Tình Yêu Điên Cuồng Dành Cho Em
|
|
“Tớ… chỉ nên yêu một mình Hee Hyo thôi…” Giọng Jaejoong chậm lại, nói rành rọt từng chữ một nhưng lại như thì thầm để tôi không thể nghe. “Nhưng nếu thế giới cứ chống lại tớ thế này thì tớ phải làm sao đây, Yunho…?”
Giọng nói, cử chỉ và nước mắt Jaejoong. Những giọt nước mắt tôi vốn không biết đó thấm vào áo tôi, hòa với nước mưa, vậy sao tôi vẫn thấy rát bỏng?
Đau. Đó là điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến bây giờ.
Tôi vòng tay qua người Jaejoong, đẩy cậu ấy sát vào người mình, nhận thấy thân nhiệt mình cũng tăng lên trong cơn mưa đó.
“Jaejoong à, không sao đâu…” Tôi thì thầm.
“…”
“Dù cả thế giới này có chống lại cậu, thì tớ cũng sẽ ủng hộ cậu …”
Dù bất cứ ai phản đối, dù bất cứ ai đứng lên chống lại. Dù đó có thể là cả thế giới.
Chỉ với Jaejoong, tôi không thể nào dừng lại được.
“Jaejoong à…?”
Vòng tay Jaejoong buông lõng dần, khi tôi kịp ý thức được sự thay đổi đó, cậu ấy đã mê man bất tỉnh. Hơi thở phả ra một mùi đắng đê mê, gương mặt xanh tái giàn giụa nước và đôi mắt khép hờ, tất cả những thứ đẹp đẽ thuộc về Jaejoong đó lại làm tôi đau. Hơn bao giờ hết.
Vốn thật ra tôi có thể làm gì? Tôi như người mất đi lí trí. Điều đó có thể đúng hoặc sai, nhưng từ khi nhìn thấy cảnh Jaejoong ngồi bên cửa sổ uống rượu, lúc đó, tôi đã biết, mình không bao giờ thắng được.
Chẳng hiểu tại sao.
Câu chuyện đứt quãng của Jaejoong làm tôi không hiểu. Jaejoong có thể nào thay đổi trái tim, yêu ai đó khác ngoài Hee Hyo? Nghĩ đến đó thì tôi lại thấy mình ngốc, gạt câu chuyện qua một bên, tôi biết, Jaejoong chỉ yêu một mình Hee Hyo.
Ít ra, tôi tin như thế.
#27 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
11.
By Danky
Tôi không đưa Jaejoong về nhà cậu ấy bởi nơi đó quá xa sông Hàn, mà tình trạng của cậu thì đã đến mức báo động nếu không có một chỗ trú mưa kịp thời; nhà tôi lại càng không thể đến, Hee Hyo có mặt ở đó. Lúc ban đầu, tôi vốn định đưa Jaejoong đến bệnh viện nếu cậu ấy có chút chấn thương nào đó làm lý do, nhưng Jaejoong chỉ đơn giản là uống say thôi. Changmin thì lại ở cùng bố mẹ, Junsu và Yoochun đều đã công tác xa nhà, ngoài những nơi đó ra, tôi thật tình chẳng biết phải tìm đến ai nhờ vả. Vậy nên đó chính là lý do mà giờ đây tôi đang phải khổ sở với Jaejoong trong bộ dạng ướt nhẹp, một mình hứng chịu tất cả ánh mắt soi mói từ những người xung quanh.
“Anh có cần giúp không ạ?” Cô gái đứng ở quầy lễ tân ngước lên nhìn tôi chằm chằm rồi lại nhanh chóng cúi xuống gõ cạch vào bàn phím. “Phòng 607.”
“…”
“Chìa khoá của anh đây.”
“Cám ơn.” Tôi miễn cưỡng đáp, đẩy Jaejoong vào tay người phục vụ bên cạnh trong khi nhận chìa khoá từ tay cô gái.
Thật ra, khi quyết định đến đây với Jaejoong trong tình trạng một trong hai người đang say khướt, tôi đã nghĩ đến hoàn cảnh tệ hại nhất có thể xảy ra-những câu chuyện hư cấu về mối quan hệ giữa hai chúng tôi sẽ dần được thêu dệt nên rồi đến tai người khác. Nhưng mãi đến lúc đặt chân vào sảnh, tôi mới bắt đầu ý thức được sự việc vốn không chỉ tồi tệ như vậy. Chúng tôi trông không giống, hoàn toàn không giống hai người bạn. Và cô gái ở quầy tiếp tân lại cứ dò xét tôi kiểu như một kẻ đã chuốc say, dụ dỗ hoặc làm một điều gì đó tệ hại hơn thế đối với người bên cạnh-tức là Jaejoong vẫn đang trong trạng thái vô thức, không loại trừ bất cứ khả năng nào.
Tôi mở cửa phòng 607 để người nhân viên khi nãy đỡ Jaejoong vào phòng cách nhanh nhất có thể, mặc cho cậu ấy ra sức chống cự rồi nói một tràng những câu từ vô nghĩa. Đến bây giờ tôi mới nhận ra không phải chỉ khi tỉnh táo, mà cả lúc say Jaejoong cũng biết cách làm cho người khác lo lắng không ngừng. Cậu ấy trườn người xuống khỏi giường sau khi đã được đặt nằm ngay ngắn trên đó, rồi mặc cho tôi và cậu thanh niên tội nghiệp vô tình bị vướng vào chuyện rắc rối này ra sức thuyết phục, kéo lại lên giường không biết bao nhiêu lần, cậu vẫn bám chặt lấy vị trí dưới sàn của mình.
“Phiền quá, Jaejoong!!!” Tôi gằn giọng một lần nữa khi Jaejoong bước loạng choạng ra khỏi giường. “Cậu có leo lại lên đó không đây? Một lần nữa thì tớ sẽ để cậu nằm lại dưới sàn đấy.”
Cậu thanh niên thở ra một hơi nhẹ khi giúp tôi đỡ Jaejoong lên giường một lần nữa-mà có lẽ theo cậu ta nghĩ thì đó sẽ là lần cuối cùng sau câu nói của tôi ban nãy. Lần này Jaejoong có vẻ ngoan ngoãn hơn, không biết cậu ấy có nghe hoặc hiểu được những điều tôi nói trong tình trạng thế này hay không mà sau khi tôi nhấn cậu xuống giường lần thứ ba, cậu nằm yên thinh lặng.
“Tôi nghĩ là cậu ấy đã ngủ rồi đấy.” Cậu thanh niên cười nhẹ nhàng bằng ánh mắt hết sức thông cảm. “Tỉnh lại rồi thì sẽ ổn thôi mà.”
“Cám ơn.” Tôi phẩy tay như thể không quan tâm đến hành động của Jaejoong bây giờ.
Cậu thanh niên nhìn tôi thêm lần nữa rồi lại quay sang Jaejoong, đoạn cậu ta nhướn mày, dù khẽ và vô tình thôi-nhưng cũng đủ cho tôi nhìn thấy, rất rõ ràng.
“Đó là em trai tôi.” Tôi vội vàng thanh minh trước khi có sự hiểu lầm nào đủ điều kiện xảy đến. “Cậu biết đấy,… nó vừa chia tay bạn gái.”
“Thật tội nghiệp…” Cậu nhún vai đáp. “Cũng phải thôi, tuổi trẻ mà.”
Tôi cười qua loa sau khi nghe câu nói thốt ra từ cậu. Ngoảnh lại nhìn Jaejoong một lần nữa, có lẽ cậu ấy đã thực sự ngủ rồi chăng, không lên tiếng, không nói nhảm, không cứng đầu đẩy người khác ra xa. Giờ đây cậu ấy ngoan ngoãn nằm yên ở vị trí thuộc về mình, hơi thở cũng dần đều đặn hơn trước.
“Tôi có việc phải đi rồi.” Người thanh niên nói sau khi nhìn thoáng qua mặt đồng hồ. “Anh cũng đừng quá lo, thời buổi này yêu đương, cãi vả rồi chia tay là chuyện thường tình đấy mà.”
Tôi nhướn mày nhìn cậu không hiểu, nhưng cũng chẳng có ý định hỏi lại làm gì nếu cậu không tự nói ra. Tôi thiết nghĩ mình chẳng cần giải thích quá nhiều với bất cứ ai về tôi, về Jaejoong, hay về chúng tôi.
Trước đây tôi vốn nghĩ cuộc đời của tôi và Hee Hyo sinh ra là để dành cho nhau. Người ta từng nói với tôi không biết bao nhiêu lần về những mối tình kiểu như ám thị, rằng nếu cứ gán ghép hai người vốn không có tình cảm lại với nhau, lâu ngày tình cảm ấy sẽ dần trở thành sự thật; và họ sẽ tự ám thị rằng mình yêu nhau. Tôi đã rất nhiều lần gạt đi ý nghĩ này trong đầu mình từ trước, nhưng bây giờ tôi tin tình yêu mà Hee Hyo dành cho tôi thật sự chỉ vì ám thị. Tức là, chúng tôi cứ yêu nhau, bên nhau theo lời mọi người nói. Có quá nhiều người nói với tôi rằng Hee Hyo yêu tôi, Hee Hyo thấy tôi quan trọng, rằng Hee Hyo có thể làm tất cả mọi thứ vì tôi, lẽ dĩ nhiên-tôi tự ám thị rằng Hee Hyo cần tôi nhiều lắm. Vậy việc Hee Hyo muốn ở cạnh tôi chẳng phải cũng chỉ vì ám thị từ lời nói của một ai đó thôi sao.
Tôi và Jaejoong có lẽ cũng như vậy. Cứ ở cạnh nhau mãi, cậu ấy gọi tôi là bạn thân, chẳng phải cũng vì thế mà tôi tự ám thị để cho phép mình tin tưởng rằng Jaejoong là người quan trọng sao. Thật ra với Jaejoong thì tình bạn của chúng tôi chẳng có nghĩa lý gì cả, nếu không tại sao cậu ấy chỉ thực sự tìm đến tôi khi mọi chuyện đi đúng hướng. Đối với Jaejoong, sự tin tưởng đủ để tôi trở thành chỗ dựa của cậu ấy dường như không hề có.
Tôi quay lại phòng. Trong trang phục ướt nhẹp cùng mái tóc đen lạnh ôm sát mặt, Jaejoong vẫn chưa tỉnh. Cậu nhắm nghiền mắt trong một giấc ngủ sâu, thi thoảng lại khẽ run lên một vài nhịp, nhanh thôi, nhưng hơi thở vẫn phả ra một cách yếu ớt. Giờ đây khi đứng trước Jaejoong trong tình trạng này, tôi biết cậu ấy thật ra không hề có ý tự hại mình; dù cho là uống say, bỏ làm, dù có hành động những thứ bản thân không thích đi nữa, Jaejoong vẫn không hề nghĩ đến những việc đi quá giới hạn của mình. Nhưng tôi thì lại khác, từ lúc nhìn thấy Jaejoong bê tha một mình ở nhà, tôi đâm ra mất bình tĩnh. Một phần, tôi lo Jaejoong nghĩ ngợi lung tung vào những việc vớ vẩn, phần còn lại-cũng là phần nhiều hơn hết thảy, tôi quá thất vọng về cậu. Vậy nên chỉ vì thiếu kiểm soát trong một lúc nhất thời mà tôi đã khiến Jaejoong ra nông nổi này đây.
“Jaejoong à…” Tôi gọi, dù biết cậu sẽ không trả lời.
Ngồi xuống một bên giường, viền tay nhanh quanh gương mặt Jaejoong ướt lạnh, tôi biết mình đã không còn đủ tỉnh táo nữa. Lần đầu tiên trong đời kể từ khi quen Jaejoong, tôi không tự thấy ghét bản thân mình; nhiều hơn thế, tôi căm ghét Jaejoong đã làm những điều tồi tệ thế này, phá vỡ cả lòng tin của tôi vào cậu ấy. Chẳng phải cậu là người đã cướp mất của tôi tất cả sao?
oOo
Jaejoong không tỉnh, còn tôi lại không đủ kiên nhẫn để chờ đợi sự tỉnh táo của mình quay lại. Tôi không quen uống nhiều rượu, nói đúng hơn một chút, đó là tôi không bao giờ uống rượu từ trước khi Hee Hyo có nhân tình ở ngoài; bởi vậy, mùi men vẫn là một trong những thứ gây khó chịu cho tôi tính đến thời điểm bây giờ.
Và hơi rượu thoát ra từ Jaejoong khiến tôi say, tôi đã không nghĩ rằng cậu ấy lại uống giỏi như thế.
Tôi rời khỏi Jaejoong, bước vào phòng tắm xả nước liên tục nhằm lấy lại đủ sự tỉnh táo của mình. Men rượu sẽ khiến tôi điên lên mất.
Hee Hyo gọi sau khi tôi vừa khoá trái cửa phòng tắm. Tựa lưng vào tấm gương sát tường, tôi quyết định nghe máy sau khi chuông đã đổ liên hồi một lúc lâu. Nguyên nhân khiến tôi chần chừ thật ra là vì đây-có thể là lần đầu tiên Hee Hyo gọi cho tôi chỉ vì lý do 'không về nhà' lúc khuya kể từ ngày mới quen nhau. Điều đó khiến tôi tự hỏi chẳng phải khi trước em chẳng bao giờ quan tâm sao?
[ Anh đây, Hee Hyo. ]
[ Yunho? Anh đang ở đâu vậy? ] Hee Hyo lên cao giọng đầy nghi vấn. [ Sao anh không về nhà? Trời đã khuya lắm rồi đấy. ]
[ Anh xin lỗi, nhưng giờ thì chưa được. ]
[ Có chuyện gì rắc rối hả anh? ]
[ À… không… ] Tôi không muốn Hee Hyo quá lo vì chuyện tôi không có mặt ở nhà, càng không thể thừa nhận việc đang ở đây cùng Jaejoong.
Ban đầu, tôi vốn định đáp trả với em rằng công ty có việc, nhưng chuyện tôi làm bây giờ chẳng có gì đáng gọi là sai trái để phải giấu giếm cả, hơn nữa, ý nghĩ lừa dối Hee Hyo khiến tôi thật sự khó chịu. Chẳng phải chúng tôi đã che giấu sự thật với nhau quá lâu rồi sao? Những suy tính, tình cảm của tôi, của Hee Hyo, và cả Jaejoong; giải quyết càng sớm sẽ càng tốt, tôi không phải đóng lại vở kịch hạnh phúc, Hee Hyo không cần lén lút hẹn hò, Jaejoong cũng chẳng phải mệt mỏi vì tất cả những chuyện này nữa. Đó mới là con đường tốt nhất cho cả ba người, không phải sao?
[ Hee Hyo à, thật ra Jae… ] Tôi nghe giọng mình chầm chậm.
…
"Hee Hyo...!?"
…
"Hee Hyo? Em còn nghe máy không vậy?"
…
"Hee Hyo!!?"
Tiếng pip cuối cùng tắt hẳn, tôi kéo máy ra khỏi tai nhìn kĩ lại lần nữa, thật tệ, điện thoại hết sạch pin từ lúc nào mà tôi lại chẳng hay. Mà cái thứ pin đó lúc nào không hết lại nhè ngay lúc quan trọng như thế này, khi mà tôi khó khăn lắm mới quyết định nói mọi chuyện rõ ràng với Hee Hyo.
Tôi toan rời khỏi khách sạn trở về nhà, vậy nhưng khi vừa bước khỏi cửa, cậu thanh niên khi nãy đột nhiên gọi tôi quay trở lại.
"Anh định đi đâu thế? Trời đã khuya rồi."
"Tôi có việc bận." Tôi miễn cưỡng dừng lại đáp.
"Ở nhà à?"
|
"Vâng."
"Sao anh không gọi về?" Câu cau mày nhìn tôi ra chiều khó hiểu.
"Tôi không nhớ số của cô ấy, còn điện thoại thì lại hết pin." Tôi thành thật. "Lát tôi sẽ quay lại."
"Tốt nhất là không nên đâu." Cậu gọi với lại lần nữa khi tôi vừa bước thêm được vài bước. "Về khuya an ninh khu này không tốt, mà giờ này thì không có taxi để về đâu, nhà anh chắc không gần."
Không đợi tôi đáp lời, cậu lại tiếp.
"Anh vào nhờ lễ tân sạc điện thoại cho, khi nào đầy pin tôi sẽ mang lên giúp."
Tôi cám ơn cậu sao khi trao vào tay chiếc điện thoại cạn pin, một mình trở lại căn phòng 607. Thật ra nếu phải để Jaejoong một mình trong tình trạng thế này tôi cũng chẳng thể an tâm, trộm đã không nói, cậu ấy chẳng thể tỉnh táo mà ra khoá cửa lại; tệ hơn, nếu Jaejoong một lần nữa trốn đi thì tôi cũng không biết phải hành động ra sao nữa. Nghĩ vậy, tôi đành trở lại phòng.
oOo
Khi tôi đẩy cửa bước vào phòng lần nữa thì Jaejoong đã tỉnh hẳn. Nói đúng hơn, cậu ấy đã hết say và lại bắt đầu tự dỗ mình bằng thứ men rượu vừa gọi từ quầy lễ tân lúc tôi vắng mặt, mà khi nhìn thấy tôi, cậu chợt cười một cách ngu ngốc.
“Yunho, cậu đi đâu mới về đấy?” Giọng Jaejoong khàn khàn, có lẽ cậu ấy đã bị cảm. “Mau đến uống với tớ đi.”
Tôi nhíu mày nhìn Jaejoong với chai rượu đã hết quá nửa, cậu ấy cười một cách miễn cưỡng khi tôi tiến đến gần bên cạnh, nhanh chóng nhích người sát qua một bên để tôi có chỗ ngồi. Mùi rượu nồng thoát ra từ miệng chai khiến đầu tôi đau nhức, có lẽ vì lượng cồn đọng lại trong cơ thể tôi từ buổi tiệc khi nãy ở công ty vẫn chưa cạn hẳn, thế nên khi ngồi cạnh Jaejoong cùng mấy thứ rượu mạnh của cậu, đầu óc tôi đâm ra thiếu tỉnh táo một cách trầm trọng.
"Đừng uống nữa, Jaejoong. Tớ mệt rồi." Tôi nói gọn, đưa tay bóp nhẹ trán.
Jaejoong dường như khi tỉnh chẳng bao giờ có ý nghe lời tôi. Cậu ấy nhướn mày theo kiểu 'Không liên quan đến cậu', rồi lại tiếp tục dốc từng ly rượu vào mình. Tôi không hiểu Jaejoong cảm thấy thứ men này có gì ngon lành mà cậu lại cứ biểu hiện như thích thú với nó lắm, liệu cậu ấy có ý thức được mình đã từng giảng giải một bài dài về tác hại của thứ mà cậu đang đưa vào cơ thể mình bây giờ không.
Jaejoong thực sự không tỉnh táo, nếu không cậu ấy đã hỏi tôi nguyên do mình ở đây và rồi đề nghị được trở về nhà. Vậy nhưng giờ đây Jajeoong cứ tiếp tục duy trì vẻ bê tha của mình, hoàn toàn không có lấy một lần thắc mắc tại sao tôi ở cùng cậu ấy, rồi nhiều chuyện, nhiều chuyện nữa. Dường như con người Jaejoong bây giờ hoàn toàn chẳng hề quan tâm đến những gì đang diễn ra quanh mình, tự cho phép bản thân đi quá giới hạn để làm mọi việc tùy thích. Nghĩ đến điều đó thực sự khiến tôi bực bội.
“Đưa đây!!” Tôi giằng mạnh chai rượu khiến Jaejoong suýt nữa chúi ngã xuống sàn, nhưng may mà cậu kịp thời túm lại tấm ra để giữ thăng bằng. Đoạn, quay sang nhìn tôi nhíu mày.
“Trả cho tớ.” Jaejoong nói, phả hơi thở dài nồng mùi rượu vào tôi, chắc hẳn bây giờ cậu cũng không ý thức được điều đó rất bất lịch sự.
“Cậu ngồi yên đó đi.” Tôi đẩy tay Jaejoong đang với sang mình. “Không uống gì thêm nữa, mau ngủ đi cho tỉnh táo. Sáng mai tớ sẽ đưa cậu về nhà.”
“Không, Yunho…” Jaejoong tiếp tục phát triển khả năng cứng đầu vốn có, cậu ấy trườn người sang tôi, kéo mạnh tay dành lấy chai rượu về phía mình. “Cậu không thích uống thì trả cho tớ.”
Tôi đẩy mạnh Jaejoong ra một lần nữa khiến cậu ấy ngã vào tường. Thật ra từ khi bước đến gần Jaejoong với hơi rượu nồng, tôi biết mình đã không giữ được bình tĩnh; còn bây giờ, cơn đau của tôi đã vượt quá giới hạn cho phép, đến mức chính tôi còn không xác định được hành động mạnh bạo vô lý của mình. Jaejoong khiến tôi bực tức, hơn một nửa nguyên do cũng vì tôi không thể tự trấn tĩnh được mình.
“Vậy thì để tớ uống, cậu như thế đủ rồi.” Tôi nghiêm giọng, còn Jaejoong chỉ tròn mắt ngạc nhiên, cậu ấy ra sức giành lấy chai rượu từ tay tôi.
Dĩ nhiên tôi vốn không mạnh hơn Jaejoong quá nhiều nhưng bây giờ cậu ấy đang cảm, lại thêm một lượng cồn lớn trong người, nên cậu vốn chẳng có khả năng ngăn tôi lại.
Cứ giằng co một hồi, Jaejoong bị tôi đẩy ngã ra không biết bao nhiêu lần. Sau cùng, có lẽ đã quá chán nản vì không thể kháng cự, cậu nhích người tựa vào đầu giường, thinh lặng nhìn tôi nuốt hết những giọt cuối cùng trong cái chai nồng hơi men, không lên tiếng thêm một lần nào.
Tôi thẩy cái chai không xuống sàn trước khi thả người nằm dài trên giường. Tôi cảm thấy mệt mỏi. Thái độ bất cần của Jaejoong, hơi men từ cậu ấy, tất cả đều khiến tôi không thể kiểm soát được hành động của mình. Vậy nên bây giờ tôi mới ngồi đây giành giật với cậu ấy thứ chất độc hại này, cố gắng nuốt hết từng ngụm một chỉ để Jaejoong dừng ngay những biểu hiện bê tha của cậu.
Dù tôi biết rằng mình đã thực sự đi sai hướng.
“Yunho…” Jaejoong lay mạnh khi tôi gần như đã thiếp đi, vì đầu đau nhức, vì mệt, và nhiều nguyên do khác. Tôi nhận ra mình cần một giấc ngủ vô cùng. “Cậu không sao chứ?”
“Tớ ổn…” Tôi cố gào lên nhưng dường như vô dụng. Ý thức được giọng nói phát ra từ mình cách yếu ớt, tôi xoay người qua một bên né hẳn ánh nhìn của Jaejoong, mùi rượu từ cậu ấy phần nào đó khiến đầu tôi thêm đau. “Cậu đi vào trong kia làm sao cho hết mùi rượu thì hẳn ra gặp tớ, còn nếu không thì thôi đi.”
Nhìn tôi thêm một chặp, Jaejoong miễn cưỡng bước khỏi giường mau một hơi thở dài cùng cái lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng. Cậu không nói thêm lời nào nữa, bởi có lẽ đối với Jaejoong, bộ dạng tôi thế này cũng đủ chán ngán lắm rồi.
oOo
Tôi nằm lại trên giường, mặc cho Jaejoong một mình cố gắng xả hết mùi rượu trong phòng tắm, chí ít ra thì tôi đang cố tin tưởng vào điều đó. Tiếng nước xối mạnh xuống sàn làm tôi nhức nhối. Trời mùa đông về khuya vốn lạnh, và thứ không khí loãng bao trùm khắp căn phòng bây giờ khiến tôi khó thở. Tôi xoay người liên tục cố ngủ đi để xoa dịu cơn đau nhưng vô ích. Tôi chẳng thể kiểm soát được mình, kể cả để ngủ thêm một giấc nữa cũng không làm được, tôi biết mình đang say- và cảm giác này vốn chẳng dễ chịu như người khác vẫn thường nói, có lẽ vì tôi vẫn giữ lại được chút ý thức cuối cùng, dù nhỏ thôi.
“Này Yunho, tớ xong rồi đấy.” Jaejoong nói lớn tiếng khi bước ra khỏi phòng tắm, tôi không nhìn thấy cậu ấy nhưng giọng nói bất thường của cậu sau khi uống thì không thể lẫn đi đâu được.
Jaejoong tiến đến gần giường, đưa tay vò nhẹ lên tóc tôi.
“Tới phiên cậu. Đi đi nào.”
“Không.” Tôi mệt mỏi đáp, nhích người ra xa Jaejoong. “Tớ mệt rồi, tớ chỉ muốn ngủ thôi.”
“Không được…” Jaejoong dài giọng khi ngồi xuống giường, dường như phần nào đó của sự tỉnh táo đã bắt đầu quay trở lại với cậu ấy sau khi rời xa tôi. “Quy định thế này nhé, ai còn mùi rượu thì không được ngủ trên giường, không phân biệt đối xử nên kể cả là Yunho thì cũng vậy thôi.”
Tôi xoay người khó chịu, tại sao lại có thứ quy định vô lý thế chứ, vì ai mà tôi rơi vào tình trạng này? Chẳng phải là Jaejoong sao? Tôi cuốn chăn sát vào người, rúc đầu vào tấm drap trải màu nhạt không để ý đến lời nói của cậu ấy. Jaejoong sau khi thuyết phục một lúc không thành công lại bắt đầu hành động mạnh bạo của mình, kéo mạnh tấm chăn ra khỏi tôi.
“Jaejoong…” Tôi gằn giọng.
“Đi đi. Nhanh.” Cậu đáp vẻ bực bội, đưa tay vỗ mạnh lên vai tôi. Rồi khi thấy tôi hoàn toàn không có ý trả lời, Jaejoong ném lại tấm chăn xuống giường. “Tớ đi lấy khăn mặt cho cậu vậy.”
Cậu ấy nhích người bước xuống giường, tôi biết điều đó chẳng phải rất tốt sao, chí ít thì tôi sẽ có một giấc ngủ để đỡ mệt mỏi, hoặc là chiếc khăn ướt của Jaejoong sẽ khiến đầu óc tôi phần nào trấn tỉnh lại. Vậy nhưng khi Jaejoong vừa rời tay khỏi tấm drap, bất giác, tôi vội vã nhướn người dậy giữ tay cậu lại. Chỉ trong vô thức, bởi tôi biết mình sẽ chẳng thể làm thế nếu còn có được chút tỉnh táo.
“Cậu đừng đi Jaejoong…”
“… Yunho?”
“Ở lại đây đi.” Tôi nghe giọng mình lạc dần qua từng câu nói.
“Đừng có điên, tớ chẳng thích ngủ chung giường với người say đâu.” Jaejoong một mực quả quyết, cậu ấy giật mạnh tay ra khỏi tôi. “Ngoan ngoãn ngủ đi, lát tớ quay lại.”
Jaejoong nhanh chóng đứng dậy, rút tay ra sau khi tôi cố giữ cậu thêm lần nữa. Tôi nhướn người cố kéo Jaejoong ngồi xuống, còn cậu chỉ vừa trách móc vừa đẩy tôi ra.
“Yunho!!!” Jaejoong lớn tiếng tỏ vẻ không hài lòng. “Nghe lời đi.”
“Không.”
Tôi kéo mạnh thêm lần nữa khiến Jaejoong ngã nhào xuống, đầu đập vào thành giường. Cậu ấy hét lên một tiếng lớn, vội vã ngồi dậy đưa hai tay ra ôm phía sau đầu, miệng không ngừng trách móc tôi. Jaejoong cứ tiếp tục bình phẩm hành động của tôi, những thứ mà cậu ấy cho rằng không đúng; còn tôi, thực sự mất tỉnh táo hoàn toàn với cơn đau nhức của mình. Tôi ghì mạnh Jaejoong xuống một lần nữa mặc cho cậu ra sức chống cự, nhất quyết không buông lõng tay ra.
“Yunho!!!” Jaejoong hét lớn tiếng một lần nữa. “Buông tớ ra.”
Tôi không đáp lời mặc cho Jaejoong liên tục trách móc, cậu ấy cố đẩy tôi ra xa.
“Thả ra đi Yunho, cậu sẽ làm tớ bực mình đấy.” Jaejoong gằn giọng.
Khi bắt đầu lấy lại được chút ý thức, tôi biết mình đang ôm chặt lấy Jaejoong; thế nhưng tôi không thể buông cậu ra, tôi cho rằng đó là vì đầu óc thực sự mất bình tĩnh, và tôi đã không thể suy xét được điều gì là đúng sai.
Jaejoong giữ chặt lấy tay tôi như cố gỡ ra, vậy nhưng cậu ấy không kéo mạnh-có lẽ vì sợ vết thương trên tay tôi sẽ đau chẳng hạn. Vì thế mà tôi bây giờ cứ cố gắng nuông chiều bản thân hết lần này đến lần khác, giữ thật chặt Jaejoong.
|
“Chẳng phải cậu đã nói rằng tớ là bạn thân nhất của cậu sao? Rằng tớ rất quan trọng với cậu sao?” Tôi nghe giọng mình vang lên trong căn phòng lạnh. “Jaejoong…!?”
“Yunho à…” Jaejoong nhíu mày nhìn sang tôi rồi lúng túng quay mặt đi khi nhận thức được kẻ tự nhận là bạn thân đang hướng ánh nhìn chằm chằm vào mình, cậu mím chặt môi sau một hơi thở đều đặn. “Dĩ nhiên là cậu quan trọng với tớ rồi, nhưng…”
“Tớ quan trọng với cậu đến thế nào mà chỉ ôm cậu một lát cũng không được.” Tôi cứng đầu đáp, biện minh cho hành động vô lý của mình. “Người quan trọng mà thế đấy à, thế có khác gì người dưng không chứ.”
“Yunho!” Jaejoong đưa tay day nhẹ vai tôi một cách khổ sở. “Bạn thân thì chẳng thế này đâu, cậu mau buông tớ ra đi,… lỡ có ai thấy được thì…”
“Không, tớ mặc đấy.” Tôi đáp lời Jaejoong cách nhanh chóng nhất có thể.
“Cậu say rồi, Yunho…”
“Tớ không say mà.” Tôi cố đáp. “Tớ đang rất tỉnh táo.”
“Nghe giọng nói của cậu kìa.” Jaejoong cố đẩy tôi ra. “Cậu không biết mình đang làm gì đâu.”
“Tớ biết.”
Jaejoong dường như bực bội hẳn sau mấy câu trả lời của tôi, cậu ấy đập mạnh vào bả vai tôi đe dọa, thật ra lúc đó Jaejoong nói gì tôi cũng chẳng còn nhớ rõ nữa, chỉ biết sau khi nói xong, cậu bắt đầu đẩy tôi ra cách mạnh bạo.
Tôi kéo Jaejoong sát vào mình không biết bao nhiêu lần, và những phản xạ của cậu dành cho hành động đó ngày càng khó chịu dần đi. Ban đầu, cậu chỉ đơn giản cố tháo tay tôi ra, sau đó là đẩy mạnh; còn bây giờ, khi sức chịu đựng dường như đã đi đến giới hạn, Jaejoong hành động bằng mọi cách có thể để tránh xa tôi. Cậu ấy cố cựa người ra khỏi, đánh mạnh vào tôi như để tôi vì đau mà thả cậu ra. Tôi vốn không đau, thực chất không hề đau. Không phải vì Jaejoong quá nhẹ tay, không phải vì cậu ấy yếu ớt, mà là cơn đau nhức ở đầu khiến tôi chẳng thể đủ bình tĩnh để nhận thức được mình có đau vì những thứ khác không nữa.
“Thả ra đi… Yunho.” Jaejoong lặp lại lần nữa câu nói đó. “Người ta thấy thì kì lắm đấy.”
“Tớ chẳng quan tâm, bộ cậu sợ à?” Tôi kéo mạnh tay Jaejoong khiến cậu ấy vì đau mà hét lên một tiếng lớn. “Ai thấy mặc kệ họ…”
“Đồ ngốc Yunho.” Jaejoong đập mạnh vào khuỷu tay tôi rồi nhanh chóng vùng dậy, cậu nhích người về sát một mép giường, quay lại nhìn với vẻ mặt bực bội. “Chơi đùa cũng có giới hạn thôi chứ.”
Tôi vốn chẳng thể kiểm soát được mọi hành động của chính mình lúc này, còn Jaejoong thì lại tiếp tục những hành động cứng đầu của mình. Tôi vội bật dậy kéo Jaejoong lại khi cậu ấy định bước đi; bị giữ lại, cậu khó chịu đưa chân đạp mạnh vào người tôi cách thô bạo, vậy nên, tôi bực tức kéo Jaejoong té nhào xuống.
“Yunho!!!” Jaejoong thét lên một lần nữa.
#30 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
12.
By Danky
“Yunho!!!” Jaejoong thét lên một lần nữa, cố đánh thật mạnh khi tôi đẩy cậu nằm yên uống giường. “Đáng ghét! Thả tớ ra đi!! Tớ không đùa nữa đâu, cậu say rồi…”
Tôi dồn hết sức giữ chặt Jaejoong lại sau khi cậu ấy bắt đầu quơ tay loạn xạ. Cậu mím chặt môi trừng mắt đầy tức giận, lẩm bẩm một vài câu trách móc.
“Tớ không say, Jaejoong…” Tôi nghe giọng mình thì thầm. “Cậu rất quan trọng với tớ.”
“Yunho… !?”
Jaejoong bàng hoàng nhìn tôi với vẻ mặt đầy ngạc nhiên, cậu ấy lo lắng, nếu không muốn nói là sợ hãi. Jaejoong đang sợ hãi tôi đó sao? Từ bao giờ mà câu nói ‘quan trọng’ lại xuất phát từ tôi trước tiên như thế? Từ bao giờ Jaejoong đã bắt đầu tìm mọi cách đẩy tôi ra xa, hay chống cự lại tôi như thế? Chẳng phải tôi là người quan trọng của cậu ấy sao? Chẳng phải Jaejoong cần tôi sao? Hay cậu đã chỉ nói mà không nghĩ như thế? Chỉ là những lời nói hoa mĩ tốt đẹp thôi, không phải sao?
Ánh mắt Jaejoong và những suy nghĩ cùng lúc trong đầu khiến tâm trí tôi thực sự rối loạn. Tôi cúi xuống, chống tay sang hai bên đầu Jaejoong rồi áp nhẹ môi lên tóc cậu, mái tóc ướt đẫm nồng một mùi hương lạ. Jaejoong vẫn không chịu nằm yên, vội vã đưa tay kéo tôi ra khỏi mình. Nhưng tôi đã nhanh chóng áp sát gò má vào cổ cậu, tôi hôn lên tóc Jaejoong, để nụ hôn đó trượt dài xuống trên mắt, lên gò má lạnh tanh. Không để ý vai cậu đang khẽ run lên.
“Jaejoong… tớ yêu cậu.” Tôi nghe giọng mình vang trong vô thức. “Tớ yêu cậu.”
Dường như Jaejoong vốn chẳng đủ bình tĩnh để chịu đựng bất cứ điều gì, nhất là khi có một người đang cưỡng ép nói yêu cậu; cậu tát mạnh, cố gắng đẩy tôi ra cách mạnh bạo nhất có thể. Jaejoong cắn chặt môi, không ngừng đánh liên hồi vào bả vai tôi.
“Đồ điên Yunho, thả tớ ra đi, tớ sẽ hét lên đấy.”
Mặc cho Jaejoong nói, tôi nắm chặt hai tay cậu áp sát vào tấm drap giường. Cậu ấy quay mặt nhanh sang một bên sau tiếng gằn giọng khó chịu; tôi vẫn đẩy sát tay cậu vào nệm giường, bởi nếu tôi buông lõng một chút chắc chắn Jaejoong sẽ tìm cách chạy đi mất. Hơn bao giờ hết, tôi không muốn để cậu rời xa mình vào lúc này.
Chưa bao giờ tôi cần Jaejoong đến như thế, chưa bao giờ chúng tôi gần bên nhau như thế. Và Jaejoong, với tức cả sự căm giận tức tối, không ngừng đẩy tôi ra xa mình.
Tôi đã không thể biết được điều gì là sai trái. Vậy nên, đến bây giờ tôi mới chợt nhận ra…
Đối với tôi, Jaejoong dường như là tất cả những gì quan trọng nhất trên thế gian này. Còn đối với Jaejoong, sự hiện diện của tôi vốn chẳng là gì cả.
“Tớ yêu cậu, Jaejoong…”
Tôi ép nụ hôn của mình lên bờ môi Jaejoong đang run rẩy, cậu cựa người trong tay tôi, đánh mạnh vào bả vai đã đỏ lên vì những hành động mạnh bạo của cậu từ khi nãy, cố đẩy tôi ra không chút lưỡng lự.
Tôi biết, người Jaejoong yêu chẳng phải là Hee Hyo sao?
“Tránh ra!!!” Jaejoong hét lớn khi đẩy được tôi ra khỏi mình, cậu nhanh chóng quay mặt sang một bên, không ngừng tay đánh thẳng vào tôi. Một Jaejoong giận dữ và xa lạ như thế, đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy.
“Jaejoong…”
“Đùa vậy là quá đủ rồi Yunho!!!” Jaejoong nhích ra xa khi tôi toan tiến gần đến chỗ cậu, chân mày nhíu lại đầy nghi hoặc; cậu trừng mắt như thể sẽ không tha nếu tôi còn dám tiến lại. “Cậu muốn làm gì cũng được, muốn yêu ai cũng được, muốn say hay tỉnh cũng được,… tớ không quan tâm nữa. Nhưng cậu đừng bao giờ đến gần tớ với những hành động đó, giọng nói đó, bộ dạng đó. Tớ không thích.”
Jaejoong lắc đầu khi nhìn về phía tôi rồi quay mặt đi nhanh chóng. Cậu ấy đang thất vọng. Jaejoong đang thất vọng về tôi, con người tôi, hành động hay tình cảm của tôi? Hay vốn cậu ấy chẳng hề quan tâm đến tôi là con người thế nào, cậu chẳng qua chỉ là đang mệt mỏi khi cứ phải ngồi lại đây với một kẻ say ngu ngốc. Chẳng phải tất cả những điều tôi làm từ trước đến giờ đều sai trái sao?
Tôi kéo Jaejoong lại sát mình một lần nữa khi cậu ấy định bỏ đi. Hai tay giữ lấy gương mặt Jaejoong với mái tóc đen ướt đẫm, có thể vì mưa lạnh, có thể vì mồ hôi, hoặc vì nhiều thứ khác tôi không biết; tôi hôn cậu cách thô bạo.
Jaejoong cố gắng chống cự nhưng vô ích. Tôi không xác định được Jaejoong có say hay không, cậu ấy yếu đi. Và mặc dù không nói lảm nhảm như lúc chiều, cậu dường như vẫn không tỉnh hẳn-vì men rượu, cậu đã uống quá nhiều. Jaejoong liên tục đánh vào tôi cách yếu ớt, không như biểu hiện của cậu khi nãy, dường như cậu ấy đã thực sự mệt vì cố thoát khỏi tôi từ nãy đến giờ.
Một lúc nào đó nụ hôn thật sự khiến tôi ngạt thở, nhưng tôi không dừng lại. Tôi giữ chặt lấy Jaejoong trong tay mình, cậu cựa mạnh cố gỡ tôi ra; cuối cùng dường như nhận ra mọi chống cự đều vô ích, cậu đưa hai tay giữ chặt cánh tay tôi, rồi dùng mấy đầu ngón tay ấn chặt vào miệng vết thương khi nãy khiến máu ứa ra. Cảm giác được tôi vừa nhíu mày vì đau, Jaejoong tiếp tục ấn tay mạnh hơn nữa.
Ý nghĩ Jaejoong cố làm mọi cách thoát ra khiến tôi đau. Nhiều hơn vết thương trên tay bị cậu làm ứa máu. Hơn cả khi vệt cắt rách toạc ra khi cậu liên tiếp đánh mạnh vào tôi. Nhiều hơn tất cả những gì tôi có thể cảm nhận. Tôi biết, vốn chúng tôi không nên ở cạnh nhau.
Nếu như tôi có được thêm chút tỉnh táo, có thể trấn tĩnh lại một lát, có thể cảm thấy đau,… tôi ắt hẳn sẽ thả Jaejoong ra, để cậu ấy đi đến đâu cậu muốn. Vậy nhưng, tôi tiếp tục nụ hôn của mình, siết chặt lấy Jaejoong trong hơi rượu nồng. Tôi hôn lên cổ, lên mặt, lên môi Jaejoong mạnh bạo, làm nó trầy đi; chưa bao giờ tôi xác định rõ được cảm xúc mình như bây giờ, tôi không muốn mất Jaejoong.
“Jaejoong…” Tôi thì thầm khi đưa nụ hôn từ cổ trở về bờ môi Jaejoong.
“…”
“…”
Jaejoong không nói thêm bất cứ điều gì, dần buông lõng những ngón tay đang ấn sâu vào bàn tay tôi.
Tôi tiếp tục nụ hôn của mình, nhưng Jaejoong không còn đẩy tôi ra xa nữa; cậu ấy nằm yên nhìn thẳng vào tôi-bằng đôi mắt trong vẫn buồn kì lạ như những ngày mới quen. Hai tay cậu đặt sát tấm drap giường, thi thoảng dù Jaejoong có chớp khẽ mắt, cậu vẫn không lên tiếng.
Biểu hiện của Jaejoong khiến tôi không thể tiếp tục nuông chiều bản thân nữa. Tôi buông lõng cậu ấy ra. Jaejoong nhanh chóng xoay lưng về phía tôi cách chậm chạp ngay khi có thể cựa quậy được, tôi có thể cảm giác cậu ấy đã nhìn chăm chăm vào bức tường đối diện rất lâu, nhưng lại chẳng nói thêm một tiếng nào; dù đó là lời trách móc.
Tôi vòng tay ôm lấy Jaejoong, áp sát gương mặt vào lưng cậu. Cậu không lên tiếng, tôi cũng không nói. Jaejoong không hiểu những chuyện đang xảy ra, cậu ấy không hiểu tôi con người tôi, hành động và cảm xúc của tôi. Cậu ấy vốn không hiểu. Kể cả tình cảm của tôi, Jaejoong cũng không bao giờ chấp nhận.
Thật ra đến chính tôi cũng không thể hiểu nỗi bản thân mình nữa.
oOo
Đêm đó khi tôi bắt đầu lấy lại được ý thức ý của mình, Jaejoong đã ngủ rất say rồi. Tôi gọi, cậu ấy không trả lời, không biết vì Jaejoong thực sự thiếp đi sau cơn say-hay là vì cậu không còn muốn nhìn thấy tôi nữa.
Nếu như mọi chuyện xảy đến ngày hôm qua chỉ đơn giản là cơn ác mộng, thì hãy xem nó là một giấc mơ không thành thực. Hoặc giả như những chuyện từng xảy ra đó là sự thật, ít ra hãy để tôi quên đi nó cùng với cơn say. Chí ít, chúng tôi còn có thể là bạn bè.
Tôi yêu Jaejoong. Đó là điều mà chính bản thân tôi đã thốt lên trong cơn say. Chẳng phải khi con người ta không giữ được tỉnh táo thì đó là lúc họ nói lên sự thật sao? Tôi đã không hiểu nỗi, những cảm xúc của tôi với Jaejoong, rất nhiều…
|
Tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi khiến tôi giật mình khỏi giấc ngủ sâu, vội vã xem lại đồng hồ-đã quá tám giờ sáng. Tệ thật, như thế vì đã trễ giờ làm việc của công ty rồi còn đâu. Nghĩ thế nên tôi vội nhích người xuống khỏi giường, đưa tay bóp nhẹ trán để xoa dịu cơn đau nhức trên đầu.
Khi đưa tay ngang mắt, tôi vô tình nhìn thấy vệt máu khô vương một đường dài trên lòng bàn tay…vết cắt từ mảnh thủy tinh ngày hôm qua. Miệng vết thương đã khô hẳn, không còn đau nữa, chỉ hơi ran rát một chút thôi.
Tôi quay sang một bên tìm kiếm Jaejoong, bàng hoàng khi nhận ra cậu ấy đã không còn ở đây nữa.
Thật ra trước khi thiếp đi vào tối qua, tôi đã nghĩ mình sẽ quên hết tất cả những việc xảy đến khi tỉnh lại. Vậy mà khi hơi men trong đầu đã cạn hẳn, ý thức được suy nghĩ của mình từ hơn nửa giờ đồng hồ trước, tôi biết mình đã tỉnh hoàn toàn, và không hề quên đi bất cứ điều gì. Ý nghĩ phải đối diện với Jaejoong khiến tôi chần chừ, vậy nên tôi vờ như mình chưa tỉnh.
Nhưng tôi đã không biết, nếu những hành động vô lý trong trí nhớ của tôi đêm qua là thật. Liệu Jaejoong còn có thể ở cạnh tôi lúc này nữa sao?
“… Ashhii…” Tôi đưa tay vò đầu, thở ra một hơi dài rồi đi liền một mạch vào phòng tắm.
Tôi không hẳn tỉnh táo hoàn toàn. Là vì người ta vẫn hay bảo khi tỉnh dậy sau cơn say đầu sẽ đau, vậy nên tôi mới có thứ cảm giác chán nản mệt mỏi như thế này chẳng hạn? Tôi cúi xuống tấp nước liên tục lên mặt, kéo cái khăn trắng trên giàn bên cạnh lau qua loa. Thở dài một hơi. Mới sáng sớm thế này Jaejoong đã đi đâu không biết, cậu ấy có thể đi đâu chứ? Có thể là công ty, hay về nhà,… hay cậu sẽ tìm Hee Hyo?
Tiếng điện thoại đột nhiên đổ chuông bên ngoài khiến tôi giật mình. Tôi bước khỏi phòng tắm, bắt gặp nó đã được đặt gọn trên kệ tủ. Cậu thanh niên hôm qua đã mang nó vào đây lúc nào mà tôi không nhớ được nhỉ. Thật tệ-tôi tự nghĩ trong đầu, có lẽ tôi đang bước vào thời kì cuối cùng của khủng hoảng thật.
Tôi nhấc vội điện thoại kê lên tai khi chợt nhận ra nó đã đổ chuông quá lâu. Bây giờ là thời gian làm việc, giả như Hye Bin gọi nhắc nhở việc tôi không đến công ty-chắc hẳn cô ấy sẽ ca cẩm một bài dài vì đã phải chờ máy.
[ Tôi, Jung Yunho đây. Có việc gì không? ] Tôi lặp như một cái máy câu chào xã giao quen thuộc mỗi khi nhấc điện thoại.
[ … ] Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời.
[ Xin lỗi, ai đấy? ] Tôi bực bội tiếp.
[ … ]
[ Tôi ngắt máy đây. ]
Tôi nói, không quên rủa thầm kẻ điên nào phá máy vào sáng sớm. Vậy nhưng khi tôi chưa kịp nhấn phím tắt, đột nhiên một tiếng cười khanh khách vang lên. Là giọng Jaejoong.
Tôi đã không nghĩ Jaejoong có thể gọi cho tôi vào lúc này. Nói đúng hơn, tôi không dám tin việc cậu ấy còn chịu gặp mặt tôi sau tất cả những việc đã xảy ra. Vậy nên khi nghe thấy tiếng cười của Jaejoong từ đầu dây bên kia, tim tôi vội vã trật nhịp, nhanh chóng lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó; tôi biết mình đang ở trong tình trạng thiếu bình thường một cách trầm trọng.
[ Jaejoong!! Là cậu à? ] Tôi hỏi, dù đã biết câu trả lời. Có thể là ai nếu không phải Jaejoong sau tiếng cười đó chứ. Tuy nhiên, khi đã tự trấn tỉnh mình bằng suy nghĩ ‘chắc chắn là Jaejoong’ rồi, tôi vẫn không quên xem lại màn hình điện thoại một lần nữa.
Tôi không xác định được hôm qua Jaejoong có say không, tôi không nhớ biểu hiện của cậu ấy; nói đúng hơn, tôi nghĩ Jaejoong khá tỉnh vào thời điểm đó. Nhưng rồi tôi cũng tự lý giải cho mâu thuẫn trong suy nghĩ của mình: có thể vì tôi quá say chẳng hạn, nên biểu hiện say khướt của Jaejoong khi đó so với tôi là tỉnh táo, vậy nên nếu Jaejoong không nhớ nổi sự việc diễn ra tối qua là chuyện dễ hiểu. Nhưng chẳng phải người ta từng nói càng say thì càng quên sao? Tôi đã nhớ rõ ràng những chuyện xảy đến, chẳng lẽ Jaejoong lại không.
Tôi tự suy diễn một mình bằng những ý nghĩ ngu ngốc của mình một lúc lâu, rồi khi nhận ra Jaejoong có thể vẫn đang nói gì đó ở bên kia, tôi quyết định nghe máy lại. Hỏi thẳng cậu ấy không phải tối hơn sao.
Như đã nói, tôi không nghe máy một lúc khá lâu, vậy nên khi tôi đưa điện thoại kề sát bên tai, Jaejoong đã nói hết một đoạn dài phía trước, những thứ còn lại tôi nghe được chỉ vỏn vẹn:
[ …ơn tớ đi. ]
Không hiểu Jaejoong muốn nói điều gì, tôi đề nghị cậu ấy lặp lại một lần nữa, cậu ấy gắt to giọng ở đầu dây bên kia trách móc tôi thiếu chú tâm, cuối cùng cũng tốt bụng lặp lại một lần nữa những câu nói tôi bỏ sót khi nãy.
[ Lúc nãy Yunho ngủ say quá, tớ gọi dậy mãi mà chẳng được, vậy nên tớ lấy thẻ tín dụng của cậu thanh toán tiền phòng rồi đấy. ] Jaejoong nói nhỏ ở đầu dây bên kia bằng đúng chất giọng xin xỏ tự tiện dùng đồ của người khác. [ Tiện thể,… tớ cũng mượn ít tiền mặt trong túi áo của cậu luôn… ]
[ Cái gì? ] Tôi cau mày tỏ vẻ không hài lòng, dù biết Jaejoong chắc chắn sẽ không nhìn thấy biểu hiện này. [ Cậu lấy bao nhiêu rồi? ]
[ Ít thôi. Mà cậu tệ thật đấy, tớ đã nói rằng sẽ trả chứ có lấy luôn đâu. ] Jaejoong gằn giọng. [ Cậu ngày càng keo kiệt bủn xỉn đấy Yunho à. ]
[ Cậu có nói trả bao giờ? ] Tôi miễn cưỡng đáp. [ Nếu tớ không hỏi thì có thể cậu đã … ]
[ Thì bây giờ nói nè. ] Jaejoong cứng đầu trả lời.
Thật ra, vốn ban đầu tôi toan nói ‘Cậu sẽ quỵt không trả’, nhưng vì giọng nói của Jaejoong bây giờ cực kì nghiêm túc, nếu tiếp tục phân trần ắt hẳn sẽ có cãi nhau to. Nghĩ vậy, tôi quyết định nhường cậu một nước.
Jaejoong có cách trò chuyện khiến người khác cảm thấy thoải mái-một lần Hye Bin đã nói với tôi như thế. Thật ra, tôi biết Jaejoong dễ làm dịu lo lắng của những người xung quanh theo nhiều cách khác nhau, có lẽ cũng vì cậu ấy rất thích đùa giỡn, hoặc có lẽ vì cậu biết cách làm hài lòng người khác. Trên lý thuyết là vậy, còn thực tế, tôi vốn không thể nào thoải mái nói chuyện phím với Jaejoong nếu không xác định được cậu còn nhớ những chuyện đã xảy ra bao nhiêu phần, bao nhiêu phần để khiến cậu có thể nói đùa thoải mái đến thế? Vậy nên khi chưa biết Jaejoong đang nghĩ gì lúc này, tôi vờ như mình say mê đến câu chuyện của cậu.
[ Vậy cậu nhận điện thoại giúp tớ đấy à? ] Tôi hỏi.
[ Thấy không? ] Jaejoong nhanh nhảu đáp lời. [ Tớ giúp cậu thì không một lần nhắc đến ân huệ, cậu chưa làm được gì mà đã đòi tiền đòi bạc rồi. Tệ quá đi. ]
Jaejoong trách móc, nhưng tôi không quan tâm. Điều tôi muốn biết bây giờ không phải là việc mình tệ thế nào trong tình bạn với cậu ấy. Vậy tôi tôi gọi Jaejoong, lái câu chuyện qua một hướng khác.
[ Jaejoong à… ] Tôi nhỏ giọng, Jaejoong ừm à một vài tiếng ở đầu dây bên kia như thông báo việc cậu đã sẵn sàng nghe máy. [ Tối hôm qua, cậu… ]
[ Tớ xin lỗi, Yunho… ] Jaejoong ngắt ngang lời tôi. [ Hôm qua tớ say quá, chắc đã làm phiền cậu không ít hả? ]
[ … Kh… không hẳn… tớ chỉ là… ]
[ Vậy thì tốt quá. ] Jaejoong thở phào ở đầu dây bên kia, giọng rạng rỡ hẳn lên. [ Cứ tưởng cậu định trách gì chứ. ]
[ Trách? ]
[ Vì tớ khi say thì tệ hại lắm… ] Jaejoong thú nhận bằng giọng điệu cứ như câu chuyện thật sự rất vui, dù rằng nó vốn chẳng hấp dẫn gì. [ Tớ nghe nói mình hay đánh người khi say… tớ cứ nghĩ tớ đã lỡ đánh cậu mất rồi chứ. Hay là tớ bỏ được tật đó rồi cũng nên ta. ]
[ … ]
[ Mà Yunho này… ] Jaejoong gọi khi không nghe thấy tôi trả lời.
[ Chuyện gì? ]
[ Tớ biết tay rách thì sẽ ngứa lắm, nhưng cậu đừng có cào vào miệng vết thương như thế, cũng đừng đụng vào nó nữa… sẽ không lên da non được đâu. ] Jaejoong nói như vẻ rất hiểu biết, điều đó khiến tôi nghĩ không biết cậu ấy có thực sự không ý thức được ai đã gây nên vết thương này cho tôi không, hay cậu ấy đang vờ quên? [ Sáng nay tớ thấy tay cậu có mấy vệt xước, chắc tối qua cậu lại đụng vào nó chứ gì. Thế không tốt đâu. ]
[ Cậu… lén xem tay tớ? ] Tôi cau mày.
[ Ha ha, không. Vô tình thôi. ]
Tiếng cười của Jaejoong vang lên sau câu nói đó khiến tôi chắc chắn rằng cậu ấy quên thật. Jaejoong không giỏi đóng kịch, nói dối thì càng dở tệ. Từ lúc mới quen đến giờ Jaejoong chỉ nói dối tôi một lần duy nhất lúc tôi đề nghị cùng tìm chiếc chìa khóa xe cậu làm rơi trong gara, cậu nói dối rằng đã tìm được nên tôi không cần bận tâm, và mỗi tiếng cậu thốt ra cách nhau đến tận ba giây.
[ Tớ biết. ] Tôi thở ra nhẹ nhõm.
Jaejoong nói với tôi rằng cậu ấy không về công ty, mẹ cậu ấy muốn cậu đến Nhật gặp bà. Dĩ nhiên, bây giờ cũng đã là Giáng Sinh còn Jaejoong thì lại sống xa nhà quá lâu, chuyện về thăm gia đình một vài hôm trước khi năm mới đến cũng là chuyện dễ hiểu. Vậy nên lúc sáng cậu đã lưu địa chỉ của Hee Hyo trong mục Notes của điện thoại tôi, nhờ hãy gửi món quà hôm trước đến nhà Hee Hyo giúp cậu.
[ Lúc về tớ sẽ hoàn trả chi phí, và… ]
[ Và… ] Tôi lặp lại lời Jaejoong, gợi thêm phần còn lại của câu nói bỏ lửng.
[ Cả đền bù cho cậu nữa, tớ sẽ mua quà sau… không phải là Giáng sinh, nhưng chắc chắn có một dịp khác, sinh nhật chẳng hạn. ]
[ Thôi, cậu nhớ trả tiền cho tớ là may rồi. ]
Jaejoong gằn giọng nói thêm một vài câu, nội dung đơn giản cho rằng tôi quá khắt khe với cậu ấy, rằng chỉ ít tiền mượn rồi sẽ trả thì việc gì phải làm to chuyện. Mà số tiền ấy có ít gì cho cam, chai rượu cậu ấy uống tối qua, rồi cả tiền taxi, tiền mua quà cho gia đình, tiền mua giầy và đồ mới-vì hôm qua mưa đã khiến những thứ cậu mặc ướt nhẹp, sau đó là cả khoảng tiền lớn chi ra cho vé máy bay sang Nhật. Jaejoong nói cậu chịu trả đã là có tình nghĩa lắm rồi, vì tôi là người kéo cậu ra khỏi nhà trong khi chưa kịp mang giầy và mang theo tiền nên cậu mới phải đánh mất lòng tự trọng của mình đi mượn, để rồi mang tiếng lấy cắp. Cậu nói, đó là một tổn thương lớn về mặt tinh thần mà không số tiền nào bù đắp lại được. Tôi bỏ ngoài tai lời Jaejoong nói, câu được câu mất.
|
[ Sao không về nhà lấy tiền? ] Tôi hỏi.
[ Không được đâu, mẹ đã đợi ở chuyến này rồi, 9 giờ là đã cất cánh thì về đằng nào cho kịp. ]
Tôi mỉa mai Jaejoong rằng cậu ấy trông như một thằng nhóc không hiểu chuyện lúc nào cũng nghe theo mẹ, vậy nhưng khi nghe thế, Jaejoong chỉ cười. Điều đó khiến tôi giật mình nhận ra, tôi đã quên đi vấn đề chính của Jaejoong lúc này, nguyên nhân cậu ấy phải quay về Nhật-không chỉ đơn giản vì gia đình cần gặp trong dịp Giáng sinh này; mà hơn hết, có lẽ đó là vấn đề của Hee Hyo.
Tôi thở ra một hơi dài, bảo cậu ấy hãy giải quyết mọi chuyện một cách bình tĩnh nhất, Jaejoong chỉ cười cám ơn qua loa. Cuối cùng, cậu đề nghị ngắt máy trước với lý do máy bay sắp cất cánh. Tôi cũng không nói gì thêm nữa, đi xuống quầy lễ tân trả phòng rồi mau chóng trở về nhà.
oOo
Thật ra khi đứng trước cửa tôi vẫn hơi lo một chút vì trong người không có chút tiền nào, may mà Jaejoong còn hào phóng để lại trong túi áo tôi chút tiền để đi taxi về. Không biết đầu óc thông minh của cậu ấy tính toán sao mà số tiền ấy vừa khít với hộp tính thời gian trong xe. Mà cũng không hẳn thế, Jaejoong làm sao biết nhà tôi ở đâu mà tính tiền chính xác như thế được-vậy nên, tôi nhanh chóng gạt đi lòng ngưỡng mộ đối với cậu ấy.
Nói thì nói vậy, chứ ngưỡng mộ nổi gì con người chi li như Jaejoong. Cậu ấy như một bản sao của Junsu, hay là tất cả những ai họ Kim đều như thế? Nói là trả đủ tiền taxi, nhưng là trả bằng tiền lẻ, lại còn rút ra đếm từng đồng một khi xe chuẩn bị dừng, điều đó càng khiến bộ veston trên người tôi trở bên lố bịch vô cùng. Cả ánh mắt và tiếng cười hiền đầy thông cảm của người tài xế phần nào cũng khiến tôi ngượng ngùng mà quay đi thật nhanh. Biết vậy tôi gọi ai đó đến đón cho xong.
oOo
Tôi đẩy cửa bước vào nhà, ngay lập tức bắt gặp Hee Hyo đang ngồi trước ti vi trong phòng khách. Vừa trông thấy tôi, em vội vã chạy đến đỡ lấy tay. Và thái độ đầy lo lắng của Hee Hyo lúc đó khiến tôi dường như ít thức được bộ dạng thê thảm của mình ngay lúc này đây.
“Anh ổn chứ?” Em hỏi, níu chặt cánh tay áo tôi.
Thật ra khi bước khỏi xe tôi bắt đầu cảm thấy đầu óc loạng choạng. Tôi thường rất khỏe mạnh, hầu như chẳng bao giờ ốm đau, và chuyện say xe cũng không bao giờ có. Nếu không phải vì tôi đã uống quá nhiều… Uống quá nhiều, tôi lặp lại suy nghĩ đó trong đầu một lần nữa, tự hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ tái phạm.
“Anh không sao.” Tôi rút mạnh tay ra khỏi vòng tay Hee Hyo đang ôm chặt cánh tay tôi khiến em hơi hẫng người. Hee Hyo ngước mắt nhìn tôi vẻ không hiểu, tôi vội xua tay ra hiệu rằng mình thật sự rất ổn, rồi một mình quay trở lại phòng mặc cho Hee Hyo vẫn gọi với theo từ phía sau, tôi giả như mình không nghe.
Lúc nãy khi rời khỏi khách sạn, nghĩ đến việc có thể gặp Hee Hyo ở nhà, tôi bỗng dưng đâm ra khó chịu. Không phải vì tôi ghét Hee Hyo, dĩ nhiên, nhưng chuyện tình cảm của Hee Hyo và Jaejoong, sự ngăn cản của mẹ cậu ấy, tất cả đều khiến tôi cảm thấy mệt mỏi vì nhọc tâm. Tôi không muốn quan tâm đến kết thúc câu chuyện tình của họ, nhiều hơn, tôi bắt đầu chán ngán với màn kịch gia đình hạnh phúc này.
Cả tôi và Hee Hyo, nếu không vì địa vị xã hội, vì sự ám thị tình yêu Hee Hyo luôn tin dành cho tôi, vì sự gán ghép của người đời, có lẽ chúng tôi đã không ở cạnh nhau cho đến ngày hôm nay. Có lẽ vì thế mà bây giờ khi ý thức được điều này, tình yêu của Hee Hyo trong suy nghĩ của tôi bỗng dưng trở nên lố bịch lạ kì.
Tôi cứ luôn nói rằng Hee Hyo quan trọng, nhưng sự thật tôi đã chẳng hề làm gì cho em. Tôi cứ luôn tin rằng tất cả tình yêu trên đời này đều dành cho Hee Hyo, nhưng tôi lại chưa một lần thể hiện tình yêu đó. Tôi cứ luôn nói, cứ luôn tin vào hạnh phúc của cả hai chúng tôi. Tôi cứ luôn nói, cứ luôn tin rằng bản thân vẫn chờ đợi và hi vọng. Tôi cứ luôn nói, cứ luôn tin…
Nhưng tôi chưa bao giờ cảm nhận được, dù chỉ một lần trong đời.
“Yunho… trông anh lạ quá…” Hee Hyo quỳ xuống chân giường, đối diện tôi, em chớp khẽ đôi mắt dịu dàng, đưa tay xoa nhẹ lên trán tôi. Khẽ khàng, Hee Hyo nhướn người lên cao, áp lên môi tôi một cái hôn phớt nhẹ.
Không hiểu sao hình ảnh Jaejoong bỗng chốc hiện lên trong đầu khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi vội đẩy Hee Hyo ra xa mình, nhanh chóng quay mặt đi.
“Anh mệt rồi, anh cần nghỉ một lát.”
“Yunho…!?”
“Anh xin lỗi.”
Tôi nói, thả người lên chiếc giường trải drap xanh nhàn nhạt. Tôi không hiểu, những lời Hee Hyo nói, hành động của em, tình yêu với Jaejoong? Nếu thứ tình yêu mà cậu ấy vẫn luôn tin tưởng là sự thật thì không phải cuộc sống hạnh phúc của tôi với Hee Hyo bây giờ chỉ là giả dối thôi sao. Vậy nếu như đã không còn vui vẻ khi ở cạnh bên, tại sao cứ phải diễn đi diễn lại màn diễn không kịch bản như thế, sao không thế giải thoát cho nhau? Tôi thật sự mệt mỏi, vì quá nhiều thứ, kể cả khi đó là sự khổ sở của Jaejoong.
Hee Hyo nói sẽ lấy khăn cho tôi lau mặt, rằng như thế khiến tôi tỉnh táo hơn. Tôi để em đi, không nói một lời nào.
Hye Bin gọi cho tôi sau đó chừng hai tiếng đồng hồ, rằng vì cô không tìm ra phần hồ sơ Jaejoong để ở công ty mà lại sắp đến giờ gặp đối tác, cô đã thử liên lạc với Jaejoong nhưng không thành công. Tôi bảo kể rõ mọi chuyện đi, Hye Bin chỉ nói hôm nay cậu ấy có đến công ty sớm để giao bản kế hoạch trước khi đi Nhật, nhưng bây giờ điện thoại không còn liên lạc được nữa.
Không biết có phải do cảm giác chủ quan từ chính bản thân tôi hay sự thật vốn thế, mà tôi nghe giọng Hye Bin bỗng dưng buồn hẳn so với mọi ngày, không dứt khoát, chần chừ, đôi lúc lại có vẻ lo lắng. Cô ấy là một thư kí giỏi, chút việc vặt này làm sao có thể khiến cô nhọc tâm như thế chứ.
[ Có thể máy Jaejoong hết pin, cô thử gọi tới sân bay xem có liên lạc được với cậu ấy không, ít ra họ có thể giúp. ] Tôi đáp lời Hye Bin với vẻ thông cảm.
[ Không thể được nữa rồi, lúc nãy Tiffany có gọi thử… ] Tiếng cô lạc dần đi. [ Yunho ssi à, thật ra… ]
[ Thật ra…? ] Tôi hỏi, không hiểu Hye Bin muốn che giấu hay nói ra việc gì mà khó khăn như thế, thái độ lo lắng chần chừ ấy khiến tôi hơi bực. Nhưng tôi vẫn kiên nhẫn đợi cô tiếp tục câu chuyện của mình.
[ …Chuyến bay sang Nhật của Jaejoong ssi đã mất tín hiệu từ cách đây một tiếng trước, nó rơi trên đường bay… ] Và cô cố gắng đáp bằng chất giọng rụt rè buồn bã, làm sáng tỏ mọi nghi hoặc của tôi. [ Ngoại trừ mười hai người chết, số mất tích còn lại vẫn chưa tìm được , nên tôi e là… ]
Bỗng chốc tôi cảm giác thấy tai mình ù đi, không còn nghe rõ bất cứ điều gì nữa.
Tôi và Jaejoong làm việc cùng một nơi, chúng tôi trở thành bạn thân một cách nhanh chóng ngay sau khi mới gặp mặt, ở bên nhau trong một thời gian dài, Jaejoong nói tôi quan trọng với cậu ấy; thế nên tôi chưa bao giờ cho rằng cậu có thể rời khỏi tôi nhanh đến vậy, khiến cho tôi không kịp suy xét nỗi bản thân mình nữa. Huống chi hôm nay, không phải Jaejoong tự mình tìm cách tách khỏi tôi, mà là cái chết.
Jaejoong sẽ chết sao? Ý nghĩ đó lóe lên trong đầu khiến tôi thực sự rối loạn. Mãi đến tận sau này tôi vẫn không biết ngày hôm đó tôi đã nói gì trong lúc không trấn tĩnh được mình, chỉ biết sau tiếng hét của Hye Bin bảo hãy im lặng, tôi mới chợt nhận ra… Đối với tôi, Jaejoong là phần của cuộc sống mà tôi không còn đủ can đảm để đánh mất nữa rồi.
Tôi vội vã tắt ngang máy khi Hye Bin còn đang nói thêm điều gì đó, đến tủ lấy một ít tiền rồi nhanh chóng lao thẳng ra khỏi phòng. Hee Hyo giữ tôi lại khi chúng tôi giáp mặt nhau ở cửa, nhưng mặc cho em kiên quyết gọi, tôi đẩy Hee Hyo ra xa.
“Anh đi đâu? Có chuyện gì thế, Yunho?”
Hee Hyo liên tục hỏi khi nhìn thấy vẻ hấp tấp nơi tôi, nhưng tôi không một lần trả lời. Với tình yêu lớn lao mà Hee Hyo dành cho Jaejoong đó, làm sao tôi có thể tàn nhẫn nói với em rằng Jaejoong thực sự không rõ sống chết thế nào, Hee Hyo liệu có chịu đựng nỗi điều đó không?
Tôi chạy nhanh xuống đường bắt vội một chiếc taxi. Khi đã yên vị trên xe, thúc ép người tài xế lái đi thật nhanh rồi, tôi vẫn không thể xác định nổi bản thân đang cố làm điều gì.
Lúc này đây tôi đã thực sự không thể hiểu nỗi, lý do vì sao bản thân mình không thể rời xa Jaejoong.
|