Tình Yêu Điên Cuồng Dành Cho Em
|
|
13.
By Jichou
Jaejoong từng nói tôi quan trọng như chính mạng sống của cậu ấy. Tôi từng nói Jaejoong quan trọng như chính mạng sống của mình.
Nhưng giờ thì tôi biết, với tôi, Jaejoong còn quan trọng hơn cả sinh mạng này nữa.
oOo
|
“Đây là mẹ tớ, chắc Yunho chưa biết nhỉ?” Jaejoong lúc này mới giới thiệu, nhún vai cười.
Mẹ Jaejoong cũng cười chào tôi, nhưng vẻ mặt bà ấy không giống như đang thực sự vui. Tôi có nghe nói dường như mẹ Jaejoong không muốn cậu ấy qua lại với Hee Hyo, bảo rằng cô ấy không xứng đáng hay cái gì khác tương tự như thế, họ từng cãi vả rất lớn về vấn đề này, mà theo tôi nghĩ thì việc mẹ Jaejoong đến đây cũng không nằm ngoài kế hoạch xem mặt Hee Hyo. Phần tôi, có lẽ bà ấy cũng chẳng ưa tôi bao nhiêu khi nhìn thấy cái cảnh tôi ôm chầm lấy con trai bà ấy giữa nơi công cộng thế này, mà dù là vì lý do gì đi nữa thì chuyện bà ấy nghĩ lung tung khi thấy chúng tôi thế này cũng dễ hiểu. Những người gần chúng tôi còn hoài nghi, nói gì đến người không biết mới nhìn thấy.
“Yunho à?” Mẹ Jaejoong lên tiếng, tiến gần tôi. Đôi mắt bà ấy rất giống Jaejoong, đúng hơn, có lẽ Jaejoong thừa hưởng đôi mắt, cái nhìn đẹp đó từ mẹ.
“Vâng, Jung Yunho con hay nói với mẹ đấy.” Jaejoong thêm vào.
Một thằng con trai hay kể về một thằng bạn mình với mẹ, đến đây thì tôi cũng chẳng dám chắc Jaejoong có bao nhiêu phần là bình thường nữa. Vốn những chuyện này tôi không hay biết, nhưng xem ra Jaejoong thật hết thuốc chữa rồi; không những thiếu bình thường lại còn vờ vô tâm đâm chọt người khác, đẩy người ta vào tình thế ‘vạn tiễn xuyên tâm’-không chết không xong, như cái kiểu cậu ấy vô tư nói đây khiến đầu óc tôi nghĩ lung tung và tim đập loạn nhịp.
Mẹ Jaejoong nhìn tôi như dò xét, dáng vẻ đó rõ ràng là không hài lòng khi tôi thân thiết với con trai bà ấy. Mà thêm nữa, cách bà ấy nhìn Jaejoong nãy giờ cũng dạng như thắc mắc: Jaejoong, con giải thích vấn đề này làm sao? Ngòai việc quen với cô con gái đã có gia đình thì lại đến thân thiết ở mức không nên có với đồng nghiệp, bộ con muốn mẹ tức chết hả? Hai đứa là cái gì của nhau hả? Nói là đoán bậy vậy chứ với cái đảo mắt vờ không biết, điệu bộ lấm lét quay sang mẹ của Jaejoong thì thầm gì đó, tôi nghĩ hẳn là chuyện chẳng muốn tôi nghe. Mà vốn chẳng muốn làm Jaejoong khó xử, tôi quyết định tránh đâu đó để họ nói chuyện.
“Tớ ra ngoài kia một lát đã…” Tôi nói gọn, cúi đầu chào mẹ Jaejoong rồi khuất vội.
Khi đến khúc rẽ của hành lang, tôi mới dừng lại, tim vẫn đập vội vàng.
Thật ra, tôi đã như thế từ khi nhìn thấy Jaejoong tươi cười khoẻ mạnh, nãy giờ chẳng hiểu sao quên khuấy mất; còn bây giờ, khi nhận ra niềm hạnh phúc của mình từ lúc biết Jaejoong bình an, lại tự cười một mình. Jaejoong quả thật còn đó, vẫn cứ bướng bỉnh và ranh mãnh như ngày nào, vẫn sống động và xinh đẹp đến ngạt thở; Jaejoong vẫn ở đó, vẫn là bạn thân của tôi. Cứ nghĩ đến điều này sau chuỗi dài các sự việc xảy ra, tôi cho rằng Jaejoong thực sự là một phép màu, phép màu của riêng tôi.
Mà với tôi bây giờ còn điều gì là bình thường đâu, sống và yêu, Jaejoong với tôi như một liều thuốc trong cơn đau, vừa làm dịu đi nỗi đau đó, vừa nguy hiểm khi bản thân người đau không biết đến sự hiện diện của vết thương.
Tôi vốn định quay lại nơi Jaejoong ngay sau đó, nhưng khi tôi bước gần đến, cái dáng nhỏ nhắn của Hee Hyo làm tôi giật mình. Em đang đứng cạnh Jaejoong, nói cười gì đó, gương mặt thoáng một vẻ lo lắng và hơi cau có-điều tôi chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Mẹ Jaejoong chào Hee Hyo bằng ánh mắt hơi thiếu thiện cảm, nhưng dường như nụ cười và sự gắn kết ở giữa nơi Jaejoong làm mọi thứ đơn giản hơn nhiều, họ nói gì đó rồi cùng nhau quay đi. Tôi nghĩ, nhìn thấy Hee Hyo thật sự đã làm Jaejoong quên mất tôi rồi.
May mà ban nãy tôi kịp đưa cậu ấy món quà tặng Hee Hyo, nếu không Jaejoong gọi lại đòi, ba người chạm mặt lúc này e không tiện. Dĩ nhiên tôi đã có ý định nói chuyện nghiêm túc với Hee Hyo trước đó, nhưng khi nhìn thấy Jaejoong như thế bỗng nhiên tôi nghĩ mình nên để thư ra một thời gian nữa. Ít ra, là qua đêm Giáng sinh này.
Có thể là, Giáng sinh cuối cùng của chúng tôi.
Chuông điện thoại tôi rung lên, bản nhạc số 21 giống của Jaejoong, trước khi tôi kịp đoán già đoán non xem ai gọi vào lúc này, cái giọng vô cùng đặc biệt của Junsu làm tôi giật mình. Bình thường hẳn là kêu gào than vãn rồi, nhưng hôm nay, Junsu nói bằng một giọng buồn, đều đều.
[ Hyung rảnh không, đến gặp em đi. ]
Rồi cúp máy.
oOo
Đêm Giáng sinh lạnh, khắp nơi người ta giăng đèn màu, treo quà lên cây, ầm ĩ rộn ràng tiếng cười. Nhà hàng chúng tôi ngồi cũng mở một bản nhạc dành riêng cho giáng sinh, ấm áp nhưng chơi vơi đến lạ. Junsu chỉ cắm cúi gọi món rồi ăn uống từ khi tôi đến, cứ như thể việc bay qua Nhật làm dự án khiến nó chẳng có chút gì bỏ bụng vậy.
“Giáng sinh không đi với bạn gái, gọi hyung ra đây làm gì?” Tôi nhấp môi li cà phê nóng, vờ hỏi. Rồi khi nhận được cái liếc mắt khó chịu của Junsu, tôi bật cười thành tiếng chọc ghẹo. “Chia tay rồi hả?”
“Lâu rồi.” Junsu nói, vờ chán nản nhìn tôi. “Mà đó đâu phải chuyện quan trọng, hyung thì sao, sao không đi với Hee Hyo?”
“Cô ấy có hẹn với bạn, có lẽ thế, nên…”
“Với Jaejoong chứ gì?” Junsu nhíu mày nhìn tôi.
Trước đây, Junsu vốn là người dễ dàng, đáng yêu với gương mặt và nụ cười của mình. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay bỗng nhiên lại dở chứng chướng hệt như Changmin, không thể gọi là trưởng thành hơn, mà là già đời hơn mới đúng. Tôi chùn người khi nghe nó nói như vậy, thở một hơi dài.
“Junsu à…”
“Hyung biết mà phải không?”
“Ừ.” Tôi gật đầu khẳng định, Junsu lại im lặng quay đi. Điệu bộ khó hiểu nơi Junsu hôm nay làm tôi lo lắng, con người ta khó có thể thay đổi trong thời gian ngắn như vậy, mà với một người như Junsu, điều đó có vẻ còn khó hơn nữa. Nghĩ đến đó thì tôi bỗng nhận ra Junsu hôm nay so với mọi ngày không chỉ khác lạ hơn và buồn hơn. Junsu dường như mệt mỏi hơn.
“Chỉ hôm nay thôi…” Tôi chầm chậm thêm vào.
“Hết hôm nay hyung có chắc giải quyết được không?” Junsu đáp lại bằng giọng trầm trầm, nghe như cố đổi giọng cho hợp khung cảnh vậy. Cái vẻ vui tươi của nó biến đâu mất, thay vào đó là một gương mặt trầm ngâm chán ngán. “Em thì chẳng thấy hyung có chút cố gắng nào cả. Hyung nhu nhược như thế nào giờ hay bây giờ em mới biết?”
Chậm chạp, tôi ngẩng nhìn Junsu một lúc, nhanh thôi, rồi lại quay nhìn chỗ khác.
“Từ đó, vốn không phải nhu nhược mà Junsu…?” Tôi khe khẽ. “Tình yêu, cuộc sống, hạnh phúc, đúng đắn, sai lầm,… vốn không có khái niệm tuyệt đối. Mỗi con người đều có một cách sống khác nhau, suy nghĩ khác nhau, quan niệm cũng theo đó mà không hề trùng lặp; vậy nên với hyung, điều đó có lẽ vốn không phải nhu nhược. Giải quyết một vấn đề nào đó khi ta không liên quan đến nó thì dễ dàng thật, nhưng nếu nhìn trên một phương diện khác, liệu em có thể biết điều bản thân nên làm khi là người trong cuộc không? Làm sao em có thể biết điều gì là tốt nhất cho một người nếu em không phải là người đó nhỉ?”
“…”
“Vấn đề này, với hyung, không phải cứ nói là có thể giải quyết, mà bản thân nó cũng không phải là chuyện có thể giải quyết rõ ràng. Chính hyung còn không biết mình bây giờ thế nào, nên làm sao… Em biết mà phải không?”
“Ý hyung là Jaejoong thực sự là người tốt…?” Junsu cau mày, chậm chạp đáp lại.
“Không phải là ý hyung, mà là sự thật.” Tôi hạ giọng khẳng định. “Và với cả Hee Hyo nữa, tuy có nhiều thứ hyung không thể xác định rõ ràng. Nhu nhược hay không, đúng hay sai, có lẽ phải để đến lúc giải quyết mới có thể khẳng định chính xác được. Chuyện đó cũng không còn bao lâu nữa…”
Junsu ậm ừ với vẻ buồn buồn, lại quay mặt đi nơi khác.
Chúng tôi cứ ngồi đối diện nhau như thế trong im lặng, thậm chí, tôi có cảm giác mình có thể cảm nhận được từng hơi thở mệt mỏi của Junsu, ánh mắt nhíu lại một vẻ đăm chiêu và chất giọng trầm trầm khác lạ không rõ nguyên do. Trong lúc này, phần nào đó niềm tin trong tôi dần mờ nhạt.
Đến cả một người đơn giản và luôn vui vẻ như Junsu cũng nhận thấy chúng tôi đang dần tiến xa quá giới hạn của mình, vậy thì có lẽ ngay từ đầu quen biết nhau vốn đã là một sai lầm. Tôi lẽ ra không nên quen Hee Hyo từ những ngày đầu tiên nếu tôi không có ý định vun đắp trọn vẹn tình yêu đó, tôi càng không nên quá gần gũi Jaejoog khi nhận ra vấn đề phức tạp giữa chúng tôi, đáng lẽ ra chúng tôi nên chọn cho nhau sự bình thản và an toàn. Đáng lẽ ra, chúng tôi phải tránh thật xa nhau.
“Em không biết rõ về Jaejoong… nhưng em nghĩ mọi chuyện nên kết thúc càng nhanh càng tốt.” Junsu khe khẽ. “Hee Hyo đằng nào cũng là em họ của Yoochun, anh ấy phải rất khó xử trong chuyện này, mà còn nhiều thứ khác liên quan nữa. Chuyện Jaejoong với hyung đã làm Yoochun tức điên lên đến mức chẳng thèm nhìn mặt hyung mà bay thẳng về Nhật rồi, nếu cứ tiếp tục kéo dài, chắc…”
“Về Nhật? Chuyến nào?” Tôi giật nảy mình nhìn sang Junsu. Chẳng phải máy bay đến Nhật đã rơi rồi sao, vậy Yoochun bây giờ thế nào? Tại sao lại chẳng ai đề cập đến chuyện cậu ấy đi với tôi lấy một lời như vậy. Còn Junsu, chuyên gia thông tin như nó mà lại chẳng biết đến chuyện động trời sáng nay sao.
“Hai giờ chiều!!” Junsu gắt, nhíu mày nhìn tôi trông có vẻ tức giận. “Nhưng em không nói đến chuyện đó, ý chính là hyung đang cố gạt đi việc sáng nay ở khách sạn với Kim Jaejoong kìa.”
“Khách sạn? Sáng nay?” Tôi buột miệng.
Thật ra, không phải là tôi không muốn nhắc đến chuyện khách sạn sáng nay nếu Yoochun hay Junsu có vô tình hỏi, mà là tôi nghĩ Junsu không biết; thật ra, tôi đã tin là chẳng ai biết cả. Không như Junsu cau có nói, tôi hoàn toàn không đủ tâm trạng để ý đến nội dung câu nói của Junsu sau khi biết Yoochun có thể có mặt trên chuyến bay đã gặp tai nạn.
Vậy nên, sau khi thở phào nhẹ nhõm vì Yoochun không gặp xui xẻo, tôi mới bắt đầu nhận ra Junsu đã thực sự đề cập đến câu chuyện-mà vốn dĩ tôi tin rằng nó không hay biết.
“A… không… không có gì…” Junsu giật mình đưa tay che miệng khiến tất cả chìm vào im lặng.
“Yah… Junsu.” Tôi chống tay ngồi thẳng dậy. “Em đang nói gì vậy? Sao em biết hyung có ở khách sạn?”
“Em đâu biết gì đâu.” Junsu chối bay chối biến.
“Em vừa nói kìa.”
“Em không có.”
Junsu gắt gỏng, đảo mắt nhìn xung quanh rồi cắm cúi vào phần thức ăn đã gần hết. Vờ như mình đang chăm chú ăn.
Tôi lắc nhẹ đầu với vẻ bình thản cố thể hiện, nhưng thật ra tâm trí tôi bắt đầu hoang mang. Chẳng lẽ đây là lí do khiến Junsu nãy giờ nói vòng vo qua lại với cái vẻ mệt mỏi đó? Sáng nay ở khách sạn đã xảy ra chuyện gì khiến Yoochun đùng đùng nổi giận mà theo Junsu nói là có thể giết chết tôi, còn Junsu thì dở dở ương ương tập tành cho già trước tuổi?
Tôi vốn không đến mức đãng trí, sáng nay khi tỉnh dậy, tôi nhớ Jaejoong đã đi đâu mất từ lúc nào, Yoochun và Junsu cũng không hề có mặt, mà bản thân tôi cũng chẳng làm gì khiến Yoochun có thể bực tức đến thế, vậy tại sao Junsu lại nghĩ như vậy? Chẳng lẽ tôi có lúc tỉnh dậy trước vào sáng nay, nói nhăng cuội bậy bạ gì đó với Jaejoong giống đêm qua mà bị Yoochun bắt gặp? Nghĩ đến đây tôi bỗng nhiên thấy mình khùng khùng, rõ ràng biết chắc là không có gì mà cứ tự thêu dệt vào cho khổ bản thân. Nhưng mà, nếu không có gì thì sao Junsu lại có thái độ như thế?
|
Nghĩ đi lại một lúc tôi bỗng nhận ra mình nên gặng hỏi Junsu cho đỡ tội nghiệp bản thân phải mắc công suy nghĩ. Đằng nào nó cũng là đứa gợi lên chuyện này, mà với thái độ chối bay chối biến như thế, tôi cho rằng chuyện đó ắt hẳn có gì quan trọng lắm.
“Junsu à…” Tôi nhỏ giọng. “Không phải gì nhưng sao em và Yoochun biết hyung ở phòng 607 mà lên tìm?”
“Yoochun gọi vào máy hyung thì gặp nhân viên khách sạn, người ta bảo đêm qua hyung và Jaejoong đến đó, vậy nên Yoochun đòi đến tìm. Khi tụi em đến thì người ta nói số phòng 607, nên…”
Junsu chầm chậm nói, nhìn thẳng vào tôi. Được nửa chừng thì giật nảy người, tay trái đưa lên giữ miệng, tay còn lại phẩy qua loa mấy cái rồi quay đi trong bộ dạng ấm ức.
“Vậy là em có biết.” Tôi cau mày.
“Em không biết gì hết…” Junsu bối rối trả lời.
“Em vừa nói đó.”
“Hyung lừa em.”
“Hyung chỉ cố tìm ra sự thật thôi.” Tôi nắm tay Junsu giật mạnh, cảm thấy sức chịu đựng của mình gần như cạn kiệt với thái độ này của Junsu. Rõ ràng biết mình đã lộ vậy mà còn cố dông dài, thật ra, nó và Yoochun có thể thấy cái gì vào sáng nay ở khách sạn chứ? Dông dài mãi, tôi vốn ngủ say như chết cho đến giữa sáng, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chẳng còn gì để hai đứa phải tức giận, vậy mà không những gợi chuyện còn úp mở. Điều này làm tôi hết sức bực mình. May mà tôi còn chút tự tôn để không tháo quát với nó ở đây, nếu không thì tôi cũng chẳng biết mình có thể làm ra thế nào nữa.
“Hyung đang cố tìm ra sự thật?” Junsu gào lên, không biết vì đau tay hay không ý thức được nơi mình đang ngồi. “Hyung còn muốn tìm sự thật nào nữa chứ? Sự thật rõ ràng nhất chẳng phải là Kim Jaejoong và hyung đang yêu nhau sao?”
“Junsu!!” Tôi giật tay Junsu kéo ngồi ngay xuống ghế, cố giữ chút bình tĩnh cuối cùng. “Đó chỉ là một rắc rối nhỏ thôi, nhà Jaejoong rất xa mà cậu ấy lúc đó lại đang say, chẳng còn chuyện gì hơn thế nữa… Không phải vì thế mà em và Yoochun nghĩ lung tung chứ?”
“Jaejoong say? Em thấy hyung mới chính là người say đó.” Junsu giật tay khỏi tôi, quay mặt ra bên ngoài. “Hyung điên rồi.”
“Vậy cứ cho là hyung điên, nhưng đã có chuyện gì vậy? Nếu không phải là hiểu lầm, em muốn nói sáng nay có chuyện gì chứ…?”
Tôi hạ thấp giọng, tưởng tượng đến khung cảnh buổi chiều ôm Jaejoong ở sân bay, hẳn là không phải, Junsu đã nói là sáng nay ở khách sạn cơ mà. Mà bản thân tôi khi chắc chắn mình ngủ như chết từ tối qua thì việc nghĩ xem mình đã làm gì là điều không thể, hay tôi đã làm gì mà vì say nên quên mất cũng nên?
Thở dài một tiếng, tôi xua tan cái ý nghĩ điên rồ này. Vốn dĩ biết là chẳng thể có gì xảy ra mà cứ nghĩ lung tung, giả nếu có, Jaejoong nhất định sẽ nói tôi biết vào sáng nay. Vậy nên tôi nghĩ là Yoochun và Junsu đã quan trọng hoá vấn đề, dù vậy, tôi vẫn cố lần nữa trong việc tìm hiểu câu chuyện này.
“Em không biết.”
“Em biết mà.”
“Ai bảo hyung là em biết?”
“Em nãy giờ chẳng phải đã nói đó sao? Em còn muốn hyung làm gì mới chịu nói đây?”
“Em không biết, em đã hứa với Yoochun là sẽ không nói rồi.”
Junsu cúi đầu lặng lẽ. Tôi đã nghĩ là nếu cứ tiếp tục nói thì nó sẽ điên liên, mắng chửi lung tung như ban nãy, nhưng Junsu chỉ im lặng nhìn thật xa. Tôi nghĩ, đó có thể là một chuyện gì đó ngoài chuyện của tôi nữa, dù bây giờ tôi cũng chẳng có tâm trí nào để nghĩ đến nó nhiều như vậy.
“Yoochun? Nếu là chuyện quan trọng thì sao Yoochun lại giấu hyung? Chẳng phải bảo là cố vấn hạnh phúc cho hyung sao?”
“Hyung không hiểu…” Junsu hạ thấp giọng, quay lại nhìn thẳng vào tôi. “Là cố vấn hạnh phúc cho hyung và Hee Hyo, không phải chỉ cho mỗi mình hyung.”
“Mỗi mình hyung? Chẳng lẽ hyung và Hee Hyo không thể có hạnh phúc chung?”
“Có.” Junsu cắn môi nhìn tôi. “Nếu bây giờ hyung chịu tránh xa Kim Jaejoong ra.”
“Junsu!!!”
“Đó là sự thật.” Junsu vẫn tiếp tục bằng giọng đều đều. “Hyung hãy tránh khỏi Jaejoong đi, mọi chuyện đã đi quá giới hạn của nó rồi mà em cũng không rõ mình nghĩ gì trong chuyện này. Nhưng Yoochun cho rằng điều đó là tốt, không phải chỉ vì nghĩ cho Hee Hyo đâu, đó là sự thật…”
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Tôi cố giữ giọng bình tĩnh hỏi Junsu lần nữa, nhưng nó không trả lời. Bằng điệu bộ thờ ơ một chút, nó bây giờ chỉ lắc nhẹ đầu khi tôi hỏi, lặng lẽ xa xăm. Một lúc nào đó, chúng tôi chỉ im lặng nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ, nhạc Giáng sinh vang trong nhà hàng chẳng chút ấm áp, như hàng ngàn mũi tên đâm xuyên tâm can tôi, khiến tôi đau một nỗi đau kì lạ.
Cuối buổi hẹn, Junsu chậm chạp đi phía trước, mãi đến khúc cua của con đường thứ nhất, nó mới dừng lại. Quay nhìn tôi với nét buồn buồn, Junsu vẫn giữa chất giọng đều kì lạ hôm nay của mình.
“Hyung nghe em, hãy tránh xa Jaejoong đi…”
Vậy là tôi biết, trong lúc ở khách sạn, sáng nay. Khi tôi còn ngủ, Jaejoong chưa đi, Yoochun và Junsu đã đến, có một chuyện gì đó xảy ra mà tôi không biết.
Yoochun và Junsu không nói, Jaejoong không kể.
Nếu là chuyện tốt cho tôi đáng lẽ Jaejoong phải nói, còn nếu chuyện đó Jaejoong cũng muốn giấu, tôi nghĩ, đó là câu chuyện tôi nên biết nhất vào lúc này. Nhưng tôi lại không hay.
oOo
Tôi về nhà sớm, khoảng chín giờ tối. Hee Hyo đã có nhà.
Tôi đã nghĩ là bình thường Hee Hyo hay nói dối để đi với Jaejoong suốt đêm thì Giáng sinh có lẽ phải trễ hơn tí nữa. Nhưng không phải vậy. Hee Hyo đã ngủ trong phòng từ trước, xanh xao lạnh tái, em thậm chí còn không nhận ra sự hiện diện của tôi trong căn phòng đó. Chậm chạp đắp cho Hee Hyo chiếc chăn dày màu nhạt, tôi nhận ra món quà Jaejoong tự làm đặt trước gương trang điểm của em. Dòng chữ “For my beloved Hee Hyo” khiến tim tôi nhói lên một chút, không hiểu tại sao.
[ Yunho à? ] Jaejoong gọi ngay khi tôi vừa tắt điện phòng ngủ, chậm chạp bật công tắc, tôi ngồi xuống bên giường Hee Hyo.
[ Ừ? ]
[ Đang làm gì đó? ]
[ Ở nhà, còn cậu? ] Tôi khe khẽ, không muốn làm Hee Hyo mất giấc. [ Sao không đi với Hee Hyo mà gọi cho tớ giờ này? ]
[ Hee Hyo bảo là có hẹn với bạn thời trung học, nên chúng tớ về sớm. ] Jaejoong cười cười. [ Vậy Yunho đi ăn cái gì đó với tớ đi, chán lắm, mẹ cũng về rồi. ]
Tôi quay nhìn Hee Hyo đang mê ngủ, Hee Hyo vốn chẳng hẹn hò gì với bạn trung học, với tôi cũng không; vậy em chỉ nói dối Jaejoong để về nhà ngủ thế này? Bỗng dưng, tôi nghĩ có thể chính Hee Hyo cũng mệt mỏi trong thời gian qua, có khi em không muốn Jaejoong nhận ra sự mệt mỏi đó?
[ Thôi, Jaejoong. ]
[ Sao vậy? ]
[ Cậu thử liên lạc với Changmin đi, ăn uống miễn phí thì nó sẽ tới nhanh thôi. ] Tôi trả lời. [ Tớ bận lắm. ]
[ Vậy à? ] Giọng Jaejoong trầm hơn, không bướng bỉnh như mọi khi, cậu ấy chấp nhận dễ dàng khiến tôi nghi hoặc.
[ Chào cậu. ]
[ Yunho cũng vậy. Giáng sinh vui vẻ. ] Jaejoong khe khẽ ở đầu dây bên kia.
[ Giáng sinh vui vẻ. ]
Hee Hyo mệt rồi. Chúng tôi cũng đã mệt rồi. Câu chuyện này tôi đáng lẽ đã phải kết thúc nhanh hơn nữa.
Quay sang nhìn Hee Hyo một lần nữa, tôi hiểu, chúng tôi không còn là đứa trẻ giống như ngày xưa. Rằng tôi phải kết thúc câu chuyện này, dù không có chung hạnh phúc, với tám năm đau khổ của Hee Hyo, tôi phải tìm lại hạnh phúc cho em, kể cả khi điều đó làm tổn thương tôi. Hay là Jaejoong.
|
#36 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
14.
By Danky
Sau Giáng Sinh không lâu, công ty chúng tôi có thêm một buổi họp mặt nhỏ đầu năm, lẽ dĩ nhiên lần này Jaejoong không vắng. Cậu ấy bắt đầu ngồi ở bàn tiệc từ trước khi tuyên bố nguyên nhân tổ chức, và rồi rời khỏi nó khi căn phòng chỉ còn tôi, cậu, cùng một vài nhân viên phụ trách dọn dẹp. Vậy nên tôi mới nhận ra Jaejoong là một kẻ ham vui vô cùng, cậu ấy thích gì làm nấy, chẳng cần để ý xem người bên cạnh mình mệt mỏi thế nào cả-bằng chứng là tôi đã phải chạy đi chạy lại từ đầu buổi tiệc chỉ để lấy cho Jaejoong những thứ cậu ấy thích, cuối cùng, đưa cậu về nhà dù trời đã quá khuya từ lâu.
Thật ra Jaejoong vốn chẳng phải một đứa trẻ con hay yếu ớt gì để có đủ cái quyền bắt ép tôi đưa về nhà, nhưng xe cậu ấy đột nhiên trục trặc, đường phố vắng, taxi không còn,… và vì hàng trăm thứ lý do Hye Bin nêu ra, tôi đành miễn cưỡng đưa Jaejoong về nhà cậu ấy. Vậy nên, hai giờ sáng hôm sau tôi mới có mặt ở nhà trong bộ dạng mệt nhoài người, thả lưng lên giường ngủ một giấc dài mà chẳng thèm để ý trời chăng gì cả.
Sớm hôm sau, Hee Hyo gọi cho tôi thông báo không về được vì công tác, khi ấy tôi mới chợt nhận ra em vốn chẳng ở nhà.
Hee Hyo vắng nhà kéo theo đủ trăm thứ chuyện, nào là việc ăn uống ngủ nghỉ, lau dọn nhà cửa, tiếp đón họ hàng đầu năm mới,… tất cả ồ ập đến khiến tôi trở tay không kịp. Từ đó thành lệ, cứ mỗi sáng sau khi làm ở công ty, ăn qua loa buổi trưa rồi tiếp tục ca chiều, sau bảy giờ tối tôi lại phải bắt tay vào việc dọn dẹp, rồi thì tài liệu, hồ sơ của công ty, gặp gỡ đối tác, phân chia ca trực,… Junsu và Yoochun khi nghe kể đều cảm thông khuyên tôi nên cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, Changmin bỗng dưng tốt bụng đột xuất cũng có đôi lần học về sớm thay tôi dọn nhà cửa; duy chỉ có Jaejoong là thiếu quan tâm đến tôi vô độ.
Chẳng hạn, cậu ấy chẳng nhận ra tôi đã thức xuyên mấy đêm liền chỉ để hoàn thành cho xong tài liệu cùng vài món quà đầu năm cho họ hàng, vì thế mà cậu cứ cố gắng giành lấy chút thời gian rảnh rang cuối cùng của tôi trên công ty, nói đi nói lại những câu chuyện mà có lẽ cậu nghĩ nó rất thú vị, còn tôi-mệt mỏi, và chỉ muốn có một giấc ngủ ngon thôi mà cũng chẳng thành.
“Yunho!!!” Jaejoong lớn tiếng, với tay sang ngang bàn đánh mạnh vào bả vai tôi khi bắt đầu mất kiên nhẫn vì chờ đợi. Đáp lại hành vi mạnh bạo ấy, tôi quay sang cậu cau mày tức tối, gằn giọng trong một tiếng thở ra.
“Gì?”
“Cậu lại không chú tâm nữa, từ nãy đến giờ đã ba lần rồi đấy.” Jaejoong ra vẻ giận dỗi khi thấy tôi quay đi, thật ra, hành động đó của cậu rất gượng gạo, dĩ nhiên chẳng hề khiến tôi lo lắng một chút nào cả. “Thêm một lần nữa là không còn bạn bè gì đâu đấy.”
“Aisshi, thật là…” Tôi nhướn người dậy đóng kín cánh cửa sổ sau lưng sau khi Jaejoong vừa dứt lời. “Cậu đừng nói như kiểu tớ phải có nghĩa vụ quan tâm chăm sóc đến cậu như thế chứ, có còn là con nít đâu mà.”
“Mặc cậu, cái đồ vô tâm.” Jaejoong với tay sắp lại mấy chồng hồ sơ để vương vãi trên bàn cách khó chịu.
Lúc nãy khi Changmin và Junsu ghé qua chào trước khi đi chơi xa, Jaejoong không khó tính với tôi đến mức này. Tức là, cậu ấy không gằn giọng trách móc nếu như tôi có nói một hai câu không phải, vô tình bỏ lơ là chuyện cậu kể, hoặc gác chân lên bàn làm việc. Vậy mà bây giờ lại khác, sau khi hai thằng nhóc vừa rời khỏi công ty để chuẩn bị cho chuyến picnic cùng đám bạn chung lớp của Changmin, Jaejoong lại có vẻ không vui. Tôi biết Jaejoong không thích đi chơi đến mức đó, tuy nhiên, cái cảm giác thiên hạ-người người nhà nhà thư giãn, giải lao mà bản thân lại phải rúc đầu ở công ty hoàn thành cho xong kế hoạch thì thật đáng chán.
Nói như vậy cũng không hẳn đúng, thiết nghĩ nếu như có đủ giờ giải lao để ngủ một lát cho đủ giấc ắt hẳn tâm trạng tôi cũng sẽ tốt hơn đôi chút, nhưng Jaejoong-bằng một thói quen nào đó mới hình thành, kể cho tôi một tràng những câu chuyện mà theo cậu nghĩ là rất hài hước, thế nhưng vốn chẳng hề gây cười. Tôi chẳng biết Jaejoong đã lấy đâu ra thời gian rảnh đọc mấy câu chuyện tào lao đó trong khi cấp trên của cậu chẳng có lấy một phút nghỉ ngơi.
“Này, Yunho…” Jaejoong gọi khi đẩy chồng giấy dày cộm lên ngăn trên cùng của tủ kính. “Đi ăn với tớ nhé.”
“Khi nào?” Tôi nhíu mày, đưa tay phất ngang mặt ra vẻ không quan tâm.
“Bây giờ chứ còn khi nào nữa.” Jaejoong quệt ngang mũi cười cười. “Cậu định nhịn đói đấy à, sẽ nhanh chóng biến thành cái xác khô cho mà xem, khó coi lắm đấy.”
“Kệ tớ.”
Tôi đưa tay lên nhìn đồng hồ thêm lần nữa, cũng đã gần đến giờ nghỉ trưa, hôm nay Hee Hyo sẽ trở về sau chuyến công tác dài; chí ít ra tối nay sẽ có một giấc ngủ ngon lành chẳng hạn. Vậy nên bây giờ nếu dốc hết sức lực ra chiều lòng Jaejoong lần cuối, lết cái thân tàn này theo cậu ấy đến mọi ngõ ngách chắc cũng không quá tệ. Nghĩ vậy rồi, tôi quyết định bằng cái gật đầu nhẹ, kèm theo một lời cảnh báo trước.
“Mà cậu trả tiền đấy.”
Jaejoong khi nghe nói tới đây bỗng dưng khựng người lại, sắc mặt cậu ấy bắt đầu biến đổi. Nói chính xác hơn là môi mím chặt lại, mày nhíu, và mắt nhìn chằm chằm về phía tôi.
“Tớ đã trả lần trước, lần trước trước, và cả lần trước trước trước nữa rồi.” Cậu nhấn mạnh từng chữ. “Giờ phải đến lượt cậu đấy chứ.”
“Nhưng cậu rủ rê tớ.” Tôi khịt mũi, ngả người, tựa dưng sát vào thành ghế.
“Nhưng tớ lại luôn là người ăn ít hơn cả.”
“Đó là do cậu.” Tôi khẳng định chắc nịch khi thấy Jaejoong có vẻ muốn kháng cự. “Nếu cậu không trả thì tớ cũng chẳng đi làm gì nữa.”
Jaejoong lôi cả đống hồ sơ mới sắp gọn khi nãy ném thẳng vào tôi, ai nhìn cậu ấy lúc này mà có thể nói rằng Kim Jaejoong là con người hiền lành thân thiện được cơ chứ, cậu ấy đang chèn ép người khác một cách quá đáng, ánh mắt thì đầy căm thù, còn vẻ mặt không thể đáng sợ hơn được nữa.
Tôi vốn chẳng định tranh cãi chuyện tiền bạc, ban đầu, tôi chỉ muốn đùa Jaejoong một lát thôi, vậy mà thái độ của cậu ấy lúc trả lời khiến tôi chẳng thể dừng câu chuyện lại được; để rồi kết cục là Jaejoong giận dữ ném đồ vào tôi, quyết định huỷ bỏ cả lời mời đi ăn khi nãy.
Tôi miễn cưỡng cúi người xuống nhặt lại đống giấy tờ cậu vừa ném đi, mặc cho Jaejoong còn đứng dối diện ở bên kia bàn, nhìn chăm chăm vào từng hành động, từng biểu hiện dù rất nhỏ nhặt của tôi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên khi tôi vừa cuộn xấp hồ sơ lại trên tay, là cuộc gọi từ Hee Hyo. Thật ra, từ ngày quen Jaejoong ở công ty tôi đã cài lại nhạc chuông khi Hee Hyo gọi tới-một bản nhạc khác hẳn với những số liên lạc còn lại, chỉ đơn giản để biết được những thời điểm có thể nhấc máy hay không. Như là bây giờ đây khi nghe tiếng nhạc đã mặc định sẵn cho số máy của Hee Hyo, tôi sẽ lẩn đi một nơi nào đó không có Jaejoong, nghe cho xong cuộc điện thoại này, và rồi quay trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, điều đó chỉ là do tôi nghĩ.
Tôi không mang theo điện thoại trong túi như mọi khi, lúc này-khi Hee Hyo gọi tới, điện thoại của tôi đang nằm chễm chệ trên bàn, gần sát vị trí Jaejoong đứng. Cậu ấy nhìn qua tôi như hỏi có muốn nghe giúp cuộc gọi này không, nhưng khi tôi chưa kịp đáp lời, Jaejoong vội suy nghĩ một điều gì đó rồi đưa tay nhấn vào phím nghe máy.
“Xin chào, số máy này là của giám đốc Jung đây, thật tiếc là cậu ấy lại không có mặt lúc này để nghe máy nên tôi sẽ nói về cuộc gọi này cho cậu ấy sau…” Jaejoong bắt đầu một tràng dài trước vẻ mặt bàng hoàng ngạc nhiên của tôi, thật ra, chính bản thân tôi cũng chẳng thể tin nổi vào mắt mình nữa khi nghe cậu nói lên những lời đó. Đầu dây bên kia, chẳng phải là Hee Hyo đang nghe máy sao? “Bạn có muốn nhắn lại điều gì không?”
Tôi vội vàng bật dậy giật nhanh lấy điện thoại trên tay Jaejoong, không quên đập mạnh vào gáy cậu ấy một cái để trừng phạt cho việc tự tiện đụng chạm vào đồ đạc của người khác. Jaejoong hét lên một tiếng bực bội khi quay lại nhìn tôi, tay đưa lên xoa nhẹ đằng sau gáy.
“Cái đồ mạnh bạo.”
“Ai bảo cậu tự tiện làm gì.” Tôi thẩy tập giấy mới xếp lại vào tủ, nhét gọn điện thoại vào túi áo mà không mở ra xem lại lấy một lần. Lẽ dĩ nhiên, tôi không thể gọi lại cho Hee Hyo nếu Jaejoong còn ở đây. “Mau ra ngoài đi, hôm nay tớ không ăn nữa.”
Nghe tôi quả quyết khẳng định chỉ trong một câu ngắn gọn, có lẽ Jaejoong cũng chẳng muốn phân trần gì thêm nữa. Cậu ấy quay lưng đi thẳng ra ngoài, không quên đóng sập cửa một tiếng ‘rầm’ thật lớn. Tôi nghĩ, có lẽ Hee Hyo đã công tác trở về nên mới gọi cho tôi; vậy Jaejoong rốt cuộc đã nghe được những điều gì rồi? Tại sao cậu ấy lại dễ dàng bỏ đi như thế chứ?
Tôi trở lại bàn làm việc, bấm số gọi cho Hee Hyo. Nhưng em không nghe máy.
Jaejoong nhờ Hye Bin xin phép về trước vì bận việc, có lẽ đó là do cuộc hẹn với Hee Hyo. Bằng một cách nào đó, cậu ấy luôn cố gắng chiều theo mọi thứ em muốn, cách riêng, tôi nghĩ Jaejoong có dư thừa tình yêu để quan tâm chăm sóc cho Hee Hyo, hơn cả tôi.
oOo
Có một khoảng thời gian tôi cảm thấy bất lực và mệt mỏi trong đời, có lẽ đây chính là thời điểm khó khăn ấy. Tôi rời khỏi công ty sớm hơn thường lệ, bước dọc theo con đường đại lộ quen thuộc, vô tình bắt gặp Jaejoong và Hee Hyo tay trong tay trên phố.
Hee Hyo dường như không trông thấy tôi, hoặc là cố tình giả vờ như không thấy khi mọi chuyện đã bại lộ, em vẫn siết chặt lấy Jaejoong trong một nụ cười dài dịu dàng và cái ôm tưởng chừng như không bao giờ dứt, bước ngang qua tôi thật nhanh, không nói một tiếng nào.
Như một kẻ không quen.
Jaejoong không gọi tôi như những lần vắng Hee Hyo, cậu ấy nắm tay em đi thật xa, rồi sau cùng khi tôi định rẽ ngang ngã tư đường, quay đầu nhìn lại trong vô thức-tôi thấy Jaejoong vẫy tay chào trong một nụ cười nhạt nhoà cơn mưa đầu xuân năm ấy.
Tôi đã không biết, nhiều, rất nhiều điều…
|
Mười giờ tối hôm đó, sau khi bàn xong kế hoạch cho buổi họp mặt đầu năm với Hye Bin, tôi trở về nhà lúc quá đêm.
Đèn bên trong vẫn sáng, cửa chính không khoá; tôi đẩy nhẹ cánh cửa, chần chừ một vài giây trước khi bước hẳn vào trong. Giờ này thì có lẽ Hee Hyo đã ngủ rồi, mà nếu em có còn thức đi cũng chẳng thắc mắc xem tôi đi đâu làm gì nãy giờ. Quan trọng hơn, tôi nghĩ, Hee Hyo càng muốn tránh mặt tôi sau việc đối mặt chiều nay, để tôi quên đi chẳng hạn.
Nhưng mọi việc không như tôi nghĩ, có lẽ bản thân tôi đã áp đặt quá nhiều nguyên tắc vào cuộc sống của mình, tôi luôn cho rằng Hee Hyo sẽ làm thế này, thế kia,… và tất cả đều đến đúng như tôi suy đoán. Vậy nhưng, tôi đã không biết; rằng cuộc sống đôi khi cũng có những giới hạn, ta có thể vượt qua hoặc không, nhưng lại chẳng bao giờ có thể trốn tránh chúng. Cũng như vậy, việc đối mặt khiến tôi cảm thấy mệt mỏi.
“Anh mới về.” Hee Hyo giật mình tỉnh giấc khi tôi đóng cửa lại. Em vội vã nhướn người hẳn qua một bên, chừa cho tôi một khoảng trống sát thành ghế.
“Sao em chưa đi nghỉ?” Tôi nói trong một hơi thở nhẹ. “Trời đã khuya quá rồi.”
“A,… em vừa chợp mắt được một lát.” Hee Hyo cười hiền, đưa tay vỗ nhẹ lên tấm đệm ghế như ra hiệu cho tôi ngồi xuống đó, tay còn lại buông lõng để tấm chăn đắp trên người vừa nãy trượt dài xuống sàn. “Em định đợi anh về, rồi…”
“Vậy anh về phòng trước.” Tôi đáp gọn.
Thật ra, tôi không muốn nhắc đến chuyện gặp mặt buổi chiều ngay lúc này, đơn giản vì nếu mọi việc thật sự đã bại lộ như thế, nếu muốn Hee Hyo sẽ tự đề cập với tôi việc chia tay. Chí ít ra tôi không thể đóng vai một kẻ tội nghiệp bị lừa gạt phát hiện ra sự thật rồi tra hỏi trách móc Hee Hyo.
Chúng tôi-cả tôi và Hee Hyo, thực sự đã quá mệt mỏi với trò chơi đuổi bắt của cuộc đời rồi.
“Yunho!!!” Hee Hyo gọi với lại khi tôi kéo mạnh tay nắm cửa. “Đợi đã, em có chuyện muốn nói.”
“Chuyện gì?” Tôi nhíu mày nhìn sang Hee Hyo.
Hee Hyo chớp khẽ mắt, vẫn nhìn chăm chăm vào tôi. Tôi hiểu ý Hee Hyo muốn hỏi đến điều gì, cả hai chúng tôi đều biết, chỉ riêng tôi-lại đang vờ như bản thân không quá quan tâm đến những việc đang diễn ra ngay lúc này.
“Chiều nay… anh…” Hee Hyo nói chậm, mím môi nhìn sang tôi. “Anh có gặp em mà phải không?”
Ánh mắt của Hee Hyo lúc này cho tôi thứ cảm giác khang khác, trước mặt tôi em như một người không quen. Nói đúng hơn là tôi chưa từng biết đến một Hee Hyo như thế này, xanh xao, mệt mỏi và nụ cười nhàn nhạt khi tôi gật đầu xác nhận tất cả.
“Vậy sao anh không hỏi? Anh đang đùa em đó sao!!?” Hee Hyo lớn tiếng kéo mạnh tay tôi, gương mặt lạnh tay, mày nhíu lại, giọng em khô thốc.
“Hee Hyo…!?”
“Sao anh không hỏi em đang làm gì lúc chiều? Đang ở đâu, với ai? Rằng vì sao em nói dối rằng đang đi công tác. Sao anh không hỏi người đó là ai?”
Đó là Jaejoong-tôi toan trả lời, không phải sao, mọi chuyện quá rõ ràng, tôi có phải một đứa con nít đâu mà hiểu những chuyện đang xảy ra. Nhưng thay vì lên tiếng, tôi lại im lặng nhiều hơn. Phần lớn nguyên do chỉ đơn giản bởi tôi không hiểu, thực sự không hiểu, tại sao Hee Hyo sau một thời gian dài lén lút cuối cùng lại lật trần mọi chuyện ra bên ngoài một cách quá nhanh chóng đến thế. Tôi nghĩ có lẽ rằng không chỉ mình tôi mà cả Hee Hyo cũng đã quá mệt mỏi với vở kịch gia đình hạnh phúc bất đắc dĩ này rồi.
“Sao anh không hề lên tiếng dù chỉ một lần khi thấy em đi cùng người khác?”
“…”
“Chẳng lẽ anh không cảm thấy khó chịu sao? Không tức giận sao? Anh không quan tâm đến việc em yêu hay ở cùng ai sao? Anh rốt cuộc có biết những điều em đang làm sau lưng anh không? Anh có biết những người ngoài nói gì về mối quan hệ của chúng ta và việc làm của riêng em không? Anh có hiểu chuyện gì đang xảy ra không đấy? Anh có ngu ngốc không vậy?” Hee Hyo hét lớn tiếng khiến tôi giật mình, tôi vốn không quen với một Hee Hyo lạnh lùng như thế. Chẳng biết từ bao giờ, Hee Hyo đối với tôi luôn điềm đạm và dịu dàng, nhưng bây giờ thì khác. Hee Hyo nhìn tôi chăm chăm, cuối cùng, em cười khẽ trong một câu nói dần chậm lại. “Thậm chí ngay cả một biểu hiện ghen tuông anh cũng không có.”
“Anh xin lỗi.” Tôi quay mặt đi khi nhìn thấy mắt Hee Hyo có vẻ nhòa nước.
“Tại sao anh lại xin lỗi chứ? Anh làm gì có lỗi với em sao?” Giọng em chầm chậm.
“Anh không phải có ý đó, nhưng…”
“Tại sao anh không biết quan tâm đến cảm xúc của những người xung quanh mình vậy? Dù chỉ một chút thôi. Sao anh có thể vô tâm như thế, hời hợt đến thế,… cứ như thể cả thế giới này không có gì đáng trân trọng cả. Còn em…”
“Đủ rồi Hee Hyo.” Tôi khẽ mím môi khi ngắt ngang lời Hee Hyo; hình ảnh em đứng đó với đôi mắt tối dần, gương mặt xanh xao mệt mỏi dễ khiến người khác phải đau lòng khi nhìn vào. Tôi biết, vốn tôi đã không hiểu rất nhiều điều, kể cả khi đó là suy nghĩ của Hee Hyo hay tình yêu của em,… rất nhiều. Dù rằng chúng tôi đã luôn ở bên nhau. “Chúng ta chia tay đi, em cũng đã quá mệt mỏi rồi.”
Tôi dừng lại câu nói của mình, bước đến ngồi xuống ngay chiếc ghế đối diện bàn-vị trí bên cạnh Hee Hyo lúc nãy. Chia tay-có lẽ đó là điều tôi luôn suy nghĩ kể từ khi biết Hee Hyo có nhân tình ở ngoài; cứ nghĩ là giải thoát cho nhau sẽ tốt hơn, không ở cạnh bên nữa có khi là hạnh phúc. Vậy mà không hiểu sao trong suốt một khoảng thời gian dài sau đó tôi đã chỉ biết trốn tránh sự thật để rồi giờ đây khi chợt nhận ra Hee Hyo không thể chờ đợi tôi lên tiếng trước nữa, tôi để mặc cho em quyết định kết thúc tất cả.
“Chia tay!?” Giọng Hee Hyo vang lên đầy nghi hoặc. “Anh muốn chia tay em sao?”
“Chẳng phải đó là điều em muốn sao?” Tôi nhìn sang vị trí mà em đứng đó với đôi mắt đỏ hoe.
Hee Hyo cắn chặt môi nhìn tôi một lúc rất lâu cứ như thể em đang day dứt một điều gì đó trong lòng. Thật kì lạ, tôi đã nghĩ Hee Hyo đáng lẽ ra phải vui mừng khi chính tôi lên tiếng đòi chia tay trước, vậy mà em lại chỉ đứng đó thinh lặng.
“Anh không biết rằng em cứ luôn cố gắng…” Hee Hyo khe khẽ, giọng em lạnh tanh… và chậm chạp buồn bã. Lúc này đây hình ảnh Hee Hyo trong tôi lại thay đổi thêm một phần nữa, nhưng không phải chỉ ít ỏi như lần trước. Tôi thực sự không thể hiểu em muốn nói về điều gì bây giờ.
“Ngày nào cũng phải suy tính xem phải hẹn hò ở đâu, cất điện thoại nơi nào, nói dối về điều gì,… rất nhiều…” Em nói trong một tiếng hít thật sâu.
Tôi nghe tiếng Hee Hyo bắt đầu khản lại, em đôi lúc nấc lên một vài tiếng nhưng tuyệt nhiên không hề khóc dù chỉ một lần-cứ như thể em không sinh ra để gắn liền với đau khổ vậy, dù khóe mắt em vẫn đỏ hoe.
“Hee Hyo à…”
“Lúc nào cũng thế,… khiến đôi khi em cứ nghĩ tại sao những việc đó cứ phải lặp đi lặp lại mãi như vậy.” Nói đến đây Hee Hyo co hẳn hai chân lên chiếc sô pha, em vòng tay giữ chặt lấy cơ thể mình, đặt cằm lên đầu gối vẫn chụm lại với nhau; chớp khẽ mắt dịu dàng. “Làm sao bây giờ? Yunho sẽ đi đến đâu, bạn bè anh ấy sẽ ăn tối ở nơi nào, hẹn hò vào lúc nào thì Yunho có thể nhìn thấy được, điện thoại đặt chỗ nào mới khiến anh chú ý nhất, điều nói dối nào dễ bị phát hiện nhất,… làm sao để anh biết mình đang có nhân tình sau lưng anh,… tất cả, khiến em cứ giống như một kẻ điên vậy. Nhưng em cứ phải cố gắng, và…”
“Không nhất thiết phải như thế, Hee Hyo!!!” Tôi nhíu mày nhìn Hee Hyo đang ngước lên cách chậm chạp. “Em có thể nói rõ với anh việc chúng ta không thể cùng chung sống, anh sẽ không làm khó em. Rồi chia tay xong em muốn hẹn hò hay quen ai cũng được, việc lén lút đó không phải là cách; tại sao em cứ phải làm cho anh nhận ra mọi chuyện để rồi quyết định kết thúc trước cơ chứ?”
“Em không có ý đó, chẳng lẽ anh vẫn không biết?” Hee Hyo lắc đầu nhìn tôi trong một hơi thở ra.
Thật ra, có những chuyện tôi đã thực sự không hiểu.
Ngay từ khi nhìn thấy Jaejoong và Hee Hyo tay trong tay bước ngang qua tôi trước cửa công ty, khi em không hề quay lại nhìn dù chỉ một lần, tôi đã nghĩ rằng tình yêu của Hee Hyo cuối cùng cũng thật sự cạn hẳn. Chẳng qua Hee Hyo không thể nói thẳng câu chia tay với một người đã cùng sống chung quá lâu đó thôi, vậy nên em mới phải cố tình sắp đặt cho tôi nhìn thấy Jaejoong thật nhiều, Hee Hyo muốn tôi tự quyết định rời xa em–chí ít ra, tôi đã từng rất tin vào điều đó. Vậy nhưng tiếng cười của em giờ đây có gì đó khang khác, khiến tôi không thể không bận tâm.
“Em yêu anh, Yunho à…”
Tiếng Hee Hyo thốt ra khiến tôi ngạc nhiên vô cùng, không phải vì em chưa bao giờ nói yêu tôi, đúng hơn thì vì tôi chưa bao giờ nghĩ được việc em sẽ nói ra điều đó sau một quãng ngày dài lén lút hẹn hò với Jaejoong bên ngoài. Tôi đã chẳng thể hiểu Hee Hyo muốn gì.
“Vậy còn Jaejoong?” Tôi thì thầm, khẽ giật mình khi nghe câu hỏi ấy vang lên hững hờ trong căn phòng lạnh trống vắng. “Em không yêu Jaejoong sao?”
“Dĩ nhiên là không, làm sao anh có thể nghĩ như vậy chứ.” Hee Hyo đáp lời, nhanh đến mức tim tôi như ngừng đập. Em quay sang nắm lấy bàn tay tôi lạnh ngắt như muốn truyền vào đó chút hơi ấm, nhưng tôi không hề thấy ấm áp, thay vì cảm giác bình yên ngày bên nhau khi xưa, giờ đây tôi chỉ thấy đau. Tôi đau vì mối tình của Jaejoong và Hee Hyo nhiều hơn cả những ngày trước. “Nếu không phải vì anh, em cũng chẳng cần ép hồn ép xác đi cùng con người mang tên Kim Jaejoong đó làm gì cả.”
Con người mang tên Kim Jaejoong. Tôi nghe lòng mình lạnh tanh.
Có một lần Jaejoong nói với tôi, rằng Hee Hyo là trọn vẹn tình yêu của cậu.
Có một lần Jaejoong nói với tôi, rằng em còn quan trọng hơn cả sinh mạng của cậu, rằng nếu mất em thì cuộc sống sẽ chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
Có một lần Jaejoong nói với tôi, rằng họ rất hạnh phúc khi bên nhau, và cậu sẽ mang cho Hee Hyo hạnh phúc mãi mãi.
Rồi hàng vạn lần, hàng vạn lần trong đêm mưa, cậu thề hứa chỉ cần có Hee Hyo ở bên thì dù có phải chống lại cả thế giới này cũng không sao.
Nhưng giờ đây, ngay lúc này khi đứng trước tôi, Hee Hyo nói rằng tình cảm của họ chẳng là gì cả.
“Con người đó chẳng lẽ xứng đáng để em yêu sao?” Hee Hyo tiếp sau cái nhíu mày khi tôi rút vội tay ra. Em ngồi đó trong đêm, để ánh trăng chiếu lên mái tóc một màu vàng nhàn nhạt, huyễn hoặc vô thực. Và em, giữ chặt lấy tôi cứ như muốn thú nhận tất cả mọi việc lén lút diễn ra từ trước đến nay, chấm dứt vở kịch hạnh phúc; em nói rằng Jung Hee Hyo sẽ không bao giờ yêu Kim Jaejoong. Nhưng tôi đã chẳng biết nên vui hay buồn ngay khi Hee Hyo quyết định quay trở lại đúng như kế hoạch chờ đợi của tôi.
Khi nghĩ đến tình yêu to lớn mà Jaejoong dành cho Hee Hyo, những món quà được chọn lọc kĩ càng, những lần hẹn hò đột xuất khiến Jaejoong ngập mình trong đống giấy tờ dày cộm để hoàn thành việc đúng hạn, cậu ấy muốn tôi ủng hộ tình yêu của cậu, suốt ngày chỉ kể những câu chuyện vô nghĩa về Hee Hyo. Bẳng ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.
Vậy mà bây giờ Hee Hyo lại nói rằng Jaejoong không xứng đáng với tình yêu đó sao?
“Em đang nói gì vậy Hee Hyo…” Tôi nghe giọng mình khô thốc. “Xứng đáng hay không là sao chứ? Chẳng phải hai người vẫn đang hẹn hò và…”
“Em chỉ muốn Yunho biết em có nhân tình bên ngoài thôi.” Hee Hyo cắt ngang lời tôi, từng lời thốt ra thú nhận chuyện hẹn hò như một sự thật hiển nhiên được phép thực hiện nếu muốn. “Em đã nghĩ chỉ cần làm thế, có lẽ anh sẽ hiểu cuộc sống của chúng ta thiếu thốn yêu thương đến mức nào, dù em không nói ra…”
|