Tình Yêu Điên Cuồng Dành Cho Em
|
|
Title : It's my C.R.A.Z.Y.L.O.V.E for you ( tạm dịch : Tình Yêu Điên Cuồng Dành Cho Em)
Author : Yukijichou-Tsukiyomichan & Danky
Rating : T
Category : Romance / RR / AU
Disclaimer : Ngoại trừ Jung Hee Hyo, tất cả đều không thuộc về tôi.
Pairings : YunJae,...
Status : Complete
Warning : Quá tay. (Đây là warning của tác giả nên giữ nguyên)
A/N : Một chút cảm xúc từ Crazy Love @ DBSK.
Summary
Điên cuồng yêu. Điên cuồng cho. Điên cuồng quên.
Tôi đã không biết.
C.R.A.Z.Y.L.O.V.E
Đó là khi tôi yêu tình nhân của vợ mình.
Càng yêu càng đau. Càng đau càng nhớ. Càng nhớ càng cố quên.
~ “Này, Yunho! Jung Hee Hyo-cô ấy ngoại tình đấy, cậu biết không?” ~
|
1.
By Yukijichou – Tsukiyomichan
“Này, Yunho! Jung Hee Hyo-cô ấy ngoại tình đấy, cậu biết không?”
Không có chuyện đó đâu, chúng tớ đang rất hạnh phúc.
oOo
“Này, Yunho! Jung Hee Hyo đang hò hẹn với một cậu con trai? Cậu biết cậu ta chứ?”
Này. Tớ không đùa dai mấy chuyện đó đâu nhé.
oOo
“Họ hôn nhau trong nhà hàng, trông có vẻ rất hạnh phúc. Cậu không hỏi cô ấy lý do cứ về muộn vậy sao?”
Công ty cô ấy hay có họp đột xuất, công việc còn nhiều. Cô ấy đã đủ mệt mỏi lắm rổi.
oOo
“Này, Jung Hee Hyo đâu mà không đi với cậu? Cậu biết cô ấy ở đâu không?”
Cô ấy có hẹn với bạn thời trung học phổ thông.
“Chẳng phải đó cũng là bạn cậu sao? Sao cậu lại không thể đi cùng. Có khi nào cô ấy quên luôn việc hôm nay là sinh nhật của cậu rồi không? Tớ thấy cô ấy đi cùng một cậu con trai bên sông Hàn.”
Tớ tin Jung Hee Hyo.
oOo
“Này, Yunho….”
"Này, Yunho…”
“Này,…”
“Này…,”
“Này, Yunho! Cậu có ngốc không? Trái tim Jung Hee Hyo không còn hướng về cậu nữa rồi. Nó thuộc về một người khác.”
oOo
Tôi đã không tin.
Cho đến bây giờ, lúc tôi đang ngồi đây-nhà hàng nơi Jung Hee Hyo hò hẹn với nhân tình.
oOo
Tôi.
Như người ta thường nói, giả nếu bạn cứ cố ghép đôi hai người vốn chẳng yêu đương gì nhau, thường xuyên và lâu dài thì dần dần, tự bản thân họ sẽ có cảm giác dường như họ yêu thích nhau thật. Người ta cho đó là một dạng ám thị.
Tôi và Jung Hee Hyo yêu nhau từ thời phổ thông trung học. Em là một cô gái xinh đẹp đầy dịu dàng, tôi nổi bật cách khá đặc biệt, bạn bè bảo chúng tôi hợp nhau, vậy nên chúng tôi trở thành một đôi. Từ đó đến bây giờ.
Nhưng tôi yêu Jung Hee Hyo.
Không phải từ lúc bắt đầu quen nhau, mà là sau này, sau khi chúng tôi trải qua thời kì yêu đương như thiên hạ, tôi bắt đầu yêu em. Cách ngu ngốc điên cuồng.
Với tôi, Jung Hee hyo là tài sản quý báu nhất, là con người quan trọng nhất trong cuộc đời này.
Jung Hee Hyo.
Thời trung học, em là Hội phó Hội học sinh. Sau tôi.
Xinh đẹp, cuốn hút, dịu dàng và tài năng; em mang nét quyến rũ từ người mẹ là diễn viên tiếng tăm, nghị lực nơi người bố là doanh nhân thành đạt, riêng tự trong em hình thành một tâm hồn sâu rộng, sự chấp nhận quý giá và tình yêu cao thượng không cần đáp đền. Đó là đối với tôi.
Chúng tôi.
Chúng tôi sống cùng nhau từ năm đầu tiên của đại học. Không kết hôn, nhưng là vợ chồng.
Với những gì cần thiết nhất để giữ vững hạnh phúc trong cuộc sống gia đình, Jung Hee Hyo tự nguyện bên cạnh tôi, không tính toán đòi hỏi. Em không quan tâm việc tôi chẳng có cử chỉ lãng mạn hay những câu nói ngọt ngào, không đòi hỏi tôi một khoảng thời gian lớn cùng nhau như những gia đình khác, không yêu cầu sự chú tâm của tôi, đồng ý để tôi dành tất cả công sức thời gian của mình cho công viêc.
Vậy nên, tất cả thời gian sống tôi dành cho sự nghiệp. Và tất cả tình yêu khi còn sống tôi dành cho em.
Nhưng tôi đã không biết, rất nhiều.
Rằng người ta cần một người yêu biết dịu dàng và lãng mạn dù không quan tâm. Người ta cần khoảng thời gian lớn để yêu nhau dù không đòi hỏi, và muốn được chăm sóc bảo vệ chiều chuộng dù không nói ra.
Vậy nên, tất cả thời gian sống Jung Hee Hyo đều dành cho tôi. Và tất cả tình yêu khi còn sống em dành cho người khác.
Một người không phải tôi.
Đó là chuyện tôi biết sau này.
|
Junsu từng hỏi tôi chuyện gì sẽ xảy ra nếu tình yêu giữa tôi và Jung Hee Hyo thay đồi. Tôi bảo cậu ta rằng chúng tôi đang rất hạnh phúc và sẽ kéo dài điều này đến vô tận.
Yoochun từng thắc mắc tôi sẽ làm gì nếu không còn yêu Jung Hee Hyo nữa. Tôi trả lời rằng tất cả những gì quan trọng nhất với tôi bây giờ là em, rằng khi yêu em, tôi đã đặt vào tình yêu đó toàn bộ sức sống và hi vọng. Thật kì lạ nếu tôi còn có thể yêu ai khác sau em.
Có người bảo tôi quá ngu muội, điên cuồng trong tình yêu. Có người bảo Jung Hee Hyo thật hạnh phúc khi bên cạnh tôi như thế. Có người bảo thật thiệt thòi cho em khi cứ phải sống không danh phận trong căn nhà của một kẻ chỉ biết cắm đầu vào công việc như tôi.
Mỗi lúc đó em luôn cười thật hiền nụ cười rạng rỡ, đan tay sát vào tay tôi và nói “Chúng tớ rất hạnh phúc.”
Vậy nên, tôi đã không tin khi người ta nói Hee Hyo ngoại tình. Chí ít, bản chất của nó là vậy.
Tôi thường bỏ ngoài tai những gì người ta nói về cuộc hẹn hò của em, nhân tình bí mật, những cuộc chơi khuya và trái tim thay đổi; tất cả những điều đó tôi đều không tin. Với tôi, em hoàn hảo và thủy chung, xinh đẹp và biết giới hạn nào cho tất cả. Với tôi, Hee Hyo là con người toàn vẹn nhất trên thế gian này.
Tôi không nghi hoặc bất cứ điều gì nơi hành xử của Hee Hyo cũng không thắc mắc về tình yêu em dành cho tôi, càng không tin tưởng vào những tin đồn tràn lan bên ngoài. Một cách nào đó vì yêu thương và đặt niềm tin nơi nhau, tôi không bao giờ hỏi Hee Hyo làm gì, với ai hay ở đâu, tất cả những gì tôi dành cho em là tình yêu. Một tình yêu không lời suốt ngần ấy năm trời.
|
“Này, Yunho! Jung Hee Hyo-cô ấy ngoại tình đấy, cậu biết không?”
Tôi bước vào nhà hàng-nơi Hee Hyo hò hẹn với nhân tình, đi một mạch đến cái bàn gần cửa sổ trong im lặng. Bầu trời tháng mười sáng trắng, mới hôm qua còn nắng mà hôm nay đã mưa âm ỉ, mà có khi chỉ vì tâm trạng của tôi không tốt cũng nên.
“Cà phê.” Tôi trả lời khi nhìn về người phục vụ. “Nóng, không đường.”
Thật ra, hôm nay là sinh nhật thứ hai mươi ba của Hee Hyo. Đáng lẽ chúng tôi phải cùng nhau trải qua khoảng thời gian lãng mạn tôi vừa nghĩ đến sau ngần ấy năm chung sống, nếu tôi không bắt gặp nó-chiếc điện thoại của em.
Chiếc điện thoại em để quên lại nơi bàn ăn sau khi từ chối cuộc hẹn xem phim từ tôi với một nụ cười rồi trở vào phòng. Tôi đã tình cờ cầm lấy nó trong tay, ngạc nhiên khi nhìn contact hiển thị cái tên gọi đến: 2601, và vì lý do gì đó em không trả lời khi tôi gọi, tôi miễn cưỡng nhận cuộc gọi, giả nếu nó gì quan trọng, tôi có thể nhắn lại cho em.
“Này, tình yêu.” Một giọng nam kéo dài bên kia khi tôi chưa kịp lên tiếng.
“Nhà hàng Eros lúc bảy giờ tối, cái bàn gần cửa sổ nhé. Anh có món quà đặc biệt cho em. Yêu em.”
“Này, Yunho! Jung Hee Hyo-cô ấy ngoại tình đấy, cậu biết không?”
Khóa trái cánh cửa căn phòng Hee Hyo còn trong đó, tôi rời khỏi nhà đến nhà hàng Eros.
Không suy nghĩ.
“Này, Yunho! Jung Hee Hyo-cô ấy ngoại tình đấy, cậu biết không?”
Giờ thì tôi hối hận về những việc mình đã làm. Nghi hoặc về cuộc đời mình. Kì lạ với tình yêu dành cho em.
Quay nhìn xung quanh tìm kiếm người mính đang chờ đợi, trái tim tôi gào thét, bụng cồn cào và đầu óc bỗng mụ mẫm. Đáng lẽ ra tôi phải chờ đợi một sự giải thích từ em hơn là hành động không suy nghĩ như thế này-cách không giống tôi và không bao giờ là tôi. Tôi không biết mình đến đây để làm gì, càng không xác định được phương hướng mình nên đi. Thực sự muốn biết nhân tình của Hee Hyo-người làm em đánh mất bản ngã của mình là ai, như thế nào, nhưng nếu tôi biết rồi thì phải làm sao? Giả nếu người đó lừa gạt em tôi sẽ thẳng tay trừng phạt, nhưng nếu đó là một người hơn tôi mọi mặt, toàn vẹn như em thì sẽ như thế nào?
Nhấp môi li cà phê nóng, tôi chú ý đặc biệt đến tất cả những người đàn ông bước vào đây từ lúc sáu giờ ba mươi phút trở đi. Vì tất cả những bàn khác bên cửa sổ đều đã có người ngồi, hầu hết lại là những cặp trai gái yêu đương, tôi nghĩ có lẽ nhân tình của Hee Hyo không lường trước tình trạng này. Tôi vốn dĩ chỉ định chú ý những ai ngồi gần cửa sổ nhưng xem ra lại không dễ dàng như thế.
Người đàn ông đầu tiên bước vào một mình có điệu bộ đạo mạo lịch lãm, ông ta có hẹn lúc bảy giờ, yêu cầu bàn bên cửa sổ, nến và nhạc trữ tình của Pháp vào thập niên tám mươi. Có phải người này không? Tôi chợt nghĩ, có khi nào người này đã hẹn với Hee Hyo không? Một cô gái giống như Hee Hyo-tôi không biết Hee Hyo có thích nến và nhạc trữ tình của Pháp không, tôi cũng không biết em muốn thứ gì và vui vì điều gì, vậy nên tôi càng không dám nghĩ đến việc từ sở thích mà suy ra người em yêu bây giờ.
“Quý khách đã đợi hơn bốn giờ liền rồi. Có phải quá lâu rồi không?” Người phục vụ gọi tôi trở về thực tại, điệu bộ thông cảm. “Có khi nào bạn của quý khách có việc bận nên…”
“Không, chắc chắn sẽ đến.” Tôi buột miệng trả lời qua loa, tin chắc rằng người hẹn sẽ có mặt.
Tập trung quan sát xung quanh thêm tí nữa, tôi nhận ra một người cũng giống tôi, ngồi từ ban trưa đến giờ. Đó có vẻ là nhân viên của một công ty nào đó, trông bận bịu và mệt mỏi. Suốt từ lúc vào quán đến giờ, cậu ta toàn cắm cúi vào một sống giấy tờ trong cái tập hồ sơ màu xanh biển, thỉnh thoảng với tay lấy li cà phê lên nhấp môi, cậu ta lại thinh lặng nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ.
Tôi thường không có thói quen nhìn người khác cách vô ý và chăm chăm như thế, nhưng cậu ta có một nét gì đó rất đặc biệt, thu hút kì lạ. Chỉ với ánh mắt mông lung nhìn xa xa bên ngoài, tôi bỗng nhiên nghĩ cậu ta không phải ngồi đây làm việc mà là hò hẹn với một ai đó. Thoạt đầu tôi nghĩ có khi nào đây là người yêu của Hee Hyo không, nhưng khi nghĩ lại, rằng có ngốc bao nhiêu cũng không thể nào đem đống giấy tờ dày cộm đó vào buổi hẹn, nhất là khi qua điện thoại tôi đã lờ mờ đoán rằng nhân tình của Hee Hyo sẽ rất tâm lí và dư thừa sự lãng mạn.
Cậu ta nhìn quanh khắp quán-như tôi, rồi với một vẻ cảm thông dễ dàng, cậu ta gật khẽ đầu một cái chào. Tôi bỗng bối rối quay lơ như không nhìn thấy.
oOo
Bảy giờ ba mươi phút tối, những người mới vào toàn là nữ giới hoặc là đi theo cặp, những người ngồi cùng lúc với tôi đã về từ hai ba tiếng trước, ngoại trừ cậu ta. Với cái vẻ hiền lành và nụ cười lãng đãng, cậu ta cứ nhìn ra bầu trời bên ngoài, dường như chờ đợi một điều gì đó.
Tôi thường không có thói quen nhìn ai đó quá lâu, nhưng với cậu ta thì khác. Cũng có thể vì cả hai chúng tôi đang chờ đợi cách vô vọng ở đây mà tôi thấy đồng cảm, hay là nơi cậu ta, nơi đôi mắt sáng, sống mũi cao, gương mặt thanh thoát với mái tóc đen rũ ôm sát làm bật lên một nét thu hút rất đặc biệt.
Đôi lúc khi ấy, bỏ qua việc tìm kiếm người Hee Hyo hẹn hò, tôi bị kéo vào hình dáng người con trai trước mặt cách kì lạ.
|
Gần tám giờ tối, khi tôi yên tâm rằng nhân tình của Hee Hyo không đến, rằng em chỉ bị người ta lừa gạt cách đáng thương và đứng dậy trở về, bên tai tôi bỗng vang lên một cái tên quen thuộc.
“Jung Hee Hyo?”
Tôi bất giác quay lại theo quán tính, đó là một đám thanh niên, nam có nữ có.
“Ừ, người yêu của sếp. Nghe bảo sếp hẹn với cô ấy ở đây nên cả công ty mới đến xem thử xem sao?” Một giọng nữ nói. “Thật đáng ghen tị, không biết ai mà may mắn thế không biết.”
Vậy nên, tôi biết, người hò hẹn với Hee Hyo không phải bình thường. Và tôi cũng chỉ cần biết đến đó mà thôi.
Quay lưng toan bước về, một giọng nói kéo tôi trở lại.
“Vâng, cô ấy tên là Jung Hee Hyo.” Người con trai ngồi bên cửa sổ nhổm người dậy, sắp xếp đống giấy tờ bừa bộn bỏ qua một bên trong khi nói với người phục vụ.
“Đã quá trễ rồi, có khi nào cô ấy sẽ không đến không?” Người phục vụ lúng túng hỏi.
“Không sao, tôi sẽ đợi.” Cậu ta nói trong một nụ cười khi đưa nhân viên chiếc Mp3 màu xanh dương. “Khi cô ấy đến rồi hãy bật bài số 21- Sotsugyo Sayonara wa ashita no tame ni.”
“Gởi tặng?” Nhân viên phục vụ mỉm cười. “Quý khách tên là…”
“Jaejoong.” Cậu ta nói, mắt sáng lên. “Kim Jaejoong.”
Bỗng chốc tim tôi vô tình trật nhịp.
|