Tình Yêu Điên Cuồng Dành Cho Em
|
|
“Bác sĩ bảo cậu phải ở đến ngày mốt mà.” Jaejoong nhấn mạnh giọng, ra chiều không vừa lòng. “Yunho cứ ở đây, tớ sẽ thỉnh thoảng ghé qua, sẵn tiện mang cơm cho cậu. Nhưng phải ngoan ngoãn ở đây đó.”
“Biết rồi.” Tôi gượng cười, tỏ ra vui vẻ.
Khi cánh cửa căn phòng bệnh khép lại, tôi cũng chẳng còn việc gì khác để làm. Vùi mình vào tấm chăn dày, tôi cố suy nghĩ hướng tiếp theo của câu chuyện ba người bế tắc nơi chúng tôi, nhưng rồi tôi cũng chẳng thể nghĩ gì nhiều hơn.
Jaejoong trước khi đi còn kịp đưa tôi một hộp mấy chiếc bánh lạt, mấy viên thuốc giảm đau và nước uống, dặn dò đủ điều. Tôi trông Jaejoong lúc đó thật lắm chuyện, dài dòng mệt mỏi. Mắng cậu ấy léo nhéo như con gái, tôi cố ngăn mình cất tiếng cười, bộ dạng Jaejoong thật làm tôi hạnh phúc, không diễn tả được.
Bây giờ chán không có gì làm tôi lại lục cái đống bánh buổi sáng Jaejoong đưa ra, ăn cho đỡ đói. Nói đúng ra thì từ tối qua đến giờ, ngoài chút cháo dở ẹt Jaejoong mang tới tôi còn có gì bỏ bụng đâu. Tôi cứ ngồi một mình, vừa ăn vừa nghĩ đến chuyện Hee Hyo, lúc đó mới nhận ra điện thoại mình đã hết pin từ bao giờ. Hee Hyo lúc này chắc cũng đang lo lắng không biết tôi làm gì, ở đâu mà không về nhà đêm qua, rồi có khi cũng gọi nhờ Junsu, Yoochun hay Changmin gì đó tìm tôi giúp cho mà xem.
Nghĩ là như thế, chẳng dè trong mấy người tôi nhắc đến lại có kẻ ‘sống khôn chết thiêng’. Vừa nhắc đến từ ‘Changmin’ là y như rằng cửa phòng hé ra, Changmin bước vào nghiêng đầu chào tôi bằng một vẻ hiền hoà. Một vẻ hờ hững đến lạnh người.
Sau đó thì Changmin ngồi chơi với tôi lúc lâu, nó không làm gì hơn việc ngồi ăn cho kì hết đống quà tặng nhân viên công ty cũng như bạn bè tôi mang đến. Thật ra, không phải Changmin chỉ đến để ăn, nó–trong quá trình chiến đấu với đống đồ ăn đó cũng kể tôi nghe một vài chuyện-những câu chuyện kể từ khi nó ý thức được cuộc sống này, tức là khoảng năm sáu tuổi gì đó. Mà thật vậy, Changmin từ khi vào là bắt đầu kể chuyện bản thân mình từ hồi học mẫu giáo và dường như nó còn có dự định kể cho lên đến đại học, rồi thì dự định tương lai hay mơ ước chừng mấy chục năm sau đó… Ban đầu, tôi lấy làm lạ là tại sao Changmin lại kể những chuyện đó-những chuyện mà từ trước giờ dù có hỏi thế nào nó cũng ‘không có tâm trạng kể’, sau thì tôi lại nghĩ hay chuyện này có liên quan đến chuyện gì, rồi cuối cùng, mặc cho mình có hiểu chuyện đó là chuyện gì, như thế nào hay không, tôi cũng dằn mạnh cái gói đồ ăn trên tay Changmin, tỏ vẻ giận dữ.
“Em đừng bảo là đến đây kể chuyện từ hồi bé xíu cho tới lúc xuống đất chỉ để có lý do ngồi đây ăn hết cái đống đồ người ta mang vào nhé.” Tôi nói, mặt nghiêm tuyệt đối. “Em đến ăn hay đến thăm hyung.”
“Hyung nói gì lạ vậy? Em có lòng như vậy mà hyung lại nói thế?” Changmin nhướn mày nhìn tôi, làm bộ như tôi đang vu oan cho nó vậy. “Thật ra cũng có chuyện này…”
“Changmin à, nếu đó là chuyện hyung và Hee Hyo thì…” Tôi ngắt ngang lời Changmin, nhích người dựa vào thành giường.
“Thì…” Changmin ngừng ăn, nhíu mày nhìn tôi với vẻ nghi hoặc.
“…Thì…” Tôi bỗng trở nên lúng túng, quay mặt đi.
“Thì gì…?”
“…Thì hyung không muốn nghe đâu…”
Changmin vỗ tay một cái thật mạnh, đi đến góc phòng để quăng cái vỏ bánh cuối cùng vào thùng rác, vẫn ngoái lại nhìn tôi.
“Không phải, Yunho hyung.” Cuối cùng, nó lên tiếng. “Không phải là chuyện của hyung với Hee Hyo, mà là hyung với Jaejoong hyung cơ…”
“Jaejoong với hyung làm sao…?” Tôi nghe tim mình đánh thịch một cái, thầm nghĩ có khi nào Junsu và Yoochun đã gieo giặt vào đầu thằng nhóc này cài gì rồi?
“Thì Jaejoong hyung với hyung…”
Changmin toan nói gì đó nhưng rồi lại im bặt khi Jaejoong đẩy cửa bước vào.
Nó cúi chào tôi, xách ba lô quay bước ra cửa như thể đã có dự định về từ lúc nào-hoàn toàn không phải vì Jaejoong bất ngờ bước vào cắt ngang câu chuyện. Jaejoong hơi ngạc nhiên về thái độ này của Changmin, cậu ấy vào phòng rồi vẫn cứ ngoái ngoái lại phía sau, rồi quay nhìn tôi, nhíu mày thắc mắc. Tôi chỉ nhún vai cười trừ.
“Tớ cũng không biết nữa.”
Và Jaejoong cười, dịu dàng ngọt ngào.
Tôi đã không biết, sau này rồi, tôi hầu như chẳng bao giờ nhìn thấy nụ cười của Jaejoong-dù chỉ là một nụ cười buồn như thế. Cậu ấy tránh mặt tôi mọi lúc có thể, và rồi thậm chí khi chúng tôi đã ở rất gần nhau, Jaejoong trong vòng tay tôi, cậu ấy vẫn cay đắng lãng đãng. Cái nhìn, đôi mắt, và kể cả nụ cười chán ghét của Jaejoong khi đó làm tôi giật mình, lo và đau. Nhưng đó vẫn còn là chuyện sau này.
Bây giờ, khi chúng tôi còn bên cạnh nhau-dù là miễn cưỡng, tôi vẫn thường xuyên thấy được nụ cười Jaejoong-sáng rực hạnh phúc. Nhưng Jaejoong là người khó hiểu, thường giấu cảm xúc của mình vào bên trong. Điều đó khiến tôi loà mắt, khiến tôi tin vào sự mạnh mẽ đến kì lạ của cậu ấy.
Tôi đã không biết trong tim Jaejoong còn có nhiều hơn một nỗi đau.
Trong cái đêm trước ngày tôi xuất viện, khi tôi giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm, tấm lưng mỏng manh của Jaejoong kéo một vệt dài buồn bã trong mắt tôi. Tay cậu ấy nắm lấy tay tôi, nhưng Jaejoong quay lưng về phía tôi, vai run lên-không chỉ vì lạnh. Lúc đó tôi dường như cảm nhận được hơi thở Jaejoong, cảm nhận được nhịp tim cậu ấy mất nhịp và thậm chí cả tiếng nấc-dù rất nhỏ và không rõ ràng của cậu.
Jaejoong khóc. Tôi nghĩ mình không sai. Và dù đã tự nhủ với bản thân việc phải im lặng vờ ngủ, tay tôi vẫn vô tình siết nhẹ bàn tay Jaejoong, không rõ tại sao.
“Cậu sao vậy, Jaejoong?” Tôi buột miệng khi Jaejoong giật mình bởi cái siết tay khẽ khàng ban nãy.
“Tớ không sao.” Giọng Jaejoong lạnh tanh dù điệu bộ cậu ấy khá lúng túng, tôi nhận thấy Jaejoong đưa tay quẹt ngang mắt như để tôi không nhận ra cậu ấy đang khóc.
Tôi vội vàng nhướn người tới bật công tắc điện trong phòng khi thấy biểu hiện Jaejoong có vẻ không ổn định, nhưng cậu lại giật mạnh tay tôi, giọng bỗng trở nên vội vã hơn. “Đừng, Yunho!”
“…?”
“Vì… đã khuya rồi, y tá sẽ mắng đấy.”
“Cậu sao vậy?”
Tôi buông lõng tay nhìn Jaejoong. Có thể chỉ vì đêm khuya mà trông cậu ấy thảm hại như thế, xanh xao gầy yếu và đầy mệt mỏi. Ánh trăng vàng vọt hắt lên gương mặt Jaejoong một ánh sáng, để dưới mái tóc, một phần trán, một phần cổ góc tối lờ mờ… tôi chợt chạnh lòng nhìn theo đường tối đó, nơi khoé mắt còn ươn ướt nước và gương mặt bị một vệt đỏ kéo dài chỉ vì lau vội nước mắt.
Bất ngờ đưa tay viền quanh mắt Jaejoong, chính tôi cũng tự ngạc nhiên hành động của mình. Jaejoong lại không như vậy, cứ như một chuyện đã thành thói quen, cậu ấy thinh lặng nhìn tôi, không nói gì.
Thái độ thản nhiên của Jaejoong làm tôi tưởng chừng như việc tôi đang làm đây là lẽ đương nhiên, gương mặt Jaejoong thúc đẩy tôi ôm lấy cậu ấy, và tiếng nói khe khẽ đó làm trái tim tôi thắt lại. Đến ngạt thở.
“Jaejoong?”
“Tớ không sao, tớ chỉ không ngủ được thôi.” Jaejoong ra chiều giải thích, nhưng với thái độ mệt mỏi, không hề giống cậu ấy thường ngày. “Cậu cứ ngủ đi, vì…”
Và tôi ôm lấy Jaejoong, cảm nhận được hơi thở cậu ấy phả nhẹ nơi vai áo mình. Jaejoong không đẩy tôi ra, dường như cậu ấy đã quá mệt mỏi để hành động một điều gì đó hơn cái gọi là thinh lặng, hoặc cũng có thể vì chúng tôi đã đi quá xa để có thể quay lại, nhưng lại chẳng thể bỏ rơi nhau; vậy nên giống như cách bỏ qua mọi thứ để chấp nhận đau thương, Jaejoong để tôi ôm lấy cậu ấy trong tuyệt vọng và kìm nén. Rồi với tất cả dũng cảm cuối cùng của một người không đáng được yêu thương và luôn bị chối bỏ, tôi lại nói những điều mà chính bản thân mình cũng không dám tin mình dám nhắc lại lần nữa.
“Tớ yêu cậu, Jaejoong.”
“…” Jaejoong khựng người, ngước mắt trân trân nhìn tôi.
“Chỉ bây giờ thôi…” Tôi nghe giọng mình nhỏ dần. “…tớ sẽ không nhớ, cậu cũng sẽ quên… nhưng lúc này thôi…”
“…”
“Tớ yêu cậu, Jaejoong à.”
Năm tháng rồi sẽ qua đi, thời gian cũng sẽ qua đi, con người sẽ thay đổi, thế giới cũng thay đổi, chúng tôi rồi cũng như thế. Tôi sẽ thay đổi, Jaejoong cũng sẽ thay đổi, vậy giây phút này tình yêu của tôi đối với Jaejoong chẳng phải là mãi mãi hay sao.
Ngay lúc này đây, với tôi, tình yêu cho Jaejoong là mãi mãi.
Tôi hôn Jaejoong. Cậu ấy vẫn thinh lặng ở đó, trong vòng tay tôi, không kháng cự, không mắng chửi, không đạp đá. Jaejoong vẫn giữ hờ tôi, cảm giác như mọi chuyện cứ thế này cũng sẽ qua đi, và tôi có thể kéo dài giây phút này đến vô tận. Một lúc nào đó, trong nụ hôn rất dài của mình, tôi cảm thấy nhịp thở nơi Jaejoong nhanh dần, rồi cậu ấy vòng tay siết khẽ lấy tôi, dù rất mơ hồ.
|
Jaejoong giữ chặt đôi tay tôi đang vòng qua người cậu ấy, còn tôi vẫn cứ hôn Jaejoong như thế. Lạnh lùng nhìn mùa qua đi.
Đêm hôm đó, tôi đã không thể nhớ rất nhiều chuyện xảy ra, cuộc đối thoại giữa tôi và Jaejoong; và cũng trong đêm ngày hôm đó, tôi không thể nào quên được ánh mắt Changmin xoáy vào tâm can tôi lạnh buốt. Đó là khi tôi vẫn hôn Jaejoong, tình cơ lướt mắt ngang qua cánh cửa phòng bệnh. Changmin đứng đó, nhìn thẳng vào chúng tôi, một lúc lại đóng cửa quay lưng bỏ đi.
Lúc đó, dường như Changmin đã cười.
Một nụ cười buốt giá.
Nhưng tôi không còn có thể quan tâm điều đó nữa khi Jaejoong bắt đầu dựa vào tôi khi Changmin quay đi, nói lên điều mà tôi tưởng chừng như suốt đời này sẽ không bao giờ nghe thấy.
“Yunho à, tớ sẽ kết hôn với Hee Hyo…” Jaejoong thì thầm. “Cô ấy đã nói thế, chúng tớ sẽ kết hôn.”
“Thật?”
“Thật.” Jaejoong chợt cười, nhích người ra khỏi tôi.
“Chúc mừng cậu.” Tôi nghe giọng mình vang lên lạnh tanh, thả lõng tay buông Jaejoong ra khỏi mình.
“Cám ơn cậu, Yunho.”
Rốt cuộc thì Hee Hyo còn muốn làm gì đây?
Jaejoong.
Jaejoong của tôi.
Rồi sẽ ra sao đây?
#50 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
18.
By Danky
Hee Hyo quyết định kết hôn với Jaejoong-tôi không biết điều đó rốt cuộc đúng hay sai, chí ít, chính Jaejoong đã nói với tôi như vậy. Thật tệ, tôi biết bản thân không đủ khả năng để ngăn cản cậu ấy càng không tìm nổi lý do để lý giải cho việc Hee Hyo đột ngột thay đổi thái độ như thế.
Với tư cách là một người bạn thân, Jaejoong muốn tôi cố vấn cho lễ cưới của cậu ấy. Vậy nên ngoại trừ những lúc chúng tôi đi cùng với nhau, thỉnh thoảng vào những ngày Jaejoong nghỉ phép ở công ty để chuẩn bị, Hye Bin lại vào phòng thắc mắc nguyên do lễ kết hôn quá vội vàng, còn Tiffany luôn cho rằng chúng tôi đang đỗ vỡ. Thật ra, tôi biết cả hai điều đó đều đúng.
Tôi và Jaejoong dù có cố gắng cũng không thể quay trở lại khoảng thời gian thân thiết như trước kia. Nghĩa là dường như chúng tôi đang cố gò ép bản thân mình vào một tình bạn vốn không hề tồn tại, một mặt tôi ở bên Jaejoong hệt như hai người bạn thân, mặt khác tôi lại tìm mọi cách tách xa cậu ấy ra khỏi Hee Hyo. Và Jaejoong có lẽ cũng như vậy, với những lời hứa sẽ mãi ở cạnh nhau, dường như cậu không thể rời khỏi tôi như những ngày trước. Tuy nhiên, tôi biết Jaejoong phần nào đó cố ý né mặt tôi, có lẽ cũng vì lễ cưới sắp tới.
Dĩ nhiên là tôi tin việc Jaejoong không biết mối quan hệ của tôi với Hee Hyo, thế nên điều mà Jaejoong lo ngại bây giờ chỉ có thể là tình yêu ngu ngốc tôi dành cho cậu ấy.
oOo
Giống như một trò chơi không có điểm dừng, chúng tôi cứ cố lao đầu vào, cứ nghĩ là yêu thương, cứ nghĩ là trao ban,… nhưng sự thật chúng tôi chỉ dần tước đi của nhau tất cả mọi thứ có thể trong cuộc đời này. Tôi đã không biết tất cả những điều đó cho đến khi cả ba người chúng tôi đều cùng phải chịu mất mát.
Bản thân con người vốn không đủ khả năng để tránh xa thương đau hay ngừng lại tình yêu dành cho một ai đó nếu như nó đã thực sự bắt đầu-một lần nào đó vào những ngày tôi mới quen Jaejoong, Changmin đã nói với tôi điều này. Khi ấy tôi chỉ cố nén cười khi nghĩ Changmin quá khờ khạo, giả vờ già đời hay nói những lý lẽ hay ho chẳng chính xác chút nào-nhưng lý lẽ của một đứa trẻ chưa trải đời. Vậy mà giờ đây, tôi biết mình đã sai.
“Hyung có nghĩ là mình đã sai không?” Changmin nheo mắt nhìn tôi khi hớp thêm một ngụm trà nữa. Đoạn, nó đưa tay ra trước mặt phẩy qua phẩy lại, lè lưỡi chau mày, có lẽ do nước nóng quá chẳng hạn. Cái thằng nhóc ăn uống chẳng biết ý tứ lịch sự ngó trước ngó sau gì cả-tôi nghĩ, nhưng lại chẳng buồn lên tiếng.
“…”
“Hyung à?” Changmin gọi lại lần nữa, huơ huơ tay rồi lại nghiêng đầu nhìn tôi, để tóc phủ qua một bên-nó nhíu mày, như một thói quen vốn có từ trước. “Sao hyung không nói gì cả?”
“Hyung thấy mệt.” Tôi đáp, kéo ly trà nóng từ tay nó đưa vội lên môi.
“Vì lễ cưới với Hee Hyo sao?” Khi Changmin nói vừa dứt câu cũng là lúc tôi giật mình thả cái ly xuống đất, không phải vì quá ngạc nhiên, mà là ly trà nóng. Thật tệ, cứ như từ nãy đến giờ tôi đã thả hồn đi đâu mất vậy.
Changmin nhíu mày nhìn tôi, ban đầu là vẻ mặt ngơ ngác giả vờ hiền lành, tiếp theo sau đó nó vội “À…” một tiếng rõ to rồi quay đi cứ như thể đã hiểu rõ hết mọi chuyện rồi, dù rằng tôi biết nó chẳng hiểu gì cả.
“Vì em thấy Hee Hyo đi thử áo cưới…” Changmin gục gặc cái đầu giải thích trước khi tôi kịp lên tiếng hỏi. “… với Jaejoong hyung, nên em nghĩ là hyung phải bận dữ lắm đó chứ, đến mức chẳng kịp thông báo cho mọi người luôn.”
“Changmin à, thật ra…” Tôi cau mày đáp.
“Nhưng hyung yên tâm, em sẽ thay mặt báo lại với mọi người.” Changmin đột nhiên quay sang tôi nghiêm mặt nói, giọng gần như đều hẳn. “Làm vậy là đúng đấy, dù sao cả hai cũng đã đính hôn quá lâu rồi còn gì.”
“Thật ra người Hee Hyo muốn cùng kết hôn không…”
“Yunho hyung, đừng nói với em đó là Jaejoong hyung.” Changmin đột nhiên ngắt ngang lời tôi.
“… Changmin…?”
Changmin quay đầu đi, tôi nghĩ có lẽ nó đã biết hết tất cả rồi chăng? Nhưng là vào lúc nào cơ chứ? Chuyện kết hôn này ngoại trừ Jaejoong không biết giữ kín miệng ở công ty thì đến cả Yoochun hay Junsu tôi cũng chẳng buồn đề cập tới, vậy mà Changmin đang nói cứ như thể nó biết rõ mọi chuyện lắm. Rốt cuộc thì ai có thể cho nó biết điều đó?
Tôi nghĩ, rồi tự mình đáp lại một câu trả lời. Có lẽ là từ buổi tối hôm trước trong bệnh viện khi Jaejoong và tôi ở cạnh nhau, Changmin đã nghe thấy tất cả?
“Changmin…”
Changmin khẽ ho một vài tiếng khi quay đầu lại, nó vội vàng uống thêm một vài ngụm trà nóng như để thông cổ. Cũng phải thôi, dù trời đã vào xuân nhưng vẫn còn lạnh lắm, mang theo cả những cơn gió âm ỉ rét buốt.
“Em không muốn nói rằng hyung sai, nhưng mà sự thật bây giờ lại chính là thế đấy. Em cứ nghĩ hyung phải biết rõ những điều mình đang làm chứ?”
“Hyung hiểu.” Tôi cau mày.
“Vậy tại sao chuyện lại thành ra thế này.”
“Changmin!! Nghe hyung nói đi.”
“Hyung đừng cố thay đổi mọi thứ nữa, chuyện này sẽ ngày càng tệ hơn thôi.” Changmin nói khẽ sau một tiếng gằn giọng rồi quay nhanh mặt đi.
Thật ra khi nói đến đây, tôi vốn nghĩ ắt hẳn Changmin sẽ tức giận gào thét lên như lần ở trong tiệm ăn với Junsu khi trước, hay chí ít là bướng bỉnh không chịu im lặng mặc cho tôi ra sức khuyên ngăn. Vậy mà không, nó cứ như cố thể hiện cái vẻ già đời ra trước mặt cho mọi người cùng thấy, thinh lặng một lúc thật lâu chẳng thèm lên tiếng.
Từ những ngày trước kia tôi vốn đã biết mối quan hệ giữa Changmin và Hee Hyo rất tốt, nếu không muốn nói là vô cùng hoàn hảo. Sự thật là ngay từ khi tôi và Hee Hyo vừa gặp gỡ, Changmin và em đã thường xuyên trò chuyện cùng nhau và nhanh chóng trở nên thân mật, một phần có lẽ vì Changmin khá đơn giản trong chuyện bạn bè, lại dễ dàng giao tiếp với mọi người xung quanh, phần còn lại cũng vì Hee Hyo thực sự là một cô gái tốt. Chúng tôi sống bên nhau trong một thời gian dài, vậy nên với tư cách là em trai tôi, Changmin bỗng trở nên một thành phần quan trọng không thể thiếu trong những câu chuyện của tôi với Hee Hyo, mà có lẽ bởi vì thế-với cùng những chủ đề riêng tư ít ai đề cập tới mà tôi và Hee Hyo luôn chia sẻ cho nhau, mối quan hệ giữa tôi và em khi đó tiến triển rất nhanh. Chúng tôi trao đổi về gia đình, bạn bè, chuyện học tập, công việc, tương lai, đôi khi cũng chỉ một vài lời than phiền về Changmin từ phía tôi, tuy nhiên Hee Hyo đón nhận nó một cách đầy thông cảm và đáp lại bằng một sự hiểu biết nhất định về cuộc sống của tôi. Vậy nên, với tôi khi đó và kể cả bây giờ, Hee Hyo vẫn luôn là một con người sâu sắc.
Tôi đã nghĩ Changmin không hiểu quá nhiều chuyện, cứ nhìn biểu hiện của nó từ trước đến nay là biết. Tuy nhiên, đến bây giờ thì tôi chẳng dám chắc chắn bất cứ điều gì, nhất là khi Changmin lại nhìn tôi trong một tiếng thở dài. Chập chừng một lát, nó mím môi, cau mày, lại cái kiểu tỏ vẻ khó chịu.
“Ở lâu ngày với Junsu hyung và Yoochun hyung, hyung cũng đâm ra lằng nhằng thiếu quả quyết mất rồi phải không?”
Changmin nói, nhướn mày chờ đợi câu trả lời. Rồi khi nhận ra có thể tôi sẽ không đáp lại, nó tiếp tục câu nói bỏ dở của mình lúc nãy.
“Hyung có biết mù quáng hay chần chừ thì sẽ có kết cục thế nào không?” Changmin nói xong lại tựa lưng sát vào thành ghế, mặc cho tôi siết chặt hai tay vào nhau. Tôi không biết phải trả lời thế nào, nhất là khi xác định được đáp án không phải là điều nó thực sự muốn nghe. “Hyung không định kể hết cho em nghe sao?”
Tôi biết, dường như điều bản thân đang cố chạy theo bây giờ là sai trái.
oOo
Sau khi nghe hết toàn bộ câu chuyện của tôi, Changmin ngồi yên gục gặc một lát như suy nghĩ điều gì đó, cuối cùng nó cũng đứng dậy chào ra về, không hề có ý nói thêm một câu nào. Dường như chuyện về Hee Hyo là một sự thật không tưởng đối với Changmin, chí ít ra, tôi biết nó và Hee Hyo thân nhau đến mức nào; vậy nên phá vỡ hình ảnh của em trong lòng Changmin bây giờ phần nào đó khiến tôi hối lỗi, biết vậy tôi chẳng nói với nó làm gì, cứ im lặng khi nó gặng hỏi cho xong.
Cứ như một kẻ ngốc, tôi đem hết bầu tâm sự của mình ra trút hết, phơi bày hết tâm tư cho Changmin xem, vậy mà sau cùng những điều tôi nhận lại được chỉ là vài ba tiếng ho của nó khi quyết định rời bỏ tôi đang trong tình trạng khổ sở thế này. Nhưng tôi không muốn trách nó, vì cũng giống như tôi-Changmin không thể nào dễ dàng chấp nhận chuyện của Hee Hyo như bao điều hiển nhiên khác được.
“Hyung còn muốn em nói gì nữa?” Changmin cao giọng khi tôi tiễn nó ra khỏi cửa phòng làm việc, thật tệ, thằng nhóc này đang nghĩ gì vậy chứ-chẳng lẽ nó cho rằng tôi tiễn nó về chỉ để xin xỏ một vài lời gợi ý thôi sao. “Em đã nói là sẽ giúp đỡ chuyện của hyung rồi mà, phải không? Có nói rồi chứ?”
“Có, hyung biết em tốt với hyung.” Tôi thở ra một hơi nhẹ khi đưa tay vỗ lên vai Changmin. “Nhưng hyung và Hee Hyo thì không thể… Changmin à, em biết đấy, hyung…”
“Em đâu có nói là ủng hộ hyung và Hee Hyo…!?” Changmin cau mày nhìn tôi. “Là hyung đấy chứ. Không phải là chuyện của hyung và Hee Hyo, càng không phải là vấn đề với Jaejoong hyung,… em chỉ ủng hộ hyung, thế thôi. Em tin vào quyết định của hyung.”
“…”
“Nên hyung đừng khiến em phải thất vọng.”
|
Thật ra, tôi biết mình đã làm sai quá nhiều việc.
Changmin đi rồi, tôi lại ngồi ôm lấy một đống giấy tờ vớ vẩn của công ty, mấy thứ vốn đã hoàn thành từ tuần trước và hoàn toàn không cần chỉnh sửa lại bất cứ chi tiết nào. Tôi không bận, nói đúng hơn, mùa xuân là thời gian các công ty rảnh rỗi nhất, một phần cũng vì dư âm của những ngày đầu năm chẳng hạn.
Mọi năm vào khoảng thời gian này, chúng tôi thường hay tổ chức một vài buổi cắm trại xa thành phố, vừa để hít thở không khí trong lòng, vừa để thư giãn cho một năm cũ vừa qua. Lúc nào cũng vậy, Hee Hyo thường xin nghỉ việc một tuần để phụ trách chuyện đi chơi, chi tiêu-những thứ mà dù tôi có bò ra van nài Hye Bin cũng nhất quyết không đụng tay vào. Nhưng bây giờ lại khác, tôi nghỉ gần một tuần vì chuyện nằm viện, trước đó nhân viên trong công ty cũng nộp đơn xin đi chơi cùng gia đình, giờ lại đến lễ cưới sắp tới của Jaejoong,… chỉ mấy việc đó thôi cũng đã khiến mọi người bận bù đầu, lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi nữa chứ.
Ai cũng bận bịu với công việc-thật ra đó chỉ là ý kiến chủ quan từ phía bản thân tôi, và tôi biết điều này hoàn toàn sai kể từ khi đặt chân đến trước cửa căn tin của công ty. Một cụm nhân viên nữ tập trung ở bàn ăn sát cạnh cửa, ba nhân vật chính chủ chốt đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế vẫn là Hye Bin-còn mải mê với một tập hồ sơ dày, Tiffany huyên thuyên một vài chuyện gì đó trong khi Jessica thì thỉnh thoảng chêm thêm vào. Tôi không nghe rõ ý họ đang nói về vấn đề gì, chỉ thỉnh thoảng bắt gặp một vài từ mập mờ đại loại như ‘giám đốc’, ‘kết hôn’, ‘chia tay’,… Vậy nên không cần suy nghĩ nhiều, tôi cũng rõ câu chuyện đó đang nói về ai, và về việc gì.
Khi tôi đặt chân vào căn tin sau tiếng hắng giọng trịnh trọng, Tiffany vội vàng nhích người ra xa khỏi bàn, quay nhìn về phía cửa số cứ như không hề chú tâm vào việc bàn tán đang diễn ra nơi đây-dù tôi biết cô ta luôn là người khơi gợi vấn đề đầu tiên. Hye Bin ngước đầu nhìn tôi thở nhẹ lúc gấp tập hồ sơ lại như thể muốn nói ‘Giám đốc lại đây mà xem mọi người nói gì nè’, còn mấy kẻ lắm chuyện tụ tập quanh bàn vội vã bỏ đi hết.
Mặc cho mấy kẻ rỗi hơi đã quay đi mà thỉnh thoảng vẫn ngó lại phía sau quan sát, tôi đến ngồi ở chiếc bàn phía trong căn tin-ở chỗ góc khuất so với cửa ra vào. Đó là thói quen kể từ ngày tôi quen với việc ăn trưa cùng Jaejoong.
Jaejoong không hẳn là người trầm tính, ít ra cậu ấy luôn tươi cười với mọi người xung quanh, dễ gần và rất thân thiện-đó là nhận xét từ Jessica. Tuy nhiên, điều đó chỉ đúng một phần.
Jaejoong không thích có mặt ở những nơi quá đông người, khi chúng tôi cùng xuống gara lấy xe, cậu ấy luôn chọn cách đi cầu thang bộ thay vì thang máy sẵn sàng hoạt động của công ty cao 49 tầng. Khi chúng tôi muốn ăn trưa tại căn tin, Jaejoong luôn chọn bàn cuối cùng trong cái góc chẳng mấy sáng sủa này thay vì một bàn nào đó gần cửa ra vào mà theo cách tôi lý giải là tiện sử dụng hơn. Ở cạnh lâu ngày khiến tôi có cảm giác dường như Jaejoong không quen tiếp xúc nhiều với những người xung quanh, dù nếu vô tình có ai bắt gặp cậu ấy ở một nơi vắng vẻ cậu đã cố lựa chọn, Jaejoong sẽ tươi cười chào hỏi cách thân thiện nhất có thể, nếu quen biết với một ai đó dù chỉ mới một vài ngày thôi, cậu luôn tỏ vẻ như họ đã thân quen từ lâu. Nhưng Jaejoong có một thế giới rất riêng tư-một thế giới không ai biết được, buồn và ảm đạm, ít ra tôi đã luôn nghĩ thế. Cậu ấy như tự chôn giấu con người thật của mình trong một cái kén không thể phá vỡ và luôn đủ khả năng mỉm cười dù trong những lúc không vui. Những điều đó làm tôi tưởng như con người Jaejoong vốn không thật trong cuộc đời này.
“Cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi đấy.”
Giọng nói Jaejoong vang lên khiến tôi giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, tôi thấy cậu đang chống hai tay trên mặt bàn ẩm nước. Thấy tôi nhíu mày, Jaejoong nhún khẽ vai cười nhẹ.
“Làm gì ở đây?” Jaejoong hỏi. “Mãi mà chẳng thèm nghe tớ gọi.”
“Ăn trưa.” Tôi nhăn mặt đáp lời. “Còn cậu?”
“Đến gặp cậu chứ còn làm gì nữa.”
“Vậy à?”
“Ừ, thật.” Jaejoong cười.
Tôi phất tay như thể không quan tâm đến những lời Jaejoong nói nữa, ra hiệu cho cậu ấy ngồi xuống bàn. Chần chừ nhìn tôi một lát, Jaejoong đưa tay kéo cái ghế ra sau lưng trong một hơi thở nhẹ. Cậu ngả người ra phía sau, chớp khẽ mắt như lựa lời, nhưng lại không lên tiếng.
“Chuyện lễ cưới sao rồi?” Tôi hỏi, nhấc ly cà phê trước mặt lên hớp lấy một ngụm, vẫn làm ra vẻ không quan tâm đến chuyện đang xảy ra giờ đây với Jaejoong.
“Tớ ổn, sáng mốt là làm lễ, tớ cũng đã đặt chỗ ở nơi cậu bảo.” Jaejoong nhún vai, lấy ly cà phê từ tay tôi, đưa lên môi trong một tiếng cười khẽ. “Hôm nay mới cùng Hee Hyo đến xem lại cái áo đặt may hôm trước, cô ấy nghĩ là nó hoàn hảo… Hee Hyo thật sự rất vui đấy.”
“Còn cậu?” Tôi nhíu mày.
“Cái áo rất đẹp.”
“Tớ hỏi chuyện vui cơ.” Tôi khó chịu đáp khi nhận ra Jaejoong lại bắt đầu nói bâng quơ, dường như là đang cố gắng né tránh vấn đề chính-tôi nghĩ, hoặc là cậu ấy chẳng hề quan tâm đến những chuyện tôi đang băn khoăn nghĩ từ nãy đến giờ. “Hee Hyo thì vui, còn cậu thế nào?”
“Yunho…” Jaejoong lên giọng như không vừa ý ngay lúc tôi dứt lời, đẩy trả ly cà phê vào tay tôi. “Riêng tư quá đấy.”
“A… xin lỗi.” Nhận ra mình đã bực bội nói lung tung, tôi vội vàng đính chính. “Vì tớ chỉ thắc mắc chút thôi mà.”
Jaejoong không đáp, vậy nên nói đến đây, tôi cúi gầm mặt xuống.
Nơi Jaejoong đặt tiệc cũng là nhà hàng lúc tôi và Hee Hyo đính hôn, nó thuộc quyền sở hữa của gia đình Yoochun, tức là bác của Hee Hyo. Tổ chức tiệc cưới cho Jaejoong ở nơi từng dùng để đính hôn cùng Hee Hyo không phải là cách hay-tôi hiểu rõ điều đó, vậy nhưng dường như giữa ba chúng tôi không cách nào có được lối thoát riêng, tôi không đủ can đảm nói với Jaejoong tất cả sự thật, càng không có chút hi vọng nào để trông mong vào việc Hee Hyo hồi tâm chuyển ý mà chấm dứt trò chơi của mình. Và thậm chí nếu tôi có thể nói rõ mọi chuyện cho Jaejoong nghe lúc này đây, chắc gì cậu ấy đã tin?
Vậy nên, tôi lấy hết sức kiên nhẫn của mình ra thuyết phục Jaejoong thay đổi nơi đặt tiệc chỉ để gia đình của Hee Hyo có thể nhận ra cái tên điền vào tờ phiếu đăng kí ấy là của cháu gái mình, từ đó đề nghị Hee Hyo dừng ngay việc cưới hỏi lại. Tuy nhiên, cứ nhìn biểu hiện của Jaejoong bây giờ cũng có thể biết được điều đó không hề thành công.
“Tớ đã gọi sang Nhật tối qua, mai mẹ sẽ về.” Jaejoong nhướn mày nhìn tôi khi phần cơm cậu ấy gọi vừa được phục vụ mang tới. “Mẹ rất giận, nhưng có lẽ sẽ dịu bớt thôi.”
“Hee Hyo nói sao? Cô ấy không muốn làm rõ chuyện gì à?” Tôi cau mày liếc sang khay cơm đầy ắp Jaejoong mới kéo nhanh về phía mình. “Cậu… không muốn nói chuyện với người đó sao? Hay ít nhất là gặp một lần, còn việc Hee Hyo…”
“Cô ấy nói họ đã chia tay rồi…” Jaejoong cười trong khi rút khăn lau lại đôi đũa thêm lần nữa cho ráo nước. “Hee Hyo không muốn tớ gặp, nên nếu tự cô ấy có thể giải quyết được thì tớ nghĩ cũng chẳng cần quan tâm làm gì nữa.”
“Jaejoong à…”
“Tớ tin Hee Hyo.”
Tôi đã không biết, rằng tình yêu Jaejoong dành cho Hee Hyo còn lớn lao hơn bất cứ điều gì khác trong đời, rằng cũng như cậu vẫn hay nói về ‘trọn vẹn tình yêu’, sự tồn tại của Jaejoong trên thế gian này tất cả đều là vì Hee Hyo, cả tương lai và nụ cười rạng rỡ ấy cũng thế. Cứ giống như sự sống của Jaejoong ngay từ khi được tạo thành đều để dành cho Hee Hyo vậy.
“Jaejoong à… hay là…” Tôi khẽ gọi khi Jaejoong đưa lên miệng một muỗng cơm lớn, cậu ấy ngước đầu lên không nói nhưng lại nhướn mày ra vẻ hỏi han. “Ngày mai cậu đi cùng tớ được không?”
“Đi đâu?”
“Gặp vợ tớ.” Tôi nhíu mày dò xét biểu hiện của Jaejoong khi vừa dứt câu. “Cô ấy muốn gặp cậu.”
“Mai tớ bận nhiều việc lắm.” Jaejoong phất tay từ chối ngay lập tức, gương mặt thoáng chút ngần ngại khiến tôi nghĩ ắt hẳn cậu ấy còn che giấu điều gì đó trong đầu, không chỉ đơn giản vì việc chuẩn bị tiệc cưới hôm tới đây. “Nếu muốn gặp thì Yunho cứ dẫn cô ấy đến buổi tiệc luôn đi, Hee Hyo chắc cũng sẽ vui thôi.”
Nghe đến đây, tôi thật sự bực mình vì thái độ ngốc nghếch của Jaejoong. Cậu ấy có ý thức được ai đang lo lắng cho cậu ấy không, ai đang cố bảo vệ cậu, để cậu ấy khỏi phải mất mặt vì tiệc cưới hôm đó. Thật tệ, nhân viên công ty chúng tôi không ai là không nhận ra Hee Hyo cả, chẳng lẽ Jaejoong định đến lúc đó mới chấp nhận rút lui sao.
“Không, ngày mai.” Tôi nhăn mặt. “Cậu nhất định phải đến, nếu không thì biết tay tớ.”
“Nhưng…”
“Jaejoong, cậu định không nghe lời tớ đấy hả?”
Jaejoong ngước nhìn lên trong một hơi thở ra khi nghe tôi gằn giọng, cậu ấy tựa lưng vào sát thành ghế rồi nhích ra xa bàn. Tôi nghĩ Jaejoong không được vui khi nhắc đến chuyện này, bởi lẽ sau cái cau mày nghĩ ngợi khi nãy, cậu ấy cứ như đang bận chú tâm vào điều gì đó, nói đúng hơn, cứ như là muốn chuyển hướng câu chuyện sang một vấn đề khác vậy.
“Tớ sẽ đi.” Jaejoong chống tay đứng dậy. “Khi nào, ở đâu thì Yunho cứ nói đi.”
“Eros…” Tôi mím môi đáp. “Bảy giờ tối mai, tớ sẽ đưa cô ấy đến.”
“Bàn?”
“Bàn số 7.” Tôi cố nói to hơn khi nhận ra Jaejoong đang ngoảnh đầu nhìn ra xa tỏ vẻ không chú tâm, nhưng tôi biết, cậu ấy vẫn nghe hết tất cả. “Cô ấy là khách quen ở đó mà.”
Gương mặt Jaejoong thoáng biến sắc khi tôi kết thúc địa điểm vừa rồi, cậu ấy cúi xuống cắn nhẹ môi như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi lại ngẩng lên nhìn tôi cười, nhưng trông gượng gạo vô cùng.
|
“Vậy… tớ về trước.”
“Chào cậu.”
Jaejoong vẫy tay đáp lại tiếng chào của tôi, cậu ấy nhấc khay cơm trên bàn toan đem trả cho khu phục vụ. Vậy nhưng khi tay Jaejoong vừa chạm vào thành kim loại lạnh tanh của cái khay trước mặt, tôi tưởng chừng như cảm nhận được hai tay cậu ấy đang run lên, dù chỉ đôi chút thôi. Jaejoong thở ra một vài tiếng nữa, nhấc cái khay lên quay đi.
Tôi vốn định hỏi xem Jaejoong có khoẻ không, tôi có thể đưa cậu ấy về nhà. Nhưng Jaejoong có vẻ không muốn ngồi lại thêm một giây phút nào nữa, tôi nghĩ-có lẽ lễ cưới tổ chức quá vội vã khiến cậu ấy cảm thấy mệt mỏi. Đã mấy ngày rồi Jaejoong hầu như không đi làm, mỗi lúc gặp tôi thì chỉ toàn nói về chuyện tổ chức tiệc, làm thế nào cho Hee Hyo vui. Tôi không biết, nếu ở cạnh Hee Hyo mà toàn phải chịu đựng, lo lắng cho những kế hoạch để rồi khổ tâm suy nghĩ mệt nhọc như thế, tại sao Jaejoong cứ phải mãi bên em làm gì? Điều đó có đáng không? Nhất là khi Hee Hyo hoàn toàn không hề yêu cậu ấy.
“Jaejoong, cẩn thận chứ…” Tôi lên giọng khi thấy vạt áo sau lưng Jaejoong mắc vào thành ghế, vậy mà dường như cậu ấy chẳng hề để tâm. “Coi chừng ngã.”
Cuối cùng, khi tôi dừng lại câu nói của mình thì Jaejoong đã ngã xuống mặt sàn trước mặt. Cậu ấy cố nhướn người ngồi thẳng dậy không để tôi kịp lo lắng, nhưng có vẻ đau lắm. Jaejoong đưa một tay lên đầu, tay còn lại với lấy khay cơm đổ đầy sàn khi nãy.
“Đó, đi đứng kiểu gì lạ vậy?” Tôi nghe giọng mình gầm gừ khi tiến lại gần Jaejoong, cậu ấy có phải là trẻ con đâu mà lại té ngã kiểu này, trước mặt bao nhiêu người trong căn tin. Nhìn Jaejoong, tôi nghĩ có lẽ cậu đang cảm thấy mất mặt lắm đây. Mà cũng phải thôi, từ trước đến giờ có khi nào cậu lại vô ý đến thế chứ.
Vậy mà, khi tôi vừa kéo Jaejoong đứng thẳng dậy, cởi áo ngoài cho cậu ấy khoác lên người để che đi mấy vệt bẩn dây ra từ khay cơm lúc nãy, Jaejoong hoàn toàn không có chút phản ứng nào gọi là bình thường như mọi ngày. Cậu không cám ơn, chẳng hề lên tiếng, chỉ thinh lặng thả cái áo của tôi xuống thành ghế rồi quay lưng bỏ đi.
Đến bây giờ, chính tôi dù có cố gắng thế nào cũng không thể biết được Jaejoong thực sự đang muốn làm gì nữa.
oOo
Tôi trở về nhà, gọi nhanh vào số máy của Hee Hyo để thông báo về cuộc hẹn với Jaejoong sắp tới, vậy nhưng dường như em không có ý định nghe máy. Hee Hyo đã không còn ở cùng tôi kể từ sau cuộc hẹn ba người với Jaejoong lần trước, không phải vì chúng tôi cãi vả-nói đúng ra, là tự Hee Hyo đêm đó về nhà trước, thu dọn đồ đạc cẩn thận rồi bỏ đi không một lời từ biệt. Khi ấy bắt gặp cái bóng nhỏ của Hee Hyo đi ra ngay phía cửa tôi chỉ nghĩ, có lẽ chúng tôi đều đã đi đến giới hạn của riêng mình.
Còn bây giờ, khi không gặp nhau nữa tôi vẫn nghe đến những câu chuyện của Hee Hyo hàng ngày dù muốn dù không, có lẽ em đã tìm kiếm được một người thế vai tôi quá tốt, tôi nghĩ-Hee Hyo dường như hoàn toàn đúng khi quyết định chọn Jaejoong để tạo cớ khiến tôi nhọc lòng. Điển hình là lúc này đây khi đã ngồi yên một mình trong nhà, tôi vẫn không thể bình tâm suy nghĩ bất cứ việc gì cả.
Tôi hẳn phải gọi đến cả trăm lần nhưng Hee Hyo không hề bắt máy. Vậy mà khi tôi vừa tắt điện thoại chấm dứt thời gian cố gắng vô nghĩa của mình, Hee Hyo lại bước vào phòng từ cửa chính, rồi khi vừa trông thấy tôi, giọng em bỗng chốc trầm lại. Tôi muốn Hee Hyo cùng đến Eros chỉ đơn giản vì câu chuyện ba người giữa chúng tôi nên chấm dứt ngay bây giờ, vào cái thời điểm Jaejoong đang dấn sâu vào bế tắc, chính ở nơi khơi nguồn tất cả. Nhưng khi tôi vừa lên tiếng đề nghị, Hee Hyo từ chối.
“Em không thể cứ mãi thế này được, em vốn chẳng hề yêu Jaejoong.” Tôi giận dữ hét lớn sau tiếng cười đắc thắng của Hee Hyo. “Dứt khoát đi, như bây giờ chỉ khiến mọi người mệt mỏi hơn thôi.”
“Em không có gì để nói với anh cả, tại sao chính anh không thử tự nói tất cả ra đi, vạch trần cho Kim Jaejoong thấy bộ mặt giả tạo của anh khi che giấu sự thật phía sau hình ảnh một người bạn tốt lành ấy.”
“Hee Hyo…!! Em đừng quá đáng như thế chứ.” Tôi gằn giọng, tim trật đi một nhịp khi nghĩ đến việc Hee Hyo đã đoán trước được chắc chắn thân phận mình sẽ bại lộ trong buổi hẹn hôm ấy. Hee Hyo thực sự muốn làm gì đây? Khiến tôi khó xử? Làm mất mặt Jaejoong? Hay còn điều gì đó khác nữa…? Tôi vốn chẳng thể hiểu nổi. “Jaejoong thật ra…”
“Anh không cần lo lắng đến thế đâu, mọi chuyện với Kim Jaejoong em đã giải quyết xong rồi.” Hee Hyo ngồi xuống chiếc sô pha kê ngay ở phòng khách, nhún vai cười khẽ. Nụ cười cay đắng vô cùng.
“Giải quyết xong… là sao?” Tôi nhíu mày. “Chuyện gì đã xảy ra vậy? Hee Hyo?”
Chỉ có tiếng cười khanh khách là đáp lại câu hỏi của tôi.
Hee Hyo quay lưng đi vào phòng ngủ. Tôi gọi vào số Jaejoong nhưng cũng chẳng ai lên tiếng trả lời.
Vậy là, tôi xuống gara lấy xe rồi nhanh chóng phóng thật nhanh đến Eros. Khi nãy mãi nói chuyện với Hee Hyo tôi đã không để ý giờ hẹn đã qua quá lâu rồi, Jaejoong có thể đang đợi một mình ở đó, mà tệ hơn nữa, sáng nay tâm trạng cậu ấy lại không tốt. Tôi sợ nếu không ở cạnh bên nhất định Jaejoong sẽ xảy ra chuyện bởi những việc Hee Hyo suy tính chỉ có trời mới biết được, còn Jaejoong với bản tính lương thiện của cậu ấy… tôi không dám chắc việc tồi tệ nào có thể xảy đến.
Và đáp án dành cho tôi sau một hồi nỗ lực cố gắng vi phạm đầy đủ luật giao thông từ việc lái xe ngược chiều đến chạy trốn cảnh sát, bây giờ là tấp xe thẳng lên lề, chạy một mạch vào tầng trên của Eros đó là… Jaejoong không hề có mặt.
Tôi đã quên mất, rằng điện thoại của Jaejoong chỉ tắt máy hay không liên lạc được vào những lúc cậu ấy xảy ra chuyện, những lúc Jaejoong cảm thấy vô cùng tồi tệ, muốn ở một mình, không định gặp tôi nữa. Chỉ những lúc dường như không giải quyết được vấn đề của bản thân mình, Jaejoong sẽ lại trốn vào cái góc tối tăm nào đó, nghỉ việc cơ quan, nốc đi nốc lại từng chai rượu lớn mà không thèm để ý xem chính mình sẽ chịu đựng được bao nhiêu. Đó là Jaejoong mà tôi biết, một kẻ cứ dùng cái vẻ ngoài bình yên để che giấu mọi người bản chất trầm lặng phía bên trong, một kẻ luôn bao bọc suy nghĩ và cảm xúc thật sự của mình sau một nụ cười buồn bã. Jaejoong mà tôi luôn ở cạnh bên, dường như có một tâm hồn mỏng manh đến mức chỉ cần chạm khẽ vào thôi cũng đủ để tan ra. Tôi thật sự sợ hãi, một Jaejoong khi không ở bên tôi.
[ Cậu đang ở đâu? Cứ ở yên đó, tớ sẽ tới ngay. ]
Tôi nhắn tin vào máy Jaejoong, hoàn toàn không hi vọng cậu ấy sẽ nhận được. Nhưng chí ít ra, việc đó khiến bản thân tôi an tâm hơn một chút để tiếp tục đi tìm cậu ấy.
Đúng như dự đoán của tôi, Jaejoong không trả lời. Vậy nên tôi lái xe tới nhà Jaejoong với hi vọng cậu ấy sẽ chỉ ngủ quên nên không thể đến cuộc hẹn được, còn điện thoại của Jaejoong-có thể nó đã hết pin chẳng hạn, mặc dù cậu ấy luôn có một hộp pin dự trữ để thay phòng khi cần thiết, tuy nhiên có thể nó đã trục trặc vào lúc cận kề giờ mất rồi, hoặc cũng có thể máy đã tự tắt trong lúc Jaejoong ngủ chẳng hạn. Cứ thế, tôi tự đặt ra trong đầu những giả thiết rồi cũng tự mình gạt bỏ nó đi. Tiếng cười của Hee Hyo khi nãy làm tôi lo, rốt cuộc việc gì có thể xảy đến cho Jaejoong được chứ.
oOo
Khi tôi đến nơi, cửa nhà Jaejoong quả thật không hề khoá. Tôi đẩy mạnh cánh cửa chính, chạy thẳng đến phòng ngủ-nơi tôi bắt gặp cậu ấy lần trước.
Và Jaejoong ngồi đó phía dưới cánh cửa sổ mở toang, để ánh trăng hắt vào phòng phản chiếu trên gương mặt từng đốm sáng dịu nhẹ, nhưng vốn chẳng hề bình yên. Vừa trông thấy tôi, cậu ấy chợt cười. Tôi nhíu mày, mắt Jaejoong tối đi hẳn so với buổi sáng hôm nay lúc còn ở công ty, cậu ấy dựa lưng vào tường, dường như rất mệt mỏi.
“Jaejoong…” Tôi nghe giọng mình run lên. “Cậu sao thế?”
Jaejoong duỗi thẳng tay áp sát xuống mặt sàn, cậu ấy không đáp lời tôi, chỉ lắc khẽ đầu khi nhướn người nhìn ra bầu trời phía bên ngoài cửa sổ. Tôi thở phào một tiếng khi chạm tay nhẹ vào gò má Jaejoong lạnh tanh, hôm nay cậu ấy không hề uống rượu, Jaejoong đang thật sự tỉnh táo đó thôi.
“Mệt sao?” Tôi nhướn mày hỏi. “Tớ đưa cậu đi khám.”
“Không, tớ ổn…” Jaejoong giữ chặt tay tôi, kéo nó ra khỏi gương mặt mình. “Xin lỗi vì đã không đến, tớ làm cậu lo mất rồi.”
“Jaejoong…” Tôi cắn nhẹ môi khi thấy vai Jaejoong có vẻ đang run lên, cậu ấy nhướn người lên phía trước tựa vào tôi, cứ thế-Jaejoong áp sát gò má vào vai tôi, gần đến mức tưởng chừng như tôi có thể cảm nhận thấy hơi thở nóng ấm của cậu ấy phả ra trên cổ mình, và mơ hồ nghe từng nhịp tim cậu đập chậm chạp. “Chuyện gì đã xảy ra với cậu, chẳng lẽ không thể nói với tớ được sao…?”
“Tớ… và Hee Hyo…” Jaejoong lên tiếng, đưa tay giữ chặt lấy vạt áo tôi. “…đã chia tay mất rồi.”
“Jaejoong…!!?”
Tôi kéo Jaejoong ra khỏi mình, đưa tay tay giữ lấy khuôn mặt rồi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Không như tôi nghĩ trước đó, Jaejoong không hề khóc, mắt cũng chẳng đỏ dù chỉ chút ít thôi. Jaejoong mím môi nhìn tôi, khẽ thở ra trong một cái cau mày khẽ.
“Tại sao thế?” Tôi hỏi gọn, ra vẻ không quan tâm. Tại sao Hee Hyo lại quyết định chia tay ngay trong lúc này chứ, khi mà lễ cưới với Jaejoong sẽ được tổ chức vào sáng mai, rốt cuộc Hee Hyo còn muốn làm gì đây? Khiến Jaejoong đau khổ thôi sao? Đó không phải là cách, Hee Hyo chắc chắn sẽ chẳng làm thế nếu thật sự muốn khiến tôi hay Jaejoong phải mệt mỏi vì sự thật, chắc chắn…
“Cô ấy nói không muốn kết hôn nữa, tớ…” Giọng Jaejoong khẽ vang lên, không hề có chút đứt quãng, hoàn toàn bình thản đến mức kì lạ.
“Cậu không hỏi lý do sao?”
|
Vừa nghe đến đây Jaejoong lập tức quay nhanh đi nơi khác như để nén tiếng thở ra, không nhìn thẳng vào tôi nữa. Cứ giống như thể cậu ấy đang cố né tránh tôi vậy. Nhưng tôi biết điều đó không thể nào là sự thật. Chí ít ra, tôi tin như vậy.
“Tớ đi lấy nước cho cậu uống, ngồi yên đây nhé Jaejoong.” Tôi dứt lời, cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài lên thành ghế rồi đi thẳng xuống bếp, mặc cho Jaejoong còn ở lại một mình. Tôi nghĩ, để yên lúc này có khi lại tốt hơn cho Jaejoong cũng nên.
Rồi khi tôi trở lên, Jaejoong đã leo lên giường trùm kín chăn lại, có thể là do quá mệt vì những chuyện vừa xảy ra chẳng hạn. Nên tôi không gọi. Đặt ly nước cam trên chiếc bàn cạnh bên giường, tôi kéo chăn ra khỏi đầu Jaejoong đắp xuống ngực, đưa tay vén tóc cậu ấy gọn ra sau.
“Cứ ở đây, tớ sẽ quay lại ngay.”
Tôi nói thầm, quay lưng bỏ đi.
Trước khi ra khỏi phòng ngủ, tôi mang máng nghe được giọng nói của Jaejoong vang lên khi hỏi những câu hỏi vô nghĩa. Tôi nghĩ có lẽ cậu ấy đang nói mớ chẳng hạn bởi khi tôi quay lại hỏi thì Jaejoong vẫn còn ngủ yên, mắt nhắm chặt lại, không hề có một biểu hiện nào ý thức được câu nói của mình. Vậy nên, tôi yên tâm ra về.
Tôi vốn định về nhà tìm Hee Hyo để hỏi cho ra lẽ, nhưng khi vừa đặt chân đến trước cửa căn hộ của mình, tôi chợt nhận ra Hee Hyo đã đi từ lâu rồi-có thể là sau khi tôi đến Eros tìm Jaejoong. Nghĩ vậy, tôi đưa tay vào túi áo toan lấy chìa khoá ra mở cửa nhà. Lúc nãy khi ở nhà Jaejoong tôi phát hiện ra tủ lạnh của cậu ấy trống trơn, có thể Jaejoong sẽ tỉnh dậy sớm thôi nên tôi cần chuẩn bị một ít đồ ăn mang qua đó trước khi cậu ấy kịp bỏ ra ngoài với cái bụng bỗng và tâm trạng tồi tệ thế này.
Tôi đưa tay vào túi áo dò tìm, vậy nhưng dường như dù có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa tôi cũng không thể tìm được chìa khoá nhà của mình. Thật tệ, lúc nãy tôi nhớ rõ ràng đã bỏ vào túi rồi thế mà giờ này tìm mãi lại không thấy, chìa khoá còn lại là do Hee Hyo giữ, Jaejoong thì có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào, nếu tôi không kịp đến chẳng biết cậu ấy sẽ làm điều gì nữa.
Đang lúc băn khoăn như thế trước cánh cửa khoá kín, một hồi chuông dài vang lên khiến tôi chợt giật mình. Là cuộc gọi từ Jaejoong. Chẳng lẽ cậu ấy lại có thể dậy sớm thế sao, cậu ấy đang cần gì mà lại gọi cho tôi vào lúc này cơ chứ.
[ Yunho à… ]
Jaejoong lên tiếng trước khi tôi kịp mở lời chào, giọng chầm chậm, mà tôi nghĩ cậu ấy ắt hẳn phải mệt mỏi lắm mới có cái giọng yếu ớt như thế.
[ Mau đến với tớ đi, tớ muốn gặp cậu. ]
[ Jaejoong, cậu tỉnh dậy lúc nào thế? ] Tôi nhíu mày hỏi, dù biết rằng Jaejoong sẽ không nhìn thấy điều đó.
[ Tớ muốn gặp cậu. ] Jaejoong lặp lại lần nữa như không quan tâm đến câu hỏi của tôi.
[ Cậu đang ở đâu? Tớ sẽ đến ngay. ] Tôi nghe giọng mình vội vã.
Jaejoong không đáp lại nữa, chỉ ậm ừ một vài tiếng ra hiệu đã nghe. Vậy nên, mặc cho cánh cửa khoá kín với đống đồ ăn còn kẹt lại trong nhà, tôi chào Jaejoong rồi quay xuống gara lấy xe lại lần nữa.
Vậy nhưng trước khi tôi kịp tắt máy, tiếng Jaejoong ở đầu dây bên kia lại vang lên lần nữa-dù chỉ rất nhỏ thôi. Cứ như là vô tình nói bên ngoài trước khi dừng lại cuộc gọi với tôi vậy, có lẽ-tôi nghĩ, Jaejoong đã không biết tôi nghe thấy điều đó.
Tôi gọi lại vào máy Jaejoong lần nữa, nhưng cậu ấy đã tắt nguồn.
Lúc này đây, tôi vốn đã chẳng thể xác định nổi những việc nên hay không nên làm. Đầu óc tôi sau câu nói của Jaejoong bỗng chốc trở nên trống rỗng.
Mọi chuyện… rồi sẽ đi đến đâu đây? Sao Jaejoong không nói…
[ …tại sao lại như thế… Tớ thật sự không muốn mất cậu... ]
|