tin nhắn kia. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy đến cho Jaejoong chứ? Nghĩ thế lo lại thêm lo, tôi định sẽ nhắn cho Jaejoong thêm vài tin nữa, nhưng khi tay tôi vừa chạm vào túi, bỗng dưng điện thoại chợt đổ chuông. Là từ Jaejoong.
[ Thằng ngốc này, cậu đang ở đâu thế? Ở đâu? Làm gì?!! Gọi không bắt máy thì thôi, sao đến cả một tin nhắn cũng không thèm trả lời cho tớ yên tâm vậy chứ? ] Tôi nói nhanh một cách thiếu bình tĩnh, bởi lẽ tôi sợ Jaejoong sẽ tắt máy nếu không nghe đầu dây bên này nói gì. Tính khí cậu ấy kì quặc là thế.
[ Yunho à, tớ… ]
[ Cậu đang ở đâu? Đứng yên đó, tớ sẽ tới ngay. ] Tôi nói vội, tắt ngang máy nhanh chóng không để Jaejoong kịp nói một lời nào. Tôi sợ cậu ấy sẽ từ chối không cho tôi gặp mặt, bởi giọng nói của Jaejoong khi nãy qua điện thoại rất khác thường, tôi không muốn nói là nó giống như có chuyện tồi tệ nào đó đã xảy ra, nhưng sự thật vẫn là như thế đấy.
Chạy vội đến cửa ra vào, tôi vô tình va phải Hye Bin khiến cô ngã xuống đất. Cứ nghĩ sẽ bị trách móc nặng nề lắm, vậy mà khi tôi kéo đứng dậy với vẻ mặt hối lỗi, trông cô đã có vẻ bớt giận hơn nhiều rồi.
“Giám đốc đi đâu vậy?” Hye Bin níu tay lại khi tôi toan bước ra cửa. “Sắp đến giờ gặp đối tác rồi.”
“Cô thay tôi lo hết mọi việc trong ngày hôm nay đi, toàn bộ tài liệu để ở ngăn tủ thứ hai trong văn phòng” Tôi nói nhanh, không để thời gian cho Hye Bin kịp phản đối. “Tôi phải tìm…”
“Tìm…!?” Hye Bin ngắt ngang lời tôi. “Giám đốc tìm ai? Nếu là Tiffa…”
“… À… không có gì” Tôi lúng túng đáp khi chợt nhận ra sự sơ hở trong câu nói của mình, làm sao có thể thừa nhận với Hye Bin rằng tôi đang tìm Jaejoong cơ chứ, việc này nếu để nhân viên biết được lại nghĩ ngợi rồi bày chuyện nói lung tung. Vì vậy cho nên, tôi quyết định giấu nhẹm đi. “Tôi đi trước.”
Hye Bin có gọi với lại nói mấy câu sau đó, nhưng tôi không mấy để tâm, vội vã thu dọn đồ rời khỏi công ty.
oOo
Mãi cho đến khi bước ra cửa chính, tôi mới chợt nhớ mình chẳng biết Jaejoong đang ở đâu cả, điện thoại thì lại tiếp tục ở trong tình trạng mất tín hiệu liên lạc. Đúng là khi nãy khi cậu ấy gọi tôi có phần nóng nảy quá, vậy nên khi chưa kịp thông báo địa điểm cuộc gặp mặt, tôi đã vội ngắt máy.
Tôi toan gọi lại nhưng khi vừa bước khỏi mấy bậc thang cuối cùng trước sảnh lớn, chiếc xe của Jaejoong đã đậu ở sát mép bên kia đường, cậu ấy nhoài người ra khi trông thấy tôi, vẫy tay ra hiệu một cách dứt khoát.
“Sao không đi làm?” Tôi hỏi khi ngồi xuống ghế một bên tay lái, nhanh nhẹn cài lại khóa an toàn. “Cậu đóng cửa sổ đi.”
Jaejoong không đáp, im lặng làm theo lời tôi yêu cầu một cách miễn cưỡng. Thật ra tôi không muốn bị ai bắt gặp khi đang ngồi đây với Jaejoong khi đang còn trong giờ làm việc. Một chút cũng không.
“Giờ cậu định đi đâu đây?” Tôi hỏi, quay sang Jaejoong đang nhịp mấy ngón tay lên vô lăng. Nghe tôi hỏi, cậu ấy chợt quay đầu nhìn lại, rồi lại cúi xuống thở ra một hơi dài.
“Không đi đâu cả, Yunho à…” Giọng Jaejoong vang lên khe khẽ. “Tớ chỉ định gặp cậu một lúc thôi, sẽ không phiền gì đâu.”
“…”
“Sau đó tớ còn có việc phải đi nữa.”
Tôi lặng người trước dáng vẻ buồn bã đầy mệt mỏi của Jaejoong. Mái tóc hơi rối ở phía sau, nước da nhợt nhạt và đôi mắt lạnh với quầng thâm dài viền phía dưới, cậu ấy tựa lưng vào thành ghế như không để tâm, rồi chỉ một lát sau, cậu lên tiếng.
“Món quà ấy…” Jaejoong nói chậm. “Cậu giữ hộ tớ thêm hôm nữa thôi, hết ngày mai tớ sẽ đến lấy.”
“Hết ngày mai?” Tôi lên giọng. “Cậu lại định nghỉ thêm hôm nữa đấy à? Đã hai ngày nay cậu…”
“Tớ biết.” Jaejoong nói, vẫn không nhìn vào tôi. “Yunho cứ báo cáo việc tớ vắng mặt, tớ sẽ chẳng bắt cậu chịu trách nhiệm chuyện đó đâu. Cậu không nhất thiết phải bao che cho tớ.”
“Vấn đề không phải ở chỗ đó, Jaejoong… mà là cậu.”
|
“Tớ xin lỗi.”
Khóa an toàn lạnh hẳn trong tay tôi, Jaejoong không nói nữa, chỉ thinh lặng một lúc rất lâu. Cuối cùng tôi quyết định bước khỏi xe về nhà, Jaejoong dường như đợi tôi khuất hẳn mới bắt đầu lái xe rời đi. Tôi không biết cậu ấy định đi đâu trong khi ngày mốt đã là Giáng sinh, rốt cuộc chuyện gì đã xảy đến với Jaejoong cơ chứ? Tôi vốn không thể hiểu nổi.
oOo
Ngày hôm sau tôi vẫn đến công ty làm việc như thường, Hye Bin dường như đã hết giận hẳn, cô ta cứ mãi dạo loanh quanh bên bàn làm việc của tôi nói năng đủ thứ điều, từ việc tôi có lỗi nhiều đến chuyện tăng lương. Nói tất cả, chẳng thiếu sót một chút nào.
Thật ra hôm qua khi về nhà tôi có gọi lại cho Jaejoong nhưng không ai bắt máy, ban đầu tôi cũng có ý gọi về nhà, nhưng khổ nỗi lại chẳng biết số máy bàn của Jaejoong; Hye Bin bảo với tôi rằng cậu ấy sống một mình, có lẽ đôi khi mấy thứ linh tinh như thế vốn cũng chẳng cần thiết là bao.
Kế cận một ngày, mai đã là Giáng sinh, công việc thì hết từ lâu, tôi ráng nán lại công ty thêm lúc nữa đợi Jaejoong đến lấy chiếc hộp nhạc. Vậy mà bây giờ-khi đã quá ba giờ chiều, nhân viên văn phòng dọn dẹp xong xuôi hết cả, toàn bộ thành viên công ty đều sẵn sàng đợi đến giờ khai tiệc ở tầng trên, Jaejoong vẫn chưa ngoan ngoãn xuất đầu lộ diện mặc cho tôi đã nhắn tin gọi cậu ấy đến; không biết cậu ấy có nhận được tin của tôi không nữa.
“Giám đốc không định lên đó à?” Tiffany đã có mặt trong phòng từ lúc nào đó, cô ấy huơ huơ tay trước mặt tôi ra hiệu khi không thấy tôi trả lời sau mấy câu hỏi linh tinh; thật ra, tôi không chú tâm lắm tới sự có mặt của cô ở đây. “Mọi người đã sẵn sàng cả rồi, chỉ còn đợi giám đốc khai tiệc thôi đấy.”
“Thế à?”
“Vâng, không thấy tôi đợi nãy giờ à?” Hye Bin kéo dài cái giọng càm ràm đầy khó chịu, chắc hẳn cô ta đã nôn nóng lắm rồi.
Tôi nhìn lướt sang đồng hồ lần nữa, miễn cưỡng đứng dậy rời khỏi vị trí vốn có của mình. Năm nào cũng vậy, một ngày trước Giáng sinh là buổi tiệc ăn mừng của toàn công ty, kiêm thêm việc tổng kết quá trình làm việc suốt một năm dài, chuẩn bị bước sang một năm mới. Tôi đã mấy lần nghĩ tổ chức bây giờ thì có phần hơi sớm, vậy nhưng theo tôi biết-và cũng theo nhận định của Hye Bin thì truyền thống này đã có từ lúc mới thành lập công ty, đến giờ muốn bỏ cũng chẳng được nữa.
“Hay là…” Tôi nghe giọng mình nói khẽ. “Hai người lên trước tuyên bố khai tiệc đi, tôi sẽ đến sau.”
“Giám đốc còn định làm gì nữa?” Tiffany hỏi một cách đầy ẩn ý. “Giám đốc đợi ai à?”
“Không, tôi…”
“Nếu là Jaejoong ssi thì chắc là không tới đâu.” Hye Bin lên tiếng cắt ngang câu nói cũng như giải thích luôn cho khuất mắc của tôi từ nãy đến giờ.
“Sao vậy?” Tôi cau mày đáp.
“Tôi có nhìn thấy cậu ấy ở ngoài siêu thị lúc nãy” Cô nói trong khi ôm chặt một bên tay tôi kéo ra khỏi văn phòng. “Lúc tôi hỏi có đến không cậu ấy còn bảo là bận việc mà.”
“Vậy là giám đốc đợi Jaejoong ssi thật à?” Tiffany nói với một vẻ hồ hởi lạ kì. Tại sao cô ta cứ thích ghép đôi hai chúng tôi đến thế vậy nhỉ? Tôi lo cho Jaejoong-đó là chuyện thường tình, nhưng chỉ đơn giản là cảm giác muốn gặp của hai người bạn thân một cách hết-sức-bình-thường mà thôi. Đời nào có chuyện tôi lại có ý nghĩ khác đi như cô tưởng tượng chứ.
“Không.” Tôi đáp, cố gắng giải thích nguyên do cho mấy chuyện hiểu lầm vớ vẩn này. “Tôi có việc cần giao cho cậu ấy thôi.”
“Vậy chúng ta đi.”
oOo
Sau mấy bài phát biểu thường kì vẫn như mọi năm, chúng tôi bắt đầu cho buổi tiệc tổng kết mọi hoạt động của công ty. Lúc này đây dường như mọi nhân viên đều đã kịp thay trang phục dự tiệc, ngoại trừ tôi và Hye Bin. Cô ấy liên tục trách mắng tôi một lúc thật lâu rằng nếu không phải vì tôi cứ nán lại văn phòng, ắt hẳn cô đã có dịp diện bộ váy mới mua tuần trước rồi, tôi thì lại chẳng mấy quan tâm đến chuyện này. Dự tiệc chẳng phải cũng chỉ để ăn uống thôi sao, vậy thì việc gì phải mặc đẹp mới ăn được-tôi lý giải, thế nhưng Hye Bin kết thúc câu chuyện khi cho rằng tôi đang cố biện minh cho lỗi sai của mình.
Quả nhiên đúng như lời Hye Bin nói, mặc dù đã quá bảy giờ tối Jaejoong vẫn chẳng chịu ló mặt. Bữa tiệc bắt đầu chuyển sang mấy mục ca hát thường tình, cả khiêu vũ và làm quen với khách mời từ một số công ty liên doanh cũng như cơ sở mới.
Tôi biết rõ Jaejoong không phải trẻ con nên sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu cậu ấy nghỉ làm vài ba ngày cả. Nhưng bây giờ lại khác, đơn giản là điện thoại của Jaejoong chỉ ở trạng thái ngắt máy khi thật sự có vấn đề gì nghiêm trọng, và cũng như dạo trước, cứ mỗi lần tôi gọi không được là y như rằng Jaejoong xảy ra chuyện; mức độ quan trọng của vấn đề sẽ tuỳ thuộc vào thời gian tắt máy bao lâu. Tính đến ngày hôm nay ngoại trừ cuộc gọi cho tôi vào hôm qua, chẳng phải Jaejoong đã tắt máy hơn ba ngày rồi đó sao?
Tôi uống cạn hớp rượu cuối cùng trong chiếc ly màu nhạt, thả nó lại trên bàn phủ khăn trắng. Cũng đã quá trễ so với giờ tan sở, từ hơn ba rưỡi chiều tính đến đây cũng đã mấy tiếng đồng hồ, sau giờ phát biểu chẳng biết đã uống hết bao nhiêu rượu, vậy nên đầu tôi mới đau nhức. Tôi vốn định sẽ về nhà ngủ một giấc cho khoẻ trước khi Hee Hyo hoàn tất xong công việc, bởi một trong những thoả thuận đầu tiên của chúng tôi khi bắt đầu cuộc sống gia đình là không uống rượu, chỉ trừ những trường hợp quan trọng, dĩ nhiên với Hee Hyo-lý do những buổi họp mặt ở công ty không hợp lệ.
“Giám đốc, trông anh không được khoẻ.” Hye Bin nói trong khi kéo tay tôi, đỡ lại gần một chiếc ghế sát tường đối diện bàn tiệc. “Anh quá chén rồi đấy à.”
“Không sao.” Tôi nói, ngửi thấy mùi cồn đắng lan đầy trong hơi thở, còn Hye Bin lại đứng đó xua tay như muốn đuổi men rượu một cách đầy khó chịu.
“Thật tình, uống chút nước đi.” Hye Bin kéo vội ly nước trên bàn đưa cho tôi. “Tôi vốn định giới thiệu đối tác hôm trước cho giám đốc, cái ngày mà anh vắng mặt ấy. Mà anh cứ rượu chè bê tha thế này thì tôi biết phải làm sao đây.”
“Tôi không sao.” Miễn cưỡng nói, tôi đưa tay gõ mấy cái lên đầu. Tệ thật, làm sao mà trí óc tôi lại không chịu hoạt động thế này. “Cô cứ dẫn tới đây.”
Đứng thẳng dậy nhìn tôi trong một hơi thở dài, Hye Bin quay lưng đi rồi dặn sẽ quay lại ngay.
Tôi rút điện thoại ra một lần nữa xem có tin nhắn của Jaejoong gửi đến không, nhưng vô ích, cậu ấy đúng là một kẻ cứng đầu vô độ không chịu để tôi yên dù chỉ một giây phút. Tôi cố nhướn người dậy một cách đầy khó khăn, có lẽ đúng như Hye Bin nói-tôi không được tỉnh táo thật, đầu tôi đau nhức choáng váng, cổ họng rát buốt, còn hơi thở thì nồng mùi rượu; đúng là nếu phải gặp đối tác trong tình trạng say khướt thì mất mặt thật, nếu có Jaejoong ở đây thì đâu đến nỗi nào, ít ra dù có mắng chửi một lát cậu ấy cũng sẽ giúp tôi giải quyết mấy chuyện này.
Tôi chống tay lên thành bàn cố định sẵn trong đầu những bước đi tiếp theo, vậy mà tôi đã chẳng thể nghĩ ra gì lúc đó, tin nhắn từ Jaejoong không đến khiến tôi phần nào đó khó chịu.
“Giám đốc…” Hye Bin lớn tiếng gọi khi tôi toan bước ra khỏi cửa phòng tiệc, Jessica sau tiếng gọi vội chạy đến đỡ một bên tay như sợ tôi ngã-tệ thật, tôi đâu đến mức say khướt như thế chứ. “Anh đi đâu đó? Đối tác đã đến đây rồi.”
“Cô và Hye Bin thay tôi lo việc ở công ty…” Tôi đáp gọn, rút tay ra khỏi Jessica. “Tôi hơi mệt.”
Có lẽ nhìn thấy bộ dạng tôi lúc này Jessica cũng chẳng muốn giữ lại làm gì. Cô nhanh chóng thả tay tôi ra rồi quay lại đứng cạnh Hye Bin. Trước khi đi Tiffany hỏi tôi có cần gọi Changmin đến đón không, bởi lẽ nếu lái xe lúc này sẽ rất nguy hiểm, vậy nhưng tôi từ chối. Giờ này Changmin còn bận làm thêm rồi còn phải học bài ngày mai, rảnh rang gì mà gọi thằng nhóc đến đây chứ, huống gì nó cũng chưa có bằng lái nữa là.
Tôi xuống gara dưới tầng hầm, thả người tựa vào lưng ghế sau vô lăng, đưa tay dụi mắt mấy cái để tỉnh táo hơn một chút. Giờ này Jaejoong vẫn chưa liên lạc, chẳng phải cậu ấy đã bảo sẽ đến gặp vào hôm nay sao? Mai đã là Giáng sinh rồi vậy mà cậu ấy còn làm gì mà không tìm tôi cơ chứ, lại còn tắt máy như thế nữa. Nghĩ thế, tôi rút từ túi áo ra mẩu giấy ghi vội địa chỉ nhà của Jaejoong khi rời khỏi văn phòng, xem qua một lần nữa rồi nhanh chóng quyết định đến tìm cậu ấy. Hơn bao giờ hết, tôi cảm giác có chuyện không lành đang xảy đến.
oOo
Jaejoong sống trong một căn hộ khá rộng ở khu chung cư cao cấp, cửa phòng sơn trắng với cái biển nhỏ đề mấy từ ‘Kim Jaejoong’ sáng bóng, hành lang phía trước căn hộ dường như được lau dọn cẩn thận và rất thường xuyên, mấy chậu cây nhỏ treo sát tường xanh mởn, mùa này tất nhiên là hoa chưa nở, tôi thấy thân cây lạnh ngắt.
Sau một hồi bấm chuông vẫn không có ai mở cửa, tôi quyết định gọi vào máy Jaejoong-vẫn đang tắt nguồn. Nhà cậu ấy vốn không có điện thoại bàn, thế nên sau một hồi kiên nhẫn gọi mà không có tiếng đáp lời, tôi quyết định tự tìm cách vào nhà. Thường thì người ta có thói quen nhét chìa khoá nhà dưới thảm trước nhà hoặc là khe hở dưới đáy mấy chậu cây, nghĩ thế, tôi cố ra sức tìm kiếm kĩ lưỡng ở những chỗ mà bản thân cho rằng Jaejoong có thể để ở đó. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy chiếc kìa khoá màu bạc dưới khe cửa ra vào.
“Bộ cậu định mời trộm vào nhà chắc.” Tôi tự mình trách móc khi mở toang cánh cửa căn hộ của Jaejoong.
Lần đầu tiên tôi đến nhà Jaejoong đó là cách đây hai tuần trước, khi cậu ấy để quên hồ sơ dự án ở nhà còn phòng kế hoạch lại có cuộc họp khẩn. Ném vội cho tôi chiếc chìa khoá với dây cột màu kem nhạt, tôi đắn đo nghĩ không lẽ cậu ấy không sợ tôi lục lọi đồ đạc trong nhà hay lấy đi thứ gì đó sao. Thật ra đối với bạn bè thì người ta không thể làm thế, tuy nhiên Jaejoong luôn tỏ ra là một kiểu người bí ẩn; tức là trừ những gì cậu ấy kể cùng những thông tin đơn giản ai cũng biết, những điều Jaejoong đã muốn giấu thì tôi dám chắc chẳng ai có thể tìm ra. Vì vậy nếu có nhiều người tìm cách hiểu cậu cũng là chuyện thường tình.
“Jaejoong à…” Tôi gọi lần thứ bao nhiêu đó.
Khi vẫn không nghe tiếng Jaejoong trả lời, đi vài vòng quanh nhà, một tiếng động khẽ phát ra từ phòng ngủ khiến tôi chú ý. Cánh cửa màu xanh nhạt mở hé, tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm khi tìm thấy Jaejoong ngồi yên bên cửa sổ. Vừa nhìn thấy tôi, cậu ấy chợt cười, ánh mắt và cả tiếng cười lạ lẫm không quen.
Gió lùa vào phòng từng đợt nhẹ, Jaejoong ngồi ở đó-trên bậu cửa, sơ mi trắng phủ xuống quần Jeans xanh bạc màu, tóc rối bù; ngoài trời, ánh trăng hắt xuống trên làn da cậu ấy một màu vàng nhạt lạnh lẽo. Tôi nghe tiếng cười của Jaejoong hoà cùng với gió tạo thành những âm thanh khó chịu, vai cậu ấy run lên nhẹ mỗi khi có đợt gió lạnh thổi vào bên trong căn phòng mở toang cửa. Còn tôi, đau nhức với hơi men còn sót lại trong người mình.
|
“Cậu làm gì ở đây?” Tôi nghe giọng mình lạnh tanh khi bắt gặp Jaejoong cùng chai rượu trống không một bên và chiếc ly cao trên tay với mực nước gần như đã cạn. Cậu ấy nhướn khẽ mày, nuốt trọn những ngụm nước đầy hơi men cuối cùng còn sót lại trong ly.
“…”
“Tớ hỏi cậu làm gì ở đây!!!”
Jaejoong không đáp lời dù biết rằng tôi tức giận, cậu chỉ thinh lặng thả chiếc ly lên bàn bên cạnh, nhìn vẩn vơ về phía bầu trời. Dáng vẻ thờ ơ bất cần đó của Jaejoong thực sự khiến tôi bực bội.
“Nghỉ làm ở công ty, trốn về nhà uống rượu, cậu hết thuốc chữa rồi đấy à?” Tôi nghe giọng mình đắng ngắt. “Sao cậu không tìm tớ?”
Thật ra từ khi dừng xe lại ở gara đầu tôi đã bớt đau; vậy nên bây giờ khi đối diện với Jaejoong, việc tức giận không phải vì tôi còn say, mà là vì chính mùi rượu từ cậu ấy khiến đầu óc tôi không thể tỉnh táo được.
Hình ảnh Jaejoong giờ đây khiến tôi không thể tỉnh táo được.
Jaejoong không để ý đến những lời nói của tôi, cậu ấy chậm chạp nhấc từ kệ trên bàn một chai thuỷ tinh sẫm màu, kéo chiếc ly khi nãy vừa đặt lên bàn lại gần, đổ vào nó dòng dung dịch màu đỏ đầy mùi men.
“Đừng có uống nữa, đủ rồi đấy.” Tôi gằn giọng, giật lấy ly rượu khỏi tay Jaejoong. Cậu ấy nhíu mày ra vẻ không hiểu, rồi đẩy nhanh tay tôi ra, uống cạn ly trong một hơi dài. Jaejoong là một kẻ cứng đầu, từ xưa đã thế. Nhưng chính bây giờ mới là lúc tôi không thể chịu nổi tính khí thất thường đó của cậu nữa.
Mặc mọi lời khuyên nhủ, Jaejoong tiếp tục rót rồi uống cạn từng ly rượu một, tiếng cười của cậu ấy mỗi khi rót ly tiếp theo khiến lòng tôi dường như quặn lại. Tôi không muốn nhìn thấy một đồng nghiệp ngang ngạnh như thế, một người bạn thờ ơ như thế, một Jaejoong tuyệt vọng như thế.
“Jaejoong!!!” Tôi lên tiếng gọi khi cậu lại tiếp tục đưa ly rượu thứ bao nhiêu đó lên môi, tôi không nhớ rõ hết được bởi đầu tôi cũng đau nhức vì hơi men. Đáng lẽ ra tôi không nên đến đây trong tình trạng thiếu tỉnh táo như vậy, có gì hay khi giữ tình trạng này để đối mặt với một Jaejoong vốn cũng không hề tỉnh táo như cậu giờ đây chứ?
Jaejoong tiếp tục với những ly rượu của mình. Cậu cứ uống từng hớp một rồi lại tự cười một mình, rất nhiều, rất nhiều lần trong đêm.
“Quá đủ rồi!!! Jaejoong!!!” Tôi đưa tay kéo Jaejoong xuống khỏi cửa sổ trong vô thức. Thật ra, khi đầu óc đã không được tỉnh táo, tôi vốn không biết mình muốn làm gì. Tất cả những gì tôi có thể hành động giờ này chỉ là làm theo những phản xạ đơn giản nhất, hoàn toàn không thể xác định một mục đích nào cả.
Jaejoong ngã khỏi cửa sổ, tay cậu ấy quẹt ngang đẩy ngã cả ly rượu và chai thuỷ tinh trên bậu cửa xuống sàn vỡ toang. Tôi kéo vội Jaejoong. Khi những mảnh thuỷ tinh nằm vương vãi đầy sàn còn Jaejoong đang ngã xuống vì hành động mạnh bạo của tôi, tôi mới chợt nhận ra cậu ấy có thể bị thương vì những mảnh vỡ đó. Vậy nên, tôi đưa tay đỡ lấy đầu Jaejoong khi cậu ấy té nhào xuống trên sàn.
“Yunho…!!!” Jaejoong hét lớn tiếng khi ngồi bật dậy trên sàn, tiếng nói đầy mùi rượu của cậu ấy giờ đây thật sự khiến tôi khó chịu. “Cậu làm gì vậy?”
“Đi theo tớ.” Tôi đứng dậy, kéo nhanh Jaejoong ra khỏi những mảnh vỡ. “Mau lên.”
“Không được.” Jaejoong rút tay ra khỏi tôi.
“Cậu làm cái quái gì thế?” Tôi bực bội giữ chặt lấy tay Jaejoong khi cậu ấy cố chống cự. “Nếu không muốn tớ nổi điên lên thì mau đi đi.”
“Nhưng tay cậu đang bị thương kìa.”
Khi Jaejoong nói đến đây tôi mới giật mình nhận ra bàn tay khi nãy đỡ cậu ấy đầy những vệt xước dài do thuỷ tinh cứa vào. Trên mu bàn tay, một vết cắt hằn sâu vào do mảnh thuỷ tinh vỡ cắm chặt lại, máu vẫn ứa đầy trên miệng vết thương.
Tôi bặm chặt môi khi nhìn thấy vết cắt đó. Tại sao lại hoàn toàn không có cảm giác đau đớn chứ? Vì đang say sao? Không đau, hoàn toàn không đau. Khi nhìn thấy Jaejoong như thế này, dường như chẳng có thứ gì khiến tôi cảm thấy đau cả.
“Mặc kệ nó.” Tôi giữ chặt lấy tay Jaejoong, mặc cho máu từ vết thương ứa ra chảy dài trên bàn tay cậu ấy lạnh ngắt. “Cậu đi với tớ.”
“Tớ không muốn.”
Jaejoong cố dùng hết sức đẩy tôi ra, nhưng có lẽ phần vì sợ tôi đau nếu kéo tay quá mạnh, phần vì đã quá say, cậu ấy bị tôi kéo khỏi nhà một cách đầy miễn cưỡng. Jaejoong vừa đi phía sau vừa cố rút tay ra khỏi tôi, cậu ấy không hét lớn tiếng nhưng cứ liên tục nói năng bằng giọng say khướt. Tôi không đáp lời, bởi lẽ tôi chẳng hề muốn đối mặt với một Jaejoong tồi tệ thế này.
Ra khỏi chung cư, tôi kéo Jaejoong đi vội dưới cơn mưa cuối cùng của mùa đông. Cậu ấy vừa cố thoát khỏi tôi, vừa nói một tràng những câu từ vô nghĩa; tiết trời lạnh, và lòng tôi rát buốt. Thế nên vết thương trên tay còn đang chảy máu dường như chẳng hề đau nữa.
Tôi cứ mang theo Jaejoong đi, đi mãi dưới cơn mưa lạnh giá ngày hôm đó.
|
10.
By Jichou
Mưa cứ rơi. Tay Jaejoong cứ lạnh. Nỗi đau cứ rát buốt. Và âm ỉ.
Tôi kéo Jaejoong đi giữa cơn mưa, ban đầu cậu ấy còn chống cự, lúc sau thì cũng buông lõng tay, cứ thế mà bước sau tôi. Trời về khuya, lại mưa, góc đường rẽ vào nhà Jaejoong tối hẹp, đi một lúc tôi mới nhận ra dường như chỉ có hai chúng tôi trên con đường rất dài đó.
Men rượu nơi Jaejoong làm tôi say. Chắc chắn. Nếu không thì tôi đã chẳng mất bình tĩnh mà kéo cậu ấy đi mải miết như thế, đúng hơn nữa là Jaejoong làm tôi bực mình. Thật ra có chuyện gì quan trọng đáng để cậu ấy trốn việc ở nhà uống rượu chứ? Jaejoong từng cấm tôi uống rượu, hút thuốc vì cậu ấy cho rằng nó không tốt. Một người đã ý thức được cái gì không tốt lại đâm đầu vào nó thì chẳng phải đang cố tự tổn thương mình sao? Mà cái ý nghĩ Jaejoong đang cố tự tổn thương mình làm tôi không thể chịu đựng được.
Vậy là, mặc cho mưa đổ và giá lạnh của những ngày mùa đông, tôi kéo Jaejoong theo mình dưới cơn mưa, không để tâm gì hơn nữa.
“Yunho à, dừng lại đi.”
Giọng Jaejoong vang lên cùng với cơn mưa, lạnh lùng rát buốt. Tôi vẫn thinh lặng không nói, kéo cậu ấy đi tiếp một đoạn nữa. Jaejoong có vẻ mệt bởi lẽ những bước chân vụng về dần, giọng cậu ấy cũng không được tỉnh táo, tôi nghĩ có khi vì Jaejoong say. Mà đến lúc này thì tôi chắc mình không đủ bình tĩnh là sự thật, ai đời kéo người say ra đường mưa gió thế này, lỡ cậu ấy có sao thì tôi cũng chẳng biết phải làm gì nữa.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ, cái tính vừa chướng lại cứng đầu của Jaejoong đã làm sức chịu đựng của tôi đến đỉnh điểm, tôi chẳng còn có thể nghĩ gì hơn là kéo cậu ấy ra ngoài, nếu mưa có thể làm đầu óc cậu ấy tỉnh táo hơn chút nữa thì tốt bao nhiêu?
“Yunho à, dừng lại đi…”
Jaejoong thì thầm bằng giọng yếu ớt, dường như chân cũng chùn lại. Khi nhận thấy tay Jaejoong buông lõng hoàn toàn trong tay mình, tôi vội vàng quay lại, nhanh chóng đón cả thân người cậu ấy ngã xuống.
Thân thể Jaejoong nóng, gương mặt xanh tái với mái tóc đem ướt ôm sát, quần áo cậu ấy cũng ướt. Tôi cắn môi khi nhìn thấy Jaejoong bê tha thế này, thầm nguyền rủa tính khí thất thường của bản thân, chỉ vì không kìm nổi cơn tức mà tôi đã hành hạ Jaejoong thế này đây.
“Jaejoong à?” Tôi cố đỡ Jaejoong đứng dậy, nhưng khi tay tôi vừa lướt lên vai cậu ấy, Jaejoong đã tự chống tay đứng dậy dù những bước chân có vẻ loạng choạng.
“Chí ít cậu cũng để tớ băng cái tay kia chứ?” Hơi thở Jaejoong lạnh ngắt, đắng mùi rượu. Cậu ấy cúi xuống nắm chặt bàn tay tôi và khi nhận ra tay mình nhói buốt dưới làn nước lạnh, tôi mới sực nhớ vết thương ban nãy của mình. Có lẽ vì mưa rửa trôi mà nó đã không còn chảy máu nữa, một đường cắt dài vậy mà không biết vì lí do gì mà tôi chẳng thấy đau, không hề đau chút nào.
“Tớ không sao.” Tôi giật tay khỏi Jaejoong, quay mặt đi về phía trước. “Nếu còn cái giọng lè nhè với hơi thở nồng rượu đó thì đừng nói chuyện với tớ nữa.”
“Yunho à...” Jaejoong lên tiếng, vừa bước được một bước thì lại ngã chúi về phía trước. Lần này tôi đỡ không kịp, để cậu ấy ngã xuống mặt đường.
“Cậu có ngốc không hả? Đang làm cái trò gì thế?” Tôi gào lên trong cơn mưa, bực tức kéo tay Jaejoong đứng dậy.
“Tớ xin lỗi.” Jaejoong chậm chạp đáp, dường như là từng chữ một để giọng không biến đổi nhiều. Dù vậy, cái giọng cậu ấy vẫn chẳng tỉnh táo như bình thường, thế nên khi thấy Jaejoong khổ sở điều chỉnh giọng mình, tôi không những không nhẹ nhõm, trái lại còn tức cậu ấy hơn nữa.
“Xin lỗi gì chứ, đi đứng không đàng hoàng vậy là sao?”
Khi nói đến đó, tôi mới nhận ra, Jaejoong không mang giầy.
Thật ra, khi nhìn thấy Jaejoong nghỉ việc ở nhà uống rượu, lại có vẻ mênh mang ngớ ngẩn đó làm tôi lo lắng, một phần tức giận. Mà tôi đã nói là tôi có uống một chút tại bữa tiệc? Và bây giờ thì hơi men từ Jaejoong làm tôi say hơn thế nữa, mất bình tĩnh, tôi giận dỗi kéo cậu ấy ra ngoài mặc cho mưa gió, cho vết thương, và cho việc Jaejoong chẳng có thời gian mang giầy vào.
Bàn chân Jaejoong ướt đẫm, trầy trụa rát đỏ.
“Jaejoong à… tớ xin lỗi…” Tôi cắn môi.
Jaejoong lắc đầu nhìn tôi với dáng vẻ mệt mỏi, cậu ấy không nói, có lẽ vì giọng vẫn lè nhè và hơi thở còn nồng mùi rượu, mà tôi vốn đã nói không thích từ trước rồi. Tôi chậm chạp ngồi xuống nắm lấy chân Jaejoong, ban đầu cậu ấy toan rút lại, nhưng khi tay tôi ghì chặt hơn nữa, Jaejoong lại ngoan ngoãn đứng yên đó.
“Chúng ta về nhà thôi, Jaejoong.” Cuối cùng, tôi quyết định khi thả chân Jaejoong ra. “Để tớ gọi taxi.”
“Thôi.” Jaejoong vội vàng lên tiếng. “Tớ đang ướt thế này, không lên xe người ta được.”
“Vậy…” Tôi chần chừ, quay nhìn Jaejoong ướt đẫm mưa cố đứng vững trong cơn say của mình. Thật tệ, tôi đã làm chuyện ngốc nghếch gì vậy? “Chúng ta tìm một quán nước…”
“Thôi, Yunho.” Jaejoong níu tay áo tôi, vẫn cái giọng khó chịu đó, vẫn hơi men đắng ngắt khiến tim tôi thắt lại. “Ướt thế này không tiện đâu.”
Tôi cắn môi nhìn cậu ấy, mưa đã gần như tạnh hẳn.
“Vậy…”
“Tụi mình ra sông Hàn đi…”
Tay Jaejoong lạnh ngắt.
oOo
Hơi lạnh mùa đông đổ tràn buốt giá trên con sông, cơn mưa dường như cũng tạnh hẳn.
Jaejoong ngồi thinh lặng nhìn ra thật xa, không nói gì cả. Cái dáng mỏng manh ướt đẫm sương gió, đôi mắt nheo nheo, bàn tay xoa vào nhau như cố chống đỡ cái lạnh giữa khoảng không rộng, trông Jaejoong bây giờ thật bê tha tội nghiệp. Tôi chỉ ngồi cạnh cậu ấy, cũng không nói gì, bởi lẽ nếu bắt chuyện trước thì tôi cũng chẳng thể nói gì hơn là mắng nhiếc, mà với tôi thì rầy la Jaejoong như thế đã là quá đủ rồi.
Jaejoong buông một tiếng thở dài, quay sang tôi bên cạnh ra chiều làm hòa. Rồi khi tôi nhướn mày tỏ ý không hiểu, cậu ấy chậm chạp nắm lấy bàn tay tôi, kéo về phía mình. Đoạn, Jaejoong rút chiếc khăn tay trắng trong người mình ra, nó không ướt nhèm như lớp áo bên ngoài nhưng cũng ẩm vì cơn mưa. Thật chậm rãi, cậu ấy rút miếng miểng cắm nơi tay tôi ra, máu từ đó ứa lên màu nhạt, vậy là Jaejoong lại vội vã quấn cái khăn trắng ẩm quanh vết thương trong khi tôi ngồi cắn môi cố không rên lên dù chỉ một tiếng.
“Đau lắm không?” Jaejoong hỏi khi thả tay tôi xuống.
“Không.” Tôi ngắn gọn đáp, chán nản nhìn bàn tay quấn khăn nham nhở của mình.
“Ừm…vậy à…”
Gió từ con sông tấp vào mặt tôi, một mùi hăng hăng của đất, cảm giác lạnh tanh của mặt đá, và nỗi đau buốt nhói trong tim. Bỗng chốc cơn lạnh ngập tràn, tôi nhận thấy bờ vai Jaejoong chạm vào lưng mình, hơi rượu nơi cậu ấy tràn trong không khí và mùi tóc, mùi hương làm tôi choáng ngợp. Vậy là tôi nhanh chóng ngồi thắng dậy, để Jaejoong hẫng người ngã về đằng sau.
“A…Tớ xin lỗi…” Jaejoong chống tay phía sau để giữ mình khỏi ngã, quay qua nhìn tôi một lúc rồi ngồi thẳng dậy, lại nhìn thật xa.
“Có chuyện gì thế?” Tôi thì thầm, chỉ đủ để Jaejoong nghe.
“Không có gì.”
“Cậu nói thật đi.”
“Tớ đã nói thật rồi đó.”
“Cậu nói dối.”
Tôi kéo Jaejoong quay về phía mình, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Vậy là Jaejoong đảo mắt đi, nhìn qua một bên với bộ dạng bất lực, thấy thế tôi càng chắc việc Jaejoong đang nói dối mình. Chẳng lẽ đang yên đang lành cậu ấy lại cố trốn việc ở nhà uống say như thế, mà lại còn không quan tâm đến món quà cho Hee Hyo ở chỗ tôi, nhiều hơn nữa, dù Jaejoong có khó hiểu đến mức nào cũng không thể dở người như thế.
Jaejoong ngạc nhiên nhìn tôi, vẫn cái cách nheo mắt và điệu bộ không thẳng thớm của mình, cậu ấy làm tôi thở ra một tiếng lo lắng.
“Tớ có quan trọng với cậu không, Yunho?” Đột nhiên Jaejoong lên tiếng hỏi.
“Cậu rất quan trọng với tớ…” Tôi ngần ngừ nói. “Vậy nên nếu cậu cứ thế này, tớ…”
|
“Tớ không sao mà, Yunho.”
Jaejoong gỡ tay tôi khỏi vai mình, vội vàng quay mặt đi.
“Chẳng phải cậu bảo tớ quan trọng với cậu sao?”
“Phải.”
“Vậy tớ với Hee Hyo, ai quan trọng với cậu hơn?”
Jaejoong ngạc nhiên quay lại nhìn tôi, lúc lâu lại quay đi không trả lời.
Nếu tôi đã quan trọng như Jaejoong nói, chỉ sau một mình Hee Hyo, vậy chuyện làm cậu ấy đau đến mức chẳng thể nói với tôi chẳng phải là chuyện liên quan đến Hee Hyo sao? Mà vốn giữa Jaejoong và Hee Hyo chẳng có gì khúc mắc, chẳng có gì đáng bàn cãi về niềm tin và tình yêu; nếu có gì đó khác đi, tôi tự hỏi có phải do Hee Hyo hồi tâm chuyển ý muốn quay lại với tôi không? Vì vậy nên mới làm Jaejoong đau đến thế.
“Yunho à…cậu không biết đâu.”
“Sao tớ lại không biết chứ? Bảo tớ là người quan trọng của cậu, vậy mà lại không thể nói tớ nghe, chuyện này có liên quan đến Hee Hyo phải không?”
“Cậu không biết đâu.”
Tôi, vốn không biết nhiều thứ.
Jaejoong chỉ nói như thế rồi lại co người lại trong im lặng, hai tay vòng ôm cơ thể mình, cậu ấy gục đầu xuống gối. Tôi ngồi một bên, chỉ muốn Jaejoong tiếp tục dựa vào mình như ban nãy cậu ấy làm, giá như biết trước mọi chuyện sẽ thế này ắt hẳn ban nãy tôi đã không đẩy Jaejoong ra khỏi mình. Jaejoong dù thường mè nheo nhõng nhẽo nhưng cậu ấy lại chẳng bao giờ dựa vào tôi như thế, cách ôm lấy người bên cạnh khi mệt mỏi hầu như chỉ thường là tôi. Nhưng bây giờ Jaejoong lại ngã vào tôi cách bất lực, nghĩa là, cậu ấy đã không còn có thể tự đứng vững nữa.
Tôi nhìn Jaejoong bằng ánh mắt ái ngại, tim thắt lại đến mức thở cũng khó khăn.
“Jaejoong à?” Tôi chầm chậm. “Có chuyện gì với Hee Hyo à?”
“Tớ chỉ không chú tâm chút thôi, nhưng trước đây vốn không như vậy, …”
“…”
“Vậy mà Hee Hyo lại hờn dỗi, cô ấy thất vọng, cảm thấy chán nản, chán ghét,… rồi nhiều hơn nữa.” Jaejoong cười khẽ, một nụ cười không chút hạnh phúc. “Tớ biết không quan tâm Hee Hyo là sai, không chú ý những câu chuyện cô ấy kể là không tốt, nhưng trước đây tớ chẳng bao giờ quên hẹn cả, lúc đó, chẳng hiểu tại sao…”
“Đừng bảo chỉ vì thế mà cậu ra thế này, tớ sẽ không tha đâu.”
Tôi cáu cạnh quay sang Jaejoong mắng, nhưng khi nhận ra ánh mắt cậu ấy đảo đi nơi khác, tôi biết, không chỉ như thế. Ngoài Hee Hyo, có lẽ còn gì đó làm Jaejoong chán nản, chẳng qua việc với Hee Hyo chỉ là cái cớ để cậu ấy trả lời tôi thôi, mà nghĩ đến cái cách Jaejoong đối phó mình như thế, tôi lại đâm ra bực mình.
“Sao nữa?”
“Không…”
Sông Hàn về đêm lạnh lùng.
Mưa lại bắt đầu rơi.
Jaejoong co người lại sau cái rùng mình vì lạnh, cậu ấy vẫn ngồi đó dù tôi mấy lần lên tiếng ngỏ ý việc đưa về. Jaejoong chỉ một lần duy nhất liếc nhìn tôi, lắc khẽ đầu rồi lại gục đầu xuống. Dáng vẻ Jaejoong lúc này làm tôi đau, cảm giác mệt mỏi và chán nản còn nhiều hơn là lo lắng, Jaejoong dường như không muốn tâm sự với tôi, hoặc là những điều đó quá khó nói, đến mức cậu ấy chọn cách tự chịu đựng một mình còn hơn là có tôi.
Mưa ngày một to hơn, những giọt nước rơi mãi chẳng mấy chốc đã làm tôi ướt đẫm. Bộ quần áo vừa mới ráo nước, chưa kịp khô lại tiếp tục ướt, Jaejoong ngồi đó run lên vì cơn lạnh.
“Yunho à…” Jaejoong lên tiếng khi tay tôi chạm đến vai cậu ấy.
“Ừm…?”
Jaejoong ngửa đầu nhìn lên trời, gương mặt nhòa nước. Mái tóc đen ướt vẫn ôm sát mặt, ánh mắt cậu ấy như sâu hơn, cũng tối hơn. Jaejoong cứ để mưa hắt vào mặt như thế trong thinh lặng, bên sông Hàn, giá lạnh đã ngập tràn tim tôi.
Và lúc đó tôi bỗng nhận ra, khóe mắt Jaejoong ướt, mắt cũng đỏ hơn.
Jaejoong thực sự đang khóc hay đơn giản chỉ vì mưa rơi? Đôi mắt Jaejoong mở to, rất to, không giống cái kiểu nheo nheo lại ban nãy, đôi mắt cậu ấy bây giờ trông như cố trợn lên để nước mắt khỏi tràn ra ngoài. Mà dường như thực sự Jaejoong đang làm như thế.
Tôi nghe tim mình vội vã, mỗi nhịp đập là mỗi lần đau.
“Jaejoong à?” Giọng tôi gần như lạc đi, có lẽ không chỉ vì mưa lạnh.
“Tớ đã làm nhiều, rất nhiều…”
Ánh mắt Jaejoong sâu, tối và lạnh lùng. Ánh mắt đó làm tôi giật mình, một chút hoảng sợ, một chút lạ lẫm và một chút đau. Jaejoong từ bao giờ đã có ánh nhìn đó, hay thật ra nó vốn tồn tại mà bản thân tôi vì thờ ơ mà chẳng bao giờ nhận ra?
“Nhưng làm sao lại có thể như thế chứ..?”
“Jaejoong?”
“Tớ không cố ý như thế...”
Jaejoong bước về phía trước trong cơn mưa, những bước chân loạn choạng hơn bao giờ hết. Tôi nghĩ đó không thể chỉ vì cơn say, bởi lẽ Jaejoong đã uống cách đây khá lâu và mưa rơi có thể rửa trôi tất cả. Được vài mét, Jaejoong hẫng chân vấp ngã. Thấy vậy, tôi vội vàng chạy đến đỡ cậu ấy.
Gương mặt Jaejoong xanh xao, ánh mắt cũng vô thần. Bàn tay chống khi ngã để lại những vệt xước dài do đá phía dưới, giữa lòng bàn tay có một vết trầy khá lớn, máu từ đó ứa ra. Nhưng khi tôi vừa ngửa lòng bàn tay cậu ấy lên, những giọt mưa rơi vào vết thương đó và rồi rửa trôi tất cả như thể chúng chưa bao giờ tồn tại. Jaejoong không nhíu mày vì đau như tôi nghĩ, cậu ấy trân trân nhìn vết thương, chốc chốc lại mím môi lại.
Nước mưa chảy dài trên gương mặt Jaejoong, lạnh lùng.
“Tớ đã nghĩ là chỉ yêu một mình Hee Hyo thôi, cô ấy vốn là trọn vẹn tình yêu của tớ, nhưng bây giờ tớ không thể hiểu…” Jaejoong thì thầm. “…không hề hiểu…”
“Jaejoong à.” Tôi ái ngại nhìn cậu ấy, Jaejoong dường như không chịu nổi cơn mưa lớn, chân bước không vững và thở cũng dốc hơn. Mà nếu có bình thường thế nào còn tốt, đằng này Jaejoong lại bắt đầu nói lung tung, những câu nói mà cho dù có ghép lại hay tách ra đều vô nghĩa. “Về nhà hẳn nói, mưa lớn quá rồi.”
Nhưng dường như Jaejoong không nghe những gì tôi nói, cậu ấy vẫn bước lung tung trong khi hai tay bị giữ bởi bàn tay tôi. Rồi khi chưa được đến bước thứ ba thì Jaejoong đã trật chân ngã, và vì thật gần, tôi có thể đỡ trọn cậu ấy bằng vòng tay mình.
Jaejoong gọn trong vòng tay tôi, làn da lạnh tanh, vải áo ướt và cơn run theo nhịp.
Khi tôi định đẩy Jaejoong ra để gọi taxi, tôi cảm nhận được những ngón tay cậu bấu chặt lấy áo tôi. Cậu ấy dựa sát vào ngực tôi, mắt nhắm nghiền, giọng run lên mệt mỏi. Và tim tôi lúc đó, vừa đau như hàng ngàn kim châm, vừa thắt lại và người tôi cứng đờ đến không thể cử động. Jaejoong siết chặt vòng tay lần nữa, bấu lấy tôi bằng bộ dạng khổ sở, hình dáng cậu ấy lúc này thực sự làm tâm trí tôi bấn loạn. Và tôi không thể nghĩ gì nhiều hơn nữa.
“Yunho à, tớ vốn rất yêu Hee Hyo… rất yêu…”
Jaejoong tiếp tục bằng giọng đứng quãng, hơi thở cậu ấy cũng vội vã hơn. Qua làn vải áo, tôi nhận thấy thân thể Jaejoong nóng lên. Thật tệ, tôi nghĩ, có khi đây chính là kết quả của việc dắt một kẻ say ra sông Hàn gió lạnh giữa mùa đông trong một cơn mưa; và tệ hơn nữa, tình trạng Jaejoong bây giờ chắc chắn là không ổn chút nào. Thế nên, dù có ngốc thế nào thì cục đất sét cũng hiểu phải đưa Jaejoong về nhà giữ ấm càng sớm càng tốt.
Nhưng Jaejoong nào có chịu để yên cho tôi hành sự, cậu ấy vẫn tiếp tục nói, dù tôi đang cố không quan tâm đến câu chuyện đó. Nếu tôi để ý quá sâu đến chuyện Hee Hyo, rồi mấy câu nói ‘trọn vẹn tình yêu’’ của cậu ấy, ắt hẳn đến lúc xong câu chuyện đó cũng là lúc Jaejoong chết mất, mà tôi thì chẳng muốn việc đó xảy ra thế nào. Vậy nên mặc cho Jaejoong nói những gì cậu ấy nói, tôi cố đẩy Jaejoong ra để tìm bằng được một chiếc taxi, nhưng Jaejoong lại cố giữ tôi thật chặt, đến mức nếu cố đẩy ra tôi sợ sẽ làm cậu ấy đau.
“Jaejoong à?”
“Tớ từng cho rằng… dù cả thế giới này có phản đối… thì tớ cũng không bao giờ từ bỏ tình yêu đối với Hee Hyo, sẽ mãi bảo vệ cô ấy…” Jaejoong lên tiếng, siết thật chặt tôi. “Vậy mà thế giới đó quá lớn lao, không như tớ tưởng,… nó thực sự đang chống lại tớ, tại sao tớ…”
“Jaejoong à.” Tôi lo lắng hỏi. “Cậu đang nói lung tung cái gì vậy?”
“Yunho à…, cậu nói tớ phải làm sao đây…?”
“Jaejoong.” Tôi nghe giọng mình lạc đi. “Cậu không yêu Hee Hyo nữa?”
“Không…” Jaejoong vội vàng đính chính, điệu bộ khổ sở đó làm tôi đau. “Tớ chỉ yêu một mình Hee Hyo thôi…”
“…”
|