3 Semes và 8 Ukes
|
|
Trước khi Sora quyết định gọi cho Ryu, một sự thật đã được cậu vô tình khám phá ra, cậu đã biết được kẻ đã ra tay sát hại người anh họ Koji, và người thật sự đứng sau tất cả những vụ việc ám hại Touya trước đó. Sora tình cờ nghe được cuộc nói chuyện qua điện thoại giữa bố cậu và một người nào đó, cậu vô cùng bàng hoàng và sửng sốt, người chết lặng khi nhận ra được chân tướng của sự việc. Kẻ ngấm ngầm bấy lâu này đứng sau những việc đồi bại kia chính là cha cậu. Người có mưu đồ hãm hại Touya chính là ông ta, và Koji đã chết cũng bởi con người này. Sora cố giữ cho mình không nấc lên từng tiếng, cậu đưa tay bịt chặt miệng, đôi mắt đỏ ngầu nóng rang, hơi thở dồn dập, tai như ong lên đau đớn khi từng lời từng lời nhẫn tâm được phát ra từ con người bao nhiêu năm qua cậu gọi là cha.
“Đã tới lúc chúng ta nên tính tới việc triệt hạ tận gốc thằng nhóc Touya kia. Con chủ bài đã thật sự đến lúc cần đến rồi.”
Sora tự hỏi người đàn ông kia đang muốn làm những việc tồi tệ gì với người anh họ cuối cùng của cậu. Đứng lặng yên trong đau đớn, cậu cố giữ tinh thần bình tĩnh để nghe tiếp cuộc nói chuyện giữa ông và con người kia.
“Ta biết con cũng không thích thú gì với cái thai đang mang, nhưng như thế sẽ tốt hơn rất nhiều. Nếu việc uy hiếp Touya không thành, chúng ta vẫn có đứa bé. Nó sau này sẽ gọi con là mẹ, và việc điều khiển nó để đối địch với người cha vô lương tâm kia sẽ là một màn hay.”
“Bỉ ổi!”, tâm trí của Sora đang gào lên như thế khi nghe thấy giọng cười đốn mạt từ phía người đàn ông thân thuộc kia. Cậu muốn xông vào, tóm lấy ông ta và nện vào khuôn mặt dối trá của người cha hiền lành tốt bụng khi xưa thật đã đời. Sora cảm thấy ớn lạnh vì con người nhẫn tâm kia, cậu cảm thấy buồn nôn và phổi dường như đau buốt, khó thở.
“Được rồi, ta sẽ sai một toán thân cận đến bảo vệ cho con. Ta biết trong lúc này con cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc sắp làm một bà mẹ. Cố gắng lên, mục đích của chúng ta sắp hoàn thành rồi. Ta yêu con, con gái, Jung-hyun.”
“Đó là Jung-hyun, không ai khác, kẻ đã giết hại Koji.” Sora nghĩ, lòng căm thù bừng bừng lên và đang đốt cháy tâm trí cậu như một căn bệnh bất trị. Trong đầu cậu bỗng lóe lên một kết hoạch, và Sora thề sẽ thực hiện nó thành công, lời hứa danh dự của con cháu nhà Hino. “Đúng, tao sẽ giết chết mày con điếm khốn khiếp kia. Lời hứa của con cháu nhà Hino.” Sora lẩm nhẩm.
…
Sora bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Trước tiên cậu sang Tokyo và ngấm ngầm theo dõi động tĩnh của công ty Penguin. Không ngoài dự đoán của cậu, Lee Jung-hyun đã xuất hiện, cô ả hiên ngang bước vào nơi đấy với vẻ mặt tự tin và khi quay trở ra vẻ đắc thắng lộ rỏ trên khuôn mặt xảo trá của ả. Sora theo dõi ả, và biết được cô nàng ở một khách sạn năm sao cách tập đoàn Penguin không xa, và xung quanh có hơn nửa tá những tên cận vệ lực lưỡng với khuôn mặt lạnh như tiền, và vô hồn. Tuy nhiên, Sora đã có một kế hoạch, cậu không muốn dây dưa với lũ cốt đột kia, con mồi của cậu là cô chị dâu hụt kia.
Cậu đến một cửa tiệm thời trang và mua một bộ tóc giả màu đen cắt ngắn gọn gàng. Sau đó là đến cửa hiệu kính và chọn một cặp sát tròng có màu nâu nhạt để che khuất màu sắc đặt biệt từ đôi mắt, cậu không muốn ai phát hiện ra đặc điểm này. Và không mấy khó khăn để có được một bộ đồng phục của nhân viên dọn phòng. Và kế hoạch của Sora đang rất thuận lời theo từng bước thực hiện. Không quá khó để có thể lọt vào bên trong khi mà cậu đã đánh xỉu nhân viên của khách sạn để thay thế vào chổ đó. Tuy nhiên điều khó nhất là khi bước qua sự rà soát của bọn bảo vệ nhưng mọi thứ với Sora không có gì là nghiêm trọng. Cậu đã thấy được con mồi.
Sora định đánh gục cô ả và bắt ả trốn thoát bằng lối cửa sổ, nhưng điều ấy đã không được thực hiện. Khi trông thấy vẻ mặt điềm tĩnh của Jung-hyun, những gì ả đã làm với Koji, và sắp làm với Touya, cậu đã thay đổi quyết định. Đôi mắt Sora bỗng trở nên hoang dại một cách đáng sợ, sự hận thù thiêu đốt hết cái nhân trong con người cậu, và phần “con” đang trỗi dậy mạnh mẽ. Sora khéo léo chọn một lời điểm thích hợp và đánh mạnh vào sau gáy khiến Jung-hyun bất tĩnh. Việc kế tiếp cậu làm là buộc chặt khăn ngang miệng ả, và trói chặt chân tay. Sora vẫn cứ điềm tĩnh, cậu đi đến chiếc bàn lớn trong phòng, lấy con dao gọt trái cây và đến bên người phụ nữ đang nằm bất tĩnh. Sora đã làm việc đó không chút đắn đo, cậu đang rạch bụng của Jung-hyun và bắt đứa trẻ ra. Cơn đau buốt nhói khiến cô nàng tỉnh dậy, cố vùng vẫy và rên lên ư ử trong vô vọng. Đôi mắt hoảng loạn của cô nàng trông thấy vẻ mặt vô hồn của con người đang rút lấy từng phút một sự sống của cô. Và dù nhân dạng có thay đổi, nhưng giờ thì Jung-hyun đã nhận ra con người đang lấy đứa trẻ ra khỏi cơ thể cô chính là con trai của người đàn ông cô đang phục tùng, Sora Nakashima.
Toàn thân cô ả lạnh buốt. Cái lạnh khi bắt gặp sự vô cảm trong đôi mắt đằng đằng sát khí của Sora, và cũng bởi máu đang chảy ra quá nhiều khỏi cơ thể cô. Từng cơn co giật dữ dội và Jung-hyun bắt đầu mê sảng. Sora chẳng thèm đếm xỉu gì đến sự sống chết của cô nàng, cậu lấy một chiếc khăn bông ấm áp và choàng lấy đứa trẻ sơ sinh rồi cả hai biến mất qua lối cửa sổ. Đến khi bọn thuộc hạ phát giác ra sự việc thì chúng chỉ nhận được cái xác vô hồn của Jung-hyun và không tìm ra hung thủ.
…
Sora lãnh đạm đưa điện thoại lên, nghe tiếng chuông đổ, và Ryu đã bắt máy.
“Alo, anh Ryu hả, Sora đây, em muốn gặp anh.”
“Ngay bây giờ sao?”
“Ngay bây giờ!”
…
Ryu ôm đứa bé trong tay và trong đầu thì đầy ắp những suy nghĩ. Anh không biết phải giải quyết vấn đề này như thế nào, nhưng Ryu quyết định là sẽ không để quá nhiều người biết về vụ việc này, càng ít càng tốt. Ý nghĩ đầu tiên của Ryu là về cặp đôi Charlie và Chuck, những người bạn đáng tin cậy, nhưng rồi anh quyết định không nói với họ bởi cả hai cũng có vẻ hời hợt cho nên việc này sẽ gặp nhiều phiền phức. Lòng tin của Ryu cũng không đặt nhiều vào hai chàng thanh niên đang sống tại biệt thự nhà Hino, Ken Kmok và Mikage Zumino. Và cuối cùng, người sẽ cùng Ryu gánh vác chuyện này sẽ là người đã từng sát cánh bên Koji, Siwon Choi.
Ryu gọi điện hẹn với Siwon, và trong lúc chờ đợi cậu ta đến, anh lại nghĩ tới những gì vừa mới trò chuyện với Sora.
“Không nên đem đứa bé về Penguin, sẽ quá nguy hiểm khi làm việc ấy, chúng ta cần một chổ an toàn, và càng ít người biết việc này càng tốt. Chúng ta còn phải lo đối mặt với kẻ thù.”
“Cậu biết hắn là ai sao?”
Một chút lưỡng lự, sau đó Sora đáp, “Không!”
Nhưng Ryu không hề tin vào điều cậu ta vừa trả lời, nhưng anh quyết định không truy hỏi thêm. Ryu bế đứa bé sạch sẽ đang ngủ say trong chiếc khăn bông mới mịn màng và nơi anh đang suy nghĩ sẽ đến trước nhất là nhà của mình.
“Cậu không đến gặp Touya sao?”
“Em còn chuyện phải giải quyết, chúng ta sẽ gặp lại sau.”
Và họ chia tay.
Ryu ngồi bên cạnh đứa bé đang ngủ say và dõi ánh mắt dịu hiền chăm chú nhìn nó. Anh bỗng nhớ tới những gì trước nay từng nói với Touya, “Sau này Này sẽ cho Ấy rất nhiều em bé, Ấy rất thích em bé đúng không, sẽ có rất nhiều cho Ấy đấy.” Thật trẻ con, và giờ đây khi có một đứa trẻ, thì sự chăm sóc không được đặt trọn vẹn cho nó. Ryu lại cảm thấy thương cho sinh linh nhỏ bé này nhiều hơn khi nhìn thấy số phận của nó. Nó giống anh y đúc về việc khi vừa sinh ra đã một côi mẹ cho dù ở lí do này hay lí do khác. Cha anh không ngó ngàng, nhưng Ryu hi vọng điều đó sẽ không tái diễn ở Touya đối với đứa bé. Dòng suy tư chợt tắt khi anh nghe thấy tiếng gọi của Siwon.
Siwon im lặng nhìn Ryu dò xét, rồi anh chủ động ngỏ lời.
“Có chuyện gì à?”
|
Ryu gật đầu và anh dẫn chàng trai vào trong, nơi đứa bé đang nằm ngủ. Anh biết chắc được sự kinh ngạc của Siwon, và bắt đầu giải thích.
“Jung-hyun đã quay lại, ả đã dùng tinh dịch của Touya để thụ tinh nhân tạo và đứa bé này chính là sản phẩm của âm mưu kinh tởm ấy. Ả muốn dùng nó để uy hiếp Touya nhưng giờ đây chúng ta đã có nó. Chỉ có tôi và một người khác biết về việc này, cậu là người thứ ba, tôi tin tưởng nơi cậu.” Ryu điềm đạm nhìn thẳng vào đôi mắt của Siwon, “Chúng ta sẽ giữ bí mật này đủ lâu có thể. Và hi vọng cậu sẽ cùng chia sẽ gánh nặng này với tôi.”
“Touya không biết chuyện này à?”
“Tôi sẽ nói với anh ta vào ngay mai.”
Siwon quay sang nhìn đứa bé, cậu bước nhẹ lại gần nó và ngắm nhìn say sưa. Nỗi đau khi bị mẹ từ bỏ và cho rằng mình là kẻ mồi chài cha dượng lại trỗi dậy trong cậu. Một sự yêu thương bao la phủ đầy trong ánh mắt mà Siwon nhìn đứa bé. Ryu có thể nhìn thấy điều đó.
…
Sự việc diễn ra sau đó khá tồi tệ. Touya biết được tin Ryu và Siwon đang chăm sóc đứa con của anh thì sau đó anh đã bị bắt cóc bởi một chuyến gặp riêng tư với người dượng yêu quí Seto Nakashima.
Touya bị tra tấn dã man vì những sự oán thù từ gã dượng bệnh hoạn đang trút tất cả lên người anh. Khó khăn lắm bạn bè mới có thể vào đến nơi để giải cứu cho anh và Touya vẫn không quên được ánh mặt chứa đầy sự hận thù ghê gớm trong đôi mắt gã nhìn anh trước khi té xuống vực. Miệng hắn vẫn kêu gào thống thiết, hắn thề rồi sẽ lại quay về và trả thù anh và dòng họ nhà Hino.
Siwon yêu cầu hãy tạm mang đứa trẻ đi xa một thời gian để tránh sự truy sát của những tay chân của còn sót lại của Seto, và tất nhiên Ryu không đồng ý về yêu cầu này. Với Ryu, anh luôn mong muốn đứa trẻ được lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, và việc Siwon định làm là tước đi tình cảm gia đình quí báu ấy của đứa nhỏ. Nhưng Touya cảm thấy việc Siwon làm lúc này là cần thiết. Ryu cũng không thể phản đối khi đúng là những ngày sau đó, rất rất nhiều vụ ám sát, tấn công cứ liên tục được thực hiện đối với gia đình nhà Hino, và anh miễn cưỡng để Siwon mang đứa nhỏ ra đi. Đó là lí do vì sao Ryu vẫn cảm thấy bực tức và không thể chấp nhận Siwon. Anh không chấp nhận không phải vì việc Touya có hay không yêu cậu ta, mà bởi cách hành xử trong việc này. Với Ryu, gia đình là tất cả. Anh cũng cảm thấy có lỗi với chính mình khi đã yếu lòng và không đủ sức để tiếp tục chiến đấu vì điều đó.
Sau những sự việc ấy xảy ra ấy, không ai còn trông thấy Sora. Chỉ vỏn vẹn một bức thư ngắn để lại. “Cha mẹ đã tạo ra một bầu trời, nhưng giờ đây khi bầu trời đó không còn nữa, nó đã sụp đổ trước mắt. Hận thù đã đốt cháy linh hồn và thân xác cũ. Giờ đây nó chỉ tái sinh lại là một cơn gió vô cảm mà thôi. Kí tên KAZE.”
…
Những sự việc đã liên tục xảy ra sau đó, và điều ấy đã khẳng định sự trở lại của Seto Nakashima, con người có mối thù lớn với dòng họ nhà Hino. Mikage cùng Kitty đã thoát khỏi hiểm nguy để trở về. Charlie cũng được sự trợ giúp của Chihuahua và cũng đã có mặt tại khu biệt thự nhà Hino. Jeremy cũng vậy.
Siwon cũng vừa xuất hiện, anh vẫn thong dong từng bước chậm rãi bước vào gian sảnh lớn, đôi mắt lạnh lùng nhìn tất cả mọi người, vẫn không một lời được thốt ra.
“Ai đây?” Jeremy lên tiếng, tay anh chỉ về người đi cùng Siwon.
Đó là một đứa trẻ khoảng ba tuổi, nó đi từng bước chậm chạp kế bên Siwon, ánh mắt thơ ngây của nó đảo liên tục nhìn những người lạ, một chút sợ hãi thoáng trên khuôn mặt khi thấy tất cả chầm chập nhìn nó, và cũng bởi mấy cái xác nằm la liệt trong căn phòng. Nó đưa tay nhỏ bé siết chặt tay của Siwon.
“Ai vậy anh Siwon?” Mikage lên tiếng.
Siwon nhìn Touya, rồi anh khẽ khàng lên tiếng, “Con trai của Touya Hino.”
PHẦN III Chapter 1.
Charlie và Jeremy nhớ ngay đến hôm Jung-hyun đến gặp cả bọn, tuyên bố có thai với Touya và yêu cầu anh chàng hãy chặt một tay một chân thay vì để cô ta làm việc đó lên đứa trẻ sau khi ra đời. Cả hai rất kinh ngạc vì những chuyện đang diễn ra vào lúc này, Charlie và Jeremy cũng lại nhớ đến cuộc trò chuyện sơ sài với Ryu hôm cả bọn đi giải cứu cho Touya.
“Anh có nghĩ bọn chúng sẽ làm việc đó với Touya không?” Jeremy lên tiếng hỏi.
“Ý anh là?”
“Có khi nào tên khốn đó sẽ cắt một chân một tay của Touya không? Theo cái cách mà Jung-hyun đã yêu cầu anh chàng thực hiện đấy. Mà dạo này cô ả đâu không biết nữa, mất tích nữa rồi. Tôi cho rằng ả dùng cái thai giả để đánh lừa chúng ta.”
“Jung-hyun chết rồi!” Ryu thản nhiên trả lời.
Cả Charlie và Jeremy sửng người kinh ngạc khi nghe được thông tin đó. Và ngay lúc ấy họ nghĩ rằng vì một lí do nào đó Jung-hyun đã mất mạng, và đứa trẻ cũng không thể giữ được. Với họ việc không giữ được đứa trẻ là chuyện đáng buồn, nhưng cũng bởi chuyện này mọi rắc rối về sau của Touya về nó đối với tên Seto Nakashima sẽ được chấm dứt.
“Thật sự chia buồn cùng Touya.”
Jeremy nói. Và Ryu không có thêm phản ứng nào hết. Tất cả khi ấy chỉ chú trọng vào việc làm thế nào để mau chóng cứu được chàng Pervert Man.
Trở lại với thực tại, khi mà mọi người vẫn còn ngỡ ngàng trước sự xuất hiện không được báo trước của cậu nhóc nhỏ. Charlie tỏ ra vui vẻ bước tới, anh ngồi xuống bên cậu đứa bé, nhỏ nhẹ hỏi “Cháu tên gì?”. Một thoáng ngại ngùng hiện lên trên khuôn mặt cậu nhóc, nhưng rồi nó cũng từ tốn đáp lại sự chờ đợi của Charlie cũng như tất cả những người xung quanh.
“Koji. Koji Hino, con trai của Touya Hino.” Cậu trả lời và quay sang mỉm cười nhìn Siwon.
“Sao?!?”
#93 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Ai nấy đều đồng thanh hô to với một vẻ kinh ngạc hiện rỏ ràng trên khuôn mặt. Mọi người thêm lần nữa bị sốc trước thông tin vừa được nạp vào, và tất cả quay sang nhìn Touya.
“Chính cậu đặt cho thằng nhóc cái tên này à?” Charlie hỏi.
“Sao anh lại đặt cái tên đó cho đứa bé?” Mikage cũng lên tiếng.
“Mọi người!” Siwon lên tiếng và mọi thứ lại trở nên im lặng, tất cả lắng nghe tiếp điều anh chàng sắp sửa nói, “Seto Nakashima đã chính thức quay trở lại trả thù chúng ta. Touya là mục tiêu hàng đầu, nhưng tất cả đều nằm trong tầm ngắm của hắn. Do đó mọi việc bây giờ chúng ta cần làm là phải luôn đề cao cảnh giác, càng khó khăn hơn khi giờ đây bên cạnh chúng ta còn có đứa bé này, công việc sẽ càng rắc rối hơn nữa. Cho nên tôi hi vọng mọi người hãy luôn ở tư thế sẵn sàng, dù bất kì nơi đâu, bất kì thời điểm nào.” Siwon quay sang nhìn Mikage, anh như đọc được điều gì đó trong đôi mắt suy tư của anh chàng, nên lại tiếp tục. “PHONG không còn có thể ngăn cản được gã cho dù cậu ta có là con của ông ấy hay không. Hận thù đã biến tất cả tội lỗi trong con người tên ác ôn đó thành một sức mạnh ghê tởm và sẽ không có bất kì thứ gì ngăn cản được lão.” Siwon vẫn hướng đôi mắt lạnh tanh của mình về phía Mikage, “Chỉ có cái chết mới có thể kết thúc được hắn mà thôi.”
“Nhưng mà…”
Lời của Mikage đã bị Siwon cướp, “Chúng ta đã đặt niềm tin vào một điều không thể, và bây giờ là lúc nên thức tỉnh. Ryu sẽ quay trở về nay mai, có hay không PHONG cũng không thể giải quyết một lần chuyện ân oán này. Tuy nhiên, theo tôi, ta nên chủ động tìm hắn và ngăn chặn mọi rắc rối theo hướng chủ động.”
“Tôi không nghĩ như thế.” Đây là lần đầu Charlie lên tiếng phản bác lại ý kiến của Siwon, tuy nhiên cảm giác e dè con người này vẫn tồn tại trong anh khi mà đang phải đối mặt với anh chàng và nói ra suy nghĩ của mình, “Bọn chúng trong tối, ta ngoài sáng. Chúng ta không nắm được hiện tại hắn đang ở đâu, mục đích của hắn sẽ làm những điều gì tiếp theo. Lại càng không thể manh động quá mức khi bên ta có một đứa bé ba tuổi. Tôi thấy chúng ta nên…”
Siwon lại cướp lời của Charlie, “Nên ta ngồi đây và thụ động chờ những đợt tấn công của hắn xả xuống đầu chúng ta à. Tôi không cho việc đó là đúng đắn vào lúc này. Chúng ta có nhiều phương án để có thể làm trong kế hoạch lần này, và đảm bảo rằng nơi hang ổ của gã sẽ được phơi bày ra ngoài ánh sáng.” Siwon lướt mắt nhìn lần lượt từng người, đầu tiên là Touya, đến Charlie, Jeremy, Chihuahua và Kitty, rồi Ken, và cuối cùng là Mikage, “Việc tìm ra hang ổ của Seto không phải là việc khó khăn. Nó thật sự đơn giản.”
“Ý anh muốn…” Mikage lên tiếng.
“Không, anh không tán thành ý kiến của em, Siwon.” Touya lên tiếng, anh đưa mắt hết nhìn bé Chuột, rồi tới Arca của mình, “Điều đó quá nguy hiểm và không cần thiết. Không phải chính em cũng bảo PHONG cũng không thể làm được việc gì cả, vậy thì làm sao Mik…”
“Em sẽ làm được, Touya.” Mikage nghiêm nghị, cậu hướng ánh mắt cương quyết của mình nhìn bé cưng rồi quay sang Siwon, “Em đã hiểu ý anh, và em chấp nhận lời đề nghị đó. Em sẽ cố gắng hoàn thành việc này.”
“Không được!” Touya phản đối.
“Em bảo được!” Mikage cãi lại.
“Anh đã bảo là không được, Arca!” Touya nóng giận, mặt anh đỏ bứng, ánh mắt tức tối dữ dội anh dành riêng cho Siwon, “Em có cần phải ép Mikage làm như thế không chứ?”
Không khí trở nên u ám và mỗi lúc mỗi tệ hại hơn rất nhiều. Chihuahua cũng đã thôi không muốn viết gì cả, bởi anh không còn quan tâm đến điều đó, việc giờ anh quan tâm có lẽ là sự an nguy của Mikage mặc dù không hiểu rỏ việc gì đang diễn ra. Kitty thì đang nhảy cẫng lên trong lòng và ủng hộ Siwon lẫn Mikage vì cô nàng muốn mau chóng tìm ra được hang ổ cuối cùng của Death Phantom, băng nhóm cô đang khao khát công khai trên mặt báo. Charlie đứng kề bên Jeremy im lặng. Siwon ngồi xuống, nói gì đó với Koji nhỏ, và rồi cậu bé chạy đến bên Touya và gọi anh chàng một tiếng “BA” đáng yêu, trong sáng.
“Siwon, chúng ta nên tìm một cách khác đi. Em cũng cho rằng việc đưa Mikage vào nơi đó là một chuyện hết sức mạo muội và nguy hiểm. Em đồng ý với điều mà bé cưng nói, cả PHONG đã không thể làm được gì, thì một mình Mikage cũng sẽ không thể.” Ken lên tiếng, sự rụt rè khi mình không còn khả năng để bảo vệ bé yêu khiến giọng nói của cậu trở nên yếu ớt thảm hại, “Có thể gã sẽ giết chết Mikage.”
“Nhà mi im đi, biết gì mà nói. Ta đã bảo không sao cả. Ta có thể làm được.” Mikage quắc mắt nhìn chàng trai tóc vàng khốn khổ.
“Tôi đã bảo sẽ đưa Mikage vào chổ nguy hiểm ấy bao giờ đâu.” Siwon bình thản nói, và anh biết mọi người lại trở nên ngạc nhiên vì câu nói vừa rồi. “Tôi biết Mikage cũng là một lựa chọn, nhưng tôi không phải là kẻ máu lạnh đến mức đem người thân của mình vào đường chết. Đúng, chính tôi đã bảo PHONG cũng không giải quyết được, thì Mikage cũng không thể.” Anh hướng mắt nhìn về phía Mikage, “Em không thể không phải vì em không có khả năng, chỉ bởi hắn đã cuồng điên và mất cả nhân tính rồi. Sự trở lại của hắn là mang theo một con ác quỷ hung tợn.”
“Thế ý của em là gì, Siwon?” Touya vẫn không thèm nhìn đến bé Chuột, anh vẫn còn hậm hực gì cơn tức khi nãy, và cũng bởi đang chú tâm ôm ấp đứa con nhỏ bé của mình trong lòng.
“Anh sẽ làm việc này, Touya!” Siwon vẫn giữ đúng nét bình thản trên khuôn mặt.
“Touya sao!?!”
Cả bọn đồng thanh ồ lên và ngay lập tức những lời phản đối được tuôn ra.
“Em không bao giờ đồng ý việc này. Sao anh có thể nghĩ ra một chuyện như thế hả Siwon? Thà để em đi chứ tại sao anh lại đấy bé yêu vào nơi nguy hiểm ấy thế hả. Anh có tin sẽ ăn một đấm thẳng vào mặt không hả?” Mikage trở nên hung bạo.
“Anh càng lúc càng quá quắt lắm rồi. Đã biết kẻ thù của tên khùng kia chính là bé cưng, vậy mà ý định của anh lại như thế ấy sao. Anh đúng là một người thực sự điên đấy. Em không bao giờ tán thành việc này. Có gì thì hãy qua được em thì hãy tính tiếp.” Ken cũng gay gắt phản đối.
“Đó là Hajime Tenou!” Siwon trả lời ngắn gọn.
Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt khó hiểu về Siwon.
. . .
“Một câu bất lịch sự nhé!” Brad lên tiếng, ánh mắt cậu thăm dò nét mặt của chàng trai tóc bạch kim, và khi nhận được cái gật đồng thuận, cậu bắt đầu câu hỏi, “Anh là trai hay gái thế?”
PHONG hướng đôi mắt hai màu của mình ngắm nhìn chàng thanh niên trạc đôi mươi này, và bất chợt một nụ cười nở trên khuôn mặt lạnh như tiền của mình, nhỏ nhẹ đáp.
“Vậy theo cậu tôi là trai hay gái?”
|
“Anh này lạ, tôi thắc mắc nên mới hỏi. Giờ anh lại đặt vấn đề lại với tôi sao, thật là chẳng ra làm sao.”
“Lâu quá không gặp, cậu vẫn khỏe chứ, PHONG?” Ryu đến bên cạnh, anh điềm đạm hỏi, và rất trông mong một sự hồi đáp từ phía người đối diện.
“Tôi biết mục đích anh đến đây, và anh nghĩ thế nào mà lại tìm tôi với mục đích đó chứ?” PHONG đáp, giọng chứa đầy sự mỉa mai.
“Tôi biết cậu vẫn không thể chấp nhận lời xin lỗi của tôi, tuy nhiên hãy vì Touya mà thêm một lần nữa giúp đỡ.”
“Giúp Touya để đối đầu lại với cha tôi sao!” Nụ cười lạnh nhạt nở trên khuôn mặt vô cảm của chàng trai tóc bạch kim.
“Tôi chỉ mong chặn được sự hâm dọa, tấn công của Seto mà thôi.” Ryu nói chuyện, giọng đầy vẻ nhượng bộ.
“Rồi lại nã vào người ông ta và đứng nhìn ông ấy ngã xuống vực trong sự hả hê, đúng không?” Giọng PHONG đầy gay gắt.
Cuộc trò chuyện chẳng đi được đến kết quả. Ryu vẫn cố gắng nhượng bộ rất nhiều khi nói chuyện với người quen cũ. Nhưng chàng trai tên PHONG thì không hề chú tâm đến việc ấy, điều mà ngay lúc này cậu đang nghĩ là cậu đang đứng trước kẻ thù đã một lần xém giết chết cha mình.
“Hai người có thôi không cái giọng điệu đó đi. Tôi nghe mà phát chán lắm rồi.” Brad bức bối lên tiếng, cậu quay sang nhìn PHONG, giọng gắt gỏng, “Chúng tôi đến đây là cốt tìm sự giúp đỡ, và tôi dường như nhận ra sự không hợp tác từ anh. Thế nên tôi vẫn hi vọng và một lần nữa muốn hỏi lại rằng, anh có theo chúng tôi trở về và giúp đỡ Touya? CÓ hay KHÔNG?”
“Thú vị nhỉ, yêu cầu giúp đỡ mà như thế đấy.” Nụ cười nửa miệng xuất hiện trên khuôn mặt kiêu ngạo của PHONG, anh gật gù cho sự ấn tượng về Brad trong mắt mình, “Thôi được, tôi sẽ giúp Touya nếu như các người thắng tôi trong một trò chơi. Nếu thua thì hay người hãy phiền lòng trở về tay không vậy.”
“Trò chơi à?” Brad không tin vào điều mình vừa nghe, bởi trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này, một người bạn thân thiết đang gặp nguy hiểm và PHONG vẫn còn đủ ung dung để thách đấu. “Được thôi, trò gì, mau chóng nói đi. Tôi chấp nhận.”
“Làm gì nóng vội thế. Chúng ta sẽ bắt đầu từ ngày hôm sau vậy.”
Ryu im lặng chăm chú quan sát PHONG. Anh không hiểu nỗi việc PHONG đang làm. Nó khiến anh boăn khoăn và nghi hoặc thiện ý mà anh chàng muốn giúp đỡ.
. . .
Tại một nơi bí ẩn, không gian đắm ngập trong bóng tối, chỉ có một chiếc đèn ngà nhỏ xíu mập mờ phát ra những tia sáng yếu ớt trong căn phòng. Một người đàn ông ngồi im lặng, đôi mắt thao láo mở to vè nhìn xa xăm về một hướng vô định xuyên qua bóng đêm. Miệng ông lẩm nhẩm điều gì đó. Một cái khịt mũi, rồi sau đó là một nụ cười gian xảo xuất hiện trên khuôn miệng.
. . .
Mikage ngồi im lặng trong căn phòng của mình, cậu đang suy nghĩ về cuộc nói chuyện đã diễn ra rất lâu với người đàn ông vẫn hay thường ngồi nghe cậu hát tại hộp đêm. Không ai khác người đó chính là Aki Hino, cha của người cậu đang yêu.
“Cậu có phải là Hajime Tenou?”
Mikage chán chườn khi thấy một kẻ lạ mặt xuất hiện trước cửa nhà, cậu toan đóng sầm cửa lại để bước vào trong cố tìm một giấc ngủ khi bị những nỗi đau vây lấy hành hạ. Nhưng Mikage đã buộc mình đứng đó bởi kẻ đang đứng trước mặt cậu là một người đã để lại một ấn tượng đặc biệt trong số khách ghé qua cái hộp đêm chết tiệt kia.
“Ông muốn gì?” Mikage gắt.
“Tôi muốn dẫn cậu gặp một người!”
Trong đầu chàng trai lúc này bỗng hiện lên khuôn mặt của Touya và Charlie kèm theo những trò ma mãnh của họ. Anh đinh ninh lão già này cũng là một trong những trò lố của hai tên công tử bột kia. Mikage khép cửa lại, bỏ mặt người đàn ông bí ẩn kia đứng ngoài, và ông ta đã hành động, ông chặn không cho cửa có thể đóng chặt, bởi Aki không muốn tương lai của anh chàng bị đóng chặt.
“Ông làm gì thế, ông có tin tôi gọi cảnh sát không?” Mikage thật sự cáu.
“Ta muốn cậu đi gặp cha cậu.”
“Cha tôi à?!?”
Chàng trai không còn tin vào điều mình vừa nghe. Suốt bao nhiêu năm qua cậu đã bao lần tự hỏi mình về những người sinh thành ra cậu, bao nhiêu lần cậu cố hình dung ra khuôn mặt của họ, và bao nhiêu lần cậu đã phải đau đớn chấp nhận số phận là một đứa trẻ bị bỏ rơi và sẽ không bao giờ biết được hình dạng của các đấng sinh thành. Và giờ đây, người đàn ông đứng trước mặt cậu đang ra một đề nghị, thứ ông muốn tôi đi cùng ông là để gặp mặt người cha sau bấy nhiêu năm xa cách. Mikage cảm thấy yếu ớt đến khổ sở, không một chút sức lực nào còn tồn tại trong cơ thể cậu. Đôi mắt mở to, môi lắp bắp không nói thành lời.
“Hãy đi cùng với hai chàng trai kia. Rồi sẽ có lúc cậu được gặp ông ấy. Hãy tin ở ta.”
“Tại sao tôi lại phải tin ông chứ!”
Người đàn ông bí ẩn không nói thêm điều gì, ông lẳng lặng bước đi và rồi mà đêm cũng đồng lõa, lấm liếm dần hình dáng của ông và rồi thì không còn sự tồn tại của con người kì lạ đó ở nơi đây. Ánh mắt của Mikage vẫn dõi theo cho đến khi chỉ còn một mảng đen duy nhất ngự trị trong đôi mắt. Cậu trở vào trong với những suy nghĩ miên man mâu thuẫn. Ngày hôm sau Mikage quyết định cùng Touya và Charlie đến Tokyo để tìm kiếm cha thân sinh.
…
#95 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Hiện tại đang trở về với anh chàng, và Mikage vẫn cảm thấy khổ sở khi phải đối diện với nó, những thứ chưa bao giờ làm cậu cảm thấy yên ổn. Mikage giờ thì cầu mong nếu như không bao giờ biết được cha mình là ai thì cậu sẽ tốt hơn bây giờ, nhưng đó cũng chỉ là một điều ước không thực, vẫn là một “nếu như”. Cậu rùng mình nhớ lại lần cuối nói chuyện với Aki Hino, đó là lúc ông hấp hối và cậu đã điên loạn lay mạnh ông để cố tìm kiếm thông tin về người cha bí ẩn của mình.
“Aki, ông không làm sao đấy chứ. Ông định đem cái bí mật đó xuống dưới mồ sau. Tại sao ông lại làm thế với tôi, tại sao ông không cho tôi biết ông ta là ai.” Mikage gào lên đau đơn, nước mắt cậu tuôn trào, đó không hẳn là sự thương xót cho một người sắp sửa ra đi đang đối diện với cậu, mà bởi niềm tin bị tổn thương khi trông chờ vào một điều gì đó và bị lừa dối. Cậu lại lay mạnh cơ thể yếu ớt của Aki, mặc cho Touya hốt hoảng kề bên ngăn sự xúc động mạnh mẽ của cậu cũng như cố không để Mikage tổn hại đến cha mình, “Ông là kẻ nói dối, tôi căm ghét ông, tôi hận ông. Tôi…”
“Mikage, em có thôi kiểu nói như thế với cha của anh không.” Touya quát.
“Em vẫn cứ làm thế đấy, làm sao em có thể chịu đựng nỗi khi con người này đã lừa dối em. Ông ta lợi dụng sự yếu mềm nơi đây để gây tổn thương nó.” Mikage chỉ tay vào ngực trái của mình, rồi cậu đập mạnh vào nó.
“Con không ân hận khi biết được sự thật chứ?” Aki nói, giọng thều thào, đứt đoạn.
“Tôi sẽ ận hận nếu phải bị ông lừa như thế này.”
“Cha con là Seto Nakashima.”
Và Mikage chết sửng vì điều đó.
. . .
Touya gõ cửa phòng, và Ken bước ra mở cửa.
“Có chuyện gì không? Nếu không em muốn được nghỉ ngơi.”
Ken định đóng cửa lại thì liền bị Touya chặn lại, anh đẩy mạnh cánh cửa rồi nắm chặt lấy tay của người yêu, đôi mắt chứa đầy vẻ hối lỗi, Touya ngập ngừng nói.
“Xin đừng làm như thế với anh, Gà con. Anh biết mình có lỗi, hãy trừng phạt anh, chứ đừng làm mặt lạnh như thế.”
“Em không có điều gì để nói với anh cả. Em mệt lắm, em muốn được nghỉ ngơi, xin anh hãy trở về phòng của mình đi.” Với vẻ mặt vô cảm, Ken trả lời.
“Hôm nay cho anh ở lại đây nhé Gà con của anh!” Touya cố giải hoài bằng nụ cười trẻ thơ của mình nhưng có vẻ như nó không có công hiệu, thế là anh chàng đành phải xuống nước tiếp tục. “Xin em đấy Gà con, xin đừng làm thế với anh. Anh biết lỗi rồi.”
“Tại sao anh lại làm như thế chứ, Touya” Ken quát thẳng vào mặt người yêu, đôi mắt hừng hực lửa như muốn thiêu rụi người đối diện. “Em không hiểu nỗi anh đang nghĩ gì mà lại làm điều đó. Thật tức cười khi phải tha thứ việc này. Anh biết đích xác kẻ nào đã khiến cho bàn tay em ra nông nỗi như thế này, vậy mà anh lại bảo vệ hắn, giấu giếm hắn.” Lồng ngực anh chàng thở phập phồng gấp gáp, Ken cố hít một hơi dài rồi nói tiếp, “Anh muốn làm gì đó thì cứ làm. Anh muốn có quan hệ thế nào với cái tên đó thì cứ việc. Nhưng em sẽ không bao giờ chấp nhận hắn, chấp nhận kẻ đã khiến bàn tay này trở nên tàn phế, kẻ đang khiến em phải trở nên vô dụng.”
Ken đóng sầm cửa và ngã người tựa vào nó. Ken cầm chắc bàn tay không lành lặn của mình, người run rẩy vì những cơn xúc cảm tức tối cứ dồn dập đưa đến. Ken cố gắng để bắt mình không phải khóc, nhưng rồi cũng có những điều vượt quá giới hạn sự chịu đựng. Nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt đỏ gay của cậu. Touya ở bên ngoài vẫn đập mạnh vào cửa nài nỉ, nhưng điều đó đã trở thành vô ích.
“Ken, anh biết mình có lỗi, và anh biết em sẽ khó lòng tha thứ lẫn chấp nhận điều anh đã làm. Tuy nhiên anh vẫn hi vọng, anh thật sự hi vọng. Xin em đừng bao giờ nghĩ mình là kẻ vô dụng, mỗi chúng ta đều có điểm mạnh của mình, và có những điều khiến người khác phải e dè và kính nể. Em không vô dụng, không bao giờ. Hãy nghe anh nói, Gà con!”
“Dối trá!” Ken trả lời thầm, “Hajime Tenou, mày chính là kẻ gián tiếp tạo ra thương tật trên cánh tay tao. Rồi mày sẽ phải đền trả của việc này.” Sự giận dữ, thù hận trỗi dậy khỏa lấp tất cả trong đôi mắt của chàng tria tóc vàng. “Seto Nakashima, mày cũng phải trả giá cho điều này.”
Chapter 2.
Căn phòng đọc sách phủ đầy sự im lặng buồn tẻ và những suy nghĩ rối rắm. Touya chợt nhớ đến hôm gặp Hajime tại nơi này, rồi nhớ tới sự việc ngày hôm sau khi mà trông thấy anh chàng thương tích đầy người. Touya cũng không hiểu tại sao lúc ấy anh lại cứu Hajime, người đang là kẻ thù của chính bản thân anh, kẻ luôn muốn giết chết anh. Nhưng, thực lòng mà suy nghĩ, Touya cảm thấy ở con người này không có cái ý định đó mặc cho chàng ta đã cố gắng quyết tâm để làm điều đó. “Nếu Hajime muốn giết mình, thì anh chàng đã có cả khối cơ hội để thực hiện, cần chi phải rườm rà cuối cùng dẫn đến thất bại. Nhưng…” Touya ngập ngừng, dòng suy nghĩ lại chuyển sang một hướng khác, “…nhưng chính Hajime cùng đồng bọn đã khiến cho Ken bị thương, cánh tay của bé Gà đã trở nên tàn phế.” Chàng Pervert Man lắc đầu chán chường, anh cảm thấy bối rối và chưa tìm ra hướng giải quyết cho sự thể này. Touya biết Ken không thể tha thứ cho Hajime trong nhất thời như bây giờ là có thể hiểu được, nhưng tâm trạng hiện tại của anh chàng quả thật khiến Touya phải lo lắng. Đã lâu lắm rồi anh không thấy lại ánh mắt dữ dội đầy hung tợn ấy của Ken, lần đầu cũng là lần duy nhất anh trông thấy nó là khi Ken quyết tâm trả thù cho vợ chồng người chú tội nghiệp. Và giờ đây ánh mắt ấy lại trỗi dậy trên khuôn mặt thiên thần của bé Gà, Touya cảm thấy bất an vì điều đó. Tiếng thở dài thườn thượt trong đêm tĩnh lặng khiến cho không khí xung quanh càng thêm não nề, chán ngắt. Touya ngã người ra phía sau, nhắm mắt, và cố đẩy mọi suy nghĩ phức tạp ra khỏi cái đầu đang ong lên từng cơn đau buốt. Nhưng dường như không có được một chút hiệu quả nào.
|
Mikage đến dãy phía tây trong khu biệt thự nhà Hino, đó là nơi nằm biệt lập nhất trong tổng thể của ngôi nhà. Cậu ngập ngừng, chút e dè, nhưng cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Mikage gõ nhẹ vào cánh cửa, một lúc sau Siwon đã xuất hiện. Ánh mắt lạnh lùng của anh chàng đang soi xét vị khách không mời đang đứng đối diện.
“Em có thể nói chuyện với anh một chút không?”
“Mikage, anh biết em đang nghĩ gì, và điều đó là không thể. Khi trông thấy phản ứng quyết liệt của em, anh biết em khao khát làm một điều gì đó để ngăn chặn Seto, cứu nguy cho bé cưng. Nhưng anh biết điều em sẽ làm chỉ là vô ích mà thôi.” Siwon vẫn điềm đạm nói từng từ, từng chữ một, “Cha em không còn như trước nữa. Ngày trước, ông ta là một kẻ vẫn còn tình ruột thịt, cái duy nhất khiến ông ấy mất đi nhân tính là sự trả thù dòng họ Hino. Nhưng sự trở lại lần này, ông ta đã bỏ mặc mọi thứ sang một bên, không còn thứ gì là quan trọng đối với lão.”
“Sao anh lại có thể chắc chắn như thế hả?” Mikage ấm ức vì luôn phải chịu sự áp đảo từ Siwon, cậu nói mà như gào lên. “Dẫu sao anh cũng không phải là ông ta, làm sao anh biết ông ta nghĩ gì. Chưa kể đến việc em cũng là con của ông, thì dù gì lời nói của em cũng có thể khiến cho ông ta phải suy nghĩ.”
“Mikage, em cố chấp, cố để không nhận thấy cái sự nguy hiểm từ lão ta để làm gì kia chứ. Sự thật bao giờ cũng là sự thật. Em có muốn thì cũng không thể thay đổi được gì cả. Em hiểu không?” Giọng Mikage bỗng trở nên lạnh dần, sự vô cảm trong tâm hồn cậu truyền tất cả sang ánh mắt và lời nói, “Bởi anh cảm thấy như vậy và anh buộc người khác cũng suy nghĩ giống mình. Anh có thấy như thế là ích kỷ lắm không. Em biết việc anh làm cũng vì muốn tốt, muốn bảo vệ cho em, nhưng em không cần điều đó từ anh. Việc em làm là muốn chấm dứt chuyện này, em muốn bảo vệ bé cưng, và cũng không muốn một lần nữa thấy cảnh cha em phải tàn sát cùng người em yêu.” Ngực Mikage phập phồng dữ dội, cậu thở hồng hộc, giọng lên cao, đôi mắt đỏ lừ, “Em không mong mọi người tha thứ cho ông ta. Em không chắc kết cục của ông ta sẽ tồi tệ đến mức độ nào. Nhưng dù sao em vẫn là con của con người ác độc đó, dù sao thì em cũng phải đấu tranh để hi vọng vì một điều gì đó chứ. Ông ấy vẫn là cha em mà.”
Siwon lắc đầu buồn bã. Nét mặt suy tư của anh đan lẫn nhiều thứ cảm xúc khác nhau. Siwon thấm thía tình cảm của những người trong gia đình dành cho nhau. Anh đau đớn tự hỏi bản thân tại sao Mikage có thể chấp nhận, có thể tha thứ cho người cha tồi tệ, thế mà mẹ anh lại có thể căm ghét anh, phỉ báng anh chỉ vì bà nghĩ anh cám dỗ chồng bà. Siwon cũng cảm thấy ngưỡng mộ cho sự đấu tranh vì một tình cha con thiêng liêng mà Mikage luôn cứ thoi thúc. Nhưng, sự cay nghiệt không bao giờ chấp dứt, đời sẽ không thể chuyển sang hồng cho dù ta có cố ước ao. Niềm tin có thể khiến ta có thêm nghị lực để vượt qua sóng gió, nhưng đau khổ vẫn là đau khổ, và việc ta nhìn nhận, và đi qua nó mới thực sự có cuộc sống màu hồng.
“Thế em nghĩ tại sao mẹ em lại phải chết. Và em thì bao năm phải chịu số phận mồ côi, và luôn khao khát trong vô vọng được biết mặt cha mẹ mình dẫu chỉ một lần.” Giọng Siwon lạnh tanh đáng sợ, “Bà ta cảm thấy ông ấy có những nổi khủng khiếp nên đã phải chạy trốn, bị truy đuổi và mất máu cho đến chết. Con người như thế có đáng làm một người chồng, một người cha hay không?”
Từng lời, từng lời của Siwon như đâm thẳng vào tim của Mikage. Những hình ảnh của ngày xa xưa trôi ào ạt về trong tấm trí của cậu. Mikage khao khát được biết mặt mũi cha mẹ ruột dẫu chỉ một lần. Cậu cũng khao khát được ai đó nhận về nuôi nhưng chẳng ai ngó ngàng gì đến cậu. Sự thật không phải không ai muốn đem cậu về, chỉ vì những người tại nơi đây buộc phải giữ cậu lại bởi yêu cầu của một mạnh thường quân với lòng hảo tâm rộng lớn cưu mang cả một tập thể như thế này. Cuộc đời cô độc khiến cho Mikage chai đá, nhưng bên trong lớp sạn cứng mỗi lúc một lớn hơn ở tâm hồn, sự khao khát tình yêu thương của các đấng sinh thành vẫn cháy thật mãnh liệt. Chưa bao giờ nó tắt trong trái tim nóng của cậu.
“Sống là nên học cách tha thứ. Hạnh phúc không đánh đổi bằng thù hận và đao kiếm. Em tin em có thể lay chuyển được ông ấy. Xin hãy chấp nhận lời đề nghị của em. Sẽ không có nguy hiểm nào cả. Và nếu như có, thì đó nên xem là sự trả giá cho một niềm tin ngu ngốc của em.”
Mikage cố nặn một nụ cười. Cậu gật đầu chào Siwon và bỏ anh chàng một mình đứng trước cửa phòng và lẳng lặng bước đi. Cuộc nói chuyện đã bị bỏ ngỏ, nhưng kết quả thì đã có.
. . .
Cũng vào lúc ấy, Charlie cũng đến phòng của Ken để trò chuyện với anh chàng. Bình thường nếu như cả hai gặp mặt nhau thì không bao giờ ngớt chuyện, cả hai tranh nhau nói, kể cho nhau nghe những chuyện vui, những điều thú vị xảy ra trong quãng thời gian họ không ở bên nhau. Nhưng lần này thì không giống như thế, một sự yên lặng khó chịu đến cùng cực ôm trùm lấy căn phòng. Charlie trườn dài trên mặt bàn, mắt nhìn vào những viên ngọc lục bảo nằm trong chiếc chậu thủy tinh, với bản năng, anh rút một nhánh calla ra khỏi chậu và lập tức nhận được cái lườm khó chịu từ Ken.
“Cái tật tái mái vẫn không chừa sao! Anh lại phá đồ trong phòng em một lần nữa là coi chừng mấy cây kim nó cắm phập vào trong mắt đấy nhé.”
Charlie định nói rằng tay cậu chàng đã không còn làm được điều đó nữa, nhưng may mắn anh đã kịp ngăn không nói ra điều đó. Charlie nở một nụ cười tinh nghịch, anh cắm vội vàng nhánh hoa trở lại trong chậu nhưng không hề dễ dàng như lúc kéo ra. Loay hoay mãi vẫn không thể khiến cho nó nằm đúng vị trí ban đầu, và bởi một chút sơ ý, Charlie làm gãy ngang nhánh hoa và cảm thấy có chuyện chẳng lành sắp ghé qua. Thế nhưng không hề có chuyện gì diễn ra cả, Ken chỉ cười khùng khục khi thấy vẻ lúng túng của anh chàng, rồi cậu đi đến một chậu cắm hoa calla bình thủy tinh hình trụ đặt cạnh cửa sổ, lấy ra một nhánh và nhẹ nhàng cắm nó vào chiếc bình trên bàn trong sự ngưỡng mộ của chàng Chuck.
“Em tính cứ giận Touya mãi như thế sao?”
“Em không giận anh ấy.”
Ken trả lời, mắt vẫn không quay sang nhìn Charlie, cậu chỉ cố tập trung vào chậu hoa đẹp đẽ đặt giữa bàn.
“Có lẽ Touya có nỗi khổ nào đó mới làm như thế. Em vốn cũng biết hắn ta là kẻ nhân từ đến ngây thơ mà. Ai hắn cũng giúp đỡ, thế nên làm sao có thể bỏ mặc khi trước mặt là một người gần chết, người lấm lem vết máu.”
“Thì em đâu có oán trách việc anh ta đã làm được một việc tốt đâu. Anh ấy cứu người là việc của anh ấy, em nào có cấm cản việc làm nhận đạo ấy.”
Ken vẫn không nhìn Charlie.
“Giọng nói của em như thế chắc chắn đang giận lẫy. Nhưng giận ít ít thôi, rồi mau chóng giải hòa nhé, chứ cứ như thế này, lão Touya sẽ điên lên mất thôi.” Charlie cố tạo cho không khí căng thẳng nơi đây có thêm sinh khí hơn.
“Hi vọng tay em có thể trở lại như xưa.” Ken nở nụ cười nhạt, cậu đưa bàn tay với lằn sẹo dài trong lòng lên ngắm nhìn, “Vết sẹo này cũng ấn tượng đấy. Có lẽ em có duyên với nó. Anh có nghĩ như vậy không Chuck?” Ken chia bàn tay về phía người đối diện, miệng vẫn đang thường trực một nụ cười.
“Thôi nào Ken!”
“Sao vậy?”
|
“Trông em rất lạ. Anh không thích nhìn em trong bộ dạng như lúc này. Vẻ bất cần của em đáng ghét lắm em biết không. Anh vốn rất thích bé Gà hồn nhiên như ngày xưa lắm. Anh yêu khuôn mặt thiên thần đẹp đẽ của em, yêu anh mắt thơ ngây. Nhưng giờ đây những thứ đó ở nơi em đang dần bị mất đi đó, em có biết không hả? Anh biết sự việc diễn ra trong thời gian gần đây với em là những chuỗi ngày khó có thể chấp nhận, nhưng xin em đừng đánh mất bản thân mình. Sống mà không là chính ta thì còn tệ hơn là cái chết đấy.”
“Vậy em đi chết nhé!” Ken vẫn cười, cậu chống cằm ngắm Charlie với đôi mắt mơ màng xa xăm.
“Ken, thôi nào!” Charlie gắt, “Anh muốn em hãy như xưa!”
“Làm sao như xưa được hả anh?” Ken thờ dài nặng nhọc, cậu rời khỏi bàn, đi đến bên chậu calla nơi cửa sổ, “Không ai tắm trên cùng một dòng sông đến hai lần. Không ai không thay đổi khi thời gian cứ trôi và buộc người ta thay đổi.” Ken quay lại nhìn Charlie, đôi mắt buồn rầu mỏi mệt. “Mikage cũng đâu còn như xưa, cậu ấy hoạt bát hẳn ra. Anh Siwon cũng đã dần thể hiện tình cảm của mình với mọi người hơn. Anh Ryu cũng bớt cứng rắn và chuyên quyền hơn trước. Anh cũng nhát hơn trước, và Jeremy thì chu đáo hơn. Ai cũng dần thay đổi, thì cớ gì bắt em phải như xưa.”
“Em nghĩ đi đâu thế nhóc, ai cũng phải lớn lên cả, ai cũng phải đổi khác, nhưng lí tưởng cao đẹp của mỗi người đều không thay đổi. Tất cả mọi người em vừa kể đều đang dần biến đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn, thì tại sao em lại chọn đi theo hướng ngược lại?” Charlie bước đến bên cạnh Ken.
“Bởi định mệnh nó buộc em phải như thế.”
“Tầm bậy!” Charlie cãi ngay, cậu nắm lấy bàn tay của Ken, anh mở dần và vẽ thêm một nét dọc, một nét ngang vào bên trong, “Anh mới viết cho em chữ “I”, điều gì cũng do chính chúng ta quyết định, không số phận nào cả.”
“Nhưng…”
“Nhưng gì chứ. Chính em quyết định đỡ nhát kiếm ấy thay cho Touya, không số phận nào buộc em làm thế, chính em cảm thấy mình cần làm thế. Em không phải là kẻ thừa trong ngôi nhà này, mọi người cần em, Touya cần em. Việc Touya giấu giếm, chăm sóc cho Hajime là điều không đúng, nhưng không hoàn toàn sai. Chẳng phải em yêu anh chàng bởi lòng nhân từ đấy sao. Nếu Touya đánh mất điều đó, liệu em có còn yêu anh ta không.” Charlie nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp đẽ của anh chàng tóc vàng, “Lúc ấy anh sẽ mừng khi mình sẽ lại có cơ hội. Nhưng anh biết em sẽ không vui vì điều đó.”
Ken chồm tới, cậu hôn nhẹ lên má của Charlie, rồi ôm lấy anh từ phía trước. Ken nép sát người vào lòng của Charlie, siết chặt.
“Cám ơn anh, Chuck. Những điều anh nói khiến em cảm thấy xấu hổ quá.”
“Mai chúng ta đi câu cá nhé. Anh thèm ăn món cá nướng lắm.”
Ken bật ra, mắt lườm chàng Chuck vẻ không hài lòng, “Em không bao giờ làm thức ăn từ cá đi câu được. Tuy nhiên em sẽ nhờ Mikage làm món cá nướng cho anh.”
“OK! Thôi em nghỉ ngơi sớm đi. Chúng ta đã có một ngày mệt mỏi rồi. Mai lại tiếp tục. Love you, baby!” Charlie cười lém lỉnh.
“Bonne nuit!”
. . .
Về phần Ryu và Brad, sau khi gặp được PHONG, cả hai quyết định bám sát anh chàng, và cuối cùng là ngủ trong căn chung cư của anh ta. May mắn một điều là căn hộ của PHONG có hai phòng, nên việc ngủ nghỉ cũng thuận tiện hơn. Nhưng tối hôm đó với Ryu là một đêm khó quên.
PHONG vẫn không tử tế mấy khi vẫn chọn phòng lớn vỗn dĩ là phòng của anh chàng và cứ thản nhiên đi ngủ để mặc hai vị khách bỡ ngỡ cố tìm cách xoay sở với căn phòng còn lại nhỏ hơn rất nhiều và chỉ có mỗi một chiếc giường đơn.
“Tính sao bây giờ?” Ryu bối rối.
“Tôi nói trước, tôi không nằm dưới sàn đâu đấy. Vã lại tôi chỉ được yêu cầu đến đây giúp anh cho nên anh phải lịch sự cho tôi ngủ ở trên. Anh nằm dưới sàn.”
“Tôi tất nhiên đã ngủ dưới sàn, nhưng căn phòng này thì nằm phía dưới quả là rất can đảm.” Ryu nhăn nhó ngó khắp căn phòng, “Tôi cũng sẽ không ngủ ở dưới đâu.”
Đó là một căn phòng nhỏ , bừa bộn với những giá vẻ, những khung giấy trắng lẫn những bức được vẽ dở dang hoặc thất bại. Tất cả đều được vứt tứ tung khắp nơi, chưa kể những mẫu màu dính trên sàn, lẫn nằm lăn lóc khắp nơi. Nền nhà thì bụi bám đầy, và trông không mấy sạch sẽ.
“Tôi nghĩ đây cứ như một cái nhà kho. Anh chàng kia cũng “mến khách” thật.” Brad càu nhàu.
Và quyết định cuối cùng cũng được thông qua, cả hai đều đồng ý sẽ cố gắng chịu khó và chen chút nhau nằm trên chiếc giường đơn nhỏ xíu.
“Như thế này thì làm sao mà ngủ cho được chứ.” Brad lại gắt gỏng khó chịu khi xém tí anh bị đẩy ngã nhào xuống sàn, “Hay anh ra sofa ngoài phòng khách ngủ đi.”
Miễn cưỡng lắm Ryu mới đành phải nhượng bộ và bước ra ngoài. Những hỡi ôi, phòng khách cũng bừa bộn không kém gì cái nhà kho, và cái ghế sofa chất đầy những khung tranh, màu vẻ và cả những đĩa thức ăn của những ngày trước. Ryu khổ sở bước trở vào phòng, và lại phải leo lên chiếc giường bé tí kia.
“Biết vậy tôi ra ngủ khách sạn còn hơn.” Brad lại than phiền.
“Không phải chính cậu đòi đi theo sao. Cậu sợ PHONG bỏ trốn nên nhất nhất đòi bám sát. Giờ thì đổ lỗi cho ai mà càu nhau như thế.” Ryu cũng bực tức đáp lại.
Brad lại đang dần chuyển sang một cảm giác khác. Sự cọ xát giữa hai cơ thể khiến anh chàng cảm thấy nóng rang toàn thân, và hơi thở mỗi lúc một nặng nhọc hơn. Brad nhìn Ryu vẻ kì lạ.
“Gì thế?” Ryu ngơ ngác hỏi.
“Tôi cảm thấy không ổn.” Brad nhắn nhó khó xử.
“Chuyện gì thế.”
“Tôi nghĩ tôi cần phải giải quyết nhu cầu sinh lí.”
Ryu mở to mắt nhìn chàng thanh niên tóc đỏ đang nằm cùng với anh. Ryu lắc đầu dữ dội nhằm tỏ ý không đồng tình.
“Không thể được, không thể được. Tôi là người yêu của Touya, cậu là của Charlie. Tôi không muốn có chuyện gì sai quấy xảy ra.”
“Giúp tôi đi, tôi cảm thấy khó chịu lắm. Nó cứ độn một khối cứng ngắt phía dưới nè.”
Brad nhăn nhó khổ sở, tay bắt đầu sờ soạng cái khối thịt độn dưới đủng quần. Ryu cảm thấy được bàn tay của Brad cử động lên xuống và những cái chạm vô tình giữa cánh tay của Brad và thân thể khiến anh khẽ rùng mình.
“Cậu không thể control sao?”
“Ai bảo tôi kêu anh ra chổ khác ngủ anh không chịu. Làm hại…”
“Mà không lẽ bất kì ai có sự va chạm cậu cũng đều lên giường với người đó sao?”
“Tôi không có hư hỏng như anh nghĩ đâu. Mà anh có im ngay đi, nếu không muốn tôi bắn tinh đầy mặt anh.”
“Shit!”
|