Tình Yêu Điên Cuồng Dành Cho Em
|
|
“Jung Yunho!!” Jaejoong gắt lớn tiếng. “Đừng làm tổn thương Hee Hyo thêm nữa, cô ấy đã chịu đựng quá đủ rồi.”
Cứ như thể, mối ràng buộc giữa chúng tôi chỉ là Hee Hyo vậy.
Tôi hất Jaejoong ngã về phía bên kia cửa kính khi cậu ấy cố với tay đến phím điều khiển, có thể cậu bực tức vì những lời tôi đã nói về Hee Hyo. Thật ra không như trước kia, nhìn thái độ và bộ dạng tội nghiệp bây giờ của Jaejoong, cảm giác day dứt hay hối lỗi đối với Hee Hyo trong tôi dường như đã vơi hẳn đi, không phải vì em sai quá nhiều mà là Jaejoong đã tổn thương đủ rồi. Tôi không căm ghét Hee Hyo vì đã khiến Jaejoong của tôi trở nên thế này, nhưng, giống như bản thân tôi không thể tự tha thứ cho mình, tôi biết Hee Hyo vốn cũng không đáng được tha thứ như thế.
Trước khi Jaejoong kịp phản ứng ngay sau đó, tôi lái xe vòng qua ngã tư ngay cạnh công viên Aeno cách vội vã, bởi nếu tôi cứ tiếp tục dừng lại bên đường thế này thì chẳng biết lúc nào Jaejoong sẽ trốn mất thôi. Quay đầu xe vội, Jaejoong hét lớn tiếng khi chúng tôi suýt chút đâm thẳng vào đầu một chiếc xe buýt chở khách, không phải vì sợ, mà dường như cậu ấy cố khiến tôi thiếu bình tĩnh.
Cũng như những lần cãi vả trước, Jaejoong ngang bướng quay sang giành tay lái lúc tôi không mấy tập trung dè chừng cậu ấy khiến chiếc xe chạy lệch hẳn ra khỏi làn đường quy định.
“Đồ điên Jaejoong!!!” Tôi gằn giọng, cố giữ chặt vô lăng bằng một tay để đưa chiếc xe về đúng hướng, tay còn lại vung lên tát mạnh khiến Jaejoong ngã đập đầu vào kính xe. Tôi ghét một Jaejoong thiếu suy nghĩ và hành động lung tung như thế, giống như thể cậu ấy chưa từng nghĩ xem người khác sẽ đau như thế nào vì bản thân mình lúc này vậy.
Có thể là ngạc nhiên vì cái tát tai của tôi, có thể là vì mệt mỏi rồi, hoặc là tiếng chuông điện thoại đang vang lên trong xe khiến Jaejoong không thể tiếp tục những hành động vô lí của cậu ấy chẳng hạn, Jaejoong nhích người ngồi thẳng dậy, tựa át lưng vào thành ghế, đưa tay xoa nhẹ nơi gò má đỏ tấy.
Tiếng chuông không dứt lại ngày càng lớn tiếng khiến tôi-vốn đã mang tâm trạng bực mình càng thêm bức bối. Tôi quay sang Jaejoong ra hiệu cho cậu ấy tắt điện thoại đi, vậy mà cậu dường như cố tình để nó vang lên to hơn trong xe khi thấy tôi có vẻ khó chịu vì điều đó.
“Tắt đi Jaejoong!!!” Tôi gắt. “Tớ đã nói bao lần mà cậu không nghe đấy à?”
Jaejoong khẽ thở ra một tiếng, nhận thấy cậu ấy có thể sẽ chẳng bao giờ tắt máy dù có mắng chửi đến thế nào, tôi quay sang giật lấy chiếc điện thoại cậu vừa rút ra khỏi túi, nhanh chóng tắt nguồn rồi quăng mạnh ra băng ghế phía sau. Jaejoong thấy vậy cũng không nói gì cả, chỉ thinh lặng quay nhanh mặt đi. Cậu ấy không còn nhìn thẳng vào tôi nữa.
oOo
Tôi đưa Jaejoong về nhà mình, chí ít ra đây là nơi duy nhất chúng tôi có thể đến lúc này, một nơi Jaejoong không có cơ hội để làm điều gì dại dột, không có ánh mắt soi mói từ những người xung quanh, không có Hee Hyo làm đau cậu ấy.
“Tránh ra, tôi muốn về nhà!!”
Jaejoong hất tay tôi ra khỏi nắm vặn cửa đã khóa kín, cậu ấy giật nó mạnh đến tưởng chừng như cánh cửa có thể bung ra bất cứ lúc nào vậy. Nhưng không, nó vẫn vững yên ở đó dù Jaejoong có cố tìm mọi cách kéo ra.
“Muốn về nhà!!” Jaejoong quay sang nhìn tôi gằn giọng.
“Thôi cái trò này lại đi Jaejoong, ngôi nhà đó còn đâu nữa mà quay về chứ.” Tôi nói khi cố tháo tay Jaejoong ra khỏi nắm vặn cửa. “Cậu đã trả nhà cho người ta rồi, không phải sao?”
“Cậu… theo dõi tôi đấy à?” Jaejoong chợt cười.
“Không, chỉ vô tình biết thôi.”
“Mặc cậu, để tôi đi.”
Jaejoong đánh mạnh vào tôi liên hồi, như thể cậu ấy thực sự không thể sống nổi nếu phải ở lại trong căn nhà này dù chỉ một vài phút thôi vậy. Tôi đẩy ngã Jaejoong xuống ghế sô pha khi cậu ấy cố chạy đến cánh cửa khóa kín, nhấn chặt vai cậu xuống tấm đệm ướt vì nước chảy ra từ áo sơ mi của Jaejoong, tôi gằn tiếng, rành mạch từng từ một.
“Ở yên đây đi, tớ sẽ quay lại.”
Thật ra, tôi biết giữa tôi và Jaejoong có quá nhiều khuất mắc, đến mức nếu tiếp tục cố gắng ở cạnh nhau thì chỉ làm cho đối phương đau nhiều hơn thôi. Nhưng tôi không thể ngừng yêu Jaejoong dù cho có bất kì chuyện gì xảy đến đi chăng nữa.
Jaejoong nhướn người ngồi dậy ngay khi tôi đi, cậu ấy xoa nhẹ hai lòng bàn tay vào nhau rồi vòng lên tự ôm lấy vai mình. Trong đêm, tiếng thở Jaejoong ngột ngạt khiến căn nhà đã tối dường như mất đi cả sức sống. Tôi với tay bật đèn lúc trở ra từ phòng ngủ sau khi thay đi bộ đồ ướt sũng.
“Này, lau đi.” Trao cái khăn bông vào tay Jaejoong, tôi cau mày nói. “Cậu sẽ cảm lạnh đấy.”
“Không cần.” Jaejoong đáp khẽ.
“Tớ chỉ nói một lần thôi Jaejoong.”
“Không muốn.” Cậu ấy cắn môi.
“Thật là…”
Tôi giật lại cái khăn từ Jaejoong, một tay giữ vai cậu ấy nhấn xuống ghế để khỏi vùng vẫy, tay còn lại kéo khăn vòng đều trên đầu khiến tóc cậu rối bù lên. Có lẽ Jaejoong lạnh, vì tôi cảm giác vai cậu ấy run lên theo từng nhịp tim đập, đầu tóc ướt dính bệt vào da đầu, làn da xanh xao và hơi thở cũng mất ổn định hẳn.
“Cậu lại uống rượu đấy à?” Tôi cau mày khi Jaejoong quay mặt đi. Thật ra, tôi đã ngờ ngợ điều này khi bước đến gần Jaejoong ở công viên, vậy nhưng mùi đất nồng trong mưa và làn nước lạnh rơi vào lòng đường khiến tôi xua ngay ý nghĩ ấy đi, tôi cho rằng cơn mưa khiến mình thiếu tỉnh táo. Vậy mà, đối diện với Jaejoong bây giờ ở một cự li gần đến thế, có muốn tự trấn an mình đến thế nào thì dường như tôi cũng không làm được.
“Không trả lời tức là thừa nhận đấy Jaejoong.”
“…”
“Đã như thế lại còn dầm mưa, bộ cậu muốn chết sao chứ?”
Jaejoong không trả lời.
Tôi thẩy chiếc khăn lên bàn khi chắc rằng tóc Jaejoong đã khô, rút từ ghế bên cạnh ra bộ đồ lấy từ tủ khi nãy, tôi đẩy nó vào sát người Jaejoong.
“Mau thay đi.”
“Không muốn.”
Một Jaejoong ngang ngược ít nói, một Jaejoong tự đau nỗi đau của riêng mình, tự nhốt bản thân trong cái vỏ bọc tốt đẹp giữa một thế giới tốt đẹp tự tạo, một Jaejoong sẵn sàng làm bất cứ điều gì chỉ để tổn hại chính mình,… luôn luôn, đó là điều duy nhất tôi không muốn thấy. Nhưng Jaejoong lại cứ cố thể hiện cho tôi xem điều đó, giống như sự trừng phạt cậu ấy dành cho sự dối trá của tôi.
“Cậu không làm thì để tớ.”
Tôi kéo Jaejoong lại gần mình, đưa tay tháo nhanh hàng nút trên chiếc sơ mi ướt đẫm, cậu ấy đẩy mạnh tôi ra sau tiếng thét khó chịu, cứ như thể đó là tất cả những gì Jaejoong biểu hiện khi không hài lòng. Jaejoong giữ chặt tay tôi khi kéo ra khỏi mình.
“Tôi tự làm, mau buông ra đi.”
Vậy là, Jaejoong giật lấy bộ đồ từ tay tôi sau cái nhíu mày thiếu thiện cảm mà tôi chẳng bao giờ quan tâm.
“Vậy tớ đi pha chút gì đó cho cậu uống.”
Giống như vì đã xa nhau đến mức không thể quay lại nên chỉ những cử chỉ nhỏ nhặt nhất cũng khiến tim đập rộn ràng, tôi không đòi hỏi Jaejoong bất cứ điều gì, quan trọng nhất là chúng tôi còn có thể tiếp tục ở bên nhau thế này. Dù có làm bạn mãi mãi cũng chẳng sao, dù Jaejoong không yêu tôi cũng chẳng sao, dù cậu ấy có căm ghét tôi đến thế nào đi chăng nữa cũng chẳng sao cả. Chỉ cần luôn bên nhau thôi.
oOo
Tôi không thấy Jaejoong khi trở lại từ bếp, nói đúng hơn, cậu ấy không có mặt trong căn phòng lúc nãy. Tôi gọi nhưng không có tiếng đáp lời, dĩ nhiên điều đó không hẳn khiến tôi lo, ở căn nhà này thì Jaejoong có thể làm gì để tự hại mình chứ. Cậu ấy chỉ có thể tìm góc nào đó tự ngồi một mình không trả lời ai, hoặc là ngủ một giấc cho tỉnh táo trước khi chúng tôi nói chuyện. Với tôi, nơi này tuyệt đối an toàn với một Jaejoong liều lĩnh. Vậy nhưng khi nghe tiếng cửa đập mạnh vào tường từ gian phòng ngủ, không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy bất an lạ kì.
Tôi chạy vội vào phòng, đặt ly ca cao lên bàn khi nhìn thấy Jaejoong đang cố leo ra ngoài từ cửa số.
“Jaejoong!!! Cậu làm gì vậy chứ!!??” Tôi thét lớn, chạy đến kéo Jaejoong ngã vào bên trong trước khi cậu ấy kịp rớt xuống lòng đường vì cái thói ngang bướng điên rồ.
Căn hộ tôi và Hee Hyo cùng mua ngày trước nằm ở tầng thứ mười chín của khu chung cư, dĩ nhiên việc leo cửa sổ ra ngoài sẽ an toàn nếu đằng trước đó là cái ban công rộng rãi thoáng mát như nhiều khu khác. Nhưng ở gần trung tâm, phần lớn các căn hộ nằm ngoài ở dãy nhà này đều phá đi ban công hay xây lấp lại khu vực đó nhằm phòng chống việc trộm cướp có thể leo vào lúc vắng người; vậy nên việc leo ra ngoài ở độ cao này chẳng khác gì với việc tự sát cả.
“Cậu điên à!!?” Tôi đóng vội cửa sổ lại sau khi kéo được Jaejoong vào bên trong. “Có biết cậu đang làm gì không đấy?”
“Buông tôi ra, chẳng liên quan gì đến cậu cả.”
Jaejoong nói, cố mở cái chốt cửa tôi vừa khóa lại. Vậy là tôi quay lưng về phía cửa kính, dang rộng hai tay giữ chặt cánh cửa, chí ít là để nếu Jaejoong có mở được chốt ra cũng không thể trèo ra ngoài. Tôi đã không tin rằng Jaejoong có thể điên rồ đến như thế, cho tới lúc này đây.
Gỡ tay tôi ra mãi không được, Jaejoong bắt đầu đập mạnh vào cửa kính cho đến khi nhận ra nó không hề suy xuyển gì. Tôi cho rằng cậu ấy sẽ bỏ cuộc nếu tôi cứ tiếp tục chai lì ở đây, vậy nhưng cậu với tay lấy cái gạt tàn kê trên kệ tủ đập mạnh tới. Trong thoáng chốc, tôi nghĩ Jaejoong đang cố gắng làm hại tôi.
Xoảng.
Tôi né sang một bên khi chiếc gạt tàn trên tay Jaejoong phang mạnh vào tấm kính mờ đục bám đầy hơi nước, những mảnh thủy tinh khía cạnh rơi lộp độp trên nền nhà lạnh; Jaejoong không nhắm vào tôi, kể cả khi tôi còn mãi đứng đó, cậu ấy cũng sẽ không làm thế. Jaejoong không bao giờ có thể làm hại tôi, không phải sao-vì cậu ấy đã nói rằng tôi là sinh mạng của cậu.
|
Nhìn sang một bên, nhận ra tôi đã né tránh trước khi tấm kính vỡ, Jaejoong chợt cười.
Giống như thể… tôi chưa bao giờ tin tưởng nơi cậu ấy.
“Jaejoong…”
Jaejoong ném chiếc gạt tàn xuống đất ngay sau khi tiếng gọi tôi vừa dứt, cậu ấy dùng tay không đập vào tấm kính rạn đã bể mất một phần khiến những mảnh thủy tinh vỡ dính hờ trên mặt kính giờ rơi loảng xoảng trên sàn chỉ trong một thoáng chốc, tôi nghe tiếng Jaejoong rên lên khe khẽ.
“Cái đồ ngốc này!!” Tôi hét lên khi nhận ra một mé tay Jaejoong bị mảnh kính ghim sâu, cậu ấy dừng lại trong giây lát rồi lại tiếp tục đập mạnh vào tấm thủy tinh. “Có biết cậu đang làm gì không hả?”
Tôi vội vã kéo Jaejoong lại khi nhận ra mảnh vỡ ngày càng bị ấn sâu vào sau mỗi lần tay cậu đập mạnh lên tấm kính. Chẳng biết tấm kính này thế nào nhưng tay Jaejoong đỏ rát, và ở miệng vết thương máu vẫn chảy không ngừng.
“Đừng chạm vào tôi!!!”
Jaejoong vùng mạnh khi tôi vừa chạm vào cậu ấy, dù vậy, tôi cố kéo Jaejoong đến nhấn cậu ấy ngồi xuống trên giường, rồi trước khi cậu kịp phản ứng, tôi thẩy lên giường chiếc hộp cứu thương.
Tay Jaejoong rách một đường dài bởi mảnh kính ghim vào rất sâu. Tôi kéo tay cậu ấy về phía mình, cảm giác thân nhiệt Jaejoong cũng tăng lên nhiều sau một hồi quậy phá như thế. Ngước lên nhìn Jaejoong vẫn nhìn chằm chằm vào vết thương, tôi nhíu mày quay đi, nếu đã biết sẽ có lúc bị đau thế này thì không làm chẳng phải sẽ tốt hơn sao…? Hơn ai hết, tôi hiểu Jaejoong không cố bị thương mình vì cậu ấy muốn thế, chẳng ai muốn tự hại mình cả, Jaejoong răn đe tôi đừng tìm gặp cậu ấy, đừng giam giữ cậu ấy như thế này nữa. Jaejoong không muốn tôi giữ lấy tình yêu giành cho cậu ấy.
Khi tôi rút mảnh kính ra khỏi tay, Jaejoong quay mặt đi giấu tiếng gằn khẽ.
“Đau lắm sao?” Tôi cau mày hỏi, cậu không đáp.
Tôi dùng gạc quấn quanh bàn tay Jaejoong sau khi bôi thuốc lên, cậu không chịu ngồi yên, thỉnh thoảng lại cố rút tay ra khỏi tôi. Tôi nghĩ Jaejoong quá bướng bỉnh đến mức sau khi ở cạnh cậu một thời gian, tôi đã tập được tính kiên nhẫn không ngờ. Mặc Jaejoong cứ cố rụt tay lại, tôi ấn chặt tay cậu ấy khi mỗi vòng gạc thắt lại.
“Xong rồi đó.” Tôi nói, buông lõng tay Jaejoong ra.
“…”
“Không cần phải cám ơn đâu, cậu ngồi yên ở đây được rồi.”
“…”
Tôi huơ tay dưới sàn gom những mảnh vỡ lại một góc phòng, chí ít ra nếu lát nữa Jaejoong tiếp tục tìm cách trốn đi, cậu ấy sẽ không vô ý bị thương. Dĩ nhiên tôi không thể ngăn cản Jaejoong, nhất là khi cậu ấy đang bực bội ăn nói hành động lung tung thế này, nên việc duy nhất tôi có thể làm bây giờ chỉ là hạn chế tối đa nguy hiểm cho cậu ấy.
“Mau uống nhanh cái này thì tốt hơn ngồi đó nhìn đấy.” Tôi nhướn mày, trao vào tay Jaejoong cốc nước trên bàn. “Ca cao nóng, đúng ý cậu rồi chứ?”
Jaejoong không trả lời, cố ý lờ đi ly nước tôi đưa.
“Jaejoong!!!” Tôi gằn giọng. “Cậu sẽ làm tớ bực đấy, sức kiên nhẫn của con người có hạn thôi.”
“Không.” Jaejoong quả quyết.
“Cầm lấy đi, cậu đã bỏ bụng cái gì đâu, uống rượu dầm mưa mà còn lạnh thế này thì…”
“Không cần.” Cậu ấy nhấn mạnh.
“Jaejoong!!”
“Đã bảo là không cần rồi mà!!”
Tôi nghĩ hoặc là sức chịu đựng của Jaejoong đã vượt qua giới hạn, hoặc là cậu ấy cố tìm cách nổi nóng thế thôi, vậy nên Jaejoong mới vùng dậy giật lấy ly ca cao tạt thẳng vào tôi. Mùi nồng và hơi nước nóng khiến tôi cảm giác rát bỏng, tôi hét lên một tiếng lớn, còn Jaejoong chỉ ngồi yên thinh lặng.
“Jaejoong, cậu…”
“Nếu còn cố chấp như thế nữa thì đừng trách tôi.” Jaejoong quay mặt nhìn ra cửa sổ, tôi không nghĩ cậu ấy đang nuôi cái tư tưởng nhảy qua đó hay tiếp tục đập vỡ nó, điều đó quá điên rồ. Vậy nhưng nhìn biểu hiện của Jaejoong lúc này tôi lại thấy lo, nhiều hơn, tôi sợ cậu ấy cứ tổn thương mình mãi.
Nếu như ngày trước ai cũng bảo tôi và Jaejoong luôn có một thế giới lớn lao riêng chẳng ai khác xâm phạm được, thì bây giờ, dường như chúng tôi đã từng gần nhau bao nhiêu thì lại càng xa cách bấy nhiêu. Giống như hai con người luôn ở cạnh bên nhau, tin tưởng bao nhiêu, hi vọng bao nhiêu thì lại càng thất vọng nhiều hơn nữa khi biết mình bị lừa dối. Đáng lẽ ra, với niềm tin và câu nói ‘quan trọng giống như sinh mạng’ của Jaejoong, tôi không nên dối gạt cậu ấy nhiều đến thế.
“Cậu làm được gì chứ?” Tôi hỏi trong một tiếng cười gượng gạo.
Trò đùa sao? Jaejoong sẽ làm gì tôi chứ, cậu ấy không thể hại đến tôi, càng không thể cố tổn thương tôi được. Tôi vẫn luôn cho rằng giữa tôi và Jaejoong có một mối dây ràng buộc đã đứt, và cũng giống như những mối dây khác không thể toàn vẹn nếu cắt bỏ liên kết, cả hai đều cảm giác tổn thương nghiêm trọng, giống như đầu sợi dây đã tưa ra, vĩnh viễn không thể nối lại được.
Nhưng tôi yêu Jaejoong nhiều, nhiều lắm.
“Tôi sẽ giết cậu.”
Jaejoong nói, nhìn thẳng vào tôi.
Giống như một ngày con người tưởng chừng như họ đang hạnh phúc, nhưng tương lai chỉ toàn nỗi đau. Giống như một ngày con người tưởng chừng như họ đang tin tưởng, vậy mà cuộc sống chỉ toàn bất hạnh. Giống như một ngày con người tưởng chừng như họ đang bay, nhưng thật ra… họ đang rơi, nhanh, rất nhanh.
“Cậu sẽ giết tớ…?” Tôi lặp lại trong cái gật khẽ của Jaejoong, cảm giác không thể tin vào những điều mình nghe thấy lúc này đây. Jaejoong sẽ giết tôi, thật sự sẽ giết tôi?
Nếu tôi tiếp tục yêu cậu ấy.
“Buồn cười thật Jaejoong…” Tôi nghe giọng mình vang lên đùa cợt, phải, chỉ là trò đùa nghịch Jaejoong cố dựng lên thôi, hoàn toàn không như thế đâu, Jaejoong không thể tổn thương đến tôi, như khi cậu ấy nói tôi là sinh mạng của cậu ấy, Jaejoong sẽ không thể làm gì dại dột dù có trong lúc tức giận nhất. Không thể.
“…”
“Vậy thì giết tớ đi.” Tôi kéo Jaejoong sát về phía mình, hôn khẽ lên môi cậu ấy. “Giết tớ đi.”
“…”
“Jaejoong…”
Jaejoong đưa tay ra phía sau rút lấy một mảnh vỡ kê sát lên cổ tôi trong những tiếng thở liên hồi. Thật ra, tôi không biết cậu ấy đã giấu nó khi nào-có thể trong lúc tôi đang dọn dẹp chẳng hạn. Vậy là khi tôi chưa kịp hành động, Jaejoong đã áp sát miếng thủy tinh dày vào tôi, cắn chặt môi sau khi lấy lại nhịp thở đều đều.
Mắt Jaejoong rất trong, dường như còn sáng hơn những ngày mới quen, cậu ấy nhìn chăm chăm vào tôi không rời dù chỉ một giây phút-và điều đó khiến tôi thực sự ngạt thở. Tôi cố giấu tiếng thở loạn nhịp, quan sát từng biểu hiện trên gương mặt Jaejoong. Tôi biết bản thân mình không sợ Jaejoong làm hại tôi, điều khiến tôi trở nên lo lắng hơn đó là cậu ấy đã không còn tức giận mà cố né tránh tôi nữa. Giống như khi một người gặp phải điều bất hạnh, khóc một vài lần rồi sẽ quên tất cả mau thôi, nhưng nếu không thể khóc, nỗi đau đó sẽ mãi dai dẳng trong tâm trí, day dứt không yên. Cũng vậy, Jaejoong không tránh xa tôi như những ngày trước, không lớn tiếng bảo tôi buông cậu ấy ra, chửi mắng tôi ích kỉ ngu ngốc,… giờ đây Jaejoong lại đứng sát bên tôi, cười nụ cười khó hiểu với đôi mắt trong không gợn suy nghĩ, điều đó khiến tôi bỗng dưng sợ hãi. Jaejoong, Jaejoong của tôi đã đi đâu mất rồi. Không còn nụ cười hiền hòa, không còn những cái siết tay thật chặt, không còn cử chỉ thân thiện, không còn những thứ gọi là ‘điều bí mật của cả hai’, không còn một Jung Yunho mà Kim Jaejoong xem như sinh mạng. Giờ đây, sự tồn tại của tôi là gánh nặng lớn nhất trong cuộc đời Jaejoong.
Chẳng hiểu sao, đầu óc tôi không suy nghĩ được nữa. Tôi đã luôn cố gắng rất nhiều, suy tính xem làm thế nào là tốt nhất, làm thế nào sẽ hạnh phúc, sẽ bình yên, làm thế nào để có cái kết toàn vẹn cho cả ba người, nhưng cuối cùng những điều tôi nhận lại chỉ là nỗi đau, là sự căm ghét của Jaejoong, là lời chỉ trích từ những người quan trọng nhất với tôi. Rốt cuộc, cứ càng suy nghĩ, tôi lại càng sai nhiều hơn.
Trong tình yêu với Jaejoong, đáng lẽ ra… tôi chỉ nên yêu thôi.
Jaejoong gỡ tay tôi ra khỏi mình, quay lưng đi về phía cửa sổ. Cậu ấy tháo chốt gỡ bỏ tấm kính bể thẩy vào một góc phòng. Tôi không biết Jaejoong định làm gì, nhưng sau ánh mắt và nụ cười kì lạ của cậu ấy khi nãy, hành động này thật sự khiến tôi sợ hãi. Vậy là, tôi vội vã nhướn người giữa tay Jaejoong lại mặc cho cậu ấy cố hất ra, tôi không muốn suy nghĩ xem mình sẽ làm đúng hay sai, càng không cần biết việc gì sẽ xảy đến sau những việc này, tôi chỉ cố gắng giữ Jaejoong lại, cố gắng để cậu ấy không phải tổn thương nhiều hơn nữa thôi.
“Đừng có điên, Jaejoong, cậu có biết đây là tầng thứ bao nhiêu không hả!?” Tôi gằn giọng. “Cậu muốn làm gì chứ?”
Jaejoong quay lại đẩy tay tôi ra khi nhận thấy tôi cố giữ cậu ấy lại, cậu ấy không nói không rằng quay lưng bước tiếp. Dĩ nhiên tôi không tin Jaejoong có ý tự sát, Jaejoong vốn chẳng phải con người ngu ngốc dễ dàng vứt bỏ mạng sống của mình như thế, tôi chỉ lo cậu ấy lại có ý nghĩ điên rồ kiểu như từ đây có thể leo ra ngoài mà lần theo đường nào đó xuống phía dưới kia, làm thế cậu ấy chỉ có thể chết thôi. Vậy là tôi biết…
Đối với Jaejoong, ở bên tôi giờ đây còn tệ hại hơn cả cái chết. Cậu ấy thà lựa chọn cái chết còn hơn là chọn tôi.
Tôi giật mạnh tay Jaejoong lần nữa khiến cậu ấy trượt chân, suýt chút ngã ra bên ngoài cửa sổ. Vậy là tôi vội vã chạy đến đỡ Jaejoong dậy, cậu ấy ngước lên nhìn, miễn cưỡng níu chặt vai áo tôi khi nhướn người đứng dậy cho vững. Thế nhưng ngay sau khi vừa đứng dậy được, Jaejoong nắm nhanh lấy cổ áo tôi kéo xoay người, đẩy về phía cửa sổ.
Trước khi tôi kịp phản ứng, Jaejoong để lưng tôi áp chặt vào mép dưới cửa số, một tay giữ cổ áo nhấn tôi vào khoảng không phía bên ngoài căn hộ, tay còn lại áp sát mảnh kính vỡ vào cổ. Và tôi nghe tiếng nói thì thầm của cậu ấy lớn dần lên.
“Đây là do cậu Yunho…, tất cả là do cậu…” Giọng Jaejoong như nghẹn lại.
“Jaejoong…?”
“Tôi sẽ giết cậu…”
Sau một khoảng thời gian dài xa cách tưởng chừng như không bao giờ gặp lại, tôi tìm thấy Jaejoong. Với tình yêu ngu muội từ những ngày trước kia, tôi cố gắng giữ cậu ấy lại bên mình. Nhưng Jaejoong không muốn điều đó. Cậu ấy sẽ giết tôi.
Jaejoong thực sự sẽ giết tôi.
Coming Next: Part 22
Chỉ vì Hee Hyo mà trái tim Jaejoong không bao giờ thuộc về tôi.
Chỉ bây giờ thôi Jaejoong, tớ biết điều gì là tốt nhất cho cậu.
Buông tôi ra!!! Yunho!!! Tôi còn nợ cậu điều gì để cậu cứ phải dối trá như thế?”
Tôi cố hôn Jaejoong, bất chấp sự chống cự của cậu ấy. Tôi cố giữ Jaejoong, bất chấp cảm xúc của cậu ấy. Tôi vẫn cứ yêu Jaejoong, bất chấp thương tổn tình yêu đó đem lại. .................................................. . Tôi sẽ căm hận cậu đến suốt cuộc đời này.
Tớ đã giết Hee Hyo rồi.
Bất chấp cả những cơn mê và nỗi đau chuếnh choáng. Tôi vẫn cứ yêu Jaejoong.
Màn đêm sắp tận rồi.
|
22.1
By Jichou
Song fic Taxi @ DBSK
Warning: PG-15.
A/N: Part này thật sự rất, rất, rất… rất dài Vậy nên nếu bạn có nhiều thời gian, hãy dành ra để đọc một lần.
--------
“Tôi sẽ giết cậu…”
Thậm chí chỉ là vì đau.
“Tôi sẽ giết cậu…”
Thậm chí chỉ là vì yêu.
Jaejoong sẽ giết tôi.
Nếu tôi cứ yêu cậu ấy thế này.
oOo
Mỗi khi buông lơi bàn tay đang nắm chặt Tôi lại nhớ đến hơi ấm từng níu giữ.
Trong suốt cuộc đời mình, kể cả trước đây và sau này, chưa bao giờ Jaejoong nhìn tôi bằng ánh mắt trống rỗng và lạnh lùng như thế. Một chút thương đau, một chút khắc khoải, một chút cay đắng tuyệt vọng và thật nhiều mơ hồ cố ý… Jaejoong đứng đó-thật gần, ấn miếng kính vỡ vào cổ tôi đòi hỏi một sự tự do đáng nghi ngại, dù nhẹ thôi…
Tôi vẫn trân trân nhìn cậu ấy, không phải thách đố mà chỉ đơn giản là chờ đợi. Tôi chờ đợi Jaejoong xuống tay, chờ đợi một sự trừng phạt đúng nghĩa, bởi tôi thà để Jaejoong tổn hại tôi còn hơn là nhìn thấy cậu ấy tự tổn hại mình. Nhưng Jaejoong chỉ im lặng nhìn tôi bằng đôi mắt sâu thẳm-đôi mắt chứa đầy bóng tối và sự mệt mỏi, với ánh nhìn tôi chưa bao giờ quen. Hoặc là không bao giờ quen.
Jaejoong cau mày, cắn chặt môi trong im lặng, chờ đợi một phản ứng đáp lại. Nhưng tôi không làm gì hơn.
“Jaejoong … Cậu không thể giết tớ đâu…”
Ánh trăng từ bên ngoài xuyên qua tấm rèm, hắt bóng Jaejoong ngả dài lên tường. Cái bóng mảnh dẻ, khắc khoải và cô đơn vô cùng. Khi nhìn theo chiếc bóng đó, tôi bỗng nhớ đến hình ảnh Jaejoong dựa lưng vào bức tường dài trong cái đêm bắt tôi thừa nhận tất cả, trống trải hoang khô. Jaejoong rồi sẽ chết trong cái khô khốc đó, một mình, vì cậu ấy đã luôn cố đẩy tôi đi thật xa.
“Jaejoong à…”
“Tôi sẽ đi.” Jaejoong nói, đẩy miếng kính sát vào cổ tôi. Đường kính bén cắt lên da thịt tôi một đường xước nhẹ, chắc chắn, bởi lẽ tôi hiểu Jaejoong không thể làm tôi đau nhiều hơn thế. “Cậu không có khả năng cản trở tôi đâu.”
“Vậy à?” Tôi chợt trả lời theo quán tính, nhướn mày đa nghi.
Mắt Jaejoong bỗng trở nên tối hơn, ánh nhìn mờ dần nhưng lại hướng thẳng vào tôi. Đó là một cái nhìn sâu, rất sâu… đầy sự nghi hoặc và khinh ghét như thể rất căm thù tôi. Jaejoong thà để mình trượt dài trong vô vọng còn hơn là nghe tôi giải thích bất cứ điều gì, cậu ấy cho rằng tôi dối trá, rằng tôi chỉ đơn giản dựng nên một màn kịch yêu thương để chia lìa tình yêu của cậu ấy. Trái tim Jaejoong, mãi mãi không bao giờ hướng về tôi. Dù tôi đã trao chọn trái tim cho cậu ấy.
Tôi bật cười khi Jaejoong nhứ nhứ mảnh kính vào cổ tôi lần nữa, miệng vẫn tiếp tục đe dọa kiểu ‘tôi không đùa đâu’. Từ bao giờ Jaejoong đã trở nên ngây ngô như thế, hành động thiếu suy nghĩ và ngu ngốc như thế? Từ bao giờ mà Jaejoong đánh giá tôi thấp đến mức không thể cảm nhận được cậu ấy muốn làm gì, hay chí ít cậu ấy đối với tôi thế nào? Jaejoong, dù có căm thù tôi thế nào, dù có yêu Hee Hyo thế nào, cũng không bao giờ có thể xuống tay làm hại tôi. Hoặc là chỉ mình tôi tin như thế, nhưng đó là sự thật.
Cắn môi lại, quay đầu để cổ miết qua tấm kính Jaejoong kê sẵn, tôi nghe giọng mình rên lên một tiếng thật khẽ-đến mức cậu ấy có lẽ sẽ không thể nghe được. Cậu giật mình khi nhận ra máu từ cổ tôi chảy lan trên tấm kính, dù chỉ là vết thương ngoài da thôi, nhưng Jaejoong thật sự hoảng sợ. Cậu ấy giật lùi một chút, nghi hoặc nhìn tôi rồi quăng mảnh kính xuống sàn; còn tôi vẫn đứng đó, trong im lặng.
Chỉ cần nghĩ đến việc gặp được em Trái tim tôi nhuộm thắm những sắc màu tươi đẹp Dù cho đó chỉ là những điều nhỏ nhặt Nhưng chỉ cần thuộc về hai người đã có thể trở thành hồi ức.
“Cậu điên rồi…” Jaejoong thì thầm, gương mặt chán ghét đến tuyệt vọng. “Để tôi đi!”
Tôi đưa tay quệt ngang vết thương nơi cổ mình, chỉ là ngoài da, cũng không đau. Dường như hình ảnh Jaejoong bây giờ khiến tôi vô cảm với những vết thương xác thịt khác, làm tâm trí tôi bỗng trở nên chai lì điên loạn. Con người đó, giọng nói đó và cả ánh nhìn đó khiến tâm hồn tôi vỡ vụn, linh hồn tôi trượt dài trong một nỗi đau mà không phần nào trái tim có thể chữa lành… Chỉ vì Jaejoong…
“Cậu phải ở đây, đừng làm tớ bực mình.” Lấy lại bình tĩnh, tôi cúi xuống lượm miếng kính ném vào góc phòng rồi quay sang Jaejoong đang đứng gần đó, cố làm giọng mình dịu dàng lại. “Nghe tớ đi, Jaejoong…”
“Buồn cười thật.” Khóe môi Jaejoong nhếch lên cho một nụ cười, cậu ấy đi thẳng qua tôi thật nhanh như thách thức, tôi vội chụp tay cậu ấy lại, đẩy mạnh về phía trước mình. Jaejoong mất đà nên trượt chân ngã, đầu cậu ấy đập vào thành giường, chống tay ngồi dậy, Jaejoong không quên nhìn vào tôi cay đắng. “Cậu muốn gì chứ? Tôi không phải nô lệ của cậu.”
“Nhưng cậu lại phải ở lại đây theo ý tớ.” Tôi trả lời. “Chỉ bây giờ thôi Jaejoong, tớ biết điều gì là tốt nhất cho cậu.”
“Cậu cứ liên tục dối trá rồi lại lí giải là để tốt cho tôi sao?” Jaejoong chống tay đứng dậy, nhưng ngay lập tức tôi ấn vai cậu ấy xuống. Jaejoong bỗng tức giận hơn bao giờ hết, bắt đầu những hành động mạnh bạo chống cự để thoát khỏi tôi-bây giờ đang cố nhấn cậu ấy nằm ngay ngắn trên giường.
“Buông tôi ra!!!” Jaejoong hét lớn tiếng.
Tôi siết cổ tay Jaejoong thật chặt, một ý nghĩ thoáng qua đầu rằng tôi có nên làm cậu ấy đau? Có khi chỉ vì như thế mà Jaejoong sẽ cảm nhận được việc làm của mình là hoàn toàn sai trái, hay vì tức giận mà cố thoát ra hơn nữa? Tôi không biết. Rốt cuộc chúng tôi còn có thể tiếp tục thế này đến bao giờ nữa? Tôi không thể cứ ghì chặt Jaejoong thế này, Jaejoong cũng không thể chịu đừng sự kèm cặp của tôi mãi, chúng tôi rõ ràng phải giải quyết trọn vẹn mọi chuyện-chứ không phải kéo dài và khiến nó ngày càng trở nên rắc rối hơn. Vậy mà Jaejoong vẫn không chịu bình tĩnh nghe tôi nói, điều này làm tâm trí tôi rối bời- thậm chí khiến tôi có lúc chỉ hành động theo cảm tính mà không suy nghĩ được gì. Jaejoong luôn là như vậy, cậu ấy luôn làm mọi giác quan của tôi tê liệt và đầu đóc trì trệ, cách vô dụng.
“Tôi đã không gặp Hee Hyo nữa, cô ấy cũng đã trở về với cậu. Vậy việc gì khiến cậu cứ phải lượn lờ trước mắt tôi để quấy rối? Việc gì khiến cậu không biến đi khỏi cuộc đời tôi? Tôi còn làm gì sai, tôi còn lấy đi thứ gì của cậu để phải bị bám theo đòi lại như thế? Cậu nói đi?”
“Jaejoong!!” Tôi gằn giọng, nhấn Jaejoong xuống khi cậu ấy vùng dậy. “Cậu biết mọi chuyện không phải như thế!!”
“Nếu không phải thế thì là gì chứ? Nếu không phải tôi đã làm sai thì việc gì cậu cứ phải đeo bám khiến tôi không phút nào được yên? Sao cậu không buông tha cho tôi?”
“Điều đó không giống vậy, Jaejoong!! Cậu biết rõ không phải vậy!!”
“Tôi chẳng biết điều gì cả!! Tôi còn chẳng biết lý do tại sao mình có thể tin cậu đến tận bây giờ!!” Jaejoong gào lên, giọng cậu ấy khàn khàn, khô khan nguội lạnh. “Cái cách cậu nói, hành động lường gạt của cậu, kể cả - …”
Tôi áp môi mình vào môi Jaejoong, nghe tiếng trái tim loạn nhịp. Hành động đó không phải là bắt buộc Jaejoong im lặng-tôi biết chắc điều đó. Tất cả hành động của tôi bây giờ chỉ là một chuỗi phản xạ có điều kiện hình thành trong vô thức, nghĩa là khi Jaejoong càng muốn tránh xa tôi, càng mắng chửi, càng khinh ghét tôi thì chính tôi lại càng yêu cậu ấy, càng tiến gần và bất chấp tất cả.
Tay Jaejoong cựa trong tay tôi, cậu ấy co chân và bắt đầu đạp lung tung. Tôi cố giữ Jaejoong, dùng cả sức mạnh của cánh tay và cơ thể để ghì cậu ấy lại, nhưng Jaejoong vẫn cứ thế, vẫn cố hết sức để thoát khỏi tôi.
“Tránh ra!!” Jaejoong hét lên, vung tay tát mạnh vào mặt tôi. “Thậm chí cả bây giờ cũng vậy, Yunho, cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ cho mình, cậu không bao giờ biết cảm giác của người khác thế nào!! Cậu không để tâm đến suy nghĩ của họ ra sao!! Cậu chỉ làm những điều cậu muốn mà thôi…!!”
“Không phải vậy!!” Tôi giữ hai tay Jaejoong lại, nhấn chặt xuống giường. Cậu ấy vẫn tiếp tục hành động phản kháng, nhưng dù cố gắng thế nào, Jaejoong cũng không thể thoát khỏi tôi. “Tớ quan tâm cậu, tớ lúc nào cũng muốn điều tốt cho cậu, Jaejoong!! Cậu biết là tớ yêu cậu!!”
Từ bao giờ đó, ở cạnh nhau lại chỉ khiến trái tim chúng tôi thương tổn. Từ bao giờ đó, ở bên cạnh người mình yêu mà tôi chỉ thấy mệt mỏi và đau thương. Từ bao giờ đó, Jaejoong đã bắt đầu khinh ghét tôi đến mức oằn người trốn chạy, đến mức mắng chửi và đay nghiến bằng những điều mà tôi biết chắc chắn cậu ấy không hề nghĩ vậy. Tôi yêu Jaejoong. Và vì yêu mà khi gần nhau như thế, khi chứng kiến Jaejoong như thế, trái tim tôi chỉ còn lại duy nhất một cảm giác ngột ngạt. Đó là đau. Tôi đau khi Jaejoong cố thoát khỏi tôi, khi Jaejoong căm ghét tôi, khi trái tim Jaejoong chỉ có mình hình bóng Hee Hyo. Không có tôi.
Giờ thì tôi biết cuộc sống của Jaejoong không phải cuộc sống của tôi, trái tim Jaejoong không bao giờ hướng về tôi, và tình yêu cậu ấy mãi mãi không thuộc về bản thân tôi.
Chỉ vì Hee Hyo…
|
Cho dù là tiếng nói em, hay đôi vai mỏng manh đó Dù cho là ánh mắt em, cũng đã không còn thuộc về tôi nữa Dù tôi đã bên em bao lâu..
“Cậu yêu tôi?” Jaejoong cười lớn tiếng, nhìn thẳng vào tôi. Chúng tôi bây giờ thật gần nhau, rất gần, đủ để tai tôi nghe được cả hơi thở không đều của Jaejoong, tiếng nuốt nước bọt, nhịp đập trái tim và dòng chảy của máu… tất cả, dường như tôi đều có thể cảm nhận được. “Cậu yêu tôi sao, Jung Yunho? Vì điều gì mà đến tận bây giờ cậu vẫn muốn lừa gạt tôi, vì lẽ gì mà cậu cố lu mờ tôi bằng những lường gạt yêu đương đó? Cậu còn muốn gì hơn Hee Hyo nữa? Tôi còn nợ cậu điều gì để cậu cứ phải dối trá như thế?”
“Jaejoong, im đi!! Cậu biết những điều đó không phải như thế!!”
Tôi buông tay Jaejoong ra, hai tay nhấn vai cậu ấy mạnh xuống giường lần nữa, cảm giác sức nặng cơ thể mình làm Jaejoong bắt đầu đuối dần. Tôi vẫn cố chấp như thế, cố hướng Jaejoong theo cái khuôn mẫu mình đặt ra, còn Jaejoong lại bướng bỉnh chống cự, nhất quyết không bao giờ để tôi làm điều đó. Tôi biết, hành động mình bây giờ là ích kỉ. Áp đặt cả những quan niệm xấu tốt, những suy nghĩ đúng sai của mình cho Jaejoong, tôi đang cố hướng cậu ấy vào đường lối tôi cho là đúng-không phải là để tốt cho cậu ấy, mà là để làm tôi bớt đau.
Nhưng như thế thì có gì sai?
Tôi, lúc nào cũng thế, luôn muốn trái tim Jaejoong thuộc về mình, mụốn Jaejoong yêu mình dù cứ tự nhủ với bản thân rằng điều đó là không thể được. Thật ra, ngay từ ban đầu, tất cả những gì tôi làm chỉ là để Jaejoong yêu tôi mà thôi.
Yêu một người và muốn người đó cũng yêu mình thì có gì sai không?
Nếu tất cả không sai, nếu tất cả mọi điều tôi làm là hoàn toàn đúng, vậy tại sao bây giờ Jaejoong lại căm thù tôi như thế, lại nghĩ về tôi xấu xa như thế? Tại sao? Tại sao trái tim tôi không thể lành lặn bình yên?
“Cậu muốn gì mà cứ phải giả dối với tôi như thế? Tôi đã mệt rồi Yunho. Tôi không thể tiếp tục chơi trò lường gạt này với cậu, cũng không thể làm diễn viên cho bộ phim tình cảm rẻ tiền cậu đạo diễn nên. Tôi đã phát ngán vì tất cả rồi, cậu không nhận thấy mọi thứ đã đủ lâu để nhàm chán rồi sao…!?” Jaejoong nhếch mép cười, gương mặt xanh tái đi dưới thứ ánh sáng mờ nhạt của đêm, lạnh lùng. “Cậu muốn gì ở tôi… Yunho ssi?”
Tại sao trái tim tôi không thể lành lặn bình yên?
“Cậu hỏi tớ muốn gì ở cậu sao?” Tôi nghe giọng mình vang lên, kèm vào đó là một tiếng cười khan. Tôi, chỉ bản thân tôi còn muốn gì ở Jaejoong hơn một chút yêu thương? “Tớ muốn cậu yêu tớ.”
“Yêu?” Giọng Jaejoong vang lên lạnh tanh. Cậu ấy bắt đầu cựa tay xoay trong bàn tay tôi đang ghì chặt. “Cậu chỉ yêu bản thân cậu thôi, Jung Yunho. Cậu chỉ cần người khác yêu cậu thôi sao? Lúc nào cũng vậy, cậu tự nuông chiều mình trong sự ngọt ngào dối trá cậu dựng nên, muốn trở thành trung tâm, muốn ai cũng yêu mình. Nói là yêu tôi, là quan tâm tôi, thực chất những lúc đó cậu chỉ nghĩ về cậu thôi, cậu muốn tôi yêu cậu sao Jung Yunho? Cái cậu muốn chỉ đơn giản là những ham muốn thể xác thông thường thôi!!”
“Kim Jaejoong!! Im đi, cậu có biết cậu đang nói gì không?” Tôi giằng mạnh tay Jaejoong, nghe tiếng cậu ấy khẽ rên lên. “Cậu đang để sự tức giận điều khiển chính mình, điều khiển cả lời nói và hành động! Cậu đang nói những thứ cậu không nghĩ! Cậu làm tất cả để tổn thương người khác như vậy? Cậu muốn gì chứ!?”
“Ai bảo cậu tôi không nghĩ? Đó là những thứ tôi đang nghĩ bây giờ! Rất rõ ràng, Yunho-…”
Tôi cố hôn Jaejoong, bất chấp sự chống cự của cậu ấy. Tôi cố giữ Jaejoong, bất chấp cảm xúc của cậu ấy. Tôi vẫn cứ yêu Jaejoong, bất chấp thương tổn tình yêu đó đem lại.
Jaejoong của tôi.
Jaejoong tát tôi khi vừa dứt được tay ra. Không biết đó là lần thứ bao nhiêu trong ngày cậu ấy tát tôi như thế, cả gương mặt và động tác đều thể hiện sự tức giận tột cùng. Cái ý nghĩ Jaejoong muốn thoát khỏi tôi đến mức bất chấp đúng sai, bất chấp tất cả chỉ để làm tôi đau khiến trái tim tôi quặn lại. Jaejoong, có thể yêu bất cứ ai khác ngoài Hee Hyo, chỉ cần đó không phải là tôi sao? Hay thậm chí cả khi như thế, thậm chí là đến sau này, trái tim Jaejoong chỉ thuộc về một mình Hee Hyo?
Chỉ mong sao tương lai em không tan biến Nhưng nỗi nhớ này không cách nào trở thành hiện thực Khỏanh khắc mơ mộng đó, dù có đau khổ, nhưng tôi sẽ vẫn mãi yêu…
“Đó không phải ‘yêu’, Yunho! Cậu bảo ‘không phải vậy’ nhưng tất cả những gì cậu làm đều chỉ thể hiện điều đó!” Jaejoong đưa tay chùi miệng, giọng đục trầm xót xa. “Tất cả những gì cậu muốn thật sự chỉ là-…”
Tôi gồng mình ép hai tay Jaejoong xuống giường, dùng sức nặng cơ để để ngăn cản cậu ấy vùng dậy. Jaejoong nhắm chặt mắt chống cự nụ hôn của tôi bằng một biểu hiện khó chịu, cậu ấy bắt đầu chửi rủa và nói lung tung ngay khi có thể. Thậm chí tôi có cảm giác Jaejoong cố thoát khỏi tôi bằng tất cả sức bình sinh của mình, và căm hận tôi bằng tất cả những gì cả thế giới có.
“Yunho!! Buông tôi ra!! Yunho!!” Jaejoong hét lên liên tục.
Màn đêm sắp tận rồi.
Tôi bắt đầu hình thành trong đầu mình từ ngữ ‘mặc kệ’ khi nghe tiếng hét của Jaejoong. Từ bao giờ tôi làm gì luôn phải dè dặt xung quanh? Từ bao giờ kể cả việc ôm Jaejoong vào lòng tôi cũng không đủ can đảm lẫn khả năng? Từ bao giờ Jaejoong đã vượt khỏi tầm tay tôi,… thật xa? Hay là ngay từ đầu cậu ấy vốn đã không thể thuộc về tôi? Tất cả, có khi nào chỉ vì tôi quá hoang tưởng vào một tình yêu lâu bền, trong sạch thì sẽ có đáp đền?
Jaejoong, đối với tôi bây giờ, không gì hơn nỗi đau.
Tôi siết chặt tay lần nữa khi nhận ra Jaejoong cố dứt khỏi tôi bằng những cử động mạnh dần, tôi cố chấp giữ Jaejoong lại, ép cậu ấy chìm vào những cái hôn thật sâu. Jaejoong không nói gì nữa, dồn hết sức bình sinh của mình mà đấm, đá, mà cựa người chống cự tôi. Nhưng điều đó là vô nghĩa. Nhận lại nơi tôi vẫn những nụ hôn thật dài, những vòng tay siết ngày càng chặt, Jaejoong bắt đầu hoảng loạn và mất bình tĩnh. Mắng chửi lung tung, có lúc cậu ấy chỉ hét tên tôi liên tục, dù biết chắc rằng tôi sẽ chẳng thể nào dừng lại…
Ít ra là với Jaejoong, tôi đã chẳng thể nào dừng lại…
Vùng mạnh khi tôi đưa tay cố gỡ những nút áo đầu tiên, Jaejoong đập liên hồi vào vai tôi, cố thoát khỏi nụ hôn của tôi, vòng tay của tôi. Như một nỗ lực vô vọng không chút hiệu lực, Jaejoong bắt đầu dùng tay bấm chặt vai tôi, cố cấu nghiến nó cách mạnh nhất có thể. Tôi cứ mặc kệ cậu ấy, tiếp tục nụ hôn thật dài của mình và trượt tay xuống tháo những nút áo cuối cùng.
Jaejoong thực sự hoảng loạn. Cậu ấy cắn môi tôi, gương mặt lạnh tanh. Ngay khi tôi vừa giật mình nhướn người dậy, Jaejoong đã lên tiếng chửi mắng, thậm chí, cậu ấy có lúc nói những điều lung tung mà tôi chẳng hề hiểu. Và có lẽ chính Jaejoong cũng không hiểu lúc này mình đang nói gì.
“Cậu bất chấp tất cả ngay cả khi đó là thứ tôi không hề muốn, vậy là tình yêu sao? Vậy ra đây là điều cậu nói rằng biết là tốt nhất cho tôi sao?”
Jaejoong đang hiểu lầm trầm trọng. Hoặc là cậu ấy ép mình hiểu lầm tôi như thế, để căm thù tôi và tránh xa tôi như thế. Tôi biết, với Jaejoong bây giờ, những lời giải thích của tôi cũng chỉ giống như ngụy biện, không hơn. Vậy nói ra thì có ích gì không? Chi bằng cứ để Jaejoong như thế, cứ hờ hững thờ ơ như thế, cứ vô tâm như thế, cứ làm tôi đau như thế… Tôi không lên tiếng trả lời, cúi xuống áp môi mình vào môi Jaejoong. Cậu ấy vội nghiêng đầu sang một bên, để nụ hôn tôi trượt xuống cổ. Lạnh tanh.
“Cứ như thế tôi sẽ không tha cho cậu đâu, Yunho…” Jaejoong lên tiếng, khóe môi nhếch lên cho một nụ cười. Nụ cười đó của Jaejoong, đến cả tưởng tượng tôi cũng không thể nhìn thấy. Không hẳn là đau đớn, không hẳn là khinh bỉ, nó giống như một chút ánh sáng cuối cùng của mùa hạ muộn, lóe lên rồi vụt tắt, để lại xung quanh đó những đê mê vô tận. Jaejoong trước đây, và cả sau này, chưa bao giờ nhìn tôi như thế, chưa bao giờ dành nụ cười như thế cho tôi…
Chỉ vì tôi yêu cậu ấy thôi sao?
Tôi im lặng áp mặt mình vào cổ Jaejoong, nhắm mắt khi ngửi thấy mùi tóc cậu ấy. Nó hệt như mùi một loại hương liệu qua cơn mưa lớn, nhàn nhạt hoang hốc. Jaejoong cũng không nói gì, tay buông lõng đặt trên tấm ga giường màu xanh nhạt, cố điều chỉnh nhịp thở đều lại. Chúng tôi, tôi và Jaejoong, gần nhau mà cứ như xa cách nghìn trùng vạn dặm. Trái tim Jaejoong cứ như thể đã bị dìm sâu xuống hàng hàng mét dưới lòng biển rộng, sóng gió rồi cũng bào mòn. Năm tháng sẽ làm nó trở nên chai đá. Chai đá cả thứ tình cảm mơ hồ dành cho tôi.
“Ha…” Bất chợt, Jaejoong cất tiếng cười. Hoặc là tiếng thở dài mà tôi nghe lầm đấy thôi. “Hiểu rồi Jung Yunho…”
“Ừm…?” Tôi khe khẽ đáp, vùi mặt vào mái tóc Jaejoong.
“… cứ làm những gì cậu muốn, nhưng mà,…” Giọng Jaejoong vang vang, nhạt hơn cả sương khói. “… xong rồi hãy để tôi đi,… tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa…”
Muốn vùi sâu khoảng thời gian không em Bước đi dưới ánh đèn đường tỏa sáng Khoảnh khắc lần đầu tiên khi tay chạm tay Khiến nụ cười ngỡ như đã quên lại hiện về trong tâm trí
Vì Jaejoong không muốn nhìn thấy tôi nữa.
Tôi nhận thấy mình chợt cười.
Không hẳn chỉ vì đau.
Bây giờ tôi biết, dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa thì trong trái tim Jaejoong tôi vẫn chẳng có vị trí nào ổn định. Bạn bè? Đó hoàn toàn không phải thứ tôi mong muốn. Tôi yêu, nhưng tình yêu của tôi lúc nào cũng bị ràng buộc trong từ ‘bạn bè’ đó. Tôi muốn được thấu hiểu, nhưng lúc nào Jaejoong cũng cố ý nói sai sự thật, nói ra những điều cậu ấy không nghĩ. Chắc chắn Jaejoong không thể nào nghĩ về tôi như thế, cậu ấy chỉ đơn thuần muốn thoát khỏi tôi mà thôi.
“Đừng nói những điều cậu không nghĩ, Jaejoong.”
“Ai bảo cậu tôi không nghĩ thế…”
#65 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Jaejoong cãi lại, đôi mắt trầm đục lúng túng. Và dù điều đó chỉ đơn giản thế thôi nhưng tôi nghĩ mình có thể cảm nhận được, Jaejoong, đối với tôi, chỉ là muốn rời ra để yên tĩnh tâm hồn mình. Jaejoong hoàn toàn không thể chán ghét tôi được, hoặc chí ít, tôi hi vọng như thế.
“Tôi luôn nghĩ như thế.” Giọng Jaejoong run run.
Bỗng chốc, tôi không kìm được một tiếng cười dài. Jaejoong lúc nào cũng vậy, cố chấp bướng bỉnh. Jaejoong lúc nào cũng cho rằng mình khôn ngoan trong cách hành xử, sử dụng những kiểu nói năng này, có khi chỉ vì cậu ấy tin rằng tôi sẽ vì thế mà để cậu ấy ra đi. Nhưng với tôi bây giờ, để Jaejoong rời khỏi đây còn tệ hơn cái chết. Nếu vô tình để Jaejoong rời khỏi nơi đây, căn nhà này, khỏi sự bảo bọc của tôi mà cậu ấy có lỡ xảy ra chuyện gì, có thể nào đó cũng là sai lầm của tôi không? Tại sao tôi chỉ vì yêu mà hết lần này đến lần khác tổn thương Jaejoong, và tổn thương chính mình. Và tại sao Jaejoong cứ muốn rời xa tôi?
Trở lại hôn Jaejoong, tôi cố nhớ lấy mùi hương nhàn nhạt của gió hạ muộn ngay khi đó. Tôi hôn lên mắt khiến Jaejoong nhắm mắt lại, tốt thôi, vì tôi không muốn cậu ấy cứ nhìn tôi như thế. Kéo nụ hôn trượt dài xuống mũi, lướt qua bên dưới mang tai, tôi áp má mình vào làn da cổ Jaejoong, cảm nhận được hơi thở mất nhịp dần. Nhưng Jaejoong không hề ngoan ngoãn như cậu ấy nói, khi tôi tháo mấy cái nút cuối cùng bung ra, cậu ấy vội vàng đẩy tôi ngã xuống góc giường, loạn choạng chạy ra phía cửa.
Jaejoong đấm vào cửa liên tục, dường như là quên mất việc phải xoay tay nắm cửa để mở ra.
“Jaejoong!!” Tôi gằn giọng, vội vàng giật Jaejoong quay vào trong, đấy lưng cậu ấy áp vào cửa. “Nếu thế thì hành động như mình đã nói đi, bằng không thì rút lại những lời vừa rồi, ngoan ngoãn ở lại đây cho đến khi cậu bình tĩnh lại,… tớ không cố kìm hãm cậu ở đây.”
Jaejoong nhìn tôi, đôi mắt sâu trống rỗng mênh mang. Chúng tôi bây giờ thật gần nhau, gần đến mức tôi có thể nghe được nhịp đập hỗn loạn của con tim Jaejoong, cảm nhận được đôi vai đang run lên không chỉ vì lạnh. Ánh trăng hắt qua ô cửa trống kính, gió đẩy tấm rèm tung lên và từ đó phản chiếu cái bóng mảnh khảnh của Jaejoong đổ dài xuống sàn, tôi ghét sự mỏng manh đó, trông yếu ớt đến tội nghiệp. Vậy nên tôi tiến đến áp thật sát vào người Jaejoong, để bóng tôi bao lấy cái bóng cậu ấy, có thể vì thế mà tôi không phải nhìn thấy bóng dáng Jaejoong vừa đơn độc vừa đau thương…
Đáp lại những nỗ lực của tôi, Jaejoong chỉ cười. Đâm đầu sâu vào màn kịch chán ghét của mình, Jaejoong bây giờ có khi không còn nhận ra việc cậu ấy khinh ghét tôi chỉ là giả vờ, có khi Jaejoong đã tin vào chính màn kịch đó, tin vào việc cậu ấy chán ghét tôi mà lại cười đau thương như thế. Điều đó khiến tôi hoảng sợ, thực sự hoảng sợ. Đó là từ đầu Jaejoong đã ghét tôi như thế mà vì tôi quá tự tin vào tình cảm của mình nên cho rằng cậu ấy giả vờ, hay thật chất như tôi nghĩ, Jaejoong chỉ đang diễn cho tốt vai một người không hiểu chuyện, mù quáng đến đáng thương chỉ để che dấu một điều gì đó chẳng hạn? Tôi đã không biết. Thật ra dù là lý do nào đi nữa, Jaejoong bây giờ cũng sẽ làm mọi cách để rời xa tôi, dù là thương tổn tôi hay bất chấp tất cả…
“Vậy thì ngoan ngoãn ở đây đi.” Tôi nói, cúi xuống hôn Jaejoong.
Khi môi tôi vừa chạm vào môi Jaejoong, cậu ấy bỗng rụt người lại, ghì đôi tay đang giữ vai tôi để đẩy ra xa. Tôi vội giật lấy tay Jaejoong, áp hai cổ tay cậu ấy sát vào nhau và đẩy mạnh vào tường, phía trên đầu cậu. Jaejoong giật mình vì điều đó, hoặc có thể chỉ là bất ngờ nhất thời, cậu ấy dùng chân đá, đạp liên tục. Nhưng điều đó không thể cản trở tôi hôn Jaejoong. Tôi cứ như thế mà hôn, dường như là vô cảm. Jaejoong thì chống cự ngày càng quyết liệt, nhưng kèm vào đó là những tiếng cười ngắn bị cắt quãng bởi nụ hôn và tiếng thở. Jaejoong lúc này dường như chỉ đáp lại hành động của tôi bằng tiếng cười, tiếng cười nghẹn trong cổ họng, lạnh lùng băng giá.
Tôi để môi mình lướt xuống cổ Jaejoong, hít những hơi dài thứ hương liệu ám trong tóc cậu ấy-một mùi hương nhạt nhòa mơ hồ. Kéo nụ hôn trượt qua vai, tôi đẩy chiếc áo sơ mi trắng Jaejoong mặc trượt quá vai để lộ ra làn da trắng xanh dưới bóng mờ của đêm muộn, tôi đã hôn lên làn da đó, lạnh tanh.
“Nếu cứ như thế, Yunho,… tôi sẽ căm hận cậu suốt đời… Rồi chúng ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ… gặp lại nhau nữa…” Giọng Jaejoong run run trong đêm.
“…”
“… thậm chí ngay cả khi tôi nói vậy, Yunho,… cậu cũng cứ tiếp tục như thế sao…?”
Jaejoong tiếp tục một vài câu nói nữa, rồi im lặng. Trước đó, cậu ấy hình như còn cười.
|
22.2
By Jichou
Song fic Taxi @ DBSK
Warning: PG-15.
----------
Muốn ôm lấy em, muốn được ôm em thật chặt Nhưng em đã không còn thuộc về tôi nữa Trái tim tôi giờ đây bâng khuâng do dự
Tôi mang Jaejoong vào lại trong phòng, đặt mạnh cậu ấy xuống chiếc giường lộn xộn ban nãy. Jaejoong nhướn người dậy ngay lập tức nhưng tôi kịp đẩy cậu ấy ngã xuống phía dưới. Đưa tay tháo chiếc áo trắng mỏng khỏi Jaejoong, tôi nhận ra cậu ấy thật lạnh. Jaejoong nhìn thẳng vào tôi, môi mím chặt chể tránh những nụ hôn. Và đúng như vậy, trong suốt đêm hôm đó, tất cả những gì tôi có thể làm là ép môi mình vào môi Jaejoong, tôi không hôn cậu ấy, có lẽ vì Jaejoong đã nỗ lực để né tránh nụ hôn đó.
Jaejoong bị vùi vào tấm nệm dày, hai tay bấu chặt drap màu xanh, mắt nhìn thẳng vào tôi-và dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa thì trong suốt đêm hôm đó, cậu ấy vẫn không hề lên tiếng. Đôi mắt dán sâu vào khoảng không phía trước, Jaejoong để tôi nhận ra lỗ hổng trong hồn mình, những vết thương nơi trái tim đó, có thể như tôi nói, dù có được chữa lành cũng phải để lại những vết sẹo dài…
Tôi hôn dưới cằm Jaejoong, kéo nụ hôn đó trượt dài ra đằng sau cổ, bên dưới lớp tóc dày. Làn da Jaejoong xanh tái nhưng rát bỏng, cả mắt, môi, những ngón tay hay bất cứ thứ gì thuộc về cậu ấy cũng rát bỏng như thế. Jaejoong cứ nhìn tôi như thể thách thức, cũng như thể không hề quan tâm, còn tôi, tôi biết mình đã không thể dừng lại. Tháo bỏ trang phục của mình, tôi chợt nhận ra Jaejoong còn lạnh hơn cả sương gió đêm hôm ấy, một cách nào đó, vừa khô khan vừa rát bỏng. Vậy mà chạm vào chỉ thấy lạnh tanh.
Yêu Jaejoong bao lâu, cuối cùng, trong trái tim Jaejoong tôi cũng chỉ đơn giản là một kí ức, một kí ức dễ phai mờ và đầy đau đớn. Đó là thứ kí ức Jaejoong muốn từ bỏ, muốn quên và căm hận. Tôi cứ như thế-như một kí ức cũ xấu xí không ai muốn giữ, ôm lấy Jaejoong với tất cả tình yêu vào khao khát của mình, với nỗi đau mà tôi nghĩ chỉ mình mình hiểu được. Jaejoong với tôi như liều thuốc độc trong cơn say, không giết chết tôi nhưng bào mòn tình yêu tôi theo năm tháng, khiến nó tưởng như trơn tru nhưng lại mỏng manh, dễ thương tổn. Cũng như Jaejoong, bên dưới làn da này, tôi có thể cảm nhận được tiếng thở, dòng máu chảy và nhịp đập không đều của con tim. Cũng như Jaejoong, đằng sau đôi mắt kia, tôi có thể nhận thấy bóng tối đã nhấn chìm cả niềm tin và sự lạc quan đó. Cũng như Jaejoong, trong vòng tay tôi, đầy lạnh lùng bất lực. Cũng như cách tôi hôn Jaejoong mà không được đáp trả, cũng như bàn tay tôi dạo dọc sống lưng rát bỏng của cậu ấy, tôi chỉ có thể cảm nhận ở đó một nỗi đau, một cồn cào khó tả trong con tim thương tổn quá nhiều. Cũng như vòng tay đam mê và những khao khát, thật ra, tôi hiểu chính tôi tự giết chết mình trong cảm xúc đó, một cảm xúc không thật.
Tôi luôn muốn yêu Jaejoong đến hết cuộc đời này, muốn chia sẻ với cậu ấy những bí mật của chỉ riêng tôi, và ngược lại, tôi cũng muốn cậu ấy chia sẻ với tôi những bí mật của chỉ riêng mình. Với vị trí bạn bè của mình, tôi hiểu điều đó là quá xa xỉ, nhưng trong tình yêu, tôi không thể ngăn mình có những ước muốn đó, thậm chí bây giờ, điều đó đối với tôi thật nhỏ bé đơn giản. Vậy tại sao vẫn không được? Jaejoong luôn đẩy tôi ra xa cậu ấy, tôi nghĩ đó là điều khiến tôi không thể hiểu được tình cảm cậu ấy thế nào, nhưng bây giờ, thậm chí ngay cả khi tôi gần Jaejoong thế này, khi tôi đang trượt dài trong cậu ấy, tôi vẫn không thể hiểu được.
Tôi bây giờ như thể đang lang thang trong từng mạnh máu Jaejoong, lướt sâu vào tâm hồn, vào trái tim cậu ấy, nhưng tại sao tôi không thể cảm nhận được tình cảm của cậu ấy, dù đó chỉ là sự chán ghét? Rát bỏng nhưng ẩm ướt, tâm hồn Jaejoong giống như đoạn đường sau khi đổ nhựa lại gặp một cơn mưa, vừa nồng ẩm khó chịu, vừa hăng hăng nóng bức. Điều đó làm tôi nhớ đến căn phòng Jaejoong trong ngôi nhà cũ, mùi dạ hương nơi phòng cậu ấy và những phiến đá xanh rêu. Có khi nào, tôi nghĩ, có khi nào yêu Jaejoong là sai lầm lớn nhất đời tôi không?
Tôi trượt dài trong Jaejoong, cố tìm đến từng hốc hẻm cậu ấy chôn giấu tình cảm của mình. Vậy mà, ngoài sự ướt át và cảm nhận nhây nhớp khó chịu, tôi không thể nhìn thấy gì hơn một nỗi đau. Không tình yêu, không chấp nhận, chỉ đơn giản là một sự lãng quên kéo dài, như khi Jaejoong muốn tránh xa tôi ra, như khi tình yêu chúng tôi chỉ toàn gánh nặng.
Bỗng nhiên, mùi dạ hương ở đâu đó sốc đến não tôi, hoặc chỉ là tôi tưởng tượng ra như thế, nhưng tôi lại chợt nghĩ đến chiếc chuông gió treo nơi cửa sổ phòng ngủ Jaejoong với những tiếng kêu rung động, hoang phế úa tàn. Cũng giống như bức tường chết đối diện chiếc cửa sổ có treo chuông gió đó với những vết xước dài và vôi vữa vụn nát, Jaejoong bây giờ cũng mơ hồ nhợt nhạt như thế. Ngay cả khi trong vòng tay tôi, trong nụ hôn và những chạm khẽ đầy rúng động, trong u mê tâm hồn tôi và mùi hương ngây ngất, tôi lại nhớ đến những vệt máu dài trên tay Jaejoong trong một cơn mưa nào đó. Hoặc là tay tôi, tôi không còn rõ nữa.
Tôi cứ siết lấy Jaejoong, chuếnh choáng mơ hồ. Bỗng nhiên lại nghĩ đến bầu trời với những cái ôm bất diệt trọn vẹn mặt đất, nhớ nụ hôn rất dài của nắng gió lướt qua nhau trong buổi heo may. Thậm chí, những rung động rất khẽ nơi hồn cây, mùi nồng đất và nhớp nhúa của mặt đất trong cơn mưa, tất cả, đều rất rõ ràng. Tôi tưởng mình bây giờ như thể đang ôm trọn cả trái đất, hôn cả bầu trời và say sưa qua vạn ngàn năm tháng. Chỉ với Jaejoong, tất cả những gì đã qua hay sắp đến đều được nhặt về ép trong cái vế người ta gọi là lâu dài. Cũng giống như bức tường lớn dựng lên chia cắt hai nhà, dây thường xuân, giàn hoa thiên lý, thậm chí ngay cả những cây mẫu đơn Jaejoong từng trồng hay bụi cẩm tú cầu chúng tôi cùng nhau thấy trong một lần công tác, tất cả đều chỉ mang một sắc màu thương đau.
Hôn Jaejoong nhưng môi tôi rát bỏng ưu phiền. Nắm trọn vẹn Jaejoong, tưởng chừng như giữa chúng tôi chỉ là một vạch kẻ mỏng manh, nhưng thật ra lại xa cách ngàn vạn năm tháng. Không giống như khi tôi yêu một thứ gì đó, tôi không muốn có Jaejoong, nhưng giống như khi tôi yêu một người nào đó, tôi muốn cậu ấy thuộc về tôi trọn vẹn. Mà trọn vẹn, nghĩa là cả trái tim.
Trái tim Jaejoong, có lẽ không thuộc về tôi.
Muốn ôm lấy em vào lòng nhưng lại không thể Muốn vứt bỏ tất cả để cầu xin em ở lại Taxi không thể dừng lại, lời hẹn ước đã không sao thực hiện được nữa
Khi vừa chống tay dậy, tôi chợt nhận ra Jaejoong vẫn mở mắt trân trân như lúc nào. Vẫn bàn tay bấu vào drap giường, làn môi mím chặt và gương mặt xanh tái, vai cậu ấy run lên trong cơn lạnh hoang tàn. Tôi chạm nhẹ vào tay khiến Jaejoong siết chặt tấm ra hơn nữa, vẫn không nhìn vào tôi. Vậy là tôi cố tháo tay cậu ấy ra nhưng Jaejoong vẫn bướng bĩnh giữ lại, mắt trống rỗng lạnh lùng.
“Buông ra, Jaejoong…” Tôi nghe giọng mình chậm chạp vang lên. Nhưng Jaejoong không trả lời.
“…”
“Mau đi, tớ không muốn làm cậu đau…”
“…”
Tôi dằn mạnh khiến Jaejoong giật mình đưa cả hai tay đẩy vai tôi ra, có thể vì điều đó mà cậu ấy quên mất việc bản thân đang cố giữ im lặng. Jaejoong khẽ rên một tiếng khi tôi siết tay cậu ấy lại, cách khó chịu.
“Ya… Yunho…”
Và tôi hôn Jaejoong. Từ chối tất cả nỗ lực của cậu ấy nãy giờ, tôi kéo cả hai chìm trong nụ hôn thật sâu. Mặc cảm xúc Jaejoong bây giờ, tôi cố tìm nơi cậu ấy những rúng động khẽ khàng, những cái hôn, dịch vị đắng ngắt và cả sự tanh tưởi sốc lên cùng mùi dạ hương khi ấy. Bên trong Jaejoong, đó là những vệt chảy dài. Cũng giống như vệt nứt trên bức tường hoang tàn khi nào, bên trong cậu ấy rạn vỡ đau thương, vết tích của một giấc mơ không thành hay vết thương đầy đau đớn, chính tôi cũng không rõ nữa. Tôi cứ lang thang nơi đó, cố chạm đến tâm hồn cậu ấy nhưng cuối cùng tất cả những gì tôi thấy chỉ là một hố sâu, thẳm đen đáng sợ. Tôi đem yêu thương về vun đắp, nhưng càng lấp càng sâu. Cũng giống như tình yêu tôi bây giờ, dường như nó chỉ làm Jaejoong đau hơn mà thôi.
Jaejoong không từ chối tôi, luôn luôn, đúng như cậu ấy đã hứa. Nhưng Jaejoong cũng không có ý đáp lại điều đó. Nên tôi nhớ, rất rõ, đêm hôm đó chỉ mình tôi phiêu dạt theo những cái hôn và vòng tay lạnh ngắt của chỉ riêng một người. Tháng năm trôi qua, mặn đắng nước mắt và đau đớn, tôi đã ôm Jaejoong như thể chỉ cần chết ngay lúc đó, giả nếu như thế mà chúng tôi cứ bên nhau thì chẳng phải quá tốt rồi sao? Vậy là, cảm xúc ẩm ướt nhờn nhạt chỉ riêng mình tôi biết, khao khát chỉ mình tôi níu giữ, những chuếnh choáng, mặn đắng và đê mê chỉ mình tôi hiểu, hoặc là, chỉ mình tôi quan tâm. Và tôi nhớ, rất rõ ràng, dịch vị đắng ngắt nơi con người tôi yêu thương khi tôi hôn cậu ấy, vòng tay buông lơi khi tôi cố tìm về ấm áp, những hờ hững chỉ một người níu giữ và cảm giác thuộc về nhau không trọn vẹn, hoặc là, đó chỉ toàn thương đau.
Khi yêu, người ta luôn muốn thuộc về nhau trọn vẹn. Nhưng chỉ riêng với Jaejoong, không bao giờ là đủ. Và chỉ riêng với tôi, Jaejoong sẽ không bao giờ đáp trả.
Khi nghĩ đến điều đó, tôi cũng đồng thời nhận ra trái tim Jaejoong đã chịu thương tổn quá nhiều, mà những thương tổn đó, hình như chỉ bởi riêng mình tôi mà thôi. Bất chợt tôi nghĩ, có khi nào hành động của tôi bây giờ cũng làm thương tổn Jaejoong nhiều như tôi từng làm không? Và tôi biết điều đó hoàn toàn đúng. Tôi, tình yêu của tôi, tất cả chỉ mang đau thương đến cho Jaejoong mà thôi. Bỗng nhiên sợ hãi chính bản thân mình, tôi, cả tình yêu tôi tôn sùng, tất cả chỉ là khát khao nhất thời của một người quá bế tắc, và trong bế tắc đó, tôi tự chiều chuộng cảm xúc của bản thân mình, bất chấp tâm trạng Jaejoong thế nào. Như Jaejoong nói, tôi bất chấp tất cả ngay cả khi đó là điều cậu ấy không muốn. Tôi, rốt cuộc cũng yêu bản thân mình hơn tình yêu dành cho Jaejoong.
Nhưng như thế có gì sai không, khi người ta không thể yêu người khác hơn bản thân mình?
Tôi yêu Jaejoong, không giống như khi yêu chính tôi, nhưng Jaejoong luôn là cuộc sống của tôi. Giả nếu có lúc mất đi cuộc sống đó, có lẽ nào tôi cũng theo đó mà chết đi? Và có lẽ, mất đi Jaejoong rồi, cuộc sống tôi cần chỉ đơn giản là nỗi đau… Bất chợt nhận ra dù thế nào chăng nữa, thiếu Jaejoong, cuộc sống tôi không bao giờ có thể trọn vẹn. Thế nên, tôi không chỉ yêu Jaejoong, mà là trông đợi, là cần cậu ấy… hơn cả những gì tôi muốn có.
Cho dù là tiếng nói em, hay đôi vai mỏng manh đó Dù cho là ánh mắt em, cũng đã không còn thuộc về tôi nữa Dù tôi đã bên em bao lâu
Và không thể chỉ đơn giản là yêu.
Ôm lấy Jaejoong trong vòng tay, bên dưới làn da xanh tái đó, tôi có thể cảm nhận được dòng máu chảy đầy khao khát, nhịp đập và rúng động khẽ khàng của tháng năm. Cuộc đời con người, có lẽ cũng mỏng manh như thứ hương thơm nơi phòng ngủ của Jaejoong hôm nào, cũng cũ kĩ như bức tường nứt không ai để tâm hay mơ hồ như tiếng chuông gió nơi cửa sổ. Những bông hoa cậu ấy nuôi trồng, yêu thương cậu ấy chôn giấu, tình yêu tôi xây dựng, đau thương đã qua… có khi tất cả chỉ là giấc mơ của riêng mình tôi.
Siết chặt vòng tay, lần nữa rồi lần nữa, chợt nhận ra bên nhau chỉ toàn nỗi đau. Mà lỗi lầm đó, chỉ thuộc về riêng mình tôi. Như khi tôi làm khó Jaejoong bây giờ, như khi tôi làm cậu ấy đau, khi tôi độc đoán suy nghĩ ép Jaejoong phải luôn theo những gì tôi muốn. Như khi tôi yêu Jaejoong.
“Ya… Jaejoong à…”
Tôi vùi mặt vào mái tóc dày của Jaejoong, siết chặt vòng tay lần nữa, kéo cậu ấy sát vào ngực mình. Thật lâu. Đến mức tôi không còn nhớ nữa. Jaejoong của tôi, lẽ nào không thể yên bình khi có nhau?
“Tớ yêu cậu.”
Chợt cười.
Có khi nào tôi đã quên điều đó không.
#67 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“…Jaejoong à…”
“…”
“… biết không…?” Tôi nghe giọng mình đau đớn vang lên. “… rằng tớ… rất yêu cậu…”
“…”
Bỗng nhiên nhận ra, Jaejoong đã ngủ từ khi nào.
Cúi xuống hôn nhẹ lên môi Jaejoong, tôi nghe tim mình vỡ vụn. Vơ đại chiếc áo sơ mi choàng dậy, vẫn thấy sương gió không lạnh, thân thể Jaejoong, dù rát bỏng vẫn lạnh lùng hơn thế. Tôi cứ nhìn Jaejoong như thế, cứ ôm gọn lấy tình yêu của mình như thế, bất chấp tất cả. Qua loa mặc quần áo trở lại, tôi bỏ vào phòng tắm. Tiếng nước chảy phần nào át đi những suy nghĩ bâng quơ nãy giờ, nhưng nó vẫn không thể làm mờ hình ảnh Jaejoong trong tôi. Chẳng lẽ tình yêu chỉ đơn giản là đau thôi sao?
Khi tôi trở ra, Jaejoong đã mặc lại trang phục, nằm thiếp đi. Đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt cậu ấy, tôi nhận ra Jaejoong đang dần dần tỉnh dậy, và vừa nhìn thấy tôi, cậu ấy chợt cười. Jaejoong chống tay nhướn người dậy, vai run lên, có lẽ không chỉ vì cơn lạnh. Chẳng hiểu sao tôi lại lo lắng vì hành động đó, vội vàng nhấn cậu ấy ngã trở lại giường.
“Gì nữa đây…?” Jaejoong buông tiếng cười. “Chẳng phải nói là để tôi đi sao?”
“Ai bảo thế?” Tôi tỏ ra lãnh đạm đáp trả.
“Ban nãy cậu đã…-”
Tôi cúi xuống hôn nhẹ môi Jaejoong, cậu ấy thoáng chút bối rối, rụt người lại.
“Bảo là xong rồi thì để cậu đi?” Tôi mở lời trước, tạo cơ hội cho Jaejoong chậm chạp gật đầu khẳng định. “Ha… ngây thơ thật, Jaejoong…”
“…?”
“Tớ đã xong đâu, Jaejoong? Cậu nghỉ như thế là đủ?” Tôi cố tạo cho mình nụ cười hoàn hảo trước ánh mắt đầy phẫn nộ của Jaejoong. Mà, đó đúng hơn là gần như căm hận. “Jaejoong, với tớ, không bao giờ là đủ…”
“…”
“Cậu ở đây cho tới khi ổn định đã…” Tôi khe khẽ, chậm chạp đứng dậy. “Khi đó rồi đi đâu thì đi…”
“… dơ bẩn…” Giọng Jaejoong run run vang lên.
“Jaejoong…”
“…đồ dơ bẩn…”
“Jaejoong!!”
“… cậu -…”
Tôi cố hôn Jaejoong trong khi cậu ấy bắt đầu chống cự trở lại, đôi tay Jaejoong liên tục đánh vào vai tôi, càng ngày càng mạnh, cứ như thể cậu ấy không còn sợ hãi việc phải thương tổn tôi nữa. Jaejoong bây giờ chán ghét tôi đến mức muốn làm tất cả để thoát khỏi tôi, trái tim tôi, tình yêu của tôi…? Bỗng chốc, cả thời gian và không gian như dừng lại trước mắt, nhạt nhoà xưa cũ, như chúng tôi đang trượt dài trong tình yêu của nhau.
Em đã vẫy chào từ biệt
Cách đau đớn.
“Hai người đang làm gì ở đây vậy?”
oOo
“Hai người đang làm gì ở đây vậy?” Chất giọng khàn khàn vang lên làm tôi giật mình. Giọng nói đó, dù đã khác đi trong cơn say và gió lạnh tôi vẫn có thể nhận ra dễ dàng. Hoặc giả nếu có lúc tôi quên thì Jaejoong cũng không thể không nhớ.
Hee Hyo bước vào phòng, trút chiếc khăn choàng màu xanh xuống, gương mặt vừa ngỡ ngàng vừa tức giận. Jaejoong vội vàng đẩy mạnh làm tôi suýt ngã về phía sau, bỗng nhiên không hiểu sao bức tường rạn nứt lại hiện về trong tâm trí tôi cách đau thương. Hee Hyo đứng đó, dưới ánh trăng muộn mùa hạ, lạnh lùng băng giá.
“Kim Jaejoong, anh nói đi!!” Hee Hyo gằn giọng tiến gần chúng tôi. Jaejoong vội vàng đứng dậy bước về phía em, dáng bộ hấp tấp đầy mệt mỏi của cậu ấy làm tôi chạnh lòng. “Rằng hai người đang làm gì ở đây vậy?”
Hee Hyo tát mạnh vào mặt Jaejoong làm tôi giật mình, Jaejoong lại im lặng cúi đầu gần đó, không phản ứng.
Tôi ghét Jaejoong như thế. Một Jaejoong bất chấp đúng sai xem lời nói của Hee Hyo như lẽ sống riêng của đời mình, xem những dối trá em gây dựng như chân lý và những đau thương em gieo rắt tựa liều thuộc phục hồi trái tim đã thương tổn quá nhiều. Dù điều đó hoàn toàn không đúng. Tôi biết, và Jaejoong cũng hiểu điều đó. Vậy mà bây giờ cậu ấy vẫn vậy, vẫn cố chấp giữ lấy cái suy nghĩ sai lầm đó của mình, bướng bỉnh đáng thương.
Nhìn thấy Jaejoong yếu đuối trước Hee Hyo, nhìn thấy cách cậu ấy cam chịu mọi tổn thương em đem lại dù chính em là nguyên nhân rõ ràng nhất làm cậu ấy đau, tôi bỗng thấy chạnh lòng. Với một Hee Hyo khinh khỉnh, xem thường cả con người và tình yêu của mình, vậy mà Jaejoong chỉ có thể yêu thôi sao? Vì đâu mà Hee Hyo lại may mắn có được thứ tình yêu điên cuồng bất chấp mà tôi dù có đánh đổi cả mạng sống của mình cũng không thể có được dù chỉ là một phần thật nhỏ? Vì đâu mà Hee Hyo luôn có được tất cả, trọn vẹn Jaejoong-cả trái tim tôi khao khát. Thứ mà dù cho tôi đã cố thế nào cũng không thể chạm đến được.
“Em còn muốn làm gì vậy Hee Hyo?” Tôi tiến đến giữ lấy tay Hee Hyo khi em cố tát Jaejoong thêm cái nữa, dằn mạnh tay mình, tôi chợt nhận ra Hee Hyo nhăn mặt vì đau. Nhưng nỗi đau đó, có là bao nhiêu so với nỗi đau Jaejoong phải chịu đựng trước giờ? “Sao em ở đây?”
“Em phải hỏi anh mới đúng, Yunho!! Tại sao em không được phép ở đây? Trong căn nhà của mình?” Hee Hyo lớn tiếng đáp trả tôi, gương mặt xinh đẹp hiện lên đầy mệt mỏi căm tức.
“Hee Hyo!!” Tôi gằn giọng, vung tay thả cánh tay bị nắm chặt nãy giờ của Hee Hyo ra. “Đây là nhà của anh, không phải em. Và anh không muốn em xuất hiện ở đây, như thế này.”
“Buồn cười thật, Yunho.” Hee Hyo chợt cười, liếc mắt nhìn Jaejoong một cái rồi trở lại nhìn tôi. “Không phải em mới là hôn thê của anh sao? Anh, và Kim Jaejoong đó đang làm trò đồi bại gì ở đây vậy?”
Jaejoong chợt quay mặt đi khi nghe đến những điều đó. Trái tim tôi bỗng thắt quặn đau đớn. Đây là cách Hee Hyo nói về người yêu mình sao? Về cái người bất chấp tất cả để yêu em, cái người vì em mà sẵn sàng đánh mất tất cả, cái người đã đẩy tôi thật xa chỉ vì em mong muốn, cái con người đáng thương mù quáng đó, có thể nào bị em tàn nhẫn đối xử như thế không?
“Hee Hyo!! Thôi ngay cách nói đó đi. Jaejoong là do anh ép về đây, điều đó chẳng liên quan gì đến em cả!!”
“Như thế không được, Yunho!!”
“Điều đó có quan trọng gì không? Khi em không phải là người anh muốn, em ganh tị à?”
Hee Hyo dường như sững sờ trước những lời tôi nói, trong một cái chớp mắt nhẹ, em chợt cất tiếng cười dài. Và Hee Hyo đứng đó, chỉ cười, tiếng cười làm tôi sợ hãi và Jaejoong lo lắng. Cậu ấy ngẩng đầu nhìn Hee Hyo đau đớn, dường như dự định nói một điều gì đó, nhưng khi Jaejoong chưa kịp lên tiếng thì Hee Hyo đã tiến đến gần cậu ấy, giọng cười lớn hơn, gương mặt cũng cay đắng hơn…
“Sao anh chẳng nói gì cả, Kim Jaejoong? Chẳng phải anh đến đây cố ý quyến rũ Yunho thôi sao? Anh đang muốn cướp đi Yunho chỉ vì tôi bỏ rơi anh à?”
“Không.. Hee Hyo… anh…” Jaejoong dường như lúng túng trước những lời buộc tội vô lý của Hee Hyo, mím chặt môi lại, cậu ấy cúi gầm mặt ấp úng. Luôn luôn như vậy, Jaejoong đứng trước Hee Hyo lúc nào cũng đáng thương đến lạ.
“Vậy lý do gì? Anh muốn gì nữa đây? Tại sao lúc nào anh cũng phải làm thế? Con người anh…”
Hee Hyo nói chưa hết câu đã vung tay tát Jaejoong. Tôi ban đầu còn cố nghe cuộc nói chuyện chẳng đâu vào đâu đó, mãi đến lúc này thì cũng không thể tiếp tục im lặng lắng nghe nữa. Nếu cứ để Hee Hyo thương tổn Jaejoong mãi thế này, tình yêu tôi dành cho cậu ấy chẳng phải là vô ích sao? Giữ tay Hee Hyo lại rồi dằn mạnh vào không khí, tôi không kìm nỗi mình vung tay đánh em. Nhưng trước khi bàn tay tôi chạm vào gương mặt Hee Hyo, Jaejoong giữ tay tôi lại, đôi mắt trống rỗng ban nãy bỗng trở nên đầy hơn bao giờ hết, “Không được, Yunho!! Cậu không thể đánh Hee Hyo được.”
“Tránh ra đi, Jaejoong!!” Tôi gằn giọng, hất mạnh Jaejoong sang một bên mà tát Hee Hyo ngã xuống.
Cả cuộc đời tôi, cả trước đây và sau này, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trong tình trạng này, xử sự thế này. Tiếp đó, chúng tôi bắt đầu hành động theo phản xạ. Hee Hyo trong cơn say bắt đầu mắng chửi đánh đập lung tung, Jaejoong chỉ cúi gằm mặt im lặng, tôi vừa cản những cái tát tai của Hee Hyo, vừa đẩy Jaejoong lùi về phía sau, nhưng hễ tôi vừa chạm đến em là Jaejoong lại xông vào giữ chặt lại, hỗn độn không diễn tả được. Jaejoong luôn muốn bảo vệ Hee Hyo, như cậu ấy nói, bất chấp tất cả.
|