Tình Yêu Điên Cuồng Dành Cho Em
|
|
19.
By Jichou
Khi tôi đến nơi hẹn, Jaejoong đã đứng đó từ bao giờ.
Chiếc áo len sọc ngang màu nhạt, quần jeans bạc màu làm cậu ấy trông có vẻ bụi bặm và mệt mỏi. Jaejoong đứng dựa lưng vào tường đá dài, nhìn thật xa về phía trước, dường như chẳng chú tâm gì đến những thứ đang diễn ra quanh mình. Vậy là, tôi chầm chậm tiến lại gần cậu ấy, cố đạp những bước chân cuối cùng xuống đất để tiếng động phát ra đủ mạnh khiến Jaejoong giật mình quay lại; trông cậu ấy có vẻ chẳng ổn chút nào.
Tôi ra hiệu chào trong khi nhướn mày nhìn Jaejoong đang rút tay khỏi túi quần, ánh đèn đường hắt lên gương mặt cậu ấy những mảng màu nhợt nhạt. Bỗng dưng, tôi cảm thấy mắt Jaejoong tối hơn bao giờ hết, điệu bộ cũng chậm chạp hơn, khó hiểu và lạnh lùng hơn. Chí ít, với tôi là thế. Chúng tôi chần chừ, mỗi người một vài bước tiến đến gần nhau, trong thinh lặng.
Jaejoong dường như không để ý nhiều đến sự hiện diện của tôi, nói cách tệ hơn, trông cậu ấy có vẻ thất thần và thiếu tập trung. Vậy nên thậm chí khi khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn là nửa mét và tôi đã dừng lại thì Jaejoong vẫn bước tiếp thêm một vài bước nữa, để rồi cuối cùng phải giật mình khi đụng trúng tôi. Tôi nghĩ khi ấy Jaejoong bắt đầu trở nên lúng túng cách lạ kì, cậu ấy không ngừng xin lỗi về việc đã mất tập trung; cứ như thế, cúi đầu nói, không nhìn thẳng vào mắt tôi như mọi khi. Và tôi cho rằng Jaejoong đang cố che giấu một điều gì đó-thứ duy nhất khiến cậu ấy phải gọi tôi đến vào lúc này.
Tôi im lặng nhìn theo Jaejoong nhưng cậu ấy lại cố né tránh tôi. Cậu tiếp tục ngã người vào bức tường đá lạnh tanh rồi nhìn vào khoảng không phía trước, sau đó lại nhắm mắt một hồi lâu. Cứ nghĩ đến việc nhìn chăm chăm vào Jaejoong bây giờ cũng không phải là cách, tôi mệt mỏi ngồi xuống một bên cậu ấy, thử cảm giác tựa lưng vào bức tường Jaejoong đang dựa, vẫn lạnh tanh.
Ban đầu rôi vốn định đợi thêm một lúc nữa mới bắt chuyện, chí ít ra là để Jaejoong bình tâm suy nghĩ rồi sắp xếp lại những điều cậu ấy muốn nói với tôi khi nãy, vậy nhưng sau một hồi lâu cậu không lên tiếng, tôi quyết định im lặng chờ đợi. Tôi nghĩ-hỏi quá vội vã một vấn đề gì đó vào lúc này có thể chỉ làm Jaejoong thêm lúng túng mà thôi. Riêng đối với bản thân tôi bây giờ, dường như chỉ có thể quan sát thái độ của Jaejoong-hiểu và chấp nhận, bởi lẽ chúng tôi giờ đây càng cố gắng làm bất cứ việc gì thì việc đó lại càng trở nên sai trái, dù có chống đối thế nào đi chăng nữa cũng không thể thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của số phận; vậy chi bằng cứ để nó tồn tại, có khi lại vì thế mà bớt đau…?
Vậy là, tôi im lặng chờ Jaejoong lên tiếng trước, nghe mùa lạnh lùng đi qua.
“Yunho…” Rất lâu sau đó, Jaejoong lên tiếng, phá tan không khí u ám xung quanh chúng tôi.
“Ừ…?”
“Mình ra sông Hàn đi.”
Jaejoong nói, bước ngang qua tôi đi về phía trước. Tôi chậm chạp đứng dậy, cố nén một tiếng thở dài để theo sau cậu ấy.
oOo
Sông Hàn về đêm lạnh lùng.
Jaejoong đi phía trước trong khi tôi vội vàng theo sau cách miễn cưỡng. Và rồi sau một hồi dạo dọc con đường dài phía bên bờ sông, cậu ấy quay lại nhìn tôi-vẫn bằng cái vẻ hờ hững nhưng mệt mỏi, trông cậu có vẻ rất khó khăn để lên tiếng, dù chỉ là để gọi tên tôi mà thôi.
“Jaejoong à…” Tôi quyết định lên tiếng trước khi nhận ra Jaejoong có vẻ khó tìm ra cách bắt đầu câu chuyện. “Cậu bảo có chuyện muốn nói với tớ?”
“Có chuyện.” Jaejoong quay lại nhìn tôi sau khi nhanh chóng đáp lời, miệng khẽ cười một nụ cười buồn bã. “Vậy nhưng hình như Yunho cũng có chuyện gì đó cần nói với tớ phải không? Cậu nói trước đi.”
“Không… cậu cứ nói đi.” Tôi trả lời, nghe tim mình đánh thịch một cái.
Đáng lẽ ra đây là thời điểm tốt nhất để nói rõ cho Jaejoong biết mọi việc, về mối quan hệ giữa ba chúng tôi, về tình yêu của cậu ấy, và sự thật về Hee Hyo. Đã xác định rõ ràng là thế, nhưng tôi lại không thể tìm ra cách mở đầu nào để Jaejoong dễ dàng hiểu và chấp nhận, phải làm thế nào đó để khi biết hết mọi chuyện rồi, Jaejoong sẽ không tổn thương, không đau khổ mà tự dằn vặt mình; hay chí ít ra…, cậu ấy sẽ không căm ghét tôi.
“Thật ra chuyện tớ nói với cậu lúc trước…” Jaejoong mở đầu. “…về gia đình của Hee Hyo, người kia, và nhiều hơn nữa. Cậu đã nghe rồi mà phải không?”
“Ừ.”
Tôi đáp thầm sau tiếng cười khẽ của Jaejoong.
“Hee Hyo đã nói nhiều lắm, rằng cô ấy không yêu tớ.” Tôi nghe giọng Jaejoong như lạc hẳn đi, cậu ấy đan hai bàn tay lạnh vào nhau, nắm chặt trong một tiếng thở ra khẽ khàng.
“Jaejoong à, thật ra Hee Hyo…”
“Tớ biết đó không phải chuyện đáng ngạc nhiên đến mức khi nghe nói ra thì phải sốc, nhưng mà cậu biết đó Yunho, người Hee Hyo chọn đáng lẽ ra là tớ.” Jaejoong chậm chạp, giọng nghẹn lại. “Chẳng khó gì để hiểu cả, tớ không bao giờ dám nghĩ mình sẽ là người quan trọng nhất trong cuộc đời Hee Hyo, chỉ là… tớ vẫn muốn mình ‘thực sự’ trở nên quan trọng với cô ấy. Nhưng Hee Hyo lại nói cô ấy không cần tớ, rằng cô ấy có một người quan trọng hơn để yêu…”
“Jaejoong à.” Tôi nắm tay Jaejoong kéo quay lại phía mình, nhưng dường như cậu ấy đang cố tháo tay ra khỏi tôi.
“Cô ấy nói đó là một người quen của tớ.” Jaejoong quay lại, và khi thấy tôi cúi đầu né tránh ánh mắt cậu ấy, cậu chợt cười.
Điều đó khiến tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết. Hee Hyo, tại sao Hee Hyo cứ phải làm khổ Jaejoong mãi như thế? Cậu ấy thật ra đã biết đến đâu, bao nhiêu và như thế nào về chuyện của chúng tôi rồi? Tại sao cậu ấy lại nhìn tôi mà cười trong khi nói ra một chuyện như vậy? Hay là…, tôi cảm giác thấy tay mình run lên khi nghĩ đến việc Jaejoong có thể đã biết hết tất cả, vậy nhưng-ngay lập tức, tôi cố xua tan những ý nghĩ điên rồ ấy ra khỏi đầu. Thật ra, tôi bây giờ còn có thể làm được gì đây?
Vốn ban đầu chính tôi luôn muốn nói cho Jaejoong biết sự thật, nhưng bây giờ-khi suy nghĩ Jaejoong đã rõ mọi chuyện ùa đến thì tôi lại sợ, rất sợ. Tôi sợ Jaejoong nhận ra sự dối trá của tôi trong thời gian qua, sợ cậu ấy biết được những lừa gạt tôi và Hee Hyo cùng xây dựng, tôi sợ Jaejoong có ý định rời xa mình, rằng Jaejoong sẽ tổn thương nhiều lắm. Thậm chí, có thể cậu ấy sẽ căm ghét tôi mất.
“Jaejoong à…” Tôi cố lên tiếng, cảm giác tất cả đều nghẹn lại nơi cổ họng.
“Tớ đã nghĩ nếu đó là Junsu, Yoochun, hay là Changmin thì sẽ đáng sợ lắm.” Jaejoong chậm chạp tiếp, không để ý đến câu nói của tôi. “Nhưng một điều khiến tớ an tâm hơn, người đó nhất định không thể là Yunho.”
“…”
“Đó không thể là người bạn thân nhất của tớ, là người nói rằng tớ rất quan trọng đối với cậu ấy. Cùng tớ bàn tán về chuyện Hee Hyo, chia sẻ và gánh vác những nỗi lo toan thay tớ, người luôn xuất hiện mỗi lúc tớ cần, quan tâm lo lắng dù tớ không muốn, cậu ấy luôn ở cạnh bên tớ. Không thể là người đó được.” Jaejoong nói liền một hơi dài, giọng lạnh tanh. “Phải không Yunho?”
Tôi chết lặng nhìn Jaejoong, tim dường như cũng đã ngừng đập.
Hơn ai hết, tôi hiểu, những lời nói này của Jaejoong không phải để kể chuyện, không phải nghi vấn, mà đơn giản là một lời khẳng định, một mệnh lệnh cho tôi từ chối tất cả. Cái cách Jaejoong nói bây giờ giống như đang thúc ép tôi phủ nhận sự thật mà cả hai người chúng tôi cũng đều hiểu rõ, điều đó vốn dĩ không thể xảy ra.
Tôi chậm chạp quay mặt đi, né tránh ánh mắt Jaejoong bây giờ đang chăm chăm vào tôi, nghe tâm hồn mình vỡ vụn trong đau thương.
“Yunho!? Sao cậu không nói?” Jaejoong gằn giọng. “ Sao cậu không nói là: người đó không phải tớ?”
Tôi im lặng, không nhìn về phía Jaejoong. Một lúc lâu sau, khi cảm nhận được tiếng thở dài-gần như là tiếng cười khẩy, tôi bỗng giật mình ngẩng dậy. Jaejoong đứng trước tôi đang cười, nụ cười cay đắng.
“Đây này Yunho, thứ tớ muốn cho cậu xem lần trước.”
Jaejoong chậm chạp lấy trong túi áo ra một tấm ảnh, đưa cho tôi.
Tấm ảnh chụp chung của Hee Hyo và Jaejoong giữa đèn màu sáng lóa, và dù không ảnh không rõ tôi cũng dễ dàng nhận ra thời điểm nó được chụp. Đó là đêm Giáng sinh-cái ngày mà Jaejoong gặp tai nạn máy bay, bởi lẽ thấp thoáng sau tấm ảnh là sắc xanh của cây thông Noel, và những quả cầu màu treo khắp lối.
Hee Hyo tựa sát vào vai Jaejoong, nụ cười dịu dàng ngọt ngào, hai tay giữ chắc chiếc khăn màu xanh trước người. Jaejoong dùng khăn trắng, chiếc khăn mà phòng kế hoạch công ty chúng tôi quyết định tặng cậu ấy từ ba bốn hôm trước lễ giáng sinh. Trong bức ảnh này Jaejoong cũng cười, nhưng nụ cười ấy trông lại lạnh lùng hơn.Không phải là không hạnh phúc, không phải không vui vẻ, nhưng biểu cảm vụng về trên gương mặt Jaejoong khi ấy khiến tôi có một cảm giác khác thường.
Tôi hiểu, có những thứ Hee Hyo và Jaejoong chỉ dành cho nhau mà không một ai khác biết được. Kể cả khi đó là tôi.
Tôi trả lại tấm ảnh vào tay Jaejoong, nhướn mày tỏ vè không hiểu. Cậu ấy muốn tôi xem gì ở tấm ảnh này? Xem cậu và Hee Hyo than thiết hạnh phúc ư? Xem hai người đang ở bên cạnh nhau ư? Cậu ấy thật sự muốn nói điều gì chứ? Tôi nghĩ-nhưng không lên tiếng nói, để mặc cho Jaejoong quan sát tôi một lúc. Sau cùng, cậu ấy cất vào túi áo trong rồi chợt cười.
“Cậu thấy thế nào?”
“Cậu đưa tớ xem hình Hee Hyo làm gì.” Tôi đáp lại Jaejoong bằng thái độ bình thản gượng gạo, tim đập liên hồi như có thể vỡ tung bất cứ lúc nào. Tôi bây giờ-thật sự không muốn bị phát hiện một chút nào, không muốn Jaejoong biết. Tôi không hiểu cậu ấy muốn nói gì, vậy nên, tôi giả vờ ngu ngốc. Nói là ích kỉ cũng được, nói là lừa dối cũng được, tôi thật sự không muốn Jaejoong rời xa tôi. “Nếu đã chia tay rồi thì cậu nên quên cô ấy đi Jaejoong.”
|
“Đủ rồi, Yunho!!” Jaejoong đột nhiên gắt giọng ngay khi tôi vừa kết thúc câu nói của mình. “Đến bây giờ mà cậu vẫn xem tớ như một đứa ngốc sao? Đến bây giờ mà cậu vẫn muốn lừa dối tớ sao?”
Jaejoong ngắt ngang lời tôi, khóe môi nhếch lên cười khẩy.
“Yunho à, dù lúc đó có bảo là ‘có thể có hai chiếc’ nhưng thật ra chiếc khăn quàng đó là duy nhất, vậy nên tớ mới nhường cho cậu.” Tiếng Jaejoong nói khiến tôi giật mình nhận ra, tôi đã không để tâm-rằng Hee Hyo đã cố tình dùng chiếc khăn xanh tôi tặng khi hẹn hò cùng với Jaejoong. Tấm ảnh khi nãy, chẳng phải Jaejoong muốn tôi nhìn thấy điều đó sao? Vậy ra ngay từ lần hẹn chung của ba người, việc Jaejoong hỏi tôi có muốn nói gì với cậu ấy không đó là vì Jaejoong đã biết tôi thật sự có quan hệ bí mật với Hee Hyo, lén lút sau lưng cậu ấy? “Chiếc khoăn choàng của Hee Hyo đó chẳng phải quà tặng của cậu sao?”
Giọng Jaejoong vang lên bóp nghẹn sự cố gắng của tôi trong tuyệt vọng. Nơi cậu ấy, tôi dường như tìm thấy sự đau thương, một chút mệt mỏi, và phần nhiều còn lại là chán ghét đay nghiến. Jaejoong đã biết thật rồi.
Ngốc thật, vậy mà đã có lúc tôi tin rằng nếu bản thân mình có thể giải quyết êm thấm, chúng tôi sẽ vẫn ở bên nhau như ngày xưa. Đáng lẽ ra những chuyện này tôi phải biết từ trước, rằng Jaejoong ban đầu đã là một kẻ thông minh tự chủ, cậu ấy có thể hiểu và cảm nhận được hết mọi dối trá của tôi. Chỉ có mình tôi là ngu ngốc đâm đầu vào từ sai lầm này đến sai lầm khác.
Và giờ thì tôi hiểu, rất rõ, trong câu chuyện này tôi vốn không phải là người biết hết tất cả để tìm cách giải quyết, nói đúng hơn, tôi dường như là người mù mờ hơn cả thảy.
“Yunho…” Jaejoong gọi tên tôi như đánh vần từng chữ, khiến tim tôi thắt lại hơn một nỗi đau. “Cậu đã biết điều này từ bao giờ, có phải là ngay từ khi chúng ta gặp nhau không?”
Tôi cúi đầu im lặng, và biết Jaejoong sẽ hiểu đó còn hơn một lời thú nhận.
“Tớ đã nghĩ đó không thể là Yunho, thậm chí khi hò hẹn với Hee Hyo đêm Giáng sinh đó, thậm chí khi đã nhận ra chiếc khăn đó, tớ vẫn không tin đó là cậu.” Jaejoong nói, gương mặt lạnh tanh, không nhìn tôi. “Có thể đó chỉ là nhầm lẫn, có thể là trùng hợp ngẫu nhiên. Luôn luôn, tớ đã tin như thế đó. Vì nếu là Yunho thì sẽ không lừa dối tớ. Dù mọi chuyện có trùng khớp thế nào, dù trong những câu chuyện của Hee Hyo người kia có giống cậu ra sao, dù đã suy nghĩ nhiều thật nhiều tớ cũng đã không tìm hiểu, Yunho à, tớ không hề tìm hiểu. Tớ không cố tìm ra một điều gì đó mình nghi ngờ, bởi vì… đó có thể thật sự là cậu. Tớ đã tự lừa dối mình nhiều như thế, nhưng mà… sự thật rõ ràng trước mắt đã không cho phép tớ ngu ngốc như vậy nữa.”
“Jaejoong…” Tôi mím môi, nói nhỏ. Ban đầu tôi vốn định giải thích, nhưng những gì Jaejoong nói hoàn toàn không sai chút nào-cũng không có gì để giải thích, vậy là tôi bỗng nhận ra, việc giải thích chỉ là một vùng vẫy không ích lợi mà thôi. “Nếu cậu đã biết điều này từ lúc đó thì tại sao cậu không nói?”
Jaejoong nhìn tôi rồi chậm chạp quay đi.
“Vì tớ tin cậu. Tớ tin Yunho.” Jaejoong trả lời. “Vì nếu là bạn tốt của tớ, nếu tớ thực sự quan trọng với cậu, cậu sẽ nói cho tớ biết. Tớ cho rằng mình không cần tìm hiểu mọi chuyện và luôn trấn tĩnh mình rằng cậu không biết, nên tớ đã đợi, vì nếu như điều đó là sự thật-nếu Yunho đã biết mọi chuyện thì sẽ có một ngày cậu nói cho tớ tất cả. Nhưng rồi tớ nhận ra cậu hoàn toàn không có ý định nói những điều đó, cậu chỉ đơn thuần đóng vai một người bạn tốt, bên cạnh tớ, chiều chuộng bằng thứ tình cảm bảo bọc đến ngột ngạt… rồi dù có biết cậu cũng sẽ không bao giờ nói. Thậm chí ngay cả khi nói yêu tớ, Yunho, thậm chí ngay cả lúc đó, cậu cũng không hề có ý định nói tớ nghe.
“Jaejoong à, thật ra tớ…”
“Nên tớ bỗng nghi ngờ thứ tình cảm cậu nói đó. Nếu tớ là bạn của Yunho-chỉ đơn giản là bạn, không phải là một người quan trọng thì cậu cũng đã phải nói tớ nghe rồi, nhưng cậu lại không làm thế.”
“Tớ không có cơ hội đó, Jaejoong, tớ …”
Jaejoong nhướn mày nhìn tôi, ánh mắt cậu ấy giống như một lưỡi dao dày, quét qua cuộc đời tôi những đường xước đẫm máu mà dù có muốn cũng không thể chữa lành. Thậm chí nếu vết thương đó đã lành lặn, tôi nghi ngờ nơi đó còn để lại đường sẹo dài, kéo sâu làm chai lì tâm hồn tôi.
Tôi câm lặng, ngửa mặt cho gió tấp vào, cảm giác tim mình đã ngừng đập từ lúc nào. Có lẽ là khi Jaejoong không còn tin vào bản thân tôi, và tình cảm tôi dành cho cậu ấy nữa.
Im lặng lúc lâu mà Jaejoong không nói gì, tôi chợt hiểu dường như cậu ấy để thời gian cho tôi thanh minh, hay chí ít là chỉ mình tôi đơn phương nghĩ thế thôi. Nhìn Jaejoong một lúc, tôi tự ép mình lên tiếng. Nghẹn ngào đau.
“Tớ đối với cậu, Jaejoong à, tình cảm tớ dành cho cậu…”
Jaejoong quay nhìn tôi, bặm môi chờ đợi. Ánh mắt cậu ấy sâu, lạnh lùng khắc khoải. Tôi tưởng chừng như mình đang lơ lửng giữa muôn ngàn trùng mây, đau và nghẹn ngào. Trấn tĩnh mình một chút trong cái nhìn của Jaejoong, tôi chợt nhận ra mình đã đi quá xa để dừng lại. Tôi không phải một người toàn vẹn để điểu khiển mọi chuyện đi đúng hướng như tôi mong đợi, tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là sống thật với bản thân mình, để trân trọng và quan tâm Jaejoong. Đáng lẽ ra, trong tình yêu, tôi chỉ nên yêu mà thôi.
Giờ thì tôi nhận ra mình đã quá lí trí trong tình cảm, tính toán và đo đếm thiệt hơn. Điều đó khi dẫn đến kết thúc sẽ không làm tôi đau, nhưng tôi đã không nhận ra hành động đó của mình đã thương tổn Jaejoong đến mức nào. Và khi nhận ra những điều này, tôi hiểu tình yêu của chúng tôi đã theo đó mà biến mất, tôi biết Jaejoong có thể sẽ không cần tôi nữa và sợ hãi khi nghĩ đến việc bản thân đã không thể buông tay…
“Jaejoong à, tớ không hề có ý lừa gạt cậu.” Tôi cố tỏ ra bình tĩnh. “Cậu thật sự rất quan trọng với tớ.”
“Thật buồn cười, Yunho.” Jaejoong buông tiếng thở dài, mắt dường như tối đi. “Tớ đã chia tay Hee Hyo rồi, việc gì cậu cứ phải như thế?”
“…?”
“Tất cả những gì cậu làm khi tiếp cận tớ, nói rằng tớ quan trọng, thậm chí bảo yêu tớ chẳng phải chỉ là để tớ chấp nhận từ bỏ Hee Hyo thôi sao? Chúng tớ đã chia tay rồi, và Hee Hyo cũng đã nói rằng cậu quan trọng với cô ấy hơn tớ rồi, như thế vẫn chưa đủ sao? Việc gì cậu cứ phải như thế? Việc gì cậu cứ cố biến tớ thành trò đùa như thế?”
“Không phải, Jaejoong!!” Tôi bất chợt lớn tiếng, giữ chặt tay Jaejoong đang cố vùng vẫy. “Cậu không hiểu.”
“Còn cậu thì hiểu hết tất cả sao Yunho!!!” Jaejoong bỗng hét lớn, giọng cậu ấy vang lên đau đớn khiến tôi giật mình dừng lại. Tay Jaejoong trong tay tôi vẫn lạnh tanh. “Buông tớ ra.”
Tôi sững người nhìn Jaejoong, thế giới trước mắt tôi tan chảy thành những mảng màu loang lỗ và Jaejoong đang khiến trái đất tôi biết ngừng quay. Ngần ngừ lúc lâu xem nên buông tay hay giữ chặt, tôi chọn cách ôm lấy Jaejoong vào lòng.
Tôi bây giờ hoàn toàn tỉnh táo, không vì say hay vì tức giận. Tất cả những gì tôi muốn làm bây giờ là ôm thật chặt lấy Jaejoong, có khi nào qua trái tim chết cứng trong hơi lạnh, cơ thể tái với mạch máu không còn phập phồng, Jaejoong sẽ cảm nhận được tôi chỉ hướng về một mình cậu ấy, có khi nào Jaejoong sẽ hiểu mà tha thứ cho tôi?
Tôi tự nhủ với mình như thế, và cũng tự gạt đi. Dường như câu chuyện chúng tôi đã đi quá xa để quay lại, tôi cũng đã quá ngốc nghếch và dư thừa hơi sức để tưởng tượng lung tung. Giữa tôi và Jaejoong bây giờ, chỉ có nổi đau là hiện hữu rõ ràng nhất.
Cứ ôm Jaejoong thật chặt, tâm hồn tôi câm lặng.
Jaejoong không chống cự mạnh mẽ như tôi nghĩ, cậu ấy đứng yên trong vòng tay tôi, lúc sau, chậm chạp đưa tay gỡ lấy tôi đang run run giữ thật chặt. Đấy tôi ra xa, môi cậu ấy dãn ra cho một nụ cười.
“Buông ra.”
Tôi vốn muốn giữ chặt Jaejoong, nhưng không hiểu sao ngay khi nhìn thấy gương mặt Jaejoong lúc đó, tôi lại buông tay. Bởi nếu tôi cứ cố giữ thật chặt nữa, có lẽ sẽ khiến Jaejoong thêm đau đớn và mệt mỏi.
“Tớ thực sự rất yêu cậu, Jaejoong…”
Jaejoong chợt cười, lạnh lùng hơn cả cơn gió tấp vào từ sông Hàn.
“Quả nhiên là Yunho…” Jaejoong nói, vẫn nhìn thẳng vào tôi. “Rất lý trí, rất thông mình, rất biết cách để dành lại những gì thuộc về mình cách hoàn hảo.”
“Jaejoong…”
“Tớ đã quên điều này từ khi gặp cậu thì phải, rằng Jung Yunho là con người vô cùng lý trí mà coi nhẹ tình cảm, sự thông minh và tài điều khiển của cậu khiến tớ thật sự thấy sợ. Nhưng Yunho, con người và tình cảm không giống như khi cậu lo một bản hợp đồng hay sắp xếp cho một kế hoạch đâu.” Jaejoong mím môi lại, nhìn tôi gượng gạo cười. “Nếu chỉ vì hạnh phúc của mình mà làm tổn thương tình cảm của người khác, điều đó có đáng không?”
“Jaejoong, thật ra tớ không…”
Jaejoong không đợi tôi nói hết câu đã vội quay đi. Tôi như chết lặng, những gì muốn nói cũng tan biến như chưa từng tồn tại. Bóng dáng Jaejoong đập vào mắt tôi những mộng tưởng đau đớn của thứ tình cảm điên cuồng lúc này, và cả khi xưa. Và tôi bỗng nhận ra mình đã sai, hoàn toàn sai lầm.
Jaejoong bước được mấy bước thì dừng lại, quay ngược nhìn tôi rồi chậm chạp tiền lại gần. Tôi đứng yên chờ đợi cậu ấy nói gì thêm, nhưng Jaejoong chỉ đứng trước tôi một lúc thật lâu, nhìn trân trân bằng đôi mắt mờ dần, rồi lại cất tiếng bằng chất giọng khàn khàn do cơn gió lạnh lùng đem lại.
#56 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Tớ không muốn nghĩ Yunho và người đó là một, thậm chí ngay cả khi biết rõ ràng mọi chuyện, ngay cả khi Hee Hyo từ chối tớ, tớ cũng không tin.” Jaejoong nói, mơ hồ lãng đãng. “Bây giờ thì đến cả số phận cũng chống lại tớ rồi Yunho à. Không ai có thể ủng hộ tớ nữa, kể cả khi đó là cậu.”
“…”
“Chìa khóa của cậu này, Yunho.” Jaejoong nói, xòe tay trước mặt tôi.
Chiếc chìa khóa tôi làm mất đang ở trong tay Jaejoong, có thể là do chiều nay khi đến gặp cậu ấy tôi đã đánh rơi nó dưới bếp. Chiếc chìa khóa với sợi dây treo màu đỏ dành cho căn hộ của tôi và Hee Hyo mà có thể Jaejoong đã nhìn thấy từ trước khi đưa em về, phía trên còn khắc cả tên chung cư và số nhà của hai chúng tôi.
Chậm chạp, tôi lấy chiếc chìa khóa từ tay cậu ấy, tưởng chừng như mình đã không còn hơi thở.
Khi tôi đã nắm gọn chiếc chìa khóa trong tay, gương mặt Jaejoong gần như biến sắc. Mắt tối hơn, biểu hiện cũng lạnh nhạt hơn-dù cậu ấy đã tỏ ra lạnh lùng với tôi trước đó, nhưng vẻ lạnh tanh sau này hoàn toàn không giống. Nghĩ gì đó một lúc, cậu ấy chợt cười, nụ cười mơ hồ cay đắng.
“Vốn đã định nói là ‘chúng ta sẽ không làm bạn nữa’, nhưng Yunho…” Jaejoong chậm chạp, bước ngang qua tôi. “Tôi sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa.”
Yunho, tôi sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa…
Vĩnh viễn không.
Jaejoong nói, và tôi đem hồn mình chôn vào cát bụi.
Ngày hôm đó, Jaejoong đã nói chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa bằng ánh mắt lạnh lùng và sự căm phẫn, nghi ngờ về tình yêu tôi dành cho cậu ấy và tình bạn chúng tôi cùng nhau xây dựng. Cậu ấy đã bước ngang qua tôi trong khi trước đó đã quay lưng đi. Và tôi hiểu, Jaejoong đã chọn cách bước qua đời tôi thay vì bỏ đi, chọn cách không để tôi nhìn thấy hơn là dõi theo.
Và tôi nhận ra, tôi chưa bao giờ làm đúng.
Tôi hoảng sợ khi nghĩ đến việc mình đã thương tổn Jaejoong hơn bao giờ hết, chỉ để bảo vệ mình. Rằng lí trí và sự tính toán của tôi đem cho cậu ấy phiền muộn và hủy hoại linh hồn tôi, tình yêu tôi. Và rồi, một lúc nào đó tôi đau khi nghĩ đến hình ảnh Jaejoong ngày hôm ấy. Cái cách cậu ấy chần chừ đợi tôi giải thích, cách cậu ấy trở lại sau khi ra đi mà đưa tôi chiếc chìa khóa. Jaejoong vốn không thả chìa khỏa vào tay tôi mà là xòe bàn tay cho tôi lấy, tôi đã nghĩ, có khi cậu ấy thực sự không muốn tôi lấy nó nên mới làm vậy.
Jaejoong đã cố cho tôi một cơ hội để phủ nhận tất cả, nhưng tôi đã không nhận ra…
Vậy là, tôi biết, một mặt nào đó Jaejoong còn mù quáng hơn cả tôi. Một mặt nào đó, tôi cũng quan trọng với Jaejoong giống như cậu ấy nói. Và vì vậy, tôi biết sự thương tổn bản thân mang lại cho Jaejoong đáng sợ đến thế nào.
Tôi yêu Jaejoong.
Và lần đầu tiên trong đời tôi nhận ra, chỉ yêu thôi vẫn không đủ.
Không hề đủ.
|
20.
By Danky & Yukijichou-Tsukiyomichan
Giá trị của con người không nằm ở địa vị trong cuộc sống mà nằm ở trái tim những người họ yêu thương. Giá trị của tình yêu không thuộc về hi vọng tương lai mà là nỗi đau xa cách không lời. Sống cả một kiếp người, hi vọng sẽ mãi yêu thương, sẽ mãi trao ban. Nhưng tôi đã không biết rốt cuộc khi nào thì bản thân mình nên dừng lại, khi nào phải ra đi. Nhốt chặt linh hồn trong cái kén giả tạo của những yêu thương vô hình, sống cho qua những tháng ngày xa cách, cuối cùng rồi tôi cũng không biết con đường mình nên quay lại.
Đến tận bây giờ tôi mới biết, rằng tôi yêu Jaejoong vô cùng, hơn hết thảy mọi thứ trên thế gian này. Dù cho đó là những lời nói muộn màng vô nghĩa bởi Jaejoong có thể sẽ không bao giờ nghe thấy nó một lần nào nữa, cho đến hết cuộc đời.
oOo
Jaejoong bỏ đi trong đêm đó, đi mãi, và dường như không bao giờ có ý quay trở về.
Hai ngày sau tôi đến công ty trong bộ dạng mệt mỏi, cứ nghĩ sẽ bắt gặp bóng hình Jaejoong thấp thỏm sau chiếc máy tính đặt trên bàn cao, che khuất một phần đỉnh đầu. Cứ nghĩ sẽ nghe thấy tiếng cười khanh khách vui vẻ của cậu ấy qua lớp kính dày ngăn cách hai gian, cứ nghĩ cậu sẽ lại đến bên tôi, nói rằng chúng tôi là bạn, nói rằng sẽ luôn yêu thương và tin tưởng, rằng mọi chuyện xảy ra tất cả chỉ như một giấc mơ, qua đi rồi sẽ biến mất… và chúng tôi lại trở về làm bạn thân như những ngày trước kia. Sau đó, dù cho tôi có day dứt trong lòng mối tình ngu muội với Jaejoong đi nữa thì điều đó cũng chẳng sao, cậu ấy vẫn sẽ ở cạnh bên tôi để tiếp diễn mối quan hệ bạn bè thân thiết vô thực, cùng nhau đi hết quãng đời còn lại với tư cách là hai người bạn thân-bạn bè thật sự. Đối với tôi bây giờ, đạt được điều đó cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
Nhưng cũng giống như con người ta vẫn thường hay bảo điều gì được chờ đợi quá nhiều, điều đó sẽ không thành sự thật. Tôi biết mình sẽ không thể tìm thấy Jaejoong thêm một lần nào nữa, dù ở bất cứ nơi đâu.
“Giám đốc hỏi cậu Kim Jaejoong trưởng phòng kế hoạch ấy à? Hôm qua cậu ấy đã nộp đơn xin nghỉ việc rồi.”
“Tại sao cậu ấy lại xin nghỉ?” Tôi nhíu mày nhìn cậu thanh niên trước mặt ra vẻ hoài nghi. “Cậu có xem nhầm hồ sơ không đấy?”
“Tôi cũng không rõ nguyên do nữa, cậu ấy nói có chút chuyện gia đình.” Cậu ta trả lời ngắn gọn với vẻ mặt chắc chắn hoàn toàn, mở ra trước mặt một xấp tài liệu dày, xem qua loa đại khái rồi trao hết tất cả vào tay tôi.
“Việc gia đình là việc gì cơ chứ? Sao cậu không hỏi rõ cậu ấy?”
“Sao tôi biết được, điều đó hỏi ra thì thật quá riêng tư.” Cậu nhăn mặt nhìn tôi trong thoáng chốc. “À mà giám đốc sang hỏi Hye Bin ssi thì hay hơn đấy, hôm qua chính cô Hye Bin đã làm thủ tục cho cậu ấy cơ mà.”
“Thật sao?”
“Vâng, nói dối thì có lợi lộc gì mà tôi phải làm như thế chứ.”
Tôi quay đi với tập hồ sơ vừa nhận lấy từ phòng quản lý, vẫn không thể hiểu nỗi lý do Jaejoong quyết định ra đi. Đã ở bên nhau lâu như thế, chuyện gì xảy ra cũng có thể giải quyết được, cãi vả thì chỉ đôi ba ngày, Jaejoong lại chẳng bao giờ kiếm chuyện giận dai. Vậy mà mới hôm qua đây cậu ấy tức tốc lên công ty trong lúc tôi không có mặt, rút hết mọi giấy tờ liên quan đến công việc rồi bỏ đi thật nhanh, chẳng có lấy một lời nhắn gửi lại. Mọi việc nếu đã đến mức này, tôi nghĩ Jaejoong có thể không muốn gặp tôi nữa rồi. Jaejoong thật sự, thật sự rất hận tôi, vì đã lừa gạt cướp mất Hee Hyo-sinh mạng của cậu ấy.
Tôi trở lên phòng làm việc riêng để gặp Hye Bin nhằm hỏi rõ thái độ của Jaejoong khi đến làm thủ tục xin nghỉ việc, không phải vì lo cậu ấy giận, mà là Jaejoong có thể sẽ chẳng suy nghĩ sáng suốt, ai biết được cậu ấy sẽ làm chuyện tồi tệ nào sau việc này chứ. Jaejoong là một con người nhạy cảm, tôi nghĩ, sống với muôn vàn bí mật luôn bị che giấu sau nụ cười tưởng chừng như rất thân thiện ấy, cậu ấy cảm thấy vui vẻ hạnh phúc lắm sao? Thoải mái lắm sao? Thật ra Jaejoong chưa bao giờ tin tưởng tôi đến mức nói ra hết mọi suy nghĩ giấu kín trong cái đầu khó dò của cậu ấy, từ ngày quen nhau cho đến tận bây giờ, cậu ấy đã chỉ kể cho tôi nghe những niềm vui mà thôi.
“Sao? Jaejoong ssi bị bỏ rơi ngay trước lễ cưới một ngày sao? Có chuyện đó nữa cơ à?” Một giọng nữ vang lên khi tôi đi ngang qua phòng làm việc của Jaejoong, tôi đoán đó là Jessica. “Tội nghiệp thế.”
“Chứ còn sao nữa, như vậy nên lễ cưới hôm qua mới bị hủy đó chứ.” Tiffany lên tiếng chắn ngang câu nói vừa rồi. “Tôi nghĩ chắc hẳn anh ấy sốc lắm nhỉ, nhìn dễ thương thế kia thì ai nghĩ lại có lúc bị bỏ rơi như thế chứ.”
“Nhưng tại sao lại như thế?” Một loạt tiếng nói hỗn độn lao nhao vang lên cùng lúc, chen vào đó là vài giọng cười quen thuộc tôi từng nghe trong các cuộc nói chuyện phím thường trực ngày trước, tuy nhiên tôi lại chẳng đoán hết được nó là từ ai. “Làm hôm qua tôi mắc công ăn mặc đẹp để đi đến đó, ai dè tiệc lại bị hủy.”
“Thì… nghe đồn là vì cô ấy biết Jaejoong ssi có quan hệ bí mật với giám đốc chúng ta nên mới nổi cơn ghen lồng lộn lên, Jaejoong ssi không lý giải nổi, thế là chia tay.” Tiffany tiếp tục lý giải. “Hôm qua Hye Bin ssi cũng khuyên ngăn mãi mà anh ấy có chịu nghe đâu.”
“Ầy, tội nghiệp Jaejoong ssi thật đấy, sắp đến ngày cưới rồi thì lại gặp xui xẻo như vậy.” Một giọng nam khàn khàn lên tiếng, tôi không rõ đó là ai, nhưng có vẻ như cũng là một trong năm nhân viên gia nhập cùng lúc với Jaejoong ngày trước, tôi nghĩ, cậu ta là bạn của Jaejoong khi còn ở cơ sở cũ chẳng hạn. “Tất cả cũng tại vướng vào giám đốc Jung thôi.”
Câu nói đó vừa dứt, dường như nhận ra sự hiện diện của tôi bên ngoài cửa chính, đám đông ngay lập tức giải tán mỗi người một nơi. Một số nhân viên phòng cúi đầu chào tôi, một vài người né đi thật nhanh, số còn lại dường như đang cố nén tiếng thở dài của mình lại bên trong với tất cả sự thương cảm nhỏ nhoi của mình. Còn tôi, nuốt hết những lời nhận xét cùng câu chuyện phi lý ấy vào trong, thinh lặng quay đi mà không nói thêm một lời nào nữa.
“Họ rảnh rỗi thì nói lung tung thôi, anh cũng đừng quan tâm đến làm gì cho mệt người cả.” Hye Bin nói cứ như thể không quan tâm đến những cuộc bàn tán vô nghĩa về tôi và Jaejoong, nhưng đâu đó trong những lời cuối cùng, cô như nén lại một tiếng thở thật dài.
“Điều đó không quan trọng, tôi chẳng để tâm.” Tôi ngừng tiếng, lén nhìn sang phòng nhân viên trong thinh lặng. Vị trí bàn làm việc cách văn phòng tôi một tấm kính dày trong suốt đã không còn người hiện diện nữa, hồ sơ cũng sắp xếp cẩn thận rồi nhưng chẳng ai muốn chuyển vào ngồi làm gì. Thật ra, tôi nghĩ ai cũng muốn đợi Jaejoong quay về.
Nếu như là những ngày trước đây, nhìn thấy tôi trộm nhìn về phía mình lúc không để ý, Jaejoong sẽ ngay lập tức nhắn tin trêu chọc. Còn bây giờ, thậm chí cả gọi cho cậu ấy tôi cũng chẳng thể làm được, Jaejoong tắt máy-chắc chắn không phải ngày một ngày hai; tôi nghĩ có thể cậu ấy cũng đã huỷ luôn số liên lạc ấy rồi cũng nên. Phải thôi, vì Jaejoong đâu muốn gặp tôi nữa.
“Yunho ssi, lát nữa anh rảnh không?” Hye Bin lên tiếng, thúc nhẹ khuỷu tay tôi. “Đừng có mân mê điện thoại trong giờ làm việc nữa, giám đốc thì làm gương đi. Bộ anh đang đợi tin nhắn của ai à?”
“Kh… không, tôi…” Tôi cau mày nhìn Hye Bin khó chịu.
“Ngoài Jaejoong thì còn ai dám nhắn tin trong giờ làm việc thế này chứ.” Cô lên tiếng trước khi tôi kịp đáp trả, vẻ mặt đầy thông cảm. “Mà cậu ấy giờ sao rồi?”
“…”
“Đừng nói là anh chưa hề qua bên nhà an ủi Jaejoong ssi đấy nhé? Bạn bè mà như thế thì thật là vô tâm quá đấy.”
Tôi ngước đầu nhìn Hye Bin, nhét vội điện thoại vào túi áo. Dĩ nhiên tôi không thể nói với cô ấy rằng tôi đang đợi tin nhắn của Jaejoong, điều này thật sự vô lý. Với tất cả những việc xảy ra, tôi thừa hiểu Jaejoong sẽ chẳng bao giờ chịu liên lạc với tôi nữa; còn Hye Bin, cô ấy tin rằng Jaejoong chỉ hơi sốc vì chuyện huỷ lễ cưới thôi, rằng cậu ấy sẽ bình tâm và rất cần người an ủi hiện giờ, mà theo lời cô nói từ nãy đến giờ thì có lẽ tôi là người thích hợp nhất. Thật ra, ngoài tôi và Jaejoong, ai có thể hiểu nổi cảm giác của chúng tôi hiện giờ chứ?
“Qua đó đi, chuyện họp hành ở công ty để tôi lo cũng được, không sao đâu mà.” Cô nói, kéo tôi khỏi bàn làm việc. “Gọi cả Hee Hyo đi nữa, qua đó nấu chút gì đó cho Jaejoong ssi ăn, kể một vài chuyện vui rồi sẽ qua tất cả thôi.”
“Thôi, cô ra ngoài đi, tôi làm việc.” Tôi từ chối.
“Như thế thì đâu được, còn Jaejoong ssi…”
“Jaejoong thì không cần đâu.” Tôi gắt lên ngắt ngang lời Hye Bin.
Tôi biết, hôm nay ở công ty có một cuộc họp bầu ra ban quản lý nhân sự mới, có thể đó là vì vị trí của Jaejoong đã bỏ trống từ mấy ngày nay. Hye Bin không muốn tôi tham gia là vì sợ chỉ trích về việc bao che cho Jaejoong từ những ngày nghỉ trước đây, điều đó thật sự không quan trọng. Dường như bất cứ nhân viên nào trong công ty quen biết với cả hai chúng tôi đều cho rằng, những lúc Jaejoong cảm thấy mệt mỏi, tôi là người thích hợp nhất để làm chỗ dựa cho cậu ấy; dù tôi biết điều đó không hề đúng, chưa bao giờ đúng.
“Anh lại lo mọi người đồn đại đấy à?” Hye Bin khó chịu nói. “Jaejoong ssi có lẽ không thích nghe thì cũng đúng, còn mọi nhân viên trong công ty đều biết anh đã có Hee Hyo rồi, nói đùa nhưng cũng đâu ác ý gì, chỉ là nói cho vui thôi mà.”
“Bỏ đi.” Tôi nói, phất nhẹ tay ra hiệu cho Hye Bin đi ra. Cô ấy dường như khá giận dỗi, nhưng rồi cũng thinh lặng đi mất, không nói thêm bất kì một lời nào nữa.
Đối với tôi bây giờ, nếu Jaejoong không còn ở đây thì những câu chuyện tương tự như thế dù có đem ra bàn tán hay không cũng chẳng còn là vấn đề nữa. Bởi tôi dù có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không thể đem Jaejoong quay trở lại như những ngày mới quen nhau, không còn cơ hội để bảo vệ, chăm sóc hay la mắng, tỏ ra bên ngoài cái vẻ bất cần không thèm quan tâm ngày xa xưa. Dù cho mãi từ nay về sau, Jaejoong luôn là tất cả đối với tôi. Điều đó dường như đã không còn quan trọng nữa.
oOo
#58 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Tôi tìm đến nhà Jaejoong hôm sau, hôm sau, rồi cả hôm sau nữa, nhưng cậu ấy dường như chẳng bao giờ có mặt. Tôi không biết Jaejoong đã đi đâu, sẽ đến đâu, và dừng lại ở nơi chốn nào. Cố gắng tìm kiếm mãi, nhưng những gì tôi nhận lại được chỉ là căn phòng ngủ trống lạnh tanh, xác nhà khô thốc, và chiếc rèm trắng bên khung cửa sổ mở toang thoảng hương hoa ngạt và ánh vàng bóng trăng đổ xuống từng đốm sáng nhạt nhòa trong những ngày xa xưa.
Jaejoong biến mất khỏi cuộc đời tôi, cứ như chưa bao giờ tồn tại.
Đôi lần sau này khi tiếp tục chuỗi ngày dài tìm kiếm và chờ đợi, cũng có lúc tôi bắt gặp được hình bóng của Jaejoong, ở một ngã rẽ siêu thị đông đúc người, nơi quán cà phê ấm đọng giai điệu bản nhạc cũ, phía bên kia hàng cây cao che khuất khuôn viên thư viện thành phố, trong chiếc xe chạy ngược chiều vào buổi đêm Seoul lạnh lẽo. Rất nhiều, nhưng hầu như tôi chẳng bao giờ có thể chạm vào cậu ấy thêm lần nào nữa.
oOo
Một lúc nào đó trong chuỗi ngày dăng dẵng đợi chờ, Yoochun và Junsu từ Nhật trở về.
Khi nhìn thấy tôi bước từ sau chiếc máy tính ra, nhận bộ hồ sơ và dự án, đôi mắt cả hai dường như tối lại. Yoochun nén tiếng thở dài, Junsu dường như nén cả nước mắt.
“Jaejoong đi rồi phải không?” Yoochun hỏi.
“…”
“Ừm…” Junsu trả lời, lén liếc sang bàn làm việc Jaejoong-bây giờ vẫn còn để trống.
Tôi cũng nhìn theo hướng nhìn Junsu đến chiếc bàn đó, máy tính phủ bụi, tập giấy xếp gọn gàng và chiếc ghế lạnh tanh. Bản thân tôi biết, tôi đã thật sự mất Jaejoong rồi.
Cái giá phải trả cho tình yêu ích kỉ của mình là trái tim thương tổn. Tôi vì yêu mà thương tổn người tôi yêu nhất trong cuộc đời này, để rồi mãi mãi mất đi cậu ấy. Cũng như Hee Hyo vì yêu mà làm tôi đau, tôi vì yêu mà chấp nhận tổn hại Jaejoong-chỉ để bảo vệ cho sự nhút nhát nhu nhược của mình. Có khi nào vì thế mà thượng đế cố tước đi Jaejoong khỏi tôi không…?
Mất tất cả trong vòng vài giây phút, tự đắm chìm trong ảo mộng duyên tình, tôi biết chính bản thân mình đã hành động lầm lỡ. Jaejoong sẽ không bao giờ trở lại, Hee Hyo thương tổn suốt thời gian sau này và hồn tôi lẫn trong đau thương mất mát. Nếu có thể lựa chọn một con đường khác cho trái tim mình, tôi biết, tôi có thể chấp nhận chìm đắm trong giấc ngủ vĩnh viễn để tránh xa đau thương. Nếu bây giờ có thể hàn gắn tình yêu của tôi và Jaejoong, tôi chấp nhận tất cả… dù đó có thể chỉ là đau khổ của chỉ riêng mình tôi.
Nhưng không thể được.
Tôi biết, mình đã sai.
“Cậu có biết mình đã sai?” Yoochun đã hỏi tôi như thế trong một chuyến đi rất xa của cả ba người: tôi, Junsu và Yoochun.
Đó là một buổi sáng lạnh lẽo, vài ngày sau khi Yoochun và Junsu trở về Hàn Quốc. Họ đến nhà tôi vào ba giờ sáng, Junsu lên nhà gọi, mè nheo bảo tôi đi cùng, Yoochun đợi ngoài xe bằng một vẻ lạnh lùng, khói thuốc lan tỏa trong xe. Chúng tôi im lặng chào nhau bằng những cái gật đầu thật khẽ, Yoochun vẫn cứ im lặng trong khi Junsu thì uể oải hơn một chút, lẩn thẩn ngồi vào vị trí bên cạnh Yoochun, quay lại nhìn tôi đang ngồi phía sau bằng một ánh mặt mơ màng.
“Hyung cứ ngủ một chút đi, tỉnh dậy rồi sẽ đến được nơi cần đến thôi.”
Tôi khẽ gật đầu, cố dỗ mình chìm vào giấc ngủ-giấc ngủ tôi đã mất từ khi Jaejoong ra đi. Những ngày sau này không có Jaejoong, giấc ngủ với tôi như một sự trừng phạt tàn nhẫn. Hễ cứ đặt lưng xuống, nhắm mắt lại, hình ảnh Jaejoong hiện ra trước tôi nửa như cay đắng, nửa như trách móc. Nơi cậu ấy, nước mắt hay nụ cười đều không tồn tại, tất cả chỉ là một nỗi đau dai dẳng kéo đến tận cùng, để Jaejoong một mình trong nỗi đau đó ném thương đau ngang qua đời tôi.
Tôi không bao giờ nghĩ mình đã làm điều gì đó quá xấu xa đến mức không đáng được tha thứ, nhưng tôi biết, mình hoàn toàn sai. Vậy mà chính bản thân tôi lại không dám thừa nhận điều đó, mãi cho đến khi Yoochun lặp đi lặp lại cách ám thị, tôi mới hiểu, đáng lẽ ra mình phải đối mắt với sự thật này cách chín chắn.
“Cậu có biết mình đã sai?” Yoochun lặp lại, khẽ liếc qua nhìn Junsu gục ngủ ở ghế bên cạnh.
Tôi nhướn người nhìn vào tấm gương chiếu hậu, vẫn nhận ra cậu ấy đang quan sát biểu hiện của tôi qua tấm gương đó. Thở một hơi dài, tôi chậm chạp đốt điếu thuốc vừa rút khỏi bao.
“Đừng hút thuốc trên xe.” Yoochun lãnh đạm nói khi tôi thở ra làn khói trắng đầu tiên. “Junsu không chịu được khói thuốc.”
Gật nhẹ đầu tỏ ý như mình hiểu, bấm nút cho tấm kính trong suốt chạy xuống, tôi rít hơi thuốc dài cuối cùng rồi quăng miếng lọc ra bên ngoài. Yoochun nhíu mày tỏ ý không vừa lòng, chờ đợi một lúc không thấy tôi đóng cửa kính lên lại, cậu ấy tự đóng, gằn giọng lại.
“Junsu đang ngủ, cậu không thấy à?”
Tôi chớp mắt nhìn Yoochun, đoạn rút điếu thuốc khác khỏi bao, châm lửa rồi nhướn tới kê lên môi cậu ấy. Yoochun cắn lấy đầu lọc, rít một hơi dài rồi đưa tay lên rút ra khỏi miệng mà kê lên cửa sổ, tay còn lại hờ hững đặt nơi vô lăng. Chúng tôi lại im lặng lờ nhau đi như thế, Yoochun làm như không biết đến sự hiện diện của tôi, tôi tỏ vẻ không quan tâm cậu ấy.
Tôi biết, giữa tôi và Yoochun có những khúc mắc không thể diễn tả thành lời. Yoochun lo lắng cho Hee Hyo, tôi đau lòng vì nỗi đau của Jaejoong. Với Yoochun, Jaejoong là kẻ không biết điều xảo trá. Với tôi, Hee Hyo là kẻ tàn nhẫn vô tâm. Chúng tôi-từ những người bạn, không thể trò chuyện với nhau chỉ vì mỗi người đều có một nỗi quan tâm riêng. Yoochun lo Hee Hyo thương tổn, tôi lo Jaejoong mất mát.
Và lại lo người còn lại đau.
Cũng như tôi, Yoochun bắt đầu nghi ngờ mọi thứ trong cuộc đời mình. Nhưng khác tôi, cậu ấy có hơn một con đường để đi. Phần tôi, tôi chỉ có thể đứng lại với thời gian để quên đi tất cả, tôi chỉ có thể bỏ qua Jaejoong bằng trái tim sợ hãi thương tổn của mình, tôi chỉ có thể vờ như mình đã quên. Cách điên cuồng. Nhưng có một lúc, trái tim tôi bỗng nhận ra Hee Hyo là người Jaejoong yêu hơn hết thảy. Với những nhịp đập nghẹn ngào, tôi hiểu, chính tôi đã giết chết tình yêu đó của cậu ấy. Và Jaejoong sẽ mãi mãi không bao giờ thứ tha cho tôi.
Nhưng tại sao?
“Cậu có gặp Hee Hyo không?” Yoochun hỏi, thở ra làn khói trắng cách lơ đãng.
“Không.” Tôi thơ thẩn, nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa kính đã sáng dần, sương giăng trong đêm cũng tan đi trong cái lưới vô hình của nắng gió ban sáng. “Không muốn.”
“Con bé dường như muốn gặp cậu.”
“Để làm gì?” Tôi nhíu mày trả lời, cảm thấy đắng ngắt nơi cổ họng. “Để làm đau nhau sao?”
“Để chữa lành nhau.” Yoochun sửa lời. “Tại sao không nói rõ mọi chuyện với nhau trong khi cứ dùng dằng mãi cũng không phải là cách. Cậu nghĩ Hee Hyo đã thương tổn cậu sao? Là cậu đau nhất trong chuyện này à?”
“Cậu nói thế chỉ vì cậu không phải người trong cuộc, Yoochun.”
“Tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi! Yunho!!” Yoochun gằn giọng, đập mạnh tay lên vô lăng.
“Cho tớ?”
“… cả Hee Hyo nữa.”
“Thật buồn cười, Yoochun. Làm sao cậu biết chuyện gì là tốt nhất cho tớ, cho Hee Hyo trong khi cậu không phải là tớ hay cô ấy…?”
Sao ta có thể biết điều gì là tốt nhất cho một người, trong khi ta không phải là người đó.
“Jung Yunho!!!” Yoochun tức giận thắng gấp xe làm tôi ngã nhào về phía trước. Tiếng hét của cậu ấy làm Junsu đang ngủ cũng mơ hồ tỉnh dậy, vậy là Yoochun nhỏ giọng lại, làm ra vẻ như chúng tôi chẳng có chuyện gì khi Junsu hỏi.
Junsu dụi mắt vài ba cái rồi nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ, nghiêng đầu như suy nghĩ, nó tự nhiên bảo Yoochun xuống xe. Yoochun thắc mắc rằng chúng tôi chưa đến nơi cần đến, nhưng Junsu không đồng tình, nó bảo cứ đến đó là ổn rồi.
“Chúng ta không tìm nơi chúng ta cần đến, mà xác định nơi chốn chúng ta thuộc về.” Junsu khe khẽ.
Tôi và Yoochun xuống xe theo yêu cầu, đi cách nhau chừng ba bốn mét. Chúng tôi băng qua hàng rào người ta dựng nên, đó là ngăn cách một khu biệt thự với đường lộ. Yoochun vẫn bực dọc phía trước, Junsu thì song song cùng tôi, gương mặt tươi tắn hằng ngày dường như xịu xuống một chút. Và chúng tôi cứ thế bước trong im lặng. Đó có thể là quãng không gian riêng của mỗi chúng tôi, là cơ hội chúng tôi nhìn lại tất cả. Junsu có lúc bảo, đó là liều thuốc chữa lành trái tim tôi.
Jaejoong ra đi, linh hồn tôi theo đó cũng mất mát, trống rỗng vô hồn. Jaejoong không trở lại, tình yêu nơi tôi héo úa mỏng manh. Thật ra, tôi có thể đến bất cứ nơi đâu tôi mong muốn, nhưng nếu nơi đó không có Jaejoong thì điều đó có ý nghĩa gì không?
Junsu dắt tôi qua những bụi cỏ cao, bên dưới những tán lá rộng. Chúng tôi mải miết đi cho đến khi nhìn thấy ánh đèn-ánh đèn hắt ra từ ngôi biệt thự màu trắng xanh rạng lên dưới những tia nắng đầu ngày. Và tôi có thể nhận thấy đó là khu biệt thự nhà Junsu.
|
Nếu đó là nơi này thì chúng ta có thể đi đến bằng xe. Yoochun đã tức giận hét lên, có lẽ là cả việc trút sự tức giận từ việc cãi vả cùng tôi ban nãy. Junsu thì lại tỏ vẻ thờ ơ lãnh đạm quay sang nhìn tôi bằng vẻ mặt buồn buồn-hệt như cái đêm Giáng sinh cách đây không lâu khi nó nhắc đến chuyện bí mật nào đó ở khách sạn, vẻ mặt đó cứ như cố nuốt hết tất cả vào bên trong. Ánh mắt đó như thể hiện “Em sẽ ủng hộ Yunho hyung dù cho chuyện gì xảy ra, kể cả khi đó là vì Jaejoong”, nhưng lời lẽ lại như thể “Hyung thực sự đã làm sai rồi”.
Tôi không nắm bắt được một Junsu như thế-chí ít là ngay lúc này đây. Một Junsu thôi nụ cười thường trực, thôi ánh mắt ngây thơ và cái nhìn lạc quan. Đó là một Junsu đau cả cho nổi đau của từng người chúng tôi, một người đã nén nước mắt khi nhìn thấy bộ dạng tôi bước ra từ đằng sau chiếc máy tính, một người đã lặng lẽ nhìn về bàn làm việc trống trải của Jaejoong. Con người đó, tôi, và cả Yoochun cũng đều không nắm bắt được.
“Tớ biết mình đã sai.” Tôi thì thầm, nhìn qua Yoochun đang gần đó. Cậu ấy nghe vậy, gương mặt bỗng trở nên buồn hơn, quay vội đi chỗ khác. “Nhưng biết rồi thì có lợi ích gì chứ?”
“Ngay cả bây giờ Yunho, ngay cả bây giờ mà cậu vẫn không nhận ra mọi thứ đã đi quá giới hạn của nó sao?” Yoochun hỏi, nhíu mày nhìn tôi.
“Tớ đã quên mất con đường mình nên quay lại.” Tôi chậm chạp, nghe tim mình đập hơn một nỗi đau. “Và tớ cũng chẳng thể quay lại nữa rồi.”
“Cậu cũng không thể tiếp tục tiến đến phía trước…”
Giống như, một người đang leo trên một chiếc thang dài lên cao, bỗng nhiên bị hẫng chân ngã xuống…
Giống như, một người đang rơi tự do thì nắm được một sợi dây, nhưng càng căng càng dễ đứt, họ lại tiếp tục rơi tự do…
Giống như, có một ngày tình yêu của con người bỗng tan ra thành sương khói, người họ yêu trở nên chán ghét họ hơn hết thảy…
Giống như, một ngày tôi biết tình yêu của mình đã rơi rụng từ bao giờ…
Khi tình yêu rơi…
Và Jaejoong biến mất. Cùng với tình yêu đó.
oOo
Có những điều sau này, tôi không hề hỏi Junsu.
Như lý do nó đưa tôi về khu biệt thự đó nghỉ vài ngày, như khi nó chọn cách leo hàng rào và đi thật sâu vào bên trong thay vì dùng xe đi trên đường lộ, như câu chuyện bí mật ở khách sạn, như thái độ của nó với Jaejoong… tất cả, Junsu đều không nói, tôi không hỏi.
Cứ như vậy, tôi chìm trong nổi đau. Nhưng hơn hết, ý thức được tình trạng rơi tự do này, tôi hiểu mình không nên giữ quá chắc cái bình yên tự tạo. Tôi có thể sẽ tổn thương bất cứ lúc nào, nhưng bầu víu không phải là cách. Tôi biết, mình không nên dừng lại.
Vài ngày sau khi trở về từ khu biệt thự, Yoochun và Junsu bàn giao việc cho vài nhân viên khác trở về Nhật. Họ ở lại Seoul. Cũng như những buổi đêm khác, sau khi kết thúc cuộc họp đột xuất ở công ty lúc tám giờ hơn, tôi xuống gara lấy xe trở về nhà.
Từng ấy thời gian trôi qua,Yoochun và Junsu dường như phần nào đó đã nguôi ngoai câu chuyện giữa ba chúng tôi, nhất là khi Jaejoong không hề quay trở lại, hầu như họ chẳng bao giờ gằn hỏi xem tôi sẽ dứt khoát vào lúc nào nữa. Hee Hyo thì trở về sống với gia đình, thỉnh thoảng vẫn sang gặp tôi cùng một số người bạn cũ từ ngày xa xưa với nhiều lý do riêng biệt, tuy nhiên, tôi lại chẳng mấy để tâm đến chuyện đó. Changmin vẫn giữ liên lạc với tôi đều đặn, tuần ba lần nó sang dọn dẹp nhà theo yêu cầu của bố mẹ và trách nhiệm là em trai tôi. Tôi biết nó vẫn hay gặp Hee Hyo, dù không nhiều như trước kia; tôi không trách nó-bởi lẽ nối kết tôi với Hee Hyo là vị trí của Changmin ngày trước, nhưng sự tan vỡ giữa tôi và em lại chẳng can hệ gì đến cuộc sống của nó bây giờ. Vậy nên, giả vờ như một kẻ vô tâm hờ hững với sự sống xung quanh mình, tôi giấu kín bí mật về sự tồn tại của Jaejoong ở Seoul, chấp nhận cuộc sống mới cứ như thể mọi chuyện vốn dĩ phải xảy đến như vậy.
Cứ như một kẻ xa lạ thật sự lạc mất đường về, tôi biết mình vốn không thể tìm thấy Jaejoong nữa.
Vậy mà hôm nay, khi vừa lái xe chạy ngang qua ngã tư đường chính giữa đại lộ, men theo lề khu công viên Aeno vắng lạnh tanh như một thói quen thường trực, chạy dọc ra khỏi khúc quanh thứ hai đếm ngược từ phía cổng chính; chỉ trong thoáng chốc thôi khi khẽ lướt ánh nhìn qua hàng cây xanh rậm che khuất hàng rào khu công viên, bóng người mơ hồ tựa lưng vào thành đá ẩm lạnh, gương mặt mệt mỏi xanh xao và đôi mắt khép hờ thân quen bỗng chốc khiến tim tôi vô tình trật nhịp. Tôi biết đó là Jaejoong. Jaejoong của tôi. Lặng yên, lãnh đạm giữa một đêm hạ mưa buồn và xa vô tận.
“Jaejoong…” Tôi nghe giọng mình run lên trong cơn mưa lạnh đầu hạ.
“…”
“Jaejoong à…”
Coming next – part 21:
Có những điều tôi đã làm sai, vĩnh viễn sẽ không bao giờ được tha thứ.
Đừng làm tổn thương Hee Hyo thêm nữa, cô ấy đã chịu đựng quá đủ rồi.
Ngôi nhà đó còn đâu mà quay về chứ.
Tôi sẽ giết cậu.
Đừng có điên, Jaejoong, cậu có biết đây là tầng thứ bao nhiêu không hả!?
Đối với Jaejoong, ở bên tôi giờ đây còn tệ hại hơn cả cái chết. Cậu ấy thà lựa chọn cái chết còn hơn là chọn tôi.
|
21.
By Danky
Có một lần trong những ngày trước khi còn ở bên nhau, Jaejoong từng nói với tôi rằng thế giới vốn là một quả cầu tròn, còn tình yêu là phạm trù bí mật trong thứ huyễn hoặc lớn lao ấy, nghĩa là chúng ta có thể sống cả một đời chỉ để tin rằng mình yêu thương trong khi chưa bao giờ nhìn nhận được tình yêu ấy. Cũng vậy, ngay từ khi bắt đầu, dường như cuộc gặp gỡ tưởng chừng như vô tình giữa tôi và Jaejoong đã là sai lầm, vậy mà từ trước đến nay tôi chưa bao giờ đủ can đảm để chấp nhận điều đó.
Giống như người đang cố tự mình bước trên một sợi dây bắc ngang không trung, tôi cảm giác bản thân chênh vênh giữa những cảm xúc khác lạ, run sợ vì thế giới phía dưới, bình thản với sự sống còn đang chuyển động xung quanh mình. Jaejoong từng nói tôi thờ ơ, nhưng tôi biết điều đó không hoàn toàn đúng. Tôi không phải dạng người hành động theo cảm tính và điều đó khiến tôi không thể khóc khi chia ly, cười gượng gạo lúc từ biệt chỉ để một ai đó cảm thấy bình tâm hơn. Vậy nhưng với Jaejoong, tôi có thể bỏ cả thời gian dài chỉ để suy nghĩ xem cậu ấy cần gì, lang thang khắp mọi ngõ ngách thành phố chỉ để kiếm tìm nơi cậu ấy đến, tôi đau nếu Jaejoong mệt mỏi, lo lắng khi một ngày gặp không nhìn thấy cậu ấy cười. Thật ra, tôi biết chỉ riêng với Jaejoong, tôi đã không còn là tôi nữa.
Tôi yêu Jaejoong, hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này. Đến bây giờ khi bất chợt nhận ra điều đó, tôi biết tình cảm giữa chúng tôi chỉ còn là những cảm xúc huyễn hoặc mà chính tôi tự tạo ra để lừa gạt bản thân mình. Lần đầu tiên nhận ra sự thất bại do hành động vô tâm ích kỉ Jaejoong nói, tôi hiểu, tôi và cậu ấy cuối cùng cũng đã không thể quay trở lại nữa rồi.
Đã xác định rõ ràng rằng sẽ không như thế này nữa, sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Vĩnh viễn không. Vậy mà giờ đây khi nhìn thấy bóng dáng Jaejoong lạnh lùng phía sau làn mưa lạnh đầu hạ, tôi nghe tâm hồn mình câm lặng trong khi trái tim vẫn tiếp tục những nhịp đập khác thường trong lồng ngực. Hơi thở nghẹn lại, và tôi cảm giác tâm trí mình loạn cả lên.
“Jaejoong!!!” Tôi hét lớn, chạy vội về phía cậu ấy ngồi sau khi rời khỏi xe, không quên mang theo chiếc dù ở băng ghế sau.
Trời đêm Seoul rất lạnh, nhất là vào mùa mưa âm ỉ như thế này. Tôi thấy Jaejoong ngồi yên dưới chân bức tường đá lạnh lẽo, làn da xanh xao còn đôi mắt đen thì nhắm hờ trong thinh lặng. Cậu ấy gầy đi nhiều, dưới mắt vẫn còn những quầng thâm mệt mỏi.
“Sao lại ở đây?” Tôi nghe giọng mình run lên. Jaejoong không trả lời, dường như cậu ấy không nghe thấy tiếng tôi gọi, hoặc là cậu không hề nhận ra sự hiện diện của tôi nơi đây.
“Jaejoong à…”
“…”
Hơi thở tôi dần dịu đi khi gương mặt Jaejoong bắt đầu có những biểu hiện khác. Cậu ấy run nhẹ vai trong cơn mưa, đưa hai tay đan chặt vào nhau trong khi ngước đầu lên nhìn tôi. Jaejoong bây giờ khiến tôi liên tưởng đến hình ảnh một con mèo bị đuổi ra khỏi ngôi nhà thân thuộc của mình, ngồi gục một góc bên đường chờ đợi, chẳng nói chẳng rằng trong cơn mưa.
“Tớ đưa cậu về nhé.” Tôi nói thầm, cúi xuống đưa dù che ngang đầu Jaejoong.
Mưa đổ xuống nền đường từng tiếng lộp độp ầm ĩ, tóc Jaejoong ướt, ôm sát vào gương mặt dường như đã gầy đi nhiều kể từ ngày chúng tôi xa nhau. Cậu ấy nhìn tôi trong một hơi thở ra nhẹ nhàng, chớp khẽ đôi mắt sau làn mưa rơi.
“Sao lại ở đây?” Tôi lặp lại lần nữa, Jaejoong chỉ nhìn ra xa trong một tiếng thở nhẹ.
Tôi giật mạnh tay Jaejoong trong khi cậu ấy hét lên bực bội khó chịu, vậy là tôi nhận ra dường như tôi chẳng thể đủ kiên nhẫn để hỏi xem Jaejoong muốn làm gì giống như những ngày trước đây nữa. Không phải như khi cậu ấy giận hờn vô cớ để tôi ra sức xin lỗi, không như lúc cậu ấy tự dưng thinh lặng chẳng nói chẳng rằng bỏ đến một nơi nào đó khiến tôi lo lắng tìm kiếm, không như khi Jaejoong cười, Jaejoong mệt mỏi. Bây giờ cậu ấy vốn chẳng còn cần tôi như một chỗ dựa bình yên nữa, Jaejoong chán ghét tôi vì đã khiến cậu ấy tổn thương nhiều đến thế. Vì đã khiến Hee Hyo đau nhiều đến thế.
“Theo tớ đi.” Tôi gắt lên khi một tay Jaejoong nắm chặt lấy vạt áo, tay còn lại cố rút ra khỏi tôi tay tôi. Tôi nghĩ cái siết tay của mình đủ chắc để giữ Jaejoong lại, vậy nên, cậu ấy dường như vẫn không thể rút tay ra được dù đã sau một lúc lâu giằng co. Áo Jaejoong ướt dính sát vào người, đôi mắt trong chớp khẽ dưới cơn mưa trong đêm, và tiếng thở của cậu ấy… dù chỉ rất nhỏ thôi, cũng dồn dập đến kì lạ.
Tôi kéo Jaejoong đến nơi đỗ xe sát bên lề đường, có lẽ vì thời không tốt nên cảnh sát giao thông chẳng ai làm việc thế nên chiếc xe của tôi vẫn còn đó mà chưa bị một thanh tra nào đó lập biên bản giam lại. Jaejoong hét lớn khi tôi đẩy cậu ấy vào ghế một bên tay lái khiến những người có mặt trên đoạn đường đó dù đã ngang qua cũng quay lại nhìn.
“Thôi đi Jaejoong, đừng hành xử theo kiểu trẻ con thế nữa.” Tôi nói, cố nhấn Jaejoong ngồi yên trên ghế sau khi nhận từ cậu ấy mấy cú đạp mạnh bạo. “Có biết mọi người lo lắng cho cậu thế nào không?”
Sau khi tôi vừa dứt lời, Jaejoong gằn giọng trong một cái nhíu mày khẽ, đạp mạnh vào vai khiến tôi té ngửa xuống mặt đường. Đứng dậy trong tràng cười từ những người xung quanh, tôi mạnh bạo đẩy Jaejoong sát vào lưng ghế, kéo dây an toàn thắt chặt lại trước khi cậu ấy kịp phản ứng. Đi vòng qua đầu xe ngay sau khi chắc chắn rằng cậu ấy đã bị kẹt cứng trong cái khóa tôi cố tình gài lệch đi, tôi đóng cửa phía bên tay lái lại, tựa lưng vào đệm ghế ngay sau vô lăng thở ra một tiếng nhẹ-đột nhiên tiếng ‘cách’ của chiếc khóa an toàn vừa mở ra khiến tôi giật mình quay ngay sang bên cạnh, Jaejoong đã mở cửa xe, vậy là trước khi cậu ấy kịp đặt chân xuống đường, tôi nhướn người qua giữ tay cậu lại, đóng rầm cửa một cái thật mạnh.
Tôi muốn bảo Jaejoong ngồi yên đi nhưng có vẻ cậu ấy sẽ chẳng hành động theo cách đó. Thế nên, tôi khóa tất cả cửa bằng điều chỉnh phía bên tay lái, chí ít ra tôi không muốn Jaejoong ương bướng liều lĩnh lại nhảy ra ngoài qua cửa kính còn mở trong khi xe đang chạy.
Jaejoong sau một lúc kéo cửa mãi không được thì bắt đầu dừng lại, cậu ấy quay hẳn lưng về phía tôi, tựa đầu vào cửa kính trong suốt. Phía bên ngoài trời vẫn mưa rất to, người Jaejoong ướt sũng khiến tôi cảm giác cơ thể cậu ấy đang run lên bên dưới làn vải lạnh, cậu ấy không nói, chỉ mơ hồ miết tay trên tấm kính đầy hơi, nhưng không nhẹ nhàng như Jaejoong tôi từng biết. Ngón tay Jaejoong chà xát lên mặt kính như muốn xuyên thấu qua tất cả, tưởng chừng như cậu ấy cố thể hiện cho tôi thấy sự khó chịu của mình.
Tôi rút bọc thuốc trong túi áo vắt trên thành ghế ra, châm lửa rít một hơi dài. Hơi khói tỏa nồng trong xe bởi cửa đã đóng kín hẳn, tôi ngả đầu ra phía sau, đưa tay bóp nhẹ trán. Chí ít ra là trong lúc này thôi, tôi cần sự bình tĩnh khi đối mặt với Jaejoong.
Jaejoong thỉnh thoảng nhìn sang tôi rồi lại nhanh chóng quay mặt đi như thể tôi chẳng có đủ khả năng để nhận ra hành động lén lút của cậu ấy.
Một lúc nhận ra khói đã phủ đầy trong xe từ điếu thuốc thứ bao nhiêu đó, tôi vùi đầu thuốc xuống dập lửa trước vẻ mặt khó chịu của Jaejoong. Chợt nhận ra nếu là trước đây ắt hẳn cậu ấy sẽ diễn thuyết cho tôi một bài dài về sức khỏe và tác hại của thuốc lá, về sự ảnh hưởng của khói thuốc tới những người xung quanh, về tình trạng của tôi trong tương lai nếu không bỏ đi thứ độc hại này, còn giả như cậu ấy đang rất tức giận thì câu nói ‘Tắt thuốc đi’ bực bội cũng khiến tôi không thể tiếp tục hút cho xong mẩu thuốc còn lại nữa. Vậy mà giờ đây Jaejoong hoàn toàn không muốn lên tiếng.
“Jaejoong…”
Tôi gọi khi Jaejoong đã quay đầu nhìn ra bên ngoài, dường như cậu ấy không nghe.
“Jaejoong này.”
Jaejoong chậm chạp quay lại, nhíu mày nhìn tôi, mím môi khẽ. Nơi cậu ấy có thứ cảm giác mệt mỏi buồn chán lạ kì vốn không thể tả hết bằng lời. Tôi đẩy chiếc áo trên thành ghế vào tay Jaejoong ra hiệu cho cậu ấy mặc vào, nhưng Jaejoong không làm vậy.
“Muốn đến đâu?” Tôi hỏi. “Tớ đưa cậu đi.”
“Không cần.” Jaejoong trả lời.
“Này, chúng ta không thể đỗ xe mãi ở đây đâu, vậy là vi phạm luật giao thông đấy.” Tôi khó chịu níu tay Jaejoong lại khi cậu ấy cố tháo khóa thắt dây an toàn tôi đã gài lại lúc nãy. “Cậu định làm gì?”
“Về nhà.” Jaejoong đáp lạnh tanh. “Nếu sợ thì cậu cứ thả tôi xuống rồi muốn đi đâu thì đi.”
Jaejoong hất mạnh tay tôi ra, nhìn thái độ của cậu ấy lúc này, tôi biết có những điều tôi đã làm sai vĩnh viễn sẽ không bao giờ được tha thứ.
“Đừng tiếp tục thế này nữa Jaejoong, cậu không thể chỉ vì Hee Hyo mà mãi làm hại bản thân mình được. Cậu không giống cô ấy, cậu còn cuộc sống của chính cậu cơ mà, việc gì cứ phải như thế chứ.”
“Im đi Yunho, cậu thì biết gì về tôi chứ!!??” Jaejoong gắt lên ngay khi tôi vừa dứt lời. “Cậu làm sao hiểu được cảm giác của tôi khi cậu không phải là tôi, làm sao cậu biết được cuộc sống, thế giới của tôi tồn tại những gì. Tất cả những điều cậu nói bây giờ chỉ là tự mình suy đoán ra thôi, tôi không muốn nghe.”
“Jaejoong!!” Tôi nắm chặt tay Jaejoong lại khi cậu ấy toan nhướn người sang bật phím điều khiển bên cạnh vô lăng. “Tại sao cứ phải mù quáng tin tưởng Hee Hyo như vậy, cậu biết gì về cô ấy chứ.”
Bỗng nhiên, Jaejoong dừng lại.
Cậu ấy nhìn sang tôi trong một tiếng thở ra, Jaejoong cứ như thể rất ngạc nhiên vì điều tôi vừa nói đó-như thể trong suy nghĩ ngốc nghếch của cậu ấy, việc có một người tin tưởng rằng Hee Hyo không quá tốt đẹp là nghịch lí tưởng chừng như chẳng thể xảy ra được.
|