Tình Yêu Điên Cuồng Dành Cho Em
|
|
5.
By Danky
Hee Hyo nói với tôi rằng em bận đi cùng bạn, đó không phải là vấn đề quan trọng gì bởi tôi biết em vẫn hay ra ngoài vào những buổi đêm trong khoảng thời gian dài trước kia. Chỉ có một điều khác, bây giờ, tôi còn nhận thức được thêm người bạn đó là Jaejoong.
Tôi không đi theo họ. Dĩ nhiên. Mặc dù chiếc xe do chính tay tôi cầm lái đã theo Jaejoong đến tận chỗ hẹn.
Đứng đợi một lúc lâu sau khi Jaejoong gửi xe vào bãi đỗ, Hee Hyo vẫn chưa tới. Mất kiên nhẫn, thế nên tôi quyết định trở về nhà khi cảm giác được việc theo dõi thế này không mấy cần thiết, sáng mai, tự động Jaejoong sẽ kể cho tôi nghe chuyện hẹn hò của cậu ấy mà không cần phải tốn công sức gợi chuyện, vậy thì hà cớ gì tôi lại phải làm những công việc lén lút ấy chứ.
Tôi lái xe vòng qua ngã tư trung tâm, nơi mà những chiếc đèn màu vắt chéo nhau một vài luồng sáng lạ kì. Rồi không hiểu sao, có lẽ vì cuộc hẹn khi nãy khiến tôi loạn trí chẳng hạn, tôi khẽ nhích chiếc xe lên sát lề, quyết định dừng lại trước một nhà hàng với tiếng nhạc êm dịu, đi thẳng đến chiếc bàn rộng sát bên cửa sổ.
Những chuỗi hành động ấy liền sát nhau được tôi thực hiện không một lần mảy may suy nghĩ.
Ngồi ở một chiếc bàn phủ khăn trắng, cửa sổ để mở, những hạt sương đêm thi thoảng hắt vào gương mặt lạnh tanh, nhưng không quá buốt rát. Tôi rất ghét sương đêm, lạnh và buồn, đó là thời tiết khiến con người ta dễ cảm thấy chán nản.
“Quý khách dùng gì ạ?”
Tiếng gọi của người phục vụ suýt chút khiến tôi giật mình, ngẩng đầu lên-nhìn thấy gương mặt quen thuộc đã từng gặp nơi đâu đó, tôi nhướn người ngồi thẳng dậy, hắng giọng một vài tiếng.
“Tôi…”
“Anh vẫn đợi bạn à?”
Tôi nhướn mày tỏ vẻ không hiểu, mà thật ra tôi cũng có hiểu gì người phục vụ này muốn nói điều gì đâu, tôi đang ngồi đây ăn uống, đợi chờ bạn gì chứ.
“Không… hẳn…” Tôi nhún vai đáp, loay hoay mở nhanh cuốn sổ bìa màu vàng nhạt có hai chữ Menu lớn ở chính giữa.
“Vậy sao…?” Người phục vụ chợt cười. “Tôi lại cứ nghĩ lần nào anh đến Eros này cũng chỉ để đợi một người bạn không bao giờ tới thôi chứ.”
“Eros…!!!?”
Tôi ngay lập tức bật dậy, rồi khi nhận ra vẻ mặt không hiểu của người đối diện, lại ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế vừa bị đẩy bật ra khỏi chiếc bàn một cách vô ý và mạnh bạo. Đây là Eros. Đến giờ tôi mới bất chợt nhận ra đây là Eros, bàn số bảy, lần đầu tiên tôi gặp Jaejoong là ở đây-nơi cậu hẹn hò với Hee Hyo vợ tôi. Thế mà tại sao tôi lại không nhớ được nhỉ? Tôi đến đây làm gì cơ chứ? Sao tôi lại ở đây…
“Vâng, Eros… Anh không nhầm gì đấy chứ…?” Cô gái nhìn tôi bằng vẻ mặt đầy cảm thông.
“Không… tôi ổn…” Tôi khẽ đáp, đưa tay gõ lên đầu mấy cái trừng phạt sự vô ý của chính mình, lướt mắt nhanh qua Menu rồi gọi đại một món cho có, lấp liếm đi việc bản thân không nhận ra đây là Eros-nơi mà tôi đã ngồi lì hàng giờ đồng hồ chỉ để chờ xem ai là người mang tên 2601. “Cho tôi một Naengmyeon và một cà phê.”
“Naengmyeon ạ?” Chớp khẽ mắt tỏ vẻ tội nghiệp cho thái độ điên khùng của tôi bây giờ, khẽ mím nhẹ môi, cô lại cất lên chất giọng cao của mình một lần nữa. “Quý khách chắc chứ?”
“Chắc chắn.” Tôi đáp khi cúi xuống lấy cuốn Menu trên bàn mở rộng ra che khuất gương mặt đang nóng dần lên vì ngượng, làm sao dám lên tiếng nói rằng mình đã nhầm lẫn không chỉ một lần chứ?
“Vâng. Một Naengmyeon và một cà phê.” Cô lặp lại lời tôi, viết nhanh những thứ vừa nghe được vào tờ giấy trước mặt, rồi quay đi trong một tiếng thở dài có đôi phần thông cảm.
Tôi giữ chặt tiếng thở ra cho đến khi cô gái khuất hẳn sau cánh cửa màu kem nhàn nhạt, chắc chắn rằng cô ta đang tự hỏi tôi liệu có bệnh tật gì mà giờ này đã quẩn trí. Cứ mãi ngồi đây, tưởng tượng ra hình ảnh Jaejoong với tập hồ sơ dày cộm đợi Hee Hyo đến gặp mặt, tôi cảm thấy mình không ít thì nhiều đều giống như một kẻ điên rồ không tưởng.
Giờ này ắt hẳn Jaejoong và Hee Hyo đang ở rạp xem lại bộ phim em thích. Bộ phim đó mang tên gì tôi cũng không nhớ rõ lắm, chúng tôi đã có lần cùng xem trước kia nhưng khá lâu, khi ấy hình như tôi chỉ mới tốt nghiệp một hai năm mà thôi. Ngày đó khi xem phim tôi không mấy chú tâm lắm vào nội dung, chỉ nhìn quanh rạp một vài lần rồi ngủ quên luôn cho đến khi nó kết thúc. Lúc tôi tỉnh dậy, Hee Hyo đã khóc rất nhiều vì bi kịch ở đoạn kết.
Bi kịch ấy là gì? Hiển nhiên là đến tận bây giờ tôi cũng chẳng biết được.
Tôi nhìn đồng hồ lại một lần nữa, 9:10, giờ này phim cũng sắp đến đoạn kết thúc rồi. Hee Hyo sẽ lại khóc như những lần xem phim trước kia, còn Jaejoong-cậu ấy chắc hẳn sẽ không vô tâm đến mức ngủ quên trong rạp như tôi.
[Cậu sao rồi?]
Tôi nhắn vội cho Jaejoong một tin, tò mò không biết cuộc hẹn giữa hai người sẽ diễn ra thế nào. Dĩ nhiên tôi không phải kẻ lắm chuyện, nhưng việc này đối với tôi bây giờ là hết sức cần thiết, nó có tác dụng tốt nhất để giải tỏa căng thẳng đầu óc trong lúc này.
Đúng với dự đoán của tôi, Jaejoong không nhắn lại. Có thể cậu ấy còn bận nhiều việc hơn. Thêm nữa, chẳng ai bất lịch sự nhắn tin với kẻ khác khi đang đi cùng bạn gái cả.
Chần chừ thêm một lúc, tôi cũng quyết định gửi thêm một tin cho Hee Hyo.
[Khi nào em về?]
Chừng bảy tám phút sau, khi cô gái phục vụ đã quay lại với khay đựng bao gồm cà phê và Naengmyeon, tôi nhận được tin nhắn từ Hee Hyo. Nội dung tin…
[Tụi em còn bận thêm lát nữa Cô ấy không muốn em về. Xin lỗi anh.]
Tôi ngẩng đầu lên nhìn cô gái trước mặt, cô có vẻ thông cảm với niềm tin tôi đang đợi một người bạn nào đó không đến.
[Không sao.] Tôi nhắn lại cho Hee Hyo.
Sau khi đã nhấn xong phím Send, cảm thấy không cần ở ngoài thêm làm gì nữa. Tôi nhích người khỏi bàn, đẩy chiếc ghế cao vào sát khăn trải, quay sang người phục vụ còn nhanh nhẹn xếp thức ăn ra bàn.
“Cảm phiền cô lấy giúp tôi hóa đơn được chứ.” Tôi nghe giọng mình khe khẽ.
“Hóa đơn ạ?” Cô nhướn mày.
“Ừ, hóa đơn cho mấy món này.”
“Nhưng anh còn chưa ăn…”
“Tôi có việc bận.” Tôi nói, đưa đồng hồ lên ra hiệu “Cảm phiền cô giúp cho.”
“Vâng ạ…”
Cô gái miễn cưỡng quay lưng đi sau khi nhận thẻ tín dụng từ tay tôi, trông cô có vẻ không mấy tin tưởng, sự thật thì tôi vốn cũng không hề bận việc gì, chẳng qua thay vì hao phí thời gian ngồi bên ngoài ăn một mình, tôi thà về nhà hoàn thành cho xong mấy bản kế hoạch của công ty thì hơn. Giờ đã gần cuối năm, bận bịu trăm ngàn thứ việc chứ có rãnh rỗi gì đâu mà nhàn hạ ngồi đây ăn uống chứ.
“Của anh đây ạ.”
“Cám ơn.” Tôi nói khi cầm lấy tờ hóa đơn màu xanh nhạt, vò lại nhét sâu vào túi áo.
Ngoài trời, mưa đã bắt đầu rơi.
oOo
Khi tôi bước ra khỏi thang máy ở tầng trệt, Hee Hyo và Jaejoong đang cùng nhau bước lên cầu thang bộ của Eros. Tay trong tay. Có lẽ đây là chỗ hẹn hò quen thuộc của hai người chăng?
Tôi nuốt nước bọt, hi vọng cô gái phục vụ không quá hào hứng mà nhắc lại chuyện về người khách kì lạ có mặt trước đó cho một trong hai người nghe, bởi nếu không, có lẽ hoặc Hee Hyo, hoặc Jaejoong sẽ nhanh chóng liên tưởng đến tôi mà thôi.
|
Đợi hai người lên đến tầng trên tôi mới dám bước hẳn ra khỏi thang máy. Tôi biết, thật ra mình không cần trốn tránh kiểu này, nhưng không biết vì sao tôi lại lo lo khi nghĩ Hee Hyo có thể bắt gặp, dù rằng em mới là người có nhân tình riêng bên ngoài, còn tôi chỉ là một kẻ tội nghiệp bị bỏ rơi mà thôi.
Cảm giác Hee Hyo không còn yêu mình đôi lúc khiến tôi rất khó chịu.
oOo
#11 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Trước đây, có đôi lần tôi tự nghĩ nếu Hee Hyo không có quan hệ lén lút với Jaejoong thì liệu tôi và cậu ấy có cơ hội gặp và trở thành bạn thân của nhau hay không. Nhưng tôi biết điều đó không thực sự quan trọng. Nếu Hee Hyo không có tình nhân bên ngoài, tôi vẫn sẽ là Jung Yunho-giám đốc điều hành cơ sở một, còn Jaejoong sẽ vẫn chuyển đến dưới sự điều hành để trở thành thuộc cấp của tôi, điều này vốn đã được quyết định trong kế hoạch từ hơn một năm trước rồi. Vậy rốt cuộc Hee Hyo và Jaejoong đã quen nhau bao lâu? Từ bao giờ? Sao tôi lại chưa từng được biết về điều đó vậy?
Tôi không dám trách Hee Hyo, nói đúng hơn, tôi tự trách mình. Đến cả việc vợ mình có tình nhân bên ngoài cũng chẳng một lần mảy may chú tâm đến, tin tưởng vào suy nghĩ hảo huyền kiểu như ‘Làm sao cô ấy có thể yêu ai ngoài mình’, tôi tự nhận ra bản thân giống với một tên ngốc tự trói buộc mình vào niềm tin và nhiều thứ khác nữa, cuối cùng dễ dàng đánh mất đi niềm kiêu hãnh.
Quả thật, từ ngày yêu Hee Hyo. Tôi nhận ra niềm kiêu hãnh của mình đã không còn tồn tại từ lâu.
oOo
Tôi đợi em.
Mười một giờ hai mươi phút, Hee Hyo có mặt ở nhà.
Em bước vào phòng với vẻ mặt khá mệt mỏi nhưng vẫn vui vẻ tươi cười. Áo ngoài ướt đẫm nước, tóc dính bệt vào gương mặt xinh đẹp, em mím môi khẽ run lên một vài nhịp khi gió từ ngoài cửa sổ lùa vào nhà từng đợt nhè nhẹ.
“Em mới về?” Tôi nói trong lúc rút chiếc khăn trắng từ trên chốc tủ xuống trao vào tay Hee Hyo. Chiếc khăn đã được chuẩn bị sẵn từ khi mới về nhà, lúc tôi nhận ra trời đang mưa rất to, và Hee Hyo có thể sẽ bị ướt.
“Em xin lỗi đã không về sớm hơn…” Em nói, chớp khẽ đôi mắt hiền lành. “Chúng em có nhiều chuyện để nói, anh biết đấy…”
“…”
“Những chuyện mà các cô gái thường trao đổi…” Hee Hyo cười nhẹ nói thêm, rồi dường như cảm thấy những lời nói dối đó vẫn chưa đủ, em lại tiếp. “Anh không hiểu được đâu.”
“Anh biết.” Tôi nói, nhấn Hee Hyo ngồi xuống chiếc ghế lạnh tanh, để khăn phủ trên đầu em rồi kéo viền nó xuống trán, lên gò má cao ướt đẫm. Anh biết là anh không thể hiếu-Tôi toan nói, nhưng khi nhìn thấy Hee Hyo với nụ cười hiền hòa, tôi biết mình vốn không có khả năng lên tiếng.
Trả giá sao? Cho chính sự vô tâm của mình ấy. Không biết đã bao lần tôi nghĩ thế.
Tôi đã giữ vững một niềm tin rằng tôi và Hee Hyo sẽ luôn bên nhau ngay từ ngày đầu tiên chấp nhận thành đôi, rằng chúng tôi sẽ hạnh phúc mãi mãi. Thật ra, nguyên do ngày đó tại sao chúng tôi lại bên nhau đến tận bây giờ tôi cũng chẳng thể nhớ rõ. Tôi đã quên đi rất nhiều, rất nhiều việc, kể cả sự thật là trái tim con người dễ dàng thay đổi, cuộc sống không phải bao giờ cũng chỉ có niềm tin, và tình yêu chỉ giữ kín trong lòng thôi thì vốn chẳng bao giờ đủ. Tôi đã quên mất cuộc sống gia đình của chúng tôi ngay từ ban đầu chỉ xây dựng trên tình yêu từ một phía. Và nó không xuất phát nơi Hee Hyo.
“Lạnh không?” Tôi hỏi khi nhận ra mỗi lúc tay tôi gạt ngang trên mái tóc ướt lạnh, em lại khẽ run lên một vài nhịp.
“Em ổn.” Hee Hyo nhướn người, vòng tay quanh người giữ chặt lấy tôi. Vòng tay em ấm, và dịu dàng. Rồi cũng như một ngày nào đó trong kí ức, tôi đáp lại em trong một cái ôm dài. Không một cảm nhận ấm áp, không niềm vui, không hạnh phúc, càng không có lấy một nụ cười.
Chúng tôi cùng bên nhau khi đó, không biết đến bao lâu. Tôi để Hee Hyo tựa lên vai mình, mơ hồ hình dung ra nụ cười trên gương mặt em sẽ thế nào khi ở cạnh Jaejoong. Em sẽ hạnh phúc, sẽ vô tư như cậu ấy vẫn kể chứ? Và tôi nhớ, sự vô tâm của mình trong cuộc sống với Hee Hyo trước đây, những cuộc hẹn em phải đợi một mình, và cảm giác cô độc khi quanh quẩn trong căn nhà hai người, khi tôi phải thay thế Hee Hyo trong tư thế chờ đợi người còn lại quay về. Tôi đã không biết, rằng tình yêu đôi khi cũng phải có những hành động thể hiện ra bên ngoài. Tình yêu không nói lên, không hành động; đó là tình yêu chết.
“Em vui chứ?”
“…”
“Cuộc hẹn ấy…”
Tôi để Hee Hyo thả lõng tay, em nhích người tựa sát lưng vào thành ghế, chớp khẽ đôi mắt dịu dàng.
Ánh đèn mờ trong phòng toả một sắc nhàn nhạt. Để chiếc khăn trắng nằm gọn trên bàn, với tay bật sáng đèn, tôi để ý thấy khoé môi em dãn ra một nụ cười buồn.
“Dĩ nhiên không…” Hee Hyo nói, giọng chầm chậm.
“…”
“Không có anh, làm sao đi chơi vui vẻ được chứ.”
“…”
Không có anh, làm sao có thể vui vẻ được chứ…
Tôi nuốt gọn những lời em nói vào sâu trong lòng mình, không đáp lại nụ cười buồn sâu ấy. Tôi không biết, rằng chính tôi đang lạc trong những lời lừa dối hay chính Hee Hyo còn không hiểu những điều mình đang nói, đang làm. Tôi ước những điều em vừa nói là sự thật, ít ra là trái tim Hee Hyo vẫn thuộc về tôi, hoặc là chúng tôi còn có thể ở cạnh nhau, hay một lúc nào đó tôi không biết, em đã thực sự hồi tâm chuyển ý để quay về bên nhau. Tuy nhiên, tôi biết những điều đó chỉ là suy nghĩ ngu ngốc tự huyễn hoặc chính mình. Từ bao giờ đó cuộc sống của tôi và Hee Hyo đã không còn thuộc về nhau, nói đúng hơn, em không yêu tôi như tôi vẫn tưởng vào những ngày trước. Chẳng phải người Hee Hyo yêu là Jaejoong sao?
“Anh đi nghỉ trước đi.” Hee Hyo nói, nắm gọn cái khăn trên bàn trong lòng bàn tay ướt lạnh. “Em thay đồ, sấy khô tóc rồi sẽ vào sau.”
“Ừ.” Tôi đáp lại lời em một cách nhanh chóng tựa như một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe theo những sắp xếp của người lớn. Thật ra chẳng phải cuộc sống của tôi giờ đây cũng vậy sao, tất cả đều diễn ra đúng như sự sắp đặt của Hee Hyo. Dù có biết nhân tình đó là Jaejoong thì đã sao, có gặp cậu ta, cùng làm chung một công ty, trở thành bạn thân thì đã sao; chờ đợi em quay lại, vậy chẳng phải nếu Hee Hyo không hồi tâm chuyển ý thì tôi cũng sẽ mất tất cả sao? Vậy bao giờ em mới nói ra lời chia tay vốn được che giấu rất cẩn thận ấy?
Tôi quay đi, để Hee Hyo một mình lại phía sau.
Khi em đã khoá cửa phòng tắm từ bên trong, tôi lang man nghe thấy tiếng trò chuyện-có thể là qua điện thoại, dĩ nhiên, vì Hee Hyo không có tật nói một mình. Em đang cùng một người nào đó bàn luận về buổi hẹn tối nay, qua nội dung những lời trao đổi vô tình nghe được và tiếng cười mãn nguyện của Hee Hyo, tôi dễ dàng nhận ra đó là nhân tình của em.
Tôi trở về phòng, nhanh chóng gọi vào số máy của Jaejoong. Máy bận. Dĩ nhiên là tôi biết cậu ấy còn có thể làm gì giờ này ngoài việc tiếp chuyện với Hee Hyo ngoài kia. Thế nhưng có lẽ đúng như Yoochun nói, tôi đang cố tự lừa dối hay trấn an bản thân mình chăng? Gọi cho Jaejoong, hi vọng đầu dây bên kia sẽ có người bắt máy, vậy mà rõ ràng số phận chẳng bao giờ đứng về phía tôi.
Lung lạc. Đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi về những điều đang xảy ra bây giờ, kể cả tình yêu với Hee Hyo, niềm tin và hạnh phúc khi chúng tôi ở cạnh nhau, giống như là một sự lừa dối. Chẳng thể thoải mái nói đến những điều mình thích, những điều bản thân đang suy nghĩ, cứ nhốt mình trong vỏ bọc chấp nhận lừa dối, cố gắng níu kéo tình yêu đã tắt hẳn từ một phía. Tôi biết mình giống như một kẻ ngốc.
Chừng mười phút sau, khi tiếng nói chuyện của Hee Hyo trong phòng tắm đã dừng hẳn, Jaejoong gọi cho tôi.
[ Cậu vẫn chưa ngủ à. Lạnh chứ? Ngoài trời mưa to lắm đấy. ]
Tiếng cậu ấy rạng rỡ qua điện thoại.
[ Tớ biết. Mà cậu gọi cho tớ làm gì? ] Tôi nói, cố nhỏ giọng để Hee Hyo không nghe. Thật tệ, tại sao tôi cứ phải lén lút như đang trò chuyện với nhân tình nào vậy, mà đúng ra thì có ai đâu, Jaejoong đâu phải người yêu của tôi, trên thực tế thì cậu ấy đang hẹn hò với em đấy chứ.
[ Tớ nhận được tin nhắn của cậu, còn mấy cuộc gọi nhỡ nữa. ] Cậu đáp.
[…]
[Tớ nghĩ có gì quan trọng lắm cậu mới gọi nhiều như thế, hoá ra lại chẳng có gì à… ]
[ À…ừ… ] Tôi nhỏ giọng, không biết phải lý giải ra sao cho mấy cuộc gọi vừa rồi của mình. Làm sao có thể nói với Jaejoong rằng tôi gọi cho cậu ấy chỉ để kiểm tra xem cậu ấy có đang trò chuyện với Hee Hyo không chứ. [ …Thật ra …tớ chỉ… ừ thì tớ… tớ … ]
[ Cậu làm sao? ]
[ …thì tớ… ] Tôi buột miệng nói đại, chỉ để Jaejoong không hỏi thêm gì nữa. [ …tớ chỉ thắc mắc cậu đi chơi có vui không thôi, không có gì quan trọng cả. Quên đi! ]
Khi tôi vừa dứt lời, ở đầu dây bên kia có tiếng Jaejoong phá lên lớn tiếng cười. Rốt cuộc tôi đã nói gì sai sao? Tôi thừa nhận, đúng là thái độ lúng túng của tôi khi nãy có hơi kì cục, thế nhưng chắc chắn Jaejoong không thể nhìn thấy tôi giờ này, trừ khi cậu ấy có mắt thần. Thế thì tại sao cậu ấy lại cười tôi chứ?
Tại sao lúc nào đứng trước Jaejoong tôi cũng giống như một tên ngốc như vậy?
[ Mà này, Yunho! ]
Jaejoong gọi lớn tiếng, cắt đứt tràng suy nghĩ lung tung đang còn lộn xộn trong đầu tôi.
[…hả…!?]
[ Sáng mai cậu rảnh chứ…? ]
[ Cũng rảnh, có gì không đây? ]
[ Đi chơi với tớ nhé. ]
[ Hả… nhưng… ]
[ Không nhưng gì cả… ] Jaejoong nghiêm giọng nói. [ Lúc nãy tớ lỡ hẹn với cậu rồi, thế nhưng cậu đã rộng lượng quan tâm đến cuộc hẹn của tớ với Hee Hyo, lẽ dĩ nhiên, tớ sẽ đền bù cho cậu. ]
[ Nhưng tớ… ]
|
[ Không từ chối nữa, cứ quyết định thế đi. ] Jaejoong nói nhanh rồi tắt máy, để mặc tôi vẫn không ngừng giải thích lý do không thể đến. Đành rằng mai là chủ nhật, thế nhưng tôi vẫn thường ở nhà ngày này, sao cậu ấy không dành thời gian mà đi chơi với bạn bè hay làm một điều gì đó khác chứ. Đó là chưa kể Hee Hyo dường như đang sốt, lúc nãy khi lau tóc cho em, tôi phát hiện ra trán Hee Hyo rất nóng, vậy thì làm sao mà đi được.
Tôi cố gọi lại cho Jaejoong, thế nhưng cậu ấy đã tắt hẳn máy sau tin nhắn về địa điểm và thời gian được gửi cho tôi trước đó. Rốt cuộc thì cậu ấy muốn chơi trò gì chứ? Tôi còn có Hee Hyo ở đây, và em đang bệnh. Mà sao cậu ta không thử rủ Hee Hyo đi, lại cứ phải thúc ép tôi theo làm gì, công ty thì lại còn nhiều việc.
Tôi miễn cưỡng tắt nguồn điện thoại, thả nó vào sâu trong hộc tủ. Đó là thói quen hình thành từ ngày quen Jaejoong, bởi lẽ tôi sợ nếu cậu ấy vô tình gọi đến số máy này mà gặp Hee Hyo thì mọi việc sẽ hỏng hết.
“Yunho,… có chuyện gì à?” Hee Hyo gọi khi đã bước vào phòng, giọng nói của em khiến tôi suýt chút giật mình. “Anh vừa nói chuyện với ai thế? Sao trông anh là lạ?”
Em nói, ngồi xuống một bên giường.
“Không…” Tôi đáp. “Chẳng qua ngày mai anh có một cuộc hẹn, anh định sẽ nói với em…”
“Cuộc hẹn!?” Hee Hyo cau mày.
“Ừ, với một người bạn.” Tôi đáp khẽ, cố để không phải nhắc đến việc Jaejoong, gạt bỏ chuyện cuộc hẹn này sang một bên. “Nhưng anh đã từ chối rồi, em không cần bận tâm.”
“Tại sao?” Em kéo tôi ngồi xuống cạnh một bên trên chiếc giường phủ xanh nhạt.
“Em không khoẻ.” Tôi đáp.
“Nếu chỉ vì vậy thì anh cứ đi đi, em ở nhà một mình cũng được mà.” Hee Hyo nói, quyết định tất cả về cuộc hẹn, kết thúc bằng cách tắt đèn phòng ngủ. Điều đó khiến tôi đôi lúc suy nghĩ, rằng liệu em có biết người tôi đang hẹn đó là Jaejoong hay không? Chẳng lẽ Hee Hyo không sợ tôi đang quen với một cô gái nào đó bên ngoài sao, đó là do em tin tưởng tôi, hay chuyện tôi muốn quen ai, ở cùng ai lại chẳng còn quan trọng nữa.
Cũng chẳng sao, tôi nghĩ. Cuộc hẹn đó có lẽ sẽ giúp tôi biết rõ hơn về quan hệ giữa Jaejoong và Hee Hyo chẳng hạn. Thế nên khi Hee Hyo đã say ngủ rồi, tôi vội bật dậy khỏi giường, mở nguồn điện thoại nhắn vội cho Jaejoong một tin.
[Tớ sẽ đến.]
|
#12 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
6.
By Jichou
Khi tôi chuẩn bị ra ngoài hẹn với Jaejoong, Hee Hyo đột nhiên bảo mệt, vậy nên tôi phải ra ngoài mua thuốc cho em. Ban đầu tôi cũng nghĩ để em ở nhà một mình không ổn, nhất là trong khi Hee Hyo đang bệnh như thế, nhưng em nói tôi cứ lo cho việc của mình, em sẽ ổn thôi. Vậy nên tôi đến gặp Jaejoong như lẽ đương nhiên, để em ở nhà một mình, bỗng nhiên cảm thấy mình tội lỗi.
Khi tôi đến nơi hẹn thì trời bắt đầu chuyển mưa, Jaejoong đã có mặt ở đó từ lúc nào.
Cậu ấy đứng gọn dưới tượng đài giữa khu thương mại, mặc cái áo len màu trắng mỏng tay áo dài quá nửa bàn tay, đầu đội mũ len trắng che đi mái tóc đen và choàng một chiếc khăn màu đỏ. Có thể vì Jaejoong hợp với bộ dạng đó, cũng có thể vì đầu óc mộng mị mà tôi chẳng thể nghĩ gì thông minh hơn, với tôi, trông cậu ấy lúc này có gì đó đặc biệt và kì lạ, có vẻ như phần nào tôi hiểu lý do Hee Hyo vì cậu ấy mà bất chấp tất cả.
“Yunho.” Jaejoong gọi khi tôi đến gần, nhấp khẽ mấy đầu ngón tay chạm vào nhau.
“Xin lỗi, tớ có chút chuyện.” Tôi nói với vẻ ái ngại. “Cậu đợi lâu không?”
“Không sao, cái này là đền bù cho bữa ăn khuya hôm trước tớ bỏ rơi cậu mà.” Jaejoong trả lời, hơi thở phả ra lạnh ngắt. “Chúng ta đi đâu nhỉ?”
“Đi đâu?”
“Ừ, đi đâu?”
Im lặng.
“Tropical Land.” Tôi buột miệng.
Thật ra, ban đầu, khi Jaejoong rủ đi chơi, tôi đã nghĩ rất nhiều về vấn đề đó. Chúng tôi-hai thằng con trai trưởng thành, tôi gần như đã lập gia đình còn Jaejoong đã có người yêu, chúng tôi có thể đi đâu cùng nhau vào một ngày nghỉ? Rõ ràng chuyện này là không thể. Nhưng chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại rất muốn đi, có thể vì chuyến đi này sẽ giúp tôi biết nhiều hơn về Jaejoong-nhân tình của Hee Hyo, hoặc tôi có thể tác động gì đó làm cậu ấy bỏ cuộc trong câu chuyện chẳng đâu vào đâu này? Tự bảo mình thế, tôi yên chí đi hẹn.
Nhưng tôi đã chẳng ngờ đến việc Jaejoong sẽ hỏi tôi muốn đi đâu. Tôi cứ nghĩ nếu là người rủ rê, cậu ấy sẽ quyết định tất cả, vậy nên tôi cứ hí ha hí hửng đến trung tâm thương mại, và trả lời cách ngu ngốc khi cậu ấy hỏi tôi muốn đi đâu.
Cách đây mấy hôm Yoochun còn gợi ý chuyện đưa Hee Hyo đến Tropical Land chơi vài hôm, nói là để cải thiện tình hình bây giờ, nhưng tôi gạt phắt đi bảo rằng nó không phù hợp, mà tôi thì còn bận bao nhiêu công việc. Vậy nên, chẳng hiểu sao khi Jaejoong hỏi đi đâu, tôi lại thuận miệng trả lời ngay lập tức. Tropical Land? Công viên giải trí dành cho trẻ em? Lúc đó tôi đã nghĩ gì vậy?
“Tropical Land?” Jaejoong ngạc nhiên nhìn tôi.
“Ừ, Tropical Land.” Tôi vô ý lặp lại lần nữa, tự đẩy mình vào thế khó xử.
Nghe đến đây thì Jaejoong mở to đôi mắt mình nhìn thẳng vào tôi, vài giọt mưa hắt vào gương mặt cậu ấy, chảy dài xuống cằm. Nhưng Jaejoong không đưa tay chùi đi, điều này làm tôi thấy lạ, thiết nghĩ cái áo tay dài quá nửa bàn tay không để làm thế thì còn làm gì? Có lẽ, tôi nghĩ, cậu ấy đang ngạc nhiên vì tôi hơn là để ý trời đang mưa. Một thằng con trai hai mươi ba tuổi, đi chơi với đồng nghiệp. Và Tropical Land?
“Tớ chỉ…”
Tôi vội lên tiếng, định thần sẽ nói ‘tớ chỉ đùa thôi.’, nhưng tôi chưa kịp nói ra đâu vào đâu thì Jaejoong lại nói chen ngang vào. Cứ tưởng cậu ấy sẽ bảo tôi ngốc hay khùng, nhưng không, Jaejoong nhìn tôi bằng một vẻ rất thật thà, ái ngại trả lời.
“Cái đó ở Nhật mà, Yunho?” Jaejoong nói. “Ý tớ là bây giờ chúng ta đi đâu ấy.”
Thật ra, sức khỏe tôi vốn không tốt. Từ khi quen Jaejoong thì nó có xu hướng giảm sút trầm trọng hơn, còn bây giờ, tôi không định thần được mình đang làm gì nữa. Nghĩa là, não tôi không còn chức năng điều khiển như thường lệ, và như thế, Jaejoong đang dần hại đời tôi thê thảm.
“Hay đợt tới công tác ở Nhật.” Jaejoong tiếp tục, không để ý đến bộ dạng khốn khổ của tôi. “Chúng ta sẽ đi Tropical Land nhỉ?”
“Tớ chỉ đùa thôi.” Tôi xua tay trả lời. “Giờ cậu muốn đi đâu?”
Jaejoong ngẩn ra một chút vì thái độ bác bỏ của tôi, khẽ đưa tay lên chùi nước trên mặt, cậu ấy nhún vai cười, thể hiện như “Tùy cậu”. Tôi vốn đang ngượng vì chuyện ban nãy, giờ lại cảm thấy mình quá ngốc khi hành động như vậy, quay mặt đi không nhìn Jaejoong, tôi có cảm giác toàn thân dần đông cứng. Kì lạ, cứ mỗi lần đứng trước Jaejoong tôi lại như thế, điên khùng vô duyên hết chỗ nói.
“Sao hả, Yunho?” Jaejoong vỗ lên vai tôi, dường như việc núp mưa dưới tượng đài đã khiến cậu ấy bắt đầu khó chịu.
Tôi vốn định đưa Jaejoong lang thang đâu đó, ra ngoại ô, hoặc không thì gặp gỡ đối tác công việc sắp đến, nghĩa là chúng tôi sẽ đến gần công ty-nơi cách khá xa nơi này. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Jaejoong, vai áo cậu ấy dường như đã ướt đẫm thì tôi gạt ngay cái ý tưởng điên rồ này. Chắc chắn Jaejoong sẽ không thể chịu việc đó lâu khi trời đã đổ mưa rất lớn, cứ như cơn mưa lớn nhất của năm.
Vậy nên lúc Jaejoong hỏi, tôi nắm lấy tay cậu ấy, vội vàng chạy đến quán kem gần đấy. Cái quán có chiếc vòm cong màu hồng và vẽ họa tiết chấm bi trắng, thường không dành cho những người như chúng tôi.
“Yunho à.” Giọng Jaejoong vang lên khi cậu ấy trùm chiếc khăn choàng cổ màu đỏ lên đầu tôi. “Coi chừng cậu ướt đấy.”
Tôi vội vàng kéo chiếc khăn ra khỏi đầu trong khi vẫn níu tay Jaejoong chạy, thẩy lên một bên vai cậu ấy.
“Tớ không cần.”
“Nhưng cậu sẽ ướt.” Jaejoong bặm môi, kiên quyết choàng khăn qua cổ tôi.
Với điệu bộ: ‘Như thế có ích gì đâu, tớ vẫn ướt.’, tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ loại ngay khỏi đầu mình cái suy nghĩ điên rồ này. Nhưng không, Jaejoong vẫn cứ gắng ép tôi quấn quanh cổ cái khăn vốn chẳng hề hợp với tôi, điều này làm tôi bực mình. Có khi tôi bắt đầu ghét cậu ấy từ bây giờ là đúng.
“Chịu cậu đấy.” Tôi nói khi chúng tôi dừng lại trước quán kem, chữ cái trên bảng hiệu hình thành từ những miếng nhựa làm giả sáp màu bào ra, trông khá hay ho và thu hút.
Khi vừa bước vào quán, tôi bỗng nhận ra nơi này thường dành cho các cặp đôi hay mấy đứa con nít, mọi người nhìn tôi và Jaejoong-khi đó vẫn nắm tay nhau bằng vẻ mặt kì lạ. Vội vã buông tay cậu ấy ra, tôi quay ngược định rời khỏi đó. Nhưng khi nhìn thấy cái bộ dạng ướt nhèm của Jaejoong, tôi nghĩ mình nên ngồi lại đây một chút thì hay hơn, chắc cũng chẳng có vấn đề gì.
Jaejoong đến ngồi nơi cái bàn sát cửa sổ, nhịp tay trên bàn đợi tôi. Tôi đến sau cậu ấy mấy bước, ngồi xuống bên trái. Thấy vậy, Jaejoong quay qua nhìn tôi, chỉ vào ghế đối diện mà thắc mắc.
“Yunho ngồi đây à? Cậu phải ngồi bên kia chứ?”
“Thôi, tớ ngồi đây được rồi.” Tôi trả lời, viễn cảnh tôi và Jaejoong ngồi đối diện nhau dưới cái vòm cong màu hồng trong quán kem trước bao nhiêu ánh mắt ẩn ý làm tôi ngại ngùng.
“Vậy là Yunho muốn ngồi cạnh tớ hơn chứ gì?” Jaejoong ranh mãnh chọc ghẹo.
Tôi vốn thường xuyên ‘được’ chọn là đối tượng để người ta trêu chọc nên mấy chuyện này thường chẳng ảnh hưởng đến tôi bao nhiêu, nhưng cái cách thể hiện, giọng nói và cử chỉ của Jaejoong lại rất khác, có phần tác động mạnh đến tôi hơn hẳn, vậy nên, khi cậu ấy nói chưa hết câu tôi đã đứng bật dậy chạy qua chỗ đối diện-trước bao nhiêu ánh mắt tôi từng tưởng tượng ra.
Jaejoong cất tiếng cười lớn khi nhìn thấy tôi lúng túng như vậy, và cậu ấy cứ cười như không bao giờ dừng lại-cho đến khi nhận được cái liếc mắt đầy đau khổ của tôi.
“Thôi, không thế nữa.” Jaejoong cố giữ giọng như bình thường, đưa tay quệt ngang mắt. Vậy đấy, cậu ấy cười tôi đến chảy cả nước mắt thế kia.
|
Tôi cắm cúi nhìn vào thực đơn khi Jaejoong bắt đầu gọi món. Dĩ nhiên, đây vốn là quán kem nên chỉ có kem cũng là điều dễ hiểu, vậy mà chẳng hiểu sao tôi lại giật mình khi nhìn thấy cái danh sách món gọi đó. Ngần ngừ lúc lâu, tôi quyết định gọi kem cà phê. Ắt hẳn nó cũng phải giống cà phê.
Jaejoong gọi kem bạc hà.
Đó là một cái chén trong hình thù quái dị, trong đó có ba viên kem tròn mịn, một trắng, một xanh lá cây và một nửa này nửa nọ. Ở viên kem trên cùng người ta gắn một cái dù nhỏ, rắc vài hột đậu phụng giã nát và rưới một thứ nước trong cũng màu xanh lá cây nhàn nhạt.
Kem cà phê của tôi thì không giống thế. Đó rõ ràng là ba viên kem màu trắng, đậu phộng, một cái bánh ống sọc trắng nâu để nghiêng, một ít sữa chocolate rưới lên trên và ngập quá nữa chén kem đó là cà phê.
“Sao vậy, Yunho? Có vẻ cậu không ổn lắm?” Jaejoong lên tiếng khi thấy tôi nhìn chén kem của mình với điệu bộ lạ lẫm.
“Tớ chỉ thấy lạ.” Tôi trả lời khi nhìn vào kem của Jaejoong. “Kem cà phê là kem và cà phê đổ vào? Tại sao nó không là kem hoàn toàn như của cậu?”
Jaejoong ngẩn ra một lúc, nghĩ gì đó, cậu ấy lắc khẽ đầu. Tôi cũng im lặng, một phần cũng vì tôi chẳng biết nói gì ngoài việc xét nét những lỗi sai nhỏ nhặt ấy. Bởi chúng tôi, ngoài vấn đề Hee Hyo ra thì vốn chẳng có chuyện để nói với nhau.
|