Tình Yêu Điên Cuồng Dành Cho Em
|
|
“Chúng ta không thể chỉ khóc cho riêng mình.” Changmin đã nói với tôi như thế trong một nụ cười buồn. Hoàn toàn mất đi vẻ bắng nhắng khi nào, nó đã ngồi đó-dưới chân chiếc cầu thang dài, lặng lẽ miên tay trên tấm ảnh cũ của Hee Hyo. Tấm ảnh chụp chung với Hee Hyo trong chuyến cắm trại năm người chúng tôi, Changmin cười thật tươi, tay vân vê lọn tóc nâu của em, em thì đưa tay bẹo má Changmin làm nó biến dị cách khó chịu.
“…?”
“Hứa với em, dù có chuyện gì, hyung cũng phải sống tốt.” Giọng Changmin như đem kí ức vọng về, vang vang lạnh giá.
“Hyung sẽ sống tốt.”
“Dù không có Jaejoong?”
“Dù không có Jaejoong.”
Không có Jaejoong.
Không có Jaejoong.
Làm sao có thế sống tốt?
Nếu không có Jaejoong.
“Hyung nói dối.”
Changmin đã nói, đưa tôi tấm ảnh đang cầm trên tay trong một nụ cười nhạt nhòa.
“Hee Hyo trong ảnh ấy, thấy không? Cười rất tươi phải không? Vì, người cầm máy là Yunho hyung.” Đưa tay nhận lấy tấm ảnh từ Changmin, tôi nhướn mày tỏ vẻ không hiểu. “Cũng như vậy, nếu không phải là Jaejoong, hyung có thể ổn không?”
“…”
“Nếu không phải hyung ấy, nếu không phải tình yêu duy nhất dành cho hyung mà hyung nói đó, nếu không phải là Kim Jaejoong… Hyung có thể nào sống tốt sao?”
Changmin nói, và tôi đem giá lạnh đóng băng tình yêu mình.
Nếu không phải Jaejoong…
Nếu không phải tôi.
Nếu không phải Yunho. Jaejoong từng nói. Nếu không phải Yunho, làm thế nào tớ có thể như ngày hôm nay.
Nhưng tôi đã không hay biết, rằng chúng tôi có một ý nghĩa nhất định với nhau. Bằng cách nào đó, tốt hoặc xấu, ngọt ngào hay đau thương, vị trí chúng tôi trong trái tim người còn lại là vĩnh viễn, không thể nào thay đổi được. Nếu chúng tôi cứ thế này, cứ chạy vòng trong tình yêu nhau, điều đó cũng chẳng có gì thay đổi. Nếu chúng tôi mạnh mẽ hơn, dũng cảm hơn, đối mặt và giải quyết vấn đề này rõ ràng hơn, thì bằng cách nào đó cũng sẽ quay lại làm khổ nhau như thế. Nghĩa là, dù chúng tôi có không gặp nhau thì tôi vẫn sẽ yêu Jaejoong như thế, trong vô thức…
Lúc đó, tôi đã quên nói Changmin biết, với Jaejoong, tôi đã không thể nào dừng lại. Và cũng không hề muốn dừng lại nữa rồi.
Tôi trở lại phòng, rút dây sạc điện thoại. Chiếc điện thoại Jaejoong để rơi trên xe cái hôm tôi dằn tay ép về nhà, nằm nơi góc chân dãy ghế sau, ngày hôm qua lái xe mới tìm thấy. Tôi đã đem về cắm sạc, mở kiểm tra danh bạ, và cũng giống như những gì mẹ cậu ấy nói, điện thoại Jaejoong chỉ có ba số liên lạc: của mẹ cậu ấy, của Hee Hyo, và của tôi.
Số điện thoại của Hee Hyo trong điện thoại Jaejoong là “My Hee Hyo.” Số của mẹ cậu ấy là “Mm.” Và của tôi, Just Smile ~ My beloved ~
Điện thoại Jaejoong không có gì đáng xem ngoài mấy tin nhắn còn lưu lại. Một tin của Hee Hyo với nội dung đơn giản: “Em yêu anh.” Một tin của mẹ cậu ấy bảo: “Con trai duy nhất tuyệt vời của mẹ.” Và vài ba tin của tôi, chỉ với nội dung trêu chọc như ngốc, khùng, điên, rảnh hả? Chậm chạp đọc đi đọc lại những tin nhắn đã thuộc nằm lòng, tôi chuyển sang mục âm nhạc. Có lẽ, Jaejoong không có thói quen nghe nhạc. Tôi đã nghĩ như thế khi nhận ra điện thoại cậu ấy chỉ chứa một bản nhạc duy nhất mà ngày xưa cậu từng cho tôi nghe, Sayonara wa ashita no tame ni. Ấn nút play, bản nhạc quen thuộc vang lên bên tai tôi như kéo cả kí ức vọng về, âm điệu đó bắt đầu nhấn chìm trái tim tôi trong đau đớn.
Lời chia tay vì hạnh phúc của ngày mai.
Có khi nào đó cũng dành cho chúng tôi không?
Nhấn chuyển qua phần hình ảnh, điện thoại Jaejoong có ba tấm hình. Một tấm chụp với Hee Hyo, cười rạng rỡ và hạnh phúc. Một tấm chụp cùng tôi nơi đoạn cầu thang nắng đổ hôm nào-tấm ảnh mà tôi còn để làm hình nền điện thoại; và một tấm, chỉ có mình tôi. Tôi, ngủ quên trước màn hình máy tính. Tấm ảnh này được giấu sau một file hỏng, mò tìm từ đó tôi cũng đồng thời nhận được một file văn bản khác. Từ ngày trước tôi đã biết Jaejoong vốn có rất nhiều điều giấu giếm, vậy mà dù có thắc mắc đến thế nào thì cũng không hình dung được có ngày bản thân lại cố tìm hiểu cuộc sống của cậu ấy sâu đến thế. Rút thẻ nhớ khỏi điện thoại cậu ấy, tôi loay hoay tìm đầu đọc, mãi không thấy đành gọi đến mượn Junsu.
“Hyung cứ đợi đó, em và Yoochun cũng có chuyện cần nói với hyung nên sẽ qua ngay thôi…” Junsu nói, thoáng nét kì lạ qua chất giọng vốn chẳng giống bình thường.
“Về cái gì?” Tôi ậm ự trả lời, nhấn tắt máy tính. Nếu Junsu đã nói cách đó, hẳn đây là câu chuyện thật dài và trọng đại.
“Về Jaejoong, về hyung…” Junsu thận trọng trả lời, tôi nghe gần đó loáng thoáng tiếng Yoochun càu nhàu. “Và chuyện ở khách sạn lần trước em đã nói…”
“Ừm… đến đi, hyung sẽ đợi.”
Và Junsu cúp máy.
oOo
Junsu cùng Yoochun đến nhà tôi khoảng nửa tiếng sau đó, mang theo bộ mặt nghiêm túc và ánh mắt buồn rượi. Vừa nhìn thấy tôi, Junsu nghiêng đầu cười, Yoochun lại quay mặt đi như thể chẳng quan tâm. Chúng tôi ngồi đối diện nhau trong phòng khách sơ sài chật hẹp, nghe mùa trôi bên ngoài khung cửa. Thỉnh thoảng, Junsu thở dài một tiếng, Yoochun nhận thấy liền hít vào hơi dài, và tôi giữ mình tĩnh lặng dõi theo.
“Yunho ssi? Anh ấy đang ở phòng 607.” Yoochun bất chợt lên tiếng, kéo chúng tôi trở về thực tại.
Tôi nhướn mày tỏ vẻ không hiểu, nhưng Yoochun đã kịp giải thích ngay.
“Khi tớ và Junsu đến, nhân viên khách sạn đã nói vậy đó.” Giọng Yoochun vang lên đều đều, tĩnh lặng hơn cả cơn gió mùa thu. “Chúng tớ goi vào điện thoại cậu, người ta bảo cậu và Jaejoong đến khách sạn đêm hôm trước, tình hình cậu ta có vẻ không tốt. Nghe bảo cậu nhờ nhân viên khách sạn sạc giúp điện thoại khi ấy. Nhưng lúc đó đã là sáng hôm sau, cậu không lên công ty, nên Junsu rủ tớ đến tìm.”
Tôi ậm ừ vài tiếng, không nói gì, chỉ thinh lặng chờ cậu ấy tiếp.
Yoochun cũng im lặng, dường như cậu ấy đang cố sắp xếp mọi thứ lại với nhau sao cho thỏa đáng, và mặc chúng tôi chờ đợi, cậu ấy vẫn cứ im lặng. Junsu tuy không phải đứa vội vàng, nhưng chờ đợi lúc lâu dường như cũng làm nó khó chịu, loay hoay một lúc mà Yoochun không nói gì thì nó bắt đầu biểu lộ vẻ khó chịu, lại lên tiếng kể trước. Vậy mà khi Junsu vừa nói đến câu thứ hai thì Yoochun đã ngắt ngang, giành lại mình cái quyền tiếp tục câu chuyện.
Hôm ấy, theo lời Yoochun bảo, khi cậu ấy và Junsu đến nơi đã là gần sáng. Lúc đó, dù Yoochun có vẻ e ngại tại sao chúng tôi-tôi và Jaejoong lại cùng nhau đến khách sạn thì Junsu lại xông xáo phía trước, liếc ngang dọc tìm phòng 607. Và Junsu, mới là người đầu tiên nhìn thấy những điều đó.
“Lúc đó trời đã sáng hẳn vậy mà gian phòng ấy thật sự mờ mịt. Tuy vậy, ở cánh cửa lớn dẫn ra ban công, rèm cửa vén về hai bên để ánh sáng mặt trời chiếu lóa. Lúc cả hai đẩy cửa nhìn vào phòng, thấy được cảnh tượng ấy-tớ, và cả Junsu nữa, đã nghĩ có khi nào vì mặt trời làm cả hai lóa mắt không?” Yoochun chậm rãi kế, đưa lên môi điếu thuốc vừa đốt. “Trên chiếc giường trải drap nhăn và hoen màu Jaejoong lại nằm đó, trong lòng cậu.”
…
“Khi nhìn thấy điều đó Junsu có thể rất ngạc nhiên, nhưng chỉ riêng tớ, thực sự nghĩ rằng ‘Có khi nào điều mình lo sợ đã trở thành hiện thực?’. Và có lẽ từ đó, Yunho, tớ biết trái tim cậu không còn hướng về phía Hee Hyo nữa rồi.” Cậu ấy dừng lại đưa thuốc lên rít thêm một hơi nữa, rồi lại tiếp. “Dĩ nhiên lúc đó tớ không hoàn toàn khẳng định điều này, chỉ đơn giản nghi ngờ, nhưng mà tớ biết khả năng xảy ra điều tớ nghi ngờ là chín mươi chín phẩy chín phần trăm. Cậu biết đó, ánh mắt, nét mặt, thậm chí chỉ là một hơi thở thôi, nhưng dành cho những người khác nhau thì sắc thái cũng khác nhau. Thứ bình yên, vẻ mặt mãn nguyện của cậu khi ôm lấy Jaejoong đó, không phải chỉ đơn thuần là bạn thân, là tri kỉ, là anh em. Cậu có thể không biết, nhưng lúc đó khi nhìn thấy những điều như vậy, Junsu cũng phải buột miệng hỏi: ‘Vậy là Yunho hyung và Jaejoong hyung đang yêu nhau sao?’. Rất rõ ràng, chỉ mình cậu không nhận ra điều ấy thôi. Nhưng mà Yunho, tớ vẫn mãi thắc mắc rốt cuộc cậu nhận ra mình yêu Jaejoong từ khi nào?”
Có lẽ cũng từ lúc đó-tôi vốn định trả lời. Từ cái lúc tôi nhận ra thứ tôi cần nhất trên đời này không gì khác ngoài Jaejoong, từ khi tôi nghĩ, vì con người đó mà tôi có thể bất chấp tất cả; và chợt nghĩ, tình yêu dành cho Jaejoong vốn chẳng thể bị vùi lấp hay phải dừng lại chỉ vì sự gò ép của con người.
“Yêu, đó là thứ ta không thể kiểm soát được. Vậy nên tớ không có quyền trách cậu vì đã yêu một người khác ngoài Hee Hyo-nhưng với Kim Jaejoong, cậu biết đó, cậu ta là người chen chân vào giữa cậu và Hee Hyo. Lúc đầu đã lừa gạt Hee Hyo bằng lời lẽ đường mật, cậu ta không có quyền nói cậu ta hành động như thế vì ‘yêu’.”
“Yoochun, đó hoàn toàn là do tớ…” Tôi lên tiếng, nhưng ngay lập tức bị Yoochun ngắt ngang lời. Cậu ấy ra hiệu cho tôi im lặng, ít ra là đến lúc cậu ấy nói xong.
“Tớ biết phân biệt đúng sai, Yunho. Lúc đó có thể bản thân tớ ngu muội, dù đã cố ép bản thân phải luôn bình tĩnh, dù đã gắng hết sức nghĩ đi nghĩ lại thật nhiều lần, vậy mà nhìn thấy hai người hôn nhau tớ vẫn không thể chịu được. Có lẽ, lúc đó tớ chẳng thể nghĩ được điều gì nữa.” Yoochun nói, làm tôi giật mình. Tôi, và Jaejoong hôn nhau? Bao giờ? Tôi liếc nhìn Junsu thắc mắc, nhưng nó chỉ gật nhẹ đầu, như thể bảo tôi hãy nghe Yoochun nói tiếp. “Có thể… là Jaejoong hôn cậu.”
#76 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Có thể lúc đó cậu còn ngủ, nhưng mà nhìn thấy điều đó tớ cũng đồng thời nghĩ, Kim Jaejoong là con người dối trá. Tớ không hề có ý suy xét xem chuyện hai người có mặt ở đó là lỗi của ai, có phải do cậu ta hay không, nhưng khi thấy điều đó-khi mà cậu ta vừa gượng người dậy, chần chừ không bỏ đi lại hành động như thế, tớ một lần nữa lại mong do ánh mặt trời làm tớ nhòa mắt nhìn nhầm. Cậu biết không, Yunho? Tớ đã bảo là ánh mắt của con người ta, nét mặt nữa, dành cho người mình yêu sẽ hoàn toàn khác với những người còn lại; và tớ hiểu, bản thân không thể chịu đựng được khi nhìn ánh mắt Jaejoong dành cho cậu, hoàn toàn không giống với những người bình thường. Có thể, nếu là người lớn thì tớ phải hiểu tình cảm hai người dành cho nhau, nhưng điều duy nhất lúc đó tớ có thể nghĩ đước, đó là Hee Hyo chẳng còn gì cả. Dù con bé chẳng mắc tội gì. Cậu hiểu không?”
Tôi hít một hơi điếu thuốc vừa đốt, cảm giác như chẳng còn có thể tin vào tai mình nữa. Những điều này trước đây tôi chưa hề hay biết, Junsu cứng đầu không nói, Yoochun không trả lời. Có khi nào vì thế mà cứ rơi vào bế tắc mãi? Nếu, tôi nghĩ, nếu tôi biết những điều này sớm hơn thì câu chuyện của ba chúng tôi có trở nên dang dở như hôm nay không? Thứ tình cảm Jaejoong dành cho tôi, tôi đã nghĩ, có lẽ không giống tình yêu mà là một cái gì đó khác hơn. Thậm chí ngay cả khi bên sông Hàn, Jaejoong bảo chỉ nên yêu một mình Hee Hyo, tôi cũng luôn tin cậu ấy tự ám thị mình điều đó. Thật ra, được gặp và ở cạnh Jaejoong suốt quãng thời gian dài đến thế, trở thành bạn thân, luôn bên nhau chia sẻ mọi thứ-với tôi đó đã là điều mãn nguyện nhất trong đời, huống chi là để cậu ấy yêu tôi.
Nhưng nếu câu chuyện của chúng tôi lại trở nên đau thương thế này, thì tình cảm có thể gọi là gì? Không phải là ‘yêu’, hoàn toàn không phải thứ tình cảm người đời ca tụng.
Có khi nào, Jaejoong cũng yêu tôi không? Tôi trước đó đã nghĩ, nhưng Jaejoong-với vỏ bọc hoàn hảo của mình luôn dập tắt trong tôi cái hi vọng mỏng manh đó. Thậm chí ngay cả khi bây giờ, lúc nghe Yoochun nói, tôi vẫn mơ hồ đoán đó có thể nào là trò cợt nhạo Jaejoong bày ra không. ‘Yêu’, có giống như thế không? Vốn kẻ nhút nhát, rụt rè trong tình cảm, thậm chí những chuyện này, yêu hay không, đúng hay sai, tôi còn không đủ khả năng để xác định rõ ràng nữa.
“Vậy, sau đó…?” Tôi chậm chạp lên tiếng.
“Sau đó, Yoochun hắng giọng.” Junsu trả lời, sau khi nhìn qua Yoochun mà không thấy biểu hiện sẽ đáp lại câu hỏi của tôi. “Jaejoong hyung nhận ra điều đó, có vẻ giật mình, sợ sệt nữa. Nhưng ngay lập tức hyung ấy lấy lại bình tĩnh, tỏ vẻ thản nhiên. Rồi Yoochun bảo có chuyện cần nói, gọi Jaejoong đi. Jaejoong hyung cũng đi theo nhưng lại có vẻ chậm chạp lắm. Em đứng đợi hyung ấy đi cùng, nhưng lúc tới rồi thì bước qua trước, bỏ đi mà chẳng nói tiếng nào.”
Junsu bảo, ngày hôm đó, Yoochun và Jaejoong gây gỗ. Thật ra là Yoochun chèn ép trước, hỏi chẳng phải Jaejoong có bạn gái rồi sao, chẳng phải biết tôi có gia đình rồi sao, nhưng lại tuyệt nhiên chẳng giải thích gì về Hee Hyo. Nghe nói lúc đó Yoochun đã hỏi Jaejoong có xem trọng tình cảm của mình với bạn gái không, rồi hỏi xem coi tôi là gì, bảo đừng quấy rầy tôi, đừng hành hạ hay cợt nhạo tôi nữa. Cuối cùng, trong những câu đôi co qua lại đó, Yoochun hỏi, Jaejoong có yêu tôi không.
Đáp lại, Jaejoong cười, nói “Không.”
“Tớ đã không kiềm chế nổi khi nghe điều đó, cậu biết, đó chẳng khác nào là cợt nhạo người khác, xem người ta như trò đùa. Người cậu yêu, có thể nào nói thế về cậu sao? Tớ không có quyền tức thay cho cậu, nhưng tớ căm ghét một con người có thể nói ra những điều như thế-những điều không bao giờ được phép nói ra nếu người ta biết suy nghĩ và có lương tâm. Tớ đã nghĩ, con người như thế này tệ thật.” Yoochun bật cười, dụi điếu thuốc dở dang vào gạt tàn. “Hỏi Jaejoong xem cậu là gì, cậu ta bảo việc gì phải nói. Hỏi cậu ta muốn gì, cậu ta cười. Nói cậu ta tránh xa chúng ta ra, cậu ta nhởn nhơ vô tâm. Bảo nếu không yêu tại sao lại hôn, cậu ta lại dửng dưng thản nhiên đứng mức khó chịu.”
“Chỉ là một nụ hôn thôi, có gì to tát.” Junsu tiếp lời khi Yoochun có vẻ không muốn nhắc tiếp nữa. Tôi đốt đến điếu thuốc thứ hai, gật nhẹ đầu như đang chú ý lắng nghe, lại im lặng nghe tiếp. “Jaejoong hyung đã nói vậy nên em mới giật mình, thật sự rất sốc, còn Yoochun thì giận lắm. Anh ấy…”
“Cậu ấy…?” Tôi kéo giọng theo mạch giọng Junsu, quay sang Yoochun đang nhìn xuống mặt kính trong suốt.
“Tớ đã hôn Jaejoong.” Yoochun nhếch mép cười, đôi mắt bỗng nhiên tối lại. Tôi đặt điếu thuốc xuống gạt tàn, ngạc nhiên nhìn lên cậu ấy, vẫn đang cười. “Cậu ta chống cự khi bị ép vào tường, rồi đánh tớ ngay lúc đó, Junsu thì bàng hoàng hét lên ‘Yoochun, anh làm cái quái gì vậy?’, còn Jaejoong thì có vẻ sợ. Tớ bảo, chỉ là một nụ hôn thôi mà, có gì to tát đâu. Cũng như những gì cậu ta từng nói. Nhưng mắt Jaejoong thực sự đã đục lại, im lặng một lúc, cậu ta nghĩ gì đó lại nói, giọng run run, cậu biết, chất giọng dễ vỡ của cậu ta mà. Thật buồn cười, sao tôi cứ phải ở đây để làm trò đùa cho các người chứ? Jaejoong đã nói vậy đó, rồi đòi bỏ đi. Trước khi đi vẫn không quên yêu cầu đừng cho cậu biết những chuyện này.”
“…”
“Tớ không phải người nhiều chuyện, chuyện đó cũng chẳng hay ho hoặc to tát gì, nhưng mà, nghĩ lại thì Jaejoong từ đầu đã nắm rõ mọi thứ, rất rõ ràng. Cậu ta hiểu nhiều hơn cậu nghĩ, và vì nó liên quan đến Hee Hyo, tớ đã định im lặng mang theo điều này cho đến chết.”
“Vậy sao giờ cậu lại nói?”
Tôi nghe tim mình thắt lại, nghẹn lên thứ cảm xúc lâng lâng khó tả. Thứ cảm xúc như đang đưa tôi lên cao, bóp nghẹn, và thả rơi tự do. Yoochun chỉ cười, nhưng đôi mắt cậu ấy lại như sắp khóc.
”Junsu muốn vậy. Và, tớ sẽ giữ đến bao giờ nếu không nói?”
“Cậu có thể không nói.”
“Nhưng mà…” Junsu bất chợt lên tiếng, giọng man mác trong sắc vàng của muà muộn. “Cả em, Yoochun, có thể cả Jaejoong, rồi Changmin… thậm chí là Hee Hyo nữa… đều muốn hyung sống tốt sau này.”
Tôi có thể sống tốt như thế sao?
Bằng cách đó, biết những điều đó, tôi có thể nào sống tốt hơn không?
oOo
Junsu và Yoochun bỏ đi khi câu chuyện vừa kết thúc, trong thinh lặng. Tôi không tiễn cũng không suy nghĩ gì. Từ bao giờ đó tôi đã học cách chấp nhận mọi thứ như lẽ dĩ nhiên vốn có, bởi, có thể chỉ riêng với tôi, càng nghĩ nhiều thì càng làm sai.
Cắm thẻ nhớ vào đầu đọc, tìm tập tin dạng văn bản Jaejoong cố giấu, tôi giật mình khi nó dài đến 530 trang. Và, nó viết về tôi.
Hình ảnh đầu tiên khi vừa kích đôi vào tập tin này là tôi, đang ngủ quên trước màn hình máy tính. Tấm ảnh đã qua thiết kế, chỉnh sửa và đổ màu vàng nhạt. Trên tấm ảnh, một dòng chữ nhỏ, nhưng dễ dàng nhận ra: For my beloved Yunnie~. Tim tôi thắt lại khi nhìn thấy dòng chữ đó, dù nhạt thôi, nhưng vẫn cảm thấy nhói lên trong hồn những hoài niệm.
For my beloved Yunnie ~
Ngày… tháng… năm…
Hee Hyo đã dặn phải tạo ấn tượng tốt lần đầu đi làm, trò chuyện với mọi người. Vậy mà chưa gì mới vào công ty mấy phút đã gặp phải cấp trên khó tính. Thật tệ, cậu ấy trông như đang lo nghĩ chuyện gì đó, thậm chí không thèm cười một lần. Vậy nên mần mò cái này, Jung Yunho- sẽ trút hết ấm ức cậu ta gây ra vào đây. Sinh nhật năm sau sẽ gửi cậu ta cái này.
Ngày… tháng… năm…
Thật ra Yunho chỉ lạnh nhạt với mình tớ thôi phải không? Bằng chứng là hôm qua cả phòng kế hoạch đều được mời đi ăn cùng cậu. Trừ tớ. Cái đồ tệ bạc. Tớ đã làm gì sai chứ T.T
Ngày… tháng… năm…
Đã nói với mẹ là Yunho rất tốt, vậy mà thái độ không chút tiến triển. Hôm nay bị bắt gặp đang chat tại công ty, tệ quá đi. Kể Yunho nghe chuyện của Hee Hyo, hình như cậu ấy không ngạc nhiên thì phải. Kì lạ thật, cậu ấy là quái nhân à?
Ngày… tháng… năm…
Lần đầu Yunho đồng ý đi ăn chung, rồi còn đòi trả tiền. Cậu ấy thật quá quan trọng chuyện tiền bạc, cấp trên có khác. Phát hiện Yunho không ăn cay được ) Mai sẽ bỏ thật nhiều ớt vào mì của cậu ấy.
Ngày… tháng… năm…
Ngoảnh đi ngoảnh lại chưa gì đã trở thành trưởng phòng trong khi chẳng làm được gì cả. Mẹ nói rất mừng khi tớ sống tốt ó.ò Hôm nay là ngày thứ 30 Yunho đi ăn với tớ đấy. PS: bỏ cái vẻ mặt cau có đi.
Ngày… tháng… năm…
Hình như Yunho có bệnh dạ dày, Hye Bin hôm qua đã nói với tớ như thế. Đã khoanh tay tỏ vẻ không quan tâm rồi, nhưng sống thế thì tệ thật. Mai sẽ dẫn cậu đi ăn cháo yến mạch nhé.
Ngày… tháng… năm…
Deleted. Deleted. Deleted. Dọn dẹp, dọn dẹp. Hôm nay làm việc mệt thật. Ngủ ngon thế Yunho. PS: Sẽ sửa cái ổ nhảm nhí này lại thành For my beloved Yunnie~
Ngày… tháng… năm…
Bị Changmin bắt gặp trong phòng lúc dụ dỗ Yunho đi mua quà giáng sinh. Thật quá xấu hổ, hình như mặt Yunho cũng đỏ hết cả lên. Biểu cảm của cậu ấy thật kì cục. Thôi, để mai đi vậy.
|
Ngày… tháng… năm…
Mới chợt nhận ra, Yunho là người bạn thân nhất tớ từng có. Cùng với Hee Hyo và mẹ, ba người quan trọng nhất của tớ.
Ngày…tháng…năm…
Hee Hyo giận dỗi chuyện gì đó, còn trách tớ vô tâm. Nhưng Yunho-của-tớ vẫn cười rất tươi khi chúng ta đi cùng nhau. Luôn cười nhé ~
Ngày…tháng…năm…
Hee Hyo bảo tớ nên nhuộm tóc sang màu nâu hạt dẻ, nhưng Yunho bảo thích tóc đen. Có khi tớ sẽ để tóc đen, tớ cũng thích tóc đen lắm.
Ngày… tháng… năm…
Hee Hyo bảo không được phản bội cô ấy, mà cậu không biết đâu… Hee Hyo hôm nay xinh lắm cơ. Yunho cũng sẽ thích khi thấy Hee Hyo thế này. Mà cậu hôm nay gầy hơn hôm qua đó, hay tại cậu cao lên mà tớ thấy thế? Xanh quá, ăn nhiều vào. Mai tớ rủ cậu đi ăn đó.
….
..
.
Những dòng chữ trượt dài làm tim tôi thắt lên từng đợt. Khoảng ba mươi mấy trang đầu là vậy, kể từ sau đó, trong văn bản này, Jaejoong chỉ viết về tôi.
Ngày…tháng…năm…
Tớ thích nhìn thấy Yunho-của-tớ cười. Lúc đó, nghĩa là vì tớ mà cậu cười. Vì tớ quan trọng với cậu và không làm cậu buồn.
Nhưng hôm nay Yunho đã không cười, thậm chí còn khó chịu khi tớ nhấp vai và ôm tay cậu. Nếu cứ như thế tớ sẽ cắn chết đấy =.=
Ngày… tháng… năm…
Yunho bảo, tớ cũng quan trọng với cậu. Như thế có phải tốt không. Bỗng nhiên nghĩ giữa tớ và vợ Yunho, cậu yêu ai nhiều hơn. Nhưng mà, tớ đùa đấy, chỉ chọc ghẹo cậu thôi, chúng ta vĩnh viễn là bạn tốt nhé.
Ngày… tháng… năm…
Nếu cứ thế này có phải tốt không, ngày ngày bên nhau, tớ không còn mong gì nhiều hơn thế nữa. Yunho à, có khi nào chúng ta đang gian dối chính bản thân mình không? Mà không, có thể mình tớ, nhưng tớ mông lung lắm. Tớ ghét người dễ thay đổi, nhưng cảm giác giờ,… À, mà không có gì đâu, quên đi…
Ngày… tháng… năm…
Mưa rơi rồi. Có người đem tặng tớ một đóa Oải Hương. “Tại sao lại là Oải Hương?”-Tớ hỏi như thế. Nhưng mà, vì người ta để trước cửa nhà nên không biết hỏi ai.
Có khi, nó không thuộc về tớ. Cả cậu nữa, Yunho, có khi cậu cũng không thuộc về tớ.
Ngày… tháng… năm…
Bỗng sợ hãi khi nghĩ, những gì tớ có bây giờ có khi nào không hề thuộc về tớ không...?
Tôi kéo chuột chạy dài xuống dưới, khoảng mấy chục trang sau đấy. Có đoạn, Jaejoong viết: “Cậu phản bội tớ, Yunho.”Từ đó trở đi, độ khoảng từ đêm Giáng sinh đó, những gì viết nơi đây toàn là trách móc. Thật ra, là đau thương.
Tớ đã nghĩ hay là Yunho không biết, nhưng rồi, tớ hiểu Yunho biết. Dù có ngốc thế nào thì tớ cũng hiểu, rất rõ ràng. Tớ đã vờ như mình không hiểu, như mình không biết, nhưng mà không thể, tớ không thể lừa gạt bản thân mình. Nếu chính tớ còn lừa gạt tớ thì sao Yunho không thể làm điều đó. Nhưng vì cái gì, Yunho? Vì cái gì mà phải giấu giếm tớ những điều đó. Nếu chỉ để trừng phạt, thì thế này không phải đủ quá rồi sao?
Tớ đã lừa gạt mình nhiều, nhưng giờ thì tớ biết. Mỗi phút giây bây giờ tớ vẫn trân trọng, chỉ là, bản thân tớ không thể tiếp tục mù quáng theo đuổi Yunho-vốn là cái bóng tớ chẳng thể nào chạm vào. Nếu bây giờ, hiểu rõ ràng thế mà vẫn bảo yêu cậu, có phải, tớ quá ngu ngốc không?
Yunho, đã thực sự biến mất rồi.
Có khi nào những gì cậu nói, cũng là dối trá không? Rồi như vậy, nói tớ nghe, tớ phải làm gì đây khi không thể ngừng yêu cậu. Sao cậu không trả lời, Yunho?
Sao cậu không trả lời.
Tôi kéo chuột xuống nữa, nhưng những trang sau đều để trắng. Ban đầu tôi còn ngạc nhiên khi Jaejoong viết gì nhiều đến vậy, nhưng rồi khi nhận thấy những trang trắng này, tôi biết, bản thân đối với cậu ấy đã là khoảng lặng.
Những điều này, nếu tôi biết trước, biết sớm hơn. Có khi nào sẽ ổn hơn không.
Quyết định không nghĩ gì, tôi đồng thời tắt máy. Nhưng lúc đó, khi vừa nhấn tắt file văn bản này, máy tính bắt đầu báo lỗi. Người ta, có thể bảo do hoang đường hay duyên số, nhưng lúc đó, trong file văn bản bị bôi đen hoàn toàn. Đúng trang cuối cùng, dòng chữ trắng hiện về bóp nghẹn tâm hồn tôi.
Yêu Yunho
Jaejoong đã viết.
Sau những khoảng lặng, những trống trải và chia cắt. Cuối cùng, Jaejoong bảo, yêu Yunho.
Yêu tôi.
Coming next - part 25 [Ending]
.................................................. .................. Đã hơn hai năm qua rồi, Jaejoong thậm chí cũng chẳng cần nhớ hyung là ai nữa, mọi người đã quên rồi thì hyung cũng phải quên luôn đi chứ. .................................................. .................. Kim Jaejoong? Cậu ta đã rời khỏi đây từ lúc sớm. Hình như có người đến đón. .................................................. .................. Bàn số 7 của Eros ạ? Đã có người đặt nó trước rồi. .................................................. .................. Một nơi nào đó, miễn là không phải Seoul này. .................................................. .................. Buông lõng tay tôi, Jaejoong lại đi về phía bình minh vừa rạng. Không một nụ cười, thậm chí là lời chào từ biệt, cậu ấy cứ bước đi, đi mãi.
Tôi không đuổi theo Jaejoong, với cả hai chúng tôi, dường như điều đó không còn quan trọng nữa. .................................................. .................. Kim Jaejoong mà tôi yêu đó, vĩnh viễn sẽ không quay về nữa. .................................................. .................. End.
|
25.1
By Danky & Jichou
Songfic: Unmei no Hito @ Exile
Người của số phận
____________________
Nhặt trăng vỡ gom xếp thành mộng Hứng tình rơi trải dài thành đau
Tôi hỏi Jaejoong về cơn mưa, cậu ấy bảo mưa bắt đầu từ nắng. Tôi hỏi Jaejoong về ngọn gió, cậu ấy bảo gió bắt đầu từ giông. Tôi hỏi Jaejoong về dòng sông, cậu ấy bảo sông sẽ có lúc ngừng chảy. Về những giấc mơ, Jaejoong nói, mơ rồi cũng có lúc tỉnh giấc.
Cũng giống như khi chúng tôi yêu thương, tình yêu-một lúc nào cũng có thể cạn dần. Cũng giống như khi chúng tôi hi vọng, niềm tin-một lúc nào cũng có thể phai mờ. Cũng giống như khi chúng tôi cạnh bên nhau, ngày li biệt không thể không tới.
Nhưng tôi đã không hay…
Rằng tôi yêu Jaejoong vô cùng.
Dù cậu ấy lại không bao giờ hiểu được điều đó.
Jaejoong sẽ không thể biết, vĩnh viễn không.
oOo
Từ trước tới nay Anh luôn yêu theo cách của riêng mình Rồi bất ngờ nhận ra từ giây phút ấy Em luôn hiện diện trong tâm trí anh
Hai giờ chiều ở tiệm Fast Food đối diện công ty, Junsu hẹn tôi khi toàn bộ nhân viên được nghỉ giải lao để chuẩn bị dọn dẹp chờ ngày tuyết rơi. Thường mọi khi chúng tôi đều làm việc này khá sớm, nhưng năm nay-lại còn nhanh chóng hơn những mùa trước đây, vì trạm khí tượng dự báo tuyết sẽ rơi đầu đông.
Junsu ngồi trước mặt tôi, khoác trên người cái áo len trắng rộng trong khi tay vẫn xoay xoay tờ báo đã nhàu nát. Nó gọi một mì, và một cà phê nóng. Như lời Yoochun bảo, tôi ăn nhiều đồ nóng sẽ tốt cho sức khoẻ hơn-mà mì là món rẻ nhất trong cái lòng hảo tâm nhỏ xíu của Junsu và Changmin, vậy nên lần nào mời các hyung của tụi nó đi ăn, hai đứa cũng chỉ gọi mỗi món này. Như thường lệ, Junsu ngồi im lặng đợi cho đến khi thức ăn được mang ra.
Lâu không gặp lại từ đợt Junsu theo Yoochun đến Nhật công tác, lần này về trông nó gầy và xanh hơn một chút, dáng người cao hơn, chững chạc hơn, nhưng lại già dặn đi nhiều. Tôi nghe Hye Bin nói nó chia tay với bạn gái vì cãi vả, chẳng biết có đúng không, nhưng rõ ràng là nó buồn đi hẳn so với trước kia. Nó nói với tôi rằng nó ổn, chẳng qua mới bệnh dậy thì tâm trạng không tốt-nhưng trước đây tâm trạng nó chưa bao giờ không tốt cả, thậm chí dù là té gãy chân như hồi còn ở trường đại học đi nữa, nó chưa bao giờ than vãn một câu mệt mỏi. Vậy mà giờ đây, ngồi trước tôi nó lại nói…
“Hyung, em có nên dừng lại không?”
Junsu đã nói thế khi nhấp môi những giọt đắng ngắt, tôi nghe cả mùi nồng khó chịu tỏa ra từ vành ly khi nó nuốt thứ dung dịch đen đặc vào bên trong mình. Nó viền tay quanh chiếc ly đục trên mặt thủy tinh, nhìn tôi trong cái nhíu mày khẽ.
Tôi không đáp lời nó, chỉ đưa ly trà lên môi sau một tiếng thở.
“Hyung…”
“Sao hyung biết em nên làm gì nếu hyung không phải là em?” Tôi quay sang Junsu, khẽ nhướn mày. “Hyung có thể chỉ cho em cách làm đúng không?”
“Hình như hyung vốn không thể làm đúng?”
Chợt cười.
Junsu vỗ nhẹ lên vai tôi một cái ý bảo đừng bận tâm làm gì, thấy tôi nhíu mày hồ nghi, nó lại xua tay cười bảo ‘em chỉ hơi chán chút thôi’. Chắc xong kế hoạch này em sẽ xin nghỉ phép, rủ Changmin đi đâu đó xa xa giải tỏa căng thẳng. Junsu đã nói như vậy, đưa tay phất phất mái tóc rối bù trong một nụ cười.
Kể từ khi Hee Hyo chết đi, tôi và Junsu hầu như chẳng bao giờ đủ nghiêm túc và thời gian để nói với nhau một chuyện gì đó. Hoặc là lúc đó có quá nhiều người để có thể dễ dàng nói ra mọi thứ, hoặc là Junsu thả mình trong khoảng không riêng của nó, chẳng nghe tôi. Quả vậy, Hee Hyo mất đi, thời gian trôi qua, chúng tôi cũng dần trở về cuộc sống bình thường của mình. Nếu có gì khác, có khi chỉ là chúng tôi có lẽ đã trở nên trầm lặng hơn… một chút riêng tư hơn, cô đơn hơn và dần thu mình nhỏ hơn bao giờ hết.
Và tôi hiểu, rằng bản thân mình đã vĩnh viễn không thể quay lại.
“Mọi người nói hyung xuống tinh thần nhiều… Có phải hyung đang hối hận không?” Đột nhiên, Junsu lên tiếng sau lúc lâu im lặng.
…
“Hối hận vì niềm tin hyung đã theo đuổi, vì cuộc sống hyung lựa chọn… và rất nhiều, tất cả, những sai lầm trước đây…” Junsu nói, nhấp môi ly cà phê nóng. “Cảm thấy chán nản vô cùng vì mọi thứ không như bản thân mong muốn, vì đã ở cạnh Hee Hyo lâu đến thế, cả chuyện của Jaejoong hyung nữa, có bao giờ hyung cảm thấy mình không thể tiếp tục…?”
…
“Hay hyung thực sự đã không thể bước tiếp?” Giọng Junsu đều đều vang lên, rõ ràng rành mạch.
Tôi xoa cốc trà đã nguội trong tay, nhìn thẳng vào Junsu vẫn ngồi lặng thinh phía trước. Ban đầu, lúc mới bắt đầu câu chuyện, chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác như Junsu đang muốn ám chỉ một điều gì đó, nhưng bây giờ, nhìn cái chớp mắt của nó khi chờ đợi, tôi lại nghĩ có khi nào phán đoán của mình là sai không?
“Đừng nhắc chuyện này nữa Junsu…” Tôi chậm chạp trả lời. “Đó là lý do hyung không muốn nói chuyện với em.”
“Nhưng hyung không thể cứ trốn chạy như vậy được, Jaejoong hyung cũng chẳng cần hyung phải như thế.” Giọng Junsu dường như đã khàn đi nhiều sau trận cảm, vậy nên không giống cái điệu nói bình thường, trông nó có vẻ mệt mỏi hơn. “Chẳng lẽ hyung cứ làm khổ bản thân mình thì hyung ấy sẽ vui sao?”
“Hyung không biết.”
“Không biết cái gì mà không biết, không biết cái đầu hyung á. Dĩ nhiên câu trả lời là ‘không’ rồi, cái người ngu ngốc này…” Junsu vùng dậy với tay đập mạnh vào tôi, nghe giọng bực bội, vậy mà cách hành xử của nó khá nhẹ nhàng làm tôi không khỏi bất ngờ. “Hyung còn nhớ em đã nói gì không?”
“…Nói gì?”
“Là hyung, hyung đó. Sống tốt với bản thân mình một chút, không phải lúc nào cách giải quyết tốt nhất cũng là ở cạnh nhau đâu, đôi khi xa nhau lại khiến hai người bình tâm hơn để đối diện một vấn đề nào đó. Chắc hẳn Jaejoong hyung khi đi cũng nghĩ như thế đấy.”
“…”
“Hyung đừng nói đã quên rồi chứ!?” Junsu hơi gắt giọng.
“Hyung quên rồi.” Tôi lãnh đạm trả lời.
Có lẽ, tôi đã quên rồi.
Có lẽ tôi đã quên cái tin nhắn được gửi đến tôi từ một số máy lạ với nội dung vỏn vẹn một câu, bảo: “Hôm nay, tám giờ sáng, Jaejoong được tự do.” Đó là một buổi sáng đầu đông, đúng vào sinh nhật thứ hai mươi lăm của Hee Hyo, một ngày đông lạnh nghẹn ngào. Tin nhắn đó, tôi đã nghĩ, có lẽ nó thuộc về Yoochun. Cái con người bề ngoài vẫn tỏ ra lãnh đạm, luôn miệng nói rằng nhớ hay không cũng chẳng cần thiết nữa và tuyên thề chắc chắn sẽ không bao giờ chú ý đến cuộc sống của tôi. Cái kẻ luôn chửi mắng Jaejoong hại chết Hee Hyo, bảo cậu ấy thờ ơ cợt nhạo, nói rằng cậu ấy không bao giờ biết suy nghĩ cho người khác, lại nhắn tin đến báo việc Jaejoong tự do.
Có lẽ, cũng như những vết thương trên da thịt, đau rồi cũng có lúc lành lặn. Tâm hồn Yoochun không thể toàn vẹn như ngày trước, nhưng cậu ấy-phần nào đó dường đang tự chữa lành mình với thời gian … Có lẽ, với Yoochun, và cả những người khác nữa, hành động đó như thể đang cố xoa dịu nỗi đau của tôi, cả quá khứ tôi nhớ và giấc mơ sai trái của mình. Nếu những người phải chịu lỗi lầm tôi gây ra không thể hạnh phúc, làm sao tôi có thể thanh thản được?
Ngày hôm đó, sau khi đọc xong tin nhắn của Yoochun, tôi xin nghỉ việc ở công ty, đến đợi trước cổng trại giam từ bảy rưỡi sáng. Thời điểm đó, sau khi Jaejoong bị giam, hầu như cậu ấy chẳng đồng ý gặp gỡ bất cứ ai từ bên ngoài, dù đó là Junsu hay Changmin. Có thể Jaejoong cảm thấy không cần thiết gặp mặt, hoặc là những con người tồn tại nơi đây khiến cậu ấy nhớ quá nhiều về Hee Hyo, nhớ về những kí ức khiến cậu ấy thêm tổn thương và đau đớn. Vậy nên, ngoại trừ việc đến tìm gặp Jaejoong, tôi hi vọng mình có thể giúp cậu ấy điều gì đó, bởi hầu như chẳng ai biết Jaejoong được thả ngày hôm ấy.
Nhưng mà, cái buổi sáng mùa đông lặnh căm đó, dù tôi đã đợi hơn ba tiếng đồng hồ, Jaejoong vẫn không xuất hiện. Tôi đã nghĩ có thể thủ tục chậm trễ, hoặc là vì một số lý do thất trách nào đó. Cũng có khi, tôi tự trấn an mình, rằng đây chỉ là trò đùa của một trong ba kẻ rãnh rỗi kia thôi. Nhưng rồi tôi biết, dù có ham đùa cỡ nào thì Changmin, Junsu, mà nhất là Yoochun-cũng không bao giờ đem vấn đề này ra chọc ghẹo tôi. Vậy là tôi ở đó, tiếp tục chờ đợi cho đến quá trưa-khi cánh cửa trại giam được mở rộng cho một hai người bước ra, thì Jaejoong vẫn không có mặt.
#79 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Hye Bin nhắn tin liên tục bảo tôi đến công ty, thậm chí là gọi điện nữa, nhưng tôi mặc kệ. Trước đó, cô ấy còn gửi một tin nhắn khuyên tôi hãy bình tâm, cô ấy biết hôm ấy là sinh nhật Hee Hyo-dù em đã mất, bảo tôi đừng suy nghĩ quá nhiều, những chuyện qua rồi thì hãy quên hẳn đi. Thật ra, tôi nghe nói Hye Bin và Hee Hyo từng là bạn rất thân trước đây, chẳng biết đúng sai, nhưng cái cách nói chuyện của hai người khá giống nhau, nếu có gì khác hơn thì là Hee Hyo trông trầm tĩnh dịu dàng, mà cũng hiểu biết hơn. Trái lại, Hye Bin lại là người có khả năng làm người khác cảm thấy yên tâm. Changmin cũng có lần nói với tôi, Hye Bin làm nó đôi lúc nhớ đến Hee Hyo, rất nhiều.
Dường như không chịu nổi sự chờ đợi sau đó, tôi vào thẳng bên trong, hỏi phòng giam của pham nhân tên Kim Jaejoong, để rồi nhận lại được một câu vỏn vẹn: “Kim Jaejoong? Cậu ta đã rời khỏi đây từ lúc sớm. Hình như có người đến đón.” Những người đó, họ bảo, Jaejoong đã đi rồi. Tôi hỏi người đón là ai, ông ta bảo không biết, chỉ là khi hỏi Jaejoong có cần gọi điện cho người nhà không, cậu ấy bảo sẽ có bạn đến thôi. Tôi hỏi bạn Jaejoong là ai, ông ta nói chuyện này quá riêng tư, họ chỉ có nhiệm vụ thả người. Và Jaejoong, bằng một cách nào đó đã rời khỏi đây từ trước khi tôi đến, hoặc là đang lúc tôi chờ đợi-chẳng qua, chỉ có mình tôi ngu muội không nhận ra đó thôi.
Tôi lang thang trên đường trở về thì Junsu đến, gặp tôi giữa chừng, nó không hỏi đi đâu-chỉ nhìn bằng ánh mắt cảm thông. Tôi nghĩ có thể nó lúc đó cũng đã được báo tin Jaejoong tự do, vậy mà cứ liên tục chối không biết gì cả, rằng nó chỉ vô tình đi ngang đây. Khi ấy, Junsu đã nói tôi phải quên hết đi, có thể Jaejoong không cần gặp, rằng chia ly sẽ nhẹ nhàng và yên bình cho cậu ấy hơn, để sống thật tốt về sau này. Có lẽ Jaejoong cũng chỉ cần như thế mà thôi.
“Đã hơn hai năm qua rồi, Jaejoong thậm chí cũng chẳng cần nhớ hyung là ai nữa, mọi người đã quên rồi thì hyung cũng phải quên luôn đi chứ.” Junsu lại lần nữa đột ngột lên tiếng, cắt ngang mọi suy nghĩ của tôi. “Em không thể chỉ hyung cách làm đúng, vì như hyung nói đó, em vốn không phải hyung. Nhưng mà… em biết thế nào là tốt hơn cho hyung, chắc chắn không phải thế này đâu.”
“Hyung sẽ ổn.” Tôi nói, quay sang Junsu còn trông ra bầu trời bên ngoài cửa sổ, nơi những tụ mây đen đã tan hết từ bao giờ.
“…”
“Dù không có Jaejoong…” Tôi nghe giọng mình trầm lại. “Hyung cũng sẽ sống tốt.”
Dù không có Jaejoong vẫn có thể sống tốt được.
Chắc chắn như thế.
Chẳng biết bao lần tự hứa với bản thân như vậy.
Không cần nữa.
Không muốn nữa.
Cũng không chờ đợi nữa.
Không có Jaejoong-rồi cũng sẽ quen thôi.
Sẽ không còn đau nữa đâu.
… … …
Muốn cảm nhận những khoảnh khắc ấy Dù vẫn biết điều ước sẽ chẳng thành sự thật
… …
…
“Nhưng mà hyung có chắc là mình có thể vượt qua không?” Changmin hỏi, khi bỏ đống rau củ tạp nham cuối cùng vào chiếc nồi đầy nước sôi sục trên bếp, nhướn mày nhìn tôi. Nó dụi cả hai bàn tay ướt vào chiếc tạp dề một bên cửa trước khi bước ra khỏi bếp.
“Có gì mà không?” Tôi cau mày đáp. “Đã từng có đợt thanh tra đến gần hai mươi người mà hyung vẫn qua cửa như không đó thôi.”
“Nhưng lần đó là do hyung may mắn.”
Changmin đưa chân đạp vào cánh cửa khi bước ra-đúng như lời mọi người nói, dạo này càng ngày nó lại càng trở nên ương bướng khó chiều, ai nói gì cũng chẳng bằng lòng.
Nó bước ngang qua chỗ tôi, rút từ chiếc ba lô xanh quen thuộc ra một chồng sách dày cộm. Thật ra là, từ ngày bắt đầu năm cuối cùng ở trường đại học Changmin bỗng dưng đâm ra siêng năng hơn hẳn. Tôi nghe có những đêm nó thức học đến tận sáng hôm sau, điều đó không khỏi làm gia đình lo lắng-sinh viên đại học chứ có phải học sinh phổ thông đâu mà đêm nào nó cũng có bài học, buổi nào đến trường cũng có kiểm tra. Vậy nên có đôi lần Junsu nói với tôi, nó nghi ngờ Changmin bạn bè lung tung rồi kiếm cớ đi chơi mà thôi.
Changmin từ ngày Hee Hyo mất bỗng chốc trở nên ít nói hẳn, nó không lên công ty tôi thường xuyên như ngày trước, cũng không còn đến nhà Junsu và Yoochun chơi nữa. Thường mỗi tuần đều qua nhà tôi ngày hai lần, vào sáng sớm và trước năm giờ chiều để nấu nướng rồi dọn dẹp lại nhà cửa, đôi lần tôi cũng bảo nó điều đó không cần thiết, vậy mà Changmin cứ một mực-rằng không đến thăm tôi thì nó không yên tâm được.
Tôi nói rằng không cần nó tôi vẫn sống tốt, cứ ngày qua hai lần vậy thì càng nhọc tâm hơn thôi, tôi chẳng thể làm việc, còn nó thì ảnh hưởng học hành-vả lại, có thằng nhóc nào đã là sinh viên đại học mà suốt ngày ngồi nhà bám lấy hyung thế đâu. Nghe vậy Changmin nằm lăn ra ghế sô pha mà cười, nó bảo không quan tâm đến mấy lời nói suông đó. Có mấy lần bố mẹ Changmin bảo tôi khuyên nó tìm bạn gái, cái thằng nhóc tuổi cũng đã quá hai mươi mà lại chẳng có được cả một cô bạn gái nào cho tử tế để dắt về ra mắt gia đình, suốt ngày loanh quanh sách vở rồi cũng chỉ có các hyung đang bận bù đầu vì công việc mà thôi. Vậy nhưng mỗi lần tôi vừa mở lời, nó lại gạt phắt đi, điều đó khiến tôi không thể không nghĩ nó vẫn còn bận tâm về cái chết của Hee Hyo.
Trước đây, khi tôi còn học phổ thông, có lần Junsu rủ cả bọn về nhà cũ của nó ở Buraemi chơi. Bộ tứ chúng tôi thêm Hee Hyo là tròn năm người, vội vã xách mấy cái vali trống hoắc nói dối gia đình là cắm trại cùng lớp, rồi trở về cái khu đất vắng hoe của Junsu. Trước khi đi còn mang theo cả máy ảnh, Hee Hyo đòi chụp cho cả bốn chúng tôi một tấm ảnh chung làm kỉ niệm, Yoochun không đồng tình việc em gái cậu ấy phải đứng ngoài, Junsu thì cứ nằng nặc phải tìm cách chụp đủ cả năm người, tôi bảo để ra cầm máy thì Hee Hyo nhất quyết không chịu-nói rằng muốn chụp cùng tôi, vậy là cãi qua cãi lại. Cuối cùng thì Changmin nhảy ra giữa đường chặn một chiếc xe lớn vừa chạy đến gần, nhờ người tài xế chụp giúp một kiểu ảnh làm cả bọn bị mắng một trận nhớ đời.
Tôi nhớ ngày đó, đối với Changmin và Hee Hyo-dường như sự tồn tại của người còn lại rất mực quan trọng, đến mức không thể tách rời. Mà một phần theo Junsu nói-vì là em trai tôi, Changmin giống như người gắn kết tình cảm cho tôi và Hee Hyo. Vậy nên khi Hee Hyo chết đi vì sự bất lực của mình, Changmin không thể không lo nghĩ. Thật ra cũng vì tôi mang rắc rối đến cho nó mà thôi.
“Hyung không phải đến chỗ hẹn à?” Cái giọng to oang oảng đột ngột vang lên sau một lúc thinh lặng khiến tôi giật mình làm rớt cả tờ báo trên tay xuống sàn, rồi cau có cúi người nhặt lên trong một tiếng gắt.
“Hẹn cái gì mà đi?” Tôi khó chịu. “Hôm nay hyung ở nhà.”
“Lúc sáng em nghe hyung gọi điện đặt bàn ở đâu đó mà.” Giọng nói bắt đầu kéo dài. “Có gì ăn mà giấu em phải không?”
“Làm gì có, thằng nhóc này…” Tôi nói, chợt buông một tiếng cười khẽ.
Changmin cũng cười, nhưng có vẻ gượng gạo hơn, có lẽ vì câu chuyện này thực sự đáng chán với nó. Chẳng qua, tôi với Changmin-hai thằng con trai, lại là anh em, ở cùng một nhà thì có chuyện gì hay ho mà nói. Đã bao lần nói phải về nhà ăn cơm với bố mẹ mà nó có nghe đâu, nó bảo phải chăm sóc cho ông anh họ tội nghiệp của nó. Còn tôi, tôi thấy nó đang kiếm cớ thoái thác ở cùng gia đình đó thôi.
Changmin nói chuyện phím chừng vài ba phút thì bắt đầu đứng dậy đi loanh quanh trong phòng kiếm việc gì đó để làm, mãi không thấy, nó hỏi tôi có muốn ăn cơm sớm không. Vậy là tôi đồng ý. Changmin xuống bếp chuẩn bị cho buổi cơm, nó bắt tôi theo-nhưng lại nhận được sự từ chối, tôi bảo đây là nhà của nó trong tương lai, dù sao cũng sẽ có lúc ở thôi, vậy nên tôi mới huấn luyện cho nó sống quen chỗ này. Nghe vậy, thằng nhóc cũng gật đầu đồng tình.
“Lúc nãy bệnh viện mới gọi đến, bảo hyung đến lấy kết quả.” Changmin nói khi bắt đầu sắp chén bát ra đầy bàn, quay nhìn sang tôi trong một cái cau mày khẽ. “Hyung bị gì mà phải đi khám thế?”
“Không gì cả.” Tôi nhún vai. “Rảnh quá thì đi thôi.”
“Không dám, bệnh dạ dày của hyung lại tái phát đấy phải không?” Changmin bắt đầu nhíu mày hậm hực chuyện tôi không nói nó biết, giọng vang lên trầm trầm, nhấn mạnh từng câu chữ.
“Bỏ cái bộ mặt đó đi nhóc, đã bao tuổi rồi hả? Không thể dễ thương hơn đâu.” Tôi vờ đùa. “Chỉ đẹp khi cậu Changmin nhà này từ năm tuổi đổ xuống thôi.”
“Còn sau đó?” Changmin nhướn mày tinh quái.
“Chuyển sang thời kì gian xảo.”
“À…” Nó kéo một tiếng dài, lại nhìn tôi, cũng chẳng nói thêm câu nào.
Changmin cắt mấy trái cam trong cái bọc để trên chốc tủ Hye Bin mang qua từ nãy, vắt nước vào chiếc ly ươn ướt trên bàn. Nó có bảo tôi lau đi, nhưng tôi lại đáp không rảnh, tôi ghét làm việc nó yêu cầu nhiều thế đấy. Vậy là trong khi nó còn loay hoay với đống nước nhờn nhợn trên bàn, tôi đến mở máy tính, nhấn nút khởi động xong thì ngồi vào cái ghế trước bàn, chỉ quay lại nhìn nó khi màn hình báo sẵn sàng.
Changmin lúc này cũng đã khuấy nước xong, cầm một ly đến đặt trước mặt tôi, rồi khoanh tay đứng đó, nó bảo tôi phải uống cho xong trước mặt thì nó mới đi, không thì lại lựa lúc không có ai rồi đổ mất. Tôi bảo nó quá thiếu tin tưởng hyung của mình, đáp lại, nó nói không thể tin tôi mãi được.
“Vì sao không thể tin?” Tôi nhớ, mình đã hỏi-trao vào tay Changmin cái ly cạn không còn vương ít vụn cam trên thành. “Em bắt đầu thiếu lòng tin đấy à?”
“Không.” Changmin kéo cái ghế trong bếp ra đặt bên cạnh bàn máy, rồi ngồi xuống nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. “Vì hyung không biết tự lo cho bản thân mình.”
“…?”
|
“Từ cái hồi trước kia, hyung tự dưng đâm ra bỏ bê ăn uống, sáng em bận học không qua được thì cũng quên ăn, trưa trên công ty biết kiếm cái gì bỏ bụng cho đầy, còn tối nữa, hyung ăn uống rất khó chiều. Có em thì không sao, vắng mặt một cái là xảy ra chuyện liền, hyung xem cái dạ dày hyung còn bao phần là lành lặn.” Nó đáp, giọng khó chịu. “Năm nay hyung trông gầy hơn hẳn, nhìn là thấy mất phong độ, ra đường mặt mày cứ như ma đói làm em chẳng dám nhận quen luôn.”
Changmin nói một hơi dài, cố tình làm cho câu chuyện trở nên nhẹ nhàng bằng cách thêm vào vế cuối hai từ ‘ma đói’, tuy nhiên lại chẳng làm tôi nhẹ nhõm thêm chút nào. Tôi biết nó chưa quên Hee Hyo, đó là lý do nó dùng từ ‘trước kia’ thay vì ‘trước khi Hee Hyo mất’, đơn giản vì khi con người ta đã quên hẳn một nỗi đau, họ sẽ không bao giờ ngần ngại khi nhắc đến nó. Nhưng với Changmin lại khác, vì nó chưa quên Hee Hyo, vậy nên nó không muốn tôi biết-thậm chí là cố gắng để không ai nắm bắt được suy nghĩ của mình. Mà cũng đúng thôi, vì vốn có ai hiểu nổi Changmin đâu. Càng ngày nó càng trở nên xa lạ hơn với tôi.
Có đôi khi Changmin hỏi tôi sao phải cười, tôi đã nói-những lúc cảm thấy mệt mỏi, không muốn trả lời, không muốn đề cập, muốn gạt mọi vấn đề ra khỏi tâm trí, hay chí ít là cần lường gạt người khác-con người ta nhất định sẽ cười, rất nhiều,… giống như một cách để xua đi nỗi đau vậy.
Changmin nhìn theo khi tôi lướt tay trên bàn phím, không vì lý do gì cả, nó chỉ lặng im với suy nghĩ của riêng mình-mà tôi không biết, trong cái suy nghĩ đó có bao phần là tốt đẹp hay bình yên. Dạo này, nhiều người nói với tôi rằng nó đã bớt tiêu cực hơn trước, có lẽ vì mọi người cũng đã dần quên đi sự sống của Hee Hyo. Changmin không thể quên, nhưng để hoà nhập, nó sẽ không thể không quên.
“Nhìn cái gì?” Tôi quay sang nhíu mày khi thấy Changmin nhướn người lên.
“Có nhìn cái gì đâu, hyung làm gì mờ ám mà sợ.” Nó tinh quái đáp, nhấc người ra khỏi ghế.
Lần đầu tiên tôi nhận ra, sau bao nhiêu năm trời dưới sự bảo bọc của tôi và Hee Hyo, mất đi một người thân-Changmin từ lúc nào đó lại trưởng thành và chín chắn hơn nhiều. Nó sợ mọi người lo lắng, rồi luôn bảo phải cố gắng thật nhiều. Tôi thấy nó có vẻ mệt mỏi vì nhiều việc, nhưng Changmin lại luôn mỉm cười. Có lẽ, đôi khi che giấu những xúc cảm nặng nề lại dễ dàng và bình yên hơn thổ lộ ra bên ngoài. Bởi với cái chết của Hee Hyo, khóc một lần sẽ không thể dừng lại nữa. Có lẽ Jaejoong cũng nghĩ thế khi quyết định ra đi? Tôi không biết.
Giờ anh chỉ có thể biết một điều duy nhất
Changmin kéo cửa sổ mở, đưa tay hứng mấy giọt nước cuối cùng tràn xuống từ ban công tầng trên, hít một hơi thật nhẹ. Tôi hắng giọng để thu lấy sự chú ý, nhưng dường như điều đó là vô ích.
Changmin từng nói Hee Hyo vốn rất thích mưa, nên lần nào mùa đến cũng phải rủ mọi người đi chung một lần mới yên lòng. Trước đây khi tôi bận công việc, Junsu và Yoochun công tác xa, nó với Hee Hyo hay cùng đến thư viện, mấy tiệm đồ cổ, và một số nơi ăn uống linh tinh khác. Lần nào Hee Hyo cũng mua rất nhiều đồ mang về. Changmin nói, thật ra Hee Hyo là một người rất chu đáo, chỉ là cô ấy đang làm sai quá nhiều đó thôi.
Dạo gần đây Changmin ít khi nhắc đến Hee Hyo hơn, có lẽ vì mọi người ai cũng quên nên nó đang cố gắng không nhớ lại những chuyện đau buồn. Nó bảo thời gian sẽ làm phai mờ tất cả, kí ức, tình yêu hay thù ghét cũng thế, một thời gian không gặp ắt hẳn con người sẽ thay đổi rất nhiều, nên cho dù là cái người bản thân mình ghét đến mức không thể đứng cạnh trước kia-ra đi rồi trở lại, họ sẽ là một người khác “Vậy nên ghét bỏ thì có ích gì?”. Nó đã nói như thế đó. Cả Yoochun và Junsu cũng vậy, bảo là sẽ không quan tâm nữa. Bởi với chúng tôi, năm con người còn tồn tại và một Hee Hyo đã mất, đã quá đủ cho sự trừng phạt rồi.
Được một lúc chần chừ gần cửa sổ, Changmin quay trở lại bàn phòng khách, cầm cuốn sách dày cộm trên tay lật qua lật lại mấy lần. Nhưng nó không xem, cho đến khi tôi hỏi đang học bài à, nó đáp muốn hoàn thành khóa học này sớm, ở lại một năm cũng chẳng có gì hay ho. Chỉ như vậy, và tôi lại cười.
Thật ra, sáng sớm nay khi tôi vừa thức dậy, vô tình đến bên tờ lịch cũ kĩ Changmin treo hồi đầu năm, chợt nhận ra đó là sinh nhật Hee Hyo. Những ngày trước đây lúc còn học chung ở trường trung học-tôi thường chẳng bao giờ để tâm đến những ngày đặc biệt kiểu như sinh nhật hay kỉ niệm hẹn hò thế này, thường là Yoochun, Junsu và Changmin đứng ra tổ chức, hoặc Hee Hyo sẽ rủ chúng tôi đi đâu đó ăn uống vui chơi. Về sau-khi tôi và Hee Hyo đã ở bên nhau, chuyện quà cáp nghi lễ bỗng chốc trở nên vô nghĩa; với tôi, những dịp kỉ niệm vẩn vơ khi tới ngày, một vài món quà vốn không biết Hee Hyo có thích không tặng rồi cũng chỉ là đồ vật trang trí, hoàn toàn không có ích gì. Và dù không có nó, Hee Hyo nhất định vẫn sẽ hiểu.
Chẳng hiểu sao vào một buổi sáng lạnh căm đầu tháng mười như thế này, tôi bỗng nhiên lại nhớ thật rõ ràng. Đúng cái ngày này mấy năm về trước, Jaejoong và Hee Hyo gặp nhau. Rồi ba năm trước, cũng ngày này, tôi gặp Jaejoong tại Eros sau khi khóa trái cánh cửa phòng Hee Hyo ngay lúc vô tình nhận cuộc gọi của cậu ấy. Rồi cũng ngày này, năm ngoái, tôi chờ mà chẳng thấy Jaejoong trở lại. Rốt cuộc cũng là một vòng luẩn quẩn vô hình không lối thoát. Trong cái vòng số mệnh đưa đẩy đó, tôi và Jaejoong rượt bắt nhau và làm khổ nhau bằng tình yêu của mình.
Tôi gọi đến Eros đặt chiếc bàn số 7 bên cửa sổ-chiếc bàn định mệnh của cả ba người chúng tôi, nơi Jaejoong và Hee Hyo thường xuyên hò hẹn, nơi đầu tiên tôi gặp Jaejoong, cũng là địa điểm chúng tôi vờn bắt nhau trong cuộc hẹn ba người, chôn giấu đi cả giấc mơ và tương lai của mình. Cứ như thể nó được sinh ra để dành cho chúng tôi.
“Bàn số 7 của Eros ạ? Đã có người đặt nó trước rồi.”-Một giọng nữ ái ngại lên tiếng khi tôi hỏi về chiếc bàn sát cạnh cửa sổ. Cô ta bảo đó là chỗ hẹn của một cặp tình nhân đã được đặt từ hai tuần trước, mà khi tôi hỏi xin nhường lại bàn-cô ta bảo đó là sinh nhật của cô gái, và họ không muốn có chút bất trắc nào xảy ra suốt buổi ăn tối đó, cấm kị nhất là chuyển bàn. Cậu con trai đã nói sẽ quay lại vào tám giờ tối, dĩ nhiên mọi chuẩn bị sẽ được hoàn thành trước đó.
Tôi cám ơn qua loa rồi tắt máy. Cảm giác như có một thứ gì đó đang len lỏi trong tâm trí rối bù của mình; một thứ gì đó-bởi tôi không biết phải diễn tả nó như thế nào. Có lẽ là một chút thất vọng, một chút hụt hẫng, và phiền muộn. Thật ra, vốn trên đời không hề tồn tại một nơi nào dành riêng cho ba chúng tôi cả, nơi tôi và Jaejoong gặp gỡ, nơi kỉ niệm của chúng tôi, định mệnh ba người-thật ra, nó cũng chỉ là một chỗ hẹn hò bình thường với những vị khách khác. Người biết trân trọng sẽ cho rằng nó đặc biệt, còn không, nó cũng chỉ là chiếc bàn bình thường như bao bàn ăn khác ở Eros. Và tình yêu của tôi dành cho Jaejoong có lẽ cũng như vậy, không ai-ngoài tôi vẫn tự trân trọng. Một mình.
Có thế tôi và Jaejoong đã vĩnh viễn không thể trở lại. Bồng bềnh trôi, mơ ảo và hiện thực, chạm vào nhau chỉ khiến chúng tôi thêm đau.
Nhưng nghĩ là thế, khi vừa thấy kim giờ đồng hồ chỉ đến con số tám, tôi bắt đầu bồn chồn lo lắng. Cũng có thể vì trước đây sinh nhật Hee Hyo mỗi năm đều kèm thêm một sự kiện quan trọng nên cứ đúng vào thời điểm này, trái tim tôi bắt đầu những nhịp đập hoang mang. Không hẳn là lo sợ, nhưng hồi hộp, nhưng bứt rứt, những tưởng số phận tôi rồi cũng theo đó mà bị dạt cuốn theo thời gian và những giấc mơ. Jaejoong, lúc đó tôi đã nghĩ, có khi nào con người đến từ phía chân trời đó cũng trở về nơi đây không? Vì nơi này, toàn hình bóng Hee Hyo…
Ý nghĩ đó càng lúc càng thôi thúc tôi theo từng giây lệch kim đồng hồ, sự tò mò về người đặt chiếc bàn số 7 của Eros vào đúng hôm nay lớn dần theo giây phút-dù chẳng biết đã bao lần tự nói với mình ‘Đó chỉ là trùng hợp thôi’. Vậy mà, đến lúc nào đó nghĩ rằng bản thân chẳng thể tiếp tục chịu đựng, tôi vội đứng dậy rút cái áo khoác dày trên thành sô pha khoác lên người.
“Hyung đi đâu đó!?” Changmin vội thả cuốn sách xuống khi thấy tôi chạy ra khỏi cửa, nhưng tôi lại không trả lời.
Nó cũng chẳng gọi với thêm một câu nào cả.
oOo
Anh sẽ chẳng thể yêu ai khác ngoài em Dường như bản thân đang vỡ thành trăm mảnh Dù giờ đây hai ta bước trên hai con đường riêng biệt Nhưng anh vẫn chấp nhận tất cả
Tôi đến Eros vào khoảng mười lăm phút sau đó, khi trời đổ mưa. Cơn mưa lớn nhất của mùa, kéo dài âm ỉ. Những giọt nước lạnh tanh chảy dọc theo gương mặt, thấm vào tóc, vào áo khoác và cả kẽ hở giữa những ngón tay. Tôi cứ thế chạy vào Eros, len qua dòng người phía trước, theo thang bộ lên tầng hai để vội vã đến nơi dự định. Nhưng khi tôi đến, chiếc bàn đó vẫn còn trống.
Chiếc bàn số 7, bên cửa sổ, bày biện hoa trắng và nến hồng, còn trống. Chẳng hiểu sao khi vừa nhìn thấy cảnh tượng đó, tim tôi lại hẫng một nhịp thật dài.
Từ từ bước đến bên chiếc bàn, tôi chợt nhận ra Eros hôm nay khá vắng khách-không như mọi ngày chen chúc, tối nay không gian căn phòng này lại vắng lặng cách kì lạ. Vậy là ngồi xuống chiếc bàn số 7, tôi cũng không hiểu nguyên do vì sao, cứ hành động như trong vô thức.
“Xin lỗi, bàn này đã có người đặt trước rồi ạ.” Cô gái phục vụ ngượng ngùng nói, nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại khi bước đến từ quầy thu ngân. “Quý khách có thể vui lòng chuyển sang bàn khác không ạ?”
“Tôi là người đã đặt bàn này.” Tôi nói dối, không quên nhìn lên quan sát biểu hiện của cô gái trước mặt.
“Nhưng nghe bảo là có hai người…” Cô gái ấp úng trả lời. “Vả lại…”
“Bạn tôi lát nữa sẽ tới.”
Tôi miễn cưỡng cười, vờ như mình thật sự là người khách đã đặt bàn, bảo với cô gái rằng tôi sẽ đợi bạn đến rồi gọi món. Cô gái nhỏ lúng túng cúi đầu xin lỗi đi lại mấy lần về sự nhầm lẫn này, kèm thêm một nụ cười vội vã, bảo sẽ đi chuẩn bị như lời tôi đã dặn trong điện thoại.
Khi cô gái đi rồi, tôi không khỏi thở dài một tiếng lo lắng. Bỗng nhiên lại cảm thấy ngượng ngùng nếu như người đặt bàn này không phải người tôi đợi, nếu như đó không phải Jaejoong mà là một cặp nhân tình nào khác, nếu như đó không phải tình yêu tôi hằng chờ đợi, tôi sẽ thế nào đây? Năm tháng qua đi, tất cả những gì còn tồn tại trong tôi đã có thể gọi là “kí ức”. Giấc mơ chấm dứt, niềm tiếc nuối chỉ kéo dài đau thương. Jaejoong của tôi có thể đã không bao giờ trở lại nữa rồi.
Nhưng dù nghĩ vậy, tôi vẫn ngồi đó. Và chờ đợi. Sắp xếp trong đầu hàng ngàn câu hỏi, thử diễn tả hàng ngàn gương mặt mà tôi nghĩ cần dùng đến khi gặp Jaejoong, tôi chợt nhận ra mỗi khi nghĩ về cậu ấy, trái tim tôi phần nào đó vụng về và lúng túng. Kim đồng hồ nơi căn phòng đó dường như đứng lại với thời gian, chờ mãi, chờ mãi cũng không thấy động đậy. Tôi bắt đầu sốt ruột và trái tim đập kéo hồi dài, quặn thắt cả những kí ức. Mỗi giây trôi qua, trong tiềm thức tôi lại thêm một chút hi vọng về con người lạ mặt đó có thể là Jaejoong.
Kim đồng hồ chỉ tám giờ ba mươi, căn phòng tôi ngồi bỗng chuyển toàn bộ đèn sang màu vàng nhạt. Điệu Ballad buồn thẳm cũng kết thúc, thay vào đó là khúc dạo đầu giai điệu tôi tưởng chừng đã quên. Sayonara wa ashita no tame ni. Vài nốt nhạc đầu tiên vang lên khiến tim tôi như ngừng đập, hít một hơi dài, tôi vội vàng đứng dậy. Cô gái nhỏ ban nãy từng bước thận trọng mang đến chỗ tôi một chiếc bánh kem màu hồng nhạt, trên đó có cắm ba cây nến xanh dương. Vừa ngẩng nhìn thấy tôi, cô ta tỏ vẻ ái ngại, có lẽ là vì nghĩ rằng bạn tôi chưa đến.
Jaejoong, đó là Jaejoong. Tôi đã nghĩ như thế khi giai điệu Sayonara wa ashita no tame ni vang lên bên tai. Hồi hộp khi nhìn vào chiếc bánh kem cô gái nhỏ vừa đặt xuống, tôi không khỏi thở ra một tiếng thật dài. “Happy birthday to My Hee Hyo.”
Như là một phản xạ không điều kiện, tôi vội vàng nhìn ra phía cửa, nơi mà bây giờ chật cứng vì một hội bạn nào đó ăn uống xong ra về, và cố dò tìm Jaejoong trong đám đông.
Chẳng biết từ lúc nào-nơi dòng người xô bồ cười nói, cậu ấy đã ở đó, vội vàng len lỏi qua làn người phía trước. Về phía tôi.
Đó là Jaejoong, Jaejoong của tôi.
“Jaejoong…” Tôi nghe giọng mình nghẹn lại. “Jaejoong à…”
Jaejoong à…
Tôi nghĩ Jaejoong đã đặt bàn từ trước khi bảo nhân viên mở nhạc và đưa bánh tới, vậy nên khi đi từ bên dưới bỗng dưng nghe tiếng nhạc đã vang lên, cậu ấy mới phải vội vàng chạy đến. Và bây giờ, bên trên những giai điệu chậm chạp và giọng nam luân phiên thay đổi, Jaejoong hiện ra, vẫn tinh khôi và lãng đãng như ngày nào. Cậu ấy có đen hơn một chút, nhưng vì thế mà rắn chắc hơn, gương mặt ốm đi nhưng mái tóc nâu lại ánh lên trong thứ ánh sáng nhạt nhoà của đèn mờ. Và. trước khi kịp nhìn thấy tôi, cậu ấy trượt chân ngã. Ngay trước tôi.
“Jaejoong à?” Tôi không kìm nổi một tiếng gọi, nghe giọng mình run run vang lên.
Jaejoong ngẩng nhìn tôi, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên rồi bỗng dưng tối lại. Cứ thế, tôi lặng im nhìn Jaejoong trong cái nền nhạt của đèn mờ, âm điệu của thời gian, bởi không một ai đến gọi chúng tôi trở về thực tại.
“Còn nhớ tên tớ không?” Tôi chậm chạp hỏi, nghe tim mình dồn dập trong lồng ngực.
“…Yunho.” Giọng Jaejoong vang lên, vẫn như cái ngày chúng tôi mới quen.
Nhìn xuống Jaejoong vẫn ngồi bệt dưới sàn, ngơ ngác lúng túng, tôi không khỏi thở một tiếng dài mãn nguyện. Chậm chạp rút bàn tay ủ lâu trong túi áo ra, vốn dự định đưa về phía Jaejoong, nhưng khi nhận ra ánh mắt cậu ấy, tôi nghĩ, mọi thứ bắt đầu từ tình yêu chúng tôi đã tận, lại vội vàng buông xuống như vô tâm. Lúc đó tôi mới nhận thấy Jaejoong đã đưa hờ tay ra, nhưng vì tôi buông lõng, cậu ấy lại chống xuống sàn, Jaejoong mím môi cười nhẹ rồi đứng dậy.
“Cậu cũng nhớ sao…?” Jaejoong nói, lại cười, nụ cười mơ hồ lãng đãng.
“Sáng nay,… tớ mới bắt đầu nhớ lại.” Tôi trả lời, cười nhẹ. “…Cậu đã đi đâu?”
Jaejoong nhún nhẹ vai.
Cười.
Nhưng tại sao lại đau đến thế?
|
25.2
By Danky & Jichou
Songfic: Unmei no Hito @ Exile
Người của số phận
oOo
“Cậu đã đi đâu?” Tôi lặp lại lần nữa khi chúng tôi đối diện nhau nơi chiếc bàn số 7 của Eros. Dưới ánh đèn mờ và nền nhạc quen thuộc, Jaejoong bắt đầu cắt những lát bánh đầu tiên sau buổi ăn tối trong thinh lặng. Không nhìn tôi, cậu ấy dường như cũng chẳng có ý định trả lời.
“Cậu ăn nhiều kem hay ít kem?”
“Người ta bảo đây là hẹn cho hai người mà.”
“Chocolate hay kem dâu?”
“Cậu đã đi đâu trong thời gian qua?”
“Bánh có mứt dứa ở giữa, cậu ăn được không?”
Jaejoong nhìn tôi cười, gạt lớp kem dâu bên trên bánh, cậu ấy trét một ít chocolate lên làm miếng bánh trông càng nham nhở. Đôi mắt Jaejoong to, và sâu. Ánh nhìn vẫn như ngày nào, sáng và rạo rực, chỉ có làn da là xanh đi, ốm hơn, nhưng trông cứng cáp và mạnh mẽ hơn.
Jaejoong bây giờ hay cười, hệt như ngày đầu tiên tôi gặp, chỉ có điều dáng vẻ tinh khôi ngày nào giờ lại trầm mặc hơn, và dù cười thật nhiều thì nụ cười đó cũng phảng phất nỗi buồn và niềm tiếc nuối chẳng thể lý giải được. Tôi lại cứ trân trân nhìn Jaejoong, bất giác nhận ra nãy giờ mình cũng cười, trong vô thức.
“Jaejoong à…”
“Sao?” Jaejoong kê miệng hút một hơi dài ly nước lạnh tanh trước mặt, mỉm cười buồn bã. “Cậu không ăn được mứt dứa à?”
“Ừm.”
Jaejoong, có thể là đang né tránh điều gì đó. Dáng vẻ cậu ấy lúng túng đến tội nghiệp, thỉnh thoảng lại che dấu tiếng thở dài bằng nụ cười thường trực như đã quen. Tôi không nói gì nữa, lại thinh lặng ăn tiếp miếng bánh kem Jaejoong vừa cắt, thỉnh thoảng liếc nhìn cậu ấy quẹt quẹt chiếc muỗng ngang môi.
“Sao cậu biết tớ ở đây mà đến?” Cuối cùng, Jaejoong hỏi, dùng chiếc muỗng cong cong quết ngang phần kem có chữ Hee Hyo rồi đưa vào miệng.
“Tớ chỉ vô tình đến đây thôi.” Tôi nói dối, cứ như thể bản thân chưa bao giờ có ý tìm Jaejoong.
“Vậy à?”
“Ừ, vô tình đến đây, vô tình ngồi vào chiếc bàn này,…” Tôi tiếp tục. “Vô tình khi nó là ngày hôm nay, cũng vô tình cậu đến…”
“Thật lắm thứ vô tình nhỉ?” Jaejoong bật cười, đưa mắt nhìn về phía cửa sổ.
“Cậu thay đổi nhiều rồi.” Tôi nói, lòng thắt lại. Thời gian và nỗi đau lại tàn phá con người ta nhanh đến thế sao?
Bên ngoài, cơn mưa lạnh lùng rơi. Những giọt nước nhỏ hắt vào tấm thuỷ tinh trong rồi chảy dài xuống dưới, đọng lại nơi thành gỗ một làn trong mỏng. Jaejoong ngồi đó, phía trước tôi, miên tay theo từng dòng chảy, khe khẽ hát theo điệu nhạc phía dưới. Lúc đó, trong cái sắc nhàn nhạt của đèn mờ và âm thanh của cơn mưa, tôi đã nghĩ có khi nào Jaejoong vốn đến từ chân trời, đến từ tận cùng của những cơn mơ. Và bây giờ, khi cơn mơ đã tàn, cậu ấy cũng vì thế mà mơ hồ đến lạ.
Jaejoong không trả lời tôi, bởi lẽ điều đó có thể không thật sự cần thiết nữa. Tình yêu chúng tôi ngay từ đầu vốn đã là gánh nặng của sự trốn chạy, và có thể đến cả bây giờ nữa, với riêng Jaejoong, có khi cậu ấy vẫn chẳng chấp nhận được tình yêu của tôi và cả của cậu ấy. Có khi, tôi nghĩ, có khi Jaejoong không hề hay biết chuyện tôi yêu cậu ấy thế nào, không hề hay biết chuyện tôi hiểu cậu ấy đã đau thế nào, đã yêu tôi thế nào. Có khi Jaejoong muốn tôi luôn nghĩ bản thân tôi là người đau khổ nhất, rồi để cậu ấy đi. Có khi Jaejoong muốn tự dằn vặt mình trong tội lỗi, thay cho cả phần tôi nữa.
Nhưng làm sao để Jaejoong hiểu tôi yêu cậu ấy nhiều hơn cả quá khứ của mình? Làm sao để cậu ấy thôi đau? Làm sao để Hee Hyo chỉ như một giấc mộng. Giấc mộng điêu tàn. Giấc mộng tôi hằng nhớ và Jaejoong không thể quên. Làm sao để chúng tôi bình yên, không cần hạnh phúc, chỉ đơn thuần là bình yên. Không là mãi mãi, nhưng luôn luôn… Làm sao để Jaejoong của tôi quên đi quá khứ, mà không, làm sao để xoá nhoà quá khứ và những vết thương đó? Làm sao để tình yêu này thôi đau…? Làm sao để tôi ngừng yêu Jaejoong?
Tôi ậm ự vài tiếng, châm lửa điếu thuốc vừa rút trong bao ra. Jaejoong quay lại nhìn tôi, chậm chạp khuấy khuấy li nước trước mặt.
Anh tự hỏi liệu có thể nói với em điều này không Anh không biết nữa Anh tự hỏi nếu như những cảm xúc này thành sự thật? Một ngày nào đó
Anh sẽ không thể nói những điều như vậy
“Hút thuốc từ bao giờ?” Jaejoong hỏi sau một hồi im lặng, đưa tay lấy điếu thuốc từ tôi, kê lên môi mình.
“Cậu thì từ bao giờ?”
“Đủ lâu.” Jaejoong trả lời.
“Để…?” Tôi kéo dài tỏ ý gợi lời.
“Để không bỏ được.” Jaejoong đáp, kèm theo một nụ cười nhẹ.
“Nói dối.”
Jaejoong lại cười. Mắt sáng lên dưới bóng đèn mờ.
“Cậu đã đi đâu…?” Tôi lặp lại lần thứ bao nhiêu câu hỏi đó, quay sang Jaejoong đang rít hơi thuốc cuối cùng. “…đã đi đâu trong thời gian qua…”
“Ở Seoul này thôi, tớ làm nhân viên cho một siêu thị.”
“Siêu thị nào?” Tôi ngạc nhiên hỏi, khuấy tách cà phê trước mặt. “Tớ biết không?”
“Cậu có đến đó vài lần.” Jaejoong mỉm cười, quệt ít kem trên chiếc bánh dang dở rồi đưa vào miệng. “Lúc đó đang sắp xếp đồ dùng lên giá, ngay sau cậu, nhưng hình như cậu không thấy.”
“Cậu có chắc là không hề cố ý trốn tớ chứ?” Tôi nhíu mày tỏ ý đa nghi.
“Ha ha.”
Jaejoong gật đầu xác nhận, hiền lành cười. Ánh đèn hắt lên gương mặt cậu ấy những lằn tối nhỏ, làm nhạt cả nụ cười vốn chẳng rõ ràng, làm buồn cả đôi mắt vốn đã rất tối đó. Jaejoong lúc này, trước mắt tôi, chỉ làm tôi có cảm giác muốn được ôm lấy, muốn được vỗ về mà bảo rằng ‘cậu là người tớ yêu nhất thế gian này’, nhưng tôi biết, đó là điều không thể. Jaejoong, sau hai năm không gặp gỡ, có khi nào lại có một tình yêu mới khác tôi. Một người yêu giống Hee Hyo chẳng hạn, xinh đẹp, dịu dàng, nhưng không làm cậu ấy nhớ về qúa khứ cậu ấy chối bỏ, và đau.
“Sao ở lại đây, nơi này chỉ toàn kí ức…” Tôi nghe giọng mình vang lên lẫn trong nền nhạc buồn buồn.
“Vì nơi này, toàn hình bóng Hee Hyo…” Jaejoong trả lời, cười nhẹ. “Bên kia lằn đường giành cho người đi bộ, công viên kia, ghế đá nọ, con phố này, quán xá kia, cả những cơn mưa và nắng đổ, rồi vị trí cậu đang ngồi, không khí tớ hít thở, tất cả đều phảng phất hình bóng cô ấy… Có một số máy lạ luôn nhá tớ mỗi đêm, người ta cho rằng trò đùa của ai đó, nhưng tớ lại nghĩ đến Hee Hyo, giống như những chiếc khăn quàng xanh luôn cuốn hút tớ, như hơi thuốc làm tớ say và rượu làm tớ sợ… À, mà tớ bỏ rượu rồi đấy…”
“Vậy à?” Tôi chợt cười, nắm chặt bàn tay đã buông lõng từ bao giờ.
“Nhưng luôn có cảm giác đó, cảm giác những gì mình đang cố vốn không thuộc về mình. Cơn mơ về Hee Hyo đó nữa, nó phải thuộc về Yunho mới đúng… nhưng tớ đã giữ nó lại để nuôi sống mình trong hai năm trời. Cậu biết đó…” Jaejoong lại cười, đưa tay nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của tôi, gỡ từng ngón buông lõng ra. “Cái ngày bị bắt giam hai năm trước, tớ đã nghĩ rằng mình sẽ chết, nhưng rồi vẫn sống tới bây giờ. Người ta bảo thời gian sẽ xoá nhoà tất cả, nhưng thật ra chẳng có gì bị làm mờ đi cả, vết thương có thể lành, nỗi đau nữa-chỉ là tự chúng ta quên đi mà thôi, nó vẫn tồn tại nơi đó. Cậu có biết định luật thời gian của Einstein? Cũng giống như thế thôi. Khi yêu Hee Hyo, tớ đã hứa hẹn rất nhiều, tớ bảo sẽ không để cô ấy đau khổ hay thương tổn cô ấy như cậu từng làm, nhưng rốt cuộc tình yêu tớ dành cho cô ấy cũng chẳng đủ để thực hiện những lời tớ nói đó. Hứa mà không làm được là nói dối. Tớ cũng đã nói dối Hee Hyo nhiều, thứ tình yêu tớ cho rằng vĩnh cửu đó chỉ mình tớ tin. Thật ra, tớ không yêu Hee Hyo nhiều như tớ nghĩ… thật khó để chấp nhận điều đó… nhất là khi chính bản thân mình cướp đi hạnh phúc của cô ấy…”
“Cậu có yêu ai đó khác hơn cả Hee Hyo sao?” Tôi mím môi, nắm lấy tay Jaejoong đang đặt trên tay tôi.
Jaejoong lại cười. Lần thứ bao nhiêu đó sau khi chúng tôi gặp lại, Jaejoong cười, nghiêng đầu nhìn tôi.
“Tớ… đã nghĩ rằng chỉ mình tớ đau, lúc Hee Hyo chết đi ấy, tớ đã nghĩ tội lỗi là do tớ và tớ phải chịu sự trừng phạt cho đúng với những gì mình gây ra. Khi Hee Hyo mất đi, tớ đã nghĩ mình là người đau nhất, và đó là nỗi đau của riêng tớ… nhưng bản thân tớ lại chẳng bao giờ nghĩ có thể Yunho cũng đã đau như vậy…”
“Cậu có vẻ đã mạnh mẽ hơn.” Tôi khẽ cười.
#82 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Phải, mạnh mẽ hơn. Mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Sự mạnh mẽ của Jaejoong làm tôi sợ. Trước đây, cứ nghĩ nếu gặp tôi hẳn cậu ấy sẽ trốn chạy, sẽ dằn vặt, sẽ đau lắm, nhưng rốt cuộc cũng không phải vậy. Hai năm qua, phần nào đó vết thương tôi có đã lành lặn, Jaejoong cũng bình tĩnh hơn. Nỗi đau đó chúng tôi đã dồn nén vào hai từ “kí ức”. Nhưng kí ức cũng là một phần để con người ta sống, và tôi biết, nó sẽ theo dai dẳng suốt cả cuộc đời này.
Nhưng chúng tôi còn tồn tại. Và sống.
Bây giờ, em đang nghĩ gì?
“Vì tớ còn sống.” Jaejoong nói tiếp, nén lại một tiếng thở dài. “Tớ sống và trả giá cho những gì tớ đã làm.”
“Có phải cậu đã từng yêu tớ không?” Tôi ngập ngừng gọi, siết tay Jaejoong lần nữa.
“Ha ha.”
Jaejoong chợt cười, gương mặt chấp choáng dưới ánh đèn mờ ảo. Lúc đó, tôi mới chợt nhận ra Jaejoong vẫn chưa từng được biết bí mật của cậu ấy đã bại lộ từ lâu, rằng tôi đã biết tình cảm cậu ấy dành cho mình. Nhưng tôi chưa từng nói, và Jaejoong không hiểu. Vậy nên cậu ấy lại cười, một nụ cười của sự trốn tránh. Mạnh mẽ hơn không có nghĩa là chúng tôi chai sạn với đau thương quá khứ, là dám đối mặt trực tiếp với nó, mà chỉ đơn thuần là chấp nhận nó mà sống thôi.
“Bây giờ, cậu còn yêu tớ không?” Tôi chậm chạp hỏi, dò tìm ánh mắt Jaejoong trong bóng tối.
“Sao cậu lại hỏi vậy?” Jaejoong nói, đơn giản, nhưng khiến tim tôi hẫng một nhịp dài. Chậm chạp rút tay khỏi tay Jaejoong, tôi nhích người như thể để ngồi đàng hoàng lại vào ghế, cũng lặng thinh.
Chúng tôi cứ như thế, ngồi nhìn nhau trong câm lặng. Dưới ánh đèn mờ, trong cơn mưa và điệu nhạc cũ kĩ, chúng tôi thật gần nhau nhưng như thể dìm nhau vào khốn cùng bế tắc. Yêu tôi không, Jaejoong không nói. Tôi yêu, nói Jaejoong không tin. Từ bao giờ tôi đã quên mất hai năm trôi qua không phải giấc mộng, Jaejoong-và cả trái tim cậu ấy nữa, có thể đã không hướng về tôi như ngày xưa cũ, cũng giống như tôi-tình yêu tôi dành cho cậu ấy hoàn toàn không giống trước đây. Có thể trọn vẹn hơn, nhưng không mãnh liệt như vậy, nó chậm chạp, yên bình và sâu lắng.
Tôi nhìn Jaejoong thật lâu, cậu ấy cũng nhìn tôi lâu như vậy. Thỉnh thoảng chớp nhẹ mắt, đưa tay xoa khẽ nơi thái dương, Jaejoong bây giờ lại buồn hơn hẳn, trông cô độc và nhỏ bé đến lạ. Đôi vai run lên đó, đã bao lần tôi muốn ôm lấy, bàn tay đó, bao lần tôi muốn ghì chặt, cả con người đó, bao lần tôi muốn có được trọn vẹn, muốn yêu và sẵn sàng đánh đổi để dành lấy tình yêu đó. Tôi yêu một người, thậm chí người đó có làm gì sai trái chăng nữa, tôi vẫn muốn người đó hạnh phúc và bình yên, như thế có sai trái không? Như thế tôi có nên bị trừng phạt không?
Jaejoong chớp mắt, vẫn nhìn tôi. Bàn tay để trên bàn chậm chạp lê xuống. Cậu ấy xoa hai tay vào nhau, thỉnh thoảng thở một tiếng dài.
“Đây…” Tôi khẽ lên tiếng, đẩy đến trước mặt Jaejoong chiếc huy hiệu Tropical Land cậu ấy đưa hôm trước-vào cái ngày nói chúng tôi sẽ vĩnh viễn là bạn của nhau. Jaejoong tỏ vẻ ngạc nhiên, đưa tay lấy chiếc huy hiệu dưới bàn, xoay qua lại nhìn vài lần rồi nhướn mày tỏ ý không hiểu. Tôi gật đầu, ý bảo nó giành cho cậu ấy, rồi lại lấy tiếp chiếc điện thoại trong túi ra, đẩy về phía Jaejoong. Lần này thì cậu ấy không tỏ thái độ gì nữa, với tay lấy chiếc điện thoại, Jaejoong xoay nó vài cái rồi nhấn mở nguồn.
Ánh sáng hắt lên gương mặt Jaejoong xanh trắng, tôi nhận thấy mắt cậu ấy nhíu lại một chút. Có lẽ đó là lúc điện thoại đã khởi động xong, màn hình nền đã được tôi thay lại-hình tôi, ngủ quên trên bàn máy. Jaejoong nhấn điện thoại liên tục, một lát lại ngẩng lên nhìn tôi.
“Cậu để rơi trên xe, tớ đã sạc đầy pin, mọi tập tin vẫn còn đó, nhưng cái file văn bản thì tớ đã xoá rồi.” Tôi giải thích trước, không quên quan sát thái độ Jaejoong. “Tớ có copy nó vào thẻ nhớ, nếu cậu cần thì tớ sẽ lấy cho.”
“Không cần đâu, cám ơn cậu đã giữ giúp tớ thứ này. ” Jaejoong trả lời nhanh chóng, cất vội chiếc điện thoại vào túi áo. Rồi cậu ấy nhìn tôi, nghĩ gì đó lại đẩy chiếc huy hiệu Tropical Land lại chỗ cũ. “Cái này thay cho lời hứa đi Tropical Land với cậu, cậu giữ nó đi.”
“Cậu cứ giữ nó, ở lại đây, tớ sẽ đưa cậu đi Tropical Land.” Tôi tỏ vẻ lãnh đạm, cố giữ lấy nụ cười trên gương mặt. Tận sâu trong tim lại bắt đầu những nhịp đập như dao cắt vô hình, gương mặt Jaejoong, và cả nụ cười vội vàng cậu ấy thể hiện khi nghe tôi nói đến tình yêu giữa hai chúng tôi làm tôi hụt hẫng. Có khi nào Jaejoong đã thôi yêu tôi rồi không?
Nói một điều thế này, nhắc lại một hẹn ước không thành, tôi biết mình như một kẻ ngốc cố lừa dối rằng cuộc đời thật sự tốt đẹp, tình yêu thật sự tuyệt diệu. Chúng tôi, ở cạnh nhau chỉ có thể thương tổn người còn lại, nhưng xa nhau rồi lại tự tổn thương bản thân mình. Hai năm qua tôi sống trong bình yên, vậy mà đêm tối luôn ập đến doạ dẫm suốt trong những giấc mơ. Trong những giấc mơ đó, hình ảnh Jaejoong cười với chiếc áo vẫn còn đượm máu Hee Hyo hiện lên làm tôi sợ hãi, tôi, có khi đã giết chết hạnh phúc và tương lai Jaejoong. Cũng như thế, hai năm chìm đắm trong bóng hình Hee Hyo của Jaejoong, thật chất phải gọi là sự ám ảnh.
Gặp lại nhau, chúng tôi không làm sự ám ảnh đó tan biến, mà là nỗi đau vọng về. Cứ như vậy có thể nào chúng tôi có được hạnh phúc không?
“Tớ… không đi đâu…” Jaejoong ái ngại cười, đôi mắt sáng lên trong bóng tối. “Nơi này vốn không thuộc về tớ, rồi tớ cũng phải đến đâu đó…”
“Cậu sẽ đi đâu?” Tôi nghe giọng mình run run, cổ họng mặn đắng.
“Một nơi nào đó, miễn là không phải Seoul này.”
Mắt Jaejoong đỏ, nhưng có vẻ không phải vì muốn khóc. Rồi cả tôi nữa, chúng tôi đã khóc quá nhiều cho chỉ mình nỗi đau này. Giấc mơ và mộng tưởng, cuối cùng đã đến hồi kết. Tôi chẳng thể nào có được tình yêu vì đã quá ích kỉ và nhút nhát. Không dám đấu tranh, tình yêu tôi đã chết từ ngày trước.
Tôi đã giết nó, tình yêu của tôi.
Và của cả Jaejoong nữa.
Anh có thể dùng những từ ngữ nào để thay đổi điều này? Liệu em có đang ở cạnh một người tuyệt vời nào đó không
oOo
Rời khỏi Eros, chúng tôi theo đại lộ dài chạy về ngoại ô. Ngồi trên xe tôi, ghế bên tay lái, Jaejoong không nói gì, chỉ thinh lặng nhìn miên man ngoài cửa sổ. Đây là lần thứ bao nhiêu đó chúng tôi ngồi cạnh nhau trên chiếc xe này, cũng trong đêm tối, bao nhiêu lần đó, tôi đã yêu Jaejoong như thế rồi?
Tấp vào một bên lề, chúng tôi xuống xe. Jaejoong đi trước, để tôi chậm chạp bước theo phía sau.
Màn đêm căm lạnh. Những cơn gió thay nhau luồn vào kẽ hở da thịt, qua làn tóc rối và cả những giấc mơ. Jaejoong vẫn phía trước, bước từng bước một rồi nhảy lên một bên, trên trườn đê dài, cười ngọt hơn cả mùa thu. Tôi lẩn thẩn đếm từng bước chân Jaejoong, nén mình trong đau quặn đáy lòng.
“Chúng ta… rồi sẽ gặp nhau chứ?” Tôi lên tiếng trước, với theo Jaejoong phía trước.
“Năm năm, mười năm, mười lăm năm, hai mươi năm, năm mươi năm, một trăm năm, hay một ngàn năm nữa…” Jaejoong cười cười, vẫn bước đều phía trước. “…chúng ta đã đi quá xa để có thể quay lại.”
Tôi thinh lặng, bước vội cho theo kịp Jaejoong. Cậu ấy quay nhìn tôi, chậm lại một chút như thể chờ đợi.
“Vậy thì dù rất lâu sau này, dù là bao lâu chăng đi nữa cậu cũng có lúc sẽ trở lại đây chứ. Đi xa sẽ có nhiều thứ để làm, để nghĩ, nơi này đằng nào cũng quá nhiều kí ức… Viết thư, nhắn tin, hay gửi mail cũng được. Lưu số điện thoại của tớ vào rồi một tuần nhắn một câu bảo ‘tớ còn sống’. Ít ra vì vậy mà tớ biết cậu còn tồn tại ở một nơi nào đó, dù không thể gặp được, để tớ yên tâm rằng cậu vẫn sống tốt.” Tôi chợt cười, nghe giọng mình lạnh tanh đến ngốc nghếch. “Nếu có trở về thì hãy đến tìm tớ…”
“Quá nhiều việc dặn dò nhỉ?” Jaejoong cũng vội cười, nhún nhẹ vai, chìa tay ra trước tôi.
Thận trọng nắm lấy tay Jaejoong, tôi nghe tim hẫng nhịp dài.
“Tớ lúc nào cũng yêu cậu…”
“Quả nhiên…” Giọng Jaejoong nhẹ vang lên trong bóng tối, siết chặt tay tôi, cậu ấy lại tiến về phía trước. “Sau chừng ấy sự kiện, chừng ấy thời gian, mà Yunho vẫn nói thế…”
Những bước chân của Jaejoong chậm dần, có thể vì cậu ấy cố đợi tôi đấy thôi. Lần này gặp lại, Jaejoong có quá nhiều thay đổi-dường như mạnh mẽ và vững trải hơn, không kích động, không lung lạc, cứ dửng dưng như thể vô tâm. Nhưng tôi biết cậu ấy vẫn chú tâm, như cậu ấy đã luôn hành động trước đây. Bước đi một lúc, rồi Jaejoong lại đột nhiên lên tiếng.
“Incheon là một nơi khá tốt phải không, có thể ăn hải sản rẻ hơn ở Seoul, lại gần cảng nữa, tớ nghĩ không khí của biển cả thực sự tuyệt vời. Đến đó rồi thì có thể tập bơi thường xuyên, bố lúc còn sống cũng có dạy tớ ít kinh nghiệm đánh bắt nữa đấy.” Jaejoong nói, dường như đang cố làm giọng trở nên hồ hởi, vậy mà tôi lại nghe nó trầm đến vẩn đục. “Hay là Daejeon, tớ cũng thích Vườn quốc gia Gyeryongsan lắm, ngày trước có đi chung với cơ quan một lần nhưng chưa kịp vui chơi gì hết đã phải về. Còn nếu không thì Ulsan cũng tốt, Ulsan Hyundai Mipo Dockyard toàn là những người tuyệt vời, có lẽ chỗ đó sẽ rất vui, biết đâu tớ lại xin được một công việc nào thú vị. Nếu không được nữa thì tớ sẽ đến Daegu và…”
“Dù thế nào thì cậu cũng sống tốt chứ?” Tôi nhớ-mình đã hỏi.
“Tớ…? Dĩ nhiên rồi…” Jaejoong hơi ngập ngừng trả lời. “Có lẽ là Daejeon, nơi ấy yên bình hơn. Khi có dịp nhất định sẽ chụp ảnh Gyeryongsan lại và gửi cho cậu xem khi rảnh, dĩ nhiên, tớ không biết khi nào thì làm được lời hứa này, nhưng mà sẽ cố gắng hoàn thành sớm. Tớ muốn Yunho một lần nhìn thấy…”
“…”
|