Tình Yêu Điên Cuồng Dành Cho Em
|
|
16.
By Danky
Theo lịch hẹn thì đúng một giờ chiều hôm sau Jaejoong sẽ có mặt trước cổng nhà tôi, và rồi trong trang phục tươm tất chỉnh tề khi xuất hiện trước cậu ấy, tôi sẽ cùng đến buổi hẹn với Hee Hyo.
Nói chính xác hơn thì đó là căn nhà tôi ‘mượn tạm’ của Changmin-căn hộ chung cư gia đình chuẩn bị sẵn cho nó trước khi lập nghiệp. Khi nghe tôi bày tỏ thành ý-nhờ Junsu thay mặt mượn tạm, nó giãy nãy lên với lý do: “Trong đó chẳng có gì ngoài mấy bộ bàn ghế cả, hyung sẽ sớm bị phát hiện thôi.” Thật ra, tôi chẳng hiểu tại sao dạo gần đây Junsu lại dở chứng, biết lo lắng cho tài sản của Changmin như vậy. Và rồi dù cho tôi có giải thích bao nhiêu chăng nữa nó cũng nhất quyết không nghe. Mãi cho đến khi tôi cứ nhắc đi nhắc lại nghĩa tình anh em từ thuở xa xưa, cuối cùng thằng nhóc lắm điều cũng phải đồng ý.
“Hyung định tiếp diễn những việc này đến bao giờ nữa đây?” Junsu hỏi khi đưa tôi chùm chìa khóa. “Em nghĩ là không hay,… vì em và Yoochun chẳng thể ở cạnh mà lo cho hyung mãi nên hãy mau hòa thuận với Hee Hyo đi.”
“Hyung biết…” Tôi đáp lời Junsu rất nhanh, vậy nhưng chính tôi lại chẳng biết bản thân đang làm gì cả.
Junsu, và có lẽ cả Yoochun đều không biết sự thật sau mối quan hệ của Hee Hyo với Jaejoong. Phần tôi, khi đã biết điều đó rồi, muốn chia tay với Hee Hyo đã không được mà nói rõ mọi chuyện cho Jaejoong biết lại càng khó hơn. Lẽ dĩ nhiên tôi muốn kết thúc mọi chuyện thật sớm nhưng sẽ không phải bằng cách giống như Hee Hyo-tổn thương đến một người không liên quan. Tôi miễn cưỡng nhận chìa khóa từ tay Junsu mà không giải thích lấy một lần, có lẽ nó nghĩ tôi muốn đưa Jaejoong về nhà chơi nên mới phải mượn nhà. Tôi thật ra vốn chẳng rảnh rang như thế, từ ngày biết được việc Hee Hyo đang cố làm, trong tôi ý thức được một điều-rằng chính bản thân phải kết thúc nhanh gọn mọi chuyện, không được để Jaejoong biết.
Ai cũng hiểu điều đó. Rằng nếu Jaejoong biết thì mọi chuyện còn có thể tồi tệ đến mức nào cơ chứ?
“Biết rồi thì mau tránh xa Jaejoong ra đi…” Junsu cau mày liếc sang tôi. “Em là em chẳng đồng ý hyung cứ kéo dài mọi chuyện ra đâu đấy.”
“Ừ.”
Tôi đáp gọn lời Junsu, nắm chặt lấy chiếc chìa khóa lạnh tanh trong tay.
oOo
Mười hai giờ mười phút trưa, Jaejoong bấm chuông cửa liên hồi khiến tôi giật nảy mình tỉnh dậy trên cái giường lạnh không chăn, không drap. Đẩy gọn lại mấy cái áo khoác dùng đắp lên người, tôi chạy nhanh vào phòng tắm rửa mặt cách vội vã. Hôm nay công ty vốn hoạt động bình thường, nhưng vì nghĩ rằng buổi hẹn của Jaejoong với Hee Hyo có thể sẽ rất rắc rối nên tôi lại nghỉ làm, quyết định ở nhà chuẩn bị trước. Ai dè lại ngủ say như chết.
Thật ra, một phần nguyên do là vì tối qua tôi mất giấc, vậy mà mới hai giờ sáng nay Junsu còn sai Changmin mang qua ít kem đánh răng và bàn chải, đập cửa om sòm, chắc nó sợ tôi quên mua lúc đêm. Mà đúng là tôi đã quên thật.
Tôi không ra mở cửa cho Jaejoong vào ngồi đợi như những lần có khách đến thăm, nguyên do đơn giản là vì đây không phải nhà tôi, ngoại trừ căn phòng khách còn bày biện qua loa thì tất cả các khu khác đều trống trơn hết cả. Vậy nên, mặc cho Jaejoong một mình đứng đợi ở ngoài, tôi cũng nhất quyết không ra mở cửa. Bởi nếu Jaejoong đang ngồi yên không có việc gì làm, thể nào cậu ấy cũng sẽ cố tìm một thứ gì đó xem, hoặc đi dạo loanh quanh nhà chẳng hạn. Nói ra thì tất cả những hành động đó đều không tốt.
Vậy mà sáng nay khi nghĩ đến việc vì Hee Hyo mà Jaejoong mới rủ tôi đi, tôi vốn đã định để cậu ấy vào nhà sớm. Một Jaejoong buồn bã hay khó nghĩ thì sẽ chẳng bao giờ rảnh rỗi thời gian phá phách một căn nhà, nhất là khi nó thuộc về tôi. Sau tất cả những việc xảy ra tối hôm qua, cậu ấy không tránh mặt tôi đã là may mắn lắm rồi.
/ Cạch /
Tôi đẩy cửa bước ra, cố khép nhanh cửa căn hộ lại để Jaejoong không thể nhìn thấy mấy bộ bàn ghế bày biện một cách vô duyên chỉ để che mắt cậu ấy được. Vừa trông thấy tôi, Jaejoong rút hai tay ra khỏi túi quần, nhún vai trong một tiếng thở nhẹ. Nhưng cậu ấy không cười.
“Mình đi.” Tôi nói.
“Ừ, đi thôi.” Jaejoong đáp lời, đôi mắt hướng về phía xa.
oOo
Xe của Jaejoong không để ở bãi giữ trước khu chung cư, nguyên do có lẽ vì hôm qua nó đã hỏng nặng, tôi nghĩ có khi cậu ấy muốn đi bộ đến chỗ hẹn chẳng hạn.
Ngoan ngoãn theo phía sau lưng Jaejoong, tôi trông mình giống một thằng ngốc, chẳng thể lên tiếng lấy một câu dủ chỉ là hỏi chuyện vẩn vơ. Có đôi lần trên đường đi, tôi đề nghị Jaejoong quay lại gara dưới tầm hầm chung cư, xe của tôi ở đó, và dĩ nhiên đi lại trên xe sẽ nhanh hơn việc cuốc bộ mãi thế này rồi. Nhưng dù tôi nó nói thế nào, Jaejoong cũng không trả lời, thậm chí không hề có biểu hiện nào chứng tỏ cậu ấy có nghe tôi nói. Vậy là, tôi lại giả im lặng.
Chúng tôi đến một khu bán hàng lưu niệm nhỏ hơn mười lăm phút sau đó, và Jaejoong bảo tôi đợi trước cửa khi cậu ấy đi lấy xe.
Con đường lạnh-đầu xuân, tiết trời đã ấm áp hơn rất nhiều, duy chỉ có cái khí tiết mùa đông dường như vẫn chưa tàn hằn. Con đường này khá vắng vẻ, thật ra một phần cũng vì căn hộ của Changmin không nằm gần trung tâm Seoul. Ở góc đường cách xa trung tâm thế này, dường như mọi thứ đều nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Junsu không hẳn là yêu thích yên tĩnh, nhưng một phần nó muốn được đi picnic nhiều lần, hoặc chí ít ra là tận hưởng không gian yên tĩnh khi cảm thấy cần thiết-vậy nên một ngày nào đó cách đây hơn hai năm-tôi không thể nhớ rõ được, Junsu đã qua nhà Changmin dụ dỗ bố mẹ thằng nhóc mua căn hộ này chuẩn bị cho việc học tập, làm việc. Dĩ nhiên là khi Changmin chưa sử dụng, Junsu có hơn một nửa quyền hành.
So với căn hộ của tôi và Hee Hyo, nơi đây phần nào đó bình yên hơn. Cuộc sống con người ít nhiều thư thái, một vài người khi vô tình bước ngang qua tôi vẫn cười chào, đôi khi, một vài bóng hình thân thuộc đến bắt tay rồi hỏi thăm xã giao, dù rằng tôi không rõ họ là ai, tuy nhiên, mọi người đều cảm thấy dễ chịu vì cuộc gặp gỡ.
“Yunho… mau lên đi.” Jaejoong gọi khi dừng xe ngay trước mặt tôi. Tôi nghĩ có lẽ cậu ấy định nói thêm điều gì nữa, nhưng Jaejoong chỉ im lặng, không nói gì thêm.
Có lẽ với tôi và Jaejoong bây giờ, ở cạnh nhau nói đôi ba câu cũng là quá nhiều.
Jaejoong nhíu mày ra hiệu, tôi chậm chạp mở cửa xe, ngồi yên một bên tay lái. Jaejoong lần này không nói nhiều như những ngày trước, nói đúng hơn, dường như cậu ấy không muốn đề cập đến bất kì chuyện gì liên quan đến chúng tôi. Nếu có thể hạn chế trò chuyện, đối với Jaejoong có lẽ lại càng tốt nữa.
“Cậu… mệt à?” Jaejoong hỏi khi tôi đưa tay lên bóp trán.
“Tớ…” Tôi cau mày, thả lõng tay rồi quay nhanh mặt đi. Đáp lại, Jaejoong chỉ lén cười khẽ, vội vàng quay sang cửa kính phía bên kia. “…dĩ nhiên không.”
Chẳng lẽ trông tôi ngớ ngẩn lắm sao? Vì vậy mà khiến Jaejoong cứ lén cười mải miết, dù rằng cậu đã chẳng làm điều đó ngay từ khi mới gặp sáng sớm nay.
“Cười gì?” Tôi cố làm ra vẻ cau có, dù rằng trong lòng dễ chịu vô cùng.
“A… không, xin lỗi, chẳng qua tớ…” Jaejoong quay lại nhìn tôi rồi lại quay đi mặt đi, ngay trong tức khắc, cái điệu cười gượng gạo ấy của cậu bắt đầu khiến tôi khó chịu.
Đúng ra là lúc nãy Jaejoong có cười thật, nhưng kể từ khi tôi phát hiện cậu ấy lén lút quay đi như thế, nụ cười Jaejoong bỗng chốc trở nên ngường ngượng, có lẽ bởi cậu ấy chẳng biết nói hay làm gì khác ngoài việc cười thật nhiều, đánh lạc hướng mọi việc diễn ra lúc này. Còn tôi, cố gắng không để tâm đến những hành động kì quặc của Jaejoong, ngồi thinh lặng đợi xe nổ máy.
Đợi một lát không thấy tôi lên tiếng, Jaejoong chợt rút tay khỏi vô lăng. Tôi không hiểu nếu chẳng thể trò chuyện cùng nhau thì ngoài sự khó chịu của tôi, Jaejoong có cảm nhận được gì không?
“Tớ… cho cậu này.” Jaejoong khẽ nói khi quay lại đối diện tôi, chìa ra trước mặt tôi bàn tay nắm chặt lại.
“Gì thế?” Tôi chần chừ.
“Vì lời hứa của tớ… lần trước.”
Tôi gật đầu đồng tình, chẳng phải vô duyên vô cớ mà Jaejoong đột nhiên nhớ ra lời hứa đền bù cho tôi lúc trước khi đi Nhật, có lẽ bây giờ cậu ấy đang cố kiếm tìm chuyện gì dễ nói đó thôi.
Jaejoong mở rộng lòng bàn tay khi tôi đưa tay mình ra.
Đó là một chiếc huy hiệu nhỏ dạng mô hình của Tropical Land, màu bạc, trên có ánh kim nhẹ. Tôi nhìn chăm chú vào nó khi Jaejoong vẫn tiếp tục quan sát biểu hiện trên gương mặt người đối diện bây giờ, mà thông qua chiếc kính chiếu hậu phía sau lưng cậu-tôi thấy chân mày Jaejoong khẽ nhíu lại.
Tropical Land. Lời hứa của tôi và Jaejoong khi còn ở bên nhau với tư cách bạn bè, chẳng lẽ cậu ấy thật sự nhớ đến nó trong khi tôi gần như quên hẳn? Thật vậy, nếu Jaejoong không nhắc đến bằng chiếc huy hiệu ngày hôm nay thì có lẽ cả đời từ lúc này về sau có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ nhớ lại việc mình còn có một lời hứa…
“A, cám ơn.” Tôi đáp, chạm nhẹ những ngón tay lên lòng bàn tay Jaejoong đôi lúc nắm lại. Nhìn thấy biểu hiện hài lòng của tôi, cậu ấy cười cười như thể mãn nguyện lắm. Nhưng tôi không biết Jaejoong có thực sự vui hay không, vậy nên tôi cũng cố tỏ vẻ vui mừng. “Tớ thích nó lắm.”
Jaejoong không đáp lời tôi, cậu ấy cứ nhìn vào vạch đường phía trước mặt một lúc lâu. Cuối cùng, khi dường như không còn gì để nói nữa, cậu ấy quay sang tôi, chớp khẽ đôi mắt lạnh buồn.
Trong một khoảnh khắc, dù ngắn ngủi thôi, tôi quay mặt đi né tránh ánh nhìn của Jaejoong lúc này-bởi hơn mọi thời điểm trong cuộc đời dài, giờ đây những xúc cảm từ cậu khiến tôi đau. Tình yêu của Jaejoong với Hee Hyo, và sự khinh miệt không đáng có từ người con gái đó, tất cả đã khiến tôi không thể hiểu nổi bản thân nữa.
Vậy nhưng Jaejoong, cũng với cái chớp mắt khẽ khàng vô tình lặp lại lần nữa, nhướn người đến vòng tay qua cổ tôi.
“Ja… Jaejoong…!?” Tôi nghe tiếng mình thốt lên yếu ớt lạ lùng, Jaejoong không nói, cậu ấy để cằm mình tựa lên vai tôi, hai bàn tay phía sau gáy nắm chặt lại vào nhau.
Tôi đã tin tưởng rằng tôi và Jaejoong sẽ mãi không bao giờ chia lìa kể từ khi cậu ấy cho rằng chúng tôi là bạn thân đến hết cuộc đời này.
Tôi đã luôn cho rằng Jaejoong là người quan trọng nhất với tôi, rằng chỉ cần thiếu vắng Jaejoong dù chỉ trong giây lát thôi-cảm giác ấy thậc sự sẽ rất đáng sợ. Tôi đã từng nghĩ rằng chỉ sau một tiếng ‘yêu’ dành cho Jaejoong, tình bạn giữa chúng tôi sẽ mất đi vĩnh viễn. Và sẽ không thể gặp lại nhau.
Nhưng tôi đã không biết, thật ra, tôi không muốn mất Jaejoong-hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Tôi chưa từng một lần nghĩ đến cảm giác của Jaejoong, càng không bao giờ biết được người khó xử hơn ai hết trong việc này chưa hẳn là tôi, mà là Jaejoong cùng mối tình sâu đậm với Hee Hyo-vợ tôi. Mối tình đơn phương cay nghiệt.
|
“Tớ đã từng nói điều này một lần rồi,… Yunho cũng giống như mạng sống của tớ vậy…” Tôi nghe tiếng Jaejoong thì thầm bên tai, dù chỉ nhỏ thôi, nhưng không hề lãnh đạm như tôi tưởng. Và tôi nghĩ đó chắc hẳn không phải là lời mở đầu cho quyết định kết thúc tình bạn này.
Jaejoong khẽ siết chặt tay thêm một lần nữa, cậu ấy tựa người vào sát tôi. Vậy nhưng thay vì đáp lại cái ôm của Jaejoong, tôi chỉ thinh lặng-bởi lẽ chỉ cần tôi chạm vào Jaejoong một lần nữa sau khi biết được câu chuyện lừa dối của Hee Hyo, có lẽ chính tôi sẽ chẳng thể kiểm soát được bản thân mình. Hơn bao giờ hết tôi không muốn Jaejoong phải sợ hãi, vì nếu việc đó thực sự xảy đến lần thứ hai, chúng tôi sẽ không bao giờ còn ở cạnh nhau.
“Vậy nên, Yunho…” Jaejoong xoay đầu, để gò má chạm khẽ vào vai tôi. “Mãi là bạn tốt nhé, tớ không muốn mất cậu.”
Mãi là bạn tốt nhé, tớ không muốn mất cậu.
Tôi khẽ cười cách gượng gạo, vội vàng kéo Jaejoong ra khỏi mình. Nếu cứ mãi ở cạnh bên, cứ tiếp tục gần nhau như thế, nếu Jaejoong cứ luôn luôn thốt ra những câu nói khiến tim tôi dễ dàng ngừng đập như thế, chúng tôi liệu có thể tiếp tục là ‘bạn’ hay không. Chỉ với Jaejoong, dường như tôi đã chẳng thể thắng được chính mình.
“Tớ, dĩ nhiên rồi, sao lại không chứ.” Tôi nói dối. “Tớ thực sự vui vì chúng ta là bạn.”
“Vì chúng ta luôn bên nhau, …vậy nên tớ…”
“Chúng ta sẽ mãi là bạn tốt.” Tôi cố ý cắt ngang lời khi Jaejoong toan nói một điều gì đó; tôi không muốn nghe, bất cứ một điều gì sau khi nói dối cậu. Chí ít ra, tôi hiểu cả hai người chúng tôi đều đang cố gắng hoàn thành tốt vai diễn bạn bè của mình. Tôi và cả Jaejoong, đều cố gắng níu giữ tình bạn này, dù cho chỉ mình tôi vốn chẳng hề thoải mái khi chấp nhận nó.
oOo
Jaejoong đưa tôi đến quán kem có vòm cong hôm trước, nơi có cái bàn sát tường ngày chúng tôi tránh mưa-vị trí mà Hee Hyo đang ngồi đợi lúc này. Vừa nhìn thấy tôi, khóe môi em khẽ nhếch lên vẻ đắc thắng. Còn tôi lại chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc Hee Hyo muốn làm gì.
Kéo tôi tiến nhanh đến bàn, Jaejoong ôm khẽ Hee Hyo khi em đứng dậy cúi đầu chào, cứ như hai người đã quá lâu không gặp. Thật ra chẳng phải sáng hôm qua cậu ấy mới cùng Hee Hyo đi ăn sao? Còn lướt ngang tôi ở trước cửa công ty, vậy mà dường như chính Jaejoong cũng chẳng xác định được thời gian khi ở cạnh em.
“Jaejoong à, thật ra tớ có chuyện muốn nói với cậu.” Tôi lên tiếng khi Jaejoong đã buông lõng Hee Hyo khỏi tay mình. “Thật ra Hee Hyo là…”
“Em là bạn gái của Joonggie…” Hee Hyo lên tiếng chặn ngang lời tôi. “Rất vui được gặp anh, Yunho ssi.”
“…”
“Anh ấy kể rất nhiều về anh đấy.” Hee Hyo nói cách ẩn ý, chìa tay ra trước tôi. “Chúng ta làm quen chứ.”
Tôi không đáp lời, nhưng Jaejoong-với một vẻ hồ hởi nhất định, khẽ thúc vai ra hiệu cho tôi đáp lại lời chào đó. Tôi biết hành động bất lịch sự như bỏ qua lời nói của Hee Hyo lúc này đây vốn chẳng hề thích hợp, mà tôi cũng không muốn em phải tức giận thêm.
“Chào, Hee Hyo.”
Nhìn thấy tôi và Hee Hyo đứng cạnh nhau với cái bắt tay thân thiện tựa chừng như đã quen từ lâu, Jaejoong mỉm cười hài lòng, và rồi dù nụ cười ấy chỉ xuất hiện cách lén lút vô ý thôi, tôi vẫn dễ dàng nhận ra nó.
oOo
Đến tận bây giờ tôi mới nhận ra việc làm khổ Jaejoong là một thú vui thường trực của Hee Hyo từ dạo trước, hoặc theo một cách hiểu khác thì dường như em đang cố gắng chọc tức tôi đó thôi. Nghĩa là, Hee Hyo đi giữa tôi và Jaejoong, em vòng tay ôm chặt lấy cánh tay cậu, tựa đầu vào vai Jaejoong cách lộ liễu ngay cả khi chúng tôi tản bộ giữa phố. Vậy nhưng phần lớn thời gian Hee Hyo chỉ dành để quan sát biểu hiện của tôi, còn Jaejoong ngốc nghếch lại không thể nhận ra điều đó.
Lần hẹn chung ba người, ban đầu Hee Hyo gọi sẵn ba món kem, Jaejoong ngạc nhiên vì em chọn đúng cho tôi kem cà phê-còn Hee Hyo lý giải đó là vì trông tôi thích hợp. Vậy nhưng khi kem vừa được mang ra, Jaejoong cắm cái muỗng cong cong xuống lát kem bạc hà màu xanh lạnh, Hee Hyo lập tức đổi ý không muốn ăn nữa. Rằng thời tiết đã sang xuân, kem chỉ ăn trong mùa hè mới ngọt mát thôi. Vậy là Jaejoong đề nghị chúng tôi cùng trở lại Eros, bàn số bảy.
Khi chúng tôi bắt đầu gọi món, tôi cố đưa tấm thực đơn lên cao quá mặt chỉ để cô gái phục vụ bàn không nhận ra, còn Jaejoong thì khoanh cả hai tay lên bàn, đẩy Menu ra xa, ngồi nhìn chằm chằm vào mấy món mì hải sản. Hee Hyo thì tệ hơn, em không có mặt. Lúc chúng tôi bước vào cửa chính Hee Hyo đã nói cần rửa tay rồi vội vã biến mất sau làn người đông đúc, để lại chỉ hai người tôi và Jaejoong. Tôi không biết thực ra Hee Hyo muốn làm gì nữa.
“Jaejoong à, thực ra Hee Hyo là…” Tôi lên tiếng khi Jaejoong đã quyết định món xong, cậu ấy khẽ cười khi trao thực đơn vào tay cô gái, rồi ra hiệu phục vụ bàn rời đi.
“Hee Hyo có vẻ không vui, phải không?” Jaejoong không chú ý đến câu nói bỏ lửng của tôi trước đó, cậu ấy kéo ấm trà trên bàn lại gần mình, rót ra ba ly đầy rồi trao một trong số đó vào tay tôi. “Nhưng cô ấy thích Yunho đấy.”
“Chuyện này… tớ…” Tôi lúng túng.
“Yên tâm đi, tớ không ghen đâu mà.” Jaejoong cười ranh mãnh, dù tôi biết có trên một nửa biểu hiện của nụ cười ấy rất gượng gạo. “Yunho là bạn thân nhất của tớ, dĩ nhiên là nếu bạn gái tớ có cảm tình tốt với cậu, tớ ắt hẳn sẽ phải rất vui rồi.”
“Nhưng…”
“Vì tớ để ý thấy Hee Hyo cứ lén nhìn Yunho mãi thôi.” Jaejoong cười cười, không đợi cho tôi lên tiếng lý giải, cậu lại tiếp. “Và cả Yunho cũng thế nữa.”
Khi Jaejoong nói đến đây, tôi biết bản thân mình không thể làm gì khác hơn là im lặng uống cho hết cốc trà trước mặt, chí ít ra thì thời gian sẽ khiến cậu ấy quên đi mấy chuyện vẩn vơ này chẳng hạn. Nghĩ là thế, dù tôi biết điều đó vốn chẳng thể xảy ra.
Sau khi không khí thinh lặng xuất hiện được chừng một vài phút thì Hee Hyo đã quay trở lại bàn, em ngồi vào vị trí đối diện tôi-tức là cạnh bên Jaejoong, phía sát tường.
“Yunho ssi, anh có gia đình rồi phải không?” Hee Hyo lên tiếng khi đã yên vị trên chiếc ghế dành riêng cho mình. “Em nghe Joonggie nói thế, nên…”
“Ừ.” Tôi đáp, giọng khô thốc.
“Vậy ắt hẳn đó là một người vợ rất xinh đẹp.” Hee Hyo tiếp lời, Jaejoong gật gù ra vẻ tán thành-dù cho cậu ấy chẳng biết người đó là ai cả. “Và cả may mắn nữa, vì cô ấy có một người chồng rất biết cách quan tâm và lại dịu dàng như anh cơ mà.”
“Đó là…”
Không để tôi kịp nói, Hee Hyo quay sang luồn tay ra sau cổ Jaejoong sau khi dứt nụ cười nửa miệng, rồi hôn cậu ấy.
Ở phía đối diện nhìn sang những việc đang xảy ra trước mắt mình, tôi cảm giác Jaejoong giật mình trong thoáng chốc, sau đó lại đưa ánh nhìn về tôi cách lúng túng. Thật ra, nếu là trước đây, có lẽ Jaejoong sẽ chẳng quan tâm xem tôi có nhìn thấy những việc này hay không. Nhưng bây giờ lại khác. Jaejoong biết tôi yêu cậu ấy-dù có hứa sẽ mãi là bạn bè thì tình cảm ấy cũng sẽ chẳng dứt ngay được lúc này. Hơn nữa Eros với thời điểm ban trưa đông đúc khách thế này khiến Jaejoong ngượng ngùng. Chẳng biết phải làm sao, tôi hắng giọng một hai tiếng.
Hee Hyo buông Jaejoong hẳn ra khi nhìn tôi cười đầy ẩn ý, còn Jaejoong lại chỉ vội vã quay mặt sang hướng khác.
“Thức ăn đến rồi.” Tôi nói gọn, chỉ tay về phía phục vụ bàn đang bước đến gần, Hee Hyo cười khây khẩy.
Cuối cùng, buổi ăn trưa cũng kết thúc một cách không hề trọn vẹn-bởi cũng như lần trước tại quán kem, Hee Hyo chỉ nếm sơ qua một món, khó chịu cho rằng những thứ đồ ăn này không hợp cho mình. Và dù cho Jaejoong ra sức giải thích rằng đây vẫn là những thứ họ ăn trước kia, em vẫn không chịu tiếp tục cuộc hẹn này.
Tôi đưa Hee Hyo ra xe trong khi Jaejoong thanh toán phía bên trong, bực bội vì những việc em làm giờ đây. Vậy nhưng khi tôi gọi hỏi, Hee Hyo không trả lời-cứ như thể tự bản thân em không còn muốn quan tâm bất cứ điều gì nữa rồi vậy.
Sau đó, tôi đề nghị Jaejoong đưa Hee Hyo đến công viên giải trí khi cậu ấy cứ lúng túng trong việc lựa chọn điểm đến tiếp theo.
Chúng tôi gửi xe ở bãi ngoài, Hee Hyo thì lại muốn đi đu quay-tôi biết em vốn chẳng vô tâm đến mức quên đi cuộc hẹn này có mục đích gì, hay ít ra hoàn cảnh giữa ba chúng tôi đã rắc rối thế nào, vậy mà dường như Hee Hyo cứ cố tỏ ra vô tư. Hôm đó Jaejoong phải chạy đi mua đến ba lần mới đúng loại vé Hee Hyo yêu cầu, nhưng chúng tôi không vội lên đu quay ngay, trước đó, Hee Hyo muốn uống một ít nước.
|
“Vậy để anh đi mua.” Jaejoong mím môi nhìn xuống Hee Hyo còn đang ngồi trên một chiếc ghế đá trắng nhạt, một tay đưa lên xoa mồ hôi trên trán. “Em muốn uống gì?”
“Tuỳ anh.” Em nói, nhún vai dịu dàng. “Chỉ cần Joonggie thích thì với em thứ gì cũng không thành vấn đề.”
Khi Hee Hyo vừa dứt câu, tôi mơ hồ thấy Jaejoong cười rạng rỡ. Tôi đã không biết, rằng nụ cười cậu ấy lại hạnh phúc đến thế. Và giờ đây nhìn thấy Jaejoong thế này tôi chỉ có thể tin tưởng một điều, dường như tất cả tình yêu của cậu ấy trên thế gian này chỉ dành hết cho mỗi Hee Hyo vậy. Và tôi đau.
Jaejoong đi rồi lại về, rồi lại tiếp tục đi, chỉ vì thứ nước này không hợp với Hee Hyo, thứ nước kia quá lạnh, hoặc quá nồng mùi, hoặc chẳng có hương vị,… Hee Hyo cố tỏ ra khó tính với từng chọn lựa của Jaejoong, còn cậu ấy chỉ biết im lặng làm theo-điều đó khiến tôi nghĩ việc Hee Hyo giận dỗi lần trước khiến Jaejoong thẳng thể lên tiếng thêm lần nào nữa dù có bất mãn, cậu ấy cứ lo Hee Hyo giận. Rồi đôi lúc thôi, trong một vài lần quay về Jaejoong cũng lén nhìn sang tôi một cái như để xin lỗi vì buổi hẹn diễn ra không mong đợi. Tôi không đáp lời, Jaejoong cũng chẳng nói gì thêm nữa.
Jaejoong mua nước, tôi và Hee Hyo cùng đợi. Tôi thắc mắc, còn em lại cố gắng tránh mọi câu hỏi của tôi. Tôi vốn không ghét Hee Hyo từ trước đến nay nhưng chính bản thân lại không thể chấp nhận được sự thật rằng có một người đang nhẫn tâm lừa gạt sự lương thiện của Jaejoong, mà xét trên một khía cạnh nào đó khác đi, cậu ấy nhất định sẽ rất đau nếu biết ra sự thật. Hee Hyo bây giờ cứ như đang cố kéo tôi vào màn kịch lừa gạt tình yêu của Jaejoong, và tôi-dù cho có muốn phản đối cũng không thể nào tìm được cơ hội thoát ra.
“Em rốt cuộc muốn gì nữa đây?” Tôi quay sang Hee Hyo còn mải mê với tin nhắn trên điện thoại. “Làm Jaejoong khổ sở như thế mới hài lòng sao? Chỉ ly nước đó thôi đã chạy đi chạy lại hàng trăm lần rồi.”
“Thì sao? Anh xót à.” Hee Hyo cười khây khẩy, vẫn chẳng nhìn vào tôi.
“Đủ rồi Hee Hyo, em đừng có quá đáng như vậy!!” Tôi gằn giọng, nắm khuỷu tay Hee Hyo kéo đứng dậy, em cố ý hét lên một tiếng lớn khi trông thấy Jaejoong đang quay về từ xa. Lẽ dĩ nhiên, điều đó thu hút sự chú ý của rất nhiều người gần đó, không ngoại trừ Jaejoong đang mệt mỏi với mấy ly nước trên tay.
Tôi vội buông Hee Hyo ra, quay mặt đi nhanh cứ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Hee Hyo thì trái với tôi, cố ý xoa khuỷu tay để thu hút sự chú ý từ bên ngoài, còn Jaejoong-rõ ràng là nhìn thấy hành động khi nãy của tôi, vậy mà vẫn cố ý quay đi như không nhìn thấy. Tôi nghĩ, phải chăng Jaejoong nghĩ tôi vì ghen mà mạnh bạo với Hee Hyo, cậu ấy tránh đi là để không phải khó xử khi đứng giữa hai người chúng tôi chẳng hạn. Thật ra sau tất cả những việc xảy ra từ trước đến giờ, kể cả chuyện Jaejoong từ lần này sang lần khác bỏ qua chuyện tôi nói yêu cậu ấy, tiếp tục đứng cạnh tôi với tư cách hai người bạn thân, tôi vốn đã không thể hiểu nổi Jaejoong muốn gì nữa rồi.
Cuối cùng buổi hẹn cũng kết thúc vào hơn tám giờ tối. Phần lớn thời gian dài hôm đó chúng tôi dành cho một tiệm nước nhỏ gần trung tâm. Tôi và Hee Hyo đối diện nhau, Jaejoong ngồi bên cạnh. Họ trao đổi những câu chuyện tôi không biết, nói về những con người tôi không quen, những điệu bộ thân mật, cái siết tay thật chặt, và cả nụ cười của Jaejoong dường như cũng đổi khác. Điều đó khiến tôi đôi khi nghĩ có khi nào con đường tôi chọn đi bây giờ đã sai?
Cắt đứt tràng suy nghĩ của tôi, Jaejoong dừng xe trước cửa khu chung cư-phía chính diện căn hộ của tôi và Hee Hyo. Cậu ấy tắt máy, tháo vội dây an toàn trước khi quay sang ra hiệu cho Hee Hyo mau chóng tháo bỏ dây thắt quanh người.
“Tớ đưa Hee Hyo lên nhà trước, sau đó sẽ xuống chở cậu về…” Jaejoong quay lại băng ghế sau nhìn tôi khi thốt ra câu nói ngắn gọn, súc tích, rành mạch vốn không thể ngắn hơn nữa. “Được không?”
“Thôi, tớ tự về được rồi.” Tôi nói, lén nhìn sang Hee Hyo đang tháo khoá an toàn.
“Nhưng…” Jaejoong ái ngại đáp.
“Tớ tự về, đằng nào tớ cũng có việc nên lát sẽ về sau.” Tôi mau chóng quyết định, hoàn toàn chẳng muốn ở lại cùng hai người họ thêm bất kì giây phút nào nữa.
Jaejoong mím môi khi nghe tôi nói cách dứt khoát, quay mặt nhìn Hee Hyo thở ra một hơi nhẹ.
“Thôi, Yunho ssi… hai người cứ về đi.” Bỗng dưng Hee Hyo lên tiếng khi tay tôi vừa chạm vào chốt xe. “Em tự lên đó được rồi.”
Tôi toan từ chối lời đề nghị cùng nụ cười đầy ẩn ý của Hee Hyo khi em bước khỏi xe. Vậy nhưng khi tôi chưa kịp lên tiếng, Jaejoong nhìn lại thêm lần nữa. Cậu ấy nhún vai khi ánh mắt vẫn hướng về tôi, khẽ thốt lên một vài từ chầm chậm mà tôi vốn nghe chẳng rõ. Rồi mãi lúc lâu sau Jaejoong cũng quyết định.
“Yunho cứ đợi một lát, tớ sẽ xuống nhanh thôi…” Jaejoong nói thật nhỏ, cứ như để Hee Hyo không thể nghe thấy. “Tớ có chuyện muốn nói với cậu.”
oOo
Jaejoong đưa Hee Hyo đi chỉ khoảng hơn mười phút, sau đó cậu ấy lại nhanh chóng quay về. Vừa đến gần cửa xe, Jaejoong ra hiệu cho tôi lên ghế cạnh tay lái mà ngồi.
“Chuyện gì thế?” Tôi hỏi gọn, chẳng lẽ Jaejoong muốn đề cập đến việc giữa tôi và Hee Hyo lúc nãy sao, cậu ấy thực sự cần biết điều gì?... Không hiểu sao khi nghĩ đến việc Jaejoong nhận ra điều gì đó tôi lại thấy lo lo, vậy nên, dù cố gắng tôi cũng không thể giả vờ bàng quan trước câu chuyện của cậu.
“Chuyện gì cơ?” Jaejoong nhìn sang tôi trong lúc thắt khóa an toàn lại.
Tôi im lặng, Jaejoong cũng không lên tiếng. Cậu ấy nhìn tôi một vài lần rồi nhanh chóng quay mặt đi, và dù thỉnh thoảng khi ấy Jaejoong vẫn quay lại nói với tôi vài chuyện, vậy nhưng những câu từ ấy gần như vô nghĩa khi ghép lại với nhau.
Cảm thấy không thể kéo dài tình trạng này, tôi lại lên tiếng trước.
“Cậu và Hee Hyo cứ thế này à?”
“Sao…?”
“Thì…” Tôi nghe giọng mình thoáng chút chần chừ. “Lạnh nhạt, đòi hỏi,… hay là hời hợt kiểu này. Nó không giống hai người đang yêu nhau, Jaejoong.”
“Vì Hee Hyo đang mệt mỏi mà, không phải sao.” Jaejoong chớp khẽ mắt khi tôi vừa dứt câu, rồi nhìn về phía xa. “Hầu như lần nào gặp tớ Hee Hyo cũng mệt mỏi như thế này hết, nhưng tớ nghĩ cô ấy đã rất cố gắng rồi.”
“Ý cậu là Hee Hyo cố gắng gặp cậu?” Tôi nói, tỏ vẻ không hiểu, lòng nhẹ nhõm hẳn khi nghĩ đến việc Jaejoong đã phần nào cảm nhận được tình yêu của Hee Hyo không thật. “Chẳng phải hai người…”
“Không phải, lén lút thì đâu phải cách hay, còn Hee Hyo cũng đâu muốn thế này.” Jaejoong chợt cười. “Nếu không phải có chuyện gì mệt mỏi chán nản thì cũng là áp lực công việc, có như thế mới khiến Hee Hyo trở nên nóng nảy như vậy. Nhưng cô ấy,… thực sự là một người rất tốt. Dù Hee Hyo không giỏi thể hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài, nhưng những việc cô ấy làm đều luôn có lý do chính đáng, nhất quyết không để ảnh hưởng đến bất cứ ai.”
“Jaejoong à…” Tôi nghe giọng mình lạnh tanh. “Thật ra Hee Hyo…”
“Hee Hyo không dễ yêu một người…” Chợt, Jaejoong tiếp ngay sau khi tôi vừa bắt đầu lên tiếng. “Vậy nên có thể ở cạnh bên để trở thành người chăm sóc cho Hee Hyo thế này, chẳng phải đã quá may mắn rồi sao. Tớ còn có thể đòi hỏi thêm điều gì nữa chứ, Yunho?”
Jaejoong đáp. Tôi thinh lặng quay mặt đi.
Tôi không muốn tiếp tục câu chuyện với Jaejoong theo chiều hướng này. Bởi những câu từ cậu ấy thốt ra giờ đây thật sự khiến tôi bối rối cùng câu chuyện của Hee Hyo. Đã yêu Hee Hyo như thế, tin tưởng em đến như thế… thì khi biết được sự thật tàn nhẫn này, làm sao Jaejoong có thể chấp nhận được chứ?
Liệu tôi có thể nói gì với Jaejoong lúc này đây…
“Yunho không phải có chuyện gì muốn nói với tớ sao?” Jaejoong đột nhiên lên tiếng, quay sang tôi. “Một chuyện mà tớ cần phải biết ấy.”
“… Kh… không…” Tôi phất tay ngang mặt. “Sao cậu lại hỏi thế chứ?”
“Vì tớ nghĩ cậu ắt hẳn muốn giải thích một chuyện nào đó.” Jaejoong chợt cười khi thở ra một hơi nhẹ, khiến tôi không biết cậu ấy đang nghĩ đến điều gì nữa đây. “Tớ cứ thấy cậu…”
“Đó là chuyện cậu muốn nói à?” Tôi hỏi, ngắt ngang những lời nói vô nghĩa của Jaejoong từ nãy đến giờ.
“Dĩ nhiên không.” Jaejoong đáp khẽ, với tay xuống chiếc hộp đặt dưới gầm ghế trước tay lái như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. “Tớ muốn cậu xem một thứ.”
Tôi nhíu mày nhìn Jaejoong ra vẻ không hiểu, và để đáp lại hành động đó, cậu ấy lại tiếp tục chăm chăm vào chiếc hộp nâu ánh bạc mới rút lên khi nãy, chẳng hề nhìn sang tôi thêm lần nào nữa. Cứ như vậy một lúc lâu, cho đến khi Jaejoong dường như bực bội vì không thể tìm thấy thứ mình muốn, cậu ấy chợt cắn nhẹ môi, quay sang nhìn tôi tỏ vẻ hối lỗi.
“Xin lỗi Yunho, có lẽ Hee Hyo đã đem đi mất rồi… tớ sẽ lấy lại cho cậu sau.”
“?”
“Chúng ta về thôi.” Jaejoong ngay lập tức quyết định khi tôi thở ra một hơi nhẹ, chẳng hiểu cậu ấy thực sự cần gì nữa.
Trên đường về nhà hôm ấy tôi đã hỏi Jaejoong rất nhiều về mối quan hệ giữa cậu ấy và Hee Hyo, nhưng Jaejoong rất ít khi trả lời. Tôi nghĩ, một phần là vì Jaejoong luôn thích giấu kín mọi tâm sự trong đầu mình, một phần vì Jaejoong biết tôi yêu cậu ấy; phần còn lại, có lẽ vì giữa hai người tồn tại một điều gì đó tôi không biết, vì Jaejoong không có ý định nói cho tôi ngay cả trong những ngày thân thiết trước kia. Tôi nghĩ, có lẽ đó mà một điều quan trọng, rất nhiều.
|
17.
By Jichou
Từ ngày câu chuyện giữa Jaejoong và Hee Hyo rõ ràng hơn đối với tôi, nói đúng hơn, là từ khi tôi bắt đầu ý thức được cuộc sống quanh mình đang vượt khỏi giới hạn của nó-một giới hạn tôi không tài nào kiểm soát được, tôi cũng đồng thời hiểu cảm giác tôi giành cho Jaejoong là tình yêu. Và không chỉ đơn giản là tình yêu.
Jaejoong là người tôi không thể yêu. Và cũng không thể không yêu.
Jaejoong bước vào cuộc đời tôi cũng dễ dàng như cách cậu ấy khiến tôi yêu thương và lúng túng, hạnh phúc và khổ đau. Ở cạnh bên nhau thật lâu, để rồi cuối cùng khi nhận ra cách tôi yêu khiến cả hai ngày càng xa cách, trái tim Jaejoong đã không bao giờ có thể hướng về tôi-dù chỉ trong giây phút. Khi hiểu rõ những điều này, tôi không buồn, không đau; bởi lẽ nó như một sự thật hiển nhiên tôi đã biết rõ ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy. Và cuộc sống sau này của chúng tôi vẫn không khiến trái tim tôi ngừng đau mỗi khi nghĩ về Jaejoong.
Thật ra, có một buổi sáng khi tôi tỉnh giấc, Jaejoong gọi cho tôi nhưng lại im lặng chẳng nói gì. Mãi đến khi nhận ra tôi lo lắng gặng hỏi từ đầu dây bên này, Jaejoong như giật mình thoát khỏi tràng suy nghĩ mông lung của cậu ấy, chỉ thở nhẹ một tiếng, trả lời ôn tồn, và bình tĩnh.
“Không có gì… chuyện không quan trọng…” Giọng Jaejoong đều đều.
“Thật không?” Tôi nhíu mày tỏ vẻ hồ nghi, dù Jaejoong không có mặt ở đây để thấy điều đó.
“…Thật…” Jaejoong lúng túng, tôi đoán cậu ấy đang đưa tay vò mái tóc đen của mình, cắn môi suy nghĩ. “Cũng không có gì, nhưng không hiểu sao tớ cứ suy nghĩ mãi… Chúng ta… vẫn sẽ là bạn chứ?”
Câu hỏi của Jaejoong dường như làm tim tôi ngừng đập.
“Yunho à, thật ra tớ…”
“Ừ, Jaejoong. Bạn tốt.” Tôi nói, vội vàng cúp máy.
Tại sao Jaejoong lúc nào cũng phải hỏi những chuyện như thế? Tại sao cậu ấy cứ bắt tôi chấp nhận điều tôi luôn muốn chối bỏ? Tại sao lúc nào cũng vậy, Jaejoong cứ luôn làm tôi đau?
Tôi đã không thể hiểu được.
oOo
Sau đó, bỏ qua tất cả mọi chuyện, vờ như đã quên, chúng tôi lại là hai người bạn thân.
Bạn thân, vậy nhưng Jaejoong không còn mè nheo nơi phòng làm việc của tôi, không ôm vai bá cổ, không dài giọng đòi hỏi hay trò chuyện thân thiết như những ngày trước kia, thói quen duy nhất chúng tôi còn giữ được đến tận bây giờ là việc đợi nhau cùng ăn trưa và trở về nhà. Thường khi đó, Jaejoong hầu như chẳng bao giờ nhìn tôi luc’ đối diện ăn trưa, cũng không lên tiếng nói gì nhiều trong thời gian lết thang bộ về. Cậu ấy chỉ đi bên tôi cách miễn cưỡng như thể muốn nhắc nhở rằng chúng tôi là bạn, và tôi đừng mơ cậu ấy sẽ thay đổi bất cứ quan điểm nào về mối quan hệ này.
Tôi chấp nhận điều đó dễ dàng đến mức chính bản thân cũng không ngờ tới, bởi lẽ với tôi bây giờ, được ở cạnh bên Jaejoong đã là một điều tưởng chừng như chẳng bao giờ có được. Và tôi mãn nguyện vì điều đó.
oOo
Cũng như mọi ngày, hôm nay Jaejoong thinh lặng đi bên tôi, chẳng nói gì cả.
Chúng tôi song song nhau thả từng bước thang bộ dăng dẳng, tôi nghe tim mình thắt lại theo nhịp bước chân và hơi thở Jaejoong bất ổn. Thỉnh thoảng sẽ có lúc chúng tôi tình cờ cùng bắt gặp ánh mắt nhau, và bằng cách nào đó, Jaejoong vội vàng quay đi như chuyện đó chẳng hề xảy ra. Điều này đôi lúc khiến tôi bực mình.
Lúc nào cũng vậy, Jaejoong cứ che giấu tất cả mọi chuyện bằng cái vẻ ngoài mà cậu ấy cho là bình thường, chẳng để ý đến việc nó có thể làm tôi lo lắng. Nếu đã không thể mãi là bạn thân chẳng phải chính Jaejoong nên nói rõ ra cho tôi biết, hay chí ít là biểu hiện rõ ràng một chút đối với mối quan hệ của chúng tôi sao? Việc gì cậu ấy cứ phải tự hành hạ bản thân mình, ép hồn ép xác bên cạnh tôi như thế?
“Có gì không?” Tôi tỏ vẻ lãnh đạm.
“… à không…” Jaejoong chợt cười, khẽ khàng. “Vì trông Yunho xanh quá.”
“Tớ ổn.” Tôi trả lời với vẻ thờ ơ.
Rồi mặc cho Jaejoong vẫn lo lắng hỏi thêm lần nữa về tình trạng tôi bây giờ, tôi bước ngang qua cậu ấy, đi thẳng ra phía trước mà không nói gì.
Thật ra từ sáng nay tôi đã cảm thấy mình không ổn, hoàn toàn không ổn một chút nào. Những bữa cơm được hâm nóng cẩn thận, áo khoác thật ấm đặt lên vai mỗi buổi sáng lạnh giá, cử chỉ ân cần dịu dàng… tất cả những thứ đó đã hoàn toàn biến mất kể từ khi tôi biết được sự thật phũ phàng về Hee Hyo, và tình yêu của em. Tôi không cố nghĩ căn nhà tôi sống bây giờ quá gò bó, mà tôi dù có muốn thế nào cũng chẳng thể thoát ra-hoàn toàn bị cô lập bởi bốn tức tường kín và một tình yêu ngột ngạt. Ăn uống qua loa đại khái vài ngày, thức khuya dậy sớm, công việc và những suy nghĩ toan tính cho câu chuyện ba người khiến cuộc sống của tôi giờ đây hoàn toàn không có chút gì gọi là bình thường. Sức khỏe tôi vốn không tốt, và dường như nó càng đi xuống từng ngày, nhất là khi mấy hôm nay cơn đau dạ dày bắt đầu quay lại. Điển hình là từ sáng đến giờ bụng tôi đau quặn, mệt mỏi và khó chịu vô cùng.
Mới lúc nãy tôi đã uống vài viên thuốc Hye Bin đưa để làm dịu đi cơn đau; sau đó khi giờ làm việc kết thúc, giao việc cho Tiffany cách qua loa đại khái, tôi nhanh chóng rời khỏi công ty, cố gắng trở về nhà thật sớm. Tôi nghĩ mình cần chút thời gian nghỉ ngơi chấn chỉnh lại sức khoẻ hiện giờ. Vậy mà, vì Jaejoong đang kè kè một bên nên tôi dù có muốn thế nào cũng chẳng thể tỏ ra đau đớn. Dĩ nhiên Jaejoong có thể sẽ không quan tâm, dù vậy, tôi vẫn không muốn cậu ấy thấy tình trạng tôi thảm thương thế này.
Tôi bước vội xuống cầu thang, không cố đợi Jaejoong như mọi ngày. Thấy tôi đi nhanh, dường như cậu ấy cũng vội vàng theo, luống cuống hỏi tôi thế nào, dù cậu ấy có thể tỏ ra lãnh đạm bởi tôi có khi chỉ vì bận việc gì đó mà đi trước thôi.
Một luồng khí nóng từ bụng trào qua cổ họng, đầu đau nhức, tôi bắt đầu có cảm giác buồn nôn. Vậy là, tiếp tục những bước chân lướt nhanh trên cầu thang, tôi cố rời khỏi công ty thật nhanh. Điều khiến tôi ngạc nhiên sau khi luống cuống đi nhanh một đoạn đó là ba hay bốn bậc cầu thang một lúc dường như cũng không khiến khoảng cách giữa tôi và Jaejoong xa thêm bao nhiêu. Tôi mệt, và muốn nôn tất cả ra; cái cảm giác bụng đau quặn làm tôi phải kiềm nén việc cất lên tiếng rên vì đau.
Không trả lời Jaejoong, tôi vẫn đi phía trước, cố bỏ cậu ấy một quãng thật xa. Cứ nghĩ Jaejoong sẽ chỉ im lặng chậm chạp sau tôi, nhưng cậu ấy lại tỏ ra hốt hoảng chạy theo cách ngớ ngẩn, miệng vẫn gọi tên tôi lo lắng.
“Yunho!? Cậu sao vậy?”
“…”
“Yunho!!??”
“…”
Tôi nghe được giọng nói của Jaejoong có phần hốt hoảng, cậu ấy bước một lúc đến cả năm sáu bậc thang, sau đó thì dường như là nắm thành cầu thang mà nhảy những bước lớn để có thể đuổi kịp tôi từ phía sau. Dáng vẻ Jaejoong mệt mỏi đuổi theo phía sau khiến tôi thấy đau, vậy mà khi cậu ấy vừa với tay cố chạm vào tôi, tôi cảm giác mình gần như xoay người để tránh cái chạm đó, rất nhanh, phía trước tôi bỗng chao đảo quay cuồng. Mà khi ý thức rõ ràng hơn một chút, tôi nhận ra mình đang nằm dưới chân cầu thang, toàn thân ê ẩm.
“Yunho!!!” Jaejoong đáp cái rầm trước mặt tôi sau cú nhảy hơn bốn bậc thang. “Cậu sao thế? Đi đứng sao mà lại để ngã thế? Cậu vội vàng cái gì vậy?”
“…Tớ… không sao…” Tôi cố tỏ vẻ bình thường dù đã nghe giọng mình run run đứt quãng. Cắn chặt môi, tôi co chân sát người để giảm cơn đau oằn.
“Còn bảo không sao nữa, cậu xem tớ là đồ ngốc à?” Jaejoong mắng, vậy mà trông cậu ấy chẳng có vẻ gì là tức giận cả.
“Tớ…” Tôi cố lên tiếng cãi lại, nhưng cảm giác nhói lên một cái nơi bụng làm tôi phải chọn cách cắn môi chịu đựng. Nước bắt đầu trào lên nơi khoé mắt chẳng hiểu nguyên do, nóng ở cổ họng và lờ mờ phía trước, hình ảnh Jaejoong trước mặt bỗng chốc nhạt nhòa trong tôi.
“Yunho!!?” Dường như Jaejoong đang cố lay tôi dậy, giọng cậu ấy hốt hoảng, tiếng nói cũng thiếu rõ ràng rành mạch.
“…”
“Yunho!!? Yunho à!!?” Jaejoong bắt đầu hành xử lộn xộn khi cố kéo tôi lên rồi lại đặt nằm xuống đất; trông cậu ấy lúng túng cách tội nghiệp, làm tôi chỉ muốn ngồi thẳng dậy mà bảo cậu ấy hãy bình tĩnh, rằng tôi sẽ chẳng sao cả. Nhưng cơn đau làm việc tôi muốn đó bỗng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Lúc này đây, cơn đau khiến tôi tưởng chừng như có thể chết đi bất cứ lúc nào. Một lúc nữa thì chỉ còn cảm giác ngột ngạt quặn đau, không gian xung quanh tôi nhạt nhòa trắng xóa, không thấy gì, không biết gì; điều duy nhất tôi có thể cảm nhận được là giọng nói Jaejoong-những tiếng gọi liên tục tên tôi hoảng loạn tội nghiệp…
“Yunho… Yunho à…?”
Đồ ngốc Jaejoong, sao lại hoảng đến mức đó chứ, gọi người giúp tớ có phải tốt hơn không?
Đồ ngốc.
Sao lại khóc thế hả?
Jaejoong…
|
Sau đó thì tôi tỉnh lại vào nữa đêm, ở bệnh viện.
Cái sắc trăng trắng của vật dụng trong phòng, mùi thuốc khử trùng, ánh đèn mờ thắp sáng buổi tối, tiếng bước chân nhẹ nhàng, tiếng thì thầm nói chuyện bên ngoài… tất cả, tôi đều đã có thể cảm nhận rõ ràng.
Chống tay trái nhích người thẳng dậy, tôi giật mình khi thấy tay phải của mình nắm lấy tay Jaejoong đang gục đầu trên giường mê ngủ. Chậm chạp, tôi khẽ siết chặt tay cậu ấy chút nữa và buông lõng ra khi Jaejoong có biểu hiện tỉnh giấc.
Tôi không rút tay ra khỏi tay Jaejoong, bởi lẽ tôi thích cái cảm giác gần gũi thế này-thậm chí ngay cả khi tôi chẳng thể siết chặt tay cậu ấy thêm giây phút nào nữa. Không biết từ bao giờ đó, tôi đã quen với việc chiều chuộng mình trong sự ngọt ngào tự tạo, thích tự an ủi mình bằng một chút mơ màng bởi tình yêu vốn sai trái này, thích được Jaejoong chăm sóc, được nghe những lời thân mật gần gũi-dù điều đó có phải sự thật hay không.
Ngay lúc này đây, bên cạnh Jaejoong, tôi chỉ muốn bất chấp tất cả để siết thật chặt tay cậu ấy.
Jaejoong khẽ rên lên một tiếng, chân mày nhíu lại rồi từ từ giãn ra. Mím chặt môi, mắt cậu ấy bắt đầu mở hờ và chớp nhẹ-dấu hiệu cho tôi biết Jaejoong dường như đã tỉnh dậy. Vẫn để tay mình thả lỏng trong tay cậu ấy, tôi vờ như mình chẳng nhận ra việc chúng tôi đã siết tay nhau lâu như thế.
“Yunho…” Jaejoong thì thầm khi vừa nhìn thấy tôi. Đưa tay còn lại lên dụi mắt, cậu ấy chống bàn tay đang siết lấy tay tôi mà ngồi dậy, dường như không nhận ra cái nắm tay ‘vốn lẽ không nên có đó’ vẫn đang tồn tại giữa chúng tôi. “Cậu dậy từ khi nào?”
“Được một lúc rồi.” Tôi trả lời, nhích người để chừa một chỗ trống trên giường, ra hiệu cho Jaejoong ngồi vào.
“Vậy à…” Jaejoong nhấc người khỏi ghế, định ngồi vào vị trí tôi vừa nhích ra. Và vì đứng dậy như thế, Jaejoong chợt nhận ra đến bây giờ vẫn còn nằm lấy tay tôi-khi ấy đã buông lõng từ khi nào. Vậy là cậu ấy trở nên lúng túng, vội vã buông tay tôi rồi ngồi xuống giường, không nhìn về phía tôi. “Sao không gọi tớ?”
“Vì giờ đã khuya rồi, nếu có ngủ thì cũng đúng thôi.” Tôi trả lời.
Gió lạnh tràn vào căn phòng qua khe cửa sổ chưa đóng kín, hơi lạnh, mùi đêm khiến tim tôi khoang khoảng. Jaejoong thì chẳng nói gì, ngồi quay lưng về phía tôi như thể giận dỗi, mà thật ra lại chẳng có gì cả. Ngồi im lặng nhìn vào tấm lưng Jaejoong, tôi chợt nghĩ chúng tôi thật giống như đang tham gia vào một trò chơi rượt đuổi, dù có thế nào, cũng có một người luôn bị bỏ lại phía sau. Mà như lúc này, tôi thấy mình thật giống kẻ thê thảm bị bỏ lại đó rồi.
Vậy bỗng nhiên tôi lại cảm thấy tức. Bình thường thì bao nhiêu chuyện khiến tôi chẳng thể tập trung vào việc gì, chẳng thể suy nghĩ, bế tắc và mệt mỏi. Vậy mà dường như qua giấc ngủ dài nhất từ khi tôi bắt đầu đi làm đến giờ, trong cái nắm tay của Jaejoong, tôi cảm thấy mình thoải mái và dễ dàng hơn. Còn sau khi tỉnh dậy, thái độ kì quặc của Jaejoong lại một lần nữa xúc tác khiến tôi chẳng hiểu gì hết. Tạm gạt mọi chuyện sang một bên, tôi như kẻ lần đầu bước chân vào trò chơi yêu đương hờn dỗi, tự dưng lại muốn làm khổ Jaejoong hơn bao giờ hết.
“Jaejoong à! Tớ đói!” Tôi gào lên khiến Jaejoong giật mình.
“Đói à…!?” Jaejoong bỗng lúng túng cách ngốc nghếch, điều này làm tôi thấy lạ, việc gì cậu ấy phải lo lắng đến thế chứ? “Tớ sẽ ra căn tin…”
“Không.” Tôi dài giọng, nằm lăn ra giường. “Bụng tớ không tốt, lại đang trục trặc, cậu không biết sao?”
“Vậy… để tớ mua sữa tươi.” Jaejoong đừng dậy khỏi giường, cúi xuống nhìn tôi. “Sẵn tiện nhờ người ta hâm nóng sữa luôn.”
”Tớ đói, không khát.” Tôi cố nén cười, làm bộ thật sự mệt mỏi vì đói. Vốn thì tôi chẳng có cảm giác cần ăn, và bụng tôi bây giờ tuy đã hết đau nhưng vẫn khó chịu kì cục. Dù vậy thì đây cũng là cơ hội hiếm có để trút lên Jaejoong những gì tôi phải chịu lâu nay, dù chỉ làm khổ cậu ấy chút thôi, tôi cũng đã có cảm giác mãn nguyện rồi. “Cậu về nhà nấu gì tớ ăn đi.”
“Nhưng mà…” Jaejoong ái ngại nhìn đồng hồ. Bây giờ đã hơn mười một rưỡi, bên ngoài lại lạnh.
Tôi không nói gì, chỉ im lặng chăm chú quan sát thái độ Jaejoong. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng cậu ấy cũng bực dọc đến lấy chiếc áo to dày khoác lên người, vội vã chạy ra khỏi phòng. Trước đó còn không quên quay lại lườm tôi một cái, kèm theo lời đe dọa.
“Cậu cứ đợi đấy.”
Tôi mỉm cười nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn của Jaejoong khuất sau cánh cửa. Trượt người xuống giường, chậm chạp kéo tấm chăn dày đắp quá ngực, tôi mơ hồ nhìn thấy một căn nhà màu trắng giữa đồng cỏ xanh, một chiếc xe đạp cũ kĩ, ô cửa kính trong cơn mưa nhẹ. Và Jaejoong đứng đó, sau ô cửa kính, đưa tay viền theo những giọt nước chảy dài. Cũng bình yên như thế.
Lan man vô tận.
Jaejoong trở lại khoảng nửa tiếng sau đó, mang theo cháo trắng đựng trong chiếc hộp nhỏ màu xanh dương, gương mặt bóng nhoáng mồ hôi và làn da xanh tái. Tôi vẫn thắc mắc cậu ấy làm gì cả nửa tiếng đồng hồ mà chỉ có cháo trắng, rồi ngẫm nghĩ lại, Jaejoong làm sao có thể nấu ăn tốt như Hee Hyo được chứ? Vậy là tự nhiên, tôi lại thấy mình có lỗi.
Từ trước đến giờ vốn đã biết hễ cứ có chuyện gì liên quan đến Jaejoong là tôi lại tự trách khứ bản thân, dằn vặt hối lỗi. Vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay tôi lại điên khùng làm khổ cậu ấy, để rồi giờ đây quay lại tự trách khứ mình, trông không thể điên khùng hơn được. Mà lỗi một phần cũng tại Jaejoong, lúc nào cũng thế, vốn chẳng là gì của nhau mà cứ im lặng chấp nhận cho tôi làm khổ. Để rồi giờ đây việc đó lại giống như một thói quen-thói quen tự nhấn mình trong ngọt ngào tội lỗi của riêng bản thân tôi mà thôi.
Khi Jaejoong đến, tôi làm bộ đói và mệt nhưng cậu ấy chẳng để tâm điều đó. Bước một mạch từ cửa vào, Jaejoong treo áo lên rồi đặt chiếc hộp màu xanh đựng cháo xuống trước mặt tôi cách mạnh bạo.
“Cậu mà không ăn hết thì chết với tớ.” Jaejoong gào lên.
Tôi vội vàng đưa ngón tay trỏ kê ngang môi, suỵt một tiếng dài. Bệnh viện về đêm chẳng cho mở điện trong phòng, y tá trực hôm nay lại dữ dằn cách đáng sợ. Ban nãy khi đợi Jaejoong, tôi đi qua đi lại có vài bước đã bị mắng một trận tơi bời, chứ đừng nói người ta sẽ tha cho cậu ấy việc gào thét trong phòng thế này.
“Tớ sẽ ăn mà.” Tôi nói nhỏ khi Jaejoong ngồi xuống ghế.
“Mau.” Jaejoong mỉm cười trả lời, dù tôi thấy dường như cậu ấy đang cố che giấu nụ cười đó.
Sau đó thì tôi cũng cặm cụi ăn được nửa phần cháo, phần còn lại là do Jaejoong ăn.
Ban đầu, lúc bỏ dở nữa chừng không ăn, bảo cậu ấy ăn, tôi đã nghĩ mình sẽ bị Jaejoong quạt một trận, rồi nào là kể kể xem cậu ấy đã phải khổ sở thế nào chỉ vì tôi không chịu uống sữa tươi hay ăn đồ ăn nơi căn tin, hoặc là mắng chửi tôi thất thường đáng ghét, hoặc là giận dỗi hay bỏ về không nói tiếng nào. Nhưng không phải vậy. Cứ cho là Jaejoong đang thông cảm cho tình trạng tôi hiện giờ chẳng hạn, cậu ấy chỉ ậm ừ gật gật rồi một mình ăn hết phần còn laị. Việc này chỉ có thể nói là vì Jaejoong thật hiền lành, hoặc không thì là vì cậu ấy đang rất đói mà thôi.
“Tớ xin lỗi…” Tôi thì thầm khi Jaejoong đã đưa tay tắt điện. “… vì đã làm cậu lo lắng như thế.”
“Không có lần sau đâu đấy.” Jaejoong nói, rồi im lặng.
oOo
Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, Jaejoong đã ngồi xếp lại tập hồ sơ dày cộm, ăn mặc chỉnh tề. Thấy tôi uể oải vương vai thở dài, cậu ấy cười khẽ, quay sang đập tôi một cái mạnh bằng xấp giấy tờ đang cầm trên tay, điệu bộ đáng ghét không chịu được.
“Tớ đến công ty, còn phải làm thay việc của cậu nữa.” Jaejoong kể công.
“Ai cần.” Tôi bĩu môi trả lời, đưa tay đỡ thêm một phát đập của Jaejoong, lòng cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Chưa bao giờ tôi cảm thấy biết ơn căn bệnh của mình như bây giờ-một việc khiến Jaejoong đang lạnh lùng xa cách bổng trở nên cởi mở với tôi hơn.
“Đưa đây số điện thoại nhà cậu.” Jaejoong cười cười, xòe tay trước tôi.
“Làm gì?” Tôi nghe tim mình trật nhịp. Từ qua đến giờ mải mê với việc bên cạnh Jaejoong, tôi dường như đã quên hết tất cả mọi chuyện-kể cả những chuyện quan trọng nhất từ trước tới giờ tôi chưa giải quyết xong. Giờ nghe Jaejoong nhắc đến việc gọi về nhà, tôi mới chợt nhớ câu chuyện chúng tôi vẫn đang lâm vào bế tắc, vậy mà tôi lại vô tâm không hay biết.
“Thì gọi người nhà Yunho đến chăm sóc cậu, tớ còn công việc, mà không thì vợ cậu ở nhà cũng lo lắng chứ sao?”
“Nhà tớ đi vắng cả rồi.” Tôi nói dối, cố giữ vẻ bình tĩnh. “Cậu cứ làm việc của cậu, không cần quan tâm tớ.”
“Vắng cả rồi sao?” Jaejoong nhíu mày nghi hoặc. “Vậy để tớ gọi Hee Hyo đến chăm sóc Yunho…”
“Không!!” Tôi gào lên, cắt ngang lời Jaejoong. Cậu ấy ngạc nhiên quay nhìn tôi, vậy là tôi vội vàng quay mặt đi, vờ như không để ý đến bộ dạng lúng túng của bản thân ban nãy. “Sẽ phiền lắm, mà Hee Hyo có thể cũng sẽ không vui.”
“Nhưng…”
“Cậu cứ mặc tớ, vậy để ban trưa tớ làm thủ tục xuất viện là được rồi.”
|