Tình Yêu Điên Cuồng Dành Cho Em
|
|
“Chỉ cần anh biết, sau đó chạy nhanh đến giữ em ở lại thôi.” Hee Hyo nhướn mắt nhìn tôi, rồi sau một cái nhếch môi nhạt, em lại tiếp. “Nhưng em chẳng biết anh lại nhu nhược đến mức đứng yên đó chứng kiến mọi việc xảy ra, thậm chí không nhắc đến dù chỉ một lần, mặc cho em đã tạo không biết bao cơ hội để chúng ta và Kim Jaejoong cùng gặp ở một nơi.”
Không để tôi nói, Hee Hyo tiến đến phía sau vòng tay ôm lấy cổ tôi; em để gò má tựa lên vai áo, hai bàn nhỏ dịu dàng nắm lấy tay tôi.
Sau này tôi mới biết, ngày sinh nhật của Hee Hyo-hôm tôi không đến Eros, em đã ngồi cùng Jaejoong ở đó cho đến khi ra về. Hee Hyo không có ý gặp lại Jaejoong cho đến một ngày khi quá chán nản với việc tôi chỉ quan tâm đến sự nghiệp, em vô tình nhìn thấy kế hoạch nhân sự chuyển đến từ cơ sở hai của Yoochun-kế hoạch cho một năm sau đó. Vậy là giấu tôi, giấu cả Yoochun, Hee Hyo sắp đặt tất cả mọi chuyện, tìm cách tiếp cận Jaejoong. Chỉ để đợi cuộc gặp gỡ ngày hôm nay của cả ba chúng tôi.
Trước đây, đã có những lúc tôi và Hee Hyo rất gần nhau, có những lúc tôi và em cứ như hai con người thuộc về nhau với tâm linh nối liền, không cần bất cứ thứ gì, bất cứ điều gì, dù mọi chuyện xảy ra thế nào đi nữa vẫn có thể hiểu rõ nhau. Vậy nên tôi cứ gán ghép tất cả những điều mình cho Hee Hyo và tin tưởng rằng em cũng cảm nhận như thế, nhưng giờ đây tôi hiểu tôi và em vốn không thuộc cùng một thế giới. Mà giả như nếu có, tôi cũng không muốn bản thân trở nên phức tạp như Hee Hyo, sẵn sàng tổn thương người khác.
“Em muốn nói rằng em chỉ hẹn với Jaejoong để anh biết, rồi sau đó nói yêu em thôi sao…” Tôi cảm giác tim mình như ngừng đập khi Hee Hyo gật đầu xác nhận, phủ nhận tất cả tình yêu với Jaejoong từ trước đến giờ.
“Em yêu anh.” Hee Hyo nói, hôn lên môi tôi.
Cảm giác tay Hee Hyo chạm vào cơ thể khiến sống lưng tôi lạnh tanh, đẩy nhanh em ra khỏi mình, tôi vội vã bật dậy trước ánh nhìn tức giận của Hee Hyo. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một Hee Hyo như thế. Những câu nói thấu tình đạt lý, cử chỉ dịu dàng e thẹn, ánh nhìn ấm áp hiền hòa đã biến đi đâu mất. Thay vào đó là một Hee Hyo với những lời lẽ trơn tru tàn nhẫn cứ tiếp tục tổn thương tình cảm của kẻ yêu mình hết lòng. Đôi khi tôi tự hỏi-giả như Jaejoong biết đến những chuyện này, làm sao cậu ấy có thể chịu đựng nổi sự tan vỡ trong tình yêu với Hee Hyo được chứ… Mối tình mà từ trước đến nay, chỉ mỗi mình Jaejoong trân trọng.
“Tại sao lại là Jaejoong!!!??” Tôi nghe giọng mình hướng về Hee Hyo đầy tức giận. Thật ra, tôi vốn đã chẳng thể kiểm soát nỗi bản thân mình nữa rồi. “Tại sao cứ nhất thiết là Jaejoong cơ chứ!? Nếu chỉ muốn chơi đùa như thế sao em không chọn một người nào khác, sao lại là Jaejoong?”
“Yunho… chuyện đó đâu quan trọng, bây giờ…”
“Không quan trọng sao!? Em có biết cậu ấy yêu em đến thế nào không hả!!? Làm sao em có thể thốt ra những lời lẽ đó chứ!?” Tôi gắt lớn khiến Hee Hyo có vẻ hơi giật mình, em dừng lại đôi ba giây, mím môi như đang suy nghĩ một điều gì đó, nhưng ngay sau khi tôi vừa dứt lời, em vội tiếp.
“Em chẳng cần biết anh ta yêu em như thế nào cả, tại sao em lại phải quan tâm đến mấy thứ tình cảm đáng chán đó chứ. Em chỉ cần quan tâm đến anh thôi, như vậy chẳng phải đã quá đủ với hạnh phúc của chúng ta rồi sao.”
“Nhưng Jaejoong yêu em!!”
“Yunho!!!” Hee Hyo kéo mạnh tay tôi. “Tại sao sau khi xảy ra quá nhiều chuyện, sau khi em trở lại và nói yêu anh, thì tất cả những điều anh quan tâm chỉ còn là ‘tại sao em không yêu Kim Jaejoong’ thôi vậy, chẳng lẽ với anh điều đó quan trọng lắm sao? Anh muốn em phải thật lòng với một người nào khác ngoài anh à?”
“Anh chỉ muốn biết tại sao đó lại là Jaejoong thôi!! Em không thể đối xử như thế với cậu ấy, em…”
“Anh đang cố đẩy em cho một người khác đấy!!” Hee Hyo thét lớn tiếng. “Chẳng lẽ em phải yêu Kim Jaejoong anh mới hài lòng sao? Rốt cuộc cậu ta là gì của anh chứ?”
“Jaejoong yêu em.”
Tôi dứt lời, khựng lại hẳn khi chợt nhận ra tất cả những điều bản thân nói ra bây giờ vốn chẳng hợp với hoàn cảnh: tôi và Hee Hyo là một gia đình, còn Jaejoong là kẻ phá vỡ nó. Nhưng tôi, khó chịu vì tình cảm Hee Hyo dành cho Jaejoong không phải thật. Những lúc ấy, hình ảnh Jaejoong trong cơn mưa trước đêm Giáng sinh, tự hành hạ dằn vặt mình vì Hee Hyo đã khiến tôi không thể bao dung mà mỉm cười bỏ qua cho em, như tôi vẫn cố làm ngày trước.
“Một kẻ ti tiện như Kim Jaejoong chẳng lẽ lại có thể chiếm được tình yêu của em sao? Thật nực cười…” Hee Hyo đay nghiến, khiến tim tôi dường như trật nhịp hẳn. “Thế gian này đâu thiếu người chứ, em mà lại phải hạ mình đi yêu một tên hạ lưu đang tâm phá hoại gia đình người khác à?”
Thật ra, tất cả những điều Jaejoong làm từ trước đến giờ dù có xấu xa, dù không chấp nhận được. Bất chấp tất cả, không phải cũng chỉ vì Hee Hyo thôi sao.
“Nếu không phải vì anh, em sẽ chẳng bao giờ chấp nhận ở cạnh con người thiếu nhân cách đó.”
Chẳng phải chỉ cần có Hee Hyo ở cạnh bên ủng hộ thì dù có chống lại cả thế giới cũng không sợ hãi sao.
“Một kẻ như Kim Jaejoong, em cảm thấy kinh tởm còn chưa hết thì huống chi nói đến chuyện yêu đương.”
Đó là tình yêu của Jaejoong cơ mà.
“Tốt nhất anh hãy tránh xa con người đó đi, đừng quan tâm làm gì cho nhọc tâm nữa.”
Jaejoong yêu Hee Hyo, rất yêu. Không phải sao?
“Thôi đi Hee Hyo, như vậy quá đủ rồi!!”
Tôi nghe Hee Hyo hét lên một tiếng thất thanh, em đưa tay giữ lấy gò má tấy đỏ, bàng hoàng mở to mắt nhìn tôi. Tôi không xin lỗi, vì cái tát tai giành cho Hee Hyo, trái lại tôi chỉ cảm thấy bực tức, nhiều hơn nữa là căm ghét. Nhưng tôi lại chẳng thể ghét Hee Hyo được, dù cho tôi kì lạ về cách em yêu. Cuối cùng rốt cuộc vì ai mà em trở thành con người như thế này chứ.
Tôi đã không thể hiểu nổi, tình yêu của tôi, của Jaejoong. Và cả Hee Hyo nữa.
Đúng lúc Hee Hyo quay lại nhìn tôi, tiếng chuông điện thoại của Jaejoong vang lên khẽ khàng trong căn phòng vắng lạnh. Một căn phòng chỉ có tôi, Hee Hyo. Và tình yêu của cả ba con người.
Tôi không biết rằng mình đã đi sai hướng.
|
15.
By Jichou
Trong tình trường ba ngã, ba con người. Hee Hyo yêu tôi, tôi yêu Jaejoong, Jaejoong yêu Hee Hyo.
Hee Hyo xem tôi như hạnh phúc trọn vẹn. Tôi xem Hee Hyo như một lỗi lầm trong quá khứ.
Tôi xem Jaejoong như nơi chốn bình yên. Jaejoong xem tôi như bạn bè thân thuộc, không hơn.
Jaejoong xem Hee Hyo như trọn vẹn tình yêu và mạng sống. Hee Hyo xem Jaejoong như vật cản trở, đầy khinh khi và sự xúc phạm.
Và đúng lúc Hee Hyo quay lại nhìn tôi, tiếng chuông điện thoại của Jaejoong vang lên khẽ khàng trong căn phòng vắng lạnh. Một căn phòng chỉ có tôi, Hee Hyo. Và tình yêu của cả ba con người.
Tôi không biết rằng mình đã đi sai hướng.
oOo
“Anh đánh em?” Hee Hyo nói trong tức giận, giọng khàn khàn như thể đang gào lên. “Từ trước đến giờ thậm chí đến mắng em anh cũng không làm. Vậy mà giờ chỉ vì một kẻ không quen không biết, không đáng, anh lại đánh em?”
Tôi mím môi nhìn em, thậm chí chính bản thân tôi còn bất ngờ vì hành động của mình lúc này. Tôi đánh Hee Hyo-một người mà tôi cho rằng mình phải bao bọc và đem đến bình yên trọn vẹn, một người mà tôi từng muốn mang lại hạnh phúc dù phải bất chấp tất cả, kể cả việc tổn thương tôi, hay là Jaejoong… Nhưng giờ thì tôi biết, với trái tim không vững chắc của mình, tôi không chấp nhận được điều tổn hại đến Jaejoong-bất kể đó có thể là gì, đến từ ai…
Hơn bao giờ hết, tôi thất vọng về Hee Hyo, giận em, và thậm chí là sợ hãi em. Đó vốn là Hee Hyo tôi quen ngày nào hay em đã thay đổi từ bao giờ mà tôi không hay biết?
Tôi không trả lời câu hỏi của Hee Hyo, đưa tay với lấy điện thoại trên bàn. Hee Hyo vội giật lấy nó trước khi tôi chạm vào, cười khẩy một cái lúc nhận ra đó là cuộc gọi đến từ Jaejoong, không nói gì hơn, em đưa tay tháo vỏ điện thoại, quăng pin lên chiếc bàn gần đó. Tôi chỉ im lặng nhìn Hee Hyo, mặc em có thể làm những gì.
“Tại sao là Kim Jaejoong? Tại sao cứ là Kim Jaejoong thì anh lại hành xử như thế?” Hee Hyo quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt cay đắng. “Thật ra là vì anh không còn yêu em nữa hay Kim Jaejoong thật sự quan trọng với anh?”
“Anh mệt rồi Hee Hyo…” Tôi thở một tiếng dài, chậm chạp quay đi. Ít ra là vì tôi thực sự không muốn nhìn thấy Hee Hyo thêm một giây phút nào nữa, nếu không có lẽ tôi sẽ ghét em mất. “Có gì chúng ta sẽ nói sau.”
“Yunho!!!” Hee Hyo níu tay tôi lại. “Giữa em và Kim Jaejoong, ai mới là người quan trọng với anh hơn..?”
“…”
Im lặng nhìn Hee Hyo, thời điểm này tôi vốn không thể thừa nhận hay phủ nhận bất cứ điều gì. Tôi dường như nhận ra toàn bộ tình yêu bây giờ chỉ dành cho Jaejoong, nhưng lẽ nào tôi có thể phũ phàng nói với Hee Hyo những điều đó, điều mà chính bản thân tôi còn không thể chấp nhận được?
Nhưng lúc này đây khi nhìn vào mắt Hee Hyo, tôi chỉ nhận thấy sự thương hại, đúng hơn là vì thất vọng quá mà đâm ra thương hại; nhiều hơn nữa là sự hối lỗi. Có lẽ vì tôi, thực sự là vì tôi mà Hee Hyo trở thành một người như thế, lạnh lùng nhẫn tâm, có lẽ vì tôi nên Hee Hyo mới thương tổn Jaejoong nhiều như thế. Và nếu không phải vì tôi từ trước đến giờ có lẽ chúng tôi đã không như thế này…
“Sao anh không trả lời!?” Hee Hyo tiếp tục hét lớn, cố kéo tôi nhìn thẳng vào mình. Rồi khi nhận ra sự níu kéo ấy là vô vọng, em dừng lại, ngẫm nghĩ gì đó rồi buông một nụ cười khinh khỉnh. “Chẳng lẽ Kim Jaejoong đó đã mê hoặc anh rồi sao!? Anh ta đã làm gì mà khiến anh đối xử với em như vậy chứ, Yunho!!?”
“Chuyện này không liên quan gì đến Jaejoong cả, Hee Hyo!!”
“Tại sao lúc nào anh cũng im lặng, im lặng, nhưng hễ cứ nhắc đến Kim Jaejoong đó là anh lại lớn tiếng với em!!?” Hee Hyo hét lớn hơn nữa, như thể chẳng còn quan tâm xem hàng xóm xung quanh sẽ nghĩ gì, nghe gì hay biết những gì, như thế cái gia đình kiểu mẫu chúng tôi có với nhau đã chẳng còn quan trọng nữa, mà đúng ra thì nó cũng có gì quan trọng nữa đâu.
“Rốt cuộc thì kẻ tên Kim Jaejoong đó có gì tốt lành chứ, chẳng lẽ anh ta bâu bám cạnh anh, nói được vài câu ngọt ngào lọt tai thì anh chẳng còn ý thức được mình là ai, làm gì và anh ta là ai sao? Chẳng phải anh ta đang là nhân tình của em-vợ anh sao, vậy điều gì khiến anh cứ mãi bênh vực một kẻ như anh ta, một kẻ mà…”
“Im đi, Hee Hyo!!!” Tôi không ngăn nổi mình, sự bình tĩnh cố giữ lại lâu nay bỗng chợt biến tan đâu mất. Khi nghĩ những câu nói oán trách của Hee Hyo nhắm vào Jaejoong đang có xu hướng ngày càng tệ hơn, điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến là: không muốn nghe. Tôi thực sự không chỉ thất vọng về Hee Hyo, chán ngán hay mệt mỏi, mà bây giờ còn là một cảm giác bức bối, không muốn nhìn thấy, không muốn tiếp tục nghe. Tôi biết, nếu cứ thế này có lẽ nào tôi sẽ ghét Hee Hyo?
“Anh không muốn nghe nữa.”
“Anh không muốn nghe!? Anh sợ phải nghe sự thật đến vậy sao?” Hee Hyo ngày càng mất bình tĩnh, giờ đã siết lấy tay tôi, gào lên bằng chất giọng bị biến đổi vì cơn giận.
“Chẳng có sự thật nào ở đây cả Hee Hyo!!!” Tôi gằn giọng, cảm thấy cổ họng rát bỏng.
“Không có sao? Hay anh không biết?” Hee Hyo hét lớn vào mặt tôi, dùng cả hai tay bấu lấy cánh tay tôi cách thô bạo cứ như cố hết sức để khiến tôi đau. Mà điều đó là vô dụng. Hình ảnh Hee Hyo bây giờ đã khiến tôi đau, đau hơn bao giờ hết, còn có thể nào đau hơn nữa sao?
“Nếu anh không biết thì để em nói anh biết, cái con người tên Kim Jaejoong đó chỉ duy nhất quan tâm đến bản thân mình thôi, muốn được làm trung tâm, nghĩ rằng bất kể ai trên đời cũng phải yêu quí mình. Anh ta không những sẵn sàng phá hoại hạnh phúc gia đình người khác mà còn đan tâm dối trá đủ điều, giờ thì đến nam hay nữ cũng chẳng tha…”
“Hee Hyo? Đừng để anh phải to tiếng với em!!”
“Anh chẳng phải đang làm điều đó hay sao? Đó là sự thật mà anh cần phải biết đấy. Bây giờ đối xử với em như thế, đừng bảo em rằng anh đang yêu một kẻ như Kim Jaejoong!!?”
“Phải.” Tôi gằn giọng, Hee Hyo bỗng im bặt, buông lõng tay tôi ra bằng một vẻ bàng hoàng sau khi gần như đã dồn tôi đến chân tường.
“Yunho…?”
Hee Hyo cũng như tôi, giật mình bởi điều vừa được thốt ra. Dưới ánh mắt nghi ngờ lẫn tức tối của em, có một thứ gì đó tôi không hiểu cũng như không nắm bắt được. Nhưng tôi biết, trong hoàn cảnh như bây giờ việc duy nhất tôi có thể làm là đối mặt tất cả để mọi chuyện có thể trở về quỹ đạo của nó. Câu chuyện ba người của chúng tôi-thứ duy nhất mình tôi hiểu rõ, có thể nào nên giải quyết như bây giờ không?
“Anh yêu Jaejoong.” Tôi nói, cố làm giọng đều đều. “Và anh mệt rồi, em đừng làm phiền anh nữa Hee Hyo.”
“Yunho!!? Đó không phải sự thật.” Hee hét lớn sau một hồi im lặng-gần như là gào lên trong bất lực, em lại bấu vào tay áo tôi mà đi theo đến tận cửa phòng. Dùng thân mình chặn cửa lại, Hee Hyo cố không để tôi bước vào trong. “Anh đang nói dối, đó không thể nào là sự thật được,…”
“Chúng ta sẽ nói chuyện này sau đi, em cũng đã mệt rồi Hee Hyo.” Tôi mệt mỏi kéo Hee Hyo ra.
Và khi tay tôi vừa rời khỏi em, Hee Hyo tát mạnh vào mặt làm tôi giật mình, một chút bàng hoàng, rồi bỗng nhiên lại cảm thấy dễ chịu. Hình như đó mới là những gì chúng tôi sống, đã và đang kéo dài đến tận bây giờ. Hee Hyo vốn không nên cứ dịu dàng, dịu dàng mãi, tôi không nên quá ơ thờ lung lay, chúng tôi lẽ ra nên tránh xa nhau từ những ngày đầu gặp gỡ. Và nếu có gì đúng hay sai, việc Hee Hyo tát tôi thế này cũng giống như liều thuốc an thần dành cho kẻ say, khiến tim tôi giãn ra và hơi thở cũng dễ dàng hơn.
Chúng tôi đối diện nhau trong tình trạng khó xử đó, tôi chỉ im lặng cúi đầu, còn Hee Hyo lại cắn môi thật chặt; rồi khi chuông điện thoại trong túi áo em vang lên, ý thức được việc người gọi đến có thể là Jaejoong, tôi cố giật lấy máy; vậy nhưng Hee Hyo nhanh hơn một chút, em mở máy và lên tiếng chào ngay lập tức, vậy là tôi đành im lặng không nói gì. Nếu Jaejoong biết tôi đang ở đây, nếu cậu ấy nhận ra khúc mắc giữa chúng tôi, nếu Jaejoong hiểu được cả tôi và Hee Hyo đều lừa gạt cậu ấy trong suốt thời gian qua, rằng cô người yêu Hee Hyo cậu ấy yêu bằng cả tính mạng căm ghét cậu ấy, rằng người bạn cậu ấy gọi là thân nhất đã dối trá cậu ấy bấy lâu nay… tôi không biết Jaejoong còn có thể xử sự như thế nào.
Vậy nên tôi giữ im lặng, hi vọng Hee Hyo sẽ nói gì đó không chạm đến điều này. Một khi đã có hướng giải quyết rồi chắc chắn tôi sẽ gỡ bỏ mớ bòng bong này, sao cho không tổn thương Jaejoong…
[ Joonggie à? ] Giọng Hee Hyo cao cao vang lên, một chút sụt sùi, bởi lẽ ban nãy Hee Hyo vừa khóc. Tôi nghĩ Hee Hyo đã cố gắng lắm mới có thể kiềm chế mình việc hét lên vào mặt Jaejoong nãy giờ.
[ Hee Hyo, em khóc đấy à? ] Giờ thì tôi nhận ra Hee Hyo đã bấm mở loa ngoài từ khi nào, giọng nói Jaejoong vang lên lúc này làm tim tôi thặt lại. Đau. Đó là cảm giác duy nhất tôi có thể hiểu rõ bây giờ.
Hee Hyo quay nhìn tôi, chậm chạp, em ngồi bệt xuống sàn, khóe môi nhếch lên cười.
[ Joonggie à, anh đến đây đi. ]
Tôi giật mình khi nghe Hee Hyo nói câu đó, cảm giác như tim đã ngừng đập. Hee Hyo cười nhìn tôi, một nụ cười cay đắng tôi không quen.
[ Có chuyện gì à? ] Jaejoong nói bằng một giọng vội vã.
|
[ Anh đến ngay bây giờ đi. ] Hee Hyo nói rồi cúp máy.
Tháo pin quăng xuống sàn nha, Hee Hyo bước ngang qua tôi đi xuống bếp. Một lúc lâu sau trở lên, em nhướn mày nhìn tôi, mắt ráo hoảnh.
“Sao anh không đi nghỉ đi, chẳng phải anh mệt rồi sao?” Giọng Hee Hyo nhẹ bỗng.
“Em đang làm gì vậy?” Tôi nghe giọng mình đầy mệt mỏi, dường như để cất lên tiếng cũng hết sức khó khăn. “Gọi Jaejoong đến bây thì có thể giải quyết chuyện gì chứ?”
“Em chẳng cố giải quyết gì cả.” Hee Hyo cười nhẹ, gương mặt tươi cười nhìn gần bây giờ của em làm tôi thấy sợ. “Em chỉ muốn cho anh thấy sự thật thôi, một sự thật hiển nhiên mà anh đang chối bỏ…”
“...?”
Hee Hyo đưa li nước lên môi, nụ cười méo mó. Hẳn là em đã cố gắng lắm mới có thể cười như thế, bởi lẽ tôi nhận ra mắt Hee Hyo đọng nước. Nhưng Hee Hyo vẫn đứng đó, trước tôi, trợn mắt thật to để nước mắt khỏi phải trào ra và tiếp tục đay nghiến Jaejoong, dằn xé trái tim tôi.
“Rằng anh là một kẻ cứng đầu không hề biết gì cả, dù anh có yêu Kim Jaejoong thế nào chăng nữa thì anh ta cũng không hề có ý đáp lại.” Hee Hyo nói, tiến sát đến tôi. “Người Kim Jaejoong yêu đó là em…”
“…”
“… và em tuyệt đối sẽ không để một ai cướp đi bất cứ thứ gì thuộc về mình…” Hee Hyo nói. “Con người đó sẵn sàng vì em mà làm tất cả mọi thứ, tất cả, anh biết không…”
“Hee Hyo!!! Em im đi!!!”
“Đó là kết thúc đúng nghĩa cho Kim Jaejoong!!” Hee Hyo kéo tôi lại khi tôi đã bắt đầu quay đi. “Yunho, anh thuộc về em. Nếu bất kể ai cố tước anh ra khỏi em, em sẽ không để yên đâu…”
“Em điên rồi Hee Hyo.”
Tôi giật mạnh chiếc áo vắt lên thành ghế ban nãy, lướt mắt qua Hee Hyo một cái rồi vội vã rời khỏi phòng. Tâm trí tôi hoang mang không rõ ràng, tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến bây giờ là tôi phải tránh xa căn nhà này, tránh xa Hee Hyo, tránh xa tất cả những lời lẽ cay độc của em. Hơn bao giờ hết, tôi sợ Hee Hyo, sợ con người đã yêu tôi suốt tám năm trời và thậm chí đến giờ vẫn thế. Trên hết cái tôi gọi là sợ hãi đó là một sự thất vọng, cách xử sự và lời lẽ của Hee Hyo làm tôi trượt dài trong nỗi đau không có điểm dừng.
oOo
Khi chạy cách xa khu chung cư một chút, tôi nhận ra Jaejoong đang lái xe về hướng này, có lẽ là do Hee Hyo gọi nên cậu ấy vội vàng đến thế. Lúc đó, không hiểu sao đầu óc chẳng suy nghĩ được gì khôn ngoan hơn, tôi chạy thẳng đến phía trước xe Jaejoong khiến cậu ấy hoảng hốt thắng xe lại.
“Yunho!!!?” Jaejoong giật mình gào lên. “Sao cậu ở đây?”
“Jaejoong…”
“Cậu làm cái quái gì vậy, bộ muốn chết à?” Jaejoong vừa quát lớn vừa bước ra khỏi xe, nhưng khi nhìn thấy tôi cậu ấy bỗng cắn môi lại, đưa tay níu lấy bàn tay tôi. “Yunho? Cậu sao vậy?”
Vậy là, tôi ý thức được bộ dạng mình lúc này ắt hẳn phải thê thảm lắm, có như vậy mới khiến Jaejoong đang gào lên tức giận lại mím chặt môi tỏ vẻ lo lắng cho tình trạng tôi bây giờ. Mà phải rồi, chẳng phải câu chuyện chiều nay với Hee Hyo đã bào mòn tôi cả về thể xác lẫn tinh thần sao? Không còn tin điều gì, không còn cần điều gì, không còn có thể nghĩ đến bất cứ điều gì, tôi trượt dài trong nỗi đau và sự thất vọng… không có điểm dừng.
“Đi với tớ.” Tôi nghe giọng mình khô khốc.
“Tớ có hẹn với Hee Hyo, … cậu…”
“Đi với tớ.” Tôi mặc kệ Jaejoong nói, leo ngồi vào ghế tài xế rồi kéo cậu ấy xuống một bên. Sau khi biết nhiều chuyện như thế, có lẽ nào tôi lại có thể tiếp tục để Jaejoong và Hee Hyo bên nhau như vậy? Vốn dĩ nếu nó là tình yêu thì không sao, thậm chí nếu Hee Hyo không hề yêu Jaejoong thì tôi vẫn có thể giả ngơ, nhưng điều quan trọng ở đây là Hee Hyo không những không yêu mà còn căm ghét Jaejoong; và qua cuộc tranh cãi với một Hee Hyo hoàn toàn khác lạ thường ngày đó làm tôi lo cho Jaejoong hơn bao giờ hết.
Jaejoong có chống cự một lát rồi cũng thôi, ngoan ngoãn ngồi một bên cho tôi cầm lái.
Chúng tôi ngồi bên nhau, im lặng khắp các ngã đường Seoul, một lúc sau tôi quyết định chạy ra ngoại ô, ít ra đó là nơi duy nhất tôi muốn đi bây giờ… tránh thật xa Hee Hyo ra…
Jaejoong không hỏi tôi định đi đâu cũng không thắc mắc tại sao lại kéo cậu ấy đi cùng, cậu chỉ ngồi im lặng nhìn thật xa qua cửa kính một bên, mặc tôi ấn định. Thế nhưng khi chúng tôi đã đi được hơn nữa đường thì Jaejoong bắt đầu xoa hai bàn tay vào nhau, thỉnh thoảng cậu ấy cũng đưa chúng lên miệng hà hơi, có lẽ là vì thực sự lạnh.
Rồi không lâu sau đó, Hee Hyo gọi.
Lúc đó, không hiểu sao khi Jaejoong chưa kịp bắt máy thì tôi đã vội giật lấy điện thoại của cậu ấy, quăng ra băng ghế phía sau, mặc cho chuông đổ liên tục.
“Thật quá đáng, Yunho…” Jaejoong nói với giọng bực tức, chồm người qua giành lấy tay lái của tôi. “Rốt cuộc có chuyện gì đây? Để tớ về nhà, tớ không đi nữa.”
“Cậu cứ yên đó đi.” Tôi không kiềm được mình, gào lên đáp lại Jaejoong, hất mạnh tay cậu ấy ra. “Phiền phức quá.”
“Cậu mới chính là kẻ dở hơi phiền phức đó. Đưa đây cho tớ.” Jaejoong hét lớn tiếng.
Cố tranh giành với tôi, Jaejoong cứ kéo tay lái về phía mình, tôi cũng nhất quyết không buông. Vậy là chiếc xe của chúng tôi chệch hẳn khỏi đường lái, quẹo nghiêng thẳng liên tục. Jaejoong hoảng loạn quay qua hét lên bắt ép tôi phải buông tay, nhưng tôi nhất nhất giữ cho bằng được; với tôi bây giờ, nếu có một người phải chấp nhận thì đó ắt hẳn sẽ là Jaejoong, bởi đến chính tôi cũng chẳng thể kiểm soát nổi mình nữa rồi. Vậy nên tôi đã quên mất việc Jaejoong vốn là kẻ cứng đầu, nghe tôi la mắng cũng không chịu thôi, nhất quyết không buông lõng tay lái ra.
“Yunho!!” Jaejoong hét lên khi xe chúng tôi quẹo hẳn sang một bên, đâm vào một gốc cây.
Tôi vốn không lường trước được chấn động này, tất cả những gì tôi có thể làm là một chuỗi phản xạ vô thức: đạp phanh và chồm qua ôm lấy đầu Jaejoong.
Jaejoong gập người xuống, mặc cho tôi chồm qua ôm trọn cậu ấy vào lòng. Hơn bao giờ hết, tôi không muốn để Jaejoong chịu bất cứ thường tổn nào-dù lớn hay nhỏ.
Đau. Đó là thứ duy nhất tôi còn cảm nhận được…
oOo
…
“Jaejoong…”
“…”
“Jaejoong à…?” Tôi nói bằng hơi, lo lắng khi cơn chấn động đã qua mà Jaejoong vẫn gập người dưới ghế, không nói gì. “Jaejoong à…?”
“Yah…” Jaejoong lồm cồm bò dậy, đưa tay quệt ngang trán. Bàn tay cậu ấy bị cắt một đường dài do kính vỡ, không sâu, chỉ đơn thuần dài. Nhưng rướm máu. “Jung Yunho, nếu cậu không có lý do nào giải thích chuyện này cách thích hợp, tớ sẽ không tha cho cậu đâu…”
“Cậu có sao không?” Tôi vội vã hỏi, đưa tay vuốt tóc Jaejoong qua một bên trán. Cậu ấy nhăn mặt nhìn tôi.
“Không mới lạ. Yah… Yunho, cậu có thù với tớ hay sao mà cứ phải đày đọa tớ thế này hả..?” Jaejoong lẩm bẩm, nhích người ngồi thẳng vào ghế, đưa tay còn lại áp chặt vào miệng vết thương sẽ suýt xoa một vài tiếng, rồi nghiêng đầu nhìn tôi; gương mặt cậu ấy xanh đi nhiều, có thể chỉ vì lạnh.
Tôi cắn môi im lặng, nhanh chóng quay mặt đi nơi khác. Thấy thế, Jaejoong bắt đầu lo lắng.
Dường như trước vẻ hối lỗi đáng tội nghiệp của tôi giờ đầy Jaejoong không còn có thể trách móc thêm nữa, cậu thả bàn tay đau của mình ra, khẽ giữ lấy tay áo tôi.
“Tớ xin lỗi, Yunho.” Jaejoong thì thầm cứ như thể cậu đã nói điều gì đó quá đáng lắm, nhưng tôi vốn không dễ giận dỗi đến thế. “Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy… nếu tớ có thể giúp…”
“Không, tớ không sao.” Tôi rút tay ra khỏi Jaejoong.
|
“Nhưng cậu…”
Tôi vốn định nói cho Jaejoong biết sự thật về Hee Hyo trước đó-khi cậu ngốc nghếch cố giành tay lái chỉ vì lỡ một cuộc gọi từ em. Vậy mà việc vừa xảy ra làm tôi chẳng còn tâm trạng nào nghĩ đến Hee Hyo nữa, trước mắt tôi chỉ có một mình Jaejoong-một Jaejoong cứ chịu đựng tôi làm khổ, làm đau, một Jaejoong cứ dịu dàng tha thứ, cứ mãi bao dung với tôi. Và nghĩ đến việc bản thân đang làm thương tổn Jaejoong khiến tim tôi thắt lại, không suy nghĩ, việc duy nhất tôi muốn làm bây giờ là ôm thật chặt Jaejoong…
Và tôi quả thật đã ôm lấy Jaejoong trong ánh mặt kinh ngạc của cậu ấy, một chút bàng hoàng, một chút hoang mang. Thân thể Jaejoong lạnh, nhỏ bé. Tôi siết chặt vòng tay mình, nhìn vào đôi mắt to càng to hơn vì ngạc nhiên, cái nhìn dịu dàng trong đêm vắng, nhắm mắt lại, tôi áp môi mình vào môi Jaejoong. Và nghe giọng mình run run đứt quãng…
“Jaejoong, tớ yêu cậu…”
“Tránh ra Yunho!!” Jaejoong không có chút biểu hiện bất ngờ như tôi tưởng, cậu đáp lại tôi lập tức bằng một tiếng hét lớn và đẩy tay mạnh bạo khiến tôi ngả vào cửa xe sát bên tay lái. “Tránh xa tớ ra.”
Vai tôi đập mạnh vào kính xe, nhói đau. Nhưng tôi không có thời gian nghĩ đến chuyện đó. Như một chuỗi phản xạ vô điều kiện, tôi ngồi nhanh dậy, nắm tay Jaejoong giật mình về phía mình, rồi mặc cho cậu ấy có phản kháng hay chống cự, hoặc chửi rủa thế nào. Tôi vẫn mặc kệ.
“Jaejoong hãy chia tay với Hee Hyo đi, tránh xa cô ấy…” Tôi nói khi nhìn thẳng vào mắt Jaejoong. “Ở cạnh Hee Hyo không tốt cho cậu…”
“Đồ điên.” Jaejoong hất tôi ra, cố mở cửa xe bên kia bước xuống. “Theo tớ thấy thì người tớ cần tránh xa nhất bây giờ phải là cậu mới đúng…”
“Jaejoong!” Tôi gào lên, chụp tay Jaejoong kéo ngược trở lại xe. Luôn luôn như thế, tôi ghét cái thói bướng bỉnh của Jaejoong, ghét cái kiểu nói mà không nghe hay chỉ duy nhất làm theo ý mình để rồi tự thương tổn mình bao lần mà không biết. Tôi ghét, ghét tất cả những gì thuộc về Jaejoong như thế này. Mà vì ghét như thế, tôi yêu Jaejoong.
Từ khi nhận ra việc này tôi cũng đồng thời hiểu bản thân không muốn Jaejoong chịu bất kì tổn hại nào, thậm chí người gây ra tổn hại đó có là Hee Hyo… tôi cũng không thể bỏ qua được. Mà đã biết việc Hee Hyo không hề yêu thương gì Jaejoong, thậm chí là khinh khi, là căm ghét, có lẽ nào tôi lại cứ im lặng để họ tiến đến gần nhau để Hee Hyo có thể làm tổn hại Jaejoong? Vậy nên tôi mới phải ép buộc Jaejoong hãy rời khỏi Hee Hyo, dù biết kết quả việc này đem lại có thể là con số không.
“Thả tớ ra, Yunho!”
“Chia tay Hee Hyo đi, Jaejoong!” Tôi gằn giọng.
“Tại sao tớ lại phải chia tay với Hee Hyo chứ?”
“Vì điều đó không tốt, mà tớ thì không muốn cậu bị tổn hại!!!” Tôi dằn mạnh tay Jaejoong. “Cậu có dám chắc cậu hiểu rõ Hee Hyo không?”
“Thật buồn cười, Yunho!” Jaejoong hét lớn, cố thoát khỏi tôi. “Còn cậu? Cậu thì biết gì về Hee Hyo chứ?”
“Cậu cứ cố tình không hiểu là sao? Nếu Hee Hyo không yêu cậu thì sao?”
Bỗng chốc, Jaejoong im bặt.
Khi nói những lời này, tôi đã chuẩn bị sẵn một tư tưởng-một tư tưởng vì việc sẽ bị Jaejoong khước từ không do dự. Rằng khi nghe những lời đó, hoặc là Jaejoong sẽ tức giận phản bác, hoặc mà ngạc nhiên ngỡ ngàng, hoặc là nhanh chóng khẳng định như một sự thật hiển nhiên rằng Hee Hyo và cậu ấy yêu nhau. Nhưng lúc này đây Jaejoong lại im bặt, cắn chặt môi lại không nói gì, điều này làm tôi thấy lo lắng.
“Nếu Hee Hyo căm ghét cậu thì sao… Jaejoong?” Tôi chần chừ tiếp.
“Im ngay đi, Jung Yunho!” Jaejoong tỏ vẻ bực bội, dứt tay khỏi tôi. “Việc quái gì cậu cứ phải bôi nhọ hình ảnh Hee Hyo trong tớ thế? Tớ đã nói rồi, chẳng liên quan gì nhau cả. Tớ đã nói rằng sẽ bảo vệ Hee Hyo, và sẽ làm đúng như thế dù có phải bất chấp mọi thứ. Dù Hee Hyo có đối với tớ ra sao, hay cô ấy là người thế nào, tốt hay xấu… tớ đều không quan tâm! Việc gì cậu cứ phải xen vào chuyện của tớ như thế chứ?”
“Vì tớ yêu cậu.”
Tôi trả lời không suy nghĩ, kéo Jaejoong lại thật sát mình, cúi xuống cố hôn cậu ấy mặc cho cậu kiên quyết cự tuyệt. Không hiểu sao ngay lúc này đây tôi chỉ muốn hành động như thế. Chợt nhận hiểu rằng với Jaejoong, dường như tôi đã không còn dùng lý trí-mà là cảm xúc để điều khiển bản thân mình. Rồi khi nhận ra những chuyện này không phải là dễ dàng để Jaejoong chấp nhận, tôi cắn môi quay mặt đi. Jaejoong vội vàng chồm qua mở cửa xe phía bên tôi, đẩy tôi ngã xuống khỏi xe ngay khi đó, nói bằng giọng khản đặc.
“Như vậy không được, Yunho…” Giọng Jaejoong vang lên nhỏ đến mức tôi tưởng chừng như không nghe được rõ ràng ý nghĩa của câu nói đó là gì. “Tớ không muốn cậu cứ lặp đi lặp lại chuyện đó với tớ, tớ không thích…”
“Lặp lại…?” Tôi buột miệng, quên ý thức hoàn cảnh chúng tôi bây giờ, quên cả việc phải chống tay ngồi dậy.
“Chuyện lần trước tớ đã cố quên rồi, Yunho…” Jaejoong quay mặt đi nơi khác, cái nhìn của cậu ấy làm tim tôi thắt lại.
Vậy là tôi biết, sự việc ngày hôm đó Jaejoong vốn chẳng quên gì cả, nếu có người đã quên, tôi nghĩ là mình đã không nhớ chuyện gì đó sau nữa mà cả Jaejoong, Yoochun và Junsu đều biết. Một chuyện mà với hoàn cảnh thế này, tôi biết mình đã làm sai, nhưng đó có thể là chuyện gì?
Rồi bỗng nhiên tôi chợt nhận ra, việc Jaejoong nhớ nhất cả mà vờ như quên đi chẳng phải là để duy trì mối quan hệ bạn bè của chúng tôi sao, rằng cậu ấy khó chịu việc tôi yêu cậu ấy nhưng vẫn cứ phải tỏ ra vui vẻ khi ở bên tôi, giấu đi sự khó chịu của mình sao? Khi nghĩ đến việc này, bỗng nhiên tôi nhận ra mình đã sai khi hành động như thế này, cơn giận và nỗi lo của tôi sau khi cải vã với Hee Hyo làm đầu óc tôi mụ mị, mà hình ành Jaejoong lại xúc tác khiến tôi không còn biết suy nghĩ là gì. Để rồi như bây giờ, chúng tôi đối diện nhau như thể bằng một nỗi đau.
“Jaejoong à, tớ…”
“Chuyện cậu yêu tớ không có nghĩa là tớ phải chia tay với Hee Hyo đâu Yunho…” Jaejoong chậm chạp nói khi ngồi yên vị trước tay lái, nhìn xuống tôi đang nằm dưới đất ngoài xe bằng với vẻ mặt-mà theo biểu hiện của cậu ấy thì có vẻ đáng thương lắm; Jaejoong lại khe khẽ tiếp. “Yunho rất quan trọng với tớ, vậy nên tớ đã cố không nghĩ đến rồi…”
“…” Tôi chống tay đứng dậy, chỉ cúi đầu im lặng.
“Mà Yunho đã có gia đình rồi, nên hãy kết thúc chuyện này đi.” Jaejoong chớp khẽ mắt, không nhìn tôi. “Tớ không muốn phá hoại hạnh phúc của cậu.”
“Hạnh phúc của tớ!?” Tôi nhìn Jaejoong, chợt nhận ra bản thân đang tự cười mình cách mỉa mai. “Thứ hạnh phúc đó đã bị cậu phá nát từ lâu lắm rồi!! Đến cả gia đình vô thực đó cũng đã bị cậu ngu ngốc đập vỡ tất cả rồi!!”
“Im đi, Yunho!!!” Jaejoong hét lên ngay lập tức, gục đầu xuống tay lái. “Chuyện cậu yêu tớ chẳng liên quan gì đến việc tớ phá hoại hạnh phúc gia đình của cậu cả!!!”
“…”
“Tớ không muốn mà…”
Jaejoong khe khẽ, rồi im lặng.
Một lúc thỉnh lặng bên nhau thật lâu, Jaejoong lái xe đi.
Khi xe bắt đầu lăn lánh, Jaejoong nhìn qua tôi-đang còn đứng bên ngoài bằng một vẻ buồn buồn. Đưa tay với mở cửa xe bên còn lại, cậu ấy ra hiệu cho tôi ngồi vào ghế một bên.
Lúc nào cũng thế, Jaejoong dù căm ghét thế nào cũng không thể để tôi bị tổn hại. Lúc nào cũng thế, tôi dù có hiểu rõ thế nào cũng không thể ngừng yêu Jaejoong.
“Nếu Hee Hyo có không yêu tớ…” Tôi nghe giọng Jaejoong vang lên, rất nhỏ, đến mức tôi nghĩ hay là mình đang nhầm lẫn.
Nhưng dường như tôi đã nhầm lẫn thật, Jaejoong chẳng nói gì-cũng chẳng thể hiện thái độ gì, cứ im lặng suốt cả hành trình dài. Cuối cùng, cậu ấy thả tôi xuống nơi chúng tôi gặp ban nãy, không chào, không cười, không tìm gặp Hee Hyo. Jaejoong lái xe về với bộ dạng mệt mỏi.
oOo
Hee Hyo đã ngủ từ khi nào.
Không hẳn là ngủ, tôi để ý được Hee Hyo sử dụng thuốc an thần, không quá nhiều nhưng cũng đủ để em chìm vào giấc ngủ sâu. Vậy là tiện tay đem hết mấy lọ thuốc vứt vào thùng rác, tôi chẳng muốn chuyện gì bất lợi có thể xảy ra với Hee Hyo chỉ vì tinh thần bất ổn cả.
Ngồi im lặng nhìn vào khoảng không trong căn nhà rộng lớn, tôi chỉ thấy lạnh lẽo, vừa lạnh vừa sợ. Tôi mệt, thật sự rất mệt mỏi, nhưng hễ cứ nhắm mắt lại là hình ảnh Jaejoong xuất hiện làm tôi không thể yên giấc, và cứ hễ mở mắt ra, thực tại và bóng dáng Hee Hyo làm tôi chán nản. Đau và trượt dài trong nỗi đau đó, tôi biết mình đã không thể quay lại.
Chậm chạp lượm điện thoại, pin và vỏ bên ngoài mà ban chiều Hee Hyo tháo ném lung tung, tôi lắp chúng lại cách khổ sở. Việc này vốn chẳng có chút gì khó khăn, vậy mà tôi cứ làm rớt lên rớt xuống từng thứ một.
Khi mở nguồn rồi, tôi lỡ bấm nhấm vào phần chụp ảnh, nghĩ gì đó không hay, tiện tay mở gallery. Tấm ảnh Jaejoong chụp chung với tôi là tấm duy nhất có ở đây. Đó là một buổi chiều rảnh rỗi, chúng tôi cùng nhau đi thang bộ, và khi nhìn thấy quang cảnh mặt trời lặn qua tấm kính trong của tầng thứ bao nhiêu đó tôi không còn nhớ, Jaejoong đã tự tiện lấy điện thoại tôi chụp chung cho cả hai một tấm. Ban đầu cậu ấy còn cài nó làm hình nền, nhưng vì sợ Hee Hyo nhận ra nên tôi chọn tấm khác làm nền, dự định xóa luôn tấm này. Nhưng rồi khi nhận ra nụ cười của Jaejoong trong tấm ảnh, tôi lại do dự, cuối cùng cũng không thể xóa được.
Bỗng nhiên, khi tôi đang suy nghĩ lung tung như thế, chuông điện thoại tôi reng lên, rất rõ ràng, là do Jaejoong gọi.
|
[ Jaejoong à…? ] Tôi vội vàng mở máy.
[ Yunho à… ] Giọng Jaejoong rụt rè ở đầu dây bên kia. [ Mai cậu có rảnh không…? ]
[ Có… Mà sao…? ] Tôi ngập ngừng, hơi ngạc nhiên về việc Jaejoong gọi cho mình. Cứ nghĩ là qua chuyện vừa rồi rồi, Jaejoong sẽ tìm cách tránh thật xa tôi ra chứ…?
[ Đi với tớ nhé… ]
[ Với cậu…? ]
[ Với tớ và Hee Hyo… ] Jaejoong chậm chạp đáp. [ Tớ biết là Yunho đối với tớ… nhưng mà… Hee Hyo nhất quyết muốn gặp cậu, cô ấy muốn cả ba cùng đi. ]
[ Cậu gọi Changmin đi đi. ] Tôi ngập ngừng, không tưởng tượng nổi viễn cảnh cùng Jaejoong đi hò hẹn với Hee Hyo. Tại sao lại vào lúc này? Hẳn là ý muốn của Hee Hyo rồi, bởi lẽ nếu không thì Jaejoong không đời nào chịu gặp tôi trong vòng chừng năm nay đổ lại sau sự việc đó. Quả nhiên, nếu là vì Hee Hyo thì Jaejoong sẵn sàng làm tất cả mọi thứ. Kể cả hẹn hò với tôi-người mà cậu ấy đang căm ghét và muốn tránh xa hơn bao giờ hết.
Nghĩ đến đây lại làm tôi đau.
Không phải ganh tị với Hee Hyo mà là lo lắng cho Jaejoong.
Hẹn hò chung với nhau, Hee Hyo dự định sẽ làm gì? Nói thẳng tất cả sao? Jaejoong sẽ thế nào khi biết sự thật tôi đang cố che giấu? Rằng tôi-người cậu ấy ghét đã nói yêu cậu ấy, bỏ rơi Hee Hyo.
[ Ừ. ]
[ Vậy một giờ chiều mai, tớ đón cậu. ] Jaejoong nói thế rồi cúp máy.
Khi đặt điện thoại xuống bàn, tôi nhận ra Hee Hyo đã đối diện tôi từ bao giờ. Nụ cười trên môi vẫn như thế, em nghiêng đầu, tóc xóa trên vai. Nhìn thẳng vào tôi.
|