Tình Yêu Điên Cuồng Dành Cho Em
|
|
“Vì tớ đã tin như thế, Yunho, cậu không được phép yêu Kim Jaejoong.”
Khi Yoochun đã đi, tôi cũng chẳng còn công việc gì ở công ty. Định bụng sẽ về nhà sớm với Hee Hyo để Jaejoong chờ mòn mỏi cho chừa cái thói bướng bỉnh cứng đầu của cậu ấy, nhưng khi tôi vừa bước ra ngoài, chuông điện thoại đã đổ liên tục. Nhìn thấy cái contact của Jaejoong hiện lên, tôi thở ra một tiếng, không phải vì mệt mỏi, mà là cảm thấy nhẹ nhàng kì lạ.
Khi tôi chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia Jaejoong đã oang oang mắng, bảo đã đợi tôi rất lâu. Tôi chỉ cười trừ bảo mình bận, nhưng cậu ấy không chịu, nhất quyết không chịu.
“Cậu mà không ra thì đến lúc gặp được, tớ sẽ vặt cổ, chẻ xương làm tăm xỉa răng đấy.”
oOo
Jaejoong đợi tôi ở trước khu thương mại, tay ôm một cuốn catalogue dày cộm. Vừa nhìn thấy cậu ấy tôi lại đâm ra bực mình, không hiểu đã bao tuổi rồi mà không ý thức được mưa đang hắt thế kia, chẳng lẽ giờ cậu ấy nghèo đến mức không đủ tiền vào một quán cà phê mà đợi tôi sao?
Jaejoong đang chăm chú lật từng trang cuốn catalogue dày, thậm chí cậu ấy còn chẳng ý thức được việc tôi đang tiến đến gần nữa; mãi đến khi tôi đập lên vai cậu ấy một cái rõ đau, Jaejoong mới chậm chạp nhìn lên, cười trừ hối lỗi.
“Tớ đã làm phiền cậu à?”
“Ừ. Vốn dĩ có công việc quan trọng lắm đấy.” Tôi nói dối, vờ trách móc. “Giờ sao? Đi đâu?”
“Đi đâu?” Jaejoong ngơ người nhìn tôi, đáp lại sự thành khẩn của tôi bằng một vẻ ngu ngơ đáng ghét.
“Vậy chứ cậu gọi tớ ra đây làm gì?”
“Mua quà giáng sinh cho Hee Hyo, Yunho cũng sẽ mua cho vợ mà phải không? Vì vậy có thể đi cùng nhau mà.”
Hee Hyo. Khi Jaejoong nhắc đến tên em thì tôi đâm ra lúng túng.
|
Thật ra, bao năm quen nhau, có bao giờ tôi chuẩn bị quà Giáng sinh cho Hee Hyo đâu. Trước đây, khi còn là học sinh trung học, thường thì giáng sinh chúng tôi đi cùng cả lớp, lên đại học rồi ai cũng phải làm thêm, còn sau này thì công việc của tôi nhiều đến mức giáng sinh qua rồi mới nhận thấy nó đã đến. Mà Hee Hyo lại không phải dạng người mè nheo, thích lãng mạn, đòi hỏi, ít ra là đối với tôi. Em thường chỉ chuẩn bị cho tôi gì đó thật đặc biệt, giả nếu tôi có thắc mắc, em sẽ giải thích ý nghĩa của nó, nhưng tuyệt nhiên tôi chẳng quan tâm đến là bao. Nghĩ rằng thời gian bảy tám năm trời yêu nhau đã là nhiều.
Giờ thì Jaejoong gợi chuyện quà Giáng sinh làm tôi lo ngại. Nếu giờ thực sự mua quà Giáng sinh cho Hee Hyo, có khi em bắt tôi nghỉ làm nhập viện cũng nên.
“Ừ, vậy thì đi đâu? Mua cái gì?” Tôi lên tiếng, rút cuốn catalogue khỏi tay Jaejoong, lật lật vài trang.
“Chẳng đi đâu cả.” Jaejoong nhún vai. “Tớ thấy mấy thứ trong này đẹp, Yunho có thể chọn đấy. Mà nó có chi nhánh ở tầng hai khu này, nếu chọn rồi thì lên đó mua cũng được.”
“Đứng đây?”
Tôi ngần ngại hỏi, quay nhìn xung quanh. Chúng tôi đang đứng trước khu thương mại, một bên cổng, sát tường-vả chẳng lẽ sẽ đứng đây mãi. Hai thằng con trai và một cuốn catalogue quà Giáng sinh? Nhưng đáp lại ánh mắt tôi, Jaejoong cương quyết khẳng định, nhún vai cười.
“Đứng đây.”
oOo
Cuốn catalogue khá dày, mấy trang đầu người ta in hình trang sức, đôi, rồi đơn, có cái trông lấp lánh đến nhức nhối, có cái thì lại tầm thường đến kì lạ. Thật ra thì chọn quà thế này đỡ mệt mà cũng đỡ suy nghĩ, chỉ cần chọn cái gì đó trông đèm đẹp mà phù hợp là được, dĩ nhiên, nó sẽ còn dễ dàng hơn thế nếu tôi là Jaejoong. Nhưng tôi lại không phải thế, tôi là Jung Yunho cơ mà? Mà thật ra sao Jaejoong lại có mấy cuốn catalogue kiểu này chứ, tôi tưởng nó chỉ dành cho con gái thôi?
Trong mấy trang sách dày, điều làm tôi chú ý duy nhất là một sợi dây chuyền bạc trắng có họa tiết bắt chéo trông khá lạ. Không hiểu sao khi nhìn thấy nó, tôi bỗng tưởng tượng ra Jaejoong. Đôi mắt sáng của cậu ấy, bầu trời, màu bạc trắng lạnh lùng và đê mê, tất cả cảm giác đó đổ tràn vào tôi khi nhìn thấy món trang sức đẹp đẽ ấy. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi chẳng thể tặng cho Hee Hyo thứ đó, đơn giản, dường như nó chỉ hợp với mỗi mình Jaejoong, mà tôi thì chẳng đời nào lại tặng cậu ấy thứ đó. Nghĩ vậy, tôi lật vội qua mấy trang sau.
Đoạn sau cuốn catalogue là mấy món quà thông dụng người ta thường tặng nhau trong Giáng sinh, có lẽ. Mấy kiểu bao tay, áo len, mũ cài, và khăn choàng cổ, đủ mọi kiểu và màu sắc. Tôi nhìn lướt qua chúng một lát rồi dừng lại nơi chiếc khăn choàng màu xanh thiên thanh, họa tiết đơn giản nhưng trông khá đẹp, ít ra, tôi thấy nó hợp với Hee Hyo.
Thế nhưng, khi bàn tay tôi gần chạm đến trang giấy thì ngón tay trỏ của Jaejoong đã đặt vào chiếc khăn choàng cổ đó, cậu ấy hơi ngạc nhiên khi thấy tôi cũng hướng đến nó, trong một cái nhún vai, cậu ấy cười hiền lành.
“Có vẻ hợp với Hee Hyo nhà tớ.” Jaejoong nói. “Nhưng Yunho cứ lấy đi.”
“Vậy cậu lấy đi.” Tôi hờ hững đáp. “Tớ không lấy nó nữa.”
“Không, tớ không có ý gì đâu.” Jaejoong xua tay cười. “Nhưng trông nó khá đặc biệt, không phải với ai cũng hợp. Mà trông thì hợp với Hee Hyo, Yunho có chắc là vợ cậu cũng hợp với nó không? Người như Hee Hyo trên đời hiếm lắm…”
“Có thể có hai cái mà Jaejoong?” Tôi kiên nhẫn đáp, nhưng Jaejoong có vẻ không hài lòng. Thật ra thì đúng là loại khăn này thường làm đơn, chỉ một cái duy nhất mà tôi cũng không cần nó để tặng cho Hee Hyo lắm; nhưng thái độ ích kỉ của Jaejoong thế này làm tôi bực mình. Hễ cứ có gì liên quan đến Hee Hyo là Jaejoong đều thế, đầy vị kỉ.
“Thì cậu cứ lấy đi, không cần nói thế đâu.”
Tôi tiếp tục, đẩy cuốn catalogue vào lòng Jaejoong. Nếu cậu ấy không đề nghị thì tôi cũng chẳng nghĩ ra mấy thứ này đâu, mà tự cậu ấy khơi gợi, giờ thì lại làm ra vẻ như tôi quan tâm lắm đến mấy chuyện này. Vợ tôi có đặc biệt như Hee Hyo không, điều này mà cậu ấy cũng dám hỏi sao? Vậy mà giờ còn thể hiện thái độ đáng ghét đó.
Jaejoong xịu mặt nhìn tôi, nghĩ gì đó, mắt cậu ấy sáng lên. Vậy là cậu ấy mạnh bạo đập cuốn catalogue vào người tôi, cười khà khà nham nhở. Khi tôi hỏi có chuyện gì, cậu ấy ranh mãnh giãn miệng cười, kéo lê tôi lên tầng hai khu thương mại.
Đến cửa hàng chi nhánh đề địa chỉ trong catalogue, Jaejoong nhanh chóng kêu người ta gói chiếc khăn chúng tôi chọn lại, cái duy nhất còn có màu xanh dương, xong cậu ấy rút ví tôi ra, đếm tiền trả. Tôi để mặc cho Jaejoong tự biên tự diễn, ngoài việc trả tiền, cậu ấy chọn thêm một hộp gói màu xanh nhạt, một chiếc thiệp có kết hoa cúc tây khá thanh, bắt tôi đề tặng mấy câu.
Vốn tôi chẳng phải người lãng mạn, thế nên tình huống này với tôi giống như đem cột chặt quăng xuống biển cho chết, mà tính tình Jaejoong không thể gọi là bướng bỉnh mà là cứng đầu mới đúng, thế nên, tôi đâm ra chán nản vô độ. Cầm đại cây bút cậu ấy cho mượn, tôi viết lời đề chúc: “Giáng sinh vui vẻ.” làm Jaejoong trề môi, bảo chẳng có chút tình cảm nào. Tôi hất cằm bảo cậu ấy tự mà viết, thế là cậu ấy cười, không chọc phá tôi nữa.
Sau đó, chúng tôi đi mua quà cho Hee Hyo. Tất nhiên, là phần của Jaejoong.
Nói là cùng nhau đi mua chứ thực ra kể từ lúc cả hai cùng quyết định chọn chiếc khăn choàng cổ đó, tôi đã hết hứng thú vì thái độ của Jaejoong. Vậy nên, để mặc cậu ấy nắm tay kéo lê qua mấy con phố, trong lòng tôi chỉ bức bối khó chịu. Mà thật ra tôi cũng chẳng còn hiểu bản thân mình nữa, chẳng lẽ tôi đang khó chịu vì tình cảm Jaejoong đối với Hee Hyo sao?
Jaejoong dẫn tôi đến một con hẻm nhỏ khá xa, khúc cuối con đường, nơi chìa ra với căn nhà treo đầy lồng chim và cái cầu thang gỗ thơm óng ánh.
Đó là một tiệm đồ cổ, trông bụi bặm và ế ẩm. Jaejoong dường như có quen với ông chủ ở đó. Cậu ấy vẫn nắm chặt tay tôi khi bước vào quán, mồ hôi tôi thấm qua kẽ tay cậu ấy, nhưng Jaejoong dường như không chú ý. Nói gì đó với ông chủ, cậu ấy quay sang tôi, cười cười trong lúc chờ đợi.
“Tớ biết làm gì rồi.”
“Làm gì?” Tôi rút tay ra, bĩu môi đáp.
“Ha ha, rồi cậu sẽ biết.” Jaejoong trả lời, đưa ngón tay út hất tóc mái sang một bên.
Người đàn ông đưa ra một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật nhỏ bằng bàn tay, trơn tru bóng bẩy. Nó được làm bằng loại gỗ gì đó khá thơm, hai tầng, trông hay ho và khá đặc biệt. Jaejoong đón lấy chiếc hộp với vẻ hạnh phúc, quơ quơ trước mặt tôi khoe.
“Thế nào?”
“Tặng cái hộp?”
“Không.” Jaejoong cười cười.
Chiếc hộp có mùi thơm đặc biệt. Không giống như mấy chiếc lồng chim treo từ ngoài cửa, không giống chiếc cầu thang óng lên dưới ánh sáng, hộp nhỏ này thơm, nhẹ nhàng bóng bẩy mà giản đơn. Mà điều quan trọng nhất, điều khiến tôi thấy lạ khi cầm nó trên tay, đó là mùi hương của nó làm tôi nhớ đến Jaejoong, không hiểu tại sao. Mỗi lần cảm giác mùi hương chạm vào tôi, tâm trí tôi bỗng hướng về Jaejoong, về nụ cười lãng đãng và dáng vẻ của cậu ấy. Không hiểu tại sao.
Có thể vì chiếc hộp đó là hiện thân hoàn chỉnh của một Kim Jaejoong tôi quen. Cũng có thể, mùi hương đó tôi từng nhớ.
Jaejoong nhìn tôi cầm chiếc hộp trên tay bằng điệu bộ trông có vẻ hạnh phúc lắm. Một lúc, cậu ấy quay qua trả tiền, mua thêm một con dao khắc trông hay hay, khi tôi hỏi, cậu ấy cười gian xảo.
“Tớ sẽ điểm trang cho cái hộp.” Jaejoong nói. “Làm món quà đặc biệt cho Hee Hyo.”
“Cậu không định khắc tên cô ấy lên để khẳng định chủ quyền chứ?” Tôi nheo mày đáp, chán nản về ý tưởng điên rồ này. Quả thật Jaejoong rất có khiếu thể hiện tình yêu và sự lãng mạn của mình. “Cậu nhắm làm được không?”
“Được chứ.” Jaejoong mỉm cười. “Vì là món quà đặc biệt cho Hee Hyo mà.”
Đau. Hình như tôi biết, lý do Hee Hyo yêu Kim Jaejoong.
Đó là điều cuối cùng tôi cảm nhận được. Tại sao lại đau đến thế?
Cuộc sống tôi và Hee Hyo vốn không liên quan đến hai từ lãng mạn. Đó là thứ tôi chắc chắn nhất. Và tôi cũng đã từng nói chúng tôi chưa bao giờ có lễ Giáng sinh nào cùng nhau? Đó là sự thật.
|
Trước đây thì Junsu, Changmin cũng như cố vấn hạnh phúc Yoochun của tôi chẳng bao giờ nhắc nhở về mấy chuyện này, nhưng không hiểu sao bỗng nhiên hôm nay mọi người lại đổ xô quan tâm quá mức cần thiết như thế. Đầu tiên là Junsu nhắn tin nhắc nhở lễ Giáng sinh vào sáng nay, khi tôi chưa ngủ dậy; tiếp đó là Yoochun bảo tôi tránh xa Jaejoong và quan tâm đến Hee Hyo hơn nữa, và cuối cùng là Changmin-người tôi gặp khi vừa chia tay Jaejoong để trở về nhà.
Changmin đeo một cái ba lô to, đứng ở ngã tư đường, ánh mắt có vẻ mông lung ngơ ngác. Khi nhìn thấy xa tôi ngang qua, nó đưa tay vẫy vẫy mấy cái, không hớn hở như mọi khi, trông nghiêm túc cách khó chịu. Tôi dừng xe cho nó lên ngồi bên cạnh, đợi khi nó yên vị rồi mới quay sang hỏi nó làm trò gì mà cứ ngơ ngác bên đường thế, chẳng nhẽ lại định bỏ nhà ra đi à.
“Ai bảo hyung thế?” Changmin nói, nhíu mày nhìn tôi.
Thật ra thì tôi vốn chỉ định chọc ghẹo nó vài câu cho không khí bớt nặng nề, nhưng thái độ của Changmin lại chẳng có chút thiện chí nào cả, vậy nên tôi cũng chẳng cố gắng nữa, thở dài một tiếng rồi im lặng lái xe đưa nó về nhà.
“Mà hyung chuẩn bị Giáng sinh cho Hee Hyo chưa? Chỉ còn vài ngày nữa thôi đấy.”
“Trước đây có ai hỏi chuyện này đâu?” Tôi cằn nhằn. “Mà sao giờ em quan tâm thế?”
“Yah… đừng nói là hyung chưa chuẩn bị gì hết nha.” Nó gào lên đầy phẫn nộ, tưởng chừng như có thể giết chết tôi bất cứ lúc nào.
Tôi hất mặt về chiếc hộp màu xanh nhạt đặt phía trước, Changmin vội đưa tay nắm lấy, nghiêng qua nghiêng lại vài cái như kiểm tra, nó mỉm cười hài lòng. Đoạn, quay sang tôi nhắc nhở quà Giáng sinh cho nó, bảo rằng em út trong nhà, nó cũng tin vào ông già Noel lắm.
“Chẳng phải từ bé em đã không tin rồi sao?”
“Yah…giờ thì em tin mà…”
|
Hee Hyo hôm nay về sớm.
Em có mặt trong bếp lúc tôi về đến nhà, vội vàng chạy ra giúp tôi tháo giầy, gương mặt em còn lấm tấm mồ hôi ánh lên dưới ánh đèn. Tôi chỉ cười trừ, giấu món quà chuẩn bị sẵn cho ba ngày tới sau lưng, định bụng lúc đó sẽ làm Hee Hyo ngạc nhiên, nhưng rồi khi nhìn thấy dáng vẻ vội vàng lẫn mệt mỏi của Hee Hyo, nghĩ đến Jaejoong, lòng tôi bỗng trở nên hụt hẫng.
Người Hee Hyo yêu bây giờ là Jaejoong, không phải tôi. Chẳng phải tôi đã biết điều đó rất rõ sao? Vậy hành động tôi bây giờ cứ như cố níu kéo tình yêu, giữ lại một thứ vốn chẳng thuộc về mình; mà tại sao Hee Hyo còn đối xử với tôi như thế, thật ra, em còn muốn lừa dối tôi đến lúc nào nữa đây? Nghĩ đến đó, tôi quyết định tìm cách thủ tiêu món quà ngốc nghếch này cho xong, thật ra, nếu chẳng có gì thì Hee Hyo đã chẳng quan tâm đến nó từ lâu rồi.
Thế nhưng khi tôi chưa kịp thực hiện điều mình vừa nghĩ, lúc Hee Hyo tháo giầy tôi xong thì đó cũng là lúc em nhận ra món quá tôi cố giấu sau lưng; đáp lại ánh mắt của em, tôi tỏ ra thản nhiên, cười cười đẩy em ngồi xuống chiếc ghế nơi phòng khách.
“Anh sợ đến lúc đó sẽ quên như trước đây.” Tôi nói dối. “Quà Giáng sinh của em. Có hơi sớm, nhưng mà…”
Hee Hyo ngạc nhiên nhìn tôi. Thật ra là, ánh mắt em thể hiện một sự nghi ngờ, một chút vui và một chút lạ lẫm. Tôi tỏ vẻ không nhận ra thái độ ngơ ngác của em về hành động thay đổi cách lạ kì của mình, quà và thiệp cho một người cùng nhà-việc tôi vốn không làm trong vòng bảy tám năm trước kể từ lúc bắt đầu quen nhau, đẩy lưng em sát vào ghế, tôi cười như hạnh phúc.
“Sao thế?”
“Không...” Hee Hyo nói, đưa tay quệt ngang mắt. “Anh thực sự đã làm em ngạc nhiên đấy…”
“Vậy à?” Tôi vờ vui vẻ, bỏ dở câu nói của em.
Hee Hyo gật đầu khẳng định lần nữa. Mái tóc thẳng dài đổ che khuất một góc mặt, qua làn tóc ấy, tôi nhận thấy ánh mắt em tối lại. Thật ra, vốn trước đây tôi chẳng bao giờ quá chú tâm đến những điều đó, có khi đó là lý do Hee Hyo chán ngán, nhưng bây giờ, thậm chí khi tôi đã thể hiện tình yêu thế này, em chỉ ngạc nhiên, không hơn.
Vậy mà Jaejoong bảo em chắc sẽ vui và cảm động. Hẳn là, tôi nghĩ, Hee Hyo luôn thể hiện niềm vui và sự cảm động với Jaejoong?
Vậy là, tôi thấy tức chính mình. Đúng hơn, là ganh tị. Cảm giác khó chịu khi tình cảm Hee Hyo dành cho tôi và Jaejoong vốn không giống nhau, tình cảm Jaejoong dành cho Hee Hyo, rồi cuộc sống và tình yêu vốn chỉ thuộc về tôi, vậy mà bỗng nhiên xuất hiện một Kim Jaejoong khiến mọi thứ thay đổi chóng mặt. Tệ hơn thế là tôi chẳng thể nào ghét cái kẻ dở người tên Jaejoong đó.
Hee Hyo kéo tôi ngồi xuống một bên, ôm lấy tay tôi rồi ngả dựa vào vai. Cách em thể hiện như thể mình rất hạnh phúc và điều này đôi khi làm tôi khó chịu, thật ra tôi sẽ rất vui nếu điều đó là thật, nhưng từ rất lâu tôi đã chẳng biết những gì Hee Hyo nói với tôi là thật hay giả nữa.
“Em có thể mở ra chứ?”
“Ừ.”
Vậy là, Hee Hyo mở món quà của tôi ra.
Những ngón tay dài thận trọng bóc lớp bao màu xanh nhạt, dừng lại một chút khi tấm thiệp rơi ra, em cười nhẹ, chậm chạp đọc rồi để lên bàn. Sau đó Hee Hyo rút chiếc khăn choàng màu xanh tôi và Jaejoong chọn ra khỏi hộp, liếc mắt nhìn thoáng qua, em quay lại vừa cười vừa cám ơn tôi.
“Em thực sự rất vui.” Hee Hyo nói.
“Có vẻ hợp với em.” Tôi lặp lại lời Jaejoong từng khẳng định.
“Như thế này phải không?” Hee Hyo nói rồi choàng chiếc khăn qua cổ, vắt chéo chúng qua vai mình, em nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi.
Có lẽ đã từ rất lâu rồi chúng tôi mới có dịp ngồi cùng nhau lâu như vậy, cũng có lẽ rất lâu rồi tôi mới nhìn thấy Hee Hyo rạng rỡ như vậy, một chút đáng yêu và một chút con trẻ. Trước đây, đôi khi tôi nghĩ có thể nào mình đã làm mất quãng thời gian sống ngây thơ của em không, cũng có lúc tôi thắc mắc Hee Hyo không còn vui cười nữa có lẽ nào vì mệt mỏi bởi sự vô tâm của tôi, nhưng giờ đây, khi nhìn thấy cách em cười, tôi chỉ thấy mệt mỏi. Và đau.
Chúng tôi vốn không hạnh phúc. Đó là điều chắc chắn.
Vậy tại sao lúc nào ở bên nhau chúng tôi cũng phải thể hiện như thể mình rất hạnh phúc, vui và hài lòng? Rõ ràng tôi chẳng hài lòng vì điều gì cả, em cũng chẳng hạnh phúc bởi cuộc sống này, thế nên Hee Hyo ngoại tình. Vậy mà bây giờ, khi đứng trước nhau, chúng tôi chẳng cần bàn trước kịch bản, diễn một vở kịch gia đình kiểu mẫu đạt đến mức dường như cả hai chúng tôi đều cho rằng đó là sự thật. Mà tôi, khi đã nhận ra thì đã bắt đầu chán ngán vai diễn của mình rồi.
“Yunho?” Em khe khẽ.
Tôi cứ nuông chiều mình như thế, dựa vào vai Hee Hyo. Một lúc, khi cảm nhận được bàn tay em đặt lên vai mình, tôi thận trọng nắm lấy, tay còn lại choàng qua người em, gục đầu xuống bờ vai gầy. Chúng tôi cứ ngồi yên như thế, Hee Hyo chỉ thinh lặng với nhịp thở đều đặn, tôi lại mệt mỏi tưởng chừng như có thể chết bất cứ lúc nào. Ngồi bên Hee Hyo, tâm trí tôi bỗng nặng nề, không thể suy nghĩ gì hơn là hàng ngàn vạn câu hỏi mà tôi biết chắc em sẽ chẳng bao giờ trả lời.
Với em, tôi và Jaejoong, ai mới là người quan trọng?
“Anh sao thế, Yunho?”
Với em, tôi và Jaejoong, ai mới là tình yêu?
“Anh mệt à?” Giọng em thoáng chút lo lắng. “Hay anh đau ở đâu?”
Với em, tôi là gì?
Giữa Jaejoong và tôi, em thấy ai quan trọng hơn?
“Anh không sao, cứ để anh ôm em thế này, một lúc thôi…”
Giữa tôi và Jaejoong, thật ra, vốn chúng tôi từ bắt đầu đã đứng hai bên bờ chiến tuyến. Vậy mà tôi đã quên từ bao giờ? Thế nên giờ đây, khi bên cạnh Hee Hyo, tôi mới chợt nhận ra, thứ tình cảm tôi đối với Jaejoong bây giờ là sai trái. Tôi không thể coi cậu ấy như một người bạn thân như Jaejoong đối với tôi.
Rồi bỗng nhiên tôi nghĩ, có lẽ tôi ganh tị với Jaejoong, từ đó đâm ra ngưỡng mộ cũng nên.
oOo
Hôm sau ngày đi mua quà cùng tôi, Jaejoong không đi làm.
Thật ra thì cậu ấy vốn chẳng phải nhân viên gương mẫu hay thuộc loại chấp hành nghiêm túc các nội quy. Nhưng mà, dù có tranh thủ thời gian nhắn tin lén lút với Hee Hyo trong giờ làm việc hay thỉnh thoảng sang phòng tôi mè nheo thì cậu ấy vẫn là một nhân viên giỏi, có tài năng và trách nhiệm.
Từ khi tôi biết Jaejoong, cậu ấy chưa bao giờ nghỉ làm ngày nào cả. Giả nếu có hẹn đột xuất với Hee Hyo thì Jaejoong sẽ cố hoàn thành thật nhanh công vịêc, hoặc không thì cũng xin phép tôi một tiếng để khỏi điểm vắng cậu ấy. Nhưng hôm nay Jaejoong lại nghỉ làm mà không hề xin phép, gọi vào máy thì tổng đài báo không liên lạc được; mà điện thoại Jaejoong hầu như lúc nào cũng ở chế độ sẵn sàng để nhận tin nhắn hay cuộc gọi từ Hee Hyo, thời gian rất ngắn không liên lạc được chủ yếu là lúc mè nheo tôi đi cùng cậu ấy mới tắt máy làm trò.
Ban đầu tôi cũng nghĩ Jaejoong trốn việc ở nhà khắc cho xong cái hộp gỗ tặng cho Hee Hyo, nhưng vừa nãy đã có người gọi đến cho tôi báo đi nhận cái hộp đó từ một tiệm thủ công. Họ không liên lạc được với Jaejoong, mà cậu ấy có cho họ số điện thoại của tôi đề phòng trường hợp đó. Vậy nên, khoảng mười giờ sáng, tôi nhận được điện thoại báo tới nhận hàng.
Tiệm thủ công ở cuối một con hẻm nhỏ, hệt như tiệm đồ cổ hôm trước, ế ẩm bụi bặm. Khi tôi đến nơi thì ở đó chỉ có một người ngồi trực, thấy tôi bảo lấy hộp gỗ nhỏ do người tên Jaejoong đặt, họ nhận ra ngay, bảo tôi ngồi một lát đợi họ đi lấy. Tôi nghĩ có khả năng vì quá ế ẩm mà họ thuộc chi tiết khách hàng cũng nên.
Người ta trao cho tôi chiếc hộp hôm trước Jaejoong mua, trên lớp gỗ bóng là những đường dao khá cứng khắc một vài câu từ quen thuộc, vừa nhìn thoáng qua, tôi nhận ra đó là do Jaejoong khắc, bởi lẽ tiệm thủ công này dù có ế ẩm đến đâu thì chắc cũng không phải vì họ khắc xấu đến mức này, nét cứng, khô mà chồng đè nhau nham nhở.
“Chúng tôi không liên lạc được với cậu Kim, mà cậu ấy có cho số điện thoại cậu đề phòng trường hợp đó.”
“Vậy ạ?”
Cũng phải thôi, ngoài tôi là bạn thân và Hee Hyo là nhân tình, Jaejoong còn quen thân ai ở Seoul này đâu. Mà chẳng lẽ lại gọi Hee Hyo đến nhận giúp món quà sẽ tặng cô ấy vào vài ngày tới? Thế nên đó là lí do Jaejoong đưa số điện thoại của tôi, tôi tự giải thích với bản thân mình như thế.
“Cậu ấy làm gì đây ạ?” Tôi cau mày, đoán già đoán non về chủ nhân những nét khắc này.
“Cậu ấy nhờ chúng tôi cài vào đó bộ phận phát nhạc.” Ông chủ cười nhẹ. “Nghe có vẻ hay.”
“Cái gì ạ?”
“Bản nhạc đó...” Nắng ánh lên trên lớp gỗ nâu bóng. “Sotsugyo Sayonara wa ashita no tame ni.”
Lời chia tay vì hạnh phúc của ngày mai.
oOo
Tôi chậm chạp mở hộp gỗ của Jaejoong, bản nhạc số 21 trong điện thoại của cậu ấy-cũng là bản nhạc được cài vào hộp gỗ này vang lên. Sotsugyo Sayonara wa ashita no tame ni-Lời chia tay vì hạnh phúc của ngày mai. Trước đây, có lần Jaejoong cho tôi nghe bản nhạc này, bảo là thích hay gì đó, nhưng nói chung là cậu ấy muốn chia sẻ nó cho người mình yêu thương-mà bây giờ là Hee Hyo.
Thật ra, tôi vốn không hay nghe nhạc Nhật, đúng hơn là chẳng mấy khi nghe nhạc; vậy nên hiểu biết của tôi về âm nhạc là không nhiều, thậm chí đôi khi Jaejoong có khen một bài nhạc nào đó chăng nữa, tôi cũng chẳng thể nhận ra nó hay dở chỗ nào. Và bản nhạc này là một trong rất ít những giai điệu tôi thích, có lẽ không phải chỉ vì người giới thiệu đó là Jaejoong.
Đó là OST của một bộ phim hoạt hình Nhật, Jaejoong bảo như thế, vì cậu ấy thường xem phim hoạt hình để học tiếng Nhật. Nội dung của bộ phim ấy thế nào thì tôi cũng chẳng còn nhớ, duy chỉ có giai điệu của bản nhạc là không thể quên, âm ỉ rát buốt.
Tôi có lần thắc mắc đây có thực sự là nhạc của một bộ phim hoạt hình? Ý nghĩa và giai điệu vốn không hề giống với khái niệm “hoạt hình dành cho trẻ em của tôi”, đáp lại, Jaejoong gật đầu khẳng định nhanh chóng và tôi tự giải thích cho bản thân mình rằng trên đời vốn có những thứ không phù hợp và lạ kì thế thôi.
Lời chia tay vì hạnh phúc của ngày mai.
Giai điệu vang lên bên tai tôi, thứ Jaejoong muốn gởi tặng cho người mình yêu nhất-cho Hee Hyo đang ở bên tôi, cảm giác vừa khó chịu vừa buồn, và một chút kì lạ. Jaejoong lại muốn tặng người mình yêu giai điệu ‘chia tay để hạnh phúc’ này sao? Con người ta yêu nhau, thử hỏi chia tay thì lấy đâu hạnh phúc?
Nghĩ đến đó, bản nhạc đã lặp lại lần thứ hai. Lần trước nghe bản nhạc này là cùng Jaejoong, khi chúng tôi mệt nhoài ngồi xuống cầu thang bộ, Jaejoong đã mở tôi nghe bản nhạc này, khi cậu ấy nói về Hee Hyo.
Ima doko ni iru no? Ima dare to iru no? Aoi sora miage sotto toikakeru
Bây giờ em đang ở nơi đâu? Bây giờ có ai bên cạnh em? Tôi lặng lẽ hỏi những điều ấy Lên bầu trời xanh
|
~ Flashbacks.
Jaejoong dựa vào thành cầu thang sau khi dừng lại, vừa thờ vừa nhìn tôi cười. Phần tôi chỉ còn đủ sức để ngột bệt bên dưới một bậc cầu thang, nhìn lên với ánh mắt trách móc.
“Vì Yunho mà chạy mệt quá.” Jaejoong vờ trách móc.
“Thế lần sau cậu đừng lấy đồ của tớ nữa.” Tôi cằn nhằn, đưa tay giật lấy tập hồ sơ cậu ấy đang cầm. “Đưa đây.”
“Yunho khó chịu quá đi.”
Jaejoong nghiêng đầu cười, chốc chốc lại than mệt.
Thật ra, cái ý tưởng đi thang bộ này là của cậu ấy chứ ai? Công ty mấy chục tầng, vậy mà nhất nhất đòi đi thang bộ, rồi còn ép tôi cùng đi. Hôm nay thì lại giở trò con nít, giật đồ người khác chạy vòng vòng, nếu không phải vì mọi người trong công ty đã quen với chuyện này thì chắc hẳn sẽ có người sốc lắm khi thấy giám đốc với trưởng phòng kế hoạch rượt nhau chạy như con nít. Mà xem ra tôi từ ngày quen Jaejoong cũng đã dễ chịu hơn trước, chứ ngày xưa nhân viên mà rượt nhau ầm ầm thế này, dám kỉ luật hay nghỉ việc như chơi. Mà vậy nên có người cho rằng tôi và Jaejoong có vấn đề, bởi lẽ cậu ấy được đối xứ đặc biệt hơn những người khác.
Jaejoong quay qua nhìn tôi, đưa chân đá một cái rồi quay lơ giả như không biết.
“Jaejoong này…” Tôi nói, chống tay ngã người về phía sau. “Kể chuyện cậu và Hee Hyo đi?”
“Chuyện gì?”
“Thì hai người gặp nhau thế nào?” Tôi trả lời, không nhìn Jaejoong.
“À, chuyện đó à…?”
With you ~ hanaretemo kawaranai to yakusoku shita noni
With you ~ Dù chúng ta có xa cách nhau Những lời hứa của tôi sẽ không bao giờ thay đổi
Và Jaejoong bắt đầu kể, chậm chạp, mắt sáng hạnh phúc. Tôi ngồi gần đó im lặng nghe, cố sắp xếp mọi thứ vào như một trình tự hoàn mĩ dễ hiểu.
Jaejoong gặp Hee Hyo vào tháng mười năm ngoái, ngay ngày sinh nhật em. Thật ra, hôm ấy tôi và em có hẹn tại Eros nhưng vì công việc đột xuất kéo dài, tôi quên mất. Mãi đến khi nhớ lại cuộc hẹn ấy thì đã là sáng ngày hôm sau, khi tôi chạm mặt Hee Hyo ở cửa. Và mặc cho tôi cuống cuồng xin lỗi, Hee Hyo chỉ lắc đầu bảo không sao, bởi lẽ em cũng quên mất cuộc hẹn đó. Vậy là tôi yên tâm không nhắc đến nữa.
Nhưng tôi đã không biết rằng Hee Hyo nói dối. Rằng trong thời gian tôi họp nhân sự tại công ty, em vẫn chờ ở Eros, với Jaejoong.
For me ~ hohoemi ni kakushite ita kanashigaru hitomi
For me ~ Trong một nụ cười Che dấu đi đôi mắt em buồn
Thật ra, Jaejoong vốn có hẹn ở Eros với một người bạn, nhưng vì lí do gì đó không rõ mà người kia không tới, và khi cậu ấy đứng lên chuẩn bị ra về, đó là lúc cậu ấy gặp Hee Hyo-một mình ngồi ờ chiếc bàn số 7 bên cửa sổ, im lặng nhìn ra ngoài dưới ánh nhìn ái ngại của bao ngưới ở đó. Có thể vì bản tính muốn bảo vệ người khác, có thể là dáng vẻ Hee Hyo quá tội nghiệp, hoặc cũng có thể vì Jaejoong đã luôn quan tâm đến Hee Hyo ngay từ khi em bước vào Eros mà cậu ấy đã đến gần đó, xin ngồi vào chiếc bàn số 7 cùng em, chờ cuộc hẹn với con người đáng trách đã để em chờ đợi như thế.
Hee Hyo bảo tôi có việc bận nên không đến và em không mấy bận tâm về điều đó. Còn Jaejoong, cậu ấy chỉ đơn thuần muốn em đỡ lạc lõng dưới ánh nhìn ái ngại của bao người khi ở Eros một mình lâu như thế, ít ra, đó là những gì cậu ấy nói với tôi.
Họ cứ ngồi nói chuyện với nhau như thế cho đến hơn mười một giờ đêm, khi quản lí nhà hàng đến yêu cầu lịch sự việc họ ra ngoài. Jaejoong bảo người chồng của Hee Hyo vẫn không tới, điều đó làm cô ấy buồn và thất vọng, thậm chí Hee Hyo có thể khóc thét lên, nhưng lại im lặng ngước lên để nước mắt không phải trào ra.
“Vậy là hai người bắt đầu hò hẹn?” Tôi cắn môi, chậm chạp hỏi.
“Không…Lúc đó tớ đã biết Hee Hyo đã có gia đình, mà cô ấy lại có vẻ rất bao dung cho con người đó, thế thì hò hẹn thế nào được?” Jaejoong đáp.
“Ừm…” Tôi đứng dậy, dựa vào thành cầu thang-bên cạnh Jaejoong, định sẽ gọi cậu ấy về. Nhưng Jaejoong hình như không chú ý, cậu ấy nhìn đâu đó thật xa trong im lặng.
“Nhưng mà…” Giọng Jaejoong trầm lại, quay sang tôi. “Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, tớ đã yêu Hee Hyo rồi…rất yêu..”
Tim tôi bỗng nhiên thắt lại. Vậy là tôi vội vàng quay mặt đi, che giấu cảm xúc của mình.
“Rồi sao nữa..?”
“Chúng tớ không liên lạc với nhau trong thời gian rất dài, đúng hơn là dù có muốn liên lạc chăng nữa thì tớ cũng chẳng cách nào liên lạc được với cô ấy.” Jaejoong tiếp tục. “Cho đến một ngày, Hee Hyo đến tìm tớ.”
“Hee Hyo tìm cậu…?”
“Đó là sau này, có thể vì chỉ có mình tớ là người cô ấy quen mà không quen chồng cô ấy, người cô ấy có thể tâm sự những chuyện đó…”
Tatoeba bokutachi ga sayonara ni naru Soba ni ite hoshii to sou tsubuyaite ita Yarusenai omoi ga koe ni naranai Semete kono inori dake wa kimi ni todoku you ni
Dù chúng ta đã chia tay Tôi thì thầm rằng tôi vẫn muốn bên em Tôi không thể cất lên lời những ký ức không thể thứ tha Nhưng chí ít, những lời nguyện cầu này sẽ đến bên em
Tôi im lặng bước xuống cầu thang, cầm tập hồ sơ lên chuẩn bị ra về. Với bản thân tôi, nghe như thế hẳn là quá đủ rồi. Có những chuyện về Hee Hyo, vốn tôi không biết và cũng không được biết, nhưng với Jaejoong lại khác. Hee Hyo chủ động tìm Jaejoong còn hơn là nói với tôi những vấn đề em nghĩ, tôi không biết đó là do em không muốn tôi bận tâm quá nhiều hay thực sự tình cảm Hee Hyo dành cho tôi đã chuyển sang cho Jaejoong?
Hôn nhau trong nhà hàng, cùng nhau đến sông Hàn trong sinh nhật tôi, những buổi hẹn trễ, nhưng đợt công tác… thật ra, Hee Hyo xem tôi là gì? Tình cảm Hee Hyo dành cho tôi…thật ra có tồn tại không? Hay chỉ đơn thuần là một dạng ám thị người ta nói, chỉ chúng tôi ban đầu tìm thấy nhau trong vai trò những người hoàn hảo, nên Hee Hyo lầm tưởng như thế, không như tôi yêu em?
“Anh không biết mình có thể làm gì, nhưng chí ít khi ở bên anh, anh sẽ không để em phải khóc.” Giọng Jaejoong vang bên tai tôi, giật mình quay lại, tôi bắt gặp nụ cười và ánh mắt hạnh phúc của cậu ấy. “Tớ đã nói thế đó.”
Tôi nhìn Jaejoong, tâm trí rối bời. Và khi cậu ấy nhướn mày tỏ vẻ không hiểu, tôi buột miệng tiếp.
“Cậu có bao giờ nghĩ mình nên nói thẳng với người đó-chồng của Hee Hyo ấy, rằng cậu có thể bảo vệ cho cô ấy…” Jaejoong chớp mắt nhìn tôi. “Vốn lén lút thế này, cậu chẳng phải là không làm gì được đó sao?”
“Hee Hyo không muốn.” Jaejoong thật thà nói, gương mặt thoáng nét buồn. “Cô ấy không muốn tớ ra mặt nói, cô ấy bảo chờ…”
“Chờ cái gì?”
Jaejoong chỉ lắc đầu.
“Tớ cũng không biết nữa.”
Có những thứ, vốn tôi không hiểu được.
Sau này, cả tình cảm giữa Hee Hyo và Jaejoong cũng thế.
~ End Flashbacks.
Tatoeba bokutachi ga omoide ni naru Soba no nukumori ni wa mou kanawanai kara Sayonara wa mirai no tame ni aru kara Maiagare haruka tooku kimi ni todoku you ni
Dù chúng ta đã trở thành ký ức Cũng không thể so sánh được với hơi ấm ở bên em Nhưng vì những lời từ biệt cho hạnh phúc của ngày mai Chúng sẽ bay lên, Chạm tới em
|